FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 45: Ra Đi Là Giải Thoát Cho Cả Hai Thiên Tỉ đang nằm trong bệnh viện thì Vương Nguyên và Chí Hoành nghe tin thì chạy vào thăm cậu, lúc trước Vương Nguyên còn mừng cứ ngỡ anh đã được làm bác, nhưng giờ khi anh nghe tin này thì sốc vô cùng. Anh hận Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã yên tâm giao Thiên Tỉ cho Tuấn Khải, anh không ngờ Tuấn Khải lại có thể chính tay giết con mình. Tuấn Khải có còn lương tâm không? Vương Nguyên mở cửa vào, anh lại gần cậu nhìn cậu mỉm cười nhẹ " Em ổn chứ? Hay chúng ta sang Mỹ tiếp tục cuộc sống không có Tuấn Khải " Thiên Tỉ đang nằm khóc thì nghe anh nói liền trợn mắt bất ngờ, ý nghĩ này không phải cậu không nghĩ qua nhưng cậu sợ trái tim mình không nghe lời mà cứ yêu anh. Đã nhiều lần anh làm cậu đau lòng nhưng cậu lại cố nhịn vì lí do đơn giản là cậu yêu anh. Thiên Tỉ ngước mặt nhìn về phía cửa, đôi mắt vô hồn xa xăm, cậu có nên đi không? Trái tim cậu sẽ nghe lời cậu chứ? Thiên Tỉ chợt thấy một cánh hoa bồ công anh bay ngang qua, nó cũng giống như cậu cứ chờ đợi mãi một tình yêu không hoàn mĩ, nó cứ bay, bay đến nỗi không biết điểm dừng và giờ này cậu cũng thế. Thiên Tỉ cười nhẹ rồi nhìn qua Vương Nguyên, nãy giờ anh rất mong chờ câu trả lời của cậu " Có thể chứ? Em đau lắm " Thiên Tỉ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào tim mình, phải nó rất đau khi xa anh. Cậu hận nó vì nó thuộc quyền sở hữu của cậu nhưng lại không nghe lời cậu vẫn cứ tiến về hình bóng của ai kia, dù người đó lúc nào cũng xem cậu như trò chơi không tin tưởng cậu, thậm chí còn nói đứa con không phải của anh. Rồi thẳng tay xô cậu ngã hư thai, giờ cậu còn gì chứ? Anh sao? Hay một mình đơn côi? Vương Nguyên bước ra cho Chí Hoành vào ngồi an ủi cậu, Cji1 Hoành nắm lay611 tay Thiên Tỉ, đôi tay xanh xao gầy gò, mắt vô hồn còn đôi môi thì tái nhợt " Jackson... cậu đừng nhìn về phía sau nữa mà hãy tiến lên phía trước, biết đâu một ngày không xa cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho mình mà không cần Vương Tuấn Khải " Chí Hoành nói xong thì cậu không trả lời mà cứ nhắm mắt lại, cậu đã mệt mỏi, muốn cậu quên anh còn khó hơn muốn cậu đi chết. Hạnh phúc của Thiên Tỉ mãi mãi nhắc tên Vương Tuấn Khải, anh là cả cuộc sống của cậu, nhưng anh cũng là người đã cướp đi nó. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành rồi bật khóc, ôm cậu vào lòng Chí Hoành nhẹ tay an ủi " Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên nào, cậu cần phải vượt qua nó. Về Mỹ nhé, nơi đó cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới " Chí Hoành vừa nói vừa thút thít theo Thiên Tỉ, cậu cũng hiểu lòng Thiên Tỉ, làm sao có thể không đau khi chính người mình yêu thương nhất trên đời đã giết hại con mình. Thiên Tỉ nhìn cậu, nước mắt rơi xuống ướt cả gương mặt chỉ còn nói là hốc hác " Được tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn gặp Tuấn Khải lần cuối, ngày mai đi nhé càng nhanh càng tốt " Thiên Tỉ đắng đo suy nghĩ mới đưa ra được quyết định này, nhưng lòng cậu thầm hỏi nếu thiếu anh cậu sẽ sống được chứ? Ngày tháng sau này của cậu phải làm sao? Phải dựa vào ai? Thiên Tỉ nằm xuống rồi đắp chăn ngủ, đúng lúc Vương mama đi vào, bà phải đi mua cháo và lấy thuốc cho cậu nên vào trễ, thấy Thiên Tỉ an giấc thì bà yên tâm. Vương mama lại gần vương Nguyên rồi khóc xin lỗi anh " Vương Nguyên, bác xin lỗi vì đã không bảo vệ được Thiên Tỉ, bác xin lỗi con nhiều lắm " Bà cuối cùng cũng đã nói tên thật của cậu ra, Vương Nguyên không nói gì chỉ tiện gật đầu vài cái. Còn Chí Hoành thì há hốc miệng nãy giờ. Thiên Tỉ sao? Chẳng phải người mà Tuấn Khải yêu chín năm về trước và bây giờ vẫn nặng tình " Jackson...là Thiên Tỉ sao? " Cậu ấp úng hỏi hai người, nếu thật như vậy thì Tuấn Khải có hối hận xin tha thứ cỡ nào cũng không được, vì anh đã làm tổn thương chính người anh từng yêu sâu đậm. Vương mama nhìn Chí Hoành ngượng miệng mà nói " Phải...Jackson chính là Thiên Tỉ " Chí Hoành đoán không sai, kì này Tuấn Khải mà biết không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào khi giết đứa con mình và giết luôn trái tim của Thiên Tỉ " Tuấn Khải...lúc trước anh ấy từng yêu Thiên Tỉ rất sâu đậm...nhưng giờ thì anh ấy làm tổn thương Thiên Tỉ như vậy liệu cậu ấy có chịu tha thứ không? " Vương mama nghe cậu nói Tuấn Khải lúc trước từng yêu cậu thì trời đất cứ như sụp xuống. Thật không ngờ hơn tám năm trôi qua mà tình cảm hai người dành cho nhau vẫn không thay đổi, chỉ tiếc rằng bây giờ Thiên Tỉ đã như thế này thì cậu xin đến đằng trời cũng không tha thứ cho Tuấn Khải. Phải chi bà biết mối quan hệ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc trước thì không giúp Thiên Tỉ che giấu đến giờ. " Cái gì? Thiên Tỉ nhất định sẽ không tha thứ cho Tuấn Khải đâu. Ta phải làm sao bây giờ? " Bà tay chân lúng túng nhìn Thiên Tỉ nằm ngủ trên giường rồi lại nhìn sang Vương Nguyên và Chí Hoành nhưng họ lại tuông ra dòng chữ khiến bà sững sốt không thể nào ngờ " Thiên Tỉ sẽ về Mỹ cùng con, nó chịu tổn thương bao nhiêu đó đủ rồi và từ nay về sau Tuấn Khải sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Tỉ trước khi em cháu tha thứ cho cậu ta " Vương Nguyên nói xong thì kéo tay Chí Hoành theo, Thiên Tỉ bỗng dưng rơi nước mắt vì thấy Vương mama vì mình mà đau khổ, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu phải sống xa anh, phải tập quen những năm tháng không có anh bên cạnh. Thiên Tỉ cuối cùng cũng xuất viện, cậu về nhà với Tuấn Khải vì nghe Vương mama nói anh đã hối hận nhớ cậu đến điên lên, bỏ bê công ty từ ngày cậu nhập viện. Thiên Tỉ mở cửa ra thì thấy anh đang uống rượu, cậu chạy lại đỡ anh lên ghế ngồi rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thiên Tỉ dọn xong thì nhìn anh, ngày mai cậu sẽ không được nhìn gương mặt ấy mỗi ngày, không được những lời nói yêu thương từ người ấy, không có một vòng tay che chở cho cậu vào mùa đông giá lạnh. Ngày mai như ngày tận thế đối với cậu và anh, nhưng cậu còn lòng tự trọng nên phải ra đi dù biết mình sẽ rất đau. Nỗi đau này có thể không lành vì anh là người cậu yêu hơn tám năm nay rồi. Chín năm trước ngay vào mùa đông cậu đi qua Mỹ, Tám năm sau lại trở về cũng ngay mùa đông và một năm sau cậu cũng về Mỹ vào mùa đông lạnh giá. Cái lạnh giá ấy chỉ có cậu mới hiểu thôi. Tuấn Khải cảm nhận được Thiên Tỉ đang ngồi gần anh thì ngồi dậy nắm lấy tay cậu mà khóc như mộ đứa bé " Jackson, anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh " Thiên Tỉ nhìn anh khóc thì đau lòng cũng khóc theo, cậu lấy tay lau giọt nước mắt từ khóe mi anh rồi lắc đầu mỉm cười " Không, em không hận anh vì em yêu anh quá nhiều, yêu hơn cả bản thân mình " Cậu nói xong thì áp môi mình vào môi anh, cậu muốn đêm nay chỉ có anh và cậu cũng như lời từ biệt không biết khi nào sẽ quay về. Nơi ấy có lẽ hàng ngày cậu sẽ nhớ anh, cậu phải chịu còn hơn được gặp anh nhưng nỗi ám ảnh về cái thai cứ theo cậu suốt. Tuấn Khải dây dưa môi lưỡi cùng cậu rồi hai người tiến sau hơn...sâu hơn...là như thế đó.... Tuấn Khải sau một đêm mệt mỏi thì mở mắt ra, anh không thấy cậu thì lo lắng ngồi dậy tìm, nhưng anh chỉ thấy được một lá thư trên bàn. Tuấn Khải chạy lại tủ quần áo mở nó ra thì chỉ thấy quần áo của anh. Anh biết cậu đã đi, Tuấn Khải ngồi gục lên bàn làm việc, tay cầm lá thư mà siết chặt lại, có lẽ anh quá vô dụng không bảo vệ được cậu thì cứ để cậu ra đi là tốt nhất. Tuấn Khải mở lá thư ra xem, những dòng chữ được ghi rõ ràng như lời tâm tình từ cậuTuấn Khải, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đi rồi, đi về một nơi rất xa để làm lại từ đầu, đi về một nơi rất xa để quên những ngày tháng có anh bên cạnh. Em biết mình sẽ nhớ và yêu anh rất nhiều nhưng em sẽ cố gắng để quên đi tình cảm đó, vì thực chất từ lúc đến giờ chỉ là em yêu anh còn tình cảm đó thì anh lại dành cho một người khác. Em tự thầm nghĩ sao mình lại ngốc thế? Cứ yêu anh trong hi vọng, ngày qua ngày và em đã nhận ra anh mãi sẽ không thuộc về em. Người đàn ông mà em yêu nhất - Vương Tuấn Khải. Người ta nói với em hãy tìm một người khác để yêu thương, điều đó không khó với em nhưng bảo em yêu người đó bằng cách mà em đã yêu anh thì có lẽ em không làm được bởi vì em yêu anh rất nhiều. Em sẽ luôn khắc ghi những khoảnh khắc có anh bên cạnh. Tạm biệt anh... người em yêu.....Tuấn Khải đọc xong thì biết mình đã mất cậu mãi mãi rồi, ngày tháng sau này anh phải làm sao? Tuấn Khải bước đi thì vô tình giẫm phải một quyển nhật kí, anh mở ra xem, anh nhận biết ngay đó là dòng chữ của Thiên Tỉ. Có lẽ cậu đi quá gấp mà bỏ lại.Ngày X tháng X năm X, hôm nay là ngày tôi phải rời xa Trung Quốc để đi du học, tôi sợ cái cảm giác phải xa người mình yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ lên nào, dù không có Vương Tuấn Khải thì mình vẫn sẽ sống tốt. Ngày X tháng X năm X, hơn năm năm trôi qua nhưng hình bóng của Tuấn Khải không một ngày nào tôi không nhớ, kể cả tiếng nói đầy yêu thương ấm áp đó cứ vang vọng mãi trong tôi. Ngày X tháng X năm X, hôm nay tôi trở về Trung Quốc, nơi đây thay đổi quá nhiều, cả con người cũng vậy, không biết Tuấn Khải anh ấy sống thế nào? Đã kết hôn chưa hay đã làm một ông chủ của tập đoàn khét tiếng? Ngày X tháng X năm X, ngày mai tôi sẽ kết hôn với một người mà tôi luôn yêu thương, nhưng trong lòng vẫn cứ lo sợ hồi hộp vì người đó chính là Vương Tuấn Khải, cảm giác ấy đặc biệt rất khó nói. Ngày X tháng X năm X, tôi cuối cùng cũng đã được làm bố, vui lắm a~ chắc những ngày tháng sau này sẽ rất bận rộn ùng Tuấn Khải chăm sóc tiểu bảo bảo lớn lên. Ngày X tháng X năm X, Tuấn Khải anh ấy đã tự tay giết chết đứa con của chúng tôi.... Tuấn Khải đọc xong thì biết đó là Thiên Tỉ, người mà anh đã chờ đợi suốt bao năm qua nhưng anh lại chính tay giết đi giọt máu của mình. Thiên Tỉ của chín năm trước đã bỏ anh đi vì sự nghiệp của gia đỉnh, Thiên Tỉ của chín năm sau cũng đã bỏ anh đi vì một phút nông nỗi của anh...Chẳng lẽ cả cuộc đời này anh đều không có cậu bên cạnh, có lẽ ông trời đã sắp đặt như thế. Thiên Tỉ ngồi trên máy bay mà nước mắt cứ rơi, cậu lấy tai phone nghe một bài hát, nhưng tiếc thay bài hát đó đã hết và giọng một người con gái trầm ấm vang lên đọc bài thơ mà xé nát cõi lòng cậu. " Sau đây là một bài thơ mà một bạn đã nhờ chúng tôi đọc giùm, mời các bạn lắng nghe Chạy quá lâu sẽ mệt...Đứng quá lâu sẽ mỏi...Vấp quá nhiều sẽ đau...Đợi quá lâu sẽ chán.... Vì thế: Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình...Đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt... Vấp ngã thì phải biết đứng dậy .... Và đừng chờ đợi những thứ không bao giờ đến. Tiếp theo đây là một ài thơ của một bạn nữ muốn gữi cho người yêu của mình vừa mới chia tay Trả lại em: Một thế giới chưa có anh tồn tại...Bình yên và không có nước mắt Hôm qua vẫn còn câu nói hạnh phúc...hôm nay tất cả kết thúc bằng hai từ quên đi Bắt đầu từ hôm nay...em không tìm anh nữa....ngày mai...ngày kia...và những ngày sau cũng vậy...vì em bận...em bận đi tìm em...tìm em của này trước " Thiên Tỉ nghe đến đây thì không chịu được nữa, cậu khóc như chưa từng được khóc, kể từ hôm nay cậu sẽ không tìm anh nữa.... Hết chap 45
|
Chap 46: Nhóc con!!! 3 năm sau Hạ Mĩ Kì chạy chiếc xe màu đen loại hiếm trên đường cao tốc, cô chạy với mức độ khá nhanh. Dừng xe tại biệt thự của Vương gia, cô nhanh chóng bước vào bên trong, từ ngày Thiên Tỉ trở về Mỹ, Tuấn Khải chỉ bù đầu vào công việc không quan tâm gì đến bên ngoài. Mĩ Kì bước vào phòng khách thì thấy anh đang ngồi đó cùng một vài lon bia chắc là đang nhớ Thiên Tỉ nữa rồi, hai năm trôi qua không ngày nào anh không nhớ cậu nhưng Thiên Tỉ vẫn một mực không liên lạc với anh, anh tìm mọi cách để biết cậu đang nơi nào nhưng chỉ là chữ không vỏn vẹn. Hạ Mĩ Kì tiến lại phía chiếc ghế ngồi gần anh, cô giật lon bia từ tay anh mà ra sức mắng " Anh ngày nào cũng nhớ cậu ta, anh nhìn lại mình đi một Vương tổng ngày nào sang trọng biết bao cô gái theo đuổi giờ thì như tên ăn mày, cậu ta không xứng với tình yêu của anh xin hãy nhìn rỏ mọi chuyện đi Tuấn Khải " Hạ Mĩ Kì nói đúng vào tâm trạng của anh nhưng cô lại bôi nhọ người mà anh cả đời này yêu thương cả đời này mắc nợ. Tuấn Khải nhìn cô rồi trợn mắt lên " Cô đi về, không thì đừng trách tôi vô tình " Tuấn Khải giật lại lon bia mà tuôn ừng ực vào họng làm Hạ Mĩ Kì bực mình, cô hất tung lon bia trên tay anh " Em không về " Tuấn Khải nói mà cô không nghe thì gan quá rồi, anh giơ tay lên " Cô... " Tuấn Khải thấy Hạ Mĩ Kì như vậy thì không nói nữa dù sao thì cô ở lại anh cũng có người bầu chuyện. Tuấn Khải rút lay xuống, Mĩ Kì thấy uất ức, cô quan tâm anh thì anh lại muốn tát cô thật quá đáng, nước mắt lăn trên má cô khóc " Em yêu anh nhưng sao anh cứ bỏ mặt em vậy? Ba năm qua em có làm gì sai chứ? Anh nói đi em như thế nào thì anh mới yêu em đây hả? " Hết Angela rồi lại Hạ Mĩ Kì, anh bây giờ thật điên đầu chỉ muốn được ở gần cậu thôi, nhưng điều đó quá xa vời, giờ cậu ở đâu anh còn không biết chứ nói gì đến gần cậu. Tuấn Khải nhếch môi cười " Yêu sao? Tôi không muốn cô, tôi chỉ muốn Thiên Tỉ của tôi thôi " Hạ Mĩ Kì nghe anh nói thì đau lòng, cô rốt cuộc có gì không bằng Thiên Tỉ mà bị Tuấn Khải hất hủi đến thế. Hạ Mĩ Kì đứng lên, xách túi chạy ra về. Tuấn Khải vẫn ngơ mặt không hiểu làm sao lúc nãy đòi ở lại cho bằng được. Lúc anh cho ở lại thì đùng đùng chạy ra về. Trong biệt thự có hai cậu bé cậu lon ton đi chơi, bé lớn nhất tầm hơn hai tuổi bé nhỏ hơn một tuổi, đang chạy chơi thì bị kêu lại bởi một tiếng người đàn ông " Minh Khôi, con chạy đâu thế? Không mau dẫn em về " Đứa bé lắp bắp trả lời " Con dẫn em Minh Duy đi chơi tí thôi ba ạ " Minh Khôi nhìn ba rồi chạy đi, anh cũng không biết nên nói sao với nó vì nó rất dễ thương còn thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số IQ thì cao khỏi nói. Thiên Tỉ từ trong bước ra, cậu ở cùng ba má Vương ( ba má Vương Nguyên ), cầm dãi trái cây, tay kia thì lấy ít bánh kẹo cho con trai. Cậu đã làm bố nên rất mực yêu thương con " Trình Hâm, anh mặc kệ nó đi, tí nữa em sẽ kêu nó lại " Thiên Tỉ đặt dĩa trái cây lên bàn thì liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người đi đâu mà nhà trống trơn thế, cậu quay sang hỏi anh " Mọi người đâu hết rồi anh " Trình Hâm ngồi xuống ghế, lấy một miếng hồng cho Thiên Tỉ ăn rồi trả lời " Vương Nguyên với Chí Hoành thì đi mua sắm rồi, bỏ con chúng nó ở nhà, còn ba má thì ở trong phòng xem tivi " Thiên Tỉ nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm " Ngày nào cũng đi mua sắm, chắc mua hết cái shop ở Mỹ luôn quá " Cậu nói rồi bước đi lại phía con trai mình, nó đang cùng đứa em chơi rất vui vẻ, hai anh em rất hợp nhau " Minh Khôi, con lại đây bố bảo " Minh Khôi nghe cậu nói thì chạy te te lại và không quên dẫn thằng em theo " Bố gọi con có chuyện gì ạ? Bố nói chuyện với ba đi, con đi chơi rồi " Đứa bé này thật ham chơi mà, lời Thiên Tỉ nói ra mà cũng không nghe " Con đứng lại cho bố, không thì bố đánh đòn đấy " Minh Khôi đứng sựng lại, không khéo Thiên Tỉ nỗi giận thì chỉ mô tả bằng hai chữ " khủng khiếp ". Minh Khôi sợ cậu giận thì nép ngay vào lòng Trình Hâm, cậu bé như muốn khóc, anh lấy tay xoa đầu cậu rồi hôn một cái. Anh cũng chẳng dám cãi lời Thiên Tỉ nữa chứ nói chi là Minh Khôi. Thiên Tỉ dang tay ôm Minh Duy vào lòng, lấy tay véo nhẹ má cậu bé, má búng ra sữa " Ba với bố con đi mua sắm rồi, con ở đây chơi với bác, tí nữa bố với ba về được chứ? " Cậu bé như hiểu lời cậu nói thì gật đầu, Thiên Tỉ đưa miếng quýt cho nó ăn. Trên nhà hai ông bà Vương đi xuống, hai gương mặt cười rất phúc hậu có vẻ như đã mãn nguyện với cuộc sống như vậy rồi. " Hai đứa định khi nào đám cưới đây? " Nói đến đây thì Thiên Tỉ đỏ mặt, chuyện này còn phải hỏi cậu không muốn đám cưới bởi vì cậu chưa sẵn lòng để sống với Trình Hâm mặc dù anh và cậu có thể nói sống chung một nhà, ngày ngày quấn lấy nhau. Nhưng ai biết được cậu làm vậy để che mắt mọi người rằng cậu đã quên anh " Mẹ à, chuyện đó từ từ đi ạ, bây giờ Minh Khôi còn nhỏ sẽ không tiếp ứng kịp đâu " Thiên Tỉ nói nhưng không nhìn thẳng mặt Trình Hâm vì cậu sợ phải đối mặt với anh, anh đã tốt với cậu hai năm nay rồi, sẵn lòng làm người thay thế làm cậu vui nhưng cậu không thể yêu ai ngoài Tuấn Khải. Vương mama nghe cậu nói thì không vui " Từ từ gì nữa? Tiểu Trình cũng đã chăm sóc con hai năm rồi đó, con mau mà tính chuyện cưới hỏi cho mẹ " Thiên Tỉ nhăn nhó không vui nhìn bà, dù sao cậu đã không muốn thì bà cũng chẳng ép được. Trình Hâm nhìn Thiên Tỉ không vui thì quay sang nói chuyện với Vương mama, anh nở nụ cười gượng " Mẹ à, không sao đâu, dù gì tụi con cũng sống với nhau như vợ chồng còn gì " Vương mama nhìn anh thì lắc đầu, nói câu nào là bênh vực Thiên Tỉ câu đó. Vương Nguyên và Chí Hoành vừa về đến nhà thì bô bô la la " Con trai lại ba hôn cái nào " Thấy Vương Nguyên thì Minh Duy nhanh chống chạy lại ôm anh, Vương Nguyên hôn thằng bé đến mắc thở. Chí Hoành giật con lại quát anh " Anh hôn kiểu đó chết con em rồi, bỏ ra mau " Thằng bé chạy lại chỗ Chí Hoành, Vương Nguyên uất ức, từ lúc có con đến giờ Chí Hoành giành muốn trọn thời gian bên con mà bơ anh. Vương Nguyên mang cái mặt chù ụ ngồi xuống ghế " Mua hết cái đất Mỹ luôn hả? Sao lâu vậy? " Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành hỏi " Chắc vậy đó. Nói câu vô duyên, có câu nào lịch sự hơn không? " Chí Hoành với Thiên Tỉ hằng ngày gặp nhau thì nói chuyện như vậy, vẫn không phân biệt giai cấp trong nhà mà cứ thoải mái nói với nhau. Cậu bĩu môi " Cái đất Mỹ này sắp bị cậu mua hết rồi hả? " Vâng, câu nói vẫn lãng xẹt như lúc nãy. Chí Hoành nhìn cậu không trả lời thì chuyển sang mục tiêu khác " Cậu với Trình Hâm khi nào đám cưới " " Phụt... " Một ngụm nước Thiên Tỉ đang uống thì được trang trí lên mặt Chí Hoành, Vương Nguyên lấy giấy lau cho vợ rồi bật cười, cho chừa cái tội hỏi ngu biết cậu vẫn không thích nhắc đến chuyện này mà cứ hỏi hoài. " Chưa biết " Thiên Tỉ nói xong thì dẫn Minh Khôi đi ra ngoài mua sắm vì tháng sau là ngày nhập học. Tuy nói học lớp mầm nhưng ở Mỹ thì khác, đứa bé như vậy đã tập viết chữ cái và hát rồi. Thiên Tỉ đưa nhóc con của mình đi mua xong thì ghé sang siêu thị mua chút thức ăn nhanh " Minh khôi, con đứng ở đây chờ bố nghe không " Minh Khôi chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn cậu " Vâng bố " Thiên Tỉ bước đi. Thằng bé vì ham chơi mà không nghe lời cậu, chạy hết chỗ này đến chỗ kia mua đồ chơi " Aaaa.... kem của con " Minh Khôi chạy nhảy mà không nhìn đường thì vô tình vấp ngã, kem trên tay đã rơi trúng áo của một người đàn ông, trong rất đẹp trai, siêu ngầu, dáng chuẩn khỏi chê " Nhóc con đi đứng kiểu gì thế? Bẩn hết áo chú rồi này " Tuấn Khải nhìn cậu bé mặt như muốn khóc thì nói, Minh Khôi nhìn kem của mình rồi lại nhìn Tuấn Khải vẻ luyến tiếc " Tại chú không tránh đường cháu chứ bộ. Cây kem cháu mới ăn được một nữa thì đã làm vật trang trí cho áo chú rồi " Thằng bé ủy khuất mà nói, làm như Tuấn Khải có lỗi mà ra sức trách mắng. Tuấn Khải nhìn Minh Khôi, thằng bé này ăn nói lanh lợi, lại rất đẹp trai nữa, anh nhìn gương mặt này quen lắm nhưng không nhớ ra nỗi " Nhóc này, cháu đi đứng không nhìn đường mà còn nói chú sao? " Tuấn Khải nhìn bộ mặt đáng yêu của Minh Khôi mà bảo, thằng bé biết mình có lỗi thì cười khì " Thôi được, cháu không trách chú nữa. Tại cháu thấy chú đẹp trai nên bỏ qua " Thằng bé nói chuyện mà làm Tuấn Khải mắc cười, đúng là mới bây lớn nói chuyện rất được lòng người. Tuấn Khải đỡ cậu bé lên, lấy tay vuốt mớ tóc bị rối khi ngã lúc nãy, anh nhìn cậu bé thì rất quen mặt, lại nói chuyện lanh lợi. Phải chi anh với cậu mà còn sống chung với nhau thì không chừng con anh cũng tầm này tuổi, lúc đó có người gọi ba khi đi làm về thì hạnh phúc biết bao. Nhưng anh đã đánh mất cơ hội đó rồi " Nhóc con, cháu tên gì nào? " Minh Khôi nghe anh hỏi thì cười trả lời " Cháu tên Minh Khôi ạ, Minh Khôi siêu đẹp trai đó chú " Tuấn Khải xoa đầu cậu bé rồi cười. Minh Khôi cái tên thật đẹp. Minh Khôi định hỏi anh tên gì nhưng lại bị cuộc gọi làm chăn ngang " Alô " Tuấn Khải lấy điện thoại ra trả lời " Vương tổng, công việc đã giải quyết xong, khi nào chúng ta về Trung Quốc? " Đình Phong hỏi " Nếu muốn về thì cậu cứ về, tôi muốn ở Mỹ chơi khi nào chán thì về. Mọi công việc cần giảu quyết thì gữi qua email cho tôi " " Vâng " Tuấn Khải tắt máy, quay sang nhìn Minh Khôi rồi bảo " Chú có việc phải đi rồi, tạm biệt Minh Khôi nhé, sau này có dịp gặp lại chú sẽ dẫn cháu đi ăn kem nhé " Tuấn Khải đứng lên, Minh Khôi chào anh " Tạm biệt chú đẹp trai ạ " Tuấn Khải bước đi, Minh Khôi vẫn chưa kịp hỏi anh tên gì thật đáng tiếc. Mặt cậu bé hơi buồn, đi lại chỗ cũ " Minh Khôi, bố bảo con đứng ngay đó sao còn đi lung tung hả " Thiên Tỉ quay lại chỗ cũ không thấy thằng bé thì ;ập tức đi tìm. Minh Khôi là mạng sống của cậu. Thiên Tỉ thấy mặt Minh Khôi buồn thì ngồi xuống nhìn thằng bé " Bị gái bỏ hay sao mà buồn vậy? " Thằng bé nhìn cậu đôi mắt chớp chớp " Con mới gặp chú đẹp trai lắm bố " " Thôi đi ông tướng, về nhà nhanh kẻo mọi người chờ " Thiên Tỉ nắm tay Minh Khôi đi về. Hết chap 46.
|
Chap 47: Chiến Dịch Ăn Bơ Của Vương Nguyên Thiên Tỉ đưa Minh Khôi về đến nhà thì cho thằng bé lên phòng chơi cùng Minh Duy, hai cậu bé khấu khỉnh đùa vui vô tư nhưng không biết người lớn giờ đây phải đau đầu vì chuyện của chúng. Thiên Tỉ muốn nói cho Minh Khôi biết ba ruột của thằng bé nhưng lại sợ nó bị tổn thương vì cậu không cho nó sống gần ba, cậu sợ thằng bé lại hận cậu. Mai Trúc Anh kéo cậu lại ghế sofa ngồi rồi mặt nghiêm túc hỏi chuyện " Con định cho Minh Khôi biết ba ruột của nó không? " Thiên Tỉ trố mắt nhìn bà, sao hôm nay bà hỏi kì lạ thế. Nhưng chuyện này không phải cậu chưa từng nghĩ qua, Thiên Tỉ cụp mắt xuống buồn bã nói " Con sợ thằng bé sẽ hận con vì không cho nó sống cùng ba ruột một khoảng thời gian dài " " Nhưng con giấu nó cũng không phải cách tốt " " Nhưng giờ con không còn lựa chọn khác " " Còn chuyện đám cưới của con và Trình Hâm thì sao? " Bà nói làm cậu lại buồn hơn. Thật ra hai người sống chung như vợ chồng nhưng cậu không một lần nào mang hình bóng Trình Hâm đặt vào trí óc mình dù đã cố gắng. Hình bóng anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí trong tim cậu, dù cậu biết anh đã làm cậu đau thế nào. Nhưng tình cảm không ai có thể nói trước được. Thiên Tỉ vẫn chưa có quyết định gì cho chuyện đám cưới với Trình Hâm " Con cũng không biết. Nhưng mẹ à, con không yêu Trình Hâm con sợ khi lấy nhau anh ấy sẽ tổn thương " Nói đến đây bà cũng đủ hiểu cậu yêu anh thế nào " Con vẫn còn yêu Tuấn Khải? " Thiên Tỉ lắc đầu chối ngay " Không có, con hận anh ta " Vương mama cười khổ. Thiên Tỉ hận anh thế sao còn sinh đứa con của anh ra làm gì. Lúc tối hôm đó cậu về nhà, do không kiềm chế được những lời xin lỗi của hai mà hai người đã hoan ái rồi ngày cậu đi khoảng một tháng thì biết mình có thai " Mẹ biết con vẫn còn yêu Tuấn Khải nhiều lắm. Nếu không yêu thì con đã không sinh đứa bé này ra, nhưng con liệu mà giải quyết ổn thỏa chuyện này " " Con biết rồi. Con lên phòng cho Minh Khôi ngủ " Cậu nói xong thì bước đi *** 3 năm trước *** Thiên Tỉ sau khi ra đi hơn một tháng thì người gầy gò, lại có những biểu hiện kì quái. Trong suốt buổi ăn cơm thì nôn ói liên tục. Hay thèm đồ chua. Cậu thấy nghi ngờ về buổi tối hôm ấy sợ mình có thai thì đi vào bệnh viện khám " Chúc mừng cậu có thai gần một tháng rồi, đứa bé là con trai khỏe mạnh lắm " Thiên Tỉ nghe bà nói như không tin vào tai mình. Cậu có thai sao? Nó là nghiệt chủng của Tuấn Khải, cậu có nên phá bỏ nó không? Thiên Tỉ đã suy nghĩ rất lâu rồi về nhà và quyết định sáng mai sẽ đi phá bỏ. Nhưng kì lạ trong giấc mơ tối hôm đó, cậu thấy một đứa bé nhỏ nhắn gương mặt xinh như thiên thần, đến gần ôm cậu rồi khóc " Ba có thương con không? " Nhóc con láu lỉnh hỏi trong nước mắt nước mũi tèm lem. Thiên Tỉ đưa tay lau đi nước mắt nó rồi âu yếm nói " Có chứ, ba rất thương con " Nhóc con nghe cậu nói thì nín khóc, cười với cậu. Nụ cười ấy làm Thiên Tỉ cảm thấy rất dễ chịu " Ba đừng phá bỏ con nha, ba hứa đi " Thiên Tỉ ngậm ngùi, thì ra đứa bé là hiện thân cái thai trong bụng của cậu. Nó sợ phải xa cậu, nó với cậu đã rất có duyên mới làm ba con nhau, thế thì Thiên Tỉ cầm lòng không nỗi mà gật đầu, cậu đưa tay ôm lấy đứa bé nhưng nó lại biến mất. Thiên Tỉ hoảng hốt kêu lên " Đừng bỏ ba .... " Thiên Tỉ thét lên, cậu giật mình rồi nhớ đến chuyện lúc nãy. Thiên Tỉ lấy tay xoa bụng mình. Cậu bây giờ cảm thấy hạnh phúc, vì nó là đứa con mà cậu mong chờ. *** Thực tại **** Thiên Tỉ lên phòng thì chỉ thấy mỗi Minh Khôi, có lẽ Chí Hoành cho Minh Duy ngủ trước rồi. Thằng bé ngồi xem hoạt hình, cậu sao không yêu không nhớ Tuấn Khải khi phiên bản thu nhỏ của anh ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu. Thiên Tỉ lên giường ngồi cùng con trai, cậu lấy tay vuốt mái tóc thằng bé, cậu cảm thấy yêu nó vô cùng và rất cảm ơn Tuấn Khải đã cho cậu đứa con kháu khỉnh thông minh như thế " Minh Khôi này, nếu bố kết hôn với ba thì sao? " Thằng bé vẫn không nhìn cậu mà trả lời " Thì bố cứ việc, chuyện này trước sau gì cũng xảy ra chỉ là do thời gian sớm hay muộn " Minh Khôi ngồi xem hoạt hình mà triết lí. Nó như người lớn vậy. Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, nó thông minh như vậy là nhờ gen di truyền từ Tuấn Khải còn gì. " Con không thắc mắc gì sao? " Thiên Tỉ vờ hỏi thằng bé " Có chứ. Con hỏi nhất định bố phải trả lời đó " Thiên Tỉ véo mũi thằng bé, rồi gật đầu " Ba Trình Hâm có phải ba ruột con không? " Thiên Tỉ ngơ ngác với nó, câu này cậu chưa từng nghĩ thằng bé sẽ hỏi, nhưng cậu cứ nói dối với nó thì tốt hơn, kẻo thằng bé lại kích động thì khổ " Con hỏi làm gì? " Thằng bé tắt tivi rồi nghiêm túc xoay người đối diện Thiên Tỉ " Con không cảm nhận được tình ba con với ba Trình Hâm tí nào, con vẫn có một cảm giác xa lạ " Nó nhìn Thiên Tỉ rồi tiếp lời " Hồi sáng con gặp chú đẹp trai kia, con có một cảm giác rất đặc biệt như chú ấy là ba con vậy " Thiên Tỉ xoa đầu thằng bé, cười khổ " Con nói bậy gì đó? Ba Trình Hâm mà nghe được thì vỡ mông ra đấy, ngủ đi ông tướng mai còn đi dự tiệc với bố và ba " Thiên Tỉ kéo chăn đắp ngang người cho thằng bé, Minh Khôi uất ức, rõ ràng lúc nãy hứa sẽ nói cho thằng bé nghe giờ lại bắt đi ngủ. Minh Khôi xoay người chỗ khác giận cậu. Thiên Tỉ không còn cách nào bỏ mặt nó luôn cho chừa tội cứng đầu y như Tuấn Khải. 2 năm sau Bên phòng Chí Hoành và Vương Nguyên. Anh đang ngồi bấm điện tử thì chợt thấy Chí Hoành từ nhà tắm đi ra, tóc còn những sợi ướt khẽ rơi trước ngực làm cậu trong rất nhu tình gợi cảm. Vương Nguyên bị cậu câu dẫn thì tắt máy tính. Đi lại gần Chí Hoành mà ôm cậu, Chí Hoành bất giác giật mình xoay người lại véo má anh cưng chiều " Này, muốn gì nữa đây? " Vương Nguyên được dịp xông tới, anh ép sát người cậu xuống giường lớn " Cạch " tiếng mở cửa phòng làm Chí Hoành và Vương Nguyên giật mình. Vâng, không ai ngoài Minh Duy, thằng bé ôm gối chạy te te lại chỗ anh và cậu làm hai người giật minh, cậu nhanh chóng xô anh ra, Minh Duy lại gần hai người hết liếc nhìn cậu rồi lại liếc nhìn anh làm họ hoảng sợ. Thằng bé leo lên giường đắp chăn lại, Vương Nguyên lôi chăn ra " Ba với bố cho con ngủ ở đây đi " Vương Nguyên nhìn nó rồi ĩu xìu, con với cái làm anh mất hứng. Chí Hoành ôm thằng bé vào lòng làm Vương Nguyên mất ganh tị " Tại sao chứ? Mọi hôm con vẫn ngủ riêng cơ mà " Vương Nguyên chu chu môi cãi với nó. Ba mà vậy đó, chả chiều con tí nào. Thằng bé ôm người Chí Hoành " Tại ba hôm trước bắt phim ma rồi con sợ " Chí Hoành nhìn Vương Nguyên như muốn ăn tươi anh " Đã bảo đừng cho thằng bé xem những phim đó mà, giờ đã ám ảnh rồi đó " Vương Nguyên gãi gãi đầu " Cho ba chừa...lêu lêu " Minh Duy chọc tức Vương Nguyên, đầu anh như muốn bốc khói vì tức. Vương Nguyên lôi thằng bé ra " Bố là của ba, con ra ngoài ngủ đi " Minh Duy không chịu thua cãi lại " Bố là của con, ba mới là người ra ngoài " " Của ba " " Của con " " Đã bảo của ba " " Của con mà " Và cứ thế hai ba con cãi nhau làm Chí Hoành tức điên người, ngày nào cũng vậy chắc cậu chết sớm, có ngủ mà cũng giành nhau. " Phịch... Ầm " Chí Hoành thẳng tay ném hai ba con ra ngoài rối đóng sầm cửa lại. Minh Duy và Vương Nguyên cãi nhau cho dữ rồi ai cũng có một cái gối ra sofa ngủ, xuống đến sofa Minh Duy nhảy vào người Vương Nguyên đánh " Tại ba tất cả, giờ bố cho ra sofa ngủ rồi nè " " Tại con thì có " " Tại ba đó, tại ba nói nhiều " " Tại con " " Tại ba đó " " Tại con đó " " Có im ngay không thì bảo " Chí Hoành nghe tiếng cãi nhau um trời thì mở cửa ra quăng cho một câu làm hai ba con im phăng phắc đi ngủ. Hết chap 47.
|
Chap 48: Trùng Phùng Sau những năm sống ở Mĩ, Thiên Tỉ quyết định cùng Trình Hâm và Minh Khôi về lại Trung Quốc. Cậu muốn cho con mình biết nơi đây là nơi cậu sinh ra và cũng là quê hương của thằng bé. Minh Khôi được Thiên Tỉ dẫn đi trước, còn Trình Hâm thì xách một tá đồ theo sau, nào là vali của ba người, nào là thức ăn còn có cả quà cho mọi người. Thiên Tỉ vừa đi vừa phải trả lời những câu hỏi của Minh Khôi mà muốn tự vẫn " Bố à, ở đây đẹp không kém gì ở Mĩ bố nhỉ? " Thằng bé nhí nhố chỉ hết chỗ này đến chỗ kia. Thiên Tỉ nhìn con ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là giống hệt ba nó, lúc thì lầm lầm lì lì lúc thì nhao nhao như con nít " Ừ...thế con có thích không? Mình ở đây luôn nhé? " Hai người lo đi mà không quan tâm đến Trình Hâm ở ngoài sau kéo đồ đến rã rời tay chân. Minh Khôi vui mừng reo lên, nhóc nhớ không lầm là chú đẹp trai hai năm trước cũng sống tại Trung Quốc không biết có gặp được không? " Con thích lắm, bố à ..." Minh Khôi nắm tay Thiên Tỉ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Cậu không thương sao được bản sao thu nhỏ của Tuấn Khải " Con muốn tìm chú đẹp trai hai năm trước con gặp ở siêu thị đó " Thiên Tỉ nhíu mi, đến giờ mà nó còn nhớ thì quả thật trí nhớ không tồi tí nào. Thiên Tỉ lắc đầu làm mặt thằng bé bí xị " Trung Quốc đông như thế sẽ tìm không ra đâu. Con ngoan đừng cãi bố nếu không bố cho ra sân ngủ " Thiên Tỉ kéo Minh Khôi đi. Trình Hâm chạy lên thợ hồng hộc làm hai bố con đang cãi nhau mà phát cười. Minh Khôi chạy lại nhảy lên lưng Trình Hâm đòi anh cõng " Ba à, ba cõng Minh Khôi đi " Trình Hâm mệt thở không ra hơi, mặt đỏ rồi chuyển sang đen bệt. Đang mệt thế còn cõng Minh Khôi chắc đến biệt thự là có bốn người khiêng, xe rồng xe phụng màu đen khắp đường. Thiên Tỉ thấy Trình Hâm như vậy thì kéo Minh Khôi xuống, véo má thằng bé " Con hư quá, không thấy ba đang mệt sao? Đi bộ này cho quen " Trình Hâm sau khi được nghĩ ngơi có thể nói là đã ổn thì kéo Minh Khôi lại gần rồi bảo " Tiểu Khôi này, lúc nãy con nói chú đẹp trai là ai thế? Có phải bố con có người khác không? " Trình Hâm nói giỡn nhưng được đáp lại bằng ánh mắt sắc bén của cậu muốn nuốt chửng anh. Minh Khôi lắc đầu làm anh khì cười " Không a~, chú ấy con gặp ở siêu thị hai năm về trước, chú ấy đẹp trai lắm, vóc người to cao. Ai mà làm vợ chú ấy thì xướng khỏi chê...pla...pla " Minh Khôi được dịp kể hết làm Thiên Tỉ và Trình Hâm muốn ngủ gật. Phải công nhận có thằng con xứng đáng thật, bố với ba nó chờ nó khen thì không thấy mà khen người khác thì nó khen đến chẹo quai hàm. Xứng đáng, thật xứng đáng a~ " Thế chú ấy có đẹp trai giống ba không? " Trình Hâm nhìn Minh Khôi mỉm cười. Nhưng nụ cười kéo dài chưa được ba giây thì tắt ngũm, và theo sau đó là Thiên Tỉ cười phá lên " Không a~ ba không đẹp trai bằng chú ấy đâu " Trình Hâm mặt xám xịt lại, chu mỏ quay sang chỗ khác vẽ hờn giỗi " Haha...haha...ha... " Thiên Tỉ cười đến muốn rụng hàm răng ra ngoài. Rồi cuối cùng cả ba đứng lên chạy xe về biệt thự của mình __________________________ Sau khi thu dọn ổn thỏa thì Trình Hâm và Thiên Tỉ cùng Minh Khôi đi dự tiệc. Mọi người ở đây không nằm trong giới thượng lưu thì cũng là quý tộc có tiếng nhất nhìn ở Bắc Kinh. Thiên Tỉ bước vào trong, cảnh vật khá quen thuộc, từ chỗ ngồi đến nơi phục vụ khách đều rất sang trọng. Phải rồi! Thiên Tỉ nhớ ra là lần đầu tiên cậu làm thư kí cho anh thì bị anh bắt đi dự tiệc cùng, cũng ngày hôm đó anh lấy mất sự trong trắng của cậu, tất cả những thứ trên người cậu sau ngày hôm đó đã là của anh. Nhưng anh một mực vô tình làm cậu tổn thương. Bỗng nhiên kí ức ùa về, sống mũi cậu cay cay, mắt củng đã đỏ lên. Thiên Tỉ cố gắng kìm nén nỗi đau này, một khoảng trống khó có thể lắp đầy vì nó đã đi sâu vào người cậu. Thiên Tỉ và Trình Hâm cho Minh Khôi ngồi nơi bàn đãi ăn, cậu nhóc hứa sẽ ngồi im và không quậy phá. Hai người rất tin Minh Khôi nên cho nó ngồi đó. Vì Trình Hâm là người làm ăn có tiếng tại Mĩ, hôm nay anh về Trung Quốc làm ăn cũng phải biết điều mà chào hỏi họ. Minh Khôi ngồi buồn chán nản, thằng bé ngôi hết chỗ này đến chỗ kia thì thấy một chú cún con thì chạy đến. Chạy chạy chạy " Aaaaa... " Bắt được chú chó thì cũng là lúc Minh Khôi tạo dáng giữa nền gạch đông người. " Cháu có sao không nhóc con? " Một cô gái cùng một chàng trai đi đến. Họ là chủ nhân của chú cún này, có vẻ họ rất đẹp đôi trai tài gái sắc. Minh Khôi ôm cái chân ngọc ngà mà khóc, nó đau lắm " Cháu đau quá a~ " Một người đàn ông bước đến hỏi cô gái đó, trông anh ta rất lịch lãm. Minh Khôi nhìn từ đằng sau thấy quen quen nhưng vô lí bên Trung Quốc nà nhóc có biết ai bao giờ trừ chú đẹp trai. Không trùng hợp đến nỗi chú đẹp trai cũng có ở đây sao? " Có chuyện gì thế? " Giọng nói lạnh như băng nhưng có vẻ anh ấy rất được lòng các cô gái ở đây, hai tay vắt vào túi quần ra vẻ uy nghiêm " Không có gì..chỉ là nhóc này ngã thôi " biết không có chuyện gì thì người đàn ông quay lưng đi bỗng nghe một lời nói quen, không, phải nói là rất quen thì anh dừng lại " Cô tên gì ạ? Cháu tên Minh Khôi " Minh Khôi đứng lên không khóc nữa " Cô tên Hạ Mĩ Kì chào cháu " Mĩ Kì lấy tay gạt giọt nước mắt còn vướng trên mi Minh Khôi, cậu bé cười rồi nhìn sang người đàn ông lúc nãy đang đi lại phía mình. " Chú..chú đẹp trai phải không ạ? " Minh Khôi trố mắt nhìn, thì ra nãy giờ nhìn vóc dáng rất quen nhưng không nhớ nỗi. " Là cháu sao? Nhóc quậy " Minh Khôi chu môi cười với anh rồi chạy lại ôm cổ anh. Dang vòng tay đón lấy Minh Khôi như người ba với người con " Chú đẹp trai ơi...chú tên gì ạ? Lúc trước bố cháu có hỏi tên chú nhưng cháu không biết, để tí nữa cháu dẫn chú đi gặp bố cháu nhé, bố cháu rất đẹp trai " Véo nhẹ má thằng bé " Chú tên Tuấn Khải, được, tí nữa đi gặp bố cháu, còn bây giờ chú dẫn cháu đi ăn được không? " Minh Khôi nghe nói đến ăn thì sáng mắt ra, gật đầu lia lịa. Ba người cùng đi, trên đường nói chuyện rất vui vẻ. Hạ Mĩ Kì cũng rất thích Minh Khôi vì thằng bé đẹp trai, thông minh lại còn rất dễ thương. Vào đến quán ăn, phục vụ ra chào hỏi rồi chờ ba người gọi món" Cho tôi/ cháu một dĩa gàKung Pao nhé " Nhân viên rồi lại Mĩ Kì nhìn hai người một cách kì lạ " Chú/ cháu cũng thích món này sao? " Lại đồng thanh thêm một lần nữa " Cháu thích lắm ạ " " Chú cũng vậy " Rồi nhân viên nhìn hai người cười một cái đi vào lấy món ăn, Hạ Mĩ Kì thì không ăn gì chỉ ngồi nhìn hai người ăn. Cô ăn rồi nên không thấy đói. " Chú đẹp trai, cô Mĩ Kì là vợ chú sao? " Thằng bé hỏi một câu làm hai người sững sờ. Tuấn Khải lấy khăn giấy lau miệng rồi cưới lộ răng khểnh giết người " Không có, chú chưa có vợ từ khi vợ trước chú bỏ đi " Vợ trước bỏ đi? Không phải anh đang nhắc đến Thiên Tỉ sao? " Chú đừng buồn nhé, cháu sẽ làm vợ chú nha " Tuấn Khải nhìn thằng bé cười, còn Mĩ Kì thì hơi nhăn mặt, định giành Tuấn Khải của cô sao? Không dễ tí nào. " Vậy thì trước tiên cháu ăn chóng lớn, khi nào đủ 18 tuổi chú sẽ lấy cháu " Minh Khôi cười híp mí " Chú hứa nhé, móc ngéo đi " Minh Khôi đưa tay móc ngéo với Tuấn Khải, hai người cười nói vui vẻ nhưng quên mất một người phía sau đang bực bội. _______________________________________ Thiên Tỉ sau khi nói chuyện với mọi người thì quay lại tìm Minh Khôi trên tay còn có món gà Kung Pao mà thằng bé thích ăn nhất. Cậu quay lại chỗ cũ thì hoảng hồn không thấy thằng bé đâu, cứ sợ nó sẽ bị lạc. Nếu mất Minh Khôi thì cậu không cần thiết sống nữa. Thiên Tỉ chạy lên kháng đài, nói với MC một tiếng rồi nhờ thống báo, anh ta sẵn lòng giúp đỡ " Xin mọi người chú ý, hiện tại có cậu bé khoảng năm tuổi đang bị lạc, ai thấy bé thì xin đem lên đây, người nhà đang đợi. Cháu bé mặc áo màu trắng và chiếc quần ngắn màu cam " Nói xong thì mọi người nhí nhố tìm Minh Khôi riêng Thiên Tỉ thì như chết lặng cầu mong ai đó tìm được con trai mình. Nếu không cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn ba má Vương và người thân " Bố ơi ... " Thiên Tỉ nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩn mặt lên xoay người nhìn ra phía phát ra tiếng kêu. Cậu mừng rỡ khi gặp được Minh Khôi, thằng bé ôm Thiên Tỉ vào lòng " Bố ơi sao bố khóc, Minh Khôi rất hư phải không ạ? Minh khôi làm bố buồn rồi " Minh Khôi vừa nói vừa lau giọt nước mắt trên mi cậu. Thiên Tỉ nhìn con mà lòng vui mừng quên cả việc mắng nó vì dám không nghe lời chạy lung tung " Bố ơi, đây là chú đẹp trai mà con nói với bố, chú ấy dẫn con đi ăn ạ " Minh Khôi nói xong thì dẫn Thiên Tỉ đến chỗ Tuấn Khải. Tuấn Khải vẫn không nhìn rỏ mặt cậu " Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải " Thiên Tỉ nghe giọng nói rất quen, giọng nói đó vẫn luôn có trong giấc mơ của cậu mỗi đên. Lại còn tên Vương Tuấn Khải, thật trên đời này không thể có người thứ hai được. Tim Thiên Tỉ bắt đầu đập liên hồi, mặt nóng cả lên. Cậu ngước lên nhìn anh " Là em sao? Thiên Tỉ " Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thì ôm cậu vào lòng. Cậu đã đứng trước mặt anh rồi, lần này anh không thể để cậu đi khỏi anh nữa. Thiên Tỉ đẩy anh ra giả vờ không quen " Xin lỗi, anh nhìn lầm người rồi. Minh Khôi chúng ta đi " Thiên Tỉ kéo Minh khôi đi " " Không thể nào, là em mà. Anh biết là em mà Thiên Tỉ " Tuấn Khải chạy đến nắm chặt tay cậu. Thiên Tỉ gỡ tay anh ra rồi quát mắng " Tôi không phải Thiên Tỉ gì đó. Anh bị biến thái à " Minh Khôi vẫn đứng đó nhìn hai người, hành động của họ rất lạ. Đầu tiên là chú đẹp trai ôm bố rồi lại chạy theo nắm tay bố lại năn nỉ gì đó mà cậu không hiểu. Cái gì mà quen với không quen chứ? Minh Khôi cuống cả lên " Bố với chú đẹp trai biết nhau à " Thiên Tỉ lắc đầu rồi dắt Minh Khôi đi. Tuấn Khải vẫn không tin người đó không phải là Thiên Tỉ Hết chap 48.
|
Chap 49: Thiên Tỉ! Hãy Tha Thứ Cho Anh Theo ý kiến của một số người rằng kêu Au cho Hạ Mĩ Kì là người tốt, au đã quyết định cho HMK là người tốt rồi, cô ấy sẽ không phá hạnh phúc của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nữa. Vậy thôi vào chap nhé ____________________________ Sau khi dẫn Minh Khôi về nhà thì cậu như người mất hồn làm Trình Hâm rất lo lắng. Nhóc con ngoan ngoãn chạy lên phòng chơi, còn Thiên Tỉ thì ngồi phịch xuống sofa, Trình Hâm lấy tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tiến triển gì, anh đành tiến lại gần rồi ra sức hét thật to " Dịch Dương Thiên Tỉ cháy nhà rồi " " Bốp " Trình Hâm được Thiên Tỉ tặng cho một cái tát, thật là ồn ào " Sao em đánh anh " Cái mỏ chu chu làm Thiên Tỉ rất buồn cười nhưng cố kìm nén lại, cậu lấy gối quăng vào mặt Trình Hâm, cho đáng đời cái tội làm ồn " Ai kêu anh nói bậy " Trình Hâm để gối sang một bên, thấy cậu từ khi đi dự tiệc về thì mặt lúc nào cũng buồn không nói nữa lời, người như anh thì làm sao không lo lắng cho cậu " Từ lúc đi dự tiệc về anh thấy em lạ lắm, có chuyện gì sao Thiên Tỉ " Trình Hâm nắm lấy tay Thiên Tỉ, cậu không muốn giấu anh, sợ sẽ làm anh buồn. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu ra sức lấy can đảm nói, nhưng trong lời nói rất khẩn trương và sợ sệt " Lúc nãy em...em gặp... Vương Tuấn Khải " Thiên Tỉ cuối mặt xuống còn Trình Hâm thì mắt mở to muốn lọt ra ngoài. Anh thấy tim mình bất giác đau lên, nó như bị ai bóp nát. Chẳng lẽ Thiên Tỉ còn yêu Tuấn Khải sao? Nếu không yêu thì tội gì phải sợ sệt như thế? Trình Hâm cảm thấy không an toàn tí nào, anh sợ mất cậu. Lúc cậu còn du học ở Mĩ, lúc cậu chưa là người của Tuấn Khải thì anh đã yêu cậu nhưng không ngỏ lời rồi lại hối hận, bây giờ anh đã có được cậu thì không thể để cậu chạy khỏi anh. Mà nói đúng ra thì cậu không là của anh, tuy cậu ở gần anh, tuy cậu và anh cùng sống trong một căn nhà nhưng anh chưa bao giờ được động vào người cậu, anh hẳn là chưa bao giờ có được trái tim cậu. Vì..trái tim ấy đã trao cho Tuấn Khải mất rồi. Trao cho người đã làm cậu đau. Anh chỉ là kẻ thừa mà thôi " Thì sao? Anh tin Thiên Thiên của anh không lừa dối anh mà đúng không? " Trình Hâm cố nặn ra nụ cười, nụ cười của sự giả tạo, nụ cười của sự đau đớn. Anh ôm Thiên Tỉ vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Phải họ chỉ dừng lại tại nụ hôn đơn thuần hay chỉ là cái nắm tay, họ không bao giờ vượt qua giới hạn. Vì Thiên Tỉ cảm thấy vượt qua giới hạn thì cậu cảm thấy có lỗi với Tuấn Khải còn có lỗi với Trình Hâm vì làm anh thêm mộng tưởng về cuộc tình đẫm nước mắt cùng đau khổ này. Thiên Tỉ nắm tay anh rồi ngước mặt lên nhìn Trình Hâm " Trình Hâm, em hứa từ nay về sau sẽ không gặp Tuấn Khải nữa, anh đừng lo nha " Đừng lo nha, ba từ này nói ra thì thật dễ dàng nhưng muốn Trình Hâm không lo thì thật nói dối người ta, người anh yêu đã gặp lại chồng trước đã từng rất yêu thì kêu anh làm sao không lo cho được. Trình Hâm cười nhẹ rồi gật đầu " Em lên phòng cho con ngủ đi, anh đi tắm rồi ngủ sau " Thiên Tỉ buông tay anh ra, bước lên lầu. Trên phòng vẫn chứng nào tật nấy, Minh Khôi ngồi chơi điện thoại mà quên cả ngủ. Thiên Tỉ làm bộ mặt hành sự đến gần nhóc, làm Minh Khôi không rét mà run " Con ngủ liền nè bố " Minh Khôi sau khi thấy Thiên Tỉ thì giật mình bỏ điện thoại xuống đắp chăn kín mít mà ngủ. Thiên Tỉ không hài lòng về thằng bé. Mới qua Trung Quốc là quên hết mọi thứ rồi " Trước khi đi ngủ con cần phải làm gì? " Thiên Tỉ kéo chăn ra, đỡ Minh Khôi ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc cùng đáng yêu " Đi rửa chân và uống sữa ạ " Thằng bé nói xong thì chạy một mạch đi làm, nếu không thì Thiên Tỉ giận lên chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " khủng khiếp ". Sau khi hoàn tất Minh Khôi nhảy lên giường ngủ, nhóc nằm gần Thiên Tỉ. Nó cưới thấy cậu buồn rồi đôi lúc lại rơi nước mắt. Minh Khôi lấy tay gạt đi nước mắt cậu, nhóc hôn vào mắt cậu một cái rồi cười " Bố có biết khóc là xấu lắm không, đôi mắt dùng để nhìn mọi thứ tốt đẹp trên thế gian chứ không phải để khóc " Thiên Tỉ cười nhìn thằng bé, nó thật đáng yêu. Minh Khôi nói đúng, đôi mắt dùng để nhìn những thứ tốt đẹp chứ không để khóc, nhưng giờ cậu phải đối mặt làm sao với Trình Hâm? Cậu có nên nói người mà lúc nào nó cũng luôn miệng gọi là " chú đẹp trai " thật ra đó mới chính là ba ruột của nó. Thiên Tỉ phải sống thế nào khi mọi ngày đều nghĩ đến anh, kí ức một lần nữa lại ùa về? cậu có nên nói thật cho anh biết Minh Khôi chính là con trai của anh không? Nhưng cậu sợ anh lại cướp nó khỏi cuộc đời mình. Thiên Tỉ bây giờ rối tung lên, cậu cảm thấy mọi chuyện không đâu vào đâu cả. Minh Khôi thấy Thiên Tỉ đờ người ra, đôi lúc lại thở dài một cái, nhóc lấy tay vẹo má Thiên Tỉ " Bố đang nghĩ gì thế? Có phải lúc nãy chú đẹp trai làm bố đau không? " Tim Thiên Tỉ lại đau lên khi nhắc đến Tuấn Khải, cậu phải trả lời con trai thế nào đây? Nói đúng hay nói không? Mà đau không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn cậu. Thiên Tỉ vuốt mái tóc đã rối của Minh Khôi " Không đâu con trai " Minh Khôi lại thấy cậu khóc thằng bé bối rối không biết làm thế nào " Thế sao bố lại khóc, bố nói cho Minh Khôi nghe đi " Thiên Tỉ mỉm cười với con dù rằng cậu rất đau " Nếu một ngày nào đó chú đẹp trai sẽ đến đón con đi thì con chọn bố hay chọn chú ấy? " Minh Khôi lấy tay xoa cằm một lúc làm vẻ suy tư như người lớn rồi bảo " Con chọn cả hai ạ, vì con rất thích chú ấy, chú ấy làm con có cảm giác rất kì lạ như ba con vậy đó " Minh Khôi cười nói vui vẻ còn Thiên Tỉ thì không biết nên làm thế nào " Thôi ngủ đi, mai còn đi học đấy " Thiên Tỉ nằm xuống rồi lấy chăn đắp ngang người Minh Khôi. Khi hơi thở của con đều đặn thì cậu mới yên tâm ngủ. Sau những tiết học dài đằng đẳng thì cuối cùng Minh Khôi cũng được ra về. Nhóc đứng trước cửa đợi Thiên Tỉ đến đón nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu vì hôm nay cậu có cuộc họp cùng đối tác. Mọi người lần lượt ra về hết chỉ còn mỗi cậu bé. Tuấn Khải chạy ngang qua thấy bóng một cậu nhóc rất giống Minh Khôi đang ngồi chỗ xích đu như muốn khóc. Anh dừng xe lại đi đến chỗ Minh Khôi. Nhóc thấy anh thì mừng rở chạy đến ôm anh vào lòng thút thít " Chú đẹp trai ơi, chú đưa con về nhà được chứ? Bố con bỏ con rồi " Tuấn Khải vuốt tóc Minh Khôi rồi lại véo má nó mà cười " Được chú sẽ đưa con về, bây giờ thì không khóc nữa, ngoan chú thương " Tuấn Khải bế Minh Khôi lên xe, anh vừa chạy rồi mở nhạc lên cho nhóc nghe. Minh Khôi ngồi trong xe nhưng tay chân vẫn không yên, lục hết chỗ này đến chỗ kia xem có gì chơi không, bỗng nhóc sáng mắt lên vì thấy sợi dây chuyền. Minh Khôi cầm nó lên xem, cậu mở trong hộp dây chuyền đó ta thì thấy hình bố mình và chú đẹp trai. Minh Khôi nhíu mày không hỉu " Chú đẹp trai ơi, tại sao bố cháu và chú chụp hình chung với nhau vậy? Còn rất thân thiết nữa ạ " Minh Khôi nghiêng nghiêng đầu nhìn Tuấn Khải, anh mỉm cười không giấu gì cậu bé " Trước kia chú và bố cháu từng là vợ chồng nhưng sau đó thì bố cháu ra đi bỏ lại mỗi chú " Tuấn Khải nhìn cậu bé kể cho nó nghe, rồi tiếp tục lái xe. " Chú ơi, tại sao bố cháu bỏ chú đi thế? " Cái tính tò mò lại nỗi lên, Minh Khôi tiếp tục hỏi " Vì chú làm tổn thương bố cháu. Nhưng chuyện này cháu không được nói cho ai biết đấy nhé " Tuấn Khải đạn dò Minh Khôi " Vâng. Cháu biết rồi " Đến nơi, Minh Khôi xuống xe thì thấy Thiên Tỉ đang rất lo lắng vì không thấy Minh khôi. Nhóc chạy lại ôm Thiên Tỉ rồi lên phòng. Thiên Tỉ tiến lại gần Tuấn Khải cảm ơn một tiếng, dù sao cũng là anh đưa con cậu về " Cảm ơn anh " Thiên Tỉ nói xong thì bước đi. Bây giờ cũng đã xế chiều khung cảnh trở nên buồn tẻ nhạt cùng những khóm hoa oải hương trải đầy hai sân nhà. Hoa oải hương là loài hoa mà Thiên Tỉ thích nhất, nó ôn nhu màu lại rất đềm đạm tượng chưng cho sự chung thủy. Tuấn Khải kéo cậu lên xe, không để Thiên Tỉ có chút kháng cự mà đóng xe lại chạy mất. Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ ra bờ biển, nơi mà ngày xưa hai người rất hay đi đến. Anh kéo tay cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi buông xuống, ánh mắt nhu tình như chờ đợi sự tha thứ từ Thiên Tỉ " Nói thật đi, em là Thiên Tỉ đúng không? " Thiên Tỉ xô anh ra, cậu sợ phải đối mặt với anh, sợ không kìm chế được bản thân mà ôm anh rồi khóc. Cậu sợ tất cả " Tôi..tôi không phải Thiên Tỉ gì đó, xin anh thận trọng " Thiên Tỉ bước dài trên bờ cát, nơi đây hoàng hôn dã buông xuống thật đẹp. Chỉ có hai người và một nỗi buồn không tả xiết. Dáng anh áp sát vào dáng cậu mà trải dài trên cát. Tuấn Khải đi một hồi thì đứng trước mặt cậu " Em là Thiên Tỉ mà, xin em hãy tha thứ cho anh " Thiên Tỉ bịt tai lại thét lớn " Tôi không phải Thiên Tỉ anh nghe rỏ chưa? " " Xin đừng nói dối anh, em mà nếu không phải Thiên Tỉ thì tại sao em lại tránh mặt anh, nếu không phải Thiên Tỉ thì tại sao em không muốn nói chuyện với anh... pla..pla " Thiên Tỉ đứng nhìn anh mà khóc, cậu thét lên trong tiếng nấc nghẹn lòng " Phải, phải tôi là Thiên Tỉ thì sao? Nó sẽ thay đổi được gì khi tôi là Thiên Tỉ. Một Thiên Tỉ từng yêu anh rất nhiều, một Thiên Tỉ từng ngốc nghếch bị anh chà đạp. Một Thiên Tỉ từng bị anh làm tổn thương ... " Thiên Tỉ ngồi ngục xuống khóc thật lớn, giờ đây cậu đã thừa nhận, cậu lấy tay gạt nước mắt " Tôi còn yêu anh đó thì sao? Nhưng anh đã giết chết đứa con của tôi. Chắc anh vui lắm khi thấy tôi thế này. Tôi thật ngốc khi luôn yêu một người làm tôi tổn thương, tại sao...tại sao tôi không thể quên anh, tại sao hình bóng anh luôn trong lòng tôi..tại sao...tại sao vậy hả anh nói đi " Thiên Tỉ đánh vào ngực Tuấn Khải, anh ôm cậu thật chặt, anh hiểu bây giờ cậu buồn thế nào. Thiên Tỉ khó lớn hơn rồi bất giác vòng tay mình qua ôm lưng anh. Cậu thấy ấm áp lắm, rất ấm áp. " Thiên Tỉ, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh " Thiên Tỉ không kịp trả lời thì anh đặt môi mình lên môi cậu. Có chút vị mặn của nước mắt, có chút vị ngọt của tình yêu, chút chút vị tanh của máu. Anh tách răng cậu ra mà thám hiểm mọi ngóc ngách. Cảm thấy Thiên Tỉ không thở được nữa thì Tuấn Khải bỏ cậu ra, một sợi chỉ bạc đứt là minh chứng cho tình yêu của cậu và anh còn rất sâu đậm. " Anh yêu em Thiên Tỉ " Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra xe rồi chở về nhà, có lẽ cậu rất mệt khi đối mặt với mọi chuyện như vậy. Thiên Tỉ ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Tuấn Khải cởi chiếc áo đắp cho cậu. Nhìn Thiên Tỉ ngủ rất an tĩnh, anh ước gì thời gian dừng lại tại đây, dừng lại tại thời điểm này để anh và cậu có thể bên nhau mãi mãi. Anh sợ khi cậu tĩnh giấc thì chán ghét anh, bỏ anh mà đi. Hết chap 49
|