FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 15: Cuộc Gặp Gỡ Thú Vị Chap 15 : Cuộc Gặp Gỡ Thú Vị - Cái tên Tuấn Khải đó làm gì mà khoá máy, gọi mãi không được, mọi khi có án mạng cậu ta linh lắm, khỏi réo cũng bay tới.- Chí Hoành nhìn cái điện thoại bực bội nhắc đến Tuấn Khải rủa lẩm bẩm. Kì Lâm cười đi đến vỗ vai Chí Hoành: - Chiều không nghe cậu ta nói sao? Gần đến lễ tình nhân lịch của cậu ta chật cứng. - Cái tên đó, trọng sắt khinh án mạng mà.- Vương Nguyên vừa kiểm tra thi thể vừa lên tiếng chửi Tuấn Khải. Nói về Thiên Tỉ sau khi rời khỏi vũ trường cậu đi đến khách sạn mà Tuấn Khải đã hẹn hò với Tiểu Mi. Đã chuẩn bị sẵn sàng Thiên Tỉ nở nụ cười tự tin gõ cửa phòng, một lát sau Tuấn Khải ra mở cửa với ánh mắt ngỡ ngàng. - Cậu là...- Tuấn Khải chưa từng gặp Thiên Tỉ anh cảm thấy lạ vì cứ nghĩ là Tiểu Mi đến. Thiên Tỉ nở một nụ cười lẳng lơ nhìn Tuấn Khải: - Em là Thiên Tỉ vì Tiểu Mi có chuyện bận nên cô ấy nhờ em thay, không biết anh có chịu không? Tuấn Khải quan sát Thiên Tỉ một lúc: - Có một người đẹp như em thay thế làm sao anh không đồng ý. Tuấn Khải đi sang một bên mở cánh cửa lớn ra rồi mời Thiên Tỉ vào trong, nụ cười đưa tình luôn nở trên môi Thiên Tỉ mặc dù cậu ghét cái tên đang đứng trước mặt mình. Bước vào trong Thiên Tỉ nhìn xung quanh để xem có gì khả nghi không? Thiên Tỉ cho là Tuấn Khải chính là tên biến thái giết người, cậu muốn tìm ra chứng cứ nên đành lấy thân làm con mồi. Nhìn thấy hộp socola trên bàn Thiên Tỉ mỉm cười để tay lên vai Tuấn Khải ánh mắt long lanh nhìn Tuấn Khải: - Anh có rất nhiều cô gái hâm mộ thì phải, socola cũng thật nhiều, lúc nãy nếu em đem đến có lẽ sẽ bị quăng vào sọt rác.- Thiên Tỉ tỏ ra hơi đau lòng nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải mỉm cười gạt nhẹ tay Thiên Tỉ xuống vòng tay ôm lấy eo cậu: - Chỉ cần là socola của em tặng anh sẽ ăn hết, nhưng lúc này anh chỉ muốn ăn em, hơn là ăn socola.- Tuấn Khải đưa miệng vào gần tai Thiên Tỉ nói nhỏ. Thiên Tỉ khẽ rùn mình lần đầu bị một cảm giác làm tim đập mạnh xâm chiếm trái tim cậu: - Anh xấu quá, từ từ đã để người ta tắm.- Thiên Tỉ cười hờ rồi đẩy mạnh Tuấn Khải ra. Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lại: - Anh tắm với em. - Không cần đâu, anh ngồi đợi đi, một lát em sẽ ra ngay.- Thiên Tỉ đẩy nhẹ Tuấn Khải rồi đi nhanh vào nhà tắm trước khi đóng cửa còn nháy mắt đá lông nheo với Tuấn Khải. Bước vào phòng tắm Thiên Tỉ nhanh chóng mở nước ra cho thật lớn đứng trong đó với vẻ mặt lo lắng. Cậu bắt đầu hơi sợ vì sao mỗi cử chỉ của Tuấn Khải lại làm cho cậu cảm thấy thích. Ánh mắt, nụ cười của anh ta cứ như có sức hút làm cậu bị mê hoặc. - Thiên Tỉ! Mày phải bình tĩnh, đừng để ác quỷ xâm nhập vào, mình phải bắt hắn lộ nguyên hình sao đó bắt lại đem nộp cảnh sát, cho chừa cái tội giết người, làm hỏng việc làm ăn của ta.- Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi cởi nhanh quần áo quấn khăn tấm vào người. Tuấn Khải ở bên ngoài nhìn vào phòng tắm khẽ mỉm cười ngồi nhấm nháp ly coffee trên tay. "Cậu bé này xem ra không tầm thường...muốn điều tra gì ở mình...nếu em muốn đùa anh sẽ đùa với em đến cùng" Nghe tiếng Thiên Tỉ mở cửa Tuấn Khải đi đến cạnh giường cởi áo ra, Thiên Tỉ đi ra trông thấy mặt cậu đỏ bừng lên...bắt đầu lo lắng ...Trong chiếc áo khoác ngủ thắt nơ ngang eo Thiên Tỉ từ từ đi đến gần Tuấn Khải với nụ cười trên môi mặt dù tim đập liên hồi. Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ khi cậu đã bước đến khá gần: - Tay em hơi lạnh đó. Thiên Tỉ cười thật tươi cố trấn tĩnh tay cậu đang run và toát mồ hôi mặc dù đã tắm xong: - Chắc tại em mới tắm xong. Kéo mạnh Thiên Tỉ xuống để cậu té vào người anh rồi để Thiên Tỉ ngồi trên đùi anh tay ôm vòng lấy eo Thiên Tỉ: - Đây là lần đầu của em sao?- Tuấn Khải đưa ánh mắt tò mò xen lẫn có chút bí ẩn nhìn Thiên Tỉ. - Ờ...em mới đến làm.- Thiên Tỉ cười trừ để che đi vẻ mặt ngại ngùng của cậu khi tay Tuấn Khải ôm chặt lấy eo cậu mỗi cử chỉ của Tuấn Khải làm tim cậu đập nhanh liên tục: - Hay...hay...là chúng ta uống chút gì đi.- Thiên Tỉ nhanh chóng tìm cách đối phó cậu vội đứng dậy rời xa vòng tay Tuấn Khải khi Tuấn Khải chuẩn bị kê mặt sát vào chiếc áo của cậu. - Uống rượu đi...sẽ làm cho em đỡ hồi hộp đó.- Tuấn Khải cười khẩy đi đến lấy cái ly rót rượu ra đưa cho Thiên Tỉ. - Em có hồi hộp sao...anh tài thật.- Thiên Tỉ cầm ly rượu quay lưng lại với Tuấn Khải thở nhẹ vuốt nhẹ ngực hốp nhẹ ly rượu để lấy bình tĩnh mỗi lần trong thấy nụ cười của Tuấn Khải là mặt cậu lại đỏ bừng lên. Chưa trấn tĩnh lại thì vòng tay của Tuấn Khải đang ôm lấy cậu từ phía sau. Thiên Tỉ có thể cảm nhận nhanh chóng môi của Tuấn Khải đang di chuyển lên xuống trên cổ của cậu nó làm Thiên Tỉ nghẹt thở...một tiếng rên vang lên từ cuống họng Thiên Tỉ. - Tuấn Khải...em...từ từ...đã...- Thiên Tỉ cố đẩy Tuấn Khải ra cậu đang sợ hãy nhưng làm sao khi mà cơ thể của hình như muốn có được Tuấn Khải. Đầu óc Thiên Tỉ trở nên mụ mẫm...không lẽ cậu lại làm chuyện này với một tên giết người. - Anh hết..kiên nhẫn rồi.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ quay lại đặt môi mình lên môi cậu bắt cậu phải tách miệng ra để đón lấy chiếc lưỡi của anh. Khi lưỡi Tuấn Khải đã ở trong miệng Thiên Tỉ, cậu đã hôn đã đáp trả lại từ lúc nào chính bản thân của cậu cũng không kiểm soát được..cho đến khi tay Tuấn Khải di chuyển tháo nhẹ cái nơ áo buột ngang eo Thiên Tỉ ra. - Tránh ra.- Thiên Tỉ phản xạ nhanh chóng lúc này cậu đã thật sự trở lại với hiện tại đẩy mạnh Tuấn Khải ra. - Em làm sao vậy?- Tuấn Khải mỉm cười ngồi nhìn Thiên Tỉ. - Chắc ngươi dùng chiêu này để dụ các cô gái bị mê muội sao đó giết họ...tên biến thái này hôm nay bổn thiếu gia phải bắt người cho cảnh sát.- Thiên Tỉ giơ tay đi đến định đánh Tuấn Khải nhưng cú đấm của cậu lại bị Tuấn Khải nhanh chóng né sang một bên và chụp lấy. - Xem ra, em không phải là chàng trai tầm thường.- Nói xong Tuấn Khải mỉm cười buông tay Thiên Tỉ ra nhưng lại dùng sức đẩy để Thiên Tỉ mất trớn ngã ra phía sau. Nụ cười nham hiểm nở trên môi Tuấn Khải anh xoay nhanh đỡ lấy eo Thiên Tỉ để cậu ngã vào tay anh rồi kéo cậu lên áp sát vào cơ thể mình. - Vòng eo cũng không tệ..nhỏ nhắn đáng yêu...để anh kiểm tra xem hai thứ còn lại. - Bỉ ổi!- Thiên Tỉ giơ tay ra định đánh Tuấn Khải nhưng lần này cũng không thành công trái lại bị Tuấn Khải xoay vòng cuối cùng lại để tay anh chạm vào vòng 1 của cậu. - Xem ra vòng 1 của em đúng là không tệ. - Khốn khiếp Lần này Thiên Tỉ chuyển sang dùng chân nhưng cũng bị thất bại lại bị Tuấn Khải chụp được. Sau cùng lại còn Tuấn Khải đẩy mạnh ngã xuống giường và lại thêm cái cảnh Tuấn Khải nằm đè lên cậu..hai tay anh đè chặt hai tay Thiên Tỉ xuống giường. - Thả ta ra...đồ biến thái....nếu ngươi dám đụng đến ta coi chừng ta chém người thành trăm mảnh rồi quăng xuống sông cho cá ăn.- Thiên Tỉ vừa vùng vẫy vừa hét vào mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải lắc đầu kèm theo nụ cười nhếch nhẹ trên môi: - Đúng là thú vị thật...em là người lần đầu dám đánh anh...nói đi....chúng ta từng gặp nhau sao?? Hay là anh từng phụ tình em...hay anh thiếu tiền em...không lẽ anh làm em mang thai...mà đến nỗi em muốn đánh anh, bắt anh đến cảnh sát...mà cũng không thể..nhìn em nhất định là chưa từng làm chuyện đó...thì làm sao có thể mang thai. - Hứ, tên khốn đừng giả bộ nữa...người làm cho vũ trường của ta không làm ăn được...xưa nay đại kị trong làm ăn chính là để cảnh sát đến viếng.- Thiên Tỉ vẫn quát vào mặt Tuấn Khải vẻ mặt thì tức giận. Hết chap 15
|
Chap 16: Thân Phận Bại Lộ Chap 16 : Thân Phận Bại Lộ - Em nói gì anh không hiểu?- Tuấn Khải càng lúc càng tỏ ra khó hiểu trước những lời lẽ của Thiên Tỉ. - Đồ biến thái, muốn giết người thì ra chỗ khác mà giết tại sao lại đến vũ trường của ta gây án đã vậy còn giết luôn nhân viên của tôi. Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói thì ngồi dậy buông tay Thiên Tỉ ra: - Em đang nói ai giết người? - Thì là ngươi. Ngươi đã giết Y Vân lại không thừa nhận sao? Có gan làm sao không có gan nhận.- Thiên Tỉ chỉ tay về phía Tuấn Khải mà nói. Nghe xong Tuấn Khải bật cười: - Hahaha...em cho anh là hung thủ giết người...hahaha. - Cười gì, mau im đi..ta phải bắt người đem giao cho cảnh sát.- Thiên Tỉ giơ tay ra thủ sẵn định lại tấn công Tuấn Khải, cậu vẫn không bỏ cuộc. - Em đánh lại anh sao?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tie cười đắt ý. - Chắc đã có hiểu lầm rồi...anh không giết người...còn nữa em nói Y Vân đã chết? Chuyện xảy ra khi nào?- Tuấn Khải bỗng trở nên nghiêm chỉnh nói chuyện với Thiên Tỉ. Từ trong ánh mắt của anh, Thiên Tỉ cảm nhận được một chút tin tưởng...lòng cậu bắt đầu xao động. Cậu nghĩ có thể Tuấn Khải không phải là tên biến thái giết người. - Không biết..chỉ biết là khoảng 11h45 thì phát hiện ra xác cô ấy..nếu anh không giết Y Vân tại sao anh lại vào toilet nữ còn nữa...anh vừa đi rời khỏi thì sau đó không lâu cô ấy chết.- Thiên Tỉ đưa ra hàng loạt những thắc mắc muốn Tuấn Khải nhanh chóng giải đáp cho cậu. - Thứ nhất, anh không hề giết Y Vân...anh muốn em rõ điều này. Thứ hai, anh vào toilet nữ là tại gì anh và Y Vân có chuyện quan trọng cần bàn...điều này anh không thể nói em biết...hơi nữa toilet nữ là an toàn nhất.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ từ từ giải đáp thắc mắc của cậu. - Nhảm nhí, toilet nữ mà nam vào một là anh có ý đồ không là biến thái.- Thiên Tỉ quay mặt đi không hiểu sao khi nghe Tuấn Khải bảo có chuyện bàn với Y Vân trong toilet cậu lại không vui. - Thứ ba, em nhìn anh thử xem đẹp trai, phong độ...như vậy làm sao lại có thể giết người..hơn nữa anh lại là thám tử.- Tuấn Khải kê sát vào mặt Thiên Tỉ cười. Thiên Tỉ bắt gặp ánh mắt Tuấn Khải thì quay ngay chỗ khác: - Ai nói thám tử không được giết người..kẻ thích trăng hoa như anh sao lại không thể giết người...không chừng không chiếm được Y Vân nên anh giết cô ta.- Thiên Tỉ quay lại nói một câu khẳng định lại cho rằng Tuấn Khải là kẻ giết người. Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ để lên lồng ngực của anh: - Em cảm nhận gì không? - Cảm nhận gì?- Thiên Tỉ lùi lại cố kéo tay ra nhưng Tuấn Khải nắm quá chặt. - Cảm nhận trái tim anh đang rỉ máu, em có biết bao nhiêu người có thể không tin anh nhưng nếu em không tin anh ..anh rất đau khổ.- Tuấn Khải làm vẻ mặt đáng thương nhưng môi thì nở nụ cười nham hiểm nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ dùng sức giật mạnh tay về ngồi lùi lại sát vào góc giường: - Tôi với anh không thân thích...tôi không cần phải tin anh.- Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Tuấn Khải nói với vẻ giận dữ. Tuấn Khải thì chống cằm nhìn Thiên Tỉ chăm chăm mỗi khi thấy vẻ mặt giận dữ của cậu anh lại mỉm cười thật tươi: - Em có biết...lúc em giận dữ cũng rất đáng yêu...hơiiiii...xem ra cuối cùng anh cũng tìm được rồi. - Tìm được gì?- Thiên Tỉ né ánh mắt của Tuấn Khải cũng tò mò muốn biết. - Nam thần trong tim anh.- Tuấn Khải cười khẩy chỉ tay về phía Thiên Tỉ khẳng định một câu. ...............Sở cảnh sát Bắc Kinh............. - Sao rồi? Cậu ta vẫn khoá máy sao?- Chí Hoành nhìn Kì Lâm nãy giờ anh luôn gọi điện liên tục để kiếm Tuấn Khải nhưng máy anh đã khoá lại. - Thôi đợi khi nào cậu ta xuất hiện rồi tính...chúng ta bàn về vụ án trước đi...nạn nhân bị tử vong vào lúc 11h30...bị siết cổ chết bằng một sợi mảnh có thể là dây kẽm hoặc đại loại như thế.- Vương Nguyên nhìn vào bản xét nghiệm tử thi của anh báo cáo cho mọi người biết. - Tại hiện trường tìm được "áo mưa" ..có thể cô ấy bị cưỡng bức hung thủ không muốn để lại tinh dịch nhưng có thể cho thấy cô bị bị cưỡng bức. Còn nữa nhửng mẫu socola rơi vãi xung quanh cũng không quan trọng nhưng quan trọng là cô ta bị nhét đầy socola vào miệng kín cả miệng.- Kì Lâm tiếp lời Vương Nguyên cầm cây viết đi xung quanh mọi người nói lên phát hiện của mình. - Tại sao lại nhét socola vào miệng chứ?- Chí Hoành sờ cằm suy nghĩ. - Còn nữa...gương mặt bị gạch rất nhiều nhát..xem ra hung thủ này rất ghét cô ấy.- Vương Nguyên tiếp lời Kì Lâm. - Có thể nào là một án mạng vì tình không? - Chắc không phải cô ta bỏ rơi tên đó sau đó bị trả thù chứ?- Chí Hoành suy nghĩ nhìn vào các vật chứng trên bàn. - Hiện trường không dấu tay làm quá gọn gàng. - Khổ nỗi, người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân lại chính là Tuấn Khải...mà cậu ta lại biến mất.- Vương Nguyên thở dài nhìn vào đoạn băng camera họ tìm được ở vũ trường. .................. Trở lại với Thiên Tỉ và Tuấn Khải sau khi Tuấn Khải nói Thiên Tỉ là nam thần trong tim anh, cậu trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng tim nhảy lô tô trong lồng ngực nhưng như vậy cậu lại càng sợ nhìn vào ánh mắt Tuấn Khải. - Anh nhảm nhí vừa thôi. Tôi với anh đều là con trai đừng có ở đó mà nam thần này nọ. - Anh nói thật mà. - Anh đừng dùng chiêu này với tôi...thứ này không hữu dụng với tôi đâu hãy đem những lời lẽ ngọt ngào đó mà nói với các cô gái nhẹ dạ khác.- Thiên Tỉ tỏ ra thờ ơ với lời nói của Tuấn Khải nhưng lòng cảm thấy có chút rất thích. - Nhất định em có ấn tượng không tốt với anh rồi...hơiii nhưng không sao...tình cảm mà từ từ bồi dưỡng...xem ra phải tạo hình tượng mới nếu không em sẽ không có cái nhìn khác về anh.- Tuấn Khải tỏ ra hơi thất vọng nhưng lại không muốn bỏ cuộc xem ra anh đã thích Thiên Tỉ thật. - Thay đồ đi, anh dẫn em đến một nơi. - Đi đâu?- Thiên Tỉ lo lắng nhìn Tuấn Khải. - Em sợ sao?- Tuấn Khải giở giọng khích tướng Thiên Tỉ. - Ai bảo tôi sợ chứ?- Thiên Tỉ hùng hồ nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay là quần áo để Tuấn Khải đứng bên ngoài cười khút khít..và ánh mắt Tuấn Khải chợt loé lên khi anh hình như phát hiện ra vật gì đó ở trên giường. Một lúc sau, Thiên Tỉ hớt hải chạy ra nhìn xung quanh như kiếm cái gì đó còn Tuấn Khải thì cười tủm tỉm nắm chặt một thứ trên tay. - Em đang kiếm thứ này đúng không?- Tuấn Khải đưa ra trước mặt Thiên Tỉ sợi dây có miếng ngọc màu xanh có hình con rồng màu xanh. - Đúng rồi, hay quá!!- Thiên Tỉ reo lên định giơ tay chụp lấy nhưng lại bị Tuấn Khải giật lại. - Anh muốn gì? Mau trả lại cho tôi.- Thiên Tỉ giơ tay nhảy lên muốn lấy lại miếng ngọc trên tay Tuấn Khải khi anh giơ nó lên cao cố tình không cho Thiên Tỉ lấy. - Em là gì của Thanh Long bang?- Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ chín tám phần cũng đoán ra được nhưng lại muốn chắc nên anh đã hỏi Thiên Tỉ. - Chuyện đó không liên quan đến anh.- Thiên Tỉ quay lưng lại không muốn tiếc lộ thân phận cho Tuấn Khải biết. - Thứ này là vật gia bảo của Thanh Long bang chỉ có con của bang chủ mới có...còn nhớ khi cha anh còn sống từng có dịp gặp Thanh Long bang chủ khi đó ông ta cho cha xem hai miếng ngọc nói là...chỉ tặng cho hai cậu con trai của ông ta.- Tuấn Khải nhìn miếng ngọc nhớ lại anh mỉm cười như đoán biết nhưng vấn muốn vờn với Thiên Tỉ. - Thanh Long bang hiện nay không còn là xã hội đen nữa...nghe nói mọi quyền hành điều giao cho con trai lớn Thiên Hạo vậy người còn lại sở hữu miếng ngọc này chính là con trai thứ..cũng đồng thời là nhị thiếu gia Thanh Long bang Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?- Tuấn Khải đưa mặt ra gần phía trước nhìn Thiên Tỉ rõ ràng đã đoán ra nhưng lại muốn chính miệng Thiên Tỉ thừa nhận. Hết chap 16 Biết sao tui lâu ra chap hong? Vì tui thấy ít người quan tâm fic nên tui cũng thấy nãn ah...
|
Chap 17 Chap 17 - Anh rõ ràng đã biết tại sao cứ muốn ép hỏi tôi?- Thiên Tỉ quay lại trừng mắt tức giận nhìn Tuấn Khải. - Mau trả lại miếng ngọc cho tôi!- Thiên Tỉ đưa tay ra vẻ mặt rất khó chịu. Tuấn Khải mỉm cười từ từ hạ miếng ngọc vào tay Thiên Tỉ khi thấy Thiên Tỉ mỉm cười, sơ ý Tuấn Khải lập tức hôn trộm lên môi Thiên Tỉ. Nụ hôn bất ngờ làm Thiên Tỉ giật mình tròn mắt nhìn Tuấn Khải và rồi miếng ngọc lại bị Tuấn Khải giữa lại trong lòng bàn tay. - Coi như vật định tình em tặng anh đi. - Không được, đó là vật gia truyền chỉ tặng cho người tôi yêu thôi.- Thiên Tỉ lúc này mới hoàn hồn nhớ lại miếng ngọc vẫn còn ở trong tay Tuấn Khải. - Chúng ta đã hôn nhau cũng hai lần rồi...không phải là đã thân sao? Anh sẽ giữ dùm em cho đến khi em tình nguyện toàn tâm toàn ý tặng cho anh.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại sát vào người mình mỉm cười gian. - Tôi..tôi...sẽ không tặng cho anh.- Thiên Tỉ ngượng ngùng cố đẩy Tuấn Khải ra. - Anh vẫn chưa nói hết mà...anh không chỉ muốn lấy ngọc mà còn muốn lấy cả người...cả hai anh điều thích.- Tuấn Khải cuối xuống nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ. Giọng nói hơi thở của Tuấn Khải cứ dập dờn bên tai Thiên Tỉ và lan xuống cổ làm cậu khẽ rùng người. Mặc thì đỏ như trái cà chua tim đập như muốn nhảy ra ngoài tay thì đổ mồ hôi và run. - Được rồi, chúng ta đi đến hiện trường vụ án đi. Tuấn Khải mỉm cười khi thấy những biểu hiện của Thiên Tỉ, anh không muốn chọc Thiên Tỉ nữa nên chuyển đề tài. Sau khi rời khỏi khách sạn, Thiên Tỉ và Tuấn Khải trở về vũ trường Thanh Long. - Tuấn Khải! Anh mới rời khỏi không bao lâu đã quay lại rồi sao đến tìm bọn em đúng không? Tuấn Khải chỉ vừa mới bước vào thì cả đám con gái đã bu lấy anh như kiến gặp đường vậy. Bình thường thấy nhữngcảnh này Thiên Tỉ cứ xem như không có gì nhưng hôm nay cậu như muốn nổi điên khi thấy cả đám con gái vây quanh Tuấn Khải. - Tránh ra...tôi mời cậu ta đến là để điều tra án. Thiên Tỉ lập tức chen vào đầy cả đám con gái ra khỏi Tuấn Khải đương nhiên vừa trông thấy Thiên Tỉ họ đã lập tức de ra xa. Tuấn Khải thì chỉ đứng quan sát với nụ cười thích thú trên môi mà thôi . Thiên Tỉ dẫn Tuấn Khải đến toilet nữ nhưng lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi một nước vì vẫn còn bực chuyện Tuấn Khải và đám con gái đó. - Em đang ghen đúng không?- Tuấn Khải đi nhanh cho ngang bằng Thiên Tỉ rồi đưa mặt qua nhìn Thiên Tỉ cười trêu cậu. - Ai ghen chứ? Tại sao tôi lại phải ghen?- Thiên Tỉ dù ra sao vẫn không thừa nhận mình đang ghen. - Nếu em đã không thừa nhận thì thôi..nhưng dù sao anh cũng cảm thấy rất vui.- Tuấn Khải đưa vẻ mặt như là hiểu thấu tim gan của Thiên Tỉ vậy là làm Thiên Tỉ cũng thấy lo lắng. ............ - Nè, anh đã tìm được gì chưa?- Thiên Tỉ đứng bên ngoài toilet quan sát Tuấn Khải đang làm việc nãy giờ cứ thấy anh không nói gì nên cậu đành lên tiếng hỏi. - Thiên Tỉ, anh tìm được rồi...nhưng cần em hợp tác.- Tuấn Khải im lặng một lát sau đó quay qua nhìn Thiên Tỉ cười. - Hợp tác gì?- Thiên Tỉ ngây thơ hỏi Tuấn Khải. - Em hãy cười lên một cái sao đó nhìn vào máy ảnh...đó là giúp anh.- Tuấn Khải đưa cái máy ảnh lên nhìn Thiên Tỉ vẻ mặt tỏ ra nhưng là rất quan trọng. - Chỉ vậy thôi sao?- Thiên Tỉ cũng tỏ ra rất tin Tuấn Khải. Nghĩ một lát Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi sau đó máy ảnh của Tuấn Khải phát sáng anh đã chụp xong tấm hình. Nhìn vào máy Tuấn Khải cười thích thú: - Đúng là nụ cười cũng đẹp như người vậy. - Sao hả? Đã tìm ra manh mối gì chưa?- Thiên Tỉ chạy đến định nhìn vào máy ảnh vẻ mặt tò mò khi nghe Tuấn Khải nói gì đó nhưng cậu lại không nghe rõ. - Hơiii...anh chỉ có thể đem mấy tấm hình này về nghiên cứu khi nào có kết quả sẽ cho em biết...bây giờ anh về ngủ một lát...ngày mai sẽ đến tìm em.- Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ định nhìn vào máy ảnh lập tức nhanh chóng cất máy ảnh vào túi rồi đưa tay lên tỏ ra mệt mỏi. - Ê, vẫn chưa có manh mối sao lại về?- Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải lại. - Mai anh sẽ cho em biết đáp án...sao hả không muốn cho anh ngủ hay là muốn theo anh về.- Tuấn Khải chỉ cần nói lấp lửng đưa mặt vào sát Thiên Tỉ thì cậu lập tức bật ra nhanh chóng vì sợ nhất cái cảm giác đang tồn tại trong tim. - Anh về đi...mai anh phải cho tôi biết đó. - Ok, ngủ ngon. Trước khi đi Tuấn Khải còn hôn lên má Thiên Tỉ chúc cậu ngủ ngon sao đó nhanh chóng ra khỏi cửa không kịp cho Thiên Tỉ phản ứng gì cả. Lần nào cũng bị hôn bất ngờ Thiên Tỉ chỉ còn biết đần mặt ra sao vài phút mới hoàn hồn. Thiên Tỉ lấy tay sờ nhẹ lên má khẽ mỉm cười nụ hôn ngọt ngào đó đang tồn tại trên đôi má đỏ hồng của cậu. Trái lại Tuấn Khải không chỉ thu thập rất nhiều manh mối lại còn có một thứ anh lại có rất dễ dàng thông qua ba tấc lưỡi của mình. Cầm máy ảnh trên tay bước ra khỏi vũ trường Tuấn Khải cười thầm thích thú vì Thiên Tỉ đã bị anh dụ chụp hình mà không biết. ....Sở cảnh sát Bắc Kinh........ - Cậu sao không đi luôn đi. Đang lúc bạn bè cần lại chốn mất tiêu.- Chí Hoành tỏ ra bực bội nhìn Tuấn Khải đang ngồi trên ghế mắt thì dán vào một đống ảnh trên bàn mà không thèm quan tâm đến những lời cằn nhằn của đám bạn mình. - Ngoài mình ra thì Tiểu Mi là người cuối cùng gặp Y Vân?- Tuấn Khải sờ cằm nhìn sang Kì Lâm. - Đúng, lời khai của các nhân viên thì đúng là vậy nhưng họ nói xưa nay Y Vân và Tiểu Mi có quan hệ rất tốt..với lại nếu cô ta giết thì còn chuyện cưỡng bức...không lẽ cậu cho là đồng tính.- Kì Lâm trả lời câu hỏi của Tuấn Khải sẵn giải thích vấn đề không phù hợp của vụ án. - Mình cứ cảm thấy Tiểu Mi có chút gì đó..khác khác.- Tuấn Khải sờ sờ cằm suy nghĩ sau đó lại nhìn đống hình trên bàn. - Nhưng đúng là giết Y Vân siết cổ như vậy chỉ có sức nam mới có thể làm được.- Vương Nguyên chỉ vào vết hằn trên cổ nạn nhân. - Cậu nhìn đi rất sâu nếu vậy phải rất mạnh tay. - Nhưng tại sao lại phải nhét socola vào miệng?- Chí Hoành nhìn vào tấm ảnh nạn nhân bị nhét socola vào miệng mà thắc mắc. - Sợ cô ta đói chăng?- Vương Nguyên bỗng quăng một câu gọn hơi làm cho 6 con mắt điều hướng về anh. - Mình đùa thôi.- Nhìn thấy mấy cặp mắt nghiêm chỉnh không thích đùa Vương Nguyên quơ quơ tay. Bốn cái đầu chụm vào nghiên cứu những bằng chứng họ có trong tay, mỗi người đưa ra một giả thuyết để mọi người nghiên cứu. Nhưng mà họ chưa nghĩ xong chuyện này thì đã có một chuyện khác lại sắp đến. ........Biệt thự Dịch gia........ - Nhị thiếu nha! Vừa bước vào cửa Thiên Tỉ đã thấy quản gia chào mình trên sofa Thiên Hạo đang ngồi với vẻ mặt hầm hầm nhìn cậu. Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Thiên Hạo rồi rót trà vào ly: - Anh hai, ai chọc anh giận vậy?- Thiên Tỉ cầm tách trà đưa cho Thiên Hạo. - Để em xử nó nha. - Em đã đi đâu?- Thiên Hạo tức giận nhìn Thiên Tỉ. - Em... Thiên Hạo tức giận quát lên: - Em có biết nguy hiểm không nếu tên đó là hung thủ giết người thì sao..cũng may Vương Tuấn Khải là thám tử anh đã nhờ người điều tra nên mới biết cậu ta không nguy hiểm...khi biết em thay Tiểu Mi đến khách sạn..anh biết ngay em muốn tìm hung thủ. - Anh hai, em xin lỗi!- Thiên Tỉ cuối đầu xuống lí nhí nói. Thấy vẻ mặt hối hận và đáng thương của Thiên Tỉ vì bị mình trách Thiên Hạo cũng xiều xuống không la nữa: - Bỏ đi, sau này đừng tự tiện hành động..lúc nãy cảnh sát đã đến mời anh đến sở để lấy khẩu cung..vì vũ trường do anh chịu trách nhiệm...anh không muốn em dính liếu vào vụ án này.- Thiên Hạo nắm chặt tay Thiên Tỉ căn dặn cậu anh rất lo cho cái tính háo thắng cuả Thiên Tỉ. - Được, em hứa với anh. .............3h15 phút sáng........... Ở một hẻm vắng có một cô gái lén lén lút lút đi thật nhanh vào con hẻm ở nơi đó có một bóng người đã chờ sẵn.. - Tìm tôi có việc gì?- Cô gái lạnh lùng nói.- Chúng ta không còn quan hệ gì cả đừng đến tìm tôi nữa...tôi ghê tởm ..cái thứ như anh. - Sắp đến lễ tình nhân...tôi đến tặng socola cho cô. ..Xẹt... Một sợi dây nhỏ hơi sáng đưa lên từ tay cái bóng đen, những âm thanh vang lạ lùng vang lên...hình như là tiếng cào của người sắp chết...tiếng những giỏ rác quanh đó bị đổ xuống, và một thứ nữa...đó là mùi tanh của máu và bóng dáng tử thần. Hết chap 17 Mình chỉ là người chuyển ver thui, nên mọi người đừng gọi mình là au nha.
|
Chap 18 Chap 18 ........6h sáng......... Như thông lệ nơi nào có tồn tại bóng dáng tử thần đã lướt qua thì ắt hẳn sẽ không có chuyện gì tốt. Mọi người đều tập trung nơi cái hẻm vắng mà cảnh sát đang phong tỏa lại để điều tra. - Vương Nguyên, có phải là cũng như nạn nhân trước?- Tuấn Khải bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên trong khi anh đang kiểm tra tử thi. - Y như vụ lần trước bị siết cổ cho đến chết, sau đó hắn mới cưỡng bức nạn nhân..và vẫn là "áo mưa" để không để lại tinh dịch.- Trong khi kiểm tra thi thể Vương Nguyên vừa tường thuật lại cho Tuấn Khải biết. - Sát thủ liên hoàn sao? Khoan đã..cô gái này không phải là Hà Thi ở vũ trường Thanh Long sao?- Tuấn Khải quan sát nạn nhân thật kỹ mới lên tiếng vì nạn nhân bị gạch nát mặt. - Tuấn Khải, vụ này khác lần trước.- Vương Nguyên đang moi hết socola trong họng cô gái ra lên tiếng quay lại nhìn Tuấn Khải. - Khác ở chỗ nào? - Cô ta bị cắt mất lưỡi.- Vương Nguyên bóp nhẹ họng của nạn nhận cho Tuấn Khải xem. Tuấn Khải trừng mắt nhìn tử thi: - Thật tàn nhẫn, người chết rồi mà... Kì Lâm nãy giờ đi xung quanh tìm vật chứng lúc này mới lên tiếng: - Khoảng 3 năm trước có một vụ án tương tự nhưng là một hung thủ chuyên cắt lưỡi các tử thi khi họ chết ...khi đó mình từng hỏi cung hắn ...hắn ta nói rằng...sợ họ xuống diêm vương khai tên hắn ra nên mới cắt lưỡi họ đi.- Kì Lâm kể lại một vụ án tương tụ của nhiều năm trước cho mọi người nghe. - Xem ra năm nay lễ tình nhân chúng ta đừng hòng yên thân.- Vương Nguyên mỉm cười nhạt nhìn những người bạn của mình. ..........Coffee GAGA.... - Xin lỗi tôi đến trễ.- Thiên Tỉ chạy hớt hải vào vẻ mặt cũng còn đổ mồ hôi, cậu ngồi xuống đối diện với Tuấn Khải đang đợi cậu nãy giờ. Thiên Tỉ vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi vừa thở còn Tuấn Khải thì im lặng nãy giờ quan sát từng nhất cử nhất động của Thiên Tỉ mà mỉm cười. Thiên Tỉ lúc này mới có cảm giác Tuấn Khải đang nhìn mình: - Anh nhìn gì? - Dù ở bất kỳ góc độ nào em cũng đẹp...anh phát hiện ra càng lúc anh càng yêu em.- Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ dịu dàng ánh mắt trìu mếm nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ rút tay lại nhanh chóng mặt cậu đỏ hồng lên cuối nhẹ mặt xuống lí nhí nói: - Anh nói vụ án có tiến triển muốn gặp tôi để nói mà...sao hả đã tìm ra hung thủ chưa?- Thiên Tỉ ngước lên nhìn Tuấn Khải ánh mắt chờ đợi một đáp án cậu cần. - Anh vẫn chưa biết được hung thủ.- Tuấn Khải nhẹ thở dài ngán ngẩm. - Manh mối trong tay không nhiều. - Vậy sao anh lại nói là có manh mối nếu tôi muốn biết hung thủ hãy đến tìm anh.- Thiên Tỉ bực bội nhìn Tuấn Khải vì cậu có cảm giác mình bị lừa. - Anh chỉ muốn hẹn em cùng uống coffee thôi.- Tuấn Khải đưa tách coffee lên nháy mắt với Thiên Tỉ tinh nghịch dù thấy cậu đang bực bội vì bị anh lừa một cú. - Vậy tôi về.- Thiên Tỉ xách balo đứng bật dậy. Nhưng Tuấn Khải đã nhanh chóng nắm tay Thiên Tỉ kéo lại cảm giác tim đập loạn xạ xà ngầu thêm vào mặt đỏ bừng khi mắt cả hai chạm nhau. Chính là cảm giác suốt hai mươi mấy năm qua Thiên Tỉ chưa từng được biết ...Dù không thích cái tính bay bướm của Tuấn Khải nhưng trong lòng Thiên Tỉ lại rất để tâm đến từng cử chỉ và hành động của anh. - Ở lại đi, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Thiên Tỉ lại ngồi xuống cậu muốn biết Tuấn Khải muốn nói gì với mình: - Chuyện gì? - Valentine này anh muốn hẹn hò với em..chỉ hai chúng ta có được không.- Lần đầu tiên trong đời Tuấn Khải mở lời hẹn hò với một chàng trai lại nghiêm chỉnh và tay anh thì hơi run cảm giác được hình như Tuấn Khải đang hồi hộp vì anh đang đứng trước chàng trai mình yêu thật sự. Thiên Tỉ quan sát và cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của Tuấn Khải: - Anh không thấy hai chúng ta đều là nam sao? Anh nói muốn hẹn hò với tôi không sợ anh mắt của mọi người, không sợ người ta khinh thường sao? Dù gì bên cạnh anh biết bao cô gái. Đâu cần nhất thiết phải quen một thằng con trai. - Anh mặc kệ, hai chúng ta là nam thì sao. Là nam cũng có quyền được yêu vậy. Cho dù mọi người có nói gì anh cũng mặc kệ, trong lòng anh có em là được rồi. Anh đã có nam thần trong lòng anh rồi, bây giờ các cô gái đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là bây giờ anh yêu em. Đồng ý hẹn hò với nha anh. Nghe Tuấn Khải nói vậy Thiên Tỉ cũng cảm thấy xiu lòng: - Được, chỉ cần đúng Valentine anh có thể phá án tìm ra hung thủ em sẽ hẹn với anh.- Dù đồng ý nhưng Thiên Tỉ lại kèm theo một điều kiện hơi khó đối với Tuấn Khải vì chỉ còn 4 ngày nữa là đến Valentine. Có lẽ một điều kiện hơi khó nhưng đối với Tuấn Khải càng khó thì lại mang nhiều cảm giác thử thách anh rất thích nữa là khác: - Ok, vì để có được một đêm lễ tình nhân khó quên với em anh sẽ phá án nhanh chóng. Thiên Tỉ mỉm cười khi thấy Tuấn Khải quả là một chàng trai không biết khó khăn là gì. Nhưng anh lại chính là mẫu người lý tưởng mà cậu thích ...dù biết bản thân đã thích Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ vẫn cần một chút thời gian để xem đây có thật là tình yêu bao năm cậu chờ đợi. Từ lúc xảy ra những vụ án mạng có liên quan đến các nữ nhân viên phục vụ rượu ở vũ trường Thanh Long thì việc làm ăn của vũ trường quả thật là rất thê thảm. Không một bóng dáng ngươì dám đến đó vui chơi vì họ sợ sát thủ liên hoàn sẽ ở đó chờ đợi họ mà ra tay bất cứ lúc nào. - Mọi người về đi, dù gì cũng không có khách về sớm đi. Thiên Tỉ đã cho tất cả nhân viên nghỉ việc sớm hơn mọi khi, để tất cả mọi người ra về chỉ còn lại mình cậu ở lại vũ trường coi sổ sách và tình hình kinh doanh. Mãi lo làm việc Thiên Tỉ thoáng thấy có bóng đen chạy phớt ngang qua cửa phòng làm việc của mình. - Ai đó?- Thiên Tỉ lập tức đuổi theo và dừng lại đúng vào toilet nữa nơi vụ án mạng đầu tiên xảy ra. Sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh cái không khí hơi gợn người cùng những làn gió nhẹ ở đâu thổi qua ngươì Thiên Tỉ làm cho cậu phải nổi da gà. - két..két... Tiếng cửa ở phòng trong nhà vệ sinh vang lên làm lạnh cả xương sống, Thiên Tỉ cảm nhận có gì đó bất thường từ bên trong. Tai của cậu nghe thấy tiếng nhỏ "tách tách" của những giọt nước..và tiếng người đang thở nhẹ. - Ai đó!- Thiên Tỉ lấy hết can đảm bước vào trong, cậu lấy tay đẩy mạnh từng căn phòng vệ sinh ra, cứ mỗi lẫn cánh cửa mở tung ra là Thiên Tỉ lại thở nhẹ ...và điều Thiên Tỉ lo sợ đã đến căn phòng nơi Y Vân chết đang ở trước mắt cậu, bàn tay giơ lên nhưng Thiên Tỉ lại không dám đẩy cửa, cậu chỉ nghe tiếng nước đang chảy ở phía bên trong. Hít một hơi thật sâu lấy can đẩm Thiên Tỉ giơ tay cầm nấm cửa xoay nhẹ định đầy ra nhưng... - xẹt...xẹt.. Những bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng chớp liên tục và rồi chúng tắt đi, để lại một màn đêm bào trùm lấy Thiên Tỉ. Chân Thiên Tỉ đang run và sợ hãi cực độ nhưng cậu sợ quá không thể di chuyển được nữa...Có gì đó đang ở phiá sau Thiên Tỉ một sợi cước sáng mỏnh như sợi chỉ được hiện lên giữa bóng tối nhưng Thiên Tỉ lại không thấy..Tử thần đang giơ một lưỡi hái lên phiá sau Thiên Tỉ... - Cẩn thận!- Giọng nói của Tuấn Khải vang lên đó là điều Thiên Tỉ có thể nghe thấy, tiếp đó Tuấn Khải và cái bóng đen đang định giết Thiên Tỉ đang dằn co và đánh nhau. Nhưng nó đã vội trốn thoát một cách nhanh chóng Tuấn Khải rất muốn đuổi theo tuy nhiên anh không muốn bỏ lại Thiên Tỉ. - Em không sao chứ?- Lời nói của Tuấn Khải vừa vang lên Thiên Tỉ đã cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của Tuấn Khải, cậu vội ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt đến Tuấn Khải như không muốn thở nổi. - Em ...em...sợ...- Giọng Thiên Tỉ run lên và nước mắt của cậu đang rơi xuống nó làm ướt đi chiếc áo của Tuấn Khải đó chính là điều Tuấn Khải có thể cảm nhận vì họ vẫn đứng trong bóng tối. Tuấn Khải vẫn đứng im đó vòng tay ôm chặt lấy Thiên Tỉ đó là cử chỉ an ủi cậu tốt nhất. ............ - Em uống đi, định thần lại tốt lắm.- Tuấn Khải cầm ly trà ấm nhét vào tay Thiên Tỉ khi mà vẻ mặt Thiên Tỉ vẫn còn sợ. - Người lúc nãy là người hay là...- Thiên Tỉ vẫn còn lo sợ cậu nhìn Tuấn Khải hỏi. - Em cho là ma đúng không?- Tuấn Khải mỉm cươì nhìn Thiên Tỉ. - Nếu là hồn ma của Y Vân có thể giết thì lúc nãy cô ta đã giết cả em và anh nhưng...người anh tiếp xúc là người thật hơn nữa hình như là nam.- Tuấn Khải phân tích rõ ràng tránh làm cho Thiên Tỉ lo lắng hơn. - Sao anh biết?- Thiên Tỉ tò mò trước những suy luận của Tuấn Khải. - Bởi vì trực giác cho anh biết đối với với phụ nữ anh rất có kinh nghiệm. Tuấn Khải tự tin nói với Thiên Tỉ mà không để tâm Thiên Tỉ đang bực bội và khó chịu khi nghe anh nói những lời này. - Nhưng tại sao hắn lại muốn giết em?- Điều Thiên Tỉ thắc mắc chính là vấn đề này cậu nhìn Tuấn Khải để chờ một câu trả lời của anh giải đáp câu hỏi mà cậu muốn biết. - Anh đã điều tra rất kỹ hai nạn nhân đó và phát hiện ra họ có một điểm chung chíng là cả hai từng quen chung một người bạn trai ...tên anh là...Johny.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ kể lại những gì anh biết cho cậu nghe. - Em có quen anh ta không?- Ánh mắt dò xét kèm theo chút ghen tuông trong khi hỏi Thiên Tỉ. - Không biết, xưa nay ngoài anh hai em ra thì em rất ít tiếp xúc với người lạ hơn nữa...xưa nay em chưa quen người yêu lấy đâu quen cái tên đó.- Thiên Tỉ tỉnh queo nói cho đến khi cậu phát hiện nụ cười nham hiểm nở trên môi Tuấn Khải vì thích thú khi biết mình là người đàn ông đầu tiên tiếp xúc thân mật với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bụm miệng lại rồi quay chỗ khác để né ánh mắt của Tuấn Khải. - Vậy tại sao hung thủ lại muốn giết em?- Tuấn Khải sờ cằm suy nghĩ vẻ mặt căng thẳng rõ ràng . Thiên Tỉ quay lại thấy Tuấn Khải đang suy nghĩ vẻ mặt nghiêm chỉnh của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ cảm thấy thu hút cậu chăm chú nhìn Tuấn Khải, nụ cười bất giác lại nở trên môi Thiên Tỉ khi cậu nhìn Tuấn Khải. Từ lúc nào cậu đã đứng dậy để nhẹ ly trà xuống bàn từ từ tiến về phía Tuấn Khải. Tuấn Khải đang mải suy nghĩ đến khi phát hiện Thiên Tie đang đứng trước mặt mình cùng nụ cười dễ thương trên môi làm anh ngây người và càng bất ngờ hơn khi Thiên Tỉ lại cuối xuống chủ động hôn lên môi Tuấn Khải. Hết chap 18
|
Chap 19: Con Tim Thổn Thức Chap 19: Con Tim Thổn Thức
Nụ hôn hơi vụng về của Thiên Tỉ lại khiến cho tim Tuấn Khải run lên, đã hôn rất nhiều cô gái nhưng Tuấn Khải lại yêu nụ hôn của Thiên Tỉ bởi nó mới thật sự khiến anh cảm thấy ngọt ngào...đôi môi mềm mại cùng chiếc lưỡi của Thiên Tỉ khi quấn lấy lưỡi anh chính là tình yêu mà Tuấn Khải cũng muốn có. Cảm giác trái tim lỗi nhịp là điều Thiên Tỉ mang lại trong trái tim Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhẹ ngồi lên đùi Tuấn Khải vòng tay quanh cổ anh hôn Tuấn Khải thật mãnh liệt điều đó làm cho Tuấn Khải thích thú. Nụ hôn của cả hai mỗi lúc càng nồng nàn hơn họ chỉ biết đến sự tồn tại của đôi môi đối phương và lắng nghe nhịp tim của nhau. Bàn tay của Tuấn Khải đã len vào trong áo của Thiên Tỉ. Có lẽ anh định cởi chiếc áo của cậu ra nhưng rồi Tuấn Khải đã dừng lại anh rời tay khỏi đó đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra..Thiên Tỉ ngượng ngùng mặt đỏ lên khi thấy hành động của mình lúc nãy kèm theo việc tay Tuấn Khải định cởi áo của cậu. - Lúc nãy em...- Thiên Tỉ ấp úng muốn nói một điều gì nhưng lại không thốt thành câu vì cậu đang ngượng. Tuấn Khải mỉm cười vuốt nhẹ lên má Thiên Tỉ: - Anh tôn trọng Thiên Tỉ bởi vì em với những người anh quen trước khác rất nhiều...anh muốn cho em biết anh yêu em nhiều đến thế nào..không thể qua loa trong chuyện này...muốn cho em một kỷ niệm khó quên.- Tuấn Khải lấy tay vuốt nhẹ lên mũi Thiên Tỉ mỉm cười nhìn cậu thật dịu dàng. - Em không biết có phải tình yêu đến quá nhanh làm cho em không biết có thật hay không...em không có kinh nghiệm như anh em chỉ biết làm theo con tim em mách bảo.- Ánh mắt Thiên Tỉ cứ ngượng ngùng cuối mặt xuống không nhìn Tuấn Khải nói lên tâm trạng của cậu. - Nhưng lúc nãy em cảm nhận thứ tình cảm lạ trong tim em hình như là ..tình yêu...em đã yêu anh thì phải? - Lời hứa anh hứa với em sẽ bắt hung thủ trước ngày valentine khi đó em sẽ hẹn với anh...anh vẫn sẽ thực hiện. Những gì em muốn anh làm anh nhất định sẽ làm được mà còn phải làm thật tốt.- Tuấn Khải tự tin nói với Thiên Tỉ nhưng lời nói đó cũng mang sự chân thành. - Em tin anh.- Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay Tuấn Khải nói. Tuấn Khải lấy trong túi áo ra miếng ngọc mà anh lấy của cậu hôm trước: - Trả lại cho em...đeo nó vào sẽ tốt hơn...ngọc Thanh Long sẽ bảo vệ em và xua tan tà khí..nó sẽ giúp em an tâm hơn.- Tuấn Khải đeo lại vào cổ Thiên Tỉ. Thiên Tỉ định mở lời không muốn lấy lại nhưng sau đó cậu lại nghĩ gì đó rồi lại thôi, để cho Tuấn Khải đeo lại vào cổ mình, cậu đã có một dự định khác cho bản thân mình. - Tuấn Khải, anh đã nghĩ ra được ai là kẻ khả nghi chưa?- Thiên Tỉ chợt nhớ đến vụ án cậu hỏi Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ một lát mỉm cươì nhẹ: - Chỉ mới đoán được 8 phần thôi, anh có việc này cần hỏi em..sau khi xảy ra án mạng Tiểu Mi có những biểu hiện gì khác lạ không? - Cô ta ...em không rõ ...cô ấy cũng bình thường như mọi khi thôi.- Thiên Tỉ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời cho Tuấn Khải. - Anh nghi cô ấy sao?- Thiên Tỉ tò mò nhìn Tuấn Khải. - Chuyện này...thiên cơ không thể tiết lộ.- Tuấn Khải mỉm cười tinh nghịch và bí ấn anh tỏ ra thần bí không muốn cho Thiên Tỉ biết. Thiên Tỉ chau mày lại ánh mắt nhìn Tuấn Khải cứ như muốn cho anh một trận hai má phùng lên: - Đáng ghét, không nói thì thôi...đừng đến tìm em nữa.- Thiên Tỉ tức giận đứng lên đi một nước rời khỏi căn phòng. - Nè, đợi anh với...chỉ đuà thôi mà!- Tuấn Khải chạy đuổi theo Thiên Tỉ. Khi cả hai rời khỏi đó có một bóng người mỉm cười nhìn theo họ, trên tay cái bóng đó vẫn còn cầm sợi dây cước sáng loáng. .......... -Tới nhà em rồi.- Thiên Tỉ mỉm cười quay lại nhìn Tuấn Khải họ đang đứng trước cửa biệt thự Dịch gia, Tuấn Khải cứ nhìn Thiên Tỉ anh dường như không nỡ để Thiên Tỉ vào nhà. - Tiểu Thiên, anh có thể ôm em một lát không?- Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ dịu dàng nói ánh mắt chờ đợi câu đồng ý lần đầu anh muốn ôm một chàng trai cũng phải hỏi. Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu nhanh chóng Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ vào lòng như không muốn cậu rời xa anh. Cảm giác luyến tiếc tồn tại trong lòng họ chỉ mong thời gian có dừng lại để cả hai ở cạnh bên nhau mãi. - Bây giờ anh mới biết tình yêu có sức mạnh thế nào...anh chỉ mong có thể nhanh chóng phá án có thể cùng em có một đêm Valentine đúng nghĩa. Anh quá yêu em rồi không biết làm sao buông ra đây?- Tuấn Khải khẽ dịu dàng thì thầm bên tai Thiên Tỉ. - Thám tử đẹp trai cố gắng lên!!- Thiên Tỉ đẩy nhẹ Tuấn Khải ra đưa tay lên làm động tác cùng với nụ cười đồng điếu rực rỡ cổ động Tuấn Khải. Lúc thì dữ dằn, đanh đá, ngang ngược khi lại đáng yêu chính là tính cách thay đổi không ngừng của Thiên Tỉ nhưng lại làm Tuấn Khải rất thích anh yêu tất cả những gì của Thiên Tỉ. Chưa có bất kì ánh mắt nụ cười của người con gái nào tồn tại không phai mờ trong trí óc và tim của anh giờ đây tất cả đều chứa đầy hình bóng về một chàng trai mang tên Thiên Tỉ nó ngập tràn trong tim Tuấn Khải khó mà xoá đi. - Tiểu Thiên, hôm nay nó đi với ai vậy?- Thiên Hạo đứng trong nhà vén tấm rèm cửa số nhìn ra bên ngoài thấy Thiên Tỉ đang trò chuyện thân mật với một người con trai lạ. - Đại thiếu gia, thuộc hạ sẽ điều tra. Chỉ cần một lời thắc mắc của Thiên Hạo về người con trai đi cùng Thiên Tỉ là cả đám thuộc hạ lập tức đi điều tra về lý lịch của Tuấn Khải. Thiên Hạo chỉ muốn cho Thiên Tỉ được an toàn anh sợ Thiên Tỉ bị người khác gạt. ............ Chia tay với Tuấn Khải vào nhà Thiên Hạo cũng tỏ ra không có chuyện gì không hỏi đến vấn đề của Tuấn Khải với Thiên Tỉ. Lần đầu tiên Thiên Tỉ biết mơ mộng biết ôm gối tựa giường mà cười một mình khi nghĩ đến Tuấn Khải và những điều ngọt ngào mà anh cho cậu. - A! Mãi lo mơ mộng mình lại quên uống thuốc..nếu không anh hai biết lại lo.- Thiên Tỉ bước xuống giường mở tủ lấy lọ thuốc trị đau bao tử vì cậu bị đau bao tử thường xuyên do làm việc mà quên ăn uống. Cầm lọ thuốc trên tay dường như đang kích Thiên Tỉ nhớ đến điều gì đó.. ***Hồi tưởng*** - Tiểu Mi, mau xuống hầm rượu lấy thêm rượu lên.- Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào gọi Tiểu Mi thì bất ngờ Tiểu Mi giật mình làm rơi lọ xuống trên của mình xuống đất luống cuống lượm lên. Ánh mắt Thiên Tỉ bỗng chốc nghi ngờ nhìn Tiểu Mi. - Cô bệnh sao? - Không, em bị đau bao tử đây là thuốc bao tử.- Tiểu Mi bỏ nhanh lọ thuốc vào túi rồi đi nhanh ra khỏi phòng để lại cho Thiên Tỉ sự nghi ngờ. ***Kết thúc *** - Thuốc đau bao tử?- Thiên Tỉ xoay lọ thuốc nhớ lại lo thuốc trên tay Tiểu Mi không giống với loại thuốc đau bao tử. - Chắc mình nghĩ nhiều có thể cô ấy đi bác sĩ khác cũng không chừng.- Nói rồi Thiên Tỉ uống thuốc rồi đi ngủ để lại những nghi vấn sang một bên. Hết chap 19
|