FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ
|
|
Chương 20: [Truyện ngắn đêm khuya] Xin chào các bạn khán giả! 27.
Vương Tuấn Khải ngậm miệng không nói gì vác thẳng Thiên Tỉ vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi áp mình lên trên người cậu, không phí lời điên cuồng hôn.
Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc nãy, vừa dồn dập vừa nóng bỏng, chà.đạp đôi môi hồng hồng của Thiên Tỉ khiến nó trở nên đỏ thắm đẫm nước, tiếp đó từng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước qua giữa trán, gò má, chóp mũi, lỗ tai, rồi mút mạnh chỗ da ở sau gáy cùng xương quai xanh của cậu, khiến cậu trai tân phòng đơn gối chiếc hơn 20 năm đầu óc mê man, đành phải nắm chặt lấy chiếc gối tựa như nắm chặt chút tỉnh táo cuối cùng của mình, cắn môi cố sức bảo vệ hình tượng thanh nhã lạnh lùng......
Thiên Tỉ thở hổn hển, đầu óc nhão như cháo nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Mau dừng tay sếp Vương, ngài điên rồi......"
Mặc dù tôi rất vui lòng để anh làm này làm kia đến sáng...... nhưng mà theo kịch bản thì thụ kiểu lạnh lùng cấm dục tựa như đóa tuyết liên khẳng định không ngoan ngoãn dễ bảo đâu!
Tôi chẳng giống đám thụ bóng lộ cúc đại đóa ngoài kia một tý nào cả!
"Bắt đầu từ hôm nay," Ngón trỏ của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cậu, khẽ cười nói "không được phép gọi tôi như thế nữa."
Đôi mắt hoa đào lấp lánh nước của Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh, hỏi: "Thế gọi là gì?"
Tôi biết rồi, phải gọi là ông xã! Ông xã ông xã ông xã!
Nhưng mà tôi sẽ không nói ra dễ thế đâu, ông xã, anh nhất định phải làm mọi cách dỗ ngọt thì tôi mới xem xét việc gọi anh là ông xã đấy ông xã ạ.
"Trong lòng em tự rõ." Vương Tuấn Khải tháo từng cúc từng cúc áo sơ mi của cậu rồi cũng tự lột luôn áo của mình, kéo tay Thiên Tỉ chạm vào trái tim nơi lồng ngực mình, giọng nói dịu dàng ấm áp, phảng phất thoáng qua như lá liễu khẽ bay ngày Hạ chí: "Nơi này, tất cả đều là em."
Từng tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào lòng bàn tay cậu, hòa vào từng giọt máu trong người, theo đường mạch máu dẫn tới trái tim. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
"Nơi này của em," Vương Tuấn Khải cũng nhẹ đặt tay lên trái tim cậu, đôi mắt đen tựa bầu trời vắng sao, "Cũng đều là tôi, đúng không?"
"Tôi......" Thiên Tỉ mấp máy môi, khép mắt lảng tránh.
Tim đập nhanh hơn thỏ chạy, chắc chắn là bị Vương Tuấn Khải thấy rồi.
Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải là sự khẳng định chắc chắn, không một chút nghi ngờ: "Thừa nhận đi, em không giấu được tôi đâu."
Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói khẽ khàng của mình phát ra nơi cuống họng, chỉ có một từ: "Ừm."
Từ lâu...... đã đều là anh rồi.
Từ lúc tôi nhận ra anh không phải nam thứ mà còn là nam chính của tôi, thì đã bắt đầu rồi.
Tuy rằng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám tin tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lại có thể xảy ra với mình....... Rốt cuộc là mình có chỗ nào khiến Vương Tuấn Khải yêu thích cơ chứ —— những nghi ngờ này bỗng chốc bị hòa tan trong từng nhịp tim nóng bỏng vững chắc của người kia, biến mất tăm.
Vương Tuấn Khải đè chặt người kia, thuần thục cởi sạch quần áo của cậu, cơ thể trắng nõn gầy gò bên dưới lớp âu phục nghiêm túc hoàn toàn hiển lộ trước mắt anh. Dưới ánh mắt nồng nhiệt kia cậu hơi co người lại, kéo kéo tấm chăn định che đi cơ thể lại bị anh giật lại quẳng xuống đất. Khóe môi anh hơi cong, ngón tay lướt qua bờ ngực trắng nõn của cậu, khẽ nói: "Cục tuyết."
AAAAA hóa ra cái tên Cục Tuyết này đúng là để cho tôi à?! Thiên Tỉ ngượng chín mặt, đã mất đi lớp bảo hộ bên ngoài đành dùng tay cố giữ lại lớp phòng hộ cuối cùng trên người mình ——
Chiếc quần lót chữ T phiền toái thường xuyên mắc vào giữa hai mông......
Lúc buổi chiều còn lẩm bẩm trong lòng rằng mặc cái này cũng chẳng ai nhìn được, không ngờ đến tối đã bị ai nhìn thật rồi!
Tên khốn mang tên Vận Mệnh thật là khó hiểu!
Vương Tuấn Khải khẽ cười.
Từ lúc ôm lấy cậu ở huyền quan đến giờ, núi băng này cứ như bị cầu lửa làm tan chảy bằng tốc độ ánh sáng, Thiên Tỉ thấy nụ cười của anh trong mấy tháng còn không nhiều bằng trong mấy phút này.
Giả thiết bình thường lạnh lùng cứng nhắc như rối gỗ rồi lại có lúc ấm áp dịu dàng gì gì đó thì tạm không cần bàn đến, nhưng chết người ở chỗ là, Vương Tuấn Khải lúc cười trông đẹp hơn nhiều. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh ta rồi mặt đỏ tim đập quay đi, hai tay che che chỗ quần lót không cho nhìn, trông ngốc không tả nổi.......
Thế nhưng rất nhanh sau đó, lớp phòng hộ cuối cùng trên người cũng bị Vương Tuấn Khải lột mất tiêu.
Thiên Tỉ lúc này thật sự không còn quan tâm gì đến giả vờ rụt rè theo kịch bản nữa mà là xấu hổ thật sự, dù sao trai tân lần đầu vác súng ra trận thật sự chẳng đơn giản chút nào.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu." Vương Tuấn Khải kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tuýp gel bôi trơn được chuẩn bị từ lâu, vừa bắt đầu công tác dạo đầu vừa lấy tay an ủi tiểu Thiên Tỉ đằng trước.
"Ô......" Thiên Tỉ nắm chặt ga giường, hai rặng mây hồng nơi gò má lan xuống tận xương quai xanh, tật xấu rủa xả trong lòng mỗi lúc căng thẳng lại bắt đầu.......
Không phải cứ anh không để tôi đau là tôi sẽ không đau được đâu ông xã, anh phải biết là cúc non cực kì chặt cực kì nhạy cảm mềm yếu ông xã ợ! Với cả chỗ nhỏ bé nào đó của anh có phải quá mức nghịch thiên rồi không ông xã? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ cứng lên rồi! đậu phông! Càng ngày càng dài! Càng ngày càng to!
"Thiên Tỉ ," Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, kéo tay cậu đặt vào chỗ nào đó không thể gọi tên của mình, bình thản nói: "Cùng nhau nào, tập trung một chút."
Thiên Tỉ cử động như người mộng du, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, tay cũng bắt đầu run rẩy: .......
Xin chào các bạn khán giả! Chúng ta đang được theo dõi vòng chung kết giải Vô địch Đọ súng Trung Quốc năm 2016, hai vị tuyển thủ đang tranh giải á quân vô cùng căng thẳng và kịch tính, ha, vị tuyển thủ họ Dịch này hình như có chút nóng ruột, còn vị tuyển thụ họ Vương khác lại cực kì ung dung bình tĩnh, cuộc thi đã đến hồi gay cấn, một vị tuyển thủ họ Vương đang muốn tiến vào trong vị tuyển thủ họ Dịch kia!
"Thiên Tỉ ." Vương Tuấn Khải mím chặt môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mấy giây sau anh chợt đưa ra một yêu cầu vô cùng kì lạ, "Em đếm thầm trong đầu từ một đến mười, rồi lại đếm ngược lại từ mười về một, đếm liên tục như thế."
Thiên Tỉ : .......
Ông xã anh có sở thích gì mà quái đản thế? 4![+$p5
|
Chương 21: Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ! Đứng trước cầu vồng hoa xin thề! 28.
Tuy rằng rất khó hiểu nhưng Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn nhẩm đếm trong lòng.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười......
Mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một......
Đếm cực kì nghiêm chỉnh, trong đầu không nghĩ gì khác.
Thấy công tác dạo đầu đã khá ổn, Vương Tuấn Khải ôm chặt người kia vào lòng, lấy nụ hôn và những động tác vuốt ve âu yếm làm phân tán sự chú ý của cậu rồi nhẹ nhàng tiến vào vấn đề chính.
Anh vuốt ve sống lưng cứng ngắc của cậu, đôi mắt lạnh lùng vì kiềm chế tình.dục mà trở nên phiếm hồng, dù mới tiến vào một nửa vẫn cố dừng lại nhẫn nại an ủi: "Làm em đau à, tôi chậm lại nhé, đừng sợ."
"Ừm...... đau." Thiên Tỉ đau đến mức cắn chặt môi, nhiệm vụ đếm số đã bị quẳng lên chín tầng mây.
Không hổ là ông xã của tui, độ kiềm chế bất kể hoàn cảnh thật đáng kiêu ngạo, hơn nữa còn tâm trí để quan tâm tui có đau hay không!
Không giống với đám sếp tổng dung tục hơi một tý là mất khống chế ngoài kia một tý nào!
"......" Độ kiềm chế được Vương Tuấn Khải lấy làm kiêu ngạo có chút tan vỡ, gân xanh trên trán nổi rõ, vừa cố thả chậm tốc độ, vừa rít từ kẽ răng 4 chữ: "Đếm nhẩm tiếp đi."
"A......" Nhưng mà sao anh biết vừa nãy tôi không đếm? Thiên Tỉ mơ mơ màng màng đếm tiếp, chút nghi hoặc trong lòng nhanh chóng bị cảm giác đau đau kì lạ lúc bị tiến vào đánh bay.
Vượt qua được cảm giác khó chịu ban đầu, một cảm giác ngứa.ngáy.tê.dại bắt đầu hiện ra từ nơi đó, theo từng đốt xương truyền dọc sống lưng Thiên Tỉ , dần dần tới điểm giới hạn nào đó liền bùng nổ, theo mạch máu lan khắp từng tấc cơ thể, mỗi tế bào bên trong đều đang điên cuồng kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Từ trước đến giờ chưa bao giờ được nếm thử hương vị này, Thiên Tỉ mê man mở to đôi mắt hoa đào cong cong đã phiếm hồng tựa như vừa lấy bút màu vẽ qua, ánh nước rơm rớm đọng nơi khóe mắt, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.
Rõ ràng là một khuôn mặt quyến rũ đến mê người nhưng lại cố ra vẻ lạnh lùng cấm dục.
"Không được rồi, a......" Thiên Tỉ lấy tay che mặt, ngượng ngùng khẽ van xin: "Nhẹ một chút......"
"Muốn nhẹ thật à?" Vương Tuấn Khải gạt bàn tay đang che mặt ra thưởng thức khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng của cậu.
Thiên Tỉ nức nở: "Thật mà......"
Đương nhiên là giả rồi tôi chỉ khách khí với anh thế thôi anh làm ơn đừng tưởng là thật đấy! Mau đem tên tiểu yêu tinh nói một đằng nghĩ một nẻo tôi đẩy mạnh tới tận đầu giường đi! Cho dù tôi có van xin nữa thì cũng chỉ là để gia tăng tình thú mà thôi thế nên tuyệt đối đừng có buông tha cho tôi đấy!
Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại, động tác như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người kia, giường đệm cao cấp cũng bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt kháng nghị. Thiên Tỉ nước mắt đầy mặt cầu xin: "Chậm một chút...... cầu xin anh......."
AAAAA đúng rồi! Tôi đúng là muốn tốc độ mưa rền gió dữ thế này đây! Tuyệt đối đừng thương tiếc tôi đấy! Đất rộng bao nhiêu! gan lớn bấy nhiêu!
"Thiên Tỉ !" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói: "Đếm tiếp!"
Sở thích của ông xã tui thật là quái đản......
Thiên Tỉ sắp sướng đến phát điên, với tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải rồi mơ mơ màng màng đếm theo từng nhịp đẩy.
Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám! Hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám......
Biểu hiện tốt lắm, thêm lần nữa nào!
Vương Tuấn Khải : ......
Trải qua mấy tiếng đồng hồ vất vả cày cấy, Thiên Tỉ thở không ra hơi cuộn người nằm trong lòng Vương Tuấn Khải , hết sức thỏa mãn với chiến tích "bị.làm đến mức nát như cái sàng".
"Thiên Tỉ ," hai người ôm nhau nằm một lúc, Vương Tuấn Khải nhổm nửa người đè lên người Thiên Tỉ , đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói ấm áp như nước mùa xuân rót thẳng vào tai: "Em có điều gì muốn nói với tôi không?"
Thiên Tỉ cũng nhỏm người dậy vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng lời nói đến miệng lại thôi: "Ờm......"
Tất nhiên là có rất nhiều điều muốn nói với anh rồi, nhưng mà nói ra thì ngượng lắm!
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu đưa tới môi khẽ hôn một cái, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nói: "Ví dụ như....... Tôi yêu em."
Thiên Tỉ liếm liếm môi, hắng giọng: "Khụ, tôi......."
Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ !
Đứng trước mây!
Đứng trước gió!
Đứng trước trời!
Đứng trước đất!
Đứng trước cầu vồng hoa xin thề!
Cả cuộc đời này của tôi!
Chỉ yêu Vương Tuấn Khải !
Một! Người! Duy! Nhất!
...... Tuy rằng rất muốn nói như thế một lần, nhưng mà như thế thì sến lắm.
Chậc...... Thôi thì đành nói một câu đơn giản là "Em yêu anh" vậy.
Cứ dùng giọng lạnh lùng xen một chút thâm tình, trong thâm tình lại có một chút xấu hổ để nói vậy!
Nhưng ngay khi Thiên Tỉ đang đắn đo cân nhắc thì bị anh ôm chặt vào lòng, hai cơ thể trần.trụi dán sát vào nhau, giọng Vương Tuấn Khải còn vương nụ cười bất chợt vang lên: "Tôi cũng vậy."
Thiên Tỉ nghe xong liền đờ người: "...... Hình như tôi chưa nói gì mà?"
"Cả cuộc đời này của tôi," Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu trong lòng như sợ cậu bị dọa chạy mất, từng chữ từng chữ tiếp tục nói, "chỉ yêu Dịch Dương Thiên Tỉ , một người duy nhất."
"Anh......" Tim Thiên Tỉ lập tức thòng đến mông. "Tôi cũng đứng trước mấy, đứng trước gió, đứng trước trời, đứng trước đất......" dường như Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy mấy câu thoại này rất vui tai, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, "Đứng trước cầu vồng hoa xin thề, được không?"
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, trong đầu trở nên trống rỗng, mạch máu toàn thân như đang chảy ngược: ......
Được! Cái! Beep! Ý!!!
Vương Tuấn Khải nhướn mày, mất hứng nói: "Được cái beep?"
Thiên Tỉ suýt nữa chết luôn tại trận: "Anh anh anh...... Anh bị làm sao thế?"
Biên kịch! Biên kịch đâu mau bò ra đây! Kịch bản thế này diễn kiểu quái gì?!
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, bắt chước giọng học sinh tập đọc nghiêm chỉnh nhắc lại từng chữ: "Biên kịch, biên kịch đâu mau bò ra đây, kịch bản thế này diễn kiểu quái gì."
Thiên Tỉ như bị thiên lôi giáng trúng, mắt chữ O mồm chữ A.
Rắc một tiếng.
Tiếng khớp hàm của cậu bị trật......
Cứu mạng AAAAAA! Ông xã của tôi hình như biết đọc suy nghĩ này AAAAAA!
Vương Tuấn Khải bình thản đẩy cằm cậu về vị trí cũ, nhướn mày nhắc lại từng chữ: "Cứu mạng aaaaaa, ông xã của tôi hình như biết đọc suy nghĩ này aaaaaa."
"...... Cái đệch." Thiên Tỉ ngơ ngác mấp máy môi, cảm giác như linh hồn mình vừa bay thẳng lên trời.
Linh hồn đã được siêu thoát!
Một phút sau, vất vả lắm linh hồn Thiên Tỉ mới mò được đường về.
Cậu vươn hai tay, nhéo một cái thật mạnh lên hai bên má mềm mềm của mình, nghiêm khắc tự nhủ——
Dịch Dương Thiên Tỉ ! Bất kể lí do gì! Mày phải bình tĩnh cái đã!
Vương Tuấn Khải tán thành sâu sắc gật đầu: "Không sai, Thiên Tỉ , bất kể lí do gì, em cũng phải bình tĩnh cái đã."
"......" Thiên Tỉ lập tức lườm anh ta cháy mắt.
Đậu phộng anh có thể đừng nhại lại lời tôi không hả! Cứ thế này thì sau này còn có thể sống với nhau được nữa không?!
"Không nhại nữa, sống được sống được." Vương Tuấn Khải giơ hai tay đầu hàng, "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."
Thiên Tỉ rơi vào hoang mang tột độ nuốt nước bọt, mặt mày đờ đẫn khỏa thân ngồi trên giường, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhất trong vô số vấn đề: "Từ lúc nào thì anh biết đọc suy nghĩ?"
Đừng nói là vì vừa nãy bóc tem trai tân nên thức tỉnh siêu năng lực đấy nhá?!
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu khẽ cười: "Không phải tại lúc nãy bóc.tem, là khi sinh ra đã có rồi."
Thiên Tỉ suýt nữa chết ngay tại trận: ......
Đậu má vừa nãy cái câu bóc tem trai tân gì gì đó cũng bị anh ta nghe thấy rồi!
Đầu tiên, Thiên Tỉ cẩn thận hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra: ......
Tự nhiên bị bắt đếm từ một đến mười, rồi lại từ mười về một ....... Chẳng lẽ là vì?
"Tôi sợ tôi không cứng được." Vương Tuấn Khải thẳng thắn thừa nhận.
"Anh im ngay!" Bao nhiêu lạnh lùng cấm dục bị Thiên Tỉ quẳng lên chín tầng mây, ôm gối nức nở: "Những câu tôi không nói ra miệng anh phải coi như không nghe thấy cho tôi!"
Đây là câu nói thất lễ nhất từ trước đến nay của trợ lý Vương với sếp Vương......
Đúng là được chiều sinh hư!
"Được." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi sẽ coi như không nghe thấy."
Thiên Tỉ lại lùi thời gian một chút, nghĩ tới ban ngày hôm nay, nháy mắt xanh mặt: "Thế buổi sang hôm nay lúc trong phòng làm việc tôi thử anh......"
"Một, Vương Tuấn Khải không phải đồ đần." Vẻ mặt anh bình thản, giơ ngón tay đếm số, "Hai, thể theo yêu cầu của em, tôi đã dùng "đại bác Amstrong" oanh tạc em rồi. Ba, bài hát kia nghe rất hay. Bốn, ......" Vương Tuấn Khải hôn một cái thật mạnh lên môi cậu rồi nói, "em đã nói là em muốn thử tôi, sao tôi lại để lộ ra sơ hở được hở, nhóc ngốc?"
Mặt Thiên Tỉ nóng đến mức mang ra ấp trứng, rúc đầu xuống dưới gối.
Đệt, double đệt, triple đệt, đệt tới Thái Bình Dương!
Thế chẳng hóa ra là đống văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu mình lúc trước cũng bị anh ta biết hết rồi?!
Cái gì mà xe-Lincoln-play cửa-kính-play bàn-bóng-play văn-phòng-play đình-nghỉ-play cầu-thang-play Santorini-play......
Vương Tuấn Khải im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nắng mùa xuân.
Thiên Tỉ hoàn toàn tuyệt vọng, vô cùng muốn đi nhảy lầu: ......
Bởi vì tất cả những play kia đang có một tên gọi chung đấy là nhục-nhã-play......
"Thế...... thế sao anh không nói cho tôi biết sớm?" Thiên Tỉ sụt sịt mũi, tủi thân không kể sao cho xiết, nước mắt từ rơm rớm đã thành từng giọt từng giọt rơi xuống ga giường, "Có phải anh chỉ cảm thấy kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của tôi rất đáng cười thôi, đúng không?"
Chẳng trách anh đối xử với tôi chẳng khác nào người bình thường......
Vương Tuấn Khải nghiêm túc ngẫm nghĩ mất một lúc rồi nói: "Đó chỉ là 1 phần thôi."
Thiên Tỉ đờ người: ......
Đậu má anh còn dám thừa nhận?
"Bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo của em rất đáng yêu...... nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi," Vương Tuấn Khải lấy ngón trỏ với ngón cái giơ ra một đoạn cực nhỏ, ánh mắt lại dịu dàng chưa tùng có: "Thiên Tỉ , tôi đã gặp em từ rất rất lâu rồi."
|
Chương 22 Chương 22: Tiếng lòng của em cùng nhịp đập trái tim em, là hai thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời này
29.
"Từ rất lâu...... nghĩa là sao?" Thiên Tỉ lập tức lục lại trí nhớ tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải .
Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra mình đã gặp anh lúc nào.
Theo lý thuyết thì nếu gặp được người đẹp trai thế này, Thiên Tỉ cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể quên được.
...... Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã mà bị mất trí nhớ?
Hai nhóc tỳ tình thương mến thương hứa hẹn với nhau khi nào lớn lên chúng mình kết hôn nhé lại còn tặng nhau nhẫn cỏ làm tín vật thế rồi một trong hai người chẳng may đập đầu vào đâu đó làm mất trí nhớ quên cái gì không quên lại quên đúng đoạn kí ức này...... đúng chuẩn văn não tàn!
Thiên Tỉ lập tức lục lại những kí ức quan trọng trước năm 10 tuổi.
Chẳng có nhẽ lúc nhỏ bị ông bố đánh cho mất trí nhớ luôn rồi?
Thế nhưng cẩn thận nhớ lại thì kí ức lúc nhỏ rất liền mạch, ông bố vũ phu nghiện cờ bạc, bà mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đứa em gái đỏ hỏn còn nằm trong tã lót cùng với đám chủ nợ vay nặng lãi vây đuổi chặn đường...... Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà người nhà của mấy đứa nhóc cùng lứa đều dặn tránh xa Thiên Tỉ , kết quả là chẳng ai muốn cho con nhà mình suốt ngày chơi bời với con cái loại người thế nọ thế kia hết.
Lớn lên trong hoàn cảnh này, từ nhỏ Thiên Tỉ đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân, vui buồn gì cũng chẳng biểu lộ ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lúc nào cũng vô cảm, lủi thủi một mình. Trong lúc những đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi đùa thì Thiên Tỉ hoặc là đang dỗ em, hoặc là chui vào một góc ngồi một mình, tự tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh tự dỗ bản thân.
Cho nên trong lúc trúc mã trúc mã người ta đang sến súa tặng nhau nhẫn cỏ thì có khi mình còn đang bận giặt tã giúp mẹ!
....... Hôm nay mới thấy hóa ra là mình đi theo con đường tình duyên vất vả.
Chậc.
"....... Đừng buồn," Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng người ôm Trương Cẩn Ngôn vào lòng, lấy cằm dụi dụi lên chỗ tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, "Sau này có tôi thương em."
Thiên Tỉ vừa muốn khóc vừa ngượng đến phát nổ: ......
....... Đậu phộng, đống kí ức vừa rồi bị nghe thấy hết rồi AAAAAAA!
Tôi còn có thể có tý tẹo bí mật riêng tư nào không! Hử?
"Không thể." Vương Tuấn Khải ngang ngược đáp, nâng đầu cậu lên trán cụng trán, đôi mắt sâu tựa hồ nước lại trong thấy tận đáy, "Cả đời này tôi cũng sẽ không có bất cứ bí mật nào với em, thế chẳng tốt à?"
Thiên Tỉ căm tức lườm anh ta: ......
Nhưng vấn đề là tôi chẳng nghe được gì cả! Toàn là anh nghe một mình đấy chứ!
"...... Không." Đáy mắt Vương Tuấn Khải đầy ý cười.
Đúng lúc này, một luồng năng lượng bất ngờ bao trùm lên não Thiên Tỉ , cảm giác như tất cả các giác quan được gột rửa. Người cậu khẽ run lên định mở miệng hỏi thì một hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu ——
Đây là con ngõ nhỏ mà cậu tan học đi về mỗi ngày thời học tiểu học.
Con ngõ này cậu đi qua hàng nghìn lần, quen đến không thể quen hơn.
Thế nhưng góc nhìn rất kì lạ, viên đá lát đường màu xanh ẩm ướt ở sát trước mắt, như thể chủ nhân đôi mắt đang nằm trên mặt đất vậy.
Một giọt nước mưa đọng trên mái ngói rơi xuống người, lạnh thấu xương......
Thiên Tỉ không nhịn được khẽ rùng mình, sợ hãi nhìn sang Vương Tuấn Khải .
"Nếu em đồng ý, tôi có thể san sẻ năng lực của mình cho em trong một khoảng thời gian, ở trước mắt em, tôi cũng có thể trong suốt, tựa như em trước mắt tôi vậy." Giọng nói của Vương Tuấn Khải chợt trở nên xa xăm trống trải, tựa như tiếng vang vọng lại từ một căn phòng rỗng, "Thứ em đang nhìn thấy, chính là kí ức trong trái tim tôi, đang nghe được, chính là nhịp đập trái tim tôi......"
Trái tim Thiên Tỉ khẽ run lên, vội nhìn xuống môi Vương Tuấn Khải thì thấy không hề động.
"Đây chính là khả năng đọc suy nghĩ mà nhân loại vẫn gọi." Miệng Vương Tuấn Khải vẫn ngậm chặt.
"Anh nói 'nhân loại'...... là có ý gì?" Thiên Tỉ bắt được keyword.
"Thật ra tôi không phải người." Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, nhịp tim từng tiếng từng tiếng dội vào lòng, giọng nói càng trở nên xa xăm huyền bí.
—— "Tôi là một con Đế Thính"
Đế Thính.
Một sừng, tai chó, mình rồng, đuôi sư tử.
Giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ, giống sư tử mà không phải sư tử, giống chó mà không phải chó.
Tục truyền là thú cưỡi của Địa Tạng Bồ Tát, nghe tiếng tim đập để phân biệt vạn vật trên thế gian, thấu hiểu lòng người, phân rõ thiện ác.
Cả người Thiên Tỉ run rẩy, tính đến nay đã là lần thứ mười mấy chết lâm sàng trên giường.
Hóa ra, ông xa nhà mình sau khi cầm nhầm kịch bản lại còn đi nhầm trường quay.......
Đây tuyệt đối không phải phim truyền hình sến sẩm máu chó lúc tám giờ mà là phim thần thoại kì bí hỡi các bạn khán giả!
30.
Đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng.
Lén trốn thoát khỏi đám người đuổi giết, cả người Đế Thính đầy máu liều mạng bỏ chạy, mãi đến khi tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng nó bèn uể oải lê trên đất.
Vết thương quá nghiêm trọng khiến nó không thể biến thành người, cũng không thể biến thành hình dáng có thể chiến đấu, chỉ có thể làm một con vật quái dị giông giống chó nằm chờ chết bên ven đường. Không biết từ khi nào mà trần gian xuất hiện một tổ chức thợ săn chuyên đi săn yêu thú, bọn họ bắt tất cả linh thú quý hiếm có giá trị, sau khi giết chết chúng thì dùng một bộ hồn khí cổ để giam cầm linh hồn của yêu thú, lấy ba hồn bảy phách của yêu thú đi luyện hóa thành thứ năng lực mà loài người có thể sử dụng.
Mà năng lực thấu hiểu lòng người của Đế Thính chính là thứ có giá trị cao nhấttrong chợ đen.
Thế nhưng trên thực tế, đã rất lâu rồi vẫn chưa có ai thật sự nhìn thấy hồn phách của Đế Thính, dù sao thì nó cũng là thần thú quý hiếm có số lượng cực kì ít ỏi, chỉ có thể gặp mà không thể có được.
Cho nên lúc đám thương nhân chợ đen tình cờ phát hiện ra tung tích của một con Đế Thính non liền treo giá trên trời, để đám thợ săn điên cuồng bất chấp mọi thủ đoạn bố trí cạm bẫy lần theo dấu vết......
Đế Thính non nớt thương tích đầy mình nằm trên nền đá lát xanh ẩm ướt.
Trường học gần đó đang là giờ tan học, học sinh cùng người lớn tới đón con thỉnhthoảng lại đi qua con ngõ nhỏ đó.
Ở trạng thái bình thường thì pháp lực bao quanh người yêu thú có thể giúp nó ẩnthân che mắt người phàm, thế nhưng lúc này con Đế Thính non chẳng còn sót chút pháp lực nào, chỉ có thể yếu ớt nằm trên đất, để lộ bộ dáng chật vật đáng thương mặc người nhìn ngó, vết thương sâu hoắm ở ngực khiến tiếng thở của nó càng thêm nặng nề.
Tiếng lòng của con người vọng tới từ bốn phương tám hướng......
—— Đây là thứ gì vậy? Thật là xúi quẩy!
—— Muốn cứu nó ghê...... nhưng mà cả người nó toàn máu là máu, bẩn chết đi được.
—— Chó chết à? Liên quan đ' gì đến tao?
—— Hình như vẫn còn sống? Thôi bỏ đi, chẳng may trên người nó có bọ chét thìphiền, mà chữa trị cho nó cũng mất tiền nữa......
Khí lạnh từ mặt đất ngấm vào khiến người nó càng ẩm ướt. Thật ra những ngườinày vốn chẳng cứu nổi nó, vết thương trên người ra sao tự nó biết rõ, thế nhưng nó vẫn cắn chặt răng nhẫn nhịn không muốn từ bỏ bởi vì đám thợ săn kia đã bày trận hồn khí khắp bốn phía thành phố, một khi hồn rời thân thể sẽ lập tức bị bắt lại, đừng nói là được nhập đạo luân hồi, đến hồn phi phách tán đã là hi vọng xa vời rồi. Nếu như bị lũ người kia bắt được mang đi luyện hóa thì hồn phách chỉcó thể bị nhốt chặt bên trong bộ hồn khí chật chột tăm tối mặc người sai bảo,vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời.
Trong mớ âm thanh lạnh lùng bủa giăng như lưới ấy, Đế Thính tuyệt vọng nhắm lạihai mắt.
Thế nhưng ngay lúc ý thức của nó đang dần tan vỡ thì có một bàn tay khẽ chạmvào người nó.
Đế Thính cố hé mắt ra, nhìn thấy một gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng.
Khuôn mặt của bé con rất đẹp, chỉ là không có chút cảm xúc nào, khóe mắt đườngmày cứng đờ như bị đóng băng.
Thế nhưng tiếng lòng của cậu bé lại vô cùng mềm mại.
—— Thật đáng thương...... Đừng sợ, để tao đưa mày đi khám bác sĩ nhé.
Đằng sau cậu bé có một bé con còn nhỏ hơn, hai đứa nhỏ có ngoại hình giống hệtnhau, vừa nhìn đã biết là anh em.
Sau đó Đế Thính bị cậu nhóc bế lên, cánh tay nhỏ bé gầy còm chẳng được mấy lạngthịt nhưng lại vô cùng vững chãi, ấm áp.
"Chúng ta đưa nó đi khám bác sĩ." Cậu nhóc nói với em, "Về nhà lấy tiền đã."
Em gái mơ màng gật đầu, hai đứa trẻ dắt nhau chạy như bay về nhà đập hộptiết kiệm.
Thành phố hồi đó nào có bệnh viện dành riêng cho động vật, cho dù có thì hai đứanhỏ cũng không biết được.
Cậu nhóc chạy thục mạng đến bệnh viện đa khoa gần nhất, bé gái ôm túi tiền xuchạy theo sau, tiếng bước chân giẫm lên nền đá xanh đẫm nước thành từng tiếng lẹpbẹp, bọt nước bắn tung tóe rơi xuống đất vỡ vụn.
Nhịp tim của cậu, tiếng lòng của cậu.
Bình bịch, bình bịch.
Đừng sợ, tao ôm mày rồi.
Tới lúc gần đến bệnh viện, Đế Thính đã khép hẳn hai mắt.
Mặc dù vẫn còn rất luyến tiếc cái ôm ấm áp kia nhưng ba hồn bảy phách bị hồnkhí hấp dẫn, dù không cam tâm nhưng vẫn dần dần rời khỏi thân thể. Hồn phách củaĐế Thính lặng lẽ bay qua hành lang, mất khống chế bay về phía bố trận hồn khí bắtyêu thú gần nhất.
Cùng lúc đó, một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông bị thương nghiêm trọng trúthơi thở cuối trong phòng ICU*. Đó chính là cậu thiếu niên Vương Tuấn Khải có số mệnh ngắn ngủi sốngkhông quá 16 tuổi, linh hồn cậu ta đã rời đi từ lâu, thân xác đang nằm trên giườngbệnh chỉ còn là thân xác trống rỗng.
—— Ta đã chết rồi sao?
Nhịp tim yếu ớt của cậu thiếu niên cuối cùng cũng đập một tiếng, trở lại trầnthế.
Hồn phách của Đế Thính dốc toàn lực chống cự lại sức hút của hồn khí, giằng cođược mấy giây tự do quý giá nó liều mạng xông vào một cơ thể người mới chết.
Mấy giây sau, cơ thể nằm tròng phòng ICU chợt mở mắt.
Một đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ sâu.
Cơ thể nhân loại này bị thương nhẹ hơn Đế Thính một chút. Bằng chút ý chí cuốicùng tuyệt đối không thể bị lũ thợ săn kia bắt được, Đế Thính cắn răng thànhcông chiếm cứ được cơ thể người này.
Đêm hôm đó, cậu thiếu niên bị thương chí mạng trong phòng ICU vượt qua giai đoạnnguy hiểm tựa như kì tích.
Hồi ức kết thúc, Vương Tuấn Khải chậm rãi giơ hai ngón tay vớingười đang khóc không ra tiếng bên cạnh, dịu dàng nói: "Thiên Tỉ, em đã cứu tôi 2 lần."
Lần thứ nhất,
là khi em không để tôi lòng mang oán hận chết đi trong cô độc.
Lần thứ hai,
là em đưa tôi tới bệnh viện đó.
Tiếng lòng của em cùng nhịp đập trái tim em, là hai thứ âm thanh đẹp đẽ nhấttrên đời này
|
Chương 23 31.
"Cứ khóc đi," Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cậu, chậm rãi hôn khắp mặt từ trán đến cằm, nhẹ nhàng tựa như phiến lông khẽ phất qua, "Trước mặt tôi, em không bao giờ phải đè nén cảm xúc của chính mình."
Thiên Tỉ im lặng rút hai tờ giấy ăn trong hộp giấy đầu giường lau nước mắt rồi xì mũi.
Câu chuyện này vượt hẳn ra khỏi phạm vi hiểu biết của cậu, vừa làm cậu shock nặng, lại khiến cậu cảm động, trong lòng như bị thứ gì đó rót đầy, biến thành từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng chảy ra.
Ngón tay Vương Tuấn Khải yên kéo kéo hai bên mép cậu nói: "Tôi thích bộ dáng tươi cười của em, sau này đừng vác khuôn mặt liệt này nữa."
"Ồ......" Thiên Tỉ khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, hai mắt đỏ hồng khụt khịt mũi.
Nhưng mà tôi thấy bộ dáng lạng lùng cấm dục của tôi đẹp hơn mà! Băng sơn mỹ nhân!
"Em thế nào cũng đẹp." Vương Tuấn Khải lấy tay day day chiếc mũi đỏ ửng của cậu.
Bởi vì......
Tôi đã bị em làm cho điên đảo thần hồn mất rồi.
Tiếng nói phát ra từ trong lòng đầy lạnh lẽo, nghe ra còn lạnh hơn giọng bình thường mấy lần, thế nhưng lại khiến hai tai Thiên Tỉ đỏ rực.
Hai mắt Vương Tuấn Khải cong cong, nhịn cười nói: "Sau này những câu nào không nói được bằng miệng thì nói ở trong lòng."
"Ừ." Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu như ngày đầu tiên đến chỗ anh làm việc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, ngắm nhìn cẩn thận, ".......Cho nên là, tôi gặp anh từ lúc 11 tuổi rồi?"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu: "Đúng thế."
"Bây giờ tôi 23 tuổi rồi." Thiên Tỉ vô cùng sầu não vò nắn gương mặt anh, hỏi: "Trong ngần ấy năm anh làm cái quái gì thế?"
Độc thân bao nhiêu năm như thế anh biết tôi bị tọng cho biết bao nhiêu là bánh GATO không? Hả?
Vương Tuấn Khải giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, nói: "Lúc đó thân thể này còn rất yếu ớt, tôi phải dưỡng thương rất lâu mới bình phục được. Vừa xuất viện tôi liền đi tìm em, nhưng mà....... em không còn ở đó nữa."
Lúc đó cậu nhóc từng ôm mình về nhà để lấy tiền nên Thiên Tỉ vẫn còn nhớ địa chỉ.
Đó là một khu dân cư cũ, tường hành lang nham nhở những nét vẽ nguệch ngoạc, còn cửa sắt nhà Thiên Tỉ là một màu đỏ tươi chói mắt.
—— "Vay nợ phải trả tiền là điều hiển nhiên!"
—— "Thiếu tiền thì lấy mạng cả nhà ra mà trả!"
Mà bên trong nhà không một bóng người.
"Tôi nghe người ta nói nhà em chuyển đi rồi, sau đó tôi còn đến rất nhiều lần, đến tận khi có người khác dọn vào, khi nào rảnh tôi lại chạy đến nhìn, còn cả con ngõ nhỏ mà tôi gặp em, nhưng mà......." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu.
Chẳng biết là ai đã đặt một bồn nước lên nền đá xanh chỗ mình từng nằm, trong bồn thả mấy bông hoa súng, bên dưới đáy còn có một pho tượng với khuôn mặt không rõ ràng, chẳng rõ là vị thần nào, rải rác chung quanh là những đồng 1 xu với 5 xu.
Đều là của những người đi ngang qua thả vào, thả xong thì ước một điều.
Gia đình thịnh vượng, công việc học hành thuận lợi, bình an khỏe mạnh......
Cậu học sinh mặc đồng phục cấp 3 lúc nào tan học xong cũng tới đây khoanh tay đứng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng, lúc sắp đi thì học theo những người ở đây tung một đồng xu vào trong bồn.
Muốn gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần......
Giọt nước mưa đọng nơi đầu mái ngói nhỏ xuống bồn nước. Năm này qua năm khác, xuân đi thu tới, hoa súng nở rồi lại tàn, thế nhưng vẫn không gặp được cậu bé năm nào.
"...... Tôi nhớ ra rồi," Thiên Tỉ chợt bừng tỉnh, nắm chặt tay tức giận nói, "lúc đó bố tôi thiếu nợ liền quẳng ba mẹ con tôi lại bỏ chạy một mình."
Ba mẹ con bị đám đòi nợ đập phá nhà cửa đến mức không thể chịu nổi, liền gói ghém đồ đạc lên tàu hỏa đi suốt đêm tới thành phố khác.
Lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn phải nằm dưỡng thương trong bệnh viện.
Vài năm sau cuộc sống dần ổn định, mẹ Thiên Tỉ đi tiếp bước nữa, dẫn theo cha dượng cùng về thành phố cũ sống. Thiên Tỉ quay về học nốt hai năm cấp 3 rồi thi vào một trường đại học ở thành phố khác, tốt nghiệp đại học cậu lại quay về quê nhà, thế nhưng căn nhà thuở nhỏ từng ở cùng con ngõ kia chẳng lưu giữ kỉ niệm nào vui vẻ nên cậu không hề quay lại lấy một lần.
"Nếu như tôi cũng giống anh, không có việc liền chạy tới một chuyến," Thiên Tỉ thở dài đầy tiếc nuối, "không chừng chúng ta có thể gặp nhau sớm mấy năm rồi."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều: "Có thể gặp lại em là tôi mãn nguyện rồi, hôm mà Lâm Phục đưa cậu Tô đến gặp tôi, em đi đằng sau, vừa lẩm bẩm trong lòng tôi liền nhận ra em rồi...... Thế nhưng lúc đó sợ em bị dọa nên không tôi không dám nói."
Thiên Tỉ lập tức nhớ lại mấy câu mình lẩm bẩm trong lòng hôm gặp anh ta lần đầu tiên.
Vương Tuấn Khải cười đầy thâm thúy, nhắc lại từng câu từng chữ: "Hôm đó trong lòng em nói...... 'Xuất hiện rồi, nam thứ xung khắc với nam chính như nước với lửa trong truyền thuyết, không biết sếp Vương đây có mất khống chế bị tiểu bạch hoa nhà chúng tôi quyến rũ, điên cuồng rơi vào lưới tình.'"
"...... Anh có thể đừng nhắc lại không sót một chữ như thế không!" Thiên Tỉ mất mặt đến mức muốn chui xuống gầm giường.
Đậu móa, tại sao cuộc gặp gỡ định mệnh lại thành ra như vại?!
"Trước đó tôi không ngừng tìm kiếm em là bởi vì muốn báo ân cho em, tôi muốn cho em tất cả những gì mà tôi có thể, tiền tài, địa vị, bất cứ thứ gì em muốn, thế nhưng, lúc thật sự gặp được em, tôi lại thấy......" Vương Tuấn Khải khẽ nâng khuôn mặt nóng bỏng tay của cậu, ánh mắt mang đầy vẻ mà trong từ điển gọi là "ngả ngớn" nói, "những thứ đó hoàn toàn không đủ, tôi muốn tặng em chính tôi."
Tim Thiên Tỉ rơi thịch một tiếng.
"Em quá đáng yêu." Vương Tuấn Khải gian tà nhắc lại lời cậu thêm lần nữa, "Tôi mất khống chế bị em quyến rũ, điên cuồng rơi vào lưới tình của em rồi."
Thiên Tỉ suy sụp che mặt: ...... Lời thoại của sếp tổngbá đạo đến lúc áp dụng lên người mình thế này đúng là thốn cmn tận rốn AAAAAAA!
Vương Tuấn Khải sau khi được thỏa mãn thú vui tao nhã kia, vần vò đám tóc mềm mại của Thiên Tỉ nói: "Cũng vì vậy mà tôi mới bảo Lâm Phục tới sơn trang của tôi, còn xúi giục cậu ta đưa trợ lý với nhân viên xuất sắc đi nghỉ phép...... Sau đó, tôi phát hiện em thích đọc mấy thể loại tiểu thuyết kia, còn thích tưởng tượng tình tiết trong truyện xảy ra với mình......" Vương Tuấn Khải đè thấp giọng, chậm rãi nói, "vì thế tôi liền khiến cho những tình tiết kia thật sự xảy ra với em."
"......Thảo nào." Thiên Tỉ đờ người rồi đỏ mắt dụi đầu vào lòng anh, đểhơi thở vừa lạnh lùng vừa ấm áp của anh bao bọc chung quanh mình.
Những điều trong mơ chợt biến thành sự thật, thì ra không phải là do trùng hợp.
Từng sợi tơ vận mệnh nhìn như thưa thớt rời rạc, nhưng mỗi sợi lại mang một vịtrí riêng, chậm rãi đan cài vào nhau kết thành một tấm lưới mang tên Số Phận.
"Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, sau này sẽ không bao giờ tách rời nữa." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhẹ hôn lên tóc Thiên Tỉ .
"......Được." Thiên Tỉ gật đầu thật mạnh, thế nhưng trong lòng vẫn đầytiếc nuối với những năm chưa gặp được nhau kia.
Làm cún độc thân nhiều năm như thế là câu chuyện đau đớn cỡ nào cơ chứ!
Vì không tìm được người phù hợp mà ngày ngày phải hốc bánh GATO nhìn các đôinhà người ta ôm ôm ấp ấp, 23 tuổi đầu mà vừa nãy mới được dâng ra nụ hôn đầu!
Mỗi lần muốn nọ kia chỉ có thể ngắm ảnh nam idol để làm, sắp thành biến! thái!đến! nơi! rồi!
Mau đền cho tôi những ngày sinh.hoạt.tình.dục kia đi!!!!!
Hơi thở của Vương Tuấn Khải chợt trở nên nặng nề: ......
Thiên Tỉ : ......
AAAAAAAA Thế quái nào mà mình lại bắt đầu lảm nhảm thế thói quen lâu năm thậtlà khó bỏ mà!
"Anh vừa nãy không nghe thấy gì hết." Thiên Tỉ vội vươn tay bịt chặt hai tay anh.
Sau một lúc im lặng, Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói: "Muộn rồi,nam idol nào hả?"
"Tôi quên rồi!" Thiên Tỉ điên cuồng xua tay, trong não lại mất không chếhiện ra đối tượng ảo.tưởng.tình.dục lúc trước khi gặp Vương Tuấn Khải .
—— là một idol đi theo hình tượng menly cao to người đầy cơ bắp.
Vừa nhớ đến chuyện này, Thiên Tỉ lại không khỏi nhớ tới tấm poster hình nude to tướng giấu dưới đáy tủ, còn một lô ảnh bãi biển của vị idol nọ.
Cơ bụng 8 múi cùng chiếc quần bơi bó sát, từng giọt nước đọng trên làn da màu nâu đồng, khuôn mặt đầy vẻ nam tính rắn rỏi......
Tao phắccccc não ơi mày mau dừng lại cho taooooo!!!! Não của tao! Tao ra lệnh cho mày lập tức dừng lại không được nghĩ nữa!
Nhưng mà, đống ý nghĩ tăm tối này một khi đã được gợi mở thì chẳng cách nào dừng lại được......
Mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng đen: "Mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều ngắm nghía tờ poster kia?"
Thiên Tỉ chỉ ước sao tự đánh ngất được chính mình: ......
"Em lại còn hôn ảnh bãi biển của thằng đấy." Lông mày Vương Tuấn Khải dựng thẳng tắp.
"Tờ poster kia tôi vứt đi từ lâu rồi," Thiên Tỉ mặt đỏ tai hồng vội vã giải thích, "tôi không còn thích anh ta từ rồi, ảnh ọt gì đấy cũng mang đi bán giấy lộn hết sạch rồi còn đâu."
Vừa dứt lời, não Thiên Tỉ lại phản bội chủ nhân, hiện ra một đoạn hình ảnh khác ——
Lí do của việc mang ảnh nude cùng đống ảnh bãi biển của anh giai cao to menly đi bán giấy vụn, đấy là đã chuyển sự mê mẩn sang một vị nam thần tượng khác có khuôn mặt băng sơn lạnh lùng cấm dục......
"Không phải thế đâu!" Thiên Tỉ tự đánh vào đầu mình một cái, liều chết bịa chuyện "Chỉ thích có một chút bé tý xíu thôi mà......Tôi chỉ ôm gối hình anh ta ngủ có một đêm thôi."
Thật ra là ôm đi ngủ một tháng rồi......
Đậu xanh rau má aaaaaaaa não ơi là não! Mày mau dừng lại cho tao! May đúng là càng ngày càng phản rồi!
Thiên Tỉ cảm thấy chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi hôm nay cậu đã dùng hết sạch sành sanh trị số nhục nhã của nửa đời sau rồi, nhục như con trùng trục.
Tốt rồi, bây giờ thì trên đời này sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến tôi cảm thấy nhục nhã hơn được nữa......
Tôi chính là người đàn ông đứng trên đỉnh của tòa kim tự tháp mang tên Nhục Nhã!
Nhục Nhã vương!
Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói: "Hai thằng đấy còn chẳng đẹp bằng tôi."
"Đương nhiên là không đẹp bằng anh rồi!" Thiên Tỉ sắp khóc đến nơi.
Vương Tuấn Khải tiếp tục vác bản mặt liệt hỏi: "Em ảo tưởng làm cái gì với mấy thằng kia rồi?"
"Không có gì, cùng lắm chỉ tưởng bở được bắt tay một cái thôi mà." Thiên Tỉ tuyệt vọng cúi đầu thật thấp, cháu não lại bắt đầu chập mạch hiện ra một số hình ảnh bán đứng chủ nhân.......
Một phút sau, giấm chua của Vương Tuấn Khải ngập tràn căn phòng: "Thiên Tỉ , em xong đời rồi."
Một giây sau, Thiên Tỉ lệ rơi đầy mặt bị Vương Tuấn Khải thô bạo đè xuống giường!
Xin lỗi mà ông xã ơi iem sai rồi ahuhu sau này iem sẽ không bao giờ nghĩ đến người khác nữa có được không iem mới chỉ nghĩ! nghĩ! thôi! mà! ahuhuhuhuhu!!
|
Chương 24: Lục lục đại thuận! Cát lợi!* 32.
Đêm hôm đó, Thiên Tỉ bị con người ghen tuông làm mờ mắt kia hành hạ đến lúc trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi.
Nói là ngủ thiếp đi, không bằng nói là bị.làm.đến.ngất......
Quá trình là một chuỗi những hành động không thể miêu tả.
Ngày hôm sau lúc Thiên Tỉ mở mắt dậy đã là buổi trưa rồi.
Lắc lắc đầu chống tay ngồi dậy, thế nhưng vừa nhúc nhích eo liền đau ê ẩm như bị tàu hỏa chạy qua người!
"Áu..." Thiên Tỉ nằm vật ra không dám nhúc nhích gì nữa.
"Em dậy rồi à." Đôi tay vươn tới từ sau lưng kéo cậu vào một cái ôm ấp áp cùng một nụ hôn rơi nhẹ rơi xuống tai, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải .
"Ùm......" Nhớ lại chiến trường điên cuồng tối hôm qua, Thiên Tỉ mặt đỏ bừng bừng không dám quay lại nhìn anh, kiếm chuyện nói lảng đi: "Anh dậy từ lúc nào thế?"
Vương Tuấn Khải khẽ cười chọc chọc chiếc gáy của cậu, trong giọng nói vẫn còn vương chút mỏi mệt nhưng càng nhiều hơn phần dịu dàng: "Cả đêm qua tôi không ngủ."
Con người bị làm đến ngất: ......
Thể lực kiểu quái gì thế hả trời?
"Tôi nằm đọc giấc mơ của em suốt," Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ lướt qua, quay mặt cậu về phía mình, trong đôi mắt đen nhánh của anh ngập ý cười, "Em mơ thấy tôi."
Thiên Tỉ cố nhớ lại từng mẩu giấc mơ vụn vặt nhưng không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ là chắc chắn có hình bóng Vương Tuấn Khải trong đó.
"Không nhớ được cũng không sao, tôi chỉ muốn nói là, mỗi lần em mơ thấy tôi," Vương Tuấn Khải day day khóe môi cậu, "Em đều cười......"
"Ồ." Thiên Tỉ ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì đang loạn cào cào.
Yêu đương thật tuyệt vời ông mặt dời!
Lông mày Vương Tuấn Khải khẽ nhướn, thả một câu chốt hạ: "Cười chảy cả nước dãi."
Thiên Tỉ đen mặt: ......
Ông xã anh cứ thể này sớm muộn gì tôi cũng đá anh.
Vương Tuấn Khải bật cưởi, ngồi dậy nói: "Để tôi mang bữa sáng lên."
Một phút sau Vương Tuấn Khải bê một khay thức ăn tới đặt lên tủ đầu giường, trong phòng tràn ngập mùi cháo trứng thịt bò cùng mấy món ăn nhẹ đẹp mắt, còn có một cốc nước hoa quả lớn.
"Tôi đã ăn rồi," Vương Tuấn Khải nói rồi dành lấy chiếc thìa trong tay Thiên Tỉ , xúc một thìa cháo, "Tôi đút cho em."
Thiên Tỉ ngoan ngoãn há miệng nuốt thìa cháo, cháo gạo nếp ninh nhừ trôi thẳng xuống bụng xoa dịu dạ dày đang kêu gào.
"Hợp khẩu vị của em không?" Vương Tuấn Khải lại xúc một thìa thức ăn kèm đút cho cậu, "Nều không hợp thì mai đổi người làm."
Thiên Tỉ vội nói: "Không cần đổi, ăn ngon lắm."
Được à nha, đây gọi là cưng chiều tới tận trời!
Vương Tuấn Khải bình thản nói: "Chỉ chiều mình em."
Gương mặt đẹp như tượng tạc ngay cả khi nói những câu tình cảm sến súa vẫn không khỏi mang theo vẻ lạnh lùng vốn có, thế nhưng mỗi lần đứng trước mặt mình anh ta luôn cố lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Thiên Tỉ yên lặng nhai nhai thức ăn, tự thấy mình chết cũng không còn gì phải hối tiếc nữa......
Ha, tên yêu tinh lòng dạ đen tối này định khiến quả nhân...... Đậu phộng, não ơi mau dừng!
Thiên Tỉ tự lẩm bẩm theo thói quen nhưng chợt nhớ ra cái vị đang ngồi đối diện, mới nói được một nửa câu đã vội dừng.
"Tên yêu tinh lòng dạ đen tối là tôi đây đúng là định cưng chiều bệ hạ tới mức ngài không thể rời tôi nửa bước đấy." Vương Tuấn Khải bình thản nói.
Giọng nói thì nghiêm túc lời thoại thì ba trấm, nghe anh ta nói xong câu kia Thiên Tỉ xấu hổ muốn độn thổ.
Vương Tuấn Khải tâm trạng cực tốt xoa xoa gương mặt đỏ bừng của cậu, cúi xuống liếm chút cháo dính bên mép rồi tiếp tục đút cháo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì tối qua lao động quá vất vả, Thiên Tỉ húp hết tô cháo, vét sạch đĩa thức ăn, rồi dựa vào đầu giường nhấm nháp cốc nước hoa quả. Năm phút sau Thiên Tỉ chợt nhận ra có gì đó sai sai, đặt cốc nước xuống mò tìm điện thoại, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Một giờ chiều." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Làm sao?"
"Thế này thì tính là tôi tự ý nghỉ việc à......" Thiên Tỉ lúng túng gãi đầu gãi tai.
Là một nhân viên có thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, từ lúc tốt nghiệp đến nay làm việc đã hơn một năm nhưng Thiên Tỉ chưa từng đi muộn dù chỉ một phút.
"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải vác bộ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, "Phải phạt."
"Nhưng anh cũng thế mà." Thiên Tỉ quẳng luôn tôn ti trật tự, không chỉ cãi lại vị kia, lại còn lấy tay đấm đấm lên người sếp.
Thật đúng là được chiều sinh hư coi trời bằng vung rồi!
"Trốn việc, cãi lại cấp trên, lại còn động tay động chân với sếp." Mắt Vương Tuấn Khải cong cong, tay mở ngăn kéo tủ rút quyển sổ bìa da mà Thiên Tỉ vô cùng quen thuộc ra, lấy chiếc bút máy cài ngoài bìa, mở sổ xoẹt xoẹt xoẹt vạch vào ba nét.
Thiên Tỉ nhìn nhìn anh ta hỏi: "Quyển sổ này để làm gì thế?"
Cứ như là đi đâu anh ta cũng cầm theo người ấy!
"Hôm qua trả được năm lần." Vương Tuấn Khải bơ đẹp cậu, lẩm bẩm một câu rồi gạch bỏ một chữ Chính.
Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi hít một hơi thật dài: ......
Bởi vì tối hôm qua bị làm đúng 5 lần! "Mỗi lần em rủa xả tôi trong lòng, hay là tưởng tượng tôi làm gì gì đó," Mắt Vương Tuấn Khải đầy vẻ nguy hiểm, "Tôi sẽ vạch vào đây 1 nét." Vừa nói anh ta vừa lấy bút máy khều cằm Thiên Tỉ , "Một nét làm một lần, thời gian địa điểm cách thức do tôi quyết định, trước khi trả xong chỗ nợ này không được phép từ chối tôi."
"...... Đậu má." Thiên Tỉ ngu người.
Hóa ra ông xã nhà mình bề ngoài lạnh lùng nhã nhặn nghiêm túc nhưng thật ra là để che dấu một linh hồn thần kinh giai đoạn cuối?!
"Dám nói tôi thần kinh." Vương Tuấn Khải cứng rắn vạch thêm 1 nét.
Thiên Tỉ vùng dậy định giằng lấy quyển sổ, thế nhưng dòng đời oan trái không cho phép cái eo kia đứng thẳng lên được.
"Lại còn tập kích cấp trên." Vương Tuấn Khải thờ ơ vạch thêm một nét.
Thiên Tỉ phẫn nộ kháng nghị: "Anh đang kiếm cớ để thế này thế nọ với tôi chứ gì!"
"Đúng," Vương Tuấn Khải tỉnh bơ thừa nhận, "Tôi đúng là đang kiếm cớ để làm em."
Thiên Tỉ bị độ dày của da mặt anh ta làm cho á khẩu: ......
"Lúc nãy nợ 5 vạch," Vương Tuấn Khải thêm 1 nét nữa, thản nhiên nói: "Lục lục đại thuận, cát lợi."
(Lục lục đại thuận: số 6 được người Trung Quốc coi là số may mắn, giải thích rõ hơn ở cuối bài.)
Thiên Tỉ mắt chữ O mồm chữ A: ......
Sao anh không cho thành 10 luôn đi cho tròn chục! Đồ mặt thớt!
Vương Tuấn Khải bình thản nói: "Cũng được."
Thiên Tỉ :???
Tuy rằng rất muốn đi làm bình thường như cân đường hộp sữa, thế nhưng nửa.người.dưới đau không chịu nổi, có mỗi ngồi dậy thôi mà còn như đi đánh trận nói gì đến đứng dậy đi làm. Thế là Thiên Tỉ đành phải "được chiều sinh hư" ngồi ở nhà làm sâu gạo một ngày.
Vương Tuấn Khải đi lấy một bộ quần áo ở nhà cho cậu. Chiều cao hai người chênh nhau hơn nửa cái đầu, thế mà bộ quần áo kia lại vừa như in, nhìn là biết đã được chuẩn bị từ trước rồi.
Mặc xong quần áo, Thiên Tỉ bị bốc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ cốc đánh răng bàn chải khăn mặt cho tới đôi dép đi trong nhà...... tất cả đều là đồ đôi tình iêu.
Thiên Tỉ đứng trước gương cầm bàn chải chà chà răng, Vương Tuấn Khải đứng đằng sau ôm ôm ấp ấp.
Trong gương là hai khuôn mặt lạnh như băng.
Sau đó, núi băng với cục tuyết bỗng cùng tan chảy, tựa như tâm ý tương thông cùng nhau nở một nụ cười.
Không khí tràn ngập tym hường.
Rửa mặt xong Vương Tuấn Khải lại bê Thiên Tỉ xuống ghế sa lông dưới lầu, bốc hai con mèo trên giá xuống đặt xuống chỗ cậu trái một con phải một con, rồi bật tivi, đưa điều khiển cho cậu.
Tivi đang phát chương trình giải trí tên là <CP Xanh Đỏ phá đảo thế giới ảo >, gom bao nhiêu giai xinh giai đẹp vào rồi chia thành hai đội đi dã ngoại thi kĩ năng sinh tồn. Trong số những người tham gia có hai vị nổi tiếng nhất, một người được gọi là "Nam thần quốc dân" Yến Tử Hoàn, một người là nghệ sĩ hài Long Dực. Hai người này vừa có chỉ số nhan sắc cực cao, lại biết tung hint CP...... Mà ngay lúc này ống kính máy quay lia tới chỗ hai người, hai khuôn mặt đẹp điên đảo cùng được lên sóng.
Uầy đẹp trai...... cái quần què ý.
Thiên Tỉ vội vàng pause lại mấy thứ linh tinh trong đầu, với điều khiển chuyển sang kênh khác, nghiêm túc trợn mắt nhìn một vị nghệ sĩ già cỗi nào đấy lải nhải quảng cáo về thuốc trị phong thấp mà mình đã dùng!
Ông lão bị bệnh phong thấp dày vò đã nhiều năm...... Mặc dù tính cách Long Dực vừa nhây vừa lầy nhưng mà đẹp trai thấy má...... dừng! Long Dực...... ông lão phong thấp trông như con lai ấy! Long Dực có một lộ trình điều! trị! là! khỏi! bệnh! màu tóc đẹp quá trời quá đất mà một lộ trình chỉ tốn có 500 đồng!
...... Không được phép nghĩ lung tung nữa Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ mày muốn chết không nhắm mắt à?!
Đầu óc vị nào đó đang mải bay tán loạn đến mức điều khiển rơi xuống sàn cũng không biết!
Vương Tuấn Khải khẽ cười, cúi người nhặt điều khiển dưới sàn bật lại kênh giải trí ban nãy, giọng nói thản nhiên không nghe ra chút bất mãn nào: "Thích thì cứ xem đi, đây là quyền của em mà."
"......" Thiên Tỉ tin chết liền, cúi đầu yên lặng nhẩm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Hydro Heli Lithi Bery Boron tất cả đều không đẹp bằng chồng tôi......
Carbon Nitro Oxy Fluorine Neon tôi chẳng có hứng thú với mấy vị idol kia tý nào cả......
Vương Tuấn Khải vò vò tóc cậu, tự nhiên như ruồi nói: "Ông xã em có việc bận phải đi đây."
Mặt Thiên Tỉ đỏ như cà chua chín: "Ừm, anh đi đi."
Ông xã cái đấm ý......
"Hai tiếng nữa tôi sẽ về." Mắt Vương Tuấn Khải lập lòe sáng, "Gọi ông xã nào."
Thiên Tỉ xấu hổ mím mím môi: ......
Ông xã! Ông xã ông xã ông xã!
Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn đám hotboy trên tivi, im lặng một lúc rồi chân thành nói: "Thiên Tỉ , em thật sự không cần khống chế suy nghĩ của mình đâu."
Thiên Tỉ khẽ đáp, "Ừm."
Tôi biết mà, ông xã tôi không phải loại người thích ghen tuông vớ vẩn ăn giấm tùm lum mà......
"Cùng lắm thì vạch thêm vài nét nữa thôi mà." Vương Tuấn Khải quơ quơ quyển sổ nhỏ, giọng nói lặng lẽo sặc mùi chua.
Thiên Tỉ : ......
Thế có khác quái gì đâu hả anh vẫn! đang! ghen! chứ! gì! Ông xã không chỉ thích ăn giấm vô tội vạ lại còn biết đọc suy nghĩ, tôi biết sống sao đây?!
______________
*Lục lục đại thuận: có nhiều cách giải thích về quan niệm này như sau: · Theo "Tả truyện" thì con người có 6 điều thuận lợi: Quân nghĩa, Thần hành, Phủ tử, Tử hiều, Huynh ái, Đệ kính (từ 6 điều này có thể suy rộng ra đời sống xã hội, giáo dục, cách đối nhân xử thế...) · Theo Kinh Dịch, số 6 tượng trưng cho số Âm (còn số 9 là Dương), quẻ Lục hay còn gọi là quẻ Khôn, mà 2 quẻ Lục (Lục thượng hào) là "Long chiến vu dã, kỉ huyết huyền hoàng" là quẻ cực kì không tốt. Vì thế người Trung Quốc thường nói Lục lục đại thuận để xua đuổi vận xui.
|