FanFic Khải Thiên: Cậu Trợ Lý Nhỏ
|
|
Chương 15: Ngôi sao is watching you 20. Tuy rằng hơi khó hiểu nhưng Thiên Tỉ không làm lãng phí thời gian, ôm lấy con mèo nhỏ được bọc trong áo vào lòng, chạy đi bãi đỗ xe. Cơ thể trong lòng yếu ớt mềm mại, nhẹ bẫng như dúm lông. Tối muộn ngoài đường xe vắng người thưa, Vương Tuấn Khải lao xe như bay trên đường, 30 phút sau họ đã đến phòng khám thú ý mở cửa 24 giờ. Thiên Tỉ ôm con mèo vào phòng khám, kết quả là tuy vết thương sâu nhưng rất may chưa tổn thương tới nội tạng, nếu lập tức cầm máu và khâu vết thương lại thì vẫn kịp cứu. Sau khi đóng viện phí, con mèo liền được đưa vào phòng phẫu thuật thú y. Nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, Thiên Tỉ khẽ thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ, vội ngượng ngùng xin lỗi Vương Tuấn Khải: "Sếp Vương, ngài lái xe về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ đi taxi về." Vương Tuấn Khải lắc đầu, ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn anh lúc này như núi băng tan chảy vào mùa hè, khóe mi đường mày trông mềm mại hơn bình thường rất nhiều: "Tôi ở lại với cậu." "Nhưng mà......" Thiên Tỉ định từ chối. "Không có nhưng nhị gì hết." Vương Tuấn Khải ngắt lời, giọng điệu thêm càng phần chắc chắn, "Ngày mai không phải đi làm, về muộn chút cũng không sao, để tôi ở lại với cậu." "Ơ......" Tuy hoàn cảnh không mấy thích hợp nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm giác được trái tim bé nhỏ của mình bị một luồng năng lượng ấm áp lấp đầy. Lan tới đầu trái tim thì khẽ rung lên một nhịp. Thiên Tỉ lắc lắc đầu xua đi mớ ý nghĩ không đúng lúc kia, rút ví trong túi quần ra, hỏi Vương Tuấn Khải: "Sếp Vương , phí phẫu thuật lúc nãy là ngài ứng đúng không?" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày: "Để tôi trả." "Sao lại thế được......" Thiên Tỉ nhăn nhó, "hôm nay đã làm phiền ngài nhiều lắm rồi." Vương Tuấn Khải không cho cậu từ chối: "Con mèo là do tôi phát hiện, mèo của tôi, đương nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm." "......" Trái tim bé nhỏ của Thiên Tỉ lại bị luồng năng lượng ấm áp kia tấn công, cậu cất ví đi cứng nhắc ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải . Hai người ngồi sát cạnh nhau, đến làn gió thổi qua cũng mang theo độ ấm cơ thể người kế bên. Vừa có lòng hảo tâm lại vừa có tinh thần trách nhiệm, sếp Vương hôm nay 2 mét 8! (2 mét 8: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đại ý tán thưởng việc bạn làm hôm nay cực kì xuất sắc, hình tượng cực vĩ đại, còn có chỗ giải thích là hôm này mình yêu nhau đê.) Không không không, câu này có đầy ngoài đường rồi, phải nói là hôm nay sếp Vương 28cm! Cách nói này vô cùng phù hợp với con người cuồng.tình.dục kia....... Thiên Tỉ hơi ngửa mặt nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, lẩm bẩm trong lòng. Thận Hành cầm chiếc áo đồng phục dính máu trong tay vo vo, ngồi xuống bên cạnh anh trai. Sếp Vương ngài có muốn tiện tay chịu trách nhiệm nốt anh trai em không? Đừng nhìn mặt anh ấy liệt không nói năng gì, bằng năng lực hiểu anh trai của em gái, em dám khẳng định anh ấy đã bị vẻ đẹp trai của ngài làm cho không khép được chân vào rồi! Biết vết thương của con mèo không quá nghiêm trọng, hai anh em thả lỏng người, hai bộ não nốc quá nhiều Fristy đang cùng nhau bay cao bay xa bay mất tăm. Tuần trước đặt mua một cái máy đánh trứng sao vẫn chưa đưa hàng tới, hôm trước mua cái máy XXX sao đã tới rồi, cùng là máy sao phân biệt đối xử thế ....... by Thiên Tỉ . Hóa ra lúc anh trai ở cạnh sếp Vương lại lạnh lùng như thế, thế chắc chắn sếp Vương không biết thật ra anh trai là một tiểu thụ tràn đầy ham muốn XXX rồi, sốt ruột quá đi mất ...... by Thận Hành. Úm ba la xì bùa, độ thiện cảm của mình trong lòng sếp Vương mau nhảy vọt! by Thiên Tỉ . Sếp Vương đáng thương, sao ngài lại không đọc được nội tâm ướt át nóng bỏng của anh trai em cơ chứ! by Thận Hành. "......"Vương Tuấn Khải mệt mỏi bóp trán tựa ra đằng sau, quay sang nhìn hai anh em, nói một câu như muốn đổi đề tài, giọng lạnh lùng: "Hai người đang nghĩ gì thế?" "Tôi đang nghĩ......" Thiên Tỉ vội kéo bộ não quay về con đường người bình thường, "Sao trên đời lại có lắm người thích ngược đãi động vật thế nhỉ?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đăm chiêu suy nghĩ, khẽ ừ một tiếng. "Đúng vậy đó!" Thận Hành tức giận nói theo, "Anh còn nhớ hồi anh học lớp 5 tiểu học không, anh em mình cũng nhặt được một con... chẳng rõ là chó hay mèo nhưng hình như cũng là bị ngược đãi, cả người máu me be bét không cứu nổi. Lũ người ngược đãi động vật thật là đáng ghét." Người Vương Tuấn Khải khẽ run lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng kì lạ. "Còn nhớ chứ......" Thiên Tỉ khẽ thở dài, "Anh còn đập cả hộp tiền tiết kiệm cơ mà, nhưng mà con đó bị thương nặng quá, còn chưa kịp đưa nó đi chữa nó đã chết mất rồi." Lúc đó em gái vẫn còn đi nhà trẻ xách theo một chiếc túi cùng anh trai ôm hộp tiền tiết kiệm leng kenh toàn tiền xu chạy hồng hộc tới bệnh viện thú y. Con vật bé nhỏ nằm im trong lòng Thiên Tỉ tựa như bị đau tới mức không thể chịu nổi nhưng lại sợ làm phiền đến cậu, phát ra từng tiếng kêu đứt quãng yếu ớt. Cơ thể bé xíu be bét máu tới mức không nhìn rõ hình dạng, nhưng nhìn rất kì lạ, vừa giống chó, lại hơi giống mèo, trên đầu lại có vật gì đó nhô lên cưng cứng, trông như cái sừng ...... Nhưng dù sao vẫn là một con vật lông mao bốn chân, cũng không khác con chó con mèo ở thành phố nên lúc đó Thiên Tỉ không suy nghĩ gì nhiều. Sau khi nó chết cậu còn lén lút chôn nó ở vườn hoa trong trường, bây giờ nghĩ lại vẫn không rõ nó là con gì. Thế nhưng kì lạ nhất phải là đôi mắt của nó, đen đến mức không nhìn tới đáy, lại còn có hồn như mắt người. Cậu nhìn thấy được trong đó tràn ngập sự đau đớn, sự van xin và cả bi ai, thứ cảm xúc ấy được biểu lộ một cách vô cùng mãnh liệt không hề thua kém con người, chỉ kém một điều là không biết nói. Cũng chỉ vì ánh mắt lúc hấp hối của con vật đó, Thiên Tỉ nho nhỏ không cứu được nó mà cảm thấy áy náy vô cùng, còn buồn bã mất mấy ngày...... "Không sao đâu." Bỗng giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên từ phía trên, một bàn tay rộng lớn ấm áp khẽ xoa đầu cậu, "Đừng buồn." Cái xoa đầu kia khiến Thiên Tỉ đờ người, cậu lo sợ khẽ tránh ra, nói: "Cũng không đến mức buồn bã gì." Bàn tay Vương Tuấn Khải đặt trên đầu cậu xoa mạnh hơi một chút, tựa như đang an ủi đứa trẻ: "Tôi thấy cậu buồn." Thiên Tỉ : ...... Có một nỗi buồn mang tên Sếp thấy cậu buồn. Thôi được rồi, đúng là lúc đấy cũng thấy rất buồn...... Thật ra bây giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc, dù sao thì ánh mắt kia cực kì cực kì có hồn. Nhưng mà mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi lạnh lùng, nhất định sẽ không thừa nhận. Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi, nó sẽ rất biết ơn cậu, ít ra thì cậu cũng không để nó chết đi trong cô độc." Thiên Tỉ liếm môi, vừa cảm động vừa 囧: "Sếp Vương, tôi thật sự không sao mà, ngài không cần an ủi tôi đâu." ...... Đù móa, sao sếp Vương hôm nay giống nữ chính ngây thơ thánh thiện trong mấy phim thần tượng thế không biết, nếu theo đúng kịch bản có khi tý nữa còn có câu "Thật ra nó không chết đi mà biến thành một ngôi sao trên bầu trời dõi theo cậu, ngôi sao is watching you" gì gì nữa đấy đúng không. Anh giai nam chính cầm nhầm kịch bản rồi mau trả lại cho em gái tôi đi! Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ cười, hạ bàn tay đang đặt trên đầu cậu, nói: "Được rồi." Thấy xung quanh hai vị kia đang tỏa ra tym hồng, Thận Hành cực biết điều chuồn đi: "Anh, em đi rửa tay đây." Thiên Tỉ nhìn hành lang không một bóng người, khẽ nói: "Em dám đi không thế? Có cần anh đi cùng không?" Bởi vì hai ngày trước hai anh em chơi ngu bật phim ma lên xem, trong phim toàn mấy cảnh kinh dị trong nhà vệ sinh....... "Sao không dám, anh yên tâm đê." Thận Hành cười trộm. Thật ra anh trai cũng dung cảm phết đấy, chuột này nhện này rắn này sâu bọ gì đấy đều không sợ, chỉ sợ mỗi ma, nửa đêm hôm qua còn đập cửa phòng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối dậy đi vệ sinh cùng! Buồn cười méo thể chịu nổi! Thật ra thì nếu sếp Vương muốn theo đuổi anh trai thì lôi anh ấy về nhà xem phim ma, con người nhát ma kia nhất định sẽ rú lên rồi chui thẳng vào lòng sếp Vương há há há há há! Thiên Tỉ nhìn đứa em gái không sợ trời không sợ đất kia, hơi bị GATO. Mà Vương Tuấn Khải khoanh tay, lúc không ai để ý tới nhẹ nhàng gật gật đầu. Thận Hành đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại hai người. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Thiên Tỉ rồi thay đổi tư thế ngồi. Hai người vác bộ mặt poker-face, ánh mắt đều lạnh như băng nhìn phòng phẫu thuật, đôi môi cũng cứng nhắc giống nhau, cùng khoanh tay giống nhau, đầu hơi nghiêng giống nhau, bộ tây trang trên người lẫn đôi giày da đều có màu sắc giống nhau, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng giống y như nhau. Trừ vóc dàng với ngoại hình thì đúng là Ctrl C với Ctrl V ...... Thiên Tỉ lúng túng: ...... Đậu phộng, sao mình cứ thấy sếp Vương đang bắt chước mình thế. ...... Nhất định là do mình tưởng bở. Không khí vừa có chút xấu hổ, lại vừa ấm áp. Lúc này, Vương Tuấn Khải đánh vỡ sự yên lặng: "Trợ lý Dịch ." "Sếp Vương , sao thế ạ?" Thiên Tỉ quay sang nhìn anh. "Không có gì." Vương Tuấn Khải khép hờ mắt, bình thản nói: "Chỉ là tôi muốn gọi cậu thôi." Thiên Tỉ im lặng quay đi: ...... "Dịch Dương Thiên Tỉ ." Vương Tuấn Khải lại gọi. Thiên Tỉ hơi đau trứng: "...... Ừm, tôi ở đây." Sếp Vương hôm nay quả thực không bình thường một tý nào. Lại im lặng một lúc, Vương Tuấn Khải lại gọi: "Thiên Tỉ ." Ngoài bầu trời đen thăm thẳm thổi tới một cơn gió, mang theo cả hơi ẩm sương đêm lùa vào hành lang, cùng với giọng nói của Vương Tuấn Khải khẽ phả vào gương mặt cậu, thế nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp lạ. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng tim đập cực nhanh lẫn trong giọng nói khẽ khàng của chính mình: "...... Ừm, tôi ở đây." Đứng nhàm chán trong nhà vệ sinh 5 phút, Thận Hành nấp ở góc tường thấy anh trai từ đầu đến chân đỏ như tôm luộc mà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trấn định. ...... Hay mình lại quay lại nhà vệ sinh đứng thêm 5 phút nữa nhỉ. Thận Hành im lặng nghĩ. c),}
|
Chương 16: Con mèo Cục Tuyết gian xảo này trộm mất trái tym tôi rồi! 21.
Hai người ngồi im như tượng ở ghế chờ bệnh viện. Hai bức tượng ngồi sát cạnh nhau, nếu như muốn tựa vào người bên cạnh thì chỉ cần hơi nghiêng người là được.
Thiên Tỉ vẫn đang trong tình trạng đứng máy bởi hai chữ "Thiên Tỉ " vừa nãy.
Không khí đặc sánh lại như mật ong, vừa làm mình không thể thở nổi, lại khiến mình ngập chìm trong thứ hương vị ngọt ngào.
Anh ta đang nhìn đi đâu nhỉ, có đang nhìn mình không?
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ rồi dè dặt khẽ quay sang, lén lút liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, để rồi thấy hai mắt Vương Tuấn Khải đang dán chặt vào mình. Hai mắt chạm nhau, Thiên Tỉ vội vội vàng vàng quay đi, hai bên má vốn đã hồng nay lại thêm đỏ.
Được một lúc Thiên Tỉ lại giở bài cũ, lo sợ nhìn sang. Không ngoài dự đoán, Vương Tuấn Khải vẫn đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm vốn lạnh như băng lúc này lại tràn ngập dịu dàng.
Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy tựa như hai ngôi sao đi lạc xuống đáy hồ.
Tim Thiên Tỉ đập thình thịch, cố giữ bình tĩnh quay đi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn cửa phòng phẫu thuật không dám nhúc nhích nữa.
AAAAAAAAAAA hình như sếp Vương nhìn mình không dời mắt à? Anh ta định làm gì! Định làm gì? Làm mình à?!
Vương Tuấn Khải trầm ngâm cười, khác hẳn với tiếng cười lạnh bình thường, tiếng cười này nghe rõ sự vui vẻ bên trong.
Hai người vẫn chưa kịp nói gì với nhau, cửa phòng phẫu thuật đã bật mở.
Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, con mèo được cứu kịp thời, vết thương được khâu cẩn thận, chỗ lông dính máu bẩn cũng đã được rửa sạch. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, con mèo bé xíu có bộ lông trắng tinh cuộn mình ngủ, trông cực kì đáng yêu.
Vì không muốn tự biến mình thành bóng đèn công suất lớn trong thế giới hai người, Thận Hành cứ phải loanh quoanh ở đầu kia hành lang, mãi tới lúc này mới hớn hở chạy lại, vui sướng tụm lại chỗ con mèo: "Nó không sao rồi! Tốt quá, anh ơi chúng ta đem nó về nhà nuôi được không?"
"Không được." Thiên Tỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chỗ lông mềm như nhung trên đầu con mèo, ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thích, "Lúc trước đã nói rồi mà, đây là mèo của giám đốc Vương."
"Ồ." Thận Hành rầu rĩ nói.
Chẹp chẹp, làm em mất công lởn vởn ở kia hơn 10 phút, thế mà hai người đến một cái hôn cũng không có, lại còn gọi giám đốc Vương chẳng có tý tình cảm nào! Như thế là đánh mất sự tín nhiệm của tổ chức làm phụ lòng mong đợi của em!
"Cậu thích con mèo này à?" Vương Tuấn Khải thừa biết mà vẫn hỏi.
"Không phải, tiện tay sờ chút thôi." Thiên Tỉ khẽ ho, rút tay lại bảo về hình tượng của mình.
Áuuuuuuu, lông trên đầu con mèo mềm ghê luôn ó, tiếng nó thở khò khè cũng đáng yêu nữa, nhìn nó trắng trắng nhỏ nhỏ trông y như cục tuyết á!
Hay là gọi nó là Cục Tuyết luôn nhể!
Chết thật, con mèo Cục Tuyết gian xảo này trộm mất trái tym tôi rồi!
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đầy hứng thú, nói: "Thế thì, tôi đem nó về nuôi nhé, hai người có thể đến nhà tôi thăm nó."
"Ồ, tôi cũng không mấy thích thú đám vật nuôi này đâu." Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Cục Tuyết của mình, "Nhưng mà có lẽ Thận Hành sẽ muốn đi đấy."
Thận Hành cực kì hiểu ý vẫy vẫy tay: "Em muốn đi em muốn đi!"
Lại bị anh trai lôi ra làm lá chắn đỡ đạn, tưởng em dễ sống lắm chắc?
Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười: "Hoan nghênh đến bất cứ lúc nào."
Thiên Tỉ lạnh lùng trông sang: ......
Cục Tuyết ở nhà dưỡng thương cho ngoan, mấy ngày nữa baba đến thăm con, chụt~~
Vương Tuấn Khải đưa hai anh em về nhà rồi mới quay xe mang con mèo về.
"A, sinh nhật năm nay vui dã man!" Thận Hành vặn vặn người, bước nhanh vào cầu thang tối om: "Ăn một bữa no nê, rồi đi xem concert, lại còn cứu được một con mèo con......"
Còn được xem Gei trực tiếp tại hiện trường!
Nhưng mà câu này không thể nói.
"Thận Hành, chờ đã." Thiên Tỉ vội đuổi theo nắm chặt lấy cánh tay em gái, ân cần nói: "Cầu thang tối thế này, để anh dắt em đi."
Thận Hành cười rung rốn: "Có mà tại anh sợ tối ý."
Thiên Tỉ thờ ơ chối: "Sao lại thế được."
Thận Hành u ám nói: "Hành lang có ma, trong phim hôm qua ấy."
"Em đừng nói nữa!" Thiên Tỉ tức tối gào lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Thận Hành chẳng đáng yêu tẹo nào! May mà còn có anh ngậm đắng nuốt cay nuôi em khôn lớn!
g Thận Hành cười cười kéo tay cậu: "Được rồi được rồi, không dọa anh nữa."
Anh trai đúng là đặc biệt cần được người đàn ông mạnh mẽ như sếp Vương kia yêu thương!
22.
Hôm nay là ngày kiểm tra định kì hàng tháng của khách sạn, các vị lãnh đạo cấp cao sẽ kiểm tra bộ phận công tác của mình rồi báo cáo tình hình trong hội nghị. Vương Tuấn Khải uy nghiêm đi đằng trước rồi đến một đội quân cấp dưới cung kĩnh lễ phép theo đằng sau, trông không khác gì nhà vua đi vi hành......
Tất cả mọi người trong công ty chẳng ai là không sợ bị sếp Vương bắt lỗi, tuy rằng khuôn mặt của sếp đẹp không chê vào đâu được thế nhưng chỉ cần đứng gần thôi đã bị không khí lạnh giá sếp tỏa ra đông cứng người rồi. Đã thế dạo này còn lòi ra thêm một núi băng nhỏ đi theo núi băng lớn kia không dời nửa bước, hai vị mặt liệt đứng cạnh nhau, một vị mặt lạnh băng băng chuyên đi săm soi bắt lỗi, một vị mặt lạnh băng băng đi bên cạnh ghi ghi chép chép......
Hai vị phu thê chúa tể mùa đông này quá đáng sợ!
Thiên Tỉ cầm cuốn sổ tay nghiêm túc đi theo sau Vương Tuấn Khải.
Từ hôm sinh nhận Thận Hành đến nay đã nửa tháng, con mèo nhỏ hồi phục rất nhanh, lúc trước Vương Tuấn Khải có nhắc cậu, chờ con mèo khỏi có thể dẫn Thận Hành đến chơi.
Thế tóm lại bao giờ anh mới mời tôi đến nhà xem Cục Tuyết đây? Hả?
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, mắt dán chặt vào tấm lưng lạnh lùng thẳng tắp của Vương Tuấn Khải, đôi mắt vốn mang dáng vẻ quyến rũ dụ hoặc, trên khuôn mặt cậu lại là hai hồ nước lạnh lẽo sâu thẳm không một gợn sóng.
Vị quản lý đi bên cạnh lén nhìn Thiên Tỉ một cái rồi đỏ mặt cúi đầu.
Sẽ chẳng ai có thể biết được, trong đầu của chủ nhân của gương mặt này toàn là——
A, quần sịp bị kẹt vào giữa mông rồi, khó chịu quớ.
Lần sau không thèm mua loại này nữa, chỉ được cái đẹp mã chứ mặc khó chịu bỏ xừ. Đã thế lại còn mua hẳn 5 cái mỗi cái một màu, tất cả là tại chủ shop bảo 5 cái free ship toàn quốc...... Với lại mặc cũng làm gì có ma nào nhìn đâu!
Cái cảm giác quần cọ "cúc hoa" khó chịu chết mợ...... Chậc, mình sẽ đi chậm lại tụt xuống cuối hàng rồi kéo nó ra vậy, không ai để ý tới đâu.
Thiên Tỉ đi chậm lại, thần không hay quỷ không biết tụt xuống cuối hàng.
Tốt rồi, ở cuối không ai nhìn, đứng tránh vào góc, không ai quay đầu lại đâu.
Thiên Tỉ lấy tay phải vòng ra sau người, túm lấy mép quần bên trong quần dài......
Ngay giây phút căng thẳng này, Vương Tuấn Khải đứng đầu hàng bỗng quay lại!
Ánh mắt xuyên qua hàng người bắt trúng tay phải Thiên Tỉ !
Vì quá bất ngờ, Thiên Tỉ đơ máy mất 1 giây rồi mới suy sụp rút tay về trong ánh mắt của hàng người đang quay đầu lại: ......
Từ từ! Sao lại trùng hợp thế được! Sao sếp Vương tự nhiên lại quay lại đúng lúc ấy thế?!
Vương Tuấn Khải khẽ nhướn máy, quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi, những người khác vẻ mặt mơ hồ đi theo.
Thiên Tỉ : ......
Ánh mắt lúc nãy của sếp Vương ẩn chứa bốn phần châm chọc, ba phần nghiền ngẫm, hai phần gian xảo và một phần vui sướng.
Tôi không nhìn nhầm đâu, phương diện này tôi là dân chuyên rồi.
Thật ra thì mấy ngày gần đây, Thiên Tỉ hay nảy ra suy nghĩ vô cùng kì quặc điên rồ, đấy là......
Sếp Vương hình như biết đọc suy nghĩ!
Bằng chứng là mỗi lần Thiên Tỉ lén lút làm mấy chuyện như "kéo quần lót kẹt ở mông ra" hay là "lén thả rắm", mấy chuyện thô bỉ nhưng đều là mấy chuyện ai ai cũng sẽ gặp phải, thế mà lần nào Vương Tuấn Khải cũng lôi cậu ra sai vặt, hoặc nhìn cậu chằm chằm......
Thế nên bây giờ Thiên Tỉ có thói quen chui vào nhà vệ sinh để thả rắm.
Từ ngày luyện thành thói quen này, mỗi ngày Thiên Tỉ phải chạy vào nhà vệ sinh nhiều hơn lúc trước 2 lần, hôm nào trước đấy ăn củ cải đậu tương mấy món hỗ trợ tiêu hóa, thế thì còn phải đi nhiều hơn......
Hơn nữa, có mấy chuyện vụn vặt Vương Tuấn Khải cứ như thể đoán được ý nghĩ của Thiên Tỉ , hiểu ý đến độ khó tin.
Ví dụ như lúc hai người cùng đi ăn, Vương Tuấn Khải có thể trùng hợp gọi trúng những món Thiên Tỉ thích. Hơn nữa mấy thứ mà Thiên Tỉ kiêng anh ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, lúc gọi món đều nhắc phục vụ không bỏ hành lá, còn khi ăn ở nhà ăn công ty anh ta sẽ tự động nhặt hết hành bỏ sang một bên......
Mà cũng có thể là tại anh cũng không ăn thứ đó.
Ví dụ nữa, mỗi lần Thiên Tỉ thấy mệt mỏi rã rời Vương Tuấn Khải đều đúng lúc bảo cậu vào phòng nghỉ nằm ngủ......
Mà cũng có thể là tại nhìn Thiên Tỉ buồn ngủ quá rồi.
Ví dụ nữa nữa, mỗi lần trong đầu Thiên Tỉ đang hiện lên đủ thứ ba trấm nào đấy, hoặc là đang rủa xả anh ta, Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên cười lạnh một mình......
Nhưng mà cũng có người thích tự lẩm bẩm nói một mình, hoặc là ngồi cười một mình gì đó, có lẽ......
Nếu sếp Vương thật sự biết đọc suy nghĩ thì anh ta quá là quái dị rồi.
Thiên Tỉ đi theo sau Vương Tuấn Khải, vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Phắccc lúc trước mình đứng cạnh anh ta đã bật đủ thứ văn hóa phẩm không lành mạnh trong đầu thì phải?!
....... Không không không, nghĩ kĩ lại thì đây là chuyện không thể.
Bởi vì nếu sếp Vương thật sự biết đọc suy nghĩ rồi đọc được mấy thứ trong đầu mình thì sao anh ta có thể bình tĩnh như thế được?
Ha, không sai, người theo chủ nghĩ duy vật sẽ không bao giờ tin vào mấy chuyện thần linh ma quái này được!
Thiên Tỉ đi mà đầu óc vẫn đang trên mây, không hề phát hiện Vương Tuấn Khải đi phía trước bỗng dừng lại, đập thẳng mặt vào lưng anh ta.
|
Chương 17: Sếp Vương, tôi ăn giấm rồi 23.
Vương Tuấn Khải đứng ở sảnh lớn gần cầu thang lên tầng hai, chỉ mặt sàn lát đá hoa vừa đi qua, cau mày nói: "Sàn trơn thế này mà sao không có biển cảnh báo nào thế?"
Quản lý bộ phận trực sảnh sợ hết hồn chạy lại, mấp máy môi định nói gì đó bỗng có tiếng người hét từ tầng trên, sau đó là một người ngã lăn từ tầng trên xuống sảnh lát đá ở tầng dưới!
Người này lăn rầm rập mười mấy bậc thang, uỵch một tiếng, cả người nằm thẳng đơ hình chữ đại, không nhúc nhích gì nữa......
Vô cùng thê thảm.
Dường như vừa lấy tính mạng mình ra chứng minh sàn nhà vừa lau cực kì trơn.
Quản lý sảnh bị cảnh tượng này dọa xanh mặt ngã lăn ra đất!
Thế nhưng rất tiếc là chẳng ai quan tâm đến ông ta......
Mọi người vội xúm lại đỡ vị khách xui xẻo kia dậy, Thiên Tỉ còn rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cứu thương 120. Thế nhưng Vương Tuấn Khải bình tĩnh lạ thường, không hề quát quản lý sảnh, cũng không hề đi tới xem người kia, bình thản đứng im một chỗ nhìn.
Lúc này, vị khách xui xẻo lăn một lúc mười mấy bậc kia đột nhiên bật dậy như cá chép lộn mình*, cử động tự nhiên hai mắt sáng ngời, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương.
Vị quản lý cũng tình lại lồm cồm bò dậy theo.
Từ đầu đến cuối không ai biết ông ta từng ngã lăn dưới đất......
Vị khách đen đủi kia nhìn biểu tình hãi hùng của đám người đang vây quanh cậu, dè dặt hỏi: "Mọi người có sao không?"
Thiên Tỉ : ......
Đáng lẽ phải là bọn tôi hỏi cậu câu này chứ?
Quản lý sảnh vội vàng lao tới xin lỗi rối rít, người như con lật đật cúi lên cúi xuống.
"Không sao không sao, tôi cũng không bị thương gì mà." Nhóc xui xẻo ngược lại an ủi vị quản lý như sắp khóc, cười tươi chỉ chỉ ba lô sau lưng nói: "Có ba lô này đỡ rồi mà."
Vẻ mặt quản lý sảnh cảm động tới mức trông như muốn tự gả mình qua.
Cảnh tượng lúc nãy quá mức khủng bố nên chẳng ai quan tâm đến mặt mũi nhóc xui xẻo kia tròn méo ra sao, chỉ chăm chăm nhìn xem cậu ta còn sống hay đã chết. Bây giờ thấy cậu ta không làm sao rồi, lại thấy nụ cười của nhóc ấy, tất cả mới đổ dồn sự chú ý vào gương mặt cậu ta.
Nhóc xui xẻo chỉ khoảng 17 18 tuổi, trông vẫn còn vẻ non nớt, đôi mắt to rất có hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đường nét tinh tế, cười lên một cái lộ mấy chiếc răng trắng khiến ai ai cũng yêu mến, hai bên má còn có hai núm đồng tiền, đáng yêu đừng hỏi.
Thiên Tỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn: ......
Chậc, cái mặt kia còn đẹp hơn cả con gái.
Để đám người đang xúm lại đây yên tâm hơn, nhóc xui xẻo kia còn giải thích thêm: "Thật ra tôi hay bị ngã cầu thang lắm nên quen rồi."
Ngã cầu thang mà cũng quen được à?! Mọi người chẳng biết nói gì nữa, đành cười ha ha.
Vương Tuấn Khải đứng cách đám người kia mấy bước, nhìn cậu nhóc kia chằm chằm, gương mặt lạnh lùng không gợn sóng bỗng hiện lên chút nghi hoặc và hiếu kỳ.
Thiên Tỉ khẽ hừ một tiếng chua ghê răng: ......
Uầy, thật là một bông tiểu bạch liên kiên cường bất khuất.
Nhóc xui xẻo lễ phép cúi đầu chào mọi người, nhặt gậy leo núi bên cạnh lên hăm hở bước tới cửa khách sạn.
Mới đi được hai bước lại ngã oạch một cái ra đất......
Quản lý sảnh chỉ ước được lột áo khoác ra cho cậu ta lót chân.
"Không sao không sao, tại tôi không nhìn đường." Nhóc xui xẻo hít một hơi rồi lồm cồm bò dậy. Đi được ba bước cậu ta lại oạch một cái ngã thẳng xuống bên chân Vương Tuấn Khải!
Bảo không cố ý á, có ma nó tin!
Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu rồi cúi xuống đỡ cậu ta dậy. Tay anh chưa kịp chạm vào người cậu ta Thiên Tỉ đã lao vọt tới đỡ dậy, ánh mắt như chọc tiết con nhà người ta, nói: "Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Nhóc xui xẻo vội xua tay, ngượng ngùng nói: "Cám ơn, thật sự không nghiêm trọng mà." Thiên Tỉ nghiến răng kèn kẹt: ......
Ha, diễn sâu gớm nhỉ!
Tiểu bạch liên mơ mơ màng màng đi ba bước lại ngã hai bước trước mặt sếp tổng, đau đến toát mồ hôi mà vẫn căn răng chịu đựng tỏ ra kiên cường nói không nghiêm trọng đâu. Tôi nói cho mà biết, kịch bản này tôi đọc phát ngán từ tám tháng trước rồi.
Thế nên là nhà ngươi mau tỉnh lại đi, cho dù đóa tiểu bạch liên nhà ngươi đây có dùng hết công lực thì sếp Vương cũng không chú ý đến đâu.
Bởi vì tình yêu đích thực của anh ta, chính là đóa băng sơn tuyết liên ta đây......
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Phải."
"......" Thiên Tỉ sợ run người, suýt nữa đẩy nhóc xui xẻo kia xuống hồ nước nhân tạo bên cạnh.
Vương Tuấn Khải mặt lạnh te quay sang vị quản lý đang nơm nớp lo sợ hận không thể mổ bụng tạ tội, nói: "Phải chú ý vấn đề an toàn, một phút cũng không được lơ là, hiểu chưa?"
Thiên Tỉ khẽ thở phào: ......
Hù chết tôi, làm tôi tưởng......
Nhưng mà sếp Vương sao lại nói ngắt câu thế nhỉ? Bình thường anh ta nói chuyện có bao giờ cà lăm thế đâu?
Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng té tát, vị quản lý nghe thấy có mỗi một câu vội vâng vâng dạ dạ gọi người đi lấy tấm lót chống trơn với biển cảnh báo, rồi đi kiểm điểm nhân viên.
"Được rồi, sau này nhớ chú ý." Vương Tuấn Khải xua tay, trông chẳng có vẻ gì là tức giận. Nhóc xui xẻo đứng mộtbên đứng một chỗ, cẩn thận chống gậy leo núi bước từng bước ra cổng khách sạn.
Quê hương Thiên Tỉ có một thành phố du lịch rất nổi tiếng, chỗvui chơi cũng rất nhiều, núi cao sông rộng, là quê hương của nhiều danh nhân,còn có công viên giải trí và thủy cung, mùa du lịch hàng năm có rất nhiều dukhách đến chơi.
Hôm nay trời trong nắng đẹp, cực thích hợp ra ngoài vui chơi.
Đúng lúc này, nhóc xui xẻo mới bước được một chân ra ngoài cửa......
"Uỳnh đoàng đoàng đoàng ——"
Một đường sét rạch ngang bầu trời.
Nhóc xui xẻo sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn mấy đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.
Khóe miệng Thiên Tỉ run rẩy, suýt nữa bật cười: ......
Ai bảo nhà ngươi giả vờ ngã trước mặt người của tôi... à không, sếp Vương của chúng tôicơ, báo ứng tới nhanh lắm.
Sao nào, trời giáng sét xuống rồi đấy!
"Dự báo thời tiết hôm nay hình như nói là có mưa rào và sấm chớp......" Một vị quảnlý khẽ nói.
Từng giọt mưa lộp bộm rơi, bầu trời trong xanh ban nãy biến mất tăm.
Nhóc xui xẻo siêu cấp xui xẻo khẽ thở dài, khuôn mặt sáng sủa nhăn như bánh baonhúng nước, ngồi trên ghế sa lông sảnh chờ mưa tạnh.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm nhóckia, rồi như nhận ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, cười một cái làm đất trờirung chuyển.
Đã bao năm rồi nào ai có thể khiến sếp Vương nhà chúng ta nở một nụcười như thế này......
Mặt Thiên Tỉ đờ ra, lạnh không khác gì tảng băng ngàn năm ởNam Cực.
Tôi ăn giấm rồi, tôi nghiêm túc nói cho anh biết, sếp Vương, tôi ăn giấm rồi.
Hóa ra thể loại kịch bản "ngã trước mặt anh" nát bét kia lại làm tăng độ thiệncảm của anh à? Chậc, đúng là dung tục, giống y như đám giám đốc dung tục ngoàikia......
...... Hay sau này tôi cũng một ngày lăn mấy vòng nhể! Ngã thì ngã ai sợ ai!
"Hôm nay dừng ở đây thôi." Mắt Vương Tuấn Khải quét qua khuôn mặt mất sổ gạocủa Thiên Tỉ , "Chúng ta lên tầng chuẩnbị tài liệu cho cuộc họp."
"Vân thưa sếp." Thiên Tỉ nghiêm túc trượt chân chuẩn bị cho một cũ ngãđiệu nghệ.
Ngay khi người Thiên Tỉ sắp tiếp xúc thân mật với sàn nhà thì được mộtđôi tay to lớn giữ lại, sau đó cậu rơi vào cái ôm vững chắc phảng phất mùihương nước hoa nam quen thuộc, giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải sát bên tai, chỉ với6 từ: "Đi cẩn thận nào, Thiên Tỉ ."
Sau đó Vương Tuấn Khải buông tay tiếp tục đi qua Thiên Tỉ .
"......Vâng ạ, sếp Vương." Mặt cậu đỏ bừng, vộicúi đầu bước đi thật nhanh không để người khác trông thấy.
Đúng vậy, từ lần anh ta gọi lúc ngồi chờ ở hành lang phòng khám thú y, Vương Tuấn Khải liền đổi cách gọi Thiên Tỉ .
Tuy rằng cấp trên gọi cấp dưới bằng tên cho tăng độ thân thiết cũng không phảichuyện gì lạ ...... nhưng mỗi làn nghe anh ta gọi như thế nhịp tim cậu lại tăngnhanh.
Bởi vì chất giọng lạnh lùng của ai kia gọi tên cậu nghe rất hay.
Hai người quay lại văn phòng của Vương Tuấn Khải. Như thường lệ, Thiên Tỉ đưa bản ghi chép trong quyển sổ cho trợlý Vương.
Mưa ngoài trời rơi xối xả bên ngoài cửa sổ tựa như một tấm rèm nước, thỉnh thoảnglại vang lên từng đợt sấm chớp như không muốn cho ai bước chân ra ngoài.
Thiên Tỉ đứng bên cửa kính sát đất ngắm nhìn thành phốdưới làn mưa, bầu trời mang một màu xám u ám ảm đảm nhưng cảnh vật bên dưới lạiđược cơn mưa gột rửa trở nên sáng lạn.
Vương Tuấn Khải nới lỏng cà vạt thả lỏngngười ngồi ở ghế giám đốc, cầm điện thoại ấn ấn mấy cái rồi gọi Thiên Tỉ : "Thiên Tỉ , lại đây."
Ha, chuyện anh cười với đóa bạch liên kia tôi vẫn chưa quên đâu đấy.
Thiên Tỉ không mấy vui vẻ đi tới, lạnh lùng nói: "Sếp Vương có việc gì ạ?"
"Nhìn này." Vương Tuấn Khải giơ điện thoại lên cho cậunhìn.
Trong màn hình là ảnh con mèo bọn họ cứu nửa tháng trước, lúc này nhìn nó hồiphục rất tốt. Đôi mắt xanh biêng biếc trong veo nhìn vào máy ảnh, bàn chân mềmmềm xù lông với sát màn hình.
Thiên Tỉ bị độ moe của con mèo đánh tụt nửa ống máu, thếmà vẫn cố giả bộ lạnh lùng: "Ồ, là con mèo của sếp Vương."
Tốt quá, quả nhiên là khỏi rồi, con biết ba ba lo cho con lắm không hả Cục Tuyết?
Ôi dời ơi trông cái đệm thịt bàn chân mềm mềm hồng hồng kìa! Chết tiệt, Cục Tuyết,làm bộ moe là phạm quy đấy biết không?!
Phạt 100 cái hôn!
Vương Tuấn Khải lại lật mấy tấm nữacho cậu xem: "Vết thương lành rồi, cậu có thể đưa em gái tới nhà tôi thăm nó."
Thiên Tỉ giữ vững vẻ thờ ơ xa cách: "Lành là tốt rồi."
Còn chờ gì nữa? Hôm nay luôn đê! Mưa to như thế kia ở nhà ôm mèo hợp quá còngì!
"Thế thì hôm nay đi." Vương Tuấn Khải cất điện thoại, "Đượckhông?"
Không gì được hơn! Thiên Tỉ trong lòng thì phấn khích ngoài mặt vẫn bìnhthản nói: "Được ạ, cám ơn sếp Vương, em gái tôi nhất địnhsẽ rất vui."
Vương Tuấn Khải khẽ cười lạnh hai tiếngquen thuộc, rồi vô ý nói: "À đúng rồi, tôi đặt tên cho nó là Cục Tuyết."
"......" Đầu Thiên Tỉ đang bình tĩnh bỗng nổ đùng
|
Chương 18: Vương Tuấn Khải là đồ đần 24.
Vương Tuấn Khải thờ ơ nhìn bộ dáng khiếp sợ mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, vô tội hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Cái tên này có vấn đề gì à?"
Thiên Tỉ cứng nhắc lắc lắc đầu: "Không có gì...... Sao sếp Vương lại chọn cái tên này?"
AAAAAAAA Chẳng lẽ là biết đọc suy nghĩ thật à?!
Vương Tuấn Khải nói bằng giọng điệu đương nhiên: "Vì lông nó chỉ có màu trắng, người nó lại bé xíu trông y như cục tuyết còn gì."
Nhưng mà cái lý do này chẳng lọt tai Thiên Tỉ tý nào: ......
Cho dù là nhìn giống tuyết thật, nhưng mà cũng không thể trùng hợp đến mức không lệch một chữ như thế được á......
Trong lòng Thiên Tỉ đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, đủ thứ suy đoán linh ta linh tinh phun trào trong đầu như xả đập thủy điện. Thế nhưng con người có vẻ như biết đọc suy nghĩ kia không hề bị ảnh hưởng bởi tầng sóng não khủng bố này, tay vẫn cầm tài liệu nghiêm túc làm việc.
Không được, mình phải nghĩ ra một cách để thử, nếu không sau này ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ......
Thiên Tỉ từ tốn ngồi vào chỗ của mình, thấp thỏm lo nghĩ.
Một phút sau, Thiên Tỉ núp sau chồng tài liệu, lén quay người nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, đọc trong đầu từng chữ rõ ràng: Vương, Tuấn, Khải , Là, Đồ, Đần.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải chẳng có tý phản ứng nào, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn, đến mày cũng không buồn nhếch, ánh mắt không chút thay đổi.
Thiên Tỉ lại tiếp tục lẩm nhẩm thêm 9 lần nữa: Vương Tuấn Khải là đồ đần đồ đần đồ đần đồ đần sắp đến nhà rồi đồ đần ạ......
Suốt quá trình cậu niệm kinh, mặt Vương Tuấn Khải lạnh ngắt như trong tủ đá nhưng vẫn không hề dao động.
Thiên Tỉ hơi hơi yên tâm, nhưng nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lẩm bẩm trong lòng: sếp Vương, tôi lại lén lút kéo quần lót đây, lại bị mắc kẹt rồi, tôi kéo đây, kéo thật đây này!
Để làm cho thí nghiệm thêm phần chính xác, Thiên Tỉ còn thật sự thò tay xuống kéo kéo quần!
Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không buồn liếc mắt lấy một cái.
Thiên Tỉ càng yên tâm hơn, bắt đầu tự do bung lụa, tự tìm lấy cái chết bằng cách lẩm bẩm: Sếp Vương sếp Vương, cách ngài 2m hướng đông nam có một tiểu yêu tinh đang đói khát, mau dùng khẩu đại bác Neo Amstrong Cyclone Jet Amstrong Cannon(1) bắn chết nó đi! Sếp Vương nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời, báo cáo hết.
Vương Tuấn Khải vẫn không có phản ứng gì, chỉ lật một trang tài liệu, đọc rất nghiêm túc.
Thiên Tỉ tiếp tục thách thức mọi giới hạn: Sếp Vương, hôm nay lúc xem mèo ở nhà ngài xong, hi vọng ngài nghĩ ra cách giữ tôi lại qua đêm, sau đó chúng ta có thể......
Trong đầu cậu lập tức bật ra một nghìn chữ văn hóa phẩm không lành mạnh.
Thế nhưng biểu cảm của Vương Tuấn Khải vẫn không có chút thay đổi nào......
...... À há! Căn bản là không biết đọc suy nghĩ mà! Chứ không thì sao có thể chẳng phản ứng gì được!
Thiên Tỉ lại điên cuồng tự tìm lấy cái chết trong đầu thêm 10 phút nữa, còn lẩm bẩm bài "Chiếc eo nhỏ(2)" trong đầu, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im như cao tăng ngồi thiền, mặt vô cảm lật từng trang từng trang tài liệu.
Ngon roài, giải trừ cảnh báo.
Thiên Tỉ hoàn toàn yên tâm, rút điện thoại ra nhắn tin cho em gái bảo tối nay cùng đến nhà sếp Vương ngắm mèo, lúc nào tan học sẽ tới đón blah blah ......
Thận Hành reply ngay: "Được ròy! (^o^)/"
Thiên Tỉ : "Lại nghịch điện thoại trong giờ học! Cất ngay đi tập trung vào học! Không được rep nữa! [phẫn nộ]"
Mặt Thận Hành đen lại đầu đầy dấu??, lén lút cất điện thoại vào túi.
Anh trai đúng là đồ ngạo kiều thụ!
Trong lúc đó, vị giám đốc đang ngồi im ở bàn làm việc rút cuốn sổ da màu đen trong ngăn kéo ra, mặt vô cảm xúc mở ra rồi xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt viết liền một hơi hơn nửa trang chữ Chính!
Rồi nhân khi Thiên Tỉ chưa nhìn ra đây lại cất quyển sổ về chỗ cũ......
Sặc mùi nguy hiểm.
Trận mưa ào ào như trút nước chỉ một tiếng là ngừng, cũng đột ngột như lúc nó đến vậy.
Giải trừ được cảnh báo Biết đọc suy nghĩ, Thiên Tỉ vô cùng yên tâm ngắm bầu trời quang đãng ngoài cửa, rồi lại bắt đầu bật công tắc tưởng bở ——
Nói không chừng là trận mưa này là để tặng cho nhóc bạch liên hoa kia, cố tình không cho nhóc ấy ra ngoài chơi.
Mà bây giờ tạnh là bởi nhóc ấy từ bỏ kế hoạch đi chơi quay về phòng ngủ rồi. Nhóc bạch liên hoa ấy có khi lại là thần Xui xẻo gì đó chuyển thế xuống trần ấy chứ há há há há.......
Thiên Tỉ tưởng bở một lúc rồi lắc lắc đầu.
Hết đọc suy nghĩ rồi đến thần Xui chuyển thế ...... Chậc, trí tưởng bở bay xa quá cũng là một loại bệnh, phải trị.
25.
Kết thúc một ngày làm việc, Thiên Tỉ lái xe chở Vương Tuấn Khải tới trường đón em gái. Mọi ngày trông con bé tràn đầy sức sống bao nhiêu hôm nay lại ủ rũ phờ phạc bấy nhiêu, ôm bụng cúi đầu lết đi, lên xe chào hỏi sếp Trương xong là nằm vật ra ghế sau khe khẽ rên rỉ, trông có vẻ rất khó chịu.
"Em làm sao thế? Đau bụng à?" Thiên Tỉ lo lắng hỏi.
"Không phải......" Thận Hành thều thào đáp, trông rất đáng thương: "Tự dưng đau bụng thôi, đau kiểu đó đó ý anh biết mà."
Thiên Tỉ xua tay: "Biết rồi, sao lại đau nặng thế này?"
Bình thường có đến mức này đâu......
Bộ dáng Thận Hành như sắp chết đến nơi, mếu máo: "Có khi là tại buổi trưa uống đồ lạnh, không ổn rồi, anh đưa em về nhà trước rồi anh đến nhà giám đốc Vương xem mèo một mình đi vậy."
"Ơ......" Thiên Tỉ lưỡng lự: "Thế để ngày khác đi, hai hôm nữa rồi chúng ta đi."
"Hai hôm nữa cũng không được!" Thận Hành vỗ vỗ ghế ngồi, khí thế bừng bừng nói: "Em phải đau hơn một tuần cơ!"
Bảo anh đi một mình thì cứ đi đi! Đừng có lải nhà lải nhải nữa!
Thiên Tỉ vô cùng đau lòng: "Hay là để anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào?"
"Em không đi." Thận Hành bỗng có chút sức cuống quýt xua tay từ chối: "Bệnh viện cũng chẳng chữa được bệnh này, đưa em về nhà nghỉ ngơi là được, rồi anh đi xem mèo chụp nhiều nhiều ảnh về cho em xem với, đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho anh đồng chí Tiểu Dịch !"
Không lay chuyển được con bé, Thiên Tỉ bất đắc dĩ đành phải đưa em gái về trước.
Dìu con bé vào nằm trong phòng ngủ, Thiên Tỉ lại đi pha một bát nước đường đỏ ấm, cắm túi sưởi, lấy trong hộp thuốc viên thuốc giảm đau, lại quay ra tìm Ipad, rồi xách chiếc cặp sách con bé quẳng ngoài cửa vào, xếp từng thứ từng thứ xung quanh giường Thận Hành, rồi vác bản mặt lạnh nói: "Lúc nào đau không chịu được nữa thì mới uống thuốc giảm đau, có thể chịu được thì đừng uống, chỉ được chơi ipad 1 tiếng, lúc nào đỡ thì dậy làm bài, anh để hết ở chỗ em rồi đấy."
"Anh tốt ghê!" Thận Hành cảm động mắt long lanh, tặng anh trai một like: "Người khác mà làm anh trai em chắc chắn vứt lại một câu "uống nhiều nước ấm vào" rồi quẳng em một chỗ, làm gì tử tế được như anh, không hổ danh anh trai gay. "
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh độc quyền......
Là của vị đang ngồi chờ trong phòng khách.
Mặt Thiên Tỉ nháy mắt đỏ bừng, căm hờn nói: "Còn nói linh tinh nữa thì tiền tiêu vặt tháng này......"
Thận Hành lập tức ôm bụng lăn lộn trên giường ngắt lời: "Ai ui, đau quớ đau quớ......"
Thiên Tỉ đành đi ra ngoài, nói với Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế: "Chúng ta đi thôi, sếp Vương."
Bởi vì nhà chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nên Thiên Tỉ cho em gái dùng phòng ngủ, còn mình thì mua chiếc sa lông gấp ngủ ngoài phòng khách, ban ngày gấp vào làm sa lông, buổi tối mở ra thành giường, siêu tiết kiệm diện tích.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu đứng dậy khỏi ghế, trong phòng ngủ lại vọng lại tiếng Thận Hành: "Anh... anh đừng quên mang đồ chơi với thức ăn anh mua tặng con mèo đi đấy nhá!"
"Đấy là đồ em mua." Thiên Tỉ lạnh lùng sửa lại, xách chiếc túi đặt cạnh tivi, trông có vẻ như đã được chuẩn bị từ sớm, bên trong có đủ các loại đồ chơi và thức ăn chuyên dụng của mèo.
Hê hê, may chưa quên, đây đều là quà gặp mặt tôi dày công lựa chọn cho Cục Tuyết cả đấy!
"Vâng vâng vâng, là của em mua được chưa......" Thận Hành nhận đại, rồi lao vụt dậy từ trong chăn, bộ dáng ốm đau dặt dẹo ban nãy bay mất tăm.
Quả thực là khỏe như trâu!
Còn người anh chẳng hay biết gì đang xách túi xuống lầu. Vương Tuấn Khải đi đằng sau cậu, cặp mắt sâu thẳm như hồ nước lẳng lặng dán vào tấm lưng đằng trước.
Bờ vai dù có vẻ gầy gò nhưng lại hơi ngả về sau khiến tấm lưng trở nên thẳng tắp kiên định như cán bút.
Tấm lưng mảnh khảnh bên dưới lớp âu phục dường như đang ẩn chứa một luồng sức mạnh dẻo dai. Mặc dù nhìn không hề có vẻ gì là rộng lớn nếu không muốn nói là yếu ớt, nhưng tấm lưng ấy vẫn kiên trì đứng vững, dùng hết khả năng để che chở bảo vệ cho những thứ còn yếu ớt hơn nó.
Vương Tuấn Khải bước nhanh hơn, tới sát sau lưng Thiên Tỉ mới dừng lại, hai cánh tay khẽ với về phía eo cậu tựa như không nhịn được mà ôm lấy, nhưng ngay khi cậu quay lại thì lại im lặng thu tay về.
"Sếp Vương?" Thiên Tỉ giật mình.
Tự dưng đang yên đang lành không nói tiếng nào đứng sau lưng tôi làm gì thế? Hở?
"Không có gì." Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa xe, lạnh lùng nói: "Lên xe, để tôi lái."
Nhà Vương Tuấn Khải ở khu đô thị cao cấp ngay trung tâm thành phố, đương nhiên là giá nhà ở đây cao tới mức làm người ta câm nín. Trước đây Thiên Tỉ mới chỉ nghe người ta nhắc tới thôi, mà lúc nghe tới giá nhà thì cậu đành đau khổ rủa xả trong lòng, mình cả đời này có khi đến cơ hội vào tham quan cũng không có mất......
Thế mà......
Ngay giây phút Vương Tuấn Khải mở cửa, có một vật thể màu trắng trắng lao vọt ra, chui thẳng vào lòng Vương Tuấn Khải, đôi mắt xanh ngây thơ trong veo như bầu trời được gột rửa sau cơn mưa.
"......" Thiên Tỉ khẽ hít sâu một hơi.
Òaaaaaa~~ Cục Tuyết ơi baba đến thăm con đây~~
Cục Tuyết có vẻ như vẫn còn nhớ Thiên Tỉ chính là người ôm nó lúc bị thương, vươn mấy múi măng cụt khẽ kêu với cậu một tiếng mềm mại: "Meow~~"
Ayy~~ Baba đây~ Ngoan quớ~~
Vương Tuấn Khải ôm Cục Tuyết vào huyền quan (3), đôi mắt ánh lên ý cười sặc mùi nguy hiểm, lạnh lùng nói: "Mời vào." m n8Y|
|
Chương 19: Ai mới là đồ đần? 26. Thiên Tỉ háo hức xách túi quà cho Cục Tuyết vào nhà Vương Tuấn Khải. Nhà được xây kiểu tầng lửng rộng hơn 300m vuông, đồ vật trong nhà đều theo phong cách Vương Tuấn Khải, tuy hết sức đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng vốn có. Thiên Tỉ ngó nghiêng khắp nơi, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh không khác gì bình thường, nhưng trong lòng lại nghĩ tới căn nhà một phòng ngủ một phòng khách với chiếc sa lông gấp của mình. Trên ghế sa lông nhà mình còn bày tập tờ rơi hàng khuyến mãi của siêu thị ngoại thành, mình còn lấy bút dạ đánh dấu mấy chỗ can nước giặt, hộp giấy ăn với tất bông, định để đến cuối tuần tiện đường đi mua một thể, chẳng biết Vương Tuấn Khải có trông thấy không nữa. Trong phòng khách vẫn còn phảng phất mùi thịt hun khói rán buổi sáng, chẳng biết Vương Tuấn Khải có ngửi thấy không nữa. Mà đèn cảm ứng ở cầu thang còn hỏng nữa, cha chung không ai khóc chẳng ai buồn thay. Chậc...... Đúng là khắp nơi đều sặc mùi nghèo túng. Đứng ở căn nhà xa hoa của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không khỏi bùi ngùi. Nhưng cũng may là lương bây giờ nhiều gấp 10 lúc trước, nghĩ lại vẫn tưởng còn đang trong mơ. Sau này chắc cũng đủ để cho em gái một cuộc sống tốt đẹp hơn...... Trong lòng Thiên Tỉ chợt cảm thấy ấm áp. Cậu vừa ngẩng mặt lên lại chạm phải ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải. "......Cậu thử ôm nó đi." Sau khoảng lặng, Vương Tuấn Khải đưa Cục Tuyết trong lòng cho Thiên Tỉ . Thiên Tỉ nhẹ nhàng đón lấy nó. Chú mèo trong tay mềm mại tới nỗi như không xương, đám lông mượt mà quét qua đầu ngón tay, vừa mềm vừa ấm, tựa như cục tuyết biết sưởi ấm vậy. "Cục Tuyết." Thiên Tỉ khẽ gọi, giọng nói dịu dàng tới mức vắt ra nước. Ánh mắt tràn ngập cưng chiều! Cục Tuyết meo meo lại, thè chiếc lưỡi nho nhỏ màu hồng ra liếm liếm ngón tay Thiên Tỉ . Ha, Cục Tuyết con đừng đùa với lửa! Mức độ cuồng mèo của Thiên Tỉ nháy mắt bùng nổ, giơ mỏ ra hôm chụt một cái vào đầu nó, rồi còn áp nó vào má cọ cọ mấy cái! Áuuuuuu sướng quá đi mất ~~! Tui sắp thành biến thái rồi! "Cậu rất thích nó." Vương Tuấn Khải đi đến kết luận cuối cùng. "Khụ, tàm tạm." Thiên Tỉ che miệng khụ hai tiếng ngụy trang nụ cười, mặt liệt đặt Cục Tuyết xuống đất rồi lấy mấy thứ mua tặng nó ra, có bánh quy hình con cá, có đồ hộp cá ngừ, có bút chiếu laze cho mèo đuổi bắt, còn có một con mèo bông lông trắng mắt xanh giống hệt Cục Tuyết, chỉ là nhỏ hơn một chút. Cục Tuyết ngoan, mau cám ơn baba nào ~~ Chụt~~ Trùng hợp thay Cục Tuyết meo một tiếng, gặm một cái bánh quy rồi hào hứng tha con mèo bông kia vào giá cho mèo siêu to trong phòng khách, nhanh nhẹn trèo lên trèo xuống. Nó vừa trèo lên thì có một con mèo to chui ra từ trong nhà mèo nhỏ trên giá, cả người trắng toắt với đôi mắt xanh da trời giống Cục Tuyết, chảnh mèo kêu một tiếng với Vương Tuấn Khải rồi nghiên đầu săm soi Thiên Tỉ . Thiên Tỉ nhìn nó một lúc liền nhận ra nó: "Kia là con mèo của sếp Lâm mà?" Con mèo này giống Ragdoll (1) đắt muốn điên, hồi đấy là Thiên Tỉ liên lạc với cửa hàng, Lâm Phục chọn xong rồi lại đến lượt cậu đi mua về. Dù cậu cũng rất muốn nuôi mèo nhưng điều kiện không cho phép, lúc trên đường về trêu nó đến phát nghiện, nhưng cũng đành lưu luyến đưa nó đến nhà Tô Cùng. Sau đó nghe nói Lâm Phục đặt tên cho nó là Phú Quý. Khó nghe muốn chớt...... "Đúng vậy." Vương Tuấn Khải thuần thục mở hai hộp đồ ăn cho mèo, "Mấy hôm trước Lâm Phục đưa Tô Cùng đi nghỉ, liền đem nó gửi chỗ tôi, tôi cũng đang nuôi mèo nên đồ đạc có đủ." "Ồ, ra vậy." Thiên Tỉ gật gật đầu. Từ lần đọc nghoại truyện <Thu phục cậu trợ lý>, mỗi lần nhắc tới đi nghỉ cậu lại nghĩ đến Santorini. Vương Tuấn Khải bổ sung một câu đầy khó hiểu: "Cậu ta đạp xe đưa Tô Cùng đi lên Tứ Xuyên – Tây Tạng(2)." Thiên Tỉ đờ người, suýt nữa phì cười: ...... Sếp Lâm ơi là sếp Lâm, ngài mắc nợ gì cái xe đạp thế hở sếp Lâm?! Thiên Tỉ chợt nhớ tới trào lưu hot trên mạng dạo gần đây —— sự biến hóa kinh người của đám trai xinh gái đẹp sau khi đạp xe lên Tây Tạng. Rồi lại nghĩ tới dáng vẻ trắng trắng mềm mềm không chịu nổi sương gió của Tô Cùng, Thiên Tỉ không khỏi toát mồ hôi thay cậu ta. "Phú Quý, lại đây." Mắt Thiên Tỉ sáng rực dán chặt vào chú mèo đẹp như mèo bông kia, lấy bánh quy dụ dỗ nó tới. "Tôi không gọi nó bằng tên đấy." Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, "Tên Lâm Phục đặt cho nó khó nghe quá." "...... Tôi cũng thấy thế!" Thiên Tỉ bỗng có cảm giác tìm được tri kỷ! Bởi vì lúc trước đồng nghiệp trong công ty là tập đoàn fan não tàn của sếp Lâm và phu nhân, lúc nghe Thiên Tỉ uyển chuyển bày tỏ tên "Phú Quý" này chẳng hợp với mèo Ragdoll tý nào, tập thể nhân viên lập tức bác bỏ, nói tên "Phú Quý" này không những cực kì phù hợp với mèo Ragdoll hơn nữa còn thể hiện được sự phú quý giàu sang hơn người, so với cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ " vừa nghe đã biết là kiểu người lạnh lùng thì dễ nghe hơn nhiều! Vương Tuấn Khải vừa lấy điều khiển bật tivi vừa nói: "Tôi đặt tên mới cho nó, gọi là Núi Băng." Thiên Tỉ : ...... Biết nói sao đơi, tên của ngài đặt cũng khó đỡ thấy má. Chẳng khá hơn của sếp Lâm là bao. Con mèo Ragdoll ăn xong hộp đồ ăn, thỏa mãn nằm đè lên Cục Tuyết nhỏ bằng một phần mười mình。 Cục Tuyết meo meo giãy dụa tránh ra. Vương Tuấn Khải cầm điều khiển tivi ấn ấn một lúc rồi chỉ hai con mèo đang nô đùa ầm ĩ nói một câu đầy ẩn ý: "Núi Băng với Cục Tuyết." Đúng là một nhà bốn người tràn đầy "băng" lực. ...... Núi Băng với Cục Tuyết sao nghe giống sếp Vương với mình thế nhỉ, là do mình tưởng bở thôi phớ hơm?! Trái tim Thiên Tỉ chẳng hiểu vì sao mà đập thình thịch. Nhưng rồi cậu vác bản mặt liệt uy nghiêm nhấc Núi Băng trên người Cục Tuyết dậy, mỗi tay ôm một con trái ôm phải ấp đi ra ghế sa lông ngồi, tay trái xoa xoa tay phải vuốt vuốt, hoàn toàn đắm chìm trong thiên đường của hội cuồng mèo! Chậc chậc chậc, tửu trì nhục lâm cũng không bằng thế này! (Tửu trì nhục lâm: bắt nguồn từ đời sống xa hoa của Trụ Vương, đào ao đổ đầy rượu gọi là Tửu trì, nướng thịt treo thành rừng gọi là Nhục lâm) Thiên Tỉ sung sướng tới nỗi mặt đỏ bừng bừng giữ nguyên nụ cười trên môi, trông chẳng còn chút rụt rè nào nữa. Hai tiểu yêu tinh hại người này, quả nhân đúng là chiều hư các ngươi rồi, dám tự ý liếm mặt quả nhân! Thế nhưng, ngay lúc không khí đang cực kì an tĩnh ấm áp này, tivi đột nhiện phát ra một tiếng rít hét đầy thảm thiết kết hợp với nhạc nền u ám rùng rợn. Thiên Tỉ bị dọa rớt tym, nhắt mắt ôm chặt lấy đám mèo, không dám ngẩng đầu lên. "Ngồi xem phim cùng tôi." Vương Tuấn Khải bình thản quẳng điều khiển tivi sang một góc. "Ồ, vâng." Mắt Thiên Tỉ dán chặt vào hai con mèo, hoàn toàn không có ý định nhòm lên tivi. Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày, giải thích xa xôi: "Phim này là về một tên cuồng giết người, lúc trước hắn bị thiêu chết trong một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó hắn ta lại mò về được từ địa ngục, có năng lực thao túng giấc mơ người khác, sát hại người khác cực kì tàn nhẫn ngay trong giấc mơ. Cánh tay phải của hắn Ld dùng 5 con dao con làm thành Scissorhands (3)......" Thiên Tỉ nuốt nước bọt: "...... Ồ." Phắc, đây là cái phim <Cây kéo đoạt mệnh> mấy hôm trước Thận Hành xem mà! Rõ ràng cũng đặt tên kiểu <Thu phục cậu trợ lý>, sao nội dung lại khủng bố thế! (Về 2 cái tên, 1 cái là Đoạt mệnh đại tiễn đao, 1 cái là Thâu tâm tiểu trợ lý, nghe khá đối nhau) Lần trước lúc xem phim Thận Hành cũng lôi cậu ngồi xem cùng, nhưng mà phim này quá kinh khủng quá khủng bố, cậu ngồi xem được 5 phút đã sợ vãi ra quần, vội vàng kiếm cớ không có hứng chạy mất tăm...... Thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hôm nay lại bị bắt ngồi xem ở nhà Vương Tuấn Khải! Xác suất kiểu quái gì thế hả?! Thiên Tỉ sẽ chẳng thể ngờ được mình đã bị em gái bán đi đến cái quần siệp cũng không còn, tập trung ngồi vuốt mèo, mặt cúi gằm xuống. "Cậu đang sợ." Vương Tuấn Khải lại rút ra kết luận. "Đâu có đâu." Khóe miệng Thiên Tỉ khẽ giật giật, căng thẳng khép mắt xoa xoa Cục Tuyết. Vương Tuấn Khải lấy ngón trỏ khẽ nâng cằm cậu, như cười như không nói: "Thế tại sao lại không dám ngẩng đầu lên?" Mặt Thiên Tỉ nóng rực, không biết là vì vạch trần sự nhút nhát hay vì điều gì khác, cậu cứng nhắc ngẩng đầu nhìn lên màn hình, sau đó ngay trước khi chiếu tới cảnh cái đầu máu me be bét vội vàng cúi xuống. Cực kì khủng bố! Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, không khí liền trở nên mờ ám hơn. "Khụ ...... sếp Vương, thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây." Thiên Tỉ lòng dạ rối bời đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình để ở ghế sa lông. "Ừm, mai gặp lại." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đứng dậy mở rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời một mảnh tối như mực, từng hạt mưa lộp bộp lộp bộp gõ vào cửa kính. Một trận mưa giông lại bắt đầu rồi. Nhất định là tại vị thần Xui chuyển thế kia định ra ngoài ăn tối...... Để chuyển sự chú ý, Thiên Tỉ đành phải bật công tắc não. "Nghe kể về chuyện Linh hồn đêm mưa chưa?" Vương Tuấn Khải tao nhã quay lại, khung cảnh phía sau cực kì phối hợp với anh ta, giáng xuống tia sét chớp nhoáng ngang trời, "Là một câu chuyện được lưu truyền ở thành phố, kể rằng cứ đến những đêm mưa giông thế này, có một chàng trai trẻ chuyên tập kích những người đi một mình." Thiên Tỉ khó khăn lắm mới dời được sự chú ý đi thì lại bị kéo trở lại...... "Tôi thuận miệng nói thôi, đằng nào thì cậu cũng không sợ mà." Vương Tuấn Khải đi ra làm bộ mở cửa giúp cậu, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút gian xảo: "À đúng rồi, còn cả chuyện có ma trong thang máy nữa." Thiên Tỉ chết đứng ở huyền quan: ...... Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn vô cùng đứng đắn, nói: "Thế nên lát nữa trong thang máy mà bỗng nhiên xuất hiện gì đó kì lạ, thì cậu lập tức ấn xuống tầng gần nhất, cửa mở là phải chạy ra ngoài ngay." "Vâng, sếp Vương ." Thiên Tỉ vác bộ mặt bình tĩnh trấn định đi tới cầu thang. "...... Nhưng cũng đừng dại mà đi cầu thang." Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, "Mấy chuyện trong cầu thàng còn kinh dị hơn, cầu thang đi mãi đi mãi không hết ấy." Thiên Tỉ : ...... Tôi hiểu rồi, sếp Vương hôm nay quên uống thuốc. "Cũng đừng đứng ở hành lang." Ánh mắt Vương Tuấn Khải thêm đen tối, nghiêm túc nói: "Không chừng còn gặp phải tên cuồng sát nhân trong mơ ở phim ban nãy đấy." Vốn tất cả đều là mấy câu chuyện vô căn cứ, thế nhưng lại bị con người không biết nói đùa kia nghiêm túc kể ra khiến độ khủng bố nháy mắt tăng lên gấp bội....... Tim Thiên Tỉ nhảy bình bịch. Nhưng mà, không phải vì sợ. Cậu quay người lại đối diện Vương Tuấn Khải, ánh sáng màu vàng nơi hành lang chiếu lên đôi lông mi còn đang run rẩy, cùng run rẩy với nó còn có giọng nói của cậu: "Sếp Vương...... ngài đang cố tình dọa tôi." Vương Tuấn Khải khe khẽ cười, một tay vươn tới ôm chặt eo Thiên Tỉ kéo vào lòng mình, một tay đỡ lấy chiếc gáy nóng rực không kém hai má cậu rồi cúi đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô tình như búp bê, nay lại hơi cong cong mang theo ý cười trước nay chưa từng có, môi cách môi chưa tới nửa centimet. "Ai mới là đồ đần?" Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi. Cảm nhận được hơi thở của người kia đang mơn man trên mặt, còn có độ ấm từ cánh tay vững chắc nơi eo, trái tim Thiên Tỉ đập rộn ràng, còn chưa kịp hiểu câu hỏi kia nghĩa là gì thì cảm xúc mềm mại cùng lành lạnh đã truyền tới từ môi. Cậu chợt cảm thấy cả người mơ màng tựa như chân đang giẫm trên mây, theo bản năng vội vươn hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hai phiến môi vừa tách ra một chút liền bị người kia vội vã đuổi tới. Cảm giác sung sướng tới nghẹt thở lan khắp toàn thân, Thiên Tỉ hơi nghiêng người, hai người lảo đà lảo đảo dựa lên cửa khiến nụ hôn này càng khó tách rời. "Từ từ...... sếp Vương ......" Thiên Tỉ chẳng có chút kinh nghiệm nào bị hôn tới không thở nổi, thân thể muốn đẩy người kia ra nhưng khát khao trong lòng càng thêm cháy bỏng, "Buông ra......" Anh mà buông thì không phải đàn ông! Vương Tuấn Khải khẽ cười, đôi con ngươi càng thêm tối, hôn thật mạnh lên chiếc miệng không trung thực kia rồi nhấc bổng vị kia bước nhanh vào phòng ngủ trên tầng lửng. "Sếp Vương ngài định làm gì?" Thiên Tỉ đã nghiện lại còn ngại cố giãy giụa, vẻ mặt sợ hãi chống cự. Đến rồi cuối cùng cũng đến rồi à ngày dâng đóa cúc non đến! rồi! à! AAAAA đậu má tui xấu hổ quớ tui không thở nổi nữa rồi! sếp Trương anh nói thật đi có phải anh yêu thầm tui từ lâu lắm rồi đúng không nhưng mà tui nói cho anh nghe này tui cũng yêu thầm anh từ lâu lắm rồi! hôm nay anh muốn đè tui mà sao anh chẳng nói trước với tui một câu nào thế hở làm tối qua tui không làm công tác bôi trơn chẳng biết hôm nay có bị xù xì khô ráp không nữa! nhưng mà thật ra thì tui không ưng cái quần lót hôm nay tui mặc quần tý nào bởi vì nó gợi cảm quớ làm như tui damdang lắm ý thật ra bình thường tui không damdang tý nào đâu còn nữa cái hôn lúc nãy ý đấy là nụ hôn đầu tiên của tui đó nói ra đến tui cũng chẳng tin nổi đâu nhưng mà nếu tui không thích là tui không có cho hôn đâu á đậu phộng nghe thiên hạ đồn lần đầu tiên đau lắm chẳng biết là đau đến mức nào nữa...... Bởi vì quá mức căng thẳng, nội tâm của Thiên Tỉ ào ào tuôn như lũ về....... Đến một dấu chấm câu cũng không có! "Thiên Tỉ trật tự nào." Vương Tuấn Khải trông như sắp sụp đổ, khẽ hít sâu một hơi. "...... Tôi đã nói gì đâu." Thiên Tỉ oan ức đến nỗi muốn nhảy lầu. _________
|