FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ
|
|
Chương 10: Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ 14. Lâm Phục nhướn mày, kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn trợ lí của tôi?" Đôi mắt đen thâm thúy của Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú hướng về phía Thiên Tỉ , từng chữ từng chữ dội thẳng vào tai, giọng nói bình thản không chút dao động nghe như đang giảng bài: "Chính là cậu ấy, bất kể cậu trả cậu ấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp mười." Trái tim Thiên Tỉ giật nảy lên như bị cái gì đó đập vào, máu khắp người chảy rầm rập trong mạch dưới làn da tê ngứa. Cậu nhớ rõ câu nói vừa nãy, còn cả câu "Tôi muốn một người chỗ cậu", đều là lời thoại trong tập 3 của nam chính, rồi lại nhớ tới sáng hôm đó Vương Tuấn Khải ngồi trong đình nghỉ vừa đọc sách vừa ghi ghi chép, đầu óc Thiên Tỉ quay cuồng, miệng há ra khép lại trong gió, bởi vì cậu chẳng biết nói cái gì. Anh... anh... đồ sếp xảo quyệt, tóm lại anh còn định tặng tôi bao... bao nhiêu bất ngờ đây? Đừng nói đến mở miệng nói chuyện, đến rủa xả trong lòng cậu cũng không nói được cho thành câu nữa. "Cậu nói giỡn à?" Lâm Phục trầm ngâm mất một lúc rồi nghi ngờ hỏi lại. "Tôi rất nghiêm túc." Vẻ mặt Vương Tuấn Khải cứng rắn như đá, bộ dáng quyết không chừa đường sống chỉ Thiên Tỉ , "Tôi muốn cậu ta." Lâm Phục nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn nhìn Thiên Tỉ , nhíu mày: "Cậu nói muốn mà muốn được à, cậu ấy làm việc ở chỗ tôi gần 1 năm mọi việc đều đã quen thuộc, tự dưng cậu chạy tới đòi mang người chỗ tôi đi......" Còn chưa đợi Lâm Phục nói hết câu Vương Tuấn Khải đã bước tới bàn làm việc của Lâm Phục, chống hai tay xuống bàn, hơi cúi người, khuôn mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng như tượng tạc nhìn thẳng vào sếp Lâm, nhắc lại từng chữ từng chữ: "Tôi muốn cậu ta." Lâm Phục thở hắt một hơi, oán giận nói: "Nói cũng không cho tôi nói xong, sao cậu ngang ngược bá đạo thế?" Thiên Tỉ : ...... Sếp tổng bá đạo ơi là sếp tổng bá đạo, gọi ngài như thế bằng thừa à sếp Lâm? Vương Tuấn Khải mặt vô cảm xúc nhắc lại lần ba: "Tôi muốn cậu ta." Lâm Phục quẳng gãy một cái bút: "Vương Tuấn Khải cậu bị lậm ngôn lù à? Mấy ngày trước ở sơn trang còn thấy cậu đọc quyển gì mà Thu phục......" Thằng bạn lâu năm bị đống văn chương sếp tổng gì gì hại não kia đầu độc mất rồi...... Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ. Vương Tuấn Khải lạnh lung cắt ngang: "Cần tôi nhắc lại lần thứ tư không?" "Khỏi cần, tôi muốn đánh cậu lắm rồi đấy." Lâm Phụ giơ giơ tay, chào thua tên bạn rồi quay đầu sang hỏi Thiên Tỉ : "Cậu tự quyết định đi, cậu muốn thế nào?" Là nhân vật chính trong mớ lùm xùm này,Thiên Tỉ bình tĩnh đứng cạnh cửa như mọi khi, đầu hơi cúi mắt nhìn thẳng hướng bàn làm việc của Lâm Phục, dường như mấy việc vừa xảy ra chẳng hề liên quan tới mình. Người cũng như tên. Tính cách trầm ổn, nói năng cẩn thận. Thế nhưng hai bên má đỏ bừng bừng lan tới tai rồi xuống đến cổ lẫn xương quai xanh đã bán đứng cậu...... Thiên Tỉ cắn chặt răng, ấp a ấp úng nói: "Sếp Lâm, tôi......" "Đệch," Lâm Phục nhìn bộ dáng cậu ta như thế chợt hiểu rõ, phất tay đầu hàng: "Được rồi, không cần nói nữa." Thế tóm lại là hai người thông đồng với nhau từ lúc nào đấy...... Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ. Vương Tuấn Khải thản nhiên liếc nhìn Thiên Tỉ , bình tĩnh nói: "Thế thì quyết định như vậy đi, cho cậu ba ngày để bàn giao công việc, thứ ba chín giờ sáng đến chỗ tôi báo danh." Lâm Phục nhìn thằng bạn bằng cặp mắt khinh bỉ, kháng nghị: "Gì mà ba ngày, ít nhất cũng phải một tháng." Vương Tuấn Khải lạnh lung nói: "Ba ngày, bên cậu có bao nhiêu tổn thất tôi trả hết." Lâm Phục hít sâu một hơi, tức giận nói: "Đầu cậu mới bị xe tông đúng không hả?" Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu: "Không." "Thế thì là bị tông từ trước vẫn chưa lành rồi." Lâm Phục đồng cảm sâu sắc, "Di chứng sau tai nạn, phải trị." Là bạn cùng trường cùng lớp của nhau, Lâm Phục nhớ rõ năm lớp 10 Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, nằm trong phòng ICU mất một tuần. Lúc đó mạng sống cậu ta cực mong manh, nhưng không rõ vì sao mà sau một đêm nguy kịch, vết thương của Vương Tuấn Khải lại đột nhiên chuyển tốt như một kì tích. Tuy nhiên sau khi xuất viện cậu ta như biến thành người khác, từ một người hoạt bát vui vẻ lại trở thành một người trầm lặng lạnh lùng, thỉnh thoảng còn có chút khác người. Sao mình lại chịu nổi thằng này bao nhiêu năm thế nhỉ...... Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ. "Ba ngày không đủ?" Vương Tuấn Khải hỏi lại. "Không đủ" Lâm Phục khoanh tay, ý đồ cố bảo vệ chút hình tượng tôn nghiêm sếp tổng còn sót lại của mình. Trợ lý chỗ tôi không phải cậu muốn tóm là tóm được đâu. Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, mắt khẽ liếc sang chỗ bé ngoan Tô Cùng đang ngồi im trên ghế không nói tiếng nào, bắt đầu nói xa xôi: "Lâm Phục, hồi cậu học lớp 11 có một lần ăn linh tinh phải thứ gì rồi bị đau bụng, trong tiết Toán......." Mặt Lâm Phục đen thui: "Cậu im đi." Vương Tuấn Khải lại rút điện thoại ra, vuốt vuốt thật nhanh mấy chỗ, nói: "Năm lớp 12 đợt tập quân sự, tóc cậu dài đến cổ vẫn không chịu cắt bị thầy huấn luyện tóm được mang đi cạo trọc. Ảnh chụp tôi vẫn còn lưu đây......" Lâm Phục đập bàn: "Cọc trọc đíu ý, rõ ràng còn 2 milimet hẳn hoi!" "Tô tiên sinh muốn xem không?" Vương Tuấn Khải bình thản đưa điện thoại cho Tô Cùng. Tô Cùng xấu hổ cười: "Tôi thấy anh ấy lúc đó vẫn đẹp trai mà." Vương Tuấn Khải ha ha cười lạnh, nói: "Tôi vẫn còn lưu một loạt lịch sử đen tối khác nữa của cậu ta." Lâm Phục mặt đỏ bừng, vội với tay giật điện thoại của thằng bạn, căm uất nói: "Ba ngày thì ba ngày." Này thì có cái đíu gì là sếp tổng bá đạo nữa, có mà sếp tổng ăn hại thì có...... Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ. Con người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của việc kịch bản tiểu thuyết thành sự thật – Thiên Tỉ – đang đứng yên một góc, cố vận công để giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mặc dù trong lòng lại đang bất chấp tất cả lao vào bể tym hường. Ôi chời đất ơi, chẳng lẽ sếp Vương thật sự ... với mình... Tui, tui sắp không thở được nữa rồi! Thế lúc sau có phải cũng giống như trong, lôi tui vào trong xe Lincoln... không, không được, trước khi xác định rõ quan hệ thì không được như thế, tui không phải loại trợ lý tùy tiện đâu! Thiên Tỉ trong lòng thì nghĩ thế, nhưng trong đầu đã bật sẵn bộ GV tự biên tự diễn, ô tô-Lincoln-play, làm từ đầu đến đuôi rồi lại từ đuôi đến đầu. "À đúng rồi," Vương Tuấn Khải đi tới cửa chợt quay lại nói với Lâm Phục: "Tôi mới mua một cái xe." Lâm Phục chán ghét liếc mắt, từ chối tiếp chuyện. Dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng không cần thằng bạn tiếp chuyện, tiếp tục nói: "Là Lincoln, tuần sau lấy xe." Lâm Phục hừ lạnh một tiếng, đâm chọt thằng bạn một câu: "Cậu đình đổi nghề sang cho thuê xe cưới đấy hả?" Vương Tuấn Khải không trả lời, đôi mắt thâm thúy nhìn qua chỗ Thiên Tỉ , thị gian một lượt từ đầu tới chân rồi mới quay người đi. Lâm Phục: ...... Đã dung thủ đoạn gian xảo cướp mất trợ lý của tôi, trước khi đi lại còn khoe giàu với tôi, loại bạn bè này ném quách đi cho xong...... Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.
|
Chương 11 Chiều hôm đó lúc tan tầm về nhà, Thiên Tỉ phê như con tê tê, ngồi một mình ở miếng đệm trên sàn nhà cười ngu.
Lúc Thận Hành về đến nhà bị bộ dạng ông anh giai dọa cho giật nảy người, ném cặp chạy vội tới trước mặt Thiên Tỉ khua khua tay, lo lắng hỏi: "Anh, anh cười.dâm gì đấy?"
Thiên Tỉ vội đổi về vẻ mặt liệt, nghiêm túc nói: "Con gái con đứa ăn nói kiểu gì đấy hả?"
Thận Hành xuề xòa ngồi xuống sàn, khoanh hai chân lại nói: "Thì anh vốn cười.dâm rồi còn gì nữa, sao rồi anh giai, yêu rồi phớ hơm?"
"Không." Thiên Tỉ mặt lanh te, "Còn nói linh tinh nữa anh xử lí em."
Ba giây sau Thiên Tỉ lại không nhịn được tiếp tục cười toe toét như hoa hướng dương, đỏ mặt nói: "Anh có yêu đâu."
"Anh yêu là cái chắc luôn! Há há há há!" Thận Hành ôm bụng cười bò ra sàn.
"Chỉ là anh đổi việc thôi." Thiên Tỉ ngượng ngùng cười ha ha, "Công việc mới lương cao hơn nhiều, thế nên anh mới vui."
Gấp mười lần gì gì đó......
Sếp Vương gì gì đó......
"Không phải không phải! Bộ dáng kia của anh tuyệt đối không phải là vì tiền lương!" Thận Hành vỗ lưng anh giai bồm bộp.
Thiên Tỉ chán nản nhìn đứa em gái.
Con bé này chẳng thận hành một tý nào!
(chơi chữ từ tên Thận Hành: làm việc thận trọng)
Hai anh em đua giỡn náo loạn một lúc, Thiên Tỉ từ bỏ ý định xuống nhà mua cơm hộp, tâm trạng tốt dẫn em đi ăn ở nhà hàng đồ Tây nổi tiếng.
Thận Hành mừng húm, nói cũng nhiều hơn bình thường, vừa ăn vừa nói líu ra líu ríu như con chim nhỏ.
Tuy là nhà hàng hai anh em thích nhất nhưng mỗi tháng không đến được quá hai lần.
Dù sao thì trong túi cũng không rủng rỉnh gì. Tiền lương sếp Lâm trả cũng không phải là ít, thế nhưng còn phải trả tiền nợ lúc mua nhà, còn cả tiền học của Thận Hành. Tuổi 15 16 này con gái lại ưa làm đẹp, Thiên Tỉ không muốn em thua thiệt gì, tháng nào cũng dẫn em đi mua sắm đồ mới. Rồi còn cả củi gạo dầu muối đồ dùng sinh hoạt hàng ngày chẳng chỗ nào là không dùng đến tiền, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Bố hai anh em là con nghiện cờ bạc, từ hồi cả hai còn nhỏ xíu đã bỏ vợ bỏ con đi trốn vì vay nặng lãi, được mấy năm thì mẹ tái hôn. Sau khi mẹ có gia đình riêng, Thiên Tỉ đủ 18 tuổi liền dọn ra ngoài học đại học, lại vì giảm bớt chi phí cho mình mà ngày nào sau giờ học cậu cũng đi làm đủ thứ việc kiếm tiền. Tốt nghiệp tìm được công việc có lương khá khẩm một chút, lại biết được cha dượng đối xử với em gái mình không tốt nên Thiên Tỉ đón em tới ở với mình, hai anh em sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất tốt. Để có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ của em, Thiên Tỉ còn lén đọc mấy quyển sách nó giấu kĩ trong tủ.
Kết quả là đọc xong liền không dứt được ra nữa......
"Anh, anh đi tìm cho em chị dâu......" Thận Hành múc một chén súp kem ăn, tinh quái hỏi, "Hay là anh rể đấy?" Thiên Tỉ bị con bé làm ngắt mạch suy nghĩ, lại nghe phải câu hỏi khó đỡ kia, Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh cắt nốt miếng bít tết cho em, bình tĩnh nói lảng sang chuyện khác: "Có điểm kiểm tra tháng này chưa?"
"Có rồi." Thận Hành giơ một ngón tay ra lắc lắc, đắc ý nói: "Hạng nhất của lớp, lúc về cho anh xem bảng điểm."
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm túc nói: "Không tồi."
Tổ lái qua rồi, con nít dễ lừa ghê.
Thận Hành nhìn bộ dáng anh trai bằng ánh mắt gian xảo, một lúc sau mới buồn bã nói: "Kiểu này thì là anh rể rồi."
Chậc, sao chẳng dễ dụ tẹo nào thế! Em gái chẳng đáng yêu tý nào! Thiên Tỉ vội cắt miếng thịt nhét vào miệng con bé, ôn hoa nói: "......Ăn nhiều thịt vào."
Thận Hành mát lòng mát dạ nhai nhai nhai, nuốt miếng thịt xuống bụng, cặp mắt to cong cong như vành trăng: "Tốt rồi, trông anh thế này em yên tâm hơn rồi. Anh không biết mấy ngày trước lúc nào trông mặt anh cũng đen xì làm em chẳng dám nói chuyện, còn tưởng hôm đi chơi sơn trang anh bị ai làm......"
Thiên Tỉ lườm cháy mắt, nhét một miếng cà chua vào miệng con bé: "Ngậm miệng."
Thận Hành nuốt xong lại tiếp tục nói: "Em còn tưởng anh bị ai......"
Thiên Tỉ lại nhét miếng bánh mì bơ tỏi vảo miệng con bé.
Thận Hành nuốt xong lại ngang ngạnh nói tiếp: "Em còn tưởng......"
Thiên Tỉ lạnh lùng nói: "Còn tiếp tục nói tháng này cắt tiền tiêu vặt."
Thận Hành vội vã ngậm miệng, quy củ cúi đầu ăn.
Vô cùng ngoan.
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Thiên Tỉ bàn giao hết công việc của mình cho một trợ lý khác của sếp Lâm là Tiểu Trần. Bỗng nhiên Tiểu Trần một mình phải ôm đồm công việc của hai người kêu trời kêu đất, đứng cạnh con người đang đắm chìm trong hào quanh Hạnh Phúc – Thiên Tỉ thì đúng là một trời một vực.
Hôm nay, là thứ ba.
Chín giờ sáng, Thiên Tỉ đúng giờ có mặt ở trước của phòng làm việc của Vương Tuấn Khải , tay giơ cách cửa 5cm, hít sâu một hơi.
Hít vào một hơi, ngực lại nóng lên.
Thật ra thì.......
Có vẻ như mình không phải vai nam phụ cameo đâu nhỉ?
Thiên Tỉ mải ngẫm nghĩ, tay vẫn chưa hạ xuống thì từ trong phòng vang lên tiếng nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải: "Mời vào."
|
Chương 12: Khóc lóc chạy đi nhảy lầu! 16. Thiên Tỉ gật đầu thật mạnh tự cổ vũ bản thân, rồi mở cửa bước vào. Phong cách bày trí phòng làm việc của Vương Tuấn Khải giống hệt con người anh ta, đơn giản gọn gàng, đồ vật đều mang ba màu chủ đạo là trắng đen và xám, hầu như không có bất cứ thứ đồ trang trí thừa thãi nào. Vương Tuấn Khải đứng dậy từ sau bàn làm việc, gật đầu với Thiên Tỉ , bộ âu phục tinh tế khiến vóc dáng anh ta phô bày được trọn vẹn vẻ đẹp. Con người đó đứng cạnh cửa sổ sát đất, chiếc bóng thẳng tắp kiên nghị in dài trên mặt sàn. "Xin chào ngài Vương." Trái tim nhỏ bé của Thiên Tỉ đập bình bịch, "Tôi đến nhận việc." Chời đất ơi, cái cảm giác sợ hãi này...... Chết tiệt! chẳng lẽ, chẳng lẽ mình thật sự thích cái tên đầu óc khó hiểu này? "Ừm, ngồi đi." Vương Tuấn Khải bình thản chỉ Thiên Tỉ ngồi xuống trước mặt mình, với tay lấy bản hợp đồng đặt trên bàn cho Thiên Tỉ , dùng chất giọng lạnh lùng bàn chuyện công việc: "Cậu đọc đi." "Vâng." Thiên Tỉ ngoan ngoãn cầm bản hợp đồng lên đọc. Cậu đang định hỏi anh ta tại sao đang yên đang lành lại lôi mình tới đây làm việc, thế nhưng nhìn tới khuôn mặt liệt người sống chớ quấy rầy của anh ta, cậu vội vàng nuốt câu hỏi xuống bụng. Dù sao thì trong ba ngày này cậu cũng nốc Fristy quá liều tưởng bở ra hơn ba trăm lý do...... Đương nhiên, tất cả chỗ lí do đấy chẳng cái nào đủ hợp lý để giải đáp được hết vì sao Vương Tuấn Khải lại vô duyên vô cớ động tay động chân với mình lúc trước. Thiên Tỉ cũng tự biết ngoại hình mình cũng không tồi, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, ngoài ra thì chẳng có điểm nào đặc biệt hấp dẫn. Còn nữa, ngoại trừ cái lần ngã sấp mặt ở suối nước nóng kia ra —— thì lúc ăn cơm cũng không nhầm muối với đường mà bỏ vào cà phê tỏ vẻ ngốc ngốc đáng yêu, lại càng không kiếm chuyện cãi nhau tỏ vẻ khác người, không thèm nịnh hót vây quanh anh ta giống mấy cô nữ chính phim Hường Quắc! Thế nên chuyện này chẳng khoa học gì cả. Con người bị lậm tiểu thuyết tổng tài não tàn biểu thị hoang mang nghi ngờ tột độ. Thế nhưng từng dòng điều khoản về tiền lương trên bản hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng thì không hề khác với những gì Vương Tuấn Khải nói lúc trước: Lâm Phục trả cho cậu bao nhiêu, anh ta trả gấp 10 lần. Nhìn thấy con số mê người kia, Thiên Tỉ hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng. Sự nghi ngờ lập tức bị quẳng đi tới chin tầng mây. Đầu tiên là dùng chiêu lấy tiền đè chết người à? Đúng là thủ đoạn của đám con buôn dung tục, dùng với đám người mờ mắt vì tiền ngoài kia thì đúng là trăm phát trăm trúng, nhưng với tôi...... Tôi cũng thích thủ đoạn dung tục này á! Sếp Vương ngài cứ dung tục thêm nữa đi tôi không có ý kiến gì đâu tôi chịu được hết ấy mà! Vương Tuấn Khải nhướn mày, gõ nhẹ lên bàn hai cái cắt đứt đống tưởng tượng của cậu, hỏi: "Có vấn đề gì không?" Thiên Tỉ cầm bút kí tên, nói: "Không có vấn đề gì cả." "Để tôi giới thiệu một chút về công việc của cậu." Vương Tuấn Khải cất hợp đồng, chỉ vào chiếc bàn nhỏ cách bàn làm việc của mình không xa, nói: "Bàn làm việc của cậu." Ngồi ở đấy nhìn lén chỗ tôi dễ lắm đúng không, hê hê, anh đúng là đồ sếp cuồng.tình.dục. Vương Tuấn Khải bước tới, mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong đầy ắp các loại đồ ăn vặt, trùng hợp thay, toàn là các nhãn hiệu ưa thích của Thiên Tỉ . "Đồ ăn vặt." Vương Tuấn Khải lời ít ý nhiều. Thiên Tỉ mở cờ trong bụng, nhưng vì bảo vệ hình tượng liền ra vẻ không mấy hứng thú nói: "Sếp Vương ngài chu đáo quá." Vương Tuấn Khải lại chỉ chỉ cái đĩa trên bàn, tiếp tục lời ít ý nhiều: "Ăn lót dạ." Thiên Tỉ đờ người mất một lúc, mặt ngu ngu: "Vâng, cám ơn sếp Vương." Chậc, sao lại là Tiramisu! Rõ ràng lần trước mình đã tỏ ra không thích rồi cơ mà? "Tầng hai là canteen công ty," Vương Tuấn Khải nói: "Nếu không đủ thì đến đấy lấy, khu số một có đồ ngọt." Thiên Tỉ xua tay, vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn nói: "Làm phiền sếp Vương quan tâm, nhưng tôi không ăn đồ ngọt." Vương Tuấn Khải không nói năng gì, lại dẫn Thiên Tỉ tới một căn phòng nhỏ, nỏi: "Đây là phòng nghỉ, bên trong có giường, lúc nào thấy mệt thì vào nằm nghỉ." Trong phòng có một chiếc giường đơn, ga trải giường màu trắng phẳng phiu sạch sẽ, đóng cửa lại là có thể yên tâm ngủ một giấc. Trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nói: "Tôi biết rồi, sếp Vương." Hiển nhiên đây là căn cứ bí mật của văn-phòng-play, không biết có giống như trong tập 4 không nhể...... Cậu trợ lý nho nhỏ bị vị sếp tà ác dồn ép, không thể làm gì khác ngoài lùi dần vào phòng nghỉ, sau đó bị đẩy ngã xuống giường...... Não Thiên Tỉ lại bắt đầu bật máy làm việc. Sếp Vương! Sếp Vương sao ngài lại làm thế! Tôi không ngờ ngài lại là loại người như vậy! Mau dừng tay! Không được chạm vào chỗ đó! Không thể được! Tôi gọi người tới bây giờ —— AA~~~ Mạnh nữa lên~~~~~ Trong tác phẩm GV đang phát, Thiên Tỉ bộ dáng đã nghiện lại còn ngại, là một tiểu yêu tinh ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải vốn đang đứng hướng mặt về phía phòng nghỉ bỗng quay người lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Thiên Tỉ bằng ánh mắt kì lạ. "Sếp Vương, ngài sao thế?" Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm làm chột dạ, lập tức tắt phim, nghi hoặc hỏi. Hai núi băng một lớn một nhỏ, mặt vô cảm, mỗi người một suy nghĩ đứng nhìn nhau. "Không có gì." Sau một lúc im lặng đầy ngượng ngùng, Vương Tuấn Khải mới từ tốn nói, rồi lại rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe ô tô đưa cho Thiên Tỉ : "Cậu lái chiếc xe này đi." Thiên Tỉ nhận chìa khóa nhìn nhìn, thấy là Porsche chứ không phải Lincoln, cậu liền thở phào. Thật ra thì, hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm.từ.đầu.đến.đuôi đâu...... Mắt Vương Tuấn Khải mang nét cười, nói: "Chiếc xe này cậu cứ dùng thoải mái, không cần xin phép tôi." "Cám ơn sếp Vương." Cảm giác ấm áp trong lòng cậu, từ lúc bước chân vào văn phòng Vương Tuấn Khải đến giờ vẫn chưa hề dừng lại, "Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc." Hừm, vị sếp thân thiện nào đó ơi, tôi sắp bị ngài chiều hư mất rồi! Vương Tuấn Khải gật đầu, quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu tập trung xử lý tài liệu, mang bộ dáng của một sếp tổng bận trăm công nghìn việc. Thiên Tỉ ngồi nhìn đến 10 phút vẫn không tìm được việc để làm, liền dè dặt hỏi: "Sếp Vương, cho hỏi bây giờ tôi phải làm gì ạ?" Vương Tuấn Khải không buồn ngẩng đầu bình thản nói: "Đi ăn bánh gato đi." "......" Thiên Tỉ đành phải im lặng quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn xử lí miếng bánh Tiramisu kia. Trên môi dính kem, Thiên Tỉ cẩn thẩn liếm môi, đầu lưỡi nhỏ nhỏ lướt qua làm đôi môi mềm mại càng trở nên bóng loáng. Vị nào đó chọn chỗ ngồi vô cùng tiện lợi, ngẩng đầu lên từ mớ tài liệu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Thiên Tỉ : ...... Chậc, sao lại cứ có cảm giác bị thị gian là thế nào nhỉ? Cảm giác có chỗ bất thường, Thiên Tỉ quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Thế rồi Vương Tuấn Khải coi như không có gì cùi đầu tiếp tục đọc tài liệu, núi băng tỏa khí lạnh thấu người. "......" Thiên Tỉ đành tiếp tục ăn bánh gato. Sếp tổng thì bận rộn đến không ngẩng nổi mặt, trợ lý thì thản nhiên ngồi ăn bánh gato...... Dưới áp lực vô cùng to lớn, Thiên Tỉ ngồi chơi nhàn hạ nửa tiếng. Lúc này cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải nói "Mời vào", một người trẻ tuổi liền bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, lễ phép nói: "Sếp Vương, đây là bảng báo cáo của ngài." "Cứ đặt xuống." Vương Tuấn Khải bảo người kia đặt tài liệu xuống bàn, rồi giới thiệu ngắn gọn người này với Thiên Tỉ : "Đây là trợ lý Vương." Thiên Tỉ vội đứng dậy chào hỏi: "Xin chào trợ lý Vương." Trợ lý Vương nhìn nhìn Thiên Tỉ rồi cười nói: "Là phu......" Vương Tuấn Khải vội ngắt lời: "Cậu đi ra ngoài được rồi." Trợ lý Vương nhận ra mình lỡ lời, vội che miệng chuồn mất. Thiên Tỉ : ...... Từ từ, lúc này người kia gọi tôi là gì? Phu gì cơ? Phu nhân á? Thiên Tỉ cứng nhắc quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải: ...... Ha! Tên khốn chuyên hành xử bừa bãi không thèm tuân theo luân thường đạo lý này, chẳng lẽ đã giấu Quả nhân chạy đi tuyên bố với thiên hạ mối quan hệ này rồi?! (Quả nhân: xưng hô của Vua, Thái thượng hoàng) Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn hết sức bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn. Thiên Tỉ đành phải ra vẻ bình tĩnh theo anh ta, đi tới xem qua chỗ báo cáo kia, rồi sắp xếp mớ tài liệu lộn xộn trên bàn. Ít ra thì cũng có việc để làm...... Thiên Tỉ sắp xếp vô cùng cẩn thận. Sắp xếp xong giấy tờ, Thiên Tỉ bị sếp Vương đuổi đi nghỉ. Vô cùng bá đạo ngang ngược, không hề cho người khác cơ hội nói. Thiên Tỉ thử lấy chiếc khăn nhỏ đi lau bàn, lập tức bị ngăn cản. "Mấy việc này để nhân viên vệ sinh làm." Giọng Vương Tuấn Khải mang theo chút dịu dàng như có như không, "Cậu về chỗ của mình đi." Thế là Thiên Tỉ nhàn đến mốc người đành phải im lặng về ghế ngồi, ngoài mặt tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc còn trong đầu lại bật văn hóa phẩm không lành mạnh. Bởi vì quá nhàm chán, mà lại không dám nghịch điện thoại trước mặt sếp...... Có lẽ là vì đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương quá mức, tư tưởng Thiên Tỉ càng ngày càng thiên về thứ tình yêu lãng mạng duy mỹ bên nhau trọn đời trọn kiếp, coi thường nhất là loại phá bỏ lời thề nguyền ước hẹn. Thế nhưng hai mươi tuổi đầu đúng tuổi tràn trề sinh lực, tinh.hoa trong người không có chỗ để xả, nhịn lâu tới mức Thiên Tỉ tự cảm thấy mình càng ngày càng giống biến thái. Nhất là đợt trước vừa trải qua mấy ngày kinh hãi khiến quan hệ của cậu với Vương Tuấn Khải mập mà mập mờ, bây giờ trong đầu cậu toàn mấy thứ linh tinh cấm trẻ em dưới 18 tuôi...... Núi băng nhỏ ngồi ngay ngắn ở bàn trợ lý, bộ dáng nghiêm chỉnh, thế nhưng cấp độ của mớ văn hóa phẩm trong đầu càng ngày càng tăng cao, đủ các tư thế, đủ các thể loại play, cho tới các loại địa điểm, rồi tới dirtytalk, vân vân. Nam chính đều là mình với Vương Tuấn Khải, vô cùng đen tối vô cùng dâm đãng. Nếu đám văn hóa phẩm này bị Vương Tuấn Khải trông thấy, Thiên Tỉ nhất định sẽ khóc lóc chạy đi nhảy lầu! Thế nhưng thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có ai biết đọc suy nghĩ...... Thiên Tỉ mang vẻ mặt bình thản vô cảm, cảm giác vô cùng an toàn ngẫm nghĩ. Sếp Vương sẽ không bao giờ biết, con người lạnh lùng cấm dục tôi đây thật ra lại là ông trùm của văn hóa phẩm không lành mạnh đâu! Há há há! Đúng lúc này, từ đằng sau đống tài liệu chất cao như núi, điệu cười u ám độc quyền bỗng vang lên từ phía sếp tổng vốn đang im lặng ngồi ở bàn làm việc: "Ha." Thiên Tỉ bị tiếng cười của anh ta làm đứng máy, chiếc bàn làm việc trông đầu không cẩn thận bị làm.lật.đổ: ...... Chậc...... Vị sếp này chỗ nào cũng tốt, đúng là mẫu người yêu hoàn hảo, thế nhưng có lúc thật sự thật sự rất thần kinh! Chính là vô duyên vô cứ tự cười lạnh Ha ha một mình! Vừa lẩm bẩm trong bụng xong, bên kia lại vang lên một tiếng cười: ...... Thấy chưa tôi đã nói mà. p/s : Lần đầu tiên ta gặp 1 bạn thụ có sức YY không chỉ phải gọi vô sỉ , mà là cực cực vô sỉ , trí tưởng tượng khiến người ta phun tào. Sức kiềm chế của bạn công cũng giỏi đi ,khi đọc đk mấy cảnh yy vô sỉ của bạn thụ mà mặt mày không đổi sắc tỏ vẻ như thường thì khâm phục . Đổi lại ta thì đã xxoo bạn thụ không có đủ sức mà phun tào nữa rồi :> ha hahaha
|
Chương 13: Tôi nhất định là bị điên mới thấy anh quyến rũ! 17.
Rất nhanh, đã đến giờ công ty nghỉ trưa.
Vương Tuấn Khải ngả người ra ghế giám đốc, nhắm mắt nghỉ ngơi, cột sống dựng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy áy náy, còn định chạy tới bóp vai đấm lưng cho anh ta, bởi vì thân là trợ lý mà ngồi nhàn rỗi đến mốc người......
"Vất vả cho cậu rồi." Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi mở mắt, ánh mắt lại sáng lấp lánh quét tới chỗ Thiên Tỉ .
Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng: "Không vất vả chút nào, tôi đã làm được gì đâu."
Vương Tuấn Khải thong thả nhả từng từ: "Cậu làm rồi."
Nghe anh ta nói vậy, Thiên Tỉ lại càng lúng túng: ......
Tôi đã làm cái gì thế? Cả buổi sáng mới dập được mấy cái ghim tài liệu thôi mà......
À há, tôi biết rồi, tên xấu xa nhà anh định chiều hư Quả nhân, khiến Quả nhân không thể rời xa anh được nữa có đúng không!
Đột nhiên Vương Tuấn Khải khẽ đáp một tiếng "Ừ" chẳng rõ đầu đuôi.
Thiên Tỉ bị chữ "Ừ" của anh ta dọa cho đầu óc quay cuồng: ......
Chờ một chút......
Sao câu "Ừ" của sếp Vương lại trùng hợp như vậy?
"Cậu đi rót cho tôi cốc nước." Vương Tuấn Khải xắn tay áo, nới cúc cổ, bình tĩnh nói.
"Vâng ạ thưa sếp." Thiên Tỉ bị anh ta đánh lạc hướng, lập tức chạy tới máy lọc nước gần đó, rót nửa nóng nửa lạnh thành nhiệt độ vừa phải, lượng nước vừa đúng ba phần tư chiếc cốc.
Kiên nghị, cẩn thận.
Vừa bưng cốc nước quay lại Thiên Tỉ vừa nhớ đến tình tiết trong phần đầu tiền tập 1 <Thu phục cậu trợ lý>, cậu trợ lý ngốc ngếch đáng yêu làm đổ cốc nước nóng bỏng rẫy vào đũng.quần sếp tổng bá đạo, chính vì thế thành công thu hút sự chú ý của sếp!
Sếp tổng bá đạo cười gian xảo: "Nước cậu làm đổ, cậu tự đi lau."
Thế là cậu trợ lý nước mắt lưng tròng khóc lóc chạy đi lau quần cho sếp tổng, thỉnh thoảng ngón tay lại không cần thận quét qua chỗ nhạy cảm nào đó. Thế là sự việc nào đó đó lập tức xảy ra chớp nhoáng......
Lúc mới đọc, trong lòng Thiên Tỉ ngập tràn hai chữ đờ mờ, bởi vì theo logic thì sau khi bị đổ nước nóng vào chỗ đó xong, nam chính sẽ bất hạnh biến thành thái giám, thế là hết truyện......
Thế nhưng xong khi bị lậm thể loại này rồi,Thiên Tỉ quẳng sạch thứ gọi là IQ, hoàn toàn mặc kệ bản thân bị sa đọa vào đống tình tiết 囧 khó đỡ của mợ tác giả!
Đương nhiên, trong truyện là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Từ trước đến nay Thiên Tỉ luôn làm việc cẩn thận, quyết không để bản thân mắc phải những sai lầm ngu ngốc kia.
""Sếp trương, nước của ngài đây ạ." Suy nghĩ xong, Thiên Tỉ cẩn thận đặt cốc nước vào bên cạnh tay Vương Tuấn Khải, còn lễ phép nói.
Vương Tuấn Khải khẽ ừ một tiếng, hai mắt khép hờ.
Sau đó, lúc Thiên Tỉ vừa quay người đi thì nghe thấy một tiếng "choang", cậu lập tức quay lại nhìn. Chiếc cốc vô tội đổ trên bàn, miệng cốc quay về phía mép bàn, nước đổ lênh láng trên mặt bàn không sai không lệch một li chảy xuống ướt sũng đũng.quần......
Thiên Tỉ : ......
Sếp Vương, ngài nói thật đi, đây là ngài cố ý đúng không?
Vương Tuấn Khải vác khuôn mặt vô cảm dạng hai chân ra, quay ghế về phía Thiên Tỉ , trầm trầm nói: "Nước cậu làm đổ, cậu tự đi lau."
Không khác tiểu thuyết một chữ nào.
Đàn thảo nê mã trong đầu Thiên Tỉ chạy rầm rập lao điên cuồng: ......
Sếp Vương có phải ngài đọc cả tập 1 với tập 2 <Thu phục cậu trợ lý> rồi đúng không!
Đống đam mẽo làm giảm IQ thế này quan trọng lắm hay sao mà ngày nào ngài cũng ngồi đọc thế hở sếp? Tôi báo cho ngài biết, cứ thế này thì khách sạn nhà ngài sớm muộn gì cũng phá sản!
"Mau lên". Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày.
Thiên Tỉ đành phải rút mấy tờ giấy ăn trên bàn, quỳ một chân xuống chỗ giữa hai chân của vị kia, rón rén đặt chỗ giấy ăn lên đũng.quần ngồi bình tĩnh nhìn nó tự thấm nước......
Đúng thế, tuy rằng bộ não vô trách nhiệm kia những lúc mơ hão thì cực kì dâm đãng cực kì rách nát......
Thực ra Thiên Tỉ là cậu nhóc trai tân cực kì dễ xấu hổ, gặp phải chuyện gì là lại ngượng ngùng, tay chân lóng ngóng ngay.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật như đang cố nhịn cười, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Cần tôi dạy cậu cách lau không?"
Thiên Tỉ chợt nhớ đến lần bị anh ta dạy đánh bi a lúc trước, còn chưa kịp từ chối đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay phải đang cầm giấy ăn đặt vào chỗ nào đó trên người, lại nghe anh ta uy nghiêm nói: "Mạnh một chút."
Bàn tay không phản ứng kịp liền chạm vào chỗ nào đó cưng cứng......
Thiên Tỉ cố gắng giữ nguyên vẻ mặt: ......
Đệch mợ sếp Vương sao ngại lại cứng lên rồi sếp Vương!! Bị dội nước ấm lên mà cũng cứng được ngài có phải cầm thú không thế hả sếp Vương?!
"Lau cẩn thận." Vẻ mặt Vương Tuấn Khải uy nghiêm, nắm chặt tay Thiên Tỉ chà lên chà xuống.
Thiên Tỉ dồn hết công lực một đời này để giữ vững vẻ mặt, môi cứng đờ, mắt nghiêm túc nhìn, lông mày không nhúc nhích cùng với chiếc cằm lạnh lẽo, vân vân, tỏ vẻ nội tâm mình không hề gợn song thậm chí còn đang buồn cười......
Thế nhưng đỏ mặt thì đến thần tiên cũng không khống chế nổi......
Sau khi bị Vương Tuấn Khải túm tay chà lau ba lần thì kích thước dài ngắn của vật kia cậu vô cùng rõ ràng, mặt Thiên Tỉ chín bừng như quả cà chua, tay vẫn không ngừng chiến đấu còn trong đầu thì mớ dây thần kinh quấn vào nhau rối như tơ vò, tim đập bình bịch khiến nhịp thở cũng càng ngày càng gấp.
Vương Tuấn Khải không hề có ý định buông tha cho cậu, lại chà thêm mấy lần nữa, anh ta lạnh lẽo nói: "Lau không hết, làm sao đây?"
Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi nói: "......Phòng cho khách của khách sạn bên dưới có máy sấy, để tôi đi lấy cho ngài nhé?"
Chậc, đúng là đồ sếp cuồng.tình.dục thần kinh giai đoạn cuối, tôi nhất định là bị điên mới thấy anh quyến rũ!
Vương Tuấn Khải khép hờ hai mắt, lắc đầu, tâm trạng tựa như tốt hơn bèn thả tay Thiên Tỉ , nói: "Thôi."
Sau đó, dưới con mắt chăm chú của Thiên Tỉ , anh ta chẳng nói gì đi vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Một phút sau, Vương Tuấn Khải đã thay sang một chiếc quần âu mới đi ra.
Thiên Tỉ suýt lăn ra ngất: ......
Rõ ràng là có thể đi thay quần, thế mà còn bắt tôi đi lau đũng.quần, anh đang nghĩ cái beep gì thế?
Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến ánh mắt ai oán của Thiên Tỉ , tỉnh bơ cúi đầu nhìn đồng hồ nói: "Chúng ta đi ăn cơm đã, ăn xong tôi đưa cậu đi mấy chỗ làm quen công việc."
Thiên Tỉ lễ độ đi theo sau Vương Tuấn Khải: "Vâng, làm phiền ngài rồi."
Tên đàn ông kia, nhà ngươi có thể chiếm giữ được thể xác ta chứ không thể chiếm giữ được trái tim ta đâu!
18.
Kể từ ngày nhận việc ở văn phòng của Vương Tuấn Khải, cuộc sống tươi đẹp của cậu trợ lý nhỏ chính thức bắt đầu.
Lúc còn làm cấp dưới của sếp Lâm, ngày nào cũng bị xoay như dế, sai đi làm đủ thứ việc lông gà vỏ tỏi. Sang đến bên này, việc lớn việc nhỏ gì sếp Trương cũng sai trợ lý khác đi làm, tuyệt đối không tới lượt cậu động tay vào, việc gì cũng sẽ có dân chuyên đến xử lý. Thiên Tỉ bỗng phát hiện mình như người thừa, gọi là làm trợ lý chứ đúng ra phải gọi là làm linh vật cát tường.
Đối với sự phân biệt đối xử này, những vị trợ lý khác không hề tỏ ra không vừa ý, lại còn vô cùng lễ độ với cậu. Hơn nữa, những người khác mỗi lần gặp Thiên Tỉ , trên mặt đều tủm tỉm cười một cách đầy khó hiểu......
Thật đáng sợ.
"Sếp Vương, ngài giao cho tôi việc gì để làm đi." Hết một tuần, tình hình không chút thay đổi, Thiên Tỉ lo sốt vó rồi.
Nhận tiền mà không làm việc, đây chính là tình tiết sắp đòi mạng người đấy!
Vương Tuấn Khải đặt tài liệu xuống, đứng dậy vặn người dãn gân dãn cốt, đi tới cửa sổ kính sát đất nói: "Tới đây ngắm cảnh với tôi."
"...... Vâng, sếp Vương." Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi tới đứng cạnh anh ta.
Văn phòng của Vương Tuấn Khải ở tầng cao nhất của khách sạn, xung quanh là khu thương mại sầm uất nhất thành phố. Đứng từ đây nhìn xuống khung cảnh bên dưới thật là đẹp, cảnh tượng rực rỡ phồn hoa nhất của thành phố được thu hết vào đáy mắt.
"Đang nghĩ gì thế?" Sau một lúc im lặng, Vương Tuấn Khải hỏi.
Trong đầu Thiên Tỉ lúc này đang trình diễn một màn văn hóa phẩm không lành mạnh mang tên cửa.kính.play ......
Thiên Tỉ trong-tưởng-tượng bị Trương Dư Xuyên trong-tưởng-tượng đè vào cửa sổ, cơ thể bị áp sát lên mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, lại nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đừng mà, thế này sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, sếp Vương ngài mau buông tay." Còn Vương Tuấn Khải thì nở nụ cười đen tối: "Tên tiểu yêu tinh này, em sợ bị người khác nhìn thấy mà còn hưng phấn thế này sao"......
Đâu thể trách tôi! Tại anh như thế tôi mới hưng phấn đấy chớ! Thiên Tỉ vừa tức vừa xấu hổ cố giải thích, sau đó lại vác vẻ mặt liệt nghiêm chỉnh nói: "Tôi đang nghĩ, phong cảnh ở đây thật đẹp."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nói một câu chẳng liên quan: "Đúng là không tồi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới."
Thiên Tỉ : ......
Tôi chỉ nói một câu phong cảnh đẹp thôi mà, có cái gì mà chưa từng nghĩ tới?
Cho dù là anh đang vội vàng muốn cưa kéo tôi cũng không thể vào hùa một câu dối lòng như thế được...... xấu hổ lắm anh biết không!
Đứng ngắm cảnh một lúc, Vương Tuấn Khải lại quay về bàn làm việc của mình, lấy ra một quyển sổ tay bìa da nho nhỏ.
Từ ngày vào đây làm việc hầu như ngày nào cũng nhìn thấy quyển sổ này đặt ở trên bàn của Vương Tuấn Khải.
Bởi vì đang đứng ngay đằng sau lưng anh ta, mà anh ta lại còn không có ý che giấu, thế nên Thiên Tỉ thuận tiện dòm tới.
Trên trang giấy chi chít chì chịt toàn là chữ Chính.......
Vương Tuấn Khải cầm bút máy vẽ thêm một nét, sau đó gấp sổ lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm việc.
(Chữ Chính: 正 gồm 5 nét, người Trung Quốc thường dùng để đếm số lượng, cứ một chữ là 5 đơn vị.)
Thiên Tỉ cũng im lặng quay lại chỗ ngồi: ......
Sao mình cứ thấy sai sai chỗ nào ý....... Là ảo giác của mình à? ;:N
|
Chương 14: Cầu xin ngài đó thần bánh gato! 19.
Thời gian làm việc buổi chiều trôi qua, cũng sắp tới giờ tan tầm.
Thiên Tỉ vui vẻ thu dọn bàn làm việc.
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Thận Hành, cậu đã đi dặt bánh gato từ hôm qua, còn mua cả quà sinh nhật cất trong xe, định đón con bé tan học rồi hai an hem cùng ăn sinh nhật. Cũng may ngày mai là chủ nhật học sinh được nghỉ hết nên có chơi bời về muộn một chút cũng không sao.
Dù sao thì lúc trước lúc ở nhà cha dượng con bé cũng chẳng khi nào được ăn sinh nhật vui vẻ ......
Sau này nhất định phải bù đắp cho con bé, Thiên Tỉ ngẫm nghĩ. Vừa chờ hết giờ làm việc vừa nhìn trộm Vương Tuấn Khải vẫn đang chăm chỉ làm việc.
Sườn mặt đẹp như tượng tạc lại pha chút lạnh lùng, Thiên Tỉ nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Sao trên đời lại có người đẹp trai thế nhỉ......
Tim với chả phổi, đập chậm chậm thôi!
Lúc này, Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt bắt chuẩn hành vi lén lút nhìn trộm của Thiên Tỉ .
Bị bắt gian tại trận, mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, lập tức như tên ngớ ngẩn xoay ghế 180 độ, giơ lưng về phía sếp Vương.
Đúng là giấu đầu hở đuôi......
"Trợ lý Dịch tối nay có rảnh không?" Sau một lúc im lặng, tiếng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải vang lên từ sau lưng.
Thiên Tỉ đành cứng nhắc quay người lại: "Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chúng tôi định ra ngoài ăn tối."
"Ồ, thế à, trùng hợp thật." Vương Tuấn Khải mở ngăn kéo rút ra ba tấm vé vào cửa, "Tôi đang có ba tấm vé xem concert, có thể đi cùng nhau, đi ăn sinh nhật em cậu luôn."
Thiên Tỉ trông sang, là concert của nam ca sĩ Thận Hành cuồng vô cùng.
Đợt trước ngày nào Thận Hành cũng lải nhải sinh nhật mình phải đi xem, thế nhưng lúc đấy Thiên Tỉ đang viêm màng ví, đành phải cắn răng từ chối con bé. Hai hôm trước ngồi trong văn phòng cậu chợt nhớ tới chuyện này bèn lên mạng tra, lại phát hiện ra vé đã hết từ tám đời nào rồi, cậu còn ngồi tiếc ngẩn ngơ.
Để sinh nhật 16 tuổi của con bé phải trải qua trong tiếc nuối......
Thiên Tỉ mím mím môi, khẽ nói: "Được ạ, cám ơn sếp Vương."
Sao mà trùng hợp thế được?
Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính mình hôm đó, thế nên mới tìm cách đi mua vé giá cao?
Ha, cái đồ sếp xun xoe nhà anh, tôi biết nói sao với anh nữa đây!
Trong lòng Thiên Tỉ ùa lên một cảm xúc rất lạ lùng, vừa ngượng ngùng, lại vừa ngọt ngào.
...... Đù má, nếu đúng là như thế thì lịch sử tìm kiếm "Chân dung múi bụng các hotboy cơ bắp" của mình hôm đấy cũng bị lộ tẩy rồi?!
Nghĩ nghĩ một lúc, Thiên Tỉ hãi hùng hít vào một hơi, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Mặt Vương Tuấn Khải một giây trước còn đang có dấu hiệu núi băng tan chảy, một giây sau lập tức đông lạnh trở lại. Anh ta khó chịu hừ một tiếng, với lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Thiên Tỉ : ......
Sếp Vương nhà chúng tôi hay nóng lạnh thất thường.
Thôi cũng được, thế mới ra dáng sếp.
Thiên Tỉ lái xe chở Vương Tuấn Khải đến của hàng bánh ngọt lấy bánh gato hôm qua đặt trước, rồi đến trường đón Thận Hành.
Thận Hành đeo ba lô hớn ha hớn hở chạy ra từ cổng trường, khúc khích chạy tới bên xe Thiên Tỉ , lúc cúi đầu nhìn vào cửa xe, đôi mắt to lấp lánh giống hệt Thiên Tỉ trợn lớn đầy ngạc nhiên.
"Khụ...... Vị này là giám đốc Vương." Thiên Tỉ ngượng nghịu giới thiệu với Thận Hành.
Biểu cảm của Thận Hành lập tức thay đổi, mồm miệng nhanh nhảu nói: "Giám đốc Vương? Đẹp trai ghê á!"
Bảo sao anh mình mê như điếu đổ!
"...... Sếp Vương, đây là em gái tôi." Thiên Tỉ vội lườm con bé, sợ nó lại phun ra thêm mấy câu gây shock liền giục: "Mau lên xe."
Vương Tuấn Khải gật đầu với con bé, Thận Hành mím môi nhịn cười chui lên xe.
"Nhìn đi, cái gì đây."" Thiên Tỉ quay lại quẳng ba tấm vé concert cho con bé.
"Á á á á á á á!" Thận Hành đơ người một lúc rồi phát cuồng, mặt đỏ bừng, ôm chặt ba tấm vé trong lòng lăn lộn trên ghế sau, gào lên: "A a a a a anh giai tuyệt cú mèo! Việc nhà tháng này em thầu hết! Trừ mỗi giặt quần lót của anh!"
Nói thật thì do quần lót của anh trai quá lòe loẹt, lại còn đa dạng phong phú đủ mọi màu sắc kiểu dáng! Nhìn là biết là "thụ"! Còn là dạng đặc biệt đó đó nữa!
Vương Tuấn Khải không hề bỏ phí tài năng, ngồi cười một mình Ha ha.
Thiên Tỉ nháy mắt đỏ mặt, nghiến răng nói với Thận Hành: "Im ngay."
Vương Tuấn Khải nhìn Thận Hành đang ngồi ghế sau từ gương chiếu hậu, gương mặt giống người anh trai tới 8 phần kia đang hí hửng cười......
"Vé của giám đốc Vương cho đấy, mau cảm ơn đi." Chờ con bé lên cơn xong, Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
Vương Tuấn Khải thản nhiên nói: "Vé người bạn tặng cho, không ai đi để không cũng lãng phí." "Cám ơn giám đốc Vương!" Một tay Thận Hành ôm ba tấm vé như bảo bối, một tay vỗ vai sếp Trương bồm bộp, lại không cẩn thận phun ra một câu: "Giám đốc Vương tốt bụng ghê, chẳng trách anh trai em......"
"Im." Thiên Tỉ lập tức ngắt lời, xe suýt nữa đâm vào cột điện.
"Ồ?" Vương Tuấn Khải nhướn mày, "Anh trai em làm sao?"
Thiên Tỉ tặng con bé một ánh mắt hình viên đạn thông qua kính chiếu hậu.
Chẳng trách anh trai ở nhà suốt ngày lải nhải sếp Vương thế nọ sếp Vương thế kia, nào là sao sếp Vương đẹp trai thế sao sếp Vương bá đạo thế, vẻ mặt cực cực sến súa! Chỉ ước sớm được gả cho ngài! Em nói anh ấy còn không chịu nhận! Thận Hành huyên thuyên trong lòng chán chê, dưới nụ cười up hiếp của anh trai, ngượng ngùng nói lảng đi: "Chẳng trách anh trai em chăm chỉ làm việc như thế, hóa ra là có giám đốc tốt thế này."
Khóe môi lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, nói: "Ồ, ra vậy."
Ba người đến nhà hàng mà Thiên Tỉ đã đặt bàn trước cùng nhau ăn tối.
Hai núi băng một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau ăn cơm, Thận Hành ngồi cạnh anh trai, hết quay ra nhìn Thiên Tỉ , lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải ,nhìn được một lúc chợt nói: "Anh ơi, sao anh với giám đốc Trương chẳng có tý biểu cảm nào thế?"
Thiên Tỉ bình thản nói: "Bình thường cũng vẫn thế này mà."
Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu y xì đúc nói: "Tôi cũng vậy."
Mắt Thận Hành sáng rực: ......
Áu áuuuuuuu~~! Anh mình cực xứng với sếp Trương nha! Thế này đúng là phiên bản hiện thực của <Thu phục cậu trợ lý> rồi còn gì?
Hóa ra anh mình là cậu trợ lý nhỏ kia! Ai da da da~~! Cậu trợ lý với tổng giám đốc nha~~
"......"Vương Tuấn Khải nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm che đi nụ cười trên miệng.
Thiên Tỉ khẽ huých vào xương sườn con bé, uất hận nói: "Em bình thương một tý đi."
Thận Hành oan uổng phát khóc: "Em đã nói cái gì đâu?"
Thiên Tỉ phũ phàng: "Ngưng ngụy biện."
Còn cần nói nữa á! Trong đầu có cái gì thì đã hiện hết lên trên mặt rồi còn đâu!
Ăn tối xong, Thiên Tỉ đặt bánh gato lên bàn. Chiếc bánh không lớn nhưng được trang trí rất khéo léo, mặt kem phía trên được làm thành hình cô công chúa nhỏ, còn viết dòng "Chúc mừng sinh nhật Thận Hành".
Thắp xong nến, Thiên Tỉ xúc động nhìn đứa em, dịu dàng nói: "Thận Hành, lúc thổi nến nhớ ước."
"Vâng!" Thận Hành thổi phù một hơi, rồi vừa sung sướng chắp hai tay, nhắm mắt lại im lặng ước.
Ước gì anh trai tui và sếp nhà ổng trăm năm hòa hợp! Hớ hớ hớ hớ! Cầu xin ngài đó thần bánh gato!
"Em ước xong rồi." Thận Hành mở mắt ra, ngoan ngoãn nói: "Ước về học hành đó."
Thiên Tỉ vô cùng vui mừng: "Ngoan lắm."
Vương Tuấn Khải nhấc ly rượu cụng ly với Thận Hành, trầm giọng: "Chúc điều ước của em thành sự thật."
Thận Hành cười nham hiểm: "Nhất định sẽ thành sự thật mà."
Mắt Vương Tuấn Khải khẽ cong, đáy mắt đầy nét cười thâm thúy.
Thiên Tỉ : ......
Sao mình cứ thấy hai người này lén lút bắt tay nhau sau lưng mình thế nhỉ?!
Ăn tối xong, ba người cùng nhau đi xem concert.
Concert lần này Thận Hành mong ngóng đã lâu mà không mua được vé, bây giờ không những được đi mà vé của Vương Tuấn Khải lại còn ở chỗ ngồi cực đẹp, con bé sướng điên người, túm tay Thiên Tỉ gào tới gào lui.
Giọng hát êm tai của nam ca sĩ nọ vang khắp các khán đài. Thiên Tỉ nhìn em gái sung sướng hò hét, khóe miệng khẽ nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều, đường nét khuôn mặt ngày thường vốn lạnh lùng cứng nhắc bỗng trở nên dịu dàng xinh đẹp.
Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải im lặng ngắm nhìn nụ cười kia, bị Thiên Tỉ nhìn thấy bèn lạnh lùng nhìn sang chỗ khác.
Lúc concert kết thúc đã là 11 giờ, cả ba đi theo dòng người đi ra ngoài. Thận Hành vẫn đang mải mơ mộng, túm anh trai lải nhải không ngừng nghỉ. Vương Tuấn Khải vắt áo khoác lên khuỷu tay, đi bên cạnh hai anh em.
"Suỵt..." Thận Hành đang hớn hở nói thì thấy Vương Tuấn Khải ra hiệu im lặng.
Con bé lập tức ngừng líu ríu.
"Có tiếng gì đó." Vương Tuấn Khải lắng tai nghe một lúc, nhìn về phía bụi cỏ bên vỉa hè.
"Tiếng gì thế?" Thận Hành chạy vội tới chỗ bụi cỏ, cúi người xuống nhìn, rồi ngạc nhiên nói: "A... Có một con mèo con!"
Thiên Tỉ cũng đi tới xem. Thì ra trong bụi cỏ có một con mèo con bé xíu, trên mình nó lem luốc bẩn thỉu, toàn máu là máu. Nó yếu ớt nằm trên đất, vết thương trên lưng sâu tận xương thoi thóp thở, tiếng kêu meo meo bé tới nỗi hầu như không nghe thấy.
Nhìn dáng vẻ dường như bị ai ngược đãi.
Thận Hành ngẩn người một lúc rồi vội vàng cởi áo khoác đồng phục bọc lấy con mèo ôm vào lòng, sốt sắng nói: "Anh, mình đưa nó đến bác sĩ thú y nhé, nó vẫn còn sống mà!"
"Đi." Thiên Tỉ lấy chìa khóa xe, "Anh biết một chỗ mở cửa 24 giờ."
"Để tôi lái." Vương Tuấn Khải cầm lấy chìa khóa trong tay cậu, quay người lại nhìn Thận Hành, bỗng nói một câu đề nghị khó hiểu: "Để trợ lý Vương ôm nó đi." p...')}
|