FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ
|
|
Chương 5: Ha, đồ ngứa vảy 08.
Để bớt bị soi, Thiên Tỉ không dám hé răng nói nửa lời, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích để Vương Tuấn Khải bôi thuốc.
Lúc căng thẳng đôi môi khẽ mím nhìn càng rõ màu phớt hồng mềm mại, ánh mắt khẽ lảng tránh không dám nhìn thẳng vào người khác, rõ ràng là rất lo sợ nhưng lại cố tỏ vẻ bình tĩnh...... không khác nào chú thỏ trắng bị hổ nhòm ngó.
Mức độ soi của sếp Vương bỗng dưng tăng cao trong nháy mắt......
Ánh mắt sếp Vương quét qua quét lại mặt Thiên Tỉ , bàn tay bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng.
"Còn đau không?" Bôi xong thuốc Vương Tuấn Khải lại hỏi.
Nếu so với bình thường là điều hòa 16 độ thì lúc sếp Vương nói ra ba chữ kia chính là lò sưởi nhiệt siêu cấp.
Thật ra chỉ có hai vết bầm bé tý, như mọi khi Thiên Tỉ sẽ mặc kệ để nó tự khỏi, lấy đâu ra dịch vụ phục vụ cao cấp thế này. Thế nên vội vàng kéo quần xuống, khách sáo nói: "Hết đau rồi, làm phiền ngài quá."
Hầy, cảm giác được nâng niu thế này là thế quái nào.......
Tôi chỉ là vai phụ của phụ thôi mà.
"Đừng khách sáo." Vương Tuấn Khải để chỗ thuốc còn lại lên tủ đầu giường, quay người lại nói: "Vậy thì......"
Vào lúc Thiên Tỉ đang thở phào trong lòng cuối cùng ngài đây cũng chịu đi rồi, thì Vương Tuấn Khải từ tốn cầm quyền sách ban nãy để tạm sang một bên lên hỏi: "Có thể cho tôi mượn quyển này không?"
Thiên Tỉ nháy mắt bị sét đánh trúng đầu: .......
Từ từ, anh đường đường là sếp lớn, đi mượn thể loại này để làm gì?
Anh giai nam thứ anh bóp chết hình tượng đấy à!!
"Đằng nào thì," Vương Tuấn Khải nhấn mạnh trọng điểm, "cậu cũng không đọc đúng không?"
Thiên Tỉ vác bản mặt thanh niên nghiêm túc: "Chắc chắn là tôi không đọc rồi."
Tôi đang đọc đến đoạn gay cấn đấy đồ khốn!! Rốt cuộc cậu trợ lý có thoát khỏi bàn tay của nam thứ ác ma để về với sếp tổng bá đạo hay không tôi còn chưa kịp đọc!
Thế này thì tối tôi ngủ thế quái nào được, hả?
Thế nên lúc Vương Tuấn Khải tuyệt tình đi thẳng ra cửa lại vẫy vẫy quyển sách nói: "Tối đa ba ngày sẽ trả lại cho cậu."
Thiên Tỉ thất vọng toàn phần: "Ngài Vương cứ đọc đi, không cần trả vội đâu."
Nội tâm đang điên cuồng gào thét ......
AAAAAAAA Tôi vẫn chưa đọc xonggg AAA!! Trả cho tôi trả cho tôi trả cho tôi AAAAA!!!
Tiễn sếp Vương đến cửa xong, con người không có truyện Cậu trợ lý để đọc lửa giận bốc lên tận đầu lăn lộn trên giường, trong lòng bắt đầu soạn một bài nguyền rủa chỗ nào nào đó của vị nào đấy teo nhỏ lại.........
Sau khi xả đủ các thứ ngôn từ, Thiên Tỉ đi tới trước tường gần cửa, bắt đầu bài tập thể dục mỗi tối bắt buộc phải làm.
Vươn một chân ra sau giữ người thăng bằng, mỗi chân làm mười lần, tổng cộng là hai mươi lần.
Luyện tập thường xuyên giúp cơ mông săn chắc tròn trịa, là bài tập bắt buộc của các tiểu gaygay.
Thiên Tỉ hai tay bám lên tường, vừa làm vừa đếm.
Một hai ba bốn, năm sáu bày tám......
Hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám.......
Vừa đếm vừa học theo giọng của mấy người trong phòng gym tự cổ vũ ......
Cố lên! Còn mười lần nữa! Chín lần! Tốt lắm, tất cả vì một tương lai mông cong! Nâng cao thêm tý nữa! Cảm nhận cơ mông đang căng lên rồi! Tuyệt, so sexy!
Cùng lúc đó, cách một lớp cửa, bên ngoài phòng Thiên Tỉ ......
Vương Tuấn Khải đứng ghé sát cửa phòng Thiên Tỉ tay cầm quyển sách ôm trong ngực, tai dán sát lên cửa, như đang nghe gì đó.
Nhưng mà bây giờ muộn rồi, hành lang không một tiếng động.
Chẳng biết anh ta đang nghe cái gì nữa.
Lúc này, có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ngoài phòng của khách thì chào: "Sếp......"
Vương Tuấn Khải lấy tay xuỵt, ý bảo đừng nói.
Nhân viên vội ngậm miệng, mặt hồng hồng cẩn thận đi qua. "Phù......" Làm bài thể dục trước lúc ngủ xong, Thiên Tỉ đứng trước gương lớn, xoa xoa mông mình vô cùng hài lòng.
Mẩy thật, đẹp ghê.
Bảo sao mà vị họ Vương kia cứ soi mình cơ, hứ.
Ngoài hành lang, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu đầy hứng thú, ánh mắt vốn lạnh lẽo như băng, trong suốt như thủy tinh nay mang nét cười nhàn nhạt.
Mấy giây sau anh ta quay người đi, giày da dẫm trên thảm không phát ra tiếng động.
09.
Sáu rưỡi sáng ngày hôm sau, Thiên Tỉ chán chường mở mắt.
Khó lắm mới được mấy ngày nghỉ, định ngủ nướng đến khét lẹt, thế nhưng đồng hồ sinh học đã quen với việc sáu giờ là tỉnh, lăn lộn nửa tiếng trên giường cũng không ngủ lại được.
Thiên Tỉ vò vò mái tóc, bước tới cửa sổ vén rèm, mở cánh cửa.
Bên ngoài cửa sổ là một hồ nước nhỏ vô cùng tinh tế xinh đẹp, ánh nắng ban mai vén mây rọi xuống hồ cùng hàng hoa trồng hai bên con đường nhỏ làm rực lên màu sắc tươi tắn, gió sớm hôm thổi qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đem theo hơi ẩm cùng mùi hương tự nhiên của cây cỏ phả người.
Sung sướng hít một hơi thật sâu, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đang được hồi sinh, Thiên Tỉ quyết định đi dạo quanh hồ một lát rồi mới đi ăn sáng.
Thiên Tỉ thay một bộ đồ thoải mái, đi men theo con đường nhỏ ven hồ, lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo trên hàng cây, tất cả mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời, cho đến khi phát hiện con đường mình đang đi dẫn thẳng tới đình nghỉ mát giữa hồ, trong đình đang có một bóng người quen thuộc......
Đù móa, sao đi đâu cũng thấy anh ta thế.
Trong lòng Thiên Tỉ lại rủa xả một câu, nhanh tay nhanh mắt quay người đi sang chỗ khác.
Lúc này Vương Tuấn Khải đang nhìn đi chỗ khác, cho nên tất cả những động tác vừa rồi của mình anh ta sẽ không thể nhìn thấy.......
Thế nên mình chẳng có lý do gì để bị tóm được cả, hê.
"Chào buổi sáng trợ lý Vương." Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lạnh vọng tới từ giữa hồ.
Mới quay người được một nửa đã bị tóm, Thiên Tỉ đành phải quay lại, bình tĩnh nói: "Chào buổi sáng ngài Vương."
Hóa ra Vương Tuấn Khải không hề ngoái đầu lại, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Thiên Tỉ , ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ, hai tay đặt trên bàn đang viết lách gì đó.
Thiên Tỉ : ......
Thế tóm lại là anh mọc mắt sau gáy hay tu luyện thuật pháp gì đây?
"Ngài Vương nếu bận thì mau làm tiếp đi, tôi chỉ đi dạo ven hồ thôi." Thiên Tỉ trầm mặc mất một lúc, thấy Vương Tuấn Khải không có ý định gọi mình tới liền tìm cách đánh bài chuồn.
Vương Tuấn Khải thản nhiên nói: "Tới đây."
"......" Thiên Tỉ đành nhắm mắt đưa chân.
Mình có dự cảm, anh giai nam thứ lại định bày trò gì rồi.
Ha, đồ ngứa vảy.
Thiên Tỉ đi theo con đường nhỏ tiến vào đình nghỉ giữa hồ.
Trong đinh có một cái bàn đá, bốn chiếc ghế đá.
Vương Tuấn Khải ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm một chiếc bút máy, hí hoáy viết vào quyển sổ tay, rất nghiêm túc, trên bàn còn bày một quyển sách.
Thiên Tỉ đi tới nhìn, mặt xanh lét như tàu lá chuối: ......
Đậu phộng, sao lại là ......
Anh giai nam thứ anh bị cuồng à, đọc thể loại này còn ghi chép lại?!
"Ngồi đi." Vương Tuấn Khải chỉ ghế đối diện, lại nói thêm: "Tôi thích đọc sách ở đây, rất yên tĩnh."
Thiên Tỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám: ......
Vương Tuấn Khải lại nói: "Tôi có thói quen ghi chép lại khi đọc sách."
Thiên Tỉ mặt liệt nói: "Ngài Vương có thói quen thật tốt."
Tôi hiểu rồi.
Vị họ Vương tâm cơ nham hiểm này, anh đang ghi chép lại chiến thuật của nam thứ trong truyện để chiếm đoạt tiểu bạch hoa đúng không!
|
Chương 6: Hợ, đúng là đồ sếp lắm chuyện 10. "Chờ tôi đọc nốt đoạn này rồi mình đi ăn sáng." Vương Tuấn Khải tự nhiên như ruồi nói, như thể việc hai người đi ăn sáng cùng nhau là chuyện đương nhiên vậy, "Còn mấy trang nữa thôi, sắp xong rồi." Thiên Tỉ không biết phải từ chối thế nào, không thể nói là mình không ăn sáng được, đành phải ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, ngài Vương." Đậu xanh rau má, lần sau ra khỏi cửa nhất định phải tính ngày xem phong thủy. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu ta, không nói năng gì, vừa đọc vừa ghi ghi chép chép. Tư thế cầm bút của anh ta rất đẹp mắt, bút dựng thẳng, vai ngay ngắn, một tay cầm bút một tay chặn giấy, ngón tay thon dài vững chắc, khớp ngón tay gọn gàng, da tay nhẵn nhụi, hiển nhiên là người không phải làm lụng vất vả, trông rất đẹp. Cặm cụi viết một lúc Vương Tuấn Khải tháo cúc xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cổ tay. Thiên Tỉ không nhịn được, tiếp tục nhìn chằm chằm tay anh ta: ...... Ôi dời đất ơi, fetish xắn tay áo của tôi. Đúng rồi, cơ bắp săn chắc, khớp xương gọn gàng, ven gân ẩn hiện dưới làn da, tay áo xắn cao...... Trong bảng xếp hạng "Những động tác quyến rũ trong vô thức của đàn ông" Thiên Tỉ xếp "Xắn tay áo" vào hạng nhất. Hạng hai là "Lấy tay cởi cúc áo để lộ xương quai xanh"...... Hạng ba là "Ngửa cổ uống nước để lộ yết hầu"...... Ahuhu, muốn yêu đương quớ đi mất. Thiên Tỉ ngồi thừ người, trí tưởng tượng bay cao bay xa một ngàn tám trăm dặm. Vương Tuấn Khải đang viết bỗng dừng lại, rồi xắn hai bên tay áo lên cao hơn phơi bày cả cánh tay, sau đó lại vòng lên cổ nới lỏng cà vạt, tháo bớt cúc cổ áo, phơi tiếp xương quai xanh. Sau khi ra vẻ vô tình làm xong hai động tác này, Vương Tuấn Khải lại với tay lấy bình nước còn non nửa ở trên bàn, ngửa đầu tu một hơi cạn sạch, yết hầu nhấp, nhô, lên, xuống...... Trong vòng một phút ngắn ngủi, Thiên Tỉ bị chọc trúng điểm G tận ba lần, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi! Áuuu, cánh tay này, xương đòn này, yết hầu này. Muốn liếm một cái quớ...... Đờ mờ, não ơi mau tỉnh! Núi băng nho nhỏ bị bộ não đói khát thiếu thốn làm sợ hết hồn. Chết tiệt, mình thiếu hơi giai đến phát rồ rồi à? Sao hết lần này đến lần khác lại đi thèm thuồng tên nam thứ nham hiểm này thế! May mà Vương Tuấn Khải chăm chú đọc đọc viết viết, mắt không nhìn sang đây nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, vốn dĩ đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả...... Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải quyến rũ tới mức nhũn cả người, đầu óc y như hôm qua bật lên toàn mấy thứ văn hóa phẩm không lành mạnh, lại còn là GV đánh dã chiến giữa hồ...... Vì thế cậu ta chẳng dám quay lại nhìn Vương Tuấn Khải thêm miếng nào, vừa ra vẻ lạnh lùng ngồi ngăm phong cảnh bên ngoài đình nghỉ, chăm chú ngắm hoa sen nở trên mặt hồ, vừa tự lẩm bẩm trong lòng: ...... Thiên Tỉ , khả năng kiềm chế đáng tự hào của mày đi đâu mất rồi, hở? Năm phút sau, Vương Tuấn Khải đứng dậy, gấp truyện và quyển sổ tay lại, hòa nhã nói: "Chúng ta đi thôi, tôi đọc xong Thiên Tỉ vẫn tỏ ra thờ ơ, đáp: "Ừm." AAAAAA Hôm qua tôi mới đọc được có một nửa Phắc! Thế tóm lại cậu trợ lý có quay về không thế? Muốn đọc nốt quớ. Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn cậu ta, không đầu không đũa nói: "Cậu trợ lý ở với nam thứ rồi." Thiên Tỉ bị sét giáng trúng người: ....... Hơ, kịch bản phế phẩm, đục khoét tuổi thơ, rối loạn tính hướng, tôi anti mụ tác giả suốt đời. Thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, Thiên Tỉ lập tức vác lên bộ mặt ngây thơ vô số tội, cười nói: "Là nội dung truyện à? Tôi chẳng hiểu gì hết." Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng bằng giọng mũi. Thiên Tỉ : ...... Anh giai nam thứ anh đừng có mà chọc vào tôi, tôi đang nẫu hết cả ruột vì tình tiết truyện đây! Hai người đi men theo con đường nhỏ tới nhà ăn. Vương Tuấn Khải tay cầm sách thong thả đi đằng trước. Không sai, hôm nay anh ta lại đồng ý đi đằng trước. Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ah ta: ...... Cái người hôm qua lúc tắm xong đi đằng trước là chết có đúng là anh không thế? Quả nhiên là đồ ngứa vảy! Lúc này, sếp Vương bỗng ngoái lại nhìn người vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng lưng mình, nói: "Ăn sáng xong chúng ta đi đánh bi a." Thiên Tỉ ngừng nghiến răng, vội vàng từ chối: "Xin lỗi ngài, tôi không biết đánh." Như biết trước là cậu ta sẽ từ chối, Vương Tuấn Khải vui vẻ nói tiếp: "Tôi dạy cậu." Thiên Tỉ tiếp tục phũ phàng: "Xin lỗi ngài, tôi không thích đánh bi a......" Hợ, đúng là đồ sếp lắm chuyện. "Ồ?" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, "Thế nhưng chiều hôm qua cậu hẹn đi đánh bi a với đồng nghiệp mà?" Thiên Tỉ giật nảy người: "Sao ngài biết?" Cậu không hề nhớ là mình có kể, với lại bình thường ít nói, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này đời nào lại đi kể cơ chứ. Vương Tuấn Khải bình thản: "Chính cậu nói, nhưng hôm qua đi tắm với tôi nên làm lỡ mất, để hôm nay tôi bù cho cậu." Thiên Tỉ cố nhớ lại tất cả những gì mình đã làm ngày hôm qua, nói: "Tôi không nhớ là tôi có nói......" Sếp Vương chặn đứng con đường tìm về kí ức của cậu ta: "Thế cậu không nói thì sao tôi biết được?" Thiên Tỉ : ...... Thế mới có vấn đề...... Hừm, vị sếp tổng tính tình cổ quái này, xin hỏi ngài đã dùng thứ pháp thuật bùa chú gì lên người tôi đấy? Thiên Tỉ đứng một chỗ rủa xả, Vương Tuấn Khải lại cười một tiếng lạnh buốt. Thiên Tỉ sợ hãi, hay là mình lỡ mồm nói mấy câu trong lòng ra rồi: ...... Đù mớ....... Cái vị thần kinh giai đoạn cuối kia vừa cười cái bíp gì thế? Dù quá trình thế nào thì lúc ăn sáng xong kết quả vẫn lã Thiên Tỉ bị sếp Vương lôi cổ đi vào club bi a trong sơn trang. Bởi vì vẫn chưa chính thức mở cửa, trong club chẳng có mấy người, hai người tìm một bàn trong góc. Vương Tuấn Khải lại xắn tay áo nới cà vạt, ngửa cổ uống nước, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã là lần thứ hai chọt trúng điểm G của Thiên Tỉ ...... Thiên Tỉ : ...... Đạo diễn, tôi cảm thấy anh giai nam thứ đang cố quyến rũ tôi. Vương Tuấn Khải liếc cậu ta một cái, ánh mắt nửa cười nửa không. Dáng đánh bi a của anh ta vô cùng đẹp, mỗi một động tác đều đã trải qua tính toán cẩn thận hòng phô bày vóc dáng mê người. Đánh liên tục bốn quả, Vương Tuấn Khải quay sang chỗ người nào đấy mải ngắm giai đến ngu người nói: "Thử đánh một quả tôi xem nào." Tư thế đánh của Thiên Tỉ vốn đã không chuẩn, lại thêm đầu óc đang không tập trung, kết quả là tư thế sai lè. Còn chưa kịp xuất gậy, Vương Tuấn Khải đã vội chạy lại, cúi người vươn tay áp sát Thiên Tỉ vào bàn, lúc nói chuyện hơi thở khẽ lởn vởn sau tai: "Tư thế sai rồi, tôi dạy cậu." Cơ thể hai người sát rạt nhau không một kẽ hở, dán chặt vào nhau. Tiếng nuốt nước bọt của Thiên Tỉ vô cùng vang dội: ....... Anh... anh giai nam thứ! Anh anh anh đang đùa, đùa với lửa đấy! .ap!
|
Chương 7: Tôi tuyệt đối không phải vai nam phụ cameo dễ dãi đâu 11. "Năm ngón tay xòe rộng ra, ngón trỏ chỉ thẳng hướng bi," Môi Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai Thiên Tỉ giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe đều đều như tiếng phát ra từ máy móc, thế nhưng lại rất cuốn hút. Anh ta vừa nói vừa thản nhiên vươn tay trái nắm lấy tay Thiên Tỉ làm mẫu, đầu ngón tay khẽ lướt qua phần da cánh tay trần.trụi gác trên bàn bóng xanh xanh, hướng dẫn: "Ngón cái hơi chếch lên ngón trỏ để làm điểm tựa gậy." Thiên Tỉ cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, nói: "Được rồi ạ." Anh giai nam thứ, anh nhập, nhập vai đến phát nghiện rồi à...... Thật ra là anh đang kiếm cớ để sờ mó tay tôi đúng không, hư? "Như thế này cách hơi xa." Vương Tuấn Khải bỗng nắm hẳn tay trái Thiên Tỉ kéo về phía trước, nói: "Từ điểm đặt gậy cho đến đầu gậy cách khoảng một gang rưỡi là vừa." Cả bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Vương Tuấn Khải khiến mặt cậu đỏ rần: "Vâng." Chỉ là nắm tay thôi mà, không được đỏ mặt, Thiên Tỉ , khả năng kiềm chế đáng tự hào của mày lại biến đâu mất rồi?? Đúng lúc đó, tay phải Vương Tuấn Khải lại mò xuống nắm chặt lấy tay phải Thiên Tỉ , trầm giọng nhắc nhở: "Tay phải cầm cũng cách đuôi gậy một gang rưỡi." Vừa dứt lời liền túm bàn tay cậu xê dịch. Bây giờ thì đến tai cậu cũng đỏ như gấc chín rồi: "...... Ngài Vương, tôi hiểu rồi ạ." Anh giai nam thứ! Tôi nghiêm khắc cảnh cáo anh! Không được sờ mó nữa! Còn sờ nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Nhưng đáng tiếc, kẻ tội đồ khiến Thiên Tỉ mặt đỏ tai hồng không hề nương tay mà lại càng thêm phóng túng. Anh ta đưa chân trái cọ sát vào chân trái Thiên Tỉ khiến hai cẳng chân dính sát vào nhau, rồi khẽ đẩy người về phía trước làm Thiên Tỉ cũng bước theo, tiếp tục nói: "Chân trái bước về bên trái một bước ngắn." Chẳng đợi Thiên Tỉ kịp phản ứng, sếp Vương đã đưa chân phải tới dính sát vào chân phải của cậu, đẩy chân cậu chếch sang một bên, lại bình thản hướng dẫn: "Chân phải hướng ra ngoài một góc khoảng 50 độ." Sau chuỗi động tác này, hai người từ đầu đến chân từ trên xuống dưới dính chặt vào nhau rồi...... Ngoại trừ chỗ chết tiệt nào đó của Vương Tuấn Khải vẫn còn cách mông mình một khoảng hẹp ra...... Mà khả năng tự kiếm chế đáng kiêu ngạo của Thiên Tỉ đã bay đi chín tầng mây từ tám đời nào rồi, bây giờ đến một câu đáp lại cho có lệ cũng không mở miệng ra nói được, mặt đỏ bừng bừng ừ đại một tiếng. Nếu học đến lúc biết đánh, chắc tôi bị anh thả dê từ đầu đến chân luôn mất...... Nếu không phải vì anh trông cũng ngon giai thì còn lâu tôi mới để yên nhé! Quấy rối tình dục! Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa thong thả buông tay trái đang nắm lấy tay Thiên Tỉ ra, nắm lấy chiếc cằm thon thon của cậu khẽ đẩy lên, nghiêm túc căn dặn: "Đầu cậu hạ thấp quá, tư thế phù hợp nhất là mặt cậu và gậy tạo thành góc vuông. Cậu phải nhắm sao cho đầu gậy, bóng với lỗ bóng cùng nằm trên một đường thẳng......". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đặt tay phải lên đường eo mảnh khảnh của Thiên Tỉ , "Eo hạ thấp xuống, cách bàn càng ít càng tốt, sau đó......" Vương Tuấn Khải ngừng một chút rồi nắm tay Thiên Tỉ đẩy thật mạnh về phía trước, cả người theo quán tính cũng dồn theo, chỗ.dưới.nào.đó tiếp xúc thân mật với mông Thiên Tỉ ...... Ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện, cái.mông vừa tròn vừa cong vừa mẩy. Thiên Tỉ run rẩy, cả thế giới như nổ tung: ...... Ngài Vương! Sao ngài lại cứng lên rồi ngài Vương?! Ngài Vương ngài thế này có ổn không thế? Cùng lúc đó, đầu gậy chọc mạnh vào trái bi cái màu trắng, bi cái lăn nhanh va vào trái bi xanh cạch một tiếng rõ ràng, trái màu xanh ngoan ngoãn lăn vào lỗ. Môi Vương Tuấn Khải vẫn ghé sát Thiên Tỉ , như có như không quét qua tai, từng chữ từng chữ dội thẳng vào não: "Một gậy vào lỗ." "Tuyệt quá ngài Vương! Tôi học được rồi!" Nhân lúc Vương Tuấn Khải đang buông lỏng, Thiên Tỉ nhảy vọt thoát ra ngoài, tim đập bình bịch, mặt đỏ như luộc, không muốn để anh ta trông thấy nên đứng quay lưng lại trốn trốn tránh tránh như tên ngốc. Cả người rơi vào trạng thái bùng nổ lặp đi lặp lại —— bùng nổ —— lại hồi phục —— lại bùng nổ —— lại hồi phục...... Đờ mờ, đờ mờ, chuyện lớn rồi, sao anh giai nam thứ ôm mình xong lại cứng là thế beep nào?! Ba giây sau, Thiên Tỉ chuyển sang trạng thái đông đá —— tan chảy —— rồi lại đông đá —— rồi lại tan chảy ...... Đờ mờ, chết mịe tôi rồi sao tôi lại cứng theo thế này!! Vương Tuấn Khải mày mau tỉnh lại nhanh, Thiên Tỉ điềm tĩnh trấn định vững vàng đi đâu mất rồi?! Đánh có một trận bi a, cả người bị thả dê sờ mó từ trên xuống dưới, núi băng nho nhỏ tan chảy thành núi lửa.dục.thiêu.đốt cmnl...... Sếp Vương vẻ mặt bình thản tư thái trang nhã khoanh tay đứng bên cạnh bàn, nhìn anh ta lúc này với con người tranh thủ thời cơ ra tay nham hiểm đi thả dê con nhà người ta cứ như hai người khác nhau vậy. "Học xong rồi?" Vương Tuấn Khải nói đầy thâm ý: "Cậu đánh thử tôi xem nào." "......" Thiên Tỉ bắt đầu trù trừ lần chần. Cậu đang mặc bộ quần áo mỏng thoải mái, cho nên cả người làm sao là lộ ngay. Còn Vương Tuấn Khải lại mặc quần âu, có nhìn cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Má nó, anh giai nam thứ anh quá nham hiểm rồi! Thiên Tỉ không nói câu nào, mặt đỏ tai hồng cứng nhắc quay người, tránh cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy chỗ bất thường trên người mình, lề rà lề rề chọc một gậy. Quả không ngoài dự đoán, chọc trượt rồi...... Vương Tuấn Khải khẽ cười đi tới chỗ cậu, đôi mắt đen sắc như dao quét qua người cậu từ trên xuống dưới, nói: "Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa học được đâu, để tôi dạy cậu thêm lần nữa." "Không phiền ngài Vương nữa!" Thiên Tỉ sợ mất mật, nhanh như sóc nhảy vọt sang một bên, vội nói: "Lúc nãy tay tôi trơn, ngài đánh trước đi." Vương Tuấn Khải khẽ ừ, đứng vào chỗ đánh một gậy. Trong lúc đấy, Thiên Tỉ lại bắt đầu bật GV trong đầu, lần này là bàn.bóng.play...... Tên nhóc trai tơ chịu cảnh phòng đơn gối chiếc hơn hai mươi năm, mày không thể đói khát như thế này được! Lúc Vương Tuấn Khải đánh tới quả thứ ba thì tác phẩm GV Thiên Tỉ cũng đến đoạn cao trào. Trong não là cảnh mình nằm sấp trên bàn bóng, hai chân mở rộng, cho dù vậy người trước mặt vác bộ mặt lạnh lùng, chỉ có điều là anh ta đang lấy chiếc gậy đánh bóng đâm vào chỗ nào đó không nên miêu tả dưới người của Thiên Tỉ , xoay xoay vặn vặn mở rộng vô cùng gian xảo. Bẹp, chiếc gậy được rút ra để lộ những nếp gấp hồng hào, một chân của Thiên Tỉ được gác lên bàn, sau đó, từ phía sau đẩy tới thật mạnh....... Đúng lúc tác phẩm điện ảnh kia phát đến đoạn gay cấn, Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, cầm gậy đánh bóng vỗ vào lòng bàn tay, bộp một tiếng vang dội. Thiên Tỉ lập tức pause màn cao trào trong đầu, hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại, kiềm chế nào, tôi tuyệt đối không phải vai nam phụ cameo dễ dãi đâu. "Đến lượt cậu." Vương Tuấn Khải chống gậy đi tới nâng cằm cậu, vừa vân vê chiếc gậy đánh bóng trong tay như đang thử độ lớn...... "À, được." Cậu trợ lý đáng thương đầu óc vẫn đang trên mây mơ mơ màng màng đứng vào chỗ. Bàn bi này trừ hai quả ở góc hơi khuất còn lại thì Vương Tuấn Khải đánh vào lỗ hết rồi, thế nên Thiên Tỉ lòng mang chí lớn đánh nhanh thắng nhanh để còn chuồn, cúi người, chú ý tư thế thật chuẩn, quyết không để vị kia tiếp tục thả dê, nhắm chuẩn...... "Chưa tới à." Vương Tuấn Khải vẫn không có ý định hạ vuốt sói, bước tới sau lưng Thiên Tỉ , không nói thêm câu nào luồn tay xuống nhấc một chân cậu gác lên bàn, rồi vô cùng chính nhân quân tử nói: "Nếu không với tới thì có thể đứng thế này." Thiên Tỉ : ...... Anh giai nam thứ, anh còn làm thế này nữa là tôi báo cảnh sát đấy!
|
Chương 8: Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi 12.
Một chân của Thiên Tỉ vắt lên bàn, nửa người trên nằm úp sấp, lớp vải quần áo mỏng tang ôm sát hai cánh mông căng mẩy, nhìn kĩ có thể thấy mép quần lót bên trong, là hình tam giác nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo như tia laze chăm chú quét qua cặp mông kia.
... Tựa như đang suy nghĩ xem nên bày trò gì mới sờ được một cái.
Thiên Tỉ cảnh giác cao độ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, lại bị ánh mắt trắng trợn của anh ta quét trên cặp bánh bao mình dọa cho mặt đỏ tai hồng, đành phải quay đầu trở về.
Lúc này, Vương Tuấn Khải vươn móng vuốt nhanh như chớp vỗ một cái thật mạnh lên cặp mông căng mọng của Thiên Tỉ , bình thản nói: "Đừng vểnh mông lên cao như thế, trọng tâm sẽ không vững."
"Tôi... tôi đâu có vểnh đâu ngài Vương." Vừa nãy mải nghiên cứu tác phẩm điện ảnh trong đầu mà Thiên Tỉ cả người hừng hực, bây giờ lại bị anh ta vỗ một cái nhuốm màu tình.dục, Thiên Tỉ suýt chút nữa bắn trong quần......
Vương Tuấn Khải mang dáng vẻ đạo mạo lại duỗi tay vỗ tiếp cái nữa: "Không à?"
Thiên Tỉ sắp khóc luôn: ......
Mông cong sẵn rồi, sao đổ tại tôi!
Đồ nam thứ cuồng.tình.dục này!
Tay chân luống cuống chọc một quả, đương nhiên lại trượt, nhưng dù sao thì Thiên Tỉ cũng hạ được chân xuống, nhảy qua một bên cách con người kia thật xa.
Má nó chứ, đánh có mấy quả bóng thôi mà.
Thế quái nào mà cứ như đi đấu súng ý......
Vương Tuấn Khải lại không đầu không đũa cười lạnh một tiếng rồi mặt liệt nghiên cứu vị trí hai bi còn lại.
Thiên Tỉ rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, định nghịch mấy thứ trong điện thoại hòng làm giảm sự chú ý của mình.
Weixin của công ty hai ngày này lúc nào cũng trong tình trạng náo loạn.
Đám người số đỏ được đi nghỉ ở sơn trang hai hôm nay được ăn chơi phè phỡn, chỉ lo sợ duy nhất một điều đấy là lúc về sẽ bị đám người không được đi xử hội đồng.
Còn đám người cực khổ phải ở nhà nai lưng ra làm thì xoa tay múa chân, đồng lòng nhất trí tỏ vẻ, chờ mấy người vác xác về đây tụi tôi nhất định úp sọt đánh hội đồng, nhất định là thế.
Trên đây là hoạt động hàng ngày ở công ty sếp Lâm.
Ý chí chiến đấu cháy rừng rực.
Ba phút trước có một đồng nghiệp ở bộ phận tiêu thụ chụp lén 1 bức sếp Lâm với phu nhân tay trong tay cùng nhau cho chim ăn, post lên group. Trong ảnh là Lâm Phục đẹp trai phóng khoáng cùng Tô Cùng trong sáng đáng yêu, Tô Cùng đang xòe bàn tay cho chim ăn, hai mắt mở to đầy vui vẻ, còn Lâm Phục chăm chú nhìn con người bên cạnh đầy trìu mến, ánh mắt cùng đầy vẻ tươi cười, khẽ vén lọn tóc đang bay bay của cậu.
Hai vị tỏ rõ muốn chọc mù mắt toàn công ty.
Đồng nghiệp: "Sếp Lâm và phu nhân mời các bé cún ăn GATO!"
(Bên Tàu gọi hội FA là chó độc thân, gọi tắt là chó.)
Trong group lập tức phát cuồng, tất cả mọi người đồng lòng nhất trí, đống GATO này tụi iem xin kính cẩn giơ hai tay lên nhận.
Mà vị trợ lý lúc nào cũng phải đi sau lưng sếp Lâm đây, mỗi ngày được sếp Lâm tọng cho ba kí GATO nhãn hiệu Ngược Đãi Cún, ăn mãi thành quen, thế nên Thiên Tỉ tỏ ra bình thản đến không thể bình thản hơn.
Thiên Tỉ ngắm nghía bức ảnh, nhớ tới hôm qua đọc quyển cataloge giới thiệu về sơn trang có nhắc đến một vườn chim, ở đó có thể ngắm chim cận cảnh.
Nào là thiên nga, chim anh vũ, chim hoàng yến, chim ngói, chim sơn ca, chim đỗ quyên...... đủ giống đủ loài, những người đến sơn trang nghỉ có thể mang thức ăn đến cho chim ăn.
"Khụ, ngài Vương." Thiên Tỉ vẫy vẫy điện thoại với người kia, dò hỏi: "Đồng nghiệp công ty chúng tôi đều đang ở chỗ đảo chim, Tô tiên sinh cũng đang ở đó." Anh giai nam thứ đáng thương đến một sợi tóc của tiểu bạch hoa cũng chưa được chạm vào......
Thế mà sờ mó từ đầu đến chân từ trên xuống dưới của vai nam phụ cameo tôi đây là sao!
Tóm lại là kịch bản dư lày anh muốn tôi diễn kiểu giề, hở?
Vương Tuấn Khải khẽ ừm một tiếng, chọt luôn bi cuối cùng vào lỗ rồi đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn Thiên Tỉ hỏi: "Cậu muốn đi ngắm chim?"
Đầu óc đang mải suy nghĩ bỗng dưng bị làm phiền, Thiên Tỉ đờ người mất mấy giây rồi mới cẩn thận đáp: "......Tôi muốn ngắm chim bay."
Đồ nam thứ cuồng.tình.dục, anh tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội lột quần khoe ch*m sao? Ngây thơ.
"Được thôi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm thúy, cúi đầu nhìn đồng hồ, trong giọng nói lạnh lùng cất giấu một chút dịu dàng: "Lát nữa tôi có cuộc họp, chờ đến chiều tôi họp xong rồi đưa cậu đi."
Thiên Tỉ : ......
Đờ mờ? Sao lại thành buổi chiều dẫn một mình tôi đi thế?
Hình tượng của anh giai nam thứ càng ngày nát thế này, đạo diễn ngài không quan tâm chút nào sao?
Thiên Tỉ uyển chuyển từ chối: "Thôi để tôi tự đi, sao lại không biết xấu hổ làm phiền ngài Vương như thế được."
Vương Tuấn Khải buông gậy xuống, mặt mang theo nét cười không mấy rõ ràng, hoàn toàn không cho cậu đường lui: "Không phiền, chờ tôi."
"......" Thiên Tỉ bỗng có cảm giác mình đang trong thời kì yêu đương với sếp Vương.
Mà còn là loại người yêu bốc đồng......
Cố tình gây sự đòi anh xã bận trăm công nghìn việc đưa đi ngắm chim......
Thế nên Thiên Tỉ không thể làm gì khác ngoài chờ đến cuối buổi chiều, bất chấp khó khăn gian khổ, đi đến vườn sinh thái của sơn trang ngắm chim cùng Vương Tuấn Khải.
Đám chim mình phải hi sinh bản thân mới được xem, chết cũng phải xem cho xong.
Vườn sinh thái có vô vàn loại chim, hai người vai sóng vai đi trên đường cho du khách tham quan, Vương Tuấn Khải cầm theo một túi thức ăn cho chim thật lớn rải khắp bên đường, thật nhiều chim ríu rít bay tới ăn. Mặt trời chầm chậm lặn xuống, ráng chiều giăng nửa bầu trời. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tâng mây in bóng hai người lên mặt đất.
Thiên Tỉ vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa chơi đùa với một con chim khách đang mổ thức ăn.
......Không khí này sai rồi! Quá sai luôn!
"Muốn thử không?" Vương Tuấn Khải hỏi, đổ một ít thức ăn cho chim vào tay Thiên Tỉ .
"Được, cám ơn ngài Vương." Thiên Tỉ khách sáo nói, mở lòng bàn tay ra.
Một chú chim có màu lông sặc sỡ bay tới duyên dáng đậu xuống đầu ngón tay cậu mổ mổ chỗ thức ăn trong lòng bàn tay. Cảm giác mỏ chim khẽ mổ vào tay vô cùng thú vị, khiễn Thiên Tỉ bật cười.
Như một giọt nước bỗng nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, nét cười của cậu cũng dần lan tỏa khắp gương mặt. Từ khóe mắt cong cong cùng đuôi mày mềm mại, dần tới gò má, lúm đồng tiền rồi tới bờ môi, tới lúc cậu không chú ý quay sang thì trong mắt Vương Tuấn Khải là ngập tràn hình ảnh một gương mặt mang nụ cười đầy dịu dàng.
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, vạt áo bay phất phơ trong gió và ánh chiều, vài vệt sáng phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy sắc xảo, mấy sợi tóc phía ngoài hòa vào bầu trời chiều tím biếc.
Có linh cảm....... sắp rơi vào lưới tình rồi.
Thiên Tỉ hơi ngẩn người, rồi lại nhăn nhó, cúi đầu trừng mắt nhìn chú chim đang mổ thức ăn trong lòng bàn tay mình: ......
Thôi xong phim rồi.
Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi. .-ww!
|
Chương 9: Tôi muốn một người chỗ cậu 13. Kì nghỉ rất nhanh đã chấm dứt. Mãi tới lúc đi về Vương Tuấn Khải mới trả cuốn cho Thiên Tỉ . Mấy ngày ở đây, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi chơi khắp sơn trang ăn chơi phè phỡn, thế nhưng đến người bạn chí cốt từ thời cấp ba là Lâm Phục cũng chẳng nói được mấy câu, càng đừng nói đến việc đi dụ dỗ tiểu bạch hoa. Anh giai nam thứ đúng là một con người khó hiểu...... "Trả cậu này." Vương Tuấn Khải đứng cạnh xe đưa nhân viên ra về trả truyện cho Thiên Tỉ , bình thản nói: "Cảm ơn." "Sếp Vương khách sáo quá." Thiên Tỉ nhận lại truyện, không để ý lật qua lật lại. Chậc, lại còn có mẩu giấy ghi số điện thoại nữa? Vương Tuấn Khải phất phất tay, thản nhiên nói: "Hẹn gặp lại." Thiên Tỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thế mà chẳng hỏi weixin của tôi. Nhưng mà trông Vương Tuấn Khải như chẳng bắt được sóng não của cậu, lễ độ gật đầu rồi quay người đi. Lúc đi qua chỗ chiếc xe đạp sườn ngang của Lâm Phục vẻ mặt công chính liêm minh thả một câu: "Đồ vật đắt tiền ở trong phòng bị hư hại tôi lên liệt kê hết trong hóa đơn rồi." "Đù má, sao cậu keo kiệt thế hả?" Sếp Lâm tức giận gõ ầm chuông xe đạp. "Có mỗi cái giường thôi mà?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Cả căn phòng sắp nát như tương rồi." Tô Cùng ngượng chín mặt, xấu hổ nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Tôi xin lỗi......" "Không sao đâu bé cưng." Lâm Phục xoa xoa mặt cậu nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm nay chơi thích đúng không? Đáng giá mà." Vương Tuấn Khải cười điệu cười độc quyền: "Ha ha." Thiên Tỉ mím môi, nhìn nhìn Tô Cùng, rồi lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải: ...... Chậc, cuối cùng thì anh giai nam thứ với tiểu bạch hoa cũng có hành động rồi à? Lúc trên xe đi về, Thiên Tỉ cả người vô duyên vô cớ ỉu xìu, ngắm cảnh bên đường một lúc lại càng chán chường, bèn mở quyển ra đọc. Mặc dù tình tiết truyện chuyển thành cậu trợ lý ở lại với nam thứ chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, nhưng mà trót đọc dở rồi không nỡ bỏ...... Thế nhưng đọc đến hết tập 3 vẫn không thấy cảnh chết tiệt trong dự đoán kia đâu, cậu trợ lý không hề ở lại với sếp tổng nam thứ, hơn nữa vị sếp tổng bá đạo còn đứng trước mặt sếp tổng nam thứ tỏ tình với cậu trợ lý như mưa rền gió dữ, cho nam thứ chưởng tụt sạch máu. Sếp tổng bá đạo sau khi thành công giành lại được cậu trợ lý liền không đủ kiên nhẫn lôi người vào trong chiếc xe Lincoln dài ngoằng làm từ đầu xe tới đuôi xe, lại làm từ đuôi xe tới đầu xe, chuyện chăn.gối vô cùng nóng bỏng, khiến người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng! Thiên Tỉ cố nhịn cảm giác muốn phun máu mũi, hí ha hí hửng gấp truyện lại. Ha! Tôi biết là mợ tác giả sẽ không để cho nam thứ tóm được người dễ dàng thế mà! Nhưng mà...... Thiên Tỉ nhớ lại lúc gặp Vương Tuấn Khải hai ngày trước trong đình giữa hồ, tình tiết mà anh ta nói là hàng dởm! Tại sao lại thế nhở...... Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng không có cách nào để hỏi, Thiên Tỉ đành dằn xuống tò mò trong lòng, trong đầu lại chuyển tới một vấn đề khác. Hê, bảo sao mà lúc đánh bi a Vương Tuấn Khải lại thả dê lắm thế. Hóa ra là mới đọc xong cảnh giường chiếu nóng bỏng ở cuối tập 3, xxx trong người không có chỗ để xả! Làm mình còn tưởng...... Chậc, mình đúng là thằng ngốc. Tâm trạng Thiên Tỉ loáng cái down xuống tận đáy, gương mặt vốn lạnh lùng lại lạnh thêm mấy mấy độ. Kì nghỉ trong mơ kết thúc, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo bình thường. Một tuần trôi qua, Thiên Tỉ vẫn ngày ngày dậy lúc sáu giờ rồi làm bữa sáng cho em gái, ăn sáng trong câu kêu thán "Lại là sandwich à?" của Dịch Dương Thận Hành, sau đó lái xe của Lâm Phục đưa em đến trường, trước 8h sáng có mặt ở công ty, chuẩn bị tài liệu Lâm Phục cần dùng, dọn dẹp bàn làm việc, rồi pha một tách cà phê Golden Mandheling đúng 9h đặt lên bàn sếp Lâm. Chuỗi ngày bình thường không chút thay đổi khiến người ta chỉ muốn hét lên thật to, cuộc sống của vai nam phụ cameo nhàm chán quá đi mất. Tình tiết trong tiểu thuyết sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên người mình đâu – có người sống tới hơn hai mươi tuổi mới chính thức nhận ra đạo lí đơn giản này. Chậc. Thiên Tỉ ăn nốt miếng thịt xào ớt xanh cuối cùng trong hộp cơm, rồi thu dọn hộp cơm ngập dầu mỡ mang đi vứt. Thời gian nghỉ trưa, Lâm Phục đưa Tô Cùng đi ăn cơm, Thiên Tỉ sắp xếp lại chỗ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc của sếp, rồi nhàm chán cầm điện thoại lên đọc ngoại truyện của mà mấy ngày trước tác giả post trên weibo. Sếp tổng bá đạo dẫn cậu trợ lý đi đảo Satorini ở Hy Lạp hưởng tuần trăng mật, ở trên bờ biển xanh cát trắng hùng hục cày cấy! Chậc, hết sức thiếu lành mạnh. Thiên Tỉ vừa đói khát thèm thuồng chăm chú đọc, vừa nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề giáo dục em gái...... Đang mải đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiên Tỉ tưởng là Lâm Phục quay về rồi, vội vàng cất điện thoại ra mở cửa. Thế nhưng bên ngoài lại là con người nhẵn một tuần qua không liên lạc lấy một câu – Vương Tuấn Khải ,đôi mắt đen thâm thúy tĩnh lặng tựa mặt hồ sâu thẳm kia như đang hút hết mọi tiếng động xung quanh. Thiên Tỉ hơi giật mình, tới lúc cảm giác được tiếng động bên ngoài như thủy triều ập lại mới mở miệng nói đầy khách khí: "Ngài Vương, ngài tới tìm sếp Lâm?" Vương Tuấn Khải khẽ vuốt cằm nói: "Ừm." "Mời ngài ngồi." Thiên Tỉ dẫn Vương Tuấn Khải đến ghế ngồi rồi tỏ ra bình tĩnh nói: "Sếp Lâm đang ra ngoài, phiền ngài ngồi chờ một lát." Quả nhiên là không phải đến tìm mình...... Ha, chết tiệt, mình đang trông chờ điều gì thế không biết? Thiên Tỉ rót cho anh ta cốc nước xong lại đi ra chỗ khác ngồi, rồi lại lôi điện thoại ra đọc tiếp ngoại truyện, buộc bản thân tập trung suy nghĩ vào chuện khác cho khỏi tiếp tục suy nghĩ lan man. Trăng mật ở Santorini, Santorini....... Đúng lúc này Vương Tuấn Khải lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu như đang giải thích chuyện gì đó: "Tuần trước tôi phải đi nước ngoài, đến sáng hôm nay mới xuống máy bay, vừa xuống đến nơi liền tới đây." "Ồ." Mặt Thiên Tỉ chẳng có tý cảm xúc nào. "Tôi đến Hy Lạp rồi," Trong mắt Vương Tuấn Khải lóe sáng, "Nghe nói Santorini rất đẹp, đáng tiếc lúc đo tôi bận việc không kịp tới đó tham quan." Thiên Tỉ mất tự nhiên dựng thẳng sống lưng: "Sau này sẽ có cơ hội." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu rồi gật đầu: "Đúng vậy." Thiên Tỉ bỗng cảm thấy có điều gì đó kì lạ định nói tiếp thì cửa văn phòng bị mở ra từ bên ngoài, Lâm Phục với Tô Cùng đi vào. "Sao cậu lại đến đây?" Lâm Phục lườm Vương Tuấn Khải, cảnh giác cao độ nói: "Cái vòi nước mạ vàng trong phòng VIP chí tôn kia vốn hỏng sẵn rồi nhá." Thật sự không phải do Tô Cùng nhà tôi làm hỏng đâu đấy! Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày: "Tôi đến vì việc khác." "Việc gì?" Lâm Phục đến ghế giám đốc thoải mái ngồi. Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn một người chỗ cậu." Lâm Phục khẽ híp mắt: "Ai?" Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, mắt khẽ liếc. Nhìn từ góc độ của Thiên Tỉ thì ánh mắt anh ta dừng ở chỗ Tô Cùng. Tim Vương Tuấn Khải giật nảy, cúi đầu xuống không dám nhìn: ...... Há, tôi hiểu rồi, cuộc chiến giành tiểu bạch hoa chính thức bắt đầu rồi. Kịch bản lại quay về quỹ đạo bình thường rồi? Nhưng mà sao mình lại thấy đau lòng thế này nhỉ, mình, nhất định bị điên rồi...... Thế nhưng, một giây sau Vương Tuấn Khải lại nhìn sang Thiên Tỉ , ánh mặt lạnh như băng quét qua gò má cậu. Sau đó, Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp hướng về phía mình, chỉ có hai chữ: "Cậu ta." Thiên Tỉ hoảng sợ, không thể tin nổi ngẩng mặt lên, ánh mắt không hề đề phòng chạm thẳng mắt Vương Tuấn Khải.
|