[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 121 - Chết tâm Vạn Khải Phong đang xé rách chiếc áo vest của Vương Nguyên, vải vóc ướt nhẹp giống như một khối băng lạnh. Tiền nào của nấy, một chút cũng không sai, áo vest đắt giá này chất lượng rất tốt, khó xé vô cùng.
"Không, đừng. . . . . ." Vương Nguyên giùng giằng, hy vọng có thể qua hành động này mà chạy thoát. Nhưng, sợi dây thừng vẫn sít sao buột chặt cổ tay và mắt cá chân cậu.
Bất ngờ, 'Rầm' một tiếng, cánh cửa cũ nát đã bị đá văng ra, chậm rãi lăn vòng vài cái, sau đó ngã ầm trên mặt đất.
Một cô gái với vóc người thon gầy cất bước đi vào, chân mày cô nhíu lại, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy đến mọi người."
Vạn Khải Phong dừng tay lại, sững sờ nhìn cô gái lạnh lùng xinh đẹp trước mắt.
"Cô là ai?" Trầm Trạm Vân trừng mắt liếc nhìn tên vô tích sự - Vạn Khải Phong.
Dạ Mị lười phải trả lời cô ta..., đôi mắt tối tắm lạnh băng của cô ngưng mắt tỉ mỉ quan sát Vương Nguyên, cô có chút tò mò, chàng trai cực kì quan trọng trong lòng Vương Tuấn Khải là người như thế nào? Quả nhiên rất không tầm thường, cho dù bị trói, cho dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, trên người cậu ta vẫn toát ra một loại khí chất nhàn nhã mẫu mực, giống như một đóa hoa quỳnh, dù thân mình đang trong đêm tối, nhưng nó vẫn tỏa hương hoa sâu kín nhàn nhạt đủ để cho lòng người rung động.
"Vạn Khải Phong, đã lâu không gặp." Vương Tuấn Khải lạnh như băng nghiêm mặt đi tới, gương mặt hắn không một chút biểu tình hay sắc thái nào, làm cho người ta thật nhận không ra cái cảm giác đang cực kì u ám lúc này.
Vương Nguyên bỗng dưng ngẩng đầu lên, cậu có chút không tin, dùng sức nháy mắt hai cái, là hắn, thật sự là hắn. Không phải ảo ảnh, sẽ không vỡ nát. Hắn tới cứu cậu sao!?
Cảm giác lạnh dường như đang dần dần tiêu tán.
Con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng đôi mắt đen lạnh băng của hắn không hề nhìn cậu lấy một lần, một giây ngắn cũng không, giống như việc cậu ở chỗ này là quá ư bình thường.
"Dùng dao tương đối mau hơn!" Trầm Trạm Vân mang theo nụ cười lạnh đem dao gọt trái cây đưa cho hắn ta.
"Vương Tuấn Khải! Cuối cùng mày cũng tới, tao còn tưởng mày thật sự không cần người tình này nữa chứ!" Người đời có câu, 'kẻ thù gặp nhau, gương mặt hai bên lập tức chuyển đỏ', Vạn Khải Phong nhìn thấy tên Vương Tuấn Khải - người đã dùng một tay hại hắn lâm vào tình cảnh này, lửa giận lập tức phát hỏa.
Đôi môi mỏng như thanh kiếm của Vương Tuấn Khải khẽ nâng lên, một nụ cười châm chọc lập tức xuất hiện, "Người tình? Tao chưa bao giờ thiếu." Cánh tay hắn khẽ cong, Dạ Mị lập tức hiểu ý, khoác lên cánh tay của hắn, nửa dựa vào trong ngực hắn, "Không nghĩ tới Vạn Khải Phong, mày cũng có lúc thiếu phụ nữ, nếu mày thích, cứ lấy đi. Chỉ là tao không ngờ mày lại có hứng thú với 'giày rách'."Vương Tuấn Khải cảm thán lắc đầu một cái, khóe miệng cười trộm. Giày rách? Khoe miệng tím bầm của Vương Nguyên khẽ run, cậu cong lên một nụ cười mỉm tự giễu, hốc mắt tràn đầy những giọt nước trong. Thì ra cậu là giày rách, khi đã bị hắn đùa bỡn đủ, sẽ bị hắn tùy thời mà vứt đi.
Nghe được lời nói lãnh khốc của Vương Tuấn Khải, mặt của Trầm Trạm Vân lúc chuyển thành đen, lúc lại thành màu đỏ, bởi vì cô chính là 'giày rách' đã bị Vương Tuấn Khải vứt bỏ.
"Tao không tin mày một chút cũng không thèm để ý đến thằng nhóc này!", Trong tay Vạn Khải Phong chỉ có duy nhất lợi thế này, hắn trăm ngàn khổ cực bắt cóc cậu ta, chẳng lẽ giờ này ả lại không có một chút giá trị lợi dụng nào sao?
"Cậu ta tao đã chơi chán rồi, tao đang muốn mau chóng thoát khỏi cậu ta, nhưng cậu ta lại dùng đứa nhỏ trói buộc tao, tao vốn là một đứa cháu hiếu thuận, bị bà nội ép không thể làm gì, cho nên tao chỉ có thể cưới cậu ta thôi. Tao mãi vẫn không có cơ hội nói cho 'em ấy' hiểu, giờ thật cám ơn mày đã cho tao cơ hội này!" Vương Tuấn Khải nâng lên chiếc cẳm của Dạ Mị, bức bách cô nhìn chăm chú vào hắn, "Mị nhi, trong lòng anh chỉ có em thôi, bây giờ hẳn là em đã có thể hiểu tâm ý của anh rồi chứ! Vương Nguyên này chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi. Em thử nghĩ xem, anh làm sao lại có thể yêu hung thủ đã giết hại Tử Oánh chứ?"
Lời nói của Vương Tuấn Khải đều là nói cho Vạn Khải Phong nghe, nhưng từng chữ từng câu đã khắc sâu vào trong lòng Vương Nguyên. Hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, đột nhiên quan tâm cậu, rồi lại tình cờ dịu dàng, đáng yêu như một đứa trẻ. . . . . . Từng điểm từng điểm xâm chiếm lòng của Vương Nguyên, khi cậu hoàn toàn vì hắn trầm luân, hắn tàn nhẫn vô tình hóa giải mọi mật ngọt bên ngoài, để cho cậu thấy rõ những thứ mục nát chân thật bên trong. Đây chỉ là một trò chơi của hắn, thứ hắn 'chơi' không chỉ có thân thể của cậu, còn có lòng của cậu nữa.
Vương Nguyên hiện giờ đã hiểu rồi, đây mới là cách hắn trả thù. . . . . .
Vết thương trên người có thể khép lại, nhưng một khi tâm cậu đã vỡ nát thì không cách nào nữa chữa trị.
Nước mắt lạnh như băng tràn đầy hốc mắt cậu, nhưng nó dường như đã ngưng trệ, không thể nào chảy xuống. Vương Nguyên hiểu, thì ra để tâm chết là một cảnh giới tối cao, chỉ chảy máu, không có đau đớn; còn cảnh giới tối cao của bi thương, chính là dù muốn khóc, nhưng không có nước mắt. . . . . .
"Cho dù mày không muốn cậu ta, nhưng đứa bé trong bụng của cậu ta là của mày, mày không thể không cần!" Vạn Khải Phong không thể tin được sự thật này, giờ đây hắn chỉ có thể 'tùy cơ ứng biến', không thể để cho tập đoàn Vạn Hồng, thứ vốn đã có thể vào trong tay hắn, trong nháy mắt lập tức biến thành ảo ảnh.
Hắn hơi choáng váng cầm con dao gọt trái cây sáng lóe, chỉ ngay bụng của cậu, "Đây chính là vợ của con mày đấy."
"Không sao cả!" Ánh mắt chuẩn như chim ưng của Vương Tuấn Khải bắn thẳng đến cây dao kia, hắn cất giọng cười nhạt, "Người tình vì tao mà sinh con vốn có rất nhiều, sao tao phải quan tâm tới cậu ta chứ!" Con ngươi tối tăm lóe ra những tia sáng nhỏ lạnh, dường như lập tức có thể đem người ta đóng băng, "Xuống tay đi! Nếu không có đứa bé này, vừa đúng có thể giải quyết tất tần tật những chuyện phiền phức! Tao còn muốn cám ơn mày, không nghĩ tới cho dù tao đã lấy đi tập đoàn Vạn Hồng của mày, mày còn có thể thay tao giải quyết các chuyện phiền toái. . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Vương Nguyên, không ngờ chúng ta lại là đồng loại, mày cần gì phải 'chó chê mèo lắm lông' chứ?" Trầm Trạm Vân cười đến độ sắp ngã, khóe mắt lấm tấm những giọt nước mắt trong suốt.
Từng câu từng chữ của Vương Tuấn Khải giống như có ma chú, khiến cho bàn tay của Vạn Khải Phong khẽ run lên, hắn không biết nên tiếp tục uy hiếp, hay cứ như vậy buông tha, nhưng cái ý 'buông tha' ấy vừa tới, hắn lập tức hiểu ra rằng hắn đã hoàn toàn thua.
Đứa nhỏ là trói buộc của hắn, là thứ cậu dùng để trói buộc hắn. Đầu cậu nóng lên, hỗn độn không thể chịu nổi việc tiếp nhận loại ý thức này.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, mái tóc xõa ướt nhẹp dính vào hai bên tai xốc xếch không thể chịu nổi, gương mặt trắng bệch, dường như hoàn toàn trong suốt, giống như ảo ảnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi, sẽ lập tức tan thành mây khói. Khóe miệng của cậu nâng lên thành một nụ cười thanh nhã, lại có một phần thê lương, một phần lạnh nhạt, một phần xa xăm. .. . . .
"Nếu là như vậy! Phiền toái này tôi sẽ thay anh giải quyết cho thật tốt. . . . . ." Cậu bỗng chốc khép lại đôi mắt, đột ngột di chuyển, lao thẳng thân mình về phía lưỡi dao sắc bén kia——
|
Chương 122 - Bị thương Hình ảnh khủng khiếp bất ngờ xảy ra trong nháy mắt.
Dường như thời gian đã đóng băng, không khí cũng ngưng đọng lại ——
Con dao lạnh như băng đâm sâu vào trong thân thể Vương Nguyên, những giọt máu đỏ tươi văng ra khắp nơi, rất nhanh, mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng.
"Nguyên Nguyên!" Giọng nói Vương Tuấn Khải kinh sợ gọi cậu, hắn đã khắc chế không được sự tỉnh táo của bản thân mình nữa rồi, hắn lao mình qua, một cước đạp văng Vạn Khải Phong.
Lúc Vương Nguyên sắp bị đâm bởi con dao trong tay Vạn Khải Phong, trong nháy mắt Dạ Mị đá giày cao gót của mình ra, trúng ngay vào mu bàn tay của Vạn Khải Phong, khiến mũi nhọn của con dao trong tay hắn lệch đi một khoảng, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là Vương Nguyên đã bị thương.
Đôi chân thon dài xinh đẹp của Dạ Mị đạp thật mạnh, 'Rắc rắc' cánh tay Vạn Khải Phong lập tức vang lên âm thanh thanh thúy. Cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, linh hoạt xoay người một cái, quăng hắn ngã xuống đất, dùng một cước giẫm lên trên mặt của hắn, bàn chân cọ tới cọ lui tới khi gót giày của cô có được một khối da của hắn.
Đau đến mức khiến Vạn Khải Phong cứ kêu "á, á, á" khi nằm trên mặt đất.
Cảnh sát đang mai phục ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau bên trong, lập tức vọt vào.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. . . . . ." Vương Tuấn Khải tháo ra sợi dây đang buộc chặt cậu, nâng lên gương mặt bị đánh đến sưng, khẽ gọi: "Nguyên Nguyên, em có nghe anh nói không?"
Máu đỏ tươi lập tức nhuộm đẫm chiếc áo vest bị rách đến tan tành, giống như một bông hoa lau trắng đang nở rộ, rồi dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu, tươi rói đến chói mắt.
Vương Tuấn Khải dùng bàn tay chặn lại vết thương của cậu, nhưng dòng máu nóng bỏng vẫn mải miết chảy ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy hai tay hắn, một chút máu đang chảy ra từ trong kẽ tay hắn.
Hắn cảm giác như tim mình sắp ngừng đập rồi, kể từ khi Vương Nguyên nghênh thân mình về hướng con dao kia, trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải cảm giác như tâm mình đã chết.
Gương mặt trắng bệch không một chút máu, mí mắt Vương Nguyên suy nhược rung động mấy cái, chậm rãi tạo ra một khe hẹp, đôi môi tím khô khốc hé mở: "Như vậy. . . . . . Anh, anh đã có thể. . . . . . Thoát khỏi. . . . . ." Dùng hết tất cả hơi sức nói xong những lời này, Vương Nguyên rơi vào hôn mê.
Giọng nói đứt quãng, cực kì yếu ớt. Nhưng, từng chữ thật giống như cột băng đâm vào trong lòng của hắn, tạo nên một loại đau nhức khiến Vương Tuấn Khải cảm giác tim mình gần như đã bị vét sạch tới mức rỗng tuếch. . . . . . "Nhâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã trợ giúp cảnh sát lùng bắt tên tù vượt ngục Vạn Khải Phong." Cảnh sát đem Vạn Khải Phong trói lại.
"Vương Tuấn Khải! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!" Vạn Khải Phong giống như kẻ điên hướng về hắn kêu gào, nhưng vẫn bị cảnh sát lôi đi, một cuộc sống lâu dài tại nhà giam vẫn còn đang chờ đợi hắn trải qua.
Một cảnh sát đi về phía Trầm Trạm Vân, nước mắt rất nhanh từ trong hốc mắt cô chảy ra ngoài, "Phịch" một tiếng, cô quỳ xuống, ôm lấy chân Vương Tuấn Khải, "Khải! Van xin anh, van xin anh bỏ qua cho em có được không? Em bị tên biến thái Vạn Khải Phong kia đầu độc, cho nên mới làm như vậy . . . . . . Những thứ này đều không phải là chủ ý của em, thật đó. . . . . . Em bị tên Vạn Khải Phong ép buộc. Van xin anh! Tha thứ cho em. . . . . ." . Lời nói của Trầm Trạm Vân không chút mạch lạc, rõ là cầu xin tha thứ.
Con ngươi lạnh băng hướng về phía cảnh sát đảo qua một vòng, "Cô ta là đồng phạm!"
Người cảnh sát kia bị hơi thở thô bạo tản mát ra từ phía của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, lập tức đem Trầm Trạm Vân lôi đi.
"Đừng bắt tôi, tôi không muốn ngồi tù. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, hệt như nếu tay hắn buông lỏng, cậu sẽ lập tức biến mất.
"Vương tiên sinh, tôi đã gọi xe cứu thương rồi." Dạ Mị lần đầu tiên thấy một người đàn ông mạnh mẽ như hắn thế nhưng trong con ngươi tối tăm cũng có thể ngưng tụ thành một loại bi thương không thể tan.
Cô không biết, nếu như mình bị thương, 'anh ta' liệu có thể sẽ để xuống lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, vì cô mà thương tâm không? Con ngươi của Dạ Mị bỗng lóe ra một loại ánh sáng yêu mị cùng với ảm đạm. ( Anh ta ở đây là Dịch Dương Thiên Tỉ á )
"Vị trí vết thương của cậu ấy không phải ở chỗ hiểm, sẽ không có vấn đề gì đâu." Dạ Mị không biết nên an ủi hắn như thế nào, nên cô dùng thái độ khách quan nhất có thể.
Rõ ràng, chàng trai này rất yêu Vương Tuấn Khải, tại sao cậu ta lại phải lao mình về phía con dao kia? Chân mày Dạ Mi khẽ chau chặt, cô vẫn không hiểu. Có phải hay không, trong tình yêu trí thông minh của con người luôn là số nhỏ, làm việc rất ẫu trĩ ? Như vậy, có khi nào sẽ có một ngày, cô cũng sẽ vì 'hắn' mà làm một việc ngu dốt như vậy?
Ai ~~~ than thở một câu, rõ ràng chỉ cần dùng 'một phát' là có thể giải quyếtmọi vấn đề, tại sao lại phải làm cho phức tạp như thế cơ chứ ?
————
Vương Tuấn Khải căm hận cái bệnh viện Phương thị này nhất, nhưng nó cũng là nơi gần đây nhất, cho nên Vương Nguyên vẫn bị đưa tới nơi này.
Hành lang Bệnh viện im ắng, ánh sáng trắng từ đèn chiếu thẳng vào sàn nhà sáng loáng, phản xạ nên thứ ánh sáng lạnh, ý lạnh một tia rồi một tia chiếu thẳng vào con ngươi Vương Tuấn Khải . . . . . .
Vương Tuấn Khải một mình ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng mổ, con ngươi đen không hề chớp mắt nhìn vào hai tay của mình, máu đỏ thẫm trên tay hắn đã bị thứ ánh sáng từ đèn chiếu vào tạo thành một màu đen. Con ngươi đen của hắn bị một tầng sương mù dày đặc bao quanh khiến cho người ngoài nhìn không ra một tia cảm xúc bên trong, gương mặt tuấn tú giống như được điêu khắc thành, cực kì cứng ngắc cũng lạnh lùng.
"Cậu ấy sẽ không có việc gì đâu, tôi về trước phục mệnh đây." Biết Vương Tuấn Khải sẽ không đáp lại, Dạ Mị xoay người rời đi. Dù sao nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành, không biết chuyện trở thành như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể trừng phạt cô hay không đây ?
Vừa nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, trên mặt Dạ Mị lập tức hiện lên một nụ cười hiền hòa, bước chân không khỏi nhanh hơn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chân trước Dạ Mị mới vừa nhấc lên, Phương Đình lập tức chạy tới.
Hắn mới vừa làm xong giải phẫu, chiếc áo đầy vết máu loang lổ do phẫu thuật còn chưa kịp cởi xuống, trong con ngươi hiện đầy tia máu, một dáng vẻ mệt mỏi. Vừa mới giải phẫu thần kinh, mở não rạch sọ, vừa nhìn về phía kính hiển vi, đứng mổ trong mười giờ. Phương Đình hiện giờ vô cùng cần giấc ngủ, nhưng khi nghe đến chuyện Vương Nguyên bị đâm thì hắn lập tức chạy tới.
". . . . . ." Vương Tuấn Khải dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe được bất kỳ giọng nói nào, hoàn toàn không để ý đến Phương Đình.
Phương Đình cởi bỏ chiếc áo ngoài cùng với găng tay đầy máu do phẫu thuật, thân thể như nhũn ra, ngồi ở bên cạnh hắn.
Một đôi giày da bóng loáng chậm rãi đến gần Vương Tuấn Khải, đôi bàn tay Lưu Chí Hoành bỏ vào trong túi, thản nhiên nhìn hắn một cái, "Tiệc cưới đã xong, khách cũng đã về rồi, tôi đã hạ lệnh, ngày mai sẽ không có một nhà truyền thông nào dám đăng chuyện này lên. Còn bà nội, tôi cũng đã phái người đưa bà về rồi."
Đến giờ Lưu Chí Hoành vẫn không tin được mọi chuyện vừa xảy ra, sáng sớm hôm nay hắn còn nhìn thấy Vương Nguyên, cậu đang mặc chiếc bộ đồ vest sang trọng xinh đẹp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. . . . . . Tại sao, còn chưa qua một ngày, cậu đã bị thương?
Tâm khẽ run, khiến Lưu Chí Hoành cũng đứng không yên, thân thể cao to của hắn dựa vào vách tường.
|
Chương 123 - Đau lòng Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt phản chiếu lên thân thể ba người, tạo thành một bức họa yên tĩnh, mọi thứ dường như đã dừng lại. Chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt cùng tiếng không khí lướt qua là di động.
Trong bầu không khí lạnh băng nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng, còn có mùi máu tươi.
Vương Tuấn Khải ngây ngô nhìn đôi tay mình, con ngươi hắn mơ hồ đã bị màn đêm nuốt chửng, rõ ràng hắn chưa từng để ý một việc nào như vậy, rõ ràng tim của hắn đã đóng băng theo thi thể thật lạnh của Lương Tử Oánh, tại sao, tại sao khi hắn trơ mắt nhìn con dao găm sắc bén kia cắm vào trong thân thể của cậu, trong nháy mắt, hắn lại đau như vậy, giống như thứ mà con dao kia đâm vào thật sự là thân thể của hắn.
Sẽ không đâu! Cậu trong lòng của hắn sẽ không quan trọng như vậy đâu.
Vương Tuấn Khải một mực phủ nhận sự thật này, bởi vì nếu thật như thế thì trái tim của hắn đã vượt rào rồi. Hắn rõ ràng vẫn nắm giữ quyền chủ đạo trong trò chơi này. Hắn đối với cậu có một chút khác thường, có lẽ là vì chưa từng tiếp xúc qua chàng trai nào như vậy chăng, có lẽ là vì lần đầu trải qua loại cảm giác mới mẻ như vậy, có lẽ là vì đề nghị lúc trước Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa ra cho hắn, vì muốn bắt lòng cậu làm tù binh cho nên. . . .. . Vương Tuấn Khải cố tìm đủ loại lý do để giải thích loại cảm giác này.
Lúc bắt đầu là hắn muốn trả thù cậu, trong trò chơi này, hắn đã không muốn thua tim của mình.
Hôn nhân? Tình yêu? Đều là hư ảo, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới vui vẻ chịu đựng, hắn - Vương Tuấn Khải không cần thứ tình yêu ngu ngốc đó!
Hắn sẽ không quên, ở sâu trong trí nhớ, cha mẹ lần lượt cãi vã, lần lượt đánh nhau. . . . . . Tâm hồn hắn khi còn nhỏ là do từng mảnh, từng mảnh kí ức bi thương kia ghép lại.
Cửa phòng giải phẩu đột nhiên bị đẩy ra, ba người đàn ông cao to vội giành chủ quyền được vây quanh vị bác sĩ.
"Thế nào rồi?" Phương Đình vội vàng hỏi.
Bác sĩ kéo xuống khẩu trang, Quý Kiệt Tích nhìn ba gương mặt tuấn tú khần trương tới mức buồn cười này, "Các anh đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy có được hay không, như thế thật khiến tôi cảm thấy mình quan trọng đấy, tôi sẽ xấu hổ."Hắn đùa cợt, nhã nhặn mỉm cười. ( San : Ai ! Thật nhớ anh chàng Qúy Kiệt Tích này thật , lâu dồi mới thấy xuất hiện a ~~ )
"Thương thế của Nguyên Nguyên thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng, đủ để đem nước đông thành khối băng.
Quý Kiệt Tích gãi gãi đầu, "Lưỡi dao cách thai nhi nửa tấc, cho nên đứa bé rất an toàn." Hắn trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt. "Thương thế của Vương Nguyên như thế nào?" Lưu Chí Hoành lặp lại lời Vương Tuấn Khải nói.
"Dao chỉ cắt rách lớp da bên ngoài, không phải là đâm sâu vào . Cho nên vết thương không sâu, không có thương tổn đến nội tạng, nhưng vết thương rất dài, may 20 mũi." Quý Kiệt Tích còn dùng đồng hồ đeo tay diễn tả chiều dài của vết thương.
Phương Đình khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi: "Chỉ vá lại vết thương, loại giải phẫu nhỏ như vậy, mà cậu cần tốn nhiều thời giờ vậy sao?"
"Vì phải vá lại vết thương cho đẹp một chút chứ sao!" Quý Kiệt Tích dương dương đắc ý cười một tiếng, ánh mắt yêu mị, có ý quyến rũ ba gương mặt tuấn tú trước mắt.
"Khi nào cậu ấy tỉnh?" Vương Tuấn Khải cảm thấy bác sĩ này rất không đáng tin.
"Vì bị lạnh, cho nên hiện giờ cậu ấy đang sốt cao."
————
Ngoài cửa sổ bóng đêm tràn ngập, thành phố bị vẻ xa hoa truỵ lạc bao vây, cực kì rực rỡ, hoàn toàn không biết ở một nơi nào đó bầu không khí lại cực kì tịch mịch, không bị vẻ phồn hoa, rực rỡ ấy ảnh hưởng. . . .. .
Đêm mùa đông, luôn là lạnh lẽo hiu quạnh, gió lạnh mãnh liệt lạnh đến thấu xương. Vương Tuấn Khải đứng lên đem cửa sổ đang hở ra một chút đóng lại.
Trên gương mặt tao nhã của Vương Nguyên hiện lên vẻ ửng hồng, không biết là vì sốt cao, hay là bị Trầm Trạm Vân đánh. Môi của cậu có chút tím, cùng với trắng bệch, phía trên còn nứt ra một lớp da.
Hai mắt cậu nhắm chặt, lông mi dài nhỏ khẽ run, cậu giống như đang ngủ không yên giấc.
Vương Tuấn Khải vươn tay, thăm dò một chút nhiệt độ trên trán cậu, vẫn còn nóng, giống như đang muốn đốt cháy không khí. Bàn tay Vương Tuấn Khải không lập tức rời đi, chỉ êm ái vuốt ve gò má nóng hổi của cậu, cảm giác mềm mại tinh tế, hệt như một loại thạch trái cây.
Cậu dường như đang mơ thấy ác mộng, đột nhiên vươn tay gắt gao níu lấy bàn tay Vương Tuấn Khải, cánh môi trắng bệch hé mở, "Mẹ, đừng bỏ con. . . . . .Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi có được hay không. . . . . ." Giọng nói đứt quãng từ trong miệng bật ra, trong giọng nói lộ ra cảm giác thê lương tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới của cậu đã sụp đổ
"Nguyên Nguyên, tỉnh lại đi. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng lay người cậu, hi vọng có thể cứu cậu ra khỏi ác mộng.
Hô hấp nóng bỏng chạm vào trên tay Vương Tuấn Khải, hắn cảm thấy trong lòng bàn tay cậu đang toát ra mồ hôi lạnh, hắn muốn thoát ra khỏi bàn tay cậu, để lau mồ hôi giúp cậu.
"Đừng đi, đừng đi. . . . . ." Vương Nguyên lẩm bẩm nói.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường, con ngươi sâu thẳm, tối tăm tới mức không thấy đáy, hắn không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn cậu, dường như muốn học cách hiểu cậu, cũng học cách hiểu mình. . . . . .
————
"Ư. . . . . ." Vương Nguyên thống khổ rên rỉ một tiếng, tỉnh dậy lập tức cảm giác toàn thân ê ẩm, cùng đau nhức.
Mở ra đôi mắt vô lực, nhìn chung quanh một chút, căn phòng xa lạ, trần nhà trắng như tuyết, đèn treo đơn giản, vách tường màu trắng, "Đây là đâu?". Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới phát hiện giọng mình đang khàn khàn, giọng nói thô kệch như tiếng vịt kêu.
Động tĩnh rất nhỏ, cũng đủ để giấc ngủ đang rất cạn của Vương Tuấn Khải biến mất,"Em đã tỉnh rồi?" Giọng nói có chút kích động.
Nghe được bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, người Vương Nguyên như bị một dòng điện lưu chảy qua, toàn thân cậu không nhịn được run lên, ý thức mơ hồ, kí ức giống như băng ghi hình lập tức lướt qua trí óc cậu.
"Đứa nhỏ. . . . . ." Cậu run rẩy sờ sờ bụng của mình.
Vương Tuấn Khải sợ cậu chạm phải vết thương của mình, ngay lập tức giữ lấy tay cậu, "Đứa nhỏ không có chuyện gì, con dao không làm thương tổn đến đứa bé."
Vương Nguyên cảm giác tay vì bị hắn cầm nhiệt độ chợt giảm xuống, cậu lạnh run rút nó trở lại, đôi mắt cậu chậm rãi khép, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cậu bình thản nói: "Đã làm anh thất vọng rồi."
"Tình huống ngày hôm qua quá đặc thù, lúc đó chẳng qua là kế hoạch để cứu em . . . . . ." Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích, những lời khi đó không phải là xuất phát từ tâm hắn.
Nhưng, Vương Nguyên không muốn nghe.
"Đủ rồi!". Giọng Vương Nguyên cao lên mấy đexiben, vẫn như cũ khàn khàn, khó nghe, "Tôi không muốn nhớ lại những chuyện phát sinh ngày hôm qua nữa, anh làm ơn đừng nhắc lại, được không?"
Vương Nguyên bịt kín lỗ tai, những lời hắn nói ngày hôm qua như muốn 'lăng trì' cậu, vết thương vẫn còn đang chảy máu, cậu không muốn đã đau lại càng đau hơn.
...
|
Chương 124 - Bảo Bảo không khỏe "Cộc, cộc!" Phương Đình đứng ở cửa phòng bệnh, mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, con ngươi vốn tràn đầy ánh sáng giờ đã bị một tầng mây đen bao phủ chặt chẽ.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Phương Đình đi tới, thăm dò nhiệt độ trên trán Vương Nguyên, "Hết sốt rồi. Nguyên Nhi, vết thương còn đau không?"
Cậu thẩn thờ lắc đầu một cái, chỉ có trái tim vẫn không ngừng co rút đau đớn.
Con ngươi Phương Đình mờ mịt, hơi thở hắn ảm đạm, "Vương tiên sinh, kiếm một chỗ đi, tôi có lời muốn nói với anh."
"Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi đã, chút nữa bọn anh sẽ trở lại thăm em." Bàn giao toàn bộ mọi việc, Vương Tuấn Khải đi theo Phương Đình ra khỏi phòng bệnh.
Bọn họ đi tới phòng làm việc của viện trưởng.
Phương Đình cầm bản kiểm nghiệm trên bàn, "Ngày hôm qua, vì lo lắng cho đứa bé của Nguyên Nhi, cho nên tôi đã làm kiểm tra nước ối, kết quả —— dương tính."
Con ngươi Vương Tuấn Khải ngưng tụ nên một tầng mây đen, "Anh có ý gì?"
"Đứa nhỏ trong bụng Nguyên Nhi có triệu chứng của bệnh Đường Thị Tống Hợp, cũng gọi là chứng Mông Cổ Chủng Hình, Tiên Thiên Ngu Hình. Những đứa trẻ mắc bệnh này trí lực rất thấp, bề ngoài dị dạng, trưởng thành chậm, tuổi thọ cũng không cao. Sản phụ lớn tuổi hoặc là phụ nữ trong gia tộc có lịchsử bị bệnh có thai, hoặc phụ nữ mang thai lúc tâm tình không tốt, thì tỷ lệ sinh ra đứa trẻ mắc chứng Đường Thị khá cao."
Vương Tuấn Khải bĩu môi một cái, con ngươi đen âm trầm như màn đêm, "Tỷ lệ bao nhiêu?."
"Mặc dù không thể nói là trăm phần trăm, nhưng vì lần bị thương này, do tác dụng của thuốc tê, cộng với các loại thuốc tiêu viêm cho nên. . . . . . Đứa nhỏ ở trong cơ thể mẹ vì phải hấp thu những thứ thuốc còn sót lại này, chắc chắn sẽ không khỏe mạnh."
"Ừ!" Vương Tuấn Khải cảm giác lòng mình khẽ run, khí lạnh xông thẳng vào trong lòng hắn.
"Đừng nói cho Nguyên Nhi biết, tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi sự thực này."
Vương Tuấn Khải rất khó tưởng tượng, nếu Vương Nguyên chăm sóc một đứa bé có trí lực thấp, bề ngoài dị dạng, đối với cậu ấy mà nói có phải hay không chính là một loại hành hạ. Mà đối với đứa bé kia mà nói, phải sống dưới ánh mắt khác thường của mọi người, phải chăng cũng là một loại đau khổ. Môi mỏng mím chặt lại như dao, Vương Tuấn Khải cắn môi nói: "Đứa bé này không thể giữ được!" Hắn và Vương Nguyên rồi sẽ có đứa trẻ khác.
"Tuy rằng nên để đứa bé 'sảy' mất sớm thì tốt hơn, nếu như thế sức khỏe của thai phụ sẽ sớm khôi phục lại, tỉ lệ nguy hiểm cũng nhỏ. Nhưng với tình trạng bây giờ của Nguyên Nhi, sức khỏe cậu ấy quá yếu rồi, còn đang bị thương nữa, sẽ chịu không được giải phẫu sinh non."
"Biết rồi." Con ngươi ảm đạm, phủ một tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không thấu lòng của hắn, "Lập tức cho Nguyên Nguyên làm thủ tục xuất viện đi."
"Vương tiên sinh!". Chân mày Phương Đình nhăn lại.
"Nguyên Nguyên là vợ của tôi, Phương viện trưởng có quá quan tâm đến cậu ấy hay không?"Vương Tuấn Khải nói xong lời này, lập tức xoay người ngay sau đó.
Mỗi lần hắn thấy Phương Đình quan tâm Vương Nguyên như vậy, hắn lại tức giận. Tiếp tục ở lại bệnh viện này, sẽ không tránh được Phương Đình mỗi ngày đi 'Kiểm tra phòng', vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nên chặn đường lui tới của hai người họ thì tốt hơn.
Vương Tuấn Khải đi tới ngoài phòng bệnh của Vương Nguyên, hít sâu một hơi, giấu vẻ âm trầm trong đôi mắt, cố nặn ra một nụ cười mỉm hư ảo, đang muốn đẩy cửa đi vào, bên trong bỗng truyền đến giọng nói chuyện nhỏ ——
"Con à, tha thứ cho mẹ có được không, không phải mẹ muốn đẩy con về phía nguy hiểm. . . . . . Chỉ là, cha con không cần con, ông ấy hận con. . . . . . Nếu quá trình con ra đời và lớn lên không có cha, con có hận mẹ không. . . . . ."
Bản lưng gầy của Vương Nguyên dựa vào đầu giường, tay từng chút khẽ vuốt ve phần nhô lên của bụng mình, trong con ngươi phản chiếu nên những đợt sóng sáng, ánh mắt từ ái. Từng đợt sáng của mặt trời chiếu vào cửa sổ, vẩy vào lên trên mặt của cậu, giống như đang khiến làn da cậu thêm phần mềm mại và sáng bóng.
Dường như, Vương Nguyên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đầu cậu hướng ra cửa, lẳng lặng nhìn hắn.
Con ngươi đen xoay chuyển một cái, lập tức đem vẻ cứng ngắc che giấu đi, lạnh lùng che giấu tất cả, hắn cất bước đi vào, "Hôm nay... xuất viện.". Giọng nói bá đạo không cho người khác có dị nghị cùng với nghi vấn.
Hắn chỉ là theo lễ phép hướng Vương Nguyên giao phó một câu mà thôi.
Vương Nguyên cúi đầu, chân mày nhíu chặt, "Ừ!" Thấp giọng đáp lại một câu.
Cậu không có tư cách chất vấn, hay phản đối quyết định của hắn. Chỉ nên làm một con rối, mặc cho chủ nhân chi phối.
Trầm mặc một trận lâu, sự lúng túng giữa hai người ngày càng nhiều.
Vương Tuấn Khải đi tới bên cửa sổ, nhìn khung cảnh mùa đông phiền muộn, cô tịch bên ngoài.
Vương Nguyên nghiêng người, nhắm mắt, giả bộ ngủ.
"Những lời tôi nói lúc ở căn nhà gỗ đều là vì cứu em, vì để cho Vạn Khải Phong rối rắm, để cho anh ta luống cuống tay chân, vậy mới có sơ hở, khiến Dạ Mị bắt kịp cơ hội chính xác để cứu em. Kế hoạch diễn ra rất tốt, không nghĩ tới em lại. . . .. ." Vương Tuấn Khải đợi cậu mở miệng hỏi chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn chờ thật lâu, lâu tới mức kiên nhẫn của hắn cũng đã tiêu biến một cách quỷ dị rồi. Hắn dần dần chột dạ, phỏng đoán rằng Vương Nguyên đã đem mọi lời hắn nói tin là thật.
Hắn đang giải thích với cậu sao? Tại sao khi cậu nghe vào lại không có cảm giác như vậy.
"Xin lỗi ! Tôi đã phá tan kế hoạch của anh rồi." Vương Nguyên vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn.
Cứu cậu? Cứu cậu, mà có thể chê bai cậu như thế? Cứu cậu , mà có thể chà đạp tự ái của cậu như thế ? Cứu cậu, mà có thể làm tổn thương cậu như thế?
Cứu cậu ? Một lý do thật rất chính đáng, khiến hành vi lãnh khốc vô tình của hắn được phủ lên một lớp vàng kim chói lọi.
'Cứu' trong lời nói của hắn, chính là nghiền nát, làm bẩn lòng của cậu, đổi về một khối thân thể không linh hồn.
"Tôi đã giải thích với cậu thật rõ ràng, sao cậu còn cố chấp không tha thứ cho tôi!" Tức giận khiến giọng nói Vương Tuấn Khải cường ngạnh khí phách.
"'Tha thứ' đối với anh mà nói có quan trọng không?" Vương Nguyên lạnh lùng nói.
Hắn nháy lên đôi mắt, "Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải thét lên.
Vương Nguyên lạnh như băng, lại quật cường như thế, khiến hắn không biết phải làm sao với cậu bây giờ?
————
Vương Tuấn Khải nói một, không người nào dám nói hai.
Mặc dù đợt giải phẫu của Vương Nguyên vẫn chưa qua 24h, cần phải tĩnh dưỡng, nhưng khi Vương Tuấn Khải ra lệnh một tiếng, mọi người vẫn phải cho phép cậu về nhà họ Vương, không người nào dám ngăn trở.
Hắn đã an bài hai bác sĩ tư nhân, còn có một vị Doanh Dưỡng Sư phụ trách dinh dưỡng cho người bệnh.
"Tôi muốn ở phòng khách!" Vương Tuấn Khải đang bế Vương Nguyên đi tới phòng ngủ chính, nhưng cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lý do?" Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, hỏi.
"Sẽ làm tôi cảm thấy được 'tương đối tự tại'."
|
Chương 125 - Xuất nhĩ phản nhĩ ( Nói một đằng làm một nẻo ) "Tôi không muốn cho cậu thứ 'tự tại' đó!" Vương Tuấn Khải khó chịu nói, không để ý tới cậu càng không thèm hỏi cậu.
Hai chân Vương Nguyên đá lung tung, hỏi ngược lại : "Hôm trước rõ ràng anh bảo tôi ngủ ở phòng khách mà ? Anh, anh, con người anh sao thích nói một đằng làm một nẻo thế!"
Đôi mắt xinh đẹp của Vương Tuấn Khải chợt lóe, "Tôi chính là thích nói một đằng làm một nẻo đấy." Một bộ biểu tình thẳng thắn, hùng hồn kèm xỏ lá, đuôi chân mày thẳng như thanh kiếm của hắn giương lên, "Thì sao?"
Vương Nguyên giận đến bĩu môi, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.
Vương Tuấn Khải cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chiếc chăn êm ái lên cho cậu, "Tôi phải về công ty, có chuyện gì em cứ gọi bác sĩ và y tá!"
Vương Nguyên dường như hờn dỗi, cậu chôn chặt mình trong chăn, bao bọc mình toàn diện không chút khe hở, tỏ vẻ không để ý đến hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện như trẻ con của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, im lặng thở dài, con ngươi vẫn bị bao phủ bởi một màu đen. Vươn tay muốn vuốt ve mái tóc mềm mại phiêu dật của cậu, nhưng bàn tay nóng ấm của hắn bỗng dừng lại trong bầu không khí lạnh băng, hơi nóng dần dần tan đi. . . .. .Hắn không biết, chờ Vương Nguyên bồi dưỡng thân thể tốt lên, rồi sẽ mở miệng thế nào để nói cho cậu biết về chuyện sinh non?
Lẽ tất nhiên, hắn phải ra loại quyết định ác độc ấy, hiện giờ hắn không cần phải đối xử tốt với cậu. Nếu không, hắn không thể hạ được quyết tâm, không đưa ra được quyết định.
Bàn tay đang dừng lại trên không thu trở lại, Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng dậy rời đi.
————
Trong phòng làm việc Vương tổng giám đốc, nhiệt độ chợt giảm xuống, mặc dù không khí ấm áp vẫn đang chầm chậm thổi, nhưng người ngoài vẫn cảm giác được khí lạnh đang toát ra từ ba người.
"Cậu định làm thế nào?" Luôn luôn ít lời, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Đợi cậu ấy dưỡng tốt thân thể, sau đó giải phẫu." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh hệt như đó là chuyện của người ngoài.
Lưu Chí Hoành mặt âm trầm, cất lời, "Phẫu thuật sinh non? Vương Nguyên có thể tiếp nhận sao?"
"Không chấp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận!" Vương Tuấn Khải nhấn mạnh, giọng nói kiên quyết dị thường. "Có lẽ, cậu có thể khuyên giải cậu ấy. Để cho cậu ấy biết đứa trẻ bị hội chứng Down, chủ động tiếp nhận giải phẫu." Lưu Chí Hoành nói lên ý kiến.
Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái, "Không thể."
Vương Tuấn Khải rất hiểu Vương Nguyên, cho dù cậu ấy biết đứa bé này không khỏe mạnh, nhưng chắc chắn cậu vẫn kiên quyết sinh nó ra. Bởi vì cậu ấy sẽ cảm thấy lần này chính cậu đã đưa đứa bé vào chỗ nguy hiểm, cho nên để đền bù thiệt hại, dù biết phải chăm sóc đứa bé này cả đời, Vương Nguyên vẫn sẽ sinh nó ra.
"Cậu cần gì phải làm vậy, như thế chỉ khiến cho Vương Nguyên hiểu lầm cậu bức tử đứa nhỏ, cậu ấy sẽ càng hận cậu hơn." Lưu Chí Hoành vừa nghĩ tới Vương Nguyên sắp sửa phải chịu đựng thống khổ, con ngươi sáng trưng lập tức mờ đi.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nâng lên, nụ cười rõ vẻ nhạt nhẽo, "Hận tôi, sẽ tốt hơn."
Không khí trong phòng làm việc ngày càng ngột ngạt, cảm giác như không thể thở nổi, nhưng một tiếng đạp cửa kinh thiên đã phá vỡ nó.
"Rầm ——" Dạ Mị hùng hồ 'ra sân'
"Vương tiên sinh, cô thư kí của ngài thật lắm lời, tôi chẳng qua là có chút chuyện cần vào thôi! Vậy mà, cô ta lại hỏi đi hỏi lại có một chuyện, hỏi thì hỏi đi, hỏi xong rồi, cũng không chịu cho tôi vào . . . . . ." Dạ Mị mặc trang phục màu đen, vẫn như cũ, mái tóc dài của cô thoải mái tung bay, hiên ngang mạnh mẽ.
"Dù gì thì cô cũng đã vào rồi, không phải sao." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức trà, tầm mắt vẫn chỉ rơi vào trên ly trà, thủy chung không thèm liếc nhìn cô một cái.
"Làm thế nào cô vào được?" Lưu Chí Hoành liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cô thư kí ấy quả đúng là 'Môn Thần' cực kì lắm lời, nếu không phải mỗi lần hắn vào mà không đùa bỡn dùng Mỹ Nam Kế với cô ấy một chút, thì làm sao hắn có thể dễ dàng như vậy mà tiến vào. Nhưng . . . . . . Dạ Mị không có Mỹ Nam Kế để mà dùng, vậy cô ta dùng chiêu gì, Lưu Chí Hoành không khỏi tò mò.
Dạ Mị giơ tay lên, dương dương tự đắc giơ quả đấm trong tay, "Một quyền xuất ra, lập tức giải quyết xong mọi chuyện."
"Ha ha. . . . . ." Lưu Chí Hoành cất tiếng cười to, vỗ vỗ bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, "Không hổ danh là thủ hạ của cậu, ra tay rất ư là có phong cách 'Dịch Dương Thiên Tỉ', ha ha. . . . . ."
Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ âm trầm, chậm rãi phủi bàn tay Lưu Chí Hoành xuống, từ tốn nói: "Cậu cũng muốn nếm thử tư vị của quả đấm à?"
Nghe vậy, Lưu Chí Hoành lập tức khép lại miệng, phải biết một quyền của Dịch Dương Thiên Tỉ, người không chết thì cũng tàn phế. Lưu Chí Hoành cũng không muốn vì mình nói nhiều mấy câu, đã gây thảm kịch cho bản thân.
"Cô vào đây làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi, lười nhác liếc xéo cô một cái.
Dạ Mị một tay đẩy Lưu Chí Hoành đang đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ ra, lập tức bước tới, lắc nhẹ bờ vai của hắn, mềm mại đáng yêu khẽ gọi một tiếng, "Tỉ ~~~" ( Nghe như gọi tỉ tỉ ấy nhở -_- )
Giọng nói mị hoặc này, không khiến Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ chút phản ứng nào, ngược lại khiến Lưu Chí Hoành toàn thân trở nên mềm yếu, chân đứng không vững.
"Bình thường một chút đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ cáu kỉnh ra lệnh.
Nghe xong lời này, sắc mặt Dạ Mị trầm xuống, khuôn mặt lãnh mỹ ngưng đọng thành một loại cảm giác oán hận, "Sao anh lại bảo tôi đi Ý!"
"Nhiệm vụ!" Dịch Dương Thiên Tỉ thủy chung giữ vững sắc mặt không chút cảm xúc như một tờ giấy trắng. ( Thiệt đúng là Thiên mặt liệt mà ~.~ )
"Rõ ràng là anh muốn đuổi tôi đi! Tôi chỉ khi dễ cô ấy có một chút, vậy mà anh đã vội vã đuổi tôi đi sao? Anh còn dám nói không có chút 'tâm ý' với cô ấy ư!"Dạ Mị tức giận nói.
"Dạ Mị!" Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch lên cặp chân mày lạnh băng, "Cô hôm nay nói nhiều quá rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe đến 'cô ấy', tâm tình lập tức có phần phập phồng
Ngực vì chứa đầy khí giận, nên chúng có phần trở nên căng cứng, con ngươi của Dạ Mị lập tức hạ xuống, "Tôi sai rồi." Dù miệng nói ra những lời này, nhưng thái độ của cô vẫn như cũ không kiêu ngạo, không tự ti.
"Cô nên về chuẩn bị một chút đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa hạ lệnh, vẻ mặt lãnh khốc tuyệt không thay đổi.
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Dạ Mị đang muốn rời đi, thì bị Vương Tuấn Khải gọi lại.
"Vạn Thiến Thiến đâu?" Vương Tuấn Khải vốn muốn bắt cô ta dùng để uy hiếp Vạn Khải Phong, không ngờ là không cần dùng tới.
"Á?" Dạ Mị kêu lên một tiếng sợ hãi, "Tôi quên khuấy đi mất, cô ta bây giờ vẫn còn đang ở cốp xe sau của tôi. . . . . ."
Lưu Chí Hoành bật thốt lên, "Cái này mà cũng có thể quên?"
Dạ Mị lập tức khôi phục thái độ bình thường, vén một lọn tóc dài qua vai, lạnh lùng nói: "Mới có một ngày thôi mà, không chết được đâu."
Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, lắc đầu, "Nếu đã vô dụng, vậy thả cô ta đi đi."
"Lập tức đi ngay!" Vừa dứt lời, người đã đi tới cửa.
Chờ Dạ Mị đi ra, Lưu Chí Hoành không nhịn được bèn hỏi: "Cô ấy thật sự là đệ nhất sát thủ của tổ chức Dịch sao? Hay tổ chức của cậu vốn không có người nào nữa ngoài cô ấy?"
|