FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 26: Jackson - Thật Ra Em Là Ai??? Thiên Tỉ đang phẫn nộ với bảng hợp đồng thì điện thoại reo lên. Cậu luống cuống tìm nó " Tài liệu họp, lấy nhanh cho tôi " Thiên Tỉ chưa kịp nói gì thì bị người đầu dây bên kia nói trước đã vậy chẳng có chút lịch sự. Đây không phải Vương Tuấn Khải mà cậu từng yêu ( nó trước sau vẫn ngang tàn như thế đọ ). " Vâng " Cậu tắt máy. Thể loại người gì đây, nói chuyện khó mà ưa. Chủ ngữ vị ngữ đi đâu mất rồi? Hơn tám năm trôi qua mà chẳng thay đổi tí nào đã vậy lại còn lạnh lùng hơn nữa. Thiên Tỉ đứng dậy xếp gọn những tài liệu trên bàn , cậu đi lấy tài liệu cho Tuấn Khải. Chợt nhớ lại hình như chưa hỏi sắp tài liệu đó nằm chỗ nào. Thiên Tỉ quyết định đi tìm từng tầng. Do công ty quá rộng và nhiều thang bậc làm cậu càng ngày càng bị lạc sâu hơn. Thiên Tỉ đi lại một phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Chỗ thì sáng đèn nhưng hình như không có chút tài liệu gì liên quan đến Tuấn Khải nhắc. Bỗng nhiên cửa phòng đóng chặt lại. Đèn tắt tối òm. Thiên Tỉ hốt hoảng không biết làm sao mới thoát ra được nơi này. Nó thật khủng khiếp một ánh sáng cũng không lọt vào được, Thiên Tỉ chợt nhớ lại lúc nãy cậu đi vào không có mật mã của nó. Cậu cố sức la thét mong có ai ngang nghe tiếng kêu mà mở cửa. Nhưng vô vọng cửa đóng rất kín đã vậy lại có cách âm. " Điện thoại cũng không mang theo kì này bị Tuấn Khải đuổi việc là cái chắc " Thiên Tỉ ngồi một góc trong phòng kín phàn nàn. Cậu lại gần Tuấn Khải lúc nào cũng gặp xuôi xẻo. Tuấn Khải trong phòng bực đến nỗi không thể nói được, cậu ta chỉ đi lấy tài liệu thôi không cần phải lâu thế chứ? Chắc là ngồi bàn chuyện với ai nữa rồi. Cậu ta mà về thì chết với anh. Kiên nhẫn ngồi đợi thêm chút nữa, nữa giờ đồng hồ trôi qua, thêm mười lăm phút nữa trôi qua " Cái tên Jackson đó đi lấy tài liệu mà lâu thế sao? " Tuấn Khải cằn nhằn, chợt trong đầu anh lại thoáng sự lo lắng. Vương Thị to lớn thế này chẳng lẽ cậu đã bị lạc, sự lo lắng ấy lại dâng lên đột ngột không thể tả được. Nhanh lập tức Tuấn Khải lấy điện thoại từ trên bàn, quay nhanh một dãy số " Đình Phong cậu mau đi tìm Jackson, cậu ấy lạc rồi " Nói xong Tuấn Khải chạy đến phòng điều tra, anh gọi bảo vệ mở tất cả camera vừa ghi lại trong công ty, nhưng trớ trêu thay một số máy lại không mở được. Tuấn Khải tay đập mạnh xuống bàn, anh tức giận, anh thật sự đã tức giận. Chạy nhanh khỏi phòng anh đi đến các tầng tìm cậu. Trong lòng luôn trấn an nhất định Jackson sẽ không sao. Cậu ấy không thể mất tích vậy được. Một tổng giám đốc như anh mà cũng có ngày phải chạy khắp công ty tìm một thư kí nhỏ bé. Thật nực cười. Thiên Tỉ ngồi trong phòng một mình lo sợ, cậu đi hơn một tiếng đồng hồ mà sao chẳng ai tìm cậu hết. Cậu thật vọng, sợ hãi trong mệt mỏi dần. Thiếu ánh sáng, không khí quá ngột ngạc, cậu tưởng tượng mình đang ở nơi của ma quỷ âm phủ, nó thật khủng khiếp. Buổi sáng thức trễ chưa ăn gì vào bụng đã đi làm. Bây giờ thì mệt mỏi đã chiếm hết tâm trí cậu. Thiên Tỉ nhắm mắt lại, hít một hơi dài. " Nhất định sẽ có người đến cứu mình " Thiên Tỉ nói xong thì thiếp đi, hơi thở bắt đầu đều đặn. Đình Phong chạy đôn chạy đáo trong công ty tìm cậu " Hồng Loan cô có gặp Jackson không thư kí mới của Vương tổng " " À... có lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi ngang phòng bên đó " Hồng Loan lấy tay chỉ về phía phòng kín. Như hiểu được gì đó Đình Phong chạy đến phòng, hắn ấn nhẹ một nút ở phía sau cánh cửa, lập tức quay một dãy số thì cửa phòng mở ra " Cái tên Jackson này vào phòng kín làm gì chứ? Lúc nãy do lấy tài liệu nên mình quên đóng cửa chẳng lẽ hắn tò mò đi vào? " Đình Phong đi tới thì không nghe tiếng động liền mở đèn lên " Jackson...Jaclson....Jackson.. " Im lặng " Jackson cậu đâu rồi " Im lặng Đình Phong lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ để ngụ ý nghe tiếng chuông mà biết cậu ở nơi nào. Nhưng một hồi chuông đỗ lại không ai nhấc máy. Đình Phong hơi nôn nóng không biết cậu đã ở nơi nào. Hay vào nơi không nên vào. " Cậu ta không đem điện thoại theo " Đình Phong lẩm bẩm, cái phòng kín này cũng khá rộng lớn biết tìm cậu nơi nào " Kêu đi lấy ài liệu cũng không xong đúng là hậu đậu " Đình Phong đang di thì bị một thứ gì đó cảng lại ở chân làm hắn suýt ngã, nhìn xuống cậu thấy một thân thể đang nằm co rút vì lạnh, nhiệt độ ở đây luôn luôn để 20 độ C. Đình Phong đi lại gần thì nhận ra đó là Thiên Tỉ, mặt trắng bệch không chút máu. " Vương tổng, Jackson đang ngất ở phòng kín anh mau xuống đây " Đình Phong lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải. Cúp máy hắn lấy tay đỡ cậu lên, cởi chiếc áo vest đen đang khoác trên người chùm lấy thân cậu. " Jackson... cậu tỉnh lại mau " Đình Phong sau một lúc giữ ấm cho cơ thể cậu nhưng vẫn không thấy tỉnh lại hắn rất lo lắng. Không biết nên làm thế nào đành đợi Tuấn Khải đến giải quyết. Dù sao Thiên Tỉ cũng đang bị điều tra lại còn nghe nói là vợ sắp cưới của Tuấn Khải, tốt nhất cậu nên biết giữ khoảng cách không nên làm ấm như vậy. Nhỡ có việc gì không ưng ý với Tuấn Khải thì cậu sống không yên. Đình Phong nghe tiếng động mở cửa thì để Thiên Tỉ xuống cạnh một cái bàn chạy ra gặp Tuấn Khải " Vương tổng cậu ấy ngất rồi " Đình Phong nhìn nét mặt Tuấn Khải có chút bối rối. Trời! nãy giờ hắn đang ở chung với vợ chưa cưới của anh, thật hoang đường. Chẳng lẽ lúc nãy Tuấn Khải đã nhìn thấy cảnh Đình Phong giữ ấm cơ thể cậu. Không, nhất định không phải Tuấn Khải không thuộc loại người nhỏ nhen thế. Đình Phong nhìn cặp mắt chim ưng như khát máu của hắn thì vội né mặt bẻn lời " Jackson đang ở trong này " " Đình Tín, cậu cho bác sĩ riêng đến biệt thự đi " Tuấn Khải lấy điện thoại quay một dãy số gọi cho quản gia. " Có chuyện gì sao Vương tổng " Đình Tín thắc mắc. Tại sao anh đang ở công ty thì kêu bác sĩ riêng về biệt thư làm gì? Tại sao không kêu đến công ty cho tiện thể. " Jackson ngất " Anh nói xong thì cúp máy. Liền đỡ Thiên Tỉ ra xe về biệt thự để được chăm sóc. Đình Tín bên này gọi điện cho bác sĩ xong thì ngơ ngác, anh ta không quan tâm ai đến thế, đã vậy chẳng bao giờ cho ai đến biệt thự chính của Vương gia, người anh ta yêu - Angela còn chưa có vinh dự bước vào biệt thự lấy một lần. Người tên Jackson này rốt cuộc thân thế như thế nào mà có thể khiến anh đem về nhà. " Đình Phong cậu cho dời cuộc họp trưa nay lại cho tôi " Tuấn Khải bước lên xe nhưng không quên căn dặn với hắn. " Vâng tôi sẽ nói với các cổ đông trong công ty, anh cứ yên tâm " Đình Phong nói xong thì cho hiệu cho xe chạy đi. " Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? " Tuấn Khải thấy bác sĩ bước ra từ phòng mình thì đi lại hỏi " Cậu ấy không sao. Chỉ là do sợ hãi và một phần tác động từ tâm lí nên bị ngất " Bác sĩ nói xong thì đi lại cặp lấy ra một tờ giấy đưa cho Tuấn Khải " Đây là đơn thuốc, Vương tổng ngài cho cậu Jackson uống vài ngài sẽ khỏe " Tuấn Khải cầm lấy đơn thuốc rồi cho người đi mua " Cảm ơn bác sĩ, không tiễn " Tuấn Khải đuổi khéo ông. Hiểu ý bác sĩ bước nhanh ra khỏi biệt thự " Bác sĩ mời ông lên xe " Đình Tín cho người đưa ông về khu biệt thự mà Vương gia tặng khi ông làm việc cho Vương gia, và khi ông nghỉ thì tất cả những thứ đó sẽ thuộc về ông. Tuấn Khải đi vào phòng đóng cửa lại. Anh nắm lấy đôi tay gầy, xanh xao kia. Càng ngắm anh càng thấy Jackson giống Thiên Tỉ. Từ mắt, mũi, đến đôi môi xanh nhạt yếu ớt không tí máu kia, có lẽ do quá mệt. " Jackson thật ra em là ai? Tại sao lại giống với Thiên Tỉ như thế? Em là ai có thế nói tôi nghe được không? " Tuấn Khải ngồi cạnh giường Thiên Tỉ hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cậu tĩnh lại " Đình Tín cậu chăm sóc cho Jackson giúp tôi. Khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi cho tôi " Tuấn Khải đi ra phòng mình gặp Đình Tín thì nói " Vâng, thưa Vương tổng " Đình Tín nhìn Tuấn Khải rồi nhìn qua Thiên Tỉ một con người đang nằm mê man trên giường lớn, đặc biệt đó là giường của gia chủ Vương Tuấn Khả của hắn thường nằm. Tuấn Khải xoay người đi thì nghe tiếng nói mớ của Thiên Tỉ, anh nhanh chóng chạy đến bên cậu " Ba...mẹ...đừng bỏ con...đừng đi mà " Thiên Tỉ nói mớ, không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy cậu trong giấc mơ hoảng hốt đến thế cũng đủ hiểu nó khủng khiếp đến thế nào. Giấc mơ ấy đã theo cậu hơn sáu năm kể từ ngày ba mẹ cậu mất, không một ngày nào cậu cảm thấy yên ổn trong tâm hồn. Mỗi khi mơ thấy nó thì những chi tiết hiện rỏ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tại sao những nỗi bất hạnh lại ập hết lên đầu cậu? Tại sao cậu không được như bao người khác? Tại sao cậu không được sống cùng ba mẹ? Hơn hết hoàn cảnh lại đẩy đưa cậu không được ở bên anh dù biết anh đang ở trước mặt cậu. Ông trời thật quá bất công. Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ một hồi lâu thấy nhịp thở của cậu bắt đầu ổn định thì buông tay ra lấy chăn đắp ngang ngực cậu. " Tất cả điều trùng khớp, có thể cậu ấy là Thiên Tỉ " Tuấn Khải thở hơi dài, anh đã mệt mỏi cả ngày hôm nay " Có lẽ như vậy " Đình Tín đáp rồi nhìn anh, cặp mắt sắc bén lạnh lùng ngày nào còn đâu mà thay vào đó là một nỗi lo buồn u sầu. " Tiếp tục cho Đình Phong điều tra " tuấn Khải đi lại bàn mở sắp tài liệu họp hôm nay bị bỏ lỡ ra mà xem xét lại. " Mọi thứ đều trùng khớp nhưng cậu ấy tên Jackson " Đình Tín bước lại gần bàn Tuấn Khải nói " Tiếp tục điều tra " Tuấn Khải cất sắp tài liệu vào bước ra khỏi phòng rồi tiếp lời " Bây giờ tôi đến công ty, khi nào Jacksn tỉnh gọi cho tôi " " Tôi biết rồi " Đình Tín đáp rồi rảo bước theo Tuấn Khải. Hết chap 26: Xin lỗi các nàng ta nói cho Nguyên Hoành gặp nhau nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa đến giờ họ chưa gặp nhau, chap sau tui sẽ cho họ gặp thề luôn đó. À từ đây về sau hai hoặc ba ngày tui mới đăng chap và mỗi chap khoảng 2000 từ. Các nàng thông cảm nha, còn ba tuần nữa thi rồi, bài tập nhiều lắm tui không có thời gian.
|
Chap 27: Đồng Hồ - Kỉ Vật Lúc này giọt nước mắt từ khóe mi Thiên Tỉ đã rơi xuống, tim cậu như bị ai bóp tan rất đau, những giọt nước mắt không hẹn mà rơi, nó đang xót thương cho cậu phải đang sống trong một thế giới ảo về tình yêu. Cậu đã tỉnh lại từ lúc Tuấn Khải nắm đôi tay mình nhưng khi định mở mắt ra thì nghe tiếng hai người nói chuyện. Cậu nhắm mắt từ từ nghe hết câu chuyện đó. Như không tin vào tai mình, Tuấn Khải tìm cậu sao? Anh ta tìm làm gì? Tám năm cuộc tình đơn phương ấy đã chịu rất nhiều nỗi đau và mất mác rồi, cậu không muốn nó tiếp tục xảy ra lần nữa. Tuy rằng cậu và anh sắp đính hôn nhưng ai biết được đằng sau sự hạnh phúc đó là một nỗi lòng bị giày vò sâu sắc? Hắn ta là muốn gì đây đã có Angela Cherry lại muốn tìm cậu còn kết hôn với một Thiên Tỉ thứ hai. Tuấn Khải hắn đã làm cậu đau rất nhiều, ngay cả tuệt vọng nhất có lúc còn muốn tìm đến cái chết để giải tan cuộc tình này. Nhưng không cậu làm như vậy là ích kỉ. Thiên Tỉ ngồi dậy tựa lưng vào một góc của chiếc giường " Mình đang ở nhà Tuấn Khải sao? Anh ta chăm sóc mình sao? Anh ta tìm mình suốt tám năm qua sao? Anh ta muốn giở trò gì đây? " Một loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng không có lời giải đáp. Tuấn Khải làm việc lúc nào cũng cẩn trọng, từ sâu trong đôi mắt ấy là một loạt những mưu mô xảo nguyệt. Vì thế hắn mới đứng vững trong giới thượng lưu. Khó ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. " Tuấn Khải, anh ấy tìm mi làm gì chứ? Bớt mơ tưởng đi Thiên Tỉ. Hắn ta chỉ đang trêu đùa với tình cảm của mi thôi. Phải tập quên hết từ nụ cười đến hình bóng anh ấy, phải làm lại từ đầu. Sống cuộc sống mới không lo nghĩ hay buồn phiền " Thiên Tỉ tự nhủ thầm mình. Cậu biết hắn ta làm gì thương cậu chứ. Tình cảm này một lần nữa cậu phải chôn giấu thật chặt nơi đáy tim của mình. Chỉ cậu và mỗi cậu biết thôi. Thiên Tỉ nhìn qua cửa sổ, nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi có lẽ giờ này là giờ nghĩ trưa, nhưng cậu biết Tuấn Khải không về nhà mà ở lại làm tiếp tục. Đó chính là sự thành công đáng nể của anh ta. Dù bận thế nào cũng đặt công việc lên đầu. Thiên Tỉ bước xuống giường, thân người cậu mệt mỏi do suốt hôm qua đã không vận động đã vậy lúc sáng bị lạc đường đi rả cả chân. Cậu bước đến cửa sổ, nó được làm bằng kính trong suốt sát nền nhà, do vậy từ trên cao nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp. Từ đó nhìn lên như có thể một tay với tận trời. Bàn ghế được làm bằng gỗ loại quý sang trọng, giữa bàn đặt một tách trà và duy nhất một cái ly. Bốn bên vách tường màu chủ đạo là trắng đen. Thiên Tỉ nhìn qua bàn làm việc của Tuấn Khải thấy gọn gàng và ngăn nắp thì rất tò mò, cậu đi đến đó sẵn dịp không có việc gì làm Thiên Tỉ lau dọn sắp sếp lại một tí, có lẽ lúc nãy chăm sóc cậu nên anh thừa dịp mà xem tài liệu, những mảnh giấy còn sót lại nằm trên bàn. Cậu cầm sắp giấy đó cất vào tủ thì vô tình một tờ giấy phớt lơ rơi xuống. Thiên Tỉ cuối xuống nhặt tấm giấy lên định bỏ vào học tù thì đôi mắt lướt ngang thấy tên của mình " Là tài liệu điều tra thân thế của mình sao? Anh ta đúng là muốn giở trò " Thiên Tỉ nói nhỏ, cậu quyết tâm phải tìm ra sự thật. Nói xong cậu cất tờ giấy vào tủ để gọn gàng tránh bị Tuấn Khải phát hiện thì nguy to. Angela vừa lúc đó đi vào thấy cậu đang lau dọn phòng của Tuấn Khải còn mặc đồ của anh cô tức giận " Cậu nghĩ mình là ai mà tùy tiện đụng vào đồ Tuấn Khải? " Angela cố kìm nén sự tức giận, nhỏ giọng hỏi cậu nhưng câu hỏi mang đầy ý nghĩ châm biếm. Cô hôm nay gan to bằng trời dám tự mình vào Vương gia mà không hỏi anh. Cũng phải mấy ngày gần đây do bận điều tra thân thế của cậu. Vương phu nhân lại trở về Trung Quốc tất nhiên anh không có thời gian bên cạnh cô như lúc trước. Angela không chịu nỗi nữa, gọi điện thì không nghe máy đã vậy nghe máy thì lại từ chối cô. Hôm nay cô biết Vương phu nhân không ở nhà đi thăm người bạn từ rất lâu không gặp cô liền bén mãn đến đây. Nếu Tuấn Khải biết được cô chỉ cần diện vài lí do rồi dùng nước mắt để tỏ mình vô tội là xong. " Tôi chỉ đang dọn dẹp đồ không có ý gì khác Angela tiểu thư đừng hiểu nhầm " Thiên Tỉ đứng đối diện với cô, gương mặt hốc hác, cô nhìn từ trên xuống dưới có lẽ cậu rất mệt đã vậy còn mặc đồ của Tuấn Khải. Không khỏi nghi ngờ cô tức giận " Không làm gì? Cậu giải thích đi tại sao lại mặc đồ Tuấn Khải, nói " Thiên Tỉ cố gắng nuốt nỗi oan xuống, sáng nay do ngất, lại ở trong phòng kín nhiệt độ luôn luôn ở 20 độ C, sắp biến thành băng Tuấn Khải mới lấy đồ của anh ch cậu mặc. Chưa kịp thay đồ ra thì bị Angela hiểu nhầm. Cứng họng chuyện rõ ràng như vậy cậu không thể nói gì thêm. Thiên Tỉ không nói gì tiếp tục lau dọn bên kia bàn. Mở tấm kính trong suốt ra cậu bắt gặp một chiếc gương nhỏ nhắn nhưng rất đẹp. Vốn dĩ không quan tâm Angela đang làm gì, mặc cho cô ta mắng chửi cậu. Angela thấy hành động cậu không quan tâm đến lời nói của cô ta, Angela tức giận, chạy đến " bốp " một tiếng tát nghe chói tay, Thiên Tỉ ôm mặt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Dù sao cậu cũng là vợ của Tuấn Khải, một tình nhân như cô mà cả gan dám tát cậu. Thiên Tỉ uất ức nhưng không nói gì, cậu cũng hiểu được tâm trạng của cô, khi người con trai khác ở trong phòng người yêu mình đã vậy lại còn mặc đồ của người yêu mình ai mà không ghen cho được. Thiên Tỉ do sức khỏe còn yếu cái tát của cô quá mạnh, cậu hơi ngả về phía sau, bất cẩn tay quơ lên chiếc gương mà Tuấn Khải bao nó trong một chiếc hộp quý giá cũng đủ hiểu hắn quan tâm và nâng niu nó như bảo vật. Chiếc hộp rơi xuống đất Thiên Tỉ vội nhặt nó lên, lấy tay lau chùi " Angela tiểu thư tôi không làm gì sai cả, xin cô cẩn trọng về hành động và lời nói của mình " Thiên Tỉ xoay người lại đi về phía trước nhặt đồ đựng chiếc đồng hồ. Lúc này cậu mới nhận ra đó là chiếc đồng hồ mà cậu tặng anh lúc hai người chia tay tại sân bay. Angela bước đến gần ngồi xuống " Haha, tôi nói trúng tim đen cậu chứ gì? Cậu không xứng với Tuấn Khải hãy biết thân phận một chút đi " Angela nhìn cậu bằng con mắt chế giễu " Tôi không muốn cãi nhau với cô " Thiên Tỉ đứng lên lấy đồng hồ lau lau vài cái rồi bỏ vào hộp. Angela không chịu thua chạy đến gần cậu giật lấy chiếc đồng hồ, giơ nó lên cao " Đừng mà..." Thiên Tỉ chưa kịp nói xong thì một cái " bốp " nó rơi xuống từ trên tay cô, Thiên Tỉ cảm thấy mình quá vô dụng cả chiếc hộp đó mà không giữ được huống hồ gì đến chuyện làm Vương thiếu phu nhân. Thiên Tỉ nhặt chiếc hộp lên cẩn thận ôm lấy nó như báo với Angela nó là của cậu cô không có quyền đụng vào. Angela bước tới gần cậu một lần nữa muốn giật chiếc hộp nhưng cậu nhanh tay để sang chỗ khác, hai người giằn co nhau, vừa lúc đó Tuấn Khải về đến nhà " Cậu chủ... đừng lên phòng mà...cậu chủ " Người làm trong nhà chạy lên ngăn cản vì biết hôm nay Angela đã cho cô tiền nếu Tuấn Khải về phải nói cho cô hay. Angela nghe tiếng người làm vọng lên phòng cô nhếch môi cười nhẹ, có kịch hay xem rồi đây. Angela thừa lúc cậu đang hoảng sợ thì chạy nhanh đến phía bàn lấy hộp đồng hồ ném xuống đất. Cô ném xong giả bộ giằn co với cậu, Thiên Tỉ vì bị xô bất ngờ nên phản khán chông cự, nghe tiếng mở cửa Angela giả vờ té đập người vào cạnh bàn. " Cậu đang làm gì đó Jackson? Tuấn Khải vừa về tới thì mở cửa phòng ra, định xem cậu đã tỉnh chưa trên tay còn cầm hộp cháo nóng vừa mới mua. Cậu và Angela đã tính sai, cứ tưởng trưa nay anh không về, họ đi sai một bước rồi. Tay Thiên Tỉ bất giác rung lên, cảm nhận được giọng nói đó là của Tuấn Khải một giọng nói uy quyền nhưng lạnh lùng như tảng băng. Tuấn Khải không ngờ cậu lại làm rơi chiếc hộp mà Thiên Tỉ đã tặng anh tám năm trước. Nhưng không phải cậu làm do Angela đã bày mưu, biết làm sao khi Angela vừa giả vờ đập người vào cạnh bàn thì cậu loay hoay nhặt chiếc hộp lên toàn bộ cảnh đó đều thu vào tầm mắt của anh. " Tôi hỏi cậu đang làm gì? " Giọng nói có vẻ được nhấn mạnh và hung tợn hơn lần trước. Bất giác Thiên Tỉ bị tiếng nói làm cho giật mình. Tuấn Khải buông hộp cháo xuống, chạy lại thì thấy chiếc hộp bao năm qua anh cất giữ cẩn thận, thậm chí còn không dám làm trầy xướt nhẹ mà giờ đây bị cậu làm rơi xuống không uổng tiếc. Ánh mắt hung hăn, muốn nuốt chửng cậu vào họng bất cứ lúc nào. Anh thật sự tức giận. Thiên Tỉ gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bạch, cậu sợ phải đối mặt với anh " Tôi...tôi " Thiên Tỉ chưa kịp nói hết thì bị anh ngắt ngay lời nói, giận giữ quát lớn " Jackson, cậu có biết nó quan trọng với tôi như thế nào không? Ai cho phép cậu tự tiện động vào đồ của tôi? Cậu nên nhớ cậu chỉ là trợ lí của tôi, một trợ lí bé nhỏ mà dám làm ra chuyện này. Cậu muốn chết ư? " Lúc này Thiên Tỉ cảm nhận được sự ngột ngạc từ hơi thở lời nói của anh, nó lạnh lùng nhưng cương quyết.Cậu chỉ là trợ lí bé nhỏ mà dám làm ra chuyện này?Phải cậu chỉ là một trợ lí bé nhỏ lấy quyền gì mà động vào đồ của anh. Cậu sao có thể so sánh với Angela chứ. cậu hẳn là không có tư cách. Cậu sắp làm vợ anh mà không bằng cả người tình của anh. Angela ngồi ôm bụng giả vờ kêu đau. Tuấn Khải chạy lại đỡ cô lên " Em có sao không? " Angela ủy khuất nhìn Thiên Tỉ " Em không sao. Nhưng chiếc đồng hồ đã bị rơi xuống, em kêu cậu ta đừng động vào mà cậu ta không nghe cương quyết lấy ra xem, còn xô em ngã vào cạnh bàn nữa " Tuấn Khải đi về phía Thiên Tỉ, cậu cảm nhận được một loạt khí đen đang bao trùm lấy mình " Đình Tín đưa cậu ta ra khỏi nhà cho tôi, Bác Trương mua hộp quà khác cò nữa gọi bác sĩ đến khám cho Angela rõ chưa " Tuấn Khải đỡ Angela đến phòng khách. Thiên Tỉ đi về nhà mà nước mắt cứ rơi, cậu không làm gì được Angela cô ta quá quỷ quyệt xảo trá. *** Em là dãy khoảng cách thời gian **** " Tuấn Khải, con mau đi đón Jackson đến nhà ăn cơm mau " Vương phu nhân vừa về đến nhà thì đã kêu Tuấn Khải đi làm việc mà bà rất mong muốn. Tuấn Khải không thể cải lời bà mà chìu ý đi đón Thiên Tỉ. Tuấn Khải chạy đến một căn biệt thự lớn lấy điện thoại quay một dãy số " Chí Hoành cậu đi đón Jackson cùng tôi chứ? Xuống nhanh tôi đang ở dưới " Tuấn Khải vừa hỏi nhưng không cho Chí Hoành có ý từ chối. Chí Hoành lao nhanh như tên bắn xuống biệt thự, ngồi vào xe. Trong xe yên tĩnh không một tiếng nói, vì thế mà tâm trạng Chí Hoành trở nên tồi tệ đi. Chiếc xe dừng tại biệt thự lúc trước mà ba mẹ Thiên Tỉ sống cũng đồng nghĩa nơi đó bây giờ cậu đang sống. Tuấn Khải không vào mà kêu Chí Hoành mời Thiên Tỉ ra xe. Anh không muốn gặp cậu sau chuyện lúc trưa. Vương Nguyên nghe tiếng bấm chuông thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. 1s...2s...3s Vương Nguyên bị đứng hình bởi một người con trai, khí chất phong thái, anh tuấn xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn tao nhã. Mặc áo màu xanh dương nhạt cùng chiếc quần ngắn màu trắng tôn lên đường cong quyến rủ và làn da trắng như hoa. Chí Hoành cảm nhận được con người trước mắt đang nhìn mình thì mặt đỏ ửng lên đứng im không nói câu nào. Thiên Tỉ nghe thấy Vương Nguyên ra mở cửa nhưng không nghe tiếng ai nói chuyện cậu liền đi xuống lầu, đập vào hai con ngươi trong sáng của cậu là một người đang ngơ ngác nhìn vẻ đẹp người kia, cò một người thì mặt đỏ lên đứng im không nhúc nhích vì ngại. " Vương Nguyên, anh xem người ta đỏ mặt rồi kìa " Thiên Tỉ đi lại gần đánh vào vai Vương Nguyên một cái. Chí Hoành thấy có người giải vây cho mình thì lên tiếng " Tôi là Chí Hoành bạn của Tuấn Khải, anh ấy kêu tôi lên đón cậu vào xe " Thiên Tỉ cũng đã chuẩn bị xong tất, cầm chiếc balo rời đi. Chí Hoành cũng rảo bước theo sau nhưng đi được vài bước thì dừng lại. Hết chap 27.
|
Chap 28: Cậu Mau Xuống Xe Chí Hoành nghĩ thầm dù sao hôm nay cũng là một ngày riêng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nếu cậu đi theo họ vào xe thì không khí không được vui tươi, trái lại còn làm kì đà cản mũi cậu không muốn. Họ cần tìm hiểu nhau sâu hơn. Đôi chân dừng lại dè dặt không biết nên làm gì, dù sao bây giờ cũng tối cái tên Tuấn Khải chở cậu ( Chí Hoành ) đi rồi lại không chở về bỏ lại nơi này. Nếu giờ này mà ra đón taxi chắc đợi rã chân cũng không có. Vương Nguyên đứng tựa mình vào cánh cửa biệt thự, nhìn cậu từ nãy đến giờ không biết chuyện gì mà chằn chừ không ra về. Anh ( Vương Nguyên ) đi lại gần Chí Hoành, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo hơi ấm lạ thường. " Sao cậu không về " Vương Nguyên đứng gần Chí Hoành hỏi. Tất nhiêu không tránh làm Chí Hoành giật mình, đang đứng suy nghĩ tự nhiên Vương Nguyên ở đâu lù lù đi đến. Chí Hoành quay người lại thì mặt cậu sắp chạm vào mặt anh, đỏ mặt hơi thở trở nên gấp gáp dần, cậu lùi ra sau vài bước " Tôi...tôi...Tuấn Khải chở tôi đi, bây giờ hắn đi với Jackson, tôi không muốn làm kì đà cản mũi " Chí Hoành ấp úng trả lời. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa gần mặt ai đến thế. Vương Nguyên thấy thế cũng bước lên, cậu lùi một bước anh tiến một bước " Tôi không làm gì cậu, không cần phải tránh xa vậy. Tôi đưa cậu về " Vương Nguyên thừa cơ đánh liều, một công đôi việc nếu chở cậu về anh có thể làm quen cậu và quan trọng hơn nữa là có thể biết nhà cậu. Chí Hoành cảm thấy con người này rất quái dị chẳng khác gì Tuấn Khải, nói chuyện lạnh lùng lại có phần ép buộc. Chẳng quen chẳng biết lại muốn đưa cậu về. Chí Hoành nhìn anh ánh mặt chứa sự ngang nhiên nhưng lại đầy cảnh giác " Tôi không quen biết anh, không cần, cảm ơn " Chí Hoành từ chối nhưng không làm Vương Nguyên khó xử. Vương Nguyên nghe thấy cười nhạt, anh có điểm gì đáng sợ để cậu phải đề phòng đến thế, anh nhấc đôi chân tiến lại gần cậu, Chí Hoành theo phản xạ tự nhiên mà lui ra phía sau " Đừng lui nữa, cậu mà té thì không bảo đảm tôi sẽ thoát khỏi tay người yêu cậu " Vương Nguyên nói câu này chứa đầy những hàm ý, anh muốn hỏi cậu đã có người yêu chưa nhưng lại không biết mở lời thế nào " Tôi...tôi té thì sao, mời anh tránh ra chỗ khác cho tôi đi về trời đã tối rồi " Chí Hoành khước từ trả lời câu nói của Vương Nguyên, cậu không muốn người lạ biết quá nhiều về thân thế của mình ( trời, nãy giờ thằng Nguyên nó biết được cái tên chứ nhiêu mà nói nhiều ). Vương không hơi nheo mày, cậu rõ ràng là không muốn cho anh biết mình có người yêu chưa. Vương Nguyên lộ vẻ không vui nhưng lại giằn nó xuống tươi cười nói " Tôi là anh trai của Jackson, Jackson lại là vợ của Tuấn Khải mà hắn là bạn cậu xem ra cậu cũng là bạn của tôi " Trời! cách giải thích dài dòng, đúng là hại não Chí Hoành mà. Chí Hoành nghe thế không nghi ngờ mà đồng ý cho Vương Nguyên chở về ( ơ hay, sao dễ dãi thế con, để mạ theo trông chừng con ) " Vậy thì làm phiền anh " Vương Nguyên nghe câu nói của Chí Hoành thì mỉm cười, kế sách đã thành công, bước đầu thuận lợi. Tuấn Khải chở Thiên Tỉ về biệt thự. Gương mặt anh không chút biểu cảm làm cậu không khỏi rùng mình, lời nói lạnh như băng thốt ra từ miệng anh " Vào đi. Mẹ tôi đang đợi cậu " Thiên Tỉ muốn thoát khỏi con người lạnh giá này thì đi nhanh vào nhà, cậu vừa bước vào thì thím Trương chạy ra lễ phép chào " Vương thiếu phu nhân mời cậu vào phòng bếp, đồ ăn chúng tôi đã chuẩn bị xong " Thiên Tỉ nghe thím Trương gọi mình là ' Vương thiếu phu nhân ' thì không khỏi ngạc nhiên, đứng đơ người ra đó một hồi sau mới có phản ứng " Thím không cần gọi cháu như vậy, cứ kêu là Jackson là được " Thiên Tỉ nói đến đây thì mặt đỏ như trái gấc. Chưa gả vào Vương gia mà đã được kêu như vậy làm cậu có chút không quen. Thím Trương nghe cậu nói thì quay người nhìn vào phòng bếp, cảm thấy mọi chuyện như không ai nghe thấy thì thở phào " Cậu đừng nói như vậy là Vương phu nhân căn dặn mọi người làm trong Vương gia kêu cậu là Vương thiếu phu nhân, nếu không sẽ bị đuổi việc " Thiên Tỉ thấy vẻ mặt lo sợ của bà mà không nở nói tiếp. Cậu không muốn ai mất việc vì mình. Thiên Tỉ đi thẳng ra phòng ăn, sau lưng cậu luôn là một bóng dáng cao to, mặt lạnh như tiền không ai ngoài Vương Tuấn Khải. " Con chào ba mẹ, đã làm ba mẹ đợi lâu " Thiên Tỉ nói xong thì nhìn qua Tuấn Khải một cái, mặt trước sau như đúc không nở một nụ cười, mắt thì lạnh đạm khiến cậu muốn trở thành băng. Vương phu nhân thấy không khí không chút hài hòa thì cười rồi lên tiếng " Hai con mau ăn cơm thôi " Vương phu nhân lấy chân đạp chân Vương baba một cái, hiểu ý ông nhìn hai con người đang ngồi cách xa nhau kia " Hai con ăn đi, rồi bàn đến chuyện kết hôn " Thiên Tỉ đang ăn nghe câu nói của ông thì ngay lập tức bị sặc " Khụ..khụ... không cần nhanh như vậy a~ " Thiên Tỉ liếc mắt sang nhìn con người kia, anh ta vẫn thoải mái ăn uống xem như không có chuyện gì. Thiên Tỉ đỏ mặt " Con chỉ mới về Trung Quốc đợi vài năm nữa cũng được a~ " Vương phu nhân nghe thế bất mãn, cậu định để đến bà chầu trời mới đám cưới hay gì " Không được như vậy thì lâu quá, con không định cho ta bế cháu hay sao. Định cho hai ông bà già này cô đơn về già à " Vương phu nhân liếc nhìn Tuấn Khải, nhướng mày với anh Tuấn Khải giả vờ không hiểu cúi đầu xuống không quan tâm mà ăn tiếp ( hôn nhân đại sự mà nó lo ăn không à trời, tui khổ quá mừ ) " Tuấn Khải con mau quyết định ngày kết hôn đi " Tuấn Khải buông thìa xuống, hai tay đan lại với nhau ra vẻ uy quyền nhưng gương mặt trước sau không thay đỗi, nó vẫn lạnh lùng như muốn bức chết người ta " Tùy " Một chữ ngắn gọn phun ra từ miệng Tuấn Khải, bất giác Thiên Tỉ có chút nhói đau. Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến thế sao? Chẳng lẽ hôn nhân này không quan trong với anh? Chẳng lẽ hôn nhân của cậu và anh chỉ là cuộc giao dịch của thế hệ trước? Vương phu nhân nghe thế cũng khá hài lòng nhưng bà muốn để cho chồng quyết định. Ý kiến của hai người như nhau vì đã bàn bạc trước rồi. " Tháng sau hai con sẽ làm đám cưới " Thiên Tỉ nghe xong cảm thấy không thoải mái, cậu mới về Trung Quốc mà phải lập gia đình. Nhưng còn Angela thì sao? Trong lòng Thiên Tỉ có chút tội cho cô. Cô cùng Tuấn Khải yêu nhau cũng đã hơn sáu năm, thời gian đó quả thật không ngắn. Nhưng nếu cậu đám cưới với Tuấn Khải thì không khác gì là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác " Nhưng còn Angela tiểu thư thì sao? Cô ấy sẽ bị tổn thương nếu con chấp nhận đám cưới " Thiên Tỉ trước sau vẫn suy nghĩ đến người khác dù biết cô ta cố ý hãm hại cậu gây ấn tượng xấu với Tuấn Khải. Thiên Tỉ không quan tâm mà bỏ qua, con người cậu là thế đó, nhân hậu mà hiền dịu. Lạnh lùng lại ấm áp. " Ta không để con nhỏ dơ bẩn đó bước vào Vương gia nữa bước " Vương phu nhân vẻ mặt nghiêm túc " Tháng sau hai đứa sẽ đám cưới, không thay đỗi gì nữa. Tuấn Khải con mau cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó đi không thì đừng kêu ta là mẹ " " Mẹ " Tuấn Khải nghe có chút bất mãn. Phải ít nhiều gì trong lòng anh cô ta có chiếm một ít, nhưng anh không hay biết cô ta lại giở trò sau lưng mình. Tuấn Khải quá tin tưởng Angela. Đang nói thì bị một cuộc điện thoại làm cắt đứt bầu không khí. Tuấn Khải thấy trên màn hình nhấp nháy tên của Angela thì đứng lên đi ra trước biệt thự " Alo~ " " Tuấn Khải, bụng em đau quá tại lúc trưa Jackson cậu ấy xô em vào cạnh bàn, anh mau đến đây đi " Angela nũng nịu với Tuấn Khải, cô thừa biết Tuấn Khải đang ăn tối cùng gia đình mà còn có cả Thiên Tỉ tất nhiên sẽ không để bọn họ ăn uống thoải mái được. " Có đau lắm không " Tuấn Khải nghe cô nói thì lo lắng " Rất đau a~, em sắp không chịu nỗi rồi, tối nay anh ngủ lại biệt thự cùng em nha " Angela quỷ quyệt xan xảo, cô muốn phá chuyện tốt của cậu và anh mà " a...a... bụng em đau quá " " Anh sẽ đến ngay " Tuấn Khải nói xong thì cúp máy, anh vội chạy vào nhà lấy chiếc áo rồi bỏ đi " Con đi đâu đó vẫn chưa nói xong mà " " Công ty có việc gấp con phải đi " Tuấn Khải chuẩn bị bước đi thì bị Vương mama cản bước " Con đưa Jackson về nhà đi, đường đến công ty cũng ngang nhà Jackson " Tuấn Khải nhíu mày lại tỏ vẻ không vui, nhưng anh lo cho tình hình Angela cũng không tiện nói nhiều " Lên xe mau, tôi không có thời gian " Thiên Tỉ nghe thế thì gật đầu đi theo anh. Trên xe không khí vẫn ảm đạm như lúc đầu, không ai nói với ai câu nào. Thiên Tỉ thấy thế phá tan bầu không khí đi " Tuấn Khải... tôi..tôi xin lỗi " " Về chuyện gì " " Cái đồng hồ... tôi sẽ mua trả anh " Thiên Tỉ nói xong thì đối mặt với ánh mắt rực lửa của Tuấn Khải. Biết vậy lúc đầu khỏi nói cho xong, tự nhiên lại chuốc họa vào thân " Cậu nghĩ nó chỉ là một chiếc đồng hồ thôi sao? Và tốt nhất sau này cậu vào Vương gia thì an phận cho tôi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nó có giới hạn " Thiên Tỉ lúc này đơ người ra chỉ là chiếc đồng hồ mà cậu tặng anh lúc trước thôi mà anh xem trọng nó thế sao? Sự thật đã bày ra trước mắt anh vẫn còn giữ đồng hồ. Lại còn tìm cậu. Chẳng lẽ anh còn yêu cậu sao? Là do cậu đã trách nhầm anh. Nhưng chính lúc này cậu mới nhận ra cậu muốn quay về bên anh cũng chẳng được. Vì nếu cậu chọn anh thì Angela sẽ ra sao? Nếu cậu rời xa anh thì mang tiếng bất hiếu. Thiên Tỉ cũng đủ hiểu anh là đang chờ cậu, chờ con khỉ nhỏ ấy quay về bên anh. Chờ một con người vô tâm bỏ anh ở lại. Chờ một con người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đang thẩn thờ suy nghĩ thỉ bị tiếng nói lạnh lùng ấy phun ra " Xuống xe " Tuấn Khải dừng xe lại một góc bên đường. Cái gì? Cậu không nghe nhầm đấy chứ " Chưa đến nhà tôi mà " Thiên Tỉ bất mãn " Tôi bảo cậu XUỐNG XE " Tuấn Khải cố gặn từng chữ, có lẽ cậu nhắc đến chuyện chiếc đồng hồ đã làm anh không vui. Thôi thì đành chịu, nếu còn trên xe có thế anh sẽ nói những điều làm tổn thương cậu. Thiên Tỉ bước xuống xe nhưng lại rất bất mãn. Tuấn Khải lái xe vụt đi nhanh như cắt, mới đây đã không thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Hết chap 27: Nàng nào có bức xúc, muốn giết muốn đánh cứ đến nhà thằng Đao nha, ta vô tội thằng Đao nó đuổi Chiên xuống xe chứ tui hơm kóa đuổi.
|
Chap 29: Cậu Ghen Sao??? Hú, ta ngoi đầu lên dòi đây viết xong chap này ta lặn đến 26/12 ta ngoi lên tiếp hen. Ta tìm được nhiều ảnh của 2 vk ck nó tình tứ lắm, công nhận đẹp thật luôn ý. Dài dòng quá vào chap hoy. Vương Nguyên đang chạy về nhà, trên đường gặp một dáng người quen thuộc. Anh dừng xe lại " Thiên Thiên, sao em lại đi bộ về hắn không đưa em về à " Thiên Tỉ thấy vậy thì cuối mặt xuống, thản nhiên cho giọt nước mắt yếu đuối đó rơi xuống, Vương Nguyên bước xuống xe mở cửa cho cậu vào ngồi " Thiên Thiên, hắn ức hiếp em sao? " Thiên Tỉ vẫn lặng im một hồi lâu rồi quay sang Vương Nguyên kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Từ lúc cậu còn ở Trung Quốc đến khi qua Mỹ rồi trở về và biết được mình là vị hôn thê của anh. Nhưng trớ trêu thay anh lại đi yêu Angela Cherry, cậu rất buồn cũng có chút hận anh. Vương Nguyên nghe kể thì mới hiểu rõ, cậu bây giờ rất thất vọng và cần một bờ vai nương tựa " Thiên Thiên, anh sẽ không cho hắn lấy em về đâu. Anh nhất định sẽ nói với ba mẹ chuyện này " Thiên Tỉ như thấy được sự giận giữ của anh thì liền khuyên ngăn " Nguyên a~ em không sao mà, anh đừng làm vậy tội cho ba má Tuấn Khải " Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ quá hiền lành mọi chuyện đâu phải như vậy. Họ đồng ý yêu thương cậu, nhưng Vương Tuấn Khải thì không, người mà sau này cậu phải đối mặt hàng ngày là Tuấn Khải chứ không phải ba má hắn " Hắn không tôn trọng em, em lại đi nói thế cho hắn anh không hiểu em sao nữa? Đừng hiền như vậy, em về nhà hắn thì cũng không có hạnh phúc " Thiên Tỉ biết anh lo cho mình, nhưng vẫn cương quyết cự tuyệt " Anh đừng lo em nhất định sẽ hạnh phúc " Vương Nguyên nhếch môi cười, nói thẳng ra là anh khinh bỉ cái từ mà cậu nói là hạnh phúc " Hạnh phúc sao? Em nghĩ mình sẽ có hạnh phúc. Em yêu hắn nhưng hắn lại yêu Angela, suốt ngày ôm ấp cô ta không quan tâm đến em thì hạnh phúc ở đâu " Nói đến đây Thiên Tỉ đã bật khóc, anh đã đánh vào tâm trạng cậu, có thể nói bây giờ tâm trạng cậu thật tệ, cậu ngả vào vai anh hóc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi. Gương mặt ấy tựa như thiên thần, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt không khó nhìn ra cậu đang rất đau buồn. Gương mặt thanh tú, giọng nói ấm áp, hai đồng điếu quen thuộc nó kết hợp lại làm cậu đẹp hơn cả con gái. Nhưng lại có người không nhận ra sự quý giá của cậu. ~~~~~~~~ Vương Tuấn Khải chạy đến biệt thự Angela, anh đi thẳng vào nhà gặp người làm thì hỏi " Angela sao rồi " Cô người làm đã nhận tiền riêng của Angela thì nói giấu mọi chuyện " Cô ấy có vẻ rất mệt ạ, không chịu ăn uống gì từ lúc về nhà " Tuấn Khải nghe thấy thì chạy lên phòng cô, mở cửa ra, anh thấy một bóng dáng nhỏ đang nằm trên giường, áo mặc mỏng lét như đang khiêu khích dục vọng của anh. Tuấn Khải lại gần ngồi bên góc giường lấy tay sờ gương mặt ấy. Angela mở mắt ra, nhìn anh giả vờ gương mặt hốc hác đến đáng thương " Tuấn Khải, anh đến khi nào vậy " Tuấn Khải tay vẫn vuốt ve gương mặt cô " Mới đến. Em khỏe chưa " Angela hiểu rỏ anh đang hỏi gì nhưng giả bộ làm nũng " Em không khỏe, đêm nay em muốn anh ở lại với em " Tuấn Khải nhăn mặt hẳn là anh cũng biết ý định của cô là gì nhưng vẫn chiều theo ý cô " Được " Tuấn Khải vừa nói xong thì Angela vòng tay lên cổ của anh, hôn vào môi anh. Cô đang khơi dậy dục vọng của anh, hai người bắt đầu cuộc kích tình, Angela nằm dưới thân anh mà rên rỉ, những tiếng rên rỉ bỉ ổi đầy mưu mô. Hẳn là hôm nay đến ngày rụng trứng, cô làm như vậy khả năng mang thai sẽ rất cao. Có con với Tuấn Khải cô mới hòng bước chân vào Vương gia. ~~~~~~~~ Thiên Tỉ được Vương Nguyên đưa về đến biệt thự thì thức giấc. Cậu bước vào phòng ôm di ảnh của ba mẹ mà khóc " Ba ... mẹ .... hai người bảo con nên làm thế nào đây " Thiên Tỉ bước xuống giường đến bàn làm việc mở tủ lấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá có khắc chữ "KTs". Cỏ bốn lá là tượng trưng cho niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn. Nhưng những thứ đó đối với cậu quá xa vời. Thiên Tỉ đeo sợi dây vào cổ rồi ngủ thiếp đi. " Lít sần tu mai hớt hớt, sâu mí lớp ... " Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu loạng choạng ngồi dậy lấy điện thoại " A~lô~ " Đình Phong nghe giọng ngáy ngủ của cậu hì mắc cười nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc " Jackson, cậu còn ngủ sao? Hôm nay 9h họp mà giờ này đã 8h rồi, tài liệu cậu chuẩn bị xong chưa " Thiên Tỉ chợt nhìn đồng hồ thì giật mình, cậu toi rồi hôm nay lại đi trễ thế nào cũng nghe Tuấn Khải giảng bài cho xem " Tôi chuẩn bị rồi a~ tôi đến ngay " Thiên Tỉ bước xuống giường vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đến công ty. " Jackson, cậu đã đến trễ 1h30' " Tuấn Khải ngồi tại phòng Thiên Tỉ chờ cậu từ lúc sáng sớm ( hừ, rãnh quá mừ ) Thiên Tỉ thấy tình hình căng thẳng thì ngượng ngùng, đi làm hai ngày, ngày thứ nhất ngả bệnh được nghĩ phép, ngày thứ hai đi trễ thật sự cậu rất thấy xấu hổ " Tôi xin lỗi... do hôm qua mệt quá " Tuấn Khải cười nhếch môi " Sao? Mệt? Cậu đừng giở trò thương hại ở đây " Thiên Tỉ thật không biết đối xử với anh thế nào. Cậu giở trò thương hại sao? Hay Angela mới thuộc loại người đó, anh thật ngu ngốc không nhận ra cậu là rất yêu anh " Tôi không có a~" Tuấn Khải mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì " Thật sự không? Giả tạo " Cái tên này thật lôi thôi, cậu đã nói là không mà cứ hỏi hoài, lại còn bảo cậu giả tạo " Anh tức giận sao? Hôm qua anh đi đâu ở nhà ai? Tôi không tức hà cớ gì đến lượt anh " Chết. Cậu giận quá mất khôn, nói a những điều trong lòng mình. Tuấn Khải tiến đến gần nơi cậu, nói nhỏ vào tai cậu " Xem ra cậu quan tâm tôi quá, cậu ghen sao? " Ghen? Ừ thì cậu ghen đấy, nhưng làm được gì ngoài im lặng " Việc anh làm, ai cũng biết không riêng gì tôi " Thiên Tỉ né tránh ánh nhìn âu sắc mà bí hiểm từ anh " Sao cậu biết? " Thiên Tỉ lấy trong balo chiếc điện thoại, lướt báo sáng " Nhìn này " Tuấn Khải tức giận khi thấy phóng viên đăng hình của mình lên báo, lại còn từ biệt thự của Angela đi ra dòng chữ to làm tiêu đề " GIÁM ĐỐC VƯƠNG THỊ SẮP KẾT HÔN, CÒN GIAN DÍU VỚI NGƯỜI TÌNH SUỐT ĐÊM " Kết hôn? Không ai ngoài mẹ anh đã nói với giới truyền thông chuyện này, anh thừa thông minh để biết chuyện đó, bà rất tự hào về đứa con dâu của mình. Tuấn Khải vẫn tỏ ra bình tĩnh lấy điện thoại ra quay một dãy số " Mẹ " Vương mama bất ngờ, hôm nay trời bão rồi, tự nhiên đứa con trai quý tử của bà lại gọi về nhà " Ngọn gió nào làm con gọi về nhà thế? " Tuấn Khải thật sự đã tức giận, anh đã nói cho anh thêm thời gian để giải quyết chuyện Angela, nhưng giờ bà không chịu nghe theo " Mẹ nói với truyền thông con sắp kết hôn làm gì? Con đã nói cần thời gian để chấn chỉnh chuyện này mà " Vương mama không giận mà cười, thì ra anh gọi về nhà là vì chuyện này " Trước sau gì họ cũng biết, cho biết sớm hơn có gì sai sao? " Tuấn Khải giận nói " Con không muốn kết hôn sớm như vậy " Rõ ràng anh nói tùy mọi người quyết định mà giờ lại nuốt lời " Thế sao? Nếu con không muốn kết hôn như vậy hì đừng trách ta vô tình. Ta sẽ nói cụ thể với giới truyền thông tuần sau con sẽ kết hôn " Một tháng sau không chịu thì một tuần sau ( Vương mama không phải dạng vừa đâu ) Tuấn Khải ngang nhiên cúp điện thoại, mặt tối sầm lại liếc nhìn qua cậu, làm Thiên Tỉ có chút run sợ. Anh quay một dãy số " Trừ nữa tháng lương của Jackson cho tôi " Anh nói với Đình Phong. Cái gì? Trừ nữa tháng lương có quá đáng lắm không vậy? Đi trễ có 1h30' mà mất nữa tháng lương. Còn vụ nói chuyện với Vương mama xong tức giận là trút hết lên đầu cậu, cậu không phải thùng rác để anh muốn làm gì thì làm. Thiên Tỉ bây giờ rất bình tĩnh nhưng ai hay trong lòng cậu đang gào thét lên muốn xông đến đánh con người vô lí này, hận không thể bóp chết hắn. " Vương tổng, đã đến giờ họp rồi " Đình Phong chạy vào thông báo cho Tuấn Khải biết " Ừ, cậu ra ngoài đi " Đình Phong nghe nói thì lui ra " Cậu thay bộ đồ này rồi đi theo tôi " Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỉ bộ đồ đang đặt trên bàn. Thiên Tỉ nhìn ngang nhìn dọc trong phòng thì làm sao thay được liền đi ra nhà vệ sinh dùng chung cho nhân viên. " Đi đâu " Tuấn Khải thấy cậu đi thì hỏi " Không phải họp sao? Tôi đi thay đồ " Thiên Tỉ ngạc nhiên, cái tên này đã nói trễ giờ còn lôi thôi " Thay ở đây " Cái gì? Cậu nghe có nhầm không? Cái tên biến thái này " Hả " Tuấn Khải cau mày tỏ ý không vui nhưng giọng vẫn điềm tĩnh " cậu ngạc nhiên sao? Nên nhớ trên thân thể cậu sau này không gì tôi không thấy, thân thể cậu là của tôi " ( chưa gì nó đã đánh dấu chủ quyền rồi ) " Anh...anh biến thái à? " Thiên Tỉ lắp bắp " Ở đây sao thay được " Cậu nói xong thì thấy anh hẳn đen mặt ra, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói anh biến thái. Thiên Tỉ đành nuốt nước bọt đi vào toilet trong phòng thay đồ ( Con au: đi theo, Thiên: " rầm " đi theo làm gì? Ở ngoài đi, Khải: * nóng * cút, con au: xách đíttttt chạy ) Thiên Tỉ bước ra cậu vô tình quên gắn cút áo trên cùng làm lộ ra sợi dây chuyền mà anh đã tặng cậu. Lúc tối khóc nhiều quá mệt ngủ thiếp đi, sáng thì dậy trễ nên không nhớ gì cả. Vừa lúc đó Tuấn Khải đi tới thấy sợi dây nghi ngờ mà hỏi " Thiên Tỉ là em sao? " Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào sợi dây thì quên mình đã mang nó vào cổ " Thiên Tỉ nào? Anh mơ à? Tôi là Jackson đó " Thiên Tỉ nói xong thì lấy tay che sợi dây chuyền lại " Em đừng chối, họp xong tôi sẽ nói sau " Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước vào phòng họp Hết chap 29
|
Chap 30: Ân Ái Ngoi lên dòi đây, thật sự rất nhớ các nàng ak, chap này hường lắm nha có H đọ. Vào chap hoy Trong suốt cuộc họp anh chỉ lo nhìn cậu rồi quay sang nhìn sợi dây chuyền. Một cuộc họp vô vị kéo dài đằng đẳng đã trôi qua " Jackson, cậu đứng lại " Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ kéo ngược lại phía anh. Đúng lúc đó do quay người lại quá nhanh cậu vô tình vấp ngã vào người anh. Thiên Tỉ hốt hoảng nhìn chằm chằm vào gương mặt anh chuẩn bị sẵn tâm lí nghe mắng. Hương thơm từ người cậu thoát ra làm Tuấn Khải nhớ đến Thiên Tỉ, là Thiên Tỉ mùi nước hoa này là của cậu ấy, Thiên Tỉ rất thích sử dụng nó. Tuấn Khải vô thức mà đặt nụ hôn lên môi Thiên Tỉ, rõ ràng nó không chiếm lấy mạnh mẽ, cũng không quá nhẹ nhành ướt át, mà nó êm dịu như muốn sủng ái yêu thương người con trai bé nhỏ này đến hết cuộc đời. Cậu vô thức đáp lại nụ hôn đó, không hiểu sao cậu thấy nó rất ngọt ngào nụ hôn này cậu đã đợi từ rất lâu rồi. Tuấn Khải buông đôi môi ra hôn lên trán Thiên Tỉ một cái, lúc này mặt cậu đã đỏ ửng lên. Tuấn Khải dường như thấy được sự thẹn thùng ấy thì thầm nhỏ vào tai cậu " Không gì phải thẹn, cậu là hôn thê của tôi sau này những gì cần thấy tôi sẽ thấy hết " Thiên Tỉ cảm nhận được hơi nói này, lại lạnh lùng như băng cậu khẽ rung người một cái rồi cũng tức giận. Anh xem cậu nư món đồ chơi sao, muốn tốt thì đối tốt, không muốn thì ức hiếp xua đuổi. Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận, lấy tay lùi ra sau một bước " Xin lỗi, tôi có việc phải làm " Cậu nói xong thì bước đi, nhưng lại bị cánh tay săn chắt nắm chặt lại, lại một lần nữa kéo cậu về phía sau, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cậu " Em ngồi yên " Thiên Tỉ nhăn mặt bước xuống, nhưng sức cậu làm sao lại sức anh, đành ngồi im vậy, thật ra Thiên Tỉ cũng không muốn phản kháng vì cậu yêu con người phía trước mình, yêu rất nhiều. Tuấn Khải thấy được cậu không phản kháng thì nở ra nụ cười nhưng lại không để cậu thấy. Anh yêu cậu sao, không phải Jackson là thay thế cho Thiên Tỉ, anh yêu Thiên Tỉ của tám năm trước nhưng Thiên Tỉ đang ngồi trước mặt anh đã thay đổi hoàn toàn. Từ hình dáng gương mặt đến lòng dạ đã thay đổi chỉ có trái tim không nghe lời, luôn một mực hướng về anh. Tuấn Khải xoay người cậu lại đối mặt với anh, bàn tay to lớn lướt qua đôi môi mềm dịu của cậu, lạnh giọng nói " Em là Thiên Tỉ, nói thật " câu hỏi vừa tra vấn vừa ép buộc trước sau như một. Thiên Tỉ bất lực, ông trời tạo cậu ra trên thế giới này nhưng số phận của cậu không cho cậu nắm bắt mà là anh ta - Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải ra khỏi môi mình " Không phải " Hai chữ ngắn gọn, đủ thấy cậu đã gan dạ đến thế nào. Tuấn Khải một lần nữa không kiềm chế được bản thân mình đặt cậu ra sofa tại phòng họp, nhẹ nhành hôn từ gương mặt cậu. Thiên Tỉ lúc này mặt từ đủ ửng đến trắng bệch. Trời ạ! ở đây là công ty đó sao anh ta có thể tùy tiện thế chứ " Ở đây là công ty đó " Tuấn Khải thấy được sự từ chối của cậu, nhếch môi cười " Thì sao? " Anh nói xong thì bá đạo chiếm lấy đôi môi của cậu, từ từ hút lấy mật ngọt, anh dừng động tác lại, đôi tay không yên phận mà sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Những ngón tay đã cởi từng cút áo của cậu, Thiên Tỉ dường như ý thức được mà đẩy tay anh ra. Tuấn Khải thấy vậy nhăn mặt, lại phản kháng anh rồi, mới lúc nãy vẫn ngoan lắm cơ mà. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, ông trời đã cứu cậu, cậu không muốn bị anh ăn tại đây đâu thật xấu hổ. Tuấn Khải ngồi dậy, kéo cậu lại ghế sofa ở bàn làm việc. Thiên Tỉ vẫn đi theo, vì cậu biết anh đã nắm số phận của cậu rồi. " Vào đi " Ngữ khí lạnh lùng thoát ra. Đình Phong từ ngoài đi vào, quần áo cậu lộn xộn, giấy từ trên bàn thì rơi lung tung lả chả, gối ở sofa cái trên cái dưới. Nhìn nhiêu đó Đình Phong cũng đủ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thiên Tỉ thấy Đình Phong cười thì đỏ mặt, thật xấu hổ chết đi được. Cậu đi xuống khỏi người anh, Tuấn Khải dường như đoán được trước lạnh lùng thoát ra một câu làm cậu xanh mặt " Ngồi im, nếu không tôi sẽ ăn em tại nơi này " Tên biến thái! thật quá đáng. Thiên Tỉ muốn nói thẳng vào mặt anh nhưng không dám, anh là người nói được sẽ làm được. Thiên Tỉ một lần nữa bất lực ngồi im nhưng không khỏi đỏ mặt. " Vương tổng, tối nay anh có lịch hẹn cùng đối tác tại nhà hàng " Đình Phong cất tiếng nói. Tuấn Khải lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới " Chuẩn bị quần áo cho Jackson " Không phải từ lúc anh nhìn thấy sợi dây chuyền thì đối tốt với cậu chứ. Ân cần, nhẹ nhàng nhưng không khỏi chút lạnh lùng. Thiên Tỉ nhìn anh " Chi vậy? " " Đi họp cùng tôi, chẳng phải em là trợ lí của tôi sao? " Tuấn Khải nói xong thì lấy tay đưa dấu hiệu cho Đình Phong lui ra ngoài. *** KTs *** " Em phải đi gần tôi, hiểu chưa " Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ, đúng anh đang chở cậu đi họp cùng anh. Thiên Tỉ cười ôn nhu " Vâng " Câu nói rất khách sáo, đến nơi Tuấn Khải nắm tay cậu đi vào. Mọi người dường như ngừng mọi hoạt động khi thấy họ, đây không phải Angela Cherry, chẳng phải lúc trước đi họp anh đều cho cô ta đi theo sao? Bây giờ là cho thư kí đi cùng, chuyện lạ khó tin đây. Đã thế còn đi gần nhau, ánh mắt anh luôn hướng về cậu rất nhu tình. " Vương tổng, chào cậu, nghe danh không bằng gặp mặt " một vị khách mời đi đến cung kính chào hỏi anh. Trong giới truyền thông này, ai cũng phải nể anh ít nhất là bốn phần " Chào ông, quá khen " Tuấn Khải nói xong thì nắm tay cậu đi nơi khác, quả thật trong mắt anh nơi này chỉ có cậu ngoài ra không còn một ai cả. Tuấn Khải dự họp tất nhiên là uống rượu nhiều đến nỗi không biết gì. Thiên Tỉ thấy vậy đỡ anh ra về, mọi người cũng đã về hết chỉ còn những người phục vụ ở lại dọn dẹp. Cậu vào phòng thì thấy một người phục vụ vẫn còn rót rượu cho anh thì lên tiếng " Tuấn Khải, mau về nhà đã trễ rồi " Tuấn Khải mở mắt nhìn Thiên Tỉ rồi cười nhạt " Về nhà? Về nhà làm gì? " " Tất nhiên là ngủ, anh đã say lắm rồi " Thiên Tỉ đi lại kéo anh đứng lên " Ngủ sao? Hay về nhà tạo em bé hả? Gia tăng dân số " Trời ạ! Thiên Tỉ lúc này mặt trắng bệch nhìn người phục vụ, ông ta cuối đầu cười một cái rồi đi ra ngoài, may là chỉ có một người lúc nãy mà có nhiều người thì cậu không biết đào ở đâu cái lỗ để chui vào trốn Hết chap 30: Chỉ thế thôi, chap sau mới H thật sự, chap này ta mới nhá thôi.
|