FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết Fic được chuyển ver cùng tên với bản gốc: Bí Ẩn Những Cái Chết Tác giả: aries_lion Thể loại: 18+ , trinh thám, tình cảm Tình trạng bản gốc: Hoàn
Các nhân vật chính gồm có: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Hạo, Hoàng Kì Lâm, Dịch Dương Thiên Tỉ, Âu Dương Na Na, Hạ Mĩ Kì, Trần Tuyết Linh, Hàn Thái Tuyết Trong đây có một vài tên nhân vật hư cấu do tui đặt nha Tình trạng đăng fic: Nhanh. Nếu siêng một ngày có thể đăng 4-5 chap. Còn nếu lười thì một ngày một chap. -> Có nhiều vụ án li kì lắm nha. Khuyến khích không nên đọc vào buổi tối...kkk
|
Chap 1: Trái Tim Bị Đánh Cắp Chap 1 : Trái Tim Bị Đánh Cắp ....................7h sáng........... - Làm ơn tránh ra. Hai người thanh niên đang cố mở đường nơi đám đông tụ tập để bước vào một nơi được gọi là hiện trường vụ án đang được phong toả bởi cảnh sát. Tách...tách...tách... Tiếng máy ảnh nhá liên tục bởi một thanh niên, anh đang cầm máy chụp mọi góc cạnh của một tử thi. - Vương Nguyên sao rồi?- Chàng trai bước gần đến một chàng trai khác đang kiểm tra một tử thi đang nằm với ánh mắt kiên định khẽ lên tiếng hỏi. - Có chuyện hay đây Chí Hoành.- Vương Nguyên vừa sờ vào tử thi vừa mỉm cười nhẹ nói: - Nạn nhân chết cách đây khoảng gần 5 tiếng tức là có thể thời gian tử vong từ 2h ...lý do dẫn đến cái chết là do bị đâm một nhát tim...tiếp đó là bị móc luôn trái tim. - Sao? Trái tim bị móc luôn sao?- Chí Hoành sững sờ khi nghe Vương Nguyên nói. - Cậu nhìn đi.- Vương Nguyên vạch mạnh cái áo ra cho Chí Hoành xem. Trái tim của tử thi đã bị móc ra khỏi lồng ngực vốn có của nó, mọi người ở gần đó điều tái mặt đi. - Ở hiện trường không tìm được bất kì vậy gì cả? Hung khí cũng không?- Một chàng trai đang nhìn quanh bất chợt lên tiếng. - Kì Lâm ý cậu đây không phải hiện trường thứ nhất?- Chí Hoành nhìn Kì Lâm. - Đúng, tên hủng thủ làm việc gọn gàng sạch sẽ.- Kì Lâm chau mày nói. - Nhất định là có thâm thù đại hận gì nên mới đối xử với nạn nhân như vậy chứ không sao lại móc trái tim đi đã vậy còn quẳng vào thùng rác...- Chàng thanh niên cầm máy ảnh chụp lia lịa nãy giờ khẽ lên tiếng. - Tuấn Khải! Nãy giờ chụp hình cậu có phát hiện gì không?- Chí Hoành tiến đến gần nhìn vào máy ảnh của Tuấn Khải. - Chưa phát hiện gì. Như Kì Lâm nói quá gọn gàng, sạch sẽ.- Tuấn Khải cầm máy ảnh cất vào túi rồi nói tiếp: - Mình phải về rửa rồi mới biết được.- Tuấn Khải bước nhanh chân rời khỏi hiện trường với chiếc máy ảnh của mình. - Chí Hoành! Để mình đem tử thi về xét nghiệm xong sẽ cho cậu biết đáp án.- Vương Nguyên mở bao tay bỏ vào bọc rồi cùng với mọi người vận chuyển từ thi về phòng mổ của mình ở sở. - Mình cũng về nghiên cứu mấy thứ linh tinh này xem có vấn đề gì không?- Kì Lâm vỗ nhẹ vai. ...........Sở Cảnh Sát ......... - Chí Hoành! Em tìm được thông tin của nạn nhân rồi.- Cô gái mái tóc ngắn khuôn mặt tròn nhìn đáng yêu cầm xấp hồ sơ bước đến đưa cho Chí Hoành. - Cám ơn em tiểu Kì.- Chí Hoành mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái rồi cầm lấy xấp hồ sơ mở ra xem. - Nạn nhân tên là David Huo, 29t –nam-quốc tịch Hoa. Nghề nghiệp không có vì anh ta là con trai độc nhất của một trong các bang chủ trong Thanh bang . Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng là tên phá gia chi tử...nhưng cha hắn không phải tay vừa đâu. Chap 1 : Trái Tim Bị Đánh Cắp ....................7h sáng........... - Làm ơn tránh ra. Hai người thanh niên đang cố mở đường nơi đám đông tụ tập để bước vào một nơi được gọi là hiện trường vụ án đang được phong toả bởi cảnh sát. Tách...tách...tách... Tiếng máy ảnh nhá liên tục bởi một thanh niên, anh đang cầm máy chụp mọi góc cạnh của một tử thi. - Vương Nguyên sao rồi?- Chàng trai bước gần đến một chàng trai khác đang kiểm tra một tử thi đang nằm với ánh mắt kiên định khẽ lên tiếng hỏi. - Có chuyện hay đây Chí Hoành.- Vương Nguyên vừa sờ vào tử thi vừa mỉm cười nhẹ nói: - Nạn nhân chết cách đây khoảng gần 5 tiếng tức là có thể thời gian tử vong từ 2h ...lý do dẫn đến cái chết là do bị đâm một nhát tim...tiếp đó là bị móc luôn trái tim. - Sao? Trái tim bị móc luôn sao?- Chí Hoành sững sờ khi nghe Vương Nguyên nói. - Cậu nhìn đi.- Vương Nguyên vạch mạnh cái áo ra cho Chí Hoành xem. Trái tim của tử thi đã bị móc ra khỏi lồng ngực vốn có của nó, mọi người ở gần đó điều tái mặt đi. - Ở hiện trường không tìm được bất kì vậy gì cả? Hung khí cũng không?- Một chàng trai đang nhìn quanh bất chợt lên tiếng. - Kì Lâm ý cậu đây không phải hiện trường thứ nhất?- Chí Hoành nhìn Kì Lâm. - Đúng, tên hủng thủ làm việc gọn gàng sạch sẽ.- Kì Lâm chau mày nói. - Nhất định là có thâm thù đại hận gì nên mới đối xử với nạn nhân như vậy chứ không sao lại móc trái tim đi đã vậy còn quẳng vào thùng rác...- Chàng thanh niên cầm máy ảnh chụp lia lịa nãy giờ khẽ lên tiếng. - Tuấn Khải! Nãy giờ chụp hình cậu có phát hiện gì không?- Chí Hoành tiến đến gần nhìn vào máy ảnh của Tuấn Khải. - Chưa phát hiện gì. Như Kì Lâm nói quá gọn gàng, sạch sẽ.- Tuấn Khải cầm máy ảnh cất vào túi rồi nói tiếp: - Mình phải về rửa rồi mới biết được.- Tuấn Khải bước nhanh chân rời khỏi hiện trường với chiếc máy ảnh của mình. - Chí Hoành! Để mình đem tử thi về xét nghiệm xong sẽ cho cậu biết đáp án.- Vương Nguyên mở bao tay bỏ vào bọc rồi cùng với mọi người vận chuyển từ thi về phòng mổ của mình ở sở. - Mình cũng về nghiên cứu mấy thứ linh tinh này xem có vấn đề gì không?- Kì Lâm vỗ nhẹ vai. ...........Sở Cảnh Sát ......... - Chí Hoành! Em tìm được thông tin của nạn nhân rồi.- Cô gái mái tóc ngắn khuôn mặt tròn nhìn đáng yêu cầm xấp hồ sơ bước đến đưa cho Chí Hoành. - Cám ơn em tiểu Kì.- Chí Hoành mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái rồi cầm lấy xấp hồ sơ mở ra xem. - Nạn nhân tên là David Huo, 29t –nam-quốc tịch Hoa. Nghề nghiệp không có vì anh ta là con trai độc nhất của một trong các bang chủ trong Thanh bang . Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng là tên phá gia chi tử...nhưng cha hắn không phải tay vừa đâu. - Tuấn Khải! Đã lâu không gặp.- Mĩ Kì bước đến chào vui vẻ khi thấy Tuấn Khải bước vào. - Tốt nhất là đừng thấy mặt mình thì hay hơn, mỗi lần gặp mặt mình không phải điều có người chết sao?- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ ngồi xuống ghế chéo hai chân lại. - Uống đi Tuấn Khải!- Thái Tuyết mỉm cười e thẹn nhìn Tuấn Khải. - Cám ơn người đẹp.- Tuấn Khải cầm ly nước rồi cười đáp lại. Mĩ Kì mỉm cười nhẹ khẽ lên tiếng: - Cậu đừng lúc nào cũng chọc con gái dễ gây hiểu lầm đó. - Sao rồi, có thông tin gì không?- Tuấn Khải mỉm cười không nói gì rồi nhìn sang Chí Hoành. - Chưa có, phải đợi Vương Nguyên mới biết được.- Chí Hoành khẽ đáp với ánh mắt như là chẳng có gì là hay. - Có rồi đây.- Vương Nguyên mở cửa bước nhanh vào. - Chào mọi người.- Đi sao lưng Vương Nguyên còn có một cô gái chính là Na Na người làm việc cùng anh. - Na Na ! em mau đưa cho mọi người xem đi.- Vương Nguyên ra hiệu cho cô đưa bản khám nghiệm cho mọi người xem. - Có cần ghê như vậy không?- Mĩ Kì nhìn bản xét nghiệm bỗng chốc rùn mình. - Biến thái sao?- Thái Tuyết cũng rợn tóc gáy. - Tên hung thủ này rất dã man đã lấy đi trái tim lại còn cắt luôn cả phần quan trọng nhất của người đàn ông.- Vương Nguyên nhìn mọi người ánh mắt nghiêm nghị nói về phần xét nghiệm của mình. - Thủ pháp rất sạch sẽ... - Xem ra cái tên này chắc là hại đời con gái người ta nhiều quá nên bị trả báo.- Na Na bỗng lên tiếng. - Dù vậy cũng không cần ra tay tàn nhẫn vậy.- Mĩ Kì khẽ lên tiếng với vẻ mặt tái mét. - Vậy xem ra vụ án này có thể thu gọn lại là vụ án vì tình.- Tuấn Khải khẽ lên tiếng ánh mắt kiên định nhìn mọi người. - Vậy điều tra gần đây tên này thường cặp với các cô gái nào?- Chí Hoành nhìn Mĩ Kì và Thái Tuyết như ra lệnh. - Xem ra hơi mệt đó, tên này rất phóng túng hắn quen không ít em đâu.- Tuấn Khải chợt lên tiếng. - Tuấn Khải, xem ra cậu ta cũng không thua gì cậu.- Vương Nguyên mỉm cười quăng cho Tuấn Khải một câu tỉnh queo. - Được rồi, tối nay chúng ta đến các quán bar sẽ biết thôi.- Tuấn Khải nháy mắt với Chí Hoành và Vương Nguyên rồi bước đi. - Lại đến quán bar.- Mĩ Kì nhìn Chí Hoành lo lắng. - Công việc mà em.- Chí Hoành khẽ lên tiếng nhìn Mĩ Kì. - Vừa mới kết hôn lại phải đi vào quán bar tìm mấy em rồi.- Vương Nguyên bồi thêm cố ý trêu trọc Chí Hoành vì anh và Mĩ Kì mới kết hôn chưa đầy 1 tháng. - Em có thể đi cùng không?- Thái Tuyết đi đến ánh mắt như năn nỉ. - Em muốn đi theo canh chừng Tuấn Khải à?- Chí Hoành khẽ lên tiếng vì anh đọc được Thái Tuyết đang nghĩ gì qua ánh mắt. - Em...em...chỉ muốn đi điều tra.- Thái Tuyết bị nói trúng tim đen nên vẻ mặt lúng túng. - Thái Tuyết, nơi đó phức tạp em không nên đến với lại...anh nghĩ em đừng đơn phương ôm tương tư nữa là bạn anh khuyên em hãy từ bỏ đi...Tuấn Khải rất đào hoa lại là con chim không chân.- Chí Hoành khẽ lên tiếng khuyên nhủ cô. - Theo anh biết hình như trái tim cậu ta đã có người khác rồi...chỉ là bọn anh chưa từng gặp mặt thôi.- Vương Nguyên khẽ lên tiếng ra vẻ hơi tò mò khi nhắc đến. - Anh nghĩ trên đời này người giữ được trái tim cậu ấy chắc là không tầm thường. Thái Tuyết im lặng cầm lấy cái túi xách của mình rồi bước nhanh ra khỏi phòng khi nghe những lời của Vương Nguyên. Cô vừa đi vừa lau hàng nước mắt trên mặt ... ...............Quán bar X....... - Tuấn Khải! Đã lâu anh không đến đây rồi đó. Một đám con gái vừa nhìn thấy Tuấn Khải đã nhào đến tới tắp mà ỏng ẹo liếc mắt đưa tình nhìn anh. Tuấn Khải cũng choàng tay ôm lấy hai cô gần nhất bước đến chỗ ghế ngồi xuống. - Anh rất bận không phải các em không biết.- Tuấn Khải mỉm cười trừ. - Chứ không phải anh đã có đoá hoa đẹp rồi không cần đến bọn em nữa.- Cả đám giận dỗi làm nũng đánh nhẹ vào Tuấn Khải. - Làm gì có chứ, mấy em vẫn đẹp nhất mà.- Tuấn Khải mỉm cười nụ cười khiến biết bao cô chết lặng. - Chà, hôm nay lại có tới ba anh đẹp trai đến quán tôi em nể mặt ghê nha.- Cả đám con gái nhìn lấy Kì Lâm, Vương Nguyên và Chí Hoành rồi mỗi cô quấn lấy một người. - Bọn anh đến đây có chuyện nhờ tụi em giúp.- Tuấn Khải không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. - Biết ngay có chuyện anh mới đến mà.- Cô gái vẻ mặt không vui liếc nhẹ Tuấn Khải. - Đựơc rồi, anh sẽ không quên ơn em đâu.- Tuấn Khải khéo léo lấy tiền nhét vào tay các cô gái một cách nhanh chóng. - Anh có lương tâm đó.- Cô gái vui vẻ trở lại. - Có chuyện gì anh nói đi. - Các cô có thấy người này chưa?- Chí Hoành đưa ra tấm hình của David Huo. - Đương nhiên quen, cái tên này vung tiền như nước vậy đêm nào cũng gọi 2 cô đi với hắn...cũng hào phóng nhưng mà hắn ta dã man lắm nên cô nào ngủ một đêm với hắn cũng sợ ...- Cô gái nhẹ nhúng vai lắc đầu. - Vậy em đã ngủ với hắn chưa?- Tuấn Khải khẽ mỉm cười. - Chưa, em chỉ muốn của riêng anh thôi.- Cô gái dựa đầu vào người Tuấn Khải. - Em có thể cho bọn anh những thông tin hay địa chỉ những cô gái mà hắn từng cặp bồ và qua đêm không.- Vương Nguyên cố gắng gượng cười với mấy cô gái. - Được, nhưng hắn ít đến quán em lắm với lại chỉ có hai cô thường đi với hắn ...à có một cô gái đã về quê đi nên mấy anh tự tìm cách liên lạc đi.- Cô gái đưa cho Tuấn Khải thông tin của các cô gái có quan hệ với David. ..............12h30.................... - Trời có phải không đó, tên này cặp nhiều như vậy chúng ta điều tra hơi mệt đó.- Kì Lâm cầm cái tờ danh sách như cái sớ táo quân. - Còn hai cái bar nữa.- Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. - Cứ đà này sớm muộn gì tiểu Kì cũng đá mình ra khỏi giường.- Chí Hoành thở dài nhìn mấy người bạn lo lắng. - Yên tâm đi, có gì đến nhà mình ở.- Tuấn Khải choàng tay Chí Hoành mỉm cười. - Tít...tít...tít... Điện thoại của Kì Lâm, Vương Nguyên và Chí Hoành lại reo lên cùng một lúc thì họ biết ngay không có chuyện tốt lành gì. - Sao rồi?- Tuấn Khải như hiểu được phần nào. - Có chuyện phải không? - Đi thôi, lại có án mạng.- Chí Hoành giục mấy người bạn rồi cả đám lên xe đi tới hiện trường vụ án. Chiếc xe ngừng lại nơi án mạng, 4 người bước nhanh xuống xe Tuấn Khải nhanh tay lôi máy ảnh ra. Vương Nguyên tiến về phía tử thi quan sát làm động tác nhanh chóng mở ngực anh ta ra. - Lại là một vụ như vậy.- Vương Nguyên nhìn ba người kia ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. - Được rồi, tìm xung quanh đi! .............4h sáng.................. - Sao rồi?- Chí Hoành lên tiếng hỏi tất cả mọi người. - Đã tìm hết ngọn đồi này rồi nhưng vẫn không phát hiện gì.- Vương Nguyên đang ở phía dưới cái dốc mà nói với lên. - Chỉ tìm thấy vẹt bánh xe thôi còn lại thì điều không có gì.- Kì Lâm lấy tay đã mang găng chạm nhẹ vào vết bánh xe. - Vẫn là không phải hiện trường vụ án đầu tiên.- Chí Hoành nhìn mọi người tuyên bố một câu. - Chúng ta về thôi.- Tuấn Khải lên tiếng rồi bước nhanh đi trước. ................ - Đã ba ngày rồi đó, chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối gì chỉ biết bây giờ hiện tại chỉ còn lại 5 cô gái thuộc diện tình nghi.- Kì Lâm bước chậm rãi nói lên manh mối. - Đêm nào cũng đến quán bar hắn đến để tìm xem có gì mới không quả thật là rất mệt.- Vương Nguyên vừa bước đi vừa đấm đấm cái lưng của mình. - Đã 11h chúng ta vể nghỉ đi hôm nay tạm dừng thôi.- Chí Hoành khẽ lên tiếng. - Xem ra chúng ta muốn về cũng không được đâu.- Tuấn Khải mỉm cười dừng chân lại. Một đám người của ông Huo bao vây lấy bốn người họ kẻ nào trên tay cũng có súng mặt mày thì hầm hầm... - Ông Huo chúng ta lại gặp nhau.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ. - Lần này cậu đừng hòng dọa ta để mà ta tha cho các người...đã bao lâu mà các người vẫn còn giữ con trai ta.- Ông Huo dường như không có kiên nhẫn nữa. - Mau gọi điện thoại cho lính cậu trả xác con trai ta lại đây.- Ông Huo lấy súng kèm vào đầu Chí Hoành. Lập tức Vương Nguyên, Kì Lâm và Tuấn Khải lấy súng ra nhắm vào đầu ông Huo thì bị bọn tay sai xung quanh nhắm lại ba người... - Chỉ bốn người mà muốn đấu với ta sao?- Ông Huo cười đắt ý. - Chúng tôi chỉ muốn tốt cho con trai ông, cậu ta chết thảm như vậy...ông không muốn báo thù sao?- Chí Hoành nhìn ông Huo với vẻ mặt không chút sợ sệt rồi lấy tay đẩy nhẹ họng súng của ông xuống vì anh biết ông không làm hại anh chỉ muốn dọa anh thôi. Ông Huo vừa hạ súng thì tất cả hạ theo thấy vậy ba người kia cũng cất súng vào túi áo. - Nó chết thảm như vậy nên ta muốn nó sớm yên nghỉ.- Ông Huo chợt thoáng buồn. - Nhưng các người đem nó ra mổ xẻ như vậy mà là tốt sao?- Ông Huo tức giận hét lên rồi lấy súng chỉa vào đầu Tuấn Khải trong lúc không tự chủ được bản thân. - Người đàn ông của tôi mà ông cũng muốn gây sự sao?- Một giọng nói thanh và trong trẻo từ phía sau lưng ông Huo vang lên tiếp đó là nụ cười nhếch nhẹ của Tuấn Khải. Hết chap 1
|
Chap 2: Thiếu Gia Thanh Long Bang Chap 2 : Thiếu Gia Thanh Long Bang - Người đàn ông của tôi mà ông cũng muốn gây sự sao? Một chàng trai với ánh mắt sắt lạnh gương mặt xinh đẹp bước đến gần ông Huo, phía sau cậu có hơn chục tên vệ sĩ và đó chính là thiếu gia của Thanh long bang Dịch Dương Thiên Tỉ. - Thiên Thiên!- Ông Huo tỏ ra hơi sợ sệt vẻ mặt biến sắt lại nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. - Ông...không phải..bác Huo có chuyện gì mà cần bác phải đích thân đi xử lý vậy?- Thiên Tỉ mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng. - Thiên Thiên! Cháu có quen với những người này sao?- Ông Huo chỉ tay về phía bọn Tuấn Khải. - Ba người này cháu không quen.- Thiên Tỉ chỉ tay về phía Kì Lâm, Vương Nguyên và Chí Hoành. - Nhưng...tên này là người của cháu.- Thiên Tỉ đưa nhẹ tay về phía Tuấn Khải đẩy nhẹ cây súng ông Huo đang nhắm vào đầu Tuấn Khải rồi nắm lấy cổ áo Tuấn Khải kéo về phía mình. Ông Huo và ba người bạn của Tuấn Khải ai cũng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì đứng bên cạnh Thiên Tỉ, cậu bước gần đến ông Huo lễ phép nói. - Cháu biết David chết là nỗi đau trong lòng bác nhưng từ khi cha cháu rửa tay đến nay đã tuyên bố người Thanh bang phải tuyệt đối làm chuyện trong sạch, không được làm trái pháp luật nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bác cũng biết anh trai cháu rất nóng giận nếu để anh ấy biết bác đe dọa người phi pháp ở đây sẽ không hay đâu.- Thiên Tỉ từ tốn nói thỉnh thoáng lại đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn ông Huo rồi thoáng chốc lại mỉm cười dịu dàng làm cho ai cũng phải ớn lạnh. - Họ ép ta phải làm chuyện này, đã giữ xác nó hơn ba ngày rồi mà vẫn không trả về...nó đã chết không toàn thây bây giờ còn không đế nó yên nghỉ.- Ông Huo hét lên tức giận nỗi đau khổ trong lòng ông dường như bộc phát có người cha nào lại nỡ lòng thấy con mình đến chết vẫn không yên. - Chúng tôi hiểu tâm trạng của ông nhưng không lẽ ông không muốn bắt tên hung thủ đã giết con ông sao? Đây là việc của cảnh sát chúng tôi sẽ tìm ra chân tướng trả lại sự công bằng cho con trai ông.- Chí Hoành nói dứt khoát kiên quyết và có phần chân thành. - Bác Huo, coi như nể mặt cháu hãy để cho họ ít thời gian để điều tra việc này dù gì chuyện này đã có pháp luật can thiệp.- Thiên Tỉ tiếp lời nói đỡ cho Chí Hoành cố ý khuyên ông Huo. - Được, nể tình con ta cho bọn họ thêm vài ngày nữa.- Ông Huo nói xong rồi quơ tay ra hiệu cho đám đàn em rút đi. Ông Huo bước lên xe được một lát Thiên Tỉ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ba người kia ánh mắt lo lắng nhìn nhau vì không biết vụ án sẽ ra sao đây khi thời gian còn quá ít. Chỉ có Tuấn Khải là nãy giờ cứ tủm tỉm cười nhìn Thiên Tỉ bóng ông Huo đi khuất thì Tuấn Khải đã vội đi đến gần Thiên Tỉ. - Em yêu, anh rất nhớ em.- Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ từ phía sau giở trò nhõng nhẽo. -.....Cạch.......- Thiên Tỉ đẩy mạnh Tuấn Khải ra lên đạn cây súng nhỏ trên tay quay qua chỉa vào Tuấn Khải. - Đừng đụng vào tôi. - Em yêu, vừa mới gặp mà em đã lấy súng nói chuyện với anh rồi.- Tuấn Khải giơ hai tay ra nhưng vẫn với vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười với bộ mặt không sợ sệt. - Trên người anh toàn là mùi nước hoa lạ, tốt nhất hãy tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến tìm tôi.- Thiên Tỉ nghiêm mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải đưa áo lên giả bộ ngửi ngửi rồi mỉm cười: - Đúng là, hơi nhiều ...xem ra bảo bối của anh đang ghen.- Tuấn Khải đưa cặp mắt gian tà nhìn Thiên Tỉ cười tự tin định bước đến gần Thiên Tỉ. - Tôi đã nói hãy tắm sạch sẽ trước khi đến tìm tôi.- Thiên Tỉ vội lên đạn ánh mắt lườm Tuấn Khải ra hiệu bảo anh đứng yên. - Ok..ok..ok...- Tuấn Khải đứng yên lại trả lời Thiên Tỉ không bước thêm bước nào nữa. Thiên Tỉ từ từ hạ súng xuống rồi bước lên xe khi mà tài xế đã lái xe đến, cậu lạnh lùng quay đi để cho Tuấn Khải đứng đón nhìn theo mỉm cười. Còn đứng vẫy tay chào cậu nữa chứ không biết sợ là gì cả? - Em yêu ngủ ngon nha! - Tuấn Khải, đây chính là người con trai của cậu đó sao?- Chí Hoành bước đến gần Tuấn Khải tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi anh. - Sao mà khác với những gì mình tưởng tượng quá vậy?- Kì Lâm nhìn theo bóng chiếc xe của Thiên Tỉ mà lắc đầu nhẹ. - Các cậu nghe rồi đó lúc nãy cậu ấy nói mình là người đàn ông của cậu ấy thì đương nhiên là phải rồi.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhìn ba người bạn. - Nhưng nhìn hai người cứ như kẻ thù vậy.- Vương Nguyên phát biểu một câu làm ai cũng quay lại nhìn anh. - Không phải sao? Mình nói đúng mà.- Vương Nguyên chợt đơ ra khi ai cũng nhìn mình. - Cậu nói đúng trọng tâm đó, câu này mình định nói đó.- Chí Hoành lên tiếng vỗ tay khen Vương Nguyên. - Thấy vậy chứ, cậu ấy như thỏ con vậy đó...rất dễ thương.- Tuấn Khải đang nhớ đến điều gì đó thầm mỉm cười. - Lúc đầu bọn mình gặp nhau cũng đã như vậy rồi. - Thỏ con?- Kì Lâm nghe đến từ này lập tức liên tưởng đến hình ảnh Thiên Tỉ cầm súng chỉa vào Tuấn Khải hai hình ảnh cứ đối lập sao đó vậy mà Tuấn Khải bảo là thỏ con. ..................Biệt thự nhà họ Dịch............ - Thiếu gia! Một đám thuộc hạ cuối chào Thiên Tỉ khi cậu bước vào nhà, Thiên Tỉ không nói gì đi nhanh vào. - Anh tôi đâu?- Thiên Tỉ ngồi nhanh xuống sofa cầm tách trà uống cho hạ hoả vẫn còn nhớ đến chuyện nước hoa trên người Tuấn Khải. - Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đang ở trong phòng sách.- Lão quản gia già cuối xuống nói nhỏ với cậu rồi đưa ánh mắt như có chuyện gì đó nhưng lại không dám nói ra. Thiên Tỉ nhanh chân bước lên lầu đi về phòng sách vừa đến cầm lấy nấm cửa Thiên Tỉ đã nghe tiếng súng nổ bên trong... - Đoàng.... Thiên Tỉ mở cửa bước vào thấy một tên đàn em đang ôm lấy cánh tay máu thì đang nhỏ từ từ xuống sàn nhà. Một người thanh nhiên vẻ mặt lạnh lùng cầm cây súng đặt nhanh xuống bàn. Với chiếc áo trắng và chiếc áo len xanh bên ngoài chàng trai có gương mặt lạnh lùng đó lại mang một vẻ điển trai. Anh ta chính là người đứng đầu trong Thanh long bang Dịch Dương Thiên Hạo. - Anh! Có chuyện gì vậy? Thiên Tỉ nhìn người thanh niên đang ôm cánh tay chảy máu rồi liếc sang nhìn mặt anh với ánh mắt khó hiểu. Thiên Tỉ không tỏ ra lo lắng hay sợ sệt vì cậu đã quen với chuyện này từ khi còn nhỏ. - Em tự hỏi cậu ta đi.- Thiên Hạo lạnh lùng nói. - Nhị thiếu gia! Là do tôi không tốt dạo này lơ là để bọn nhóc đem thuốc lắc vào trong vũ trường làm địa điểm tiêu thụ.- Cậu thanh niên ôm cánh tay đang rỉ máu của mình quỳ dưới đất kể lại cho Thiên Tỉ nghe mọi chuyện. - Đại thiếu gia chỉ trị tội thất trách của tôi thôi, như vậy là đã nhân từ lắm rồi, cám ơn đại thiếu gia.- Cậu ta rối rít cám ơn Thiên Hạo với vẻ mặt sợ sệt. - Cầm lấy tiền mà đi bác sĩ đi.- Thiên Tỉ đưa tiền cho cậu ta vì cậu biết anh mình chỉ vì quá tức giận thôi. - Cám ơn nhị thiếu gia. Cậu thanh niên cám ơn Thiên Tỉ rồi ôm cánh tay đi ra khỏi phòng, Thiên Tỉ quay lại ngồi xuống cạnh Thiên Hạo. Cậu rót ly trà cho Thiên Hạo rồi mỉm cười đưa cho anh trai mình. - Anh, đừng tức giận mà...họ cũng đã cố gắng rồi. - Anh không làm căng không được, trước đây ba từng nói dù chúng ta bị coi là giới xã hội đen nhưng cũng phải làm ăn chính đáng nếu không sẽ tự diệt vong.- Thiên Hạo ánh mắt thoáng buồn cầm tách trà đứng lên đi về phía tấm hình gia đình được treo trên tường. - Em biết, chỉ tiếc em không giúp được gì nhiều cho anh.- Thiên Tỉ đi đến gần anh mình khẽ lên tiếng ánh mắt cậu buồn bã tự trách vì từ lúc cha mất bao nhiêu gánh nặng điều đè lên người Thiên Hạo. - Thằng bé ngốc này, anh đâu cần em giúp..ngoan ngoãn tìm một chỗ dựa đi cho anh yên tấm thân.- Thiên Hạo mỉm cười biết mình đã làm cho Thiên Tỉ buồn lây anh quay sang vuốt béo nhẹ cái mũi Thiên Tỉ nói. - Em sống như vậy với anh đến suốt đời.- Thiên Tỉ choàng tay qua tay Thiên Hạo dựa đầu vào vai anh nũng nịu. - Thôi đi, đừng giả bộ...chuyện em với cái tên thám tử Vương Tuấn Khải đó anh biết hết rồi.- Thiên Hạo đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra mỉm cười. - Anh...- Thiên Tỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Hạo. - Anh cái gì? Anh không có kì thị đồng tính, chỉ cần em trai anh thích là được rồi.- Thiên Hạo thấy được ánh mắt đó của Thiên Tỉ liền lên tiếng. - Cho dù anh không kì thị đi nữa thì em và hắn cũng đâu có chuyện gì đâu.- Thiên Tỉ lập tức đánh trống lảng cầm tờ báo lật lật vì ngượng. - Vậy không biết ai đã đem cả ngọc gia truyền tặng cho cậu ta?- Thiên Hạo nhìn Thiên Tỉ cười gian. - Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây.- Thiên Tỉ để tờ báo xuống rồi bước nhanh ra cửa để tránh đi ánh mắt của Thiên Hạo. .........Văn phòng thám tử Vương Tuấn Khải.......... - Tặng cho em.- Kì Lâm cầm một bó hoa hồng đỏ choàng tay đưa ngay trước mặt Tuyết Linh nơi cô đang ngồi làm việc. - Cám ơn anh.- Tuyết Linh mỉm cười dịu dàng hôn lên má Kì Lâm. - Có cần tình như vậy không? Cậu có biết đang quấy nhiễu nhân viên của mình không?- Tuấn Khải bước đến khoang tay đứng dựa vào tường chéo nhẹ hai chân nhìn Kì Lâm và Tuyết Linh. - Ganh tỵ sao ? Không phải cậu đã có thỏ con của cậu sao?- Kì Lâm nhớ đến chuyện tối qua nên đem ra trêu trọc Tuấn Khải. - Được rồi vào vấn đề chính.- Chí Hoành cắt ngang câu truyện ngoài lề của Tuấn Khải và Kì Lâm. - Mình đã kiểm tra xác của David và tìm thấy thứ này rơi trong ngực của anh ta.- Vương Nguyên lấy ra một viêm kim cương nhỏ xíu đựơc bỏ trong bọc đựng bằng chứng. - Cái này có thể được rớt ra từ nhẫn hoặc là hoa tai...tóm lại là trang sức.- Kì Lâm nhìn viên kim cương trên bàn khẽ lên tiếng. - Em đã điều tra tất cả tư liệu và biết được những cô gái có liên quan với hắn đêm đó điều có chứng cứ ngoại phạm.- Mĩ Kì lên tiếng nói về cuộc điều tra của mình. - Vậy tức vẫn không còn manh mối nào?-Na Na nhìn mọi người. - Chưa chắc, vì có hai cô gái đêm đó không có chứng cứ ngọai phạm...một là Anna Lee cô ta là vũ nữ tại quán bar X đêm đó cô ta khai là chỉ đi với hắn ăn khuya chứ không qua đêm.- Mĩ Kì đọc bản điều tra cầm trên tay. - Sau đó cô ta về nhà ngủ. - Tức là không có chứng cứ ngoại phạm.-Vương Nguyên sờ cằm khẽ nói. - Còn một cô gái nhưng mà...- Mĩ Kì chau mày lo lắng nhìn mọi người. - Cô ta không thể nào là hung thủ được. Hết chap 2
|
Chap 3: Tình Yêu Của Chàng Thám Tử Chap 3 : Tình Yêu Của Chàng Thám Tử - Tại sao?- Chí Hoành lên tiếng thắc mắc khi thấy thái độ đắn đo của Mĩ Kì. - Cô ấy Evy Zhang là người dạy thanh nhạc ở học viện Đài Bắc, lý lịch trong sạch vô cùng.- Tuyết Linh khẽ tiếp lời Mĩ Kì. - Cô ấy là vị hôn thê David, được cha cậu ta chọn lựa, cô ấy rất hiền...được tất cả mọi người yêu mếm...hôm xảy ra án mạng cả hai ăn tối lúc 9h rồi hắn đưa cô ấy về nên cô ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm. - Một tên như vậy mà cũng có người con gái tốt bên cạnh sao?- Na Na tỏ ra bất bình thay cho cô gái đó. - Chưa chắc hiền lành thì không làm gì đâu?- Tuấn Khải nhìn tấm hình cô gái đắn đo một lúc rồi thốt lên một câu. - Chà, cô gái này tướng tá cũng được quá chứ chỉ tội là gương mặt không được xinh cho lắm ăn mặc thì hơi lỗi thời.- Tuấn Khải lắc đầu. - Cậu đang điều tra hay coi vợ hả?- Kì Lâm quăng cho Tuấn Khải một câu. - Được rồi, mình sẽ điều tra cô gái này xem sao.- Tuấn Khải bỏ tấm hình xuống rồi đi ra khỏi văn phòng. - Thấy con gái là cứ y như là mèo gặp mỡ.- Vương Nguyên lắc đầu mắt nhìn theo Tuấn Khải. - Nhờ vậy mà cậu ta lần nào cũng phá án bất ngờ đó.- Chí Hoành mỉm cười nhìn mọi người. ....................Khu thương mại.......... - Thiên Tỉ! Mình không cần mua nhiều đồ như vậy đâu.- Một cô gái dùng ngón tay đẩy nhẹ cái kính lên quay qua nhìn Thiên Tỉ với vẻ ngờ ngệch nói. - Cậu nhìn cậu đi, ăn mặc như vậy sẽ khó kiếm bạn trai lắm.- Thiên Tỉ chỉ vào người cô gái mà lắc đầu. - Cũng bình thường mà.- Cô gái nhìn lại bản thân mình. - Cô hai, bây giờ là thế kỷ mấy rồi mà cô còn mặc đầm dài qua đầu gối, áo thì dài thòn như vầy.- Thiên Tỉ khoanh tay nhìn cô bạn rồi lắc đầu. - Dù gì mình cũng cảm thấy không cần thiết đâu.- Cô gái đơ cái mặt ra nhìn Thiên Tỉ. - Evy! Cái tên đáng ghét đó cũng chết rồi, ông trời đang giúp cậu đó như vậy cậu khỏi kết hôn với hắn ..bây giờ thì lo mà tân trang lại kiếm bạn trai khác.- Thiên Tỉ kéo tay cô bạn lôi đi không thương tiếc. Sau hơn 3 tiếng mua sắm họ lại xách thêm một đống quần áo, dày dép, túi xách...lung tung nhưng thật ra thì toàn của Thiên Tỉ mua thôi^^. - Thiên Tỉ! Cậu mua nhiều như vậy có xài hết không?- Cô gái ngớ ngẩn nhìn Thiên Tỉ. - Đương nhiên là hết rồi.- Thiên Tỉ cười trừ với Evy. ..tít...tít..tít... Thiên Tỉ mở điện thoại lên nghe thì lập tức vẻ mặt biến sắt đi: - Tôi sẽ đến ngay! - Cậu có việc hả?- Cô gái đẩy nhẹ cái kính nhìn Thiên Tỉ. - Ừ, cậu về trước đi có gì hôm khác chúng ta đi mua sắm tiếp.- Thiên Tỉ mỉm cười rồi nhét mấy cái túi quần áo vào tay cô gái. - Cho cậu đó, phải thay đổi bản thân một chút. Thiên Tỉ tạm biệt cô gái sau khi nói xong để lại một mình cô ta đứng nhìn đống đồ với ánh mắt thoáng buồn bã... ..........Khách sạn Thanh Long................. - Nhị thiếu gia! Họ đang ở phòng 306 ! Một vệ sĩ của Thiên Tỉ cuối nhẹ đầu chào cậu sau đó đưa cho cậu một tấm thẻ mở cửa phòng, Thiên trở lại vẻ mặt lạnh lùng đi nhanh đến căn phòng 306. Từ ở ngoài cậu đã nghe tiếng cười đùa khúc khít từ bên trong... - Bảo bối em ngoan đi. - Anh kì quá. Thiên Tỉ mở cửa bước vào hiên ngang, trong phòng là một đôi trai gái đang chuẩn bị ân ái với nhau. Chàng trai đó không ai khác chính là Tuấn Khải anh đang mặc chiếc áo sơmi trắng mở hết cả nút áo để lộ tấm ngực trần. Cô gái thì áo xộc xệch hai dây áo bị kéo xuống khỏi vai - Cậu là ai sao tự tiện xông vào hả?- Cô gái đó kéo dây áo lên tức giận quát vào mặt Thiên Tỉ. - 5 trăm ngàn!- Thiên Tỉ khẽ lên tiếng lạnh lùng. - Cậu đang nói gì vậy? Tuấn Khải anh xem cậu ta kìa.- Cô gái tỏ vẻ không vui chạy đến làm nũng với Tuấn Khải. Trái lại Tuấn Khải chỉ mỉm cười không nói gì mà đứng nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa trong phòng. - 8 trăm ngàn, mau cầm lấy rồi đi đi.- Thiên Tỉ ký tấm chi phiếu trên bàn rồi đưa ra. - Em cầm tiền rồi rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa sẽ không còn mạng mà đi nữa.- Tuấn Khải ánh mắt vẫn nhìn Thiên Tỉ miệng thì cười nói. Cô gái tức giận cầm tờ chi phiếu Thiên Tỉ đưa rời khỏi phòng nhanh chóng, tiếng cửa phòng đóng sầm lại chỉ còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở trong phòng lúc này. - Anh biết em nhất định sẽ đến.- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ bước nhanh xuống giường vòng tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ dựa đầu lên vai Thiên Tỉ. - Vương Tuấn Khải! Anh làm ơn đổi kế khác đi đừng có lần nào cũng xài chiêu này hết.- Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng nói. - Nếu anh muốn làm chuyện gì đó với mấy cô gái thì đừng đến khách sạn của nhà tôi. - Tuy là kế cũ nhưng không phải 10 lần hết 10 lần em điều đến sao? Anh biết em không muốn anh gần gũi những người con gái khác...nên anh cố tình đến khách sạn này như vậy lính của em sẽ nói cho em biết như vậy em sẽ tự động đến tìm anh.- Tuấn Khải vuốt lấy mái tóc Thiên Tỉ rồi vuốt lên má Thiên Tỉ dịu dàng nói. - Nói đi có chuyện gì?- Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải ra đứng dậy vòng tay lại ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. - Nhớ em, nên muốn gặp em.- Tuấn Khải bước đến ôm chặt lấy Thiên Tỉ. - Em đó, khi có được người ta rồi lại bỏ rơi người ta không thèm nhìn tới thật là nhẫn tâm.- Tuấn Khải nhõng nhẽo dựa cằm lên vai Thiên Tỉ. - Anh có rất nhiều người con gái vây quanh cần gì đến tôi.- Thiên Tỉ vẫn vẻ mặt đó nói chuyện với Tuấn Khải. - Em đang ghen sao? Em thừa biết trái tim anh từ lâu đã thuộc về em rồi. - Anh đừng có dùng chiêu này với em.- Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng nói với Tuấn Khải. - Vậy mà với câu này anh lại câu dính nhị thiếu gia của Thanh Long bang.- Tuấn Khải xoay nhẹ Thiên Tỉ lại hôn nhẹ lên môi cậu. - Được rồi, thám tử anh có chuyện gì?- Bây giờ Thiên Tỉ mới khẽ mỉm cười nhìn Tuấn Khải từ trong ánh mắt của Tuấn Khải cậu nhìn ra Tuấn Khải không đơn giản chỉ muốn gặp cậu. - Em thật thông minh!- Tuấn Khải ngồi xuống giường rồi kéo Thiên Tỉ ngồi lên đùi anh. - Đừng có nhờ em đi xin ông Huo cho anh thêm mấy ngày nữa em không thể làm đâu.- Thiên Tỉ choàng tay qua cổ Tuấn Khải tay kia đánh nhẹ lên mũi anh. - Anh chỉ muốn biết em và Evy vị hôn thê của David có quan hệ gì? - Cô ấy là bạn học cấp 3 với em nhưng sau đó bọn em mất liên lạc chỉ khi cô ấy được tuyên bố là sắp kết hôn với David bọn em mới gặp lại thôi.- Thiên Tỉ từ tốn kẻ lại cho Tuấn Khải nghe. - Đừng nói cho em biết anh đang nghi bạn em giết David đó, cô ấy yếu đuối như vậy lại rất dịu dàng không thể làm ra chuyện giã man như vậy.- Thiên Tỉ lờm nhẹ Tuấn Khải khi biết hình như Tuấn Khải đang nghi ngờ bạn mình. - Anh không có nói cô ta là thủ phạm anh chỉ muốn biết thêm một ích thông tin.- Tuấn Khải vuốt lên má Thiên Tỉ mỉm cười nói. - Anh hãy coi chừng đó thứ bay bướm như anh biết đâu gặp ngay cái tên sát thủ biến thái đó không móc được tim anh mà lại cắt ngay thứ đó để xem sao này anh làm sao mà nối dõi tông đường.- Thiên Tỉ cười tinh nghịch hâm doạ Tuấn Khải. - Trước khi cắt anh cũng phải làm gì đó với em cái đã.- Tuấn Khải mỉm cười gian nhìn Thiên Tỉ. - Đừng hòng, mới trên người anh còn mùi của cô gái khác em không muốn đâu.- Thiên Tỉ đấy đầu Tuấn Khải nhẹ ra. - Vậy em giúp anh tẩy mùi đi...đã lâu rồi chúng ta không có gần gũi em không nhớ anh sao? Tuấn Khải khẽ nói nhỏ bên tai Thiên Tỉ vuốt nhẹ lên xuống chiếc cổ xinh xắn của Thiên Tỉ, Tuấn Khải từ từ cuối thấp xuống đặt môi anh lên môi cậu. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười khi mà môi Tuấn Khả đang chạm vào môi cậu. Thiên Tỉ vòng tay quanh cổ Tuấn Khải hôn đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng Tuấn Khải thì càng lúc càng ép chặt môi anh vào môi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mở nhẹ miệng đón nhận chiếc lưỡi của Tuấn Khải và tặng chiếc lưỡi của cậu cho Tuấn Khải. Tuấn Khải vuốt nhẹ chiếc lưng của Thiên Tỉ siết chặt cậu hơn. Tiếng rên nhẹ phát ra từ Tuấn Khải khi đang hôn Thiên Tỉ một tiếng rên nói lên sự ham muốn từ anh... Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đặt cậu từ từ xuống giường rồi vuốt ve dọc theo đường cong trên người Thiên Tỉ một cách mơn trớn. Cơ thể Thiên Tỉ nóng lên với những cái vuốt ve đó, Tuấn Khải cởi chiếc áo mình ra ném xuống đất nhanh chóng rồi mở nhanh chiếc áo của Thiên Tỉ giúp nó rời khỏi cơ thể cậu. - Em ...dạo này...hay bỏ rơi anh ...hôm nay phải phạt em... Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể nóng lên ở từng nơi bàn tay Tuấn Khải vuốt ve..đôi mắt Thiên Tỉ nhắm lại cậu nhẹ căng cơ thể mình để đón nhận từng cái vuốt ve của Tuấn Khải...đôi môi Thiên Tỉ cứ tiếp tục đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Tuấn Khả...Thiên Tỉ khẽ rên: - Tuấn Khải từ...từ...thôi ...anh Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ép sát lên cơ thể trần của anh cho ngực của Thiên Tỉ áp sát vào ngực của mình..bàn tay nóng bỏng của Tuấn Khải vuốt ve từng chút một lên làn da trắng mịn của Thiên Tỉ...Tuấn Khải di chuyển nụ hôn của mình nhân rộng nó ra khắp cơ thể Thiên Tỉ. ...Cho đến khi Tuấn Khải nhấn mình nhẹ nhàng và trân trọng vào sâu hơn trong cơ thể của Thiên Tỉ...Anh vừa âu yếm cậu vừa làm nó một cách trân trọng và nhẹ nhàng...cho đến khi Thiên Tỉ rên lên và áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh...cậu mở rộng cơ thể mình ra đón lấy tình yêu của anh...trong tiếng rên thỏa mản yêu thương...có chút say mê và đau đớn. ................ - Anh yêu em!- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ trong vòng tay của mình khi mà hai người đang áp ngực sát vào nhau trong cùng một chiếc chăn sau một lúc mặn nồng. - Em có biết từ khi gặp em anh đã thay đổi nhiều dù cho các cô gái có xinh đẹp có hấp dẫn đến đâu anh cũng chỉ nghĩ đến mình em.- Tuấn Khải dịu dàng nói thỏ thẻ. - Anh luôn ghi nhớ đêm đầu tiên của hai chúng ta...mãi mãi không quên được cái khoảng khắc đẹp đó khi mà Thiên Tỉ thuộc về anh.- Tuấn Khả cuối xuống vén nhẹ tóc Thiên Tỉ vuốt lên má cậu. - Em là người con trai của anh đồng nghĩa với anh là người đàn ông của em chỉ thuộc về mình em thôi...nếu anh mà phản bội em sẽ móc tim anh ra cắt luôn thứ đó của anh giống như cái tên sát thủ đó.- Thiên Tỉ đánh yêu lên mũi Tuấn Khải hâm doạ anh. - Anh chỉ yêu mình em thôi.- Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ hôn lên bàn tay cậu. Thiên Tỉ mỉm cười dựa sát vào người Tuấn Khải nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào này. ...tít...tít...tít.... - Đang lúc này ai lại gọi điện thoại vậy?- Tuấn Khải bực bội khi nghe tiếng điện thoại reo. Thiên Tỉ quay nhẹ qua nhìn điện thoại trên bàn gần giường: - Là của Chí Hoành? Chắc là bạn anh kiếm có chuyện quan trọng đó.- Thiên Tỉ đưa điện thoại cho Tuấn Khải. - Được, mình sẽ đến ngay!- Tuấn Khải đưa điện thoại nghe vừa trả lời vừa nhìn Thiên Tỉ đang bước xuống giường mặc áo vào vì cậu biết thế nào Tuấn Khả cũng sẽ đi. - Xin lỗi em.- Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ từ phía sau hôn lên má cậu. - Được rồi, em biết mà ...em cũng phải về để giải quyết một số việc cho anh hai.- Thiên Tỉ hôn nhẹ lên môi Tuấn Khải. Thiên Tỉ đeo nhanh chiếc vòng tay mà cô đã tháo ra khi mà cùng Tuấn Khải ân ái đeo vào tay, bất ngờ Tuấn Khải chụp mạnh tay Thiên Tỉ. - Chiếc vòng này em làm ở đâu?- Tuấn Khải nhìn chiếc vòng với ánh mắt sắt bén. - Là của em đặt ở tiệm trang sức Nữ Hoàng.- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải. - Có thể cho anh mượn mấy ngày không?- Tuấn Khải bỗng chuyển sắc mặt dịu dàng nhìn Thiên Tỉ. - Được, cầm lấy đi.- Thiên Tỉ tháo nhanh ra đưa cho Tuấn Khải. - Nhìn vẻ mặt anh chắc là phát hiện ra điều gì rồi. - Ngoài em còn ai có chiếc này không?- Tuấn Khải quan sát chiếc lắc vừa hỏi Thiên Tỉ. - Còn Evy em đặt hai chiếc tặng cô ấy một chiếc.- Thiên Tỉ tỉnh bơ nói trong khi cái nút áo lại chỉnh tề. Ánh mắt Tuấn Khải bỗng ánh lên điều gì đó anh cầm chiếc vòng trên tay với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý... Hết chap 3
|
Chap 4: Phát Hiện Bất Ngờ Chương 4 : Phát Hiện Bất Ngờ - Kì Lâm cậu xét nghiệm sao rồi?- Chí Hoành bước đến gần Kì Lâm. - Chiếc vòng Tuấn Khải đưa cho mình đã kiểm tra và hột kim cương đính trên đó hoàn toàn giống với hột kim cương tìm thấy trong thi thể David.- Kì Lâm đưa bản báo cáo xét nghiệm cho mọi người xem.. - Vậy không lẽ bạn gái Tuấn Khải là...- Na Na sợ sệt nhìn sang bên Tuấn Khải. - Nếu mà cậu ấy là tên biến thái đó thì mình còn nguyên ngồi đây sao?- Tuấn Khải lắc đầu thở dài nhìn Na Na với câu phát biểu ngớ ngẩn của cô. - Tuy là rất giống cái hột trên người David nhưng không phải từ chiếc lắc của tiểu Thiên mà rơi ra.- Kì Lâm khẳng định chắc chắn. - Có thể cậu ấy đã làm lại cái hột khác.- Thái Tuyết chợt lên tiếng với vẻ mặt khó chịu. - Không, nó hoàn toàn không có dấu hiệu đính lại.- Kì Lâm nhìn Thái Tuyết khẳng định thêm một lần. - Tiểu Thiên nói chiếc vòng này còn có một người sở hữu nó.- Tuấn Khải cười ranh mãnh nhìn mọi người ánh mắt lé lên tia sáng như phát hiện điều gì đó. - Evy!- Kì Lâm lập tức phản xạ đoán ngay với nụ cười tự tin vì anh nhìn này đáp án có trong ánh mắt Tuấn Khải. - Là cô ấy sao? Em không dám tin cô ấy là thủ phạm cô ấy nhìn rất yếu đuối.- Na Na nhớ lại lần đầu gặp Evy lấy khẩu cung khẽ lên tiếng bênh vực. - Đây chính là điều đáng sợ, người phụ nữ khi yếu đuối nhất lại có thể làm nên những chuyện không thể đoán được.- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Na Na nói lên kinh nghiệm của mình. - Cậu rành như vậy thế còn thỏ con của cậu thuộc dạng nào?- Vương Nguyên quay sang quăng cho Tuấn Khải một câu đớn người. - À..à...cậu ấy ...là loại mà mình đang từ từ khám phá.- Tuấn Khải lúng túng nói đại cho đỡ quên với câu hỏi của Vương Nguyên. - Điều cần làm chính là làm sao để chứng minh cô ta là thủ phạm, chúng ta không đủ chứng cứ.- Chí Hoành chau mày lo lắng nhìn mọi người. - Chiếc vòng trên tay cô ta không đủ làm bằng chứng, cần phải tìm gì đó.- Vương Nguyên sờ cằm mình suy nghĩ. - Chuyện này để mình giải quyết cho.- Tuấn Khải đứng dậy đút một tay vào túi mỉm cười tự tin rồi bước đi. - Phụ nữ thì để cậu ta giải quyết là hay nhất.- Chí Hoành mỉm cười nhìn theo bóng Tuấn Khải. - Ủa con bé Thái Tuyết đâu?- Tuyết Linh chợt lên tiếng nhìn xung quanh. - Chắc lại đi theo Tuấn Khải chứ gì?- Kì Lâm thở dài nói. - Con bé đó thật là...sớm muộn gì cũng có chuyện cho xem.- Mĩ Kì lo lắng nhìn Chí Hoành cô cũng hết cách với Thái Tuyết vẫn không chịu bỏ cuộc. ............Khách sạn Thanh Long............. - Nhị thiếu gia, có cậu Vương nói là có chuyện muốn gặp cậu. Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng xem lại doanh thu và sổ sách của khách sạn thì tên vệ sĩ bước vào thông báo cho cậu biết. - Được rồi cho anh ta vào đi.- Thiên Tỉ khẽ gật đầu nhẹ trong khi mắt vẫn dán vào xấp hồ sơ. Tuấn Khải được mời vào phòng làm việc của Thiên Tỉ, bước vào với nụ cười thật tươi trên môi Tuấn Khải đi đến gần Thiên Tỉ choàng tay ôm lấy Thiên Tỉ từ phía sau khi cậu đang ngồi làm việc. - Em yêu, anh nhớ em.- Tuấn Khải hôn lên má Thiên Tỉ. - Lại có chuyện gì đây?- Thiên Tỉ xoay nhẹ cái ghế, kéo cổ áo Tuấn Khải xuống để mặt anh áp sát vào mặt mình ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuấn Khải. - Bây giờ đã là 11h không biết em có nể mặt đi dùng cơm trưa với anh không?- Tuấn Khải đẩy nhẹ tay Thiên Tỉ ra khỏi cổ áo của mình nhìn đồng hồ rồi quay sang mỉm cười mời Thiên Tỉ. - Anh lại giở trò gì nữa đây?- Thiên Tỉ cười nhẹ nhìn vào mắt Tuấn Khải. - Được rồi, đi thôi dù gì em cũng đói bụng rồi.- Thiên Tỉ đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc. - Nè, khoan đã ...- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lại. - Em làm gì mà hấp tấp vậy chúng ta còn chuyện vẫn chưa làm mà.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào sát người anh cười gian. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ cậu biết Tuấn Khải muốn gì những vẫn giả bộ làm lơ không hiểu: - Chuyện gì? Tuấn Khải mỉm cười rồi cuối xuống ấn môi mình vào môi Thiên Tỉ hôn cậu say đắm...được một lúc chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào Thiên Tỉ khẽ đẩy nhẹ Tuấn Khải... - Đi thôi, em đói rồi.- Thiên Tỉ đánh nhẹ vào mũi Tuấn Khải. - Em muốn ăn gì? - Tuỳ anh, anh mời mà. Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ cả hai bước ra khỏi phòng vui vẻ cười đùa trên suốt đường đi. .........Nhà hàng Khải Thiên........... - Sao hả? Có ngon không?- Tuấn Khải lấy khăn nhẹ lau miệng rồi mỉm cười hỏi Thiên Tỉ. - Cũng tạm được.- Thiên Tỉ vẫn còn đang ăn lên tiếng. - Tạm được? Đại thiếu gia sò điệp sốt cà ở đây là ngon nhất rồi đó vậy mà em bảo là tạm được.- Tuấn Khải cười hờ không còn gì để nói với Thiên Tỉ. - Đầu bếp nhà em nấu còn ngon hơn mà.- Thiên Tỉ cười ngây thơ với Tuấn Khải. - Anh cũng biết anh hai em rất thích ăn ngon nên mướn đầu bếp giỏi về nhà nấu. - Đúng là cuộc sống quý tộc.- Tuấn Khải lắc đầu thở dài. - Sao hả? Hối hận vì quen em sao?- Thiên Tỉ cười tinh ranh nhìn Tuấn Khải. - Có chút chút nhưng mà..lỡ vướng rồi anh cũng không thể thả con cá này được.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ qua hôn lên tay cậu. - Em ăn no rồi, có gì nói đi.- Thiên Tỉ giật nhẹ tay lại vẻ mặt nghiêm nhìn Tuấn Khải. - Muốn em giúp anh điều tra về Evy.- Tuấn Khải lập tức đi thẳng vào vấn đề vì anh biết Thiên Tỉ cũng đã hết kiên nhẫn mà chờ anh vòng vo. - Anh muốn em điều tra bạn của em, Vương Tuấn Khải anh cũng hay thật đó.- Thiên Tỉ cười nhạt nhìn Tuấn Khải tỏ ra không vui. - Điều này có lẽ là gây khó xử cho em nhưng mà chỉ muốn nhờ em đến nhà của Evy xem có tìm đựơc manh mối gì không?- Tuấn Khải thành khẩn nói. - Anh cũng biết em không tin cô ấy giết người vậy hãy chứng tỏ cho anh thấy bạn em vô tội.- Tuấn Khải đang cố tình nói khích Thiên Tỉ. - Đừng giở trò này với em, em sẽ chứng minh cho anh thấy Evy là vô tội.- Thiên Tỉ tức giận bước nhanh ra nhà hàng. - Anh chở em về. Tuấn Khải vội đuổi theo mỉm cười nhẹ dù là Thiên Tỉ tức giận nhưng anh biết cậu nhất định sẽ giúp anh. Thiên Tỉ vốn là người ngoài cứng trong mềm. .............Đại Học Âm Nhạc................. - Cô Zhang! Chúng ta nói chuyện một lúc được không?- Tuấn Khải đứng đợi Evy từ ngoài cổng trường rất lâu khi thấy Evy bước ra anh đã vội chặn cô lại. - Anh tìm tôi hả?- Evy đưa gương mặt ngờ ngệch đẩy nhẹ cái kính rụt rè nhìn Tuấn Khải. - Chúng ta vào một quán nước nào đó rồi trò chuyện đi.- Tuấn Khải mỉm cười thân thiện. Evy lầm lũi đi theo Tuấn Khải vào một quán nước gần đó, Tuấn Khải luôn nhìn Evy nở nụ cười dịu dàng. Evy thì vẫn rụt rè mà uống tách trà trên tay lâu lâu lại đẩy nhẹ cái kính của mình một hành động rất dễ thương... - Nghe nói cô là bạn học của Thiên Tỉ.- Tuấn Khải dựa lưng vào ghế mỉm cười nhìn Evy. Evy gật nhẹ đầu: - Là bạn học cấp 3. - Tình cảm của hai người rất tốt, Thiên Tỉ thường hay nhắc cô trước mặt tôi.- Tuấn Khải vẫn giữa nụ cười trên môi mình mà nói chuyện với Evy. - Thiên Tỉ cũng là chàng trai tốt, anh hãy đối xử thật tốt với bạn ấy.- Evy nở nụ cười ngờ nghệch nhìn Tuấn Khải. - Chiếc vòng của cô thật đẹp..hình như rất giống với của Thiên Tỉ.- Tuấn Khải chợt thốt lên ngạc nhiên nhìn về cổ tay của Evy. - Đúng, nó là của Thiên Tỉ tặng cho tôi cậu ấy đặt một cặp.- Evy mỉm cười vui vẻ nhìn chiếc vòng. - Tôi thật ganh tỵ với cô đó, ngay cả tôi mà cậu ấy còn chưa bao giờ chịu tặng thứ gì.- Tuấn Khải tỏ ra sầu não buồn bã nói. - Cô có thể cho tôi mượn xem không nhìn nó được làm rất đẹp.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ. - Được.- Evy vội mở ra đưa cho Tuấn Khải. Tuấn Khải mỉm cười cầm lấy chiếc vòng tay quan sát nhưng vẫn cố bình tĩnh: - Kỹ thuật thật tinh xảo rất đẹp. - À, đúng rồi cô có còn giữa đồ vật gì có liên quan đến David không ? - Hình như là không?- Evy đưa tay lên đầu suy nghĩ. - Tôi tưởng cô còn giữ vật gì hãy cho tôi biết để tôi có thể đem về không chừng giúp ích cho việc điều tra.- Tuấn Khải khẽ lên tiếng nhờ cậy. - Được, tôi sẽ về kiếm kỹ lại.- Evy gật đầu. - Tuấn Khải!- Thái Tuyết từ đâu chạy vào. - Anh ở đây mà làm em kiếm muốn hụt hơi.- Thái Tuyết thở gấp nhìn Tuấn Khải. - Em ở đây làm gì?- Tuấn Khải nhăn mặt tỏ ra luống cuống nhìn Evy cố gượng cười. - Thì tìm anh đó, anh đi điều tra mà không cho em thôi...em muốn học hỏi kinh nghiệm.- Thái Tuyết nũng nịu nắm lấy tay Tuấn Khải. - Anh đang làm việc, với lại trời nắng như vầy em đi theo mệt lắm.- Tuấn Khải cố gắng dỗ dành Thái Tuyết để cô đi về. - Không, em muốn đi theo anh.- Thái Tuyết nắm lấy tay Tuấn Khải. - Tôi chợt nhớ là có hẹn dạy kèm cho một em học sinh đến giờ rồi, tôi đi trước đây.- Evy vội xách cái túi đứng lên chào Tuấn Khải. - Khoan đã, tôi đưa cô đến đó.- Tuấn Khải kéo tay Evy lại. - Không cần đâu, cám ơn anh.- Evy mỉm cười nhẹ. - Tiện đường mà.- Tuấn Khải tỏ ra có thành ý. - Cô ta đã nói là không cần rồi, chúng ta về văn phòng đi Tuấn Khải.- Thái Tuyết cứ níu lấy tay Tuấn Khải. - Evy... Tuấn Khải cố gắng gọi với theo nhưng Evy đi rất nhanh, Tuấn Khải để tay lên trán thất vọng vì kế họach tiếp cận Evy đã bị Thái Tuyết phá hỏng.. ...................Nhà Evy............. "Đàn ông trên đời này không ai tốt cả"_Evy đang cầm cái hộp lớn trên tay nói chuyện gì đó Tính tong...tính tong... Tiếng chuông cửa vang lên cô vội cất vội cái hộp vào kệ sách rồi đi nhanh ra mở cửa. Đứng trước cửa lúc này là Thiên Tỉ với nụ cười tươi cầm trên tay một bọc đồ ăn. - Mình mua chè cho cậu nè! - Cám ơn cậu Thiên Tỉ.- Evy đẩy nhẹ cái kính mỉm cười. - Cậu đang làm gì vậy Evy?- Thiên Tỉ để bọc chè lên bàn ngồi xuống sofa. - Mình đang ôn tập lại bài ngày mai phải giảng.- Evy thu gọn mấy cuốn giáo án trên bàn cho gọn lại. - Phải rồi, nè cậu có sách mới gì hay không cho mình mượn đi dạo này khó ngủ lắm muốn đọc gì đó cho dễ ngủ.- Thiên Tỉ chợt lên tiếng. - Đi theo mình, trong phòng mình mới có nhiều loại sách lắm cậu cứ tha hồ mà lựa.- Evy dẫn Thiên Tỉ vào phòng sách của mình. - Woa, nhiều quá.- Thiên Tỉ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn đống sách trên kệ. ...tít...tít...tít... - Cậu xem đi Thiên Tỉ, mình đi nghe điện thoại lát quay lại. Tiếng điện thoại ngoài phòng khách vang lên Evy vội chạy ra nghe để Thiên Tỉ đứng lại trong phòng sách mà xem sách. Thiên Tỉ mở hết đến cuốn này đến cuốn khác coi sơ qua rồi lấy từ phía bên trong... - Sao mà cứng quá vậy?- Thiên Tỉ đang cố gắng rút một cuốn sách ra vì nó bị nhét chặt vào mấy cuốn khác. Khi rút được quyển sách ra Thiên Tỉ tình cờ phát hiện ra được có vật gì đó nằm từ phía bên trong sau mấy quyển sách nằm sát ở trong tường..Bản tính tò mò đã thúc đẩy Thiên Tỉ lấy cái đó ra ...đó là một chiếc hộp gỗ lớn đựơc điêu khắc rất đẹp. Mở cái hộp ra Thiên Tỉ trợn tròn hai mắt vì hoảng sợ kèm theo sự kinh hoàng bên trong hộp có hai quả tim..có thể cho đó là tim người..và kế bên là một túi đỏ bên trong chính là thứ quan trọng của người đàn ông bị cắt đi nằm trong đó...Một phát hiện ngoài tưởng tượng của Thiên Tỉ, cậu dường như không dám tin vào mắt mình..Trong lúc chưa trấn tĩnh lại tâm thần từ phía sau lưng giọng nói vang lên sau mà nghe lạnh cả người: - Cậu thấy hết rồi sao? Hết chap 4 Mọi người có muốn biết chap sau như thế nào không? Nếu muốn thì cmnt cho tui biết nha, để tới nay tui ra chap theo cho mọi người đọc đỡ tò mò.
|