FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 36: Đòi Hỏi Kì Quặc Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng, lúc bấy giờ trong chiếc giường lớn vẫn còn lưu lại mùi vị kích tình triền miên tối hôm qua. Thiên Tỉ bị ánh nắng chói vào mắt làm tỉnh lại, cậu rất đau, thân thể như rã rời. Thoáng chút lại bối rối đỏ mặt, cậu lấy tay che gương mặt lại rồi nhìn qua anh, người đàn ông tuấn tú say mê lòng người, anh ngủ nhìn rất yên tĩnh. Thiên Tỉ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vẫn đang say sưa ca hát yêu chiều cũng có chút xót xa cho thân thể của mình. Cậu đứng lên xõa nước xuống bồn tắm rồi hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tuấn Khải ở ngoài tĩnh dậy không thấy cậu đâu thì nhăn mặt lòng tự hỏi thầm nhóc con này sáng sớm đã đi đâu rồi. Anh ngồi lên liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy cậu thì nghe tiếng nước xối xả biết ngay là cậu đang trong phòng tắm. Anh bước vào phòng trong cơ thể không có mặc gì hết ( vâng..nó trước sau vẫn bá đạo như thế ). Thiên Tỉ ngồi trong bồn tắm ca ca hát hát thì nghe tiếng mở cửa liền giật phắc cả người. Trời ơi!! tên biến thái kia anh vào đây làm gì? Mau đi ra cho tôi. Thiên Tỉ suýt nữa thì thét thành lời, vẫn phải kiềm chế, cậu ngồi im không nhút nhích sợ nếu nhút nhích làm cơ thể anh thèm muốn thì cậu toi, chắc chắn sẽ nằm liệt giường không đi nỗi. Tuấn Khải nhanh chóng bước đến gần Thiên Tỉ. Cậu từ lúc đến giờ ngồi im thì bây giờ lùi về phía sau, anh cứ tiến một bước thì cậu lùi một cái ( mấy đứa này rảnh dữ!!! ). Thiên Tỉ lùi đến nỗi không còn chỗ chứa thân nên dừng lại, cùng lúc đó Tuấn Khải bước vào trong bồn tắm " Em đừng lùi nữa, tôi vẫn có chỗ ngồi mà không cần nhường đến thế " Cậu mà muốn nhường cho anh sao? Anh mơ rồi, mau ra khỏi đây nhanh lên cho tôi nhờ. Thiên Tỉ vẫn ngây thơ rồi nhăn mặt " Ai nhường cho anh? Anh vào đây làm gì? Chỗ tôi đang tắm " Thiên Tỉ nhìn anh bằng cặp mắt phòng thủ, tối hôm qua dây dưa đến thế, thân thể cậu mỏi mệt rã rời không muốn tiếp tục nữa đâu " Em nghĩ xem...tôi có thể làm gì? " Tuấn Khải nói xong thì chườn tới, cậu kinh ngạc khi thấy bên hông mình có cảm giác ấm áp, ngay sau đó, cậu rơi vào vòng tay rắn chắc của anh. Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy Thiên Tỉ, đôi tay to lớn như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của cậu, mũi anh lướt qua sợi tóc xinh đẹp, đi xuống gáy cậu, tham lam gặm cắn... Thiên Tỉ bắt đầu run lên. Ôi trời ạ!! Cái cảm giác này thật khủng khiếp, lại đến nữa rồi " Tuấn Khải...đừng mà ... " Thiên Tỉ lấy tay xô tay ra nhưng không được sức cậu bình thường đã không bằng anh giờ lại càng không thể. Anh sao có thể làm trò quái dị này chứ. Đây là phòng tắm đó. "Đừng làm gì?" Thân thể anh tuấn của Tuấn Khải dán chặt vào lưng Thiên Tỉ, thân thể cao to tôn lên đường cong tuyệt đẹp của cậu, cánh tay anh dần dần siết chặt, đôi môi chôn thật sâu vào gáy cậu, lời nói trầm thấp của anh càng trở nên mơ hồ không rõ... Cảm giác quen thuộc lại trở về lan khắp người cậu, Thiên Tỉ giãy dụa " Tuấn Khải...đây là phòng tắm đó...không nên " Tuấn Khải nhăn mặt, chỉ cần anh muốn thì chỗ nào cũng nên " Không ai vào đâu...em đã quên trái cửa được khóa chặt rồi sao? " Một câu nói cũng đủ hình dung mức độ ham muốn của anh đối với cậu như thế nào? Thiên Tỉ không khó cảm nhận được sau lưng cậu là một sức mạnh cứng rắn cực đại, cậu sợ đến mức trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích gì. Không lẽ hắn lại nữa sao? Trời ạ, nghìn vạn lần đừng nha, tối hôm qua cậu đã chịu không nổi rồi, vừa nghĩ đến cảnh ấy, hai đôi chân của cậu như nhũn ra " Tuấn Khải..mọi người đang chờ anh xuống ăn sáng kìa " Tuấn Khải cảm nhận được cậu có chút xa lánh anh thì không vui, cả nói chuyện cũng khách sao nữa. " Em...kêu tôi bằng anh thì xưng hô là em đi..được chứ? " Đây là câu nói gì kì vậy? Vừa hỏi vừa ép buộc người ta. Anh nhìn lại anh đi, kêu cậu xưng hô anh em còn mình thì cứ em tôi, thật chẳng ra thể thống gì. Thiên Tỉ khó lắm mới mở miệng nói, nhưng chỉ một chữ " Được "Vương Tuấn Khải liền siết chặt eo của cậu. "A." Trong cơ thể bất ngờ bị xâm nhập khiến Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu, cậu vô thức ngẩng đầu lên, lại bị anh nhân cơ hội hôn lấy đôi môi. Ngón tay hung ác độc địa dằn vặt ý thức của Thiên Tỉ, đôi môi hừng hực khiêu khích khát vọng sâu kín trong nội tâm của cậu. Từ từ, đầu của anh dần dần hạ xuống, lửa nóng từ đôi môi cậu chuyển xuống cổ cậu, xương quai xanh quyến rũ... bàn tay tham lam mà bao phủ lấy bộ ngực của cậu. Sự hấp dẫn kiều mị của cậu lộ ra trong mắt anh, cặp mắt đen lóe lên sự ngưỡng mộ sâu sắc, giống như là sùng bái thân thể bóng bẩy của cậu, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, gương mặt cao ngạo bất ngờ vùi vào cậu...Thân thể của Thiên Tỉ run lên " Tuấn khải...đừng ...a....a " Cuối cùng thì cậu cũng bị anh làm cho mê luyến, cả tiếng nói cũng trở nên khó khăn ngân nga. Hơi thở bắt đầu hỗn hễn. Anh càng ngày càng làm cậu mất đi ý thức, mới lúc nãy còn chống trả nhưng bây giờ thì bàn tay vô hức ôm chặt lấy lưng anh, ánh mắt ngày càng rã rời theo từng nhịp của anh. Tuấn Khải cố gắng duy trì không khó nhìn ra ánh mắt thèm khát đã lên đến cực điểm. " Em..thật hấp dẫn " Tiếng nói tà mị vang lên, lúc này Thiên Tỉ không còn ý thức mà cười đáp trả anh. Vừa nói xong anh nhấc hông, từ phía sau lưng cậu đâm vào thật sâu. " A..a...a..dừng ...lại ...đau...a " Thiên Tỉ cuối cùng cũng lấy lại được ý thức nhưng trễ rồi, nó đã quá trễ rồi. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đã cứu sống cậu " Vương thiếu gia...Vương thiếu phu nhân...đã trễ rồi hai người mau xuống ăn sáng ạ " Mất hứng thật là mất hứng. Thím Trương cứu sống cậu thì làm anh tức đến điên đầu. Thiên Tỉ nhanh chóng xô anh ra rồi chạy mộ mạch đi thay đồ xuống phòng bếp ăn sáng. Khi mọi người đông đủ thì Vương mama nhìn Thiên Tỉ xong lướt sang Tuấn Khải " Jackson...con sao mà nhăn mặt thế? Có chuyện gì sao? " Cậu thì nhăn mặt vì đau đớn lúc nãy vẫn dồn đến còn anh nhăn mặt vì bị thím Trương làm mất hứng. Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt, giọng nói thì không thành lời đứt quãng ấp a ấp úng như gà mắc đẻ " Con...con...à...không a~ " Tuấn Khải ngồi kế bên vẫn không phản ứng gì thì cậu thở phù nhẹ nhỏm. Nhưng sai lầm anh đã suýt nói ra hết " Chỉ là lúc nãy con với Jackson vào phòng .... A đau quá " Tuấn Khải chưa nói hết thì bị Thiên Tỉ đạp vào chân một cái thật mạnh rõ đau. Thiên Tỉ nhanh tay gắp thức ăn vào chén cho anh và không quên nhét đầy một họng thức ăn ào miệng cho anh không nói được nữa. Ăn ít ăn nhiều gì cũng là ăn thôi thì anh cứ ăn cho đầy họng để khỏi nói linh tinh " Không có gì a~ " Thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ hạnh phúc như vậy Vương mama cũng hài lòng nhưng hai người này định khi nào cho hai ông bà già có cháu bế bồng đây " Hai đứa lo mà sinh con cho ta có cháu bồng đi " Vương baba đang ăn thì nhìn sang Angela có chút bất mãn, ông không nhận đứa con trong bụng Angela là con cháu nhà họ Vương đâu. Thiên Tỉ đang ăn thì nghe Vương baba nói không tránh khỏi bị sặc " Khụ..khụ... " Thiên Tỉ lấy khăn lay miệng rồi ngại ngùng đỏ mặt. Vương mama đẩy tay Vương baba một cái rồi nói " Ông từ từ đã...không thấy chúng nó có chiều hướng phát triển tốt sao? " Mọi người cười nói vui vẻ dường như đã bỏ quên Angela, cô không chịu thua nhìn Tuấn Khải nhăn nhó " Tuấn Khải a~ hôm nay đến ngày khám thai định kì...em muốn anh đưa em đi khám " Vương mama nghe nói thì không vui, con ả này làm người ta mất hứng mà. Hôm nay anh có cuộc họp cùng Đinh thị sẽ không đi được " Chút nữa ăn xong ta kêu tài xế chở cô đi...hôm nay Tuấn Khải có cuộc họp rồi, nó còn phải chở Jackson đi chung nữa " Thiên Tỉ nhìn thấy ánh mắt cô có vẻ buồn bả thì nghĩ mình đã quá may mắn mà được ông bà Vương xem trọng, cậu không thể để cô buồn bã khi mang thai sẽ không tốt cho thai nhi tí nào " bệnh viện cũng ngang đường con đến công ty...không sao đâu, Tuấn Khải dẫn Angela tiểu thư đi khám con sẽ đón taxi đi được mà " Tuấn Khải không nói câu nào cũng xem như đồng ý với cách sắp xếp của Thiên Tỉ. Còn Angela vẫn chứng nào tật nấy, cậu đã nói đỡ cho cô được Tuấn Khải cở đi làm đã không cảm ơn mà còn giằn mặt cậu bước chân rầm rầm lên phòng Hết chap 36.
|
Chap 37: Ghen Ngày nào tâm trạng ta không tốt thì chẳng dám ra chap đâu, lúc đó ta rối trí lắm câu từ lại không có nhỡ mà ngược đứa nào trong hai vợ chồng nó thì tội, vâng hôm nay chính là tâm trạng không tốt ạ mà thôi cũng ráng giữ bình tĩnh mà ra chap cho các nàng đọc. Cơ mà có nàng nào muốn lên chức chưa á. _________________________ Vương Tuấn Khải dắt tay Angela đi ra xe, theo sau hai người họ là Thiên Tỉ. Cậu xách túi đồ cho cô, hôm nay thì khác rồi có Tuấn Khải ở đây cô ta không dám sai bảo cậu cái gì cả. Tuấn Khải cho Angela ngồi ghế phía sau cô tức lắm nhưng phải chịu đựng. Anh đưa ra vô số lí do để bắt cô ngồi sau và tất nhiên cho cậu ngồi trước rồi, nào là sợ nhìn anh chạy nhanh quá sẽ buồng nôn, nào là ngồi trước sẽ rất nguy hiểm, nào là ngồi trước rất hẹp còn bụng cô thì đã dần to ra không thích hợp,... đó đều là những lí mà chỉ có anh là cho hợp lí. Tuấn Khải chở Angela xuống bệnh viện thì đưa Thiên Tỉ xuống xe bắt taxi đến công ty còn anh thì đưa cô vào khám thai. Bên trong mùi thuốc thật nồng nặc khó chịu, có những bà mẹ trẻ xách cho cái bụng chình bình to tướng nhìn mà Angela khiếp sợ, nhưng vì tương lai cô không được nản lòng. Cô biết về số phận của mình sau khi sinh sẽ trở nên già xấu đi mà nằng nặc đòi Tuấn Khải cho đi thẩm mĩ viện sau khi sinh " Tuấn Khải anh xem nào, lúc em đẻ xong có phải rất xấu không " Tuấn Khải đỡ Angela ngồi vào ghế rồi nhìn cô mỉm cười, ở đó ai cũng mắc ghen với cô vì có một người chồng quá đỗi là đẹp trai hàng vạn cô gái mong ước " Sẽ không mà...Angela của anh lúc nào cũng đẹp " Của anh sao? Angela nghe anh nói thì cười thầm anh đún là khéo nịnh nhưng cũng chứng tỏ trong tim anh vẫn có cô. Angela nắm lấy bàn tay Tuấn Khải áp các ngón tay cô vào anh mà nũng nịu " Sao anh biết chứ? Người ta sẽ rất xấu sau khi sinh em bé cho anh đấy, anh nhất định không được bỏ em đó nha " Tuấn Khải nghe cô nói thì cốc nhẹ vào đầu cô " Ngốc quá...sao anh có thể bỏ em được chứ " Tuấn Khải vuốt ve gương mặt cô " Thôi chúng ta vào đi đến lượt rồi " Anh nói xong thì dẫn Angela vào phòng khám. Tuấn Khải cho cô nằm xuống giường rồi bắt đầu tiến hành khám thai. Bác sĩ lấy dụng cụ ra sẵn sàng. Angela nắm chặt tay Tuấn Khải, cũng đã đến lúc xác nhận giới tính em bé rồi cầu mong nó là con trai. Bác sĩ tha một chất lỏng lên bụng cô tiến hành khám thai. Màn hình lớn được đặt trước mặt cả ba người, trong bụng em bé nhúc nhích như nó linh cảm được ba mẹ nó đã nhìn thấy nó. Angela vui mừng chỉ tay vào màn hình " Tuấn Khải...anh xem có phải nó rất khỏe mạnh không " Cô nói xong thì nhìn qua bác sĩ " Bác sĩ...bé con là trai hay gái vậy " Bác sĩ nhìn có vẻ đâm chiêu rồi đưa ra phán đoán " Con trai...xin chúc mừng hai người " Bác sĩ nói xong thì cho Angela ngồi lên ghế, và ghi toa thuốc uống dưỡng thai " Cái thai còn hơi yếu...do tâm lí không được ổn định. Trong thời gian này nhất định không được để thai phụ buồn, phải luôn bên cạnh chăm sóc lo lắng, ba đứa bé hiểu chứ? " Cái bà bác sĩ này thích dạy đời thế, mà thôi hôm nay Tuấn Khải anh vui nên không trách khứ, Tuấn Khải nhìn bà rồi gật đầu cái rụp xong dẫn cô ra về. Trên đường đi Angela hí ha hí hửng vui mừng. Cô có trợ thủ đắc lực rồi không cần lo lắng nữa " Tuấn Khải...em muốn đi mua sắm một chút...anh đi với em nha " Angela nắm tay anh lắc qua lắc lại. Tuấn Khải cười rồi lắc đầu từ chối làm cô không vui " Anh không quan tâm em...anh nghe bác sĩ nói gì rồi chứ...anh phải quan tâm em thật nhiều...anh đi với em nha " " Hôm nay anh có cuộc họp với Đinh Thị rồi...anh cho Lưu Chí Hoành đến đi với em được chứ? " Anh nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hoành, cô đành phải chịu thôi anh bận mà " Alô~!! Lưu Chí Hoành đẹp trai nghe đây " Chí Hoành thấy tên này lâu rồi không gọi cho mình thì liền chọc anh tí, chắc là hai vợ một con bù đầu bù cổ chứ gì? " Này..qua đây chở Angela đi mua sắm giúp tôi " đến giờ anh vẫn không bỏ được cách ăn nói này, nhờ người ta mà bằng cái giọng ra lệnh thế ấy " Vợ anh sao bắt tui chở...tui không rảnh " " Tôi cho cậu nói lại đó...đi không " Vâng, bản chất con nít lại lên rồi, cái này là làm liều nè " Được rồi tôi đi " Lưu Chí Hoành ngay lập tức tắt máy thì nhận được dòng tin nhắn ghi địa chỉ mà Angela muốn đến. Cậu cũng quen với Angela nên không việc gì bận tâm. Ngay lập tức có mặt tại shop mà cậu chưa thấy cô đến thì bực cả người. Chí Hoành đẹp trai như cậu đây phải đợi một con bầu như cô sao? Đúng là mất thẫm mĩ hết. Cậu đang đứng bực mình, thầm chữi rủa thì có một bóng dáng to lớn đứng trước mặt " Sao thế? Cằn nhằn ai à ? " Vương Nguyên vô tình gặp cậu thì đến gần sẵn dịp tỏ tình luôn để được tiếp cận. Chí Hoành không ngẩng mặt lên mà nói " Không...sao giờ này mới đến..chết ở đâu rồi...tôi bào cô mau..." cậu nói đến đây thì nhận biết được à thì ra giọng nói này là của con trai, ôi chết rồi thầm cầu nguyện đó không phải là Vương Nguyên để cậu vẫn còn giữ được hình tượng trong lòng anh. Nhưng ông trời không cho cậu hi vong rồi " Cô nào? " Vương Nguyên nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt dò xét " À...Angela bạn tôi thôi " Chí Hoành nói xong thì gặp chiếc taxi dừng trước mặt. Một cô gái mặc đầm đỏ đến mắc cá. Đôi giày cao gót màu đen ống cao ôm sát chân và một chiếc kính gâm nhìn rất sang trọng, không ai ngào Angela. Chí Hoành thấy cô đến thì ngoắc tay vui mừng, chạy đến bên cô và dắt cô đi vào trong shop. Cậu đi ngang không quên nhìn anh cười rồi bảo " Đi chung cho vui a~ " Và tất nhiên Vương Nguyên không đời nào mà ở lại, anh tức lắm. Con ả này dám cướp chồng của Thiên Tỉ giờ lại muốn cướp luôn Chí Hoành của anh, thật là hạn gái gì vậy? Sao không chết hoách đi cho rồi. Chí Hoành đi thì cười nói vui vẻ với Angela bỏ lại anh như vật trang trí. Thật đáng ghét anh phải nghĩ cách tách họ ra để có dịp tỏ tình. Angela đi dạo một vòng thì dừng lại ở shop đồ em bé, cô kêu Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cứ thoải mái đi mua những gì mình thích rồi hẹn nhau ở quầy thu tiền. Vương Nguyên được thế tiến tới dẫn Chí Hoành đi hết chỗ này đến chỗ kia, cậu dừng lại tại một chỗ bán đồ baby có nôi em bé. Chí Hoành nhìn rồi mỉm cười, nó thật dễ thương. Vương Nguyên thấy cậu rất chăm chú vào nó thì đi lại nói với cậu " Em thích nó à...em có muốn chúng ta cũng có một em bé dễ thương không " Vâng, chưa kết hôn mà cũng chưa đám cưới đám hỏi gì cả đã nói vậy rồi. Tất nhiên Chí Hoành ngượng lại mắc cỡ nhìn Vương Nguyên thầm rủa " Anh điên à...chưa gì đã " Cậu mới nói đến đó thì Hạ Mĩ Kì đột nhiên xuất hiện ( Hạ Mĩ Kì đi du học tại Thụy Điển mới về và định sẽ tìm ý chung nhân, nhưng không phải là Vương Nguyên đâu a~ ). Cô khoác tay Vương Nguyên như là cặp tình nhân với nhau làm Chí Hoành thấy rất ngứa mắt khó chịu, lấy hai tay vẹo má anh cười rồi bảo " Này, lâu quá không gặp " Cô nói xong thì nhìn qua Chí Hoành cười rồi ghé qua tai Vương Nguyên " Người yêu anh hả? Xinh thế? " Vương Nguyên lấy tay gãi đầu cười trừ " Chưa phải là người yêu nhưng sắp rồi " Cô nghe anh nói thì phì cười, à có dịp để cô trêu ghẹo hai người rồi. Cô nắm tay Vương Nguyên kéo đến gần Chí Hoành " Chào cậu...tôi là Hạ Mĩ Kì...là người yêu anh Nguyên ạ " Cô nhìn sắc mặt Vương Nguyên rồi lại nhìn Chí Hoành, hai người rất ngạc nhiên khi lời nói được buông từ miệng cô, cô chỉ ghẹo tí thôi nhưng sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại, Vương Nguyên đẩy tay Mĩ Kì ra " Em nói gì thế? " Cô nhìn anh rồi lại cười " Anh có im đi không, anh mà còn nói nữa em bảo em có thai với anh luôn bây giờ " Vương Nguyên nghe nói thì im phăng phắc, mồm với miệng nhỡ nói bậy bạ là toi với Chí Hoành. Chí Hoành nhìn thấy hai người nói chuyện không vui thì bỏ đi, Vương Nguyên chạy theo cậu năn nỉ " Hoành à...em nghe anh nói, Mĩ Kì chỉ là em gái anh thôi " Vâng, tới đường cùng thì xưng anh em luôn, lại năn nỉ nữa chứ đã là gì của nhau đâu mà năn nỉ. Chí Hoành không tin những lời Vương Nguyên nói giận dỗi bỏ đi. Anh phải chạy theo năn nỉ ỉ oi nhưng cũng không được chỉ được một câu mà cậu quăng ra coi bộ rất vô tình " Ai cần anh giải thích... " Cậu nói xong thì khóe mắt như đã cay thì bỏ đi thật nhanh tìm Angela, nhưng sao đi lâu vậy mà không thấy Vương Nguyên đến năn nỉ xin lỗi mình thì cậu lại thấy khó chịu trong lòng, phải chi đừng làm mình làm mẩy thì đâu đến nước này, phải chi cậu chịu tin lời anh thì hay quá. Chí Hoành quay lại chỗ lúc nãy thì không thấy anh đâu chỉ thấy Hạ Mĩ Kì hớt ha hớt hải chạy đến " Vương..Nguyên...anh ấy...anh ấy ngất chỗ kia ấy..cậu mau đến xem đi " Chí Hoành nghe cô nói thì chạy nhanh như bay đến, xô mọi người ra đến chỗ đám đông, ngồi xuống thấy anh, đúng là anh rồi nhưng sao lại nằm bất tĩnh ra thế. Chí Hoành nắm tay anh khóc " Nguyên à...anh có sao không...em tin anh mà hic..hic " Cậu vừa nói vừa khóc làm Vương Nguyên rất tức cười với bộ dạng trẻ con này, anh bất ngờ đeo một chiếc nhẫn vào tay cậu làm Chí Hoành giật mình, cậu ngước lên thì thấy anh ngồi cười tươi như hoa " Em đồng ý làm người yêu anh nhé " Cậu đỏ mặt...à thì ra là mình bị lừa làm uổng công ngồi khóc lóc nãy giờ, đúng là tên ma vương đầy mưu tính mà. Chí Hoành lấy tay đánh vào ngực anh mấy cái rồi gật đầu. Vương Nguyên đỡ Chí hoành đứng dậy rồi mỉm cười với cậu. Kế hoạch thành công mĩ mãn. Anh dẫn cậu đi khỏi shop và tất nhiên Angela sẽ về cùng Hạ Mĩ Kì. Hết chap 37: các nàng đừng giận nha, chap này không có Thiên Thiên nhà ta chap này Nguyên Hoành lên ngôi
|
Phiên Ngoại Tình yêu đơn phương là cái cảm giác rung động trước một ai đó mà chưa đủ dũng cảm để nói ra. Có chăng chỉ dám nhìn xa, thương thầm, nhớ trộm để đêm về ngồi buồn đếm những yêu thương. Cái cảm giác đó thật khiến người ta bứt rứt, khó chịu biết bao nhiêu, chất chứa nỗi lòng thầm lặng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Năm nay Thiên cũng đã lên lớp 6 cái tuổi này có thể là chưa biết đến tình yêu như thế nào nhưng cũng đã có sự rung động trước ai đó. Chỉ đơn thuần là thích và ngắm người đó mỗi ngày đã thành thói quen của cậu. Thiên Tỉ học rất giỏi cậu là thủ quỹ của lớp, thế nhưng nhiều lần được cô và các bạn đề nghị làm lớp trưởng cậu đều từ chối. Thiên chơi chung với Chí Hoành từ nhỏ cũng có thể nói là tri kỉ của nhau. Một ngày như thường ngày ( lãng quá phải không ) cậu đến trường rồi lại nhìn thấy một người tên Vương Nguyên, à cậu ta học chung lớp với Thiên, nụ cười rất đẹp nè lại còn biết chọc cho cậu cười hay giúp đỡ bạn bè cùng lớp. Và thế là hình bóng nhỏ ấy lần đầu tiên biết đặt một ai đó trong tâm trí và suy nghĩ cuả mình. Ngày qua ngày cậu đều ngắm nhìn người đó cứ ngỡ cậu ta đối xử tốt với mình thì sẽ có tình cảm với mình. Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành vào lớp mình chơi, cậu với người bạn tri kỉ học khác lớp thế nhưng giờ ra chơi thì hay đến lớp của nhau để trò chuyện, và cũng vô tình Chí Hoành lọt vào mắt của Vương Nguyên, anh suốt ngày cứ đeo đẻo theo Chí Hoành làm Thiên Tỉ có chút bực bội nhưng không vì lí do tình cảm riêng lẻ mà cáu gắt với Chí Hoành. Một hôm Vương Nguyên thấy Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi học về thì đứng ngay ở đầu xe Chí Hoành giơ tay cản đường " Này...cậu làm gì thế? Tránh ra tôi còn về nhà " Chí Hoành cáu gắt tên này vô duyên thật, như lời nói của Chí Hoành thì Vương Nguyên chạy ra chỗ khác cho Chí Hoành đi thế nhưng anh còn để một lá thư trong balo của Chí Hoành. Thiên Tỉ đứng từ trên nhìn xuống ...thì ra Vương Nguyên thích Chí Hoành chứ không phải mình, mọi chuyện đã được xác nhận rỏ ràng khi Chí Hoành cho thiên Tỉ đọc mảnh giấy đó. Thật không ngờ mọi chuyện Thiên Tỉ đoán lại chính xác thế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ấy thì cậu không nản lòng, cậu chỉ cần đứng phía xa mà nhìn họ thì cũng mãn nguyện. Vương Nguyên của cậu hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc. Vương Nguyên thường xuyên đến chỗ Thiên Tỉ giờ ra chơi và hỏi cậu những điều liên quan về Chí Hoành. Tại sao vậy? Tại sao người anh yêu không phải cậu mà là Chí Hoành? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Cậu không phục. Vương Nguyên năn nỉ ỉ oi thì Thiên Tỉ mềm lòng, cậu kể tất cả những gì có liên quan đến Chí Hoành cho Nguyên nghe. Và cứ thế Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại càng thân nhau hơn. Thân nhau làm gì để rồi Thiên Tỉ phải đau hơn chứ? Suốt ngày lại gần cậu cũng chỉ nhắc đến Chí Hoành, không một lần nào anh hiểu cảm giác của cậu. Trong giờ học Vương Nguyên hay đưa những mảnh thư cho Thiên Tỉ nói về lúc hai người nhắn tin. Thiên Tỉ buồn lắm nhưng cũng ráng ngượng cười cho qua, trong lòng thầm nhủ anh ấy hạnh phúc mà, đâu cần đến mình đâu, ngốc à đừng trèo cao té đau lắm đấy. Na Na người bạn học chung với Vương Nguyên và Thiên Tỉ, cô ta thích Vương Nguyên cũng khá lâu và đã tỏ tình, cô ta khá mạnh mẽ không nhút nhát như Thiên Tỉ, đã thích ai đó thì nói ra thà người ta không đồng ý nhưng mình đã biết kết quả thì không quá nhu mụi lẩn quẩn trong những suy nghĩ chỉ mình và mình thực hiện. Từ lúc đó đến giờ Na Na luôn hậm hực Thiên Tỉ vì thấy Vương Nguyên hay gữi thư rồi lại cười nói vui vẻ với cậu. Một hôm tiết học thể dục kết thúc, Na Na chạy đến Thiên Tỉ giả vờ đi ngang cậu rồi lại bảo " Chiều đi học rồi sẽ biết tay với tôi " Một câu nói đe dọa, câu nói ấy làm Thiên Tỉ sững sờ, cậu không biết mình đã đắt tội gì với cô ta mà cô muốn kiếm chuyện với cậu. Thật quá đáng. Suốt dọc đường ra về Vương Nguyên đã biết chuyện và chạy đến bảo với cậu như xoa dịu đi nỗi sợ hãi của cậu " Không sao đâu, tôi sẽ xử tụi nó nếu đụng đến cậu " Nếu đụng đến cậu? Câu nói này rất thâm tình như nói để bảo vệ người mình yêu nhưng không phải như vậy, nó chỉ để bảo vệ một người bạn thôi, chỉ là người bạn thôi. Chiều đến như mọi thứ diễn ra, bọn của Na Na hùng hồn khiêu chiến nhưng bị Vương Nguyên dạy cho biết mặt, còn bảo không được đụng đến bạn Nguyên nữa. Na Na rất thích Vương Nguyên cô nghe thế thì không cãi lời. Thế nhưng mọi tai tiếng từ đây đã bùng phát, ngày ngày cậu phải đến trường với những lời đồn ra thổi vào, những câu nói châm biếm và những biệt danh rất khó nghe. Thiên Tỉ đều chịu đựng để mong một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu mình. Mọi chuyện theo thời gian được phơi bày, cậu được mọi người yêu thương như lúc đầu. Tụi Na Na chạy đến xin lỗi cậu, thế nhưng cậu không giận mà cho qua mọi chuyện. Một đám bạn chạy đến gần Thiên Tỉ " Thiên Tỉ, tụi Na Na nói xấu còn muốn đánh cậu sao cậu bỏ qua dễ dàng thế? " Thiên Tỉ chỉ cười rồi giải thích cho mọi người hiểu " Mọi chuyện cũng đã qua thế nhưng nó chỉ là hiểu lầm, bạn bè với nhau không nên ít kỉ như thế " Câu nói được thốt ra mọi người đều rất khâm phục với tấm lòng của cậu, cậu đã hiền lại còn bao dung không trách móc. Cậu quyết định cho đi những gì mà cậu đã cất giữ trong lòng, thế nhưng mỗi đêm cậu đều nhớ Vương Nguyên đến khóc rồi ngủ thiếp đi. Cứ ngày qua ngày cậu cũng quên được hình bóng đó. Lớp 7 là lớp mà hai người tiếp tục đồng hành với nhau nhưng Thiên Tỉ chỉ xem Vương Nguyên như người xa lạ tránh để cảm giác trong lòng lại ùa về. Cậu được sắp ngồi với một cậu bạn có thể nói đẹp trai nhất lớp, tính tình vui vẻ hòa đồng. Cậu ấy tên Đinh Trình Hâm, vâng ngay từ đầu đã để lại ấn tượng tốt với cậu rồi, hay chọc cậu cười, mua bánh cho cậu ăn, lại còn đùa giỡn và chỉ bài cho cậu. Thiên Tỉ cũng vậy có bánh kẹo đều chia cho Trình Hâm đầu tiên, cậu lại phát hiện chẳng lẽ mình bị rung động trước người này sao? Không phải chứ? Cậu dễ bị cuốn hút và thích Trình Hâm từ lúc nào không hay. Và chợt nhận ra lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy. Thiên Tỉ liền thay đổi quan niệm về các người mắt híp. " Thiên Tỉ cậu cho tôi mượn vài cuốn truyện đi " Trình Hâm chạy đến lay lay cánh tay Thiên Tỉ, cậu không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nhưng chợt nhớ ngày mai tập rất nhiều nếu còn nhét truyện vào chắc cậu không xách nỗi quá. Cậu liền quay sang Trình Hâm xua tay từ chối " Thôi không được đâu...ngày mai tập nhiều lắm để ngày khác tôi đem cho cậu nha " Ngày khác sao? Nghe câu đó mặt Trình Hâm buồn xuống, bĩu môi. Thiên Tỉ thấy vậy, sợ Trình Hâm buồn rồi đồng ý luôn. Thế nhưng giũa họ lại xảy ra xung đột khi Trình Hâm mượn truyện rồi làm mất đã không nói gì lại đi cho nhiều người mượn, khi kêu trả thì không biết ai liền đẩy hết trách nhiệm cho cậu, kêu cậu đi tìm truyện đi. Trình Hâm cho bạn mượn lung tung lại bắt cậu đi tìm. Thiên Tỉ tức giận cầm lấy bút xóa, nhắm mục tiêu mà chọi thẳng vào đầu Trình Hâm " Vèo...bụp " Nó trúng phốc luôn. Trình Hâm lấy tay xoa đầu rồi tức giận " Tôi không rảnh nhé...cậu làm gì ném bút xóa vào đầu tôi " Thiên Tỉ và Trình Hâm cãi nhau um trời xong bị cô phạt đứng hết tiết English. Thiên Tỉ vì cảm thấy ngại khi mình ném bút xóa vào đầu Trình Hâm muốn xin lỗi nhưng Trình Hâm lúc nào cũng tránh mặt cậu. Và cậu biết không một lần nào nữa cậu được nói chuyện hay đùa giỡn với Trình Hâm, cậu ấy rất tự trọng và không biết xin lỗi bất cứ một ai. Rỏ ràng trong câu chuyện này cậu ấy là người sai nhưng không hề tỏ ra thái độ biết ăn năn hối cãi. Ngày hôm đó Thiên Tỉ đi đường vòng về nhà, vì đường mọi ngày mọi người đi rất đông, cậu sợ họ nhìn thấy cậu khóc, cho cậu là người yêu hèn. Cậu vừa chạy nước mắt vừa lăn xuống, đây là cái kết tiếp theo cho tình yêu đơn phương của cậu sao? Thật thảm hại. Cậu đã rất đau khổ, đã rất dằn vặt, nhưng không hiểu tại sao lại không cảm thấy mình yêu người đó là sai trái. Cậu vẫn đang cố gắng thể hiện, lấy việc yêu thầm làm động lực để mình tiến tới. Cậu lao đầu vào công việc, tự chủ mọi thứ và mong cầu tình yêu khác sẽ đến. Nhưng mỗi lần thấy người đó, cậu vẫn không tránh khỏi trái tim đập loạn nhịp. Cậu cẩn thận nhét nó vô một góc sâu trong tâm hồn, và ngày hôm sau, lại tiếp tục là chính bản thân mình. Có người thích Thiên Tỉ đấy nhưng cậu lại không thích mà cứ đâm đầu vào tình yêu mà cậu cho sẽ tốt đẹp và có kết quả. Thế nhưng nay còn gì? Suốt hai năm qua cậu vẫn yêu anh và cảm phục bản thân vì sự kiên trì, nhưng người anh thích lại là bạn thân của cậu. Thật bi ai mà. Cô bạn Thiên Tỉ thật hạnh phúc khi được cậu ấy để ý đến. Cậu thật bàng hoàng khi nhận ra đó là bạn thân của cậu. Cảm xúc cậu như một mớ hỗn độn. Kể từ ngày hôm đó nhìn thấy cô bạn thì cậu lại thầm cười, nhớ đến Trình Hâm. Và bây giờ cậu đã tìm được một người mình yêu thật sự nhưng không phải đau buồn và khóc nữa tuy nó cũng là yêu đơn phương. Cậu đã cố gắng để tìm hiểu người đó, đặt người đó thật sâu nơi trái tim mình.... và nhận ra cậu đã yêu người đó...đây mới chính là tình yêu đích thực mà cậu tìm...nó không có chia ly cũng chẳng có sự gặp mặt...chỉ đơn thuần là ngắm nhìn từ phía xa...và tự cười một mình...người ấy đã dạy cho cậu sự chờ đợi của tình yêu...và người đó chính là Vương Tuấn Khải người mà cậu hứa sẽ yêu cả đời tuy nó chỉ là yêu đơn phương. Tình yêu chỉ đến từ một phía " Vương Tuấn Khải...em yêu anh " p/s: có nàng nào thấy nó bi thảm không...vâng nó cũng chính là cuộc đời của con Au này đó. 3 năm trôi qua chỉ toàn thương thầm người ta, rồi nhận ra người ta lại yêu bạn thân mình. Nhưng giờ khác rồi Au đã có TFBOYS và không để thứ tình cảm làm mình phiền lòng nữa...........
|
Chap 38: Nụ Hôn Ghen Tuông Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bước vào phòng họp, hôm nay là một cuộc họp khá quan trọng vì Đinh Thị là một công ty có tiếng ở Mỹ, anh không thể làm mất hợp đồng này được. Phòng họp một lần khoảng chừng tám người trong đó sáu người của Vương Thị và Hai người đại diện cho Đinh Thị, ở mỗi chỗ ngồi đều có một chai nước suối, ở giữa bàn họp là một chậu hoa do chính tay Thiên Tỉ sắp xếp. Mọi người đến đã đông đủ bắt đầu cuộc họp. Đến phiên Thiên Tỉ thuyết trình về tài liệu của mình thì mọi người nhìn cậu chăm chăm trong đó không ngoài Đinh Trình Hâm vì anh cũng yêu cậu nhưng không nói ra đến giờ thì mới biết mình đã trễ. Thiên Tỉ nói thao thao bất tuyệt nhưng chủ yếu là mọi người vẫn lơ đảng bởi hôm nay cậu ăn mặc rất dễ thương lại là ngày đầu tiên đi làm lại sau đám cưới linh đình. Tuấn Khải nhìn cậu cười rồi lơ mắt nhìn sang Trình Hâm, anh nhíu mày lại...cậu ta nhìn Jackson vậy có ý gì?Vâng anh đang suy nghĩ nhưng không khó nhận ra là đang ghen. Ghen gì chứ người ta chỉ nhìn thôi mà, còn anh thì sao? Ôm Angela trước mặt cậu mà cậu không nói nữa lời. Nói xong Thiên Tỉ ngồi xuống, chảy vãi hết rồi kìa lau đi chứ. Cậu nhìn mọi người rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Trình Hâm đứng lên " Được. Chúng tôi sẽ hợp tác với Vương Thị " Hắn nói xong thì thu sếp giấy tờ của cuộc họp cầm lên đi ra, bỗng dừng lại nơi cậu đang ngồi " Jackson...tôi có thể mời em ăn trưa được chứ? " Thiên Tỉ liếc nhìn Tuấn Khải một cái thì thấy anh nhăn mặt khó hiểu, ngay lập tức cậu biết được anh đã không muốn nhưng không vì chuyện riêng tư mà đánh mất đối tác lớn như vậy. Thiên Tỉ mỉm cười " Được chứ. Rất hân hạnh a~. Vậy hẹn anh ở nhà hàng Tứ Diệp Thảo gần đây nhé " Trình Hâm cười rồi đưa tay bắt lấy tay cậu. Ánh mắt sắp phun ra lửa đang nhìn hai người, dám động vào Thiên Tỉ sao? Đã vậy còn mời đi ăn trưa nữa. Thiên Tỉ ...em được lắm dám bỏ tôi đi với người khác sao? Anh ấy đang ghen đó, thật dễ sợ. Trình Hâm bước ra ngoài cùng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Nhìn chắc hẳn hắn rất hạnh phúc, đứa bé ba tuổi cũng nhìn ra hắn ta thích Thiên Tỉ chứ nói chi là anh. Thiên Tỉ thu dọn giấy trên bàn đến chỗ Tuấn Khải thì anh đột nhiên nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình rút tay lại. Tuấn Khải nhíu mày, anh có làm gì mà giật mình đến thế " Làm gì thế? Sao em phải giật mình " Thiên Tỉ nhìn anh không vui thì ấp a ấp úng " À ...không...chỉ là em hơi bất ngờ " Tuấn Khải nhếch môi nắm chặt tay cậu hơn, còn tay kia kéo cậu lại ngồi trên người anh. Hương thơm thoát ra từ người Thiên Tỉ làm anh mê say. Con người này sao có thể làm anh yêu như thế? Thậm chí anh còn muốn quên đi Thiên Tỉ tám năm trước của anh. Tuấn Khải xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, Thiên Tỉ rất bất ngờ đỏ mặt lên, lấy hai tay dùng sức đẩy anh ra " Anh làm gì thế? Đây là công ty đó " Tuấn Khải không nói gì liền hôn vào cổ cậu rồi vườn lên cắn nhẹ tai cậu thì thầm nhỏ " Không có lệnh của tôi thì không một ai dám bước vào, mà nếu có vào thì đã làm sao chẳng lẽ em sợ tên nhãi ranh đó nhìn thấy à ? " Tên nhãi ranh nào? À thì ra là Trình Hâm, từ lúc hạnh phúc đến giờ anh như muốn ăn tươi nốt sống hắn. Hắn dám nhìn người của anh như thế. " Không có " Tuấn Khải nhếch môi cười như không cười " Không sao? Tại sao em lại có phản ứng như vậy? " Tuấn Khải lấy tay siết chặt cằm cậu lại làm Thiên Tỉ đau đến mức ra nước mắt nhưng cậu không la mà cố kiềm chế. Có lẽ do anh đang ghen có nói gì cũng không nghe " Anh điên sao? Tôi phản ứng như vậy là có gì sai " Tuấn Khải đứng dậy đặt cậu lên bàn, hai tây chống xuống bàn hai bên người cậu, hơi thở nam tính sát môi làm Thiên Tỉ có chút lo sợ " Phải. Tôi điên vì yêu em đó, tôi không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt đó " Là yêu sao? Một lần nữa có thể không? Chẳng phải điều này cậu rất mong chờ sao? Nhưng giờ này ngay tại phút này Thiên Tỉ lại cảm thấy bâng khuân lo sợ. Sợ một lần nữa anh rời khỏi mình. Sợ một lần nữa mất anh từ tay người khác. Cái cảm giác đau đớn đó đã theo cậu suốt bao năm giờ cậu không muốn lịch sử đau thương ấy lại ùa về với mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại cậu cũng yêu anh dù sao anh và cậu đã là của nhau nên tin tưởng nhau thì hơn. Thiên Tỉ muốn xoa dịu sự ghe tuông của anh thì chủ động đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồng đớp nước. Anh được thế thì hôn thẳng tấp làm Thiên Tỉ bất ngờ, cậu cư ngở anh sẽ phủ nhận nó nhưng ngược lại. Cậu đáp trả anh nụ hôn ấy. Một nụ hôn của sự ghen tuông, sự hờn dỗi pha chút ngọt ngào. Thiên Tỉ cho anh đùa nghịch với chiếc lưỡi xinh xắn của mình. Anh dần hút hết mật ngọt và dưỡng khí thì mới buông ra. Cậu cười với anh, hai đồng điếu đưa lên đưa xuống nhìn cậu thật đẹp. Thiên Tỉ ngồi lên tiếp tục thu dọn công việc của mình. Còn Tuấn Khải hai ánh mắt hình trái tim nhìn cậu " Em đi ăn trưa nhé " Thiên Tỉ nói xong thì hôn vào môi anh một cái. Chưa kịp để Tuấn Khải nói câu nào thì cậu đã đi mất dáng. Anh mỉm cười. Thiên Tỉ thật có sức hút lớn. Đến đúng hẹn Thiên Tỉ thấy Trình Hâm đã ngồi chờ sẵn, thức ăn vẫn đúng là những món cậu thích. Thiên Tỉ vui vẻ ngồi xuống " Xin lỗi...đã làm anh chờ lâu " Trình Hâm gấp một ít Salad Cobb vào dĩa của Thiên Tỉ " Không lâu " Thiên Tỉ mỉm cười rồi bắt đầu ăn, nói về ăn thì cậu rất tự nhiên cũng cũng rất lịch sự. Thiên Tỉ nhìn thấy Trình Hâm chỉ ngồi nhìn mình mà không ăn thì hỏi " Sao anh không ăn đi...còn nhiều lắm đấy " Trình Hâm cười rồi gấp đại một món nào đó vào miệng ăn cho có lệ. Thật ra anh hẹn cậu ra không chỉ vì ăn trưa cùng nhau mà còn muốn nói một chuyện khác. Trình Hâm hít một hơi sâu rồi can đảm nói " Jackson...thật ra anh rất yêu em...từ lúc còn ở Mỹ " Thiên Tỉ nghe xong thì " Phụt...ặc ...ặc " Cậu mắc ghẹn lấy tay vỗ ngực, Trình Hâm đưa ly nước cho cậu uống. Sau khi trấn tĩnh tinh thần Thiên Tỉ áy náy " Nhưng..em đã có hôn phu..xin lỗi anh " Trình Hâm nắm lấy tay Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng rút ra, nếu để ai nhìn thấy được thì lại gây tai tiếng cho cậu mà còn làm Tuấn Khải mất mặt " không sao...anh vẫn sẽ yêu em cho dù em không chấp nhận tình yêu này " Thiên Tỉ nghe Trình Hâm nói xong thì đỏ mặt, phải chi Tuấn Khải được như vậy thì tốt biết mấy. Một buổi ăn trô qua trong sự ngại ngùng khó nói. Thiên Tỉ đứng lên chào anh đi về thì bị Trình Hâm chăn đường lại, nghiêng nghiêng cái đầu " Tối nay em rảnh không " Trời ơi!! tối định hẹn đi chơi sao? Buổi trưa đã dành hết thời gian cho Trình Hâm rồi mà buổi tối còn đi chơi nữa thì chết với Tuấn Khải. Cậu lấy tay gãi đầu " Không a~ tối nay em bận rồi " Nói dối đấy. Thiên Tỉ sợ Tuấn Khải giận thì bịa đại một lí do nào đó để khỏi phải đi. Trình Hâm không nói mà đưa Thiên Tỉ về đến công ty tiếp tục làm việc. Angela mang đôi dày cao gót, áo thì hơi xòe ra che cái bụng bầu của cô lại. Angela cầm túi xách bước ra khỏi biệt thự " Angela tiểu thư " Bé người làm khoảng mười tám tuổi tên Na kêu cô lại, cô có thai man giày cao gót sẽ không tốt, con bé định nhắc cô. Angela quay người lại đi đến phía bé Na " Bốp " Cái tát trời giáng đã in trên mặt bé Na " Mày là ai mà dám kêu tên tao? Nên nhớ mày chỉ là con ở của nhà này còn tao là chủ nhân đó " Chủ nhân sao? Nói mà không biết gượng miệng là gì? Cô khác bé Na khác. Con bé nhà nghèo phải đi làm thuê kiếm sống còn cô nhà giàu lại thích đeo bám chồng người khác, còn độc ác mưu mô. Bé Na ôm mặt hoảng sợ " Dạ.. tôi biết rồi thưa cô chủ " Angela sờ nhẹ lên chỗ cô tát lúc nãy " Có đau không...nên nhớ kêu cho cẩn thận " Angela bước đi bỏ lại bé Na, toàn mọi chuyện được người làm và vương bama thấy. Cô ta quá phách lối rồi, kì này bà nhất định sẽ không tha cho cái thai của cô ta. Tối đến Tuấn Khải ở biệt thự riêng của ba người là cậu, anh và cô. Căn biệt thư được chia làm hai phòng lớn nằm cách xa nhau. Tuấn Khải chạy đến phòng Thiên Tỉ " Vợ ơi... " Vâng, hôm nay ăn trúng gì mà kêu ngọt như đường ấy? Thiên Tỉ đang ngồi làm hết bản hợp đồng còn sót thì nghe anh kêu vui mừng chạy ra mở cửa. Thiên Tỉ vừa mở thì anh nhanh chóng phóng vào phòng lên giường ngồi. Thiên Tỉ thật hết nói nỗi anh, nắng mưa thất thường y như con nít, sắp làm ba mà còn vậy đó. Cậu đóng tài liệu lại, bước đến bên giường ngồi với anh " Anh đến có chuyện gì? Chẳng phải chăm sóc Angela tiểu thư sao? " Thiên tỉ hỏi câu trớt quớt, nếu chăm sóc thì anh qua đây làm gì? Tuấn Khải bĩu môi " Vợ à..tối nay anh ngủ với vợ nha..." Thiên Tỉ nghe anh nói thì rùng mình. Trời ạ hường quá đi mất. Cậu véo má anh một cái " Thôi... " cậu muốn anh chăm sóc cho Angela, dù sao cô ta cũng bụng mang dạ chữa còn cậu thì phẵng lì. Tuấn Khải lay lay tay Thiên Tỉ " Em không nhớ ba má nói gì sao? " Thiên Tỉ nhíu mày. Nói gì chứ? Làm gì có anh lại bịa chuyện chứ gì? " Ba má nào có nói gì? " Tuấn Khải đè Thiên Tỉ xuống giường, một tay nắm tay cậu còn tay kia thì sờ bụng cậu. Thiên Tỉ chợt hiểu anh muốn nói gì thì lẫn tránh, hôm nay cậu mệt rồi. Cậu cho anh ăn giấm, Thiên Tỉ xô người anh ra, đi lại sofa ngồi " Anh mang sữa lên cho em uống đi...em mệt quá " Thiên Tỉ hôm nay không ăn uống gì được ( xạo đó mấy má, lúc trưa ngồi ăn ngon lành ở nhà hàng luôn mà lị " Tuấn Khải không phục nhưng cũng chiều ý Thiên Tỉ bước xuống bếp lấy sữa lên cho cậu ( thê nô dòi ). Tuấn khải lấy xong thì đem lên cho cậu. Thiên Tỉ cầm ly sữa uống được một ít thì mùi sữa nồng lên làm Thiên Tỉ buồng nôn chạy vào phòng vệ sinh mà nôn ra. Tuấn Khải ngơ ngác không biết chuyện gì. Anh cầm ly sữa lên uống thử một ngụm rỏ ràng là rất ngon mà. Tiếng nôn của cậu ngày càng lớn thì anh lo lắng chạy vào phòng vệ sinh, anh đỡ cậu ra ngồi " Em có sao không? Em không khỏe ở đâu sao? " Tuấn Khải nhìn cậu thì mặt xanh xao khó chịu anh quan tâm " Em không sao. Chắc là mệt tí thôi, do ăn uống thất thường có lẽ đau bao tử nghĩ ngơi chút sẽ khỏi, anh không cần lo " Thiên Tỉ thở dài, Tuấn Khải biết cậu đã mệt, kế hoạch không thành công anh đành chịu thiệt đi ngủ. Anh đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu. Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ một cái rồi tắt đèn. Cả hai đi sâu vào giấc ngủ. Hết chap 38.
|
Chap 39: Chuẩn Đoán Của Bác Sĩ Sáng rọi vào phòng làm Thiên Tỉ nhíu mày lại. Hương thơm của hoa oải hương lan khắp căn phòng, một hương thơm thật dễ chịu, nhưng từ lúc trước kia cơ còn bây giờ Thiên Tỉ cảm thấy nó rất ngột ngạc ngửi đến là muốn nôn ra. Thiên Tỉ lay lay Tuấn Khải dậy. Anh lấy ánh mắt còn say ke nhìn cậu, và rất ư là mắc cười " Tuấn Khải, em ... muốn nôn quá. Anh cho người cất hoa oải hương đi..em không chịu nỗi " Tuấn Khải nghe cậu nói thì giật phắc người dậy, tối hôm qua cũng muốn nôn sáng ra cũng vậy, cậu bị gì vậy ( ngu vãi~ ). Tuấn Khải gật đầu rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, xong anh lấy tài liệu đi họp. Xuống nhà anh thấy mọi người có mặt đông đủ. Bất ngờ...anh mới dọn khỏi biệt thự ba má hôm qua bây giờ họ lại qua đây. Chắc là nhớ những đứa con yêu quý của bà đây. Vương mama thấy Tuấn Khải xuống thì kéo anh ngồi vào bàn ăn, mắc liếc ngang liếc dọc sao không thấy cậu đâu, chỉ thấy con Angela thật bực mình " Jackson đâu " Tuấn Khải bĩu môi, Thiên Tỉ chỉ là con dâu thôi mà sao được má Vương quan tâm thế? Còn anh là con ruột của bà thì bà chẳng hỏi han câu gì. Angela ngồi kế bên Tuấn Khải, hôm nay nhân dịp Thiên Tỉ dậy trễ cô đã ngồi vào vị trí của Vương thiếu phu nhân. " Mẹ à..chắc Jackson cậu ấy còn ngủ đó. Người gì mà ăn ngủ li bì " Cô nói xong thì nhận được hai ánh mắt đáng gờm của ba má Vương. Vương baba ghét cô từ rất lâu, nhưng vì cô mang trong người dòng máu của Vương gia nên ông không trách khứ cho cô ở lại Vương gia. Càng ngày cô càng phách lối không xem ai ra gì " Cô nhìn xem...Jackson xuống rồi kìa. Nó phải đi làm chứ không ăn ngủ li bì như cô nói " Angela nhìn về phía cầu thang thì thấy cậu. Hôm nay cậu thật uể oải, cả cách ăn mặc cũng khác lúc thường. Angela nhìn rồi cười khinh một cái. Chỗ cậu ngồi cô cũng không trả lại, còn Tuấn Khải vẫn xem như không có chuyện gì " Con mời mọi người ăn cơm " Angela nói xong thì gấp một miếng thịt Gà Kung Pao vào dĩa của Tuấn Khải " Tuấn Khải...anh ăn nhiều vào, em thấy anh ốm đi nhiều rồi đó. Ăn để có sức mà chăm sóc em với con trai chúng ta " Cô cố ý nói để Thiên Tỉ buồn. Tuấn Khải cũng gấp món ăn vào dĩa của Angela nhưng anh vô tình phớt lờ Thiên Tỉ. Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã rồi gấp thức ăn vào dĩa của mình. " Ụa...ụa...ụa " Thiên Tỉ vừa mới để thức ăn vào miệng thì như có cái gì làm cậu nôn đến khó thở. Thiên Tỉ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo ra. Vương mama chạy theo cậu, bà vuốt lưng cho cậu xong thì thoa dầu nóng vào cổ, Thiên Tỉ bình tâm hơn rồi ngồi ăn tiếp tục, Vương mama luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Bà nghi ngờ cậu đã có thai nhưng không tiện nói ra, để cho bác sĩ về nhà khám thì tốt hơn. Bà cố tình gấp món cá vào dĩa cậu, vì người có thai thường hay dị ứng với cá. Thiên Tỉ mỉm cười cảm ơn bà rồi đưa vào miệng ăn. Cũng giống lúc nãy cậu lại nôn ra hết. Mọi người nhìn cậu lo lắng, chỉ có Angela là hoang mang, những hành động này rất giống lúc cô mang thai. Angela bắt đầu lo lắng về cương vị và gia sản của Vương gia bị con Thiên Tỉ cướp mất. Vả lại cô chỉ có đứa con phòng thân còn Thiên Tỉ dù không mang thai cũng được mọi người cưng chìu yêu mến. Angela ấy tay sờ vào bụng mình. Cô có thể chắc rằng Thiên Tỉ đang mang thai. Tuấn Khải dìu Thiên Tỉ lên phòng nghỉ ngơi, anh và mọi người cứ nghĩ cậu bị ốm trừ Vương mama và Angela thì biết. Hôm nay cậu được nghĩ ở nhà không đi làm nữa. Angela bắt đầu kế hoạch hãm hại cậu, chuyện này cô cũng biết phải đề phòng từ lâu nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Angela xuống bếp kêu Na Na làm món canh súp gà cho Thiên Tỉ, cô ngồi đợi một hồi lâu cảm thấy canh gà đã chín thì giả vờ khác nước kêu Na Na đi lấy nước cho mình uống. na Na chạy ra trước phòng khác rót li nước cho cô. Ở trong bếp Angela bước lại gần chén canh đang nấu, cô lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ, bỏ vào chén. Angela lập tức ngồi lại vị trí cũ, khi Na Na đem li nước vào cô chỉ húp một ngụm rồi bỏ vào trong phòng. Đến giờ ăn trưa, Angela đem chén canh đưa cho Thiên Tỉ uống, Thiên Tỉ không nghi ngờ mà đưa lên miệng uống " Bụp " Na Na từ trong đi ra trúng Thiên Tỉ làm cậu đánh rơi chén canh xuống nền nhà. Angela tức giận, con nhỏ này thật vô dụng chỉ toàn phá hoại người khác. Angela bước đến gần Na Na cầm tay cô đứng lên " Bốp " Một cái tát nữa lại ở trên mặt cô, Na Na rối rít xin lỗi " Xin lỗi, xin lỗi cô chủ...tôi không cố ý mà..xin tha cho tôi " Thiên Tỉ thấy cô với Angela đang giằn co thì chạy lại đẩy Na Na ra, rồi nói với Angela " Đừng cãi nhau nữa... Ba má đang ở đây mà...Agnela tiểu thư có lòng thì tôi cảm ơn...nhưng nó lỡ rơi rồi thì thôi " Cậu nói xong thì đỡ Angela vào chỗ ngồi. Sau khi ăn uống xong Angela âm thầm kêu Na Na ra sau vườn mà xả tức mắng chửi. Mọi người trong nhà đều cảm thấy tội nghiệp cho cô bé nhưng không ai dám động vào vì cô đang có thai mà Tuấn Khải lại một mực cưng chiều. Buổi tối Angela do tức giận mà mệt ngủ sớm. Tuấn Khải lại lén chạy qua phòng Thiên Tỉ. Cậu đang nằm xem tivi thì ra mở cửa, anh chạy lại ôm cậu như chưa gặp ba năm không bằng. Thiên Tỉ xô anh ra mà đi ra chỗ khác. Tuấn Khải không chịu thua đi theo cậu mãi, Thiên Tỉ do mệt nên cáu gắt " Anh làm gì thế? Cứ đi theo mãi là sao? Bực rồi nha " Thiên Tỉ vừa nói vừa xô anh ra, không phải hoàn toàn vì cậu mệt mà cậu đang ghen với Angela. Tại sao lúc sáng anh gấp thức ăn cho cô mà không gấp cho cậu, cậu cũng yêu anh nên cậu cũng sẽ ghen mà. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bực thì ôm nhẹ cậu vào lòng. Anh hiểu cảm giác của cậu " Anh muốn chúng ta có con " Thiên Tỉ lườm anh một cái rồi bảo " Em không muốn đấy thì sao? " Tuấn Khải nhăn mặt đè người cậu xuống giường, anh đã quyết thì cậu không cần cãi " Không muốn mặc em " Anh nói xong thì che miêng cậu bằng một nụ hôn, Thiên Tỉ không lẳng tránh mà tiếp nhận, hai người đã từng ân ái với nhau nhiều lần nên Tuấn Khải biết điểm yếu của Thiên Tỉ chỗ nào, mà còn biết trên người cậu có những gì. Anh đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Tuấn Khải lần hôn xuống xương quai xanh gơi cảm, gậm nhấm. Thiên Tỉ rùng mình một cái. Tuấn Khải cười rồi bắt kích tình. ( cho tui lượt qua ạ ~~~ thật sự ko còn từ miêu tả ). Sáng hôm sau khi thức dậy, Thiên Tỉ thấy bụng mình đau dồn dập thì kêu Tuấn Khải gọi bác sĩ đến khám. Mọi người lo đứng lo ngồi không biết cậu bị gì. Bác sĩ khám xong thì mọi người chạy ùa vào, ai mặt mày cũng tái xanh chỉ có ông bác sĩ là mặt nhăn nhó " May mà không sao, chỉ bị động thai nhẹ thôi...Vương tổng nên cẩn thận khi quan hệ " Vương mama và Tuấn Khải nghe ông nói thì mặt ngơ ra ( vâng ngơ như nai tơ ý mà ), Tuấn Khải lắp bắp hỏi lại ông " Động thai sao? " Bác sĩ nhìn anh rồi liếc sang nhìn mọi người có vẻ như không tin ông " Cậu ấy đã có thai hơn hai tuần rồi...anh nên tránh quan hệ trong những tháng đầu " Tuấn Khải vui nhảy cẩng lên, ai cũng chạy ùa vào ôm Thiên Tỉ ...nhưng bị anh giành trước rồi. Thiên Tỉ lấy tay sờ vào bụng mình, ở đây thật sự có một mầm sống sao? cậu vui mừng ôm Tuấn Khải mà khóc, anh lấy tay gạt đi nước mắt của cậu " Ngốc!!! Em khóc sẽ rất xấu đó " Tuấn Khải vừa nói xong thì bị Vương mama xô ra, bà nắm lấy tay Thiên Tỉ " Cuối cùng con cũng đã cho ta được bế cháu rồi " Tuấn Khải bất bình lên tiếng, cái thai anh cũng góp phần chứ đâu phải mình cậu mà sao thương yêu cậu thế " Mẹ à... đâu phải mình Jackson đâu. Con cũng góp phần chứ bộ " " Này thằng nhóc kia, không biết mắc cỡ sao? Đã làm ba rồi mà còn con nít thế? " Lúc trước anh cao lãnh ít nói, từ khi gặp cậu và lấy cậu tảng băng không lồ đã bị mặt trời chiếu ấm mà dần tan chảy. Ánh mặt trời đó là cậu cũng như anh không thể sống thiếu cậu. Thiên Tỉ nhìn mọi người thì cười nhẹ. Vương baba bước lên ngồi gần cậu " Jackson a~ con phải ăn thật nhiều vào cho thai nhi khỏe để ông bà già này mau bế cháu đó " Thiên Tỉ nhìn Vương baba vui mừng chẳng khác gì Tuấn Khải, cậu gật đầu một cái làm ông yên tâm. Mọi người trong trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều vui mừng, nhưng chỉ một người là gương mặt tối sầm lại. Vâng đó là Angela, lần này cô thảm rồi phải mau nghĩ cái phá bỏ cái thai của Thiên Tỉ thì cô mới hài lòng. Angela bỏ đi về phòng và không quên nói nhỏ " Cuộc chiến bắt đầu " Hết chap 39
|