FanFic Khải Thiên: Bí Ẩn Những Cái Chết
|
|
Chap 30: Phát Hiện Kinh Người Chap 30 : Phát Hiện Kinh Người ……….Nhà của Tuấn Khải………. - Thiên Tỉ, phiền em quá. Phải bắt nhị thiếu gia của Thanh Long bang nấu cho bọn này ăn.- Vương Nguyên mỉm cười đi vào bếp nhìn Thiên Tỉ tỏ ra hơi ngại. - Tại bọn này nghe Tuấn Khải nói em nấu ăn rất ngon nên muốn đến thưởng thức.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Thiên Tỉ khen ngợi cậu. - Các cậu đừng có giả vờ nữa, kéo cả đám đến nhà mình đuổi không về..còn muốn ở lại ăn cơm.- Tuấn Khải vẻ mặt giận dỗi cầm cái remote cứ bấm mãi không chỉ ngừng lại không biết anh đang xem gì. - Tuấn Khải đừng vậy mà, lâu quá bọn mình không gặp nhau tập hợp lại đông vui như vầy cũng tốt đúng không Thiên Tỉ?- Na Na đứng nói vọng từ trong bếp ra rồi quay qua nhìn Thiên Tỉ đứng bên cạnh cô. Thiên Tỉ mỉm cười khẽ gật đầu vì cậu đang bận nấu ăn, sau ngày thứ 7 không may mắn với vụ án cái đầu không thây. Cả bọn quyết định sang ngày chủ nhật đến nhà Tuấn Khải ăn cơm ké sẵn bàn bạc vụ án luôn. Vậy là kế hoạch không khí riêng chỉ có hai người của Tuấn Khải lại bị phá sản. - Thiên Tỉ, không ngờ đó..em là thiếu gia mà lại nấu ăn giỏi vậy?- Mĩ Kì đứng phụ một tay cũng hết lời khen ngợi Thiên Tỉ. - Thật ra, khi còn sống mẹ em nấu ăn rất ngon…bà nói muốn nắm trái tim của người mình yêu thì phải nắm luôn cái bao tử của người đó.- Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn ra ngoài nhìn Tuấn Khải. - Em nắm được cả hai rồi…còn muốn nắm gì?- Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ cười gian. - Nắm được thì sao…con mắt của anh lúc nào cũng nhìn các cô gái đẹp.- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải với con mắt hình viên đạn vẫn nhớ chuyện mấy hôm trước. - Xem ra tôn ngộ không của Tuấn Khải không thể thoát khỏi bàn tay của phật tổ như Thiên Tỉ rồi.- Tuyết Linh triết lý một câu làm cho mọi người cười ầm lên làm Tuấn Khải ngượng cứng cả người. - Xong hết rồi mấy thiếu gia làm ơn đi rửa tay đi.- Mĩ Kì cầm dĩa thức ăn để lên bàn và sẵn thông báo cho bốn tên đang ngồi trên sofa xem tivi chuẩn bị ăn cơm. Đám Tuấn Khải đi rửa tay bên ngoài Thiên Tỉ và ba cô gái đã dọn sẵn thức ăn trên bàn ăn, chờ họ ra tất cả điều ngồi vào bàn. Nhìn các món ăn ai cũng tròn mắt ra món nào cũng hấp dẫn đầy cả sắt hương vị. - Ưhm, món gà xốt này đúng là ngon thịt gà và nước sốt cứ hoà quyện vào nhau, Thiên Tỉ em nấu hay thật…Tuấn Khải cậu có phúc thật.- Kì Lâm gắp ăn thử một miếng thịt xong đưa ngón cái lên khen Thiên Tỉ cũng làm cho Tuấn Khải nhà ta hãnh diện. - Mọi người đừng khe nữa mau ăn đi.- Thiên Tỉ hơi ngượng khi được khen mãi. Tất cả cầm đũa lên ăn vui vẻ, cho đến khi Thiên Tỉ bưng món cuối cùng ra..tất cả đang gắp lên định bỏ vào miệng thì nhìn thái độ của Kì Lâm và Tuyết Linh ai cũng ngưng lại. - Sao hai người không ăn?- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi. - Cá hấp gừng này làm cho tôi nhớ chuyện hôm qua…đang nghĩ con cá này chắc không phải bắt ở bờ sông chúng tôi câu đó chứ?- Tuyết Linh thở dài lên tiếng. - Thì sao?- Na Na hỏi tiếp. - Cái đầu đó, ít nhiều cũng ra máu khi chưa thối rửa mấy con cá ở dưới đó thế nào cũng được uống không ít. Kì Lâm chỉ nói lưng chừng mà cả bọn nhìn miếng cá trên đũa ai cũng có cách tưởng tượng riêng. Và thế là không ai dám ăn món cá khi nghĩ đến chuyện của Tuyết Linh và Kì Lâm đề cập đến..Sau bữa cơm, dọn dẹp xong cả bọn quây quần bên sofa ăn trái cây và bàn về vụ án hôm qua. - Em đã nhờ anh hai hỏi thử gần đây không có vụ thanh toán hay là đòi nợ trả thù riêng gì trong hắc bang cả.- Thiên Tỉ nhìn mọi người nói khi hôm qua cậu nhận được điện thoại nhờ vả của Tuấn Khải. - Hiện tại thầy mình đã phát hoạ bằng cách rửa sạch các phần thối rửa lấy lại xương để đắp đất lên tạo lại khuôn mặt..cùng với số răng của nạn nhân có thể xác định đó là phụ nữ.- Vương Nguyên nói xong bỏ miếng trái cây vào miệng đưa mắt chờ người tiếp theo nói lên phát hiện của mình. - Ngoài cái đầu ra, chúng ta không tìm thấy được gì…manh mối quá ít…chúng ta sẽ theo dòng thượng lưu của dòng sông để tìm nơi cái đầu bị vứt.- Chí Hoành đưa ra kiến nghị của mình. - Chờ ở đây không phải là giải pháp chúng ta cứ chia nhau ra mà hành động.- Kì Lâm nhìn mọi người phân công. - Hai người một nhóm chúng ta cứ chia ra thu thập chứng cứ..đợi phác hoạ xong chúng ta sẽ cho đăng ảnh…khi đó sẽ có người nhận ra nạn nhân. Tít…tít…tít… Chưa bàn tiếp được gì, thì tiếng điện thoại của Chí Hoành, Vương Nguyên và Kì Lâm lại reo lên…Nhìn vào điện thoại cả ba biết chắc là lại có chuyện. Tuấn Khải thấy thái độ của ba người bạn cũng đoán được phần nào. ....……..15 phút sau………….. - Phát hiện được gì rồi?- Chí Hoành bước nhanh vào văn phòng nơi đám cấp dưới của anh đang lấy khẩu cung của một người đàn ông. - Sếp, ông này là người phụ trách lấy thứ ăn thừa cho trang trại nuôi heo..ông ấy nói như mọi khi đến chỗ lấy cặn thì ..phát hiện ra một con chó đang lôi một đống nội tạng ra ăn ngấu nghiến…nhìn lại ông ta phát hiện..ra có ngón tay người lẫn trong cái túi nội tạng.. - Mình về phòng pháp y để xem.- Vương Nguyên nói với Chí Hoành một tiếng rồi cùng Na Na trở về phòng pháp y. - Ông dẫn tôi đến con hẻm đó.- Kì Lâm bước nhanh đến gần người đàn ông anh muốn đến đó tìm chứng cứ. - Mình đi theo cậu.- Tuấn Khải lên tiếng vậy là anh cùng Kì Lâm và Tuyết Linh đi đến con hẻm mà người báo án cho biết. ……………Hẻm XY………. Họ đến một con hẻm hơi lụp xụp nơi đây là khu ổ chuột của dân lao động ở, mọi thứ xung quanh đa phần là rác rến. Trong vài cái thùng rác lại có xác các con động vật chết bị vứt vào trong đó tạo nên cái mùi tanh, hôi khó chịu. - Chính là ở đây.- Người đàn ông dừng lại chỉ cho Kì Lâm và Tuấn Khải nơi ông ta nhìn thấy đống nội tạng người. Cả ba người chia ra xem còn tìm được chút manh mối gì nữa không, họ hầu như muốn bới tung các chỗ đó. Cuối cùng, Kì Lâm và Tuấn Khải lại tìm thấy một cái bọc đen bị kẹt phân nửa ở phiá dưới nắp cống thoát nước..do nó qua to nên đã không rơi xuống. - Đây là… Tuấn Khải mở cái bọc ra và trong đó là là ruột, gan…tất cả nội tạng người điều nằm gọn trong đó..có cả mắt người lẫn trong đó…Tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là những thứ trong một phần bộ phận con người. Tuyết Linh nhìn thấy cô phải chạy ngay chỗ khác mà ói liên tục vì cái mùi kinh tởm của nó. - Cái bọc đã đưa cho đội pháp y đem về..để kiểm tra. Kì Lâm đưa khăn giấy cho Tuyết Linh khi vẻ mặt cô không khá lắm, kể từ hôm qua đến nay Tuyết Linh toàn nhìn thấy những thứ kinh tởm. - Em về trước đi, anh và Tuấn Khải muốn đi điều tra xung quanh đây. Kì Lâm đón xe đỡ Tuyết Linh vào taxi rồi anh cùng Tuấn Khải đi xung quanh khu ổ chuột để điều tra. Họ đi đến khu chợ nhỏ cùng các quán ăn lụp xụp gần đó…đến một nơi bán thịt heo Tuấn Khải dừng lại. Anh đứng im nhìn cách cắt thịt heo của ông chủ và con dao của ông ta. - Xin lỗi, tôi là Hoàng Kì Lâm đội trưởng đội pháp chứng của cảnh sát…tôi muốn vào kiểm tra. - Tôi làm gì mà kiểm tra, tôi làm ăn có giấy phép đàn hoàn.- Ông chủ tiệm với vẻ mặt bậm trợn ông ta lau tay vào miếng khăn trên bàn tỏ ra bực bội khi thấy Kì Lâm đưa thẻ ngành. - Chúng tôi đang điều tra án rất mong ông hợp tác.- Kì Lâm lên tiếng. Sau một lúc đàm phán cuối cùng ông chủ tiệm cũng cho Kì Lâm và Tuấn Khải vào bên trong nhà của ông ta. Họ đi ra phía sau nơi ông ta dùng làm nơi giết mổ heo…xung quanh chỉ là những con heo chết đã bị giết làm sạch sẽ gọn gàng treo lên. Thỉnh thoảng dưới sàn có nhiều vết máu..những con dao dưới đất cũng được Tuấn Khải và Kì Lâm bỏ vào túi nilon đem về sở để kiểm tra…Tất cả những nơi buôn bán và giết mổ gần đó điều bị Tuấn Khải đi đến kiểm tra…Nhưng họ không thể tìm ra manh mối gì. ……………..Phòng pháp y…………. - Sao hả Vương Nguyên?- Tuấn Khải đứng kế bên hỏi Vương Nguyên khi anh đang kiểm tra mớ nội tạng được trải ra trên bàn. - Ở đây gom lại cũng có hơn 3 bộ phận..khác nhau. Cho thấy ít nhất đã có hơn ba người chết…nhưng mà có một bộ phận bị mất đi gan, ruột …có lẽ đã bị con chó đó ăn mất…Mình đã nhờ Na Na kiểm tra con chó rồi nữa sẽ có kết quả.- Vương Nguyên chỉ từng bộ phận được anh chia ra thành từng nhóm riêng biệt. - Hung thủ có lẽ sau khi giết người thì móc hết nội tạng ra…nhưng nếu vậy có thể đây là một trong các nội tạng của nạn nhân mà chúng ta tìm thấy cái đầu.- Chí Hoành nhìn các nội tạng suy luận. - Khôngbiết cái tên biến thái đó sau khi móc hết nội tạng, chặt đầu nạn nhân ra các bộ phận còn lại thì hắn làm gì?- Kì Lâm sờ tay lên cằm suy nghĩ. - Không lẽ chặt ra từng khúc rồi quăng ở mỗi thứ một nơi. - Có thể lắm, không biết đâu chừng chúng ta lại tìm ra mấy thứ còn lại…phải mau bắt tên biến thái này, không sẽ có nhiều người chết.- Tuấn Khải nhíu nhẹ đôi mày tỏ ra bất mãn với hành động dã man của tên biến thái. Hết chap 30 Đủ ghê không mấy nàng
|
Chap 31: Thông Tin Mới Chap 31 : Thông Tin Mới ———-Nhà hàng Hạo Thiên———— ( Nếu ghép tên Hạo Tỉ hay hơn nhỉ?^^ ) -Anh hai, em đến rồi. Thiên Hạo quay lại nhìn Thiên Tỉ khi cậu đã ngồi xuống cạnh anh mình, vì Thiên Hạo muốn mở thêm một nhà hàng để kinh doanh nên hôm nay là ngày anh tuyển đầu bếp chính cho nhà hàng. -Nhìn xem, nếu thấy ai được thì chọn người đó.- Thiên Hạo ra hiệu cho Thiên Tỉ nhìn lên phía các đầu bếp đang cùng nhau trổ tài. -Chà, tuyển bếp chính mà sao giống như đang thi đao pháp vậy? Thiên Tỉ nhìn các đầu bếp trổ tài mà mắt mở tròn vì ngạc nhiên khi thấy họ đưa dao lên cắt thịt nhanh như chớp mà miếng nào ra miếng ấy lại rất đều nhau cứ như lấy thướt đo vậy...Nhưng mắt cậu lại đang nhìn về phía một người đầu bếp đang lốc thịt heo quay ra đĩa. Cách ông ta lốc thịt làm Thiên Tỉ phải chăm chú nhìn vừa nhanh lại gọn từng đường dao đi xuống rất ngọt. -Anh hai, sao anh chỉ thi tài lốc thịt không vậy..sao không kêu họ nấu ăn..để nếm mùi vị.- Thiên Tỉ quay qua nhìn Thiên Hạo hỏi -Có, nhìn xem..bên đó là món súp họ nấu ...lát chúng ta qua thử.- Thiên Hạo chỉ tay về phía bên trái nên có để một bàn dài. Thiên Tỉ mỉm cười bước đến gần cái bàn dài nơi có để hơn một chục chén súp với từng kiểu chế biến khác nhau. Đưa mắt nhìn các chén súp rồi Thiên Tỉ phải dừng lại ở một chén súp kì lạ, màu trong súp không trong như các chén còn lại mà nó là một màu đỏ...cứ như màu của máu nhưng lại có mùi thơm rất đặc biệt. -Tại sao nó lại có màu như vậy?- Thiên Tỉ nhìn chén súp lên tiếng hỏi -Thiếu gia, đây là súp "Huyết yến" tuy là có tên như vậy nhưng nó không nấu bằng huyết của con yến mà chỉ là tổ yến chưng với củ dền nên nó mới có màu đỏ như vậy..rất bổ và có lợi cho các cô gái vì nó giúp dưỡng da. Người đầu bếp lốc thịt heo quay bước đến giải thích cho Thiên Tỉ biết. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Hạo chỉ nhẹ tay ra phía sau: -Em chọn ông ta. Trong khi Thiên Tỉ đang ở nhà hàng chọn đầu bếp với anh trai mình thì bọn của Tuấn Khải đã điều tra đến điểm mà cái đầu bị vứt xuống. Sau khi nó trôi về chỗ mà Kì Lâm và Tuyết Linh đi câu cá. -Thượng nguồn ở đây ...chỗ này quá vắng đúng là nơi thích hợp để phi tang.- Kì Lâm nhìn xung quanh con sông đó là một nơi vắng vẻ và tiu đìu hem có một bóng người. -Ở đây có đầu lọc thuốc lá, vỏ bánh, chai nước...rất nhiều thứ..có lẽ cũng có nhiều người hay đến đây.- Tuấn Khải đang cầm mẩu thuốc lá trên tay quan sát. -Vắng vẻ cũng là nơi tốt để làm chuyện xấu.- Vương Nguyên cười mỉm cười anh đang suy nghĩ đến những đôi tình nhân hay hẹn hò ở nơi vắng vẻ. -Đầu óc cậu thật đen tối.- Chí Hoành vừa quan sát xunh quanh vừa quăng cho Vương Nguyên một câu. -Cậu và Kì Lâm ở đây tìm coi có thứ gì khả nghi không. Mình cùng Vương Nguyên đi lên phía trên để xem sao. Tuấn Khải nói xong cùng Vương Nguyên đi ngược lên phía trên nơi có nhiều nhà người dân đang sinh sống. Nơi đây cũng mua bán rất sầm uất, khác với phiá gần con sông không một bóng người. -Nơi đây cũng có vẻ đông vui ghê.- Vương Nguyên đi bên Tuấn Khải khẽ lên tiếng nhìn xung quanh. -Ở đây hình như đa số là mở quán ăn thì phải.- Tuấn Khải nãy giờ quan sát hai bên đường thấy nơi đây tập trung các quán ăn rất nhiều tuy là nhỏ nhưng bán cũng đắt khách. -Tít..tít..tít.. Tiếng điện thoại lại reo lên làm cho Tuấn Khải và Vương Nguyên điều xanh mặt, vì có lẽ lại có chuyện gì đó. Linh cảm của họ đã chính xác, cách nơi họ không xa cả đám của Kì Lâm và Chí Hoành đã đến trước có một người dân đã phát hiện được khúc dưới của một tử thi không có đầu chỉ là khúc từ bụng xuống. -Chí Hoành, sao rồi?- Tuấn Khải và Vương Nguyên hối hả chạy đến. -Nạn nhân là nữ, xem đi.- Chí Hoành mở nhẹ tấm che phần thân dưới gần như bị thối rửa ra cho Tuấn Khải và Vương Nguyên xem. -Nó được tìm thấy ở một cái thùng rác, lần này không bỏ vào bọc hay túi giấy mà là cứ để như vậy bỏ vào sọt rác.- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải nói lại cho anh nghe vì theo người phát hiện ngươì ta đã báo như vậy. -Mau lại đây!- Tiếng Kì Lâm vang lên hình như anh đã phát hiện gì đó trong cái ổ rác đó. -Chuyện gì?- Tuấn Khải chạy nhanh đến nơi có tiếng của Kì Lâm. Và lần này đập vào mắt họ lại là một cái đầu không thân nhưng mà cái đầu đó đã bị moi toàn bộ óc ra chỉ còn lại một lỗ trên cái đầu, hai con mắt cũng biến mất..gần đó thì có nhiều vết máu đã khô. -Đem hết tất cả về đi!- Chí Hoành ra lệnh cho cấp dưới của mình đem toàn bộ tử thi và những chứng cứ có liên quan đến về đồn. ..........Phòng pháp y.......... -Nạn nhân là nữ, tuy nhiên cái đầu và phần dưới không phải là một người...cùng với cái đầu chúng ta tìm thấy đầu tiên cũng không phải một người.- Vương Nguyên chỉ vào các thi thể vụng vặt họ nhặt được. -Cái đầu này đã bị khoéc lỗ và móc lấy óc đi, mình đã kiểm tra hai con mắt có thể bị móc hoặc là do chuột ăn mất.- Vương Nguyên nói về cái đầu thứ hai mà họ tìm được -Còn gì nữa không?- Chí Hoành lên tiếng hỏi thêm -Có phần khúc dưới đã tìm thấy một mảnh nhỏ này...có thể là do con dao đó bị mẻ đi rơi vào.- Vương Nguyên gắp một miếng sắt mỏng nhỏ đưa lên cho mọi người xem. -Cắt gọn gàng như vậy nhất định là tên hung thủ phải làm nghề có liên quan đến dao hoặc đại loại như vậy.- Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ -Thượng nguồn trên của con sông có nhiều quầy ăn uống và bán thịt..muốn điều tra sẽ mất nhiều thời gian.- Vương Nguyên bắt đầu nhớ lại những nơi anh và Tuấn Khải đã đi qua -Bây giờ hết cách rồi chúng ta đành phải điều tra theo hướng này..thi thể rời rạc như vậy làm sao mà điều tra.- Kì Lâm nhún nhẹ vai -Chí Hoành, có tin về nạn nhân đầu tiên.- Mĩ Kì chạy vào gọi tên anh cả bọn mừng rỡ chạy nhanh ra khỏi phòng pháp y của Vương Nguyên. ......... -Nạn nhân tên là Trương Mỹ Hân, 25 tuổi, nghề nghiệp thì tự do cô ta làm rất nhiều việc...và nạn nhân là người ở ...- Chí Hoành nhìn bản khai mà người nhận dạng nạn nhân cung cấp cho Mĩ Kì. -Ở đâu?- Tuấn Khải hỏi Chí Hoành. -Là cái khu chúng ta vừa mới về...cô ta không có người thân.- Chí Hoành nói tiếp cho Tuấn Khải và cả bọn nghe. -Người đến nhận dạng là hàng xóm của cô ta, họ nói cô ta đã mất tích 2 tháng nay cứ tưởng cô ta bỏ đi tìm được nơi tốt hơn nhưng sau đó thấy đăng hình phát thảo trên tivi nên họ mới đến báo- Mĩ Kì nhìn mọi người nói về những người đã cho cô thông tin của nạn nhân. Hết chap 31 Truyện cũng sắp hoàn rồi mấy nàng
|
Chap 32: Sự Đáng Sợ Của Bóng Tối Chap 32 : Sự Đáng Sợ CỦa Bóng Tối -Vậy chúng ta mau đến nhà nạn nhân, không chừng tìm được thêm manh mối. Tuấn Khải ra chủ trương cùng cả bọn vậy là chỉ sau vài tiếng họ đã có mặt tại nhà của nạn nhân Mỹ Hân. Một ngôi nhà nhìn bề ngoài hơi lụp xụp nhưng bên trong mọi thứ điều đầy đủ. Vì chủ nhân vắng nhà đã lâu nên bụi cũng bám đầy ngôi nhà. -Nơi đây không có dấu vết ẩu đả gì hết, vết máu cũng không có.- Vương Nguyên đang dùng đèn dạ quang để tìm dấu vết máu nhưng tất cả điều không có gì ngoài bụi. -Cô gái này có vẻ thích hoa nhỉ ? Vườn hoa của cô ta trồng toàn hoa lan.- Kì Lâm mở nhẹ cửa sau ra phía sau để tìm chứng cứ. Lúc này Na Na cùng Mĩ Kì đang đi vào để tìm xem có gì khả nghi, Mĩ Kì đi đến gần tủ lạnh tay cô run lên. Cô hít một hơi thật sâu trước khi mở ra bởi đa phần đến nhà nạn nhân thường phát hiện ra những bộ phận còn lại trong tủ lạnh không thì lò nướng nhưng... -Phù...cũng may không có thứ kinh tởm.- Mĩ Kì vuốt vuốt ngực thở nhẹ nhõm sau khi không phát hiện ra thứ đáng sợ -Cậu không...phát hiện....nhưng ...mình... Na Na đang lắp bắp tay cô đang run lên khi cầm một lọ thuỷ tinh được đóng nắp rất chặt. Mĩ Kì bước đến gần Na Na cô cũng giật mình khi bên trong là bộ não người được ngâm cứ như đang ngâm rượu vậy. -Chắc không phải là óc heo chứ?- Mặt Mĩ Kì tái nhạt đi cô cố gắng gượng cười -Là não người, không phải óc heo.- Ngay lúc này Vương Nguyên đã bước vào, anh càm lấy cái lọ trên tay Na Na mở nhẹ nắp ra đưa lên ngửi rồi nhìn Vương Nguyên quăng cho hai cô bạn mình một câu tỉnh rụi làm họ phải chạy vào toilet mà ói muốn ra mật xanh. -Tên này biến thái rồi, giết người xong lại đem thứ này đến nhà cô gái này là sao?- Kì Lâm không hiểu động cơ và ý đồ của thủ phạm là gì. -Chí Hoành, cậu ra đây xem.- Tuấn Khải đang đứng trước cửa nhà của nạn nhân gọi Chí Hoành. -Phát hiện gì sao?- Chí Hoành đi đến gần Tuấn Khải. -Đối diện là cửa tiệm bán thịt heo, bên trái là bán mì hoành thánh...bên trái lại là nơi làm bánh.- Tuấn Khải quan sát mọi hoạt động của những cửa tiệm đang hoạt động trước nhà nạn nhân. -Ý cậu cho là nếu chúng ta muốn điều tra nên tập trung vào những chỗ này trước.- Chí Hoành như đoán được ý của Tuấn Khải. -Còn nữa, phía sau lưng nhà cô ta là nơi giết mổ heo.- Kì Lâm bước ra nói thêm. - Nếu đao pháp chặt người của hung thủ quá hay thì những nơi này rất đáng nghi. Dường như một ngày khá thành công đối với cả bọn khi họ tìm ra được nhiều thông tin. Và vụ án dường như có lối đi hơn lúc đầu nhưng điều gây đau đầu cho cả đám chính là nạn nhân dường như không có bạn bè nhiều và rất ít người quen biết cô nhiều. ...........11:00 PM.............. -Bụp! Bụp! Một con dao đang đưa lên cao rồi lại hạ xuống một cách dứt khoát, có gì đó đang nằm trên một cái bàn dài...Khi con dao hạ xuống mùi tanh của máu lại bay ra...từng giọt máu tràn ra và rơi xuống ướt đẫm cái bàn. -È..è...xọat..xọat.. Một người đàn ông đang bỏ thứ gì đó được cắt nhỏ ra bỏ vào một cái cối xay, khi nó khởi động cũng là lúc những thứ trong cối được xay nhiễn ra. Mùi của những thứ đó sau lại tanh và hôi lạ lùng...Gần đó có một vỏ rác được vứt rất nhiều thứ trong đó...thịt vụn, gan, phổi,... ..................... -Anh bảo em ở nhà đi cho khoẻ không? Đi theo anh làm chi?- Tuấn Khải đang lái xe nhìn sang bên Thiên Tỉ. -Dù gì em cũng không làm gì , đi theo canh chừng anh mắc công anh lại trở chứng bệnh cũ.- Thiên Tỉ đưa mắt hình viên đạn nhìn Tuấn Khải. -Làm ơn đi, anh đi điều tra mà..với lại nơi đó cũng không có gì vui.- Tuấn Khải đang lái xe đến khu nhà của nạn nhân để xem có thu thập được gì thêm hay không. -Anh làm việc của anh, em làm việc của em.- Thiên Tỉ tinh nghịch nói -Việc của em chính là giám sát anh chứ gì?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ. -Chính xác! Xe Tuấn Khải đậu gần khu nhà của nạn nhân còn lại họ phải đi bộ vào, đi trên đường Tuấn Khải luôn đưa mắt nhìn các quán ăn. Bất ngờ họ lại gặp người không muốn gặp đã cách mặt lâu. -Tuấn Khải! -An Di?- Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy An Di xuất hiện ở đây vì cô ta đã xin nghỉ phép ra nước ngoài thăm ba mẹ sau đột nhiên lại gặp ở đây. -Tuấn Khải, lâu quá không gặp anh.- An Di vừa trông thấy Tuấn Khải đã nhào đến ôm lấy anh. -Ehem!- Đầu Thiên Tỉ như bốc khói khi thấy tình địch xuất hiện. -Sao em lại ở đây?- Nghe tiếng Thiên Tỉ tằn hắn Tuấn Khải lập tức đẩy mạnh An Di ra không là tối này đừng hòng yên thân. -Hai ngày nữa đi làm lại nên em đến đây để ăn hoành thánh và bánh bao ở tiệm này...Nghe nói ở đây bán rất ngon lại rẻ.- An Di đưa tay chỉ vào tiệm ăn trước mặt Thiên Tỉ và Tuấn Khải quả thật có rất nhiều người vào ăn chật cứng cả bàn. -"Nhân ký".- Tuấn Khảiđọc cái tên tiệm nó làm Tuấn Khải cũng lấy làm lạ với cái tên ấn tượng như vậy. -Vào ăn cùng với em đi.- An Di kéo tay Tuấn Khải. -Xin lỗi nha, chúng tôi còn có chuyện phải làm...để hôm khác đi.- Thiên Tỉ đi đến kéo tay An Di ra khỏi tay Tuấn Khải. -Tôi mời Tuấn Khải chứ không mời cậu.- An Di nạt lại Thiên Tỉ. -Cô thích ăn lắm đúng không? Có tin tôi mua hết bánh bao nhét vào họng cô không?- Thiên Tỉ quát lên làm mọi người đưa mắt nhìn cậu, An Di cũng im re vì sợ ai cũng biết Thiên Tỉ chuyện gì cũng dám làm mà. -Được rồi tiểu Thiên, chúng ta đi thôi.- Tuấn Khải sợ Thiên Tỉ lại gây chuyện nên đành kéo cậu lôi đi. ........... -Em với con nhỏ đó bộ lúc trước trộn lộn cốt hay sau đó, lúc nào cũng thấy nó muốn đối chọi với em.- Vẻ mặt Thiên Tỉ hậm hực khi nghĩ đến An Di. Tuấn Khải mỉm cười khi thấy vẻ mặt ghen tuông của Thiên Tỉ: - Dù cô ấy có hung dữ ra sao cũng làm sao cướp anh từ tay em chứ?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ tự tin nói. -Ý anh nói em hung dữ còn hơn nhỏ kia đúng không?- Thiên Tỉ chống hai tay lên hông tức giận nhìn Tuấn Khải. -Thôi được rồi đừng giận nữa, chúng ta đi thôi ...lát về anh chở em đi ăn.- Tuấn Khải ôm nhẹ lấy eo Thiên Tỉ năn nỉ cậu. -Anh đó lúc nào cũng chỉ khéo nịnh thôi.- Thiên Tỉ nhéo nhẹ cái mũi của Tuấn Khải cười khút khít khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Tuấn Khải lúc dỗ dành cậu. Hết chap 32 Thấy nay tui siêng chưa. Hihi^^
|
Chap 33: Bức Tường Tội Ác Chap 33 : Bức Tường Tội Ác -Đây là nhà của nạn nhân đầu tiên bọn anh phát hiện.- Tuấn Khải đẩy cửa nhà của Trương Mỹ Hân bước vào. Thiên Tỉ đi theo sau Tuấn Khải mà cứ xoa xoa hai cánh tay: - Sao ngôi nhà này nhìn u ám quá vậy? Chắc không phải có mấy thứ đó chứ...?- Thiên Tỉ le lưỡi nhìn Tuấn Khải diễn tả cho anh rằng cậu đang sợ ma. -Đã bảo em ở nhà mà không nghe.- Tuấn Khải lắc đầu nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo cậu vào trong nhà. -Ngôi nhà này có gì đặc biệt đâu?- Thiên Tỉ nhìn xung quanh căn nhà của nạn nhân. Tuấn Khải để Thiên Tỉ đứng đó anh đi xung quanh ngôi nhà để kiểm tra lần nữa sau khi cùng nhóm của Chí Hoành đến lần trước. Bước ra phía sau bếp nơi mà Na Na và Tuyết Linh đã tìm thấy cái lọ đựng óc người. Tuấn Khải vẫn không tìm được manh mối gì. -Cô gái này cũng có khiếu thẩm mỹ ghê...mọi thứ bày trí rất đẹp...nhưng mà tự nhiên lại để cái tủ sách ở gần cái hồ cá...hình như là không hợp với phong thuỷ.- Thiên Tỉ đưa mắt quan sát rồi lắc đầu chê người bày trí. -Em lúc nào cũng phong thuỷ.- Tuấn Khải bó tay với Thiên Tỉ khi nhớ đến mọi thứ trong nhà anh đều bị Thiên Tỉ coi sách phong thuỷ mà bày trí lại. Thiên Tỉ đi đến cái hồ cá cho mấy con cá trong hồ ăn vì chủ nhân của nó đã chết nên cậu thấy bọn chúng thật tội nghiệp. - Tuấn Khải! Anh mau lại đây!- Thiên Tỉ bỗng kêu lớn Tuấn Khải -Chuyện gì?- Tuấn Khải đi về phía Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt của cậu nơi cái kệ sách. -Tại sao bức tường sao cái kệ này lại có gì đó thì phải...anh không thấy ...nó ẩm ẩm nước ra đi đến gần có mùi.- Thiên Tỉ chỉ một khoảng nhỏ của bức tường bị nước làm ẩm phía sau kệ sách nếu như không quan sát kỹ sẽ không để ý bới nó bị cái kệ che khuất. -Tiểu Thiên, anh thấy em càng lúc càng có máu trinh thám đó.- Tuấn Khải mỉm cười nửa miệng khen ngợi Thiên Tỉ. -Đương nhiên, dù sao em cũng là người yêu của thám tử mà.- Thiên Tỉ nghinh mặt lên tự tin. Tuấn Khải dời cái kệ sách ra ngoài đi tìm cái búa đập mạnh chỗ bức tường đó ra, tiếng "ào" của cát đá đỗ xuống cũng là lúc họ thấy một xác người không đầu được nhét ở trong đó, nó đã dần thối rửa ra và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Tuấn Khải lấy bao tay trong túi áo đã chuẩn bị sẵn đeo vào kéo nhẹ cho cái xác rơi xuống bởi nó cứ như bị chét dính chặt vào tường. Thiên Tỉ lấy tay che mũi lại khi cái mùi của tử thi làm cậu phát nôn. -Lại là nạn nhân nữ!- Tuấn Khải nhìn bộ phận cơ thể của nạn. - Chỉ là bộ phận này vẫn còn nguyên vẹn không bị cắt đi phần trên...có thể là của Trương Mỹ Hân. Thiên Tỉ đang chăm chú nghe Tuấn Khải nói thì bỗng cậu cảm giác có người đang nhìn lén hai người: - Ai đó!- Thiên Tỉ quay lại nhìn ra cửa thì thấy có bóng người vụt chạy Thiên Tỉ vội đuổi theo. -Tiểu Thiên!- Tuấn Khải hốt hoảng gọi theo cậu vì sợ Thiên Tỉ sẽ gặp nguy hiểm Thiên Tỉ chạy đuổi theo một kẻ mặc áo trùm đầu đang cắm đầu chạy nhưng sau cùng cậu cũng bị mất dấu của hắn do cậu va phải Thái Tuyết làm cho cô ta té xuống đất. -Ê, cậu vừa phải thôi. Đụng tôi ngã mà không biết xin lỗi hả?- Thái Tuyết đứng nhanh dạy kéo tay Thiên Tỉ lại không cho cậu đuổi theo kẻ nghi phạm. -Buông ra!- Thiên Tỉ đẩy tay Thái Tuyết ra đưa mắt nhìn về phía trước nhưng hắn đã biến mất - Cô đang làm hư chuyện của tôi đó. -Cậu còn lớn tiếng với tôi nữa.- Thái Tuyết quát vào mặt Thiên Tỉ khi bị té còn bị Thiên Tỉ mắng. -Cô có biết tôi đang đuổi theo nghi phạm cho Tuấn Khải không, cô làm hắn chạy mất rồi- Thiên Tỉ quát vào mặt Thái Tuyết. -Cái gì mà nghi phạm chứ?- Thái Tuyết tròn mắt nhìn Thiên Tỉ cô không hiểu Thiên Tỉ đang nói đến cái gì. -Tiểu Thiên! Em không sao chứ?- Tuấn Khải vừa lúc đuổi tới nắm lấy Thiên Tỉ nhìn cậu, anh đang lo cho cậu nóng nảy sẽ gặp nguy hiểm -Chút nữa là bắt được rồi, cũng tại cô ta cả.- Thiên Tỉ quay lại ánh mắt viên đạn chỉ về phía Thái Tuyết. -Em đâu biết cậu ấy bắt gì đâu. Đang bước ra thì cậu ta lao đến làm em té.- Thái Tuyết lập tức thanh minh với Tuấn Khải. -Được rồi, bỏ đi...chúng ta về thôi.- Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lôi đi mắc công ở thêm lát nữa lại có chuyện/ **Sở cảnh sát Bắc Kinh** -Có kết quả rồi.- Vương Nguyên cầm bản kiểm nghiệm tử thi bước vào với vẻ mặt vui vẻ. - Quả thật phần thân đó là của Trương Mỹ Hân, đốt xương cổ mình đã ghép lại với cái xương đầu rất hợp đã xét nghiệm tất cả đều là một.- Vương Nguyên đứng vòng tay nói. -Có tìm được điều gì khả nghi nữa không ?- Tuấn Khải lật nhanh các tờ xét nghiệm nhìn Vương Nguyên. -Móng tay của nạn nhân tìm được một thứ gì đó...nhưng vẫn chưa xét nghiệm được.- Vương Nguyên muốn mọi người cho anh thêm thời gian. - Quên nữa óc tìm được trong cái hủ chính là của cái đầu không rõ là ai đó... -Hồ sơ cá nhân của Trương Mỹ Hân quá ít không biết mấy về sinh hoạt của cô ta.- Chí Hoành nói đến cuộc sống quá lặng lẽ của nạn nhân nên không thể tìm thêm bất cứ người nào có liên quan đến cô. -Không lẽ cô ta không có bạn trai?- Kì Lâm lấy làm lạ về đời tư của nạn nhân. -Đúng, hàng xóm nói họ không thấy cô ta dẫn bạn trai về nhà bao giờ...trừ...- Chí Hoành chợt phân vân khi nghĩ đến lời khai của nhân chứng. -Có gì sao?- Kì Lâm nhìn Chí Hoành khi thấy vẻ mặt của anh có chút gì không ổn -Họ chỉ thấy người bạn thân của chủ nhà đến thu giúp tiền nhà ...còn lại thì không có ai vào căn nhà đó.- Chí Hoành đáp lại câu hỏi của Kì Lâm. -Bạn thân mà có thể đi thu tiền nhà dùm sao?- Tuấn Khải tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nghe Chí Hoành nói. Chí Hoành khẽ gật đầu vì anh biết Tuấn Khải cũng có điều khả nghi như anh: - Ừ, nhưng mình đã điều tra quả thật chủ nhà có nhờ bạn thân ở gần đó của anh ta đến thu tiền nhà của Trương Mỹ Hân. -Vậy ông ta là ai?- Kì Lâm quay lại hỏi Chí Hoành. -Chủ nhà nói bạn của anh ta mở một quán bán điểm tâm sáng rất nổi tiếng ở khu đó...hình như cái gì .."Nhân ký" đó.- Chí Hoành đưa tay lên trán suy nghĩ nhớ lại những gì anh biết -Vậy chúng ta mau đến đó điều tra đi không chừng có thể tìm ra manh mối. Vậy là cả bọn cùng nhau lên đường đến chỗ gần nhà của nạn nhân, suốt đường đi họ không ngừng bàn về vụ án và kiểm tra lại mình đã thiếu manh mối nào. Mãi họ vẫn chưa tìm được cái nút để mở ra vấn đề chốt yếu của vụ án -Hung thủ có thể vào nhà giết nạn nhân rồi nhét xác vào trong nhà cô ấy...lại còn có gan quay lại để bộ óc người khác vào trong nhà chứng tỏ hắn không sợ cảnh sát chúng ta.- Chí Hoành tức giận khi nghĩ đến hung thủ quay lại hiện trường cứ như đi dạo vậy. -Sau khi chúng ta phát hiện xác cũng là một thời gian rồi ...trước đó có lẽ hắn đã để bộ óc ở đó.- Kì Lâm đang phân giải cho Chí Hoành biết. - Tất cả các quán xá ở gần đó điều được điều tra rất kỹ những vật có thể là hung khí mình cũng đã gom hết điều tra nhưng chẳng có gì khả nghi.- Kì Lâm bắt đầu khó hiểu khi mọi thứ vẫn cứ rối tung. -Tuấn Khải, cậu gọi Thiên Tỉ cùng đến đi.- Vương Nguyên nhìn qua Tuấn Khải đang lái xe khi. -Làm gì?- Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. -Không phải mỗi lần đi với Thiên Tỉ cậu điều phát hiện manh mối mới sao...có thể cậu ấy là may mắn của cậu...mau gọi cậu ấy đến không chừng chúng ta tìm được điều gì rồi sao.- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười nham hiểm. Tuấn Khải chau mày lại nhìn Vương Nguyên: - Thôi đi, chúng ta đi đều tra dẫn em ấy theo làm gì?- Tuấn Khải từ chối bởi anh sợ Thiên Tỉ đến đó sợ tối về lại cằn nhằn với anh nhức cả cái lỗ tai. Chiếc xe dừng lại ở một bãi nhỏ, cả bốn người đi bộ vào trong..cho đến khi họ dừng ở cửa tiệm "Nhân ký". Một nơi bán thức ăn điểm tâm rất đắc mọi người ra vào sầm uất.. -Ở đây làm ăn cũng khá quá.- Chí Hoành nhìn cửa tiệm đông người ra vào mà ngạc nhiên -Bởi vì ở đây vừa ngon lại rất rẻ. Tiếng nói quen thuộc làm cả bọn phải quay lại khi thấy Thái Tuyết lại đến đây ăn, vừa thấy Thái Tuyết ánh mắt Kì Lâm đã nhìn vẻ mặt méo xẹo của Tuấn Khải mà bụm miệng cười. -Tuấn Khải, em vẫn chưa hết phép nghỉ...nên không có thời gian gặp không ngờ trong vòng hai ngày chúng ta lại gặp nhau.- Thái Tuyết đi đến câu tay của Tuấn Khải. -Ờ...anh...đến ...đây có chuyện.- Tuấn Khải kéo tay Thái Tuyết ra khỏi tay mình. Hết chap 33 Tui ghét con Thái Tuyết quá mấy nàng ưi
|
Chap 34: Vật Phẩm Mới Chap 34 : Vật Phẩm Mới -Đã đến đây chúng ta vào trong ăn chút điểm tâm đi.- Thái Tuyết kéo tay lấy tay Tuấn Khải. Tuấn Khải ghì lại anh đẩy tay Thái Tuyết ra vì anh đang nghĩ đến lỡ Thiên Tỉ mà thấy tối nay anh ngủ dưới đất là cái chắc. - Không cần bọn anh đến đây để điều tra. -Thái Tuyết, em vào trước đi bọn anh có chuyện cần bàn lát vào.- Kì Lâm đẩy Thái Tuyết vào trong giúp Tuấn Khải giải vây. -Ai biểu đào hoa làm chi cho khổ.- Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười nham hiểm. Tuấn Khải đi đến kẹp tay vào cổ Chí Hoành và Vương Nguyên hâm dọa: - Khi gặp tiểu Thiên cấm hai cậu nói bậy bạ nếu không coi chừng mình giết người diệt khẩu đó. -Ặc...ặc...buông ra rồi nói.- Chí Hoành cố thở khi bị Tuấn Khải siết quá mạnh -Nhớ đó, không được nói với tiểu Thiên.- Tuấn Khải buông cả hai ra phủi phủi áo. Cả bọn vào bên trong cửa tiệm, họ đi gặp ông chủ và được mời vào phiá trong để tham quan chỗ họ nấu ăn. Bốn người kiểm tra từnh thứ rất kỹ nhất là những con dao được bày biện để chặt thức ăn. -Ông chủ Tô, quán ông chỉ có ông và hai ngươì đứng bếp thôi sao?- Kì Lâm đứng trò chuyện với ông chủ tiệm. -Đúng, chúng tôi chỉ mướn có hai người làm bếp thôi còn lại chỉ là nhân viên chạy bàn.- Ông chủ tiệm từ tốn trả lời Kì Lâm. -Chắc ông cũng biết Trương Mỹ Hân, cô ta và ông có quan hệ gì?- Chí Hoành đi đến hỏi chủ tiệm để lấy thêm manh mối. -Bạn tôi cho cô ta thuê căn nhà nhiều khi ông ấy không có thời gian đến lấy tiền nhà nên đã nhờ tôi đến lấy dùm- Ông Tô cũng chậm rãi trả lời câu hỏi của Chí Hoành. -Vậy khi lấy tiền ông có ở lại trò chuyện với cô ấy không?- Chí Hoành đưa mắt nghi ngờ nhìn ông Tô. Nhưng ông Tô vẫn rất bình tĩnh trả lời Chí Hoành dường như ông ta không giống nói dối: - Không, lấy tiền xong tôi đi ngay đôi khi trò chuyện cũng là hỏi thăn qua loa. -Tại sao lại có nhiều người ở đây vậy? Mọi người đang lấy khẩu cung chủ tiệm thì một người phụ nữ giọng nói chanh chua bước vào. Ông Tô vừa trông thấy người phụ nữ vào đã vội vã chạy đến xách mấy túi đồ trên tay của bả để lên bàn. -Em đi chơi mới về hả? Mệt không hay anh rót trà cho em uống?- Ông Tô tỏ ra hơi khúm núm với người đàn bà đó. -Đây là?- Vương Nguyên nhìn ngươì đàn bà hỏi ông Tô -Đây là vợ của tôi- Ông Tô giới thiệu về người phụ nữ chanh chua -Ông đó, không biết tối ngày làm cái gì mà cảnh sát cứ đến hoài làm sao buôn bán...về đến nhà thấy cái mặt u ám của ông là phát ngán rồi.- Bà Tô chửi vào mặt chồng xối xả rồi xách mấy túi đồ đi vào trong. -Xin lỗi, vợ tôi hơi mệt..nên hơi nóng.- Ông Tô khúm núm người xin lỗi bọn của Chí Hoành. Chí Hoành mỉm cười nhẹ cũng thấy có phần tội nghiệp ông Tô: - Không sao, bọn tôi về trước...có gì sẽ nhờ ông giúp Cả bốn người sau khi thu nhập một ít vật dụng ở tiệm ông Tô đem về sở để điều tra thì rời nhanh ra khỏi cửa tiệm. Họ vẫn thoáng nhìn lại thấy ông Tô vẫn đang tích cực làm việc khi vợ ông ta lại bước ra chửi ông ta nữa. -Tội ông ta thật, có người vợ...như vậy mà chịu nỗi đúng là hay.- Vương Nguyên lắc đầu thở dài. -Cũng may, tiểu Thiên dù hung dữ cũng không như cái bà kia.- Tuấn Khải vẫn cảm thấy mình là người may mắn nhất Tất cả vật chứng được đem về sở cảnh sát để làm xét nghiệm, với tốc độ làm việc của Vương Nguyên cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra một manh mối khả nghi. -Các cậu biết thứ mình tìm được từ trong móng tay của nạn nhân là gì không?- Vương Nguyên đi đến mở bản xét nghiệm chỉ cho ba người bạn của mình xem. - Đó là bột làm bánh. -Không lẽ là bột làm bánh...xem ra cái tiệm của ông Tô này rất khả nghi.- Kì Lâm ngồi dưạ vào ghế. - Tất cả những người trong tiệm đó điều có khả năng là hung thủ. -Chí Hoành, có người đến báo án.- Mĩ Kì đẩy cửa chạy vào ............. Ở phòng khẩu cung có một người đàn ông đang ngồi nói chuyện cùng Chí Hoành, ông ta đang với vẻ mặt lo lắng nhìn Chí Hoành nói. -Tôi cứ tưởng sau khi cãi nhau vợ tôi sẽ về nhà ngoại nên tôi cũng chẳng quan tâm tôi đi sang Macao với bạn bè một thời gian cho hả giận. Sau khi về, đến đón cô ấy thì bên đó bảo cô ấy chưa từng về nhà. -Vậy vợ ông có đặc điểm gì?- Chí Hoành nhìn chồng của người bị mất tích mà dò hỏi. -Đây là hình vợ tôi.- Chồng của người mất tích lấy trong túi ra một tấm hình để cho Chí Hoành xem -Chí Hoành, mình thấy dẫn ông ta đến phòng xác xem sao.- Kì Lâm đề nghị Chí Hoành dẫn ông đến phòng xác thuộc bộ phận pháp y của Vương Nguyên. Trên đường dẫn chồng của người mất tích đến phòng pháp y Chí Hoành đã giải thích anh tìm được một tử thi chỉ có phần dưới nhưng không thể nhận dạng được. Và có thể người mất tích không chừng là người đó nhưng họ không dám chắc. -Ông xem đi.- Chí Hoành mở cửa cho người đến báo án vào. Ông ta mở nhẹ tấm khăn trắng trùm lấy phần thân dưới của tử thi, vì chỉ có một khúc thân từ bụng xuống nên ông ta cũng không biết có phải vợ mình hay không?? Ông ta cố nhìn thêm một lát sau cùng ông ta run lên khụy xuống đất khóc nức nở.. -Tiểu Anh, sao em lại chết thảm như vậy? Chí Hoành ngạc nhiên khi ông ta lại có thể nhận ra vợ mình: - Sao ông chắc đây là vợ mình? Ông ta nắm chặt lấy tay Chí Hoành và nhìn về phía tử thi: - Vợ tôi cố cái bớt đỏ ở dưới chân...ông nhìn xem.- Ông ta chỉ cho Chí Hoành xem cái bớt đỏ nhỏ nằm ở trên. - Hơn nữa móng chân cái cửa vợ tôi lại có hai lớp móng...ít người lại có điều này.- Ông ta đau khổ giải thích cho Chí Hoành biết. ......................... -Sao rồi Chí Hoành?- Kì Lâm đi đến nhìn Chí Hoành khi thấy anh vừa tiễn chồng của nạn nhân ra về. -Ông ta xác nhận đó là vợ của mình. Dương Ngọc Anh, 26t là nội trợ.- Chí Hoành nói về tung tích của cái thân dưới bí ẩn mà họ tìm được. - Ông ta nói sẽ báo cho người nhà nạn nhân đến làm xét nghiệm để có thể chứng minh đó là nạn nhân. -Nếu có thể xác nhận đó là nạn nhân Dương Ngọc Anh thì chúng ta còn lại là cái đầu bí ẩn kia nữa không chừng mọi thứ từ từ sẽ rõ ràng.- Kì Lâm nhìn Chí Hoành cười nhẹ vì họ có thể từ từ lần ra được hung thủ. -Việc bây giờ chính là phải theo dõi cái cửa tiệm "Nhân ký" đáng nghi kia.- Chí Hoành nhìn Kì Lâm nói về dự định của mình. -Cậu nghĩ xem, mình thật không hiểu hung thủ này giết người vì động cơ gì?- Kì Lâm sờ cằm suy nghĩ đến động cơ của hung thủ mà anh không thể nghĩ ra. ...................12:00 PM................. -Bụp....bụp... Lại là mùi máu tanh ở đâu đó trong con phố nhỏ, trong một căn nhà nào đó...một người đang cầm con dao sắt béng cứ đưa lên cao rồi hạ xuống nhanh chóng. Từng thớt thịt được hắn lốc ra thật nhanh... -Khuya rồi, mà sao cái tên đó vẫn không chịu đi ngủ. Người phụ nữ đi khắp nơi trong căn nhà sau hôm nay bà ta lại không ngủ được. Bà đi đến một căn phòng nhỏ lạ lùng trong căn nhà của mình nơi bà chưa từng thấy, tò mò khi nghe tiếng động cùng ánh đèn bà đẩy cánh cửa bước vào. -AAAAAAAAAAAAAa Bà ta hét thất thanh khi thấy trên bàn có rất nhiều máu cùng với một thân người đang đông đá đang được ngâm và đang chuẩn bị bị chặt ra...ánh mắt lạnh người của tên đó nhìn về phiá người phụ nữ. Miệng hắn cười nhếch nhẹ lên đưa con dao lên đi về phiá người phụ nữ. -Đừng...đừng..giết tôi...- Người phụ nữ lùi lại sợ hãi mặt bà tái mét không có giọt máu. Hắn ta vẫn đi đến gần bà hơn và con dao sắt béng đó đã hạ xuống vô tình cùng tiếng hét thất thanh mà không ai có thể nghe thấy máu văng lên trên tường tung toé...Hắn kéo lê cái xác mới bỏ lên bàn ...và lại những tiếng động của những nhát dao vang lên. Từng khúc của cái xác được bỏ vào túi nilion bỏ vào một cái tủ đá...để bảo quản giống như bảo quản thịt cho nó tươi sống. Hết chap 34 Đã đủ ghê chưa mấy thím
|