Chap 40: Thiên Tỉ Gặp Nạn Chap 40 : Thiên Tỉ Gặp nạn Hai ngày sau khi Thiên Tỉ và Tuấn Khải làm lành họ đã chính thức làm lễ đính hôn nhỏ, vì do bận phá án nên Tuấn Khải không thể cử hành lễ cưới sớm cùng Thiên Tỉ. Tạm thời họ chỉ đi đăng ký kết hôn đợi sau khi vụ án kết thúc, cả hai mới làm thật sự làm lễ cưới. - Tuy là hai đứa chưa thật sự kết hôn nhưng mà cũng đã đăng ký, coi như cũng là vợ chồng rồi.- Thiên Hạo nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang ngồi trước mặt mình. - Tiểu Thiên, sau này làm vợ người ta rồi đừng có nhõng nhẽo nữa...phải biết chăm sóc chồng và con đừng giở tính thiếu gia của em.- Cha mẹ mất sớm nên Thiên Hạo có thể coi là trưởng bối của Thiên Tỉ, anh dặn dò cậu giống như một người cha. - Anh, em không muốn xa anh.- Thiên Tỉ ngồi cạnh ôm chầm lấy Thiên Hạo khóc thút thít. - Ngốc, chúng ta cùng ở trong một thành phố có xa xôi gì mà em lo.- Thiên Hạo ôm nhẹ lấy Thiên Tỉ mà lòng nghẹn ngào, dù biết là có thể thường xuyên gặp Thiên Tỉ nhưng gả người em trai này đi cậu lại không nỡ. - Em sẽ chăm sóc thật tốt cho "mẹ" con em ấy.- Tuấn Khải đứng dậy bước đến gần Thiên Tỉ nắm lấy tay Thiên Tỉ hứa với anh cho anh yên tâm mà giao Thiên Tỉ cho cậu. - Cậu không tốt với nó, thì tôi sẽ không nể tình đâu.- Thiên Hạo nhìn Tuấn Khải cảnh cáo trước. Thiên Tỉ dọn hẳn đến ở cùng Tuấn Khải để tiện cho anh chăm sóc cậu, đáng ra Thiên Hạo muốn đợi Thiên Tỉ sinh xong mới cho dọn ở cùng Tuấn Khải. Nhưng mà bác sĩ nói để em bé có thể cảm nhận tình yêu của ba "mẹ" ngay từ trong bụng nên Thiên Tỉ mới dọn đến ở cùng Tuấn Khải. **Sở cảnh sát Bắc Kinh** - Ăn cho đã đi bữa nay tôi đãi. Vì để mừng cho Tuấn Khải từ con người độc thân giờ biến thành kẻ có gia đình lại sắp làm cha, nên anh bắt buộc phải khao mọi người một chầu lớn. - Kì này ước muốn sinh bé trai của cậu sẽ thành sự thật rồi.- Kì Lâm nhìn Tuấn Khải cười to. - Đừng nói sinh bé trai trước mặt tiểu Thiên đó.- Tuấn Khải căng thẳng nhìn Kì Lâm dặn dò - Tại sao?- Chí Hoành tò mò hỏi - Cậu ấy bảo thích bé gái, để có thể dẫn đi shopping với cậu ấy....cậu ấy rất thích bé gái.- Tuấn Khải thở dài vì anh và Thiên Tỉ bất đồng ý kiến, anh thì thích bé trai còn Thiên Tỉ thì thích con gái. - Trai gái gì cũng được mà.- Vương Nguyên cười lớn về câu chuyện của Tuấn Khải. - Thôi đừng nói chuyện tư nữa...chúng ta bàn về vụ án đi, mau chóng phá án mình còn phải kết hôn. Cậu ấy cứ kêu ca, để bụng to ra mặc áo cưới không đẹp.- Tuấn Khải với vẻ mặt đau khổ vì ngày nào cũng bị Thiên Tỉ kêu ca bắt anh mau phá an để còn kết hôn. - Được rồi, bọn này giúp cậu.- Kì Lâm vỗ vai an ủi Tuấn Khải. - Ông bác sĩ Lâm thì có chứng cứ ngoại phạm nên có thể ông ta không phải là hung thủ, vậy bây giờ thì chúng ta nên làm sao?- Chí Hoành bắt đầu phân tích vụ án và hỏi mọi người. - Có gì đó mà chúng ta đã bỏ sót...nhưng mình lại không biết đó là gì.- Tuấn Khải dường như có cảm giác anh đã bỏ qua điều gì quan trọng nhưng lại không biết nói sao. - Nếu điều tra kỹ thêm nữa, thì hết cái khoa sản đó cũng không ít bác sĩ và y tá đâu.- Vương Nguyên nói về phạm vi lớn mà mọi người sắp điều tra. - Đúng, Vương Nguyên cám ơn cậu.- Tuấn Khải vỗ nhẹ vai Vương Nguyên mắt sáng lên như được khai thông. - Ý cậu là sao?- Vương Nguyên vẫn ngây ngơ không hiểu. - Hai nạn nhân cùng khám chung một bác sĩ và thường đến đó khám định kỳ, ...ngoài bác sĩ Lâm ra, các cậu nghĩ xem ai có khả năng biết được bệnh án của họ?- Tuấn Khải nhìn ba người bạn cứ như chơi trò đánh đố - Y tá!- Cả ba cùng đồng thanh. - Tuấn Khải, nói đúng...y tá có thể xem lén bệnh án...nhưng bên cạnh bác sĩ Lâm có ba người y tá...vậy có thể một trong ba người họ là hung thủ.- Chí Hoành dựa lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ. - Chúng ta cứ đi điều tra hồ sơ của ba người họ nhất định sẽ tìm ra manh mối thôi.- Kì Lâm nêu lên ý kiến của mình. Chí Hoành và lính của anh đến bệnh viện đề điều tra về lý lịch của ba cô ý tá làm việc bên cạnh bác sĩ Lâm. Vương Nguyên thì xem tử thi của hai nạn lại để xem có phát hiện gì mới hay không? Tuấn Khải cùng Kì Lâm đi đến các nghĩ trang lần nữa, để xem họ có để sót manh mối nào hay không? - Thiên Tỉ, em xem cái này đẹp không?- Mĩ Kì đưa đồ con nít của bé trai lên cho Thiên Tỉ xem - Em thích cái này hơn.- Thiên Tỉ mỉm cười cầm cái áo đầm của bé gái lên. Mĩ Kì mỉm cười nhìn Thiên Tỉ: - Em thích bé gái sao? - Tuấn Khải thường ra ngoài, em muốn sinh bé gái...vậy có thể cùng nó đi shopping.- Chưa gì Thiên Tỉ đã tính đến chuyện xa xôi đó. - Chị thì muốn sinh bé trai cho Chí Hoành.- Mĩ Kì mỉm cười hạnh phúc. - Chuyện này đâu phải do hai người quyết định là được.- Na Na đi đến dìu Mĩ Kì mỉm cười - Đúng đó Thiên Tỉ, lỡ siêu âm ra bé trai thì sao...chị thấy Tuấn Khải rất thích con trai.- Tuyết Linh thì đến dìu Thiên Tỉ nói - Cũng đúng, mà thôi miễn chúng ta có thể bình an sinh đứa bé ra là được.- Mĩ Kì mỉm cười xoa nhẹ cái bụng, trai hay gái với cô không quan trọng chỉ cần cả hai có thể bình an. - Đúng!- Thiên Tỉ cũng đồng ý với Mĩ Kì xem ra cậu đã bị tinh thần làm mẹ của Mĩ Kì ảnh hưởng. Cả bốn người cười nói vui vẻ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, họ không hề hay biết có một cặp mắt đang theo dõi họ. Nhưng hình như ánh mắt đó luôn hướng về phía của Thiên Tỉ. - Em muốn đi toilet.- Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai với Tuyết Linh - Chị sẽ đi cùng em.- Tuyết Linh thấy Thiên Tỉ đang mang thai nên muốn đi theo cậu cho chắc ăn. - Không sao đâu, em tự đi được mà, em sẽ cẩn thận. Thiên Tỉ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng bước đi...Thiên Tỉ đi thật chậm rãi ra khỏi gian hàng quần áo nhưng khi cậu đang đi, thì bỗng một chiếc xe đẩy chất đầy đổ không ai làm chủ đang lao nhanh về phía cậu. Thiên Tỉ hốt hoảng khi thấy chiếc xe đầy, cậu có lùi lại nhưng.. - Thiên Tỉ!.- Cả ba người còn lại có thể trông thấy và họ thật sự hốt hoảng. Thiên Tỉ ngã xuống đất vì cậu đã cố né chiếc xe đẩy, cả ba người còn lại lập tức chạy đến đỡ Thiên Tỉ. Cậu cảm thấy đau và dường như không thể đứng dậy nổi, phút chốc có ai đó đang cười thầm. Tuyết Linh và Na Na họ cảm nhận có ai đó đang nhìn họ, nhưng khi họ xoay lại thì xung quanh chỉ toàn là người đi mua sắm không ai đáng nghi cả. Tuấn Khải và Kì Lâm đang ở trong nghĩa trang họ đi khắp nơi trong đó để tìm bằng chứng. Nhưng bốn bề chỉ toàn là mộ của người chết ngoài ra không có gì khả nghi cả. - Ở đây không có lá cây tằm ma.- Tuấn Khải nhìn xung quanh. - Mình và Chí Hoành đã đến và tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. - Đã tìm kỹ khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy gì khả nghi, không biết chúng ta còn bỏ sót nghĩa trang nào không ta?- Kì Lâm sờ cằm suy nghĩ. - Nhất định là không rồi.- Tuấn Khải dựa vào gốc cây - Đứng yên! Kì Lâm bỗng ra hiệu cho Tuấn Khải không được cử động làm cho anh đứng yên như đá. Nhìn vẻ mặt của Kì Lâm anh biết cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Kì Lâm đi đến lấy chiếc lá dính trên đầu Tuấn Khải nãy giờ. - Đây là...- Tuấn Khải nhìn chiếc lá mà ngạc nhiên vì nó là lá cây tằm ma - Không có cây mà lại có lá sao?- Kì Lâm mỉm cười với Tuấn Khải Họ ngước nhìn lên cái cây mà Aaron đang dựa tuy chỉ là gốc cây bình thường nhưng dây leo của cây tằm ma vẫn còn dính trên đó. Dường như thứ cây mà họ muốn tìm đã bị ai đó chặt bỏ. - Vẫn còn vết chặt, dù đã chặt rất kỹ để chúng ta không phát hiện được.- Tuấn Khải ngồi xuống dùng tới bới nhẹ gốc cây tầm ma vẫn còn nhưng đã bị lấp lại bằng đất. - Tuấn Khải, cậu nhìn xem bên cạnh đây có một ngôi mộ nhỏ. Kì Lâm chỉ về phía đó mấy bước, ngôi mộ nhỏ bị những ngôi mộ khác che khuất cùng với cỏ nên ít ai trông thấy. Nó là ngôi mộ không có khắc tên. Kì Lâm đi đến gần ngôi mộ nhỏ những đám cỏ xung quanh đó, dùng khăn lau tấm bia như một cách tôn trọng người đã khuất. - Tại sao ngôi mộ này không có khắc tên?- Tuấn Khải cũng thắc mắc vì điều đó. - Vì đó là mộ của trẻ con khi còn trong bụng mẹ đã chết nên nó không có tên. Một bà già đi về phía của Tuấn Khải và Kì Lâm, bà ta là người quét dọn nghĩa trang ở đây. - Bà có biết mộ này của ai lập không?- Tuấn Khải đi về phía bà lão hỏi về chuyện ngôi mộ. - Đương nhiên là của mẹ đứa bé, cô ta vì quá yêu con nên đã lập nó, cô ấy tội nghiệp lắm. Cứ mỗi lần đến đây lại khóc lóc thảm thiết....đúng là tình mẹ thương con. Bà lão kể lại choTuấn Khải và Kì Lâm nghe, bà đang cảm thấy đau xót dùm cho người mẹ đó. Cả hai bắt đầu hiểu được vấn đề gì đó, vậy bà có biết cô ta làm nghề gì? Ở đâu và tên gì không? - Hình như cô ấy họ Quách...tên thì tôi không nhớ chỉ biết cô ta là y tá...mỗi lần đến cô ta lại cho tiền tôi để tôi quét dọn mộ. Đôi khi tôi ho hay bị nhức mỏi thì cô ta đã đem thuốc từ bệnh cho tôi. Người tốt vậy mà lại gặp chuyện đúng là ông trời không có mắt Bà lão thở dài đi nhanh đến quét dọn ngôi mộ đó, còn Tuấn Khải và Kì Lâm lại có thêm một chút gì đó về vụ án. Coi như họ đã tìm thêm được một mảnh ghép nhỏ...nhưng lúc này, Tuấn Khải nhận được điện thoại Thiên Tỉ đang ở bệnh viện. ........ - Tiểu Thiên! Tuấn Khải đẩy mạnh cửa vào, khi Thiên Tỉ đang nằm trên giường còn Mĩ Kì và Tuyết Linh đang chăm sóc cậu. Na Na thì đang pha sữa cho cậu, Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ khi thấy Tuấn Khải đến nhìn anh mồ hôi nhễ nhại cậu biết anh đã rất lo cho cậu. - Em và con không sao đâu.- Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay Tuấn Khải. Tuấn Khải thở dài nhẹ nhõm: - Sao này, em phải cẩn thận...em đang mang thai đó. - Cậu đến rồi, vậy bọn này về đây.- Mĩ Kì lên tiếng để có thể rút êm để lại không khí riêng cho cả hai. - Cám ơn mọi người.- Tuấn Khải mỉm cười cám ơn họ đã chăm sóc Thiên Tỉ dùm anh. - Tuấn Khải, bọn em có chuyện muốn nói với anh.- Na Na và Tuyết Linh nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Thiên Tỉ lo lắng dường như họ phát hiện ra điều gì đó. ................. - Đã điều tra được rồi.- Chí Hoành cầm sấp hồ sơ để lên bàn cho mọi người xem. - Ba người y tá bên cạnh bác sĩ Lâm gồm có: Tiêu Hồng, Quách Anh, Mã Y Như...tất cả họ hôm đó điều không có bằng chứng ngoại phạm. - Tôi nghĩ thủ phạm có thể là Quách Anh.- Kì Lâm chỉ vào tấm hình trên bàn - Tại sao cậu nói vậy?- Chí Hoành đang chờ đợi câu giải thích của Kì Lâm. - Hôm nay, tôi và Tuấn Khải đã phát hiện ra...Quách Anh từng mang thai và cô ta đã bị sẩy khi đứa bé còn trong bụng...gần mộ đứa bé đó có cây tằm ma... Kì Lâm kể lại những gì họ phát hiện ở nghĩa trang sáng nay, và những gì bà lão quét dọn kể. Nên rất có thể Quách Anh chính là hung thủ đã sát hại những người phụ nữ mang thai vì quá đau lòng khi mất con. - Nghe cậu nó cũng có thể nhưng chúng ta không đủ bằng chứng để buộc tội cô ta.- Chí Hoành có vẻ đau đầu về việc này. - Tuấn Khải đâu?- Vương Nguyên bước vào kiếm Tuấn Khải. - Thiên Tỉ bị té khi đi siêu thị nên cậu ấy đang ở trong bệnh viện.- Kì Lâm đang trình bày lý do vắng mặt của Tuấn Khải. - Cậu ấy không sao chứ?- Vương Nguyên hỏi thăm Thiên Tỉ. - Ổn rồi hiện tại cậu ấy đangở trong đó.- Kì Lâm nói tình hình của Thiên Tỉ để mọi người yên tâm. - Hay chúng ta cứ bắt cô ta về để thẩm tra.- Kì Lâm nhìn Chí Hoành đề nghị - Dù có bắt đem về 24 tiếng sau cũng phải thả thôi.- Chí Hoành thở dài vì họ không có bằng chứng gì ngoài những gì nghe người khác nói - Nhất định phải bắt cô ta về.- Tuấn Khải đẩy cửa bước vào. - Sao cậu không ở bệnh viện?- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải khi thấy anh xuất hiện - Tôi nhờ Tuyết Linh và Na Na ở bệnh chăm sóc tiểu Thiên, anh của cạu ấy cũng đã vào.- Tuấn Khải nhìn mọi người nói. - Nhất định phải bắt Quách Anh, tôi nghi ngờ tiểu Thiên có thể là nạn nhân tiếp theo. - Cậu biết điều gì sao?- Kì Lâm nhìn Tuấn Khải chờ đợi câu trả lời của anh. Vậy là Tuấn Khải kể lại những gì anh đã nghe từ Tuyết Linh và Na Na khi họ nghi ngờ có ai đó muốn giết Thiên Tỉ. Tuấn Khải cũng đến siêu thị để xem lại cuốn băng hình và anh chỉ thấy có người phụ nữ đội nó che nửa mặt đẩy chiếc xe đó về phía Thiên Tỉ. - Quách Anh là y tá khi tôi gặp ở bệnh viện....khi cô ta nói chuyện với tiểu Thiên.- Tuấn Khải nhớ lại người y tá dặn Thiên Tỉ nên suy nghĩ kỹ về việc uống thuốc mấy hôm trước. - Cậu nghĩ, cô ta đang theo dõi Thiên Tỉ.- Vương Nguyên nói thử ra phán đoán của mình. - Đúng!- Tuấn Khải gật đầu vì những điều Vương Nguyên đoán - Vậy chúng ta cứ bắt về tra hỏi rồi tính sao? Chí Hoành lập tức đứng dậy đi đến bệnh viện truy bắt Quách Anh mà họ đã nghi ngờ, những gì họ phát hiện Quách Anh đã có con và hư thai thì cô ta điều thừa nhận nhưng còn về việc giết người cô ta nhất quyết không nhận. - Đã đến nhà cô ta xét nhưng không tìm được thứ gì cả.- Một người cấp dưới của Chí Hoành về báo. - Cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải nói - Hay chúng ta đã đi sai đường?- Kì Lâm nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải áp nhẹ tay lên trán ngồi xuống ghế: - Mình quá lo cho tiểu Thiên, nên có lẽ không được tỉnh táo rồi...phải suy nghĩ lại từ đầu. - Cậu đừng căng thẳng quá, mình sẽ cho người bảo vệ Thiên Tỉ.- Chí Hoành vỗ nhẹ vai Tuấn Khải trấn an anh. - Cám ơn!- Tuấn Khải mỉm cười khi nghe Chí Hoành nói. Về phần của Thiên Tỉ, sau khi xuất viện cậu luôn được cảnh sát và đàn em của anh mình bảo vệ 24/24 vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Đi đâu cũng có người theo sau đôi khi Thiên Tỉ cũng khó chịu nhưng cậu cũng không biết làm sao hơn vì bản thân và vì đứa bé nên đành cố gắng. Vì Tuấn Khải và các bạn anh ở sở để điều tra vụ án nên cậu phải ở nhà một mình nhưng có Tuyết Linh và Na Na đến ngủ cùng cậu. Vì có bầu nên Thiên Tỉ hay đói, gần sáng cậu đã không thể ngủ được vì khó chịu. Cậu mở mắt ra nhìn thấy Tuyết Linh và Na Na vẫn còn say ngủ cậu mỉm cười bước xuống đắp chăn cho họ. Thiên Tỉ đi ra bếp kiếm cái gì đó, nhìn lên đồng hồ đã gần 4h sáng. - Mình đi tập thể dục sẵn mua bánh mì kẹp thịt nóng hổi đem đến cho Tuấn Khải. Nhớ đến bánh mì kẹt thịt ở cuối đường bán rất đắt vào buổi sớm, ai đi tập thể dục cũng đến đó ăn. Mỗi lần, Tuấn Khải muốn ăn là lại kéo cậu thức sớm cùng anh đi tập thể dục để đến đó ăn. - Nhị thiếu gia, chào buổi sáng! Thiên Tỉ vừa bước ra cửa và xuống nhà đã thấy cảm đám thuộc hạ của anh hai mình đứng đó. Nhìn họ cậu cũng thấy tội nghiệp, cứ theo canh chừng cậu mãi, Thiên Tỉ mỉm cười an tâm đi mua bánh mì vì có cảnh sát và đàn em của anh mình đi theo cậu. Nhưng Thiên Tỉ không biết được khi người ta đã có ít đồ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.. - Cuối cùng cũng mua được. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn bánh mì kẹp thịt trên tay, cậu đi về nhà vì Tuấn Khải nói hôm nay 6h anh sẽ về, cậu sẽ đem về bỏ vào lò vi sóng cho nóng chờ Tuấn Khải về ăn. Thiên Tỉ đi chậm rãi trên đường chỉ nghĩ đến Tuấn Khải thôi nên không biết được đằng sau đã xảy ra chuyện gì.. - Cậu ấy đâu? - Nhị thiếu gia đâu? Cảnh sát và bọn thuộc hạ của Thiên Tỉ bị một chiếc xe hàng chặn lại khi họ sắp đi sang đường. Tiếp đó, thì Thiên Tỉ đã mất tích...khi nhìn lại thì Thiên Tỉ đã đi mất từ lúc nào. Thiên Tỉ thì vẫn cứ đinh ninh có người đang đi theo nên cậu đã đi bọc vào một con hẻm nhỏ đi về nhà cho nhanh. Mỗi bước chân của cậu lại có người đi theo sau đó, cứ vậy nó đi theo cậu đi vào con hẻm sâu..Theo bản năng, Thiên Tỉ cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình nên cậu đi nhanh hơn. Và tiếng chân theo sau cậu cũng đi nhanh theo Thiên Tỉ... Hết chap 40 Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
|
Chap 41: Kết Thúc Hoàn Hảo [ Hoàn ] Chap 41 : Kết Thúc Hoàn Hảo Thiên Tỉ cố đi nhanh ra khỏi con hẻm đó, lòng cậu bỗng có nỗi sợ hãi không thể tả được. Cậu chạy thì bước chân đó cũng đuổi theo cậu, nó gần như đến gần cậu hơn, cứ nghĩ lần này sẽ gặp chuyện .. - Tiểu Thiên! Thiên Tỉ giật thót cả tim khi thấy Tuấn Khải đột ngột nhảy ra trước mặt cậu, nắm chặt lấy tay cậu. Mặt cậu sợ xanh đi đến không còn hột máu nào, cậu quay lại phía sau thì không còn thấy ai nữa. Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Khải cũng thấy sắc mặt của Thiên Tỉ mà lo lắng. - Em làm sao vậy? - Có người theo dõi em. Đôi vai Thiên Tỉ run rẩy khi nhìn Tuấn Khải nói, vẻ mặt cậu vẫn còn sợ. Tuấn Khải nhìn ra phía sau Thiên Tỉ, anh không thấy ai cả ngoài những vách tường. Anh đi vào con hẻm sâu hơn nửa và quả nhiên anh thấy có dấu chân ai đó đã đi theo Thiên Tỉ. - Tuấn Khải, làm sao đây?- Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay Tuấn Khải. - Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em.- Tuấn Khải mỉm cười nắm chặt tay Thiên Tỉ để trấn an tinh thần cậu. Thiên Tỉ có thể bình an trở về nhà, ai cũng thở phào nhẹ nhõm...chỉ tội đám vệ sĩ của cậu đã bị anh hai cậu chửi te tua vì chút nữa là đã để Thiên Tỉ gặp nguy hiểm. - Không hiểu sao từ lúc mang thai đến giờ, em lại yếu bóng vía đến vậy...cứ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.- Thiên Tỉ thở dài..vì cậu xưa nay không hề biết sợ là gì huống gì cậu lại có võ nữa. - Tâm lý của người mang thai là vậy mà.- Tuyết Linh mỉm cười triết lý với Thiên Tỉ. - Quách Anh còn ở trong đồn cảnh sát, vậy kẻ theo dõi em là ai? Tuấn Khải lấy làm lạ vì sáng nay Quách Anh chỉ vừa mới được thả sau khi không tìm đủ bằng chứng buộc tội cô. Vậy hung thủ có thể là khác chăng? - Thật ra mình không hiểu, tại sao hung thủ muốn giết Thiên Tỉ?- Na Na nhìn Tuấn Khải thắc mắc. - Hai nạn nhân trước thì bào thai đã lớn và sắp sinh...còn Thiên Tỉ chỉ mới chưa được hơn hai tháng nữa...tại sao hắn lại muốn giết Thiên Tỉ? - Chắc là biến thái.- Tuyết Linh quăng cho Na Na một câu tỉnh bơ. - Nhất định hung thủ sẽ còn tiếp tục tìm em, nhất định phải cẩn thận...không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà biết không?- Tuấn Khải nghiêm túc căn dặn Thiên Tỉ vì sự an toàn của cậu. Những ngày tiếp theo, mọi người bảo vệ Thiên Tỉ nghiêm ngặt hơn..không rời cậu nửa bước. Vì tránh tình trạng lại xảy ra chuyện nên Thiên Tỉ cũng ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả. - Sao rồi đã tìm ra manh mối gì chưa?- Chí Hoành nhìn đám lính của mình - Sếp, bọn em đã dám sát ba cô y tá và ông bác sĩ đó nhưng họ không có hành động gì khả nghi cả. Dường như vụ án lại không có tiến triển và đang dậm chân tại chỗ. Quách Anh mà họ cho là hung thủ thì cũng không đáng nghi, cô ta ngoài làm việc thì trở về nhà không đi đâu cả nếu như không cần thiết. - Không ngờ đi khám thai cũng bắt mọi người theo xin lỗi.- Thiên Tỉ ái ngại nhìn ba người đang đứng trước mặt mình. - Không sao mà, đi cho có kinh nghiệm.- Tuyết Linh mỉm cười nói - Sẵn chị cũng đi luôn, nên không phiền đâu.- Mĩ Kì sẵn tiện cũng muốn đi khám nên cô không thấy phiền chúc nào - "Nè, cô phái cẩn thận chứ? Thời kì này cần phải cẩn thận biết không? Đứa bé là một sinh mạng đó. - Cám ơn cô." Cả bọn đang nhìn về phía một y tá đang đỡ một phụ nữ mang thai vì cô ta không chú ý đến cánh cửa phòng. - Là Quách Anh!- Na Na nhìn ra cô y tá đó chính là kẻ tình nghi - Người tốt vậy mà là hung thủ sao, em thấy thật khó tin.- Thiên Tỉ nhìn Quách Anh với gương mặt trông rất hiền từ làm sao có thể là người có thể giết người. - Biết người biết mặt không biết lòng đâu.- Tuyết Linh thì lại nghĩ khác với Thiên Tỉ. - Dịch Dương Thiên Tỉ! Cô y tá đọc đến tên Thiên Tỉ, thì Thiên Tỉ đi vào phòng để khám...mọi người ở bên ngoài chờ vì không ai được vào trong. Khi khám xong thì cậu cảm thấy mắc đi toilet nên y tá đã dẫn cậu đi đến chỗ nhà vệ sinh giành cho thai phụ. - Cậu vào trong đi, cẩn thận đó.- Cô y tá căn dặn Thiên Tỉ thật cẩn thận - Cám ơn! Thiên Tỉ mỉm cười cậu bước vào trong mà trong lòng luôn suy nghĩ một người tốt như Quách Anh tại sao mọi người lại cho cô ta là hung thủ? - Tôi đưa cậu đến chỗ bạn cậu. - Không cần đâu, quẹo một cái là tới...tôi tự đi được.- Thiên Tỉ mỉm cười cám ơn lòng tốt của cô y tá . Thiên Tỉ đi một lát thì thấy dây giày của mình bị tuột ra, sợ bị vướn nên Thiên Tỉ ngồi nhẹ xuống để buột dây giày lại. Thiên Tỉ đang buột dây giày thì nghe phía sau có tiếng xe "lộp cộp" đang lao vể phía mình. Một chiếc xe đẩy thuốc không người đẩy nhưng đang lao về phía cậu...cứ như lần ở trong siêu thị. Cứ tưởng lần này có thể không gặp may nhưng vừa đúng lúc Quách Anh quay lại tìm Thiên Tỉ cô ta đã đẩy chiếc xe ra dùm Thiên Tỉ còn khiến tay cô ta bị thương. -vCô không sao chứ?- Thiên Tỉ đứng dậy lo lắng hỏi Quách Anh - Không sao, ai lại để xe thuốc như vậy chứ?- Quách Anh đi đến gần chiếc xe thuốc. - Tiêu Hồng?- Quách Anh vô tình thấy bản tên của một y tá kẹt ở dưới mấy cái khai thuốc. - Là tôi...do bánh xe hư...nó chạy tôi không kiềm lại được.- Một y tá chạy đến giải thích với Quách Anh. - Cô phải cẩn thận chứ, chút xíu là đụng phải cô gái đang mang thai này...lỡ có gì tính sao?- Quách Anh nhìn Tiêu Hồng mà trách mắng một cách rất là kích động. - Tôi không sao đâu...chị đừng trách cô ấy.- Thiên Tỉ đi đến khuyên ngăn Quách Anh lại vi cậu cũng không muốn gây ra chuyện lôi thôi. - Không được, chuyện sẽ gây chết người đó chứ không phải chơi đâu.- Quách Anh có vẻ rất kích động với chuyện này. - Chị cũng biết chết người sao, chính bản thân chị cũng từng lầm lỗi mà.- Tiêu Hồng tức giận quát lại rồi cô ta bỏ đi một nước để lại Quách Anh nhìn theo với đôi mắt hối hận. Thiên Tỉ nhìn họ mà cảm thấy có gì lạ lắm, cùng lúc đó ba người bạn của Thiên Tỉ đang đứng phía sau cậu và họ đã nghe thấy cuộc tranh cãi. Nhìn giữa Quách Anh và Tiêu Hồng họ cảm thấy có gì đó bí ẩn mà họ đang che giấu. Về sở cảnh sát, Na Na đã kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho Tuấn Khải và mọi người nghe . Họ đã bắt tay điều tra kỹ về lý lịch của Quách Anh và Tiêu Hồng lần nữa. - Thì ra không chỉ có Quách Hồng từng bị hư thai mà cả Tiêu Hồng cũng từng bị....nhưng chuyện này đã bị bệnh viện giấu đi.- Chí Hoành đang đọc hồ sơ trên tay cho mọi người nghe. - Một năm trước, do không cẩn thận chiếc xe đẩy thuốc của Quách Anh đã đụng phải bụng của Tiêu Hồng và làm cô ấy hư thai... - Nhưng sao trong hồ sơ lại không có ghi?- Vương Nguyên thắc mắc về chuyện hư thai của Tiêu Hồng. - Nghe các y tá nói Tiêu Hồng mang thai nhưng không biết cha đứa bé là ai.- Chí Hoành bắt đầu nói tiếp - Tức là cô ta quan hệ với ai đó sau đó mang thai..và đứa bé đó bị coi là con hoang...nên Tiêu Hồng đã giấu đi.- Kì Lâm tiếp lời của Chí Hoành. - Ở bệnh viện không ai biết, cho đến khi cô ta bị hư thai...vì tránh làm mất danh tiếng bệnh viện nên chuyện này bị giấu đi. Quách Anh là y tá giỏi nên họ cũng muốn cô ấy ở lại làm việc.- Chí Hoành tiếp tục lời của mình. - Tiêu Hồng cố giấu mình mang thai để không bị dị nghị, sau đó tìm cách để sinh đứa bé...nhưng không ngờ lại bị Quách Anh làm cho hư thai kể từ đó cô ta đâm ra hận Quách Anh. Có thể vụ giết người lần này...cô ta muốn vu oan cho Quách Anh.- Tuấn Khải tóm lại tất cả các vấn đề mấu chốt để đưa ra lời kết luận - Hung thủ nhất định là Tiêu Hồng...bây giờ chúng ta có thể bắt cô ta về sở rồi. - Khoan đã, mình thấy như vậy cũng không đủ... Tuấn Khải đã cản Chí Hoành lại không cho anh bắt Tiêu Hồng về sở, dường như anh đã có kế hoạch gì đó. - Cậu định làm gì?- Kì Lâm nhìn Tuấn Khải tò mò hỏi. - Nạn nhân tiếp theo nhất định là tiểu Thiên, vậy cứ để cô ta ra tay.- Tuấn Khải mỉm cười đầy ẩn ý trong khi cả bọn không hiểu ý của anh. Trong một con hẻm vắng Thiên Tỉ đang vừa đi vừa nói điện thoại với Tuấn Khải, trên tay cậu vẫn là bánh mì kẹt thịt mua ở tiệm cuối đường về sau khi cậu đã đi tập thể dục. - Tuấn Khả, ưm sắp về đến rồi...anh đợi em nha. Thiên Tỉ cúp điện thoại đi nhanh hơn, thì cậu cũng lại nghe thấy tiếng chân đó tiếng gần cậu hơn. Từ trước cậu có thể nhìn thấy cái bóng của ai đó đang sắp đẩy cậu vào tường. - A!! Cậu bỗng la lên khi nó đẩy mạnh cậu vô tường làm Thiên Tỉ té xuống đất, tóc cậu xõa xuống. Nhưng cậu có thể nhìn thấy kẻ đó đang mặc đồ trắng và đang cầm con dao chỉa về phía cậu. - Cậu không cần đứa bé này chứ gì? Vậy hãy để nó về với đất đi. Kẻ đó giơ con dao lên định đâm vào bụng Thiên Tỉ khi thấy cậu không có sức chống cự vì ngã nhào xuống đất. Nhưng khi hắn định đâm thì bất ngờ cậu đứng bật dậy chụp lấy tay hắn. - Tiêu Hồng lần này còn không bắt được cô. - Cậu là.... Tiêu Hồng hốt hoảng khi thấy chàng trai đó không phải Thiên Tỉ mà là Tuyết Linh vì cô đã cải trang thành Thiên Tỉ để dụ Tiêu Hồng ra tay. Cô ta định bỏ trốn nhưng đã bị chặn lại, đúng như sắp xếp của Tuấn Khải cô đã thật sự đã bị trúng kế.. - Sao cô lại muốn giết tôi? Thiên Tỉ đứng phía sau Tuấn Khải nhìn Tiêu Hồng nói, cậu muốn biết rõ nguyên nhân. - Làm "mẹ" là quyền thiêng liêng nhất vậy mà cậu lại bảo không muốn cho đứa bé đó ra đời...cậu thật xấu xa.- Tiêu Hồng quát Thiên Tỉ với vẻ mặt tức giận - Cậu ấy chỉ đùa thôi, không ngờ cô lại cho là thật.- Tuấn Khải nhớ lại khi còn ở bệnh viện Thiên Tỉ chỉ đùa không ngờ lại bị Tiêu Hồng nghe thấy và cô ta đã muốn giết Thiên Tỉ. - Hai nạn nhân kia có thù oán gì với cô mà cô lại muốn giết họ?- Chí Hoành đi đến hỏi Tiêu Hồng khi cô ta đi bị cảnh sát khống chế. - Tất cả họ...đều đáng chết...hahahaha.- Tiêu Hồng cười man dại cô ta nhìn mọi người với ánh mắt vừa đau xót vừa phẫn nộ. - Sau khi bị tên bội bạc đó phản bội tôi đã mang thai...nhưng vì sợ bị mọi người đàm tếu nên tôi đã cố gắng che dấu...và tìm cách xin nghỉ nếu như sắp sinh...tôi rất yêu đứa bé trong bụng mình...ngày ngày trông nó chào đời...nhưng Quách Anh cô ta vì ganh tỵ với tôi. - Quách Anh biết cô mang thai sao?- Kì Lâm thắc mắc hỏi - Đúng, chỉ có cô ta phát hiện cô ta còn hứa giữ bí mật cho tôi, lúc đầu cô ta đối xử tốt với tôi...nhưng sao đó cô ta đã làm tôi bị hư thai...rõ ràng cô ta ganh tỵ với tôi. Ganh tỵ vì cô ta không thể nào có con nữa sao lần hư thai đó...còn nói an ủi tôi cái gì mà"đứa bé đã trở về với đất rồi cô đừng buồn nữa"toàn là lời giả dối.- Tiêu Hồng hét lên trong sự đau đớn - Sao đó, cô mới giết tất cả phụ nữ nào mà nói là không cần đứa bé trong bụng đúng không?- Tuấn Khải nhìn Tiêu Hồng biết cô ta đã bị đả kích nên mới bị tâm thần - Đúng, tôi giúp những đứa bé đó được sớm siêu thoát còn hơn có những người mẹ như họ.- Tiêu Hồng vẫn cho là những gì mình làm điều đúng. - Không người mẹ nào mà không thương con cả, cô đã hiểu lầm Quách Anh và đã làm cho bản thân mình tự rơi vào đau khổ.- Vương Nguyên nhìn Tiêu Hồng khi cảm thấy cô ta bị sự thù hận của mình làm ra nông nỗi này. - Tôi sẽ đi gặp đứa con của mình...hahahahaha Mọi người vẫn còn nghe tiếng cười lớn đầy chua xót của Tiêu Hồng cho đến khi cô ta bị áp giải đi lên xe. Nghe nói trên suốt quãng đường đi cô ta không nói lời nào nữa mà chỉ khóc thôi. Có lẽ cô ta đã sớm nhận ra bản thân sai nhưng vì không cách nào quay lại, đau khổ mất con làm cô ta không thoát ra được tâm ma của mình. - Qua lần này, em cảm thấy làm "mẹ" thật là khó...Tiêu Hồng vì quá yêu con nên mới vậy...em cảm thấy mình thật thua cô ta.- Thiên Tỉ đi bên cạnh Tuấn Khải khẽ nói - Sao em lại nói những lời này, Dịch thiếu gia?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khi thấy cậu rất lạ - Khi biết có thai, em rất sợ..thậm chí còn muốn trốn tránh...em từng nghĩ sẽ bỏ nó...vì không biết sẽ tính sao nếu anh không chịu trách nhiệm.- Thiên Tỉ nói lên nỗi lòng sâu thẩm của mình - Ai lần đầu làm mẹ đều vậy mà, em cũng không ngoại lệ...nhưng anh biết, tiểu Thiên nhất định sẽ là người "mẹ" tốt.- Tuấn Khải bước ra trước mặt Thiên Tỉ nắm chặt hai tay cậu. - Cám ơn anh, Tuấn Khải. - Anh phải cám ơn em vì em đã hy sinh rất nhiều cho anh.- Tuấn Khải ôm nhẹ Thiên Tỉ vào lòng Hôm nay, là ngày trọng đại của Tuấn Khải, chàng thám tử của chúng ta sau cùng cũng có thể kết hôn. Phải nói là hôm nay là ngày đám cưới đặc biệt nhất, cảnh sát và người của Thanh Long bang đứng đầy bên ngoài làm người qua đường không biết xảy ra chuyện gì. Họ đâu biết sau cùng Thanh Long bang cũng có thể gả đi vị nhị thiếu gia của họ cho anh chàng thám tử như con chim không chân của ngành cảnh sát. Tiếng nhạc vang lên, Thiên Tỉ bước vào thánh đường, Thiên Tỉ khoác tay Thiên Tỉ đi vào lễ đường đi đến gần Tuấn Khải anh đưa tay Thiên Tỉ cho Tuấn Khải. ... - Giao em trai cho cậu, sau này phải chăm sóc cho nó thật tốt. - Em biết rồi.- Tuấn Khải mỉm cười nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ Mọi người im lặng nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ và lời hứa suốt đời của hai nhân vật chính hôm nay, Sau khi trao nhẫn và hôn nhau thì những tràn pháo tay bắt đầu làm rung động cả thánh đường. - tít....tít...tít... Bỗng điện thoại của Chí Hoành, Vương Nguyên và Kì Lâm cùng reo lên họ nhìn nhau vì biết thế nào cũng có chuyện. - Có án mạng rồi.- Chí Hoành nhìn hai thằng bạn - Mình cũng đi nữa.- Tuấn Khải nghe đến thì buông tay Thiên Tỉ ra đi về phía của Chí Hoành - Ê, anh đang làm chú rể mà.- Thiên Tỉ níu tay Tuấn Khải lại tức giận nói. - Đi xong anh quay lại cũng còn kịp mà. Anh đâu có trốn mà em sợ.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mỉm cười quay lưng đi. - Em cũng muốn theo! Thiên Tỉ đột ngột hét lên và quăng hoa cưới ra sao cho ba cô dâu phụ chụp lấy rồi chạy về phía Tuấn Khải. Anh mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ rời khỏi lễ đường. Lại một câu chuyện mới bắt đầu .. Hết Có bầu mà chạy ghê há...đúng là chỉ có trong truyện mới vậy Bộ này hoàn rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ bộ chuyển ver này. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm chuyển ver tiếp theo. Và đương nhiên tui chỉ chuyển những bộ hài hước, lãng mạn hoặc là trinh thám như thế này. Còn truyện ngược thì không có tâm trạng lắm...hihi...^^
|