FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 5: Nguy Hiểm Chap 5 : Nguy Hiểm - Cậu thấy hết rồi sao?- Tiếng nói của Evy vang lên từ phía sau lưng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ giật mình là rơi chiếc hộp gỗ xuống sàn nhà hai quả tim đã khô lại bốc mùi rơi xuống sàn cũng cái túi màu đỏ nhỏ...Ánh mắt Thiên Tỉ trở nên hơi sợ khi đối diện với một Evy bây giờ ánh mắt lạnh băng đang tiến về phía cậu. - Sao lại là cậu?- Thiên Tỉ cố trấn tỉnh hỏi Evy vì cậu không ngờ Evy lại làm nên chuyện này. - Bọn đàn ông trên đời này không ai tốt cả, bọn chúng điều đáng chết...không...cái chết cũng chưa giảm hết tội của chúng...mình moi tim chúng ra để xem nó là màu gì?- Evy khẽ cười man rợ nhìn Thiên Tỉ. - Cắt đi phần đó khi bọn chúng đầu thai sẽ không thể làm hại phụ nữ được nữa.- Evy bước đến gần Thiên Tỉ cầm hai quả tim lên nhìn chúng cười một cách thích thú đến gợn người. - Evy! Cậu điên rồi...dù họ làm sai chuyện gì cậu cũng không nên làm như vậy.- Thiên Tỉ khẽ lùi lại cậu nhìn ra cánh cửa để mà chạy ra. - Cậu muốn đi đâu.- Evy nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ kéo lại. - Cậu đừng phạm sai lầm nữa, hãy mau đầu thú đi bạn Tuấn Khải là cảnh sát họ giúp cậu giảm án.- Thiên Tỉ cố gắng thuyết phục Evy. - Trễ rồi, mình đã không còn có thể quay đầu lại.- Evy ngồi phịch xuống sàn nhà nước mắt cô rơi xuống. - Mình không muốn đâu ...không muốn đâu.- Evy ôm đầu mình mà la khóc trong sự sợ hãi. - Evy!Đừng vậy, mình sẽ giúp cậu.- Thiên Tỉ cảm thấy tội nghiệp Evy cậu nhẹ nhàng đi đến gần Evy ngồi xuống ôm lấy cô. ...Xoảng... Tiếng bình hoa đập vào đầu Thiên Tỉ khi cậu không đề phòng Evy đã giơ tay lấy bình hoa gần đó mà ra tay với Thiên Tỉ. Thiê Tỉ ngã gục xuống sàn nhà máu trên đầu cậu chảy ra còn Evy nhìn Thiên Tỉ cười nhẹ ... Một lúc sau khi Thiên Tỉ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang bị chói chặt vào cái ghế đầu cậu đau, máu thì vẫn còn chảy. Evy đang ngồi đối diện Thiên Tỉ gọt táo mà mỉm cười thích thú... - Evy! Cậu làm gì vậy? Mau thả mình ra.- Thiên Tỉ hét lên cố vùng vẫy nhưng tay chân cậu điều bị buột chặt hết. - Thiên Tỉ! Cậu biết không mình xem cậu là bạn tốt...nên mình đã quyết định giúp cậu làm một chuyện.- Evy cầm quả táo đã gọt để nhẹ lên bàn ánh mắt sắt lạnh đi đến gần Thiên Tỉ. - Cậu định làm chuyện gì?- Thiên Tỉ nhìn thấy ánh mắt của Evy làm cho cậu lo lắng. - Cái tên bạn trai của cậu thật đáng chết, đã có một người yêu tốt như vậy rồi mà còn quen một cô gái khác.- Evy bỗng trở nên tức giận thay cho Thiên Tỉ. - Cậu đang nói Tuấn Khải?- Thiên Tỉ hốt hoảng lo lắng. - Không đựơc, Evy cậu không được hại Tuấn Khải...anh ấy không như cậu nghĩ đâu.- Thiên Tỉ hét lên. - Cậu thật ngốc, y như mình vậy đó quá tin đàn ông.- Evy đi đến cầm cây dao lên. - Yên tâm, mình sẽ một nhát cắt đứt mọi thứ dùm cậu.- Evy hạ mạnh con dao làm trái táo tách ra làm đôi nhanh gọn kèm theo nụ cười man rợ của mình... - Evy! Evy! Đừng hại Tuấn Khải! Mình..ư...ư...ư...ư... - Ngoan ngoãn, ở đây đi mình giúp cậu giải quýêt.- Evy nhét cái khăn vào miệng Thiên Tỉ rồi mỉm cười bước nhanh ra khỏi phòng để lại Thiên Tỉ... ...................Văn phòng thám tử Tuấn Khải............... - Lạ thật nãy giờ mà vẫn chưa thấy bắt máy.- Tuấn Khải nhìn vào máy điện thoại của mình ánh mắt lo lắng. - Cậu ấy làm gì vậy? - Sao rồi hả? Không bắt máy xem ra cậu đã chọc giận thỏ con rồi.- Tuyết Linh đến trêu chọc Tuấn Khải. - Cậu ấy chắc giận cậu vụ nghi ngờ bạn thân của cậu ấy. - Hơiii...chắc là vậy rồi.- Tuấn Khải thở dài ngán ngẩm. - Xin hỏi! Vương Tuấn Khải có ở đây không?- Evy khép nép bước vào bên trong lên tiếng hỏi. - Evy! Cô tìm tôi?- Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy Evy đến tìm mình. - Hôm trước anh nói với tôi là muốn tìm một ít đồ của David khi còn sống tôi đã tìm được rồi...nên muốn anh đến xem.- Evy mỉm cười khẽ nói. - Sao cô không mang đến đây?- Tuấn Khải lên tiếng hỏi. - Vì tôi đi dạy nên sẵn ghé đây luôn...nên không mang theo.- Evy trả lời khéo léo câu hỏi của Tuấn Khải. - Tuấn Khải! Có cần em đi theo không?- Tuyết Linh lo lắng chạy lại hỏi Tuấn Khải. - Không cần đâu, anh đi một lát về khi nào Kì Lâm đến thì cứ đóng cửa lại đi chơi đi.- Tuấn Khải mỉm cười nhẹ rồi đi cùng Evy. ..............Nhà Evy.............. - Chà, cô thích đọc sách lắm hả? Nhiều sách ghê.- Tuấn Khải bước vào nhìn xung quanh nhà Evy. - Anh ngồi đi tôi vào lấy nước.- Evy mỉm cười với Tuấn Khải. - Không cần đâu.- Tuấn Khải khéo léo từ chối. - Không sao mà. Evy đi ra phía sau bếp để lại Tuấn Khải qua sát xung quanh khi thấy Evy đang lục đục pha coffee. Tuấn Khải đi lại từng nơi lục để xem có tìm được gì không...Thiên Tỉ bị trói trong phòng nghe tiếng Tuấn Khải cậu cố gắng kêu lên nhưng hoàn toàn vô ích Tuấn Khải không hề nghe thấy. - Rầm... Tiếng vậy gì đó rơi xuống đất làm Tuấn Khải tò mò đi bước lại gần căn phòng phía sau phòng khách.. - Tuấn Khải!- Evy cầm tách coffee bước đến gọi tên anh từ phía sau làm Tuấn Khải dừng bước lại. - Hình như bên trong có gì đó.- Tuấn Khải chỉ tay vào phòng ánh mắt có chút nghi ngờ. - À, không chừng là lũ chuột lại phá phách.- Evy tỉnh bơ đáp không có chút gì lo lắng. - Nhưng tôi nghĩ nên vào xem biết đâu chừng có trộm... Tuấn Khải cảm thấy có gì không ổn giác quan thứ 6 cho anh biết căn phòng này có chứa một bí mật. Tuấn Khải lập tức mở cửa bước vào nhưng không có gì bên trong cả chỉ là một phòng sách với đầy sách.... - Tôi đã nói là chuột mà.- Evy mỉm cười đáp với Tuấn Khải. - Chắc là vậy.- Tuấn Khải mỉm cười trừ. Khi Tuấn Khải bước đi ra ngoài, Evy đóng cánh cửa phòng lại mỉm cười thầm, thật ra anh đâu biết Thiên Tỉ đã bị mấy cái kệ sách vừa cao chất đầy sách đó che đi ở phía sau. - "Tuấn Khải ngốc nghếch em đang ở phía sau nè, sau lại không bước vào"- Thiên Tỉ cố tình làm cái ghế và bản thân mình ngã xuống sàn nhà ra hiệu cho Tuấn Khải vậy mà anh lại không biết cậu thầm chửi Tuấn Khải. - Anh uống coffee đi.- Evy mỉm cười cầm tách coffee của mình đưa nhẹ lên như mời Tuấn Khải. Tuấn Khải định uống tách coffee đó khi mà Evy đang thầm cười trong lòng với kế hoạch của mình thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên.. - Thiên Hạo!- Evy vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa người đứng ngay trước mặt cô lại là anh của Thiên Tỉ. - Evy! Tiểu Thiên có đến tìm em không?- Thiên Hạo nhã nhặn lịch sự hỏi. - Có, nhưng sau đó bạn ấy đã về rồi mà.- Evy vẫn bộ mặt ngờ nghệch nhìn Thiên Hạo. - Tiểu Thiên có chuyện gì sao?- Tuấn Khải để tách coffee xuống bàn khi nghe cuộc đối thoại của Thiên Hạo và Evy. - Từ hôm qua đến giờ nó không về nhà.- Thiên Hạo tỏ ra lo lắng nhìn Tuấn Khải. - Tôi cứ tưởng nó đến nhà cậu nhưng đến đó cậu không ở nhà đến văn phòng của cậu họ bảo cậu đến nhà Evy. - Đúng là từ hôm qua tôi gọi cho tiểu Thiên mà cậu ấy vẫn không hề bắt máy.- Tuấn Khải cảm thấy bắt đầu bất an. - Xưa nay nó đi đâu làm gì đều nói cho tôi biết, lần này tự nhiên lại mất tích...- Thiên Hạo lo lắng thở dài. - Tuy thằng bé đó giỏi võ nhưng lại rất bất cẩn e là có chuyện không hay. - Hay là chúng ta gọi thêm một lần nữa cho cậu ấy nếu vẫn không được thì nên báo cảnh sát rồi chia nhau đi tìm.- Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ ..tít...tít...tít.. Tuấn Khải và Thiên Hạo chợt nhìn xung quanh nhà Evy khi nghe tiếng điện thoại Thiên Tỉ vang lên. Evy chợt hốt hoảng nhưng cô cố giữ bình tĩnh chạy lại giở cái gối trên sofa lên nơi có điện thoại của Thiên Tỉ đang nằm đó reo lên. - Thì ra điện thoại bạn ấy để đây trả trách mấy anh gọi không được, chắc hôm qua bỏ quên ở chỗ em.- Evy tĩnh bơ nói như không có chuyện gì xảy ra. - Chúng ta chia nhau đi tìm thôi.- Thiên Hạo nhìn Tuấn Khải lên tiếng. - Evy khi khác tôi đến lấy đồ của David trước mắt phải đi tìm tiểu Thiên trước đã.- Tuấn Khải nhanh chân đi theo Thiên Hạo. Đợi bóng của Thiên Hạo và Tuấn Khải đi khuất Evy đóng nhẹ cánh cửa lại ánh mắt sắt lạnh mở căn phòng nơi nhốt Thiên Tỉ. - Cậu thật là thông minh đó, bạn trai cậu cũng vậy nhưng tiếc là họ không thể làm được gì cả? Tiếc thật kế hoạch sắp thành công rồi vậy mà...lại bị anh trai cậu phá hỏng.- Evy mỉm cười lạnh cả sống lưng nói với Thiên Tỉ. - Thiên Tỉ, cậu đoán thử xem..trái tim của Tuấn Khải là đỏ hay đen?- Evy đỡ cái ghế và Thiên Tỉ đứng dậy rồi cầm con dao sắt lẽm đưa ra trước mặt Thiên Tỉ. - ư...ư...ư...- Thiên Tỉ muốn nói gì đó cậu cứ lắc đầu phát ra âm thanh liên tục khi nghe Evy muốn hại Tuấn Khải. - Cậu biết tại sao mình lại giết David không?- Evy ngồi xuống đối diện Thiên Tỉ mỉm cười kể lại. - Hắn là một kẻ xấu xa, cậu nghĩ mình tại sao lại đồng ý lấy hắn chứ...cha hắn chỉ muốn kiếm người ràng buột hắn thôi. Mình vốn không đồng ý nhưng hắn ta đã cưỡng bức mình.- Ánh mắt Evy đầy sự oán hận. - Hắn không xem mình là người lần nào cũng đánh mình..hành hạ mình. Trước mặt mình lại thân mật với những người phụ nữ khác...Mình căm ghét hắn mình muốn tất cả đàn ông trên đời này điều phải trả giá cho hành vi không chung thuỷ của họ. - Cậu biết không mình cho hắn uống thuốc mê, trong cơn mê man mình đã xẻ ngực hắn ra..móc lấy tim của hắn ra trong sự rên la đau đớn ...hahahaha cái cảm giác đó thật là thú vị.- Tiếng Evy cười nghe rợ cả óc mình. - Thiên Tỉ! Cậu yên tâm đi mình sẽ giúp cậu trừng phạt kẻ không chung thủy.- Evy đâm mạnh cây dao vào ghế ngay gần cổ Thiên Tỉ làm Thiên Tỉ được một phen hốt hoảng cứ tưởng nó sẽ đâm vào cổ mình, Evy nhìn thấy Thiên Tỉ nhắm chặt mắt lại vì sợ, cô cười lớn rồi đóng sầm cửa lại bước đi ra ngoài.. "Tuấn Khải! Anh đừng xảy ra chuyện gì"- Thiên Tỉ không thể nói thành lời nhưng nước mắt cậu cứ rơi xuống vì lo sợ. ......Biệt thự Dịch gia......... - Đã bao lâu rồi mà các người vẫn chưa tìm thấy?- Tiếng Thiên Hạo đập mạnh bàn nhìn đám thuộc hạ đang run lên. - Đại thiếu gia, quả thật chúng tôi đã điều tra khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích nhị thiếu gia cứ như cậu ấy biến mất khỏi thế giới này vậy. Một người đại diện đám đông đứng lên sợ sệt nói với Thiên Hạo, vừa nói xong anh ta nhìn thấy Thiên Hạo trừng mắt nhìn anh. - ..........Đoàng...... Bình hoa cổ cao bằng một con người trưng bày trong phòng bị viên đạn của Thiên Hạo xuyên qua bể ra nhiều mảnh. - Nếu như trong vòng 1 tiếng nữa không tìm thấy nhị thiếu gia thì đầu của mấy người cũng như bình hoa đó.- Thiên Hạo lạnh lùng nói nhìn một lược cả đám thuộc hạ với ánh mắt lạnh băng. Hết chap 5 Thấy sao mọi người, thế này đủ độ chưa. Muốn tiếp không nà...???
|
Chap 6 Chap 6 .............Văn phòng Tuấn Khải............. - Cậu vẫn không tìm thấy vật chứng gì sao?- Chí Hoành bước đến gần Tuấn Khải lên tiếng hỏi. - Mình định tiếp cận vào nhà cô ta điều tra nhưng chưa gì thì Thiên Hạo đến nói là tiểu Thiên mất tích làm mình rất lo lắng.- Tuấn Khải ngồi xuống ngã lưng vào ghế vẻ mặt lo lắng thấy rõ. - Cậu ấy chắc lại làm nũng chứ gì.- Thái Tuyết khẽ lên tiếng vẻ mặt bực bội. - Không đúng, tôi cứ cảm thấy thấp thỏm dường như tiểu Thiên có chuyện không hay.- Tuấn Khải gục đầu xuống khẽ lên tiếng. - tít...tít...tít... Tiếng điện thoại Tuấn Khải reo lên nhìn vào màn hình là số của Evy, Tuấn Khải lập tức nghe điện thoại. - Sao? Tìm thấy rồi hả?- Tuấn Khải mừng rỡ reo lên khi nghe đầu dây bên kia Evy nói là đã tìm thấy Thiên Tỉ. - Được, tôi sẽ đến đó.- Tuấn Khải lập tức chạy nhanh ra khỏi văn phòng. - Tuấn Khảu! Đợi em với!- Thái Tuyết vội chạy theo anh. - Tuấn Khải!- Cả bọn gọi với theo Tuấn Khải. - Mình cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì phải?- Vương Nguyên lo lắng nhìn theo anh đang cố sâu lại mọi thứ vì hiện nay Tuấn Khải chỉ toàn nghĩ đến Thiên Tỉ nên anh cũng trở nên bất cẩn. ...........Nhà Evy......... - Tiểu Thiên đâu?- Tuấn Khải chạy vào nắm chặt hai vai Evy vẻ mặt lo lắng hỏi. - Bạn ấy lúc nãy gọi điện về nói là bị bọn xấu bắt nhưng cũng may là thoát được hiện đang ở trên đường về.- Evy lên tiếng, nói. - Cậu ấy ở đâu tôi muốn đến đó đón?- Tuấn Khải lo lắng hỏi. - Bạn ấy không nói chỉ nói có bao nhiêu rồi cúp máy, hay anh ngồi đợi một lát đi không chừng Thiên Tỉ sắp về đến.- Evy đẩy nhẹ Tuấn Khải vào nhà. - Tuấn Khải! ..sao....sao ...không đợi em.- Thái Tuyết ở đâu xuất hiện thở hổn hển. - Em đến đây làm gì?- Tuấn Khải tỏ vẻ không vui hỏi cô. - Em lo cho anh mà, với lại anh ở đâu em sẽ ở đó.- Thái Tuyết dựa đầu vào vai Tuấn Khải nũng nịu nói. - Cô gái này...- Evy nhìn vào Thái Tuyết với vẻ thắc mắc. - Tôi là cô gái đặc biệt của anh ấy.- Thái Tuyết tự tin nói. - Nè, em đang nói gì vậy?- Tuấn Khải kéo Thái Tuyết ra. - Evy, cô ấy giỡn thôi đừng nghe cô ấy nói. - Tôi hiểu mà, đàn ông ai không thích bắt cá hai tay...trông khi đợi Thiên Tỉ chúng ta ăn bánh kem uống trà nha .- Evy mỉm cười nhẹ rồi bước vào bếp qua trà đãi khách. - "Căn nhà này có gì đó không bình thường"- Tuấn Khải nhìn xung quanh thầm nghĩ. - "Khoan đã, từ khi biết tiểu Thiên mất tích đầu óc mình cứ rối lên...phải bình tĩnh sâu lại tất cả sự việc hình như mình đang rơi vào một cái bẫy"- Tuấn Khải đan hai tay lại ngồi im lặng suy nghĩ. Thái Tuyết thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn Khải không dám làm phiền, cô đi vào bếp giúp Evy pha trà .... Thấy Evy và Thái Tuyết đang mải mê pha trà với cắt bánh Tuấn Khải tranh thủ bước nhanh đến căn phòng hôm trước mà anh đã nghe tiếng động. Tuấn Khải đưa ánh mắt sắt béng của mình quan sát căn phòng, nó chỉ toàn là sách và sách thôi ngoài ra không có thấy thứ gì cả. Bàn tay Tuấn Khải lướt thật nhanh trên một hàng sách dài rồi anh dừng lấy theo giác quan của mình rút mạnh một cuốn sách ra ...Kệ sách chuyển động sang một bên Tuấn Khải mở to mắt ngạc nhiên ...anh đi nhanh ra phía sau . - ư..ư...ư... - Tiểu Thiên! Em không sao chứ?- Tuấn Khải hốt hoảng thấy Thiên Tỉ sau đó. - ư..ư...ư Thiên Tỉ cố nói cho Tuấn Khải biết điều gì đó cậu cứ lắc đầu động đậy thật mạnh chỉ muốn ám chỉ gì đó... - Anh cởi trói cho em.- Tuấn Khải cố gắng tháo dây trói cho Thiên Tỉ. - ư..ư...ư.. Thiên Tỉ lắc đầu cố gắng nói gì đó cho Tuấn Khải biết, Tuấn Khải cảm thấy lạ anh mở cái khăn bị nhét vào miệng của Thiên Tỉ ra: - Cẩn thận!- Thiên Tỉ hét lên ánh mắt sợ hãi nhìn phía sau. .......Bốp........... Tuấn Khải đã không kịp phản ứng lại một một vật cứng đánh mạnh vào gáy của anh làm anh bị bất tỉnh xuống sàn nhà. Trong thoáng chốc anh chỉ nghe được tiếng Thiên Tỉ kêu tên anh và một nụ cười rợ người còn lại chỉ là một màn đen... - Đại thiếu gia chúng tôi đã điều tra kỹ rồi, tình hình là từ khi nhị thiếu gia bước vào nhà Evy thì không còn thấy nhị thiếu gia bước ra nữa.- Một thuộc hạ của Thiên Hạo báo cáo tình hình với anh. - Không lẽ, cô ta bắt tiểu Thiên nhưng...họ là bạn.- Thiên Hạo cảm thấy khó hiểu. - Chúng ta đến đó một chuyến đi.- Thiên Hạo đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Cùng lúc này Kì Lâm, Chí Hoành và Vương Nguyên đang trên đường lái xe đến nhà Evy họ sợ Tuấn Khải sẽ gặp nguy hiểm... - Theo cậu nghĩ Evy có thể làm hại Tuấn Khải được sao?- Kì Lâm quay sang nhìn Chí Hoành đang lái xe hỏi. - Nếu là bình thường có lẽ không nhưng cậu đừng quên cô ta còn có một con bài chính là Thiên Tỉ.- Chí Hoành tỏ ra căng thẳng lo lắng hơn. - Mong là chúng ta đến kịp đừng để cho cậu ta kiếp sau phải thành "thái giám".- Vương Nguyên thở dài lên tiếng. ......................Nhà Evy....................... - Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh mau tỉnh lại đi!- Tiếng Thiên Tỉ hét lớn văng vẳng bên tai Tuấn Khải làm anh mơ màng cố gắng mở mắt ra, đầu Tuấn Khải đau nhói khi mà bị một vật cứng đánh vào...Tuấn Khải mở mắt nhìn xung quanh nhìn thấy Thiên Tỉ đang bị chói ngồi ngay đưới đất cùng kế bên là Thái Tuyết cũng đang bị trói và bất tỉnh, mừng rỡ chưa kịp thì phát hiện ra mình đang bị chói chặt hai tay và chân lại đang nằm dưới sàn nhà...Tuấn Khải cố gắng vùng vẫy để bung dây trói nhưng vô ích. - Tiểu Thiên! Em ổn chứ?- Tuấn Khải hình như thấy vết máu khô trên trên trán Thiên Tỉ do lần bị đập vào đầu. - Em không sao, anh mau tìm cách đi nếu không lát Evy quay lại cô ấy sẽ...cắt...cắt...anh đó.- Thiên Tỉ lắp bắp nói, nhưng vẻ mặt thì hoảng sợ nhìn Tuấn Khải lo lắng. - Cô ta đâu?- Tuấn Khải nhìn xung quanh kiếm Evy. - Đi mài dao rồi, cô ấy nhốt em vào đây chung với anh nói là muốn cho em thấy cảnh cô ấy trừng phạt anh như thế nào?- Thiên Tỉ thở dài lo lắng nhìn Tuấn Khải. - Anh mau tìm cách đi.- Thiên Tỉ giục Tuấn Khải. - Em yêu, nếu anh bị cắt thứ đó em có còn yêu anh không?- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ. - Lúc này là lúc nào mà còn giỡn nữa.- Thiên Tỉ tỏ ra sốt ruột mắng Tuấn Khải. - Tiểu Thiên! Mau lại đây.- Tuấn Khải kêu khẽ Thiên Tỉ. - Em làm sao mà lại được.- Thiên Tỉ ám chỉ cho Tuấn Khải thấy cậu đang bị trói tay chân lại. - Được rồi, để anh qua đó.- Tuấn Khải cố lăn để chuyển động qua bên Thiên Tỉ khi đến gần sát Thiên Tỉ, cậu khum nhẹ xuống dùng miệng lấy con dao găm nhỏ trong ống giầy của Tuấn Khải ra. Cậu dùng dao găm có sẵn trong miệng mình để có thể cắt đứt dây trói nhưng vô tình làm con dao chạm vào môi chảy máu .. - Đừng làm nữa tiểu Thiên! Mau truyền cho anh.- Tuấn Khải nhói lòng khi thấy miệng Thiên Tỉ đang chảy máu vì con dao quá sắt. Thiên Tỉ nhẹ gật đầu đồng ý rồi dùng miệng mình truyền nhanh con dao qua miệng Tuấn Khải, Tuấn Khải dùng miệng cắt nhanh dây trói trên tay một cách chuyên nghịêp sao đó anh nhả con dao vào tay cắt luôn dây trói chân...Tuấn Khải cắt dây trói tay cho Thiên Tỉ nhưng khi lại gần Thiên Tỉ nhìn thấy môi Thiên Tỉ đang chảy máu...Tuấn Khải đã dùng môi mình áp sát vào môi Thiên Tỉ ...dùng lưỡi liếm đi những vết máu trên môi cậu..Ngay lúc này Thái Tuyết đã tỉnh lại cô thấy hành động thân mật của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì hét lên. - Hai người đang làm gì vậy? Tiếng Thái Tuyết làm cho Evy từ ngoài nghe thấy cô nhanh chân bước vào, Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra và cắt nhanh dây trói chân cho Thiên Tỉ nhưng đã không kịp...Evy mở cửa bước vào dùng con dao sắt lẽm tấn công Tuấn Khải. - Tuấn Khải! Phía sau!- Thiên Tỉ hét lên khi thấy Evy. Ánh mắt Evy như muốn giết chết Tuấn Khải cô giơ con dao lên cao xông thẳng về phía Tuấn Khải từ phía sau... ..........Đoàng......... Tiếng súng vang lên con dao trên tay Evy rơi xuống đất kèm theo những giọt máu đỏ rơi gấp xuống sàn nhà. - Anh hai!- Thiên Tỉ quay sang nhìn thì thấy Thiên Hạo. Chính Thiên Hạo đã bắn vào tay của Evy ngăn không cho cô làm hại đến Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng chính lúc này Chí Hoành, Kì Lâm và Vương Nguyên cũng kịp thời có mặt.. - Evy! Cô đã bị bắt vì tội cố tình giết chết hai mạng người.- Chí Hoành nói và còng lấy tay Evy lại. - Tất cả bọn họ điều đáng chết...tất cả điều đáng chết...- Máu trên tay Evy không ngừng rơi nhưng miệng cô vẫn lẩm bẩm nói và cứ cười liên tục. - Cô ta bị tâm thần rồi.- Thiên Hạo lên tiếng quay sang nhìn Thiên Tỉ. - Thật tội cho bạn ấy.- Thiên Tỉ ánh mắt đau buồn nhìn theo Evy. - Cũng may bọn này tới kịp nếu không cậu chắc chắn đã bị tuyệt hậu rồi.- Vương Nguyên vỗ nhẹ vai Tuấn Khải cười nham hiểm. - Sao các cậu không đến sớm một chút thì cục cưng của tôi đâu có ra nông nỗi này.- Tuấn Khải chỉ tay về phía Thiên Tỉ ánh mắt đau xót. - Em yêu, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đầu em vẫn còn máu đó.- Tuấn Khải sờ nhẹ vào đầu Thiên Tỉ. - Không sao mà.- Thiên Tỉ lấy nhẹ tay Tuấn Khải ra cười vui vẻ. - Không được, chúng ta đến bệnh viện thôi.- Tuấn Khải chau mày nhìn Thiên Tỉ. - Được, anh bế em đi.- Thiên Tỉ đưa tay ra muốn Tuấn Khải bế cậu. ( khúc này bánh bèo quá nha ) - Em nhõng nhẽo quá đó.- Tuấn Khải mỉm cười bế Thiên Tỉ ra khỏi phòng. - Hai người này có biết đây là chốn đông người không?- Kì Lâm nhìn theo Tuấn Khải và Thiên Tỉ. - Tôi là anh trai nói mà nó còn coi như không khí nữa là...- Thiên Hạo thở dài lắc đầu rồi bước nhanh ra cửa cùng đám thuộc hạ rút đi. - Chúng ta cũng về thôi.- Vương Nguyên lên tiếng nói với Kì Lâm. - Ê, mau cởi trói cho em.- Thái Tuyết nãy giờ nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải tức giận không nói nên lời đến bây giờ cô mới nhớ là mình vẫn còn bị trói... ..........Nhà Vương Tuấn Khải............. Trong ngồi nhà sang trọng này đang phát ra tiếng nhạc du dương lãng mạn bên trong phòng khách được thắp đầy ánh nến lung linh. Thiên Tỉ đang nằm dựa vào lòng Tuấn Khải trên sofa trên tay hai người là ly rượt vang đỏ... - Đầu em còn đau không?- Tuấn Khải nhìn xuống hỏi Thiên Tỉ - Hết rồi, còn anh...được một phen hú vía từ xém chút nữa là Vương gia tuyệt hậu rồi.- Thiên Tỉ ngước lên nhìn Tuấn Khải cười tinh nghịch. - Cũng mai là có em đã cứu anh.- Tuấn Khải mỉm cười có chút gian gian nhìn Thiên Tỉ. - Là anh hai cứu anh mà đâu phải em.- Thiên Tỉ cảm thấy hơi lạ khi Tuấn Khải nói như vậy. - Nhưng em đã vì anh mà lấy con dao ra đến nỗi môi bị chảy máu nếu không anh đâu tháo dây trói được.- Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay vuốt lên môi Thiên Tỉ. - Tuấn Khải! Anh lại muốn làm chuyện xấu với em.- Thiên Tỉ mỉm cười đánh lên mũi Tuấn Khải. - Ở cạnh em anh luôn muốn làm chuyện xấu.- Tuấn Khải cười nhẹ rồi lấy ly rượu trên tay Thiên Tỉ để xuống bàn , Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đi vào phòng trong tiếng nhạc du dương.. Hết chap 6 Mọi người thấy chap này thế nào? Tiếp tục cho ý kiến nha Thấy tui siêng chưa, một ngày đáng hai chap đó.
|
Chap 7: Bí Ẩn Nhà Họ Yang Chap 7 : Bí Ẩn Nhà Họ Yang - Anh..yêu...em.- Tuấn Khải đang dùng cái lưỡi của mình nếm từng centimet vùng ngực đang căng lên của Thiên Tỉ. Bàn tay thì di chuyển không ngừng xoa khắp cơ thể đang nóng lên của Thiên Tỉ... - Yêu em...đi.- Thiên Tỉ cố nâng cơ thể mình lên như muốn quyết rũ, mời gọi Tuấn Khải làm cho anh càng thêm phấn khích ...hưng phấn.. - Tít...tít..tít... Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải reo lên không ngừng, đang trong giây phút thăng hoa. Tuấn Khải quơ lấy cái điện thoại ném xuống đất nằm ngay đống quần áo của anh và Thiên Tỉ . Rồi lại tiếp tục ân ái cùng Thiên Tỉ say đắm trong tình yêu... ...reng...reng...reng.. Điện thoại di động kêu lên lại đến máy điện thoại bàn vang lên liên tục không ngừng. - ư..ư.. Thiên Tỉ cảm thấy bực bội cậu rên lên từng tiếng khi mà lưỡi cậu và Tuấn Khải đang quấn chặt vào nhau một cách cuồng nhiệt. - Anh...biết..anh..sẽ yêu ..em Tuấn Khải biết được cảm nhận của Thiên Tỉ anh càng quấn chặt lấy cậu vuốt ve dịu dàng tạo cho cậu cảm giác yên tâm. Tính tong!Tính tong! - Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tiếng chuông cửa vang lên rồi lại đến tiếng kêu lớn bên ngoài thật sự làm cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu khi bị đi giây phút mặn nồng của hai người. Tuấn Khải muốn đứng dậy ra ngoài mở cửa nhưng đôi tay Thiên Tỉ đang ôm chặt lấy bờ vai anh khi mà anh đang cố thưởng thức cái vị đặc biệt của cặp ngực đang căng lên của cậu.. - Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tiếng kêu cửa kèm theo tiếng đập mạnh mỗi lúc lớn hơn đã đến giới hạn chịu đựng. Thiên Tỉ buông Tuấn Khải ra đẩy mạnh anh tỏ vẻ không vui. - Ra xem là ai đi! Tuấn Khải cố mỉm cười hôn lên đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ lần nữa vuốt lấy đôi má của cậu dịu dàng nói: - Đợi anh một lát. Tuấn Khải quơ nhanh lấy cái áo khoác ngủ dài mặc vào bước nhanh ra mở cửa, anh tròn xoe con mắt há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Chí Hoành, Kì Lâm và Vương Nguyên đang đứng trước cửa vẫy vẫy tay mỉm cười với anh. - Các cậu đến giờ này làm gì chỉ mới có 3h sáng?- Tuấn Khải tức giận chau đôi mày của mình nhíu lại nhìn đám bạn. - Có chuyện mới đến tìm cậu chứ.- Vương Nguyên vừa nói vừa chen ngang vào nhà. - Ê...- Tuấn Khải hốt hoảng giữa anh lại nhưng không kịp khi mà hai người kia cũng làm y chang. - Rượu vang.- Vương Nguyên nhìn lên bàn khi mới bước vào. - Lại là hai ly.- Chí Hoành tiếp lời Vương Nguyên. - Nến đã gần tàn.- Kì Lâm nhìn sang dãy nến đối diện mỉm cười gian nhìn Tuấn Khải. - Cậu giấu phụ nữ trong nhà.- Cả đám cùng đồng thanh rồi phá lên cười. - Phụ nữ gì mà phụ nữ. - Vậy không lẽ là con trai? Đừng nói là thỏ con của cậu nha?- Vương Nguyên cười gian nhìn Tuấn Khải. - Được rồi, các cậu có chuyện gì nói mau đi mình muốn ngủ.- Tuấn Khải dùng vẻ mặt hình sự nhìn đám bạn. - Chủ tịch tập đoàn Yang thị mời chúng ta đến nhà ông ta dự tiệc sinh nhật của vợ ông ấy...và muốn chúng ta giúp ông ta điều tra về căn biệt thự của ông ấy ở Đài Nam gần đây xuất hiện nhiều điều quái lạ.- Chí Hoành lên tiếng kể lại cho Tuấn Khải nghe. - Ý các cậu là đi ngay bây giờ?- Tuấn Khải nhìn đám bạn tỏ ra không vui. - Đúng vậy, ông ấy muốn chúng ta lập tức đến đó.- Kì Lâm gật đầu. - Mọi người đang chờ cậu ở dưới nhà đó. - Ngay bây giờ...- Tuấn Khải phân vân liếc nhìn vào căn phòng nơi có Thiên Tỉ trong đó nửa muốn đi nhưng nửa lại không muốn vì có lẽ là một vụ hấp dẫn. - Mau vào chuẩn bị hành lý đi bọn tôi đợi cậu.- Nói rồi cả ba phì cười khi thấy vẻ mặt méo xẹo của Tuấn Khải vì họ biết Tuấn Khải đang làm gì mà^^ Khi mà ba thằng bạn đi xuống nhà đợi cậu Tuấn Khải mở cửa bước vào thấy Thiên Tỉ đã mặc đồ vào từ lúc nào. Cậu im lặng ngồi trên giường với vẻ mặt không vui, Tuấn Khải nhẹ nhàng đến bên cạnh Thiên Tỉ ôm lấy eo Thiên Tỉ. - Em yêu, anh...xin lỗi Thiên Tỉ đã nghe hết câu chuyện cậu biết nhất định Tuấn Khải sẽ đi: - Được rồi, anh đi đi...em về.- Thiên Tỉ đứng bật dậy. - Nè, đừng giận anh mà.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lại cho cậu vào sát vào người anh. - Đừng giận mà, em mà giận anh sẽ buồn lắm....anh sẽ không yên tâm làm việc đâu.- Tuấn Khải chu mỏ ra nhõng nhẽo với Thiên Tỉ. Thấy vẻ mặt dễ thương này của Tuấn Khải, Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ: - Được rồi, anh đi đi...em không giận nhưng chỉ lần này thôi đó.- Thiên Tỉ giơ ngón tay lên. - Anh hứa mà.- Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ hôn lên. ...............Biệt thự Yang gia.............. - Cám ơn các cậu đã nể mặt đến dự sinh nhật của vợ tôi.- Ông Yang vui vẻ bước ra cuối chào đón khách. - Được lời mời của ông nên chúng tôi nhất định sẽ đến mà.- Chí Hoành mỉm cười thân thiện với ông Yang. - Tôi đã thu xếp phòng cho mọi người.- Ông Yang mỉm cười. - Chúng tôi chỉ cần năm phòng thôi.- Kì Lâm khẽ lên tiếng. - Nhưng như vậy có chật không?- Ông Yang liếc nhìn đã thấy có đến 8 người. - Không sao đâu, bọn tôi sẽ tự sắp xếp.- Vương Nguyên mỉm cười đáp lại. - Quản gia mau dẫn khách vào phòng nghỉ ngơi đi.- Ông Yang ra lệnh cho quản gia dẫn 8 người vào dãy phòng khách. - Anh cảm thấy ngôi nhà này không ổn vừa bước vào đã thấy lạnh cả người.- Kì Lâm lên tiếng xoa xoa hai cánh tay. - Em cũng cảm thấy vậy.- Tuyết Linh níu chặt lấy Kì Lâm. - Vương Nguyên và Na Na hai người một phòng, Tuyết Linh và Kì Lâm một phòng , Mĩ Kì và tôi 1 phòng, còn Tuấn Khải một phòng còn lại là của Thái Tuyết một phòng.- Chí Hoành phân chia phòng cho mọi người. - Tại sao em không được ở chung với Tuấn Khải?- Thái Tuyết dùng dằn nhìn mọi người. - Lỡ em gặp nguy hiểm tính sao? - Cũng phải, hay là...- Mĩ Kì nhìn Tuấn Khải với ánh mắt dò xét. - Thái Tuyết, chúng ta không phải là bồ bịch với nhau ở chung không tiện đâu.- Tuấn Khải dịu dàng nói. - Bạn bè cũng ở chung được mà, coi như anh bảo vệ em.- Thái Tuyết lắc nhẹ tay Tuấn Khải năn nỉ. - Vì an toàn cho cô ấy hay là cậu tạm thời chung phòng với cô ấy đi.- Vương Nguyên lên tiếng. - Được rồi! Tuấn Khải gật nhẹ đầu rồi mở cửa bước vào Thái Tuyết mừng hí hửng đi theo sau Tuấn Khải, cứ tưởng tượng tối nay cô sẽ cùng Tuấn Khải có đựơc một đêm vui vẻ... Sau khi thu xếp hành lý cả bọn cùng nhau đi dạo ngoài vườn của Yang gia - Lát sau khi ăn cơm tối chúng ta cùng nhau chia ra đi quan sát xung quanh.- Chí Hoành chỉ đạo mọi người. - Được rồi.- Tuấn Khải gật đầu. - Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của vợ ông Yang chúng ta cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì.- Vương Nguyên chau mày lo lắng nhìn mọi người. - Thái Tuyết đâu sao nãy giờ em không thấy cô ấy?- Na Na nhìn xung quanh. - Cô ấy bảo muốn đi tắm.- Tuấn Khải lên tiếng nói. Cả đám nhìn Tuấn Khải mỉm cười đầy ẩn ý khiến Tuấn Khải cảm thấy họ đang suy nghĩ điều gì đó lung tung. - Xem ra tối nay Tuấn Khải không thể thoát khỏi tay Thái Tuyết rồi.- Kì Lâm mỉm cưởi đến choàng tay qua cổ của Tuấn Khải. - Cậu làm ơn đi, mình không muốn bị tiểu Thiên xé làm trăm mảnh đâu.- Tuấn Khải vừa nói dứt tiếng thì bên trong nhà tiếng Thái Tuyết hét lên. - Á...Á...Á... Cả bọn tức tốc chạy vào nhà đi đến chỗ tiếng hét của Thái Tuyết, ai nấy điều tụ tập đầy đủ khi nghe tiếng hét. - Có chuyện gì vậy?- Tuấn Khải chạy đến hỏi. - Nhìn...kìa....- Thái Tuyết rung lên chỉ về phía góc tường. Nơi góc tường của là xác một con mèo hoang chết đang nằm trên vũng máu và có một con dao đâm ngay lên cơ thể của nó dưới đất là dòng chữ "Ta từ địa ngục trở về đây" - Ghê quá!- Na Na ép sát vào người Vương Nguyên. - Ai làm chuyện này?- Ông Yang quát lên. Tất cả điều im lặng không khí u ám bao trùm lấy căn biệt thự của Yang gia, có gì đó không bình thường trong căn biệt thự này đó chính là điều bọn người Tuấn Khải cảm nhận. - Em sợ quá Tuấn Khải.- Thái Tuyết ôm chặt lấy cánh tay của Tuấn Khải. - Thái Tuyết, đừng vậy...- Tuấn Khải cố gắng gỡ cánh tay của Thái Tuyết ra. - Tình quá há.- Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng mọi người. - Tiểu Thiên!- Tuấn Khải quay lại lập tức quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc của Thiên Tỉ. - Sao hả? Bất ngờ lắm khi thấy tôi đúng không?- Thiên Tỉ vòng tay tức giận nhìn Tuấn Khải ánh mắt cậu như có lửa vậy. - Phải, sao em lại ở đây?- Tuấn Khải hất mạnh tay Thái Tuyết ra chạy lại bên Thiên Tỉ. - Sao hả, không muốn tôi ở đây phải không? Cảm thấy tôi đến không đúng lúc chứ gì?- Thiên Tỉ liếc nhìn Thái Tuyết với cặp mắt hình viên đạn. - Tiểu Thiên, Không như em nghĩ đâu.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ cố giải thích. - Cậu biết không, tôi và Tuấn Khải tối nay sẽ ở chung phòng với nhau.- Thái Tuyết bước đến với vẻ mặt tự tin choàng tay Tuấn Khải. - Cái gì?- Thiên Tỉ hét lên nhìn Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải! Anh dám cùng cô gái khác...- Thiên Tỉ tức giận chỉ vào mặt Tuấn Khải nhưng tức quá nói không nên lời luôn. Tuyết Linh dịu dàng bước đến giải vây cho Tuấn Khải: - Thiên Tỉ, Vì không ai bảo vệ Thái Tuyết nên bọn này ép Tuấn Khải ở chung để bảo vệ cô ấy. - Đúng đó, em đừng hiểu lầm.- Tuấn Khải sợ hãi nhìn Thiên Tỉ. - Được, bắt cô ta dọn ra khỏi phòng cho em, em muốn ở cùng anh.- Thiên Tỉ kéo mạnh Tuấn Khải về phía mình. - Cậu....tôi không dọn.- Thái Tuyết quát lên. - Cô muốn người bảo vệ chứ gì.- Thiên Tỉ mỉm cười gian vỗ nhẹ tay cho mấy tên vệ sĩ đi theo mình bước ra. - Họ sẽ bảo vệ cô yên tâm đi.- Thiên Tỉ ra hiệu vậy là đám vệ sĩ kéo Thái Tuyết vào một phòng khác mặc cho cô ta la hét. - Tôi không...dọn...không ...dọn. - Em mệt rồi, phòng ở đâu?- Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải. - Ở bên này.- Tuấn Khải dẫn đường cho Thiên Tỉ. - Thay hết tất cả chăn, gối, mềm những gì cô ta đã chạm vào trong phòng...mà thôi tốt nhất là đổi phòng khác đi.- Thiên Tỉ tốt lên nói với ông Yang. - Được rồi, Dịch thiếu gia tôi sẽ đổi phòng khác cho cậu và cậu Tuấn Khải. Hết chap 7 Mọi người thấy sao cmnt đi...cmnt đi...nói chứ tui thấy cmnt góp ý tui mới có hứng với động lực ra chap mới nha
|
Chap 8: Quỷ Không Đầu Nhả chap đêm khuya nhá Chap 8 : Quỷ Không Đầu - Căn phòng này là phòng rộng nhất và thoải mái nhất thưa thiếu gia.- Ông Yang mở cửa phòng cho Thiên Tỉ vào xem. - Chà, đúng là đẹp thật lại thoải mái.- Thiên Tỉ ngồi lên cái giường nệm nhún nhẹ mỉm cười toe toét. - Vậy thiếu gia và cậu Vương ngủ sớm đi.- Nói rồi ông Yang bước ra ngoài đóng cửa lại. - Em thật có uy đó ngay cả ông Yang cũng phải nể mặt.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ. - Hơiiii...tại vì lúc trước ông ta từng một thời theo ba em làm ăn nên ích nhiều cũng kính nể gia đình em.- Thiên Tỉ đi đến gần Tuấn Khải ôm lấy cổ anh mỉm cười nhẹ: - Em đại diện thay anh hai đến đây để dự sinh nhật của vợ ông ấy. - Vậy mà anh tưởng em nhớ anh.- Tuấn Khải thoát nhẹ tay Thiên Tỉ ra tỏ vẻ giận dỗi ngồi xuống giường. - Anh giận em à?- Thiên Tỉ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải giận mình đáng lẽ người giận phải là cậu chuyện anh với Thái Tuyết lúc này cậu vẫn chưa tính với anh vậy mà giờ đây Tuấn Khải đang giận ngược lại cậu. Nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy có chút thích thú khi thấy vẻ mặt tức giận của Tuấn Khải. - Anh làm gì dám giận nhị thiếu gia của Thanh Long bang.- Tuấn Khải quay mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn Thiên Tỉ. - Anh xem anh lúc giận cũng đẹp trai nữa.- Thiên Tỉ đi đến quay mặt Tuấn Khải lại đối diện với mình, cậu mim cười nói: - Nếu không nhớ anh thì để anh hai đi rồi, đâu cần em phải tốn rất nhiều công sức năn nỉ anh ấy.- Thiên Tỉ dịu dàng nói với Tuấn Khải với vẻ mặt đáng yêu vô cùng của mình. Tuấn Khải kéo mạnh Thiên Tỉ để cậu ngồi lên đùi mình rồi lấy tay vuốt đôi má hồng hồng của cậu: - Em có biết anh rất nhớ em không?- Tuấn Khải hôn xung quanh vòng môi Thiên Tỉ rồi từ đẩy mạnh lưỡi vào tìm kiếm cái lưỡi đang nóng và ngọt ngào của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ choàng tay ôm lấy cổ Tuấn Khải tiếp nhận cái lưỡi của anh..tiếp nhận cái tình yêu nồng nàn anh giành cho cậu. Bàn tay Tuấn Khải đang di chuyển nhẹ ở lên đến đùi của Thiên Tỉ rồi từ từ nó di chuyển sâu hơn.. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười khi cả hai đang hôn nhau: - Anh..vượt ...rào...rồi...- Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay Tuấn Khải đang luồn sâu vào quần mình. - Anh...đã..vượt...lâu rồi...- Tuấn Khải kéo nhẹ tay Thiên Tỉ ra kéo xăn tia quần rồi nâng Thiên Tỉ nhẹ lên để tháo chiếc quần khỏi người. Tuấn Khải đè Thiên Tỉ chặt xuống giường ấn mạnh đôi môi mình hơn... - Á...Á...Á....Á Tiếng hét kinh hoàng của Tuyết Linh làm cắt đi giai đọan ngọt ngào của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cả hai buông nhau ra Thiên Tỉ chỉnh lại quần áo nhanh chóng cùng anh bước đến nơi phát ra tiếng hét ... - Tiểu Linh, em sao vậy?- Kì Lâm chạy đến bên cạnh Tuyết Linh khi tay cô đang run rẩy chỉ ra ngoài cửa số. Từ cửa sổ nhìn ra là một cái cây lớn trên đó đang có một xác người đang bị đóng chặt vào cây . Chính giữa xác nạn nhân có ghim chặt một con dao như cái xác của con mèo, máu đang tuôn chảy trên gốc cây. Tất cả điều sửng sốt trước cái cảnh tượng kinh hoàng. Cả bọn của Tuấn Khải nhanh chân bước ra ngoài sân nơi có cái xác đang bị ghim chặt vào đó. - Đây là ông quản gia mà.- Tuấn Khải nhìn cái xác thì phát hiện ra người đó chính là quản gia của Yang gia. - Ông ta chết cách đây hơn 1 tiếng rồi.- Vương Nguyên sờ vào xác nạn nhân kiểm tra thời gian tử vong. - Thật dã man, xác nạn nhân bị đóng chặt vào bằng những cây đinh dài.- Kì Lâm quan sát rồi thốt lên. - Hung thủ lợi dùng trời tối không ai để ý nên đã làm chuyện này.- Chí Hoành quan sát thêm xung quanh nhìn khắp nơi. - Không ...phải...người ..làm đâu.- Tuyết Linh giọng nói run rẩy thốt lên: - Là...do...ma...quỷ. - Tiểu Linh! Em đang nói gì vậy?- Kì Lâm đi đến gần Tuyết Linh tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cô nói. - Tuyết Linh, bìng tĩnh đi.- Mĩ Kì dịu dàng đi đến nắm chặt lấy tay cô cố chấn an. - Là thật đó...em thấy ma quỷ làm điều này.- Tuyết Linh đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mọi người ánh mắt mong mọi người hãy tin cô. - Là ma quỷ ? Sao em biết?- Tuấn Khải nhìn Tuyết Linh hỏi. - Lúc nãy Kì Lâm bỏ em về phòng ngủ trước khi đi về phòng đi ngang cửa sổ phòng khách em thấy có cái gì đó đang ở ngoài sân em đi đến gần hơn ...- Tuyết Linh nghẹn lời giọng cô run lên ánh mắt sợ sệt: - Em thấy...thấy một con quỷ không đầu đang ghim chặt cây đinh vào xác ông ấy...sao tiếng la ..em không còn thấy nó nữa.- Tuyết Linh run lên. - Không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi không có ma quỷ đâu.- Kì Lâm ôm chặt lấy cô vào lòng. - Không, chính mắt em thấy đó...tin em đi.- Ánh mắt Tuyết Linh đầy hoảng loạn cô cố gắng cho Kì Lâm biết cô không nói dối nhưng dường như không ai tin cô. - Cô ta nói thật đó có quỷ không đầu thật sự.- Một giọng nói vang lên từ phía lưng mọi người. - Đây là ...- Chí Hoành quay sang nhìn ông Yang như muốn biết người đang nói. - Đó là con trai trưởng của tôi Leo, nói là họa sĩ thường hay ở trong phòng vẽ tranh rất ít ra ngoài.- Ông Yang giới thiệu cậu con trai cho mọi người biết. - Ý cậu là cậu từng thấy quỷ không đầu?- Chí Hoành đi đến gần Leo hỏi. - Phải, mỗi lần vẽ tranh khuya tôi từ trên cửa sổ trên lầu nhìn xuống điều thấy một thân thể không đầu di chuyển xung quanh khu vườn.- Leo kể lại cho tất cả mọi người nghe. - Tôi cũng từng thấy nó dùng cây búa chặt chặt vào gốc cây như muốn làm gì đó.- Một thanh niên khác khẽ lên tiếng. - Cậu ta là tài xế của tôi Matthew.- Ông Yang chỉ tay về phía anh tài xế vừa mới lên tiếng. - Có thật là quỷ không không?- Bà Yang nắm chặt lấy tay ông Yang sợ sệt. - Trên đời này làm gì có ma quỷ.- Ông Yang quay qua nói với vợ mình. - Bà đừng nghĩ lung tung tôi đưa bà về phòng nghỉ. Nói rồi hai ông Yang dìu vợ mình vào trong để lại mọi người nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Họ như nhìn thấy gì đó sau lưng hai ông bà như là bóng dáng tử thần vậy... - Tuấn Khải, anh nghĩ có phải là quỷ không đầu không?- Thiên Tỉ đang đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn. - Em không sợ sao mà còn dám đứng nhìn?- Tuấn Khải đi đến ôm lấy eo Thiên Tỉ từ phía sau mỉm cười nhìn cậu. - Sợ, nhưng mà...nếu không tận mắt thấy em sẽ không tin.- Thiên Tỉ ánh mắt sắt lạnh nhìn ra ngoài. - Đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ.- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ. - Hãy theo sát bên anh, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Sau khi chứng kiến cảnh kinh hoàng đó mọi người ai về phòng nấy chờ sáng mai cảnh sát đến vì bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt gió thổi mạnh. Thiên Tỉ đang nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn Khải mà ngủ...thoáng chốc Thiên Tỉ nghe có tiếng động gì đó như là ai đóng gì đó. Cậu kéo nhẹ tay Tuấn Khải ra khỏi vòng eo mình choàng chiếc áo khoác đi đến bên cửa sổ mở nhẹ ra nhìn ra khu vườn. Mắt Thiên Tỉ nhìn thấy một cái gì đó mờ ảo đang di chuyển trong khu vườn... Bản tính tò mò đã khiến Thiên Tỉ rời khỏi căn phòng cậu đi nhanh ra ngoài mở cửa ra ngoài khu vườn. Trong bóng đêm Thiên Tỉ cố đi sâu hơn ngoài vườn đi về tiếng động lạ lúc rõ lúc im như không có gì cả... Từ phía sau Thiên Tỉ một bàn tay để nhẹ lên vai cậu làm cho cậu đứng sững người... Hết chap 8
|
Chap 9: Có Thật Là Quỷ? Chap này ngắn, mọi người thông cảm nha Chap 9 : Có Thật Là Quỷ ? Từ phía sau Thiên Tỉ một bàn tay để nhẹ lên vai cậu làm cho cậu đứng sững người, mặt cậh xanh lại: - "Chẳng lẽ là quỷ ?"- Thiên Tỉ tự hỏi bản thân. Cậu cố lấy hết can đảm định xoay người lại ... - Em làm gì ra đây vậy?- Giọng Tuấn Khải vang lên. Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm: - Anh có biết ma hù người không chết mà người hù người dễ chết lắm không?- Thiên Tỉ quát lên. Tuấn Khải mỉm cười khi thấy vẻ mặt sợ đến không còn giọt máu của Thiên Tỉ nhị thiếu gia Thanh Long bang mà cũng sợ ma quỷ: - Em sợ đến vậy sao?- Tuấn Khải cười khút khít. - Sao anh lại biết em ở đây?- Thiên Tỉ tò mò hỏi. - Anh thấy em mở cửa phòng nên đi theo em, lúc không cảm nhận được hơi ấm của em nữa ..anh không ngủ được.- Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ vào lòng. - Anh xạo quá đi.- Thiên Tỉ mỉm cười đánh nhẹ vào người Tuấn Khải. Đang mỉm cười vui vẻ bất chợt Tuấn Khải nớ lỏng tay ra im lặng, Thiên Tỉ cảm thấy lạ ngước lên thấy Tuấn Khải đang nhìn gì đó ánh mắt như cho thấy anh không dám tin đây là thật. Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải cậu xoay lại đối diện , Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã thật sự thấy quỷ không đầu đang cầm cây búa đứng đối diện rất xa. Tuấn Khải định thần lại đuổi theo con quỷ không đầu khi mà nó bắt đầu quay đi, Thiên Tỉ vẫn chưa dám tin đó là thật cậu sợ sệt nhưng vẫn đuổi theo Tuấn Khải. - Tuấn Khải! Cẩn thận đó.- Thiên Tỉ chạy theo phía sau lưng Tuấn Khải. Tuấn Khải chạy thật nhanh cố đuổi cho được cái mà gọi là quỷ không đầu, nhưng đến bỗng chốc xuất hiện sương mù làm cho quỷ không đầu biến mất. - Khỉ thật, quỷ mà cũng chạy nhanh như vậy.- Tuấn Khả ngừng lại khom người lấy tay quẹt mồ hôi đang chảy xuống cằm của mình. - Tuấn Khải!- Thiên Tỉ vừa bắt kịp Tuấn Khải. - Anh không sao chứ? - Anh không bắt được quỷ.- Tuấn Khải nhìn xung quanh không còn trông thấy quỷ không đầu đâu cả cứ như nó đã trở về địa ngục của mình vậy. - Có quỷ không đầu thật sao?- Thiên Tỉ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Tuấn Khải nắm chặt lấy tay anh. - Không phải đâu, anh cảm thấy đó là người giả ma quỷ.- Tuấn Khải lạnh lùng nhìn xung quanh quan sát lần nữa khẽ lên tiếng đáp lời Thiên Tỉ. - Tại sao lại chặt vào những cái cây này?- Tuấn Khải đi đến lấy bàn tay sờ nhẹ những vết chặt trên thân cây. - Nếu là người tại sao lại không có đầu?- Thiên Tỉ quay qua nhìn Tuấn Khải hỏi. - Chúng ta chỉ thấy từ xa không trực tiếp thấy làm sao biết không có đầu.- Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ. - Nhìn cái cách anh cười nhất định là đã biết chuyện gì rồi.- Thiên Tỉ đi đến nắm lấy tay Tuấn Khải nũng nịu nói: - Nói cho em biết đi.- Thiên Tỉ chớp chớp hai con mắt. - Chuyện này...- Tuấn Khải sờ cằm đắn đo. - Bí mật không thể tiếc lộ được.- Tuấn Khải cười ranh mãnh nhìn Thiên Tỉ. - Nói đi mà, em muốn biết...- Thiên Tỉ lắc mạnh tay Tuấn Khải chu mỏ ra nhõng nhẽo với anh. - Muốn biết đơn giản thôi...- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian. - Anh lại muốn gì đây?- Thiên Tỉ cảm thấy bất ổn trước nụ cười của Tuấn Khải. - Em tâm sự với anh đi...anh sẽ nói cho em nghe...- Tuấn Khải vuốt lên má Thiên Tỉ cười dịu dàng. - Chỉ là một bí mật nhỏ mà muốn em lấy thân đền đáp hả? Không...thể ...nào....đâu.- Thiên Tỉ nhấn mạnh từng chữ rồi cười khút khít chạy đi. - Để xem anh có bắt được em không?- Tuấn Khải liền đuổi theo Thiên Tỉ vào nhà. Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đi khuất thấp thoáng có một bóng đen bước ra nhìn theo họ.... Một đêm với nhiều bí ẩn đã trôi qua mặt trời bắt đầu lên cao những tia nắng len lỏi chiếu vào khu vườn xinh đẹp của Yang gia. Như xua đi những bóng đêm u ám...Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn ấm của họ dù là bên ngoài họ Yang đang nhộp nhịp chuẩn bị mừng sinh nhật cho bà Yang. - Ồn quá!- Thiên Tỉ vẫn khó chịu kéo cái chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ tiếp. - Mới...sáng...sớm...mà làm...gì....ồn vậy?- Tuấn Khải cũng nhắm hít con mắt mà nói rồi quay qua ôm chặt lấy Thiên Tỉ ngủ tiếp. - Tuấn Khải ! Tuấn Khải !Mau thức dậy đi!- Tiếng Chí Hoành đập cửa kêu to tên Tuấn Khải. Tuấn Khải vẻ mặt nhăn nhăn khó chịu nhưng vẫn đang ôm Thiên Tỉ không chịu buông ra, cho đến khi Chí Hoành kêu lớn hơn nữa anh mới lồm cồm ngồi dậy. Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở bước xuống giường hình như giẫm lên cái gì đó. Anh mở mắt ra xem thì tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, bãi chiến trường tối của anh và Thiên Tỉ vẫn chưa thu dọn, quần áo kể cả nội y vứt lung tung...Tuấn Khải mặc nhanh chiếc áo vào bước ra mở cửa nhưng không mở lớn mà chỉ hé vừa đủ người. - Chuyện gì?- Tuấn Khải vẫn còn ngáp mà nói chuyện. - Ông Yang chết rồi.- Chí Hoành lên tiếng. Hết chap 9 Cặp Khải Thiên bắn hường tung tóe mọi lúc mọi nơi
|