FanFic Khải Thiên: Tiểu Bảo Bối, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 40: Trình Diễn Thời Trang Tuấn Khải mang cháo lên phòng cho Thiên Tỉ ăn, cậu ngủ li bì từ sáng đến giờ mà anh vì vui mừng cũng không đi làm. Ở nhà lo cho cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí, công việc ở công ty thì giao hết cho Đình Phong. Tuấn Khải lại gần Thiên Tỉ, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi đút cháo cho cậu ăn. Thiên Tỉ ăn được một ít thì không chịu ăn nữa " Em ăn nhiều vào..định bỏ đói con anh sao? " Tuấn Khải cố chấp ép cậu ăn. Thiên Tỉ cũng không sao nói nỗi anh, muốn cho cậu thành heo sớm hay gì mà cứ ép hoài. Thiên Tỉ quay đầu sang chỗ khác, lấy tay đẩy muỗng cháo ra " Em không ăn " Thiên Tỉ bĩu môi, cái mỏ coi bộ cũng nhọn dữ à. Tuấn Khải thấy vậy không ép cậu nữa. Anh xuống cất bát cháo rồi đem một đống sách lên cho cậu. Thiên Tỉ nhíu mày, chuyện gì nữa đây, cậu không phải con mọt sách nha. Tuấn Khải đặt nó lên bàn rồi ngồi thở. Anh nhìn qua cậu " Em đọc hết nó đi...sẽ rất bổ ích đấy " " Sách gì thế? Em không phải mọt sách nha " Thiên Tỉ bật tivi lên xem, cậu ngồi dựa vào cạnh giường, tay thì chuyển kênh liên tục. Tuấn Khải tắt tivi làm cậu nổi cáu " Anh làm gì thế? Em đang xem Big Bang hát đấy " Thiên Tỉ nói xong thì bật tivi lên, cậu chẳng nhìn anh tí nào, chỉ lo nhìn Big Bang hát lâu lâu lại thốt lên " G-D đẹp trai quá, thật là đẹp trai a~ " Tuấn Khải bực mình. Cậu quá đáng, có anh rồi không ngắm lo ngắm trai không à, Tuấn Khải chạy lại gần cậu nói " Xấu hoắc ~~~ Anh mới đẹp nè ngắm anh đi " Thiên Tỉ như bị lời nói của anh làm tuột hứng thì xô anh ra khỏi phòng. Tuấn Khải chưa kịp giải oan câu nào thì mất dạng sau 3 giây bị cậu đuổi. Vâng, mang thai chứ sung lắm a~. Cậu thấy anh đập cửa ầm ầm thì tức giận, thích làm phiền người ta thế cơ á. Cậu mở cửa ra thì Tuấn Khải do dựa người vào cửa vùng vằn nên kết quả là ngã ập xuống đất. Thiên Tỉ giật mình, cậu vô tội a~, cậu không biết gì cái này là tại anh hết. Thiên Tỉ bỏ vào trong, Tuấn Khải dường như biết cậu cho anh vào thì hí ha hí hửng, lại gần cậu giả vờ xoa xoa cái tay của mình, buông lời oán trách cậu lo mê Big Bang mà vô tình với anh " Em thấy không...anh ngã rồi nè " Tuấn Khải nhăn mặt nhìn cậu. Thiên Tỉ trước sau như một chỉ nhìn Big Bang hát thôi nhưng miệng lại thốt ra câu hết sức vô tình " Mặc kệ anh... Mà này hôm nay anh không đi làm sao? " Tuấn Khải nằm xuống lấy chăn che bít từ đầu xuống chân không trả lời cậu. Thiên Tỉ thấy im lặng thì quay qua nhìn anh, cậu biết anh giận rồi thì bày trò giỗ ngọt " Chồng à ...em tắt tivi rồi đó " cậu vừa nói vừa tắt tivi, công nhận Khải ca nhõng nhẽo phát ớn. Thiên Tỉ giật chăn của anh ra rồi hôn vào môi anh, nhẹ nhàng lại rất nhanh " Em xin lỗi... " Tuấn Khải ôm người cậu đè xuống giường, Thiên Tỉ chợt nhớ cái thai trong bụng thì giật mình xô anh ra " Tuấn Khải...em đang mang thai đó " Tuấn Khải bĩu môi, anh bị cấm túc sao? Thật khó chịu nha. Tuấn Khải ôm cậu, thì thầm nhỏ " Anh sẽ không cho động thai đâu bảo bối à... nha một lần nữa thôi " Thiên Tỉ cương quyết không chịu làm Tuấn Khải muốn bật khóc tại chỗ. Nhóc con kia ngươi mà ra đời thì ngon đòn với ta, chín tháng phải cấm túc ăn chay thật khó chịu quá đi mất. Thiên Tỉ ngồi dậy lết người xuống phòng bếp " Bác Trương...để con phụ cho ạ..con đang rảnh nha " Thiên Tỉ vừa mới bước xuống thì cười nói vui vẻ, đám người làm trong nhà ai cũng rất yêu thương cậu, Bác Trương thấy cậu chuẩn bị mang tạp dề thì chạy lại tháo nó ra và đặt cậu ngồi trong ghế " Thiếu phu nhân à...cậu ngồi im đi..không thì Thiếu gia biết chắc chúng tôi về quê ăn tết sớm " Thiên Tỉ xua tay khóc không ra nước mắt với mọi người, từ ngày biết cậu có thai thì không cho làm gì, cứ ăn rồi ngủ, Thiên Tỉ chán hơn gián luôn rồi. Hôm nay Angela có hẹn với bạn uống cafe, cô nhanh chóng ra khỏi biệt thự rồi tự lái xe đi. Thiên Tỉ có chút thắc mắc giờ này đã xế chiều mà cô còn đi đâu. Cậu cũng không bận tâm nữa bây giờ cậu đã mang thai phải biết giữ gì sức khỏe cho tốt. Angela chạy đến một chỗ nhìn rất đẹp, bên trong là vô số quần áo, váy đầm đang được trưng diện. Hôm nay cô có hẹn đi xem biểu diễn thời trang lớn bậc nhất Bắc Kinh này. Cô gặp một người bạn, dáng người thon thả, mảnh mai " Angela...dạo này chồng con bù đầu rồi phải không...cái bụng thế này còn gì là người mẫu đẹp nhất thế hệ đây " Vâng lúc trước cô cũng là người mẫu nhưng sau khi có thia thì không làm nữa, biệt tích giang hồ cùng Tuấn Khải luôn, hôm nay do sự kiện lớn và cô muốn ngắm những chiếc váy thì đến dự. Angela nhìn cô bạn rồi cười, nụ cười này vẫn hớp hồn các chàng trai như xưa " Khi sinh xong thì đẹp lại chứ gì...à dẫn tớ đi xem các bộ váy nào " Angela nói xong thì theo gót cô bạn, đến nơi mọi người đều rất vui mừng khi gặp lại Angela, mọi người chạy đến hỏi thăm tấp nập thì bỗng có một người đàn ông chạc 40 tuổi đi vào với vẻ mặt lo lắng " Hết người rồi...hôm nay Thùy Dung bận không đến được...ai sẽ thay thế đây? " Angela nghe nói thì hứng thú lâu rồi cô cũng chưa từng động vào mấy việc này, cô bước lên chỗ ông quản lí nói " Tôi được chứ? " Quản lí nhìn cô vẻ e dè, bụng cô có phần hơi to rồi mà mặc váy vào thì mất thẩm mĩ, nhìn qua chỗ để quần áo, ông chọn được một bộ váy phù hợp với cô thì cười bảo " Em mặc váy này nhé...nó hơi rộng sẽ che được bụng em " Angela mỉm cười rồi đi thay váy. Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, mọi người bắt đầu đi chuyển về phía trung tâm nó, máy quay, máy chụp ảnh, nhà báo lớn nhỏ trong nước đều có mặt. Từng người từng người một bước ra rồi đến lượt Angela, cô đi ra dáng vẫn như ngày nào, xinh đẹp quyến rũ đến nỗi mọi người nhìn không chớp mắt. Cô thấy được mọi người vẫn ủng hộ mình thì cười nụ cười mãn nguyện. Chiếc váy ngắn nhưng phía sau đuôi được thiết kế là ren gắn liền chải dài nhìn rất ưa mắt. Khi chào mọi người xong Angela xoay người đi về. Bỗng dưng chiếc giày cao gót vướng vào phần đuôi của chiếc đầm, Angela mất thăng bằng ngã người ra phía sau. Khi phần hông gần chạm đất ( có thai mà hông ngã dưới đất trước thì kể như đi ) thì có một anh vệ sĩ đứng canh buổi tiệc anh chóng đến đỡ cô. Angela thoát chết trong gan tất, cả đời cô xin thề không bao giờ trình diễn khi mang thai. Angela nằm gọn trong tay anh vệ sĩ, cô lấy tay sờ bụng của mình, đứa con cô vẫn không sao, Angela thấy được an toàn thì đứng lên cảm ơn anh vệ sĩ. Cô lủi thủi ra về sau phần trình diễn thời trang, tuy nói cô sắp ngã nhưng phần biểu diễn vẫn xem như là thành công vang dội. " Bộp " Tuấn Khải đập tờ báo xuống bàn, mới đây mà báo đã đăng tin việc Angela sắp sảy thai do trình diễn thời trang. Trang báo được đưa lên hàng đầu với dòng chữ to đùng " ANGELA CHERRY SUÝT HƯ THAI VÌ TRÌNH DIỄN THỜI TRANG " Tuấn Khải vô cùng bực bội, đã nói cô đừng nên đi đến những chỗ đó mà không nghe còn giác sát đến làm gì. Angela ngồi trên ghế khóc sướt mướt, cô tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm " Tuấn Khải...em xin lỗi mà ..em không cố ý đâu " Angela vòng Tuấn Khải năn nỉ. Bỗng dưng do quá sợ hãi nên cô ngất đi. Tuấn Khải nhanh chóng đỡ cô lên phòng rồi kêu bác sĩ đến khám. Trong khi đó Thiên Tỉ phải làm cháo cho cô ăn, dù sao hôm bữa cậu bệnh cô cũng đã nấu súp cho cậu. Tuấn Khải sau khi nghe bác sĩ nói Angela vẫn ổn thì nhẹ người đi đến công ty. Angela tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô đói bụng thì đi xuống bếp tìm thức ăn. Mở cửa ra cô thấy Thiên Tỉ đang đứng ở lầu thì đi lại, Thiên Tỉ đứng đó thổi cháo cho cô nên không để ý chuyện gì đang xảy ra. Angela định kêu cậu thì cô suy nghĩ lại "Nếu bây giờ mình xô cậu ta xuống lầu thì không ai giành tài sản với con trai mình rồi " .Angela nói xong thì đi lại gần cậu, Thiên Tỉ vẩn không để ý chuyện gì. Hết chap 40
|
Chap 41: Kế Hoạch Thất Bại Angela vừa nói xong thì ngay lập tức thực hiện. Cô bước đến gần cậu, mỗi ngày một gần hơn, Angela thẳng hai tay ra định xô cậu. Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân rất mập mờ, cậu quay lại khiến Angela giật mình buông tay xuống. Cô mỉm cười với cậu " Jackson...cậu làm gì thế? Cháo à!! Thơm vậy? " Angela giả vờ cười nói với cậu, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Tỉ không nghi ngờ gì mà cầm bát cháo đưa cho cô " Của Angela tiểu thư này! Tôi vừa mới nấu xong đấy, cô ăn cho mau khỏe, đừng để kích động sẽ không tốt cho thai nhi " Angela đưa tay đón nhận bát cháo. Cô gật đầu nhìn cậu bảo " Thai của cậu có tốt không " Thiên Tỉ xoa bụng mình " Rất tốt. Để tôi đem một số quyển sách dạy chăm sóc thai cô Angela tiểu thư, cô đợi tôi một tí " Angela tức giận, quả thật lần trước khi ngủ thức dậy chẳng thấy Tuấn Khải đâu, cô đi ra ngoài thì thấy anh đang ôm một chồng sách to chạy vào phòng Thiên Tỉ, thì ra anh mua những quyển sách dưỡng thai cho cậu. Được lắm đã mua cho cậu mà không mua cho cô thì đừng bảo cô ác độc, cô sẽ không tha cho đứa nhỏ này. Angela gật đầu " Cậu lấy cho tôi xem bây giờ luôn được không " Thiên Tỉ nhìn cô rồi quay lưng đi, Angela thừa cơ hội cậu không nhìn thấy mà giơ thẳng tay xô cậu " Aaaaaa..... " Thiên Tỉ hoảng hốt la lên, Angela bị ngã xuống lầu. Do cô xô cậu nhưng không ngờ đang lấy lực thật mạnh làm cậu ngã thì bỗng nhiên Thiên Tỉ nép qua một bên quay người lại do phòng cậu ở lầu ba còn đây là lầu hai. Angela không ngờ mình lại tự hại mình. Thiên Tỉ chạy xuống lầu ôm Angela " Angela cô có sao không? " Thoạt nhìn cứ tưỡng hư thai sẽ chảy máu nhưng không ngờ cô không có giọt máu nào chảy ra. Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh tượng này khá ngỡ ngàng. Angela ôm bụng than đau " Cứu..con...tôi " Cô nói xong thì nắm tay cậu năn nỉ " Jackson...mau cứu con tôi...tôi xin cậu " Tiếng khóc hòa với sợ sợ hãi của Angela làm cậu không biết tính thế nào. Cậu định đỡ cô lên phòng nhưng nghĩ lại mình cũng đang mang thai rất bất tiện lên xuống. Thiên Tỉ vội kêu bé Na " Na Na em mau phụ tôi dìu Angela tiểu thư lên phòng " Thiên Tỉ do không muốn cho ai biết về vấn đề Angela ngã lầu mới kêu Na Na. Hai người dìu Angela lên phòng của cô và Thiên Tỉ bí mật gọi Bác Sĩ riêng của cậu về nhà, hôm nay do mọi người đi vắng nên không ai biết. Bác sĩ khám xong thì lắc đầu nhìn Thiên Tỉ cùng Angela, Thiên Tỉ hiểu ý kêu Na Na đi xuống lầu pha chút nước ấm cho cô dùng. Bác sĩ tiến lại gần Thiên Tỉ kêu cậu ra ngoài nói chuyện " Cái thai có vấn đề, cho tôi hỏi có lần nào cô ấy bị ngã hay kích động mạnh không? " Thiên Tỉ nhớ lại lần trước Angela đi biểu diễn thời trang mà ngã nhưng không sẩy thai, Thiên Tỉ nhìn ông rồi bảo " Lần trước ngã suýt sẩy thai, nhưng có vấn đề gì sao Bác Sĩ " Thiên Tỉ nhìn Bác Sĩ vẻ lo lắng chẳng lẽ hư thai sao? Điều này có lẽ rất tàn nhẫn đối với Angela, rồi cô phải đối mặt như thế nào với nhà họ Vương? Thiên Tỉ lòng lo sợ thấp thỏm. Cậu đúng là quá hiền rồi, cậu không bao giờ ngờ đến chuyện Angela muốn hại cậu hư thai, ngược lại quan tâm cho cô, sợ cô bị đuổi khỏi Vương gia. cậu không có thói quen hạnh phúc trước sự đau khổ của người khác. " Cái thai đã chết cách đây hơn hai ngày, có lẽ do lần ngã trước " Thiên Tỉ nghe đến đây thì bụm miệng lại, lui về sau vài bước, không ngờ đứa trẻ chưa ra đời thì đã chết, do sự ngông cuồng của mẹ nó mà nó không được nhìn thấy ánh mặt trời. Thiên Tỉ kêu người đưa Bác Sĩ về nhà thì chạy lên lầu " Rầm...ầm...bịt... " Mọi thứ trong phòng đều bị Angela đập nát, Thiên Tỉ chạy lại cầm lấy tay cô khi cô định đập chiếc bình cẩm sứ mà Tuấn Khải thích nhất. Có lẽ cô rất đau lòng khi phải chịu đã kích lớn như vậy. Angela ngồi khụy xuống ôm bụng khóc than " Co của tôi...nó mất rồi sao? Không thể nào " Cô nhìn qua Thiên Tỉ " Jackson..có..hic..phải con tôi..hic...mất rồi không " Thiên Tỉ nhìn cô âu sầu, một Angela ngày nào nổi tiếng xinh đẹp vạn người mê mà hôm nay lại có kết cục như vậy sao? Cô không thể chịu kích động này là phải rồi. Thiên Tỉ nhìn cô cũng khóc theo, cậu thương xót cho cô và đứa con trong bụng. Thiên Tỉ đỡ cô lên giường ngồi, nơi đây có thể nói là đống rát, bừa bộn và rất chi là lộn xộn. Angela không ngừng níu tay cậu, van xin cho một câu trả lời vì cô biết cậu không nói dối cô " Jackson..làm ơn trả lời tôi đi mà " Thiên Tỉ né tránh câu hỏi của cô nhưng không được, trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi thì nói luôn cho cô bớt sự kích động này. Thiên Tỉ đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cô " Nó mất rồi..nhưng cô và Tuấn Khải sẽ có đứa khác nhanh mà " Câu nói này quả thật cậu không muốn nói ra, nhưng cậu lại muốn làm cô bớt đau lòng, ai đời nào muốn chồng mình có con với một người phụ nữ khác và cậu cũng vậy. Angela nghe cậu nói thì nhếch miệng cười " Đứa khác sao? Cậu nghĩ có được không? Bây giờ Tuấn Khải còn yêu cậu hơn cả tôi, anh ấy vì cậu mà làm tất cả, còn tôi...chỉ là một người đẻ thuê thôi " Angela lấy tay chỉ vào người cậu, bây giờ nhìn cô rất thảm thương, Thiên Tỉ không nói gì chỉ là không nhìn thẳng mặt cô, cậu thấy mình có lỗi khi là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người họ. Angela khóc lóc, đầu tóc thì bù xù, rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhể nhại. Cô bỗng nhiên tiến lại gần cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa " Jackson..cậu có thể không nói cho Tuấn Khải nghe được không? " Thiên Tỉ cảm thấy tình cảnh như cô ai cũng sẽ đau khổ tột cùng khi mất đứa con mà mình yêu thương nhất, Thiên Tỉ gật đầu rồi đỡ cô lên giường nằm ngủ, Angela nằm xuống đắp chăn ngang bụng, khi hơi thở của cô đều đặn thì cậu mới yên tâm đi về phòng của mình. Đến chiều khi Tuấn Khải về thì nhận ra trong nhà có sự im lặng rất khó thở. Sự im lặng này làm anh rất không chịu nỗi, thà hằng ngày mọi người đùa vui cãi nhau in ỏi thì anh lại thấy vui, hôm nay cũng khác hẳn là cậu không ra sân ngồi chờ anh về. Tuấn Khải chạy thẳng lên phòng, anh lần này lại thấy cảm giác rất lạ như mất đi thứ gì đó quan trọng của mình. Không chần chừ anh chạy lên phòng Angela trước, anh mở cửa phòng ra thấy cô đang ngủ thì nhẹ nhỏm đi ra. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, có cái gì đó không đúng nhìn mặt Angela rất mệt mỏi, đã vậy hôm nay lại ngủ sớm đáng lẽ mọi ngày giờ này là cô đi chơi với bạn bè rồi hiếm khi thấy ở nhà. Tuấn Khải suy nghĩ một lúc thì đã đứng trước phòng Thiên Tỉ, anh mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm suy nghĩ cái gì đó rất đâm chiêu thất thần. Anh lại gần cậu ôm cậu từ phía sau, Thiên Tỉ giật mình la toáng lên " Thả tôi ra...anh là ai ...mau thả tôi ra không thì tôi la lên đấy " Tuấn Khải sững sờ với thái độ giật mình của cậu, anh thả cậu ra dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu làm Thiên Tỉ bối rối, không được sợ, cậu phải giữ bình tĩnh không thì nói ra mọi chuyện lại thấy có lỗi với cô. " Anh nhìn em kiểu gì thế? " " Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? " Anh hỏi " Làm gì có...anh suy nghĩ nhiều rồi " Thiên Tỉ nhìn anh rồi bảo " Anh mau xuống ăn tối đi, em kêu Angela cùng ăn chung " Thiên Tỉ nói xong thì bỏ đi, để lại anh một mình ngơ ngác, quả thật hôm nay mọi người rất lạ nhưng anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong bàn ăn, thức ăn dọn đầy đủ, đều là những món mà ba người rất thích ăn. Tuấn Khải gấp thức ăn cho Thiên Tỉ nhưng không gấp cho Angela vì anh vẫn tưởng cô đang trong thời kì động thai. Angela nhìn hai người ăn nói vui đùa mà không quan tâm gì đến cô, bỗng Angela sờ vào bụng mìnhCon yêu mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con...mẹ xin lỗi .Một loạt những kí ức hiện lên trong đầu cô " Anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời " " Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em " " Em là người đẹp nhất đối với anh " Những lời nói dường như vẫn còn ngày nào mà giờ chỉ còn mỗi cô với cô. Cô mất đi tất cả, không còn gì từ sự nghiệp đến tình yêu, cô là kẻ thất bại nhất thế gian này. Angela ôm đầu la lên " Aaaaa dừng lại, tôi không muốn nữa...aaaaaa " Angela chạy lên lầu khóa cửa lại, tâm trạng cô rất hỗn loạn chẳng đâu vào đâu cả. Bây giờ cô nhớ lại đứa con mình, phải chi cô đừng hại cậu thì đâu ra cớ sự như vậy. Angela ngồi vào một góc mà khóc, đồ trong phòng bị cô đập thành những mảnh vụng, nó cũng như cô đã tan nát hết. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở ngoài đập cửa nhưng cô không mở, họ chỉ nghe tiếng khóc nấc lên và tiếng đập đồ loạn xạ, hai người họ càng ngày càng la lớn hơn. Angela nghĩ quẩn lấy con dao rọt trái cây lên, cô nhìn về phía xa như có một đứa bé nhìn cô cười rất tươi còn vẫy chào cô, Angela nghĩ ngay là con trai yêu quý của cô đang gọi cô. " Con trai đợi mẹ, mẹ sẽ đến với con...hic...chúng ta sẽ có cuộc sống yên bình bên thế giới kia..hic...đợi mẹ con yêu à " Lập tức cô dùng con dao khứa ngay vào tay của mình. " Aaaaaa....." Tiếng kêu thất thanh làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ hoảng hốt, Thiên Tỉ xoay tìm cách mở cửa thì thấy máu từ trong phòng chảy ra, có lẽ cô đã kết liễu đời mình. Những kí ức này quá ngọt ngào mà cũng quá tàn nhẫn với cô. Thiên Tỉ lay tay Tuấn Khải không nói thành lời " Tuấn...Khải...máu...máu kìa " Tuấn Khải nghe cậu nói thì nhìn vào cửa phòng, phải đó là máu của Angela chảy ra, anh hoảng sợ xông vào đập cửa, sau một hồi thì cánh cửa được mở ra, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy Angela ngất tại một góc tường trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại như cô quá đau khổ. Hết chap 41.
|
Chap 42: Sự Dịu Dàng Của Tuấn Khải Tuấn Khải gọi bác sĩ đến khám cho Angela, không muốn cô đi bệnh viện sẽ gặp những tai tiếng không đáng có. Sau mười phút thì bác sĩ đã có mặt tại biệt thự, Tuấn Khải gấp rút dẫn ông lên phòng xem tình hình của Angela, bác sĩ khám xong thì Thiên Tỉ liền kêu Tuấn Khải xuống phòng khách ngồi đợi một tí. Tuấn Khải không biết chuyện gì nhưng không cãi lời cậu, anh xuống phòng khách ngã lưng một tí vì đã mệt mỏi rồi. Thiên Tỉ nhìn Angela xong quay sang nhìn bác sĩ, ông lắc đầu thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm " Cô ấy bị kích động tinh thần quá mức, còn cái thai thì đã mất rồi " Cái thai mất rồi thì cậu biết nhưng Thiên Tỉ vẫn cố tỏ ra vẻ bất ngờ vì bác sĩ này là bác sĩ riêng của Vương gia chứ không phải của cậu. Thiên Tỉ che miệng lại. Cậu bước lại gần ông, van xin kêu ông đừng nói cho Tuấn Khải biết , anh mà biết thì sóng gió nỗi lên, đã đành Angela bây giờ tâm trạng lại dễ bị kích động " Bác sĩ, xin ông đừng nói với Tuấn Khải là Angela bị hư thai..... " Bác sĩ nhìn cậu nhăn mặt, ai đời chung chồng mà đi năn nỉ giùm người kia, quả thật chuyện lạ có một không hai " Xin lỗi...tôi không thể nói dối Vương tổng...cậu biết đấy tôi mà nói dối sẽ không yên thân đâu, đâu phải cậu không biết thế lực của Vương tổng " Ông nói xong thì quay đi, Thiên Tỉ làm liều nắm tay áo ông lại năn nỉ nhiều hơn " Ông là bác sĩ, nhiệm vụ là cứu người...ông chỉ che dấu một lúc thôi, có gì cứ bảo với Tuấn Khải là tôi kêu ông làm vậy " Bác sĩ xua tay cậu ra, không chần chừ mà bước đi, nhưng ông thấy cậu van xin như vậy rất lạ thì dừng lại hỏi " Tại sao cậu lại xin cho Angela tiểu thư " Thiên Tỉ không ngần ngại mà nói cho ông nghe " Angela tiểu thư bị mất đứa con đã là đả kích lớn cho cô ấy, bây giờ ông mà nói ra thì khác nào thêm đày đọa tâm can cô ấy, rồi Tuấn Khải sẽ làm gì nếu Angela bị mất đứa con, chắc ông có thể biết rõ...nếu ông nói ra thì gián tiếp giết hại cô ấy " Bác sĩ nghe đến đây thì bị cậu thuyết phục, vì những lí lẽ mà cậu đưa ra rất hợp lí đã vậy còn bảo vệ người tình của chồng mình. Ông không nỡ làm khó cậu mà gật đầu. Thiên Tỉ vui vẻ cùng Bác sĩ đi vào phòng khách nói tình hình sức khỏe. Tuấn Khải thấy hai người đi xuống thì ngồi dậy, hai tay đan xen vào nhau tiếp hỏi " Angela sao rồi? " Bác sĩ nghe anh hỏi thì hoảng sợ, đành phải liều một phen vậy, ông nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh " Cô ấy...cô ấy không sao..thai nhi vẫn khỏe, chỉ có tinh thần cô ấy rất dễ kích động mong hai người chú ý hơn " Tuấn Khải nghe ông nói xong thì nhẹ nhõm nhưng anh đâu ngờ ở nơi này có sự sắp đặt từ trước. Bác sĩ được đưa về biệt thự, cùng lúc đó Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chạy xông vào, Chí Hoành khoác lấy tay Thiên Tỉ làm cậu giật mình, còn Vương Nguyên thì qua ngồi sang chỗ Tuấn Khải " Cậu làm gì ở đây thế? " Thiên Tỉ dùng ánh mắt khả nghi dò xét Chí Hoành và nhìn qua Vương Nguyên, hai người họ cười tít mắt với nhau làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng Chí Hoành bỏ tay Thiên Tỉ ra mà nói " Tôi và anh Nguyên sẽ tổ chức đám cưới tại Mỹ " Thiên Tỉ nghe cậu nói thì trợn hai mắt lên nhìn Tuấn Khải, anh cũng giống cậu không biết cái quái gì đang sảy ra. Vài tuần trước còn lạ mặt, ăn nói thì ấp a ấp úng thế mà đùng đùng đã muốn làm đám cưới, chuyện lạ khó tin nhưng có thật đây. " Cái gì? Tôi nghe không nhầm chứ? " Chí Hoành bĩu môi, đánh vào bụng Thiên Tỉ một cái, trời ơi, chơi gì kì cục đánh chỗ nào không đánh lại đánh ngay lúc bé con đang ngủ trong bụng Thiên Tỉ làm nó giật mình tĩnh ngủ luôn. Thiên Tỉ ôm bụng không nói lời nào, Tuấn Khải lấy cặp mắt chim ưng sắc bén nhìn họ. Vương Nguyên lẫn Chí Hoành một cơn khiếp người " Này, Chí Hoành cậu không cần đánh như vậy chứ? Con tôi mà có chuyện gì thì cậu trốn khỏi đất Trung luôn đi " Vương Nguyên và Chí Hoành không nghe nhầm chứ, Thiên Tỉ đang có thai sao? Nhưng sao không thông báo gì hết vậy? Chết rồi kì này phải về nhà ăn chay cầu mong bé con trong bụng của Thiên Tỉ bình an không thì cậu trốn đi biệt xứ luôn. " Em có thai sao Jackson? Không nói cho anh nghe thế? Chuyện đáng mừng a~ anh sắp được làm bác rồi honey ơi " Vương Nguyên vui mừng hẳn lên, Chí Hoành đành nhường chỗ ch Tuấn Khải ngồi sát Thiên Tỉ, còn cậu thì ngồi với Vương Nguyên này vậy. Tuấn khải xoa bụng Thiên Tỉ vẻ cưng chiều " Em bận nhiều việc quá nên không có thời gian nói anh nghe " Chí Hoành một phen cười ha hả " Cái gì mà bận chứ? Ăn không ngồi rồi cả ngày mà than bận, à phải rồi bận làm vợ hiền dâu thảo " Chí Hoành cười càng ngày càng lớn làm Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng che miệng cười theo. Chồng con vậy đấy, thấy vợ mình bị bắt nạt mà cười theo luôn. Thiên Tỉ đen mặt nhìn Chí Hoành làm cậu ngưng cười hẳn luôn " Cậu có tin là tôi cho cậu ăn đôi dép này không? " Thiên Tỉ quơ đại chiếc dép mang trong nhà lên, làm Chí Hoành che miệng lại, ta nói có thai mà tính tình vậy đó, hèn chi Tuấn Khải bây giờ như con bạch tuột. Chí Hoành lè lưỡi trêu Thiên Tỉ " Không đấy, có ngon thì vào đây, nên nhớ vài tuần nữa cậu phải kêu tôi bằng chị dâu đấy nhé, liệu mà biết điều vào " vâng, lại là cái giọng cười bá đạo ấy vang lên " Lưu... Chí... Hoànhhhh " Thiên Tỉ tức đến xịt khói kêu lớn tên Chí Hoành, ôi phong ba bão táp đây mà. Tuấn Khải thấy cậu mệt thì xoa bụng cậu, bảo Chí Hoành im lặng, cậu đời nào im lặng, định chọc cho Thiên Tỉ điên lên đây mà. Chí Hoành lấy tay chỉ về phía trên ghế " Chết rồi...đứa bé lọt ra ngoài luôn rồi...cậu la lớn quá đó " Thiên Tỉ mặt trắng bệch, trời ạ không phải chứ, cậu loay hoay nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì thì nhìn lên thấy ba người họ cười ha hả " Vèo...phụp " một chiếc dép đã trúng vào mặt chí Hoành, cậu uất ức nhìn qua Vương Nguyên, cái mặt xinh vậy mà sưng lên thì trông đẹp lạ nha, ma cũng không thèm nhìn chứ nói chi " Ai kêu em chọc Jackson làm gì? cho chừa... " Vương Nguyên chưa nói hết câu thì " Bốp " Một bàn tay năm ngón xinh xinh đã in lên mặt Vương Nguyên " Anh không bênh vực cho em lại còn nói vậy hả? Anh muốn gì? " vương Nguyên đành im lặng không bàn cãi nữa, bỗng trên lầu có tiếng khóc la om trời, cùng tiếng đập phá đồ đạc. Bốn người sững sốt, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì Thiên Tỉ và Tuấn Khải chạy lên phòng Angela, Vương Nguyên và Chí Hoành không biết chuyện gì cũng chạy theo ( ta nói dân nhiều chuyện là vậy đó ). Lên đến nơi, mọi thứ như bãi rác, còn Angela ngồi trên giường khóc la, hai tay ôm đầu mình, tóc tai rũ rượi nhìn cô không ra " Angela...em làm gì thế? Em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và sức khỏe của em thì sao? " đứa bé, nhà này lắm đứa bé nhỉ. Vương Nguyên và Chí Hoành nghe anh nói thì biết Angela đang mang thai, nhưng sao ra nông nỗi thế kia. Mới ngày nào Chí Hoành còn đi sopping với cô cơ mà. Môi đỏ váy hồng, giày cao gót bây giờ đâu hết rồi, chỉ thấy một con người khác xa lạ. Tóc tai thôi thì khỏi nói quần áo xộc xệch, ngồi khóc rồi ôm đầu. Có lẽ cô quá đau lòng về những kí ức trước kia, những kí ức ấy quá đẹp khi cô còn đứa bé nhưng bây giờ nó lại là những hình ảnh tàn nhẫn ám ảnh cô suốt ngày từ khi đứa bé mãi mãi xa lìa cô. Angela không nói mà đi xuống giường, cô đứng đối mặt với bốn người họ, lấy ngón tay trỏ lần lượt chỉ vào mặt của từng người như muốn nói họ đã làm cô thành ra thế này, điên điên khùng khùng lúc mê lúc tĩnh, nhìn cô rất thảm thương " Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi... " Mặt mọi người tái méc lại không ai bằng Chí Hoành, cậu sợ đến nỗi sắp tè ra quần, nhìn cô ghê lắm. Angela nói xong thì xoa bụng mình " Haha...con trai nhìn xem..họ sợ mẹ rồi đấy...con yên tâm đi...họ không làm gì con đâu, mẹ sẽ bảo vệ con mà " Angela vừa nói vừa khóc, có lẽ cô nhớ con quá mà hóa điên dại, ngày nào cũng ngồi xoa bụng mình mà nói lảm nhảm. Cô nói xong thì bất giác lùi về phía sau vài bước, tay không ngừng chỉ bốn người đang ngơ ngác nhìn cô " Các người không được lại gần tôi...các người làm con tôi sợ, nó khóc rồi đấy " Angela đi vào góc giường ngồi rồi tiếp tục xoa bụng mình, lảm nhảm nói mà không ai nghe, tay thì xoa bụng đấy, miệng thì lầm bầm nói nhỏ còn ánh mắt ướt lệ đang nhìn mọi người, một ánh mắt của sự căm thù, một ánh mắt biết xót xa thương con của mình. Tuấn Khải bước lại gần Angela, cô thì vẫn đang ôm bụng mình như kiểu không muốn ai cướp đi nó, không có quyền làm hại nó " Angela ngoan này, em ngủ đi nhé...tí nữa anh sẽ dắt em và con đi mua sắm có chịu không " Angela bỗng không khóc nữa, cũng bớt sợ đi dần, cô lấy tay ôm anh, rồi ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ trông cô thật hiền hòa không dối trá không mưu mô. Tuấn Khải đỡ Angela nằm xuống ngủ, anh đắp chăn ngang người cô, mọi người dần đi xuống phòng như biết được cô đã ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Không có gì có thể lớn lao hơn tình yêu, tuy cô bây giờ điên dại nhưng vẫn biết rằng anh là người cô yêu nhất, là người mà cô đã trao cả trái tim và cuộc đời mình. Tuấn Khải nghe thấy Angela thở đều thì từ từ bước ra khỏi phòng. Hết chap 42. Tội Angela thật đấy mấy nàng.
|
Chap 43: Oan Vương Nguyên và Chí Hoành quay về nhà. Cùng lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ xuống dùng bữa cơm, họ ngồi mà không nói lời nào, có lẽ chuyện lúc nãy vẫn làm Thiên Tỉ thấy buồn, vì người đàn ông người ba của con mình lại bên cạnh chăm sóc một phụ nữ khác, đã vậy còn là tình địch của cậu. Tuấn Khải cũng không nhìn đến sắc mặt Thiên Tỉ mà ngồi thẩn thờ trên bàn ăn, bỗng Angela được người làm đưa xuống dạo chơi, cô nhìn thấy Tuấn Khải thì vui vẻ hẳn ra chạy lại ôm anh, cùng lúc đó cô người hầu hoảng sợ chạy đến xin lỗi Tuấn Khải " Xin lỗi cậu chủ tôi đã để cô Angela đi lung tung " Tuấn Khải xua tay rồi bảo " Không sao, Angela ăn chưa? " Người hầu vội níu Angela lại khi cô chạy sang chỗ Thiên Tỉ, cậu đang mang thai không thể để cô quấy rầy " Dạ chưa " Tuấn Khải nhăn mặt nhìn cô người làm, giờ này đã quá trưa còn không mang cơm cho Angela ăn " Thôi được...cứ để Angela ăn chung với tôi, nhưng lần sau phải nhớ mang cơm đúng giờ biết chưa không thì em bé sẽ bị đói " Tuấn Khải nhấc ghế ra rồi để Angela ngồi vào, quả thật tính tình cô điên loạn có phần trẻ con đi nhưng trông cô khi tĩnh táo lại xinh đẹp như ngày nào. Bác sĩ cũng đã nói Angela do tâm trí bất ổn lúc điên lúc tĩnh, cứ uống thuốc theo đơn kê hàng ngày cô sẽ mau bình phục. Tuấn Khải ngày nào cũng cho người mua thuốc để cô uống, anh thật sự chán nản cái cảm giác này rồi. Angela ngồi xuống rồi nhìn anh cười, bỗng lúc đó ông bà Vương cũng đi đến chơi. Hai người ngồi xuống dùng cơm với gia đình Tuấn Khải, Vương baba nhìn Angela mà xót thương, nhưng ông vẫn không biết cô bị sẩy thai cứ nghĩ do tâm trí bất ổn vì suýt hư thai nên hóa thành như vậy. Còn Vương mama trước sau như một không ưa cô chút nào, bà nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười " Angela ngày nào đây sao? Bây giờ không khác một con điên " Thiên Tỉ nhìn bà rồi cụp mi xuống, có phải sau này khi cậu hư thai thì cũng bị đối xử như vậy không? Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuấn Khải nghe bà nói thì nhăn mặt, Angela như hiểu được ý bà thì quay sang nhìn Tuấn Khải, lắc tay anh " Tuấn khải à...bà ta là ai mà nói Angela điên vậy? Angela không điên nha " Bà nghe cô nói thì bậc cười " Cô nhìn bộ dạng mình xem, như thế này mà bảo không điên à " Bà kéo Thiên Tỉ lại gần " Cô nhìn con dâu tôi xem, nó hơn cô về tất cả, hôm nay cô ra thế này thì cũng do mình tự chuốc lấy " Angela khóc nhìn anh, cô không ăn nữa mà nép vào người Tuấn Khải, càng ngày lời nói của Vương mama càng khó nghe, Tuấn Khải không nhịn mà quát thẳng bà " Mẹ...mẹ nói gì vậy? Mẹ quá đáng rồi " Vương mama bị anh quát thì tức đến điên lên, đầu muốn xịt khói " Ta nuôi con đến từng tuổi này để con quát mắng ta chỉ vì nó sao? Đồ bất hiếu " Tuấn Khải dẫn Angela lên phòng, anh không muốn cãi nữa anh mệt mỏi rồi tốt nhất thì tránh mặt cho xong " Con mà bước đi thì đừng kêu ta là mẹ đó " Tuấn Khải vẫn không điếm xỉa đến lời nói của Vương mama, anh tiếp tục dìu cô lên phòng nghĩ ngơi. Vương mama tức giận mà bỏ về, cùng lúc đó Vương baba cũng bỏ đi luôn và bãi chiến trường để cho người làm dọn, thức ăn còn ê chề. Thiên Tỉ lên phòng dẫn Angela đi dạo cho khuây khỏa, Angela như con nít vừa đi vừa hỏi đủ điều, còn đi hết chỗ này đến chỗ kia làm cậu mệt muốn tắt hơi, bụng cậu cũng có phần nhô ra rồi và vài ngày nữa là đến kì khám thai, chạy hoài cũng mệt. " Angela tiểu thư, cô đừng chạy nữa, tôi mệt rồi này " Thiên Tỉ đứng thổ hộc hệt không ra hơi, cô ta chả có cái bụng nên cứ thoải mái chạy nhảy, người trong nhà thì không ai biết cả vì cô mặc đầm bầu mà còn phùng phình, nói đến Tuấn Khải thì đi sớm về khuya mệt rồi ngủ, nếu có quan tâm cô thì chỉ nhìn rồi đi về ngủ với Thiên Tỉ. Angela nghe cậu nói thì dừng lại ngồi xuống xích đu trong vườn " Jackson...tôi khát nước " Thiên Tỉ đi lại gần cô cho cô ngồi ngay thẳng thì bảo " Được rồi...tôi sẽ đi lấy nước cho cô nhưng cô nhớ ngồi yên đấy " Angela gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, Thiên Tỉ có lúc cảm thấy mình mới thật sự là trụ cột trong gia đình này. Thiên Tỉ bước vào nhà lấy nước cho cô, cũng như bác sĩ nói người mang thai đi nhiều sẽ dễ sinh cậu cũng rảnh rỗi nên tập đi luôn. Thiên Tỉ rót xong li nước thì đi ra vườn tìm Angela " Angela tiểu thư, cô đâu rồi, tôi đã bảo ngồi yên mà " Thiên Tỉ không nhìn thấy cô thì cằn nhằn, cậu chạy tìm khắp khu vườn thì không thấy rồi kêu người làm tìm giúp, Na Na đi một vòng thì tìm thấy mảnh giấy và một đoạn ghi âm ở trên nhành cây. Na Na nhanh chóng chạy lại đưa cho Tiên Tỉ xem " Vương thiếu phu nhân, cậu xem này tôi mới nhặt được ở trong tán cây kia " Na Na vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía tán cây. Thiên Tỉ mở mảnh giấy ra xem, cậu nhìn xong thì mặt tái méc lại vội cho người làm vào nhà, nội dung bức thư là thế này:nếu muốn gặp lại Angela thì cậu mau đến nơi mà tôi đưa địa chỉ. Nếu cậu đem theo một ai thì chuẩn bị hốt xác Angela về .Thiên Tỉ mở đoạn ghi âm lên nghe thì chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu là la hét của Angela còn xen vào một vài tiếng cười hả hê. Thiên Tỉ không chần chừ mà lái xe giải cứu Angela, cậu không muốn nói cho Tuấn Khải nghe vì sự an toàn của Angela. Thiên Tỉ chạy trên đường mà lòng thấp thỏm không yên, cậu lái xe rất nhanh đến nỗi người dân trên đường không kịp hít bụi. Thiên Tỉ lần theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy thì vào được một con đường rất âm u hẻo lánh, càng đi vào trong thì cậu lại thấy sợ, cậu không sao nhưng đứa con của cậu, vào lên đến cũng có nghĩa đã leo lên lưng cọp, Thiên Tỉ chạy thẳng vào trong thì thấy một tòa nhà cũng khá đẹp đẻ. Thiên Tỉ chạy xe vào trong thì hàng rào tự dưng sụp xuống đóng lại, cậu giật phắc người quay sang nhìn thì một đám người đi ra, Thiên Tỉ nhìn họ thì nuốt nước bọt, người nào người nấy như con voi mà cậu như con chuột đã thế còn mang thai, kì này đánh nhau thì bỏ xác tại đây. Một trong đám đó có một đứa bước ra, hắn lấy tay sờ lên mặt cậu có vẻ thích thú " Cậu nhóc này, có thai mà trông xinh ghê ta, lại đây hầu hạ anh tí nào " Hắn bị cậu đạp cho một cú thì giận điên lên " Mày không biết điều thì đừng trách tao " Hắn đưa tay ra lệnh cho đám kia, lập tức họ hiểu ẩn ý của hắn thì chạy lại lôi cậu vào biệt thự. Hắn cho cậu ngồi lên ghế rồi đưa ra trước mặt hai li rượu. Một li màu đỏ còn một li màu xanh nhìn có vẻ rất hấp dẫn nhưng không đoán được cái gì trong li rượu. Thiên Tỉ không lôi thôi dài dòng mà vào thẳng vấn đề " Mấy người kêu tôi đến đây làm gì? Angela đâu? " Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu cưng chiều. Thiên Tỉ quay mặt chỗ khác, hắn cười rồi cầm hai li rượu lên bảo " Cậu cứ uống một trong hai li rượu này thì tôi sẽ thả cậu và Angela về " Thiên Tỉ nhìn hắn nghi ngờ, không rảnh khi hắn kêu cậu đến cho uống một trong hai li rượu rồi thả về. Trước sau ánh mắt Thiên Tỉ luôn đề phòng " Tại sao tôi phải uống " " Nếu cậu muốn cứu Angela " " Anh có bằng chứng gì để tôi tin Angela đang nằm trong tay anh " Hắn lấy điện thoại ra quay một dãy số, ngay lập tức đầu dây nhấc máy, bên đó chỉ toàn tiếng la hét kêu cứu của Angela. Thiên Tỉ vẫn cảm thấy lạ trong chuyện này, tự dưng cậu vào trong lấy nước rồi đi ra thì cô bị bắt, đến đây thì nghe tiếng Angela kêu cứu chẳng phải tâm trí cô không tốt sao? " Angela cô có sao không " Angela nhận ra tiếng nói của cậu thì khóc lớn hơn cầu mong cứu mạng " Jackson...Jackson ...mau cứu tôi " Hắn lấy điện thoại lại rồi cúp máy. Hắn bước lên ghế ngồi giọng hách khí ngông cuồng " sao? Cậu tin rồi chứ? Nhưng hãy uống hết một trong hai li rượu " Thiên Tỉ cầm li rượu màu đỏ lên, hi vọng nó sẽ không độc hại gì. Thiên Tỉ uống một ngụm xong thì vứt li rượu xuống trần nhà " Tôi đã uống xong, anh mau thả tôi và Angela về " Hắn đứng lên vỗ tay vài cái thì bảo " Được tôi sẽ thả về " Hắn vừa nói xong thì Thiên Tỉ cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt dần rồi đen tối, cậu ngất xuống trần nhà. " Mau hành động, cấm làm hại thân thể cậu ta " Một người phụ nữ tầm hai mươi ba bước ra và ra lệnh, cô ta trẻ trung xinh đẹp nhưng gương mặt lại giá băng tàn khốc. Mọi người hành động. Thiên Tỉ mở mắt ra thì thấy Angela nằm cùng cậu, còn quần áo cậu như có ai đó đã lột ra nhưng gài lại rất cẩn thận. Thiên Tỉ kêu Angela tĩnh dậy thì chở cô vè nhà. Đến biệt thự, Tuấn Khải ngồi trong nhà lo lắng thấp thỏm không biết chuyện gì xảy ra mà hai người đi lâu như thế. Vừa thấy hai người thì Tuấn Khải chạy lại ôm Thiên Tỉ, anh quên mất một người đứng kế bên cũng mong anh quan tâm đến mình. Tuấn Khải keim63 tra người Thiên Tỉ xem có làm sao không thì thấy không có gì bất thường anh mới yên tâm. " Em đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không " Thiên Tỉ ngồi xuống ghế thì Angela cũng bước lên phòng của mình, hôm nay mọi chuyện thật lạ, cô không cần người dìu lên phòng, khi thấy Tuấn Khải cũng không mừng vui như lúc trước đã vậy còn dùng ánh mắt biết ghen tuông khi Tuấn Khải quan tâm cậu. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải " Em...em dẫn Angela tiểu thư đi chơi tí thôi " Thiên Tỉ nói xong thì bước lên phòng, Tuấn Khải nghe tiếng bấm chuông thì chạy ra xem. Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng tưởng tượng đến cảnh hắc ám lúc nãy thì rùng mình. " Cạch " Angela ăn mặc chỉnh chu tay còn mang một bát gì đấy không rõ, cô tiến lại gần cậu với ánh mắt vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó Thiên Tỉ vẫn đang ngơ ngác, như thế này thì không giống bị điên chút nào " Cậu nhìn tôi cái gì? Từ lúc đến giờ cậu đã cướp mất hạnh phúc của tôi, cả Tuấn Khải và đứa con xấu số chưa chào đời " Cô nói xong thì đến gần ngay cậu làm Thiên Tỉ giật mình, không phải vì lúc nãy sợ quá cô ta tĩnh luôn rồi sao? " Cô không bị điên? " Angela cười rồi nhìn cậu " Cậu nghĩ tôi điên sao? Tôi chỉ là đang đóng kịch thôi...haha...một vỡ kịch hoàn hảo " Hôm nay đến tháng của Angela và cô cố tình sắp sếp mọi chuyện để đánh lừa. Thiên Tỉ cảm thấy mọi chuyện không ổn thì lùi về phía sau. Angela bước đến cầm bát thuốc mùi rất nồng, Thiên Tỉ ngửi được mùi không chịu nỗi thì nôn ói liên tục, Angela thích chí " Uống mau " Cô đưa bát thuốc lại gần môi Thiên Tỉ, cậu mím chặt môi lại và mong cầu cứu Tuấn Khải. " Đây là thuốc gì? " Angela nhướng mày lên " Phá thai " Thiên Tỉ hoảng sợ ôm bụng lại, tại sao cô lại ác như thế rỏ ràng là cậu mới cứu cô cơ mà. Angela nghe tiếng bước chân của Tuấn Khải thì hoảng sợ, mọi chuyện không thể để thất bại được. Thiên Tỉ như tìm được ánh sáng giữa một bầu trời chỉ oàn hắc ám. Angela lật ngược thế cờ, cô quỳ xuống cầu xin Thiên Tỉ " Jackson..tôi xin cậu hãy tha cho đứa con của tôi...tôi không uống thuốc phá thai đâu " Thiên Tỉ cứng đờ người, cậu hoảng quá hất tay mình ra khỏi tay cô thì bát thuốc vô tình lật ngược vào miệng Angela, cô cười thầm. Để xem chuyện gì sẽ sảy ra nếu Tuấn Khải biết cô là người đã giết con tôi. Angela suy nghĩ hiểm độc, vừa lúc đó Tuấn Khải mở cửa vào, Angela ôm bụng than đau, máu từ chân chảy xuống, phải mọi người đang thắc mắc cô ta không có thai thì sao mà có máu chứ gì? Là cô ta đến tháng nhưng cố tình làm vậy để khi trở tay không kịp thì biết đường mà đỡ. Nhìn thấy Angela bị chảy máu và những lời van xin từ lúc anh sắp mở cửa thì Tuấn Khải chạy lại chỗ Angela đỡ cô lên, Angela nắm tay anh mà khóc lóc dối trá " Tuấn Khải...em xin Jackson đừng giết con chúng ta nhưng cậu ấy không nghe quyết tâm muốn hại em " Càng lúc cô càng khóc lớn hơn, đưa ánh mắt sang nhìn Thiên Tỉ " Cậu ấy dù sao cũng đang mang thai sao không hiểu người mẹ như em chứ? Em cũng muốn con mình mạnh khỏe. Cậu ấy sợ đứa bé sẽ tranh giành gia tài Vương gia " Tuấn Khải gọi điện thoại cấp cứu cho Angela, anh đi lại phía Thiên Tỉ, nước mắt cậu vẫn rơi nhưng không nói thành lời. Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải mà biện minh cho mình " Tuấn Khải, em ... em không có làm " " Mọi chuyện rỏ ràng như vậy mà em nói không có, tôi bị vẻ bề ngoài ngây thơ của em che mất rồi " " Em không có, xin anh hãy ... " Chưa nói xong thì " Bốp " Tuấn Khải tát vào mặt Thiên Tỉ một cái, Thiên Tỉ ôm mặt khóc " Anh không tin em sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ em đều không như anh nghĩ, yêu nhau mà anh không tin em " Tuấn Khải nhìn lại bàn tay mình, bàn tay ấy đã vô tình trong lúc nóng giận mà đánh người anh yêu thương. " Anh...anh... " Thiên Tỉ che tai lại không muốn nghe lời nào của anh nói thêm, cậu chạy đi mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Yêu hau như thế mà anh không tin cậu, tình yêu cần nhất là sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau. Bệnh viện gọi vào số Tuấn Khải thông báo rằng Angela đã bị hư thai. Anh ngồi gục xuống giường, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hết chap 43.
|
Chap 44: Tôi Hận Anh Vương Tuấn Khải Tuấn Khải mệt mỏi ngồi tựa đầu vào góc tường, thân người anh không chút sức lực, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm mong được sự tha thứ của ai kia. Nhưng trể rồi, mọi thứ đã bị anh làm đảo tung lên, Angela thì hư thai còn Thiên Tỉ thì giận anh không muốn gặp mặt anh. Tuấn Khải bỗng nhớ đến lúc nãy có ai đưa cho mình một phong bì, anh đi xuống dưới lầu tìm nó. Tuấn Khải mở ra thì anh trợn tròng mắt, sự thật không phải vậy chứ, cậu đang lừa gạt anh sao? Cậu nói dối anh để hưởng thụ với người đàng ông khác, còn dám mang Angela đi theo để có cớ mà ăn nói. Tuấn Khải nhếch môi, có lẽ anh hối hận vì đã tát cậu là sai rồi, Thiên Tỉ xách túi đi khỏi biệt thự mong tâm trạng bình tĩnh lại dù sao hai người cũng đã có một mặt con, cậu không thể bỏ đi nếu muốn con mình có gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác. Thiên Tỉ bước nhanh đi khi gặp Tuấn Khải, cậu muốn tránh mặt anh nhưng Tuấn Khải thì không cho cậu đi mà đứng ngay cửa chính, anh hất một sấp hình vào mặt cậu, Thiên Tỉ nhặt lên xem thì không nói thành lời, tại sao có thể như vậy chứ? Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Tỉ thì cười khinh " Sao? Ngạc nhiên sao? Cậu dám làm sao không dám chịu? " Thiên Tỉ nước mắt lúc này đã không kìm lại được, cậu nhìn những hình ảnh mà mình nằm cùng người đàn ông khác thì tim như thắt lại, là hôm đó tên háo sắc bắt cậu uống một trong hai li rượu để hại cậu, nhằm vu oan muốn Tuấn Khải hiểu sai về cậu. Thiên Tỉ nước mắt tràn lan khắp gương mặt nhìn anh " Em không làm...em thật sự không làm mà, xin anh hãy tin em " Thiên Tỉ nắm lấy cánh tay Tuấn Khải mà năn nỉ cầu xin anh tin cậu, nhưng phản tác dụng bây giờ anh đang kích động thì làm sao hiểu cho cậu. Tuấn Khải gỡ tay Thiên Tỉ ra khỏi tay mình nhưng cậu nhất quyết không bỏ ra, Tuấn Khải tức giận xô cậu ngã xuống ghế sofa. Thiên Tỉ bị anh xô xuống ghế nhưng vô tình phần bụng đập vào cạnh ghế, Thiên Tỉ ôm bụng than đâu. Tuấn Khải dường như không quan tâm đến lời nói của cậu mà buông lời chỉ trích nhục mạ " Đau bụng sao? Tôi nghĩ cái thai đó cũng không phải là của tôi đâu " Một lời sĩ nhục vô cùng lớn với cậu, anh và cậu ở chung với nhau bao lâu nay mà anh dám thốt ra lời nói như vậy, cái thai không phải của anh thì của ai. Lời nói này quá nhục mạ Thiên Tỉ, anh bước lại gần cậu, đưa tay sờ lên bụng Thiên Tỉ, cậu xô tay anh ra rồi tát anh một bàn tay, anh là đồ bỉ ổi, cả cuộc đời này chưa chắc cậu sẽ tha thứ cho anh vì lời nói đã giày vò tâm hồn của cậu. Cậu không phải hạng người lẳng lơ, máu từ chân chảy xuống rất nhiều nhưng Tuấn Khải không màng quan tâm sự cầu xin cứu con của mình " Tuấn Khải...xin anh...cứu con chúng ta mà " Tuấn Khải nhếch môi, cười khinh " Con chúng ta sao? Phải nói con của cậu và một người đàn ông khác mới đúng " Tuấn Khải nhặt một hình ảnh đưa trước mặt Thiên Tỉ làm cậu càng đau xót hơn, rỏ ràng biết mình bị oan nhưng không cách nào giải được. Thiên Tỉ đành ngậm ngùi chịu đựng sự mắng nhiếc của anh, cùng cơn đau từ bụng thúc vào. Tuấn Khải tiến lại gần cậu dùng sức nâng cằm cậu lên " Cậu nhìn xem tấm ảnh này đủ chứng minh nó không phải là con tôi " Thiên Tỉ nước mắt ngấn lệ nhìn anh, cầu xin sự cứu giúp. Vừa lúc đó Vương mama bước vào mang thức ăn cho Thiên Tỉ, vì bà nghe sức khỏe cậu không tốt thì đặc biệt nấu thức ăn tẩm bổ, bà bước vào nhà thì thấy cảnh tượng hãi hùng liền bỏ thức ăn xuống chạy lại Thiên Tỉ " Jackson...con làm sao vậy? " Thiên Tỉ nắm lấy tay bà, hơi thở khó nhọc, dường như cậu đã kiệt sức rồi " Mẹ..cứu...con của con... " Thiên Tỉ nói xong thì ngất đi, Vương mama lo lắng nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh thúc giục, Tuấn Khải thì đứng thờ người ra vì sợ cậu hư thai, anh không cố ý chỉ vì quá kích động về những hình ảnh đấy. Người đàn ông nào không ghen khi thấy vợ mình ngủ cùng người khác và anh cũng vậy. Tiếng xe cấp cứu vang cả một trời, xe sẵn sàng đâm chết người nào nếu cản đường. Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu với hơi thở dường như không còn gì, Tuấn Khải ngồi ở trước cửa bệnh viện thì lo lắng khôn nguôi. Tại sao anh lại mất bình tĩnh thế chứ? Tại sao lại xô cậu, nhỡ đứa bé xảy ra chuyện gì thì anh phải ăn nói thế nào với cậu đây? Tuấn Khải đan hai bàn tay lại với nhau, đầu gục xuống cùng theo đó những giọt nước mắt hối hận cũng rơi. Vương mama đi lại gần anh, bà thẳng tay tát vào mặt anh nhưng Tuấn Khải không nói gì vì anh biết anh đã sai. " Tại sao tôi lại sinh ra một thằng con như thế hả trời? Đồ bất hiếu, ngươi có biết Jackson vì ngươi mà hi sinh nhiều rồi không? " Tuấn Khải vẫn không nói gì mà ngồi im thin thít. Bà vỗ ngực tức muốn điên lên, đúng là thằng con cúng đầu thà cứ nhận mình sai đi mà không cứ ngồi im làm bà càng lên tăng song. Bà kéo người anh đứng lên " Con có biết Jackson chính là.... " Bà định nói sự thật cho anh nghe thì bỗng nhiên đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra tháo bịt mặt rồi nói " Sản phụ Jackson đã hư thai...đang còn rất yếu mong mọi người vào thăm thì nói chuyện nhỏ một chút, tránh nói về chuyện đó để tránh kích động cậu ấy " Bác sĩ bỏ đi thì Vương mama và Tuấn Khải chạy vào phòng, Thiên Tỉ đã tĩnh lại nhưng sức khỏe còn quá yếu lại bị cú sốc mất con nên đâm ra cáu gắt và ghét anh, ghét anh vì đã hại chết con của cậu ghét anh vì tất cả. Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ " Jackson... anh xin lỗi...anh không muốn đâu " Thiên Tỉ đẩy tay anh ra khỏi tay mình, cậu không muốn anh chạm vào người cậu, cậu đã nhìn lầm anh " Tôi..sẽ không...bao giờ...tha thứ cho anh. Tôi hận anh Vương Tuấn Khải " Thiên Tỉ cố gắng nói từng chữ một cho nghe anh. Tuấn Khải cảm thấy mọi chuyện dường như sụp đổ, cậu đã quá vô tình với anh rồi. Vương mama đẩy anh ra khỏi phòng rồi nói chuyện và an ủi Thiên Tỉ. Tuấn Khải sau khi về nhà thì thấy Đình Phong đưa một đoạn video và hình ảnh chụp được lúc Thiên Tỉ đi vào căn nhà hoang " Bụp " Tuấn Khải thấy được thì tức giận, anh đã hiểu nhầm cậu rồi, trong ảnh anh nhìn thấy Angela đang sai bảo một đám người cởi áo cậu ra và chụp lấy để chia rẽ tình cảm của hai người. Tuấn Khải nhếch môi. Angela ơi là Angela cô nghĩ cô quá tài năng hay đang hạ thấp sự thông minh của anh. Cô đã làm quá mọi chuyện lên thì đừng mong anh tha thứ. Tuấn Khải đứng lên xếp gọn những tấm ảnh vào túi rồi ra lệnh cho Đình Phong " Cậu mau bắt Angela đến chỗ Hắc Hổ cho tôi " Đình Phong chào anh rồi bắt cô đến nơi. Nơi đó thật âm u, là nơi xử lí những người đã dám qua mặt anh, toàn những chỗ này hất lên mùi máu người nồng nặc, trong một chỗ không xa là một cái lồng đang chứa một con hổ đã bỏ đói hơn một tuần rồi và hôm nay cô chính là bữa ăn của nó. Angela được đưa đến, cô vùng vẫy la thét " Thả tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi " Đình Phong vẫn không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của cô, Angela càng ra sức la lớn hay hù dọa thì Đình Phong càng mạnh tay hơn với cô. Đến nơi Đình Phong để Angela trước mặt Tuấn Khải, cô nước mắt giàn giụa mà khóc than vì chưa biết anh đã biết những việc cô làm sau lưng anh để chia rẽ cậu và anh, giờ thì cậu đã không muốn nhìn mặt anh hì sống chết của cô không còn quan trọng. Tuấn Khải đứng lên lấy tay phủi phủi vài cái vào áo của mình rồi đi lại phía Angela, mặt cô tái xanh khi thấy anh chưa bao giờ hung hăng mà đáng sợ đến thế. Tuấn Khải nắm tóc cô giật ngửa ra phía sau " Đau...Tuấn Khải, em đau quá " Tuấn Khải vẫn không chút nới lỏng, anh quay đầu cô lại phía một con hổ đang bị nhốt trong lồng, hàm răng sắc bén vẫn còn dính máu người khô trên răng, nó như tìm thấy con mồi phía trước mà gầm lên làm cô hoảng sợ. " Cô cũng biết đau sao? Những việc cô làm với Jackson thì sao hả? Tôi đã tin tưỡng cô mà giờ đã đánh mất tất cả lẫn đứa con của mình, cô hài lòng rồi chứ? " Angela lắc đầu, đến giờ cô vẫn không thừa nhận tội ác mà mình gây ra " Em không biết gì hết " Tuấn Khải lấy đoạn video đưa cho cô xem thì Angela há hốc mồm giờ cô đã bị bại lộ thì chỉ còn cách chết tại nơi này. Angela quay sang nắm lấy chân Tuấn Khải mà cầu xin " Tuấn Khải, em xin lỗi ...em biết sai rồi " Tuấn Khải không nghe đến lời cô mà hất tay cô ra khỏi chân anh rồi bước đi đến chỗ con hổ còn buông ra một lời nói làm cô xanh mặt " Đến giờ cho hắc hổ ăn rồi " Anh nói xong thì vuốt ve chú hổ một tí rồi bước đi. Nhanh chóng chiếc gầm sắc được mở ra và con hổ nhào đến vồ lấy cô, hôm nay là bữa anh ngon cho nó và cũng là bài học cho những ai đã phản bội anh. Hết chap 44
|