FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 16: Đêm Oan Trái Chap này có H a~, chế nào dị ứng thì đừng đọc, H ít và nhẹ à tại con au đầu óc trong sáng lắm mấy cái đó con au đọc của người ta nhớ được chi tiết nào ghi chi tiết ấy. Thật sự đầu óc rất trong sáng, khi ta viết xong thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. À còn nữa ta nói chap này sẽ cho Thiên Tỉ về nước nhưng thật sự xin lỗi vì hoàn cảnh đẩy đưa nên cậu về Trung chap sau nhé. Bây giờ thì vào chap a~. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Angela bước đến gần Tuấn Khải đôi mắt cô mở to chớp chớp làm ra vẻ ngây thơ. Cô cười rồi cầm chai rượu van rót vào li của Tuấn Khải một ít, đồng thời cũng rót vào li của cô. Tuấn Khải nhìn cô rất ưng ý, ba vòng đều chuẩn. Mặc bộ váy ngắn đến gối, trên vòng một khoét chiếc áo hình chữ V không quá sâu, đôi môi căng mọng cười lên làm mọi người xung quanh có đôi chút ganh tị về nhan sắc xinh đẹp của một cô gái mĩ miều. Tuy nói Tuấn Khải nhìn cô rất ưng ý nhưng chỉ là cái rung động nhất thời. Tuấn Khải đến quán Bar là để tìm người giải sầu, tìm người thay thế Thiên Tỉ trong lòng anh, tìm người lấp đầy những khoảng trống trong trái tim, tìm người có thể lau đi những giọt máu đang rĩ trong lòng anh. Anh muốn quên cậu, là cậu ngày hôm đó đã nói yêu anh, là cậu đã gieo mầm vào trái tim của anh rồi bắt đầu trốn chạy. Cậu trốn khỏi cuộc đời anh, bỏ lại một con người chỉ còn thể xác không có tâm hồn. Tuấn Khải là lần đầu tiên đã đặt ai đó vào trong lòng, nhưng lại để ai đó chạy khỏi tầm tay của mình. Tuấn Khải lần này thật sự thất bại, anh thất bại một cách thảm hại, anh từng nỗi tiếng là một mỹ nam đào hoa những cô gái muốn được anh quan tâm xếp dài hàng chục cây số nhưng bây giờ anh lại không giữ nổi một con người nhỏ bé. Tuấn Khải tự cười chế giễu mình. Angela nâng ly rượu lên mời anh, Tuấn Khải theo tâm lí thì mời cô và uống lại, thấy tâm trạng Tuấn Khải có vẻ không tốt cô nói " Anh có chuyện gì buồn sao, em có vinh hạnh là người chia sẻ nỗi buồn đó không? " " Không có chuyện gì, chỉ là một số việc nhỏ nhặt thôi " Tuấn Khải lắc đầu nói với cô và đưa ly rượu vào môi uống tiếp. Hai người cứ thế mà trò chuyện, một người rót một người uống, đến một lúc thì hai người say rã rời. Tuấn Khải nhìn thấy cô như vậy thì có chút tội nghiệp vì cô đã uống cùng anh đến say, đến cả nhà của cô mà anh cũng không biết thì phải lái xe đưa cô về nhà. Tuấn Khải chạy về một ngôi biệt thự lớn không có ai ở nhưng hàng tuần đều có người đến dọn dẹp, xem ra không quá bẩn. Tuấn Khải mở cửa ra đưa cô lên phòng thì cả người cũng mệt nhừ, anh định quay đi qua phòng khác ngủ thì bị cô nắm tay lại, có vẽ như cô đã say mà mất đi lí trí, Tuấn Khải do người cũng đã say mềm ra không chút đề phòng mà ngã vào người cô, mùi hương là mùi hương trên người cô rất đặc biệt, nó giống như mùi hương của Thiên Tỉ, anh nhất thời hồ đồ không phải là đã quá say công thêm mùi hương trên người giống như của cậu, anh bất giác nhìn vào gương mặt cô, gương mặt cô thoát ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ ảo, Tuấn Khải cứ ngỡ đó là Thiên Tỉ mà hôn vào môi cô, nụ hôn chiếm lấy bá đạo. Như cảm nhận được sự kích thích Angela đáp trả nụ hôn ấy, bàn tay anh không yên vị mà từng chút từng chút một cởi bỏ cút áo của cô, sau khi cỡi xong hai tay sờ loạng lung tung trên người khiến cô bị kích tình mà rên nhẹ từng tiếng, nghe được tiếng rên trong người Tuấn Khải nóng bừng lên những hoạt động cũng trở nên mạnh hơn, Angela dùng bàn tay mình ôm chặt lấy lưng anh, anh hôn cô đến nỗi gần như hết dưỡng khí thì luyến tiếc rời đi. Anh lần xuống chiếc xương quai xanh là hôn nó, mỗi chỗ hôn rất mãnh liệt như đánh dấu chủ quyền. "Anh yêu em" Tuấn Khải nói nhỏ vào tai cô, rồi cắn nhẹ vào nó. Anh tự nhủ thầm Thiên Tỉ rốt cuộc cũng là của anh, anh sẽ yêu cậu đến suốt đời không bao giờ bỏ rơi cậu, một lần nữa anh đã tìm được cậu ( mơ á Đao con nhỏ này là Angela đọ ). Tuấn Khải nhẹ nhàng cỡi những thứ còn vướn víu trên người của hai người ra, và tiếp tục cuộc kích tình trong ảo tưởng sai lầm. Ánh trăng trở nên mờ ảo dần, ánh sáng ngày một yếu đi đang bao trùm lấy hai thân thể dây dưa triền miên với nhau. *** Tại Vương gia ( USA )*** " Thiên Tỉ, em chưa khỏe hẳn, ở nhà nghĩ ngơi vài hôm nữa rồi hãy đi học " Vương Nguyên nhìn thấy cậu đi xuống thì hăn mặt biểu cảm khó coi nói với cậu. " Em khỏe hẳn rồi a~, có thể đi học được rồi " Thiên Tỉ bất chấp lời nói của Vương Nguyên mà nằn nặc đòi đi học. " Thôi được rồi em mau ăn sáng, rồi lên xe anh chở đi học " Vương Nguyên đành chịu thua cậu một phen vậy, từ ngày ba mẹ cậu mất Vương Nguyên luôn hết mực yêu thương chiều chuông cậu như em ruột. Khi đến trường Vương Nguyên không quên căn dặn cậu " Nếu thấy không khỏe thì phải báo cho anh biết ngay đó " " Vâng. Em biết rồi " Thiên Tỉ nói xong thì quay đầu bước vào lớp của mình, còn Vương Nguyên thì được một vài người bạn rủ đi vào canteen ăn quà vặt. Thiên Tỉ đang đi nữa đường thì bị một nhóm người xưng là "Anh Đại" chặn đường, lúc đầu Thiên Tỉ vờ như không biết mà cứ tiến thẳng đi không quan tâm bọn chúng, nhưng không cho cậu đi tên đầu đàn tiến lại gằn cậu, sờ vào gương mặt thanh tú mà nói " Cậu em quả thật không tồi nhìn rất đẹp " Thiên Tỉ nghe nói xong thì khẽ rùng mình một cái. Tên biến thái này muốn gì đây? Hắn bị bệnh hoang tưởng à? Thiên Tỉ mới trấn tĩnh lại tinh thần sau mấy ngày mệt mỏi không muốn nói nhiều với bọn chúng mà đẩy tay tên đó ra " Anh làm gì thế, buông tay ra " " Tôi không thích buông đấy, làm gì tôi nào? " Thiên Tỉ nghe hắn nói xong thì nguyền rủa trên đời này lại có thêm vài tên vô lí như vậy sao, thật là biến thái. Cậu quay người lại tung cho hắn một đá vào bụng, bất ngờ trước cái đá của Thiên Tỉ hắn tức giận tát vào mặt cậu một cái rõ mạnh mà quát " Trong trường này, ngoài Vương Nguyên ra thì tao không sợ một ai hết, hôm nay mày dám đánh tao mày chán sống rồi " Thiên Tỉ cười như không cười tên này rõ là ngu đần, cậu chính là em trai của Vương Nguyên mà dám động đến ai chán sống thì phải xem lại. Thế nhưng Thiên Tỉ không muốn gây lớn chuyện mà bỏ đi, tên này cự tuyệt không tha cho cậu, ẩu đã lại xảy ra. " Vương Nguyên bên kia có vụ đánh nhau kìa qua xem đi " Một người bạn chạy lại nói với anh. Vương Nguyên không buồn mà lên tiếng lắc đầu từ chối. Nhưng anh lại nghe loáng thoáng có người nói cậu nam sinh tên Thiên Tỉ bị một đám người ức hiếp. Vương Nguyên nghe nói xong thì lập tức có linh cảm không tốt chạy đi. Đến đúng nơi, quả thật không sai anh thấy Thiên Tỉ đang bị một bọn người ức hiếp anh tức giận mà quát lớn " Tụi bây làm gì thế? Biết nó là ai không hả? " Tên cầm đầu nghe anh nói thì chợt ngưng động tác lại quay sang nhìn thấy anh thì cung kính đáp " Là nó đắt tội với tôi trước " " Chúng bây biết nó là ai không? " " Nó là Thiên Tỉ " Tên cầm đầu thấy mọi chuyện diễn biến không tốt thì sợ sệch nói " Thiên Thiên, lại đây " Cậu nói thân mật như vậy giống như tiếng sét đánh ngang tai thì ra Thiên Tỉ chính là em của Vương Nguyên, hắn biết lần này đã thật sự chọc Vương Nguyên thì quỳ gối xuống năn nỉ van xin tha tội. Vương Nguyên không quan tâm đến lời hắn nói mà lấy từ trong túi chiếc điện thoại gọi cho đàn em của mình " Tôi không muốn nghe đến cái nhóm tên "Anh Đại" các người biết xứ lí thế nào rồi chứ " Nói xong Vương Nguyên cúp máy không để đầu dây bên kia trả lời. Anh đỡ cậu lên, ân cần dìu cậu về phòng học. Không quên dùng ánh mắt giết người nhìn bọn kia. ================================================================== Hết chap 16
|
Chap 17: Cơ Hội *** Vương Gia ( Trung ) *** Angela tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm trên giường cùng Vương Tuấn Khải, cô chợt nhớ lại mình đã ân ái cùng người đàn ông này hôm qua cô thấy mình rất vui sướng, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và được trao mình cho người đàn ông mình yêu là điều vô cùng hạnh phúc. Angela quay sang nhìn Vương Tuấn Khải người không chút mảnh vải chỉ có cái mền che cơ thể cường tráng dốc hết sức lực tối hôm qua. Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, lúc anh ngủ thật sự rất đẹp tựa như thiên thần trong cơn mơ của cô, cô không bao giờ dám tin anh đã nói yêu cô . Angela bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp làm một chút thức ăn sáng cho anh và cô. Trong nhà bị bỏ trống nhưng thức ăn thì có đầy đủ trong tủ lạnh, cô mở cửa tủ ra tìm một vài nguyên liệu làm món sủi cảo mà anh thích ăn nhất. Tuy là con gái nhà giàu có nhưng cô cũng biết làm một vài món truyền thống do mẹ chỉ mình, mẹ cô từng nóiKhi con đã yêu một ai và muốn giữ được người đó bên cạnh thì điều quan trọng nhất là phải biết nấu ăn. Cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đến hôm nay cô đã thực hiện được dù chưa chính thức công khai, cô giống như người tình trong bóng tối. Nghĩ đến đó cô thoáng buồn người yêu thích Vương Tuấn Khải rất nhiều, anh ta cũng đã qua đường với rất nhiều cô gái, cô chắc cũng không ngoại lệ, Angela lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ lúc nãy đi mà tập chung nấu món ăn thật ngon cho anh thưởng thức. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tỉnh giấc một đêm cật lực anh cảm thấy người rất mệt mỏi, anh đi vào phòng vệ sinh cá nhân thì thấy có người đã dùng trước anh, nhớ đến ngày hôm qua anh vui mừng vì cậu đã là của anh, cậu đã trở về bên anh. Tuấn Khải nhanh như bay đã xuống đến phòng bếp, đập vào mặt anh là hình dáng một cô gái đang đeo tạp dề nấu ăn. Tuấn Khải cảm thấy mọi chuyện trước mắt mình như sụp đổ vì anh đã nhầm người con gái khác và cậu, tối hôm qua chẳng lẻ là người con gái này? Nhưng sao cô ta lại có mùi hương giống cậu đến thế? Vương Tuấn Khải trấn tĩnh lại bước xuống dù cho có nhầm thì anh chỉ cần quăng một số tiền cho cô ta đã xong mọi chuyện. Angela thấy Tuấn Khải bước xuống thì trên môi lập tức nở nụ cười, cô đi về phía tủ lạnh lấy một chia nước suối đưa cho anh " Tuấn Khải anh đã tĩnh rồi, uống tí nước đợi em làm món ăn sáng cho anh " " Ừ " Tuấn Khải ngồi đợi cô làm, do đây là lần đầu tiên tự mình nấu ăn lại là tiểu thư con nhà giàu cô làm không được khéo, nhưng anh không thể phụ lòng cô, khói trong nhà bếp bay lên làm cô chảy nước mắt như khóc ròng khóc rã, Tuấn Khải ngồi kế bên chau mày lại tỏ vẽ không được hài lòng nói " Không làm được thì đến nhà hàng đi " Nghe Tuấn Khải nói Angela cảm thấy bị nản lòng là cô đã dốc hết sức làm món ăn sáng cho anh thì lại bảo đến nhà hàng, trong suy nghĩ cô chợt vang lên những lời mẹ dạy cô cự tuyệt " Không cần a~ em làm được mà " Tuấn Khải không hiểu rõ cô gái này muốn gì chỉ là cái bụng anh đang đánh trống kêu oan tối hôm qua thì kịch liệt như vậy, sáng thì không nhét gì vào bụng. Tuấn Khải ngồi đợi một lúc cũng đã có ăn, anh nhìn món ăn trên bàn thì nhăn mặt, món thì làm quá mặn, món thì như chè, còn món thì khét ngẹt anh thật sự không nuốt vào, Angela thấy vậy liền nói " Xin lỗi anh, là em vô dụng " " Không sao " Tuấn Khải nói xong thì lấy sắp tiền đặt trên bàn " Của cô, từ bây giờ chúng ta không liên quan " Angela nghe anh ói xong thì mặt mày tái méc lại, quả nhiên những lời đồn thổi không sai, cô không chịu được nữa là anh đang sĩ nhục cô xem cô là hạng gái qua đường " Tuấn Khải, em không phải gái qua qua đường mặc cho anh sỉ nhục " Tuấn Khải nghe cô nói xong thì chau mày, cô gái này ăn gan hùm hay sao mà cả gan nói những lời đó với anh. Cô gái này lạ thật không giống như những người khác, khi anh qua đêm xong thì đặt một cọc tiền xuống họ vui mừng cầm tiền đi ngay còn cô thì chẳng những cự tuyệt mà còn biểu hiện thái độ với anh " Bao nhiêu đây chưa đủ sao, cô muốn bao nhiêu? " " Tuấn Khải, em đến với anh không phải vì tiền mà là em yêu anh " Angela bước tới nắm lấy bàn tay anh nói tiếp " Xin cho em cơ hội, em nhất định sẽ làm anh hài lòng " Cho cô cơ hội sao Tuấn Khải cười như không cười, anh cũng đang cần một người để thay thế Thiên Tỉ, nếu cho cô cơ hội biết đâu cô sẽ lắp đầy khoảng trống đó, biết đâu anh sẽ quên cậu và là giải thoát cho tất cả mọi nguo72 đang lẩn quẩn trong trò chơi tình ái này. Tuấn Khải nghĩ từ lúc cậu đi đến bây giờ cũng đã tròn hai năm, anh thì tất bật tìm cậu, cậu thì chạy trốn anh, đến một email cậu cũng không gữi về cho anh, cậu thật quá đáng. " Được, tôi sẽ cho cô cơ hội " Nếu được thì anh có thể quên cậu, còn không được thì thôi dù sao trong chuyện này anh không hề mất mác một thứ gì. Cho cô cơ hội cũng chính là cho anh cơ hội. *** 6 năm sau *** *** Tại USA *** Trong bàn ăn mọi người đang vui vẻ cười cười nói nói, rốt cuộc hai đứa con của ông cũng đã trưởng thành tuy Vương Nguyên còn ham chơi không chịu tiếp quản công ty, nhưng ông còn Thiên Tỉ cậu rất hiếu thuận luôn nghe lời ông không một lúc nào làm ông buồn lòng. Đang nói chuyện thì Mai Trúc Anh nhìn Thiên Tỉ có vẻ như cậu không vui từ nãy giờ không mở miệng nói câu nào, đây không phải bản tính thường ngày của cậu, bà thấy vậy lên tiếng " Thiên Thiên, con hôm nay làm sao a~ " " Con không có gì ạ, mọi người ăn cơm thôi " Thiên Tỉ thấy mọi người lo lắng cho mình trong bàn ăn thì từ chối nói lên suy nghĩ của mình " Có chuyện gì con cứ nói, ba mẹ sẽ đáp ứng cho con tất cả mà " Thiên Tỉ nghe nói thì mừng thầm điều cậu lo lắng là sợ mọi người không chịu đáp ứng những điều cậu nói " Ba mẹ a~ con muốn......... " Cậu ngập ngừng không dám nói, chưa gì đã bị Vương Nguyên chen vào họng " Muốn có vợ đó ba mẹ " Vương Nguyên nói xong thì cười khì khì, còn Thiên Tỉ mặt lúc này nhăn như khỉ ăn ớt, đá vào chăn của anh còn gấp rất nhiều thức ăn nhét vào họng con người này cho hắn không nói được nữa. " Nguyên Nguyên con cứ giỡn, để im cho em nói gì nào " Vương mama nghe Vương Nguyên nói thì rất mắc cười nhưng cố kiềm lòng tỏ vẻ ân cần nhìn cậu nói " Con muốn về Trung Quốc thực hiện những điều ba mẹ đã dặn " " Không được, chuyện này ta không cho phép " Vương mama nghe cậu nói thì ngay lập tức phản đối, bà không muốn cậu về Trung Quốc cậu mà đi thì ai trò chuyện với bà mỗi ngày. Vuông Thế Kiệt thấy Thiên Tỉ cũng đã lớn cậu cần thực hiện những điều mà cha mẹ dặn, cậu cũng cần tự lập khi sau này ông mất thì không phải lo lắng cho hai đứa con này. " Thiên Thiên, con cứ đi " Ông nói xong thì quay sang nhìn vợ của mình mắt sắp khóc vì hôm nay cậu đã đủ lông đủ cánh mà muốn tìm phương trời riêng cho mình, muốn rời xa bà. " Bà cứ để Thiên Thiên đi, cứ xem như chúng nó đi du lịch vậy còn Nguyên Nguyên nữa, cho nó đi theo để học cách tự lập " Mai Trúc Anh nghe chồng nói thì có lí nhưng bà không thể không đồng ý. Bà gật đầu rồi tiếp tục gián mặt vào bàn ăn. Nhưng không khí không còn vui nhộn như lúc nãy nữa mà là sự nuối tiếc sắp phải xa hai người con trai quý tử của mình. -------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chap 17. Mấy chế a~~ ai mà có kích động thì đừng có bắt Thiên Thiên về làm của riêng nha, thằng Đao nó đem 12 triệu fan đi đánh ghen à.
|
Chap 18: Về Lại Trung Quốc " Tiểu Thiên a~ con đi mau về với mẹ nha " Mai Trúc Anh đưa Thiên Tỉ ra sân bay về Trung Quốc lòng thì nối tiếc, bà sắp phải xa cậu không biết khi nào mới có thể về lại. Bà cầm tay cậu nói nhưng nước mắt lại buông xuống làm Thiên Tỉ có chút bâng khuân không yên lòng khi rời xa bà. Cậu nghĩ đi khoảng 2-3 năm rồi cũng sẽ về nên cố kiềm nước mắt, ôm bà một cái lấy đôi bàn tay nhỏ bé gạt đi giọt nước mắt trên mặt bà mà nói " Mẹ a~ Tiểu Thiên đi sẽ về nhanh với mẹ mà, mẹ đừng khóc nếu mẹ khóc con làm sao có thể yên lòng " Bà nghe những lời nói này thì trong lòng cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào, ít nhất bà cũng được nghe những lời an ủi từ người con trai mà bà hết mực yêu thương luôn làm bà tự hào. " Thiên Thiên máy bay sắp cất cánh rồi đi thôi " Vương Nguyên thúc giục cậu đi nhanh hơn nếu cứ như vậy một người nói một người khóc thì tới sáng mai cũng chưa đi được. " Con đi nha mẹ, mẹ nhớ bảo trọng a~ " Máy bay bắt đầu cất cánh vào xế chiều, lúc này mặt trời đang xuống núi cảnh đêm lại sắp hiện ra làm không khí có chút trở lạnh vì đây là mùa đông mà. Mưa! Một lần nữa trời lại mưa, ông trời thật ra là đang trêu đùa cậu ư? 8 năm trước ngay cái mùa đông lạnh giá cậu cũng rời xa quê hương mình, và cũng chính khi ấy ông cũng mưa, lần đó là ông đang xót thương cho anh và cậu, xót thương cho hai người con trai bé nhỏ phải rời xa nhau. Có lẽ bây giờ cậu và anh sắp được trùng phùng ư? Ông trời có thật là đang trêu đùa cậu ư? Thiên Tỉ nhớ cảnh tượng hôm đó thì nước mắt lại rơi, cậu đưa tay ra hứng những giọt sương đêm đang rơi xuống trần gian, giọt sương rơi trong lòng bàn tay cậu được một lúc thì tan chảy, nó tựa như mối tình của anh và cậu một mối tình không có lối thoát. " Thiên Thiên em khóc sao? " Vương Nguyên ngồi kế bên thấy cậu quay mặt về hướng những sườn núi đang bao trùm lấy một màu đen vô định, anh thấy cậu như đang khóc thì quay người cậu lại ân cần hỏi " Không có a~ tại trời lạnh quá nên em bị cảm thôi " Là cậu bị cảm ư? Cậu đang nói dối anh cậu cũng đang nói dối chính bản thân mình. Vương Nguyên nghe cậu nói thế thì nghĩ lại là anh đã vô tình không quan tâm cậu, mùa đông vào buổi tối đã lạnh lại còn phải bay trên cao thì càng lạnh hơn. Vương Nguyên lấy cái áo lạnh đang mặc trên người mà khoác vào cho cậu rồi nói " Em ngủ tí đi, khi nào đến anh sẽ kêu " Thiên Tỉ nhắm mắt lại tựa vào hàng ghế phía sau mà ngủ. *** Vương gia *** Trong bàn ăn chỉ có anh và Angela ngồi với nhau, cô chăm sóc anh rất chu đáo ngày ngày cơm ba bữa đều đầy đủ chờ anh về dùng. Vương Tuấn Khải cũng càng ngày càng yêu cô hơn. " Angela, hai ngày nữa mẹ anh từ Thụy Điển về, em tạm thời dời ra nhà khác ở đi, bà nói có chuyện muốn bàn với anh " Tuấn Khải nói xong thì gắp món gà kung pao vào đĩa của cô " Tại sao chứ? Đây chẳng phải là dịp rất tốt để em với mẹ anh thân nhau hơn sao? Chẳng lẽ anh không muốn cưới em " Angela nói rồi gục mặt xuống bàn " Làm sao có thể, chúng ta quen nhau đã 6 năm, anh sẽ cưới em mà, nhưng đây chưa phải dịp để hai người gặp nhau " Tuấn Khải buông đĩa cơm xuống nâng cằm Angela lên hôn lên trán cô ân cần. Angela nghe được những lời nói này thì vui vẻ hơn. Nhưng lạ thay từ 6 năm bên cạnh cô, anh không lần nào vượt quá giới hạn cho phép vẫn luôn giữ khuôn phép, dù nhiều lần cô cũng có ý định quan hệ với anh lần nào cũng bị thái độ từ chối mà bực mình, nhưng lại thôi cô luôn làm đúng bổn phận của một người yêu. Tuấn Khải cũng rất quan tâm cô, cuối tuần lại chở cô đi chơi, đi mua sắm, đi xem phim. Họ luôn là vấn đề nóng bỏng của các thợ săn tin tức. " Woa~~ nơi đây đã thay đổi rất nhiều " Thiên Tỉ vừa xuống máy bay thì thấy cảnh vật thay đổi mừng tít mắt quay sang nói với Vương Nguyên. Cái tên nhóc con này vui đến nỗi quên anh lần đầu tiên qua Trung Quốc. Vương Nguyên thấy cậu vui thì cũng vui mừng nói với cậu " Ừ " Anh chưa về Trung Quốc nhưng cũng ừ một cái cho khỉ con này vui. Có vẻ như thời gian cậu qua Mỹ cũng đã 8 năm, cái thời gian đó quả thật không ngắn. Nhưng liệu nó có thể xóa mờ đi kí ức của cậu và Vương Tuấn Khải? Liệu cậu đã thực sự quên Tuấn Khải chưa? Hay chỉ do cái khoảng thời gian 8 năm làm lãng quên mối tình đơn phương ấy ( nào có, Đao vẫn yêu anh lắm đó ) " Nguyên ca! Cũng đã hơn 8 năm rồi nhỉ? Mọi thứ thật sự thay đổi đến nỗi em không nhận ra nữa " Thiên Tỉ vừa nói vừa chu chu cái môi điễu bộ ( Con au: Nguyên a~ anh xê ra chỗ khác giùm em, Nguyên: chi vậy?, Con au: em cắn cái môi Cục Thiên cái coi làm người ta yêu chết đi được, Nguyên: * nổi máu * * cầm iphone chọi *, Con au: * chụp iphone chạy * ) " Anh nhớ câu này lúc nãy em nói rồi mà " Vương Nguyên ngắc mũi Thiên Tỉ ( Au: chết thằng Đao kìa, ngắc mũi vợ nó kì này chết, Nguyên: * hoảng sợ * đâu?, Au: háhá bị iêm dụ ùi * chạy như bay * ) " Á... chỉ là em quên thôi chứ bộ.... đau chết được, anh mạnh tay quá " Thiên Tỉ phẫn nộ, lấy tay xoa xoa cái mũi của mình. Cậu đang lên án cái người anh này đã ức hiếp mình, nếu ở là lúc trước thì cậu đã đi méc Vương mama cho anh bị la một trận, còn bây giờ thì phải nhịn, phải nuốt cục tức này vào bụng đợi có cơ hội sẽ trả thù. Hơn 8 năm gắn bó với nhau, có lẽ vì thế mà tình cảm của cậu và anh rất tốt mặc dù không có quan hệ huyết thống gì. " Tiểu Thiên, em định đứng đây đến khi nào a~ " vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mắt đang láo la láo liếc mà nói. " Haha... em quên mất đi thôi " " Em đi đâu thế? Taxi ở bên này " " Không, em muốn đi bộ để tìm lại sự ấm áp mà em đã bị mất hơn 8 năm nay " Thiên Tỉ đưa cặp mắt hổ phách nhìn Vương Nguyên đầy sự khẩn cầu. " Thôi được rồi, hết nói nổi em " Vương Nguyên chịu thua mà chìu ý cậu. Chiêu này của cậu quả thật rất hữu hiệu dùng đi dùng lại mỗi ngày mà anh vẫn xiêu lòng. Cậu là thế đấy đã 22 tuổi lúc nào cũng làm nũng ( ta yêu ). Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hết chap 18: hết chap dòi, chap sau Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải gặp nhau nà, mấy chế đoán thử tình hình như thế nào a~.
|
Chap 19: Vô Tình Gặp Lại Cuối cùng cũng đã đến khách sạn, bước vào trong mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người con trai ( mê troai hà y chan ta ). Một người thì nhố nháo cười cười nói nói, còn người kia thì lạnh lùng gương mặt còn thoáng hiện lên sự mệt mỏi nhưng lại chiều em hết cở. Vương Nguyên và Thiên Tỉ bước đến quầy tiếp tân " Chào quý khách. Đây là chìa khóa phòng số 2128 tầng 09 của quý khách " Cô nhân viên đứng đơ người nhìn hai cậu. Thiên Tỉ đã thoáng mắc cỡ mặt đỏ như vừa mới ăn ớt, Vương Nguyên thấy thế thì giả vờ ho khan một tiếng để dẹp cái mông mơ của cô tiếp tân kia đi. Cô lập tức đưa chìa khóa cho Vương Nguyên và không quên nở nụ cười với anh. " Cảm ơn " Vương Nguyên cầm lấy chìa khóa không quên nháy mắt với cô tiếp viên đó, thoáng chút mặt cô đó bửng lên vì ngại ngùng. Anh nắm tay Thiên Tỉ kéo đi - một con người ngơ ngác từ nãy đến giờ. " Ê, hai anh này có vẻ rất đẹp trai a~ " " Đúng thế, hai anh đó là của tôi, hai anh đẹp quá " Nữ tiếp tân nhố nháo bàn tán về hai người, Vương Nguyên vừa đi thì nghe thấy liền nhếch môi cười, những cô gái này thật ảo tưởng. Từ xa có một cậu thanh niên đi tới thấy một đám nhân viên nữ đang giành nhau hai cậu con trai thì nói: " Hai người đó làm sao đẹp bằng tôi, mấy người nên đi khám mắt lại đi " Hắn vừa nói vừa hất hất mái tóc. " Xuống đi ông, nổ quá banh khách sạn rồi " Nữ nhân viên nghe thấy thế thì cãi lại, rồi đi vào nơi làm việc. Thiên Tỉ nhanh chóng đi vào phòng rồi nằm trườn lên đó, hai tay thì vuốt lấy cái khăn trải giường với vẻ rất thích thú " Cuối cùng cũng đã đến nơi, bầu trời đêm nay quả thật rất đẹp phải không Vương Nguyên, lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được cảm giác này " Thiên Tỉ bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm và tất nhiên cái miệng không ngừng thốt ra những cậu khen ngợi, một người nói triền miên bất hủ còn một người thì thanh thản lăn ra giường ngáy ngủ. Thiên Tỉ không nghe thấy câu đám trả của Vương Nguyên thì quay người lại. Một cảnh tượng đập vào mặt cậu, làm cậu tức đến sôi máu, người ta ở đây nói non nói già còn anh thì an tĩnh ngủ. " Này... cái tên chết tiệt nhà anh, chưa gì đã ngủ, đồ heo " Thiên Tỉ cảm thấy mình bị lạc lỏng giữa màn đêm lạnh giá. Cậu đứng nhìn bầu trời một chút rồi đi ngủ sáng mai phải đi thưởng thức những món ăn ở đất mẹ này chứ. Màn đêm u tối cuối cùng cũng đã nhường lại cho ánh nắng ban mai ấm áp. Thiên Tỉ thức dậy rất sớm là do cậu rất nôn nóng đi thưởng thức cafe sáng. Cậu vừa đi cừa ngắm nhìn mọi phía, có vẻ nơi đây đã hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Bước vào quán cafe, cậu chọn một góc ít người ngồi xuống. Cô nhân viên xinh đẹp mặc đồng phục của quán đi ra chỗ của Thiên Tỉ ngồi và đưa menu cho cậu chọn " Chào cậu, cậu muốn uống gì? " " Cho tôi tách cafe ít đường " Thiên Tỉ không chọn trong menu mà gọi thẳng " Được cậu chờ tôi một chút " Cô nhân viên cảm thấy kì lạ vì cậu ăn mặc theo phong cách nước ngoài tại sao lại hiểu rỏ những thức uống của Trung Quốc. Rồi cô đi vào mang tách cafe cho Thiên Tỉ, còn cậu thì thong thả vươn ánh mắt hổ phách ra nhìn mọi phía. Ánh nắng sớm nhẹ sót lại trên gương mặt thanh tú an tĩnh ấy, làm cậu giống như một Thiên Thần. Thiên Tỉ uống xong thì nhìn ra ngoài phố xe bắt đầu tấp nập, nhìn vào điện thoại cũng đã hơn 9h sáng cậu quyết định đi siêu thị tìm mua một ít thức ăn liền về cho Vương Nguyên. *** Vương gia *** " Đình Phong, cậu chuẩn bị xe nhanh, 10 phút sau tôi sẽ đến siêu thị xem mặt hàng có tốt không? Còn nữa nhớ phải đem máy ảnh chụp lại những thứ cần thiết " Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn làm việc thì gọi điện cho Đình Phong. " Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay " Đình Phong trả lời rồi cúp máy cho người chuẩn bị xe đón tổng giám đốc cao cao tại thượng này đi thăm quan dò xét siêu thị. Tuấn Khải nói xong thì đi qua phòng của mình gặp Angela " Angela em thay đồ mau, anh chở đi mua sắm và xem nhà " Tuấn Khải bước lại gần cô vòng tay ôm ngang eo cô. Angela quay người lại đặt một nụ hôn sớm mai vào môi anh, cười rồi đáp " Vâng, em đi ngay " Bao năm trôi qua cô cứ ngoan ngoãn như chú mèo con, không lúc nào làm anh khó chịu nên tình cảm anh dành cho cô ngày một tăng lên chứ không giảm. Cái tính đào hoa của anh dường như đã đi vào quên lãng khi đồng ý quen cô. Thiên Tỉ đi rã đôi chân, người thì đông lại bị kẹt xe cậu quyết định không đi taxi mà chạy bộ cho nhanh dù sau cũng đã hơn 9h Vương Nguyên lúc này chắt đã đói rồi. Thiên Tỉ bước vào siêu thị. Cậu vừa xem mặt hàng vừa suy nghĩ nên làm món nào cho anh ăn, a~ chính là cái món bất hủ đó của cậu - sủi cảo. Thiên Tỉ đi một lượt thì không biết nên mua cái gì, thế là cậu quyết định mua hết nguyên liệu mà cậu cho là cần thiết. Tuấn Khải đi vào siêu thị cùng Angela thì các nhà báo không ngừng chụp ảnh đăng lên báo vì những hành động mật thiết của cặp đôi trẻ này. Tuấn Khải thấy vậy thì đi đường khác tránh rơi vào những cặp mắt săn lùng của báo chí, anh dẫn tay Angela đi và quay lại nói với Đình Phong: " Cậu đi chụp những mặt hàng ở đây cho tôi " Nói xong anh cùng Angela đi về hướng những nguyên liệu nấu ăn. Thiên Tỉ đã mua xong thì nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 10h. Phải về nhanh để nấu thức ăn cho Vương Nguyên. Cậu cặm cụi chạy thì va phải một người con trai thân hình cao to, săn chắc, trên người anh ta còn tỏa ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu " Xin lỗi... xin lỗi anh tôi không cố ý, anh có bị sao không? " Thiên Tỉ vừa nói vừa nhặt những thức ăn bị đổ tứ tung. " Tuấn Khải anh có sao không? " Angela vừa hỏi vừa nhìn gương mặt Tuấn Khải đang nhăn lại. Thiên Tỉ nghe xong thì hoảng hồn. Vương Tuấn Khải ư? Có phải là anh không? Thiên Tỉ như không tin vào những gì mình nghe thấy, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Cậu ngước lên nhìn anh thì ngây người há hốc mồm. " Anh không sao " Tuấn Khải nhìn Angela nói xong thì lấy tay phủi phủi áo của mình. Gương mặt ấy nhăn lại, hôm nay ra đường không xem ngày lại đụng phải tên hậu đậu này. Hoàn tất Tuấn Khải nắm tay Angela đi, sự lạnh lùng ấy bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi. Tuấn Khải bước đi bỏ lại một con người vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng anh từ từ khuất dần cùng Angela. Thiên Tỉ rùng mình một cái rồi quay đi. Còn Tuấn Khải, anh lại có một cảm giác rất quen thuộc đã bị mất rất lâu. Phải chăng đó là Thiên Tỉ ----------------------------------------- Hết chap 19.
|
Chap 20: Hạ Mĩ Kì Thiên Tỉ đi trên đường thì như người mất hồn. Đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện lúc nãy va chạm vào Tuấn Khải. Liệu ông trời đã sắp đặt mọi chuyện, hai người xa nhau trong tám năm nay gặp lại, nhưng sao Tuấn Khải lại lạnh lùng đến thế? Anh không nhận ra cậu sao? Mối tình đơn phương ấy anh đã quên hay chỉ mình cậu nhớ? Sau khi gặp Tuấn Khải tim cậu lại bất giác đau lên, vì người con gái đi cạnh anh. Họ nắm tay nhau, cười cười nói nói, anh thì ân cần nhỏ nhẹ chăm sóc cho cô gái đó. Có vẻ như họ rất yêu thương nhau, người con gái xinh đẹp nết na, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, dáng người rất chuẩn, người hoàn hảo như vậy Tuấn Khải sao không yêu được. Cậu thì không sánh bằng cô gái đó. Thiên Tỉ vừa đi vừa suy nghĩ thì va chạm với một cô gái, nhìn qua có vẻ đanh đá lại là con nhà giàu khoảng chừng 20 tuổi là cùng. " A... " Hạ Mĩ Kì la lên " Xin lỗi, em có sao không? " Thiên Tỉ nhìn Hạ Mĩ Kì gương mặt nhăn nhó đau đớn. Hôm nay cậu ra đường thật không xem ngày. Lúc nãy thì đụng phải tổng giám đốc Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng. Bậy giờ thì đụng phải tiểu thư ngỗ nghịch. " Gãy chân rồi, anh còn hỏi nữa " Hạ Mĩ Kì oán trách nhìn Thiên Tỉ, cái con người này mắt mũi để sau lưng hay gì mà đi đụng phải bổn tiểu thư ta. " Tôi xin lỗi, tôi đưa em về nhà " Nói xong Thiên Tỉ đỡ Hạ Mĩ Kì lên, một tay cầm túi xách của cô còn tay kia thì dìu cô về nhà. Thiên Tỉ về tới khách sạn thì gọi cho Vương Nguyên ra mở cửa. " Nguyên ca ~ mở cửa " Vương Nguyên nghe tiếng gọi thì chạy ra mở cửa, Thiên Tỉ đã về thì cái bụng của anh sẽ được no rồi. Anh mở tung cửa thì nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao cậu lại đi chung với người con gái này, đã thế mặt lại còn nhăn nhó khó coi. " Tiểu Thiên, cô gái này là ai? " " Lúc nãy em đi trên đường, do không cẩn thận đụng phải .... " Thiên Tỉ chợt nhớ ra từ nãy đến giờ Hạ Mĩ Kì chỉ lo trách cậu không cho cậu nói lấy nữa câu. " Em tên gì? " Thiên Tỉ đỡ cô ngồi lên ghế sofa thì hỏi " Hạ Mĩ Kì " Cô vừa nói vừa xoa xoa vết thương trên chân của mình. Vương Nguyên nhìn thấy thì lắc đầu. Thiên Tỉ lần này xuôi xẻo rồi, gặp phải một tiểu thư đanh đá. Nói chuyện thì cộc lốc chủ ngữ vị ngữ biến đâu mất tiêu. Thiên Tỉ nghe xong thì thì trố mắt, cậu nhớ lại lúc còn nhỏ cô gái này đã thích Tuấn Khải nhưng một mực bị anh từ chối, bày mưu tính kế để đoạt được anh, nhưng không ngờ cả cậu và cô hai người không ai được lòng Tuấn Khải. Trái đất này quả thật rất tròn, cậu vừa gặp Tuấn Khải nơi này thì cũng biết được anh đã có người yêu. Còn cậu một nhiệm vụ vô cùng tất yếu, cậu qua đây là để tìm hôn phu tương lai của mình. " Sao.. có gì lạ hả, anh tên gì? " Hạ Mĩ Kì hơi ngạc nhiên khi cô nói tên mình thì cậu lại trố mắt như thế, cái cảm giác bị người ta nhìn như vậy thật không dễ chịu chút nào. " Jackson " Thiên Tỉ không nói tên thật của mình mà chỉ nói cái tên bắt đầu cậu làm con nuôi nhà họ Vương. Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạc thì mở giọng phá tan đi ái không khí đó. " Em vào làm thức ăn cho anh nhanh đi, bụng anh đang đánh trống nè " Vương Nguyên vừa nói vừa lấy cái tay xoa bụng mình tỏ vẻ ủy khuất. Cậu bỏ đói anh từ sáng đến giờ, thật không thương tiếc cho cái bụng người ta. Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ xuống phòng nấu ăn. Anh nhìn sang Hạ Mĩ Kì thấy cô cười nhếch môi nói " Hết nói nổi hai người " Qua cách ăn mặc và giọng nói của Hạ Mĩ Kì. Vương Nguyên cảm thấy cô gái này rất đanh đá nhưng không kiêu căng như các tiểu thư nhà giàu. Mĩ Kì năm nay đã vào đại học, cô cũng đã 20 tuổi, cái tuổi trăng rắm đẹp nhất của thời con gái. Nhưng đâu ai ngờ sau cái gương mặt đanh đá ấy là một nỗi buồn bi thảm. Vương Tuấn Khải cùng Angela đi vào một khu mua sắm lớn bậc nhất cả nước. Cô vừa đi vừa khoác tay Vương Tấn Khải như một chú mèo nhỏ sợ bị lạc đường. Tuấn Khải đi lại phía hàng ghế ngồi rồi nói với cô. " Em mua đồ đi, rồi chuyển về nhà mới ở " Angela nghe thấy thì lập tức đi chọn những bộ đồ thật xinh đẹp dành cho mình. Vương Tuấn Khải ngồi đọc báo, anh lật từng trang từng trang một xem vẻ mặt điềm tĩnh. Angela đi một vòng chọn đồ, cô thấy rất nhiều đồ ưng ý với mình nhưng không biết nên chọn cái nào thì nhờ cô nhân viên đem lại hết cho Tuấn Khải xem, anh nhăn mặt khi thấy nhưng bộ đồ đó. Cầm tờ báo quăng xuống bàn nói lớn: " Đồ ở đây thật tệ, chất liệu vải chỉ được thế này thôi sao, như thế thì mặc cái gì? " Cô nhân viên nhìn thấy thì hoảng sợ, những bộ đồ này là bậc nhất ở đây anh còn muốn cao cấp hơn nữa, quả thật chỉ cần mặc đồ đi về nhà mới thôi có cần phải tốn kém như vậy không? " Đem đồ khác ra " Tuấn Khải nhìn sang cô nhân viên nói. Cô lập tức gọi điện cho bộ phận thiết kế mang năm bộ đồ mới được thiết kế, cho là sẽ nổi nhất năm nay. Tuấn Khải thấy những bộ đồ thì vừa ý kêu cô đem nó đi thay. " Em đi thay, rồi cùng ăn tối với anh " Tuấn Khải nói xong thì để thẻ tính tiền vào bàn tiếp tân thanh toán, xong anh bước ra xe đợi cô. Angela thay đồ xong trông cô như thiên thần hạ trần, lộng lẫy mà xinh đẹp làm sao. Angela bước vào xe. Tuấn Khải thấy cô thì ưng ý, người con gái anh yêu quả thật rất đẹp. Tuấn Khải quay người sang phía bên phải hạ thấp yên ghế xuống, rồi nhanh chóng nâng cằm cô đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn bá đạo chiếm lấy hút hết mật ngọt trong miêng, từ từ trêu đùa với cái lưỡi xinh xắn ấy. Angela đáp trả anh ân cần, Tuấn Khải là thế đó, anh rất yêu thương cô. Đến khi không còn thở được nữa, hai người đã thiếu dưỡng khí thì luyến tiếc rời nhau ra. Anh cười nói với cô " Em đẹp lắm " Tuấn Khải nói xong thì lái xe chạy về ngôi biệt thự anh mua cho cô. ---------------------------- Hết chap 20
|