FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em Tác giả: Love_21092811 Thể loại: BOYxBOY, tình cảm, H, ngược.( ai ko thích thì đừng đọc )
Giới Thiệu Nhân Vật Couple chính: Khải - Thiên Couple phụ: Nguyên - Hoành Vương Tuấn Khải : 16 tuổi ( còn lớn ) là con trai độc nhất của Vương Tuấn Vũ là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị lớn nhất nước. Tính tình hơi kiêu tí, lạnh lùng quyết đoán. Đối với Cục Bông thì dịu dàng ân cần. Dịch Dương Thiên Tỉ : 15 tuổi ( còn lớn ) là con trai của Dịch Dương Thiên Hoàng và Mai Trúc Anh. Nhưng ba mẹ cậu qua đời sớm một mình đối mặt với tất cả. Tính tình hiền nhưng rất lạnh lùng chỉ đại bại mỗi Tuấn Khải thôi. Học rất ư là giỏi. Vương Nguyên : Anh trai nuôi của Thiên Tỉ tính tình vui vẻ ham chơi, đào hoa nhưng khi gặp Chí Hoành thì ăn chay. Lưu Chí Hoành : là bạn thân của Tuấn Khải cũng là người yêu của Vương Nguyên học giỏi, đa tài. Hạ Mĩ Kì , Angela Cherry, Đinh Trình Hâm.
Truyện nói về tình yêu đơn phương của Thiên Thiên với Tuấn Khải. Nhưng chàng trai này phải rời xa mối tình của mình để vâng lời cha mẹ đi du học. Cùng lúc ấy cha mẹ cậu lại qua đời. Sau khi Thiên Tỉ đi thì Angela đã bên cạnh chăm sóc Tuấn Khải thay cậu, anh một mực yêu thương cô. Hơn 8 năm sau Thiên Tỉ quay về cùng người anh nuôi là Vương Nguyên. Cậu đổi tên thành Jackson và sống hoàn toàn con người mới. Một lần nữa duyên số đã cho họ gặp nhau nhưng trớ trêu thay cậu nhận ra cậu là người thứ ba và lại đem lòng yêu anh lần nữa. Thiên Tỉ luôn yêu anh nhưng lại bị anh đùa cợt và Tuấn Khải sẵn sàn làm hại đứa con trong bụng cậu. Còn cậu thì lại luôn thông cảm và lo cho Angela khi cô mang thai còn bị cô lên kế hoạch hãm hại chia rẽ hai người. Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm qua Mỹ sinh sống thì anh nhận ra tình cảm của mình là dành cho người con trai tên Jackson và cũng là Thiên Tỉ. Liệu Thiên Tỉ có một lần nữa tha thứ và ở lại bên anh???
|
Chap 1 : Ấn Tượng Đầu Tiên "Reng" ..... " reng" tiếng đồng hồ báo thức. "Rầm" - Có để yên cho tao ngủ không. - Nó chính là bị Thiên Tỉ quăng xuống đất. Đã 6h sáng gió đưa hương thơm của loài hoa oải hương đến từng căn nhà như chào một buổi sáng tốt lành. Mọi người đã bắt đầu tất bật cho một ngày mới của mình. Lúc đó ánh nắng mặt trời chiếu xuống phòng làm cậu nhíu mắt lại, rồi từ từ mở ra một cách khó khăn hẳn là cậu vẫn còn ngay ngủ. Nhưng hôm nay là ngày tựu trường đành phải chịu thiệt tí vậy. Cuối cùng cậu đã nhếch được cái thân xuống giường nhưng vẫn còn luyến tiếc không thôi. Cậu vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi vào tủ chọn một chiếc áo màu xanh lam cùng chiếc quần màu trắng ngắn làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cùng lúc đó mang một đôi giày thể dục vào khiến cậu rất sành điệu, hợp thời trang, ( Móa ơi đẹp quớ ). Mọi việc hoàn tất cậu bước xuống cầu thang, như mọi ngày ánh mắt đều dồn về cậu với vẻ ngưỡng mộ, yêu thương chàng trai bé nhỏ này. Ba mẹ cậu cũng vì thế mà rất tự hào về con trai của mình. Cậu đến bàn ăn thì cô giúp việc kéo chiếc ghế sang bên phải nơi cậu rất hay ngồi do ở lâu trong nhà nên cô giúp việc đều hiểu rõ ý của từng người. - Tiểu Thiên, con mau ăn đi sắp trễ giờ học rồi kìa - Mai Trúc Anh ( Dịch mama ) nói với con trai rồi gắp thức ăn vào chén cậu. - Dạ. - cậu trả lời ngắn gọn rồi cặm cụi vào bàn ăn của mình.Khi ăn xong cậu không quên thưa ba mẹ đi học. Là một người con rất hiếu thảo. Cậu tiến thẳng ra chiếc xe hơi thể thao màu đen, ngồi vào ghế lái rồi căn dặn bác tài xế riêng của mình: - Hôm nay cháu tự lái xe đi học, Bác không cần đưa đón cháu như mọi hôm. - Dạ. Tôi biết rồi thưa cậu- Bác tài xế trả lời cậu rồi bước vào nhà làm tiếp công việc của mình. **************** Vương Gia ************* - Ba à, tôi đã nói ba không cần cho người đi theo tôi mãi đâu. Họ thật phiền phức. - Tuấn Khải nhìn Vương Tuấn Vũ đang đọc báo trên bàn mà nói. Cũng như mọi ngày lời nói của cậu đều rất có giá trị nhưng trừ việc này thì lời nói của cậu chẳng đáng xu nào. Vương Tuấn Vũ không nhìn cậu vẫn nhàn nhạt đáp: - Con rất quậy nếu họ không theo sát con thì ta không biết có chuyện gì xảy ra. Con đừng nói nữa mau đi học đi trễ học rồi. Tuấn Khải nhìn ba cậu xong quay sang nhìn đám vệ sĩ phiền phức kia. Cứ mỗi tháng ba cậu lại đổi hơn 10 tên vì không ai chịu nỗi sự ảm đạm trê khuôn mặt của cậu mỗi khi gặp chuyện. Nhiều lúc vì không vui mà kiếm chuyện vô cớ thì đám vệ sĩ chỉ đành chịu đấm ăn xôi của cậu chẳng ai dám nói lời nào. Cậu đi về phía chiếc xe hơi Lexus NX200t ngồi vào ghế lái rồi phóng như bay đến trường. Phía sau là những tên vệ sĩ mà ba cậu đã thuê để giám sát mọi hành động của cậu. *********** Trường Học ************** Cùng lúc đó Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng đến trường mọi hoạt động đều dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người đang đi. Họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ ( iêm nói hơi quá đọ ) sinh ra là dành cho nhau. Phía sau là đám vệ sĩ đi theo Tuấn Khải ( mất hình tượng thấy sợ ở đâu ra nguyên đám đen thùi lùi ). Đám nữ sinh đều hò reo khi thấy họ nhưng cũng có phần ghen tị vì họ quá hoàn hảo từng điểm một. Bất Giác có một cậu học sinh do gấp gáp điều gì đang chạy thì va chạm vào hai người. Thiên Tỉ lúc này do tránh người học sinh kia nên đã giẫm phải chân của Tuấn Khải. Đau quá Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ quát: - Này, đi đứng không nhìn đường sao? Bẩn hết đồ tôi rồi nè. - Tôi xin lỗi anh! Do tránh người kia nên tôi không kịp để ý. - Xin lỗi là xong sao thằng kia??? - Tên vệ sĩ đi theo Tuấn Khải nói, từ ánh mắt đến gương mặt hắn như muốn nuốt cậu vào bụng. - Tôi xin lỗi rồi mà. - Thiên Tỉ cố gắng bảo vệ lí lẽ của mình. - Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ( quân tử gì mà thù dai như quỷ hà ). - tên vệ sĩ khác tiếp lời cậu. - Ở đây có chỗ cho các người lên tiếng ư.? Chẳng xem tôi ra gì. - Tuấn Khải đứng ngoài cuộc tranh luận nãy giờ cũng đã lên tiếng. Các tên vệ sĩ nghe vậy cũng hoảng sợ, im thim thíp không hé nữa lời. Anh nói tiếp: - Hãy đợi đấy nhóc con. Đi. - Tuấn Khải bước đi không quên kêu đám vệ sĩ đi theo ( cái đám đại quỷ chứ vệ sĩ cái nỗi gì ). Rồi cứ thế cậu mang vẻ mặt không chút sắc thái biểu cảm vào lớp. Hết chap 1.
|
Chap 2: Kết Quả Học Của Vương Tuấn Khải Ta đã trở lại a~~~ hủm rài bận học quá. Vào chap nhé. ------------------------------------------------------------------------ Chap 2: Kết Quả Học Của Vương Tuấn Khải **** Tại Phòng Tự Học **** Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào phòng tự học, gặp lại anh cậu như có chút bối rối là anh chàng lúc nãy cậu vừa mới gặp sao, thật trùng hợp. Cậu tiến lại phía bàn rồi kéo ghế ngồi xuống nhưng hình như có vật gì đó cộm lại phía chân ghế. Quay người lại cậu hốt hoảng nói: - Á........ Xin lỗi anh tôi.... tôi không cố ý đâu. - Là cậu đã đặt ghế lên chân anh. Ôi thật tồi tệ rồi cậu nói tiếp: - Thôi rồi kì này không biết là trận bão táp mưa sa gì nữa đây. - Này đồ hậu đậu...... hai lần rồi đó, cậu tính làm sao với cái chân của tôi đây hả. - Tuấn Khải nhìn cậu ánh mắt rực lửa rồi thét vào tai cậu. - Tôi .... tôi không cố ý mà.... để tí nữa tôi mua thuốc bó lại chân cho anh. - Cậu vừa cải lí vừa thấy mình có lỗi. Hả... Cậu sao. - Anh nhìn dáng cậu từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: - cậu như con khỉ vừa ốm vừa hậu đậu thì làm được gì? Thiên Tỉ lúc này người như đang đứng trên đống lửa tức giận quát lại anh: - Tôi có ý tốt không nhận thì thôi. Cái gì mà là con khỉ rồi hậu đậu, tôi thấy người đó là anh thì có, anh nhìn lại mình mà xem hơn ai chứ. - Cậu.... cậu nói ai hả giờ là sao đây giẫm phải chân tôi hai lần mà còn quát tôi. ( con au: * quạt quạt* hạ quả đi anh. Khải ca: cô biến. Con au: Vâng, cầm dép chạy). - Thôi đi, hai người có cho tôi học không. Tuấn Khải ngồi xuống đi. - Vũ Văn kéo anh ngồi xuống ghế rồi tiếp lời: - hai người cứ như mèo với chuột mấy hôm trước cũng cãi nhau giờ cũng vậy. Thiên Tỉ không đáp gì chỉ nhìn Vũ Văn vẻ ngượng ngùng như muốn xin lỗi vì đã quấy rầy. Còn về Tuấn Khải chẳng xem ai ra gì ( công tử nhà giàu là vậy đọ ), anh nhìn Thiên Tỉ rồi sang Vũ Văn mà nói: - Oan gia mà - Thôi học đi! - Không học nữa, chán rồi mất cả hứng. - Này Tuấn Khải không học nữa định bày trò gì đây? - Cafe đi tôi khao. - Thôi không đi học rồi, lần trước tôi bị mắng cho một trận vì cúp tiết với cậu đi chơi mà kết quả học tập xuống trầm trọng. - Chán. Không đi thì tôi đi. - Vậy thì xin mời không tiễn. -Vũ Văn nói làm cơn tức trong người cậu lại càng sôi hơn nhưng phải kiềm chế vì dù sao cậu cũng là chi đội trưởng của trường ( giải thích tí nha: tuy anh không chịu học nhưng một khi đã học thì chỉ có nhất với nhất thôi ) * cho tui xin qua cái tiết học lôi thôi dài đằng đẳng này nha. Cuối cùng cũng hết tiết học tiếng trống trường quen thuộc vang lên Tùng ... Tùng ... Tùng .... Lưu Chí Hoành đứng dậy hét to: - Ô hô... Về rồi ... ông ba muôn năm, con yêu ông ba nhất. - That right, yêu ông ba mỗi lúc này.- HS khác nói. ( con au: đập bàn * rầm * im ngay coi hết thuốc rồi nhá. HS1 : đau tay hông. Con au: Vâng đau lắm. HS2: cho dừa, bày đặt làm pà nụi thiên hạ hả coăn. Con au: khóc ròng 2109 dòng sông ). Đúng chính là cái lớp học nhất trường mà quậy thì cũng nhất trường luôn. Cái tiếng trống là lúc học sinh vui nhất mọi sự buồn ngủ chán chê lại được đánh thức. Nó kéo những cô cậu từ địa ngục lên đến cõi bồng lai tiên tử. ***** Tại Vương Gia ***** Tuấn Khải lái xe về biệt thự rồi bấm kèn *tin ... tin ....tin* cho người ra mở cửa ( con au: phải công nhận, lười biếng hơn tui nữa không dám xuống xe bấm chuông cửa. Khải ca: bộ cô sợ tui trắng hơn cô hả, có cô rãnh quá mà lúc nào cũng theo tôi mãi ). Anh đỗ xe vào khu đất trống rồi bước xuống nói với đám vệ sĩ phía sau anh: - Cậu, đem balo vào phòng cho tôi. Còn nữa nếu dám nói với ba tôi hôm nay tôi cúp tiết thì các người tự mà thu xếp hành lý có hiểu chưa.- Anh nhìn sang đám vệ sĩ đam im thin thít vì sự lạnh lùng muốn ăn tươi nuốt sống từng người một của anh. - Vâng, chúng tôi đã hỉu.- Đám vệ sĩ đồng thanh trả lời rồi lái xe về khu biệt thự dành riêng cho mình mà nghĩ ngơi, nơi đó cách biệt thự chính không xa. - Có ai trong nhà không.- Vâng chính là giọng nói của con người hảo soái đầy quyến rũ ấy đó. Lập tức cô người làm trong nhà chạy ra, cô sợ rung người vừa phải đối mặt với ông chủ đang tức giận ra đây còn gặp gương mặt cậu chủ lạnh lùng cô toát mồ hôi trả lời: - Dạ... cậu chủ mới học về. - Ừ. Mọi người đâu? - Dạ... mọi người ở trong bếp. - Tại sao, bộ nhà này hết việc làm rồi hả hay là mấy người định về quê ăn tết sớm đây. - Không .... không thưa cậu .... - Vậy thì sao? - Là ông chủ đang rất tức giận vì kết quả khảo sát đầu năm của cậu. - Đi làm việc của cô đi. - Dạ. Cô quay đi nhưng không quên nhìn cái gương mặt lạnh lùng đầy sát khí đó. Anh chính là không quan tâm đến việc học tập này rồi bỏ lên phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ * tội cho cái chân của Tuấn Khải ta đây, cậu ta đúng là sao chỗi * anh đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của người đàn ông chững trạc từng trải gọi thì kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man ấy. - Tuấn Khải, con học tập kiểu gì thế? Chỉ có học thôi mà cũng không xông, kiểm tra gì mà hai ba điểm không vậy. Vương Tuấn Kiệt đang lên cơn đau tim vì cậu con trai quý tử độc nhất vô nhị này của ông. Tuấn Khải không quan tâm mà bước đi tiếp, ông tức giận quát lớn, tiếng quát của ông dội vào bốn vách tường vang khắp nhà, anh dù có bị điếc cũng nghe được. - Con đứng lại cho ta........ thái độ như vậy là sao hả. Tuấn Khảo tỏ vẽ không vui nhăn mặt nhíu mày rồi trả lời ông một câu dong dõng cộc lốc: - Kệ tôi. Ba hỏi làm gì? Chẳng phải từ trước đến giờ tôi chưa làm cho nhà này mất mặt bao giờ sao? - Tuấn Khải ... Tuấn Khải ... Tuấn... Anh chẳng quan tâm gì đến lời nói của ba mà cứ ung dung bước lên phòng. Hết chap 2.
|
Chap 3+4: Mỹ Nam Trường Bát Trung. Hélu mọi người con Au đã quay lại rồi ạ và tiếp tục ra chap cho mọi người đọc nha. Hứa tuần này ra chap nhanh hơn bù cho tuần trước nha. Không lôi thôi nữa bắt đầu vào chap a~~ ____________________________________________________________________________________ Sáng hôm sau Vương Mặt Đao chuẩn bị hoàn tất thì bước vào xe hơi loại hiếm màu đen thể thao cho Bác tài xế chở đến trường. Xe của Tuấn Khải bong bong trên đường mọi ánh mắt có vẻ rất ngưỡng mộ cậu chủ nhà họ Vương, vừa đẹp trai nhà giàu lại học giỏi ( tùy lúc hoy ). Mọi người giương ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện này vì mọi ngày đều như vậy ( ai mà ăn ở không quá dị, ngày nào cũng nhòm nhòm ngó ngó công tử nhà người ta * tui đọ * hihi ). Ở nơi bậc nhất đất trung này tìm một chiếc xe hơi loại hiếm thì không khó, nhưng cái khó ở đây là bên trong chiếc xe ấy là một con người tuyệt đỉnh. Chiếc xe dừng lại tại cổng trường, Bác tài xế ôn tồn nói: - Thưa cậu, đã đến trường rồi - Tại sao không vào bên trong? - Nhà trường không cho vào, đây là quy tắc của trường đã đặt ra từ rất lâu. - Bác nhớ tôi là ai chứ?- Tuấn Khải nói xong thì ra hiệu cho bác tài xế chạy xe vào trường. Các nữa sinh lẫn nam sinh trong trường đều hướng mắt về phía cậu công tử Vương Mặt Đao này. Để nhận ra Tuấn Khải không khó, vì ở trường này hơn 1500 học sinh chỉ có duy nhất anh mới được chạy xe vào trường, còn cái khó nhận ra ở đây là hầu như tuần nào anh cũng chạy một chiếc xe khác nhau. Tuấn Khải bước xuống xe, quay người lại nhìn Bác tài xế và dặn dò: - Chiều nay Bác không cần đến đón tôi. - Tôi biết rồi thưa cậu. - Bá tài xế đáp nhưng trong lòng có chút nghi vấn, Bác cũng không dám hỏi vì miếng ăn của mình nên tốt nhất không xen vào chuyện của Anh làm gì. - Còn nữa trưa khoảng 11h cho người lái xe đến trường. Vâng. Bác tài xế chạy xe ra khỏi khuôn viên nhà trường, cùng lúc đó đám vệ sĩ kia cũng chạy ngược chiều ông vào trong sân trường. Tuấn Khải bước vào trường hàng vạn con ngươi ( tròng đen ) đang hướng về phía anh ngưỡng mộ khôn xiết, đúng chính là đang ngưỡng mộ cậu chủ nhà họ Vương tài hoa này. Đeo balo một quai, phối hợp đồ ăn ý, sành điệu cộng thêm cái dáng đi lười biếng ấy của anh, làm tăng thêm sự thu hút lạnh lùng. Ánh mắt con người này là thế đấy nó lạnh lùng đến nỗi người đứng gần cũng sắp biến thành băng. - Ôi Bạch Mã Hoàng Tử kìa tụi bây. - Nữ sinh 1 nói trong sự gào thét của con tim. - Ừ đúng rồi, sao mà đẹp trai quá vậy, ăn gì mà đẹp thế. - Nữ sinh 2 nói, cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải. - Người ta ăn sơn hào hải vị đó, đừng ở đó mà mơ cao xuống giùm cái đi. - Nữ sinh 3 nói. Ngày nào cũng thế những lời khen ngợi ấy không ngày nào ngớt mỗi khi ai đó gặp anh. Có một con người khác vẫn đang điềm tĩnh mà bước lên lớp, không quan tâm gì đến lời nói kia đó là Dịch thiếu gia. Tuấn Khải nhìn thấy cậu thì máu tức hôm qua lại nỗi lên. Anh muốn vật con người này xuống mà đánh cho một trận: -Tên sao chỗi DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ tôi nhất định sẽ trả thù. Tuấn Khải nói thầm trong miệng Bỗng nhiên bị tiếng thét của Lưu Chí Hoàng làm giật mình: - VƯƠNG MẶT ĐAO....... VƯƠNG LÒI SỈ........ VƯƠNG TUẤN KHẢI...... - Này cậu có cần phải thét lớn vậy không? Tôi đây không bị điếc. -Sao? Vậy từ nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không? - Ờ tôi... tôi không nhớ - Cậu đang lép bép gì trong miệng đó.- Lưu Chí Hoành nhướng chân nhìn thẳng vào mặt Tuấn Khải. - Làm gì có, thôi vào lớp nhanh. -Ừ. Rồi hai người rảo bước lên lớp học à mà không nói đúng là dùng đôi chân ngọc ngà ấy bước vào thang máy. Vào đến lớp Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế nâng niu quyển sách mà giương mắt vào nó. Anh lướt ngang rồi nhếch mép lên cũng có thể xem như cười chế giễu: -Đồ hậu đậu.Thiên Tỉ nghe thấy thì tức điên người nhưng dù sao cũng phải nhịn vì công ty của ba cậu đang hợp tác với Vương Thị hùng mạnh. Tuấn Khải bước vào ghế của mình thì đặt balo xuống, anh lấy từ trong balo chiếc IPAD ra cùng cái tai nghe, thế là anh lại an tĩnh đến hết giờ học. Không một giáo viên rong trường nào dám phàn nàn về anh, vì anh là con trai độc nhất của Vương Tuấn Vũ thừa hưởng một gia tài kết xù. Nói đến Thiên Tỉ thì vẫn điềm tĩnh nhìn vào quyển sách mà đọc. Đến cuối giờ đám loi nhoi ( Lưu Chí Hoành, Vũ Văn, hai anh em nhà họ La ) đến rủ anh đến Bar chơi. Lúc đầu Anh từ chối nhưng bị đám người kia nài nỉ: - Thôi mà, đi chút thôi rồi về cũng được. - Không, tôi rất bận. - Chợt trong đầu anh nãy ra một ý tưởng: -DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ kì này cậu chết với tôi, tôi sẽ chuốc cho cậu say đến chết luôn. - Được tôi đi. Mà khoang đã tôi muốn một người cùng đi. - Là ai mà có phước thế nhỉ? Được Vương thiếu gia mời đi luôn. Tuấn Khải không đáp mà nhướng mày về phía Thiên Tỉ, lập tức một đám loi nhoi ấy hướng mắt về phía Thiên Tỉ mà nói: - Tuấn Khải cậu có bị sao không vậy? Cậu rất ghét Thiên Tỉ mà? - Các cậu cứ im đi, tôi ắt đã có kế hoạch của mình. Vũ Văn nghĩ thầmcái tên Mặt Đao này định giở trò gì đây. Tuấn Khải bước đến bàn của Thiên Tỉ giật lấy quyển sách mà cậu đang cầm đọc rồi nói: - Có đi Bar không? - Không trả quyển sách cho tôi mau. - Sao? Tôi hỏi lại lần nữa cậu có đi không? - Tôi nói không là khống. Mau trả quyển sách đây.- Tuấn Khải nhìn cậu rồi tiếp lời:- Hợp đồng của Vương Thị và Dịch Gia hôm sau sẽ kí kết, cậu muốn nó hủy ư? - Tôi .. tôi ... thôi được tôi sẽ đi cùng anh, nhưng tôi sẽ về nhà sớm. - Được. Tuấn Khải nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Bác tài xế trước sự khó hiểu và tò mò của đám loi nhoi kia. Tại sao hôm nay anh lại rủ cậu đi cùng, chẳng phải thường ngày họ như chó với mèo sao? - Alo, tôi nghe thưa cậu. - Xe của tôi đâu? Đã đem đến chưa? - Rồi thưa cậu. Tuấn Khải cúp máy rồi cùng đám bạn bỏ ra khỏi lớp, bỏ lại một con người vẫn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình là anh ta rủ mình chơi chơi sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng đông sao?Tuấn Khải đi được một lúc thì La Đình Phong chạy lên hướng trước mặt anh và nói: - Tuấn Khải sao không thấy Thiên Tỉ đâu vậy. Tuấn Khải lúc này mới quay người lại, ngó ngang ngó dọc. Đúng là không thấy Thiên Tỉ đâu, anh tức giận đi về lớp thì thấy Thiên Tỉ vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ. - Thiên Tỉ, cậu có đi không đó? - Ờ... tôi.... tôi có đi mà. Anh chờ một chút làm gì mà gấp thế, đi Bar chứ không phải đi ăn trộm đâu. - Tôi đếm đến 3 cậu mà chưa ra khỏi cửa thì đừng trách tôi 1....2.... - Tôi xong rồi, đi thôi. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước ra khỏi lớp. Cậu lại một lần nữa ngơ ngác vì mọi người bàn tán xôn xao về Tuấn Khải, cậu quay sang nhìn anh con người đó vẫn rất điềm tĩnh cậu hỏi: - Này, mọi người đang bàn tán về anh kìa, sao anh không có thái độ gì vậy. Tuấn Khải không nhìn cậu đôi chân ấy vẫn sải dài trên sân trường anh trả lời: - Chứ cậu muốn tôi phải phản ứng như thế nào đây ngày nào họ cũng nói. Thiên Tỉ nghe xong thì nhếch môi xì nhỏ một tiếng rồi nói: - Anh có phải là rất tự tin không. Rồi anh và cậu cùng bước đi, mọi ánh mắt hướng về họ nhất là Thiên Tỉ đang có sự ghen tị, tại sao cậu lại được đi cạnh anh. Tuấn Khải nhận ra rằng mọi người đang ầm lên vì sự hiện diện của anh và cậu, anh nắm tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi sân trường đến sân đỗ xe. Anh ngồi ghế lái, còn cậu thì ghế phụ. Cứ thế ánh mắt Thiên Tỉ cứ giáng chầm chầm vào anh, đang lái xe anh nhận ra điều đó thì cười lộ chiếc răng hổ nói: - Cậu nhìn đủ chưa, nhan sắc của tôi cậu không thể nhìn tùy tiện được, tôi biết là tôi rất tuyệt. - Anh... anh nói gì vậy, tôi nhìn anh hồi nào. - Cậu cãi, cậu có cần xem lại camera không? Thiên Tỉ không đáp biết mình bị lộ cậu chỉ biết cuối mặt xuống, trên gương mặt ấy đỏ ửng vì ngại ngùng. Đến Bar Tuấn Khải bước xuống xe ngó nhìn bốn hướng không thấy đám loi nhoi anh nói: - Cứ chạy như rùa bò thì đến khi nào mới chơi xong còn về nhà nữa, đúng là đám đám chậm chạp. Ngay lúc ấy Vũ Văn, hai anh em nhà họ La và Lưu Chí Hoành bước ra khỏi Bar chạy lại gần anh và Thiên Tỉ rồi nói: - Vào thôi, hai người mới là chậm như rùa bò đó. Rồi cả đám bước vào căn phòng VIP mà Tuấn Khải đã chọn, đám của họ rất hay đến đây nên nhân viên đều quen mặt và biết họ cần những gì. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm Thiên Tỉ cảm thấy rất khó chịu và chóng mặt, vì cậu là một thiếu gia ngoan hiếu thảo không tập những thói hư như mọi người, nói đến các tụ điểm đi chơi thì Thiên Tỉ gần như bí. Khi ăn uống no say Tuấn Khải nói với đám Lưu Chí Hoành: - Các cậu về trước đi, tôi sẽ tự về được. Vũ Văn thấy anh nói liền hỏi: - Có ổn không đấy, tôi thấy cậu đã say quá rồi. - Không sao, các cậu về đi. Rồi một đám quay về, nơi đây chỉ còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Tuấn Khải cũng vì uống nhiều quá nên ngã bẹp xuống bàn, Thiên Tỉ nhìn về phía Tuấn Khải cậu bước lại gần anh, nhìn rõ từng nét trên gương mặt con người này, từ chân mày đôi mắt cái mũi rồi đến đôi môi, thật ra nó quyến rũ đến từng nét một. Cậu dường như mất đi sự kiểm soát của trái tim mà nói ra những lời không nên nói: - Tuấn Khải, thật ra tôi rất thích anh, nhưng tôi chẳng dám ngỏ lời vì biết thân phận của mình, tôi cũng chẳng xinh đẹp gợi cảm như bao cô gái khác. Tôi rất muốn...... Chưa nói hết cậu thì Thiên Tỉ ngã người xuống bàn, tay của cậu nắm lấy bàn tay anh, từ ngoài nhìn vô thật ra họ rất đẹp đôi cứ như hai thiên thần đang cùng nhau an tĩnh. Tuấn Khải đứng dậy vì tửu rựơu của anh không kém nên chẳng say. Anh nhìn cậu nhếch môi cười rồi thì thầm vào tai cậu: -Cậu nghĩ mình là ai, thôi cái trò mộng tưởng đó đi. Anh nói xong thì bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho đám vệ sĩ. Anh đâu hay từ lúc câu nói ấy thốt ra từ miệng anh thì giọt nước mắt cùng lúc ấy cũng rơi ra, là vì cậu đang xót thương cho chính mình tại sao lại lại đặt tình cảm của ở một nơi sai lầm như vậy, anh ta có đoái hoài gì tới tình cảm của ậu đâu mà còn giẫm đạp và xem thường tình cảm ấy nữa, từ lúc này có thể nói cậu đang yêu thầm anh, nhưng tình cảm này liệu có được anh đáp trả. Tuấn Khải nhờ tên vệ sĩ đỡ cậu ra xe rồi nói: - Cậu lái xe. Nói xong anh bước vào ghế phụ ở sau để đỡ cậu. Thiên Tỉ người mềm nhũn cậu say quá nên không biết trời trăng mây nước gì cả. Thiên Tỉ cảm thấy trong người rất khó chịu muốn nôn thì nói với Tuấn Khải: - Tôi.... tôi muốn - Này, cậu có thôi không. Chưa nói thêm được cậu gì thì Thiên Tỉ lại nôn hết ra người của anh. Cậu làm anh cứ lầm tưởng là muốn hôn anh, vì lời nói lúc nãy trong Bar. Tuấn Khải tức giận quát lớn: - Này, cái tên sao chỗi kia sao lại nôn hết ra người của tôi thế, cậu mà không say thì tôi đã dạy cho cậu biết mặt. Tuấn Khải tức đến đen mặt tại sao lại ra cớ sự như vậy, là do anh đã cố tình chuốc say cậu nên hậu quả là thế này không? Tên vệ sĩ nhìn chiếu từ kiếng mỉm cười rồi lắc đầu, đây là lần đầu tiên Tuấn Khải bị người khác nôn hết vào người, nhưng hiểu ý tên vệ sĩ chạy nhanh đến nhà của Thiên Tỉ cho cậu về rồi chở Tuấn Khải về nhà. Ba má Dịch cũng đang lo lắng về tình hình của Thiên Tỉ. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi đến khuya mà chưa thấy về. Bỗng hai người đang loay hoay không biết làm thế nào để tìm Thiên Tỉ thì nghe tiếng chông cửa, Dịch mama chạy ra mở cổng thì thấy Tuấn Khải đang đỡ Thiên Tỉ: - Tiểu Thiên, con làm sao mà say thế này - Cậu ấy đã uống rất nhiều rượu - Cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Thiên về. À mà cậu tên gì thế? - Tuấn Khải, tôi về đây Tuấn Khải bước lên xe gương mặt đó vẫn chẳng thay đỗi tí nào nhăn nhăn nhó nhó. Dịch mama cũng đưa Thiên Tỉ lên phòng, bà pha một ly chanh nóng cho cậu uống để giải rượu. Hết chap 4.
|
Chap 5: Du Học Ta đã trở lại, bữa nay đăng hai chap luôn nè ~~~ có chế nào thấy ta siêng hông dạ. Thật ra thì ta rất siêng đăng chap nhưng tội cái là không có thời gian, ta phải học ngày học đêm kể cả thứ bảy chủ nhật luôn ý, nếu có ra chap trễ thì mấy chế đừng bỏ fic nha. ___________________________________________________________________________________ Tuấn Khải về đến nhà thì nhảy ngay vào phòng tắm, anh mở nước ra khoe cơ thể cường tráng dưới dòng nước đang rơi, cơ ngực săn chắc, bụng 6 múi. Khi tắm xong anh choàng bộ đồ ngủ vào, nhảy lên giường ngay. Anh có thói quen là chẳng bao giờ sấy tóc. Nhắm mắt lại thì bất giác một loạt hình ảnh của Thiên Tỉ đang nôn vào người anh hiện ra trước mắt. Lúc này mặt anh thay đỗi nhanh chóng từ an tĩnh qua đến giận giữ. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Tỉ, nhưng nghĩ lại thì giờ này có lẽ cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ nên anh chỉ đành cất điện thoại mà nằm xuống ngủ, suốt hôm đó anh chằn chọc không ngủ được cũng vì tức điên người cái tên nhóc sao chỗi kia. Buổi sáng lại đến, những cái tối tăm của bầu trời đêm đã nhường chỗ cho bình minh đầy sắc nắng. Thiên Tỉ bị ánh nắng chói vào mắt thì nhíu mắt lại, tỏ vẽ không vui lên tiếng nói: - Mẹ à sao lại kéo mành lên vậy. - Con mau thức đi, đã trễ rồi kìa. Bà nói xong thì đi xuống nhà. Lúc này Thiên Tỉ mới chợt tỉnh giấc cùng lúc đó một loạt những câu hỏi lại hiện lên: -Tại sao mình lại mặc đồ này, hôm qua ai đã đưa mình về, sao đầu mình lại nhức như thế thật ra đã xảy ra chuyện gì......Những câu hỏi một lúc càng nhiều nhưng không có câu trả lời. Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đầu như nổ tung ra vì nhức. Chính là hôm qua cậu đã uống say đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì nữa. Đang bị loay hoay giữa những suy nghĩ thì cậu bị làm giật mình bởi tiếng nói của Dịch mama: - Tiểu Thiên, con đã thức chưa mẹ có chuyện muốn nói với con. - Dạ con thức rồi, con xuống ngay. - Thiên Tỉ đáp lời mẹ. Cậu bước khỏi giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thật nhanh, cậu mở tủ quần áo ra và chọn một cái áo tay ngắn màu xanh lam nhạt cùng một chiếc quần lửng màu trắng. Cậu đi lại phía kệ giày chọn một đây giày thể dục màu đen nhìn cậu thật phong cách, cộng thêm phối hợp đồ ăn ý làm tăng thêm làn da trắng như em bé của cậu. ***************** Tại Vương gia************** - Tiểu Khải, con thức chưa đó, đã trễ học rồi kìa. - Vương Tuấn Vũ gọi anh với giọng đầy ấm áp của một người cha. - Con biết rồi. Anh nói xong thì bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ, hít thở không khí trong lành thoáng đoãng của bầu không khí dần chuyển sang mùa đông lạnh giá. Khoác chiếc áo tay ngắn, bên ngoài là chiếc áo vest đắt tiền. Một chiếc quần Jean đen ( con au: hụ hụ móa ơi đẹp trai quớ, mất hết máu ùi ). Tuấn Khải bước xuống lầu đi thẳng ra biệt thự. - Tiểu Khải, con đứng lại cho ta hỏi vài việc. - Vương Tuấn Vũ nhìn về phía anh đang đi mà nói. - Có chuyện gì ba mau nói đi tôi không có thời gian. - Tuấn Khải vừa nói vừa tiến lại ghế sofa ngồi đối diện ba của mình. - Tối hôm qua con đi đâu mà về khuya thế, đã vậy người còn nồng nặc mùi rượu.- Ông tra hỏi anh , tuy rất thương anh nhưng ông luôn làm đúng bổn phận của một người cha, chỉ tội cho ông là người con này rất ngang bướng. - Sao ba biết được? Ba cho người theo dõi tôi? - Chuyện đó thì con không cần biết, ta chỉ muốn tốt cho con. - Tốt sao? chẳng phải tôi không nói thì ông cũng thừa biết mà. Tuấn Khải nói xong thì bỏ đi mặc cho ông đã giận giữ vì anh. Anh mang balo bước ra khỏi biệt thự rồi ngồi vào ghế lái trước cất tiếng nói với bác tài xế: - Hôm nay bác không cần đưa tôi đi học, tôi tự lái - Nhưng mà thưa cậu............ Bác tài xế chưa nói hết câu thì anh đã vụt xe chạy mất. *********** Tại Dịch gia ********************* - Tiểu Thiên, con ngồi xuống đây nghe mẹ nói. Bà kéo tay Thiên Tỉ ngồi xuống ghế - Có chuyện gì mẹ nói đi. - Mẹ đã đặt vé máy bay rồi, hai hôm nữa con sẽ qua Mỹ du học, còn mau sắp sếp hành lí đi. - Tại sao vậy mẹ, chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt sao? - Cậu tỏ vẻ lo lắng và bất ngờ là vì cậu sợ sống nơi đất khách quê người xa lạ hay sợ cậu sẽ xa người mình yêu. - Mẹ sẽ giải thích cho con sau, còn bay giờ thì mau ăn sáng rồi đi học. Suốt buổi ăn Thiên tỉ như người mất hồn, đến nỗi không nuốt trôi một hạt cơm nào, sự thật phủ phàng này đã là một đã kích lớn trong lòng cậu, chẳng lẽ cậu phải xa Tuấn Khải sao, tình yêu vừa chớm nở của cậu. Không biết lần đi này cậu có trở về Trung Quốc không hay định cư mãi mãi ở Mỹ. Bác quản gia mau kêu tài xế đưa Tiểu Thiên đi học. Dịch papa ngồi im nãy giờ cũng đã lên tiếng. Mấy chế đọc xong thì cho tui cái cmt nha, để có động lực viết tiếp ạ _________________________________________________________________ Hết chap 5 Chap này hơi ngắn xin lỗi mọi người nha.
|