FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 20: Cảm Giác Khác Lạ Chap 20 : Cảm Giác Khác Lạ ......7:30 AM ngày 14/2...... - Hơiii...đêm nay đã là Vanlentine rồi mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ xem ra...chúng ta sẽ khổ dài dài. Kì Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đường mọi người đang tấp nập đi chơi cùng người yêu còn 4 người họ lại phải đối mặt với một đống hồ sơ cùng các bằng chứng của vụ án nhưng hung thủ thì vẫn là một ẩn số. - Có thể hôm nay sẽ không có án mạng bởi vì những nạn nhân có liên quan đến Johny đều đã chết hết.- Chí Hoành nhìn bản sơ đồ mối quan hệ của các nạn nhân mà chỉ vào. - Vương Nguyên bên cậu sao rồi?- Kì Lâm liếc nhìn sang Vương Nguyên đang điều tra các tư liệu đến vụ mất tích bí ẩn của Johny cách đây 2 năm. - Vẫn chưa tìm được gì. Cậu ta 2 năm trước đột nhiên mất tích sau đó...thì không có bất cứ tin tức gì.- Vương Nguyên tay gõ trên bàn phím tìm thông tin miệng đọc to cho mọi người nghe. - Tuấn Khải, cậu làm gì mà im re vậy? Có phải đã tìm được gì mỗi lần cậu im lặng là luôn có đáp án đúng không?- Chí Hoành có phần mừng rỡ khi thấy thái độ của Tuấn Khải cứ chau mày liên tục. Tuấn Khải nghe hỏi xong mỉm cười trừ với Chí Hoành: - Vẫn chưa nghĩ ra gì.- Tuấn Khải thật ra nãy giờ chau mày là đang suy nghĩ xem nên tạo điều bất ngờ gì cho Thiên Tỉ trong tối nay. - Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc nếu không cuộc hẹn tối nay của 4 chúng ta sẽ bị huỷ hết.- Kì Lâm thở dài vò đầu vì chẳng thể nào nghĩ thêm bất cứ cái gì. - Tuấn Khải, cậu nghĩ ra gì chưa? Cho bọn này chút manh mối đi.- Cả ba người bu lại Tuấn Khải nắm chặt tay anh nhìn với đôi mắt lonh lanh đáng yêu. - Nè, mấy cậu làm gì vậy? Buông ra nếu không người ta nhìn vào lại hiểu lầm chúng ta.- Tuấn Khải đứng bật dậy rút tay lại. - Hôm nay cậu lại sợ người khác hiểu lầm à? Có vấn đề.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt nghi ngờ. - Có vấn đề gì chứ. - Không vấn đề mới lạ. Ngày thường chúng tôi câu vai bá cổ cậu, mà cậu có nói gì đâu. Sao hôm nay lại phản ứng? Không lẽ cậu... - Khoan đã, mình vừa phát hiện ra một chuyện.- Vương Nguyên chợt lên tiếng nhìn ba người bạn của mình. Đồng thời cũng kịp thời kéo Tuấn Khải ra khỏi những câu hỏi của Kì Lâm và Chí Hoành. - Nếu nhìn lại có khi nào chúng ta đang đi lạc đường không? Cứ cho hung thủ là nam...có khi nào hắn không phải đàn ông? - Không phải đàn ông? Chẳng lẽ là phụ nữ...mà cũng không đúng lắm ...ý cậu là...- Kì Lâm bắt đầu suy luận từ lời của Vương Nguyên. - Người mà mình nghi ngờ ngay từ lúc đầu là Tiểu Mi, cô ta phát hiện ra xác nạn nhân đầu tiên và chỉ có cô ta là tiếp xúc sao cùng với nạn nhân...Xảy ra án mạng mọi người đều hoảng loạn..cô ta thì mọi thứ nhớ rất rõ...và còn một điều ở cô ta khiến mình cảm thấy hơi lạ...- Tuấn Khải sờ cằm anh vẫn không biết cái điều mà anh không biết nên giải thích làm sao. - Là gì?- Cả ba cùng đồng thanh nhìn Tuấn Khải. - Không biết nữa.- Tuấn Khải quăng cho cả đám một câu tỉnh queo. - Trời! ...............Vũ trường Thanh Long.......... - Em muốn nghỉ sao?- Thiên Tỉ ngồi trong phòng trong ngước lên nhìn một ai đó hỏi. - Dạ, em định nghỉ về quê thăm ba mẹ...chắc em sẽ quê ở cùng hai người luôn.- Tiểu Mi mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Tỉ cô đã xin Thiên Tỉ cho cô xin nghỉ việc ở vũ trường. - Được rồi, nếu em đã muốn nghỉ chị không cản...sẽ trả cho em ba tháng tiền lương.- Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tiểu Mi rồi viết chi phiếu tiền lương cho cô. - Nhị thiếu gia, cậu thật tốt...em không biết nên cám ơn cậu thế nào...hay là tối này em mời cậu ăn cơm tối coi như là trả ơn cậu.- Tiểu Mi nhìn Thiên Tỉ đề nghị. Từ trong ánh mắt của Tiểu Mi thì Thiên Tỉ cảm nhận có chút gì đó không bình thường: - Không được rồi, tối nay chị đã có hẹn. - Với người yêu sao?- Tiểu Mi nhìn Thiên Tỉ thăm dò vẫn với nụ cười để Thiên Tỉ không nghi ngờ câu hỏi của mình. - Điều này không thể nói.- Thiên Tỉ trả lời ngắn gọn. Tiểu Mi mỉm cười rồi bước ra ngoài, Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở nhẹ cánh cửa nhìn theo bóng dáng của Tiểu Mi. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải. - Tuấn Khải, Tiểu Mi đột ngột xin em cho cô ta nghỉ. ............. - Mình đi điều tra một lát.- Tuấn Khải nhận được điện thoại của Thiên Tỉ lập tức lấy áo khoác đi ra cửa, nhưng chưa gì đã bị ba người bạn ôm chặt lại không cho đi. - Cậu đừng giả bộ trốn việc để hẹn hò nha. Bữa này bọn này bỏ hết mấy cuộc hẹn để điều tra án cậu cũng đừng mong rời khỏi đây. Cả ba người bạn của Tuấn Khải ôm chặt lấy anh kẻ thì ôm eo Tuấn Khải kẻ thì kéo tay người níu chân không cho Tuấn Khải đi. Họ sợ Tuấn Khải đi hẹn hò mà không chịu làm việc ai biểu cái lịch sử đào hoa của Tuấn Khải quá dày làm chi cũng không trách người khác không tin anh. - Mình đi làm việc thiệt mà.- Tuấn Khải cố gắng vùng ra khỏi ba thằng bạn. - Tuấn Khải, chúng ta là bạn cậu phải biết vì bạn đừng coi trọng sắc như vậy trên đầu chữ sắc có con dao đó.- Vương Nguyên nắm chặt hai vai Tuấn Khải cứ như lên lớp anh vậy. - Vương Nguyên, làm ơn đi mình đi đi.- Tuấn Khải bỗng ôm chặt lấy Vương Nguyên năn nỉ. - Ê, buông ra đừng ôm mình như vậy ghê quá.- Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra anh bị rợn người khi Tuấn Khải ôm lấy anh. Bỗng Tuấn Khải lùi lại nhìn đôi tay của mình rồi nhìn Vương Nguyên: - Chính là cảm giác này. Ba người tròn mắt nhìn Tuấn Khải khi thấy anh có vẻ mặt lạ lùng: - Tuấn Khải, đừng nói là cậu...thích mình nha.- Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng tỏ vẻ sợ sệt nhìn Tuấn Khải. - Làm ơn đi, mỹ nhân xung quanh mình xếp hàng tới mấy con phố làm gì có chuyện mình bỏ hết để yêu cậu.- Tuấn Khải lắc đầu khi Vương Nguyên nghĩ anh thích Vương Nguyên. - Lúc tiếp xúc với Tiểu Mi..khi ôm lấy eo cô ta mình có cảm giác này....chính là bị nổi da gà. Lúc đó mình còn tưởng bản thân có vấn đề với phụ nữ.- Tuấn Khải mỉm cười nửa miệng nhìn ba người bạn nói. - Không lẽ, cậu cho là...- Chí Hoành như hiểu ý của Tuấn Khải. - Đúng, vấn đề đã có đáp án nhưng làm sao để có chứng cứ bắt thủ phạm?- Tuấn Khải sờ cẳm suy nghĩ. ............ Trong khi đó, Thiên Tỉ bỏ lại mọi việc ở vũ trường đi theo dõi Tiểu Mi không hiểu sao là con trai xã hội đen mà Thiên Tỉ lại có cái máu thám tử. Cậu tò mò không biết Tiểu Mi muốn làm gì...cậu theo chân Tiểu Mi đến một cửa hàng tạp hóa. - Cô ta mua gì vậy?- Thiên Tỉ giả bộ lựa đồ nhưng mắt thì cứ nhìn theo quan sát Tiểu Mi mua một thứ gì đó rồi nhanh chóng ra tính tiền, Thiên Tỉ chỉ lo đưa mắt nhìn theo Tiểu Mi cậu cũng bắt chước sẵn tay mà quơ luôn mấy cái mà Tiểu Mi mua đem ra tính tiền mà quên nhìn lại là thứ gì rồi đi nhanh ra cửa hàng. Thiên Tỉ theo bước chân của Tiểu Mi không hiểu sao Tiểu Mi cứ đi mãi cứ như không có đích đến. Hình như cô ta cố tình dẫn dụ Thiên Tỉ theo. - Tít...tít..tít... Điện thoại Thiên Tỉ chợt reo lên nhìn vào thì thấy là số của Tuấn Khải..Thiên Tỉ vội hối hả bắt máy. - Tuấn Khải, em đang theo dõi Tiểu Mi anh mau đến đi. - Tiểu Thiên, em không được đi theo nữa...nguy hiểm lắm...ở yên đó anh sẽ đến ngay...nhớ không được theo cô ta nữa. Hết chap 20
|
Chap 21 Chap 21 - Tiểu Thiên! Em không được đi theo nữa...nguy hiểm lắm...ở yên đó anh sẽ đến ngay...nhớ không được theo cô ta nữa. Tuấn Khải đang lái xe đến chỗ Thiên Tỉ giọng không ngừng dặn dò cậu anh sợ cậu làm liều sẽ rất nguy hiểm. - Em biết rồi.- Thiên Tỉ hạ giọng nói. Nhưng đứng chờ không phải là chủ trương của Thiên Tỉ, cậu cứ thấp thỏm vì sợ mất dấu của Tiểu Mi. Không nghe lời dặn dò của Tuấn Khải, cậu đã tự ý đi theo Tiểu Mi và sau cùng lại bước đúng vào con hẻm nạn nhân thứ hai Hà Thi bị giết chết..Dừng bước chân khi không thấy bóng dáng của Tiểu Mi...cậu cảm nhận được sự chết chóc trong con hẻm này. - Nhị thiếu gia, cậu tìm tôi sao? Giọng Tiểu Mi vang lên từ phía sau lưng Thiên Tỉ, cậu quay người lại thấy Tiểu Mi, mắt cô ta chứa đầy sự chết chóc và nụ cười lạnh người. - Nhị thiếu gia, cậu theo tôi đã rất lâu rồi...có phải có chuyện muốn hỏi tôi không?- Tiểu Mi từ từ tiến lại gần Thiên Tỉ, cô ta kéo trong túi quần ra sợi cước sáng loáng trên tay.
Thiên Tỉ lùi lại ánh mắt nhìn sợi cước có vẻ sợ nhưng lại cố trấn tĩnh vì trong tình thế này bình tĩnh là quan trọng nhất: - Cô là người giết chết Y Vân và Hà Thi?- Ánh mắt Thiên Tỉ trở nên lạnh lùng vẻ mặt nghiêm lại không chút biến sắt tay Thiên Tỉ đút vào túi mở điện thoại vào nhấn nút ghi âm. - Dù sao nhị thiếu gia cũng sắp xuống gặp họ..tôi cũng không ngại cho cậu biết...là tôi chính tay giết họ.- Tiểu Mi thừa nhận dứt khoát. - Người tấn công tôi hôm đó chính là cô. Tại sao cô lại muốn giết tôi? Tiểu Mi cười khẩy nhẹ ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ: - Bởi cậu đã trong thấy một thứ không nên thấy. - Là gì?- Thiên Tỉ tò mò muốn biết thứ cậu không nên thấy đó. - Chính là...lọ thuốc điều tiết hócmoon của tôi.. Tiểu Mi vừa dứt lời thì mắt Thiên Tỉ chợt như loé lên một ánh sáng gì đó cậu dần hiểu ra vấn đề: - Thuốc điều tiết hocmoon dành cho những người chuyển đổi giới tính vì họ thiếu hocmoon nữ nên cần...Ngươi không phải con gái sao? Tức là "xăng pha nhớt".- Thiên Tỉ tỉnh queo nói, tới lúc này mà cậu vẫn còn hài được. - Tôi vốn có thể làm một người đàn ông thật thụ...nhưng chính họ đã ép tôi phải ra nông nỗi này.- Bỗng Tiểu Mi hét lớn lên trong sự phẫn nộ và tức giận. - Y Vân là bạn gái đầu tiên của tôi, tôi yêu cô ta chân thành...tôi phải làm việc cật lực để đáp ứng nhu cầu của cô ta...để rồi khi chán cô ta lại cho tôi là phế vật vì tôi không giống những người đàn ông khác làm thoả mãn cơn khát tình dục của cô ta...Ngày 14/2 tôi đã mua socola mà cô ta thích ăn nhất nhưng đổi lại là gì ...trông thấy cô ta đang trên giường cùng người đàn ông khác...Lúc tôi suy sụp nhất Hà Thi xuất hiện, cứ nghĩ cô ta có tình với tôi không ngờ cô ta cũng không khác ả kia. - Cho nên anh đã vì chuyện này mà lập kế hoạch trả thù.?- Thiên Tỉ nghe câu chuyện của Tiểu Mi cũng có phần cảm thông cho anh ta một kẻ bị lừa gạt tình yêu dẫn đến con đường thù hận. - Phải, tôi đã bỏ tiền ra đi chuyển đổi giới tính và trà trộn vào vũ trường Thanh Long làm việc và kết bạn với họ...nhưng Hà Thi rất thông minh cô ta đã nghi ngờ tôi...cho nên tôi đã giết cô sớm hơn dự định. Tiểu Mi kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho Thiên Tỉ nghe, Thiên Tỉ vừa thương lại vừa cảm thấy trách người đàn ông này vì yêu quá mà mất đi lý trí. Nhưng Thiên Tỉ cũng bắt đầu lo sợ khi mà câu chuyện kết thúc cũng là lúc hắn ta... - Nhị thiếu gia, cậu đã biết hết rồi...đã đến lúc cậu cũng nên theo họ xuống địa phủ làm bạn. Tiểu Mi giăng sợi cước ra tiến lại gần Thiên Tỉ nhanh chóng sẵn tay quơ giỏ rác gần đó Thiên Tỉ quăng vào người Tiểu Mi để mong thoát. Nhưng Tiểu Mi vốn là đàn ông không phải cô gái yếu ớt hắn đã kịp nắm chặt tay Thiên Tỉ kéo cậu lại ép Thiên Tỉ vào tường. Thiên Tỉ cũng không vừa, cậu vốn học võ nên đập một cước vào chỗ hiểm của Tiểu Mi. Làm anh ta buông Thiên Tỉ ra mà nhăn nhó vì đau đớn. - Nếu anh cưỡng bức họ tức là chưa phẫu thuật thứ đó, vậy hôm nay để bản tiểu thư phẫu thuật dùm cho.- Thiên Tỉ lấy dưới chân con dao nhỏ ra tiến lại gần Tiểu Mi đang té xuống đất. - Cậu muốn làm gì?- Tiểu Mi cứ lếch thụt lùi khi thấy ánh mắt sắt lạnh của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ giơ cao con dao cậu muốn đâm mạnh xuống chỗ đó của Tiểu Mi. - AAAAAAAAA!!!!!!! - Tiểu Thiên! Dừng tay! Tiếng Tiểu Mi hét lên cùng với tiếng chân Tuấn Khải vừa kịp thời đến anh muốn ngăn Thiên Tỉ lại nhưng con dao đã đâm xuống... - AAAAAA!!!!!! Tiểu Mi la hét um sùm còn Tuấn Khải thì toát mồ hôi đi đến gần chỗ Thiên Tỉ nhìn xuống thì còn dao đó chỉ còn nửa phân thôi đã đâm vào chỗ không nên đâm. Thiên Tỉ chỉ muốn hù Tiểu Mi cậu đâm con dao xuống đất. - Làm gì sợ vậy? Chỉ đùa thôi...ai biểu cái tên đó muốn giết em.- Thiên Tỉ cười tinh nghịch với Tuấn Khải. - Em làm anh đứng tim chết đó.- Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. - Anh giải quyết đi, em đi đây.- Thiên Tỉ phủi phủi tay rồi mỉm cười quay đi. - Nè, lát chúng ta gặp nhau đó!- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lại như muốn nhắc cậu lời hẹn với anh. - Em biết rồi!- Thiên Tỉ nháy mắt với Tuấn Khải rồi mỉm cười quay đi. Vậy là vụ án mạng đẫm máu đã kết thúc vào đúng ngày Valentine, trả lại không khí tình yêu cho thành phố Bắc Kinh. Ba chàng trai của chúng ta cũng có một cuộc hẹn đúng nghĩa. Riêng Tuấn Khải thì anh lại có một đêm Valentine như thế nào ?? .........Nhà Tuấn Khải ............ - Nè, tại sao không đến nhà hàng hay đỉnh núi gì đó để mừng Valentine như vậy mới lãng mạn?- Thiên Tỉ đang dựa vào người Tuấn Khải trên sofa với một căn phòng tràn đầy ánh nến trên bàn là chai rượu vang. - Anh thích ở nhà hơn.- Tuấn Khải tỉnh queo đáp trên tay thì cầm ly rượu. - Tuấn Khải, tại sao anh lại thích em?- Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải tò mò hỏi. - Bởi vì...em hung dữ, ngang ngược, bướng bỉnh.- Tuấn Khải thở dài nói toàn nói ra những cái xấu của Thiên Tỉ không có một lời khen. - Ê, chỉ vậy thôi hả?- Thiên Tỉ chau mày phùng má tức giận nhìn Tuấn Khải. Để nhẹ ly rượu xuống bàn Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ sát vào người anh đôi tay vuốt nhẹ lên má Thiên Tỉ làm cậu đỏ cả mặt: - Và bởi vì tiểu Thiên dễ thương, trong sáng và là người con trai làm cho tim anh đập không đúng nhịp của nó.- Nói tới đây tay Tuấn Khải vuốt lên đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ. Đôi môi anh từ từ cuối xuống tìm kiếm môi Thiên Tỉ đặt lên đó nụ hôn thật đằm thắm và nồng nàn. Rượu không khiến Thiên Tỉ say mà nụ hôn của Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ say cậu chìm đắm trong men tình của Tuấn Khải. Bàn tay Tuấn Khải vuốt nhẹ sau lưng Thiên Tỉ làm cậu tê dại và nóng lên ..Nó di chuyển dần xuống mông Thiên Tỉ và.. - Đây là ... Đang hôn Thiên Tỉ, Tuấn Khải sờ được từ trong túi quần sau của Thiên Tỉ một bao giấy nhỏ đang ló ra. Cầm lên Tuấn Khải tròn xoe mắt nhìn Thiên Tỉ rồi vài giây sao lại mỉm cười gian với cậu. - Xem ra em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thiên Tỉ đỏ mặt khi thấy thứ trên tay Tuấn Khải, cậu chợt nhớ đến lúc bám theo Tiểu Mi vào tạp hóa: - Em không có ý gì đâu, chỉ là lúc bám theo Tiểu Mi vào cửa hàng sau đó em nhanh chóng quơ lấy theo phản xạ với cô ta rồi ra tính tiền tiếp đó bỏ vào túi em không ngờ lại là.. "áo mưa"...
- Vậy sao, em chỉ vô tình thôi sao?- Tuấn Khải kê mặt sát vào mặt Thiên Tỉ mỉm cười gian tà nhìn cậu cứ như đang ép cung vậy làm Thiên Tỉ có muốn thanh minh cũng không được. - Hay là sẵn chuẩn bị rồi, chúng ta cứ...- Tuấn Khải đưa mắt từ từ nhìn xuống chiếc áo sơ mi cài hở nút của Thiên Tỉ. - Không được, em không muốn. Chúng ta quen nhau còn chưa đến 1 tháng.- Thiên Tỉ ngượng ngùng che hai tay trước ngực . - Hay là như vầy hôm nay, chúng ta chỉ cởi khúc trên...tập cho quen sau đó thêm mấy tháng nữa thì.. - Vương Tuấn Khải, anh đừng hòng lợi dụng em.- Thiên Tỉ đẩy mặt Tuấn Khải ra chỗ khác. Tuấn Khải bụm miệng cười khút khít: - Em làm gì phản ứng mạnh vậy? Anh không làm gì em đâu..đối với người anh yêu thì anh muốn người đó tình nguyện..Anh sẽ đợi đến lúc chính tay anh tháo miếng ngọc Thanh Long trên cổ em xuống...Khi đó cả người và ngọc sẽ thuộc về anh.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ sát lại người anh mỉm cười dịu dàng. - Sao anh biết ngọc Thanh Long của em?- Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải lại nói lên những gì mà mẹ cậu đã dặn trước khi mất rằng ngọc Thanh Long trên cổ chỉ cho người mà cậu yêu thật sự tháo xuống thì khi đó...cả người và ngọc sẽ mãi mãi thuộc về người đó. - Anh là thám tử mà..nhất là những gì có liên quan đến em anh điều muốn biết.- Tuấn Khải ôm nhẹ Thiên Tỉ vào lòng mình. - Tiểu Thiên, Anh yêu em! Anh sẽ đợi cho đến khi em thuộc về anh mãi mãi chỉ là của anh. - Nhất định sẽ có ngày đó.- Thiên Tỉ khẽ thì thầm nói vừa đủ nghe cho cả cậu và Tuấn Khải. Một đêm Valentine đơn giản trôi qua trong ngôi nhà của Tuấn Khải dù không lãng mạn cho lắm nhưng đối với cả hai chỉ cần một nơi thuộc về thế giới của họ là quá hạnh phúc. .................... Cầm miếng ngọc Thanh Long trên tay Tuấn Khải mỉm cười khi nhớ lại chuyện của hai năm trước. Giờ đây nhìn bên cạnh anh người con trai đang nằm cạnh anh chìm trong giấc ngủ là chàng trai đã mãi mãi thuộc về anh. Tuấn Khải cuối xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc. Hai năm trôi qua, nhưng đối với Tuấn Khải chuyện anh quen với Thiên Tỉ cứ như mới hôm qua. Một chàng trai ngang ngược, bướng bỉnh nhưng lại khiến anh yêu hết lòng ..yêu đến say đắm. Một đêm Valentine lại trôi qua với Tuấn Khải đánh dấu thêm một kỷ niệm của anh và Thiên Tỉ. Vuốt nhẹ mái tóc Thiên Tỉ anh cuối nhẹ xuống nói nhỏ vào tai cậu. - Em yêu, Valentine vui vẻ! Dù mắt nhắm nhưng Thiên Tỉ khẽ mỉm cười nhẹ vì cậu nghe thấy những lời của Tuấn Khải nói bên tai mình. Kéo nhẹ tắm chăn Tuấn Khải nằm nhẹ xuống kéo Thiên Tỉ vào lòng mình ôm chặt lấy cậu ...và họ lại có một đêm Valentine khác. Hết chap 21 Mọi người thấy chap này thế nào?
|
Chap 22: Hồn Ma Chap 22 : Hồn Ma .........Biệt thự nhà họ Dịch 12:00 PM.............. Trong căn phòng ấm áp với chăn đệm cả rèm toàn là màu đỏ và trắng của Thiên Tỉ, cậu đang say sưa ngủ trên chiếc giường của mình. Cánh cửa sổ mở toan làm cho gió hiu hiu thổi vào làm tấm màn cửa bay phất phơ... - Kẹt..kẹt... Tiếng cửa sổ bị gió làm cho rung chuyển nhẹ, Thiên Tỉ nhẹ trở mình vì tiếng động cửa sổ làm cậu khó chịu ...Thiên Tỉ mở nhẹ đôi mắt ra có cảm giác lạ bao trùm lấy cậu, chợt giật mình ngồi bật dậy hiện ngay trước mắt Thiên Tỉ một cô gái tóc dài với chiếc áo trắng đẫm máu hiện ra ngay trước mặt cậu. Thiên Tỉ lùi lại cố chấn tỉnh vì sợ bản thân mình vẫn chưa tỉnh ngủ. - Là ai?- Thiên Tỉ hét lên với giọng hơi run. - Thiên Tỉ...Thiên Tỉ... Bóng ma bỗng mỉm cười nhẹ gọi tên cậu và rồi kèm theo tiếng cười man dại sởn cả người. Thiên Tỉ quơ ngay cây súng để dưới gối nhắm bắn vào nó liên tục không ngừng hét lên. - Tránh ra! Tránh ra! ... - Tiểu Thiên! Em làm sao vậy? Tiếng ai đó gọi tên cậu ôm chặt lấy Thiên Tỉ kéo tay Thiên Tỉ lại ngăn cậu không bắn nữa khi cậu đang nhắm tịt con mắt mà bắn liên tục. - Tiểu Thiên! Em sao vậy? Nhận ra giọng của Thiên Hạo, Thiên Tỉ quay lại nhìn anh trai mình sợ hãi chỉ vào phía trước: - Ma! Ma! - Em bình tĩnh đi, làm gì có ma.- Thiên Hạo lắc mạnh Thiên Tỉ để cậu trấn tĩnh lại. Thiên Tỉ nhìn lại phía trước thì bóng ma đã biến mất chỉ còn lại là những phát đạn bị cậu bắn phía trước làm lủng tường và mấy chậu hoa gần đó cũng vỡ ra hết. Thiên Tỉ tròn mắt như không dám tin vào mắt mình rõ ràng cậu đã thấy hồn ma. ............ - Em làm sao vậy?- Tuấn Khải lấy tay quơ quơ trước mặt Thiên Tỉ khi cậu đang đeo cái kính đen ngồi trước mặt anh. - Em không sao cả.- Thiên Tỉ thở dài tay vẫn khuấy đều ly nước. Tuấn Khải thấy lạ đưa tay tháo cái kính của Thiên Tỉ xuống hiện ngay trước mắt anh là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Thiên Tỉ cùng bộ mặt phờ phạt: - Em tối qua không ngủ được sao? - Uhm, tối qua...em trông thấy thứ không sạch sẽ.- Thiên Tỉ tay vẫn còn run run khi nhớ đến chuyện tối qua. - Thứ không sạch sẽ? Không lẽ là...- Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của Thiên Tỉ cũng đoán được phần nào. - Chắc công việc dạo này nhiều quá, mọi thứ điều do em quản lý nên...chắc em phải đi bác sĩ tâm lý.- Thiên Tỉ thở dài nhìn Tuấn Khải. - Anh hai của em hình như sắp đính hôn?- Tuấn Khải đi qua ngồi cạnh Thiên Tỉ để cậu dựa vào người anh. - Ừ, tuần trước đi Thailand sau đó thì dẫn theo một cô gái về anh ấy nói muốn đính hôn với cô ấy.- Thiên Tỉ kể lại cho Tuấn Khải nghe về chuyện của Thiên Hạo. - Cô gái đó cũng rất đáng yêu và dễ thương xem ra lần này anh hai đã tìm được đối tượng..cũng mừng.- Thiên Tỉ mỉm cười khi anh mình đã tìm được hạnh phúc cho bản thân sao nhiều năm toàn tâm về nhà họ Dịch. - Hay là tối nay em đến chỗ của anh đi.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ tỏ ra lo lắng khi thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cậu. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười cậu hiểu sự quan tâm của Tuấn Khải: - Em không sao đâu. Anh còn phải bận điều tra án ..em cũng còn nhiều việc. - Lát về em ngủ một lát đi sắc mặt của em tiều tuỵ lắm đó.- Tuấn Khải đưa bàn tay sờ lên gương mặt Thiên Tỉ vẻ mặt anh thật sự lo lắng cho Thiên Tỉ. - Em biết rồi.- Thiên Tỉ nắm bàn tay Tuấn Khải áp sát vào mặt mình. ................10:00 AM.......... - Anh hai, chị Gia Hân hai người mới về sao ?- Thiên Tỉ ngồi trên sofa trong phòng xem tivi khi thấy anh hai mình cùng chị dâu tương lai là Từ Gia Hân bước vào. Cậu mỉm cười niềm nở nói chuyện với cả hai. - Em vẫn chưa ngủ sao?- Gia Hân bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. - Em không ngủ được.- Thiên Tỉ lắc đầu, cậu không dám đi ngủ vì sợ sẽ lại thấy hồn ma. - Em hãy đeo vào nó sẽ giúp em xua đuổi tà khí.- Gia Hân mỉm cười thật dịu dàng cô lấy trong túi áo ra một tấm bùa. - Cô ấy đã vì em mà đi chùa cả ngày để xin bùa về cho em đeo sợ em không ngủ được.- Thiên Hạo bước đến ngồi xuống choàng tay ôm nhẹ Gia Hân. - Cám ơn chị.- Thiên Tỉ mỉm cười đón lấy lá bùa. - Hai người nói chuyện đi em đi ngủ.- Không muốn làm kỳ đà cản mũi Thiên Tỉ nhanh chóng bước lên phòng. Bước lên lầu Thiên Tỉ khẽ quay lại nhìn xuống khi thấy anh mình cùng Gia Hân đang trò chuyện rất vui vẻ. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười chưa bao giờ cậu thấy anh trai mình hạnh phúc đến như vậy. Mở cửa phòng Thiên Tỉ đưa mắt quan sát xung quanh không một cái gì đáng nghi tồn tại trong căn phòng của cậu. Đóng cánh cửa lại thay áo ngủ Thiên Tỉ bước lên giường và ngủ. Cậh trằn trọc mãi vì không thể nào ngủ được xưa nay cậu chưa từng gặp phải chuyện như tối qua. Mãi suy nghĩ cho đến lúc mệt đi Thiên Tỉ thiếp đi một lát. .....12:00 AM....... - cạch...cạch... Lại là gió làm cho cánh cửa sổ dập mạnh vào trong, Thiên Tỉ mơ màng mở nhẹ đôi mắt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn yên lặng, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. - Hơ ơ ơ... Thiên Tỉ không thể thốt thành lời người con gái hôm qua với chiếc áo trắng đẫm máu cùng gương mặt trắng bệch đang đứng nhìn cậu bên cửa sổ. Chân cậu run lên Thiên Tỉ nhanh chóng lùi lại ...hồn ma lại biến mất. Thiên Tỉ thở nhẹ chưa kịp lấy lại hơi cậu cảm giác có gì đó lạnh cả sống lưng...Vẻ mặt Thiên Tỉ tái đi cậu quay lại, và hồn ma đó đang cuối mặt xuống với mái tóc dài xoã trùm kính mặt từ từ ngước lên nhìn Thiên Tỉ cười thật man rợ. - AAAA... Thiên Tỉ bị tắc giọng cậu không thể nào thốt nên lời, bật ra xa Thiên Tỉ quơ lấy mọi thứ có thể ném vào hồn ma đó. Nhưng hình như vô ích nó cứ đang nhìn Thiên Tỉ mà cười tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. - Đừng...lại ...gần...tôi...- Thiên Tỉ lấy tay che mặt lại hét lên Hé lu...mị đã khôm bách đây...có ai nhớ mị không...??? Các nàng thấy chap này thế nào...có muốn mị bù thêm chap không nà...
|
Chap 23: Hồn Ma Đeo Bám Chap 23 : Hồn Ma Đeo Bám - Tiểu Thiên! Em sao vậy?- Tiếng Thiên Hạo vang lên anh cố kéo tay Thiên Tỉ ra để cậu đối mặt với mình, Thiên Tỉ đang run bần bật lên. - Anh...ma... - Làm gì có ma.- Thiên Hạo nhìn xung quanh căn phòng cậu chỉ thấy một đống bừa bộn còn lại là một khoảng không yên lặng. - Tiểu Thiên! Hay chị ngủ với em nha?- Gia Hân lo lắng nhìn Thiên Tỉ cô không muốn Thiên Tỉ phải hốt hoảng lần nữa. Cả Gia Hân và Thiên Hạo đang an ủi Thiên Tỉ thì Thiên Tỉ nhìn vào kính trong phòng thấy được cái hồn ma đang đứng ngoài cửa phòng cậu mỉm cười với ánh mắt trắng dã. Thiên Tỉ trừng mắt hoảng sợ, cậu quay lại nhìn ra cửa thì không thấy gì...Thiên Tỉ bắt đầu mệt mỏi...cậu cứ nghĩ bản thân mình có vấn đề về tâm lý. - Em không muốn ở nhà, em đến nhà Tuấn Khải.- Thiên Tỉ lấy áo khoác mặc vào nhanh chóng rời khỏi căn phòng. - Tiểu Thiên! Em ổn không?- Thiên Hạo kéo tay Thiên Tỉ lại: - Anh đưa em đi. - Không cần đâu em tự lái xe được mà.- Thiên Tỉ cố gượng cười khi mà tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định. Chạy nhanh ra ga xe Thiên Tỉ nhanh chóng lái xe thật nhanh đến nhà Tuấn Khải vì bây giờ cậu biết chỉ có Tuấn Khải mới khiến cậu yên tâm ở bên cạnh. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, Thiên Tỉ mãi bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ khi nãy Thiên Tỉ không thấy có một người phụ nữ đang băng qua đường. .....Két....... Thiên Tỉ thắng xe thật nhanh lại, người phụ nữ ngã xuống đã cậu vội vã rời khỏi xe chạy đến đỡ người phụ nữ đó. Người phụ nữ từ từ ngước lên nhìn Thiên Tỉ và chính là hồn ma theo Thiên Tỉ với gương mặt trắng bệch đầy máu...Thiên Tỉ hét lên vì hoảng sợ cậu lùi lại thì nó lại biến mất. Thiên Tỉ đưa tay lên sờ trán mình lau mồ hôi bước lên xe mở chìa khoá...Bỗng chốc Thiên Tỉ nhìn thấy từ bên kính phía trước một ai đó đang ngồi sau xe cậu, Thiên Tỉ như bị đứng người cậu không tin vào mắt mình hồn ma đã vào xe của mình. Nhanh chóng rời khỏi xe Thiên Tỉ chỉ cắm đầu chạy cậu sợ nó sẽ đuổi theo mình. ..........Nhà của Tuấn Khải ........... Từ trong nhà đang say ngủ Tuấn Khải nghe tiếng chuông cửa bấm liên tục, làm anh bực bội vì không biết kẻ nào đáng ghét phá giấc mộng đẹp của mình. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 1h30 sáng...Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, lừ đừ Tuấn Khải đi ra mở cửa. - Tuấn Khải! Cứu em! Cánh cửa vừa mở toan Thiên Tỉ đã nhào vào lòng Tuấn Khải ôm chặt lấy anh vẻ mặt sợ sệt và đôi vai run rẩy. Tuấn Khải đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra nhìn vào gương mặt của cậu vẻ mặt tái xanh đôi môi tím ngắt cậu đang hốt hoảng đến tột đột. Chưa bao giờ Tuấn Khải thấy được vẻ mặt này của Thiên Tỉ ắt hẳn cậu đã phải nhìn thấy một cảnh kinh hoàng. - Tiểu Thiên! Đừng sợ..em an toàn rồi.- Tuấn Khải nhét ly nước ấm vào tay Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu. - Tuấn Khải...em có phải em sắp điên không?- Thiên Tỉ đặt ly nước lên bàn thở dài chống tay lên trán cuối đầu xuống vì cậu quá mệt với đêm nay. - Không đâu, mai anh sẽ dẫn em đi tìm bác sĩ tâm lý anh ấy là bạn anh..anh ta sẽ giúp em.- Tuấn Khải lo lắng kéo nhẹ Thiên Tỉ quay lại ôm chặt lấy cậu. Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ vuốt nhẹ lên mái tóc Thiên Tỉ cho đến khi cậu mệt và thiếp đi. Anh vẫn không buông Thiên Tỉ vẫn ngồi đó để cho Thiên Tỉ có được một giấc ngủ sau những gì cậu đã trải qua trong mấy tiếng đồng hồ. **Văn phòng bác sĩ tâm lý Trần Hạo Phong: - Hạo Phong! Người yêu tôi sao rồi?- Tuấn Khải đang ngồi đối diện với Trần Hạo Phong người bạn làm bác sĩ tâm lý ánh mắt Tuấn Khải không rời khỏi Thiên Tỉ khi cậu đang nằm trên chiếc ghế mà ngủ một giấc sau khi bị Trần Hạo Phong trị liệu bằng cách thôi miên. Hạo Phong đẩy nhẹ gọng kính nhìn Tuấn Khải vẻ mặt vừa có nét vui lại có nét lo lắng: - Người yêu cậu không có vấn đề tâm lý, tinh thần cậu ấy rất tỉnh táo không có dấu hiệu bị tâm thần...còn về chuyện cậu ấy thường thấy hồn ma...mình cũng không thể lý giải được...chỉ có hai cách để mà đoán. - Là gì?- Tuấn Khải trở nên sốt ruột nhìn Hạo Phong. - Thứ nhất, có lẽ do cậu ấy bị ám ảnh bởi xem quá nhiều phim kinh dị hay là tiếp xúc với nhiều vụ án mạng giết người nhất lại là có người yêu như cậu.- Hạo Phong nói mà mắt nhìn Tuấn Khải cố tình trêu anh. - Ê, mình không có giỡn đó nha.- Tuấn Khải khó chịu đưa mắt hình viên đạn nhìn Hạo Phong. Hạo Phong cười nhẹ vì lần đầu thấy Tuấn Khải quan tâm một người đến mất tinh thần: - Thứ hai, có thể người yêu cậu quả thật bị hồn ma đeo bám.- Hạo Phong đưa ánh mắt chắc chắn nhìn Tuấn Khải cùng vẻ mặt nghiêm túc. - Mình không tin, trên đời này mình không tin có ma quỷ.- Tuấn Khải tự tin nói. - Mình đưa tiểu Thiên về, có gì sẽ đến tìm cậu. Tuấn Khải khẽ lay nhẹ Thiên Tỉ để cậu tỉnh dậy rồi họ cùng nhau ra về, chỉ còn lại Hạo Phong nhìn bệnh án của Thiên Tỉ mà khó hiểu. Anh chưa từng gặp phải một trường hợp nào kỳ lạ như vậy. ........ - Tuấn Khải, có khi nào em thật sự đã gặp ma không?- Thiên Tỉ với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Tuấn Khải cậu bắt đầu tin mình đã thật sự thấy ma. - Anh sẽ điều tra việc này, anh không tin trên đời này có ma.- Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đang an ủi và trấn an tinh thần của Thiên Tỉ. - Em ngủ đi.- Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ nằm xuống giường. - Tuấn Khải! Đừng đi..ở lại với em đi.- Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải lại cậu sợ khi Tuấn Khải đi mất cậu lại thấy hồn ma đó xuất hiện. - Yên tâm đi, anh sẽ ở cạnh em.- Tuấn Khải vuốt tóc Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu nắm lấy tay Thiên Tỉ cho đến khi cậu ngủ. Ngủ được một giấc dài Thiên Tỉ mở mắt ra thì thấy Tuấn Khải không bên cạnh mình nữa, cậu dụi hai mắt đi vào toilet rửa mặt. Nhìn mặt mình trông gương Thiên Tỉ không dám tin vẻ mặt cậu xuống sắc mắt đã thâm quầng như gấu trúc dù đã ngủ được mấy giấc. Mặt cậu trắng đi cứ như không có sức sống vậy quả thật cứ như già đi mấy chục tuổi.. Thiên Tỉ cuối xuống thở dài, nhắm nhẹ đôi mắt vì thật sự dù có ngủ được cậu cũng thấy mệt mỏi...Mở nhẹ đôi mắt ra Thiên Tỉ hốt hoảng bật ra xa khi nước trong vòi chảy ra đỏ ao cứ như máu vậy...bàn tay cậu sao lại nhiều máu đến vậy? Nhìn bàn tay mình Thiên Tỉ sợ đến không thể lên tiếng, chùi mãi mãi mà nó vẫn không sạch vòi nước toàn là máu làm sao có thể rửa được đây. Thoáng lạnh sau ráy Thiên Tỉ nhìn vào kính nó lại xuất hiện hồn ma đó lại ở phía sau lưng của cậu cười và đang đưa đôi tay của nó lên như muốn vuốt tóc của cậu. - AAAAAAA....... Thiên Tỉ hét lên bằng giọng run run cùng hơi sức có thể, cậu quơ lấy mọi thứ trong phòng đứng sát vào ném vào nó nhưng nó vẫn đứng đó nhìn cậu cười. - Đi..đi..đi... Tuấn Khải đang ở bên ngoài nhà bếp anh muốn nấu chút gì cho Thiên Tỉ ăn khi cậu thức giấc. Nghe thấy tiếng Thiên Tỉ hét trong nhà tắm cùng tiếng đồ vật rơi xuống đất anh vội vã chạy vào. Đập vào mắt anh Thiên Tỉ đang dùng mọi thứ trong phòng tắm ném vào tường mà la hét không ngừng, vòi nước đang chảy tràn ra. - Tiểu Thiên! Em làm sao vậy?- Tuấn Khải chạy đến ôm chặt lấy Thiên Tỉ từ phía sau: - Tỉnh lại đi anh là Tuấn Khải nè.- Tuấn Khải cố hét thật lớn cho Thiên Tỉ tỉnh lại. - Tuấn Khải, tay em...- Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra nhìn Tuấn Khải, cậu dừng lại như muốn nói gì đó với Tuấn Khải. Thiên Tỉ muốn nói cho Tuấn Khải biết tay cậu dính máu nhưng khi đưa lên muốn cho Tuấn Khả biết thì Thiên Tỉ ngỡ ngàng bàn tay cậu sạch sẽ không có một vết máu, Thiên Tỉ đẩy nhẹ Tuấn Khải ra nhìn lại vòi nước là nước không phải máu căn phòng tắm ngoài những thứ lộn xộn do cậu cố ném ra còn lại không có gì cả hồn ma cũng không? Thiên Tỉ như bị suy sụp hoàn toàn cậu muốn khụyu xuống vì cậu quá mệt mỏi và sợ hãi. Thật sự phải chăng cậu đang bị tâm thần? Bù thế này đủ chưa các nàng...có ai muốn típ hôm...???
|
Chap 24: Người Hay Ma??? - Tuấn Khải!! Khi sáng Hạo Phong nói gì với anh có phải em bị tâm thần không?? Anh đang cố giấu em có đúng không??- Thiên Tỉ lắc mạnh Tuấn Khải cậu sợ Tuấn Khải đang giấu bệnh tình của mình cậu cảm nhận mình càng ngày càng không ổn. - Không phải, em rất bình thường ..em thật sự không có bệnh.- Tuấn Khải nắm chặt hai tay Thiên Tỉ anh đang muốn kèm chế cảm xúc của Thiên Tỉ lúc này. - Anh gạt em, nếu không tại sao em lại liên tiếp thấy hồn ma, máu, tiếp theo sẽ là gì?- Thiên Tỉ run lên hai vai cậu đang run bần bật cậu ôm chặt lấy hai cánh tay vẻ mặt sợ hãi. - Tiểu Thiên! Tin anh đi...anh không gạt em...em thật sự bình thường có lẽ em quá mệt nên sinh ra ảo giác...!- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ siết chặt lấy cậu cố phân tích cho cậu hiểu. - Em sợ lắm, sao lại vậy chứ?- Thiên Tỉ oà khóc trong lòng Tuấn Khải cậu thật sự quá kinh hãi. - Anh thấy em thấy hồn ma lần đầu là tại nhà em...chúng ta trở về đó điều tra đi.- Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ đẩy nhẹ cậu ra anh vẫn không tin có ma mà muốn đến biệt thự nhà thiên tỉ tìm hiểu. - Anh tin là em không phải bị tâm thần sao..hay là quả thật có thứ đó?- Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải lo lắng. Tuấn Khải vuốt lên đôi má của Thiên Tỉ mỉm cười thật nhẹ: - Không có thứ đó, tin anh đi!- Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ một nụ hôn chắc chắn của mình khiến Thiên Tỉ yên tâm hơn. .....Biệt thự Dịch gia....... - Nhị thiếu gia! Thiên Tỉ mở cánh cửa ra bước vào cả đám thuộc hạ cuối đầu xuống chào cậu, nắm lấy tay Tuấn Khải, Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi bước vào nhà. Thiên Hạo đang ngồi trên sofa lựa hoa cưới với Gia Hân vừa nghe thấy tiếng chân của Thiên Tỉ anh mỉm cười thật tươi với em trai mình. Ánh mắt anh nhìn về phía Tuấn Khải người con trai đang đi bên cạnh em trai anh. - Cậu ta đây chắc là Vương Tuấn Khải thám tử nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh này!- Thiên Hạo bước đến gần Tuấn Khải đưa tay ra như muốn bắt tay với Tuấn Khải. - Chào, nghe danh Đại thiếu gia của Thanh Long Bang đã lâu hôm nay mới được gặp mặt...đúng là thật có phúc. Tuấn Khải bắt tay Thiên Hạo mỉm cười niềm nở. - Em ổn không tiểu Thiên sao sắt mặt lại kém như vậy?- Thiên Hạo nhìn Thiên Tỉ lo lắng khi thấy vẻ mặt không tốt của Thiên Tỉ. - Em ổn mà...không sao đâu.- Thiên Tỉ mỉm cươì đáp lại lời anh trai mình. - Tuấn Khải! Đây là Gia Hân vợ sắp cưới của anh trai em.- Thiên Tỉ đưa tay giới thiệu cô gái đứng bên cạnh Thiên Hạo. - Chào chị!- Tuấn Khải mỉm cười cuối chào Gia Hân và cô cũng mỉm cười chào lại Tuấn Khải bằng nụ cười thân thiện của mình. - Anh hai, em muốn giữa Tuấn Khải lại ở chơi với em vài ngày có được không? Thiên Tỉ nắm lấy tay Thiên Hạo bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, Thiên Hạo chau mày nhìn Tuấn Khải nhưng cũng không thể từ chối Thiên Tỉ. Nên đành phải đồng ý với Thiên Tỉ coi như kế họach ở lại Dịch gia của Tuấn Khải đã thành công. - Vậy mấy ngày tới em làm phiền rồi.- Tuấn Khải nói giọng ngọt tỏ ra khách sáo với Thiên Hạo. - Không có gì. Dù sao dạo này thằng bé này hay thấy những điều không tốt nên cậu ở bên cạnh nó tôi sẽ yên tâm hơn.- Thiên Hạo cũng không ưa thám tử cho lắm nhưng vì Thiên Tỉ nên anh đành cho Tuấn Khải ở lại nhà mình. ........... Thiên Tỉ dẫn Tuấn Khải lên lầu bước đến phòng mình, cậu run lên khi nắm láy chốt cửa vì sợ khi mở ra thì đập vào mắt cậu sẽ lại là hồn ma đó. Tuấn Khải cảm nhận được sự sợ hãi của Thiên Tỉ anh nắm chặt lấy tay cậu. - Có anh ở đây yên tâm đi. Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ mở cánh cửa ra mọi thứ trong phòng Thiên Tỉ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ đâu vào đấy căn phòng sáng và thoáng không có chút gì gọi là âm u cả. Tuấn Khải bước vào nhìn xung quanh căn phòng một lát sau anh lại cười khẩy nhẹ. - Nhìn em có cá tính mạnh vậy không ngờ lại thích chơi nhiều gấu như vậy đấy, mà toàn là gấu Kuma không chứ. - Không được sao?- Thiên Tỉ ngồi xuống giường. - Anh lại thấy thêm được một phần về thế giới riêng của em.- Tuấn Khải bước đến gần Thiên Tỉ mỉm cười cuối xuống hôn lên môi cậu. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ cậu choàng tay ôm lấy cố Tuấn Khải kéo anh cùng cậu ngã xuống giường ...Họ hôn nhau thật nồng nàn cho đến khi cả hai làm mất đi tự chủ Tuấn Khải thì cởi nhanh chiếc quần...những gì trên người Thiên Tỉ điều bị anh cởi hết ra...Anh cũng cởi chiếc áo sơmi của mình nhanh chóng. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải gấp gáp cởi áo của bản thân cậu cười thành tiếng bởi cậu biết Tuấn Khải hết kiềm chế được rồi. Thiên Tỉ ôm lấy eo của Tuấn Khải kéo cho cơ thể của anh áp thật chặt vào cơ thể mình để họ hôn nhau thật thắm thiết và khắn khít. Chiếc lưỡi của cả hai cứ vờn lấy đùa giỡn cùng nhau không ngừng...Chốc chốc, Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra cả hai cùng thở hổn hển vì họ cần lấy không khí...Mỗi lần Thiên Tỉ thở lên là ngực của cậu lại nhấp nhô theo nhịp thở. Tuấn Khải đưa mắt nhìn vào đó cười mỉm làm Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt anh. - Anh hư quá Vương Tuấn Khải!- Thiên Tỉ đánh yêu vào trán của Tuấn Khải. - Ở cạnh em anh chỉ muốn làm đứa bé hư. Tuấn Khải nói xong kéo chiếc chăn trùm kính lại cả hai, lúc đầu trong chiếc chăn phát ra tiếng đùa giỡn, một lúc sau là những tiếng rên liên tục của Thiên Tỉ...Sợi bùa đeo trên người Thiên Tỉ bị Tuấn Khải kéo ra khỏi cổ của cậu làm nó rơi xuống đất. ......... - Hơiii....- Tiếng Tuấn Khải thở gấp gáp khi anh tung cái chăn ra khỏi anh và Thiên Tỉ sau mấy tiếng cùng Thiên Tỉ ân ái, nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ anh mỉm cười hạnh phúc...Thiên Tỉ quay nhẹ qua hôn nhẹ lên môi Tuấn Khải vậy là lưỡi họ lại lần nữa quấn chặt lấy nhau. - Tuấn Khải, em muốn tiếp tục.- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải cười khút khít. - Không được, anh thua...nghỉ một lát đi.- Tuấn Khải vừa thở vừa quơ tay cười với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chồm lên người Tuấn Khải: - Em cho anh 5 phút!- Thiên Tỉ đưa ngón tay lên ám chỉ với Tuấn Khải thời gian cậu cho anh nghỉ ngơi. - 5 phút...hơi dài đó...5 giây được rồi Nói xong Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ lật lại để cậu nằm xuống phiá dưới trùm chăn lại vậy là họ lại tiếp tục công việc của hai kẻ yêu nhau. Bên ngoài căn phòng của Thiên Tỉ, có bóng người đứng đó nó nghe thấy tiếng cười đuà của Thiên Tỉ và Tuấn Khải bên trong, nắm chặt hai tay cứng lại có vẻ như rất tức giận...lát sau nó nở một nụ cười ranh mãnh. .............. Tối đêm đó, Tuấn Khải ở lại bên cạnh Thiên Tỉ anh ôm chặt lấy Thiên Tỉ ngủ nhưng suốt một đêm Thiên Tỉ ngủ rất ngon. Cậu không trông thấy điều gì kỳ lạ nữa, nhưng trái lại có một người khác lại trông thấy... - Tránh ra! Tránh ra! Tiếng hét của Gia Hân làm cho mọi người trong căn biệt thự phải thức giấc, Thiên Tỉ và Tuấn Khải mặc nhanh áo vào họ đi đến phòng của Gia Hân. Thiên Hạo đạp cửa xông vào Gia Hân vội ôm chặt lấy anh sợ hãi vai cô run lên cũng như Thiên Tỉ lúc trước...Gia Hân cứ luôn miệng kêu có ma. - Tiểu Hân! Em bình tĩnh đi không sao đâu! - Chị Gia Hân, chị cũng thấy sao?- Thiên Tỉ chạy đến nắm lấy tay Gia Hân cậu thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng tâm trạng của Gia Hân rất giống cậu khi gặp hồn ma. -Nó thật đáng sợ, em nghe thấy tiếng nó cười.- Gia Hân ôm chặt lấy Thiên Hạo sợ hãi khóc lóc nhìn cô thật đáng thương. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải cậu nép vào Tuấn Khải vì cậu cũng sợ, Tuấn Khải đưa mắt nhìn căn phòng của Gia Hân...để xem có tìm thấy được gì không?? Nhưng ngoài một mớ hỗn độn ra thì tất cả không có gì đáng nghi cả. - Tội nghiệp chị Gia Hân, chị ấy cũng nhìn thấy...không lẽ nhà em có thứ đó sao?- Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải trở về phòng cậu lo lắng khi thấy ngay cả Gia Hân cũng đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ đó. - Anh nói với em trên đời này không có ma.- Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay cậu dùng ánh mắt đầy niềm tin chắc chắn một câu cho Thiên Tỉ biết. Thiên Tỉ mỉm cười hôn lên trán Tuấn Khải thay cho lời cám ơn anh vì đã động viên và luôn ở bên cạnh cậu khi cậu sợ hãi. Thiên Tỉ định cùng Tuấn Khải ngủ tiếp ..nhưng cậu lại thấy lá bùa mà Gia Hân tặng cậu để trừ tà rơi xuống đất. Thiên Tỉ bước xuống giường nhặt lên cậu nghĩ tốt nhất mình hãy đem tấm bùa này cho Gia Hân đeo biết đâu lại giúp cô định thần. Thiên Tỉ đi đến phòng của Gia Hân gõ cửa, Gia Hân mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi không kém Thiên Tỉ. Có lẽ do hồn ma quấy phá nên Gia Hân đêm nay sẽ không thể yên giấc. - Tiểu Thiên! Là em sao? Thiên Tỉ mỉm cười bước vào phòng Gia Hân: - Lá bùa này hôm trước chị xin cho em...bây giờ em tặng lại cho chị không chừng đeo nó vào sẽ giúp chị định thần tốt hơn.- Thiên Tỉ đưa tấm bùa ra. Gia Hân mỉm cười dịu dàng và thân thiết: - Không, chị đã tặng cho em rồi...huống chi em cũng thấy thứ đó...chị không sao...chị có đeo ngọc quan âm do anh hai em mới đem qua cho chị...Chắc là sẽ không thấy bậy bạ.- Gia Hân đẩy lá bùa lại đeo lại vào cổ Thiên Tỉ. - Vậy...vậy em về đây, chị ngủ sớm đi.- Thiên Tỉ bước ra cửa. - Ngủ ngon!- Gia Hân mỉm cười chúc Thiên Tỉ ngủ ngon rồi khép cánh cửa lại Thiên Tỉ mỉm cười vui vẻ cậu bước đi về căn phòng nhưng dãy hành lang cậu bước đi phải qua một cái kính lớn. Thiên Tỉ khựng lại khi cậu thấy cái bóng ma trong kính đang nhìn cậu mỉm cười. Thiên tỉ hoảng hốt chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại ..thở hổn hển. - Có chuyện gì vậy?- Tuấn Khải đi đến nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ. - Em lại thấy nó, làm sao đây??? ...Em sợ quá Tuấn Khả.- Thiên Tỉ ôm chặt lấy Tuấn Khải. Tại sao Thiên Tỉ lại liên tiếp thấy những điều kỳ lạ..bây giờ lại đến Gia Hân ..nhiều nghi vấn và những điều khó hiểu làm Tuấn Khải cảm thấy chuyện này không bình thường. Do con người bày trò hay là do ma quỷ thật đây? Hết chap 24 -> Sắp tới sẽ có một chút biến nha. Mọi người nhớ đón xem nha. Giờ thị mị lặng đây^^
|