FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 21: Kế Hoạch Bại Lộ Sau khi ăn xong Thiên Tỉ kêu Vương Nguyên đưa Hạ Mĩ Kì về. " Nguyên ca ~ anh đưa Hạ Mĩ Kì về giùm em, bây giờ em mệt quá " Vương Nguyên nghe xong thì trố mắt, Thiên Tỉ đem cục nợ về đây rồi bắt anh lãnh thật là vô lí quá đi mất. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ. Vương Nguyên không nói mà đứng lên cầm chiếc áo khoác đặt lên vai bước đi ra cửa. Hạ Mĩ Kì nghe cậu kêu Vương Nguyên đưa mình về thì lòng phẫn nộ, cậu là đuổi cô như đuổi tà, đụng người ta chân thành ra như thế mà không biết điều, Hạ Mĩ Kì cô không thể nào bỏ qua như vậy. Mĩ Kì lên tiếng nói: " Tôi không về, tôi muốn ngủ ở đây " Mĩ Kì nói xong thì đi lên phòng ngủ " Cái gì " Vương Nguyên và Thiên Tỉ thét lên, cô ta bị thần kinh sao, nam chưa vợ gái chưa chồng sao có thể ở chung một ngôi nhà, đã thế anh, cậu và cô đều là con nhà gia giáo. " Không được, cô đi về đi ba mẹ cô chắc chắn sẽ rất lo cho cô đó " Thiên Tỉ đi lên phòng kéo cô xuống. Cô chẳng những không xuống mà còn vung tay cậu ra nói " Lo cho tôi sao, nếu bây giờ tôi mà về là ba bắt gả tôi cho Ngao Tử Giật " Cô gắng giọng nói cho cậu hiểu, chợt trong đầu nảy ra ý kiến cô tiếp lời: " Tôi sẽ không bị ép gả nếu anh đồng ý giúp tôi chuyện này " Thiên Tỉ đứng đơ người, chuyện nhà cô ta thì liên quan gì đến cậu mà nhờ cậu giúp chuyện này không tốt đẹp gì. " Tôi.. tôi sao " Thiên Tỉ ấp úng, không thể từ chối cô ta vì tại cậu mà chân cô thành ra thế này, nếu từ chối thì không chút gọi là đền tội. " Đúng... Anh giả làm người yêu của tôi thì cha tôi sẽ không ép gả tôi nữa được chứ? " Thiên Tỉ nghe xong như sét đánh ngang tai, cái gì mà giả làm người yêu, chuyện này không được. Như vậy thì hủy hoại danh tiếng của cậu mất, vả lại cậu qua Trung Quốc để tìm hôn phu của mình chứ không phải làm người tình giả. " Không... không được, tôi không đồng ý " Hạ Mĩ Kì nhăn mặt giả vờ ôm chân kêu đau thảm thiết. Thiên Tỉ thấy vậy thì mềm lòng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô nhìn thấy thì gương mặt trở nên rất tốt. Cô có thế thoát khỏi sự hành hạ của những năm tháng sống chung với người mà cô không yêu rồi. Còn cậu tự nhiên rơi vào bẫy tình mà cô lấy làm đối phó ba và Ngao Tử Giật. " Hai người làm gì mà lâu thế " Vương Nguyên đứng dưới nôn nóng hỏi. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nói thì trả lời anh rồi dìu cô đi xuống lầu " Em sẽ đưa Hạ Mĩ Kì về " Thiên Tỉ nói xong thì lấy chìa khóa từ trong tay Vương Nguyên đưa cô ra xe. *** iêm là dãy khoảng cách thời gian *** Tại nhà hàng sang trọng mà Tuấn Khải đã đặt để đi ăn cùng Angela, ánh đèn màu đỏ nhạt tỏa khắp căn phòng ăn của hai người, phòng thì trang trí thật đẹp kiểu tây nhìn sang trọng không hổ danh là bậc nhất Bắc Kinh. Tiếng nhật vi vui lúc trầm lúc bổng làm người ta khó mà không hòa quyện vào nó. Tuấn Khải lấy thức ăn để vào đĩa của Angela ánh mắt nhu tình nhìn cô nói: " Em ăn đi " Angela nghe thấy thì thuận theo tự nhiên mà gắp thức ăn để ăn. Xong Tuấn Khải tiếp lời " Em sẽ chuyển sang nhà mới, anh sẽ thường xuyên đến thăm em, ngày mai em nhớ trang điểm thật xinh đẹp đón mẹ anh " Angela nghe thấy thì vui hẳn lên cuối cùng cô cũng được gặp mẹ của Tuấn Khải cô không thể lọt một chút thiếu sót nào vào mắt bà ấy được. Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Angela trả lời: " Em biết rồi giờ thì anh ăn đi, còn về nhà nữa " Tuấn Khải không nói gì, anh bắt đầu thưởng thức món ăn. *** Tại Hạ gia *** Thiên Tỉ bước xuống xe lấy một tay dìu tay cô, còn tay kia thì ôm ngang eo cô. Đúng đó là kế hoạch mà cô bày ra khi đi trên đường. Đi vào nhà cô nói: " Anh phải phối hợp với tôi diễn cho giống vào " Thiên Tỉ nghe thấy không quan tâm dìu cô vào nhà. " Ba con về rồi " Hạ Mĩ Kì từ ngoài bước vào thì bla bla cái miệng. Ông bắt gặp hành động thân thiết như vậy thì không khỏi bất ngờ: " Cậu này là ai, con nên nhớ con sắp có chồng rồi " Hạ Mĩ Kì nghe thế thì kêu Thiên Tỉ đỡ cô vào ghế ngồi và tiếp tục cuộc tranh luận " Con có người yêu rồi và anh ấy sẽ là chồng của con " Cô vừa nói vừa nhìn sang Thiên Tỉ, cậu lần này gặp rắc rối thật rồi, không quen không biết chỉ làm ngã cô ta một cái thì cái giá phải trả là làm chồng cô ta. Cậu ngồi nhìn hai người đấu khẩu mà không khỏi bật cười. Thiên Tỉ đang cười thì nghe thấy lời nói phun từ ra miệng Hạ Mĩ Kì thì biết lần này cậu phải khóa mình tại Hạ gia. " ba à, con có thai hơn ba tháng rồi, con và anh ấy sẽ nhanh chóng đám cưới " Ông nghe xong thì cười thầm, cô con gái này xem thường ba của cô quá rồi. Một ông già khoảng hơn 50 tuổi chẳng lẽ không biết một kế hoạch nhỏ bé mà cô đặt ra. Ông giả vờ nói, lời nói mang theo sự thách thức: " Được vậy thì ngày mai ta dẫn con vào bệnh viện khám " " Không... không cần a~ con... con không sao " Hạ Mĩ Kì ấp úng cô không ngờ ba cô lại thông mnh đến thế, cô khó mà qua mặt được. " Con trai con mau về nhà đi, ta sẽ dạy lại nó " ông đứng lên kêu Thiên Tỉ về và ngụ ý nói cậu không cần phải lo vì ông biết cô con gái tinh nghịch này của ông đang giở trò " Vâng, con chào bác " Thiên Tỉ nói xong thì bước ra xe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng yên tâm tìm hôn phu của mình rồi. *** Ngôi nhà mới *** " Bảo bối, em ngủ đi mai còn thức sớm " Tuấn Khải nắm tay Angela quay người cô đối với anh, anh hôn lên trán cô. Angela nũng nịu, trách yêu anh " Người ta muốn ở cùng anh a~ " " Bảo bối ngoan nào, anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty nữa " Angela thấy vậy hôn lên môi anh nhẹ như chuồn chuồn đớp nước. Sau hki hôn xong anh ra về, còn Angela vào phòng hưởng thụ cảnh sắp làm Vương phu nhân. *** Tại khách sạn *** Thiên Tỉ về đến nhà thì ngồi vào ghế sofa chân thong thả bắt chéo nghe nhạc. Từ trên lầu đi xuống Vương Nguyên cất giọng: " Ba nói, ngày mai Vương phu nhân từ Úc về em ra đón bà ấy " Vương Nguyên đi lại phía tủ lạnh lấy chai nước tuôn ừng ực vào họng rồi tiếp: " Sẵn dịp làm quen trước khi về sống chung " " Cậu chủ họ Vương đâu sao không đi mà bảo em " " Anh làm sao biết, ba nói sao em nghe vậy đi. Lên phòng ngủ " Vương Nguyên nói xong thì giục cậu đi ngủ mai còn gặp Vương phu nhân - mẹ chồng tương lai. ---------------------- Hết chap 21.
|
Chap 22: Là Cậu Sao? Đồ Hậu Đậu Thức dậy rất sớm, Thiên Tỉ chuẩn bị cho mình đơn giản. Một chiếc áo thun tay ngắn màu xanh dương nhạt cùng chiếc quần màu trắng dài càng tôn lên vẽ đẹp như thiên thần của cậu. Làn da trắng như em bé, những giọt sương sớm khẽ rọi vào cậu, Thiên Tỉ lúc này không khác gì một tiểu thiên thần rất mực sủng ái. Cậu rời khỏi khách sạn, tay cầm áo khoác vắt lên vai bắt taxi đến sân bay. Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc gấp rút nhìn đồng hồ, chuyến bay đáp xuống khoảng sáu giờ sáng, anh cất sắp tài liệu đang đọc dở dang lấy điện thoại gọi cho Angela " Em chuẩn bị, mười phút sau anh qua đón " Angela chớp chớp đôi mắt, hôm qua do chắc mộng làm Vương thiếu phu nhân nên giờ ngủ trễ, cô cầm điện thoại lên trả lời anh " Vâng " Nói xong cô bước xuống giường lớn kêu người chuẩn bị thức ăn và đồ để đi gặp Vương phu nhân. Hôm nay cô cũng chính thức gặp được mẹ Tuấn Khải người đàn bà quyền lực có thể thâu tóm cả đất nước Bắc Kinh bé nhỏ. Angela lười nhát bước xuống giường, hôm qua không ngủ cùng anh quả thật rất khó ngủ, đêm nào cô cũng tựa vào bờ ngực săn chắc của anh ôm cơ thể cường tráng ấy mà đi sâu vào giấc mơ. Nhưng kể từ hôm nay cô phải tập làm quen không có anh vào mỗi đêm. Nếu cô muốn nhanh chân bước vào Vương gia thì chỉ còn một cách là mau có con cùng Tuấn Khải, đó cũng là giọt máu của Vương gia chẳng lẽ người nhà họ không cho cô vào. Tuấn Khải đến chở Angela đến sân bay. Trên đường đi chỉ là im lặng, Angela đề nghị muốn bước chân vào Vương gia, công sức tám năm nay của cô không thể nào bị hủy hoại bởi một ai. " Tuấn Khải, khi nào anh mới lấy em, cũng đã hơn tám năm yêu nhau rồi còn gì " Angela nắm tay Tuấn Khải lay lay, tỏ ý muốn được anh chấp thuận, Tuấn Khải không nhìn sang cô mà vẫn lái xe miệng thì lép bép giải thích " Hiện giờ thì chưa được, mẹ anh chỉ mới về Trung Quốc. Bà ấy cũng chưa chắc là đồng ý em " Angela tỏ vẽ không hài lòng mặt bí xị xuống, cô đẹp như thế, lại là con nhà giàu có điểm gì không xứng với anh sao, nếu cô vào được Vương gia thì quá dễ dàng nắm lấy khối tài sản to lớn mà còn chiếm được một người đàn ông, lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người. Nói hơn tám năm quen cô Tuấn Khải không phải chỉ hưởng thụ riêng cô mà còn chơi đùa với rất nhiều cô gái khác, chỉ là không dẫn họ về nhà như cô, không yêu thương họ thật lòng, họ cũng như dụng cụ làm ấm giường cho anh. Còn cô thì khác hơn họ một chút, chỉ do cái đêm uống không biết trời trăng mây nước mới lên giường cùng cô, anh tôn trọng cô không bao giờ vượt quá mức cho phép, đơn giản họ chỉ dừng lại ở cái hôn. Angela quay người sang nói " Nếu bây giờ em có thai thì sao? " Tuấn Khải không phải người ngốc như cô nghĩ, anh ta quá đa tài. Là cô đang nghĩ mình thông minh hay hạ thấp sự thông minh của Tuấn Khải, do đầu óc lúc nào cũng ranh ma như anh mới có thể nắm toàn bộ trong tay một đất nước Bắc Kinh bé nhỏ. Cô đang xem thường anh, anh không bao giờ để mầm móng của Vương gia lưu lạc bên ngoài cũng đồng nghĩa anh không cho phép bất cứ ai mang thai con của anh khi anh chưa cho phép. " Sẽ không " Tuấn Khải thốt ra hai từ lạnh nhạt làm Angela không khỏi bất ngờ. Nhưng cô không muốn chọc giận người đàn ông này, chỉ cần anh muốn giết cô thì không khó tí nào. Tuấn Khải chạy đến sân bay thì bước xuống xe đồng thời đi qua bên kia mở cửa cho cô, anh nắm tay cô đi ra khỏi xe. Liền lập tức họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, trai tài gái sắc rất đẹp đôi. Tuấn Khải thấy mẹ thì chạy đến Angela cũng nối bước theo sau " Mẹ, con ở đây " Vương phu nhân nhìn láo liếc khi nghe tiếng kêu quen thuộc. Một hồi lâu bà chợt thấy Tuấn Khải thì tươi cười đi lại nơi đó. Bà chợt dừng mắt khi nhìn thấy người con gái đứng cạnh anh, cô ta mặc đồ sang trọng, gương mặt không tồi chẳng lẽ đây là cô gái mà báo chí luôn sôi động lục lòi tìm kiếm những hình ảnh thân mật của họ - Angela. Bà không thích cô ngay từ cái gặp đầu tiên, bà là người cổ hủ chỉ thích người ăn mặc đơn giản không cầu kì, nhưng nói ra bà cũng thú vị bởi cô gái này có thể khóa chặt Tuấn Khải đến hẳn tám năm, chắc hẳn cô không phải tầm thường gì. Bà nhìn cô hồi lâu rồi nhìn từ trên xuống dưới, ăn mặc không chút gì gọi là lịch sụ, mười phần hở hết bảy phần " Cô là Angela " Angela nghe thấy bà hỏi thì không hồi hộp không lo lắng mà điềm tĩnh trả lời. Vì cô đã chinh phục được người đàn ông này thì mẹ anh ta cũng không là gì đối với cô. " vâng " Cô vừa trả lời xong thì nhận được ánh mắt lạnh lùng của bà, bà không quan tâm mà quay sang khiển trách anh " Jackson đâu? Sao ta không thấy? " Bà nhìn láo liếc nãy giờ cũng chỉ vì muốn nhìn thấy con dâu tương lai, chỉ có cậu mới có đủ tư cách bước vào Vương gia, chỉ có cậu mới xứng với Tuấn Khải. Anh không hiểu bà nói gì thì chau mày lại " Jackson? " Angela đứng bên nghe không hiểu gì nhưng không quấy rối họ, cô chỉ đứng im âm thầm xem tiếp diễn biến câu chuyện " Phải. Jackson là Vương thiếu phu nhân của Vương gia. " Cái gì? Bà có nói lộn không, vợ của anh mà anh chưa lần nào gặp qua, quả là hoan đường quá. Tuấn Khải để ý gương mặt Angela trắng bệch không một giọt máu. Cùng lúc đó Thiên Tỉ đi tới cậu thở hồng hộc thưa hỏi Vương phu nhân " Vương phu nhân, con là Jackson " Cậu nói xong thì quay mặt sang thấy Tuấn Khải. Trời ạ không nhầm chứ chẳng lẽ nào Tuấn Khải là Vương thiếu gia mà cậu đã thầm quyền rủa sao? Mọi chuyện bây giờ thật rối bời. Anh ta còn có người đàn bà xinh đẹp hà tất gì cậu nữa. Tuấn Khải nhìn thấy cậu thì trố mắt " Là cậu sao? Đồ hậu đậu " Anh nhận ra người mà mẹ anh nói chính là cậu, người đã đụng anh tại siêu thị. Nhưng cậu lại giống Thiên Tỉ làm anh rất tò mò. Thiên Tỉ nghe thấy thì rất bực bội, anh lúc trước tuy rất ngông cuồng xem trời bằng vung nhưng không lạnh lùng độc đoán như bay giờ " Tôi.. tôi không hậu đậu a~ " Thiên Tỉ biết đến lúc cần phải vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ, và hiện tại là cậu có hôn ước với anh. Cậu xem như anh và cậu là hai người mới gặp nhau từ trước đến giờ không biết nhau. Vương phu nhân nghe thấy cuộc đấu khẩu của hai người thì không khỏi ngạc nhiên hỏi " Hai con quen nhau từ trước hả? " Cái gì mà quen nhau chứ? Đụng anh ta có tí xíu mà gương mặt muốn nuốt chửng người ta, lúc nhỏ hóng hách bây giờ còn hóng hách hơn. Cũng phải anh ta một tay che trời, có rất nhiều người muốn lọt vào tầm mắt của anh mà nịnh hót ca ngợi vô điều kiện. " Không a~ chỉ là lần trước con vô tình đụng anh ta " Vương phu nhân nghe nói xong thì bật cười, chẳng lẽ từ trước ông trời đã sắp đặt họ gặp nhau, họ là một cặp trời sinh. Họ sinh ra là giành cho nhau, bà không thể để người khác chen chân vào cuộc sống của họ. " Đến bây giờ còn gọi ta là Vương phu nhân. Gọi mẹ đi là vừa " Vương phu nhân vừa nói vừa liếc nhìn Angela làm cô máu tức sôi lên cổ họng. Nhưng vẫn tươi cười xem như không có chuyện gì. Vị trí Vương thiếu phu nhân của cô xem ra khó mà đoạt được. Còn Tuấn Khải vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra gương mặt vẫn rất điềm tĩnh. " Ngày mai Tuấn Khải sẽ qua đón con về nhà dùng cơm xem như ra mắt gia đình. Còn bây giờ con đi theo ta " Vương phu nhân kéo cậu đi bỏ lại con người đang tối sầm mặt ra vì tức. Angela cô phải lên kế hoạch thật chu toàn thì mới cầu mong vào được Vương gia. ------------------------- Hết chap 22: tụi nhỏ gặp nhau rồi đó, mí nàng thấy sao. Chap sau Thiên Tỉ bước chân vào Vương gia rồi nhá, chính thức làm Vương thiếu phu nhân cao cao tại thượng.
|
Chap 23: Điều Tra Thân Phận Vương phu nhân dẫn Thiên Tỉ đi vào một shop thời trang. Cậu láo liếc nhìn, từ lúc về Trung Quốc đến giờ cậu chưa từng đi vào shop thời trang nào đẹp đến như vậy. Vương phu nhân bước vào mọi người cung kính lễ phép chào hỏi. Một cô nhân viên đến chỗ nơi bà và cậu ngồi, nở nụ cười hỏi " Xin hỏi Vương phu nhân muốn mua đồ gì? " Vương phu nhân lướt nhìn từ trên xuống dưới thân Thiên Tỉ bà liền nhận ra cậu thích mặc đồ phối hàng hiệu nhưng tông màu nho nhả không quá chói mắt. Vương phu nhân nắm tay cậu đứng dậy Thiên Tỉ không hiểu nhưng vẫn chìu theo ý bà " Mẹ... mẹ kêu con đứng lên làm gì? " Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Vương pu nhân. Đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười, không chỉ nụ cười thuần khiết mà còn lộ hai đồng điếu đáng yêu. Vương phu nhân nhìn cậu, bà hơi choáng vì cậu có sắc đẹp chết người như thế. " Con mau chọn đồ đi, tối mai Tuấn Khải sẽ đón con về nhà ra mắt mọi người " " Vâng " Thiên Tỉ nói xong thì đi chọn đồ. Vương phu nhân ngồi xuống ghế lấy một tờ báo ra đọc, vừa lúc ấy Lưu phu nhân từ trong bước ra gặp bà " Vương phu nhân bà về Trung Quốc lúc nào sao không kêu tôi ra đón " Lưu phu nhân ngồi đối diện bà, hai chân bắt chéo với nhau, lộ ra một người đàn bà quý tộc thanh cao. Vương phu nhân nghe thế thì bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn " Tôi mới về lúc nãy " Vừa nói xong Thiên Tỉ từ trong phòng thay đồ bước ra, bây giờ nhìn cậu thật đẹp, đẹp hơn cả thiên thần, làn da trắng ngần như em bé đôi đồng điếu lúc thì ẩn lúc thì hiện, cặp mắt hổ phách đều thu gọn trong tầm mắt mọi người. " Mẹ... con chọn xong rồi " Thiên Tỉ chạy lại chỗ Vương phu nhân cầm tay bà. Vương phu nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu đã đẹp mặc gì cũng sẽ đẹp. Lưu phu nhân nhìn cậu từ nãy giờ, gương mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại, cái cảm giác bị người ta nhìn chầm chầm như thế quả thật cậu không quen. " Vương phu nhân cậu nhóc này là ai mà đẹp thế? " Vương phu nhân nhìn ra ý định không tốt của bà thì hơi khó chịu, đây là con dâu của Vương phu nhân a~ đừng nhìn như thế. Định cướp về cho Lưu Chí Hoành hay gì? " Jackson, vợ tương lai của Vương Tuấn Khải " Bà nghe nói hơi hoảng hốt, không phải Angela mới là con dâu Vương gia sao? Vương gia định chứa cả hai con dâu sao? Chuyện đó rất khó tin. Với người như Vương phu nhân khó mà đồng ý cho Angela là con dâu Vương gia. Một loại gái lẳng lơ theo trai hơn tám năm, cả ba mẹ có sống chết hay không cũng không quan tâm. Cho cô ta vào nhà cũng như cho rắn độc vào nhà thôi. Bà thà chết dưới nộc độc của rắn chứ quết không chết dưới tay Angela. Vương phu nhân nói xong thì đưa thẻ tính tiền cho cậu, đi lại quầy tiếp tân thanh toán. Thiên Tỉ đã đi rất xa thì Lưu phu nhân mới chợt bình tâm lại nói tiếp " Chẳng phải Angela Cherry sao? " Vương phu nhân nghe xong sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Bà ghét loại con gái hư đốn, ăn mặc mười phần lộ bảy phần, Angela so với Thiên Tỉ thì khác xa, cậu vừa nho nhả thanh cao lại dịu dàng chu đáo. " Tôi không để một con rắn độc bước vào Vương gia " Vương phu nhân nói xong thì bước đi ra xe chờ Thiên Tỉ. Trên xe Vương phu nhân luôn hỏi chuyện cậu, cho thấy bà rất yêu cậu mong muốn của bà sắp thành hiện thực rồi " Mẹ... xin mẹ đừng nói cho Tuấn Khải biết thân phận thật của con " Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay bà ra lức lay lay cầu xin. Vương phu nhân chau mày lại, thân thế thật sự của cậu không có gì đen tối tại sao phải giấu, đã vậy tình cảm của hai người lúc trước rất tốt có thể sẽ hàn gắn tình cảm của hai người thì sao. " Tại sao " Thiên Tỉ nghe xong thì hơi buồn. Bà hỏi tại sao? Chẳng lẽ cậu nói cậu không hợp với Tuấn Khải, chẳng lẽ cậu nói cậu không muốn làm Vương thiếu phu nhân gì đó. Giả dối tất cả là giả dối, cậu mong từng ngày từng tháng từng năm để được gặp anh nhưng đỗi lại là gì? Anh đã có người yêu và hơn hết họ rất đẹp đôi cô ta rất biết cách lấy lòng anh, còn cậu ... một chút cũng không có. " Xin mẹ. Mẹ đừng nói ra khi nào có cơ hội con tự khắc sẽ nói " Thiên Tỉ nói xong thì hai hàng nước mắt lại tuôn rơi nhưng hay ra cậu quay mặt sang cửa sổ Vương phu nhân có lẽ không nhìn thấy. Cậu rất muốn anh biết thân phận thật của cậu. Lúc ấy có lẽ anh sẽ yêu cậu như lúc trước. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn, nếu cậu nói ra thân phận thật của mình thì lúc đó cả ba người sẽ phải nhìn nhau như thế nào đây. Sẽ xem nhau như người xa lạ hay lại nổi sóng vì cuộc tình tay ba oan trái. Hoàng hôn đã buông xuống, thiên nhiên bắt đầu khép kín mọi hoạt động của mình. Bây giờ thứ được gọi là êm ả đã được xuất hiện. Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc chợt nhớ ra thứ gì đó quan trong thì gọi cho Đình Tín lên phòng làm việc. " Vương tổng anh gọi cho tôi có chuyện gì? " Đình Phong nghe tiếng anh gọi thì bước lên, Tuấn Khải lúc này đang đặt chân lên bàn còn thân người thì ngả ra sau ghế. " Cậu cho tôi xem những tấm ảnh chụp lúc trước " Tuấn Khải quay người lại nhìn Đính Phong. Cậu không đáp rồi lấy từ trong hộp xe những tấm ảnh đã chụp. Tuấn Khải nhìn xong thì khá hài lòng về những mặt hàng ở đây rất chất lượng. Nhưng Tuấn Khải nhíu mày lại khi cặp mắt ấy lướt ngang một tấm ảnh. " Sao? Có chuyện gì mà anh thay đổi sắc mặt nhanh thế? " Đính Phong đi lại gần anh hỏi " Cậu ... con trai này " " Thì sao? " " Cậu điều tra người trong hình cho tôi. Bằng mọi giá phải điều tra cho ra lí lịch người trong hình " Người con trai lúc trước đụng phải anh ở siêu thị nhưng cậu ấy cho anh một cảm giác rất quen thuộc mà anh mong đợi từ lâu. " Vâng, thưa Vương tổng " Đính Phong rất thắc mắc tại sao khi Tuấn Khải nhìn thấy cậu con trai này thì sắc mặt lại thay đổi. Lại còn muốn điều tra thân thế của cậu. Thật ra là chuyện gì đây? Cậu chỉ biết im lặng không dám hỏi gì thêm, khi nào cần nói tự khắc Tuấn Khải sẽ nói. Hết chap 23: chap sau các nàng sẽ hiểu được tâm tình của Tuấn Khải a~
|
Chap 24: Có Phải Em Không-Thiên Tỉ? Thiên Tỉ về nhà thì mệt lừ người bước vào ghế sofa ngồi đối diện Vương Nguyên " Nguyên ca, em về rồi " Thiên Tỉ nói xong thì đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước suối tuôn ừng ực vào miệng, thoạt xong cậu nói " Em có chuyện muốn nói với anh " Vương Nguyên nhìn cậu một cách khó hiểu, con người này lại muốn gì nữa đây. Vương Nguyên dựa lưng vào ghế hai tay đan lại với nhau " Em nói đi " " Em muốn mua một khu biệt thự sống. Dự định sẽ ở đây lâu dài " " Vậy ngày mai anh sẽ liên hệ với một số công ty tìm biệt thự mới cho em " " Không a~ em muốn mua lại khu biệt thự lúc trước ba mẹ em ở " " Sao...ừ tùy em vậy, bảo bối " " Còn Một việc nữa em muốn nói cho tiện thể " Thiên Tỉ phóng qua chỗ Vương Nguyên đang ngồi mà nũng nịu " Còn việc nữa hả?Lại là chuyện gì đây? Em đừng có đòi hỏi quá mức nha " Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ mà nói. Anh quá hiểu rõ con người này, có bao giờ Thiên Tỉ lại ngoan ngoãn khi không có việc nhờ anh. " Em muốn đi làm " Vương Nguyên trố mắt nhìn Thiên Tỉ, cậu ăn ở không làm Vương thiếu phu nhân cao cao tại thượng thì không chịu hà cớ gì đi làm cho mệt thân. Vương Nguyên lấy tai của mình áp lên trán Thiên Tỉ. Anh nói " Trán không nóng, em có bị sao không Tiểu Thiên. Chẳng phải em sắp làm Vương thiếu phu nhân rồi sao, có lấy tiền đốt cũng chẳng hết còn nữa tiền ba gữi qua có ăn xài phung phí cũng không hết, đằng này em lại muốn đi làm " Thiên Tỉ đẩy tay Vương Nguyên ra khỏi trán mình, gương mặt bí xị lay lay tay Vương Nguyên " Em không sao cả, em đang nói chuyện nghiêm túc em nhắc lại lần nữa em muốn đi làm " " Thật hết nói nỗi em... nhưng khi nào mệt thì phải nghĩ không được làm việc quá sức có hiểu chưa? " Vương Nguyên lắc đầu, anh tự hiểu không thể ngăn đứa em này được. Vì Thiên Tỉ chỉ xin cho có lệ mặc anh cho hay không vẫn cứ đi làm. " Em biết rồi " Thiên Tỉ vui mừng hò reo. Cuối cùng cậu cũng có thể trải nghiệm làm việc như mọi người. Không còn ở nhà ăn bám anh nữa, à mà không nói đúng ra anh cũng đang ăn bám ba. Vương Nguyên khác xa Thiên Tỉ anh chỉ muốn sống cuộc sống tự do thoải mái, anh không muốn tiếp nhận cái công ty của ba. Vương Tuấn Khải lấy tấm ảnh Đình Phong đã chụp tại siêu thị ngắm nhìn, người con trai này vóc dáng quả thật rất giống Thiên Tỉ nhưng có vẻ như tính tình thì khác xa. Thiên Tỉ lúc trước rất cao lãnh, không hậu đậu như chàng trai này. Nhưng ông rời đã an bày hai người là vợ chồng của nhau, tại sao người đó không phải là Thiên Tỉ? " Thiên Tỉ... có phải là em không " Tuấn Khải tự cười chế giễu bản thân mình, anh đã nói yêu Angela nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rung động, anh xem cô như người thay thế cậu. Nhưng hình bóng cậu không lúc nào thoát khỏi trái tim anh, nó vẫn ngự trị rất chắc chắn. Là anh vẫn đang cố tìm một người trong vô vọng ( xa tận chân trời gần ngay trước mắt ). Còn Thiên Tỉ thì lại lạc quan sống tốt nơi phương trời ấy. Là anh đa tình tự chuốc sầu vào thân, rõ ràng Thiên Tỉ không kêu anh đợi cậu về, đã vậy hơn tám năm nay không một chút tin tức gì về cậu. Từ khi rời xa anh, rời xa nơi mà cậu rất yêu thương, nơi chất chứa biết bao cảm xúc của hai người. Không một lá thư hay email gữi về. Anh tìm đủ mọi cách để lấy được thông tin của Thiên Tỉ nhưng được gì ngoài chữ không ngắn gọn. Cậu đã từng nói rất yêu anh, muốn sống cùng anh, cậu cũng từng nói ba năm nữa cậu sẽ trở về. Đã hơn tám năm rồi ậu không quay về bên anh. Nếu cậu còn yêu anh thì năm năm trước đã về Trung Quốc tìm anh. Anh mãi chờ còn cậu thì mãi trốn. Rốt cuộc tình yêu của hai người là gì đây? Là trò chơi mà cậu đã dựng lên hay là một món đồ mua vui cho hai người? Anh và cậu là đang chơi trò trốn tìm suốt tám năm kia sao? Tình cảm này anh có nên vứt bỏ không? Liệu Thiên Tỉ còn yêu anh không? Sẽ trở về bên anh chứ? Nhiều lần vì thất vọng mà tìm đến những nơi mua vui giải sầu thì anh chợt nhận ra trong đầu lúc nào cũng có hình bóng cậu. Hoàn toàn không một chút gì về Angela, người con gái ấy vẫn đang là người thay thế cậu. " Thiên Tỉ... em chơi trò trốn tìm với anh sao? " Tuấn Khải nhếch môi cười, một nụ cười sâu bí hiểm lạnh đạm nhưng chất chứa không biết bao nhiêu nỗi âu sầu. Anh cảm thấy mình rất ngốc, lại đi yêu một con người không xứng đáng. Một con người thất hứa. " Vương tổng giờ này mà anh vẫn còn thức sao? " Đình Tín đi ngang qua phòng anh thì thấy đèn vẫn sáng bước vào hỏi. " Ừ... tôi không muốn ngủ... Đình Tín cậu xem bầu trời rất yên tĩnh đúng không? " Tuấn Khải bước đến phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, anh nói chuyện với Đình Tín nhưng không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm về một hướng tận phía chân trời ấy. Nơi ấy chứa người anh yêu. Thiên Tỉ giờ này em đang làm gì? Có được hạnh phúc không? Anh tự hỏi lòng mình không để thốt ra thành tiếng. " Đúng, nó rất yên tĩnh nhưng lòng anh thì đang gào thét lên vì đau, vì nhớ ai đó, tôi nói đúng không Vương tổng? " Cậu quả thật là ... mà cậu vào đây có chuyện gì không? " Tuấn Khải quay mặt lại đi vào bàn làm việc ngồi xuống " Tôi có hai việc muốn nói với anh, thứ nhất là cô thư kí đã xin nghỉ việc vì một số lí do cá nhân, hiên giờ tôi đã tìm được người thay thế ngày mai tôi sẽ kêu Đình Phong đem hồ sơ của cậu ấy lên cho anh " Tuấn Khải nhắm mắt lại lưng thì tựa vào chiếc ghế phía sau " Việc thứ hai? " Tuấn Khải nói " Đình Phong đã tìm được lí lịch của người trong tấm ảnh. Cậu ta tên Jackson, 22 tuổi là con nuôi của Vương Thế Kiệt- tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn nhất tại Mỹ " Đình Tín đưa lí lịch cho anh xem. Tuấn Khải hơi ngạc nhiên nhưng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hiện giờ mọi chuyện chưa chắc chắn anh không được bi quan cho người tên Jackson là Thiên Tỉ. " Hai trong ba yếu tố đó rất giống với Thiên Tỉ. Kêu Đình Phong tiếp tục điều tra cho tôi, còn nữa điều tra cả người đi với cậu ta - Vương Nguyên " " Vâng thưa Vương tổng, không còn sớm nữa anh mau ngủ đi, ngày mai anh có cuộc hẹn với Vương phu nhân vào buổi tối " Đình Tín nhắc nhở anh xong thì bước ra ngoài. Hắn lắc đầu một cái tỏ ý nói anh quá si tình. Hết chap 24: chap sau Nguyên Hoành gặp nhau rồi a~.
|
Chap 25: Thư Kí Của Vương Tuấn Khải Ta ngoi lên dòi đê. Ta nói mấy nàng nghe hôm qua lên weibo chôm được mấy cái ảnh hai vk ck nó đẹp quá trời. À không biết Thiên Thiên chạy nhảy làm sao mà tay bầm, sưng lên quá trời ta sót quá. Thằng Đao mê chơi không quan tâm vk nó để thành ra như thế. Đao à vk con mà có chuyện gì là chết vs má nhé con. Hết dòi Au nói nhiêu đó hoi. Vào chap hén. ----------------------------------- " Tiểu Thiên, em mau thức đi ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ là không yên với Boss đâu đó " Vương Nguyên lay lay con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Thiên Tỉ với tay lấy đồng hồ. Trời ạ sắp trễ thật rồi, công ty đó rất có tiếng nghe nói giám đốc rất khó khăn, lần này cậu thật sự tiêu rồi. " Cái gì? Trễ rồi sao anh không kêu em sơm hơn chứ? " Thiên Tỉ bật dậy khỏi giường, cậu vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi khoát lên người bộ đồng phục đi làm, nhìn cậu không nhí nhảnh như mọi khi nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của sự thanh tao cao nhã, chửng chạc hơn nhiều. Cậu đi xuống cầu thang gặp Vương Nguyên đang ngồi thong thả trên ghế sofa thì nói " Nguyên ca, hôm nay em không về ăn trưa anh ăn trước đi đừng đợi em, còn nữa anh tự kêu người chuyển đồ qua biệt thự lúc trước của ba má em nha, đây là địa chỉ " Thiên Tỉ lấy trong cặp ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Vương Nguyên rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn bắt taxi đi đến công ty. " Vương tổng, đây là bộ hồ sơ về cậu thư kí mới " Đình Phong đi vào phòng Tuấn Khải trên tay cầm bộ hồ sơ " Cậu đặt lên bàn cho tôi. Còn nữa kêu cậu ta vào đây và hướng dẫn những việc cần làm của một thư kí " Vương Tuấn Khải mắt vẫn gián vào tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp trưa nay. " Khi nào cậu ta vào tôi sẽ kêu đến gặp anh " Đình Phong thản nhiên trả lời không để ý trên đầu Tuấn Khải tức sắp xì khói, thể loại gì đây? Thời đại mới cách sống mới sao? Nhân viên còn đi trễ hơn giám đốc, chẳng những vậy hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà đã gây ấn tượng xấu trong mắt Tuấn Khải cậu thật sự khó sống sót trong Vương Thị. " Sao?... Giờ này mà còn chưa đến.... Đ làm như cậu ta thì ở nhà luôn cho khỏe " Cậu gặp rắc rối rồi, Vương Tuấn Khải anh ta còn chưa từng đi trễ ngày nào, mà cậu mới ngày đầu tiên đã đi trễ. Chiếc xe dừng lại trước công ty Vương Thị. Thiên Tỉ há hốc mồm khi nhìn thấy nó ( khỏi ngạc nhiên nó sau này cũng là của cậu Vương thiếu phu nhân ), công ty này quả thật không sai với lời đồn tí nào, rất to và đồ sộ, đại sãnh to lớn hàng trăm nhân viên ra vào tấp nập bận rôn cho ngày mới. Tổng công ty gồm có 50 tầng, tầng cao nhất của giám đốc. Cái công ty đáng nể ấy chắc hẳn người điều hành nó cũng chẳng vừa gì. Thiên Tỉ bước vào đại sãnh, mọi hoạt động như ngừng lại tất cả ánh mắt đều rơi vào từng cử chỉ bước đi của cậu. Cặp mắt hổ phách, gương mặt trắng noãn, khi cười kèm theo hai đồng điếu yêu chết người, nụ cười sớm mai ấy làm ai cũng phải đổ liêu xiêu. Nam lẫn nữ trong công ty đều rất ganh tị về vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp thiên phú. Đình Phong bước từ phòng làm việc của Vương Tuấn Khải ra, mặt hắn đằn đằn sát khí. Rõ ràng hắn không đi trễ nhưng lãnh đủ những lời trách móc từ Tuấn Khải. đang nóng giận còn gặp cảnh này thật hắn chỉ muốn đuổi hết đám người kia đi cho xong " Các người có làm việc không? Muốn nghỉ việc tập thể sao? Viết đơn đi tôi duyệt hết " Từng lời nói của hắn thốt ra như những con dao đâm sâu vào lòng người khác, nó thật đáng sợ. Thiên Tỉ từ nãy giờ đứng im nhưng người vẫn toát mồ hôi lạnh, làm việc ở đây mỗi ngày cậu xuất hiện thêm căn bệnh đau tim, cứ phập phòng lo sợ. Thế nhưng cậu lại rất bình tĩnh không ra vẽ run sợ gì cả. Sau khi Đình Phong giải tán đám lộn xộn xong thì quay người sang nhìn cậu " Còn cậu theo tôi lên gặp Vương tổng " Đình Phong không nói mà ra dấu hiệu cho cậu. Thiên Tỉ hốt hoảng trời ơi! Vương tổng sao? Là cái tên đó nữa ư? Số cậu không xuôi như vậy chứ? Chắc trên đời này không có sự trùng hợp vậy đâu. Đình Phong cùng Thiên Tỉ đi đến thang máy. Im lặng. Không nói lời nào cái không khí bức chết người ấy lại xuất hiện. Người của Vương gia lúc nào cũng làm người ta lo sợ chết đi. Khi bước tới thang máy, Đình Phong lên tiếng làm xóa đi cái không khí ảm đạm lạnh lẽo đó. Một tảng núi trong lòng cậu cuối cùng cũng vơi đi một phần. Chín phần còn lại cậu phải đối đầu với Vương Tuấn Khải, cậu đã đi trễ ngay ngày đi làm đầu tiên. " Muốn đến thẳng phòng Vương tổng, cậu phải có mật mã thang máy. Và chỉ có cậu, tôi với Vương tổng biết. Cậu không được nói với bất kì ai. Mật mã thang máy là ngày sinh của Vương tổng với một người 2128 " Thiên Tỉ nghe như không tin vào tai mình. Sao? 2128 ư? Vương tổng? càng ngày cậu càng không tin vào tai mình, chẳng lẽ anh và cậu hợp nhau đến thế sao? Ngày sinh của cậu cũng khớp với ngày sinh à Đình Phong đã nói. Thiên Tỉ lép bép hỏi " Người kia là ai thế? " Đình Phong nghe nói thì nhăn mặt lại, cậu nhiều chuyện quá rồi, cả Đình Phong còn chưa biết, sá gì để nói cho cậu nghe. " Cậu chỉ cần biết như vậy là được " Thiên Tỉ biết Đình Phong không nói cho mình nghe. Cậu cũng chỉ im lặng mà khuất phục không nên tự mình chuốc lấy rắc rối. Đình Phong đưa Thiên Tỉ đến trước phòng làm việc giám đốc. " Vương tổng, tôi có thế vào chứ? " Thiên Tỉ đứng kế bên mệt nhọc gào thét trong thâm tâm. Hà cớ gì phải hỏi cho mệt thân xong vào luôn đi. Chỉ là giám đốc thôi, anh ta càng ngày càng hư hỏng rồi, một tay che trời chẳng xem ai ra gì. " Được " Một giọng nói lạnh lùng thoát ra từ miệng anh. Thiên Tỉ như cảm nhận được cái lạnh băng giá ấy, khẽ rùng mình một cái. " Đây là Jackson thư kí mới của anh " Đình Phong chỉ tay về phía Thiên Tỉ. Tuấn Khải vẫn gián mắt vào máy tính làm việc. Thiên Tỉ cảm thấy nơi này là công ty nhưng chẳng giống chút nào, nó luôn có hàn băng khí thoát ra bức chết người ngay lập tức. " Chào Vương tổng " Tuấn Khải nghe thấy giọng nói rất quen ngẩng đầu lên thấy cậu, anh nhếch môi cười nhẹ như không cười " Jackson. Chúng ta lại gặp nhau. Nhóc con hậu đậu " Thiên Tỉ cảm thấy mọi chuyện cậu lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Tuấn Khải điềm nhiên nói. Người mà anh đang điều ta nhưng lại giấu kín tỏ vẻ không biết gì. Thiên Tỉ lúc này như chết đứng. Tại sao cậu lại gặp anh nữa. Cậu đã tự nói sẽ quên đi tt61 cả mọi thứ trong quá khứ và sẽ sống những ngày của một Thiên Tỉ khác. Mọi thứ là ông trời sắp đặt ư? ( không phải, là iêm sắp đặt đọ ), những điều đó cũng đủ chứng minh anh và cậu vẫn còn duyên phận. " Tôi... tôi hậu đậu lúc nào chứ? " Thiên Tỉ bất mãn lên tiếng. Dù sao cậu cũng là vợ chưa cưới của anh sao có thế khiến cậu mất mặt như thế chứ. " Vậy siêu siêu thị ai đã đụng phải tôi, khi ở sân bây ai đã đến trễ, cậu nói đi cậu không hậu đậu chứ là gì? " " Tôi không có " Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong thì cười nữa miệng. Cậu thật quá hài trong mắt anh. Tuấn Khải lấy điện thoại từ trên bàn lại, quay một dãy số " Đình Phong cậu vào đây " Thiên Tỉ phập phòng lo sợ chẳng lẽ chỉ vì cãi nhau với anh ta mà giờ cậu bị đuổi việc sao? Cậu thật sự không muốn a~. " Vương tổng anh gọi tôi có chuyện gì? " Đình Phong từ bên ngoài bước vào. " Đưa cậu ta sang phòng làm việc " " Vâng, thưa Vương tổng " Đình Phong nói xong thì quay người sang nhìn cậu " Cậu đi theo tôi " Thiên Tỉ ráo bước theo Đình Phong cuối cùng tảng đá nặng trĩu trong lòng cậu cũng có thể buông xuống. Nhưng sao lòng cậu lại nặng trĩu nỗi buồn như vậy? Chẳng phải mọi chuyện đã như cậu mong muốn sao? Cậu muốn được gặp anh rất lâu rồi. Cậu muốn được cùng anh chung sống. Nhưng tại sao đứng gần anh như vậy cậu lại không cảm nhận được hơi ấm nào từ con người ấy? Cậu có cảm giác anh và cậu là hai người của hai thế giới khác nhau? Có phải vì anh đã thay đỗi hay vì cậu quá v6 tình không hiểu được lòng anh? Anh không còn yêu cậu sao? Chắc là vậy vì quanh anh có biết bao nhiêu bông hồng sẵn sàng ngả vào vòng tay đó bất cứ khi nào. Hẳn là cậu đã không còn cơ hôi nữa. Nhưng cậu sẽ luôn thầm chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn. " Jackson, đây là phòng làm việc của cậu, không được gây ra tiếng ồn trong giờ làm việc. Còn nữa nên nhớ phòng cậu va phòng Vương tổng ở cạnh nhau " " Chẳng phải mỗi phòng đều có cách âm sao? " " Không, chỉ riêng phòng cậu và Vương tổng không cách âm. Cậu phải học thuộc những quy tắc này, bất cứ khi nào Vương tổng hỏi cũng không được quên " Đình Phong nói xong thì đưa bảng quy tắc đó cho cậu. " Vâng " Thiên Tỉ nói xong thì ngồi vào bàn làm việc. Đình Phong cũng thuận theo tự nhiên mà bước ra ngoài. Thiên Tỉ lấy mắt ngó qua bảng quy tắc. Thật oái oăm làm sao có thế vậy chứ. Bảng quy tắc gồm có: "Điều 1: Thư Kí phải tuân thủ theo tất cả những gì Vương tổng nói. Điều 2: Vương tổng luôn luôn đúng, không được phản khán bất cứ điều gì. Điều 3: Không được nói dối dù chỉ nữa câu. Điều 4: Không được nghĩ phép khi chưa có lệnh của Vương tổng. Điều 5: Đi trễ dù chỉ một phút trừ nữa tháng lương. Điều 6: Thư Kí không được gây tiếng ồn, còn Vương tổng thì thoải mái. Điều 7: Mỗi buổi sáng phải pha cafe cho Vương tổng...."Thiên Tỉ rất bất mãn, cậu không có một khoảng không gian riêng tư nào, mới làm thư kí của Tuấn Khải mà đã mệt thế này. Sau khi về làm vợ anh ta cậu không dám tưởng tượng bao nhiêu quy tắc sẽ ập hết lên đầu cậu. Vương Tuấn Khải tôi nguyền rủa anh, sao anh có thế bất công như thế. Đây rõ ràng không phải bảng quy tắc mà là bảng quy tắc bất cong thì có a~. Hết chap 25. Thật sự rất mỏi tay a~, mí nàng thấy bảng quy tắc như thế nào, gặp ta là ta nghĩ làm cho xong.
|