FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 31: Em Yêu Tôi Chứ???? Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải về nhà, anh thât là nặng, nặng đến nổi cậu không chịu nỗi nữa, vừa bước vào nhà thì Thiên Tỉ đã kêu cứu: " Bác Trương... đưa Tuấn Khải lên phòng giúp con a~ anh ta nặng quá " Bác Trương nghe giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào thì chạy ra, là cậu mà cậu còn vác thêm ai về nữa. Suy nghĩ chợt tan biến khi Tuấn Khải cất giọng nói " Em đưa tôi lên phòng " Cái gì? Tuấn Khải anh có làm sao không? Tôi không giỡn đùa bao nhiêu đó đủ rồi, lúc nãy ở buổi tiệc là cậu đã bị anh làm cho không dám nhìn ai cũng chẳng dám hé lên nữa lời. Tuấn Khải say đến mức này thì cậu cũng đành chìu theo ý mà đưa anh lên phòng ( sao mà dễ dãi quá vại con, ta đám bảo mai con không đi nỗi luôn á ). Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải lên phòng, đặt anh nằm trên giường đàng hoàn thì lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt là người đàn ông này cậu đã rất yêu nhưng giờ không thể bên anh nữa. Thiên Tỉ đứng lên định đi thì " Em đi đâu? " Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng làm cậu giật cả mình. Chẳng phải anh ta say ngủ rồi sao? Chẳng lẽ có ma à? Thiên Tỉ quay người lại thì thấy anh đang rất điềm tĩnh trên giường, cậu đã bị gạt một cách thảm thương " Không phải anh...anh say rồi sao? " Tuấn Khải thấy bộ dạng ấp a ấp úng như gà mắc đẻ của cậu thì mắc cười, anh đứng dậy đi lại gần cậu, từng bước đi tựa như tảng băng lạnh rùng người " Em tưỡng tôi mau say vậy sao? Em nhớ lúc nãy tôi nói gì chứ? " Hả? Nói gì, anh ta thật biến thái, cái gì mà về nhà tạo em bé, gia tăng dân số chứ? Cậu không muốn nhắc đến nó. Thiên Tỉ trốn tránh ánh nhìn của Tuấn Khải " Anh...anh nói cái gì tôi...tôi không biết...tôi đi về " Thiên Tỉ vừa nói xong thì chạy phắc ra ngoài ai nào ngờ, đúng là ông trời trêu đùa cậu mà, đang chạy đến cánh của thì chợt té, đã vậy còn ngã vào người Tuấn Khải, anh nhếch môi cười lạnh, thì thầm vào tai cậu " Em đang câu dẫn tôi sao? " Thiên Tỉ nghe tiếng nói quen thuộc này thì rùng người. Cậu muốn chạy nhưng trễ rồi, Tuấn Khải nhanh chóng đặt cậu lên chiếc giường thiếu chủ nhân kia " Em rất hấp dẫn tôi ... khỉ nhỏ " Tới rồi, lúc trước thì bảo cậu hậu đậu bây giờ thì bảo cậu khỉ nhỏ, sau này không biết bao nhiêu cái biệt danh mà cậu cần nhớ đây? " Anh...anh buông tôi ra " Thiên Tỉ tuy rất yêu anh... nữa muốn chiều anh nhưng nữa lại không muốn. Hỗn loạn trong đầu cậu bây giờ rất hỗn loạn. Thôi thì cậu cứ làm theo điều trái tim mình mách bảo, mặc cho sau này cậu phải đau khổ ra sao. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không phản kháng mà im lặng, anh bắt đầu cuộc kích tình này. Tuấn Khải nhìn ánh mắt quyến rủ của Thiên Tỉ thì hô hấp trở nên có chút nặng nề, đôi môi mỏng dần cong lên, cơ bắp săn chắt lại " Em yêu tôi chứ? " Tuấn Khải ghé qua đôi tai nhỏ bé mà thở hơi vào nói nhỏ. Thân thể Thiên Tỉ dần run lên. Anh hỏi cậu có yêu anh không sao? Anh lầm rồi anh nên hỏi cậu đến giờ vẫn còn yêu anh không mới đúng? Nhưng anh đâu biết Jackson mà anh đang nhu tình mê luyến đó là Thiên Tỉ. " Yêu " Thiên Tỉ nói xong thì hòa quyện vào anh, tim cậu bỗng phút chốc đập nhanh loạn nhịp, càng lúc Tuấn Khải càng bị cậu câu dẫn hơn ( đấy chưa cưới mà chúng nó đã....) Thiên Tỉ mở to đôi mắt nhu tình nhìn anh, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tuấn mĩ như thiên thần ấy " Không phải anh có Angela tiểu thư rồi sao? " Tuấn Khải nghe câu hỏi này của cậu thì cười nhạt. " Đúng, nhưng em cũng là hôn thê sắp cưới của tôi, ngày mai là đám cưới rồi còn gì " Tuấn Khải vừa nói tay sờ lên đôi môi mỏng ướt át của cậu, tay kia thì không yên phận vứt nhưng gì còn vướn víu trên người hai người ra. Đôi tay thon dài lưu luyến vuốt ve da thịt cậu. Anh không chịu nỗi nữa rồi cứ như thế này thì chết mất. Cánh tay săn chắc bắt đầu làm việc, nhanh chóng đem cậu đặt dưới thân mình. Anh bắt đầu hôn đôi môi cậu, nụ hôn nhẹ nhành lưu luyến, Thiên Tỉ cũng đáp trả anh một cách nhẹ nhàng. Bàn tay Thiên Tỉ đặt lên vùng ngực săn chắc của anh, anh mang đến hơi thở mãnh liệt làm cậu cảm thấy có chút sợ sệt. Trái tim cậu bây giờ đập đến nỗi muốn lọt ra ngoài. Cậu nhắm mắt lại, hai đôi môi dây dưa không dứt, dường như hết dưỡng khí Tuấn Khải nuối tiếc buông đôi môi mỏng có sức hút chết người ấy ra. Tuấn Khải có biệt danh là cao thủ tình trường đối với một người non nớt như Thiên Tỉ thì không khó quản giáo tí nào. Cơ thể mềm mại gần sát với cơ thể cường tráng của anh điên cuồng thật sâu vào cơ thể cậu. " A..." Đau quá Thiên Tỉ chỉ biết la lên, cảm giác thật khủng khiếp lần đầu của cậu bị anh lấy đi một cách chấn trợn. Đau đớn vây chật tâm can cậu, sau một hồi cậu cũng tiếp ứng được. Chính bây giờ cảm giác đau đớn đó không còn nữa mà thay vào đó là sự thoải mái và niềm vui sướng. Cậu là của anh kể từ đây và mãi mãi. Trong tiếng nhạc nhẹ vu vương cùng ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện, hai cơ thể đang quấn chật lấy nhau. Dưới ánh trăng họ đẹp biết nhường nào, hai con người một cuộc đời, họ đã là của nhau cùng nhau say đắm những mê luyến. Ánh nắng ban mai lại rọi xuống, phía sau tấm mành là một thân thể bé nhỏ không một mảnh vải che thân. Cậu ngồi dậy, trời ạ anh đã đi làm từ sáng sớm còn cậu thì nằm nướng ( nướng cháy căn biệt thự luôn dòi ) đến hơn tám giờ. Thiên Tỉ nhìn qua nhìn lại tìm bộ đồ mặc vào nhưng không thấy, nhìn qua bàn làm việc thì thấy bộ đồ của anh chuẩn bị sẵn cậu lấy mặc vào, bước chân xuống nhà, đau lắm đi sắp hết nỗi rồi. Tối hôm qua anh kịch liệt như vậy bảo sao cậu không đau cho được, nhịn cố gắng. Thiên Tỉ bước xuống nhà thì không thấy ai, đi thẳng ra sau bếp. Mọi người đang ở đây " Mọi người làm gì vậy ạ " Thiên Tỉ cất giọng hỏi thì được đáp lại là ánh nhìn chằm chằm cậu, tại sao lại mặc đồ của Tuấn Khải, đã vậy mặt lại nhăn nhó đi cũng khó khăn. Mọi người bật cười một lát làm Thiên Tỉ rất ngượng ngùng, kẻ ngốc cũng biết hôm qua hai người đã làm gì. Vương mama bước đến gần cậu nhìn rồi cười " Thiên Thiên, quần áo con đâu sao lại mặc đồ Tuấn Khải? " Vương mama thật hốc búa, hỏi một câu cậu chỉ muốn đào lỗ mà chiu xuống, bà thương cậu lắm hỏi cho vui thôi ( vui thật á ) " Dạ...con...con đồ con...à nó bẩn rồi con chưa kịp thay nên.... nên mặc đỡ đồ Tuấn Khải " Thiên Tỉ bịa đại một lí do cho qua chuyện. Vương mama nghe cậu nói thì bật cười, nhóc con này không biết nói dối nha, nói có tí mà mặt mày đã đỏ ửng lên rồi đã vậy còn ấp a ấp úng. Bà dẫn Thiên Tỉ lại bàn ăn ngồi xuống " Thôi...con ăn đi hôm qua chắc mệt lắm " Căn dặn khéo thật, bà biết hết mà. Thiên Tỉ mặt trắng bệt, cậu nói dối không rành rồi để Vương mama phát hiện ra, ôi thật xấu hổ ( cái lúc làm không xấu hổ mà mẹ chồng nói lại xấu hổ hả con ). Thiên Tỉ ngồi ấp úng một hồi mới phát ra được một tiêng " Vâng " Hết chap 31: chúng nó tình quá mà. Tội cho mạ chúng nó đang FA
|
Chap 32: Hôn Lễ Oa~~ tui ngoi lên dòi đây, tính hôm qua đăng chap nhưng sinh nhật tui, bận quá trời. Nhưng tức nỗi sinh nhật bị mẹ lấy gần 1tr luôn đắng v~. Hoy vào chap nhoa, nghe cái tên chap là biết chuyện gì xảy ra rồi. Thiên Tỉ hôm nay ra đón ba má nuôi từ Mỹ qua để dự đám cưới, cậu cùng Vương Nguyên bước đến sân bay thì nhố nha nhố nháo, mong ngày gặp lại ba má đã lâu. Từ đằng xa hai bóng dáng thanh cao mà tao nhã từ từ bước đi nhưng mắt không quên liếc nhìn tứ phía để tìm hai đứa con trai yêu quý của mình. " Ba má " Thiên Tỉ thấy hai người ra thì vội kêu, tay quơ quơ ra dấu hiệu. Hai ông bà Vương nhìn thấy thì vui mừng chạy lại ôm hai đứa con mình. Bà lấy tay sờ vào mặt Thiên Tỉ, nước mắt rưng rưng rơi xuống " Tiểu Thiên, trông con hốc hác quá, xanh xao nữa con bị ốm hả? " Thiên Tỉ nghe vậy thì vội đỏ mặt, cái gì mà xanh xao, hốc hốc toàn là tên tham lam kia nuốt trọn cậu hôm qua, sáng ra đi không nỗi. Vương Nguyên nhìn qua Thiên Tỉ vội chề môi nhẹ, anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tối hôm qua không có ở nhà trốn luôn nhà Tuấn Khải, sáng ra về đến nhà thì mặt nhăn mày nhó đi không nỗi. Vương Nguyên anh đây cũng thừa biết chuyện gì xảy ra. " Không có, chỉ là ....là .... Nguyên ca không chăm sóc con tử tế " Ôi trời! sao đẩy mọi chuyện lên đầu Vương Nguyên thế? Trong lòng Thiên Tỉ đang thầm xin lỗi anh, nếu không nói như vậy cậu cũng chẳng biết trả lời má ra sao. Không lẽ nói con cho người ta trước đám cưới sao? Không thể nào. Má Vương liếc mắt nhìn Vương Nguyên giọng khẩn cấp " Ta bảo con thế nào? Phải chăm sóc Tiểu Thiên sao con không nghe lời? Lại đi hết đứa này đến đứa kia hả? " Anh bị oan mà, Vương Nguyên cũng đến mức đường cùng đành phải đóng kịch theo Thiên Tỉ luôn. Anh nhìn má tỏ vẻ ấy náy " Con không cố ý mà. Ba má về nhà nhanh đi còn gặp gia đình thông gia nữa " Vương Nguyên kéo tay má với ba đi nhanh nếu còn ở đây dài dòng lôi thôi không biết cậu sẽ nghĩ ra cái trò quái quỷ gì đổ lên đầu anh. Vương mama buông tay Vương Nguyên ra, xoay mặt lại nhìn Thiên Tỉ " Thiên Thiên của má cuối cùng cũng yên bề gia thất rồi " Bà nói xong thì nhìn Vương Nguyên " Còn con sao rồi, quay đây lâu vậy tìm được ai về ra mắt hai ông bà già này chưa? " Vương Nguyên bĩu môi " Con tìm được rồi...à không phải còn vài ngày nữa mới đem về ra mắt được " Thiên Tỉ hiểu ngay người anh nói là Chí Hoành. Hôm đó nhìn người ta đến mắt cũng sắp lọt ra ngoài. " Thiên Thiên a~ con nhất định phải hạnh phúc nghe không? " Thiên Tỉ chưa kịp nói thì bị Vương Nguyên nhảy vào họng nói hết mọi chuyện mà cậu âm thầm giấu bấy lâu nay " Cái gì mà hạnh phúc, con thấy thực sự không có nha. Cái tên Vương Tuấn Khải đó có quan tâm gì đến Tiểu Thiên đâu, hắn còn có người tình tám năm bên ngoài rồi " Dường như nhận được ánh mắt khó chịu từ Thiên Tỉ anh lập tức dừng lại. Vương baba và Vương mama nhìn cậu bằng cặp mắt yêu thương, đứa con này từ nhỏ đã mất ba má ruột, lớn lên vị hôn phu lại có gian tình bên ngoài bà nhất định không để yên chuyện này. *** Em là khoảng cách thời gian *** " Vương phu nhân chào bà " Mai Trúc Anh ( mẹ Vương Nguyên ) tỏ vẻ cung kính chào má chồng Thiên Tỉ, dù sao cuộc sống sau này của cậu cũng nương tựa hết vào nhà họ Vương, muốn con được sống yên bình thì không nên đắt tội, đạo lí này bà thừa biết. " Chào bà Mai, hôm nay là đám cưới chúng nó..." Nói đến đây thì Vương baba lên tiếng " Đám cưới? Con trai bà có người tình tên Angela Cherry tám năm nay, còn muốn Tiểu Thiên chúng tôi về nhà các người, bà có chắc chắn nó được hạnh phúc " Vương phu nhân biết ngay là thế nào cũng có chuyện này, nhưng bà không thể để đám cưới này hủy được. Bà rất thương Thiên Tỉ, đã vậy tối hôm qua chúng nó cũng đã là của nhau chuyện hủy đám cưới càng không thể. " Tôi biết mà...tôi sẽ không để Thiên Tỉ chịu khổ đâu, tôi sẽ yêu thương nó hết mực " Vương phu nhân nhìn Mai Trúc Anh vẻ năn nỉ " Xin chị, tôi rất thương Tiểu Thiên, tôi sẽ công bố cho báo chí biết và mời tất cả phóng viên lại, đám cưới nhất định sẽ linh đình nhất Bắc Kinh " Mai Trúc Anh nhận thấy ánh mắt cầu xin này, có vẻ bà rất yêu thương Thiên Tỉ nhưng cũng không thể mềm lòng được " Tôi muốn Vương Tuấn Khải phải công bố chuyện này " Vương phu nhân nhận thấy trong bà có được sự cho phép đám cưới xảy ra và tất nhiên bà không thể để nó bị hủy ngay lập tức chấp nhận. Do thời gian chuẩn bị đám cưới gấp gáp. Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi thử đồ và chụp hình cưới. Đi một vòng cuối cùng cũng làm xong, nhân viên có vẻ rất thích họ, còn xin chụp hình cùng Thiên Tỉ làm Tuấn Khải nhăn mặt không vui, vội lôi kéo cậu đi khỏi vừa ra đến của thì đám phóng viên ào tới " Vương tổng, xin cho chúng tôi biết việc ngày cùng thư kí đi vào tiệm chụp hình cưới và đồ cưới làm gì vậy " " Vương tổng, gần đây có tin đồn anh và thư kí sẽ kết hôn chuyện này thực hư thế nào " " Vương tổng còn Angela thì sao? Cô ấy đã chung sống cùng anh tám năm nay rồi " " Vương tổng, hôn lễ của các người nghe nói chuẩn bị rất gấp cho tôi hỏi khi nào thì diễn ra " " Vương tổng xin hãy trả lời chúng tôi " Tuấn Khải không trả lời mà bước đi và tất nhiên không quên kéo bánh bao của anh đi cùng. Mở cửa xe ra anh cho Thiên Tỉ vào ngồi thì quay đầu lại nói " Tôi sẽ trả lời các người một câu " Mọi phóng viên nhốn nháo hết lên nhưng không quên im lặng lắng nghe thật kỉ từng lời nói của Tuấn Khải " Tôi sẽ kết hôn với Jackson và hôn lễ sẽ diễn ra vào tối nay " Nói xong anh bước lên xe ra dấu hiệu cho tài xế chạy đi. Còn Thiên Tỉ nãy giờ vẫn ngơ ngác về mọi chuyện nhưng cậu cũng yên lòng được phần nào khi Tuấn Khải đã công bố cho giới truyền thông. " Bụp " Angela ngồi trong bàn ăn thì không sao yên lòng, chuyện này sao có thể cô chưa từng nghe anh đề cập đến vấn đề này " Khốn kiếp, Jackson cậu dám cướp Tuấn Khải của tôi sao? Là do cậu thách thức tôi trước đó, hôn lễ của các người nhất định không thể hoàn thành " Angela tức giận. Thôi thì chuyện này cô cứ làm im như không hay biết từ nay đến tối nhất định sẽ tìm cách. Đưa muỗng cháo lên định ăn thì có cái gì cứ làm cô buồng nôn mãi " Ụa...ụa...ụa " Angela chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, cô vuốt ngực, không thể bị bệnh được. Người làm thấy cô như vậy thì chạy vào, hỏi thăm " Cô chủ, cô có sao không? Có cần gọi bác sĩ đến không " " Gọi nhanh cho tôi .... ụa...ụa...ụa " Bác sĩ đến khám xong thì cưới với cô,vẻ mặt rất hài lòng " Cô Angela chúc mừng cô đã có thai " Angela như không tin vào bác sĩ hỏi lại lần nữa " Ông nói gì? " " Cô đã có thai được một tháng rồi " Angela mừng rỡ cuối cùng ông trời cũng hiểu lòng cô. Thật không tốn công suy nghĩ tìm cách, ông rời đã ban cho cô một tiểu Vương gia rồi. Bác sĩ bước ra khỏi phòng thì Angela xoa vào bụng mình " Con à, con là người thừa kế của Vương gia đó, mẹ thật hạnh phúc con yêu à, ta sẽ không để con chịu khổ đâu...tối nay có kịch hay xem rồi " Đám cưới diễn ra theo kế hoạch, mọi người đến đông đủ. Không là giới thượng lưu thì cũng là người khét tiếng ở Bắc Kình. Đám Cưới này có thể nói lớn nhất thế kỉ. Trên lễ đài, hai người con trai rạng rỡ đứng ở đó. Họ như một bức tranh phong tình thật đẹp. Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng không để quá giờ làm lễ. Cha chúa nhìn Thiên Tỉ hỏi " Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý nhận Vương Tuấn Khải làm chồng và hứa chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vương cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau và mạnh khỏe. Sẽ yêu thương và tôn trọng Vương Tuấn Khải đến trọn cuộc đời " Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nước mắt cậu đã rơi, lần này không phải rơi vì đau khổ mà là rơi vì hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã chờ được ngày này " Con đồng ý " Cha chúa quay sang nhìn Tuấn Khải hỏi " Vương Tuấn Khải con có đồng ý nhận Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cậu ấy lúc thịnh vượng, cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau và mạnh khỏe. Sẽ yêu thương và tôn trọng Dịch Dương Thiên Tỉ đến trọn cuộc đời " " Con đồng ý " Mọi tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đang chúc phúc cho họ. Đôi uyên ương hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng ai có hay một đám mây đen đang nấp sau cánh cửa chờ thời cơ mà phá hoại. Cha chúa gấp cuốn sổ trên tay, nhìn hai người " Mọi người có ai phản đối về hôn lễ này không, nếu không có thì hôn lễ được cử hành, họ chính thức là vợ chồng được xã hội công nhận " Mọi người ai cũng hô to đồng ý, nhưng len lỏi có một tiếng nói thất thanh " Tôi không đồng ý " Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng ngừng lại nhìn về phía có lời nói phát ra, và không ai ngoài Angela Cherry. " Tôi đã có thai trong người dòng máu của Vương gia, tôi mới chính là người được đứng trên lễ đường cậu ta không xứng " Angela vừa nói vừa xoa bụng của mình, vẻ mặt tỏ ra rất thích chí, cô đã phá hôn lễ này rồi. Tuấn Khải đi xuống phía Angela nắm tay cô kéo về phía sau hôn lễ " Em làm gì thế? " " Em đã có thai anh không thể để con em bị thiệt hại được " " Anh biết, nếu em đã có thai anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em về nhà đi hôn lễ sẽ được cử hành " " Em không đồng ý, em nhất định sẽ không để nó tiếp tục " " Em đừng ngoan cố, anh nói sẽ để đám cưới diễn ra tiếp tục, em hiểu anh rồi. Đừng để anh tức giận " Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho Đình Phong " Cậu đưa Angela về biệt thự cho tôi " Anh nói xong thì bước vào chỗ diễn ra hôn lễ. Còn Thiên Tỉ nước mắt không ngừng rơi xuống, ông trời thật không công bằng. Tại sao chứ? Hôn lễ xong Tuấn Khải nghe tin Angela bị động thai vì quá kích động lúc nãy thì vội vã chạy đến biệt thự của cô. Anh quên rằng hôm nay là đám cưới của anh và cậu, anh nên ở gần cậu chứ không phải chạy đến chỗ Angela. Anh bỏ cậu bơ vơ đêm tân hôn của hai người. Hết chap 32.
|
Chap 33: Kế Hoạch Hãm Hại Tuấn Khải lái xe đến biệt thự của Angela nhưng lòng cứ thấp thỏm lo cho Thiên Tỉ. Anh sợ cậu đau lòng, sợ cậu bị tổn thương sợ nếu cậu chính là Thiên Tỉ thì sẽ không tha thứ cho anh. Đang trong suy nghĩ miên man thì có người gọi đến, không ai ngoài Vương mama, cơn thịnh nộ của bà đã đến " Con đang làm gì thế? Hôm nay là đêm tân hôn của hai đứa đó. Về mau cho ta, nếu không thì đừng gọi ta là mẹ " Tuấn Khải chợt bối rối, một người đa tài như anh mà cũng có ngày phải lẫn quẩn trong những chuyện thế này sao? Thật không ra gì, mọi thứ anh đều hoàn hảo anh muốn mưa hô mưa muốn gió hô gió nhưng lại thất bại ở chuyện tình cảm " Con không về được " Cái gì mà không về được? Rõ ràng là nói dối trấn chợn " Không được cũng phải được, con có biết Jackson như thế nào không hả? Con có người đàn bà khác ở ngoài là thiệt hại cho thằng bé nhưng nó không nói gì, thử hỏi trên đời này còn ai hiền như nó không? Cho người tình của chồng mình đến phá đám cưới nó chỉ biết khóc mà không một lời oán than " Cậu chỉ biết khóc nếu không khóc thì làm gì bây giờ? Cậu không giữ được Tuấn Khải kể cả tám năm trước hay tám năm sau đều như vậy. Mọi chuyện thật không công bằng cho cậu, tại sao Angela có tất cả mà cậu thì không? Tại sao cô ta lại có thể độc ác như vậy? Trong lòng Tuấn Khải thì Angela là người hoàn hảo nhất, phải họ rất xứng đôi trai tài gái sắc. Còn cậu chỉ là một kẻ bị phản bội, một kẻ mồ côi cha mẹ "Nhưng Angela đang bị động thai mẹ à, nếu con về thì ai chăm sóc cho cô ấy? " Tuấn Khải thở dài " Nói với Jackson cho con xin lỗi " Sao? Xin lỗi dễ nghe thế, nói mà không biết ngượng miệng là gì " Con tưỡng xin lỗi là xong sao? Gây ra mọi chuyện rồi xin lỗi? Đáng khinh thường, con nên về nhà nói rỏ chuyện này cho ta nếu không thì đừng trách ta, và ta cũng tuyên bố nhà họ Vương này chỉ có một đứa con dâu là Jackson " Vương mama nói xong thì cúp máy. Anh xin lỗi cậu sao? Có tư cách hẳn nói, gây ra bao nhiêu chuyện tày trời thế mà chỉ nói một câu xin lỗi, sau này khi mọi chuyện vỡ lẻ anh sẽ phải hối hận về những việc đã làm ngày hôm nay. Thiên Tỉ nằm trong phòng của hai người mà khóc, đây mà gọi là đêm tân hôn sao? Không phải đây là một đêm tàn nhẫn xé nát trái tim cậu. Anh bỏ mặc cậu, anh không hiểu cảm giác của cậu, phải. Anh làm sao hiểu cảm giác bị người ta chà đạp giằn xé " Tôi có thai trong người dòng máu của Vương gia, tôi mới chính là người đứng chỗ đó Jackson cậu ta không xứng đáng " từng chữ từng chữ một cậu đều nghe rất rõ. Bây giờ tình cảm của cậu đã phải xé đôi. Sống kiếp chồng chung, ai mà muốn chuyện này chứ? Tại sao vậy? Một ngày không được vui trọn vẹn của cậu. Một ngày mà cậu cứ ngỡ nó hạnh phúc nhất đời mình, một ngày mà cậu thầm mong ước.Thiên Tỉ khóc mỗi ngày một lớn hơn, tiếng lòng đó anh nào có thấu, cậu khép người ngồi vào một góc của cạnh giường nhìn những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, những quà cưới chúc mừng giờ đã thành vô nghĩa, những thứ này cậu không cần cậu chỉ cần anh - Vương Tuấn Khải. Cậu lấy ảnh cưới của hai người ra nhìn, sờ vào gương mặt anh. Một gương mặt của người chiến thắng, một gương mặt hoàn mĩ đến từng góc độ. Nước mắt khẽ rơi xuống tấm ảnh cưới, cậu thất bại rồi. Thiên Tỉ nằm xuống ôm hình của anh mà ngủ thiếp đi. Hơi thở dần đều đặn, cậu mong có thể hôm nay chỉ là một cơn ác mộng. Tuấn Khải lái xe đến biệt thự Angela thì nhanh chóng chạy lên phòng của cô, thấy Angela đang nằm trên giường một cách mệt mỏi nước mắt lại giàn dụa " Em khỏe rồi chứ? Cái thai có sao không? " Angela bất mãn nhìn anh, lấy tay gạt nước mắt, ngồi dậy lấy tay xoa vào bụng " Anh chỉ quan tâm đến đứa nhỏ thôi sao? Còn em? Anh có hiểu cảm giác bị lừa dối là thế nào không? " " Anh lừa dối em cái gì? " Này, mặt trước sao vẫn rất ư ngây thơ " Anh đám cưới với Jackson tại sao không nói cho em nghe một tiếng? Thôi thì em không nên làm phiền anh nữa, em và đứa bé sẽ ra đi, ai bảo nó có mặt trên đời này đúng là đứa bé vô phước bị ba nó hất hủi " Cô giả bộ khóc lớn hơn, lấy tay đánh vào bụng. Tuấn Khải bước đến chiếc giường cầm tay Angela lại, cho cô tựa vào vai anh " Anh không hất hủi đứa bé, em muốn gì anh sẽ đền bù cho em " Nghe Tuấn Khải nói vậy, Angela ngẩng mặt lên nhìn anh, lấy tay sờ vào bụng, xoa xoa nó như bảo bối cô cưng nhất trên đời " Em muốn về Vương gia sống, em muốn con mình có đủ tình yêu thương của ông bà nó " Tuấn Khải lúc đầu nghe hơi đắn đo không biết làm thế nào nhưng rồi cũng đồng ý xem như chuộc lỗi của mình, sẵn dịp cho gia đình anh và Angela có thể thân thiết với nhau hơn. Nhưng anh đâu biết chính quyết định vội vàng của anh đã gián tiếp bắt tay cho Angela hãm hại Thiên Tỉ. Sáng sớm Angela thu dọn đồ đạc cùng Vương Tuấn Khải qua sống ở Vương gia. Anh bước vào nhà cùng cô làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Tuấn Khải dẫn cô đi xuống phòng ăn sáng cùng mọi người, Vương mama thấy Angela thì không vui vội nhăn mặt lại " Bà Trương sao nhà hôm nay bẩn thế, đã dọn dẹp gì chưa " Vừa nói Vương mama vừa lấy tay xua xua ra phía trước. Hành động này đủ chứng minh bà ghét Angela đến cỡ nào. Thiên Tỉ thấy vậy liền nhìn cô cười rồi nói " Angela tiểu thư mời cô ngồi ăn chung " " Jackson, cô ta không phải người có chức vụ gì trong nhà con không cần phải mời như vậy, có tay có chân thì tự mà ngồi xuống, ăn nhờ ở đậu thì biết điều một chút. Dù sao con cũng là vợ Tuấn Khải là Vương thiếu phu nhân của nhà này " Vương mama không khách khí mà mắng vào mặt Angela nhưng cô chỉ cho qua không nói gì vì một điều nhịn chín điều lành dù sao cô cũng phải lấy lòng của bà ấy. " Tuấn Khải, em muốn ngồi gần anh " Angela nhìn qua chỗ Thiên Tỉ đang ngồi, chỗ của Thiên Tỉ gần chỗ Tuấn Khải, Thiên Tỉ hiền lành đứng dậy cho Angela ngồi vào. " Jackson, con ngồi đúng chỗ cho ta " Vương mama nhìn vẽ mặt đắc ý của Angela thì máu sôi đến họng. Thiên Tỉ thấy cô đang bụng mang dạ chữa cũng không nên làm khó cô " Mẹ à... Angela tiểu thư đang mang thai nên ngồi gần Tuấn Khải cho tiện bề chăm sóc " Bà thực hết nói nỗi cậu, cả chỗ ngồi của mình mà cũng nhường cho người ta, sau này không biết còn gì nữa. Angela ngồi vào ghế thì nhìn Tuấn Khải " Em phải ăn bằng gì? " " Jackson...cậu đi lấy cho Angela một phần ăn " Cái chuyện gì thế này? Lí nào như vậy? Vợ lớn phải đi lấy phần ăn cho vợ bé sao? Đúng là ngược đời. Thiên Tỉ đứng lên chiều theo ý hai người họ. Sau khi ăn xong cậu mang đồ dọn dẹp xuống bếp, phụ rửa chén bát cùng người làm, vì đặc điểm này mà cậu luôn được mọi người trong nhà yêu mến. " Jackson phiền cậu đem đồ lên phòng cho tôi, tôi mệt quá không xách nỗi " Thiên Tỉ thấy vậy cũng làm theo ý cô, cô đang mang thai đem quần áo lên phòng đi lên đi xuống dễ bị động thai ở những tháng đầu. Thiên Tỉ lau tay xong gật đầu một cái. Khi cậu bước đi thì Angela cười nhếch môi khinh thường " Để tôi xem, cậu đấu với tôi như thế nào? " Cô cười đắc ý Tối đến Tuấn Khải đi làm về trễ thừa cơ hội ông bà Vương đi dự tiệc cùng bạn bè thì Angela kêu cậu đi shopping với mình. Ý định không chỉ dừng lại ở đó mà cô muốn làm nhục mặt cậu, muốn cho mọi người thấy Tuấn Khải chỉ yêu cô không yêu cậu. Cậu chỉ là một vật che mắt mọi người. Thiên Tỉ bước vào shop quần áo bậc nhất ở Bắc Kinh. Angela bước vào thì ngồi ở ghế sai cậu đi lấy hết đồ này đến đồ khác " Jackson...cậu lấy giúp tôi bộ váy ở chỗ đó " Angela chỉ tay về phía chiếc váy màu đỏ nhìn rất quý phái sang trọng. Thiên Tỉ cứ giằn lòng xem như mình vì bé con trong bụng cô mà đi lấy vì nó cũng là giọt máu của Vương gia. Mọi người trong shop đều nhìn cậu rồi cười chế giễu, lại có phần tội nghiệp vì vợ lớn phải phục tùng cho vợ bé từng tí một. Đồ thì mua rất nhiều mà chỉ có mình cậu xách thực sự tay cậu sắp lìa ra luôn rồi. Đi gần đến cửa thì cô bỗng dừng lại, chỉ tay về phía đôi giày cao gót hiệu mới nhất vừa sản xuất " cậu lấy cho tôi đôi giày đó " Thiên Tỉ nhíu mày lại, đây là những tháng đầu của thai phụ rất dễ sảy thai mà cô còn muốn đi giày cao gót " Cô đang mang thai đi giày cao gót rất dễ hư thai " " cậu đang nói gì thế, tôi bảo lấy thì cứ lấy đi ai cho cậu nhiều lời với tôi. Cậu rất muốn tôi hư thai chứ gì? Phải không? Lòng dạ cậu độc ác đến thế sao? Nói " Thiên Tỉ rơi vào tình huống khó xử, rỏ là cậu có ý tốt giờ lại phải bị nói là kẻ có ý xấu muốn trù bé con mất khi chưa ra đời. Cậu chỉ im lặng không nói mà lấy đôi giày cho cô, Angela nhếch miệng cười khinh. Hết chap 33.
|
Chap 34: Cậu Ấy Là Của Tôi!!! Lời đầu tiên tui nói là fic của tui con trai vẫn có thể có thai nha, ai không thích thì đừng đọc á. Hết dòi nhiêu đó hoy, vào chap nhá, nghe cái tên là biết thằng Đao ăn giấm chua rồi. Thiên Tỉ về đến nhà thì tơi tả không còn gì nói, tay thì xách quần áo tay thì xách dày dép cho Angela. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế để quần áo xuống rồi lấy tay xoa bóp đôi chân mình. Angela từ trong vào thấy cậu ngồi thong thả thì tức giận quát lên sai bảo " Cậu rảnh không đi lấy cho tôi cốc nước " Thiên Tỉ đứng lên chuẩn bị đi thì gặp Vương mama bước đến, bà hẳn là tức giận. Angela nhìn thấy tình hình không khả quan thì biện hộ cho mình " Mẹ à con mệt quá nên kêu Jackson đi lấy giúp cốc nước thôi ạ " Vương mama mặt thì tức đỏ lên, cậu đường đường là Vương thiếu phu nhân mà bị một coi ăn nhờ ở đậu sai bảo như vậy cũng không nói gì. Hôm nay bà nhất định lấy lại công bằng cho cậu " Jackson ... con đi lấy cho Angela cốc nước mau " Thiên Tỉ cảm thấy khó hiểu thường ngày bà luôn ghét cô lúc nào cũng chống đối cô sao hôm nay lại chìu ý cô thế? Thiên Tỉ vào trong bếp lấy cốc nước ra định đưa cho Angela thì Vương mama ngăn cậu lại cầm lấy cốc nước bước đến. Angela vui vẻ tưởng bà đã chấp nhận cô rồi, từ nay về sau không cần lên kế hoạch nữa, chuyện đá Thiên Tỉ ra khỏi Vương gia cũng là sớm muộn. Bà đi lại gần cô, Angela tỏ vẻ cung kính đưa hai tay ra đón nhận...nhưng không như cô nghĩ bà cầm ly nước hất vào mặt cô, do nước có phần hơi ấm là cô rát hết cả mặt, lấy tay chùi đi những giọt nước. Thiên Tỉ thấy vậy liền lấy khăn giấy lại lau mặt cho cô, nhưng Angela không biết điều mà hất tay cậu ra còn quát mắng " Ai cần cậu chứ " đã ra thế này còn ngông cuồng chảnh chọe, quả là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Hôm nay Vương phu hân ta sẽ cho ngươi biết tay. Vương phu nhân kéo Thiên Tỉ ra một bên tiến thẳng lại Angela " bốp " một bàn tay đã in dấu tát lên mặt Angela, bà mắng " Cô tưỡng cô là ai? Không phải con dâu nhà này mà kêu mẹ hả? Đồ trơ rẻn, hạn gái qua đường như cô thì không có tư cách bước vào Vương gia này, đợi cô sinh xong đứa nhỏ thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi Vương gia. Còn Jackson thằng bé ít nhiều gì thì địa vị trong nhà này vẫn hơn cô, cô có quyền gì mà sai nó đi mua đồ cho cô còn xách cồng kềnh như vậy, sai đi lấy nước sao? Cô có tay chân không hay bị lịch bại hết rồi, tôi nói cho cô biết loại gái chỉ biết bám theo đàn ông ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì biết điều một chút. Khôn hồn tôi phá cái thai bỏ cho cô biết mặt " Vương mama chữi như tát nước vào mặt làm Angela không kịp hứng, chữi như vậy có thấm gì cô, hạn gái như cô mặt quá dày rồi chỉ biết hảm hại người khác. Angela bỏ chạy lên phòng, đồ đạc vẫn còn để ở dưới lầu. Do mang dày cao gót còn chạy lên các bậc thang Angela trượt chân ngã xuống lầu, do lầu một nên số tầng thang khá thấp, cô lăn mấy vòng xuống thì ôm bụng than đau máu từ chân chảy ra khá nhiều làm cô hoảng sợ, đây là đứa nhỏ bảo vệ cô ở Vương gia này nó không thể nào có chuyện được. Angela ôm bụng khóc ròng năn nỉ Vương mama " Mẹ à...con xin mẹ hãy cứu con của con...mẹ có ghét con nhưng đứa bé thì vô tội nó là dòng máu của Vương gia đó " Vương mama lấy chân đá tay cô ra khỏi, miệng nhếch lên cười vẻ nham hểm " Cho nó chết luôn...dù sao đó cũng là nghiệt chủng không cần ra đời " Angela nghe bà nói thì biết bà ấy muốn con mình chết rồi nên quay sang năn nỉ Thiên Tỉ " Jackson xin cậu hãy cứu con tôi...đứa bé là dòng máu của Tuấn Khải đó...tôi xin cậu " Thiên Tỉ thì mềm lòng tin ngay những lời cô nói. Cậu bước lên đỡ cô ngồi dậy định gọi bác sĩ thì bị Vương mama ngăn cản " Không được gọi bác sĩ...nghiệt chủng đó không nên ra đời " Vương mama dắt tay Thiên Tỉ lôi cậu lên lầu, bà không muốn cậu tiếp tục bị ức hiếp. Thử hỏi nếu cái thai trong bung cô ta không còn thì làm sao cô ta dám hóng hách nữa. Bà đi lên nữa cầu thang thì quay mặt xuống nhìn đám người làm " Ta cấm ai cứu nó...nếu không thì mau dọn đồ ra khỏi Vương gia này " Đám người làm im phăng phắc, bà thường ngày rất hiền từ nhưng hôm nay thì mới hiểu bà thương Thiên Tỉ thế nào. Đám người làm không ai dám gọi bác sĩ mặc cho những lời năn nỉ thảm thiết của Angela. Thêm một phần họ muốn làm ngơ vì cô thường ngày ha quát mắn họ, sai họ làm này làm kia không như Thiên Tỉ lúc nào cũng hòa đồng, lúc rảnh là xuống trò chuyện làm tiếp họ này nọ. Đám người làm đi ra sau phòng bếp tiếp tục công việc của mình. Từ xa một dáng người đi tới, không sai đó là Vương Tuấn Khải anh chàng đa tài. Tuấn Khải thấy Angela nằm ra nhà lại còn rất mệt mỏi thì chạy nhanh đến. Máu là máu Tuấn Khải gọi bác sĩ đến khám cho Angela. Sau một lúc thì được tẩy rửa xong, bác sĩ lại gần Tuấn Khải thấy bịt mặt, bao tay ra giọng khẩn trương " May mà đứa bé không sao, thai phụ hiện đang rất yếu và hạn chế cho mặc đồ bó sát cơ thể củng đi giày cao gót " Bác sĩ nói xong thì bước ra ngoài. Tuấn Khải cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhỏm, cái tảng đá lớn cuối cùng cũng vứt ra được rồi. Tuấn Khải đi đến bên giường cô nằm, lấy tay xoa vào bụng cô một chút rồi đứng lên. Do quá kiệt sức nên Angela ngủ thiếp đi gương mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, không còn là Angela xinh đẹp quyến rủ như ngày nào. Tuấn Khải biết ngay những chuyện này là do mẹ anh găn cản không cho gọi bác sĩ, Tuấn Khải cũng không nói lời gì vì biết bà rất ghét Angela còn cô thì cũng chẳng ưa gì bà, luôn hách trước mặt bà nên chuyện này là cô có lỗi, anh không muốn nói đến vì sợ bà nỗi giận không tốt cho sức khỏe. Thiên Tỉ đúng lúc đó đem cháo lên cho Angela ăn, cậu nhìn thấy anh thì lập tức tránh mặt, nhưng anh nhạy cảm đoán được có bóng người từ phía sau " cậu tránh mặt tôi " Tuấn Khải cất tiếng nói làm Thiên Tỉu hoảng hốt rỏ ràng cậu đi rất nhẹ nhàng mà cũng bị anh phát hiện. Thiên Tỉ không lẫn tránh có lẽ cậu đối mặt thì tốt hơn " Không..tôi thấy anh đang ở đây thì không tiện nên đi ra ngoài " Tuấn Khải đứng lên tiến lại gần Thiên Tỉ " Tối nay...em đi dự tiệc cùng tôi...thư kí như em nghĩ việc nhiều rồi đi làm lại thôi " Tuấn Khải nói xong thì đi ra khỏi phòng. Buổi tối tiệc tùng, đèn hoa lộng lẫy, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến nơi làm ăn trao đổi, nhưng thực chất chỉ là một cuộc mua vui cho mọi người. Và tất nhiên nơi đây không thiếu những cô con gái mặt váy ngắn lè tè nhằm câu dẫn đại gia. Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi vào trong, có lẽ vẫn chưa quen nơi này nên Thiên Tỉ có chút e dè thấp thỏm. Tuấn Khải cũng rất hiểu người của mình thì thầm nhỏ vào tai cậu " Không sợ như vậy...có tôi ở đây em không cần lo " Như một lời nói đã trấn an Thiên Tỉ biết nhường nào cuối cùng cậu cũng có dũng khí bước vào bên trong, nhưng nó ồn ào quá Thiên Tỉ có ấn tượng xấu với nơi này. Tuấn Khải đi đến đâu thì cậu nối bước theo đến đó, đúng là thật hấp dẫn và tò mò người khác. Tuấn Khải đứng yên một nơi cũng có rất nhiều người đến làm quen. " Tuấn Khải...tôi đi dạo vườn hoa một tí " Thiên Tỉ nói xong thì bước đi không chờ anh trả lời. Tuấn Khải cười như không cười lòng thán phục cậu bé này rất kiên có thể đối mặt với những thứ mà người khác không tài nào làm được. Tuy nói cậu đi một mình nhưng đôi mắt Tuấn Khải vẫn dỏi theo cậu. Thiên Tỉ đi dạo một vòng thì cảm thấy nơi này rất bình yên không như trong kia ồn ào náo loạn, đi một hồi lâu thì Thiên Tỉ định tìm chỗ ngồi xuống nghĩ chân, chưa kịp tìm thì bị vấp phải cục đá, hai chân bắt chéo lại với nhau, ngã ra sau lập tức có người đỡ cậu lại. Thật làm người khác khiếp sợ mà, cậu té cũng không sao nhưng còn Tuấn Khải chắc mất mặt lắm. Thiên Tỉ nhìn lên thì thấy người quen, nhưng kịp ý thức đứng lên, vâng nó là đang ngả vào vòng tay người khác " Cậu...cậu là ... Đinh Trình Hâm phải không? " Trình Hâm cũng thấy cậu quen mặt, à họ là bạn cũ của nhau thôi nhưng lúc trước từng rất thích Thiên Tỉ, lúc đó hắn và cậu đều học tại Mỹ giờ lại có dịp hội tụ tại Trung Quốc đúng là duyên phận mà. " Jackson...đúng là cậu rồi nha " Trình âm vui mừng ôm Thiên Tỉ vào lòng cậu cũng tiện thể ôm đáp trả nhưng quên ánh mắt ai kia đã muốn ăn tươi nốt sống cậu, dám nói đi dạo vườn hoa để ra đây lén lút hẹn hò người khác. Trình Hâm cùng Thiên Tỉ đi dạo vừa nói chuyện vừa có những cử chỉ thân mật làm Tuấn Khải tức đến nỗi không chĩu được nữa, thật muốn xong vào đáng Trình Hâm một trận. Tuấn Khải lần này nhịn nhiều rồi, đang nói chuyện với đối tác thì một mạch bỏ đi làm đám người ngơ ngác không rỏ chuyện gì đang xảy ra. Anh đi đến chỗ của cậu và hắn, liền vòng tay ôm lấy eo Thiên Tỉ " Cậu ấy là của tôi...xin thận trọng " Thiên Tỉ cảm thấy tên này rất mất lịch sự, chỗ cậu và Trình Hâm đang nói chuyện thì lại phá đám. Anh thân mật với Angela thì cậu không nói gì chỉ biết khóc, đằng này cậu chỉ nói chuyện với Trình Hâm tí thôi có cần làm quá lên như vậy. Trình Hâm lấy làm lạ, tên này là ai mà đến đánh dấu chủ quyền rồi " Jackson...anh ta là ai vậy? " " Hôn phu của cậu ấy " Chưa kịp để Thiên Tỉ trả lời thì anh nhảy vào họng ngồi trước rồi. Trình Hâm nghe nói thì bỡ ngỡ chỉ mới qua đây hơn một năm thôi mà đã có hôn phu, hắn quả thật có phước mới lấy được Thiên Tỉ " Chúc hai người hạnh phúc...tôi có việc đi trước...chào hai người " Trình âm bước đi bỏ lại cậu với một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu. Tuấn Khải buông eo cậu ra trở mặt ngay lập tức " Hắn là ai? Tại sao hai người lại thân mật đến thế? " Chuyện bạn bè mà anh cũng muốn quản, anh thật trơ trẻn mà. Thiên T3 cũng không ngầng ngại nói hết cho anh nghe " Anh ấy là Đinh Trình Hâm...lớn hơn tôi một tuổi...lúc trước là bạn bè với nhau, bây giờ thì gặp lại thôi và còn...còn... " nói đến đây Thiên Tỉ ấp úng, Tuấn Khải nhận thấy sự kì lạ thì chau mày hỏi tiếp " Còn gì? cấm nói dối tôi " " Lúc trước anh ấy có thích tôi vậy thôi " Bùng phát, thật muốn bùng phát Thiên Tỉ của anh đang có người muốn cướp lấy anh không thể nào để sơ suất chuyện này ( đúng dòi, mất vợ như chơi đó con ) Hết chap 34: a~ huha có nhân vật mới dòi ạ, sẽ gây nên sóng gió gì đây.
|
Chap 35: Nụ Hôn Ngọt Ngào Tuấn Khải dắt tay Thiên Tỉ rời khỏi buổi tiệc. Mặt lúc nào cũng hậm hực không vui, đôi lúc còn tỏ ra thái độ với Thiên Tỉ, nhưng cậu thì không nói gì bởi vì rất ngây thơ cứ ngỡ mình vô tội. Anh mở cửa xe ra ngay lập tức tống cậu vào ngồi ghế phụ lái. Tuấn Khải bước lên xe khởi động máy chạy chạy. Nhưng giữa họ lại im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, Thiên Tỉ lo ngồi nhìn ra cửa sổ chẳng màng gì đến Tuấn Khải. Vâng lúc này anh đã nóng giận rồi, thắng xe lại ngay lập tức Thiên Tỉ không có sự chuẩn bị mà đập đầu vào cửa sổ " Anh làm gì thế? Đau chết được " Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái đầu của mình. Môi chu ra như ủy khuất. Tuấn Khải nhìn thấy cậu điễu bộ thì nhếch môi lên cười. Người con trai này làm anh cảm thấy rất đáng yêu, Thiên Tỉ từ lúc nhìn thấy nụ cười đó như chết đứng nhìn anh chằm chằm. Vì lúc giờ anh chưa bao giờ cười như thế, có lẽ nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Tuấn Khải ghé sát mặt Thiên Tỉ " Em nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi rất đẹp trai. Em nhìn thế phải trả giá đó " Cái gì? Trả giá sao? Chỉ là nhìn thôi mà. Thiên Tỉ bâng khuân không biết làm thế nào, nói đến thì cậu ngại đỏ mặt nha tự dưng đi cười làm gì rồi cậu lại nhìn chết mê. " Trả giá gì chứ? Tôi có gì cho anh sao? " Thiên Tỉ nói xong thì bị chôn vùi bởi nụ hôn của anh, nó ngọt ngào lắm nhưng xen chút hờn ghen tức giận vì cậu đã bỏ anh mà đi với Trình Hâm. Thiên Tỉ lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau lại vô thức đáp trả nụ hôn của anh. Anh dùng lưỡi càng quét vị ngọt bên trong khoang miệng của cậu, không để sót chút nào. Vẫn là nụ hôn ngọt ngào làm hai người dây dưa đến sắp hết dưỡng khí, luyến tiếc anh buông cậu ra cùng theo đó là sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt quãng. Thiên Tỉ ngại ngùng không đoái hoài gì đến anh nữa. Tiếp tục xoay mặt về phía cánh cửa ngắm cảnh đêm. Nói ngắm cảnh thì không đúng trong đầu cậu hiện giờ chỉ có hình bóng của anh cùng nụ hôn ngọt ngào mà hai người đã trao cho nhau. Tuấn Khải nhanh chóng lái xe về biệt thụ mà tiếp tục hưởng thụ cậu. Vào nhà thì cậu và anh đã điếc tai với tiếng khóc in ỏi của Angela, cô ta lại giả vờ nữa rồi. Thấy anh về còn dẫn theo cậu, cô ta biết hai người đã đi đâu và oán hận cậu vì những buổi tiệc thế này lúc trước chỉ có cô ta đi cùng anh mà giờ lại bị cậu chiếm lấy. Angela đưa ánh mắt hiểm độc như con rắn thèm khát máu người mà nhìn cậu, Thiên Tỉ vội núp sau lưng anh tránh ánh nhìn ghê tởm của người đàn bà đó. Angela chạy lại Tuấn Khải ôm anh vào lòng, không quên liếc Thiên Tỉ một cái, cười nhếch môi đắc ý. Thiên Tỉ cuối gầm mặt xuống rồi bỗng nhiên bị lực đẩy làm ngã ra sàn nhà, không ai ngoài Angela cô ta thừa dịp cậu không ý thức còn Tuấn Khải thì đứng ngược hướng mình mà xô Thiên Tỉ. Cậu ngã xuống than đau, Angela cứ ngỡ Tuấn Khải không làm gì mà tiếp tục chiều chuộng cô nhưng không ngờ anh nghe cậu té thì lập tức buông Angela ra chạy lại chỗ cậu. Angela thầm nguyền rủa cậu đã cướp đi tất cả của cô " Jackson...em sao thế? Em té hả? Có đau không? Tôi dẫn em lên phòng thoa thuốc...đi nhanh nào " Những lời thúc giục của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ đứng đơ người nhìn anh không chớp mắt. Là anh quan tâm cậu, đúng thật rồi. Thiên Tỉ thấy mọi người nhìn cậu và anh thì ngay lập tức đứng lên " Tôi ... không sao... không hề gì...chỉ ngã nhẹ thôi " Tuấn Khải nghe cậu nói thì thở phào nhẹ nhỏm. Vương mama và người làm trong nhà nhìn thấy thì phì cười, rõ ràng thằng bé nhà này thích Thiên Tỉ rồi còn gì. Vương mama đi đến bên hai người " Tuấn Khải a~ ta nhớ thằng bé chỉ té nhẹ thôi sao con làm thái quá vậy? Lúc trước con chọc bà già này lên máu sao không quan tâm đến vậy? " Vương mama hỏi một câu làm cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình. Phải rồi, làm gì quan tâm cậu thế? Anh nào yêu cậu, chỉ hành hạ cậu thôi. Tuấn Khải vòng tay qua eo Thiên Tỉ trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả người trong nhà, còn Angela thì tức giật thầm ước không có cái thai này thì nhào vào đánh cậu bầm vập " Mẹ a~ Jackson là hôn thê của con đó. Mẹ có cần phải phân biệt vậy không? " Vâng, là hôn thê. Nó bất hiếu thật, mẹ sinh ra nuôi dưỡng hơn hai mươi năm có vợ một cái là đùng đùng ghạt bà qua một bên không thương tiếc nữa lời. " Jackson sao con ngã thế? " Vương mama hỏi vấn đề đang bức xúc nãy giờ đây. Không đương không mà đang đứng thì cậu ngã. Thiên Tỉ nhìn qua Angela thì ánh mắt cô cụp xuống, dường như cầu xin cậu đừng nói. Nếu nói cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu mọi người tức giận. Thiên Tỉ cũng nghĩ cho cô và đứa con trong bụng nếu bị đuổi ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ khổ. " Con a~ con định đi lấy nước uống nhưng trượt chân ạ " Thiên Tỉ nói xong thì nhìn Tuấn Khải và Vương mama " Con không sao rồi...mẹ đừng lo nha...con lên nghĩ tí sẽ hết đau " Thiên Tỉ nói xong thì bước lên lầu, Vương mama nhìn Tuấn Khải rồi nhướng mày ý kêu anh đi lên phòng cùng cậu, và tất nhiên anh không bao giờ từ bỏ con mồi ngon như cậu. Tuấn Khải vừa bước đi được vài bước thì bị Angela kêu lại " Tuấn Khải...bụng em đau quá...tối nay anh sang phong em ngủ nha " Hay nhỉ? Bụng đau thì liên quan gì đến ngủ? Anh bây giờ đang mê mẫn cậu không màng đến lời nói của cô, nhưng lại kêu bác Trương " Bác Trương a~ Bác chăm sóc Angela giúp cháu, tối nay cháu ngủ phòng Jackson " Vâng chính là ngủ phòng cậu đấy. Nó không đơn giản chỉ ngủ đâu. Tuấn Khải nói xong thì bước đi bỏ lại Angela với cơn tức lên tận trời. Cô giậm chân tức bỏ lên phòng. Vương mama nhìn cô thì cười khoái chí. Vợ nhà vẫn hơn một con ả " Cô đi nhẹ thôi, tôi không sợ hư nhà mà sợ cô lọt cái thai ra thì mắc công dọn đồ ra khỏi Vương gia " Bà nói xong thì cũng bỏ đi. Tuấn Khải lên đến phòng thì thấy cậu đang thay quần áo. Thiên Tỉ nghe tiếng mở của giật cả người, ấp a ấp úng " Anh..tôi..đang thay đồ...tên biến thái...anh mau đi ra cho tôi " Có gì mà hốt hoảng thế chẳng phải cả thân thể đều cho người ta rồi sao? Tuấn Khải đi đến gần cậu càng ngày càng ép sát cậu vào tường " Có gì mà em hoảng hốt? Chẳng phải cơ thể em tôi đã nhìn thấy rồi sao? " (Ờ hén, thấy hết rồi còn ngại gì nữa quất luôn đi con) Thiên Tỉ cùng đường phản kích cậu nhắm mắt lại mặc cho có chuyện gì đi nữa. Không thể chịu đựng được nữa. Vương Tuấn Khải cúi người, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng như lửa, áp vào trên môi Thiên Tỉ mà trằn trọc cắn nuốt. Cậu mắc cỡ không dám mở mắt ra. Hàng lông mi dài khẽ run, bóng của hàng mi in lên mặt nhìn khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ, nhưng trên người lại mặc quần áo khiến cho người ta trào dâng dục vọng mãnh liệt. Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như thế, giống như cơn bão mãnh liệt nhất, cuốn Thiên Tỉ đến nỗi ý thức bắt đầu mơ hồ. Đôi tay muốn đẩy sự chiếm đoạt của anh ra, nhưng chỉ đổi lại sự gặm cắn mãnh liệt hơn nữa của anh, khiến Thiên Tỉ đau đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ thật thấp. Tuấn Khải biết người của mình đã đau mà nhẹ nhàng lại, đầu lưỡi cuốn lại triền miên dây dưa cùng với cậu. Thiên Tỉ bất lực mà cuốn cậu vào vòng xoay tình ái này đầu lưỡi của cậu cũng bắt đầu vô ý thức đáp lại anh. Anh bắt đầu cuộc kích tình, đặt cậu lên giường lớn. Bàn tay thuận thế trượt trên vùng lưng trơn nhẵn của cậu, cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, thành thạo dao động. Tuấn Khải tham lam trượt xuống bên dưới của cậu mà dau97 thẳng vật của mình vào. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng nó làm cậu đau đến phát khiếp. Để cậu từ từ thích ứng với nó, anh bắt đầu đi chuyển nhanh hơn. Thiên Tỉ không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm, sung sướng. Dưới anh trăng hai con người đang dây dưa quấn lấy nhau, trong phòng đầy mùi vị kích tình hoan ái. Hết chap 35: Happy New Year ạ, quà đó chúng nó tình ghê chưa.
|