FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 25: Nỗi Oan Của Vương Tuấn Khải Buổi sáng ở biệt thự của Dịch gia, Tuấn Khải thức rất sớm anh đi dạo khắp nơi trong nhà không phải để ngắm cảnh mà đi điều tra xem có cái gì khả nghi. Nhìn mọi thứ thiết kế trong nhà Tuấn Khải lấy làm lạ. Đa số những bức tường điều có điêu khắc những con rồng màu, cả mấy cái cột nhà...tay vịnh cầu thang tất cả điều có chạm trổ hình con rồng...mắt con rồng nào cũng có thần cả nhìn cứ như thật vậy... "Lạ thật, lúc trước ba mình nói ngôi nhà của Dịch gia do một thợ điêu khác rất am hiểu về phong thuỷ thiết kế...Hơn nữa, ông ta cũng được xem như thầy tướng số...vì Thanh Long có quá nhiều người chết nên ông ta đã thiết kế để ép tất cả tà khí bất lợi...Tại sao tiểu Thiên lại có thể thấy những thứ không sạch sẽ...còn nữa nếu tiểu Thiên thấy thì Thiên Hạo phải thấy chứ??" Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ một lúc sau, anh nghe có tiếng bước chân ở sau lưng mình. Quay đầu lại thì thấy là Gia Hân vợ sắp cưới của Thiên Hạo, Tuấn Khải mỉm cười thật tươi nhìn Gia Hân. - Chào chị! - Chào, cậu thức sớm thật. Gia Hân mỉm cười dịu dàng đi đến gần Tuấn Khải bất ngờ cô bị vấp vã ngã vào người Tuấn Khải...đang lúc Thiên Hạo và Thiên Tỉ bước ra, họ trông thấy Tuấn Khải đang ôm lấy Gia Hân. - Cậu làm gì vậy?- Thiên Hạo giận dữ bước đến đẩy Tuấn Khải ra khỏi người Gia Hân. - Hiểu lầm...cô ấy...bị ngã cho nên...- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ anh muốn cậu biết chỉ là hiểu lầm chứ anh không có ý gì. - Anh hai, có lẽ là hiểu lầm ...Tuấn Khải không phải hạn ngươì đó đâu.- Thiên Tỉ đứng ra thay mặt Tuấn Khải giải thích bởi cậu tin Tuấn Khải. - Đúng, Thiên Hạo em vô tình vấp nên Tuấn Khải đã đỡ em.- Gia Hân cũng đứng ra giải thích cho Tuấn Khải để Thiên Hạo hiểu. Thiên Hạo biết hiểu lầm Tuấn Khải nên anh cũng thôi không nói gì thêm và mọi người cùng xuống nhà ăn sáng. Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải mỉm cười cậu muốn cho Tuấn Khải biết dù ra sao cậu cũng tin tưởng Tuấn Khải. - Tuấn Khải! Chuyện khi nãy tôi xin lỗi cậu...- Thiên Hạo mỉm cười thân thiện nói với Tuấn Khải. - Không sao, tôi hiểu mà.- Tuấn Khải không còn buồn chuyện đó anh vốn là người không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. - Tuấn Khải! Tối nay chúng ta cùng nhau đàm đạo đi, tôi cũng muốn trò chuyện và biết thêm về cậu.- Thiên Hạo đề nghị với Tuấn Khải một lời mời thiện ý. - Được!- Tuấn Khải vui vẻ đồng ý. Tối đêm đó, Tuấn Khải và Thiên Hạo vui vẻ trò chuyện cùng nhau uống rượu, uống rất nhiều nữa là khác. Uống cho đến khi cả hai không còn biết trời trăng là gì nữa. Thiên Tỉ và Gia Hân điều về phòng ngủ trước. Tuấn Khải thì còn tỉnh chút xíu chỉ có Thiên Hạo là say bí tỉ nằm tại chỗ luôn...Tuấn Khải cố lần mò về phòng của Thiên Tỉ. Nhưng anh như đi không vững nữa. Bất ngờ có người đến đỡ anh, Tuấn Khải ngước lên nhìn thấy là Thiên Tỉ đang mỉm cười dịu dàng với anh. Anh đi theo Thiên Tỉ vào phòng, vừa bước vào phòng Thiên Tỉ đỡ Tuấn Khải nằm xuống. Cậu nhẹ cởi hết áo trên người mình ra... - Em hư lắm đó.- Tuấn Khải mỉm cười trong cơn say. ........ Sáng hôm sau, Thiên Hạo đi đến gõ cửa phòng Gia Hân để kêu cô xuống ăn sáng, nhưng gọi mãi không thấy cô ra mở cửa. Thiên Tỉ lúc này cũng vừa bước đến, vẻ mặt Thiên Tỉ mệt mỏi cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. - Không biết sao tối qua lại ngủ ngon đến như vậy.- Thiên Tỉ vươn vai. - Tiểu Thiên! Mau giúp anh gọi cửa Gia Hân đến giờ vẫn chưa chịu ra mở cửa anh thấy hơi lo. Vậy là Thiên Tỉ và Thiên Hạo hết kêu cửa rồi lại đập cửa nhưng Gia Hân vẫn không ra. Cuối cùng, họ đạp cửa vào và đập vào mắt họ...Gia Hân đang ngồi trên giường khóc thút thít...quần áo cô bị rơi xuống đất quăng lung tung...và có một người đàn ông đang nằm cạnh cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Thiên Tỉ run lên cậu như cảm thấy người này rất quen thuộc..và cậu đi đến gần hơn Thiên Tỉ như không dám tin vào mắt mình cậu nhìn thấy Tuấn Khải đang nằm đó...Thật ra tối qua đã xảy ra chuyện gì?? - Gia Hân! Em sao vậy?- Thiên Hạo đi đến ôm chặt lấy Gia Hân. - Anh ta...anh ta....đi vào phòng em...nói là...em đẹp...sau đó...sau đó... Gia Hân tựa đầu vào vai Tuấn Khải khóc nức nở. Lúc này, Tuấn Khải mới tỉnh dậy anh xoa đầu mình vì nó nhức không ngừng. Tuấn Khải ngồi dậy thì thấy mình không mặc gì...bên cạnh là Gia Hân đang khóc nức nở. Thiên Tỉ đang nhìn anh với ánh mắt đau lòng còn Thiên Hạo lại tức giận và phẫn nộ. - Đã xảy ra chuyện gì? - Cậu còn hỏi là đã xảy ra chuyện gì?- Thiên Hạo quát lên. - Cậu làm nhục vị hôn thê của tôi đúng là tên khốn khiếp uổng công tôi tin tưởng cậu và cậu cũng đã phụ lòng em trai tôi. - Tôi và cô ấy? Tại sao tôi không nhớ gì?- Tuấn Khải nhìn Gia Hân anh không tin mình lại làm ra những chuyện này. - Hôm nay, tôi phải giết chết tên khốn khiếp này!- Thiên Hạo lấy cây súng trên người chỉa vào Tuấn Khải. - Anh hai, đừng mà!- Thiên Hạo chạy đến che lại cho Tuấn Khải. - Em tránh ra, hắn ra làm chuyện như vậy mà em còn muốn che chở sao?- Thiên Hạo quát lên để Thiên Hạo tránh ra. - Xin anh, bình tĩnh lại dù anh có bắn chết Tuấn Khải thì mọi chuyện cũng đã rồi.- Thiên Tỉ cố ngăn không cho anh mình giết Tuấn Khải. - Em tránh ra, anh phải bắn chết cái tên khốn kiếp đó! - Tôi không có làm chuyện này...chuyện tôi làm tại sao tôi lại không nhớ.- Tuấn Khải nhìn Gia Hân ánh mắt nghi ngờ. - Anh đang nói gì vậy??Không lẽ tôi lại đem danh tiết ra đùa giỡn.- Gia Hân gục mặt khóc nức nở càng làm cho Thiên Hạo tức giận hơn anh nhẹ lên đạn mặt cho Thiên Tỉ đang che cho Tuấn Khải. - Anh hai! Không phải ba trước khi mất bảo anh phải chăm sóc, yêu thương em không cho em phải đau khổ...giờ đây không lẽ anh định cho đứa bé trong bụng em chưa ra đời đã mất cha sao?? Thiên Tỉ bỗng nước mắt lăn dài nói, Thiên Hạo lẫn Tuấn Khải điều sững sờ nhìn Thiên Tỉ. Gia Hân cũng lén liếc nhẹ nhìn Thiên Tỉ khi đang khóc. Tuấn Khải vịnh vai Thiên Tỉ, vẻ mặt anh vô cùng bất ngờ.. - Là thật sao? Em có thai sao? End chap 25 Tui trở lại rồi nè. Có ai nhớ tui không ??? Chắc tui bị lãng quên rồi...huhu
|
Tập 26: Em Tin Anh Chap 26 : Em Tin Anh - Ừ!- Thiên Tỉ khẽ gật đầu thừa nhận dưới vẻ mặt bất ngờ của Tuấn Khải. Thiên Hạo cũng từ từ hạ súng xuống, anh nhìn Gia Hân đang khóc lại nhìn đứa em trai anh yêu thương không nỡ để nó đau khổ. Thiên Hạo lấy áo choàng lại cho Gia Hân ôm chặt lấy cô. - Hãy rời khỏi đây trước khi anh đổi ý. Thiên Tỉ đưa quần áo cho Tuấn Khải mặc vào, cậu kéo Tuấn Khải ra khỏi phòng Gia Hân trở về phòng mình. Tuấn Khải nhẹ đóng cánh cửa lại quỳ nhẹ một gối xuống chân Thiên Tỉ anh nắm lấy tay cậu. - Xin lỗi em, anh biết em đã rất đau khổ khi trông thấy cảnh khi nãy…nhưng xin em hãy tin anh..anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em…Đứa bé, anh sẽ chịu trách nhiệm…nó là con của chúng ta mà!! Chúng ta sẽ kết hôn trước khi đứa bé ra đời. - Ai nói em có thai.- Thiên Tỉ quay lại nhìn Tuấn Khải cậu lau nhanh nước mắt. - Không phải khi nãy em nói…- Tuấn Khải tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thở dài nhìn Tuấn Khải: - Em chỉ muốn anh hai đừng bắn anh thôi…muốn giữ tín mạng cho anh nên mới như vậy…nhìn anh đi…đâu giống người đàn ông thích lập gia đình kết hôn sớm em sẽ không để có thai khi chúng ta chưa kết hôn đâu. - Thiên Tỉ đứng dậy quay mặt không nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải bước đến ôm Thiên Tỉ từ phía sau: - Dù cho là thật anh cũng sẽ kết hôn với em…khi nãy em nói như vậy làm anh mừng đến phát điên đó. Thiên Tỉ vẫn im lặng không nói gì cậu vẫn còn nhớ đến chuyện khi nãy của Tuấn Khải và Gia Hân. Tuấn Khải hiểu được điều đó anh hôn lên má Thiên Tỉ: - Em không tin anh sao? Vẫn còn giận anh đúng không? Thiên Tỉ quay nhẹ lại nhìn Tuấn Khải: - Em tin anh. Dù là mọi chuyện hiện rõ ngay trước mắt em khiến con tim em bị tổn thương nhưng em lại muốn tin anh. Hãy chứng minh cho em thấy đó chỉ là hiểu lầm…rằng em không đặt tình yêu vào sai chỗ.- Thiên Tỉ dựa đầu vào vai Tuấn Khải khẽ lên tiếng. - Anh hứa với em, sẽ cho em một câu trả lời thật vừa ý.- Tuấn Khải siết chặt Thiên Tỉ trong vòng tay chỉ cần Thiên Tỉ tin anh cũng tạo cho niềm tin rất lớn. Sau chuyện của Gia Hân thì Tuấn Khải không thể ở lại Dịch gia, mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng anh vẫn không thể làm khác hơn nếu ở lại e là Thiên Hạo sẽ gây bất lợi cho anh. Hiện giờ dù có giải thích thế nào Thiên Hạo cũng không tin, trái lại sẽ làm cho Thiên Tỉ thêm khó xử hơn. - Sao? Cưỡng bức chị dâu của Thiên Tỉ?- Cả ba cái miệng cùng đồng thanh hét lên làm mọi người trong quán coffee đều nhìn về phía bốn người họ. Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho ba người bạn của mình bớt âm thanh lại, Kì Lâm nhìn Tuấn Khải chằm chằm cứ như chưa từng được thấy một ngươì đẹp trai vậy. - Tuấn Khải, dù cậu có đào hoa nhưng cũng đâu cần đụng đến chị dâu của Thiên Tỉ…mấy chuyện này mình hiểu..lúc say thì…hơiii.- Kì Lâm vỗ vai tỏ ra đồng cảm với Tuấn Khải. - Mấy cậu cho là mình làm chuyện này sao?- Tuấn Khải bực bội khi cả bạn cũng không tin anh. - Nhưng lúc đó cậu say…biết đâu là…- Chí Hoành quăng thêm một câu cứ như chăm dầu vào lửa. - Đúng là mình say nhưng mình biết mình không thể nào làm chuyện đó…- Tuấn Khải khẳng định một câu chắc chắn. - Cậu có chắc là cậu không làm gì?- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng sựng lại vì hôm anh say anh đã nhìn thấy Thiên Tỉ, tâm trạng Tuấn Khải xáo động anh cũng sợ khi đó mình tưởng lầm Gia Hân là Thiên Tỉ và… - Khi đó mình thấy người trước mặt là Tiểu Thiên…sau đó thì không biết gì nữa. Tuấn Khải thở dài ôm đầu làm ba người bạn anh cũng lo lắng theo anh vì họ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Tuấn Khải. Không phải buồn phiền vì vụ án, anh chỉ sợ bản thân đã làm gì đó, thì lòng tin Thiên Tỉ dành cho anh kể như chấm dứt. Một đêm lại đến với căn biệt thự lỗng lẫy của họ Dịch, được bao trùm bởi sự yên lặng đến kì lạ. Mọi người ai cũng đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có Thiên Hạo đang đứng trước tấm hình của ông Dịch mà thở dài lo lắng. Anh không muốn cho Thiên Tỉ qua lại với cái tên đã làm điều tổn hại đến người vợ sắp cưới của anh… - Ba! Con nên làm sao đây? Nếu con giết tên đó …thì đứa bé trong bụng tiểu Thiên sẽ mất cha…nó sẽ khổ… Thiên Hạo mãi lo nhìn tấm hình mà không hay biết phía sau lưng anh đang có một thanh kiếm đang từ cửa bay vào. Giác quan thứ 6 của Thiên Hạo cho anh biết có điều không ổn. Quay lại, anh thấy thanh kiếm bay trên không cứ nhắm về phía anh mà đâm như muốn đâm chết anh. Thiên Hạo cố hết sức né nhưng nó nhưng muốn giết chết anh vậy…nhưng sau cùng anh cũng bị nó đâm xuyên qua người. - Á….. - Anh hai! - Thiên Hạo! Tiếng của Thiên Tỉ và Gia Hân vang lên gọi tên anh, Thiên Tỉ mở mắt ra thì thấy đó là Gia Hân và Thiên Tỉ họ đang lay mạnh anh. Còn anh đang nằm dưới đất bất tỉnh …Thiên Hạo ngồi bật dậy sờ vào người mình.
- Không có máu? - Anh hai! Anh làm sao vậy?- Thiên Tỉ lo lắng hỏi Thiên Hạo. - Lúc nãy em nghe anh la hét. - Đúng, em cũng vậy…anh sao rồi?- Gia Hân lo lắng nhìn Thiên Hạo. - Khi nãy anh thấy thanh kiếm ở đâu bay đến đâm xuyên qua người anh …và anh chảy rất nhiều máu nhưng sau bây giờ lại….- Thiên Hạo sờ trán mình anh không biết đã xảy ra chuyện gì. - Có lẽ anh đã gặp ảo giác. Do anh quá mệt..em dìu anh về phòng. Gia Hân đỡ Thiên Hạo đứng dậy đi về phòng, Thiên Tỉ nhìn theo cậu lo lắng càng lúc căn nhà này càng đáng sợ phải chăng nó đã bị ma ám? …Cạch…cạch..cạch… Thiên Tỉ đang nằm trong căn phòng của mình cậu lại nghe tiếng cái gì đó đang va vào cánh cửa. Thiên Tỉ mở cửa phòng bước ra, cậu bước nhanh xuống lầu…và lần này không phải hồn ma đang ở trước mặt cậu mà là tử thần với chiếc áo khoác màu đen gương mặt ông ta chỉ là bộ xương khô cùng chiếc lưỡi với những giọt máu đang nhiễu nhễ nhại xuống…Ông ta đang đứng ở ngay trước cánh cửa kính ngoài phòng khách. Thiên Tỉ chấn tĩnh bản thân cậu nhớ lại những lời Tuấn Khải nói khẽ nhắm lại và mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ trở lại bình thường. Thiên Tỉ chống tay lên thành ghế sofa thở nhẹ. - Chỉ là ảo giác…nhưng sao đáng sợ như vậy? Thiên Tỉ vội vã trở về phòng của mình, từ trong bóng tối có một bóng người bước ra mỉm cười nửa miệng. Một đêm trôi qua căn biệt thự lại trở về với những tia nắng ấm áp xua đi cái đêm tối đáng sợ và lạnh lẽo. Thiên Hạo sau đêm qua anh trở nên yếu đi không thể ngồi dậy nổi …sắt mặt cũng rất kém. Thiên Tỉ cũng vậy cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi và khó chịu. - Tiểu Thiên! Em lại đi đâu?- Thiên Hạo đang ngồi trong phòng khi thấy bóng dáng Thiên Tỉ đi qua anh gọi lại. - Em…- Thiên Tỉ ấp úng Gia Hân đỡ Thiên Hạo xuống giường đi ra cửa, anh tức giận nhìn Thiên Tỉ: - Em lại muốn đi tìm tên đó. - Em chỉ đi khám thai không lẽ không được. - Thiên Tỉ tròn mắt nói dối với anh trai mình thật ra cậu muốn đi tìm Tuấn Khải. - Tiểu Thiên! Dù đứa bé không cha cũng không sao…anh và tiểu Hân sẽ cùng em chăm sóc nó đừng vì hạn người như hắn mà phải đau khổ.- Thiên Hạo vỗ nhẹ vai Thiên Tỉ anh muốn Thiên Tỉ cắt đứt với Tuấn Khải. - Anh hai, xin lỗi…em không thể…con em cần có cha. Thiên Tỉ kéo nhẹ tay Thiên Hạo xuống rồi đi nhanh ra khỏi cửa để cho Thiên Hạo lo lắng và buồn bã nhìn theo cậu. Thiên Tỉ cũng hiểu mình đã làm anh hai đau lòng nhưng cậu không thể làm khác, cậu cần Tuấn Khải bởi chỉ có anh mới giúp được cho cậu và anh hai mình. Ngôi nhà của cậu càng lúc càng u ám tà khí….cậu sợ nếu không tìm ra nguyên nhân sớm muộn cũng có chuyện. -> Tui lại tái xuất đây các nàng. Đáng lẽ định hôm nay đăng một lần 4-5 chap để đền bù cho mấy nàng. Mà khuya rồi lười chuyển tiếp. Mai tui đăng tiếp nhe. Cám ơn mấy thím đã luôn ủng hộ fic nha
|
Chap 27: Sáng Tỏ Chap 27 : Sáng Tỏ Lang thang trên đường suốt một ngày Tuấn Khải muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả các vấn đề của những chuyện kì lạ mà Thiên Tỉ đã trải qua. Bỏ cả ngày anh lại không biết rốt ruột là có liên quan đến cái gì sao Thiên Tỉ lại thấy hồn ma. Trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi đút chìa khoá vào mở nhẹ cánh cửa...Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy đôi giày của Thiên Tỉ...bước vào trong nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn...Thiên Tỉ mỉm cười bước ra với chiếc tạp dề trên người y như một người vợ chào mừng chồng của mình trở về vậy đó.. - Anh về rồi, mau đi rửa tay đi lát sẽ có cơm ăn. Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc, lại thấy được nụ cười của Thiên Tỉ anh nhanh chóng đi vào nhà rửa tay bước vào bếp ôm lấy Thiên Tỉ khi cậu đang nấu thức ăn: - Thơm quá!! Em thật tốt với anh bà xã. - Ai là bà xã của anh.- Thiên Tỉ mỉm cười dù rất thích nghe nhưng cậu vẫn tỏ ra không quan tâm. - Sớm muộn gì cũng phải thôi...em không lấy anh còn lấy ai.- Tuấn Khải quay Thiên Tỉ lại đối diện với anh với nụ cười tự tin trên môi anh biết Thiên Tỉ nhất định sẽ lấy anh. Thiên Tỉ đánh nhẹ vào trán Tuấn Khải: - Anh tự tin quá đó. Mau ra ngoài đi...anh đứng đây một lát sẽ không có đồ ăn đâu.- Thiên Tỉ quay Tuấn Khải lại đẩy anh từ phiá sau cậu biết Tuấn Khải mà đứng đây lâu thế nào bữa cơm này cũng khó có mà ăn. - Anh muốn ở lại nấu tiếp em.- Tuấn Khải vừa bị Thiên Tỉ đẩy nhưng vẫn quay mặt lại nói với vẻ cười gian làm sao. Tuấn Khải ra bàn ngồi nhìn vào bếp ngắm Thiên Tỉ khi cậu đang nấu ăn, nhìn thấy Thiên Tỉ anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bao nhiêu âu lo, buồn phiền đều tan biến theo nụ cười, ánh mắt của Thiên Tỉ. Dù cho có đôi khi Thiên Tỉ rất dữ dằn ngang ngượng nhưng anh vẫn yêu cậu. Thiên Tỉ trên tay bưng từng đĩa thức ăn ra bàn ăn đặt lên trước mặt Tuấn Khải, toàn là những món Tuấn Khải thích ăn. Từ khi quen Tuấn Khải từ một thiếu gia không biết làm gì Thiên Tỉ đã cố học lấy tất cả bởi đơn giản một điều cậu muốn làm một chàng trai hoàn mỹ bên cạnh Tuấn Khải...Buổi ăn tối ấm cúng cũng tràn đầy tình yêu diễn ra trong căn nhà của Tuấn Khải. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ họ không nhắc đến những chuyện không vui. - Anh giúp rửa chén.- Tuấn Khải bước vào kéo Thiên Tỉ ra anh muốn rửa cho Thiên Tỉ vì cậu đã nấu ăn nên anh muốn đổi lại mình sẽ rửa chén sau khi ăn. Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải ra cậu không cho anh rửa: - Chuyện này để em làm, anh vào ăn trái cây đi. - Xem ra nếu anh không lấy em ...thì sẽ không xong rồi.- Tuấn Khải đứng kế bên Thiên Tỉ thở dài nói nhưng miệng thì mỉm cười gian tà. Thiên Tỉ cười nhẹ không nói gì vẫn tiếp tục rửa chén, Tuấn Khải đứng bên cạnh nhìn Thiên Tỉ giúp cậu úp chén lên kệ. Lúc sau, anh nhìn vào cổ Thiên Tỉ phát hiện gì đó...Tuấn Khải tiến lại gần sờ lên cổ Thiên Tỉ lấy ra sợi dây đỏ trên đó lá bùa mà Gia Hân tặng cậu. - Tại sao anh lại không phát hiện ra chuyện này chứ?- Tuấn Khải chau mày lại nhìn lá bùa. - Tiểu Thiên, khi Gia Hân gặp em cô ta có tặng cho em thứ gì ngoài lá bùa này không?- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra phòng khách hỏi cậu. - Hình như ...có ...khi cô ấy vào nhà mấy hôm, em bảo là em hơi mệt vì công việc quá nhiều nên cô ấy đã đưa cho một lọ thuốc bổ...nói là uống vào sẽ tăng cường sức khoẻ. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải còn Tuấn Khải thì chau mày nhìn Thiên Tỉ, anh nghe Thiên Tỉ nói thì nghĩ đến chỉ vì vậy mà xem ra lần này Thiên Tỉ mới có chuyện. - Hãy ở lại nhà anh 2 ngày, lá bùa này anh sẽ giữ cho em...còn lọ thuốc bổ em có mang theo không?- Tuấn Khả hỏi Thiên Tỉ. - Có, để em đi lấy.- Thiên Tỉ đi lấy lọ thuốc cho Tuấn Khải xem. Cầm lọ thuốc Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, hình như anh dần phát hiện ra mọi chuyện bí ẩn mà Thiên Tỉ gặp gần đây. Kéo Thiên Tỉ lại sát mình Tuấn Khải khẽ nói nhỏ vào tai cậu thật dịu dàng. - Hai ngày này ngoan ngoãn ở cạnh đi anh sẽ bảo vệ em đảm bảo em sẽ không thấy mấy thứ đó. - Thật không đó?- Thiên Tỉ kẹp mặt của Tuấn Khải vào hai bàn tay mình mà nghi ngờ. - Đừng dụ em để lợi dụng em đó nhá.- Thiên Tỉ choàng lấy tay ôm cổ Tuấn Khải áp vào trán anh mỉm cười. - Yên tâm, anh đảm bảo với em...trong 2 ngày nếu anh không làm gì em anh không phải Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải cười khút khít bế phốc Thiên Tỉ lên mặc cho Thiên Tỉ vừa la hét vừa cười khút khít, kế đến khỏi nói mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi ^^ **Văn phòng bác sĩ tâm lý Trần Hạo Phong: - Đây không phải là thuốc bổ thì phải nhưng mà trong đó lại có chứa thêm vài thứ như là marijuana, mescaline ,sd, và psilocybin điều là những loại gây ảo giác và dễ dẫn đến tâm thần nếu uống quá liều...lúc đầu mình không tìm gì được từ người yêu của cậu có lẽ do nó có một phần của thuốc bổ nên khó mà đoán. Hạo Phong cầm lọ thuốc mà Tuấn Khải lấy từ Thiên Tỉ do Gia Hân đưa cho cậu để Hạo Phong kiểm tra, và chỉ sau một ngày anh đã biết được một kết quả bất ngờ ngoài dự đoán. - Vậy có thể những thứ tiểu Thiên thấy chính là ảo giác?- Tuấn Khải nhìn Hạo Phong hỏi thêm một lần nữa cho chắc ăn. - Đúng, tất cả là do loại thuốc này gây ra và còn một thứ nữa...cái này làm cho con người có những ảo giác đáng sợ hơn...chính là nó...- Hạo Phong đưa lá bùa mà Tuấn Khải đưa cho anh lên mỉm cười nhẹ. - Nó là sao? - Mình biết cậu không tin vào ma quỷ hay là mấy thứ phép thuật gì đó nhưng nói cho cậu biết đây là ... "ngãi" ....nhưng nó không phải là ngãi độc của các thầy bùa. Nó là loại "ngãi" có mùi hương giúp kích thích thêm lọai thuốc này như vậy ảo giác sẽ thường xuyên xuất hiện hơn.- Hạo Phong từ từ giải thích cho Tuấn Khải biết. - Vậy nếu như mấy thứ này sử dụng một thời gian dài thì sẽ gây hậu quả gì?- Tuấn Khải lo lắng nhìn Hạo Phong. - Nhẹ thì tâm thần điên loạn suốt đời, nặng hơn là từ từ kiệt sức mà chết vì mệt mỏi....mà không biết là nguyên nhân gì. Từng lời của Hạo Phong làm Tuấn Khải rùn mình cũng may anh đã phát hiện kịp nếu như để cho Thiên Tỉ uống thời gian dài không biết sẽ xảy ra gì. Ngay lúc này anh mới biết Gia Hân là một kẻ có gương mặt thiên thần nhưng bên trong lại là rắn độc. Cô ta tìm mọi cách để quen Thiên Hạo để có thể dễ dàng bước vào Dịch gia làm hãm hại Thiên Tỉ và Thiên Hạo. - Tuấn Khải, cậu định giải quyết chuyện này ra sao?- Hạo Phong nhìn Tuấn Khải dò ý anh khi thấy Tuấn Khải đâm chiêu suy nghĩ. - Mình không biết, chuyện này nếu vỡ lẽ ra sớm hay muộn cũng gây tổn thương đến gia đình tiểu Thiên. Tuấn Khải đang phân vân và khó xử với vụ án lần này, dù Gia Hân có làm gì nhưng còn Thiên Hạo anh sẽ ra sao khi biết chuyện này...Nếu anh trai đau buồn Thiên Tỉ cũng sẽ buồn theo...vì đó là người anh yêu thương nhất. ................. - Anh nói sao? Là chị Gia Hân làm? Thiên Tỉ với ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ và kinh ngạc cậu không dám tin chị dâu tương lai của mình lại có ý hại mình và anh trai. Khi mà Thiên Hạo sắp làm chồng của Gia Hân sao cô lại có thể làm điều độc ác như vậy? - Anh biết em không thể chấp nhận được...nhưng...em hãy nghĩ đi từ lúc Xun vào nhà em thì mọi chuyện lại liên tiếp xảy ra ...thuốc cô ta cho em cùng lá buà nó khiến em gặp ảo giác đáng sợ...Thêm tinh thần của anh em mỗi lúc giảm xúc. Khi anh bước vào nhà em với ý định điều tra thì cô ta lại tìm cách gài bẫy anh ...chỉ muốn anh rời khỏi đó...khiến em và Thiên Hạo hiểu lầm anh như vậy không phải cô ta có thể thuận lợi thực hiện âm mưu của mình sao. Tuấn Khải từ từ kể lại mọi sự việc mà anh biết sau khi đã điều tra cặn kẽ cho Thiên Tỉ nghe. Thiên Tỉ im lặng nghe từng lời từng câu của Tuấn Khải làm cậu chợt nhói đau, khi Gia Hân bước vào nhà, Thiên Tỉ nghĩ gia đình cậu lại có thể nhộn nhịp tiếng cười và ấm cúng hơn. Từ đây đêm đêm anh cậu không còn cô đơn với bốn bức tường lạnh giá cùng đống công việc của gia đình. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ rơi vào quỹ đạo tốt đẹp của nó nào ngờ nó lại là hạnh phúc giả tạo và nhanh chóng rơi xuống cuối tầng điạ ngục. - Em sẽ làm sao...em có muốn... - Đau ngắn còn hơn đau dài, em sẽ về nhà giúp anh điều tra...chúng ta sẽ cùng phối hợp...em muốn vụ án mau kết thúc. Thiên Tỉ đứng dậy xách túi bước ra cửa tay cậu vừa chạm chốt cửa đã có một bàn tay ôm lấy cậu lại từ phiá sau. Chính là Tuấn Khải anh hiểu Thiên Tỉ cũng rất bất ngờ về chuyện này, cậu đang phải đối mặt với chuyện khó xử...nếu mọi thứ phơi bày rõ ràng anh trai của cậu sẽ ra sao? - Dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở cạnh em...đừng chịu đựng một mình..để anh cùng em gánh vác.- Tuấn Khải khẽ thì thầm bên tai Thiên Tỉ bàn tay Thiên Tỉ từ từ hạ xuống cậu đứng im đó để mặt Tuấn Khải ôm cậu khi nước mắt ở khoé mi lại rơi xuống. Một kết cục nào hoàn mỹ cho cả Gia Hân và anh trai cậu, một kết thúc như thế nào để người đặt nhằm tình yêu không bị đau khổ, tổn thương. Làm sao để thời gian quay lại và ngăn chặm mọi thứ diễn ra? Hết chap 27
|
Chap 28: Sập Bẫy Chap 28 : Sập Bẫy “- Tiểu Thiên, giới thiệu với em đây là Gia Hân, cô ấy là bạn gái anh quen khi đi Thailand…đồng thời sau này cô ấy sẽ là chị dâu em. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, nụ cười đẹp tựa hoa hướng dương dưới ánh nắng đứng cạnh bên anh của cậu. Lần đầu tiên thấy anh hai với vẻ mặt vui vẻ..nụ cười rạng rỡ và ánh mắt thật dịu dàng nhìn một cô gái. - Không hiểu sao…lần đầu gặp tiểu Hân anh lại có cảm giác rất đặc biệt mà xưa nay chưa từng có với bất kỳ cô gái nào…anh phát hiện anh đã yêu cô ấy mất rồi. Thiên Hạo mỉm cười hạnh phúc khi nói đến Gia Hân với Thiên Tỉ, ánh mắt anh chứa đầy tình yêu chỉ dành cho người con gái mà anh đã chọn sẽ đi hết cả cuộc đời này.” Đôi mắt mở nhẹ ra từng hình ảnh của anh trai mình hiện ra ngay trong tìm thức của Thiên Tỉ. Từ lúc có Gia Hân anh hai cậu đã cười nhiều hơn, anh không có nóng tính trở nên trầm hơn có lẽ do bị Gia Hân ảnh hưởng hoặc anh đã muốn trở thành một người đàn ông tốt …Đôi chân dừng bước ngay trước cổng nhà nhưng có gì đó níu chân cậu lại làm cậu không thể bước tiếp. Ngôi nhà trước mắt cậu đã nhiều lần trải quá nhiều biến cố..nhưng nó vẫn là tổ ấm mà Thiên Tỉ luôn muốn quay về chắc có lẽ bởi vì nó luôn có sự hiện diện của anh trai mình. Một mình anh cậu chống đỡ ngôi nhà suốt bao năm qua kể từ khi cha cậu mất, chưa bao giờ anh cậu nghĩ cho bản thân…Cũng chưa từng anh có hạnh phúc đích thực …vậy mà giờ đây…cậu sắp phải làm cho cái hạnh phúc anh cậu chỉ mới có trong giây lát phải biến đi mãi mãi. - Tiểu Thiên! Em đứng đây làm gì? Thiên Tỉ giật mình quay lại khi nghe tiếng anh trai, nó làm cậu trở lại thực tại. Thiên Tỉ lau nhanh dòng nước mắt ở khoé mi. Quay lại nở một nụ cười anh trai cậu cùng cô gái đang đứng cạnh anh mình. - Em khóc sao?- Thiên Hạo bước đến gần Thiên Tỉ nhìn vào mắt cậu bằng sự lo lắng. Thiên Tỉ mỉm cười thật tự nhiên để cố che đi cảm xúc thật sự: - Không, bụi vào mắt em…hai người đi đâu vậy? - Anh hai em dẫn chị ra ngoài đi dạo…anh ấy sợ chị ở nhà hoài sẽ buồn.- Gia Hân mỉm cười bước đến choàng tay Thiên Hạo ngước nhìn anh. “Cô có thật sự yêu anh trai tôi không…dù chỉ là một chút?”- Nhìn thấy anh mình cũng nhìn Gia Hân mỉm cười thật dịu dàng Thiên Tỉ thầm nghĩ cậu không biểt tình yêu chân thành của anh mình có lảm cảm động Gia Hân không? …………. - Chị Gia Hân! Em vào được không? Thiên Tỉ đứng bên ngoài phòng Gia Hân nhìn vào khẽ lên tiếng hỏi khi thấy cánh cửa không đóng. Gia Hân đang ngồi đọc sách trên ghế…nghe tiếng Thiên Tỉ cô mỉm cười khẽ gật đầu bỏ quyển sách trên tay xuống. - Em có làm phiền chị không? - Làm gì có…có người nói chuyện chị cảm thấy rất vui.- Gia Hân rót cho Thiên Tỉ ly nước. - Căn phòng này trang trí thật đẹp dù đã vào nhiều lần nhưng hôm nay em mới cảm thấy nó thật đặc biệt…bởi vì nó là do anh hai chính tay trang trí…anh ấy rất yêu chị.- Thiên Tỉ mỉm cười ánh mắt cậu muốn truyền đạt cho Gia Hân biết điều gì đó. - Đúng, anh hai em rất yêu chị…chị cũng vậy…anh ấy là người con trai đầu tiên quan tâm và chăm sóc chị chu đáo bằng cả tấm lòng.- Gia Hân đứng dậy nhìn xunh quanh căn phòng ánh mắt cô trùng xuống khi nói đến Thiên Hạo. - Nếu bảo chị từ bỏ một thứ quan trọng để đổi lấy tình yêu của anh hai em…chị có đồng ý không?- Thiên Tỉ mỉm cười lời nói cậu đang thăm dò tâm tình của Gia Hân. - Để còn xem đó là gì?- Gia Hân trả lời không chút do dự. Lời nói của Gia Hân làm Thiên Tỉ cảm thấy đau lòng, nếu đó là anh hai cậu …chắc rằng anh ấy sẽ bỏ tất cả để được ở bên cạnh người con gái mình yêu. …….12:00 PM……….. Trong căn phòng trang trí thật đẹp của Gia Hân, tiếng kim đồng hồ trên tường khẽ chỉ đúng nửa đêm. Gia Hân đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình…từng ngọn gió nhỏ thổi len qua khung cưả sổ. Cánh cửa căn phòng cô bỗng hé mở…rồi từ từ nó mở lớn hơn.. Gia Hân trở nhẹ mình dù đôi tai nghe tiếng gì đó…nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiềm. Cho đến khi có cảm giác lạ..Gia Hân mở nhẹ đôi mắt ra và… - AAAAa Cô hốt hoảng ngồi bật dậy lùi lại quấn chặt chiếc chăn, một hồn ma với mái tóc xoã dài…cùng chiếc áo trắng thấm đầy máu đang đứng ngay trước mắt cô. Tiếng cười của nó mơí đầu nhỏ nhưng dần dần lớn hơn và nó khiến người ta sởn cả người và lạnh cả sống lưng. - Tránh ra…Tránh ra… Gia Hân cố hét lên nhưng nó thì vẫn tiến lại gần cô hơn…nó rút một con dao sắt béng ra đi về phiá cô. Gia Hân sợ run lên và trán cô toát mồ hôi. - Không…đây là ảo giác…là ảo giác….nhưng mình không hề uống thuốc mà mình đưa cho tiểu Thiên…không lẽ… - Chị đưa thuốc gì cho em? Tiếng nói của hồn ma vang lên…và đó chính là giọng nói quen thuộc làm cho Gia Hân phải tròn mắt ra vì ngạc nhiên. Thiên Tỉ đang hiện ra trước mắt cô dưới hình ảnh là một hồn ma…khi vén mái tóc giả dài xoã trước mặt..Ánh đèn vụt sáng, Tuấn Khải từ ngoài bước vào…cầm lọ thuốc và bản xét nghiệm trên tay nhìn Gia Hân. - Hai người…. Gia Hân tròn mắt chỉ tay về phiá Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cô biết mình đã bị mất bẫy của họ. Gia Hân nhìn ra cửa thấy Thiên Hạo đang đứng nhìn cô. Ánh mắt anh đang tràn đầy những câu hỏi và nghi vấn …điều hơn hết anh mong tất cả chỉ là một giấc mơ. - Cô cho tiểu Thiên lọ thuốc bổ này nhưng theo xét nghiệm trong thuốc có chất gây ảo giác…cùng với tấm bùa ngãi này…thì là 2 vật có thể giết người.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhìn Gia Hân. - Chị đừng nói là lọ thuốc này không phải của chị đưa cho em?- Thiên Tỉ hỏi chặn đầu Gia Hân. Gia Hân im lặng một lúc sau đó bật cười lớn giọng cười có chút đau khổ ánh mắt cô tràn đầy thù hận thay cho ánh mắt dịu dàng thường ngày. Phải chăng đây chính là con người thật của cô? - Phải, nếu các người đã điều tra hết rồi…tôi cũng không cần nói nhiều…tất cả những gì xảy ra với Thiên Tỉ và ngôi nhà này điều do tôi làm cả. - Tại sao vậy?- Lúc này Thiên Hạo mới lên tiếng anh nhẹ bước vào đối chất với Gia Hân. - Trả thù.- Gia Hân mỉm cười khẩy cô không nhìn lấy Thiên Hạo. - Họ Dịch của anh nợ em chuyện gì? - Vì để bành chướng địa bàn, mà Thanh Long bang các người trước đây đã rất nhiều chuyện ác. Ngôi nhà ấm áp của tôi lại bị các ngươì đốt đi để mở vũ trường, ba mẹ tôi vì không chịu đi …nên lần đó đã chết cháy….các người hại tôi nhà tan cửa nát. Phải đi tha hương mà kiếm sống…hơn mười năm qua tôi cố gắng sống để chờ ngày quay về Bắc Kinh để trả thù. Cuối cùng, cơ hội cũng đến…không ngờ con trai kẻ thù lại đón tôi trở về đây. Gia Hân hét lên trong sự phẫn nộ, giận dữ mà cô chất chứa bao năm nay giờ đây tất cả điều được bộ phát ra ngoài. Thiên Hạo im lặng nhìn cô, tim anh bóp chặt lại tình yêu chân thành của anh lại bị ngươì ta đem ra làm con cờ. Lợi dụng nó để phụ thù…người con gái anh yêu giờ đây lại có khuôn mặt đáng sợ này sao? - Chỉ tiếc….tôi vẫn chưa làm được gì thì đã bị phát hiện ..cứ tưởng chỉ cần khiến cho cái tên thám tử này.- Gia Hân nhìn về phiá Tuấn Khải. - Làm cho hắn bị hiểu lầm đuổi ra khỏi nhà họ Dịch thì mọi chuyện sẽ trong vòng kiểm soát của tôi. - Chuyện tối hôm đó là cô hại tôi…thật sự chúng ta không xảy ra chuyện gì?- Tuấn Khải dù biết rõ điều đó nhưng anh lại muốn chính Gia Hân thừa nhận là không có gì anh muốn Thiên Tỉ an tâm. - Nếu tôi nói là có thì sao?- Gia Hân mỉn cười nham hiểm nhìn Tuấn Khải. - Dù có hay không…thì không gì có thể thay thế tình cảm của em và Tuấn Khải…tình yêu vốn dĩ cần hai từ “khoan dung”.- Thiên Tỉ lập tức tiếp lời của Gia Hân khi thấy cô đang dồn Tuấn Khải về đường cùng. - Chính vì điều này mà hôm đó cứ nghĩ tên này sẽ bị Thiên Hạo bắn chết không ngờ…cậu lại che chở cho hắn.- Gia Hân nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt căm thù nhưng lại có chút ngưỡng mộ. - Bởi vì khi yêu chị không cần biết người đó ra sao…chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ người đó.- Thiên Tỉ ngước nhìn Tuấn Khải mỉm cười. - Tôi thua rồi..thua ngay chính tình yêu của hai người.- Gia Hân cuối mặt xuống. - Cô cũng thua bởi chính tình yêu của mình…cô vốn có rất nhiều cơ hội để giết Thiên Hạo và tiểu Thiên nhưng cô lại không ra tay thẳng…bởi cô yêu anh ấy, nên luôn chần chừ nên tôi mới có thời gian khám phá ra bí mật này. Tuấn Khải chợt lên tiếng làm cho Thiên Hạo quay lại nhìn anh, có lẽ anh cũng bất ngờ dưới lời nhận xét của Tuấn Khải. Gia Hân im lặng bước xuống giường đi đến gần Tuấn Khải đưa hai tay ra. - Bắt tôi đi! Tuấn Khải không nói gì quay lưng đi và Gia Hân cũng đi theo anh để lại cho Thiên Hạo đứng nhìn theo cô. Gia Hân cứ thế bước theo Tuấn Khải ra tới cổng nơi có chiếc xe cảnh sát của Chí Hoành đứng chờ. Gia Hân dừng lại nhưng không quay đầu lại cô nghe tiếng chân Thiên Hạo phía sau của mình. - Quên tôi đi, từ trước đến giờ tôi không yêu anh. - Vậy sao? Dù em có yêu anh hay không cũng được …anh chỉ nói cho biết anh không hối hận khi yêu em. Từ câu nói đó của Thiên Hạo làm cho Gia Hân không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết khi cô lên chiếc xe cảnh sát nước mắt cô đã rơi ra không ngừng. Cơn gió nhẹ thổi nhẹ trên con đường dài…nơi có chàng trai đứng đó nhìn theo chiếc xe từ từ khuất bóng…Cô gái đó đi rồi nhưng trái tim cô đã trao lại cho chàng trai…cứ tưởng mình dùng tình yêu để trả thù nhưng chính cô lại rơi vào cái bẫy tình yêu không lối thoát…để rồi giờ đây phải lãnh lấy một kết cục bi thương cho đời mình…và cho một người mình yêu…cái giá phải trả thật quá đắt. Hết chap 28
|
Chap 29: Ngày Câu Cá Không May Mắn Của Kì Lâm Và Tuyết Linh Chap 29 : Ngày Câu Cá Không May Mắn Của Calvin Và Hebe —————-Khu thương mại——————- -Tuần trước anh nhớ em mới mua sắm rồi mà.- Tuấn Khải trên tay xách lỉnh kỉnh mấy cái túi đi theo sau Thiên Tỉ. -Dạo này, thời tiết nóng quá...nên em muốn mua mấy bộ đồ mát mẻ chút mặc cho thoải mái.- Thiên Tỉ miệng nói còn tay thì lựa quần áo -Ê, anh không cho em mặc thứ này đâu...đưa lưng đưa vai ra...kì lắm.- Tuấn Khải bỏ hết mấy cái túi xuống chụp lấy cái áo ba lỗ trên tay Thiên Tỉ treo vào chỗ cũ. -Anh lạ thật, em thấy người ta mặc đầy đường kià. Với lại em là con trai mà, mặc vậy có sao đâu.- Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải -Họ mặc kệ họ, em là con trai cũng không được, em không được mặc...em mặc vào bọn háo sắc lại cứ đưa hai con mắt bóng đèn pha của bọn chúng nhìn chăm chăm em...anh không thích.- Tuấn Khải lại bắt đầu giở giọng ghen tuông với Thiên Tỉ. -Hứ, vậy ai hôm trước đi dạo cùng em bảo mặc như vầy rất hấp dẫn hả?- Thiên Tỉ đứng khoanh tay nhớ lại chuyện hôm trước với vẻ mặt ghen tuông nhìn Tuấn Khải. -Anh chỉ nói vậy thôi, chứ mặc như vậy chẳng mát mẻ gì...mắc công người ta lại dán con mắt vào em không rời...đừng mặc...em cứ mặt như bình thường cũng hấp dẫn mà.- Tuấn Khải lập tức tìm cách lấp liếm đi cười ngây thơ với Thiên Tỉ và nịnh cậu để cậu không giận -Anh đó, chỉ khéo có cái miệng ngọt.- Thiên tỉ nhéo nhẹ cái mũi của Tuấn Khải. - Mà hôm nay anh đi chơi với em còn văn phòng thì sao? -Anh nghỉ một bữa tại..dù sao cũng cuối tuần...cho Tuyết Linh đi câu cá với Kì Lâm rồi. ...............Tại một bờ sông.................. -Em buồn không?- Kì Lâm quay qua nhìn Tuyết Linh trên tay anh đang cầm cái cần câu. -Chỉ cần ngồi bên anh là em thấy vui.- Tuyết Linh mỉm cười khẽ lắc đầu. -Ngày cuối tuần người ta hẹn hò đi xem phim, đi dạo còn anh lại dẫn em ra bờ sông câu cá...anh sợ làm em buồn thôi.- Tuấn Khải mỉm cười để nhẹ cái cần câu xuống vén nhẹ mái tóc của Tuyết Linh. -Ở đây gió mát không khí lại trong lành...em thấy rất thoải mái.- Tuyết Linh ngã nhẹ đầu lên vai Kì Lâm. Đang trong không khí hai người bỗng Tuyết Linh nhìn ra bờ sông thấy có thứ gì đang nổi lều bều trên sông. Cô khìu nhẹ Kì Lâm chỉ tay ra phiá hướng vật đang trôi. -Kì Lâm, nó cái gì đó đang nổi trên sông kià... -Chắc là ai lại vỏ rác vứt xuống sông thôi.- Kì Lâm cũng chẳng quan tâm mấy đến cái vật đó. Nhưng Tuyết Linh lại không cảm thấy bình thường, làm việc cho Tuấn Khải lâu ngày nên cô cũng bị nhiễm cái tính tò mò. Trực giác của thám tử lại nổi lên làm cô bước ra đứng bên bờ sông chờ cho vật đó trôi xích vào. -Em hơi đâu quan tâm, chắc là rác không thì xác động vật.- Kì Lâm nhìn cái túi đen trên tay Tuyết Linh đoán chừng. - Hình như nó có mùi thì phải.- Kì Lâm lấy tay bịt cái mũi lại Tuyết Linh để cái túi xuống nín thở vì cái mùi phát khiếp của nó làm cô cũng muốn nôn, từ từ mở ra và đập vào mắt Tuyết Linh là một điều bất ngờ cho máu thám tử của cô. Cô trợn mắt và đứng im người cùng Kì Lâm. Trong chiếc túi là một cái đầu người bị lột da mặt đi ...và bắt đầu thối rửa. ............Nhà của Tuấn Khải.......... -Không hiểu sao ăn những món do em nấu anh không bao giờ thấy ngán.- Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ từ phiá sau đặt nhẹ cằm lên vai cậu nũng nịu nói trong khi Thiên Tỉ đang nấu bếp. -Anh đó đừng tưởng nịnh em thì tối nay em sẽ ở lại...hôm nay em phải về...từ lúc xảy ra chuyện của Gia Hân anh hai em rất buồn. Cho nên em muốn về nhà để trò chuyện với anh ấy.- Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải ra quay lại nhìn anh -Ok, anh hiểu mà...nhưng mà...án treo này quá đắt..chúng ta đã hơn 2 tuần rồi đó...em không nhớ mùi của anh sao?- Tuấn Khải vòng tay kéo eo Thiên Tỉ để cậu sát vào anh cười gian với cậu. -Mùi gì chứ?- Thiên Tỉ giả bộ làm lơ vì mắc cỡ. - Anh ra ngoài đi...em phải nấu cho rồi. ...Tít...tít...tít... Điện thoại Tuấn Khải reo lên làm anh phải ngưng lại giây phút hạnh phúc với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đứng trong bếp nhìn sắt mặt của Tuấn Khải khi nghe điện thoại cậu cũng biết xảy ra chuyện gì. -Tiểu Thiên, có lẽ tối nay chúng ta không thể dùng cơm rồi.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khi nghe điện thoại xong ánh mắt có chút hối lỗi -Không sao, em hiểu mà...anh đi đi...em sẽ bỏ vào tủ lạnh khi nào anh ăn thì lấy ra hâm nóng.- Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi cậu đã quen với việc này nên cũng không giận hờn. -Xin lỗi, khó lắm chúng ta mới có thời gian bên nhau.- Tuấn Khải ôm nhẹ lấy Thiên Tỉ. -Được rồi, đi đi...đừng nhõng nhẽo nữa.- Thiên Tỉ bước ra lấy áo khoác đưa cho Tuấn Khải. ..................Sở cảnh sát Bắc Kinh................. -Một ngày cuối tuần không may mắn.- Kì Lâm than ngắn thở dài. -Mình mới là người nói câu này mới đúng.- Tuấn Khải đẩy cửa bước vào lên tiếng với vẻ mặt thỉu não. -Hai cậu đừng than nữa, mau lại đi xem hồ sơ bên pháp y của Vương Nguyên gửi qua đi.- Chí Hoành cầm xấp hồ sơ trên tay đưa cho Tuấn Khải và Kì Lâm. -Vương Nguyên đâu?- Kì Lâm lên tiếng hỏi khi không thấy người mà chỉ thấy một đống giấy trên tay mình. -Vì cái đầu đó không rõ gương mặt nên Vương Nguyên đã đi nhờ thầy của cậu ấy tái tạo lại gương mặt mong là có thể biết được chút thông tin. -Cái này hình như bị thối rửa có lẽ do nước sông cùng với muà này khí hậu ôi bức nên độ thối rửa của nó cao hơn.- Tuấn Khải nhìn Chí Hoành mà mắt liếc nhẹ nhìn hồ sơ trên tay. -Câu cá không cắn câu lại câu ngay cái đầu người...nhưng mà nếu chỉ có dầu vậy các bộ phận còn lại...- Kì Lâm liếc nhìn Tuấn Khải anh chờ xem ý của Tuấn Khải đoán ra sao. -Nếu đây là huỷ thi diệt tích không lâu sao không chừng chúng ta sẽ lại phát hiện ra các bộ phận còn lại. -Hiện giờ chúng ta không có chút manh mối nào về nạn nhân..nhưng mà...cái đầu này được cắt rất ngọt...chắc phải là kẻ có tay nghề..có khi nào trong băng nhóm xã hội đen..thường thì chúng thanh toán nhau hay là đòi nợ không được..cũng hay làm những chuyện dã man này.- Kì Lâm nói một mạch những suy luận của mình rồi đưa mắt nhìn Tuấn Khải cười gian. - Cái này đành nhờ thỏ con của cậu điều tra xem lần này có băng nhóm nào ra tay không? -Hiểu rồi, lần nào cậu cũng giao những cái dễ nhất cho tôi hết- Tuấn Khải nhấn mạnh từ "dễ nhất" với ánh mắt đầy sát khí. .............11:00 AM............. -xoạt..xoạt... Một ngươì đội mũ len trùm kín mặt chỉ thấy được ánh mắt lạnh lùng đang cầm một cái túi đen nhỏ trên tay ...hắn tiến đến gần bờ sông. ..ném nó xuống. Nếu không phải là ban đêm có lẽ bạn sẽ thấy máu đang chảy ra từ trong chiếc túi đen đó. -Anh gì ơi..có muốn đi theo em không? Một cô gái chân dài với chiếc quần sọt ngắn và chiếc áo dây trong rất gợi cảm đi đến tán tỉnh người đội mũ len. Dường như cô ta là vũ nữ...và cô ấy đã say khước thì phải...cô ấy cứ kéo kéo níu níu ngươì đó. Anh ta quay lại nhìn cô gái ánh mắt có chút gì đó không bình thường. -Vậy cô hãy đi theo tôi...giúp tôi buôn bán ....tôi đang cần người. Một tiếng sau, tại một khúc vắng vẻ của một góc thành phố bạn nghe tiếng ai đó đang chặt mạnh thứ gì đó. Cứ như người ta đang chặt thịt heo đem bán..tiếng mài dao nghe tê răng...mùi máu bốc lên ...phải chăng là máu heo? Hết chap 29 -> Lại một vụ án kinh hoàng nữa xảy ra
|