FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ
|
|
FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ Chuyển Version từ truyện Tiểu Trợ Lý Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước Thể loại: Biết đọc suy nghĩ thần kinh giai đoạn cuối băng sơn công x Thần kinh rung rinh nội tâm cuộn sóng băng sơn thụ
Văn án : Nội tâm của trợ lý Dịch : Tôi phát hiện ra rằng sếp lúc nào cũng biết tôi đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh ta cái gì cũng đọc được sao?
Sếp Vương trầm mặc.
Nội tâm của trợ lý Dịch : Không được, nhất định phải thử. Sếp Vương là đồ đần (x 10 lần)
Sếp Vương không nhúc nhích.
Trợ lý Dịch thật sự yên tâm rồi, làm sao hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, chửi anh ta một đống như vậy mà chẳng hề nhúc nhích gì.
Khi trợ lý Dịch vừa quay mông bỏ đi thì sếp Vương lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay, viết nắn nót lên đấy hai chữ Chính......
|
Chương 1: 99 quy tắc yêu đương của tôi và sếp 01.
Sáu giờ sáng, Thiên Tỉ đang tắm táp trong nhà tắm.
Năm nay cậu 23 tuổi, tốt nghiệp đại học được 1 năm, hiện đang làm trợ lý cho sếp tổng tập đoàn Lâm thị – công tử Lâm Phục.
Dưới tay Lâm Phục có đến vài trợ lý, cho nên Thiên Tỉ trẻ người non dạ kinh nghiệm thiếu thốn chỉ làm chân chạy việc, chuyên phụ trách mấy việc lông gà vỏ tỏi của sếp. Cả công ty ai cũng biết cậu là người nắm rõ nhất đời tư của sếp.
Thế nhưng Lâm Phục rất yên tâm về cậu ta.
Bởi vì Thiên Tỉ tay chân nhanh nhẹn, rất ít khi xảy ra sai xót. Quan trọng hơn là cậu ta miệng chặt giống y như tên, không bao giờ nói mấy câu thừa thãi, là điển hình tiêu biểu của hai chữ "Trầm ổn".
Thiên Tỉ đánh răng rửa mặt chải vuốt tóc tai, rồi mang vẻ mặt đầy trầm ổn lôi lọ kem dưỡng da của em gái bôi bôi lên mặt mình, xong xuôi mới đi vào bếp làm bữa sáng.
Một quả trứng hai miếng thịt xông khói, thêm vài lá rau xà lách kẹp thành sandwich, hâm nóng một cốc sữa tươi, thế là xong bữa sáng.
Làm cầu kì hơn thì chịu, vì chăm em nên mới phải tu luyện tuyệt kĩ nấu nướng này.
Thuần thục làm ra hai phần bánh giống hệt nhau rồi đi gọi em gái dậy ăn sáng.
Em gái tên Dịch Dương Thận Hành, tên như tên con trai nhưng là yểu điệu thục nữ hàng thật giá thật, năm nay học lớp 10.
(Thận trong cẩn thận, thận trọng, Hành có nghĩa là đi, cũng là hành trong hành động.)
Tên hai anh em là ông ngoại đặt cho, mang ý muốn nói năng làm việc cẩn thận.
Thận Hành mặc áo ngủ con thỏ, vừa ngáp vừa kéo ghế ngồi xuống, đau khổ than thở: "Lại sandwich..."
Thiên Tỉ làm lơ: "Ăn mau lên, sắp muộn học rồi."
"Anh lái xe chở em đi nhá." Thận Hành cắn một miếng sandwich.
Cô bé rất xinh xắn, từ tiểu học đã có bạn viết thư tình cho. Đôi mắt hoa đào, khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi cao với cái miệng nhỏ xinh hồng hồng, rất dễ thương.
Cùng được thừa hưởng gene tốt của mẹ, hai anh em nhìn giống nhau vô cùng, liếc mắt là biết anh em ruột. Tiếc là Thiên Tỉ suốt ngày mang gương mặt liệt thành ra làm tụt hết giá trị của nhan sắc.
Thiên Tỉ lắc đầu: "Hôm nay anh bận rồi không đưa được, hôm qua đã bảo em rồi còn gì?"
"À, đúng, em quên mất!." Thận Hành vỗ vỗ đầu, đành đẩy nhanh tiến độ nuốt đồ ăn.
Mấy ngày trước đó bạn học thời cấp ba của Lâm Phục, Vương Tuấn Khải , bỗng nhiên mời Lâm Phục đến nghỉ ở suối nước nóng ở khu thắng cảnh của anh ta đầu tư. Khu du lịch này vẫn chưa chính thức kinh doanh, Vương Tuấn Khải bảo Lâm Phục mời cả nhân viên công ty cùng đến, cho nên sếp Lâm lên danh sách những nhân viên xuất sắc trong năm ngoái cho đi cùng, thành kì nghỉ ba ngày của công ty tổ chức, sáng thứ hai 7 giờ nhân viên đã tập trung trước cửa công ty cùng đến khu du lịch.
Tất nhiên trong danh sách có cả chân chạy việc hàng ngày lo liệu đủ các thứ từ A đến Z cho sếp, Thiên Tỉ .
Ăn ăn, bỗng bóng đèn ý tưởng trên đầu Thận Hành bật tách, nhìn chằm chằm anh trai mình, hỏi: "Anh đi suối nước nóng với sếp Lâm của anh đúng không?"
Thiên Tỉ nhìn đứa em bằng ánh mắt u ám: "......Định nói cái gì?"
Não Thận Hành bật lên đủ thứ hình ảnh không lành mạnh: "Thế nhỡ lúc tắm suối nước nóng, sếp Lâm bỗng thú tính đại phát ấn anh vào tường phòng thay đồ......"
"Không đâu." Thiên Tỉ nhanh chóng dập tắt ý tưởng.
Mà phải là sếp Lâm thú tính đại phát ấn tiểu bạch hoa nhà anh ta vào tường phòng thay đồ......
Nhưng mà điều này không thể phun ra được.
"Ồ." Thận Hành thất vọng mất một giây, rồi lại hí hửng hỏi tiếp: "Thế ông chủ Vương của sơn trang đấy thú tính đại phát ấn anh vào......"
Thiên Tỉ tỏa ra khí lạnh: "Em lại xem mấy thứ ba lăng nhăng gì đấy? Tập trung vào học hành đi."
Thận Hành đáng thương chọc chọc miếng sandwich: "Em làm xong hết bài rồi mới xem mà."
Anh hai Dịch cau mày: "Thế cũng bớt bớt xem đi."
Thận hành lôi từ trong cặp ra một quyển sách giơ giơ trước mặt anh trai, cười dịu dàng: "<Thu phục cậu trợ lý: 99 quy tắc yêu đương của tôi và sếp.> mới ra tập ba, anh đọc không?"
Tên truyện vừa đọc lên đã thấy bỏ mợ rồi, bìa truyện lại còn là hình hai thằng đang hôn nhau.
Thiên Tỉ trầm mặc mất ba giây rồi giật lấy quyển truyện trên tay đứa em, lạnh lẽo phán: "Thể loại khỉ gì thế này, tịch thu."
Hô hô, ra ba tập rồi cơ à.
"Rồi rồi rồi, anh tịch thu tịch thu." Cô em hí ha hí hửng cười, trông chả có vẻ gì là bị phát hiện tàng trữ sách cấm cả.
Lí do đơn giản, hai phần trước của sê ri này cũng bị tịch thu béng mất rồi còn đâu.
Tịch thu xong thì cẩn thận bọc lại bìa ngoài rồi nhét vào túi đi làm lúc nào cũng mang theo người, xem đến nát cả sách.
À há há há hố hố hố, Thận Hành lại uống thuốc bổ não quá liều.
Ăn xong bữa sáng cô bé liền đi học luôn.
Thiên Tỉ thu dọn bát đũa, rồi trầm mặc nhét quyển truyện vừa tịch thu được xuống dưới cùng của va li hành lí, rồi xách va li với chìa khóa đi xuống tầng.
02.
Đến chiều sếp Lâm với phu nhân mới đến khu du lịch suối nước nóng.
Lúc họ đến Thiên Tỉ với các nhân viên khác trong công ty đã tắm táp ăn uống phè phỡn được mấy tăng rồi, thậm chí còn chui trong phòng sung sướng đọc xong một chương của <Thu phục cậu trợ lý.>......
Thiên Tỉ cầm thẻ phòng của Lâm Phục, cùng phu nhân vẻ mặt đầy áy náy dìu sếp Lâm vừa đạp xe đến xụi người vào phòng VIP chí tôn.
Lâm Phục ngã vật xuống chiếc giường đang trải đầy hoa hồng, hữu khí vô lực phẩy tay với Thiên Tỉ "Được rồi, cậu cứ đi chơi đi."
"Vâng, có việc gì sếp cứ gọi tôi." Thiên Tỉ đi vò một cái khăn bông đưa cho Tô Cùng rồi chuồn ra ngoài.
Chậc, sếp nhà mình vì chơi tình-đầu-play mà liều mạng luôn sòi.
Thiên Tỉ khép cửa chuẩn bị dông thẳng thì bị một bóng người cao to không đen chưa hôi chắn đường, ngẩng đầu lên nhìn trúng đôi mắt bình thản không gợn sóng.
"Ngài Vương." Thiên Tỉ chào anh ta.
Cậu ta mới gặp Vương Tuấn Khải được một lần, cũng tạm coi là quen biết.
"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu, ghé người nhìn vào phòng Lâm Phục, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chẳng có tý cảm xúc nào, đứng cạnh Thiên Tỉ không khác nào hai núi băng một cao một thấp.
"Cậu xây cái chốn rách nát ở nơi xa xôi hẻo lánh thế để làm gì hả?" Lâm Phục tu ừng ực chai nước tăng lực mới coi như mở được mắt, tươi cười chào hỏi vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: "Để cậu đạp xa thêm một chút."
Lâm Phục: ......
Thiên Tỉ : ......
Hê, tất nhiên rồi, anh chỉ hận sao sếp Lâm nhà chúng tôi không mệt đến chết, như thế anh sẽ chẳng tốn chút công sức nào cũng thu được tiểu bạch hoa vào túi đúng không.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải từ tốn bỏ thêm một câu: "Vì tôi muốn cậu mệt chết."
Thiên Tỉ đang đứng hóng hớt: ......
Anh có nghe thấy tôi vừa nói câu gì không?
Hai người quen biết nhau từ thời cấp 3, Lâm Phục chẳng là gì tính khí quái đản của Vương Tuấn Khải , cũng chẳng buồn để bụng, đập thằng bạn một cái nói đùa: "Cậu có thù gì với tôi à?"
Thiên Tỉ dùng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu mọi sự hồng trần săm soi bóng lưng Vương Tuấn Khải : ......
Ai bảo thế, thù lớn ấy chứ.
|
Chương 2 Chương 2 : Nam phụ mà phản chiến đi theo phe nam thứ nhất định không có kết cục tốt đẹp
03.
Thấy ở đây không còn việc của mình, Thiên Tỉ định đánh bài chuồn vì đã hẹn với mây người đồng nghiệp buổi tối đi đánh bi a thì Vương Tuấn Khải như mọc mắt sau gáy, thả một câu: "Cậu đứng lại chờ một lát."
Thiên Tỉ đành vòng trở lại.
"Mấy người chuẩn bị đi," Vương Tuấn Khải nhìn tên chết trôi Lâm Phục nói: "tôi đưa mấy người đến khu suối tư nhân không mở cửa cho người ngoài, chỗ đấy yên tĩnh hơn."
Lâm Phục phờ phạc ngồi ở sô pha nói: "Để tôi nghỉ một lát không được à?"
Tô Cùng ngoan ngoãn ngồi bóp vai cho anh, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống khiến gương mặt tinh xảo mang vẻ nhu hòa.
Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: "Được thôi."
Thiên Tỉ nhếch mép cười với cái gáy của Vương Tuấn Khải : ......
Ha, thất vọng rồi phớ hơm?
Đồ nam thứ thần kinh, chẳng qua là anh muốn nhìn trộm người tiểu bạch hoa chứ gì.
Thiên Tỉ vừa độc thoại nội tâm xong chữ cuối cùng kia thì Vương Tuấn Khải quay phắt ngay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tăm tối, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.
Thiên Tỉ bị dọa tái người, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta lạnh lùng dội cho một câu shock tận não: "Nếu như thế tôi với cậu đi trước vậy."
Thiên Tỉ sợ xanh mặt: ......
Thứ logic quái quỷ gì thế này?!
Bình thương như thế này thì phải là không đi nữa chứ!
"Ờm......" Thiên Tỉ phải load mất một lúc mới nhớ ra là phải từ chối, vội nói: "Cám ơn ngài Vương, nhưng buổi chiều tôi đã tắm rồi."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta bằng ánh mắt chăm chú: "Nhưng chỗ này khác, có tác dụng dưỡng sinh."
Thiên Tỉ cố từ chối: "Thôi tôi không đi thì hơn, phiền ngài lắm."
Anh giai nam thứ, anh ăn no rửng mỡ à?
Vương Tuấn Khải lại im lặng một lúc rồi nói, giọng trầm xuống tỏ vẻ không vừa lòng: "Chút chuyện cỏn con này mà trợ lý Dịch cũng không nể mặt tôi sao?"
Lâm Phục hé cửa nhìn ra ngoài, đổ thêm dầu vào lửa: "Sếp Vương cho cậu đi thì cậu cứ đi đi."
Đi lẹ lẹ lên đừng ở đây quấy rầy thế giới hai người của tôi.
Vì vậy dưới sự liên hợp đàn áp của hai vị lãnh tụ bá đạo, cậu trợ lý nhỏ bé đáng thương chẳng làm được gì ngoài khuất phục đi theo Vương Tuấn Khải đến suối nước nóng.
Thiên Tỉ : ......
Tình tiết đang diễn biến theo hướng ảo diệu gì vại......
"Ngài Vương, thật ngại quá." Mới đi được mấy bước Thiên Tỉ mới nhớ ra chiếc quần bơi vẫn đang nằm trong phòng, "tôi quay về phòng lấy đồ tắm."
Bởi vì là trời sinh là Gay nên Thiên Tỉ rất không thích việc mình bị người cùng giới tính nhòm ngó hết từ đầu đến chân, cảm giác rất khó chịu.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải chẳng buồn ngoái đầu tiếp tục đi thẳng: "Chỗ đấy không có người, không cần mặc."
Thiên Tỉ : ......
Anh giai nam thứ, anh có phải là người không vại?
Thiên Tỉ quyết không từ bỏ: "Vậy tôi về phòng lấy khăn bông."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng gạt bỏ: "Chỗ đấy cũng có."
Thiên Tỉ đành ngậm miệng, chán chường nhìn bóng lưng lạnh lùng đang tỏa ra khí lạnh áp suất thấp của Vương Tuấn Khải .
Tự dưng cậu lại nhớ đến câu đứa em sáng nay vừa nói đùa với mình —— "Ông chủ Vương của sơn trang đấy bỗng thú tính đại phát ấn anh vào......"
Trong lòng Thiên Tỉ cười khẩy: .......
Hê, tôi đoán người này là rất lãnh đạm đi.
Nói không chừng là cái ấy ấy rất nhỏ á.
Đúng lúc đó núi băng đi đằng trước bỗng dừng lại làm Thiên Tỉ suýt nữa thì va vào, làm cậu ta giật thót người.
"Ngài Vương," Thiên Tỉ rụt rè hỏi, "Sao thế ạ?"
Tấm lưng đằng trước chẳng nói chẳng rằng, rồi lại coi như không có chuyện gì tiếp tục đi.
Thiên Tỉ : ......
Vị nam thứ này thần kinh giai đoạn cuối cmnr. 04.
Hai người đi đến suối nước nóng tư không mở cửa cho người ngoài trong truyền thuyết.
Chỗ này ngoài nhân viên phục vụ ra thì đúng là chả có ma nào. Ở đây không chỉ có khung cảnh yên tĩnh mà còn có hồ nước nóng ngoài trời, vách hồ được xây từ những viên đá nhỏ, chung quanh là tiểu cảnh kiểu Nhật cùng những đình nghỉ bằng gỗ được thiết kế vô cùng tinh tế, làn nước dập dờn, sương khói bảng lảng khẽ trôi nhẹ theo gió.
Thiên Tỉ ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng, đứng nép vào cánh cửa tủ thay quần áo. Nhân lúc Vương Tuấn Khải đang thay đồ mà dùng đúng ba mươi giây tắm tráng rồi vọt thẳng hồ nước nóng, khẽ thở phào, chờ đến lúc Vương Tuấn Khải vén màn cửa đi ra thì cậu đã ngụp trong hồ rồi.
Không cho nhìn.
Vương Tuấn Khải vác bản mặt liệt nhìn chằm chằm Thiên Tỉ , chậm rãi bước tới.
Dáng người anh ta cực chuẩn, là kiểu người mặc áo thì thấy gầy lột áo mới thấy cơ với múi, cơ ngực cơ bụng cơ bụng dưới múi nào ra múi đấy. Càng chết người hơn là đôi chân vừa dài vừa thẳng, rồi chẳng biết có phải do dáng đi hay không mà chỗ của nợ to tướng nào đó giữa hai chân, nhấp nhô theo từng bước đi......
Bộp, đập vào chân trái.
Bộp, đập vào chân phải.
Khăn bông thì không thèm quấn, lại còn đi chậm như rùa, biểu diễn cho ai xem.
Thiên Tỉ nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không xong, mắt mũi chả biết nhét vào đâu cho phải.
Nhìn chằm chằm người ta thì hơi vô duyên, nhưng người ta đã cố tình triển lãm mà mình lại ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn thì cũng chẳng phải phép......
...... Thế nên anh giai nam thứ ơi anh làm ơn đi lẹ lẹ lên chui xuống nước hộ em cái được không ạ? Tiểu bạch hoa làm gì có ở đây đâu anh dưỡn dẹo thế cho ai ngắm, hở?
Thiên Tỉ vừa lẩm bẩm trong bụng xong thì bước chân Vương Tuấn Khải bỗng cứng đờ, rồi lết đã chậm lại càng chậm hơn......
Thiên Tỉ im lặng hít một hơi thật sâu: ......
Đến khi sếp Vương vất vả mãi mới chui được xuống nước thì mặt cậu đã đỏ bừng bừng rồi.
Bời vì là một tiểu 0 gaygay tiêu chuẩn, Thiên Tỉ tôn thờ đàn ông cơ bắp lên làm thần, cho nên chẳng có lý do gì mà không có phản ứng.
"Nước nóng thật." Thiên Tỉ lấy tay quạt quạt nói một câu làm dịu không khí.
Cũng kiếm cớ cho việc mặt đỏ như gấc.
Mình thật thông minh, Thiên Tỉ trầm mặc nghĩ.
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu ta, gác tay lên vách đá sau lưng làm đường nét uốn lươn của bắp tay càng thêm rõ ràng, nặng nề ừ một tiếng.
Sau đó, hai núi băng một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau ngâm nước nóng, chẳng nói câu nào.
Cứ như đang chơi trò "Thi xem ai làm tan đá nhanh hơn" vậy......
Lúc này Vương Tuấn Khải chợt mở miệng nói chuyện: "Tôi hỏi cậu một chuyện."
Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên mặt liệt: "Ngài Vương cứ nói."
À há, tôi biết rồi nhé.
Thì ra là anh định mua chuộc tôi để nghe ngóng tiểu bạch hoa chứ gì.
Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc, nói một câu trúng ngay tim đen: "Cậu quen biết vị họ Tô kia à?"
"Không quá thân quen." Thiên Tỉ hỏi gì đáp nấy.
Đấy đấy thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.
Vương Tuấn Khải không lùi bước: "Nhưng ít nhiều gì cũng là quen biết đúng không."
Thiên Tỉ không ừ không hử.
Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi: "Vị họ Tô ấy, bình thường có thích cái gì không?"
Thiên Tỉ trong lòng cười khẩy nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường: "Xin lỗi ngài Vương, tôi thật sự không rõ đâu."
Nam phụ mà phản chiến đi theo phe nam thứ nhất định không có kết cục tốt đẹp, cho nên phải giữ vững lập trường, không được làm quân phản bội.
Vương Tuấn Khải gật đầu, bỗng dưng đổi đề tài 180 độ: "Thế thì, bình thường trợ lý Dịch có thích cái gì không?"
Thiên Tỉ đoản mạch: ......
Hay đấy, lôi tôi ra làm lá chắn hả, đúng là đồ nam thứ nham hiểm!
"Tôi thích đọc sách." Thiên Tỉ bình thản trả lời.
Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày: "Sách gì thế?"
Thiên Tỉ bình tĩnh ứng phó: "Đa số là sách về chính trị với kinh tế, những phương diện này tôi cần dùng tới khá nhiều."
Anh tưởng là tôi sẽ khai tôi thích đọc <Thu phục cậu trợ lý> á? Anh còn non và xanh lắm.
|
Chương 3: Anh giai nam thứ, anh xúc phạm tôi thành công rồi 05.
Vương Tuấn Khải gật gật rồi tiếp tục nói: "Vậy, vị họ Tô kia thích ăn món gì?"
"Những gì sếp Lâm thích ăn thì cậu Tô đều thích." Trợ lý Dịch vô cùng tỉnh táo giúp sếp nhà mình show ân ái.
Biết khó mà lui thôi anh giai nam thứ.
Nhưng có vẻ như nam thứ thần kinh giai đoạn cuối không bị đánh tụt tý HP nào, vẫn tiếp tục dối trá thả thính hòng che dấu mưu đồ bất chính: "Vậy thì, trợ lý Dịch thích ăn món gì?"
Thiên Tỉ đáp bừa: "Không có món gì đặc biệt thích cả, món gì cũng được."
Thật ra thì món yêu thích nhất không gì vượt được Tira Misu, còn có mấy món ăn vặt trấn lột được của em gái đang nhét dưới đáy va li......
Nhưng mà những thứ này anh không thể nào biết đâu, ahihi.
Trước mặt anh là tôi – một con người đầy lạnh lùng rắn rỏi.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào mặt nước, khóe miệng khẽ giật giật như đang cố nhịn cười......
"Còn một việc nữa, vị họ Tô kia có hình mẫu bạn đời lý tưởng nào không?" Vương Tuấn Khải coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi.
Thiên Tỉ cẩn thận trả lời: "Tôi nghĩ, hình mẫu của cậu Tô chắc là kiểu sếp Lâm ấy."
Anh giai nam thứ quyết tâm chơi tới bến đấy hả, được đó, rất có tinh thần chuyên nghiệp.
Lại im lặng thêm một lúc nữa Vương Tuấn Khải tiếp tục đi theo kế hoạch đã đề ra hỏi tiếp một câu: "Thế hình mẫu lý tưởng của trợ lý Dịch là gì?"
Đến lượt Thiên Tỉ đứng máy.
Thật ra, từ lúc cấp hai phát hiện ra xu hướng của mình không giống với những người khác, cậu chưa hề nói cho ai biết mình là gay, đến cả em gái ruột cũng không nói, cho nên không đời nào cậu lại đi vạch áo cho người xem lưng với vị thần kinh giai đoạn cuối này cả.
Vì thế Thiên Tỉ trả lời qua loa không khác nào đại biểu trả lời chất vấn: "Tôi thích mẫu người dịu dàng nữ tính, về phần ngoại hình thì chỉ cần ưa nhìn là được."
Thế nhưng, là một tiểu gay 23 năm phòng không gối chiếc thiếu thốn tình cảm, mẫu người mà Thiên Tỉ thích nhất thật ra là......
Anh giai cao to lực lưỡng, khoai to thích tập gym, không tồi chút nào.
Không có bụng tám múi thì đừng có mà đến tìm tôi nhá.
"Ồ——" Vương Tuấn Khải kéo dài giọng gật đầu, bỗng không đầu không đuôi nhả ra một câu: "Đúng rồi, tôi cũng thích tập gym."
Thiên Tỉ khách sáo khen: "Chẳng trách vóc dáng ngài Vương lại đẹp thế."
Dứt lời, không biết có phải mình nhìn nhầm không nhưng cảm giác hình như Vương Tuấn Khải đang lên gân lên cốt cố gồng mình.
Làn da nhẵn nhụi qua làn nước trở nên bóng loáng. Một giọt nước đọng ở xương quai xanh khẽ chảy xuống men theo đường nét cơ thể, từ cổ xuống đến khe cơ ngực săn chắc, tiếp đến cơ xương sườn rồi hòa mình vào làn nước đang bốc hơi nghi ngút......
Ực, Thiên Tỉ khẽ nuốt miếng nước bọt trong vô thức.
Chuẩn cmnr, chính là kiểu này này, mặc quần áo thì trông nhã nhặn, nhưng lột đồ lên giường là thân hình bốc lửa, vừa hỏi "Tiểu yêu tinh, như thế này đã đủ thỏa mãn em chưa?" vừa giữ chặt người ta trong ngực mạnh mẽ ra trận, đôi tay chắc khỏe đủ để nâng người ta lên lên xuống xuống làm hết tầng trên đến tầng dưới......
Đù móa, chính là kiểu anh ta rồi! Chết cmnr!
Cậu bạn nhỏ thiếu thốn đáng thương đang tự động bật GV trong đầu, điên cuồng tưởng tượng mình thành nhân vật chính, lại còn bật bản độ khó siêu cao siêu thách thức người chơi: thang-lầu-play, vẻ mặt lạnh lùng, hàng mi dài khép hờ, đôi mắt hoa đào nhìn xa xăm về phía mái đình cong cong với chiếc đèn lồng kiểu Nhật, tỏ vẻ chẳng hứng thú một tý tẹo nào với bo đỳ của Vương Tuấn Khải , giữ vứng hình tượng khách sáo xa cách.
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, chăm chú nhìn Thiên Tỉ .
Ánh hoàng hôn chậm chạp đổ bóng, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng guồng nước bằng tre khẽ đập vào tảng đá vọng lại.
Hơn một phút sau, giữa không gian tĩnh lặng này Vương Tuấn Khải bỗng bật cười......
Anh giai ơi anh hù chết tôi rồi!
Thiên Tỉ bị dọa giật mình, GV đang phát trong đầu gặp sự cố khẩn cấp, hai diễn viên chính đang mải quay cuồng lăn lộn tầng trên tầng dưới bỗng ngã lộn nhào!
Suy nghĩ đen tối trong đầu bị làm gián đoạn, Thiên Tỉ khó ở vô cùng: ......
Anh giai nam thứ tự dưng cười một cái làm cái vẹo gì thế?
Anh đang mơ mộng ngôi nhà và những đứa trẻ của mình với tiểu bạch hoa đấy phỏng?
"Tôi chợt nhớ ra......" Vương Tuấn Khải vẫn mang vẻ mặt tươi cười, "Lúc trước tôi có mua một căn biệt thự ở gần đây."
Con người đang ở với em gái trong căn nhà chưa đầy 50m vuông mà vẫn còn đang nợ tiền mua nhà cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng vô cùng vô cùng sâu sắc.
Thế nghĩa là anh tự dưng nhớ ra mình có một căn biệt thự mới mua nên bật cười?
Hứ, kẻ có tiền vạn ác. Vương Tuấn Khải tiếp tục tự hỏi tự nói: "Bên trong có cầu thang."
Thiên Tỉ chẳng biết nên nói gì nữa: ......
Nói thừa, không có cầu thang mà gọi là biệt thự à?
Vương Tuấn Khải giơ ra ba ngón tay, thản nhiên nói: "Ba tầng."
Thiên Tỉ yên lặng ôm ngực: ......
Biết rồi biết rồi, tôi biết anh có rất rất nhiều tiền rồi.
Anh giai nam thứ, anh xúc phạm tôi thành công rồi, anh cứ chờ đấy, tôi sẽ kiên quyết không cho anh chạm một đầu ngón tay vào tiểu bạch hoa đâu.
Hứ!
06.
Sau đó Vương Tuấn Khải lại hỏi Thiên Tỉ mấy thứ, toàn là về sinh hoạt hàng ngày của Tô Cùng, rồi còn cả thói quen sở thích các thứ các thứ, mỗi lần hỏi xong lại tua lại một vòng vời Vương Tuấn Khải.
Cậu Dịch đều đáp qua quýt lấy lệ, lúc nào cũng đặt chỉ tiêu show ân ái của sếp Lâm với phu nhân lên hàng đầu, quyết không khai ra một tý thông tin hữu dụng nào cho sếp Vương .
Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn học sinh vượt khó hăng hái hỏi.
Trai tym nhỏ bé của Thiên Tỉ mệt mỏi vô cùng: ......
Chẹp, dai như đỉa đói.
Trời tối hẳn, một vành trăng con cong lơ lửng giữa trời soi bóng xuống mặt nước.
Thiên Tỉ chán như con gián ngồi khuấy khuấy ánh trăng dưới nước.
Đói chết đi được, tôi muốn đi ăn cơm.
Nhưng mà tôi sẽ không cho thằng cha này nhìn thấy bo.đỳ. mình đâu, hứ.
"Cũng gần đến giờ ăn rồi." Vương Tuấn Khải nói rồi đứng lên, mắt vẫn không rời bức tượng Thiên Tỉ từ lúc xuống nước đến giờ vẫn chưa nhúc nhích tý nào.
Vương Tuấn Khải bình thản ngồi dưới nước khách sao nói: "Ngài Vương , mời đi trước."
Bởi vì tôi phải đi sau anh.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra ba chữ: "Cậu đi trước."
Thiên Tỉ trong lòng cuộn sóng, cứng đầu từ chối: "Hay là ngài đi trước đi......"
Giọng sếp Vương không khác tý nào, bê nguyên câu ở trên xuống: "Cậu đi trước."
Thiên Tỉ : "Ờm......"
Vương Tuấn Khải chặn mọi đường lùi lần ba: "Cậu đi trước."
Thiên Tỉ mặt liệt đứng dậy, phơi cặp mông tròn tròn trắng trắng đứng dậy: .......
Cà nhà nhà anh nhé! Anh giai nam thứ anh đi trước thì chết à?!
Thiên Tỉ bên ngoài bình tĩnh nội tâm phun trào bước từng bước trên con đường lát đá âm ấm đến chỗ phòng thay đồ.
Thật ra con đường này không hề nhỏ, hoàn toàn đủ chỗ cho hai người đàn ông to cao đi song song.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải cứ nhất định phải đi đằng sau Thiên Tỉ ......
Thiên Tỉ vô cùng vô cùng muốn che mông lại.
Má, vị thần kinh giai đoạn cuối họ Vương kia ơi anh muốn nhìn mông tôi lắm à?
Đúng lúc đó, sếp Vương đi đằng sau bỗng cười trừ: "Ha."
Thiên Tỉ nổi đầy da gà da vịt, hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải chăm chú ngắm nhìn bông hoa ven đường.
Thiên Tỉ : ......
Tổ sư, ai lại đi trồng cúc đại đóa ở đây thế......
Bầu không khí quá mức lúng túng, Thiên Tỉ mất kiên nhẫn bước thật dài, muốn nhanh nhanh vào phòng thay đồ.
"Đi chậm thôi," Vương Tuấn Khải khẽ nhắc, "Đất trơn."
Vừa dứt lời, để minh chứng cho câu đất trơn, Thiên Tỉ ngã nhào xuống đất đầu cắm xuống đất mông chổng ra sau thành dàng OTL, bờ mông tròn trịa có cái gì đều triển lãm hết trước mắt sếp Vương......
|
Chương 4: Có phải mình làm gì sai để sếp Vương soi rồi không?! 07.
Gương mặt băng sơn của sếp Vương xuất hiện một vết rạn hiếm có.
Bởi vì tư thế quỳ dưới đất nên hai phiến mông tròn tròn hơi mở, bên trong ngâm nước nóng hơi lâu nên có vẻ mềm mềm hồng hồng......Hửm, cái gì á, cái gì cũng thấy hết trơn rồi.
Cảnh đẹp chỉ tồn tại trong chớp mắt, Thiên Tỉ lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt bình thản nói: "Tôi không sao."
Nhưng thật ra trái tym bé nhỏ đang nhỏ máu ròng ròng......
Bị nhìn hết rồi Ahuhuhuhu 23 năm giữ thân như ngọc của ônggggggg Aaaaaaaaa!!
"Để tôi xem nào." Vương Tuấn Khải bỗng đi vượt lên trước Thiên Tỉ , ngồi xổm xuống nhìn nhìn đầu gối của cậu rồi khẽ nói: "Bầm chân rồi."
Thiên Tỉ xấu hổ muốn độn thổ, trong lòng chỉ muốn lao thẳng vào phòng thay đồ che kín đóa cúc non không để cho bất cứ ai nhìn thấy nữa, ngoài miệng vẫn phải bình tĩnh nói: "Bầm một chút thôi không sao cả."
Vương Tuấn Khải mấp máy miệng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Thiên Tỉ nói: "Mặt đất chất lượng kém thế này là lỗi của tôi."
Thiên Tỉ vội xua tay nói: "Chút chuyện nhỏ thế này, ngài Vương đừng để ý."
Hứ, anh còn dám nói nữa, tôi nói anh nghe nhé trong tiểu thuyết mà gặp cảnh này thì phải nói là để tôi chịu trách nhiệm biết chưa!
"Nếu tốt thì đã không để xảy ra sự cố." Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào còn vương hơi nước, nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Câu nói của Vương Tuấn Khải trùng khớp với câu mình vừa rủa xả trong đầu, Thiên Tỉ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, khuôn mặt nho nhỏ nháy mắt đỏ bừng, núi băng nhỏ tan chảy rồi.
Khóe mắt Vương Tuấn Khải cong cong đầy ý cười, rồi lại quay về gương mặt liệt băng sơn nói: "Đi ăn cơm trước đã, tối tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ đưa thuốc bôi đến phòng cậu."
Thiên Tỉ vội lấy lại tinh thần, cứng nhắc gật đầu: "Vậy thì làm phiền ngài Vương rồi."
Sao mình cứ thấy vị nam thứ này sao sao ý nhể.......
Đi ăn cơm với sếp Vương trong tâm trạng vô cùng khó ở cho dù đó có là bữa tiệc hải sản xa hoa, đến hơn chín giờ Thiên Tỉ về phòng mình, mặc áo choàng tắm lăn lộn trên giường.
Ở cùng với vị nam thứ tâm cơ nham hiểm mơ ước tiểu bạch hoa cả buổi tối, quá mệt mỏi.
Thiên Tỉ thở dài một hơi, rút dưới gối ra quyển, sung sướng đọc tiếp.
Đoạn cuối tập 2 là cảnh cậu trợ lý nhìn thấy ảnh chụp sếp tổng bá đạo nhà mình đang thân mật với một người mẫu nam nổi tiếng ở trên tạp chí, cậu trợ lý phẫn nộ từ chức, chạy đi làm trợ lý cho sếp nhà khác và cũng là nam thứ trong truyện. Tập 3 bắt đầu bằng cảnh cậu trợ lý bọ cả sếp tổng bá đạo lẫn nam thứ si tình theo đuổi, sếp tổng giải thích scandal ảnh chụp, lại tự mình chạy đến tận công ty của nam thứ đòi người, nhưng đáng tiếc nam thứ si tình thành cuồng kiên quyết không thả người......
Sếp tổng bá đạo: "Tôi muốn một người chỗ anh."
Sếp tổng nam thứ: "Hửm?"
Sếp tổng bá đạo chỉ cậu trợ lý: "Chính là cậu ấy, bất kể anh trả cậu ấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp mười."
Sếp tổng nam thứ ôm cậu trợ lý đang thút thít vào lòng, nói: "Ngưng hoang tưởng."
Thiên Tỉ tức giận đấm xuống gối: ......
Nam thứ toàn là lũ đểu, hứ.
Nhưng mà sếp tổng bá đạo đúng là bá đạo, chết mất, trái tym yếu ớt của iem sắp không chống đỡ được rồi!
Thiên Tỉ đang đọc say sưa thì có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" Thiên Tỉ hỏi, bỗng nhớ ra lúc ăn cơm Vương Tuấn Khải có nhắc đến việc bảo nhân viên phục vụ đưa thuốc đến, liền vội vàng nhét quyển truyện xuống dưới chăn, chỉnh lại áo choàng tắm rồi ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Vương Tuấn Khải xách túi đứng trước cửa: "Tôi đến đưa thuốc cho cậu."
Thiên Tỉ chìa tay nhận lấy túi, khách sáo nói: "Làm phiền ngài mất công đi đưa thuốc, thật ngại quá."
Chậc, sao bảo nhân viên đưa cơ mà?
"Đừng khách sao." Vương Tuấn Khải mặt liệt khẽ rụt tay lại tránh được bàn tay đang giơ ra lấy đồ của Thiên Tỉ , rồi nghiêng người tự nhiên như ruồi đi vào. Thiên Tỉ : ......
Đù móa, anh giai nam thứ anh muốn làm gì, thế không phải là đưa đồ cho tôi rồi đi à?
Sao lại tự tiện đi tham quan thế hở?
Vương Tuấn Khải đặt một chiếc túi khác được trang trí tinh tế lên bàn, nói: "Lúc ăn cơm tối tôi dặn người đặt làm cho cậu, để bồi tội."
"Ngài Vương khách sáo quá rồi." Thiên Tỉ đi tới nhìn, trông giống như hộp đựng bánh gato.
Vương Tuấn Khải khẽ liếc cậu ta, nói: "Tiramisu, vị chính cống đấy."
Thiên Tỉ nuốt nước miếng, cố gắng khống chế ánh mắt đang phát sáng lập lòe, tỏ vẻ mình tuyệt đối không thèm ăn bánh gato.
Đù móe! Tiramisu!
Vương Tuấn Khải thản nhiên hỏi: "Không thích sao?"
Thiên Tỉ giữ vững vẻ mặt thờ ơ, bình thản đáp: "Tàm tạm, cám ơn ngài Vương."
Không thích á? Đùa nhau à, Tiramisu to từng đấy tôi ăn được một lúc mười cái! Dai ~~~~~ suki~~~!
(Daisuki: tiếng Nhật, nghĩa là yêu thích)
Nhưng mà tôi tuyệt đối không nói cho anh biết đâu, đồ nam thứ ngốc nghếch.
Vương Tuấn Khải bỗng bật cười chẳng rõ ý nghĩa: "Ha ha."
Thiên Tỉ : ......
"Ngồi xuống." Vương Tuấn Khải cười hai tiếng nhạt thếch xong đi về phía giường rồi ngồi xuống, "Tôi bôi thuốc giúp cậu."
"Ngài Vương để tôi tự làm." Thiên Tỉ cố với túi thuốc.
Ha, quyển giấu dưới chăn chỗ đầu giường kia tuyệt đối không để anh ta trông thấy.
"Để tôi giúp cậu." Vương Tuấn Khải không cho phép cậu từ chối, tránh khỏi đôi tay đang giơ ra lấy túi của cậu, rồi đi thẳng đến chỗ đầu giường, ngồi xuống đúng vị trí......
Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật: ......
Anh giai nam thứ sao anh đặt mông đúng chỗ thế hảảảả!!!
Anh mọc mắt ở mông đấy phỏng???
"Ngồi phải cái gì rồi." Vương Tuấn Khải mặt vô cảm, dịch người, nhanh – chuẩn – độc lôi quyển truyện dưới người ra......
Thiên Tỉ bình tĩnh vững vàng nói: "Đấy là sách của em gái tôi, tôi cầm nhầm."
Mau bỏ xuống! Anh mau bỏ xuống cho tôi! Ai cho anh nhìn!!
Nhưng đáng tiếc Vương Tuấn Khải chẳng những không đặt xuống mà còn đọc to rõ ràng từng chữ một tên truyện: "Thu phục cậu trợ lý."
Thiên Tỉ nhục không có chỗ chui, chỉ ước Trái Đất nổ tung: ......
Đọc tên sách chậm như thế để làm quái gì? Có giỏi thì anh đọc chậm hơn thế nữa đi?!
Vương Tuấn Khải ngừng một lúc mới đọc tiếp tiêu đề phụ, không biết vì sao mà đọc càng chậm hơn: "Chín, mươi, chín, quy, tắc, yêu, đương, của, tôi, và, sếp......"
Thiên Tỉ chết lâm sàng mất một lúc mời hoàn hồn.
Cũng may Vương Tuấn Khải đọc xong tên sách thì đặt nó xuống, coi như chưa có việc gì xảy ra, nói: "Ngồi xuống, vén quần lên."
Thiên Tỉ như người mộng du, ngoan ngoãn ngồi xuống vén quần lên, không dám hé miệng nói câu nào: ......
Cmn...... Có phải mình làm gì sai để sếp Vương soi rồi không?!
|