FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 10: Lại Là Gì? Chap 10 : Lại Là Gì ? Tuấn Khải đang buồn ngủ nghe xong tái mặt vẻ mặt bất ngờ nhìn Chí Hoành: - Mình sẽ đến ngay! Nói xong Tuấn Khải đóng sầm cửa lại có gì đó thoáng qua trong đầu anh, mọi thứ diễn ra quá nhanh so với anh tưởng tượng. Tuấn Khải đi đến bên giường ngồi phịch xuống chau mày suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện. Anh tập trung suy nghĩ cho đến khi Thiên Tỉ khẽ trở mình đụng nhẹ vào anh, Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ vẫn còn mê ngủ khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt đó của cậu. - Thiên thần của anh, em có biết chỉ cần nhìn thấy em anh không cảm thấy có gì là khó cả.- Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ rồi lấy chiếc áo sơmi của mình mặc vào cho cậu. - Mặc áo vào thôi nếu không sẽ cảm lạnh đó. - Ngủ đi anh phải đi xem hiện trường vụ án.- Tuấn Khải nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên má Thiên Tỉ trước khi đi ra khỏi phòng. - Lần nào cũng bỏ mình ở lại...- Thiên Tỉ nghe tiếng cánh cửa đóng lại mắt vẫn nhắm nhưng miệng khẽ lầm bầm vì ức Tuấn Khải. **Phòng sách của Yang gia: - Ông ấy bị đóng vào hai tay vào kệ sách.- Vương Nguyên đang kiểm tra tử thi của ông Yang. - Tên hung thủ này quá tàn nhẫn.- Tuấn Khải lên tiếng. Chí Hoành đang nhìn xung quanh kiểm tra mọi thứ: - Đây là gì?? Tại sao lại có mùi khó chịu như vậy?? - Cánh hoa!!- Kì Lâm bước đến ngồi xuống cạnh Chí Hoành nói. - Nhưng tại sao cánh hoa này lại nằm ở đây??? - Cánh hoa sao lại to như vậy??- Chí Hoành nhìn Kì Lâm. - Đó là "Hoa rồng" tên tiếng anh của nó là "Dracunculus vulgaris".- Tuấn Khải lên tiếng. - Nó có màu đỏ tía hay là màu tím, ở giữa hoa có một nhụy thanh mảnh màu sẫm nhô ra. Loài hoa này toả mùi hương thối rất khó chịu.- Tuấn Khải cầm nhẹ cánh hoa lên nói. - Đúng, có một cuốn sách cổ từng viết...hoa này từng ăn thịt người.- Kì Lâm nhìn mọi người vẻ mặt sầm lại. Câu nói của Kì Lâm làm cho mọi người đứng bên ngoài nhốn nháo xì xào, họ bắt đầu sợ hãi về căn biệt thự u ám này...hết quỷ không đầu bây giờ đến loài hoa ăn thịt người... - Nhưng đó chỉ là truyền thuyết.- Kì Lâm nhìn mọi người chấn an. - Bởi vì nó to lớn và có hình dạng kì quái nên người ta hay thêu dệt thêm chuyện và cũng nhằm mục đích bảo vệ loài hoa quý này...và loài hoa này chỉ có ở Indonexia ...nhưng sau nó lại xuất hiện ở đây?- Kì Lâm nhìn sang Tuấn Khải. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt chàng thám tử đẹp trai: - Xem ra vụ án này càng lúc càng hấp dẫn..hung thủ này thích chơi trò ma quái với chúng ta. - Nếu là hoa ăn thịt người làm việc này..liệu ông Yang có còn cái xác lơ lửng nơi đây không?- Vương Nguyên nhìn vào xác ông Yang lên tiếng. - Điều thứ hai, trên người ông ấy ngoài mùi máu ra không có mùi của loài hoa này.- Kì Lâm cầm cánh hoa lên đưa phớt nhẹ lên mũi mình. - Điều thứ ba, căn phòng này có gì đó không ổn...nhất định hung thủ là người thân tính nếu không..làm sao có thể giết ông ấy dễ dàng ..và thoát thân nhanh như vậy..quá gọn gàng và sạch sẽ.- Chí Hoành khoanh hai tay nhìn ba người bạn. - Điều thứ tư, đây là gì...?- Tuấn Khải đi đến gần xác ông Yang dưới vũng máu gần chân dùng cây gắp ra một hột gì đó sáng lấp lánh. - Kim cương!- Cả ba người còn lại đồng thanh khi chụm đầu vào nhìn. - Xem ra lại có thêm manh mối đây.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ. - Xác ông ấy lại bị đóng chặt bằng đinh? - Đúng, nếu nhìn cứ như là chúa bị đóng đinh nhưng nếu cậu nhìn kỹ cậu sẽ thấy những nạn nhân chết đi giống như là một hình phạt.- Vương Nguyên liếc sang nhìn Kì Lâm. - Trong kinh thánh có một câu truyện gọi là " Sự trừng phạt" nó là sự trừng phạt của quỷ xe tăng đối với những kẻ đã từng hại và chống đối hắn.- Kì Lâm kể lại những gì anh biết cho mọi người nghe. - "Ta từ địa ngục trở về đây".- Tuấn Khải thốt lên. - Đó là câu nói của quỷ xe tăng hay nói và nó tương tự câu nói gần cái xác con mèo hôm đó. - Càng lúc càng phức tạp.- Chí Hoành lên tiếng kết luận một câu. Lúc này trong căn biệt thự của Yang gia bắt đầu lại bàn tán xôn xao về những vụ án mạng kì bí..cảnh sát cũng đã đến làm việc và giúp điều tra...Nhưng dường như mọi người trong nhà vẫn còn tin vào quỷ không đầu và hoa ăn thịt người. - Ông chủ chết ghê quá.- Một cô hầu gái lên tiếng. - Chắc là quỷ không đầu làm.- Cô hầu gái đi kế bên nói. - Không phải đâu tôi nghĩ là hoa ăn thịt người. Tuấn Khải đi quan sát xung quanh nghe được câu truyện của hai cô hầu lắc đầu trước những chuyện nhảm nhí họ suy luận. - Anh đoán được gì rồi?- Thiên Tỉ đứng sau lưng Tuấn Khải lên tiếng. - Em yêu!- Tuấn Khải quay lại khi nghe tiếng Thiên Tỉ thì mừng rỡ ôm lấy eo cậu. - Đã thức rồi sao? - Buông ra!- Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải ra khỏi eo mình. - Nhất định là anh biết gì rồi mau nói cho em biết.- Thiên Tỉ béo má của Tuấn Khải. - Hung thủ làm việc sạch sẽ quá! Nên anh cũng chưa đoán ra.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Tỉ. - Anh mau tìm ra hung thủ đi.- Thiên Tỉ vẻ mặt lo lắng nhìn Tuấn Khải. - Em làm sao vậy?- Tuấn Khải kê sát mặt mình vào mặt Thiên Tỉ. - Em sợ...dù biết là do người làm nhưng em vẫn sợ..ở trong phòng một hồi tự nhiên..cũng lo lắng.- Thiên Tỉ liếc nhẹ mắt nhìn chỗ khác tránh mắt của Tuấn Khải, cậu không muốn Tuấn Khải biết mình rất là sợ..sợ hơn những là cậu đang nói ra... - Yên tâm đi, anh không để cho em phải xảy ra chuyện đâu.- Tuấn Khải mỉm cười hôn lêm má Thiên Tỉ. - Tuấn Khải! Anh về phòng với em đi.- Thiên Tỉ choàng tay câu cổ Tuấn Khải. - Em lại muốn cùng anh tâm sự sao?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian. Thiên Tỉ đánh nhẹ lên đầu Tuấn Khải: - Đừng có mơ, em muốn anh về canh cho em tắm.- Thiên Tỉ cười gian nhìn Tuấn Khải. - Hay là tắm chung đi như vậy còn an toàn hơn.- Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ. - Định lợi dụng em hả?- Thiên Tỉ nhéo lấy tai Tuấn Khải. - Mau về phòng canh cho em tắm. - Anh sẽ về...em bỏ tay ra đi.- Tuấn Khải đẩy nhẹ tay Thiên Tỉ ra khỏi tai mình. **Phòng cuả Thiên Tỉ và Tuấn Khải: - Vấn đề là ở đâu?- Tuấn Khải nhìn mấy tấm ảnh ở hiện trường sờ cằm suy nghĩ. - Người có thể tiếp xúc với ông chỉ có thể là bà Yang...quản gia...- Tuấn Khải đang suy đoán. - Nhưng động cơ là gì? Bằng chứng vẫn còn thiếu rất nhiều...- Tuấn Khải nhíu đôi mày lại cố gắng suy nghĩ lại từng manh mối. - Á ... Tiếng Thiên Tỉ la thất thanh trong nhà tắm trong khi Tuấn Khải đang suy nghĩ??? Chuyện lại đến?? Không lẽ quỷ không đầu xuất hiện...??? Hết chap 10
|
Chap 11 Chap 11 - Á..... Tiếng Thiên Tỉ la thất thanh trong nhà tắm trong khi Tuấn Khải đang suy nghĩ..Tuấn Khải nghe thấy tiếng la của Thiên Tỉ thi rời khỏi bàn...đi đến phía nhà tắm.. - Tuấn Khải!- Thiên Tỉ từ nhà tắm chạy ra đu lên người anh ôm cứng ngắt cổ Tuấn Khải: - Nó ..kià...- Thiên Tỉ run lên chỉ tay về phía nhà tắm. Tuấn Khải chợt xanh mặt ..anh cũng bắt đầu lo lắng từ từ đi về phía nhà tắm mở cánh cửa ra xem... - Trời!- Tuấn Khải chợt thốt lên rồi thở nhẹ xuống: - Chỉ là con gián thôi mà. - Anh không thấy nó ghê lắm sao? Em sợ nhất là gián đó.- Thiên Tỉ từ từ nớ lỏng tay ra nhìn Tuấn Khải với vẻ mặt vẫn còn sợ.. - Em yêu! Anh thấy em hù anh sắp đứng tim đó...cứ tưởng lại có chuyện.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ tỉnh bơ nói. - Mà anh thấy...cũng hay...con gián hình như đến rất đúng lúc.- Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống Thiên Tỉ bởi lúc này trên người cậu chỉ quấn có cái khăn tắm.. - Đồ dê xồm!- Thiên Tỉ tuột xuống khỏi người Tuấn Khải rồi lấy hai tay bắt chéo trước ngực quay đi. - Là em cám dỗ anh trước.- Tuấn Khải đi đến vác nhẹ Thiên Tỉ lên vai. - Thả em xuống ! Tuấn Khải thẩy mạnh Thiên Tỉ xuống giường: - Phải phạt em vì cái tội làm anh sợ.- Tuấn Khải cười gian nhìn Thiên Tỉ. - Không được, em tắm rồi.- Thiên Tỉ cười khút khít kéo cái chăn che người lại. - Lát tắm lại, anh sẽ tắm với em.- Tuấn Khải cười gian đè Thiên Tỉ xuống kéo chăn trùm cả hai lại giơ tay ra tắt đèn.... - Tuấn Khải! Nhột lắm...- Trong cái chăn tiếng Thiên Tỉ cười khút khít... - Suỵt!- Chợt Tuấn Khải ra hiệu cho Thiên Tỉ im lặng. - Em có nghe thấy tiếng gì không? Thiên Tỉ nằm im lặng lắng tai nghe: - Hình như có tiếng gì đó...giống như tiếng chân..nhưng sau lại nghe không giống tiếng bước chân.- Thiên Tỉ khẽ nói nhỏ. - Anh phải đi xem.- Tuấn Khải tốc cái chăn ra mở cửa bước nhanh ra ngoài. ........... - Cạch... Tuấn Khải mở nhẹ căn phòng sách của ông Yang ra đi vào...bên trong rất yên tĩnh ngoài những vết máu của hiện trường thì tử thi của ông Yan đã được cảnh sát đem đi...Nhưng Tuấn Khải cứ cảm thấy căn phòng này có gì đó không ổn....anh định bước gần đến cảnh cửa sổ... - Cậu ở đây làm gì?- Bà Yang đi vào quát lớn tiếng la Tuấn Khải. - Tôi nghe thấy có tiếng động nên vào đây xem.- Tuấn Khải nhìn Bà Yang lạnh lùng lên tiếng anh thấy được vẻ lo lắng từ ánh mắt của bà. - Làm gì có tiếng động chứ? Khi còn sống chồng tôi rất quý mấy thứ đồ cổ...và sách trong phòng này...chỉ mong cậu đừng đụng vào nữa.- Bà Yang nhìn Tuấn Khải lên tiếng ngầm như muốn anh rời khỏi đây. - Xin lỗi, tôi về phòng đây.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ rồi lướt qua người bà Yang anh đưa mắt nhìn lên mái tóc của bà..dường như Tuấn Khải đã thấy được điều gì đó. Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Thiên Tỉ đứng khoanh tay vẻ mặt hầm hầm nhìn anh. - Em yêu, sao lại ở đây? Sao không đợi anh ở trong phòng?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian. - Già anh cũng không tha.- Thiên Tỉ chợt lên tiếng. - Có cần nhìn bà ta kỹ vậy không?- Thì ra Thiên Tỉ đang ghen với bà Yang. - Ha ha ha...em đang ghen với bà Yang sao?- Tuấn Khải bật cười sau đó anh hạ giọng đi đến hỏi nhỏ vào tai Thiên Tỉ. - Ai thèm ghen chứ.- Thiên Tỉ nghinh mặt lên chẳng thèm nhìn Tuấn Khải. - Được rồi, về phòng đi anh nói chuyện này cho em nghe.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lôi về phòng mặc cho Thiên Tỉ cố vùng vẫy đẩy ra. Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đi khỏi được một lúc sau bà Yang bước ra sau đó có một bóng đen cũng từ phòng sách bước theo...Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật ra không hề về phòng họ đang núp sau một bức tường Tuấn Khải đưa mắt quan sát. - Xem ra lại có phát hiện mới.- Tuấn Khải cười nửa miệng nói. - Tại sao anh ta lại ở đó?- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải thắc mắc. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ một lát sau đó quăng cho cậu một câu: - Anh cũng không biết.- Tuấn Khải nhún nhẹ vai rồi đi về phòng. - Vương Tuấn Khải! Anh thật quá đáng ngay cả em cũng giấu.- Thiên Tỉ từ phía sau phòng lên ôm lấy cổ Tuấn Khải. - Ê...- Tuấn Khải la lên. - Em làm gì vậy? - Cõng em về phòng.- Thiên Tỉ cười tinh nghịch nói. - Sợ em luôn đó.- Tuấn Khải cười nhẹ nhưng vẫn cõng Thiên Tỉ về phòng. Tối hôm đó, không gian yên tĩnh mọi người đang say ngủ thì lại có một người bịt mặt mặc đồ đen đang lẻn leo lên từ cánh cửa sổ của phòng bà Yang... Tuấn Khải đang ôm chặt lấy Thiên Tỉ ngủ ngon lành bất chợt anh mở mắt ra thì thấy mình đang cái gối ôm còn Thiên Tỉ đã biến mất từ lúc nào..Một lúc sau, nhà họ Yang ầm lên vì tiếng kêu của bà Yang: - Trộm...có trộm...người đâu có trộm... Tất cả mọi người đổ nhào ra xem thì thấy bà Yang hớt hải gương mặt tái đi mà la hét. - Có trộm... - Trộm ở đâu?- Chí Hoành đi đến đỡ bà Yang. - Phía đó, tôi thấy nó leo ra từ đó.- Bà Yang run lên chỉ tay về phía cánh cửa sổ phòng. Bà Yang nhìn xung quanh chợt bà như phát hiện gì đó rồi đi nhanh về phía phòng của Tuấn Khải. - Bà Yang bà định làm gì?- Kì Lâm thấy bà Yang đang định dùng chìa khóa xoay cửa mở cửa phòng Tuấn Khải thì ngăn lại. - Khoảng gần tối tôi thấy cậu Tuấn Khải lén lút vào phòng sách của ông nhà tôi khuya nay lại có trộm vào phòng tôi ..tôi nghi ngờ người đó là cậu ta.- Bà Yang tức giận nói rồi mở mạnh cánh cửa phòng ra. Cánh cửa mở tung ra đập vào mắt mọi người là cảnh Tuấn Khải không mặc áo đang nằm phía trên và Thiên Tỉ thì nằm phía dưới ..quần áo kể cả nội y của hai người đang vứt tung toé dưới đất..chỉ có chiếc chăn đang quấn lấy hai người...Cả đám nhìn chằm chằm lấy cả hai rồi ai cũng đỏ mặt nhất là cả đám con gái quay mặt đi. - Nè, chuyện gì vậy sau mọi người lại kéo vào phòng tôi?- Tuấn Khải hỏi khi mà anh vẫn còn đang hôn lên trán Thiên Tỉ. - Bà Yang nghi cậu là trộm.- Vương Nguyên lên tiếng miệng thì cười tủm tìm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. - Thời gian rảnh đâu mà đi ăn trộm.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mỉm cười: - Đúng không em yêu? - Tại sao? Ai cũng chạy ra khi nghe tôi la trộm chỉ có cậu là không?- Bà Yang quay mặt đi nhưng vẫn cố hỏi. - Bà không thấy tôi đang làm việc sao? Đang lúc hưng phấn không muốn cắt ngang nhất là ..tính khí của bảo bối tôi rất hay giận.- Tuấn Khải bàn tay vuốt lấy gương mặt của Thiên Tỉ. - Được rồi, không làm phiền cậu nữa, xin lỗi.- Bà Yang nhanh chóng đi thật nhanh ra khỏi phòng. Tiếp theo đó mọi người ai về phòng nấy nhưng mọi người vẫn cười khút khít vì tối nay họ không đựơc xem cảnh bắt trộm mà chút nữa là có phim cấp 3 xem rồi..^^ Mọi người vừa đi Tuấn Khải đã lật đật nhảy xuống giường đi đến khóa cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm..thì ra Tuấn Khải vẫn còn mặt một cái quần sọt chứ không phải là hoả thân..Thiên Tỉ cũng tốc cái chăn ra thở vì nực..trên người Thiên Tỉ cũng còn mặc quần bó màu đen. - Em yêu, lần sau em có làm việc gì nhớ nói anh biết...để anh còn biết ứng phó..cũng may là anh nhanh trí không là tiêu rồi.- Tuấn Khải thở phào rồi mặc chiếc áo vào. - Em cũng đâu muốn..không ngờ lại bị phát hiện..cũng tại em đạp chúng bức tượng trong phòng ..nên gây tiếng động..mà sao bà ta lại để tượng ở dưới đất.- Thiên Tỉ đang sờ cằm suy nghĩ nói Tuấn Khải đột nhiên phóng lên giường đưa sát mặt vào mặt Thiên Tỉ: - Đưa anh xem! - Xem cái gì?- Thiên Tỉ lùi lại. - Còn gì nữa thứ mà em đang giấu đó. Thiên Tỉ mỉm cười tinh nghịch: - Muốn lắm đúng không? Vậy em có lợi ích gì? - Em muốn gì anh cũng cho..mà anh đã trao thân cho em rồi..em còn muốn gì nữa.- Tuấn Khải nũng nịu dựa đầu vào vai Thiên Tỉ. - Thôi đi, đừng có giở trò.- Tay Thiên Tỉ đẩy đầu Tuấn Khải ra thì cậu lấy trong người ra một cây trâm cài tóc. - Đúng là thứ anh cần.- Tuấn Khải cầm lấy cây trâm mỉm cười. - Đây là hàng quý đó..chỉ có các quý phú nhân mới xài..những hột đính trên đó toàn là kim cương.- Thiên Tỉ nhìn cây trâm lên tiếng. - Sao em biết anh cần nó?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên. - Anh tưởng em chỉ biết ghen sao? Em thấy anh nhìn lên mái tóc của bà ta rồi lại nở nụ cười bí hiểm.- Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải tự tin nói. Hết chap 11 Bù cho hôm qua không đăng nha Giờ đi ngủ thui
|
Chap 12: Lời Nối Dối Chap 12 : Lời Nói Dối - Em đúng là ngoan. Anh sẽ thưởng cho em.- Tuấn Khải chu cái mỏ ra định hôn Thiên Tỉ, cậu lập tức dùng hai tay kẹp lại: - Đừng hòng lợi dụng em.- Thiên Tỉ cười tinh nghịch. - Mau cho em biết đi cây trâm cài tóc này có vấn đề gì?- Thiên Tỉ tò mò nhìn Tuấn Khải. - Em có nhớ hôm ở hiện trường bọn anh đã phát hiện ra hột kim cương ...vô tình anh lại thấy cây trâm cài bà Yang dùng để búi tóc lại có đính nhiều hột ..anh nghĩ có lẽ sẽ liên quan.- Tuấn Khải cầm cây trâm cài tóc mỉm cười nhẹ nói. Thiên Tỉ nhìn cây trâm quan sát: - Nếu như vậy chỉ cần xác định viên kim cương ở hiện trường là một trong những viên trên đây đã rớt ra nghĩa là..bà ta là thủ phạm.- Thiên Tỉ mỉm cười chắc chắn nói. - Sai, chưa chắc bà ta là thủ phạm.- Tuấn Khải lập tức phủ nhận câu nói của Thiên Tỉ. - Anh nghi là bà ta còn có đồng phạm mà động cơ gây án anh vẫn chưa nghĩ ra.- Tuấn Khải thở dài khi lại bị bế tắc. - Tại sao lại phức tạp như vậy?- Thiên Tỉ chống hai tay lên má đăm chiêu suy nghĩ. - Em đó, mấy chuyện suy nghĩ này để anh là được rồi...em đừng bận tâm suy nghĩ vậy mau già lắm.- Tuấn Khải lấy ngón tay kéo hai chân mày Thiên Tỉ khi cậu nhíu lại. - Chúng ta đi ngủ sớm thôi.- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ nằm xuống kéo vào lòng mình rồi kéo chăn trùm lại. - Ê, anh bảo ngủ sớm mà.- Thiên Tỉ bỗng la lên từ trong tắm chăn. - Thì ngủ sớm. - Vậy tay của anh sao lại cởi áo của em.- Thiên Tỉ cười khút khít từ bên trong chiếc chăn... ............. - Cậu nói là bà Yang có vấn đề?- Chí Hoành lên tiếng khi anh và Tuấn Khải đang đi dạo trong khu vườn. - Đúng, hình như chúng ta đang bị làm cho rối tung bởi các vấn đề ma quái.- Tuấn Khải và Chí Hoành đang đứng ở phía dưới khu vườn nhìn lên căn phòng của một ai đó. - Cậu nhìn gì vậy Tuấn Khải?- Chí Hoành hỏi khi thấy Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm lên cánh cửa sổ phòng. - "Phải, mỗi lần vẽ tranh khuya tôi từ trên cửa sổ trên lầu nhìn xuống điều thấy một thân thể không đầu di chuyển xung quanh khu vườn.- Leo kể lại cho tất cả mọi người nghe" - Phòng của Leo con trai ông Yang ở đó...khu vườn quỷ không đầu xuất hiện lại nằm lệch bên kia vậy mà cậu ta có thể thấy được quỷ không đầu mắt cậu ta tinh thật.- Tuấn Khải nhếch miệng mỉm cười khi nhớ lại lời khai của Leo. - Những lời nói của những người nhà họ Yang này thật sự làm chúng ta rối đó.- Chí Hoành hiểu ra vấn đề Tuấn Khải nói anh cười nhẹ vì đã hiểu vấn đề họ đi lạc là ở đâu. - Chí Hoành! Cậu nghĩ con trai có thể nào giết chết cha ruột của mình không?- Ánh mắt Tuấn Khải chợt lặng đi nhìn Chí Hoành. - Trên đời này có gì là không thể xảy ra cả...có nhiều thứ có thể làm con người mờ mắt ngay cả tình thân cốt nhục cũng không bằng. - Chúng ta đi tìm thêm bằng chứng thôi.- Tuấn Khải nghe những lời của Chí Hoành anh mỉm cười rồi quay đi. ........... - Kì Lâm! Cậu cố cầm chân cậu ta ..bọn mình cần thời gian.- Tuấn Khải đang nói điện thoại qua tai nghe với Kì Lâm. - Mình biết rồi. Lúc này Kì Lâm đang cầm chân Leo để cho ba người còn lại có thời gian để vào phòng của Leo mà thu thập thêm chứng cứ. - Cậu ta vẽ tranh thật đẹp..những bức hoạ cứ sống động như thật vậy.- Vương Nguyên mở từng bức tranh ra xem. - Không tìm đựơc thứ gì cả chỉ toàn là tranh do cậu ta vẽ.- Chí Hoành bắt đầu hết kiên nhẫn với đống tranh trong phòng của Leo. - Khoan đã, đây là gì?- Tuấn Khải nhìn thấy một cái hộp đống bụi được nhét ở ở gần một góc và nó được một cái bàn che lại. Vương Nguyên đi đến thổi lớp bụi bám trên đó lắc đầu: - Không có chìa khoá...làm sao mở?- Vương Nguyên chỉ tay vào cái ổ khoá nhỏ. - Đập nó ra đi.- Chí Hoành chợt lên tiếng nhìn cái hộp. - Cậu muốn chết hả? Lỡ trong đó chưa mìn thì sao?- Vương Nguyên cười tinh nghịch trêu ghẹo Chí Hoành. - Tìm chìa khóa đi.- Tuấn Khải nói với hai người bạn họ bắt đầu chia ra tìm chìa khóa. - Nè, mình không thể giữa chân được nữa...cậu ta sắp về phòng rồi các cậu mau rời khỏi đó đi. Tiếng Kì Lâm vang lên từ tai nghe của ba người họ lập tức đặt cái hộp vào chỗ cũ và rời khỏi căn phòng. ............ - Cả buổi trời chúng ta vẫn không tìm được gì.- Chí Hoành thở dài tỏ ra thất vọng nhìn mọi người. - Chìa khóa có thể ở trên người của anh ta.- Tuyết Linh lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình. - Đã quan sát rất kỹ rồi..cậu ta không có đeo thứ gì giống như là chìa khoá cả.- Na Na lập phủ định suy nghĩ của Tuyết Linh vừa nêu ra. - Có lẽ nó được giấu đâu đó trong phòng.- Vương Nguyên sờ sờ cằm suy nghĩ. Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhìn mọi người: - Hôm trước, bảo bối của tôi lén vào phòng bà Yang lấy cây trâm cài tóc của bà ta..đã là mạo hiểm và đánh động rồi..nếu chúng ta vào thêm lần nữa...không chừng làm họ nghi ngờ sẽ mau chóng xoá hết dấu vết thì nguy. - Có khi nào chìa khóa do bà Yang giữ không dù gì cũng là mẹ con..họ lại là hai nghi phạm. Kì Lâm nãy giờ im lặng chợt lên tiếng một ý kiến làm cho mọi người phải trố mắt ra nhìn và như được khai thông. - Phải, tại sao chúng ta không nghĩ đến bà Yang chứ?- Tuấn Khải loé lên được tia sáng từ lời nói của Kì Lâm. - Nhưng ai sẽ vào phòng của bà Yang đi tìm đây?- Chí Hoành đưa mắt nhìn mọi người. Thế là cả đám đưa hướng mắt nhìn về phía Tuấn Khải cười gian vì lần trước là do bảo bối của Tuấn Khải vào trộm cây trâm cài tóc nên lần này có lẽ phải nhờ người đó ra tay lần nữa. - Mấy người làm gì vậy? Sao lại nhìn tôi chứ?- Tuấn Khải nãy giờ lo suy nghĩ lại vụ án từ đầu đến cuối đến khi cảm giác mọi người đang nhìn mình thì lấy làm lạ. - Tuấn Khải "thỏ con" của cậu đó...rất giỏi mấy chuyện này hay là...- Vương Nguyên đi đến choàng vai Tuấn Khải nói giọng nhờ cậy. - Nè, đừng nha! Lần trước cậu ấy làm tôi muốn đứng tim lần này đừng bắt cậu ấy đi.- Tuấn Khải nhìn mọi người từ chối khéo. - Tuấn Khải! Trông cậy vào cậu đó.- Cả đám cùng đồng thanh cứ như không phải đang nhờ vả mà đang ép buột Tuấn Khải. Hết chap 12
|
Chap 13: Lỗi Lầm Không Đáng Có Chap 13 : Lỗi Lầm Không Đáng Có - Em phải cẩn thận đó.- Tuấn Khải nắm chặt hai tay của Thiên Tỉ căn dặn. - Em biết mà.- Thiên Tỉ cười khoái trí bởi cậu rất thích phiêu lưu mạo hiểm. Thiên Tỉ trèo qua cánh cửa sổ phòng của cậu và Tuấn Khải rồi từ từ đi qua leo qua dãy phòng của bà Yang một cách nhanh chóng và điêu luyện...Lúc này, trời đã khuya bà Yang cũng đã ngủ trên chiếc giường của mình..Thiên Tỉ nhẹ nhàng trèo vào nhìn xung quanh căn phòng..Vì đã vào một lần nên cậu khá thông thạo mọi thứ xung quanh. - Tiểu Thiên! Em hãy tìm xem có thứ gì đó giống đại loại như chìa khóa vậy đó.- Tuấn Khải nói nhỏ qua tai nghe của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi đến gần giường bà Yang: - Trên cổ bà ta không có đeo thứ gì..Mọi thứ trong phòng quá đơn giản nhìn sơ là thấy hết.- Thiên Tỉ đi kiểm tra mọi thứ. - Tìm kỹ một chút.- Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở Thiên Tỉ. - ... - Lại là bức tượng này.- Thiên Tỉ đưa mắt nhìn bức tượng lần trước mà cậu vô tình đụng phải làm bà Yang thức giấc. - Em đang nói gì vậy? - Tuấn Khải! Có một bức tượng để gần ở một góc nơi cửa sổ..nó có hình thù rất lạ nhìn cứ tựa như thần chết vậy?- Thiên Tỉ nói nhỏ..cậu liếc nhìn lên giường sợ bà Yang thức giấc. - Chụp lại cho anh xem.- Thiên Tỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra định chụp lại. - Tuấn Khải! Em không tìm đựơc thứ anh cần tìm nhưng em tìm đựơc một thứ khác. - Là gì? - Kinh thánh. Thiên Tỉ mở nhẹ cuối kinh thánh ra nhìn vào bên trong từng trang giấy đập vào mắt cậu làm cho Thiên Tỉ rợn người..Cậu buột miệng đọc một câu cho Tuấn Khải nghe..một trang được gấp lại một góc như làm dấu. "Sự trừng phạt tàn khốc nhất cho những kẻ tội lỗi ngập trời của chúa trời chính là dùng máu của của hắn để rửa sạch tội lỗi của mình..." - Tuấn Khải! Đây là..hình phạt sao?- Thiên Tỉ hỏi khi sống lưng cậu đang lạnh buốt. - Tiểu Thiên! Mau chụp lại những thứ em vừa thấy nhanh lên và rời khỏi căn phòng đó.- Tuấn Khải ra lệnh qua tai nghe cho Thiên Tỉ với giọng lo lắng. .......... Sau cùng Thiên Tỉ cũng bình an quay trở về căn phòng của mình và Tuấn Khải ..cậu đưa máy điện thoại cho Tuấn Khải xem những tấm hình cậu đã chụp. - Bức tượng này là gì?- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải thắc mắc hỏi. - Đây giống như là thần chết vậy...nó là cũng giống quỷ xe tăng là một kẻ chuyên đi trừng phạt những người gây tội ác..Nó là biểu tượng của đạo " Tula" . Anh nghe kể đạo này đã giải tán rất nhiều năm vì cách sùng bái và hành đạo của nó quá tàn ác và dã man.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ và kể lại những gì anh biết cho cậu nghe. - Không lẽ Yang phu nhân lại theo đạo này?- Thiên Tỉ lên tiếng nhìn Tuấn Khải hỏi. - Có thể lắm..kinh thánh đó được đánh dấu ở chỗ "Trừng phạt" và tấm hình mà em chụp lại trong đó rất giống cách chết của các nạn nhân..vậy bà ta đã mô phỏng theo để mà giết người.- Tuấn Khải nhìn các tấm hình trong máy rồi đưa ra một câu kết luận. - Nhưng bà ấy không làm việc này một mình..vì với sức của bà ta không thể làm được..như vậy phải có kẻ đồng mưu. - Anh nói là Leo..ông Yang thật đáng thương bị cả vợ mình và con ruột ra tay sát hại.- Thiên Tỉ thoáng buồn cho ông Yang. - Xin lỗi em.- Tuấn Khải bước đến gần Thiên Tỉ ôm nhẹ lấy cậu. - Bắt em phải nhìn thấy những thứ đáng sợ. Thiên Tỉ mỉm cười với cử chỉ dịu dàng của Tuấn Khải: - Từ lúc đi theo anh...thì em đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải thấy những điều đáng sợ mà từ trước đến giờ em chưa từng thấy..con người thật dã man...họ còn hơn cả thú vật.- Thiên Tỉ lên tiếng. - Vì trong con người..vốn có một từ "con" không phải là từ "con thú" mà ra sao? Trong ai cũng có thú tính ..chỉ là có biết kiềm chế để nó đừng xuất hiện không?- Tuấn Khải đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra mỉm cười nhìn cậu. - Tuấn Khải! Nhìn vẻ mặt anh vui như vậy..khi nào anh sẽ phá án.- Thiên Tỉ áp hai tay vào mặt Tuấn Khải. - Em rất thích cái nụ cười đáng ghét đầy tự tin khi anh phá án. - Vẻ mặt của em bây giờ làm cho "thú tính" của anh lại nổi lên.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian. Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ sát vào mình ấn mạnh môi mình xuống môi cậu một nụ hôn đầm thắm và ngọt ngào nhưng không kém phần mãnh liệt..Bàn tay anh bế nhẹ Thiên Tỉ lên và đặt xuống giường ..Thiên Tỉ giơ tay tắt đi ánh đèn ... **Phòng khách của Yang gia: - Bà Yang, chúng tôi đã tìm ra hung thủ đã sát hại chồng bà.- Chí Hoành lên tiếng nhìn bà Yang. Sao khi tìm được đủ bằng chứng mọi người quyết định phá án... Kì Lâm đã triệu tập tất cả mọi kể cả người làm đầy đủ ở phòng khách..Mọi người khi nghe lời tuyên bố của Chí Hoành thì bắt đầu xì xào bàn tán. - Trên đời này không có quỷ không đầu, không có hoa ăn thịt người mà tất cả chỉ là do bàn tay con người tạo ra.- Tuấn Khải bước ra nhìn qua mọi người rồi ánh mắt nhìn về phía Leo. - Quỷ không đầu chẳng qua do trông bóng đêm mọi người một phần do sợ hãu và do bóng tối nên không quan sát nghĩ...chỉ cần trùm lấy tấm vải đen lên đầu khi đó sẽ có quỷ không đầu xuất hiện. Kì Lâm cầm tấm vải đen đưa lên cho mọi người xem rồi anh đi đến tắt đèn vậy là một con quỷ không đầu bất ngờ xuất hiện do chính Vương Nguyên trùm khăn lên diễn lại cho mọi người xem. - Bà Yang, tôi đã nhờ sở cảnh sát điều tra bà là người theo đạo "Tula" chắc chắn kinh thánh về nó bà đã đọc qua.- Chí Hoành ngồi đối diện nhìn bà Yang. - Viên kim cương trên cây trâm cài tóc của bà và viên kim cương rơi lại trên vũng máu của ông Yang là một.- Vương Nguyên đưa vật chứng ra cho bà Yang xem. - Tôi đã nhờ người đem về xét nghiệm tất cả. - Kinh thánh trong phòng bà cùng bức tượng bà thờ cúng ở gần cửa sổ có thể chứng minh bà là người đạo "Tula" và tôi nghĩ cái trò "Trừng phạt" tàn khốc đó chắc cũng do bà nghĩ ra.- Tuấn Khải tỏ vẻ mặt nghiêm lại lạnh lùng nhìn bà Yang. - Nhận tội đi..đừng cố che dấu nữa...bà làm vậy mà đến đêm vẫn có thể an giấc đúng là...- Mĩ Kì chợt lên tiếng với giọng mỉa mai. - Là do tôi đã giết ông ấy kể cả quản gia..tất cả mọi thứ là do tôi làm...tôi không còn gì để nói...bắt tôi đi.- Bà Yang đứng dậy đưa hai tay tình nguyện bị còng cho Chí Hoành. - Bà còn có đồng mưu đúng không?- Vương Nguyên bước đến hỏi bà Yang ánh mắt nghi ngờ. - Không có, do một mình tôi làm cả.- Bà Yang đột nhiên kích động nắm chặt lấy tay Chí Hoành. - Bắt tôi đi, tôi đồng ý nhận tội. - Mẹ đừng làm vậy.- Leo chạy đến đỡ lấy bà Yang. - Leo, con hãy tự chăm sóc bản thân.- Bà Yang căn dặn đứa con trai. - Mẹ, đừng vậy..chuyện này cũng do con mà ra.- Leo hét lên. - Là do tôi giết hai người đó..mẹ tôi chỉ muốn giúp tôi thôi.- Leo chợt quay sang nhìn mọi người. - Con đang nói gì vậy?- Bà Yang ngăn Leo lại. - Không liên quan đến nó..là do tôi làm.- Bà Yang đứng ngang che lại cho Leo tự bản thân nhận tội. - Mẹ, con không muốn mẹ đã từng tuổi này mà còn phải vì con mà chịu tội.- Leo nắm lấy hai tay bà Yang. - Là do tôi làm. Tuấn Khải mỉm cười nói: - Cuối cùng cậu cũng nhận tội...tại sao cậu lại giết cha ruột của mình? - Ông ấy không phải cha ruột của tôi.- Leo lên tiếng. - Mẹ tôi lấy ông ta khi bà mang thai tôi. - Vậy cậu là con riêng của bà Yang?- Na Na chợt lên tiếng ngạc nhiên hỏi. - Đúng, nó là con của tôi với người chồng trước...khi ông ấy mất tôi đã tái giá.- Bà Yang đang kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. - Ông Yang không tốt với bà sao bà lại giết ông ta.- Thiên Tỉ bước lên hỏi, cậu muốn biết nguyên nhân. - Tốt, ông ấy rất yêu tôi..nhưng...vào khoảng 2 tháng trước tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ấy và quản gia.- Ba Yang nghẹn ngào nói khi mà nước mắt sắp tuôn ra. - Vào 20 năm trước chồng tôi chết đi không phải do thiếu tiền bọn cho vay mà là do ông ấy cùng quản gia ông ta bày kế để bọn cho vay truy sát chồng tôi..bởi vì ông ấy muốn có được tôi.- Bà Yang đau xót nói sự thật phũ phàng khi bà biết đau đớn nào bằng khi người chung chăn gối lại là kẻ thù. - Tôi lúc đó còn không tin nhưng sau đó tôi và con trai mình âm thầm lập mưu giả ma quỷ cứ như từ địa ngục trở về đòi mạng..ông ấy bắt đầu lo lắng và hốt hoảng ..nó đã chứng minh tất cả.- Bà Yang nhìn đứa con trai. - Ông ấy hứa sẽ yêu thương Leo như con ruột nhưng... - Ông ta luôn xem tôi là cái gai trong mắt đúng hơn...sợ tôi tranh giành tài sản với con ruột ông ấy...ông ta khinh thường tài năng của tôi...xem thường những tác phẩm của tôi.- Leo nói đến ông Yang với ánh mắt căm thù. - Tôi đã yêu một cô gái nhưng chỉ vì con trai ông ta cũng yêu cô ấy..ông ta đã đành đoạn chia cắt chúng tôi...để rồi cô ấy phải tự vẫn mà chết. - Ông ta luôn nghĩ cho bản thân mình...lão quản gia cũng vậy...cả hai người họ điều đáng chết.- Leo hét lên ánh mắt căm phẫn nói. - Đó chỉ là sự trừng phạt của họ mà thôi...máu phải trả bằng máu. - Cậu sai rồi..dù ông Yang có làm sai điều gì thì vẫn còn luật pháp.- Chí Hoành lên tiếng nói. - Luật pháp? Nếu có tại sao ông ta hại chết cha tôi lại không ai trừng trị?- Leo nhìn Chí Hoành bắt bẻ. - Cậu nói ông ta sai..cậu cũng đâu khác gì...mạng sống con người vốn quý giá không ai được quyền tước đoạt..cậu cũng sai như ông ta thôi.- Tuấn Khải đi đến đối diện với Leo bằng ánh mặt sắt bén của mình. - Leo! Mẹ xin lỗi...mẹ đã hại con..đáng ra mẹ nên ngăn cản con lại.- Bà Yang ôm đứa con trai khóc nức nở. Leo im lặng không nói tiếng nào chỉ vì bị thù hận che mắt mà anh đã đánh mất cả tương lai của bản thân mình...căn nhà giờ đầy không còn không khí âm u mà nó tràn đầy sự bi thương...Lỗi lầm này thuộc về ai? Cuối cùng vụ án bí ẩn của nhà họ Yang đã khép lại..cả bọn lên đường trở về Bắc Kinh. - Cuối cùng đã kết thúc..có lẽ phần đời còn lại của Leo sẽ ở trong nhà đá lạnh lẽo đó.- Mĩ Kì thở dài cảm thấy tội cho Leo. - Mà nè, em có điều muốn hỏi.- Na Na đưa tay có ý kiến. - Cái hộp trong phòng của Leo là gì vậy? - Đúng, em cũng muốn biết?- Tuyết Linh đồng ý với câu hỏi của Na Na vì cô cũng đang thắc mắc. - Lúc đi đã hỏi bà Yang..bà ấy nói trong đó chính là hình của bà ấy và chồng cũ..ông ấy rất giống Leo.- Vương Nguyên kể lại những gì anh đã hỏi bà Yang cho mọi người biết. - Thái Tuyết ! Tại sao từ khi vụ án xảy ra đến khi kết thúc mới thấy em vậy?- Kì Lâm quay ra sau xe nhìn Kì Lâm đang ngồi hàng ghế cuối. Thái Tuyết đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiên Tỉ đang vui vẻ với Tuấn Khải: - Hỏi cậu ta đi.- Thái Tuyết đưa tay tức giận hướng ánh mắt để mọi người hỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nghe giọng Thái Tuyết bực bội ánh mắt tức giận khi nhìn mình cậu mỉm cười tỉnh bơ nói: - Tôi chỉ muốn tốt cho cô..sợ cô bị quỷ không đầu bắt nên mới nhốt cô lại thôi. - Nhốt lại?- Cả đám đồng thanh. Thiên Tỉ mỉm cười coi như không có là quan trọng: - Em chỉ nhờ cận vệ canh chừng cô ấy 24/24 trong phòng thôi không cho ra ngoài...nói nhốt thì hơi khó nghe chút.- Thiên Tỉ ngây thơ nhìn Tuấn Khải nói để xem phản ứng của anh. Tuấn Khải cười méo xẹo vì anh biết nếu bênh Thái Tuyết thì sống không yên thân với Thiên Tỉ...nên chỉ còn biết im lặng bỏ qua. Hết chap 13
|
Chap 14 : Valentine Đẫm Máu và Bắt Đầu Một Tình Yêu Chap 14 : Valentine Đẫm Máu và Bắt Đầu Một Tình Yêu Vì sao cứ đến valentine người ta lại dành tặng cho người mình yêu những hộp socola ngon nhất bởi vì người ta thường nói tình yêu cũng đắng và ngọt như hương vị của socola. ...Cứ mỗi lần valentine đến thì vị thám tử đẹp trai của chúng ta Vương Tuấn Khải lại không thể nào quên được một chuyện tình lãng mạn và khắt cốt ghi tâm mà anh đã trải qua vào khoảng gần ngày lễ tình nhân...Câu chuyện sẽ quay về 2 năm trước khi Tuấn Khải và Thiên Tỉ gặp nhau chúng ta hãy cùng xem mối tình đầu tiên của vị thám tử này ra sao?? 2 năm trước - Lễ tình nhân đến rồi chán quá.- Tiếng thở dài của Vương Nguyên làm cho cả ba người bạn ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh. - Tại sao cậu lại có bộ dạng như vậy? Cậu đâu phải dạng không có bạn gái làm gì mà ủ rũ vậy?- Kì Lâm dựa lưng vào ghế vòng tay mỉm cười nhìn Vương Nguyên. - Bởi vì có bạn gái mới mệt..nghĩ xem cô ấy tặng socolo mình sẽ phải tặng một món quà lại ..mà Na Na rất thích đẹp ..mua quà không vừa ý nhất định sẽ tiêu..hộp socola này rất khó nuốt đó.- Vương Nguyên méo xẹo cái mặt nhìn Kì Lâm không biết làm nên chọn quà gì. - Mình thì khoẻ chỉ cần đi ăn tối với Mĩ Kì là đủ.- Chí Hoành cười tự đắt vì Mĩ Kì vốn rất dễ tính cô sao cũng được. - Tuấn Khải, hôm đó cậu nhất định phải để cho tiểu Linh nghỉ sớm đừng đưa cô ấy nhiều việc quá nếu không mình sẽ xử cậu.- Kì Lâm đưa tay ngang cổ hâm doạ Tuấn Khải bằng ánh mắt giết người. Tuấn Khải nhìn cái điện thoại trên tay đang trả lời tin nhắn của ai đó: - Yên tâm hôm đó mình cho cô ấy nghỉ một ngày, dù sao hôm đó lịch của mình cũng dày đặc.- Tuấn Khải vốn nổi tiếng đào hoa chỉ trong ngày tình nhân thôi mà hầu như anh còn bận hơn ngày thường. - Chỉ mong sao hôm lễ tình nhân chúng ta có thể suôn sẻ ăn mừng đừng xảy ra chuyện gì.- Vương Nguyên thở dài lên tiếng tiếp. - Xui!- Cả ba người còn lại đồng thanh hét lên nhìn Vương Nguyên như muốn giết anh vì câu nói khi nãy. - Mau phun nước miếng nói lại đi, mình không muốn lại có án mạng.- Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên anh không muốn bị phá hỏng một đêm lãng mạn. Cả bốn người trở nên ủ rũ câu nói của Vương Nguyên làm họ lo lắng không phải vì cho bản thân mà vì an ninh của xã hội. Bởi vì ngày lễ thường có những chuyện không hay xảy ra nhất lại là lễ tình nhân. ................. - Cậu bé, lễ tình nhân sắp đến em không chuẩn bị gì sao?- Thiên Hạo đi đến bàn làm việc của Thiên Tỉ khi cậu mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. - Anh hai, không phải anh không biết lễ tình nhân các vũ trường khách sạn cuả chúng ta cũng đông hơn thường ngày mà, nếu không quản lý kỹ mắc công lại sinh chuyện lôi thôi.- Thiên Tỉ vừa nói vừa quan sát mấy cái camera trước mặt mình. - Tiểu Thiên, em nên tìm người yêu đi. - Anh hai, được rồi mà đừng có ca mãi điệp khúc đó.- Thiên Tỉ cắt ngang lời anh trai mình đứng dậy đẩy Thiên Hạo từ phía sau.- Anh ra ngoài đi em còn phải làm việc. - Nè, anh sẽ giúp em quản lý mau tìm người yêu để còn đi chơi.- Thiên Hạo không quên ngoái đầu lại nhìn mà căn dặn Thiên Tỉ. - Em biết rồi, anh đi đi. Em bận lắm. Thiên Tỉ đẩy Thiên Hạo ra khỏi cửa đóng cánh cửa lại cậu nhẹ thở dài...dù xinh đẹp, tài giỏi nhưng ai lại muốn làm người yêu của một đứa con trai là con của xã hội đen một thời. Mặc dù ba Thiên Tỉ đã rút lui khỏi gia hồ làm ăn chân chính từ lâu nhưng chỉ cần thấy cậu thôi bọn con gái, con trai bình thường cũng đủ sợ rồi. ...................11h giờ đêm tại vũ trường Thanh Long......................... - Nhị thiếu gia! Cả đám cận vệ vũ trường vừa trong thấy Thiên Tỉ đã khép nép cuối chào, bước nhanh vào trong với những tiếng nhạc ồn ào, đập mạnh vào lồng ngực cùng những tiếng reo hò, la hét, mùi thuốc, mùi rượu chính là không khí ở vũ trường là những thứ Thiên Tỉ không thích nhưng phải cố mà làm quen với chúng. - Có chuyện gì xảy ra không?- Thiên Tỉ ngồi xuống một góc quan sát. - Mọi thứ vẫn ổn.- Người được giao quản lý lên tiếng báo cáo với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đưa mắt quan sát mọi ngươì đang vui chơi mắt cậu bỗng dừng lại tại một nơi, cả đám con gái xung quanh đó đang vây quanh một thanh niên đẹp trai như kiến mà bu đường vậy đó. - Anh ta là ai?- Bất giác Thiên Tỉ lên tiếng hỏi chỉ tay về hướng chàng trai đang ngồi. - Dạ, hình như cậu ta là khách quen...nghe nói là thám tử...rất được các cô gái mếm mộ. Thiên Tỉ cười khẩy nhẹ khinh thường: - Thám tử bộ định đến đây moi tin gì sao? Nói xong Thiên Tỉ không quan tâm nữa mà đi vào phòng riêng của cậu trong vũ trường mà nghỉ ngơi. Cậu muốn có không khí riêng cũng chính lúc Thiên Tỉ vừa rời khỏi chỗ ngồi thì một sự việc hãi hùng bắt đầu. .............11h45........... - Á Á Á Á Á Á Á......... Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên từ trong nhà vệ sinh vang lên làm cho những người bên ngoài phải chạy vào. Chỉ có những ngươì vẫn còn nhảy nhót trên sàn nhảy bị tiếng nhạc làm át đi âm thanh mà không hay biết gì. - Có chuyện gì vậy Tiểu Mi?- Một cô gái chạy vào nhà vệ sinh nữ thì thấy đang hét lên mặt xanh chằn, tay run lẩy bẩy...cô chỉ vào phía trong. - Á...Á.... Cô gái đó nhìn theo tay cô bạn của mình và hiện đập vào mắt họ là một cô gái đã bị giết trong nhà cầu. Gương mặt thì bị gạch nát...quần áo bị tháo tung...miệng cô ta bị nhét đầy socola.. Mười phút sau cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và mọi người ở vũ trường điều bị giải tán đi hết. - Ai là người chịu trách nhiệm ở đây?- Chí Hoành đưa mắt nhìn mọi người trong vũ trường. - Dạ là tôi, tôi là quản lý ở đây.- Quản lý vũ trường ra mặt không phải là Thiên Tỉ vì cậu không thích tiếp cảnh sát. - Cô gái này là...có phải nhân viên của anh?- Chí Hoành đưa mắt hỏi vừa quan sát hiện trường. - Phải, cô ấy là nhân viên phục vụ rượu của chúng tôi..tên là Hàn Y Vân năm nay 23 tuổi.- Quản lý cung cấp thông tin cho Chí Hoành. Cùng lúc này Thiên Tỉ đang ở một chỗ khác quan sát lại camera trước khi cảnh sát vào kiểm tra camera. - Khốn khiếp, dám vào vũ trường của mình gây án. Thiên Tỉ tức giận vì tên sát thủ làm cản trở việc làm ăn của cậu từ nay sẽ khiến nhiều người lo lắng không dám vào đây vui chơi. Từ camera Thiên Tỉ nhìn thấy Y Vân vào nhà vệ sinh. Sau đó, có một chàng trai bước vào theo sau và người này không ai khác hắn là tên thám tử đẹp trai bị con gái vây quanh cậu đã thấy...một lúc sau hắn bước ra mà không thấy Y Vân ra theo. - Hắn tên gì? Thiên Tỉ hỏi một trong số những nữ phụ vụ rượu lúc nãy có phần ở bên cạnh chàng trai đó. Cô ta nhìn vào màn hình rồi mỉm cười vui vẻ nói. - Anh ấy là Vương Tuấn Khải, thám tử đẹp trai là khách quen của chúng ta...Y Vân rất thích anh ta...hôm nay hình như nghe nói cô ấy còn muốn có một đêm vui vẻ với anh ấy vậy mà...- Cô gái chau mày nhìn Thiên Tỉ tỏ ra luyến tiếc và thương cảm cho Y Vân. - Anh ta chỉ gọi Y Vân thôi sao?- Thiên Tỉ ngước lên nhìn cô gái. - Không anh ấy lúc đầu định chọn Y Vân nhưng sau đó người được chọn lại là Tiểu Mi vì cái chai rượu lúc quay đã trúng vào giữa Y Vân và Tiểu Mi...sau đó họ dùng tù tì để phân thắng bại và Tiểu Mi đã thắng. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ ánh mắt như có chút dự tính: - Được rồi, bảo với Tiểu Mi đừng đi...tôi sẽ đi thế cô ta...nói rõ khách sạn đi.- Thiên Tỉ mỉm cười choàng áo khoác vào. - Nhị thiếu gia, cậu định...làm gì? - Không cần lo...tôi tự có dự tính. Thiên Tỉ nói với nụ cười tự tin trên môi hình như cậu nghĩ tên thám tứ đó chính là hung thủ vậy là Thiên Tỉ đã đóng giả làm Tiểu Mi. Đi thay đến khách sạn để gặp Tuấn Khải, lần này Tuấn Khải có thật sẽ lại có một đêm vui vẻ? Hết chap 14
|