FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 50: Tôi Sẽ Thay Cậu Chăm Sóc Tuấn Khải Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về đến nhà thì kêu cậu thức, do Thiên Tỉ mệt quá đã ngủ thiếp đi. Giật mình cậu mở mắt ra thì đã thấy tận cửa nhà. Ôi thật khủng khiếp, nếu để Trình Hâm thấy thì không hay tí nào. Thiên Tỉ lấy áo Tuấn Khải ra khỏi người mình đưa cho anh rồi bước đi. Tuấn Khải cất áo vào thì vô tình lúc đó Thiên Tỉ cũng đi ra cửa. Hai mặt chạm nhau, đôi mắt hướng về nhau Thiên Tỉ có chút sợ sệt bối rối. Cậu thoáng đỏ mặt còn anh thì không có phản ứng gì rồi lại ôm cậu vào người mà không cho Thiên Tỉ ra xe. Cậu có chút vùng vẫy, nhưng lại bị anh làm động lòng hơn, trái tim Thiên Tỉ một lần nữa bị anh làm thức tĩnh. Tuấn Khải lấy tay ôm lấy eo cậu. Thiên Tỉ thì yên vị ngồi trên người anh, cậu lúng túng không biết làm thế nào. Vừa muốn xuống xe mà vừa muốn ôm anh thật chặt " Tuấn Khải...em..." Thiên Tỉ đẩy tay Tuấn Khải qua, mặt quay chỗ khác thẹn thùng. Tuấn Khải lấy tay nâng cằm rồi quay người cậu đối diện với anh " Thiên Tỉ...bảo bối " Tuấn Khải nói xong thì ngậm lấy cánh môi của cậu. Anh tách răng cậu ra và hút hết mật ngọt từ khoang miệng. Thiên Tỉ hơi cứng người một lát, rồi cũng bị tình yêu làm lấn át lí trí, cậu từ từ đáp trả anh trong vô thức. Hai người dây dưa môi lưỡi, lưỡi Tuấn Khải rất nhanh chóng quấn lấy lưỡi nhỏ bé của Thiên Tỉ mà đùa nghịch. Cảm thấy Thiên Tỉ không còn hơi mà bắt đầu xô đẩy anh ra theo bản tính tự nhiên thì Tuấn Khải buông đôi môi cậu ra. Anh nhanh chóng di chuyển môi mình xuống vùng cổ trắng ngần hồi hôn lấy, những vết đỏ dính trên cổ đánh dấu chủ quyền. Thiên Tỉ hơi nhột la lên một tiếng " A...nhột...Tuấn Khải, em phải vào nhà " Thiên Tỉ nói xong thì bước đi không cho Tuấn Khải nói thêm câu nào. Cậu nhanh chóng bước vào thì xe của Tuấn Khải cũng di chuyển nhanh như ên lửa trên đường. Thiên Tỉ bước vào nhà thì thấy Trình Hâm cùng Minh Khôi ngồi trên sofa chơi đùa. Thiên Tỉ bước lại gần Minh Khôi rồi vuốt tóc cậu bé hôn vào trán một cái. Minh Khôi cũng ôm lấy Thiên Tỉ hôn nhưng vô tình cậu bé bị trượt chân mà kéo cổ áo cậu ra để nắm lấy cho không ngã. Nhanh chóng những vết đỏ còn ở trên cổ đập vào mắt Trình Hâm, những vết hôn tà mị mà ngọt ngào. Trình Hâm nghĩ không ai ngoài Tuấn Khải mới có thể chạm vào người Thiên Tỉ một cách dễ dàng được. Thiên Tỉ sợ những vết hôn lộ ra thì kéo cổ áo lên nhanh rồi níu lấy đỡ Minh Khôi ngồi dậy, cậu vẫn chưa hay Trình Hâm đã nhìn thấy nó. Trình Hâm cười với Thiên Tỉ rồi kêu Minh Khôi vào phòng học bài " Tiểu Khôi, con vào phòng học bài. Ba có chuyện muốn nói với bố " Minh Khôi nhanh chóng đứng lên rồi hôn Thiên Tỉ một cái, chạy ngay lên phòng. Cái mông vừa chạy vừa ngoe nguẫy làm Thiên Tỉ không nhịn được cười. Trình Hâm vẫn tỏ ra không biết chuyện gì mà đến bên ngồi gần Thiên Tỉ, có lẽ cậu sợ anh phát hiện mà có chút tránh né anh, Trình Hâm nhíu mày " Em sao thế? Hôm nay em đi đâu? " Thiên Tỉ hoảng hốt với câu hỏi của Trình Hâm. Phải nói làm sao để anh không nghi ngờ bây giờ? Thiên Tỉ run lên " Em..em đi gặp...gặp đối tác đó anh... " Thiên Tỉ sợ đến nỗi nói chuyện ấp a ấp úng. Cậu tránh ánh nhìn từ Trình Hâm. Anh nhanh chóng kéo cổ áo cậu ra, Thiên Tỉ giật lại nhưng không kịp. Mọi chuyện sẽ thế nào đây, thật tồi tệ a~. Trình Hâm lấy tay sờ vào chỗ những vết hôn tà mị đó rồi cười nhếch môi " Đối tác có cần phải hôn đánh dấu chủ quyền thế không? Đối tác đặc biệt của em sao? " Thiên Tỉ cảm thấy sởn da gà. Thật rồi, Trình Hâm đã biết rồi. Thiên Tỉ lấy tay anh xuống, chùi chùi vết đỏ trên cổ rồi bảo " Đâu có...anh đói chưa, em vào làm thức ăn cho anh với Minh khôi ăn nha " Cậu đã đánh trống lãn sang việc khác. Thiên Tỉ vừa mới bước đi thì bị Trình Hâm kéo người lại vặt cậu ra ghế sofa rồi hôn lấy hôn để vào môi cậu. Thiên Tỉ xô anh ra, nhưng bị anh ôm chặt hơn. Hôm nay là lần đầu tiên anh cưỡng hôn cậu trong suốt năm năm chung sống. Có lẽ anh ghen với Tuấn Khải. Tại sao Tuấn Khải đã tổn thương cậu nhưng vẫn được cậu yêu thương và sẵn sàng hi sinh. Còn anh? Anh không tốt chỗ nào sao? Anh đã yêu cậu và che chở cậu những lúc đau đớn nhất nhưng cậu lại chằng màng gì đến anh. Cái anh có chỉ là thể xác không trái tim. Thiên Tỉ một mực xô Trình Hâm ra " Bốp " Cậu tát vào mặt Trình Hâm, anh buông cậu ra tức giận quát " Tại sao Tuấn Khải có thể hôn em mà anh thì không? Anh thua anh ta chỗ nào em nói đi. Bấy năm qua anh hi sinh vì em chưa đủ sao? " Thiên Tỉ nhìn anh mà khóc, tại sao cậu có thể hồ đồ mà tát anh chứ. Thiên Tỉ chạy lại nắm lấy tay Trình Hâm mà xin lỗi " Trình Hâm...em xin..lỗi...em " Trình Hâm không nghe cậu nói mà bỏ đi, anh chán ghét cảnh bị cậu gạt qua một bên. Thiên Tỉ ngồi khụy xuống nhà mà khóc, cậu sai rồi. Cậu không chịu hiểu cho cảm giác của anh, cậu ít kỉ, cậu đáng ghét. Thiên Tỉ tự giằn vặt mình. Cậu sẽ đợi khi nào anh nguôi giận thì xin lỗi anh. Minh Khôi sau khi được Tuấn Khải đưa về công ty thì ngồi chơi rất ngoan, còn Tuấn Khải anh phải kí một số hợp đồng cho xong. Sau khi hoàn thiện thì kêu Đình Phong mang đi chuyển dịch. Tuấn Khải tiến lại ngồi gần thằng bé, anh vuốt mái tóc xơ rối của Minh Khôi rồi lấy một chiếc lược chải cho nhóc. Sau khi xong anh mỉm cười với nói rồi bảo " Minh Khôi, cháu có thể gọi chú là ba không? " Minh Khôi nhìn anh rồi cười, thằng bé gật đầu đồng ý " Minh Khôi đồng ý ạ. Ba ... " Thằng bé kêu ngọt như đường " Nhưng cháu không được nói cho ai biết về quan hệ của chúng ta nhé " Tuấn Khải đưa tay móc ngéo với Minh Khôi. Thằng bé rất thích anh nên chấp nhận ngay. " Thế Minh Khôi có điện thoại không? " Tuấn Khải nhìn nhóc hỏi. Minh khôi lấy trong túi cái điện thoại mà Thiên Tỉ vừa mới mua cho dùng để liên lạc. " Thế con muốn có số điện thoại của ba không? " Minh Khôi gật đầu. Thiên Tỉ lấy điện thoại của nhóc rồi lưu số mình vào. Anh sẵn tay dò số của Thiên Tỉ để lưu vào máy mình luôn. Xong việc Tuấn Khải trả điện thoại cho Minh Khôi, anh chỉ vào màn hình rồi nói " Đây là số của ba, con nhớ nhé " Anh nói " Con biết rồi ạ " nói xong Tuấn Khải cho người dẫn Minh Khôi đi mua đồ mới rồi chở nhóc về nhà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đình Phong, ngay lập tức hắn có mặt tại phòng làm việc của anh " Vương tổng gọi tôi có chuyện gì? " hắn cung kính nói với anh. Tuấn Khải chậm rãi bước đến ghế rồi lấy chiếc lược lên. Trên chiếc lược còn vướn vài sợi tóc của Minh Khôi mà anh vừa mới chải lúc nãy. " Đi xét nghiêm cho tôi, nhớ là chuyện này phải giữ kín " Đình Phong không hiểu nhưng vẫn làm theo ý anh. Sau khi rời khỏi phòng thì gọi cho Thiên Tỉ về nhà anh " Thiên Tỉ, Minh khôi đang ở nhà anh em mau đến đón nó về " _________________________________________________________ Thiên Tỉ bước vào biệt thự thì thấy mọi thứ vẫn như cũ không gì thay đổi cả. Cậu nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy Tuấn Khải. Còn Minh Khôi đâu sao không thấy " Minh Khôi đâu? " Thiên Tỉ bước đến ghế ngồi đối diện Tuấn Khải, anh gặp cậu lại thì vui mừng mà nhảy tót qua chỗ Thiên Tỉ ngồi " Minh Khôi về rồi... " " Cái gì? Anh giỡn với em hả? " " Không có, anh nói thật " " Vậy em về... " Thiên Tỉ đứng lên cách túi bỏ đi thì bị Tuấn Khải kéo lại mà vặt cậu xuống. Thiên Tỉ liền nhớ đến Trình Hâm mà thấy có lỗi xô anh ra " Anh buông tôi ra " Tuấn Khải nhìn cậu ngây người " Em sao thế? Có chuyện gì à? " " Tại anh mà hôm qua Trình Hâm đã giận tôi. Tại anh mà anh ấy bỏ nhà đi suốt hôm qua đến giờ. Mọi chuyện là tại anh " Thiên Tỉ cuối mặt xuống " từ đây anh đừng tìm tôi nữa " Thiên Tỉ bước đi thì bị anh nắm tay lại " Thiên Tỉ, tại sao vậy? Em quên là trên pháp luật anh với em vẫn còn là vợ chồng của nhau sao? Tại sao anh lại nhường em cho người đàn ông khác? " Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ làm cậu rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng " Nhường sao? Không phải anh làm tổn thương tôi rồi Trình Hâm bên cạnh tôi ăn sóc cho tôi sao? Anh thật ích kỉ " " Vậy Minh Khôi là con của ai? Có phải của anh không? " Tuấn Khải nói chuyện mà không biết ngượng là gì? Anh còn dám mở miệng nói câu đó nữa sao? Thật vô liêm sĩ " Không phải. Minh Khôi là con của tôi và Trình Hâm. Anh không nhớ năm đó anh xô tôi đập bụng vào cạnh bàn này sao? " Thiên Tỉ chỉ vào cái bàn mà 5 năm trước đã vô tình giết hại đứa con thơ vô tội chưa ra đời của cậu " Tôi cầu xin anh cứu lấy đứa con nhưng anh lại bỏ mặt tôi. Anh còn nói nó là đứa con hoang thì bây giờ anh làm sao có tự cách nhận lại nó chứ? " Thiên Tỉ khóc trong nước mắt. Một lần nữa anh lại làm nỗi buồn của cậu ùa về. Thiên Tỉ gạt nước mắt rồi lấy giấy viết, viết đơn li hôn. Cậu viết xong thì cũng đã kí. Đã đến lúc cậu nhận ra nên từ bỏ mối tình này và quay về bên Trình Hâm. Đúng lúc đó hạ Mĩ Kì bước vào. Thiên Tỉ cố gượng cười không để cô biết. Cậu xoay người bỏ đi trước con mắt kinh ngạc của hai người. Mĩ Kì nhìn lên bàn thì thấy bốn chữ to đùng đặt trước mắt " Đơn Xin Li Hôn " Hạ Mĩ Kì không hiểu chuyện gì thì cầm tờ giấy chạy theo Thiên Tỉ. Cô bắt được cậu thì đưa tờ giấy ra trước mặt " Chuyện này là sao? thì ra anh với Tuấn Khải chưa từng li hôn. Tôi xin lỗi vì đã chen vào tình cảm của hai người " Thiên tỉ cười với Mĩ Kì " Trong chuyện này cô không có lỗi, xin hãy thay tôi chăm sóc Tuấn Khải " Thiên Tỉ nắm lấy tay Hạ Mĩ Kì như cầu xin " Tôi dẽ thay cậu chăm sóc anh ấy. Xin hãy yên tâm " Thiên Tỉ bỏ đi, cậu rất đau lòng khi phải nhường người mình yêu cho Mĩ Kì nhưng làm vậy là tốt cho tất cả mọi người. Giọt nước mắt ấy lăn dài trong hạnh phúc lẫn niềm đau. Đau vì cậu sắp phải xa anh. Hạnh phúc vì cậu đã tìm được người chăm sóc Tuấn Khải thay cậu, hạnh phúc vì cậu đã dũng cảm từ bỏ tình cảm lạc lối không có kết quả ấy. Hết chap 50. Các nàng bơ ta rồi. Thật sự không muốn viết típ nữa đâu.
|
Chap 51: Nợ Một Ân Tình Thiên Tỉ cảm thấy rất mệt mỏi, đôi chân dường như nặng nề hơn rất nhiều. Những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, có lẽ cậu quá đau lòng. Thiên Tỉ quay lưng lại nhìn Hạ Mĩ Kì, cô vẫn đứng đó nhìn cậu. Thiên Tỉ mỉm cười với cô nhưng trong nụ cười chứa toàn đau khổ, cậu vẫy tay chào cô " Rầm " Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn xung quanh, tiếng va chạm lớn làm mọi người hoảng hồn. Thì ra cậu lơ đảng mà không nhìn đường, chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ nhanh không kịp thắng lại. Hạ Mĩ Kì thấy cậu sắp gặp nguy hiểm thì chạy ra đỡ thay cho Thiên Tỉ. Bây giờ chính cậu đã nợ cô một ân tình. " Có cô gái bị xe tông phải kìa " " Mau cứu cô ta đi, máu chảy ra nhiều quá " " Gọi cấp cứu mau lên " Mọi người vây quanh Hạ Mĩ Kì. Thiên Tỉ thật sự không muốn như vậy, cậu không muốn vì mình mà Hạ Mĩ Kì ra đi như vậy. Cậu không cố ý, Thiên Tỉ nhận ra mình là nguyên nhân gián tiếp giết Hạ Mĩ Kì. Tiếng xe cấp cứu vang khắp một vùng trời. Hạ Mĩ Kì nằm trong xe, còn Thiên Tỉ thì ở bên nắm lấy tay cô. Máu từ đầu Mĩ Kì chảy ra rất nhiều khó có thể sống sót được. Mĩ Kì nhìn Thiên Tỉ khóc mà lấy tay gạt đi nước mắt của cậu, cô nắm lấy tay cậu mỉm cười. Cái chết cận kề mà Hạ Mĩ Kì vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Tỉ nhìn cô giọng bé thều thào mà nói " Thiên Tỉ, tôi... sẽ không... qua ...khỏi hôm nay, vậy xin cậu... " Hạ Mĩ Kì vừa nói đến đó thì bị Thiên Tỉ cướp lời. Nếu cô mà chết thì cậu ân hận cả đời vì một phút bất cẩn của mình. Cô không được chết " Mĩ Kì, cô không được chết. Cô đã hứa sẽ chăm sóc Tuấn Khải thay tôi mà. Cô không được chết hãy cố gắng lên " Thiên Tỉ như cầm lòng không nỗi mà khóc, hơi thở của Hạ Mĩ Kì ngày càng yếu dần đi nhưng vẫn không thể nào che lấp được sự lạc quan của cô. Vì cô biết nếu cô ra đi thì Thiên Tỉ sẽ chăm sóc cho Tuấn Khải. Họ là một cặp trời sinh sẽ không có ai có thể ngăn cản được tình yêu to lớn ấy. " Tôi biết tình trạng của mình sẽ ra sao mà. Cậu hãy là người thay tôi chăm sóc anh ấy, nếu không tôi không thể an tâm nhắm mắt " Mĩ Kì nhìn cậu, nụ cười ấy vẫn không tắt vì cô biết cậu không thể nào từ chối cô được. Vì...cậu nợ cô một ân tình " Tôi sẽ không chăm sóc Tuấn Khải đâu, cô hãy tỉnh lại mà chăm sóc cho anh ấy, tôi không hứa với cô " Thiên Tỉ nói như vậy để Hạ Mĩ Kì cố gắng tịnh dưỡng có sức mà chăm sóc Tuấn Khải. Cậu nói vậy để cô cảm thấy cô còn một trách nhiệm còn gánh trên vai mà mau khỏe mạnh " Thiên Tỉ... hãy..khụ...khụ ..." Máu từ trong miệng Hạ Mĩ Kì chảy ra, cô như không còn sức lực mà cố gắng nói những từ còn sót lại " Hãy hứa ...với..tôi " Hạ Mĩ Kì nói xong thì ngất đi. Thiên Tỉ cảm thấy tay cô đang từ từ thả lỏng tay mình mà rơi xuống. Cậu cầm lấy tay cô mà lay rồi nói " Tôi hứa mà...hứa mà...cô tỉnh lại đi Mĩ Kì...tôi xin cô mà... " Thiên Tỉ vừa nói xong thì quay sang cô ý tá ngồi sát bên chứng kiến mọi chuyện " Xin cô hãy cứu cô ấy, cho xe chạy nhanh lên đi " Cô y tá gật đầu chỉ để an ủi cậu nhưng thật chất cô biết không thể cứu Hạ Mĩ kÌ được nữa. _________________________________________________ " Thiên Tỉ, Hạ Mĩ Kì sao rồi? " Tuấn Khải sau khi nghe Thiên Tỉ gọi điện nói về tình hình của Hạ Mĩ Kì thì hốt hoảng chạy vào. Thiên tỉ ngồi dậy chạy lại phía Tuấn Khải " Cô ấy...em không biết...bác sĩ đang cấp cứu... " Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải rồi khóc, cậu không phải cố ý giết cô đâu " Tại em không cẩn thận đã vô tình hại Mĩ Kì ra thế này. Em không cố ý, Tuấn Khải xin hãy tin em " Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói, người nằm trong phòng cấp cứu nhưng lại thanh thản hơn người ở ngoài. Tuấn Khải lấy tay gạt giọt nước mắt trên mặt cậu. Minh Khôi đã từng nói mắt không phải dùng để khóc là để nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ trên đời, nhưng sao cậu làm không được. Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng " Anh tin em mà " Thiên Tỉ dựa thẳng vào vai anh, cậu đã khóc gần như cạn nước mắt. Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Tại sao từ khi cậu lên 15 tuổi đã phải chịu khổ đau? Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ vào ghế ngồi. Một lát sau đèn trong phòng cấp cứu tắt. Ông bác sĩ già đi ra, tháo bịt mặt, nhìn có vẻ lo buồn " Bác sĩ...cô ấy sao rồi " Thiên Tỉ nắm lấy tay ông bác sĩ mà hỏi " Hai cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói...cô ấy đã chết từ lúc đi trên đường đến bệnh viện...xin người nhà chuẩn bị hậu sự " Thiên Tỉ đờ người ra. Thật không sai những gì cậu đoán. Hạ Mĩ Kì được đẩy ra với khăn trắng trải khắp người, đôi chút chỗ trên khăn còn dính máu. Thiên Tỉ chạy lại chỗ Mĩ Kì nhưng Tuấn Khải không cho. Thiên Tỉ cảm thấy chóng mặt, cảnh vật trước mắt cậu cứ mờ ảo dần đến khi cậu ngất đi. _______________________________ Sau khi tỉnh lại, Thiên Tỉ mở mắt ra cảm thấy đó không phải là nhà của mình thì ngồi dậy hoảng hốt. Cậu nhớ lại mọi chuyện, hai tay ôm lấy đôi chân ngồi nép vào góc tường mà khóc. Tuấn Khải mở cửa đi vào, anh cầm trên tay bát cháo vừa mới nấu cho cậu. Ai đời được như anh, đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng lại đi nấu cháo cho vợ người ta ( kiếp thê nô ý mà ). Anh lại gần cậu rồi ngồi xuống chiếc giường. Đặt chén cháo cạnh bàn, Tuấn Khải nắm lấy tay cậu kéo ra phía anh " Thiên Tỉ, mọi chuyện đã qua rồi em đừng để trong lòng, ngoan nào...ăn một tí đi cho mau lại sức " Tuấn Khải cầm lấy bát cháo thổi nguội rồi đút cho Thiên Tỉ. Cậu xoay mặt chỗ khác, mắt nhìn trong không trung vô định. Tuấn Khải thấy vậy đưa tay xoay mặt cậu lại " Ngoan nào bảo bối " Thiên Tỉ xô tay anh ra không muốn ăn. Thử hỏi bây giờ làm sao cậu có thể nuốt trôi. Tuấn Khải hết cách, cậu thật khó chiều. Anh lấy muỗng cháo để vào miệng rồi kéo cậu lại ngồi gần anh, Tuấn Khải để môi mình áp sát Thiên Tỉ đưa cháo vào miệng cho cậu. Thiên Tỉ được anh mớm thì ngơ người, Tuấn Khải vẫn làm như vậy cho đến khi muỗng cháo cuối cùng hết. Anh lấy tay chùi vào môi cậu vì nó còn dính một ít cháo ở ngoài. Tuấn Khải bị đôi môi cậu câu dẫn thì áp môi mình vào hôn nhẹ vào môi cậu. Anh nhanh chóng đặt cậu nằm dưới thân mình mà hôn lấy hôn để. Từng cút áo được mở ra, Thiên Tỉ không chóng cự mà phối hợp cùng anh nhẹ nhàng. Tuấn Khải anh nhớ cậu lắm, nhớ cả cơ thể và đôi môi ngọt ngào ấy. Anh hôn lên cổ cậu rồi dọc theo xương quai xanh gợi cảm. Tuy đã sinh con nhưng nhìn cậu vẫn rất hấp dẫn. Tuấn Khải cởi những thứ còn vướng víu trên người của anh vào cậu ra. Anh dùng thuốc bôi trơn để có thể ra vào một cách thuận lợi. Không nói, anh cho thẳng vật của mình vào người cậu. Thiên Tỉ đau la lên " A...đau... " tuy nói có một đứa con nhưng hơn năm năm nay sống cùng Trình Hâm, anh chưa bao giờ động vào cậu nên hậu huyệt hẹp đi trong rỏ. Tuấn Khải bắt đầu ra vào từ từ để cậu có thể tiếp ứng hơn. Tuấn Khải thấy người dưới thân mình lấm tấm mồ hôi thì lấy tay lau nó đi rồi hôn vào môi Thiên Tỉ " Em thả lỏng đi, đừng sợ..anh sẽ nhẹ nhàng mà " Tiếng nói cực kì ấm làm cho Thiên Tỉ cảm thấy an tâm mà thả lỏng người ra, sau khi cảm thấy cậu thích ứng được thì anh nhanh chóng ra vào mạnh hơn. Những cơn đau không còn nữa mà thay vào đó là một cơn khoái cảm. Hai người cứ thế mà say đắm cùng nhau đến khi trời gần tối. Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đi tắm sạch sẽ rồi đưa cậu về nhà. Thiên Tỉ bước vào nhà thì thấy tối hù. Cậu bật đèn lên thấy Trình Hâm đang ngồi trên ghế sofa, hai tay chấp đan vào nhau. Trên bàn còn vài tấm ảnh lộn xộn. Nhìn mặt Trình Hâm, Thiên Tỉ có chút hoảng sợ. Cậu bước lại gần anh, Trình Hâm đứng lên, cầm một sắp hình quăng vào mặt Thiên Tỉ. Cậu chưa kịp định hình thì thấy anh chỉ vào tấm hình phía dưới. Nó là hình mà Tuấn Khải ôm cậu lúc đang ở bệnh viện " Tại sao lại lừa dối tôi, em nói đi. Tôi yêu em như thế chưa đủ sao? Hay em thích tìm Vương Tuấn Khải để nằm dưới thân anh ta mà rên rỉ hả? " Trình Hâm không kiểm soát được mà nói ra những từ khó nghe. Thiên Tỉ nhìn tấm hình rồi nhìn anh, anh không tin tưởng cậu mà cho người theo dõi. Thiên Tỉ không nói gì mà cuối mặt xuống, cậu để cho nước mắt rơi ra không lau chùi. Trình Hâm thấy Thiên Tỉ không nói thì càng tức giận, anh chạy lại nắm lấy hai vai cậu " Em cứng họng sao? Em thích nằm dưới thân người khác lắm chứ gì? Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ " Trình Hâm nói xong thì đè người cậu ra sofa " Xẹt " Từng mảnh vải bị anh xé ra đến không còn gì. Trình Hâm hôn lấy hôn để vào môi cậu. Thiên Tỉ ra sức cầu xin anh, nhưng dường như sự ghen tuông đã che hết ý chí của anh " Thiên Tỉ, em để quen cái túi này, em đâu... " Tuấn Khải quay xe đi thì thấy túi xách của cậu vẫn còn đó. Anh vội mang lên nhà cho cậu. Tuấn Khải vừa lên đến thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Anh chạy lại nắm áo Trình Hâm ra rồi đấm cho một cái vào mặt ra cả máu. Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy rồi cỡi chiếc áo khoác của mình ra cho cậu mặc vào. Tuấn Khải chạy lại chỗ Trình Hâm vẫn còn đang loạng choạng vì cú đấm trời giáng của anh. Tuấn Khải nắm cổ áo Trình Hâm đưa lên " Mày dám làm thế với Thiên Tỉ à, mày gan lắm. Hôm nay tao không đánh mày tao không là Vương Tuấn Khải " Anh nói xong thì liên tiếp đấm vào mặt Trình Hâm, rồi lại đá vào bụng hắn làm cho Trình Hâm ngã dài trên sàn nhà " Mày có biết Thiên Tỉ sợ mày buồn nên không dám quay lại với tao, mày không biết trân trọng cậu ấy " Tuấn Khải nói xong thì đánh cho Trình Hâm một cái nữa, nhưng Thiên Tỉ đã níu tay anh lại mà lắc đầu. Tuấn Khải bỏ tay xuống. Trình âm bị những lời nói của Tuấn Khải đánh động vào lương tâm. Hắn ( Trình Hâm ) đứng lên vững vàng rồi nhìn Tuấn khải lại liếc qua Thiên Tỉ. Trình Hâm thấy Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào trong lòng mà bực tức, hắn kéo Thiên Tỉ về phía mình " Thiên Tỉ là của tôi " Trình Hâm nói xong thì bị Tuấn Khải giật lấy cậu mà níu về phía mình " Cậu không có quyền giành với tôi " Tuấn Khải sau khi níu lấy Thiên Tỉ thì ra sức quát Trình Hâm. Cứ thế Thiên tỉ hết bị Trình Hâm kéo rồi lại bị Tuấn Khải lôi, cậu đang mệt mà còn gặp cảnh này thì chết đi còn sướng hơn. " Hai người làm ơn dừng lại " Thiên Tỉ la lên làm Tuấn Khải và Trình Hâm buông cậu ra. Trình Hâm nhìn Thiên Tỉ rồi nói " Em chọn anh hay là anh ta " Thiên Tỉ dường như cứng người với câu hỏi của Trình Hâm. Cậu chọn anh đi thì sẽ được ở cạnh anh, không phải bao lâu nay cậu đều yêu anh và muốn sống cùng anh sao? Nhưng chọn Tuấn Khải thì cậu cảm thấy có lỗi với Trình Hâm, dù sao Trình Hâm cũng ở bên chăm sóc và thông cảm cho cậu hơn năm nằm còn gì. Thiên Tỉ muốn chọn Tuấn Khải những cũng muốn chọn Trình Hâm. Cậu không thể xé đôi cơ thể để chia mỗi người một nữa. Thiên Tỉ nhìn Trình Hâm rồi nhìn Tuấn Khải " Em...em ... " Thiên Tỉ muốn chạy đến mà ôm chầm lấy Tuấn Khải mà nói rằng cậu chọn anh nhưng không thể. Tuấn Khài lấy tay ôm ngang eo Thiên Tỉ, cậu không nói gì mà cũng không gạt tay anh ra. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu muốn chọn ai " Anh thật sự đã thua Vương Tuấn Khải, xin lỗi em vì những hành động lúc nãy, anh sẽ không làm phiền em nữa " Phải. Trình Hâm đã thua Tuấn Khải cả về thương trường và tình trường. Hắn bước đi còn ngoảnh lại nhìn Thiên Tỉ rồi mỉm cười " Thiên Tỉ, em hãy sống tốt " Một đi không nhìn lại Hết chap 51.
|
Chap 52: Lo Sợ Đinh Trình Hâm bước đi, anh như không tài nào biết được có một ngày anh với cậu lại hai người hai nơi, lúc trước anh cứ nghĩ nếu qua đây sống thì có lợi cho mọi người, một là Thiên Tỉ có thể sống trên quê hương của mình. Còn thứ hai anh sẽ tiếp tục phát triển công việc, nhưng nó chỉ là sự thật khi cậu hết yêu anh. Điều đó Trình Hâm không biết. Hắn bước đi mà lòng nặng trĩu, đôi chân như không nhấc lên nỗi. Trình Hâm mong chờ Thiên Tỉ sẽ chạy lại ôm hắn mà nói rằng anh đừng đi, đừng rời xa em. Nhưng không, cậu chỉ đứng mà khóc. Trình Hâm hắn không cần cậu thương hại. Thiên Tỉ ngồi xuống sofa, mọi chuyện giờ đây cậu không biết nên giải quyết thế nào. Có nên giữ Trình Hâm lại không? Hay là rời xa Tuấn Khải? " Ba... " Minh Khôi từ trên lầu nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu bé cứ ngỡ Thiên Tỉ đuổi Trình Hâm đi thì chạy theo hắn mà giữ lại. Chạy nhanh như gió xuống ôm đôi chân Trình Hâm lại, thằng bé khóc mà lắc đầu " Ba...hịc..ba đừng bỏ con..hịc.. " Trình Hâm thấy Minh Khôi níu mình ở lại thì cảm thấy tội thằng bé lắm. Từ giờ trở đi hắn phải xa nó sao? Chắc hắn nhớ nó lắm? Làm sao để mọi chuyện có thể như trước? Làm sao để hắn được nhìn thằng bé tiếp tục lớn lên trong vòng tay yêu thương của hắn? Tuy Minh Khôi không phải con ruột của hắn, nhưng Trình Hâm thương yêu Minh Khôi không khác gì con mình. Trình Hâm lấy tay lau nước mắt trên mặt Minh khôi, rồi ngồi khụy xuống hôn lên trái thằng bé mỉm cười, nụ cười cố nặn của anh có vẻ nhợt nhạt không ra sao cả " Ba sẽ không bỏ con...chỉ là ba với bố không thể ở bên nhau nữa...con yêu , ba xin lỗi. Từ giờ ba không ở bên con được. Hãy tự chăm sóc mình rỏ không? " Minh Khôi nghe hắn nói mà không hiểu. Thằng bé quá nhỏ để hiểu chuyện này. Cái tuổi ấy là tuổi ăn tuổi học. Nhưng đối với Minh Khôi, thằng bé phải đối mặt với việc ba và bố sẽ xa nhau. Nhóc sẽ thiếu đi tình thương của ba, nó không muốn nhưng không làm gì được. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cậu vẫn không có tí phản ứng gì, chỉ là trong lòng cậu bây giờ rối như tơ, cậu không biết nên làm thế nào. Minh Khôi nhìn Thiên Tỉ, thằng bé có vẻ rất ghét bố nó vì đuổi ba đi. Còn Tuấn Khải thì nó không biết nguyên nhân chính là anh. Minh Khôi buông tay trình Hâm ra chạy lại đẩy Thiên Tỉ một cái " Con ghét bố...ghét bố...bố dám đuổi ba đi... " Thiên Tỉ như ngơ ngác, rỏ ràng hàng ngày nó không yêu Trình Hâm đến thế, nhưng hôm nay lại có hành động vậy, lại còn xô cậu nữa. thiên Tỉ gục mặt xuống, điều bây giờ cậu có thể nói chỉ là " Bố xin lỗi Minh Khôi " Minh khôi lại khóc lớn hơn để cậu níu giữ Trình Hâm lại " Con không cần bố xin lỗi, bố mau kêu ba ở lại đi " Minh Khôi nói xong thì nhìn qua chỗ Trình Hâm. Thế nhưng...hắn đã đi ra đến cửa và lên xe " Ba...ba ơi...đừng bỏ con mà...hức...hức...ba không thương Minh Khôi nữa rồi...ba ơi...ba ơi...đợi con..." Minh Khôi chạy theo Trình Hâm mà khóc, từ kính hậu nhìn ra Trình Hâm thấy thằng bé chạy theo mà chỉ biết khóc, điều duy nhất hắn có thể làm là khóc. Có nên dừng lại không? Nếu dừng lại thì hắn sợ kìm lòng không nỗi mà khó rời xa Minh Khôi. Trình Hâm nhấn ga chạy thật nhanh. Minh khôi chạy ra khỏi nhà thì Thiên Tỉ và Tuấn Khải đuổi theo, cậu và anh rất sợ thằng bé có chuyện gì. Minh Khôi vừa chạy vừa khóc, dường như kiệt sức thì đứng lại mà khóc " Ba ơi...ba ơi...ba bỏ con rồi... hức ...hức " Bỗng dưng một tiếng va chạm kinh thiên xảy ra " Rầm " Minh Khôi bị xe tông phải, hất văng ra xa. Thằng bé lo chạy theo mà khóc, nhưng không biết mình đã đứng giữa lộ. Người lái xe thì lái với tốc độ nhanh, bóp kèn in ỏi nhưng thằng bé không nghe. Mọi người bu lại quanh hiện trường tai nạn. Minh Khôi nằm bất động, đầu do va xuống đất nên chảy máu rất nhiều. Thiên Tỉ chạy lại ôm Minh Khôi mà khóc, cậu sợ mất thằng bé lắm. Minh Khôi là mạng sống của cậu, là cả cuộc đời cậu. Từ lúc bỏ đi đến giờ, cậu luôn lấy Minh Khôi là mục đích sống của mình. " Tiểu Khôi, con mau tĩnh lại đi. Đừng làm bố sợ mà ... " Thiên Tỉ ôm lấy Minh Khôi khiến tay và người cậu toàn những mùi máu tanh sộc vào mũi. Thiên Tỉ rất sợ máu thế nhưng cậu lại sợ hơn khi mất Minh Khôi. Thiên Tỉ quay sang nắm tay Tuấn Khải " Tuấn Khải...anh mau gọi cấp cứu đi " Không lâu sau xe cấp cứu đưa Minh Khôi đến bệnh viện. Tiếng xe cấp cứu vang khắp một trời cũng giống như ngày Hạ Mĩ Kì bị xe tông. Mọi chuyện không tồi tệ như thế chứ? Thiên Tỉ khóc ầm lên. Hôm đó Hạ mĩ Kì bị xe tông mà ra đi, hôm nay Minh Khôi sẽ không bỏ cậu ở lại thế giới này chứ? Minh Khôi được đưa vào phòng cấp cứu. Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở ngoài rất lo lắng. Bây giờ Tuấn Khải anh không được yếu lòng vì anh còn làm bờ vai cho cậu tựa vào. Thiên Tỉ ôm Tuấn Khải mà khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Lau rồi lại chảy ra, khiến gương mặt xinh xắn lúc trước giờ chỉ là những giọt nước mắt bao phủ trên mặt. Hơn một tiếng trong ca cấp cứu thì đèn phòng tắt hẳn. Một y tá bước ra vẻ mặt khẳn cấp " Cháu bé bị mất máu quá nhiều, nếu không truyền kịp thì sẽ không qua khỏi ca cấp cứu này " Thiên Tỉ như chết đứng nhìn cô y tá. Không qua khỏi ca cấp cứu này là sao? Cô ý tá nói tiếp " Bệnh nhân do máu hiếm nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu đó rồi. Cậu mau kêu ba đứa bé truyền máu gấp " Kêu ba đứa bé sao? Việc này chẳng khác gì cho Tuấn Khải biết thằng bé là con anh. Rồi anh lại cướp Minh Khôi khỏi tay cậu thì sao? Thiên Tỉ như rối lên không biết làm thế nào thì bỗng điện thoại của Tuấn Khải reo lên. Anh ra chỗ khác nói chuyện " Tôi nghe " Giọng nói trầm của anh " Tôi đã xét nghiệm ADN và người đó trùng với loại máu của Vương tổng. Kết quả cuối cho thấy anh và người đó có quan hệ huyết thống " Đình Phong sau khi xét nghiệm xong thì lập tức báo cáo cho Tuấn Khải. Anh nghe nói xong thì tắt máy. Mạng sống của con trai anh đang trong thời kì nguy cấp thế sao Thiên Tỉ lại không nói cho anh biết. Tuấn Khải quay lại chỗ lúc nãy thì làm như không biết chuyện gì. Thiên Tỉ níu lấy tay anh mà khóc " Tuấn Khải, xin anh hãy cứu Minh Khôi " Tuấn Khải nhíu mày " Tại sao? Ba Minh Khôi không phải là anh thì làm sao truyền máu được " Thiên Tỉ đến giờ phút này cũng không giấu nữa. Mạng sống của Minh Khôi là trên hết " Minh Khôi là con của anh đó...em xin anh hãy cứu con chúng ta, em không muốn mất nó đâu " Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc. Còn Tuấn Khải thì hạnh phúc vì cuối cùng điều khuất mất trong lòng anh đã được gỡ. Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ " Thiên Tỉ, em yên tâm, anh sẽ cứu thằng bé " Tuấn Khải nói xong thì bước đi theo cô y tá để truyền máu cho sinh mạng bé nhỏ kia. Hết chap 52: chap này hơi ít ạ, Au xl nha vì bận học bài nên cũng cố viết được nhiêu đây thôi. À mà ta tự dưng muốn fic này là SE quá. Các nàng thấy sao nhỉ???
|
Chap 53: Tạm Biệt Em! Minh Khôi sau khi được truyền máu thì vào phòng hồi sức nằm, sức khỏe của thằng bé còn rất yếu nên Thiên Tỉ đặc biệt chăm sóc không rời nữa bước. Tuấn Khải vào thăm Minh Khôi thì nhìn thấy cậu ngủ gật trên giường, anh tiến lại gần cậu cỡi chiếc áo của mình đắp lên người Thiên Tỉ. Tuấn Khải nhìn qua Minh Khôi, đứa con của anh, anh đã bỏ rơi nó hơn năm năm rồi và giờ đây chính là lúc anh phải bù đắp tất cả, không để ai động đến hai người mà anh yêu nhất. Tuấn Khải lại gần Minh Khôi, anh lấy tay vuốt lên mái tóc thằng bé, nó như bị xơ rối lấm tấm mồ hôi, trên mặt vẫn còn nhăn một chút như khó chịu bực bội " Con yêu, ba xin lỗi, từ nay ba sẽ bù đắp cho hai bố con của con " Tuấn Khải hôn lên trán thằng bé rồi đi lại ghế ngồi " Tuấn Khải, con có sao không? Con gọi ba mẹ vào làm gì? Có chuyện gì sao? " Vương mama và Vương baba chạy vào. Bà thấy anh ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi thì chạy lại hốt hoảng, xem hết chỗ này đến chỗ kia trên người Tuấn Khải, khi xác định không có dấu tích nào bị thương thì yên tâm mà hỏi, Tuấn Khải không trả lời mà ngồi im lặng nhìn hai người, chắc nói ra tin này ba má Vương chắc chắn sẽ sốc lắm đây. Mà cũng phải tự dưng đùng đùng ở đâu năm năm không chung sống với ai lại có một thằng con bụ chẳng gần năm tuổi. Vương mama liếc nhìn xuống tay Tuấn Khải, ở tay có một vết đỏ như bị kim đâm. Bà cầm tay lên hỏi " Sao không trả lời mẹ, nó là gì đây " Bà lấy tay mình ấn vào chỗ lúc nãy anh truyền máu cho Minh Khôi. Tuấn Khải đau mà la lên, tha65 là bà chẳng biết quan tâm thằng con quý tử này chút nào " A...đau quá mẹ, mẹ nhẹ tay chút đi " Tuấn Khải giật tay mình ra, xoa xoa chỗ vết thương. Vương mama nghi ngờ " Trả lời mau " Ba chữ ngắn gọn cũng làm Vương Tuấn Khải anh sỡn da gà, từ nhỏ đến giờ bà rất ít khi nỗi giận, nhưng khi nỗi giận thì chẳng khác gì Thiên Tỉ chỉ miêu tả bằng hai từ " khủng khiếp ". Vương baba thấy bà nôn nóng mà làm đau con thì lên tiếng, dù sao ông bà cũng chỉ có một đứa con trai này thôi " Bà nhẹ tay, Tiểu Khải nó đau kìa " Vương mama thật hết nói nỗi, ông lúc nào cũng chỉ biết cưng chiều mà không rỏ đúng sai " Mẹ không muốn nhắc lại câu hỏi " Tuấn Khải cười khổ nhìn ba rồi lại nhìn sang Vương phu nhân " Con truyền máu cho con trai con " " Cái gì? Co..n..trai...hả? " Vương mama và Vương baba đồng thanh hoang hốt. Thật ngạc nhiên a~, không sao gì Tuấn Khải đoán. Họ thế nào cũng mồm chữ A và mắt chữ O mà, chuyện này cũng không thể trách hai người đó được. Tuấn Khải lại yên vị ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo nhau ra vẻ uy nghiêm " Phải. Thiên Tỉ năm năm trước đã bỏ đi và mang trong người dòng máu của con, bây giờ con đã tìm được em ấy " Một lần nữa Vương mama hoảng hốt " Chẳng phải Thiên Tỉ sảy thai rồi sao? sao có thể chứ? " Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, anh quả thật chịu thua bà " Mẹ à, chuyện làm sao để Thiên Tỉ có thai con phải giải thích ra nữa sao? " Vương mama nghe nói thì đỏ mặt. Ờ ha, đúng rồi hai đứa nó là vợ chồng mà, có thai lúc nào đâu cần đến bà quản " Con... thôi mệt quá. Thiên Tỉ đâu? Cháu nội ta nữa? " Bà mệt mỏi cãi nhau, dò xét nữa ngày trời thì chợt nhớ ra chuyện của Thiên Tỉ và đứa con, bà gấp rút hỏi Tuấn Khải. Vương mama bà đây cũng đã ngoài năm mươi mà không có cháu bé bồng, giờ tự dưng có nguyên đứa cháu gần nữa tuổi cũng có chút ngại ngùng xen lẫn vui mừng. Không biết dáng vẻ ra sao? Đẹp trai như Tuấn Khải, hay dễ thương như Thiên Tỉ? Tuấn Khải nhường mày về phía cạnh giường, từ nãy đến giờ Vương mama và Vương baba làm ầm lên vụ của Tuấn Khải mà quên không liếc nhìn sang bên kia, Vương baba nhanh chóng bỏ mặt Vương mama mà chạy đến giường bệnh, ông còn nôn nóng hơn cả bà. Ra đường gặp bạn đồng nghiệp cháu bế không xuể, nhìn lại ông một đứa cũng không có. " Cháu cưng của ta, tỉnh rồi sao? " Vương baba vừa lại đến nơi thì Minh Khôi đã thức vì tiếng cãi nhau om sòm, còn Thiên Tỉ thì vẫn ngủ mê man, có lẽ cậu rất mệt. Minh khôi nhìn mọi người thấy xa lạ thì bắt đầu sợ, thằng bé lay lay tay Thiên Tỉ làm cậu tỉnh giấc " Bố ơi, có người lạ kìa " Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn, trời ạ ba má vào hồi nào mà cậu không biết, xấu hổ thật a~. Thiên Tỉ đứng lên cung kính chào " Con chào...ba...má " Cậu không biết thực ra phải xưng hô thế nào cho đúng, Thiên Tỉ cứ ấp a ấp úng làm hai người rất đỗi tức cười. Vương mama gật đầu rồi nhìn Minh Khôi " Cháu của bà đây sao? Lớn quá hẳn là rất đẹp trai giống Tuấn Khải như đúc, con khéo sinh thật đấy " Thiên Tỉ đứng cứng đơ, tại sao bà biết Minh Khôi là cháu nội mình, đoán được ngay không ai ngoài Tuấn Khải anh. Minh Khôi cũng lễ phép chào Vương mama " Cháu chào bà " Thằng bé nói xong thì nhìn qua Tuấn Khải " Ba à, ba vào thăm con sao? " Thằng bé nói xong thì nhăn răng cười toe toét " Phải, ba vào thăm bảo bối của ba " Thiên Tỉ một lần nữa ngơ ngác, thật ra chuyện này có sự thông đồng hay sao? Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải vẻ khó hiểu " Tuấn Khải, chuyện này là sao? " Tuấn Khải bước đến bên Thiên Tỉ, tay vòng qua eo cậu. Thiên Tỉ có chút bỡ ngỡ đẩy nhẹ tay anh ra nhưng Tuấn Khải nhất quyết không buông " Anh nghi ngờ Minh Khôi là con anh, em xem thằng bé có phải rất đẹp trai giống anh không? " Bệnh tự luyến lại xuất hiện, Thiên Tỉ bĩu môi lại hơi ngại ngùng có lỗi, là cậu đã chia rẻ hai ba con họ suốt năm năm trời. Thiên Tỉ không nói gì chỉ nhìn anh rồi cụp mặt xuống. Ba má Vương thì cười vui vẻ cứ ngỡ gia đình đã đoàn tụ. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ có vẻ mệt mỏi, còn Minh Khôi thì mê man không ăn uống gì cũng đã hai ngày. Anh buông tay mình ra khỏi eo cậu " Ba má về đi cho Thiên Tỉ với Minh Khôi nghĩ ngơi, con phải đi mua chút thức ăn cho họ nữa " Nuôi thằng con có hiếu dễ sợ, nó đuổi ba má về. Bà nhìn Tuấn Khải khóc không ra nước mắt. Thật hết nói nỗi con với cái. Ngày nào chưa kết hôn một cũng mẹ hai cũng mẹ mà giờ này nó cho một vé lên cung trăng ở với chú cuội, chị hằng rồi. Vương mama vuốt tóc Minh Khôi rồi hôn lên trán thằng nhóc " Bà về nhé, con với bố cứ nghĩ ngơi đi khi nào xuất viện bà đón về Vương gia sống, bảo bối ngoan " Hai người cùng Tuấn Khải đi ra viện, họ thì về Vương gia còn Tuấn Khải thì đi mua ít thức ăn. Minh Khôi được Thiên Tỉ kể chuyện nghe một lúc thì ngủ thiếp đi. Đang dọn dẹp lại phòng thì cậu nghe có tiếng bước chân " Tuấn Khải, anh về rồi sao mau thế à? " Không nghe tiếng trả lời, cậu cảm thấy rất lạ. Đây không phải phong cách của anh hàng ngày. Thiên Tỉ xoay người lại thì thấy Trình Hâm, anh chưa về Mĩ sao? Thật lạ. Thiên Tỉ cười gượng một cái " Là anh sao? Minh Khôi ngủ rồi, anh ngồi đi " Thiên Tỉ thật đơ người còn Trình Hâm thì rất ngạc nhiên, hắn chỉ ra khỏi nhà có ba ngày mà quên mất hắn luôn. Trình Hâm tự nhủ lòng mình rằng Thiên Tỉ anh yêu ngày nào thật vô tâm " Thiên Tỉ, anh xin lỗi " " Về chuyện gì? " " Tất cả, anh thật xin lỗi, tại anh mà em không được sống bên Tuấn Khải, do anh ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình. Tại anh mà Minh Khôi ra thế này, anh là người đáng ghét " Trình Hâm lại gần Thiên Tỉ, anh đã thấy điểm sai của mình rồi, còn Thiên Tỉ, cậu không phải hạng người nhỏ nhen mà không tha thứ cho anh " Chuyện qua rồi mà, anh đừng nhắc lại " Trình Hâm li khai đến chỗ Minh Khôi đang ngủ, thật ra lần này hắn đến gặp thằng bé lần cuối rồi ra đi. Trình Hâm vuốt tóc Minh khôi, rồi đến toàn gương mặt, hắn thương Minh Khôi lắm nhưng rất tiếc sau này không thể ở bên nhóc được nữa " Thiên Tỉ... anh... " Thiên Tỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu " Anh thế nào? " " Lần này anh đến đây để tạm biệt hai bố con em, anh sẽ trở lại Mĩ sống, anh muốn xin em một việc mong em hãy đồng ý " " Có chuyện gì anh nói đi " Trình Hâm lại gần Thiên Tỉ, cậu vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, Thiên Tỉ lùi về phía sau mấy bước. Trình Hâm cười khổ, Thiên Tỉ sợ hắn đến mức vậy sao? Thật là thằng đàn ông tồi " Anh muốn ôm em lần cuối, xin hãy đồng ý vì đây có lẽ là lần cuối anh được gặp em " Thiên Tỉ lắc đầu, cậu không muốn có lỗi với Tuấn Khải nữa " Không được Trình Hâm, em xin lỗi " " Chẳng lẽ anh đáng sao? Chỉ là lần cuối thôi mà, năm năm qua anh bên cạnh chăm sóc em , vậy xin em hãy xem như đây là đền đáp tình cảm của anh " Năm năm qua sao? Phải. Những năm tháng ấy chẳng phải hắn đối tốt với cậu sao? Chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi mà, cậu không cần ít kỉ đến cỡ thế, Thiên Tỉ ôm Trình Hâm vào người, Trình Hâm hắn bây giờ đã rất hạnh phúc rồiThiên Tỉ vĩnh biệt em, nhớ hãy sống thật tốt . Anh yêu em rất nhiều. Trình Hâm nhủ thầm trong bụng, hắn làm sao dám nói ra vì mình không có tư cách đó. " Tạm biệt em " Trình Hâm buông Thiên Tỉ ra làm cậu thật bất ngờ. Nhưng dù sao đến đây kết thúc là được rồi, không nên kéo dài thời gian của nhau. Trình Hâm đi ra nhưng không biết từ khi nào Tuấn Khải đã bắt gặp hai người đứng ôm nhau. Anh lại hiểu nhầm cậu rồi, từ khi nào Tuấn Khải anh không còn quan trọng với cậu. Tuấn Khải bỏ đi, anh bước thật nhanh để không ai thấy một tổng tài đang rơi lệ, một tổng tài yếu đuối không thể nào giữ được người mình yêu. " Thiên Tỉ, có lẽ em không yêu anh. Vậy anh xin ra đi để em được hạnh phúc, anh cứ níu kéo chỉ càng làm em cảm thấy khó chịu và xa cách anh hơn thôi " Tuấn Khải bước đi nhưng từng bước ấy như từng mũi kim đâm vào ngực anh, nó đau lắm Hết chap 53
|
Chap 54: Chấp Nhận Lời Cầu Hôn Của Anh Nhé Bảo Bối Cái ảnh bị sốc phải hôn??? Thôi tết dòi chơi luôn ha, cho zui nhà zui cửa. À mà hết fic này ta tính chuyển ver một truyện mới tên là " Đừng nói lời tạm biệt ". Hết dòi các nàng ủng hộ ta nha. _________________________________________ Vương Tuấn Khải sau khi về nhà thì có phần bình tâm lại. Anh suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định ra đi. Sau khi chuẩn bị đồ xong Tuấn khải đi vào bệnh viện tạm biệt Thiên Tỉ cùng Minh Khôi, có lẽ anh không nên giữ họ vì khi có được Thiên Tỉ và Minh Khôi thì anh hạnh phúc nhưng biết đâu hạnh phúc đó được bồi đắp từ nước mắt và đau lòng của Thiên Tỉ, nên ra đi là lựa chọn tốt nhất. Vương Tuấn Khải bước vào bệnh viện thì gặp Thiên Tỉ vẫn ngồi đợi anh, cậu trông chừng Minh Khôi có lẽ đã mệt mà anh còn thốt ra những lời đó có nên không? Nhưng dù sao cũng nói, thôi thì cứ nói bây giờ. Tuấn Khải bước vào phòng bệnh " Thiên Tỉ... " Thiên Tỉ gặp Tuấn Khải thì chạy đến ôm anh, cậu cảm thấy khi ôm anh thật ấp áp. Còn Tuấn Khải, anh cảm thấy cậu đang thương hại mình, anh không cần. Thứ anh cần là tình yêu của cậu, từ lúc yêu cậu anh không màng đến người con gái nào, chỉ biết mỗi cậu và cậu. Vương Tuấn Khải anh nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày mình phải ra đi như thế để nhường người con trai mình yêu nhất cho người ta. Thiên Tỉ thấy anh im lặng thì buông Tuấn Khải ra, dùng ánh mắt dò xét có phần rung sợ nhìn anh " Tuấn Khải, anh sao thế? Đi mua thức ăn cả buổi chiều mà không thấy về là sao? " Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, anh dùng ánh mắt ân cần yêu thương nhất lần cuối nhìn cậu " Thiên Tỉ, chúng ta li dị đi, anh đã kí xong đơn li dị của em lúc trước " Thiên Tỉ nghe như sét đánh ngang tai, mọi chuyện là thế nào đây? Chẳng phải lúc nãy còn rất vui vẻ nói chuyện với cậu sao, sao bây giờ lại muốn li dị. Thiên Tỉ sống mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng đã muốn rơi lệ rồi nhưng cố kìm nén lại, chắc cậu nghe lầm thôi, không phải anh rất yêu cậu sao? " Tuấn Khải, anh nói gì vậy? Là em nghe lầm đúng không? Anh rất yêu em mà " Tuấn Khải cười nhếch môi, dùng hai tay đặt lên vai cậu " Em không nghe lầm, anh rất yêu em nhưng em yêu người khác, dù anh có níu kéo cũng không hạnh phúc, anh xin lỗi, vĩnh biệt em " Hết Trình Hâm bỏ cậu mà đi giờ Tuấn Khải cũng bỏ cậu luôn, đời này thật trớ trêu ( chúng bây đang làm trò con bò gì thế? Ra đi tập thể à? ) Tuấn Khải buông tay ra khỏi vai Thiên Tỉ, cậu đã rơi lệ nhưng anh đâu hay mà cứ bước đi. Cậu không thể nào sống thiếu anh được. " Tuấn Khải...em yêu anh...em cần anh hơn tất cả, xin đừng bỏ rơi em ... " Thiên Tỉ vừa khóc vừa chạy lại ôm vòng eo anh từ phía sau, cậu chịu đựng nhiêu đó là đủ rồi. Tình duyên là người có duyên ba kiếp mới được gặp nhau, mới là của nhau nhưng sao anh lại buông bỏ nó. Tuấn Khải cảm thấy thật khinh bỉ chính bản thân mình, anh không thể nào mềm lòng với người con trai này được nữa. Tuấn Khải gỡ tay Thiên Tỉ ra, quay người lại đối diện với cậu. Thiên Tỉ đã khóc, anh lấy tay gạt đi nước mắt ấy. Anh không cho cậu khóc, nếu cậu cứ khóc thì làm sao anh đi được. " Thiên Tỉ, em đừng lừa dối anh. Tuy anh yêu em nhưng anh cũng biết phân biệt đúng sai. Anh không thể ích kỉ mà giữ em cho riêng mình, em cần tìm khoảng thời gian hạnh phúc cho riêng mình. Xin lỗi vì anh không đối tốt với em " Tuấn Khải bước đi nhưng Thiên Tỉ níu anh lại, cậu đặt nụ hôn lên môi anh. Thiên Tỉ là lần này chủ động níu giữ anh về bên mình. Hai người dây dưa môi lưỡi cùng nhau, vị ngọt đắng của tình yêu cả hai đều nếm thử. Thiên Tỉ buông đôi môi anh ra, mà ôm anh thật chặt và khóc " Tuấn Khải, đừng bỏ em. Vì em yêu anh rất nhiều " Vương Tuấn Khải anh cười với cậu, nhưng nhanh chóng chuyển sắc mặt " Thế chuyện lúc trưa em giải thích thế nào? " Thiên Tỉ trồn mắt không hiểu chuyện gì, cậu có làm sai gì đâu " Là chuyện gì? " " Em và Trình Hâm ôm nhau còn gì? Em giải thích thế nào với anh? " Thiên Tỉ bật cười, thì ra anh đang ghen, chút nữa là li dị mất rồi. Vương Tuấn Khải anh ghen thật khủng khiếp nha. " Em cười cái gì? Mau trả lời anh " " Trình Hâm anh ấy sẽ về Mĩ và muốn ôm em lần cuối thôi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu " Tuấn Khải giờ này mới nghĩ ra, anh đã hiểu nhầm cậu rồi. Tuấn Khải nhanh chóng cho người hầu đưa Thiên Tỉ và Minh khôi về còn mình hì tự lái xe đi đến một nơi. Thiên Tỉ về đến nhà cũng đã hơn một giờ mà không thấy anh về thì lo lắng, anh lại làm gì nữa đây? Bỗng dưng đang lo lắng thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Thiên Tỉ mở xem thì thấy là tin nhắn của Tuấn Khải. Cậu nhanh chóng đi đến địa chỉ anh nhắn trong tin nhắn. Thiên Tỉ dẩn theo Minh Khôi đi, cậu bắt taxi đi đến nơi đó thì thật đông người, cảnh quan trang trí rất đẹp. Cậu đứng chờ anh một lúc thì không thấy đâu, chẳng lẽ tên Tuấn Khải này muốn gạt mình nữa sao? " Bố ơi, ba đâu rồi? Sao lâu thế? " Thiên Tỉ buồn cụp mắt xuống, anh lại lừa cậu cho cậu leo cây nữa hay sao? Thiên Tỉ dắt tay Minh Khôi quay đi " Bố con mình về nhà thôi, chắc ba có chuyện bận đó " Thiên Tỉ vừa mới đi được vài bước thì ánh đền tất cả nơi đó đều tắt hết, Thiên Tỉ giật mình ôm Minh Khôi vào lòng. Bỗng có một ánh sáng từ trên cao rất sáng, cùng một giọng nói rất quen thuộc. Khi xác định đó là giọng nói của Tuấn Khải thì Thiên Tỉ quay người lại " Thiên Tỉ, em đừng đi " Tuấn Khải đứng trên tầng cao nhất của công viên mà thét lên, một dòng chữ to đùng làm Thiên Tỉ hoa cả mắt " THIÊN TỈ CHẤP NHẬN LỜI CẦU HÔN CỦA ANH NHÉ, BẢO BỐI, ANH YÊU EM " Tuấn Khải từ trên nhìn xuống Thiên Tỉ và Minh Khôi mà mỉm cười. Mọi người xung quanh bàn tán ầm lên, không biết ai mà có phước đến thế? " Ai là Thiên Tỉ vậy? Thật hạnh phúc nha, được chồng yêu đến thế " " Ai vậy? Thiên Tỉ là ai mau lên tiếng đi kìa. Chấp nhận đi " " Cậu Thiên Tỉ gì đó thật hạnh phúc nha, ước gì tôi cũng được chồng mình yêu như thế " " Thật lãng mạng nha " Mọi người không ngớt lời làm Thiên Tỉ cảm thấy xấu hổ lắm. Anh cũng không cần làm thế đâu, cậu chỉ cần anh nói một câu " anh yêu em " là đủ rồi, đâu cần phiền phức đến thế. Tuấn Khải bước xuống, chạy lại phía Thiên Tỉ mà nắm chặt tay cậu, những dòng chữ cứ thoát ẩn thoát hiện một màu đỏ làm khung cảnh càng trở nên lãng mạng với bầu trời đêm. Các công ty ở đó đều được bao thành hình của gia đinh nhỏ là Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Minh Khôi " Bố ơi, đồng ý mau lên, không ba đổi ý là phiền đấy " Minh Khôi cũng thông đồng với Tuấn Khải ghẹo Thiên Tỉ, cậu hận không thể véo má thằng bé một cái " em...em đồng ý " thiên Tỉ ôm lấy Tuấn Khải, và Minh khôi của chúng ta đã được ăn sinh tố bơ. Minh Khôi thấy bố và ba ôm nhau thì rất vui. " Hôn đi...hôn đi...hôn đi..." mọi người cùng Minh khôi cỗ vũ cho tình yêu mặn nồng này. Họ đã trải qua rất nhiều đau khổ, trắc trở mới được ở bên nhau. Tại thời khắc này, họ là của nhau. Tuấn Khải không chần chừ mà đặt môi mình lên môi Thiên Tỉ, cảm thấy trời đất như dừng quay tại phút này. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải buông đôi môi nhau ra, cậu nhìn anh rồi cười lộ đồng điếu, đã lâu lắm rồi nụ cười này mới được nở rộ trên môi khi gặp lại anh. Mọi người rất cảm phục tình yêu mà họ dành cho nhau.Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. " ♥ Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả ♥ ♥Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây ♥ ♥Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh ♥ ♥Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em. ♥ HẾT.
|