[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 131 - Lời cam kết tùy tiện Vương Nguyên kéo kéo áo của Vương Tuấn Khải, con ngươi nhấp nháy, bên trong chứa đầy nghi vấn.
"Nguyên Nguyên, đừng kích động!" Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể của cậu, "Không nên suy nghĩ quá nhiều, là bác sĩ đó lầm lẫn thôi."
"Con chúng ta bị hội chứng Đường Thị Tổng Hợp, đúng không?" Vương Nguyên tiếp tục phỏng đoán, "Vậy nên anh mới ép tôi lấy đứa trẻ ra, bởi vì anh không thể dễ dàng buông tha cho một đứa trẻ thiếu sót như vậy!"
". . . . . ." Con ngươi đen tĩnh mịch trầm xuống, Vương Tuấn Khải không biết nói gì.
"Hung thủ là tôi, là tôi bức tử nó . . . .. ." Nước mắt tuôn rơi, cậu nức nức nở nở nói: "Là tôi không bảo vệ tốt Đứa nhỏ, là tôi không thể làm một người mẹ tốt, cho nên con mới mắc bệnh ấy . . . . . . Là tôi ích kỷ, chỉ muốn giải thoát chính mình mới để cho con, để cho con. . . . . ." Cậu bắt đầu gào khóc, đem tất cả tất cả bi thương hóa thành những giọt lệ chua xót. . . . . .
Vương Tuấn Khải khẽ vuốt ve lưng cậu, "Không phải lỗi của em, là anh, là anh không tốt." Hắn cảm thấy những giọt nước mắt lạnh băng của cậu đang dần dần thấm ướt áo của hắn, đầu vai càng ngày càng ươn ướt, như đang thấm vào thân thể của hắn, thấm ướt tim của hắn.
"Tại sao tôi vẫn còn sống? Đáng lẽ, tôi nên cùng Đứa nhỏ đi đến nơi đó . . . . . . hức. . . . . . Mẹ đã rời bỏ tôi rồi, ngay cả Đứa nhỏ cũng không muốn ở bên tôi. . . . . ."
"Nguyên Nguyên, khóc nhiều không tốt." Vương Tuấn Khải dùng khăn lông lau chùi nơi khóe mắt đang không ngừng chảy xuống những giọt lệ, "Anh sẽ không bao giờ không cần em cả, anh vĩnh viễn sẽ ở đây, ở bên cạnh em. . . . . ."
Vương Nguyên chợt đẩy hắn ra, "Anh gạt tôi, anh cứ một lần lại một lần lừa gạt tôi, anh rốt cuộc muốn lừa gạt tôi bao nhiêu lần nữa, anh muốn biến tôi thành cái gì? Là một đứa ngốc tùy thời đùa bỡn, là một con bò tha hồ trêu cợt sao? Tôi sẽ không ngây ngốc tin tưởng anh đâu, sẽ không bao giờ tin anh. . . . . ."
"Nguyên Nguyên, lần này anh nghiêm túc!" Ở trên thương trường Vương Tuấn Khải luôn thành thạo, nhưng trong phương diện tình cảm, hắn quả thật chỉ là một đứa trẻ con một tuổi còn ngây ngô, căn bản cũng không biết xử lý thế nào, chỉ ngây ngốc cho một cam kết.
Vương Nguyên bình tĩnh lại, lặng lẽ trần thuật: "Nếu tôi nhớ không lầm, vào ngày đầu tiên tại Thánh Thác Rini, anh đã từng đáp ứng sẽ không buông tay tôi ra, kết quả là gì? Còn chưa tới một ngày, ở trên đỉnh núi anh cứ như vậy, dễ dàng buông tay tôi ra, sau đó tôi lập tức gặp phải. . . .. . Hừ! Cam kết của anh quá mức tùy tiện, không chút trọng lượng, giống như những bọt nước hư ảo, nhẹ nhàng chạm một cái đã vỡ tan, hệt như chỉ cần bóng lưng Lương Tử Oánh xuất hiện, cái gì anh hứa cũng biến thành ảo ảnh, tất cả cam kết cũng tùy thời mà tan biến." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .." Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy Vương Nguyên tồn tại, có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cậu.
Vương Tuấn Khải chỉ cần nghĩ tới chuyện Vương Nguyên gặp phải đêm hôm đó, nhịp tim không lý do mà gia tốc, cảm giác sợ hãi lan tràn. Bắt được bóng lưng của Lương Tử Oánh đối với hắn thật quan trọng như vậy sao? Phải chăng loại cảm giác tiếc nuối không giữ được cô ấy lúc trước, đã khiến Lương Tử Oánh trở thành một vết sẹo trong lòng hắn.
Có lẽ, nếu cô ấy không rời đi, cảm giác trong lòng hắn cũng sẽ không khắc sâu như vậy. Cái chết của cô ấy, sự rời đi của cô ấy đã hóa thành một loại nuối tiếc chiếm cứ lấy lòng hắn.
————
Sau khi khóc đủ, tâm tình của Vương Nguyên buông lỏng không ít, nhưng khi cậu đối diện với Vương Tuấn Khải , sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn chút nào.
Tại thời khắc mấu chốt này, khi cả người Vương nguyên chịu đủ thương tích, tâm tình cậu khẳng định vô cùng yếu ớt. Lưu Chí Hoành quyết định thi thố tài năng, tranh thủ sớm ngày mà 'công thành đoạt đất'.
"Tiểu Nguyên Nguyên, anh lại tới nè!" Lưu Chí Hoành lộ lộ đầu ra sau cửa, hướng cậu nháy mắt một cái, liên tiếp giở trò quỷ.
Vương Nguyên nhìn hắn, tâm tình không khỏi tốt hơn, hỏi: "Tại sao mỗi lần anh đến đều thần thần bí bí như vậy?"
Cậu nhìn hắn đang cẩn thận từng li từng tí đi tới, đề phòng Vương Tuấn Khải, giống như hắn là một tên trộm, hết nhìn đông rồi lại quan sát tây.
Lưu Chí Hoành sau khi điều tra tất cả, mới an tâm, thoải mái lớn tiếng nói, "Em không biết đâu, Vương Tuấn Khải cậu ta rất hẹp hòi, cậu ta nghiêm túc ra lệnh cấm anh tới thăm em. Không cho anh vào đây, anh không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng lúc cậu ta đi làm việc len lén tới thăm em thôi."
Khó trách! Miệng Vương Nguyên cong lên, tức giận nói: "Cứ coi lời của anh ta là cái rắm đi, người anh đến thăm là em, không phải là anh ta. Hừ! Chắc chắn anh ta ghen tỵ đấy."
Người ta không phải ghen tỵ, mà là 'ghen'. Dĩ nhiên, Lưu Chí Hoành còn lâu mới nói cho cậu biết, "Tiểu Nguyên Nguyên, em đoán xem hôm nay anh mang tới cho em cái gì?"
"Cái gì thế?" Giọng Vương Nguyên không chút chờ mong, ngược lại, lại có một ít sợ hãi (e ngại).
Lưu Chí Hoành vì muốn có được lòng của Vương Nguyên, mà biến đổi đa dạng cách lấy lòng.
. . . . . .
Có một lần tặng hoa, người ta thường đều tặng một bó hoa, kết quả hắn thích chơi lập dị, tặng cho cậu một sự bất ngờ. Để khi Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang nằm trong một bụi hoa hồng.
Lưu Chí Hoành đột ngột nhảy ra ngoài, dang tay ra, "Tiểu Nguyên Nguyên, thích không?"
"Đây là thứ gì!" Có mùi hoa nhàn nhạt, cậu tức giận quát: "Anh muốn biến giường em thành nhà tang lễ, còn em chính là linh cữu à"
Linh cữu? Trán Lưu Chí Hoành đầy hắc tuyến. Đoán chừng, đến đời sau hắn cũng không dám tặng hoa cho cậu nữa.
. . . . . .
Lưu Chí Hoành lấy tinh thần Tiểu Cường (gián) đánh mãi không chết, hắn xuất kích lần nữa. Hắn cảm thấy Vương Nguyên, một mình ở trong phòng bệnh, khẳng định sẽ rất buồn bực, nên muốn từ điểm này đột phá, tiến công.
"Gâu, gâu, gâu. . . . . ." Một con Chihuahua đáng yêu từ ngoài cửa chạy vào, theo sát phía sau chân Lưu Chí Hoành.
Vương Nguyên liếc chú chó một cái, lại liếc nhìn Lưu Chí Hoành một cái, "Anh mang theo con của anh đi tản bộ à?"
"Không phải." Lưu Chí Hoành ý vị sâu xa nói, lắc đầu một cái, "Anh dẫn nó đi tìm mẹ."
"Vương Tuấn Khải - anh ta nghĩ gì vậy, sao lại nuôi thú cưng ở bệnh viện chứ." Vương Nguyên thở phì phò nói.
"Gì cơ?" Lưu Chí Hoành có chút không hiểu.
Vương Nguyên nháy mắt, hỏi: " Anh không phải nói Chihuahua đang tìm mẹ sao? Đây không phải là bệnh viện của nhà họ Vương sao?"
Lưu Chí Hoành nghĩ xong mắt trợn trắng, nổi đóa nói: "Anh là ba của nó đó!"
"A ~~~ thì ra là không phải Chihuahua tìm mẹ, nguyên lai là anh phải tìm vợ à?" Vương Nguyên dường có chút hiểu rõ rồi.
Lưu Chí Hoành còn chưa kịp hỏi cậu có nguyện ý làm mẹ của Chihuahua hay không, thì bên ngoài lập tức truyền đến giọng nói kêu la thúc giục, "Tiên sinh, anh không được phép mang theo thú cưng tới bệnh viện, xin anh mau ra ngoài đi. . . . . ."
|
Chương 132 - Quẫn bách Một đoàn y tá được huy động đến bắt lại chú chó Chihuahua, khung cảnh thật hỗn loạn.
Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thầm cầu nguyện trong lòng là Lưu Chí Hoành sẽ không tiếp tục bày ra trò quái quỷ gì nữa.
Đáng tiếc, cầu nguyện của cậu không có tác dụng, Lưu Chí Hoành đối với chuyện tán luôn tuyệt đối bất khuất. Và thế là, hắn lại xuất hiện.
"Tiểu Nguyên Nguyên, em đoán thử xem, hôm nay anh mang tới cho em cái gì?"
Vương Nguyên lắc đầu một cái, ý của cậu không phải là không biết, mà là không cần nữa, đồ của anh mang tới cho cậu đủ loại phiền toái rồi.
"Anh biết em không đoán được mà!" Lưu Chí Hoành từ phía sau lấy ra một bình thuỷ, "Anh vừa nấu cho em một nồi cháo, em nhất định phải nếm thử đấy nhé!"
"Lưu Chí Hoành, sao cậu lại ở đây?" Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện ở cửa. Hắn quên cầm theo một phần giấy tờ, nên mới trở về, không ngờ tới hắn lại bắt gặp được cảnh tượng Lưu Chí Hoành đang cố lấy lòng vợ của mình.
Hắn vốn cho là lời Lưu Chí Hoành nói hôm đó chỉ là lời nói lẫy, vì đồng tình nên mới có thể nói mình có ý với Vương Nguyên, nhưng, bây giờ nhìn lại, hắn ta là nghiêm túc.
Vương Tuấn Khải lập tức đề cao cảnh giác, "Bây giờ không phải là giờ làm việc sao, đáng lẽ cậu phải ở phòng làm việc mới đúng, tới nơi này làm gì!?".Giọng nói lạnh băng lộ ra mấy phần chất vấn, còn có mấy phần là khinh thường.
Dù gì cũng không phải 'vụng trộm bị bắt quả tang' , hắn vốn quang minh chính đại theo đuổi Vương Nguyên, cho nên Lưu Chí Hoành thẳng tính, hùng hồn đưa lên chiếc bình thủy, "Tôi mang bữa sáng tới cho Tiểu Nguyên Nguyên, thế nào?" Bày ra dáng vẻ khiêu khích.
Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải nổi lên hai cái, hắn đi lên, bất ngờ đoạt lấy bình thủy trong tay Lưu Chí Hoành, "Không nghĩ tới, cậu đường đường là chủ của tập đoàn Lưu Đạt, thế nhưng lại chịu làm nhân viên giao thực phẩm. Vừa đúng lúc, tôi còn chưa kịp dùng bữa sáng, đang đói đây!"
Xoáy mở nắp, một mùi hương là lạ lập tức xông vào mũi.
"Này! Cậu làm gì đấy, đây là thức ăn tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Nguyên Nguyên mà."
"Sức khỏe của cậu ấy còn chưa kịp khôi phục, không thể ăn lung tung." . Con ngươi đen sáng trong liếc nhìn Vương Nguyên một cái, "Em không cần để ý, để anh uống cái này cho"
Vương Nguyên cầu cũng không được, vội vàng gật đầu, "Không cần khách sáo!" Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, mở to miệng, đổ xuống ——
"Vương Tuấn Khải, sao cậu có thể làm vậy!" Lưu Chí Hoành căm giận.
Nhớ lại chuyện đã qua, hắn cảm thấy sao lấy lòng Vương Nguyên lại khó khăn đến thế? Lần thứ nhất không được, coi như là ngẫu nhiên; lần thứ hai không được, coi như là không khéo; lần thứ ba không được, vậy chỉ có thể coi như vận khí của hắn không tốt.
Vương Tuấn Khải uống một hơi hết sạch, chân mày khẽ nhảy lên, "Mùi vị sao có vẻ là lạ."
"Làm sao có thể chứ? Đây chính là thịt bò thượng đẳng đó, còn có bạch hoa cúc, Bạch Cương tàm, Bạch Thược, hạt ý dĩ, hạnh nhân, hải tảo, đậu phộng, rễ sắn, táo đỏ, đậu đỏ. . . . . . Cuối cùng còn cho thêm Quế Hoa Mật Đề Hương nữa." Ánh mắt đào hoa của hắn đột nhiên thoáng qua một tia sáng lấp lánh, "Nói cho cậu biết nha, cháo này có công dụng điều lý nội tiết tố của người bệnh, hợp cho việc dưỡng dung, còn có công hiệu mang tới cho người bệnh tinh thần sảng khoái, đẹp da, điều lý nội tiết tố của phái nữ và đặc biệt còn mang tới cho phái nữ một bộ ngực lớn tuyệt đẹp." ( Chỗ này mình chẳng biết edit sao , sửa lại thì sửa hết cốt truyện khúc dưới , mà khúc dưới là khúc gây cười a ~ nên mình giữ nguyên luôn vậy )
"Hì hì ——" Vương Nguyên không nhịn được cười trộm ra tiếng. May mắn may mắn, cậu không ăn chén cháo 'Đa Chức Năng'này.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng tối, giống như được điêu khắc bởi những đường cong sắc bén từ đá cẩm thạch, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói :"Lưu Chí Hoành!"
Lưu Chí Hoành vẫn không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo : "Sắc mặt của cậu sao đột nhiên tệ vậy, không phải là ngộ độc thức ăn chứ? Đúng là tôi có kêu đầu bếp kết hợp ba loại cháo thành một, để đạt tới ba loại công hiệu, nhưng sẽ không ngẫu nhiên biến nó thành thuốc độc chứ?"
"Chắc không phải đâu! Cậu vốn thường như vậy mà, đoán chừng là do khí nóng trong người cộng với nổi giận thái quá mà nên, sau này nếu có nấu cháo cho cậu ta ăn em nên bỏ thêm một chút cây Kim Ngân nhé."
Vương Nguyên cố đè nén không để mình cười to, bấu chặt miệng, cười trộm.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, sau đó mang chiếc bình thủy trống không tới cho Lưu Chí Hoành, hướng phía hắn rống to : "Bây giờ cậu có thể cút đi rồi!"
Lưu Chí Hoành linh hoạt, nghiêng người xoay chuyển một cái, tránh thoát khỏi cơn tập kích của Vương Tuấn Khải, hắn ve vẩy tay với Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên Nguyên, Bye bye, ngày mai gặp." Nháy mắt đã chạy trốn mất.
Vương Nguyên lễ phép cũng đưa tay ra, hướng về hắn ta vẫy vẫy. Nhưng khi cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang đâm về phía mình, Vương Nguyên vội len lén liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cứng đơ để tay xuống.
"Cậu ta đã tới mấy lần rồi?" Giọng nói nghiêm túc lạnh băng, hệt như đang thẩm vấn phạm nhân là cậu.
Chân mày Vương Nguyên rũ xuống, nhàn nhạt hồi đáp: "Ba lần."
"Ba lần?" Chân mày rậm sắc bén dường như kiếm của hắn nhíu chặt, "Nói vậy, cậu ta mỗi ngày đều tới? Cậu ta tới đây làm gì?"
Khả năng của Lưu Chí Hoành thật tốt, dám che mắt hắn, đi 'thăm' vợ của hắn. Vương Tuấn Khải không khỏi phải suy nghĩ lại, sao hắn lại làm bạn với tên này.
"Anh ấy đến thăm bệnh." Vương Nguyên ghét giọng nói chất vấn của Vương Tuấn Khải ,hệt như đang coi cậu là vợ nhỏ có đàn ông bên ngoài vậy. Lòng cậu có chút tức giận, một chuỗi lửa nhỏ đang hừng hực thiêu đốt.
"Anh hỏi cậu ta tới nơi này làm gì! Không phải mỗi ngày đều mang bữa ăn sáng tới cho em đấy chứ?" Giọng nói đề cao mấy dexiben, trong giọng nói truyền ra mùi thuốc nổ.
Vương Nguyên lặng lẽ nói: "Lần đầu tiên, tặng hoa; lần thứ 2, mang tới cún con; lần thứ ba, anh thấy rồi đó." Cậu giống như đang trả lời câu hỏi của thấy giáo, cứng ngắc máy móc mà trả lời hắn?
"Hoa cùng với chó đâu?" Nhắm mắt làm ngơ, những thứ đồ này tuyệt không thể lưu lại.
"Hoa đưa cho bệnh nhân phòng khác rồi, cún con thì bị y tá đuổi ra ngoài."
Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời này, chân mày đang khóa chặt đầy mưu kế của hắn lập tức giãn ra, "Hoa nên để dưới đất mà chà đạp, về phần chó, cứ đưa tới phòng bếp, làm thịt, rồi đưa lên bàn cơm."
"Anh thật tàn nhẫn. Chó Chihuahua chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thịt còn chưa tới hai miếng, vậy mà anh còn hung ác muốn xuống tay. . . . . ." Bởi vì ngồi hơi lâu, nên cậu cảm thấy phần eo có chút đau nhức, sắc mặt cậu lập tức hiện vẻ đau đớn.
Vương Tuấn Khải đi tới, không nói gì, đôi tay của hắn lập tức mò vào bên trong áo của cậu, giúp cậu xoa bóp.
Bàn tay ấm áp, êm ái xoa xoa phần eo của cậu, tay của hắn giống như có chứa ma lực, phần đau nhức nơi thắt lưng dần dần tiêu biến.
Vương Tuấn Khải cảm thấy dưới bàn tay hắn là lớp da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, vòng eo mảnh khảnh không đầy hết nắm tay của hắn, bèn bật thốt lên, "Gầy quá."
Vương Nguyên buồn buồn nói: "Vậy anh đi tìm những cô gái xinh đẹp đẫy đà đi, Trầm Trạm Vân cũng không tồi đâu, thịt trên người cô ta khá nhiều, lại còn lớn nữa. . . . . ."
"Vương Nguyên!" Vừa nhắc tới Trầm Trạm Vân, sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức rét lạnh, tiếp theo bắn tới bên cậu một luồng ánh sáng băng giá.
|
Chương 133 - Bị người khác bắt gặp Vương Nguyên bĩu môi, đôi con ngươi trong vắt vụt sáng, một dáng vẻ vẻ rất vô tội, nhẹ giọng thầm nói :"Bộ tôi nói sai sao? Hừ, đàn ông đúng không ai tốt cả."
"Này! Tay anh đang sờ vào đâu thế!" Vương Nguyên không nhịn được, sợ hãi kêu ra tiếng, cậu không biết tay của hắn từ khi nào đã chạy tới ngực của mình.
Con ngươi tĩnh mịch của Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên, ẩn chứa bên trong là nụ cười giảo hoạt, "Đang thăm dò lượng thịt trên người em?" Nói xong, bàn tay của hắn phủ lên phần nhũ hoa trắng nõn của cậu, khẽ vuốt ve, "Đừng tự ti thế chứ, size 'thịt' của em cũng không nhỏ, nếu không sao anh dám công bố 'kết quả giám định' chứ?"
Sau khi Vương Nguyên mang thai thì phần ngực bé xíu căng lên một tí, nhưng hắn cũng đâu cần phải trêu chọc cậu như thế. Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên ngực hắn, thử dò xét, xoa xoa ma sát hai cái, "Í ? hình như cháo của Lưu Chí Hoành có tác dụng rồi ! Nó trở nên lớn hơn rồi nè."
Vương Tuấn Khải dưới hành động vuốt ve của cậu bỗng dâng lên dục hỏa, nhưng khi nghe cậu nói xong. Đôi mắt hắn bỗng trở nên tối mịt, "Em dám đùa cợt anh?"
"Ai bảo anh động tay đông chân!" Vương Nguyên bị gò bó bèn giãy dụa một chút, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy muốn thoát khỏi hắn, "Anh buông tôi ra đi!"
"Em cũng đã sờ anh rồi, giờ coi như là huề nhau!"
"Huề? Cái này cũng có thể coi như..."
Khóe miệng Vương Tuấn Khải nâng lên, cong thành một nụ cười xấu xa. Nghiêng người, chộp lấy đôi môi anh đào đang lảm nhảm, đây luôn là phương pháp tốt nhất khiến cho cậu im miệng.
Mùi vị quen thuộc, đã lâu không nếm thử, xúc cảm sâu lắng, trong nháy mắt đã thắp lên ngọn lửa sâu kín trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Hắn quên mình, chắm chú liếm láp, khẽ cắn, gặm nuốt...Triền miên xoay chuyển.
"Ư... Đừng như vậy..., Tuấn Khải..." Vương Nguyên phản kháng, giọng đứt quãng lập tức bị Vương Tuấn Khải nuốt vào trong bụng, thừa dịp cậu mở miệng,chiếc lưỡi của hắn lập tức nhảy vào thưởng thức hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng cậu, lật khuấy nên hương vị ngọt ngào...
Vương Nguyên cảm thấy hô hấp mình càng ngày càng gấp rút, lòng cậu cương quyết cự tuyệt, nhưng thân thể lại không tự chủ được, dường như đang bị hắn đầu độc, mặc cho hắn chi phối. Đầu lưỡi hắn truy đuổi chơi đùa, đùa bỡn cậu, làm như nó chính là một cuộc quyết đấu giữa hai người.
"Vương công tử, thuốc của cậu..."
Lúc bước vào, y tá nhìn thấy hai người đã ngã xuống giường kịch liệt hôn nhau nóng bỏng, "Xin lỗi, thật xin lỗi, hai người tiếp tục đi..." Gương mặt cô y tá bỗng chốc đỏ bừng, lập tức lui ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại trở lại, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy hai người, nhưng sau khi sinh non, hai người không thể...cái đó, phải đợi một tháng... Tiên sinh, xin anh chịu khó nhẫn nại, nếu không nhịn được có thể tự..." "Rầm ——" một cái gối lập tức bay tới đầu của vị y tá cao quý, cô ta lập tức cong chân lên bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải bèn buông tha cho cánh môi tinh tế, căng mọng của cậu, nhưng vẫn như cũ ôm cậu, hô hấp thô trọng nóng bỏng của hắn nhào vào bên tai Vương Nguyên,khiến khuôn mặt vốn đã chuyển thành màu hồng của cậu lại càng thêm đỏ.
Vương Nguyên đẩy đẩy hắn, "Anh thật không muốn suy nghĩ một chút về lời đề nghị vừa rồi của cô y tá sao?"
"Đề nghị gì?" Khuôn mặt Vương Tuấn Khải tối đen, giọng nói khàn đục nặng nề, dường như phản ứng sinh lý còn chưa kịp thối lui.
"Tự... An ủi..." Vương Nguyên nhẹ giọng kéo dài giọng nói, khi thấy đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải phát ra ánh lửa giận dữ, lập tức nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không cười anh đâu."
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải giận dữ hét lên, đôi mắt chim ưng của hắn căng ra rõ rệt, môi mỏng cong lên thành một nụ cười xấu xa, "Em muốn giúp anh sao? Anh không ngại..." Nói xong, Vương Tuấn Khải vì muốn trêu cợt cậu, cố ý nắm lấy tay của cậu, hướng tới bộ vị nóng bỏng của mình...
"Khụ, khụ..." Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng ho khan.
Đầu Vương Nguyên chậm rãi ngước nhìn về phía cửa ——
Năm sáu bác sĩ, sau lưng còn có bảy tám y tá, một đội ngũ thật hùng dũng long trọng.
Vương Nguyên bỗng chốc rút tay về, rút đầu mình sâu vào trong chăn, ngượng chết được, sau này không còn mặt mũi gặp người rồi.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ vừa mất đi một khoản lợi tức, hắn liếc mắt về phía cửa, mặt âm trầm bò xuống giường, rất bình tĩnh tự nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, "Có chuyện gì sao?"
Nhóm thầy thuốc này vốn do Vương Tuấn Khải bảo viện trưởng tìm đến, họ toàn là danh y, vậy mà giờ hắn lại hỏi lý do mà họ tới đây ư.
"Chúng tôi đến khám bệnh cho vợ của anh." Một người phụ nữ khoảng trung niên không sợ khí chất uy nghiêm của hắn nói.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đảo quanh, "Anh, anh, cả anh nữa, có thể cút đi rồi." Nói vài ba lời xong, hắn đã đem đuổi các bác sĩ nam đi, hắn còn lâu mới để cho mấy tên đàn ông kia nhìn thấy thân thể của Vương Nguyên, một cái nhìn cũng không được.
Bà bác sĩ kia đứng yên không nhúc nhích, cũng không vào phòng bệnh, càng không đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nóng nảy, quát: "Làm gì mà đứng yên thế!"
"Sao anh còn không cút đi?" Bà bác sĩ bày ra dáng vẻ 'nếu anh không đi, tôi sẽ không vào khám chữa bệnh cho vợ anh'.
"Vương tiên sinh, lúc bác sĩ khám cho bệnh nhân, người ngoài không được phép vào." Cô y tá bên cạnh giải thích.
Chân mày tuấn mĩ của Vương Tuấn Khải hếch lên, "Tôi là người ngoài sao? Cậu ấy là vợ của tôi!"
"Cậu ấy là vợ của anh thì sao, hiện giờ cậu ấy là bệnh nhân của tôi? Bệnh nhân đang ở bệnh viện, đương nhiên phải để cho tôi chăm nom, cậu ấy bị sinh non mới được một tuần, vậy mà anh còn muốn. . . . . .Là một người chồng tốt, đáng lẽ anh phải dịu dàng săn sóc cho cậu ấy mới đúng, không phải sao? Vậy nên, mời anh nhanh chóng cút ra ngoài đi, tôi còn phải thay băng, đổi thuốc cho cậu ấy nữa. . . . . ."
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải biết được mùi vị của kinh ngạc là gì, hắn hậm hực ra khỏi phòng bệnh, mắt hung tợn trừng trừng nhìn bà bác sĩ kia.
"Rầm!" Bác sĩ không chút lưu tình đóng sầm cửa, còn kéo rèm cửa sổ lại, chặn tất cả tầm nhìn theo dõi của hắn.
————
Lúc Vương Tuấn Khải trở lại phòng bệnh, bà bác sĩ kia đã đi rồi, Vương Nguyên vẫn như cũ rút đầu trốn ở trong chăn.
Vương Tuấn Khải kéo kéo chăn của cậu, "Em vốn ngốc nghếch rồi, giờ nếu khiến cho bản thân mình bị ngộp đến mức não thiếu dưỡng khí sẽ càng thêm ngốc, đến lúc đó phải làm sao đây?"
"Hức, hức, tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. . . . . ." Bị một người bắt gặp cũng thôi đi, ngay sau đó còn bị một đám người bắt gặp, bây giờ chắc chắn tin này đã lan truyền khắp bệnh viện rồi, ai cũng biết hết rồi, "Tại anh hết! thói háo sắc không đổi!" Giọng nói ấm ức của Vương Nguyên từ trong chăn truyền ra.
"Nguyên Nguyên, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện về nhà nghỉ ngơi có được không? Anh đã bàn với viện trưởng. . . . . ." Lúc nãy Vương Tuấn Khải đã đến phòng làm việc của viện trưởng thương lượng chuyện này rồi.
Vương Nguyên bỗng dưng xốc chăn lên, lộ ra gương mặt bị ngộp đến mức đỏ rực, "Tôi... tôi không muốn... trở về... nơi đó." Giọng âm trầm lộ ra mấy phần bất an, nhưng rất kiên quyết.
|
Chương 134 - Đột nhiên tỏ tình Chân mày đen nhảy lên, biểu hiện tâm tình không vui lập tức bộc lộ lên trên mặt hắn, rất dễ nhận thấy hắn không hài lòng với phản ứng này của Vương Nguyên. Hắn đã quen với việc tự mình quyết định mọi chuyện, dĩ nhiên không thể tha thứ cho việc người khác phản đối mình. Hắn nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, ép hỏi: "Em nói cái gì?"
"Tôi không muốn về." Chân mày thanh tú của cậu nhíu lại.
"Tại sao không muốn về nhà?" Vương Tuấn Khải không hiểu lòng của cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Nhà? Ha ha..." Khóe miệng Vương Nguyên nâng thành một nụ cười khổ sở, "Đó mà là nhà sao? Đó chẳng qua là nhà tù dùng để giam cầm tôi mà thôi. Tôi không muốn trở lại cái nhà tù kia, anh nên biết, tôi đã chịu đựng đủ rồi, nếu anh cảm thấy không thoải mái, còn chưa giỡn đủ, vậy anh còn chiêu gì thì nhanh nhanh mà dùng đi! Rồi sau đó hãy đáp lễ cho tôi bằng một sự giải thoát..." Vương Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu dùng sự thần phục của mình bức bách Vương Tuấn Khải khó khăn buông tay.
Tay Vương Tuấn Khải không nhịn được bóp mạnh, hắn muốn bóp vỡ xương của chàng trai nhỏ này ra xem thử bên trong là loại đá cứng đến mức nào. Hắn cố hết sức đè nén xuống cơn tức giận tột cùng của mình, "Được! Nếu nhà họ Vương đã để lại cho em những hồi ức không tốt, vậy chúng ta dọn sang chỗ khác. Anh còn một căn biệt thự ở Hoa viên An Cảnh, chúng ta dọn đến đó ở có được không?"
"Tôi không đùa đâu!" Trên gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên hiện lên vẻ nghiêm túc, thận trọng "Tôi xin anh, bỏ qua cho tôi đi có được không? Tôi biết anh đã trả cho cậu tôi năm ngàn vạn, tiền đó coi như tôi nợ anh, từ từ tôi sẽ trả hết cho anh... Tôi chỉ muốn có sự tự do của mình, tôi muốn mình có thể thoải mái hít thở không khí..."
"Xoảng——" Vương Tuấn Khải giận dữ phất tay, khiến ly thủy tinh bên cạnh rớt xuống sàn nhà, "Chẳng lẽ ở cùng tôi em không có tự do sao? Ở cùng tôi em không thể thoải mái hít thở không khí ư? Ở cùng tôi khiến em khó chịu tới mức muốn chết, không thể chấp nhận được ư!"
"Phải!" Vương Nguyên ngẩng đầu lên, không sợ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt đen của hắn, "Tôi ở chung nhà với anh như thế có thể gọi là lẽ tự nhiên à? Ngay cả gặp mặt anh Phương Đình cũng không thể, chúng tôi vốn là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng anh lại không chấp nhận. Phải! Anh đã trói buộc tôi như thế, đối mặt với tính tình muốn gió có mưa thô bạo của anh, tôi thật sự khổng thở nổi. Đối mặt với anh, tôi phải từng giây từng phút cẩn thận, sợ lỡ như mình bước sai bước, đặt chân nhầm vào khoảng đất 'địa lôi' của anh. Sống chung với anh thật sự khiến tôi có cảm giác hít thở không thông."
Đây là lần đầu tiến Vương Nguyên lớn mật như vậy, cậu đem suy nghĩ thật trong lòng mình, không chút che giấu mà nói ra, cậu đang vì tự do của mình mà cố gắng đấu tranh lần cuối cùng. Từng chữ từng câu giống như từng cây kim châm bén nhọn sắc lạnh đâm vào lòng Vương Tuấn Khải, khiến lồng ngực đang đè nén lửa giận của hắn trào ra ngoài, "Đúng! Anh vốn không muốn cho em tự do, bởi vì anh muốn em hoàn toàn thuộc về một mình anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy em có thể thoải mái cười to với Phương Đình, trong lòng anh lập tức cảm thấy khó chịu, bởi vì em chưa từng cười với anh như thế, anh ganh tỵ với anh ta. Phải! Anh muốn hung dữ với em, muốn quản thúc em. Từng tiếng nói cử động của em, đều có thể dễ dàng khơi lên lửa giận trong lòng anh, làm chấn động đến tâm tình của anh, khiến anh không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Có lẽ, là vì anh quá để ý đến em... Bởi vì, anh yêu em..."
Vương Nguyên nghe được lời hắn nói xong lập tức choáng váng, cả người giống như bị người ta điểm huyệt, không nhúc nhích được. Mắt mở to, ngây ngô trừng trừng nhìn hắn, thật vất vả mở miệng của mình, giọng nói một lần nữa bật ra, "Anh mới vừa nói cái gì?" Giọng nói run rẩy, căn bản cũng không giống như từ trong cổ họng cậu phát ra.
"Anh muốn nói cho em biết..." Vương Tuấn Khải đưa ra hai cánh tay, đem thân thể gầy yếu của cậu ôm chặt vào lòng, môi mỏng dán chặt vào lỗ tai của cậu, "Bởi vì yêu em, nên anh mới uống phải dấm chua của Phương Đình, mới có thể để ý đến từng thái độ của em như vậy..."
"Anh yêu tôi?" Vương Nguyên nháy mắt hai cái, con ngươi trong suốt tràn đầy vẻ không tin, "Anh đang đùa với tôi sao? Chuyện này căn bản là không thể nào, anh đang đùa cợt tôi phải không, chẳng lẽ anh đã quên Lương Tử Oánh rồi sao? Tôi là kẻ thù của anh, làm sao anh có thể yêu tôi..." Dần dần khôi phục lý trí, Vương Nguyên đối với lời hắn nói xì mũi coi thường, hoàn toàn không tin.
Vương Tuấn Khải vịn hai vai của cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn, "Lương Tử Oánh là quá khứ của anh, nhưng cô ấy đã qua đời, đây là sự thật, dù là ai cũng không thể thay đổi được, nếu tất cả đều đã qua, vậy tại sao anh phải dây dưa với quá khứ chứ. Bây giờ, anh còn phải cám ơn cô ấy, cám ơn cô ấy đã đưa em đến bên cạnh anh. Anh vẫn luôn lấy Lương Tử Oánh làm cái cớ, dùng nó để trả thù em, nhưng dần dần lý do này đã biến đổi, anh lại vẫn cố dùng nó để ép em ở bên anh. Là anh ích kỷ, luôn đem Lương Tử Oánh ra làm lá chắn, vì anh không thể tự nói với mình là anh yêu em, nhưng thật sự anh đã không còn cách nào khống chế mình..."
"Tôi, tôi có thể tin tưởng anh sao? Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?" Bị thương, đau đớn thấu tâm can, đã khiến cậu mất đi năng lực phán đoán, phân biệt thật giả.
Vương Nguyên tựa lên đầu vai hắn, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, lần này không phải bởi vì tâm cậu đau, mà là luống cuống. Cậu chỉ muốn mình có thể lặng lẽ yêu hắn là đủ rồi, chưa từng hy vọng xa vời là có thể được hắn yêu, một chút cũng không. Chuyện lần này, đã khiến lòng cậu hoàn toàn chết tâm, sao hắn cố tình ngay lúc này trêu chọc cậu đây?
Cậu thật sợ mình sẽ dao động lần nữa, đã Vạn Kiếp Bất Phục một lần, còn phải trình diễn thêm một lần nữa sao?
"Có lẽ, anh đã nhầm rồi, đây không phải là yêu, mà là vì tôi ở chung với anh đã lâu, nên anh đối với tôi tương đối quen thuộc thôi. Anh không phải luôn coi tôi là con búp bê sao, con người một khi đã có sự quen thuộc với ai đó thì dù là một con búp bê cũng sẽ thấy có tình cảm." Vương Nguyên không tin ác ma với trái tim lạnh như băng kia, còn có tình cảm.
"Sao em không tin anh?" Chân mày đen của Vương Tuấn Khải vặn thành một đường, cậu nhóc bướng bỉnh này thật khó trị.
"Bởi vì lời nói của anh không có độ tin cậy!" Giọng Vương Nguyên có chút nghẹn ngào.
Vương Tuấn Khải dường như lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó giải quyết, đôi tay hắn gãi gãi mái tóc ngắn củn của mình, buồn rầu nói: "Em thật phiền phức."
"Mới một khắc trước anh còn nói yêu tôi, một khắc sau đã chê tôi phiền phức, thì ra anh thật sự đang đùa cợt tôi." Vương Nguyên cố ý khiêu khích châm chọ chắn.
Vương Tuấn Khải giận đến sắp phát điên lên rồi, lập tức vén chăn của cậu ra, đem Vương Nguyên bế lên.
"Này! Anh muốn làm gì? Muốn 'bắt cóc' tôi hả?" Vương Nguyên khẩn trương nói.
"Chúng ta về nhà! Bồi dưỡng tình cảm thật tốt!"
"Không cần, tôi không muốn về nhà, anh mau buông tôi ra"
|
Chương 135 - Cảm động "Em không muốn về nhà? Chẳng lẽ là muốn mỗi ngày đều bị mấy đợt người tới 'tham quan' phòng sao? Anh thì không sao..." Trong đôi mắt đen nhánh của Vương Tuấn Khải tràn đầy ý cười.
"..." Vương Nguyên vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra hôm nay, hai gò má cậu lập tức đỏ bừng lên, đối mặt với hạng người vô lại như thế, cậu chỉ còn biết giận đến mức nghiến răng.
————
Đem Vương Nguyên nhốt trong nhà xong Vương Tuấn Khải mới thoáng cảm thấy có chút an toàn.
Nhưng Vương Nguyên vẫn không mở lòng mình ra, cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải đang sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng lại không cách nào tiếp nhận tim của hắn.
Từng đợt bi thương, đã sớm làm cho cậu mất đi niềm tin với hắn, cậu hèn nhát chỉ dám ẩn núp trong chiếc vỏ bọc của chính mình, đem từng vết thương trong lòng bao bọc lại dưới lớp vỏ cứng cáp, dường như chỉ có vậy mới có thể bảo vệ cậu không bao giờ bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Nhưng từ sâu trong đáy lòng lại có phần cảm động, khiến lòng Vương Nguyên có chút lâng lâng, Vương Nguyên vốn không bao giờ nghĩ đến hắn có thể để xuống nỗi căm hận thấu xương của mình.
Vốn tưởng rằng Lương Tử Oánh sẽ trở thành vách ngăn lớn nhất ngăn cách giữa hai người bọn họ, nhưng giờ đây thứ ngăn cảnh giữa hai người họ lại chính là cửa ải của chính bản thân mình.
Sức khỏe Vương Nguyên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn đã từ từ khôi phục, nhưng nó cũng tỉ lệ thuận với sự bất an trong lòng cậu, sự quan tâm chăm sóc của hắn, giống như những giọt mật ngọt trói cậu lại thật chặt. Cũng dường như độc dược, từng chút từng chút một thấm vào đáy lòng cậu, mềm hoá đi pháo đài trong lòng cậu...
Cậu thật sự sợ không thể khống chế được chính mình, không có cách nào quản được trái tim của mình.
Vương Tuấn Khải thắt cà vạt, nhìn Vương Nguyên đang xoa xoa lồng ngực (tim) của chính mình, chân mày hắn nhíu chặt, nghiêng người, ân cần hỏi: "Sao vậy? Tim em đau à?"
"Không có, không có gì?" Vương Nguyên lập tức thu tay về, vô thức trả lời hắn.
Vương Tuấn Khải ghét loại phản ứng hờ hững như thế của cậu, "Mấy ngày nay em chỉ ở trong nhà chắc cũng buồn chán lắm phải không, để anh dẫn em ra ngoài đi dạo nha."
Vừa nghe nói có thể ra ngoài, trong mắt Vương Nguyên thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lập tức trầm xuống, "Sẽ không như lần trước chứ, anh đưa đến công viên xong, sau đó nhờ chị Vương trông chừng tôi, rồi lại bảo tài xế đến đón tôi về?" Sau khi nói xong, Vương Nguyên cảm giác lời nói này dường như đang biểu lộ sự lệ thuộc của mình đối với hắn, vội vàng cải chính: "Ý tôi là, thật ra thì như vậy cũng không sao! Công việc của anh quan trọng hơn." "Hôm nay anh rảnh."
"Thật sao?" Giọng nói trong vắt, không che giấu được sự phấn khích.
Vương Tuấn Khải vuốt một cái lên chiếc mũi xinh xắn của cậu, "Mau dậy đi! Đúng rồi, anh còn phải giúp em mặc quần áo nữa, đúng không? Giờ anh đã rất nhuần nhuyễn rồi!" Hắn không che giấu chút nào ý muốn trêu chọc cậu.
Trong lúc Vương Nguyên dưỡng thương, Vương Tuấn Khải cực kì phát huy chủ nghĩa Đại Nam Tử của mình, hắn quyết không cho người khác nhìn thấy được thân thể Vương Nguyên, đến cô giúp việc cũng không thể, thế nên từ việc thay quần áo, đến lau người cho cậu hắn đều tự thân tự lực làm. Mỗi lần đều khiến cho Vương Nguyên siêu cấp lúng túng, đỏ bừng cả khuôn mặt mà không dám nói, cậu hận không thể dùng một quyền đánh cho mình bất tỉnh.
Hắn biểu lộ ra vẻ hứng thú, khoái chí nói: "Em cũng có ngày hôm nay?"
Nhớ lại lần trước lúc Vương Tuấn Khải giả bộ gãy tay gãy chân, Vương Nguyên càng thêm tức, biết vậy cậu chẳng thèm làm, cũng do cậu nhất thời muốn trêu chọc đùa bỡn hắn, nên bây giờ mới hại đến mình Vạn Kiếp Bất Phục*, bị hắn ăn sạch sành sanh lúc trước đã không nói gì, giờ còn bị hắn trả thù, cố ý trêu đùa cậu.
(*): muôn đời, muôn kiếp không thể thay đổi chuyện trước đây, không thể quay lại, không thể thay đổi
Vừa nghe đến lời nói nhạo báng của hắn, mặt Vương Nguyên thoáng chốc đỏ bừng, đẩy hắn ra, "Tôi không phải trẻ con, tự tôi có thể làm mà! Anh mau cút ra chỗ khác. . . . . ."
Đến lúc Vương ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ, Vương Tuấn Khải đột nhiên phủ lên vai cậu một cái áo khoác trắng tinh, "Trời bên ngoài rất lạnh, em nên mặc nhiều áo một chút." Hắn cúi đầu, kiên nhẫn cài lại phần ống tay áo của cậu, rồi quàng cho cậu một cái khăn quàng cổ màu lam.
Vương Nguyên cảm giác mình như mình là đứa trẻ trong tay hắn, nhưng loại cảm giác được hắn chăm sóc như vậy thật không tệ chút nào.
————
Ngoài xe, gió biển se lạnh, nhưng không khí bên trong xe thật ấm áp, lại thoang thoảng mùi hương hoa.
Vương Nguyên dùng sức ngửi ngửi hai cái, cố tìm kiếm xem mùi hoa từ đâu tới, xoay xoay người, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên băng ghế sau có hai bó hoa bách hợp lớn, hoa rất đẹp, phía trên còn dính những bọt nước, hệt như chúng chỉ vừa mới được hái xuống.
Hắn chuẩn bị từ khi nào?
Vương Nguyên ngại ngùng, nói : "Sao anh lại tặng hoa cho tôi? Còn mua hai bó nữa, thật lãng phí, một bó là đủ rồi. . . . .."
"Không phải cho em. . . . . ."
"A?" Vương Nguyên đơ người, bực tức hỏi : "Có hai bó hoa, mà một bó cũng không thể chia cho tôi sao?"
"Cái này. . . . . ." Vương Tuấn Khải thở dài, "Lần sau, anh sẽ tặng cho em một gian nhà kính trồng toàn hoa."
"Hừ!" Vương Nguyên quay đầu đi, "Anh chưa tặng hoa cho tôi lần nào, giờ lại nói thế, làm như tôi như đang ép anh tặng vậy, một chút thành ý cũng không có. Người như Lưu Chí Hoành còn tặng tôi một giường hoa tươi đấy. . . . . ."
Bầu không khí bên trong xe dần dần có chút bức bách, chân mày đen của Vương Tuấn Khải khẽ nhíu chặt, "Em có biết nói tới người đàn ông khác trước mặt chồng mình là rất không tốt không?"
"Chồng tôi, ai vậy?" Vương Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái.
"Là anh. Tên được viết rất rõ trên giấy đăng kí kết hôn, em không thể chối cãi được đâu!"
Vương Nguyên đánh chết cũng không thừa nhận, "Cái danh hiệu này là do anh tự phong thôi, còn tờ giấy đăng kí kết hôn đó là anh bắt tôi kí mà."
"Dù sao đi nữa, có hiệu lực về mặt pháp lý là được rồi."
Vương Nguyên thấy hắn lái xe lâu như vậy, càng về sau đường đi càng vắng vẻ, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Trong đầu cậu lập tức hiện lên tám chữ to 'Hoang giao dã ngoại, giết người vứt xác*". Nơi càng vắng vẻ, càng không có chuyện tốt lành gì.
(*): ở nơi hoang vắng, giết người vứt xác
"Tới nơi em sẽ biết thôi!" Vương Tuấn Khải mập mờ.
Vương Nguyên nhìn khung cảnh hoang vu đơn lạnh ngoài cửa sổ, mặc dù những lớp tuyết trắng đã tan đi, nhưng Vương Nguyên vẫn nhìn ra, "Đây là nghĩa trang?"
"Anh vẫn chưa chính thức đến gặp mẹ em, anh thật không phải là con rể tốt."
Một dòng nước ấm bất ngờ tràn vào tim Vương Nguyên, rồi lan ra khắp thân thể. Cậu thật không ngờ hắn sẽ nghĩ tới điều này, hắn luôn luôn bá đạo, lấy mình làm trung tâm, cũng không thèm nghĩ tới suy nghĩ của đối phương, nhưng lần này lại có thể nghĩ đến cậu.
Đường lên núi có chút gập ghềnh, Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, cẩn thận chậm rãi lên núi.
Khi Vương Nguyên nhìn thấy bia mộ của mẹ mình lập tức có chút kinh ngạc, bên cạnh mộ của mẹ cậu từ khi nào đã có thêm một bia mộ nhỏ "Ơ, đây là..."
Đã edit được tới chương này dồi nhưng San vẫn k biết hết những bạn đọc giả đang theo đọc bộ này a ~~ Ai đọc được đến đây dồi thì cmt cho San biết với nhá , để biết được những bạn đọc giả đọc truyện này của mình là ai ý mà ^_^ !
|