FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 35: Bánh Này Làm Bằng Gì? Chap 35 : Bánh Này làm Bằng Gì ? **Sở cảnh sát Bắc Kinh** -Đã xét nghiệm và xác nhận đích thật cái phần thân dưới đó của nạn Dương Ngọc Anh.- Vương Nguyên cầm bản xét nghiệm đem vào để lên bàn. -Tình hình này nếu chúng ta không sớm tìm ra hung thủ thì e là..sẽ còn nhiều người chết.- Kì Lâm lo lắng cho vụ án cứ mỗi lúc thêm manh mối nhưng vẫn không thể biết hung thủ là ai -Bột làm bánh trong móng tay của nạn nhân Trương Mỹ Hân vẫn không thể cho là một bằng chứng, những con dao được đem từ "Nhân ký" đã xét nghiệm và chiếu phản quang tất cả chỉ là máu heo không có máu người.- Vương Nguyên đưa tất cả vật chứng đã xét nghiệm cho mọi người xem. -Nhất định hung khí đã bị dấu đi mất.- Tuấn Khải nhìn tất cả mọi vẫn không phát hiện thêm manh mối nào. -Chúng ta đành phải đến tiệm đó thêm lần nữa.- Chí Hoành đề nghị -Các cậu đi đi, hôm nay nhà hàng của anh hai tiểu Thiên khai trương cậu ấy muốn mình đến.- Tuấn Khải nhìn đồng hồ sợ trễ rồi lật đật lấy áo khoác đi. **Nhà hàng Hạo Thiên** -Sao giờ này anh mới tới.- Thiên Tỉ đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Tuấn Khải đến mà cằn nhằn -Xin lỗi, kẹt xe.- Tuấn Khải để nhẹ vòng hoa chúc mừng xuống trước cửa. - Chúc mừng anh- Tuấn Khải đi đến bắt tay với Thiên Hạo -Cám ơn cậu, vẫn chưa nói lời xin lỗi cậu về vụ lần trước đã hiểu lầm cậu.- Thiên Hạo đang nhắc đến chuyện của Gia Hân. -Em đã quên rồi.- Tuấn Khải bật cười cố tình coi như không. -Tiểu Thiên, mau dẫn bạn em vào trong đi.- Thiên Hạo mỉm cười khi biết Tuấn Khải không để bụng. Thiên Tỉ dẫn Tuấn Khải ngồi ở hàng ghế đầu: - Hôm nay, anh hai đã chọn được đầu bếp rất tài giỏi ông ta giỏi đao pháp lắm lát sẽ cho anh xem.- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải cười tít mắt. -Nghe em quảng cáo quá anh cũng muốn xem ai tài giỏi như vậy làm cho người yêu anh cứ khen mãi.- Tuấn Khải tỏ giọng ghen tỵ với đầu bếp của Thiên Tỉ. Một lát sau tay đầu bếp mà Thiên Tỉ đã chọn hôm tuyển đầu bếp xuất hiện, ông biểu diễn đao pháp lốc thịt thẩy vào đĩa của các vị quan khách. Miếng thịt nào được lốc ra đều được ông dùng đao hất nhẹ nó lập tức nằm gọn trong diã của mọi người. Ai cũng vỗ tay nhiệt liệt, cho đến màn chặt thịt heo quay khi ông giơ đao lên chặt thật mạnh xuống làm con heo đứt ra làm đôi chợt làm loé sáng điều gì đó trong mắt Tuấn Khải. -Tuấn Khải, anh sao vậy?- Thiên Tỉ lay mạnh Tuấn Khải khi thấy buổi diễn kết thúc mà anh cứ ngồi thừ ra. -Tiểu Thiên, anh có thể gặp vị đầu bếp đó không?- Tuấn Khải quay nhẹ hỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải vì ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng dẫn anh đi vào bếp để gặp vị đầu bếp chính của nhà hàng. -Đây là Lương sư phụ, ông ấy là bếp trưởng ở đây.- Thiên Tỉ giới thiệu cho Tuấn Khải làm quen. -Chào Lương sư phụ, tôi là Tuấn Khải rất ngưỡng mộ đao pháp khi nãy của ông biểu diễn.- Tuấn Khải đưa tay ra bắt tay với Lương sư phụ. -Cám ơn cậu! -Không biết ông có thể sử dụng đau pháp của ông chặt miếng thịt này ra làm hai nữa có được không?- Tuấn Khải chỉ vào miếng thịt lớn để trên bàn. -Tuấn Khải, anh định làm gì?- Thiên Tỉ ngạc nhiên khi không hiểu ý của Tuấn Khải. Lương sự phụ đã vui vẻ làm theo lời của Tuấn Khải dùng đau pháp của mình chặt mạnh miếng thịt ra làm hai. Tuấn Khải lấy cái túi bỏ lấy hai miếng thịt đó vào rồi kéo tay Thiên Tỉ đi. -Tuấn Khải, anh định làm gì?- Thiên Tỉ tò mò muốn biết ý định của Tuấn Khải. -Em yêu, anh cần em giúp anh.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tuấn Khải và Thiên Tỉ chia ra đi đến các con chợt mua xương và thịt nhưng lại bắt họ chỉ chặt ra làm đôi một nhát dứt khoát rồi bỏ bọc đem về chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau cùng, Tuấn Khải đã về sở cảnh sát đưa tất cả cho Vương Nguyên kiểm chứng. -Cậu muốn làm gì Tuấn Khải?- Kì Lâm tò mò nhìn Tuấn Khải. -Đợi kết quả của Vương Nguyên mình mới có thể biết được kết quả mình đoán có đúng hay không?- Tuấn Khải vẫn ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà trong khi chờ đợi Vương Nguyên. **Bốn tiếng sau** -Có kết quả rồi, như cậu đoán.- Vương Nguyên đi vào vẻ mặt hớn hở nhìn Tuấn Khải. -Là sao?- Kì Lâm tỏ ra khó hiểu -Cậu nhìn xem những khúc xương và thịt mua ở mỗi chỗ đều có cách chặt khác nhau.- Vương Nguyên chỉ vào những miếng thịt và xương để trên bàn cho Kì Lâm xem. - Đây là xương và thịt của đầu bếp ở nhà hàng của Thiên Tỉ, do ông ấy có đao pháp cao nên miếng thịt chặt rất dứt khoát nhìn xem nó rất gọn, xương cũng vậy ít mẻ đi...còn những cái này là mua ở ngoài chợ mỗi nơi có một cách chặt khác nhau do mỗi người có lực và cách chặt khác nhau.- Vương Nguyên chỉ sự khác biệt của mỗi thứ cho Kì Lâm xem. -Mình hiểu rồi, nếu tìm được người có đao pháp chặt giống như vết chặt của các tử thi thì hắn có khả năng là hung thủ.- Kì Lâm bây giờ bắt đầu hiểu được ý của Tuấn Khải và Vương Nguyên. -Chí Hoành đã đến tiệm "Nhân ký" nhất định vẫn không điều tra được vì tên hung thủ trong đó làm việc quá gọn gàng, sạch sẽ.- Tuấn Khải thở dài. -Chưa chắc!- Bỗng giọng Chí Hoành vang lên anh bước vào nhìn mọi người như đã phát hiện được gì đó, -Sao, cậu đã phát hiện được gì?- Tuấn Khải tò mò nhìn Chí Hoành. -Hôm nay, đến tiệm bánh phát hiện ra một điều kỳ lạ đó là bà chủ của cửa tiệm đã mất tích đêm qua.- Chí Hoành nhìn mọi người nói đến phát hiện của mình. -Có thể bà ta lại đi mua sắm không chừng?- Vương Nguyên nói lên đều mình nghĩ -Không, nhân viên ở tiệm nói tối qua họ vẫn còn thấy bà ta...nghe nói tối qua bà ta cùng ông Tô ngủ lại tiệm. Ông Tô nói là bà ta sáng sớm đã đi từ rất sớm...nhưng mình đã hỏi những người xunh quanh đó họ nói không phát hiện ra bà chủ ra khỏi nhà.- Chí Hoành sờ cằm anh bắt đầu có vẻ nghi ngờ về vụ mất tích này. -Nghe cậu nói mình cũng có cái cảm giác căn tiệm đó có vấn đề.- Tuấn Khải lo lắng nhìn mọi người -Có lẽ đành phải nhờ đội kiểm tra vệ sinh giúp chúng ta thôi.- Kì Lâm chợt nghĩ ra một kế -Chỉ cần lấy được thứ gì đó do chính tay ông tay dùng dao chặt thì không chừng sẽ phát hiện ra nhiều điều hay.- Tuấn Khải mỉm cười với ý kiến của Kì Lâm -Khoan đã, mình nghĩ chúng ta cũng cần lấy một thứ đem về.- Vương Nguyên chợt nhớ ra gì đó anh nhìn mọi người với ánh mắt lo lắng. **Phòng pháp y** - Sao rồi Vương Nguyên cậu đã phát hiện ra gì chưa?- Kì Lâm nhìn vào máy vi tính của Vương Nguyên anh đang phân tích các dữ liệu mà anh đã kiểm tra. - Miếng xương lấy ở tiệm của ông Tô đem về ghép vào với phần bị chặt của các tử thi quả thật rất hợp, vết chặt rất trùng khớp.- Vương Nguyên chỉ vào màn hình cho ba người bạn của mình xem - Vậy có thể xác định ông ta có khả năng là hung thủ.- Chí Hoành vẫn chưa chắc chắn lắm. - Không đâu, ông ta là hung thủ.- Na Na bước vào cầm trên tay vài thứ bỏ trên khai để lên bàn cho mọi người xem. - Vương Nguyên bảo em phân tích hai cái bánh bao tìm ở tiệm đem về...mọi ngươì đoán xem em đã phát hiện ra gì? Na Na nhìn Chí Hoành, Tuấn Khải, Kì Lâm nhưng họ vẫn không hiểu chỉ có Vương Nguyên mặt hơi tái anh nhìn vẻ mặt của Na Na thì biết chắc phán đoán của mình là đúng. - Cái bánh này...- Na Na chỉ về cái bánh bên trái. - Được làm từ thịt heo nguyên chất...nhưng cái này không phải từ thịt heo.- Na Na chỉ về cái bên phải. - Trong đó chỉ có 50% là thịt heo còn lại đã bị pha và cách anh đoán xem là gì? - Không lẽ là...- Tuấn Khải trợn mắt như đã bắt đầu hiểu. - Đừng nói cho anh biết là...- Kì Lâm cũng sởn gai óc. - Mình nghĩ đến đã phát nôn rồi.- Chí Hoành bắt đầu nhăn mặt khó chịu - Đúng là thịt từ người, nó được trộn chung vào và được nêm gia vị không biết ông ta đã làm cách nào mà mùi tanh của thịt đã mất đi nên khó mà phân biệt được.- Na Na mỉm cười nhẹ. - Đừng nói nữa.- Kì Lâm đưa tay ra ra hiệu cho Na Na vì anh bắt đầu muốn nôn. - Mình ra ngoài trước.- Kì Lâm đã vọt lẹ ra ngoài vì buồn nôn - Sao cậu ta yếu vậy?- Vương Nguyên nhìn theo Kì Lâm mà lắc đầu - Lúc em xét nghiệm xong em cũng đã nôn muốn ra mật xanh đó.- Na Na chau mày nói với Vương Nguyên. - Xin lỗi!- Vương Nguyên chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ với Na Na. Họ đã có bằng chứng và đến bắt người chỉ còn tìm được hung khí nữa là có thể kết thúc vụ án. Nhưng ông Tô là kẻ giết người biến thái liệu ông ta có để lại hung khí sao khi mà đã gây án? ................ - Tuấn Khải! Em nghe nói mọi người lại phá án nữa.- Thái Tuyết vừa thấy Tuấn Khải bước ra khỏi sở cảnh sát cùng với đám của Chí Hoành đã vội bám theo anh - Ờ Tuấn Khải cười nhẹ với Thái Tuyết rồi mau chóng lên xe cùng với mọi người đến cửa tiệm của ông Tô. Thái Tuyết cũng tò mò và cô cũng đi theo sau Tuấn Khải làm cho ba người bạn của Tuấn Khải cứ nhìn anh cười tủm tỉm khi có cái đuôi ở phiá sau. - Mọi người lại đến cửa tiệm của ông Tô nữa sao?- Thái Tuyết tò mò hỏi Chí Hoành. - Không lẽ ông ta giết người? - Hiện giờ vẫn chưa thể nói bọn anh đến đó khám xét.- Chí Hoành trả lời lạnh lùng - Tuấn Khải, anh nói em nghe đi em rất tò mò.- Thái Tuyết choàng lấy tay của Tuấn Khải. - Thái Tuyết em đừng...- Tuấn Khải định đẩy tay Thái Tuyết ra bảo cô đừng nắm lấy tay anh như vậy rất kì nhưng... - VƯƠNG TUẤN KHẢI! Hết chap 35 Bình giấm chua tới rồi mấy thím ơi^^
|
Chap 36: Căn Phòng Tội Ác Chap 36 : Căn Phòng Tội Ác Bất ngờ và quen thuộc với giọng nói đang hét lên, Tuấn Khải phải nói là muốn thoát tim khi thấy Thiên Tỉ đang đứng trước mắt anh vẻ mặt đằng đằng sát khí khi lại thấy tay của Thái Tuyết đang choàng tay của Tuấn Khải. - Tuyết Linh nói là anh cùng bọn của anh Chí Hoành đến đây phá an nhưng tôi thấy anh đi chơi thì có.- Thiên Tỉ đi đến liếc Thái Tuyết có nửa con mắt. Tuấn Khải đẩy tay của Thái Tuyết ra: - Không phải đâu, anh thật sự đến phá án- Tuấn Khải đang cố giải thích cho Thiên Tỉ biết - Đúng là tội mà.- Vương Nguyên nói nhỏ vào tai của Kì Lâm khi thấy Tuấn Khải đang đứng giữa Thái Tuyết và Thiên Tỉ. - Tuấn Khải, cậu từ từ xử lý nha bọn tôi vào trước..chúc may mắn. Chí Hoành vỗ nhẹ vai Tuấn Khải lắc đầu cũng tội dùm anh nhưng cả bọn không muốn dính vào chuyện này nên đành để Tuấn Khải tự xử lý. - Cô có biết xấu hổ không hả? Anh ấy là người yêu của tôi ai cho phép cô nắm tay nắm chân hả.- Thiên Tỉ lấy tay kéo mạnh Tuấn Khải về phía mình hét vào mặt Thái Tuyết. - Bạn trai thì sao? Vẫn chưa là chồng tôi thích anh ấy muốn đeo đuổi cậu làm gì được tôi.- Thái Tuyết kéo lấy tay của Tuấn Khải nhưng lại bị Thiên Tỉ kéo lại vậy là Tuấn Khải bị hai người kéo tới kéo lui không ai chịu buông anh ra. - Đủ rồi, hai người đừng cãi nữa...tôi phải đi phá án lát sẽ tính.- Tuấn Khải hất mạnh tay của cả hai ra hét lớn rồi bước nhanh vào trong để lại cả hai người đứng đó vẫn chưa hoàn hồn khi bị Tuấn Khải hét ............ - Ông Tô, tôi là thanh tra Lưu Chí Hoành, chúng tôi được lệnh bắt ông về tội giết người.- Chí Hoành bước vào tờ giấy được cấp có quyền bắt người và khám xét. - Chúng tôi cần kiểm tra nơi này.- Kì Lâm dẫn đội của mình vào lục tìm hung khí Ông Tô vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng sang một bên không có chút gì lo lắng bởi ông ta tin rằng không ai có thể tìm được căn phòng đó. Căn phòng nơi chứa nhiều bí mật đáng sợ.. - Không tìm được gì.- Kì Lâm nhìn Chí Hoành lắc đầu - Tìm kỹ lại lần nữa mình giúp mọi người.- Tuấn Khải đi khắp nơi tìm kiếm xung quanh khu làm bếp. - Tuấn Khải, Vương Nguyên lại đây.- Kì Lâm bỗng reo lên gọi hai người bạn của mình hình như anh phát hiện cái gì đó - Cậu phát hiện được gì?- Tuấn Khải chạy đến chỗ của Kì Lâm. - Những miếng dán tường ở đây rất lạ cậu nhìn xem hoa văn của nó không giống như các miếng khác nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rất khác biệt hơn nữa.- Kì Lâm gõ mạnh vào trong. - Bên trong là ván chứ không phải là tường Vương Nguyên đưa tay xé mạnh miếng dán tường ra thì hiện ra trước mắt họ là hai miếng ván phía sau đó vừa đủ cho một người vào: - Xem ra cần phải đập hai miếng ván này ra. - Mình muốn biết xem bên trong là gì?- Tuấn Khải vừa nói mà mắt nhìn sang ông Tô khi thấy sắt mặt ông ta đang sợ sệt, Tuấn Khải đoán chắc họ đã tìm ra được manh mối quan trọng. Họ dùng búa đập mạnh miếng ván ra và bên trong là một cánh cửa nhỏ mở nhẹ cánh cửa bước vào nó đã bốc cái mùi hôi thúi của tử thi cùng với mùi máu tanh. Nhìn phía trong gần cánh cửa, máu bị dính tứ tung trên đó, trên các bức tường bên trong căn phòng nhỏ máu cũng bắn tung toé trên đó, dưới sàn nhà cũng không khá nó vừa ẩm lại có máu đọng. Vương Nguyên bước ra lấy khẩu trang y tế cùng bao tay cho mọi người đeo vào, họ mới lại bước vào trong vi cái mùi của căn phòng thật sự làm họ muốn nôn. Vương Nguyên đi đến cái tủ lạnh được đặt ở trong phòng mở nhẹ cánh cửa ra và đập vào mắt anh cái đầu người của bà chủ tiệm đã được chặt ra để ở ngăn trên. Phía dưới còn lại là bộ phận của bà ta bị chặt ra từng khúc bỏ vào túi nilon. Cái tủ kế bên cũng không khá mấy nó cũng là bộ phận người. - Thứ này chắc có thể làm bằng chứng rồi.- Tuấn Khải cầm con dao để trên bàn với những con dao khác được xếp xung quanh đó. - Đây chắc không phải là ruột heo đâu.- Kì Lâm cười nhạt khi bộ phận đồ lòng phía trong các tử thi bị móc treo lên tường. -Nếu như tại vì miếng dán tường đã hết hàng không có loại màu giống như vậy thì các người sẽ mãi không tìm ra được.- Ông Tô lúc này mới lên tiếng - Ông có nghe câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát.- Chí Hoành nhìn ông Tô lạnh lùng nói - Vậy sao ông trời không chừng phạt những người phụ nữ đó.- Ông Tô nhìn mấy cái tử thi được đem ra với ánh mắt căm phẫn. Tuấn Khải bước đến gần ông Tô: - Tại sao ông lại giết vợ mình và những người phụ nữ đó họ không có thù oán gì với ông? - Tối ngày vợ tôi chỉ biết chửi mắng tôi dù tôi làm việc cật lực để kiếm tiền cho cô ta mua sắm, đi chơi...nhưng vẫn chưa đủ cô ta còn ngoại tình. Sau đó, tôi gặp được Mỹ Hân cứ tưởng cô yêu tôi thật lòng không ngờ cô ta cũng chỉ muốn rút tiền tôi...họ là những con ma hút máu.- Ông Tô nói lên sự căm phẫn của mỉnh về những người phụ nữ ông ta đã quen - Nên ông đã giết chết cô ta?- Kì Lâm quay lại nhìn ông Tô hỏi. - Phải! - Vậy tại sao ông không đem cô ta làm bánh?- Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn ông Tô. - Tôi không nỡ...nên chỉ chặt đầu của cô ta rồi đem đi vứt xuống sông, cô ta thích ở ngôi nhà đó nên tôi để xác cô ta trong tường để cô ta có thể tồn tại mãi với ngôi nhà.- Ông Tô kể lại - Còn nạn nhân Dương Mỹ Anh, cô ta với ông có quan hệ gì tại sao lại bỏ đi phần thân dưới của cô ta.- Tuấn Khải cũng nêu lên thắc mắc của mình - Tối hôm đó, tôi gặp người phụ nữ đó khi cô ta đã khá say cô ta thấy tôi thì tưởng là chồng cô ta nên chửi rủa tôi. - Vì điều này làm ông nhớ đến vợ ông?- Tuấn Khải bắt đầu có thể hình dung ra cảnh lúc đó - Đúng, nên tôi đã dụ cô ta đi theo tôi. - Nhưng ông vẫn chưa nói tại sao ông lại đem bỏ đi phần dưới của cô ta?- Tuấn Khải vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng mình - Bởi vì nó kinh tởm không thích hợp làm bánh, nó không đẹp.- Ông Tô nhìn Tuấn Khải cười man rợ làm anh cũng nổi da gà. - Mau theo chúng tôi về đồn.- Chí Hoành còng tay ông Tô lại giải ông ta về đồn Ngày sau đó cửa tiệm được niêm phong, các nhân viên trong tiệm cũng nghỉ hết bởi vì họ không ngờ hằng ngày họ làm việc với những xác người trong bánh. Ai ăn bánh ở đó cũng ói ra mật xanh khi nghe và nhập viện không ít. - Ủa, hôm nay Thái Tuyết vẫn chưa đến trình diện sao?- Mĩ Kì nhìn xunh quanh kiếm Thái Tuyết. - Cô ấy nhập viện rồi, do khi biết mình thường ăn mấy thứ đó.- Kì Lâm mỉm cười nhìn Tuấn Khải vì anh là người vui nhất không bị cái đuôi bám theo - Không ngờ ông ta biến thái quá.- Na Na nghĩ đến cảnh ông Tô đem người làm bánh đã rùn người. - Cái đầu và não người đó là của một vũ nữ đã bị ông ta giết đem làm bánh một phần.- Tuấn Khải nằm dài trên bàn nói. - Ông ta nói định đem bộ não của cô vũ nữ đó đem chôn ở nhà của Mỹ Hân nhưng sau đó chủ nhà đến ông ta đành giấu nó vào bếp...sau đó định quay lại lấy thì căn nhà đó lại bị cảnh sát phát hiện ra. - Tại sao phải đem chôn dưới đất?- Kì Lâm tò mò nhìn Tuấn Khải. - Ông ta nói như vậy làm bánh mới ngon cứ như ngâm rượu vậy đó- Tuấn Khải thở dài khi nghĩ đến những lời khai kinh tởm của ông Tô. - Thứ nào không đẹp ông ta đều đem vứt bỏ.- Chí Hoành nói đến cái sở thích kỳ quái của ông Tô - Đừng nói nữa em sắp nôn ra đó.- Mĩ Kì bịt miệng lại đánh nhẹ vào Chí Hoành. - Mà Tuấn Khải cậu đâu có lấy khẩu cung trực tiếp của ông ta làm gì mà mệt mỏi vậy?- Kì Lâm quay lại để ý nhìn Tuấn Khải nãy giờ nằm dài trên bàn - Tiểu Thiên giận chuyện mình và Thái Tuyết mấy ngày nay không cho vào phòng ngủ. Nằm sofa muốn đơ cái lưng.- Tuấn Khải thở dài Cả đám bật cười lớn khi thấy Tuấn Khải tài giỏi thông minh mà lại thua một Thiên Tỉ bình thường. Vụ án giết người làm bánh cũng đã khép lại, hung thủ cuối cùng cũng đền tội. Nhưng có lửa mới có khói nếu như ông Tô không bị vợ mình đàn áp tin thần làm việc quá sức dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cách đối xử giữa người và người cần phải có một mức độ và nghệ thuật bởi vì giữa xấu và tốt chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh thôi nó còn tuỳ thuộc vào bản thân bạn có nghĩ thông suốt hay không? Hết chap 36 Lại một vụ án nữa kết thúc. Đồng nghĩa với việc end rồi^^
|
Chap 37: Mĩ Kì Mang Thai Chap 37 : Mĩ Kì Mang Thai **Căn tin sở cảnh sát: - Mọi người cứ ăn đi, hôm nay tôi đãi.- Chí Hoành vui vẻ hí hửng nói với ba thằng bạn mình đang cắm đầu ăn như ma đói - Ê, Tuấn Khải ...sao cậu lại vào đây ăn trực nữa vậy? Chỗ này là sở cảnh sát mà?- Vương Nguyên vừa ăn vừa nhìn sang Tuấn Khải - Có ăn chùa là mình sẽ xuất hiện thôi.- Tuấn Khải cười trừ với Vương Nguyên. - Mà khoan đã!- Kì Lâm ngừng lại ngước nhìn Chí Hoành. - Tại sao hôm nay cậu tốt vậy? Đãi bọn này ăn ...bình thường cậu rất keo.- Kì Lâm lúc này mới phát hiện ra vấn đề. - Ừ, nói cũng đúng...không lẽ cậu bỏ độc vào thức ăn.- Vương Nguyên quăng một câu lãng xẹt - Cậu bị mấy vụ án ám ảnh rồi.- Tuấn Khải thở dài nhìn Vương Nguyên. - Phải đó, sao hôm nay tốt vậy? Chí Hoành bắt đầu cười đắt thắng với giọng gian: - Cũng không có gì...chỉ là mình sắp hoàn thành một chuyện lớn của đời người... - Chuyện gì?- Cả ba cùng đồng thanh. - Ba cậu đó, đứa thì long nhông.- Chí Hoành chỉ tay về Tuấn Khải. - Đứa thì chẳng quan tâm người xung quanh.- Nhìn về phía Kì Lâm. - Tên này càng không nói quá ư là vô tâm.- Đang ám chỉ Vương Nguyên đó mà - Ê, xúc phạm nhá....có gì nói thẳng ra đi.- Vương Nguyên khoanh tay tức giận nhìn Chí Hoành Chí Hoành lại mỉm cười: - Học mình đi, nên kết hôn sớm...và bây giờ lại sắp có baby rồi.- Chí Hoành cười tự hào - Cái gì? Cậu sắp làm ba!- Cả ba cùng đồng thanh tập hai. - Đúng vậy, đúng vậy.- Chí Hoành gật đầu lia lịa cười tươi muốn chẹo cái quai hàm - Bất ngờ thật đó, không ngờ mới đây cậu làm Mĩ Kì cái bụng to ra rồi.- Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười sặc sụa - Lại thêm một con heo ham ăn.- Kì Lâm lại quăng thêm một câu rồi cười ngặt ngẽo. - Nhìn cậu chắc chắn là sinh con gái rồi.- Tuấn Khải ôm bụng cười - Ê, ba tên vô duyên kia...đang nói gì đó hả?- Chí Hoành tức giận khi thấy ba thằng bạn đang trêu mình - Bớt giận đi, sắp làm ba rồi nên đổi tính khí đi.- Kì Lâm kéo Chí Hoành ngồi xuống - Chúc mừng cậu nha.- Vương Nguyên mỉm cười nhìn Chí Hoành - Sắp làm ba rồi sướng nhá, đúng là chuyện trọng đại của đời người.- Kì Lâm cũng chúc mừng Chí Hoành. - Nè, Tuấn Khải cậu không nói gì sao...dù gì cậu cũng ăn của tôi rồi.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải đang cắm cuối viết cái gì đó. - Cho cậu nè.- Tuấn Khải đưa cho Chí Hoành một tờ giấy. - Đây là gì?- Chí Hoành nhìn tờ giấy thấy ghi số 1 ở dưới còn có ghi tên Tuấn Khải. - Cầm đi, nữa đưa cho con gái cậu...lỡ sau này con trai tôi có lựa vợ ít ra nó cũng được ưu tiên đầu tiên để mắt đến, khỏi xếp hàng.- Tuấn Khải nhìn Chí Hoành tự tin nói cứ y như Chí Hoành sẽ có con gái. - Nữa hai cậu mình cũng sẽ cho một tờ.- Tuấn Khải cười đắt thắng - Vương Tuấn Khải!- Cả ba thằng bạn nhìn Tuấn Khải với ánh mắt hình viên đạn. **Siêu thị SHERO: - Vậy là Chí Hoành không cho chị đến sở nữa sao?- Na Na đi bên cạnh Mĩ Kì tò mò - Ừ, ...nhưng chị thì nhất định phải đến ...ở nhà buồn lắm...với lại bụng cũng chưa lớn mà.- Mĩ Kì mỉm cười cô nói lên cái tính bướng của mình nhất định không chịu ở nhà. - Vậy chị cần phải cẩn thận hơn.- Tuyết Linh dặn dò Mĩ Kì -Thiên Tỉ, còn em định khi nào sẽ ...- Mĩ Kì nhìn Thiên Tỉ đang chăm chú lựa đồ Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Mĩ Kì: - Em là con trai mà, sao có thai được. - Nhưng bây giờ có biện pháp thụ tinh nhân tạo mà. Với lại chị cũng nghe nói từng có con trai có thai rồi chỉ là hơi bị hiếm, mà biết đâu được em lại nằm trong số hiếm đó thì sao.- Mĩ Kì nói - Em chưa nghĩ đến đâu. Huống chi em và Tuấn Khải chưa kết hôn...cái tên đó...cứ long bông...em không biết có thai rồi hắn sẽ lại giở trò gì?- Thiên Tỉ đang lo lắng cái thói trăng hoa của Tuấn Khải. - Nhưng mà,...hình như chị nghe Chí Hoành nói Tuấn Khải rất muốn làm cha rồi.- Mĩ Kì đi đến gần Thiên Tỉ nhìn vào mặt cậu mỉm cười gian. - Làm gì có chứ.- Thiên Tỉ lùi lại vẻ mặt đỏ lên - Chị cũng có nghe Kì Lâm nói, cậu ta nói Thiên Tỉ nhất định sẽ sinh con trai cho cậu ta nên đã phát sẵn thẻ xếp hàng cho Vương Nguyên, Kì Lâm và Chí Hoành để nữa con gái họ được ưu tiên- Tuyết Linh tiếp lời Mĩ Kì kể lại chuyện hôm ở sở cho Thiên Tỉ nghe - Cái tên Tuấn Khải này.- Thiên Tỉ chống nạnh tức giận. - Ai nói em sẽ sinh con cho hắn chứ? Sao hắn không sinh mà bắt em sinh. Vương Tuấn Khải, tối nay anh về sẽ biết tay tôi.- Thiên Tỉ giơ nấm đấm ánh mắt tóe lửa nghĩ về Tuấn Khải. .................. - Thỏ con! Thật sự anh chỉ nói đùa với họ thôi. Tuấn Khải đứng sau lưng Thiên Tỉ đấm vai cho cậu, còn Thiên Tỉ đang ngồi trên sofa xem tivi. - Không phải anh nói muốn em sinh baby cho anh sao?- Thiên tỉ quay lại đưa đậu phộng đến gần miệng cho Tuấn Khải, Tuấn Khải vừa há ra thì Thiên Tỉ đã bỏ đậu phộng vào miệng mình không cho Tuấn Khải ăn. Tiếp tục quay lại để cho Tuấn Khải đấm bóp cho cậu. - Đúng là anh nói vậy...mà...cái tên Chí Hoành đó từ lúc làm ba ngày nào hắn cũng nổ hết...nên anh mới nói là sẽ sinh con trai cho hắn biết tay.- Tuấn Khải cuối nhẹ xuống nói với Thiên Tỉ với vẻ mặt cún con. - Vậy anh sinh đi.- Thiên Tỉ tỉnh bơ nói - Thật sao, em muốn có baby sao?- Tuấn Khải mừng rỡ chạy tót lại ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ. - Ai nói, em nói là anh muốn thì tự sinh!- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải tỉnh queo nói coi như không biết gì. - Em yêu, không có em làm sao có nó được. Anh là thám tử mà nếu mang cái bụng bự đi tra án thì không được tốt cho lắm.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại nũng nịu nói tay chỉ vào bụng cậu Thiên Tỉ lấy tay đánh vào tay Tuấn Khải: - Đừng có mơ, cho dù em đồng ý thụ tinh đi nữa, anh bản tính lăng nhăng...em mà có thai anh sẽ dở chứng. Hơn nữa, chưa kết hôn với em mà đã muốn em sinh con cho anh...anh khôn quá vậy?- Thiên Tỉ nhéo lấy cái lỗ tai của Tuấn Khải hét vào đó. - Aiyo....được rồi...đợi anh coi ngày sẽ sang nói với anh hai em...chúng ta kết hôn rồi sẽ sinh baby nha.- Tuấn Khải chớp chớp con mắt nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cười trừ với Tuấn Khải: - Để xem thành ý của anh đã. - Vậy giờ chúng ta đi ngủ được chưa?- Tuấn Khải kê sát mặt nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ quơ lấy cái gối trên sofa che cái mặt gian của Tuấn Khải lại: - Anh đừng hòng...ngủ ngoài đây đi.-Thiên Tỉ nhanh chân chạy vào phòng của Tuấn Khải đóng cửa lại. - Nè, dù sao đây cũng là nhà của anh mà...ngủ ngoài này lạnh lắm.- Tuấn Khải nói vọng vào với cái mặt buồn thiu. ..............4h sáng.............. - Cô ơi! Làm ơn dời xe đi chỗ khác cho tôi đẩy qua có được không? Một cô gái với cái bụng đội áo đang đẩy chiếc xe bán đậu phộng gan đi ngang qua một con hẻm lớn. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng đậu chiếc xe đạp nhỏ chắn lối đi. - Vậy hãy để cái gì đó lại đi...tôi sẽ cho cô qua!.- Người phụ nữ với khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài khẽ thì thào lên tiếng - Tôi không có tiền đâu, sáng sớm tôi vẫn chưa bán được gì? - Cô có thứ quý hơn cả tiền nữa.- Người phụ nữ quay lại vén mái tóc nhìn người đàn bà có mang cười sắt lạnh với một vật sáng lóe trên tay.. - Á ....Á....Á....Á........ Sau tiếng hét đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh...trong con hẻm vắng đó chỉ còn lại chiếc xe đẩy bị ngã. Đậu phộng rơi lăn lốc...từng cơn gió nhẹ vào buổi sáng thổi se lạnh qua con hẻm. Lá cây gần đó rơi xuống những giọt máu tanh hôi trên con đường...và chỉ còn lại một người phụ nữ nằm trên vũng máu. Còn người đàn bà mặc áo trắng đã biến mất như không khí. Hết chap 37 Hehe chưa xong đâu
|
Chap 38: Xác Không Thai Chap 38 : Xác Không Thai **Nhà của Tuấn Khải** - Vương Tuấn Khải! - Bịch... Tiếp theo tiếng hét của Thiên Tỉ là tiếng một vật lớn cuộn tròn trong cái chăn lăn xuống giường. Đến khi xuống sàn nhà nó mới tốc ra thì ra là Tuấn Khải bên trong, anh đang xoa đầu.. - Thỏ con, em làm gì vậy?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nhăn nhó tay vẫn còn xoa đầu và tay vì từ trên giường bị đập xuống đương nhiên phải đau rồi. Thiên Tỉ mỉm cười khi thấy Tuấn Khải bị lăn xuống đất: - Ai biểu anh làm em nhột làm chi.- Thiên Tỉ quơ lấy cái áo che người lại vì cậu không mặc gì cả. - Nhưng dù vậy em cũng không cần đạp anh xuống chứ? Tối qua khó lắm mới mò vào phòng được. Thời gian vui vẻ không bao lâu em lại nỡ đạp anh một phát.- Tuấn Khải quấn cái chăn quanh người rồi lại leo lên giường cứ mãi cằn nhằng Thiên Tỉ. - Đã hơn 5h sáng rồi, đi ngủ thôi.- Thiên Tỉ biết mình hơi quá đáng...nên trèo lên người Tuấn Khải vỗ nhẹ má anh nũng nịu. - Em mệt rồi....chúng ta đi ngủ đi nha.- Thiên Tỉ chớp chớp nhìn Tuấn Khải. - Tối mai chúng ta lại tiếp tục nha.- Thiên Tỉ nhõng nhẽo nhụi vào người Tuấn Khải nằm trong lòng anh - Là em nói đó.- Tuấn Khải cười gian. - Tối mai anh sẽ không tha cho em đâu. Tít...tít...tít... Nghe tiếng điện thoại reo Thiên Tỉ lại chau mày nhìn Tuấn Khải vì cứ mỗi lần đang ở thế giới hai người thì điện thoại lại reo lên. Tuấn Khải cười trừ với Thiên Tỉ, tay thì quơ lấy cái điện thoại: - Mình nghe đây Chí Hoành. Tuấn Khải nói chuyện với Chí Hoành một lát, khỏi đoán cũng biết là có án mạng anh chỉ còn biết nhe răng cười trừ với Thiên Tỉ. Biết làm sao hơn Thiên Tỉ đành phải để cho Tuấn Khải đi thôi. Tuấn Khải lái xe đến đúng địa điểm qua điện thoại Chí Hoành nói cho anh biết, đó là một con hẻm nhỏ. Vừa bước xuống xe, đã thấy người bu đông nghẹt nơi hiện trường đang bị phong tỏa, tiếng xe, tiếng còi hú cùng với tiếng chụp ảnh của các phóng viên tạo thành cái hỗn độn. Tuấn Khải chen nhanh vào phía bên trong lại tiến về chỗ Kì Lâm và Chí Hoành đang đứng. - Sao rồi, lại có chuyện gì?- Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn hiện trường xung quanh. - Tử thi là phụ nữ mang thai, Vương Nguyên đã đem về sở để nghiệm thi.- Chí Hoành nói lại với Tuấn Khải, anh chỉ tay vào chỗ vết phấn vẽ lại tượng trưng cho tư thế nạn nhân khi chết. - Hình như là tóc giả.- Kì Lâm gắp sợi tóc lên quan sát bỗng thốt lên - Tóc giả?- Tuấn Khải đeo nhanh bao tay vào cầm sợi tóc lên nhìn. - Đúng là tóc giả. Tuấn Khải đồng tình với Kì Lâm khi phát hiện tại hiện trường lại có tóc giả, Kì Lâm bỏ sợi tóc vào túi nilon. Trong lúc này, Tuấn Khải đã đi xung quanh hiện trường để quan sát, khác với các vụ án khác , hiện trường này rất bữa bãi...nó không được làm gọn gàng để che dấu tội chứng như các vụ khác. Điều đó, càng làm cho Tuấn Khải cảm thấy rất kì lạ. - Bùn! Tuấn Khải đạp lên một ít bùn gần đó, anh khuỵu xuống xem đưa cầm một ít bùn, Tuấn Khải ngửi thấy mùi gì đó rất lạ. Tuấn Khải ra hiệu cho mọi người đem về cho Kì Lâm xét nghiệm.. **Phòng pháp y: - Nạn nhân tử vong từ khoảng hơn 4h sáng...là một phụ nữ mang thai.- Vương Nguyên sau khi xét nghiệm tử thi bắt đầu cho mọi người biết về kết quả của mình. - Nhưng mà có điều này...có lẽ các cậu sẽ không thể tin nổi. - Là gì?- Tuấn Khải bắt đầu tò mò khi thấy cái vẻ mặt bí ẩn của Vương Nguyên. Vương Nguyên mở nhẹ tấm vải che thân thể nạn nhân, cả ba người bước đến gần để quan sát và họ thật sự sững sờ với những gì mắt mình đã thấy.. - Cô ta mang thai nhưng không phải là thai...mà là đất bùn.- Vương Nguyên chỉ vào cái bụng đã mổ ra bên trong chỉ toàn là đất bùn hoàn toàn không có thai nhi. Cả 3 người chợt sở tóc gáy với những gì mà họ trông thấy, Vương Nguyên chỉ về vào phía trong bụng của nạn nhân dùng câu nhíp gắp lên cho họ một cuốn nhau thai. - Tuy là bùn nhưng lại có nhau thai!- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải như cho anh biết điều gì đó và anh cũng chắc Tuấn Khải sẽ hiểu. - Xác không thai...đứa bé nhất định đã bị moi đi. Sau đó hung thủ nhét đầy bùn vào bụng của cô ta và mai lại như là phụ nữ có thai.- Tuấn Khải bắt đầu nêu ra những suy luận của mình theo những gì Vương Nguyên cung cấp. - Quá nhanh gọn...trong thời gian ngắn có thể moi đứa bé lại có thể...nhét bùn vào bụng mai lại...xem ra hung thủ này làm việc rất nhanh.- Chí Hoành đưa ánh mắt nhìn mọi người và nhìn lại tử thi thêm một lần. - Chúng ta phải mau chóng tìm hung thủ nếu không cô ấy chết thật oan ức, đứa bé chưa chào đời đã phải chết!! Có lẽ do sắp làm cha nên Chí Hoành đặc biệt cảm thấy sinh linh nhỏ bé thật là đáng quý, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Kì Lâm cũng hiểu được điều này dù chưa có cảm giác làm cha nhưng họ cũng cảm thấy hung thủ này quá tàn nhẫn, ngay cả thai nhi cũng không tha. - Nạn nhân tên là Hà Mỹ, 28t, nghề nghiệp là bán hạt dẻ dạo...nghe nói chồng cô ta đã bỏ đi theo một cái gái khác sang Đại Lục.- Mĩ Kì báo cáo lại tất cả những gì cô đã điều tra được cho mọi người cùng nghe. - Hàng xóm nói cô ấy rất hiền lành, thường giúp đỡ mọi người...khi cô ta mang thai được 3-4 tháng thì chồng đã bỏ đi theo cô gái khác.- Mĩ Kì chợt thở dài nhìn Chí Hoành với ánh mắt lạ lùng Kì Lâm bụm miệng cười khi thấy Chí Hoành đờ người ra tỏ ra không hiểu ý của Mĩ Kì cho lắm. - Đừng lo Mĩ Kì, Chí Hoành sẽ không vậy đâu.- Kì Lâm câu cổ Chí Hoành nói chắc chắn với Mĩ Kì. - Bà xã, anh ngoan lắm...không có vậy đâu.- Chí Hoành chợt đứng bật dậy đỡ Mĩ Kì ngồi xuống dịu dàng nói - Đúng, Chí Hoành thì không bao giờ có chuyện đó, cậu ấy không giống như Tuấn Khải đâu.- Vương Nguyên đưa mắt nhìn sang Tuấn Khải đang nãy giờ chăm chú suy nghĩ về vụ án. Nghe đến ai nói xấu mình thì Tuấn Khải lập tức hoàn hồn trở về đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Vuowg Nguyên. - Ý cậu là sao? Nếu tiểu Thiên có thai mình sẽ ở cạnh cậu ấy 24/24 chăm sóc...không can thiệp vào mấy vụ án nữa.- Tuấn Khải nói chắc nịt cứ như là Thiên Tỉ sẽ mang thai thật vậy đó. - Vậy sao?- Kì Lâm nhìn Tuấn Khải tỏ vẻ không tin - Đương nhiên là thật.- Tuấn Khải thấy mọi người cứ nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng làm như anh là người không đứng đắn thích lăng nhăng không bằng. - Nếu Thiên Tỉ chấp nhận đi thụ tinh nhân tạo, rồi có thai. Nhưng mà đàn ông trên đời này ai cũng có thể tin ngoài trừ cậu ra thôi.- Kì Lâm vỗ nhẹ vai của Tuấn Khải lắc đầu than thở tỏ ra vẻ mặt thất vọng. - Vì vậy bọn tôi quyết định dù có sinh con gái cũng không gả cho con cậu "cha nào con đó" . - Đúng, đúng, bọn tôi sẽ không gả con gái cho cậu đâu.- Chí Hoành cũng hùa theo lời của Kì Lâm Cả bọn cười ầm cả lên họ đang muốn trả thù chuyện hôm trước ở căntin Tuấn Khải đã chơi họ. Tuấn Khải đành phải nuốt cục tức xuống vì anh không còn gỉ để cãi lại được nữa. —Siêu thị— - Dạo này nghe nói vụ án móc thai nhi gì đó làm cho cảnh sát phải điên đầu chắc chị cũng phải rất bận vậy mà còn có thời gian để mua sớm sao? Thiên Tỉ đang dìu Mĩ Kì đi vào quầy bán đồ trẻ con, vì hôm nay Mĩ Kì bị Chí Hoành bắt nghỉ ở nhà nên cô đành phải kiếm Thiên Tỉ để đi dạo cùng mình. - Đúng là rất nhiều chuyện, nhưng mà Chí Hoành thì lại không cho chị tham gia anh ấy sợ chị thấy mấy cái xác sẽ ảnh hưởng em bé.- Mĩ Kì sờ nhẹ lên bụng nhìn Thiên Tỉ mỉm cười Thiên Tỉ mỉm cười khi thấy Mĩ Kì lại có được một người đàn ông tốt ở bên cạnh lại sắp làm mẹ, thật sự khiến cậu ngưỡng mộ. Mĩ Kì và Thiên Tỉ đi coi rất nhiều chỗ bán đồ trẻ con dù chưa làm ba nhưng Thiên Tỉ cũng không biết tại sao cậu lại thích ngắm nhìn chúng, thậm chí lại rất muốn mua. - Nè, hay em và Tuấn Khải cũng sinh em bé đi.- Mĩ Kì nhìn vẻ mặt thích thú của Thiên Tỉ khi ngắm nhìn đồ trẻ con mà cười tủm tỉm. Thiên Tỉ bỗng đỏ mặt ngượng ngùng: - Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa anh ấy cứ như con chim không chân..không biết khi làm cha sẽ ra sao?- Thiên Tỉ thở dài - Nhưng chị thấy Tuấn Khải hình như rất muốn làm cha rồi.- Mĩ Kì mỉm cười nhớ lại chuyện Chí Hoành kể cho cô nghe khi ở căntin với mọi người. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc, cậu biết Tuấn Khải có lẽ muốn làm cha vì anh đã từng đề cập với cậu chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng, hơn nữa cậu không biết Tuấn Khải nhất thời muốn cho vui hay là thật lòng muốn có một gia đình. Bản tính của Tuấn Khải, Thiên Tỉ hiểu đựơc anh không thích bị gò bó nếu lập gia đình liệu anh có thích hay không? Làm người tình rất dễ nhưng khi đã trở thành vợ chồng sẽ lại là một vấn đề khác. - Thiên Tỉ!- Mĩ Kì lay mạnh Thiên Tỉ khi cậu bỗng đứng thừ người ra suy nghĩ điều gì đó. - Em xin lỗi!- Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Mĩ Kì với vẻ hơi ngại khi lại để tâm trí đi đâu đó. - Em mệt hả? Chúng ta về thôi.- Mĩ Kì cảm thấy lo lắng cho Thiên Tỉ. - Em không sao cả? Thiên Tỉ lắc đầu cậu thấy hơi ngại khi để Mĩ Kì lo lắng cho mình, nhưng cậu không biết tại sao dạo gần đây cậu hay lo lắng vu vơ rất kì lạ. Dù biết tình cảm của cậu và Tuấn Khải đã tốt hơn rất nhiều nhưng cậu không biết sao mình lại có cảm giác hơi bất an. - Mĩ Kì, sao này chị ở nhà hay muốn đi đâu đó hãy gọi em ...em sẽ đến đón chị đi.- Thiên Tỉ nhìn Mĩ Kì có vẻ hơi lo lắng vì cậu đang nghĩ đến vụ án mà Tuấn Khải đã kể cho cậu nghe vào tối qua. - Em sợ tên biến thái đó đến tìm chị sao?- Mĩ Kì mỉm cười cô hiểu sự quan tâm của Thiên Tỉ dành cho mình. - Yên tâm đi, có nhị thiếu gia Thanh Long bang đi với chị ai dám đụng chị chứ.- Mĩ Kì cười trêu ghẹo Thiên Tỉ Thiên Tỉ nhìn Mĩ Kì thế là hai chị em cùng nhau bật cười lớn, quả thật đi cùng với nhị thiếu gia Thanh Long bang thì ai mà dám đụng nhưng mà...nếu là kẻ biến thái thì hắn không biết ai là ai đâu Mĩ Kì ạ. Đi vòng quanh siêu thị một lát, Mĩ Kì bắt đầu thấm mệt nếu là trước đây dù đi cả ngày cô cũng không mệt nhưng hiện mang thai nên cơ thể cô cũng yếu đi. Thiên Tỉ và Mĩ Kì đến một quán nước trong siêu thị ngồi nghỉ và uống nước. - Khi mang thai có cảm giác gì đặc biệt?- Thiên Tỉ nhìn Mĩ Kì cậu tò mò muốn biết phụ nữ mang thai có cảm giác gì đặc biệt hơn với bình thường. - Vì là chỉ có 2 tháng đầu nên đa phần vẫn chưa thành hình nó chỉ là cục máu nhưng mà em sẽ cảm thấy cơ thể có gì đó rất khác bình thường. Cứ như có gì đó đang hoạt động trong bụng mình vậy.- Mĩ Kì nhìn Thiên Tỉ mỉm cười cô cho là Thiên Tỉ sẽ cho là mình ngốc vì chỉ mới là cục máu làm sao có thể cho là có cái gì đó đang hoạt động trong bụng mình. - Có gì đó đang hoạt động trong bụng?- Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Mĩ Kì sắt mặt cậu bỗng thai đổi Thiên Tỉ bắt đầu hồi hộp ngồi nghe Mĩ Kì nói tiếp. - Đa phần có nhiều người hay ói và nôn, những chị thì lại không có...chỉ là khẩu vị có thay đổi.. - Vậy ngoài ra có gì đặc biệt nữa không?- Thiên Tỉ vội ngắt lời Mĩ Kì cậu như rất nóng lòng muốn biết Mĩ Kì bụm miệng cười khi thấy vẻ mặt tò mò của Thiên Tỉ_: - Uhm, ...lúc đầu chị không phát hiện ra nhưng mà sau đó chuyện sinh hoạt vợ chồng của chị và Chí Hoành có vấn đề ....nhiều khi chị lại không muốn..cùng anh ấy thân mật...như mất cảm giác.- Mĩ Kì có vẻ hơi ngại ngùng khi nói ra điều này nhưng cô thấy Thiên Tỉ dường như rất muốn tìm hiểu. - Thật chứ?- Thiên Tỉ bỗng trở nên căng thẳng hơn vẻ mặt cậu thay đổi liên tục, Thiên Tỉ dường như sợ điều gì đó Mĩ Kì thấy vẻ mặt Thiên Tỉ tái đi cô hơi lo lắng cho Thiên Tỉ: - Thiên Tỉ, em ổn không? - Mĩ Kì, hình như ...em.... Thiên Tỉ ngước nhìn Mĩ Kì với vẻ mặt lo lắng cậu ấp úng hai tay nắm chặt lại vì đổ mồ hôi, cậu như muốn nói cho Mĩ Kì biết điều gì đó. **Nhà của Tuấn Khải** - Em yêu, anh về rồi đây! Tuấn Khải vui vẻ bước vào nhà, chạy vào nhà bếp kiếm Thiên Tỉ nhưng mọi thứ trong nhà điều im bật đi. Bước vào phòng thì thấy không thấy Thiên Tỉ, mọi khi về đến nhà đã thấy cậu nhưng hôm nay Thiên Tỉ lại không ở nhà. Anh bước ra phòng khách thấy tờ giấy để trên bàn. "Tuấn Khải! Em về nhà của em để thăm anh hai...liên lạc với anh sau" Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn có có 1 hàng chữ để lại ngoài ra không nói gì thêm. Tuấn Khải lấy làm lạ với phong cách lần này của Thiên Tỉ, nếu cậu về nhà sẽ gọi điện cho anh đâu cần viết giấy để lại rồi đột ngột đi. - Mình chọc giận cậu ấy sao? Tuấn Khải ngồi nhìn tờ giấy dựa lưng vào sofa mắt nhắm ghiền lại suy nghĩ xem anh có làm gì cho Thiên Tỉ giận anh hay không. ...................4h sáng.......... - Làm ơn....tha...cho tôi..... Một người phụ nữ mang thai đang nằm dưới đất cố lếch lùi ra sau với vẻ mặt sợ hãi, giọng cô run lên và đang van xin kẻ nào đó. - Tôi sẽ giúp cô cứu đứa bé.. - Đừng...làm ...ơn Một kẻ với mái tóc xõa dài cùng bộ độ trắng trên tay cầm con dao sắt nhọn, đang tiến gần đến người phụ nữ. Mặc cho cô ấy đang van xin, cầu khẩn ....kẻ đó vẫn với nụ cười thích thú tiến đến gần hơn.. - AAAA Một màu đỏ thẫm bắn lên trên bộ đồ màu trắng của kẻ cầm con dao, tiếp đó là tiếng của da thịt bị cắt ra. Trên tường, in hình bóng của một kẻ đang cầm một đứa bé giơ lên cao bằng hai tay với nụ cười thích thú... Mùi máu tanh hôi lại bắt đầu chảy xuống con đường, có cả nhớt nhầy của chất dịch gì đó. Người phụ nữ nằm dài trên đất đôi tay buông lỏng ra...mùi đất bùn bốc mùi hôi thối lan tỏa ra trong không khí. .............7h sáng................ - Lại có thêm một nạn nhân.- Chí Hoành đứng nhìn thi thể của người phụ nữ mang thai mà cảm thấy bức xúc vì sự dã man của hung thủ. - Y như lần trước.- Vương Nguyên đặt nhẹ tay lên bụng của người phụ nữ ấn nhẹ và vén nhẹ cái đầm lên thấy có bùn dính và vết may lại rất khéo léo. - Tên hung thủ này biến thái.- Tuấn Khải tức giận nói khi nghe những gì Chí Hoành và Vương Nguyên nói hung thủ lại moi mất đứa bé trong bụng của thai phụ. - Tuấn Khải, cậu mau lại đây xem! Kì Lâm bỗng reo lên, Tuấn Khải và Chí Hoành lập tức lại chỗ của Kì Lâm đang đứng. Kì Lâm đứng dậy nhìn Tuấn Khải trên tay anh cầm một chiếc lá nhỏ với nhiều gai hơi tưa ra. - Lá cây tầm ma.- Tuấn Khải cầm lá trên tay bằng bao tay và ngạc nhiên thốt lên - Loại lá này ít khi được trồng, đa phần có nhiều ở gần những ngôi mộ.- Chí Hoành cũng rất am hiểu về loại lá của cây tầm ma. - Nó rất ngứa nếu ăn vào sẽ gây sưng miệng, đa phần loại này chỉ xuất hiện ở khu vực nghĩa trang.- Tuấn Khải lại nói thêm vào những gì anh biết về loại lá này. - Vậy thì là ma nữa bắt bào thai rồi.- Vương Nguyên chợt chen vào đi đến gần chỗ ba người bạn đang bàn tán về chuyện cây tầm ma Cả ba người quay lại nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe anh phán một câu làm ai cũng sởn người. -Bùn mà bị nhét vào bụng của thai phụ mình đã kiểm tra là bùn chỉ có ở nghĩa trang ...ẩm thấp_Jiro với vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cả ba người bạn của mình nói về cái kết quả xét nghiệm mà anh mới làm hôm qua - Vậy chắc là có ma!! Tuyết Linh bước đến gần Kì Lâm phía sau cô là một ông lão khoảng chừng 60 tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Ông ấy là người đã báo án và là người nãy giờ Tuyết Linh đang lấy khẩu cung. - Ông lão này nói đã thấy ma. - Có thật không bác?- Tuấn Khải bước đến gần ông lão một tay bỏ vào túi quần chờ đợi câu trả lời của ông. - Thật, khoảng gần hơn 5h sáng tôi thường đi tập thể dục về, khi đi ngang con hẻm này tôi thấy một con ma mặt đồ trắng với mái tóc xõa dài bế theo một cái gì đó trên đó trên tay ...Tôi cứ tưởng mình hoa mắt, cho đến khi định thần lại tôi mới lấy hết can đảm vào bên trong hẻm và đã thấy..._Ông lão vẫn còn hơi sợ khi nghĩ đến những gì mà mình đã gặp - Ma nữ xuất hiện lúc sáng sao?- Tuấn Khải mỉm cười nhìn ba người bạn của mình - Có thể lắm chứ.- Chí Hoành mỉm cười Cả bốn người nhìn nhau mỉm cười, họ vốn không tin có ma nên những gì ông lão kể họ có thể dám chắc được đó không phải là do ma làm. Chỉ có Tuyết Linh là hơi sợ cô đứng nếp sát vào Kì Lâm. Phải chăng như những gì họ nghĩ không phải là ma hay là có bàn tay ma quỷ đã nhún vào mà bốn người vẫn không hề hay biết? Hết chap 38 Chuẩn bị có biến^^
|
Chap 39: Nỗi Nhớ Đêm Dài Chap 39 : Nỗi Nhớ Đêm Dài **Biệt thự Dịch gia** "Hôm nay, cảnh sát lại tìm thấy thi thể của thai phụ bị moi mất đứa bé trong bụng, có người nói rằng đã thấy ma ...điều này vẫn còn nhiều uẩn khúc..chúng ta hãy đợi xem vào chương trình kì tới.." - Sao mà ghê vậy? Thiên Hạo bước đến gần Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu tay thì vẫn cầm bịch bánh bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàn. Thiên Tỉ thì dán mắt nghe tin tức trên TV về vụ án Tuấn Khải đang điều tra. - Anh thấy đôi khi hắc bang cũng không bằng bọn hung thủ biến thái.- Thiên Hạo lắc đầu, anh đang đem so sánh giữa xã hội đen và hung thủ biến thái. - Anh hai, khi mà sinh mạng nhỏ chưa ra đời lại bị tước đoạt thật là tội.- Đôi mắt Thiên Tỉ bỗng ẩn chứa nhiều nỗi buồn xa xăm, cậu đang thấy thương cảm cho những sinh linh sắp chào đời. - Chỉ còn một chút nữa chúng có thể thấy thế giới này vậy mà...- Giọng Thiên Tỉ trở nên nghẹn ngào lạ lùng Thiên Hạo đơ người ra tay vẫn còn cầm miếng bánh chưa kịp bỏ vào miệng đã thấy thái độ lạ lùng của cậu em trai mình. Cậu bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, đã vậy còn nhìn trông yếu đuối không giống như Thiên Tỉ bướng bỉnh, ngang ngược thường ngày. - Anh làm gì vậy?- Thiên Tỉ quay qua nhìn thấy anh trai mình đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng. - Em đang bệnh sao?- Thiên Hạo lấy tay sờ nhẹ lên trán của Thiên Tỉ. - Ai bệnh chứ?- Thiên Tỉ gỡ mạnh tay của Thiên Hạo xuống - Từ lúc em về nhà đến giờ cứ như người khác đó...em có phải em trai anh không?- Thiên Hạo kê sát lại gần Thiên Tỉ nhìn với vẻ nghi ngờ. - Anh điên hả, em đương nhiên là em trai anh chứ ai? Nhảm nhí!- Thiên Tỉ quát lên với vẻ tức giận rồi đi nhanh lên lầu. Thiên Hạo nhìn theo mà có vẻ vui mừng: - Như vầy mới giống em trai mình! **Sở cảnh sát Bắc Kinh** - Nạn nhân là Lý Lục Hà, 30t nghề nghiệp là bán bánh nướng ...hai vợ chồng đang sống trong một chung cư gần đó. Vì chồng cô ấy sáng phải ra chợ cá sớm để lấy đồ biển về bán. Mẹ chồng cô ấy thì đang bệnh, bà ấy nói sáng hôm đó Lục Hà nói là muốn dọn hàng sớm để bán kiếm thêm tiền. Chứ bình thường cô ta 5h mới ra khỏi nhà..không ngờ lần này đi mà không có về.- Chí Hoành nhìn mọi người thấy đồng cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của thai phụ chết oan đó. - Mọi thứ vẫn như cũ, hung thủ gây án y như vụ án đầu.- Vương Nguyên cầm tờ xét nghiệp lên nói vẫn với cách ra tay như cũ, lấy thai nhi và nhét bùn vào bụng và may lại. - Cây tầm ma, đất bùn,...tất cả có thể xuất phát từ nghĩa trang...hay là chúng ta đến các nghĩa trang điều tra thử xem. Tuấn Khải từ từ phân tích ra vấn đề anh đề nghị mọi người đến nghĩa trang để tìm manh mối. Nhưng mà Bắc Kinh quá rộng lớn có biết bao nhiêu nghĩa trang làm sao mà tìm cho hết. - Hiện giờ manh mối quá ít, chúng ta chỉ còn cách làm theo như vậy thôi.- Tuấn Khải thở dài anh biết đề nghị của mình không khả quan nhưng đành phải thử. - Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi tìm, Vương Nguyên cậu và Kì Lâm ở lại kiểm tra thi thể và các vật chứng lần nữa xem có gì khả nghi không?- Chí Hoành nhìn Vương Nguyên và Kì Lâm. Sau khi nói xong, Chí Hoành vàTuấn Khải đã lên đường đi đến những nghĩa trang gần nơi xảy ra án mạng để tìm manh mối. Thật ra, họ cũng không biết chắc mình có thể tìm được điều gì? - Thiệt là tình cả ngày trời đi muốn hết cái nghĩa trang ở Bắc Kinh này mà chẳng tìm ra được một chút gì.- Tuấn Khải thở dài khi anh đang ngồi trên xe củaChí Hoành. - Chúng ta đi ăn tối đi.- Chí Hoành nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên rủ Tuấn Khải đi ăn tối. - Mình không thấy đói, muốn về nhà ngủ...có gì tối ăn mì gói.- Tuấn Khải ngáp dài vì anh cảm thấy mệt. - Cậu và Thiên Tỉ sao rồi?- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải thấy anh mấy bữa nay có gì đó hơi buồn. Tuấn Khải quay mặt nhìn ra cửa xe thở dài: - Cậu ấy không biết lại dở trò gì? Hay lại làm nũng không biết...tự nhiên điện thoại không nghe, đến nhà tìm thì bảo là đi ra ngoài... thật khó hiểu. Về đến nhà, Tuấn Khải thả người vào cái buồng tắm trong nhà mà thư giãn và làm sạch đi cái mùi của nghĩa trang cả ngày nay. Anh ngã nhẹ người ra mắt lim dim, bất chợt hình ảnh Thiên Tỉ lại hiện ra ngay trong đầu anh. Tuấn Khải mở nhẹ đôi mắt đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bằng nước cho tỉnh. Đưa tay quơ lấy cái khăn tắm để sẵn anh quấn nhanh quần dưới của mình lại đi ra khỏi phòng. - Dịch Dương Thiên Tỉ, em giở trò gì vậy? Tuấn Khải đi đến bên giường ngủ cầm lấy khung hình của anh và Thiên Tỉ đặt cạnh đó mà tự hỏi. Nhìn một lát anh không biết giữa anh và Thiên Tỉ đã xảy ra vấn đề gì mà cậu lại bỏ đi và tránh mặt anh. Chàng thám tử đẹp trai dù cho vụ án khó đến mấy cũng không làm anh nhức đầu vậy mà chỉ một vấn đề trong tình cảm đã làm anh rối tung lên. Nghĩ một hồi, Thiên Tỉ để khung hình vào chỗ cũ đi đến bàn làm việc xem lại hồ sơ và hình ảnh của các nạn nhân mong là có thể phát hiện ra manh mối gì đó. "-Tuấn Khải, đừng suy nghĩ nữa...mau ăn mì do em nấu đi Tuấn Khải mỉm cười buông mấy tấm hình trên tay xuống bàn dẹp gọn sang một bên mà cầm lấy tô mì Thiên Tỉ đang bưng đến cho anh. Thiên Tỉ ngồi nhẹ lên người của Tuấn Khải tay thì choàng qua cổ anh. - Đã chiên 2 cái trứng gà cho anh bỏ vào mì, ăn sẽ rất bổ...bồi dưỡng lại cho anh.- Thiên Tỉ chỉ vào tô mì mà nói. - Mì do em nấu nhất định là rất ngon!- Tuấn Khải nhìn tô mì bốc khói thơm phức Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải : - Anh khen như vậy sau này ngày nào em cũng cho anh ăn mì cho biết.- Thiên Tỉ béo mạnh hai cái má của Tuấn Khải. - Anh tình nguyện ăn mì cả đời.- Tuấn Khải đưa hai tay giữa chặt mặt Thiên Tỉ và hôn nhẹ lên mũi cậu" Cây viết trên tay Tuấn Khải rơi xuống đất, anh lại không chú tâm vào công việc mà lại nghĩ về Thiên Tỉ. Anh đang suy nghĩ đến những lúc cậu ở bên cạnh anh, nghĩ đến nhưng lúc họ vui vẻ cùng nhau. Không thể tập trung vào việc nênTuấn Khảiđành dẹp hết sang một bên mà cố trùm chăn đi ngủ. Nằm trên giường thì anh lại không ngủ được cứ trăn trở mãi. Anh lại nhớ đến Thiên Tỉ, lại nhớ đến hơi ấm mùi hương trên người cậu... Về phần Thiên Tỉ, sau khi rời khỏi nhà Tuấn Khải về nhà thì cậu có vẻ không được vui cho lắm. Thiên Hạo nhìn thấy em trai mình có vẻ gì đó rất kì lạ khác với mọi khi, ít nói, ít cười hơn trước. Lâu lâu, lại ngồi ngây người bên cửa sổ mà than ngắn thở dài. Không thì trốn trong phòng đọc sách, mà đọc sách gì đó mà lại khóa chặt cửa phòng không cho anh vào.. - Cậu chủ! Thiên Hạo đang cố nhìn lén vào phòng Thiên Tỉ để xem cậu đọc sách gì thì bị người làm gọi một cái giật bắn cả mình. Anh kéo người làm ra một góc vì sợ Thiên Tỉ phát hiện ra anh đang theo dõi cậu. - Cậu chủ, sao cậu lại không vào mà đứng ngoài này? - Cô không cảm thấy dạo này tiểu Thiên nó lạ lắm sao?- Thiên Hạo vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phòng của Thiên Tỉ. - Dạ, đúng là dạo này nhị thiếu gia lạ lắm...ăn rất ít...còn nhớ hôm bữa nhị thiếu gia ăn xong đã nôn ra hết. Sau đó, nói mệt lên phòng ngủ..mà dạo này nhị thiếu gia ăn gì cũng lạc miệng thì phải. Nghe cô người hầu nói về những thay đổi kì lạ của Thiên Tỉ khiến cho Thiên Hạo càng thêm lo lắng. Và anh cảm thấy bắt đầu khi ngờ Thiên Tỉ, linh tính cho anh biết những gì anh đang nghĩ không chừng là thật. - Tiểu Thiên! Anh vào được không? Nghỉ nhiều thêm mệt chi bằng cứ trực tiếp hỏi, nên Thiên Hạo quyết định đến phòng Thiên Tỉ gõ cửa hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. - Anh hai!- Thiên Tỉ mở nhẹ cánh cửa nhìn Thiên Hạo với cái sắc mặt tái xanh. Thiên Hạo đi vào phòng kéo ghế ngồi đối diện với Thiên Tỉ khi cậu đang ngồi trên giường. Anh nhìn Thiên Tỉ một lát mới có thể lên tiếng: - Tiểu Thiên, anh biết chuyện này cũng rất hiếm nhưng anh không ngờ là nằm trong số hiếm đó lại có em. Nếu anh đoán không lầm, thì em có thai rồi đúng không? **Sở cảnh sát Bắc Kinh** - Đã có hai nạn nhân, không biết tiếp theo hung thủ sẽ làm gì?- Chí Hoành đứng vòng tay chéo chân nhìn mọi người. - Họ đều là phụ nữa và không có bất cứ quan hệ gì với nhau cả. - Không phải đâu, mình nghĩ nhất định có liên quan gì đó...tất cả điều bị giết lúc sáng sớm...nhưng làm sao hung thủ có thể nắm chính xác thời gian như vậy chứ?- Kì Lâm cầm cây viết trên tay chỉ vào cái bảng họ đã sơ lược qua các điểm chung của vụ án - Thứ 1: Người nào có thể thường tiếp xúc với họ và nắm rõ lịch trình của họ?- Tuấn Khải đưa một ngón tay lên nhìn mọi người - Thứ 2: Cách may lại vết thương của hung thủ rất chuyện nghiệp họ chỉ có thể là người thường đụng đến dao kéo, kim chỉ...có thể bác sĩ, ý tá hoặc có thể là thợ may.- Vương Nguyên đưa ra điểm thứ hai mà anh phát hiện được - Điểm cuối cùng chính là ...tại sao lại nhét bùn vào trong bụng của nạn nhân nó có ý nghĩ gì chứ?- Chí Hoành nêu lên điểm cuối cùng Kì Lâm nhìn Chí Hoành và mọi người cười nhẹ dường như anh đã có đáp án cho một trong những điều mọi người chưa nghĩ ra. - Con người là từ đất, chết đi sẽ trở về từ đất...có lẽ hung thủ nghĩ như vậy nên mới nhét bùn vào bụng nạn nhân, ý hắn là đứa bé đã trở về với đất. Kì Lâm nói ra những gì anh biết, tuy là làm bên pháp chứng như đối với Kì Lâm anh từng có học qua khóa tâm lý tội phạm nên cũng ít nhiều hiểu về những vấn đề biến thái của tội phạm. - Những phân tích mình đồng tình, chúng ta hãy bắt tay vào điều tra nơi hai bệnh nhân thường đến khám thai.- Chí Hoành tìm ra điểm chung gì đó của hai nạn nhân. Lính của Chí Hoành theo điều động của anh đi điều tra đến các bệnh viện và bệnh tư nơi mà hai bệnh nhân thường đến khám thai. Sau cùng, họ cũng phát hiện ra được một bệnh viện nơi hai nạn nhân thường đến khám thai. Và điều trùng hợp chính là cả hai điều khám chung một vị bác sĩ. - Biết, tôi biết hai phụ nữ này, họ chính là bệnh nhân của tôi...cứ định kỳ cả hai điều đến đây khám thai.- Vị bác sĩ nhìn hình của hai nạn nhân do Chí Hoành và Tuấn Khải đưa ra. - Vậy vào rạng sáng khoảng từ 4h đến 5h ngày thứ 7 tuần rồi ông đang ở đâu?- Chí Hoành nhìn vị bác sĩ hỏi - Tôi đang trực, tối thứ 6 tôi trực đến gần sáng ngày thứ 7 tôi mới nghỉ...có y tá ở đây làm chứng cho tôi mà.- Vị bác sĩ chỉ các cô ý tá ở gần đó. ....... - Phải, thứ 7 nào bác sĩ Lâm cũng đến đây trực cả... Chí Hoành và Tuấn Khải hỏi hết các y tá thì đúng là lời của vị bác sĩ đó là đúng ngày xảy ra án, ông ta hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. - Rốt cuộc không hỏi được gì.- Tuấn Khải thở dài - Nhất định sẽ tìm ra.- Chí Hoành mỉm cười. - Dạo này nhìn vẻ mặt của cậu cứ như là ăn uống không đầy đủ, hay là tại vì thiếu Thiên Tỉ.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải chọc ghẹo anh. Tuấn Khải thở mạnh không muốn nhắc đến chuyện buồn nên anh đi một nước trước Chí Hoành. Không biết có phải vô tình hay không mà Tuấn Khải lại thấy một chàng trai rất giống Thiên Tỉ. Anh vội đi theo và thấy cậu đang đứng nói chuyện với y tá. - Bác sĩ bảo cậu nên về suy nghĩ kỹ lại trước khi quyết định. - Tôi...biết rồi..dù sao tôi cũng muốn làm điều đó.. Không biết sao Thiên Tỉ lại xuất hiện trong bệnh viện này lại ngay phòng khám thai, Tuấn Khải và Chí Hoành nhìn nhau và họ cũng đã biết điều gì xảy ra. - Không lẽ Thiên Tỉ muốn phá thai? Tuy rằng con trai có thai là rất hiếm, nhưng...- Chí Hoành nói Chí Hoành định nói gì đó với Tuấn Khải thì anh đã nhanh chóng tiếng về phía Thiên Tỉ, nắm chặt lấy tay cậu với vẻ mặt tức giận. - Sao em lại làm vậy? - Tuấn Khải?- Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Khải. - Anh hỏi em sao em lại có thể làm như vậy chứ?-Tuấn Khải quát Thiên Tỉ - Không liên quan đến anh!- Thiên Tỉ hất mạnh tay Tuấn Khải ra Tuấn Khải đuổi theo Thiên Tỉníu tay cậu lại, kéo cậu vào một chỗ vắng... - Sao lại không liên quan đến anh, nó là con anh. Anh biết là em không chấp nhận được chuyện mình có thai, nhưng dù có chuyện gì nó cũng là sinh mạng sao em lại muốn bỏ nó.- Tuấn Khải cứ nghĩ Thiên Tỉ đang muốn phá thai nên rất tức giận. - Ai bảo em muốn phá thai? - Hả? Không phải sao? Tuấn Khải tròn mắt nhìn Thiên Tỉ, vì anh đã hiểu lầm ý của Thiên Tỉ...thì ra do cơ thể Thiên Tỉ đang yếu lại có triệu chứng cảm bác sĩ bảo cô nên uống thuốc. Nhưng Thiên Tỉ lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên đã không uống mà đồng ý ăn uống cẩn thận. Chính điều này làm cho sức khỏe cậu giảm xuống. - Bác sĩ bảo uống ít thuốc sẽ không sao. Nhưng em nghe nói lúc mang thai uống thuốc cảm và điều trị sẽ không tốt cho em bé nhất là trong những tháng đầu. - Nhưng ...hiện giờ em xanh quá, nếu không uống thuốc có ổn không?- Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ lo lắng nhìn cậu. - Ở nhà anh hai đang nhờ chị Lý nấu canh tẩm bổ cho em...không sao đâu.- Thiên Tỉ cười nhẹ Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mỉm cười bất chợt mắt họ giao nhau, cả hai nhìn nhau rất lâu. Vì cũng đã lâu Thiên Tỉ không được thấy Tuấn Khải và anh cũng rất nhớ Thiên Tỉ. Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ. - Sao em lại không nói cho anh biết mà lại đột ngột bỏ về nhà? Thiên Tỉ biết mình đã làm cho Tuấn Khải rất lo lắng nhưng vì chuyện quá đột ngột nên cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tỉ rút nhẹ tay lại đứng dậy quay lưng nhìn ra bên ngoài.. - Em chưa từng nghĩ một đứa con trai lại có thể có thai và em cũng chưa từng nghĩ sẽ có con sớm vậy? Nên quá đột ngột có phần sợ hãi không biết nên làm sao? Hơn nữa, em không muốn trói chân anh...không muốn anh quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm. Anh thích tự do không bó buột hơn nữa...cưới nhau là chuyện cả đời...em không biết anh có thể chấp nhận không?- Thiên Tỉ cười gượng nhìn Tuấn Khải. Không đợi Thiên Tỉ nói tiếp, Tuấn Khải đi nhanh đến ôm chặt lấy cậu...cái ôm khiến Thiên Tỉ khó thở nhưng nó biểu hiện được sự nhớ nhung và tình yêu của anh. - Em không trói buột anh, anh tình nguyện cả đời này ở cạnh em...trước khi gặp em anh lúc nào cũng nghĩ đến tại sao phải lập gia đình? Sống như vậy không phải tốt hơn sao? Nhưng từ khi quen em...mỗi lúc anh càng muốn em ở cạnh anh nhiều hơn...em có biết lúc em không ở cạnh. Đầu anh trống rỗng anh không tập trung vào được gì cả. Những lời nói của Tuấn Khải thật sự làm Thiên Tỉ rất vui, cậu đưa tay siết chặt lấy Tuấn Khải. Nước mắt hòa lẫn trong nụ cười hạnh phúc, khi mang thai cậu sợ hãi biết bao giờ thì đã có Tuấn Khảibên cạnh...lòng cậu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cứ muốn trốn tránh nhưng sau cùng cũng có thể đối mặt. Chí Hoành nhìn thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã làm lành thì cũng mừng cho họ và lẳng lặng rời khỏi đó. - Chúng ta kết hôn đi, hiện thời anh không thể mua nhẫn cho em...nhưng sẽ đền bù lại cho em...làm vợ anh đi. Anh thật lòng muốn xây dựng một gia đình với em.- Tuấn Khải đột ngột quỳ xuống cầu hôn Thiên Tỉ. - Đứng dậy đi, mọi người đang nhìn anh kìa.- Thiên Tỉ nhìn mọi người trong bệnh viện đang đứng nhìn cả hai người. - Em đồng ý anh sẽ đứng dậy. Thiên Tỉ cười trong sự cảm động khi thấy Tuấn Khải đang cầu hôn mình, cậu gật nhẹ đầu. Tuấn Khảimừng gỡ bế phốc cậu lên xoay vòng vì hạnh phúc. - Bỏ em xuống, em đang mang thai đó! - Anh xin lỗi!- Tuấn Khải đặt nhẹ Thiên Tỉ xuống. - Sau này, anh mà không tốt với em...em sẽ không sinh con cho anh.- Thiên Tỉ chưa gì đã cảnh cáo Tuấn Khải trước. - Nó đang ở trong bụng, sớm muộn gì em cũng phải sinh nó thôi. - Bắt quá, em không cho nó ra...cho nó ở trong đó luôn.-Thiên Tỉ vừa đi với Tuấn Khải vừa hâm dọa anh. - Đừng nói bậy chứ.-Tuấn Khải bật cười khi nghe Thiên Tỉ đùa với anh. Những lời nói đùa tưởng chừng là vô hại nhưng đôi khi sẽ mang đến họa sát thân, bạn có tin không? Hết chap 39 Cái chap này làm tui khó dùng từ nhất, đau đầu suy nghĩ. Vì bản gốc là nữ mà chuyển thành nam với câu từ khác thì khó nghĩ với làm sao giữ nguyên câu từ của tác giả nữa...haizz...
|