FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
CHAP 6: Hình Như Cậu Khóc. Hôm nay con au bị bệnh nhưng vẫn cố gắng viết cho mọi người xem nè, ai thấy ta siêng hông, à mà đọc xong cho ta xin cái cmt nhé cho có động lực viết tiếp. Mà tội cho cái couple này thật nha, mới chớm nở đã bị con au làm tàn lụi rồi, nhưng không sao còn dài dài mà. _______________________________________________________________________ Cuối cùng cũng đã đến trường, Thiên Tỉ bước xuống xe lòng cậu lại nao nao một kí ức đẹp của ngôi trường, nụ cười trên môi đã tắt hẳn từ khi nào mà thay vào đó là một nỗi buồn lo sợ về tình yêu mà Thiên Tỉ dành cho anh, cậu sợ mất anh, sợ không được nhìn thấy bóng dáng ấy mỗi ngày, sợ anh sẽ quên mất cậu.... Tâm trạng cậu thật sự rất tồi tệ, cậu tự dằn lòng: -Hôm nay rõ ràng thời tiết đẹp thoáng đãng như vậy tại sao cậu lại để tâm trạng không vui chen vào chứ.Một nỗi buồn tận sâu đáy lòng không ai có thể hiểu thấu cho con người nhỏ bé này sắp phải chịu đựng một sự cô đơn dài đằng đẳng của năm tháng. Nhìn mọi thứ xung quanh cái gì cũng trở nên mờ mờ ảo ảo dưới hàng mi ngấn nước mắt của cậu. Cậu khẽ lau đi giọt nước mắt ấy, không để mọi người thấy cậu yếu đuối, thiếu sự tự cường. Ngay lúc ấy Tuấn Khải cũng đã đến trường, tiếng cười nói của anh và cậu bạn cùng lớp là Lưu Chí Hoành đã phá tan đi bầu không khí ảm đạm đến chết người ấy. Nhìn thấy Tuấn Khải cậu nhanh chóng che đi gương mặt buồn sầu hốc hác đó chạy lại gần anh mà nói: - Tuấn Khải, buổi sáng tốt lành. - Cặp mắt đỏ hoe lúc nãy đã tan biến nụ cười lại hiện về trên gương mặt bé bỏng ấy. Cậu chỉ nhìn về phía Tuấn Khải mà quên đi sự hiện diện của Lưu Chí Hoành. Tuấn Khải đáp lời cậu: - Buổi sáng an lành ( tuy tức giận Thiên Tỉ về việc đã nôn lên người anh, nhưng anh không phải là hạng người thích đôi co ích kỉ nên cũng bỏ qua ). Lưu Chí Hoành bị gạt qua một bên thì lên tiếng: - Chào cậu, hình như tôi đang làm bóng đèn thì phải. - Lưu Chí Hoành chọc Thiên Tỉ - À không, xin lỗi cậu do tôi lơ đãng quá. - Thiên Tỉ lấy tay gãi gãi đầu. - Thôi tôi lên lớp đây, trả sự tự do cho hai người. - Chí Hoành nói xong thì vỗ vai Tuấn Khải vài cái rồi bước đi. Đợi bóng của Chí Hoành đi mất thì Tuấn Khải liền hỏi Thiên Tỉ: - Cậu tìm tôi à? - Tôi chỉ muốn hỏi anh một số chuyện, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Thiên Tỉ - chàng trai bé nhỏ này vẫn luôn giữ nụ cười trên môi dù từ sâu thẫm trái tim cậu đang gào thét lên vì đau. Tuấn Khải thấy cậu hôm nay có vẻ lạ thì nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Thiên Tỉ, dường như giọt nước mắt vẫn còn đọng lại một ích từ khóe mi Tuấn Khải lên tiếng trêu ghẹo: - Khoan đã hình như cậu mới khóc thì phải a? Này đừng nói đứng chờ tôi lâu quá rồi khóc đó nha? - Không.... Không phải tôi.... tôi đâu có khóc ( trời ạ, Thiên ca ơi anh nói dấp như thế này đứa trẻ ba tuổi cũng biết là nói dối ) tại lúc nãy đứng chờ anh thì bụi bay vào mắt thôi, anh đừng có tự cao quá đó tôi mà thèm khóc vì anh sao. - Cậu cất tiếng phản bát lại lời nói của Tuấn Khải. ( con au: thừa nhận đại đê, Khải ca nói đúng rồi ) - Aish ... Tôi không có tự cao, mà là uống sữa mới cao được đó. - Tuấn Khải biết cậu đang buồn, tuy không nói ra nhưng anh nhìn sắc mặt cậu cũng đủ biết, anh giả vờ nói thế để chọc cậu cười. - Tôi đang nghiêm túc - Thôi được, không giỡn nữa mà cậu chờ tôi sao? Thiên Tỉ định mở lời thì một đám học sinh chạy đến hỏi tấp nập: - A! tụi bậy bạch mã hoàng tử kìa. - Học sinh 1 vừa nói vừa chạy lại phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ - Khải a anh đã ăn gì chưa? Em mua cho. Học sinh 2 nói - Tuấn Khải hay là anh uống nước này nha. Học sinh 3 cũng không chịu thua cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ dường như bị xô khỏi đám đông kia không nói được lời nào. Cậu cũng vì thế mà bước lên lớp dù biết rằng mình đang bỏ lỡ cơ hội để gần anh. Tuấn Khải bị bao vậy giữa một đám nữ sinh thì liếc mắt nhìn Thiên Tỉ nhưng dường như không thấy cậu đâu, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau bức tường. Tuấn Khải tức giận mà tiến gần lại một nữ sinh mà nói: - Cô tên gì? - Em tên Trịnh Tử Kì. Tử Kì vui mừng cứ ngỡ cô được Tuấn Khải ưu ái mà quan tâm - Cô học lớp mấy? - Em học lớp 9C Vương Tuấn Khải đập tay xuống bàn mà nói với vẻ mặt giận dữ, dường như ai đứng gần đó cũng toát mồ hôi lạnh: - Cô sẽ chuyển trường. Tôi ghét nhất là sự quấy rầy, các người thật phiền phức. Tử Kì gương mặt đơ ra xanh như tàu lá chuối không nói được lời nào. Cũng vì thế mà mọi người đã tán ra nơi khác tránh làm cậu chủ nhà họ Vương tức giận. Vừa lúc đó Lưu Chí Hoành đang đi xuống thì thấy Tuấn Khải liền nói: - Anh bạn tôi đào hoa quá. - Cậu còn giỡn được, tôi đây không nói bây giờ thì các người không xem tôi ra gì sao? - Làm gì có, tôi là đang rất nghiêm túc đó. - Không nói với cậu nữa, tôi lơn lớp đây mất cả hứng. - Không tiễn - Thiên Tỉ đâu, cậu có thấy cậu ấy không? - Hôm nay làm gì hai người cứ là lạ sao a, mọi ngày gặp nhau thì như chó với mèo hôm nay làm gì ma quan tâm nhau thế đã vậy lúc nãy tôi còn làm bóng đèn cho hai người nữa? - Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi. Lưu Chí Hoành cảm thấy không giỡn được với con người này nữa rồi thì lập tức trả lời, không thì chuốc họa vào thân như Trịnh Tử Kì - Thiên Tỉ đang ở trên lớp có vẻ cậu ấy rất buồn tôi hỏi gì cũng không trả lời. - Lưu Chí Hoành chưa kịp nói xong thì Tuấn Khải đã quay phất người đi lên lớp, Chí Hoàng đành câm nín máu tức dồn lên đến họng. Hết Chap 6.
|
CHAP 7: Buồn Chí Hoành ôm một bụng tức đi xuống canteen trường, vừa đi đến nơi thì cậu gặp một đám nữ sinh lúc nãy đang nhố nháo về chuyện của Trịnh Tử Kì thấy vậy Lưu Chí Hoành lên tiếng: - Còn các cô nữa có lên lớp không định chuyển trường tập thể giống Trịnh Tử Kì sao? Cả đám nghe cậu nói như vậy thì hoảng hồn vọt nhanh vào lớp tránh gây rắc rối, chuyện này mà đồn thổi đến tai của Tuấn Khải thì không xong. Chí Hoành nói xong thì thấy cả đám bỏ lên lớp cậu tỏ vẻ rất thích chí, vì cậu cũng giống như Tuấn Khải rất ghét sự ồn ào nhất là con gái. Tuấn Khải đi lên cầu thang thì bắt gặp Thiên Tỉ đang nói chuyện với Vũ Văn: - Vũ Văn, hai hôm nữa tôi sẽ qua Mỹ du học, là do ba mẹ bắt ép chứ tôi không muốn. - Thế cậu định đi bao lâu? - Tôi cũng chưa biết có lẽ sẽ định cư ở Mỹ khoảng 5 năm - Lâu thế cơ á? - Ừ, nếu sau 5 năm mà tôi không trở về thì cũng có nghĩa tôi sẽ định cư ở Mỹ luôn. Tôi có việc muốn nhờ cậu. - Cậu cứ nói đi, nếu việc đó tôi làm được tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. - Tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Tuấn Khải vì tôi biết anh ấy ăn uống không đúng giờ giấc đã vậy còn rất bướng nữa. - Vũ Văn nghe xong thì cảm thấy lạ tại sao lại phải chăm sóc cho Tuấn Khải, có phải Thiên Tỉ đã phải lòng Tuấn Khải chăng? Thấy ánh mắt cậu đượm buồn nên Vũ Văn không tiện hỏi gì thêm, chỉ ừ một cái rồi xong. Còn Tuấn Khải đứng ở cầu thang nãy giờ anh cũng nghe hết đoạn hội thoại kia không sót nữa từ, trong lòng anh lại thấy nhói lên, tại sao cái cảm giác xa lạ ấy lại xuất hiện, anh thấy vậy cũng buồn theo nhưng khi đứng trước mặt mọi người thì lại rất điềm tĩnh tỏ vẽ không hề hay biết chuyện gì. Tuấn Khải bước tiếp lên lớp nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu như vậy. Anh bước đến bàn Thiên Tỉ thì hỏi: - Thiên Tỉ, lúc nãy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Ừ, nhưng giờ cũng đã vào học rồi để ra về tôi sẽ nói với anh. Tuấn Khải thấy vậy tỏ vẻ không vui nhưng vẫn cố mỉm cười, còn Thiên Tỉ cậu chỉ biết ngắm nhìn nụ cười ấy rồi đáp lại làm lộ hai đồng điếu thật đáng yêu. Tuấn Khải quay người đi về phía bàn học của mình, tự nói với bản thân:Thiên Tỉ a, cậu thật ngốc rõ ràng là cậu đang rất buồn nhưng vẫn cố cười với tôi. Từ nụ cười hai đồng điếu ấy, suốt buổi học Tuấn Khải không tập trung được gì, nụ cười đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh, có vẻ như tim của Tuấn Khải đã lỡ đi một nhịp. ************* Tại Dịch gia************** - Ông à, tôi không biết sống nơi đất khách quê người Tiểu Thiên sẽ như thế nào nữa. Dịch mama cầm tách trà đang nóng mà phiền muộn với chồng. - Tôi nghĩ Tiểu Thiên sẽ không sao đâu, tôi sẽ gữi nó cho ngài Vương Thế Kiệt ( Ba của Vương Nguyên ). - Vậy thì tốt quá, tôi cũng yên tâm được phần nào. ********** Cuối Giờ Học********* Cuối cùng cũng đã hết năm tiết học dài đằng đảng Thiên Tỉ liếc mắt nhìn sang Tuấn Khải, cậu thấy anh cũng đã chuẩn bị xong thì đi lại gần anh mà nói: - Tuấn Khải anh có thể đi với tôi đến nơi này không? - Sao? Giờ này hả? - Ừ, sẽ nhanh thôi. ____________________________________________ hết chap 7 mọi người cho con au này nợ chap 7 nha quá ngắn ạ, tại phải vote cho 3bb nên ko có thời gian viết tiếp, tui hứa mai sẽ đăng chap dài hơn để bù nha.
|
CHAP 8: Lời Nói Vô Tình Xin lỗi mọi người hôm qua con au bị khủng bố bởi gia đình nên không up chap cho mọi người xem đươc, hôm nay au ngoi đầu lên rùi nè. Thôi vào chap nhé. ___________________________________________________________ "Ừ.... mà có chuyện gì sao? tôi hỏi nãy giờ cậu không trả lời" Tuấn Khải lòng phẫn nộ. " Đến đó rồi tôi sẽ nói" Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bước đi chậm trãi, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại tại đây. Vì bây giờ thật sự rất bình yên, hạnh phúc khi ở bên Tuấn Khải. Khi kéo Tuấn Khải ra đến bụi cỏ sau trường nơi đó rất đẹp, cái đẹp đặc biệt ở đây là loài hoa oải hương lẫn mình vào gió rong chơi khắp nơi, nhưng lại có một con người mang nặng trĩu nỗi buồn. " Anh ngồi xuống đi" Thiên Tỉ chỉ tay về hướng gốc cây có bóng mát, liền lập tức Tuấn Khải đáp ứng nhu cầu của Thiên Tỉ lòng phẫn nộ chờ đợi những điều mà con người này sắp nói ra, anh mong rằng những chuyện anh nghe lúc nãy không phải là sự thật, anh cảm nhận được những điều Thiên Tỉ sắp nói nó buồn thê thảm. " Tôi hỏi anh nếu một ngày nào đó tôi sẽ định cư nơi khác thì anh có thấy buồn không?" Thiên Tỉ vẫn luôn hướng mắt về Tuấn Khải mong nhận được một phép nhiệm màu trước khi cậu đi, nhưng sự thật không phải như cậu nghĩ, Tuấn Khải đã nói một câu như tát nước lạnh vào mặt Thiên Tỉ. " Ồ, thật sao? Vậy thì hay quá, tôi sẽ khao tất cả mọi người một bữa tiệc a." Tuấn Khải thật là đang chọc tức Thiên Tỉ, con người này rõ ràng biết cậu sắp đi rồi cũng không nói một lời nào làm cậu không buồn, đã thế còn châm thêm câu nữa: " Cậu mà đi là hạnh phúc nhất đời tôi" Chẳng lẽ trong lòng anh cậu không đáng một xu nào sao, cậu thật phiền toái đến vậy sao đã đến thế nào cậu cũng không cần phải chờ đợi cái tình cảm vô vọng này nữa: " anh ... anh ... " Thiên Tỉ tức không nói thành lời chỉ muốn nhào lại đánh con người này cho đến chết, tuy nói vậy nhưng cậu làm sao có thể làm được đó chính là người cậu luôn yêu thương. Thiên Tỉ bỏ đi để lại một con người hơi tiếc nối về lời nói của mình, giá như anh có thể rút lại được câu nói đó thì đã không để Thiên Tỉ giận đến thế, nhưng lời nói một khi đã thoát ra thì không bao giờ có thể thu lại cũng đó cũng như nỗi lòng của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bỏ đi, giọt nước mắt ấy lăn dài hòa quyện cùng sắc nắng rơi xuống gương mặt thanh tú, cậu thật yếu đuối đến cả suy nghĩ mà cũng không thể đánh Tuấn Khải thì ngoài thực tại cậu lại càng không làm được. ********** Tại phòng tự học nam sinh************** " Tuấn Khải sao dạo này cậu hay đến phòng tự học thế, tôi nhớ mỗi khi giao tiết là cậu chạy mất xác" Đình Phong nói trêu chọc Tuấn Khải. Anh nghe được câu này thì hơi ngạc nhiên không biết trả lời thế nào, tức quá hóa giận nói: " Tôi muốn học hay không thì liên quan gì cậu" ( con au: thôi Khải ca ơi, nói đại ra đi ngắm Cục Chiên của mị chứ gì, Tuấn Khải: * trúng tim đen* cô nói bậy, bấm nút biến, con au: * rung* xách dép chạy với tốc độ ánh sáng ). " Này các cậu nghĩ xem Thiên Tỉ là mĩ nam khối dưới, người vừa đẹp trai lại học giỏi" Đình phong chỉ tay về phía Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ lúc này cũng không nói gì vì cậu vẫn đang bị khủng hoảng bởi lời nói vô tình của tuấn Khải. Tuấn Khải nghe thấy lời nói của Đình phong thì nhìn Thiên Tỉ rồi nghĩ:Cậu ấy quả thật đẹp trai và học giỏi.Đang bất giác suy nghĩ thì bị Đình Phong vỗ vào vai làm anh giật mình, ấm ức nói: " Này... sao lại đánh tôi" Tuấn Khải vẫn chưa hay là nãy giờ đôi đồng tử của anh vẫn đang hướng về phía Thiên Tỉ làm cậu mặt đỏ gượng lên như trái gấc. " Cậu xam cậu nhìn người ta đến mặt đỏ lên như thế" Tuấn Khải hoàng hồn quả thật lời nói của Đình phong không sai, Đình phong chen vào nói tiếp: " Tôi mà là con gái thì tôi nhất định sẽ tán ....." Tuấn Khải dường như hiểu được mục đích câu nói của Đình phong thì chặn miệng cậu lại ngay: " Dừng.... Stop đi.......Thiên Tỉ không phải là người để cậu đùa giỡn a" Đình Phong nghe Tuấn Khải nói thì tức đến nỗi không nói thành lời " Hớ...hớ ><" Vũ Văn thấy Đình phong tức như vậy thì nói: " Cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy Tuấn Khải chỉ là cậu ấy nói giỡn thôi" Tuấn Khải cũng thấy làm lạ tại sao khi Đình Phong buông miệng nói muốn tán đỗ Thiên Tỉ thì anh lại bực mình phản ứng như vậy ( lại cái thể loại "đánh dấu chủ quyền" ). Thiên tỉ thấy mọi người bàn tán như vậy thì liền lên tiếng: " Các cậu đừng nói nữa, mắc công lại gậy nhau thì phiền" Nói xong Thiên Tỉ đi lại phía tủ lạnh lấy chai nước uống. Nghe thấy vậy Lưu Chí Hoành lại càng chăm dầu vào lửa: " Các cậu nghĩ xem hàng ngày Tuấn Khải đến phòng học ngồi xổm để làm gì, tất nhiên là ngắm Thiên Tỉ rồi, Tuấn Khải đăng kí trước cậu chục bước" Chí Hoành nói xong vừa lúc đó Thiên Tỉ đang uống nước thì bị sặc: " Khụ... khụ" " Thiên Tỉ cậu có sao không đó" Chí Hoành bất giác được Thiên Tỉ bị sặc là do lời nói của mình thì liền hỏi thăm. " Không sao a, các cậu đừng đoán mò nữa tôi lên lớp trước" Thiên Tỉ nói xong thì cười lộ hai đồng điếu đáng yêu, nói đúng hơn không phải cười tự nhiên mà là cười gượng cho sự đau khổ của bản thân mình. *** Ta là dãy khoản cách *** Cho qua mấy cái tiết học lôi thôi dài dòng không có gì đáng để kể này a. Thiên Tỉ bước chân ra về do còn phải báo cáo với cô chủ nhiệm rằng mình sắp chuyển trường nên cậu về hơi trễ hơn bình thường. Khi ra đến cổng trường thì Thiên Tỉ gặp Tuấn Khải đang đi về hướng của cậu thì cậu liền lập tức tránh mặt, nhưng cậu làm sao mà qua khỏi nhãn thần sắc bén của Tuấn Khải, anh đi lại gần Thiên Tỉ rồi nói: " Sao lại tránh mặt tôi" " Làm gì có a " " Vậy thì cho tôi xin lỗi về chuyện lúc trưa nha, thật ra thì tôi không cố ý nói " Anh chờ cậu từ nãy đến giờ là để nói cậu xin lỗi sao, nhưng có vẽ đã muộn rồi lời nói đó như ngàn nhát dao đâm sâu vào tim của cậu. Tuy cảm động trước lời nói của Tuấn Khải nhưng cậu biết mình là đang bị tổn thương bởi "ai kia" giọt nước mắt như đã sắp rơi ra nhưng Thiên Tỉ cố nén lại từ khóe mi: " Không sao tôi không phải hạng người nhỏ nhen mà thích chấp nhất" Nói xong thì xe của Bác tài xế nhà Thiên Tỉ cũng vừa đến, cậu bước lên xe thật nhanh không muốn nghe những lời nói thốt ra từ miệng của Tuấn Khải, cậu biết câu sẽ khóc thật nếu như còn đứng đó, vậy thì hãy nhanh mà bước lên xe để giải thoát cho tâm hồn đang bị bao phủ một màu đen của mình. Hết Chap 8.
|
Chap 9: TRI KỈ *** Tại Dịch gia*** Thiên Tỉ về đến nhà thì ngơ người ra trong đầu chỉ toàn những lời nói của Tuấn Khải lúc nãy. " Tiểu Thiên con sao vậy?" Dịch mama thấy cậu lạ thường thì hỏi. Thiên Tỉ tỏ vẽ không có chuyện gì mà cười gượng rồi nói: " Con không sao a~ " " Con lên phòng tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm " Dịch mama tiến lại gần cậu xoa tay lên mái tóc mềm dịu, ôn nhu lấy balo của cậu đem cất. " Dạ " Cậu đáp ngắn gọn rồi lên phòng tắm. Mở vòi sen xõa nước lên khắp cơ thể. Từng giọt nước đang chảy dài trên cơ thể trắng noãn của cậu. Thiên tỉ còn nhớ đến những lời nói của Tuấn Khải mà buồn rầu, rồi tự an ủi mình:Thiên Tỉ à đừng buồn nữa, người ta đã vô tình như thế thì mày hà tất gì phải đau lòng.Thiên Tỉ đứng lên khoác chiếc áo màu trắng cùng quần màu Jean lửng màu xanh da trời nhạt, làm tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Xong Thiên Tỉ bước xuống lầu: " Ba mẹ con đã tắm xong, ăn cơm thôi ạ " Dịch phụ và Dịch mẫu đang ngồi xem thời sự trên sofa thì nghe tiếng nói của Thiên Tỉ liền đứng lên đi vào bàn ăn. Dịch mama gấp miếng đùi gà thật ngon do chính tay bà làm đưa vào chén Thiên Tỉ rồi nói: " Tiểu Thiên con ăn nhiều vào, sau này con qua Mỹ du học thì không có ai làm cho con ăn đâu " Nói đến đây thì Dịch mama không kiềm được lòng mà nước mắt cứ lăn dài xuống má. Thiên Tỉ nghe lời nói của Dịch mama thì cũng muốn khóc nhưng cậu cố dằn lòng, dù sao cậu cũng không được khóc nếu cậu khóc thì làm cho Dịch mama không yên tâm về những ngày tháng sau này của cậu ở Mỹ " Mẹ a~ con sẽ trở về chờ mẹ nấu cho con ăn nữa mà, mẹ đừng khóc, mẹ xem mẹ làm mất không khí vui vẻ rồi kìa" Thiên Tỉ cố gượng cười nói với Dịch mama rồi bước lại gần bà dùng đôi tay thon dài lau đi nước mắt cho bà. Dịch mama thấy Thiên Tỉ nói vậy thì cũng ngừng khóc, nhưng những hành động dịu dàng ân cần của Thiên Tỉ thì càng khiến bà khó có thể xa cậu hơn. Bữa cơm càng lúc càng trở nên yên tĩnh lạ thường " Tiểu Thiên con nghe ba nói " Tiếng nói của Dịch phụ phá tan bầu không khí ảm đạm này, đây là lần đầu tiên bữa cơm gia đình của họ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. " Dạ ba cứ nói " " Khi con qua Mỹ ta sẽ gữi con ở nhà Vương Thế Kiệt (bá tước ở Mỹ)" Thiên Tỉ đang ăn thì giật mình, không phải cậu ở mình ên sao bây giờ lại ở với Vương phụ. " Dạ con biết rồi " " Thôi con ăn cơm mau đi rồi lên phòng nghĩ ngơi " Thiên Tỉ ăn xong thì đi lên phòng, cậu nằm thườn người ra chiếc giường lớn, nghĩ đến những ngày tháng sau này thì lại buồn, cậu như bị chia cắt một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Thiên Tỉ nhìn vào đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 10h khuya rồi, không biết Tuấn Khải còn thức không cậu sợ nếu gọi cho Tuấn Khải thì lại làm phiền đến giấc ngủ của anh. Bất lực Thiên Tỉ buông điện thoại đang cầm trên tay xuống. Những suy nghĩ mông lung lại hiện lên, cậu sợ nếu không gọi cho Tuấn Khải thì không nói hết được những suy nghĩ của mình, không gọi cho anh thì cậu sợ phải hối tiếc những ngày tháng sau này tại sao lúc đó không nói hết tâm tình với anh thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn cho dù bị anh khinh thường tình cảm đó. Nếu nói ra thì cậu sợ tình bạn của họ sẽ mãi mãi mất đi mà thay vào đó là những cái nhìn lạnh lùng ghê sợ. Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng quyết định gọi cho Tuấn Khải, lần này cậu thật sự can đảm để nói lên lòng mình, dù sao ngày mai cậu cũng sẽ đi sợ gì cái nhìn lạnh lùng ấy nữa. Thiên Tỉ cầm điện thoại lên quay số của Tuấn Khải hiện lên hình ảnh của anh đang đứng trước hàng bông hoa oải hương thật đẹp, cậu khẽ lấy tay vuốt lên gương mặt anh đang trong điện thoại. Bỗng Tuấn Khải nhấc máy làm cậu giật mình: " A Lô~ " Giọng nói ngáy ngủ của anh làm cậu không khỏi bật cười. " Ai vậy? Sao không trả lời?" Tuấn Khải đang ngủ thì bị quấy rối liền bực mình. " Là tôi Thiên Tỉ " " Có chuyện gì không? " " Tuấn .... Tuấn Khải thật ra là tôi đã thích anh " " Tôi biết " " Sao? Anh biết từ khi nào?" " Quán Bar " " Ngày mai tôi sẽ đi du học ở Mỹ có lẽ 5 năm sau tôi mới trở về hoặc có lẽ không trở về " " Ừ.. cậu đi mạnh giỏi nhé, nhớ phải học thật tốt " Tuấn Khải chỉ nói ngắn gọn nhưng nó quá vô tình. " Nhưng đừng quên tôi nếu tôi không trở về cũng không cần phải thấy có lỗi vì tôi yêu đơn phương nên không cần anh đáp trả hãy xem tôi là tri kỉ của anh, Tuấn Khải anh phải sống thật tốt. " Thiên Tỉ nói xong thì cúp máy, cậu sợ câu trả lời của anh sẽ làm cậu đau thêm lần nữa. Tuấn Khải nhìn thấy điện thoại đã đen tối thì biết Thiên Tỉ đã cúp máy. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác như mất đi một thứ gì đó quan trọng trong lòng mình, anh sợ phải xa cậu, sợ không được nhìn hình bóng nhỏ bé ấy mỗi ngày, những lúc cậu vui thì miệng lại cười toe toét lộ hai đồng điếu thật đáng yêu nhưng mỗi lúc buồn cậu lại cố cười gượng luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Thật ra đây là lại tình cảm gì mà khiến cho cả hai không thể tiến tới cũng chẳng thể buôn tay. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, giữa anh và cậu là một vách núi đã ngăn cản hai con người này tìm đến nhau. Giữa họ luôn có một cái gì đó chắn lại. Thiên Tỉ nhắm mắt lại, cuối cùng cậu cũng đã nói lên tình cảm của mình, mặc kệ dòng đời sẽ trôi về đâu nhưng tình cảm mà cậu trao anh sẽ mãi mãi vững bền. Thiên Tỉ đã nhẹ lòng, trước khi ngủ cậu không quên nói với lòng mình rằngchỉ cần Tuấn Khải sống hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. ============================== Hết Chap 9
|
Chap 10: Tuấn Khải Tạm Biệt! " Tiểu Thiên con mau chuẩn bị máy bay sắp cất cánh rồi " Dịch mama hối thúc Thiên Tỉ không để cậu vì một chút lưu luyến mà đánh đổi cả một tương lai tươi sáng của mình. " Dạ con xuống liền a~" Thiên Tỉ nói xong thì ngoảnh người nhìn bốn phía phòng của mình, cậu muốn lưu giữ chúng từng chút một trong tâm trí mình. Nơi đây cậu phải xa nó, những kỉ niệm buồn vui của cậu, quay người về bàn học cậu nhìn thấy con gấu Kuma mà Tuấn Khải lúc trước chơi gấp gấu bông tặng cậu " a~ chút nữa là quên mày rồi " rồi nhanh chóng ra khỏi phòng đôi chân cậu nặng trĩu như không bước nỗi nữa. Cậu kéo vali xuống nhà, đôi đồng tử không quên nhìn láo liếc về mọi phía, cậu sắp phải xa nó đến một nơi khác sinh sống. Nơi mà cậu đã gắn bó từ lúc nhìn thấy ánh mặt trời ít gì thì cũng đã gần 14 năm. Thiên Tỉ chạy lại ôm bố mẹ mà bật khóc, vì cậu biết trong khoảng thời gian này thật sự quý giá, đây là lần đầu tiên mà cậu phải xa gia đình lâu đến vậy hẳn là hơn 5 năm. Cũng trong khoảng thời gian ấy cậu sẽ không cảm nhận được hơi ấm của gia đình, từ những người mà cậu luôn yêu thương. " Ba mẹ nhớ sống thật tốt a~, con đi đây " Thiên Tỉ nói xong thì bước lên taxi chạy đến sân bay. " alô~! Chào ông, Dịch Dương Thiên Hoàng, hôm nay có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Vương Thế Kiệt ( Bá tước ở Mỹ đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn tài chính ở Mỹ ) nhấc máy trả lời, xen đôi chút thắc mắc. " Trước tiên là hỏi thăm sức khỏe của ông, sau đó tôi có thằng con trai mới đi du học tại Mỹ ông cho người ra đón nó, cho nó ở chung với Vương thiếu gia ( Vương Nguyên ) được chứ? " Ôh! Tất nhiên là được, tụi nó ở chung thì càng vui chứ sao." " Cảm ơn ông, khi nào có dịp tôi sẽ đền đáp ông sau " Dịch baba rất vui vì không còn sợ Thiên Tỉ không có ai thúc quản mà tự tung tự tác. Sau khi cúp máy Vương Thế Kiệt gọi quản gia và nói: " Cậu gọi hỏi sân bay khi nào chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ đáp, còn nữa đón người tên Dịch Dương Thiên Tỉ về " " Tôi hiểu rồi, thưa ông " Lý Toàn nhanh nhảu trả lời rồi đi làm công việc được giao. Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng nghe cuộc nói chuyện giữa Vương Thế Kiệt và Lý Toàn thì hỏi to: " Ba! Ba cho chú Lý Toàn đi đón ai thế? " " Á, là con trai của Dịch chủ tịch tên Thiên Tỉ " " Là thể loại gì nữa đây? " Vương Nguyên nghe nói thì không vui liền bước ra khỏi biệt thự rồi phóng nhanh khỏi nơi đó. Vương Thế Kiệt thấy cậu không vui thì cũng chẳng nói gì vì người con trai này rất ngang bướng, ông thừa hiểu tính tình của cậu. Trên máy bay Thiên Tỉ không ngừng khóc, cậu hi vọng mọi người có thể đến tiễn cậu đi, tay cầm điện thoại nhưng lòng cậu lại muốn gọi cho Tuấn Khải mong anh sẽ ra tiễn cậu, vì lần này cậu đi không biết đến khi nào về. Những người bạn ấy cuối cùng cũng đã đến tiễn chân cậu và trong số đó không thể thiếu Tuấn Khải. Giờ đây Tuấn Khải nhận ra mình đã có tình cảm với nhóc con này thì cũng là lúc cậu và anh phải đối mặt với sự thật là họ phải xa nhau. Tuấn Khải cầm trên tay hộp quà nhỏ đưa cho Thiên Tỉ, anh đã nén nước mắt rơi xuống rồi cười lộ hai chiếc răng hổ vẫy tay tạm biệt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng đưa món quà của mình cho Tuấn Khải rồi bảo anh: " Anh nhớ phải sống thật tốt đó " Khi cậu nói xong thì những người bạn đứng từ phía xa cũng đi đến mà ôm cậu một cái rồi chào Thiên Tỉ: " Thiên Tỉ đi sớm về sớm a~ tụi này sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó, nhất là người kia " Thiên Tỉ cười rồi đáp lại: " Hảo a~ khi nào tôi mà về thì các cậu phải mở tiệc linh đình để chào đón tôi nhá, không thì biết tay với tôi " Nói xong Thiên Tỉ quay đi nụ cười trên môi cậu luôn hé mở nhưng chỉ là cười gượng cười lên nỗi đau của chính bản thân mình. Thiên Tỉ bước vào phòng kiểm soát vé thì vẫy tay chào mọi người lòng cậu tự nhủ thầm:Mọi người nhớ phải sống thật tốt.Khi Tuấn Khải quay đi thì lúc này nước mắt Tuấn Khải cũng chực chờ rơi xuống. Thiên Tỉ đi lên máy bay, tắt nguồn điện thoại rồi cất vào vali. Cậu đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa tí tách khẽ rơi. Mưa, sao mùa đông lại có mưa? Phải chăng ông trời cũng đang xót thương cho hai con người.... cuộc chia ly không biết khi nào mới được trùng phùng. "Tuấn Khải tạm biệt!" Mưa rơi vào buổi sáng khiến cho lòng cậu lại thêm xót xa. Cậu bâng khuân liệu sau này có thể quay về chứ? Liệu Tuấn Khải có còn nhớ cậu không? Mọi thứ trong đầu cậu bây giờ trống rỗng. Tựa hồ nỗi nhớ này lại càng dâng cao trong lòng cậu. Phải làm sao để quên được đây? Tạo ra một hồi ức không khó nhưng muốn quên nó là chuyện vô cùng khó khăn. Lâu lâu, tiếng nói của Tuấn Khải lại văng vẳng bên tai của cậu, đây có phải là mơ hồ hay không? Rồi đây hai cậu cũng sẽ lớn lên, có nhận ra nhau nữa không? Hay chỉ vô tình lướt qua nhau như hai người xa lạ. " Tuấn Khải liệu anh có nhớ tôi như tôi đã nhớ anh? " Thiên tỉ mở hộp quà mà Tuấn Khải tặng ra, cậu thật ngạc nhiên khi trước mặt mình là sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, mặt sợi dây khắc vỏn vẹn ba chữ "KTs". Nó tượng trưng cho hi vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn. Cậu xem xong thì liền cất nó vào vali và hứa sẽ bảo quản nó thật tốt, sau này nếu có thể về nước cậu sẽ đem nó đeo để Tuấn Khải biết cậu vẫn còn yêu anh và tôn trọng bất cứ những gì anh tặng. Về phía Tuấn Khải đây là lần đầu tiên anh biết lo cho một ai đó. Tuấn Khải nói thì thầm với chính bản thân mình:Thiên Tỉ chỉ là bạn thôi, không được đi quá giới hạn cho phép.Tuấn Khải mở hộp quà ra bên trong là một chiếc đồng hồ và một bức thư, chiếc đồng hồ làm bằng bạch kim bên trong mặt cũng khắc hình cỏ bốn lá. Anh mở lá thư ra bên trong chỉ có vài chữ:Tuấn Khải nhớ sống thật tốt! Cuối cùng cũng đã đến đất Mỹ. Nơi này cậu sẽ đối mặt với nó hằng ngày để thực hiên mong ước của mẹ mình. Tuy rằng quảng thời gian đó có thể nói là không dài nhưng đối với cậu mỗi ngày trôi qua như một thế kỉ. ================================== Hết chap 10: ta nói cái chap này chỉ toàn buồn với buồn, ở chỗ ta cũng mưa mà trong chap cũng mưa làm lòng ta hơi buồn.
|