[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 146 - Giá đưa mình tới cửa quá rẻ "Vương tổng giám đốc, đây là giấy tờ ngài cần." Lương Tử Ngưng cố gắng thả chậm tốc độ nói, bắt chước giọng điệu dịu dàng của chị.
"Ừ, đặt ở bên cạnh là được rồi." Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu công thức hóa trả lời, rồi vùi đầu vào công việc, căn bản là không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Lương Tử Ngưng để giấy tờ trong tay xuống, xoay người định đi, hít sâu một hơi, cô dừng lại bước chân, "Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Không có, cô đi đi!" Vương Tuấn Khải dường như đang cố ý muốn tránh xa cô.
"Hôm nay là ngày giỗ của chị tôi, anh thật bạc tình, mới đó mà đã quên mất không còn một mống!" Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng.
"Cám ơn cô nhắc nhở." Giọng Vương Tuấn Khải lãnh đạm xem cô như người xa lạ bình thường mà đối đãi, "Giờ cô có thể đi chưa?"
Hắn nói thế, Lương Tử Ngưng càng không muốn ra ngoài, thật vất vả mới có cơ hội ở riêng với hắn, tất nhiên cô phải nắm bắt lấy, "Sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy, là vì chuyện hôm đó sao?"
"Không phải." Vương Tuấn Khải tiếp tục phê duyệt giấy tờ, trong câu nói lạnh lùng lộ ra chút không bình tĩnh.
Lương Tử Ngưng to gan đi đến bên cạnh hắn, cô nghiêng người, áp mình vào ngực của hắn, "Có lẽ, anh có thể lấy lý do mình say khướt mà dễ dàng quên đi chuyện hôm đó, nhưng em lại không thể..."
"Cút ngay!" Hắn dùng giọng nói bực tức nhất có thể trong đời mình, đôi con ngươi thâm thúy phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cả người Lương Tử Ngưng run rẩy, nhưng cô vẫn như cũ dựa vào người hắn, đôi mắt tối đen "Tại sao, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, em biết anh chỉ coi em như chị, nhưng yêu cầu của em không cao đâu, chỉ cần anh có thể để em lại bên người, không danh không phận cũng không sao cả..."
Đôi mắt tĩnh mịch tối đen của hắn bỗng chốc rét lạnh, lóe lên ánh mắt khinh bỉ"Cô thật sự là em gái của Lương Tử Oánh ư? Tại sao so với cô ấy, cô lại khác biệt một trời một vực vậy." Giọng điệu của hắn xen lẫn hài hước mỉa mai.
Lương Tử Ngưng cắn môi, vì đại nghiệp của Vương Dịch Tuấn, cô phải nhịn, cô phải câu dẫn Vương Tuấn Khải đến cùng, "Anh mở miệng là nói yêu chị em, nhưng xem ra anh vốn dĩ không hề yêu chị ấy, chẳng qua là không có được người nên mới tiếc nuối. Vương Tuấn Khải anh sao lại chịu chấp nhận thua chứ, hiện giờ em đang đứng ở ngay đây, anh hoàn toàn có thể đem em trở thành chị mà..."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng phủi xuống bàn tay cô đang đặt trên người hắn, "Chủ động đưa tới cửa, cái giá này quá rẻ rồi." Hắn sải bước đi tới cửa phòng làm việc, "Được rồi, cô đã có thể đi."
"Cạch ——" Cửa vừa mở ra, Vương Nguyên lại vừa đúng đang đứng bên ngoài.
Hai tay Vương Nguyên đang cầm đồ, lúc nãy cậu định mở cửa, không nghĩ tới, cửa đột nhiên lại mở ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ bé của cậu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, "Tuấn Khải, sao trùng hợp vậy..."
Tầm mắt Vương Nguyên dừng lại trên mặt Vương Tuấn Khải, cảm giác được vẻ mặt hắn hơi bất thường, ấp úng hỏi: "Sao vậy?"
Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên đang ở ngoài cửa, lớp băng cứng trên mặt hắn lập tức tan ra, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp, hắn ôm thân thể mảnh mai của cậu, "Nguyên Nguyên, anh rất nhớ em."
"Sao?" Vương Nguyên cảm thấy hôm nay Vương Tuấn Khải có điểm quái lạ.
Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, môi hắn hôn vào gương mặt ấm áp của cậu, xúc cảm mềm mại, mịn màng, lại đàn hồi giống như thạch hoa quả, cứ thế Vương Tuấn Khải được nếm thứ hắn yêu thích nhất – 'miệng' , hắn không coi ai ra gì triền miên ôm hôn cậu, đầu lưỡi êm ái liếm từng đường cong nơi môi cậu.
Vương Nguyên theo lẽ tự nhiên nhón chân lên nghênh đón nụ hôn của hắn, hơi thở nhàn nhạt của đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi cậu, "Ư..." Cảm giác không khí càng ngày càng vơi đi, tay cậu không tự chủ vòng qua sau lưng hắn...
"Bịch ——" Mộp xấp giấy tờ dày trên bàn làm việc rơi xuống đất, Lương Tử Ngưng vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.
Thật chói mắt, ánh mắt thâm tình tha thiết của hai người họ, lại còn ôm nhau hôn, thật sự rất chói mắt. Tại sao người khác lại có thể dễ dàng có được hạnh phúc của mình, còn cô thì phải cố gắng ngàn lần vạn lần, nhưng hạnh phúc cứ mãi nằm ngoài tầm với, vĩnh viễn như thế, dường như khói sương.
Cô ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ!
"Tuấn Khải, ở đây còn có người!" Đôi tay Vương Nguyên đẩy đẩy ngực hắn ra, người này sao cứ thích ở trước mặt người khác biểu diễn màn ân ân ái ái thế.
Đôi mắt như đêm đen, liếc nhìn về phía bàn làm việc, sự chế nhạo lập tức hiện lên ngay trong ánh mắt. Vương Tuấn Khải chính là muốn biểu diễn cho Lương Tử Ngưng xem, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu, hắn đang dùng hành động của mình cự tuyệt cô.
Hắn yêu chàng trai trước mắt này, cho nên, sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu.
"Tổng giám đốc, tôi đã thu dọn giấy tờ xong rồi, tôi đi trước." Lương Tử Ngưng quẫn bách, bức ép mình bước ra ngoài.
Lúc Vương Nguyên nhìn rõ Lương Tử Ngưng, gương mặt cậu trở nên đông cứng, tái nhợt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như đang bị cô ta hấp dẫn, căn bản là không cách nào dời đi.
"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải ở bên tai cậu nhẹ giọng gọi một tiếng, "Em có gì muốn hỏi, thì cứ trực tiếp hỏi đi."
Vương Tuấn Khải không chút khách sáo, mở hộp cơm cậu mang tới, mọi hương vị đều có đủ, mùi thơm lại hấp dẫn mê người. Tuy là món ăn gia đình, nhưng từng món đều được làm rất tỉ mỉ. Cá trong món Ngư Hương Nhục Ti được băm và ướp với nấm hương rất kĩ. Còn tôm trong Gia Trấp Tương Hà cũng đã được lột vỏ nằm yên trong nước sốt cà. Cánh gà trong Khả Nhạc Kê Sí thì đã được rút xương. Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được tâm ý của chàng trai nhỏ này khi chuẩn bị nhữngmón ăn tràn đầy mĩ vị cho hắn.
Vương Nguyên vờ như không có thắc mắc gì, cậu giúp hắn lấy cháo gà ra ngoài.
Vương Tuấn Khải cắn cái cánh gà trong món Khả Nhạc Kê Sí, chất thịt tươi ngon mềm nhẵn, đầy hương vị, "Người mới vừa rồi là Lương Tử Ngưng, cô ấy là em gái của Lương Tử Oánh." Vương Tuấn Khải vốn không có ý định giấu giếm cậu, cho nên dù cậu không hỏi, thì hắn vẫn sẽ nói.
"À!" Mặc dù ngoài miệng Vương Nguyên không nói gì, nhưng, nhưng trong nội tâm cậu lại vui mừng rạo rực. Không ngờ tới Vương Tuấn Khải sẽ chủ động nói cho cậu biết những chuyện này, đây chẳng phải là nói, hắn thật sự rất quan tâm cậu sao?
Phản ứng của Vương Nguyên lạnh nhạt như vậy, khiến Vương Tuấn Khải thất vọng, "Em thật không chút để ý sao? Chồng của em ưu tú như vậy, ngộ nhỡ bị cô ấy câu dẫn đi thì. . . . . ."
"Hừ!" Vương Nguyên hứ một tiếng, sau đó gắp một con tôm lên nhét vào miệng hắn, "Thế thì em sẽ lại câu dẫn anh về!"
|
Chương 147 - Không hẹn mà gặp "Vậy anh rất mong đợi bị em câu dẫn." Vương Tuấn Khải mỉm cười, nuốt vào con tôm Vương Nguyên đút cho, "Đúng là cần phải có một chút 'nguy cơ' mới được, em xem, giờ em đã chịu đút cơm cho anh ăn rồi nè. Xem ra, anh phải 'chế tạo' thêm mấy . . . . . ."
Vương Nguyên lấy cùi chỏ đụng một cái vào ngực của hắn, "Anh dám! Nếu anh dám chế tạo 'nguy cơ', em sẽ lập tức 'vượt tường'*."
(*):ngoại tình
"Cũng không sao! Em vượt tường một tấc, anh lại đem tường dời đi một thước; em dám vượt tường một thước, anh sẽ đem tường dời đi một trượng..."
Cái này gọi là 'đạo cao một thước, ma cao một trượng'* ư, Vương Nguyên bỗng có loại cảm giác 'đời thật trắc trở'.
(*):núi cao còn có núi cao hơn
"Cô ấy thật sự muốn câu dẫn anh à!?." Vương Nguyên nghiêm nghị hỏi.
"Anh ưu tú thế này, bất kì cô gái nào cũng muốn câu dẫn anh cả ." Vương Tuấn Khải tràn đầy tự tin nói, sao hắn lại có cảm giác những lời này quen thuộc thế nhỉ.
"Anh đừng có trộm lời của Lưu Chí Hoành như thế!"
Chẳng trách Vương Tuấn Khải cảm thấy quen tai, xem ra đúng thật là 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng'.
"Anh hoàn toàn không ý gì với cô ấy cả." Vương Tuấn Khải nói rất minh bạch.
Mặc dù Vương Tuấn Khải đã nói thẳng với cậu mọi chuyện, nhưng Vương Nguyên vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Cậu cảm thấy mình bây giờ quá mức hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến cậu có loại cảm giác hư ảo, không chân thật, cậu tự cảnh báo chính mình, mỗi một bước đều phải thật cẩn thận, dường như chỉ cần một thoáng thất thần, mọi thứ sẽ lập tức vỡ nát.
————
Ra khỏi tòa cao ốc Vương Thị, tài xế đã chờ cậu sẵn ở ngoài cửa lớn. Như thường ngày, lúc đi ngang qua siêu thị, tài xế cho xe dừng lại, để Vương Nguyên vào trong mua thực phẩm.
Cuộc sống của Vương Nguyên bây giờ rất đơn giản, như một người vợ đúng nghĩa, buổi sáng cậu chuẩn bị quần áo cho hắn, tiễn hắn đi làm. Sau đó, chuẩn bị bữa trưa, mỗi ngày đều tự mình đến công ty đưa cho hắn. Trên đường về nhà thì lại mua sẵn nguyên liệu nấu thức ăn cho hôm sau, đến chiều cậu sẽ vùi mình trong phòng làm việc vẽ những bản thiết kế. Vì chuyện sinh non mà cậu đã bỏ lỡ kì thì nghiên cứu sinh lần này, cậu quyết định sẽ vì kì thi năm sau mà cậu gắng.
Vương Nguyên không phát hiện, lúc cậu bước vào siêu thị, một người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng đi sát sau lưng cậu. Cậu đẩy xe đẩy, đi nhanh như con thoi vào giữa quầy hàng thực phẩm. "Ngày hôm qua đã ăn cá rồi, hôm nay ăn thịt heo đi, còn ngày mai thì ăn thịt bò, được lắm..." Cậu nho nhỏ nói thầm trong miệng, sau đó xoay người đi về quầy thịt tươi, kết quả ——
"Rầm ——" cậu đụng vào chiếc xe đẩy phía sau. Vương Nguyên vội vã xoay người, nên không phát hiện có người sau lưng mình. Đồ bên trong chiếc xe đẩy của người kia bị đổ ra hết.
"Thật xin lỗi, xin lỗi..." Cậu liên tiếp nói xin lỗi, ngồi xổm người, cúi xuống giúp hắn nhặt đồ.
"Vương Nguyên!" Người kia kinh ngạc gọi to tên của cậu.
Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu lại có loại cảm giác thần bí không thể diễn tả bằng lời, chân mày kiếm màu đen đậm mang vẻ quyết đoán, ngũ quan cứng cáp, tuấn mỹ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Vương Dịch Tuấn, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây." Vương Nguyên máy móc nhặt đồ dưới đất, bàn tay đột nhiên chạm phải một gói hàng, sờ sờ bên trong thì nó lại mềm mềm, Vương Nguyên chăm chú nhìn, "Anh xác định, khẳng định, nhất định cần phải mua cái này sao? Cái này không có cánh, có cánh vẫn tốt hơn."
Một gói băng vệ sinh được giơ ngang trước mặt hắn.
"Cái này... Khụ, khụ..." Vương Dịch Tuấn dùng việc ho khan để che giấu sự khó xử của chính mình, hắn vì 'chế tạo' cuộc 'gặp gỡ' này, nên mới đi theo cậu rồi quơ đại vài thứ, kết quả lại cầm nhầm một gói băng vệ sinh mà không biết, "Chắc là nó vô tình rơi xuống, rồi lọt vào trong xe hàng thôi." Vương Dịch Tuấn bịa ra một lý do.
"Anh không cần xấu hổ đâu." Vương Nguyên nhặt xong đồ thì đứng lên, "Đàn ông mua đồ dùng cho phụ nữ không có gì đáng để xấu hổ cả, Vương Tuấn Khải đã từng mua giùm tôi rồi, anh mua giùm bạn gái sao?" Nhớ đến lần 'bà dì' ghé thăm đó, dáng vẻ quẫn bách của hắn, khiến Vương Nguyên cảm thấy buồn cười.
Nghe được ba chữ Vương Tuấn Khải kia, Vương Dịch Tuấn lập tức nghiêm mặt, "Tôi không có bạn gái."
Vương Nguyên nhận ra được mình nói sai, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "Anh tới đây mua đồ, vậy chắc anh cũng ở gần đây hả?"
"Ừ! Cậu có muốn tới nhà tôi không, sẵn tiện nói chuyện một chút?" Đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, giống với niềm vui khi con mồi mà hắn muốn đã mắc câu.
"Không, không được!" Vương Nguyên vội vàng từ chối, nếu để Vương Tuấn Khải biết, lấy hiểu biết của cậu về tính tình nóng như lửa của hắn, thì hắn nhất định giận đến mức nổi trận lôi đình.
"Vậy cậu mời tôi uống cà phê đi, dù gì thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu."
Vương Nguyên xoay người nhìn người tài xế đang chờ mình bên ngoài, gương mặt tinh xảo của cậu hiện lên vẻ bất đắc dĩ
"Trên lầu hai có quán cà phê, một ly cà phê sẽ không làm trể nãi thời giờ của cậu đâu." Vừa nói xong hắn đã nắm tay kéo Vương Nguyên đi lên lầu hai.
Trong quán cà phê điệu nhạc Blouses nhẹ nhàng khẽ vang lên, mùi cà phê thơm nồng xen lẫn trong không khí.
"Tiên sinh, công tử, xin hỏi hai vị muốn dùng gì?"
"Một ly cà phê Lam Sơn, và một ly Cabo Keno." Không đợi Vương Nguyên mở miệng, hắn đã tự tiện quyết định. Điểm này rất giống Vương Tuấn Khải, cực kỳ cường thế bá đạo, thích khống chế, nắm chặt mọi thứ trong tay.
Thật đúng là anh em.
Khóe miệng Vương Nguyên khẽ cong lên, một nụ cười nhạt lập tức xuất hiện.
"Cậu cười cái gì?" Nụ cười của cậu khiến lòng Vương Dịch Tuấn có chút rung động nhẹ nhàng.
"Không có, không có gì."
Vương Dịch Tuấn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy đã đến lúc, hắn đặt điện thoại di động lên bàn, đứng dậy, "Tôi đi rửa tay một chút."
"À!" Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát tường, mỗi người đi đường với mỗi gương mặt khác nhau đang đồng loạt thở ra khí nóng*, sắc mặt mỗi người cũng không giống nhau, vội vã bước đi. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, ở nơi này, trong biển người mênh mông, cậu chỉ là một hạt cát.
(*): vào mùa đông, khi thở người ta thở ra luồng khí nóng nhìn thấy được
Đột nhiên, một khúc nhạc piano truyền tới tai cậu, loại nhạc này so với điệu nhạc Blouses đang phát trong quán cà phê, có chút không hợp.
Cậu vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thấy chiếc điện thoại di động trước mắt mình đang lóe lên, Vương Nguyên nghiêng người nhìn hai chữ 'Khẩn Cấp' đang hiện lên trên màn hình. Đây là cuộc điện thoại khẩn gọi cho Vương Dịch Tuấn?
Vương Nguyên nhìn về hướng toilet, nhưng không thấy bóng người của hắn. Thở dài một cái, cậu nhấn xuống phím nhận cuộc gọi, "A lô!" Cậu chờ đối phương đáp lại, nhưng đầu điện thoại bên kia trừ tiếng thở hổn hển, không còn bất kì giọng nói nào khác
|
Chương 148 - Bị tính toán "A lô! A lô! Vương DịchTuấn tiên sinh hiện không có ở đây, xin hỏi anh (chị)* có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời lại giùm không?"
(*):convert ghi "ngươi", tức chỉ chung cho "anh" lẫn "cô"
Vương Nguyên vừa nói xong. Kết quả, đầu kia lập tức truyền đến ngay một tiếng 'píp', kết thúc cuộc điện thoại.
Ở phòng rửa tay, trong tay Vương Dịch Tuấn đang cầm chiếc máy ghi âm ghi lại cuộc điện thoại khi nãy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị, rồi nhấn xuống nút 'stop' của chiếc máy.
"Người gì kỳ cục!" Vương Nguyên thở dài, sau đó để chiếc điện thoại di động lại lên trên bàn.
"Sao vậy?" Vương Dịch Tuấn đi về phía cậu.
Vương Nguyên chỉ chiếc điện thoại di động, "Xin lỗi, lúc nãy tôi đã nghe điện thoại của anh." Chân mày cậu khẽ nhíu lên, "Người đó thật là kỳ, tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng người đó hoàn toàn không mở miệng."
"Tôi đi gọi điện một chút." Vương Dịch Tuấn cầm điện thoại lên, hắn đi tới một góc nhỏ để nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn bước đến bên Vương Nguyên nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, công việc của tôi có chút rắc rối, tôi phải đi xử lý gấp."
"Vậy anh mau đi đi!" Dù gì Vương Nguyên cũng 'tâm không cam, lòng không nguyện' bị hắn kéo tới đây uống cà phê.
Vương Dịch Tuấn vội vã thanh toán tiền, rồi rời đi.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng lúc rời đi của hắn, mặc dù đôi mắt hắn rất giống Vương Tuấn Khải, đều tối đen, giống như Hắc Diệu Thạch, nhưng đôi mắt đó lại có quá nhiều tạp chất, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu bản chất của hắn.
----
Màn đêm buông xuống, bóng tối lập tức thâu tóm lấy bầu trời xanh.
Đêm tối yên tĩnh, gió lạnh thổi từng cơn.
Những thức ăn mỹ vị trên bàn dần dần nguội ngắt, mùi thơm cũng lắng xuống. Hoa hồng trong bình cũng dần phai nhạt hương thơm, ngọn đèn cầy đang cắm trên chân nến cao cũng sắp bị đốt cháy hết, một giọt rồi một giọt sáp nến đang chạy dọc theo chiếc chân nến bằng bạc, nhỏ xuống lên trên bàn, như từng giọt nước mắt đang rơi. Ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy càng làm nổi bật lý rượu đỏ sáng bóng.
Lương Tử Ngưng mặc áo lót khêu gợi, gần như hoàn toàn được làm bởi những sợi tổng hợp trong suốt, khi cô mặc nó lên người thật giống như đang không mặc gì, căn bản là không ngăn được cái lạnh của gió rét. Cô thu người ở trên ghế sa lon mà run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, tha thiết mong mỏi bóng dáng người nào đó có thể xuất hiện. Sao hôm nay hắn không tới?
Lương Tử Ngưng càng ngày càng cảm thấy bất an, phải chăng gương mặt này đã không còn giá trị lợi dụng, Vương Dịch Tuấn đã vứt bỏ cô rồi?
Không được, Vương Dịch Tuấn là của cô, cô tin tưởng sẽ không có cô gái nào cóthể ngu ngốc như cô, hy sinh nhiều thứ như thế chỉ vì hắn.
Lương Tử Ngưng luống cuống, mù mờ, cô đột nhiên rất nhớ hắn, hi vọng hắn có thể ban cho cô một chút an ủi cùng với dũng khí.
Cô lập tức nhấn xuống những phím số quen thuộc trên điện thoại di động, "Píp, píp --", lo lắng chờ đợi điện thoại được tiếp thông.
Chỉ chốc lát, khi Lương Tử Ngưng đã cho là điện thoại không được ai đó nhận, thì nó bỗng dưng được tiếp thông.
"Dịch Tuấn. . . . . ." Giọng cô êm ái, trầm thấp gọi tên hắn.
Kết quả đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng một chàng trai, "A lô! A lô! Vương Dịch Tuấn tiên sinh hiện không có ở đây, cô có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời lại giùm không?"
"Cạch --" Bàn tay Lương Tử Ngưng run lên, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất.
Vương Nguyên, giọng nói này là của Vương Nguyên, sao cậu ta lại ở bên Vương Dịch Tuấn, đầu cô ló ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn rực rỡ đã được bật lên, một bầu không khí thật vui mừng cùng với ấm áp.
Một loại khí lạnh từ miệng của Lương Tử Ngưng dần dần thoát ra, "Vương Nguyên!" Cô tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chân không bước tới bên bàn ăn, cầm lên chai rượu, sau đó ngửa đầu, dốc sức uống.
Cô muốn say, rất muốn say đến bất tỉnh. Sau đó có người nói cho cô biết, tất cả những chuyện này không phải là thật, không phải là sự thật. . . . . .
Ngà ngà men say, bước chân cô vô lực, thân thể rã rời, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt, "Vương Dịch Tuấn! Anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, anh đã...phụ lòng mong đợi của tôi! Chỉ vì anh, tôi đã táng tận lương tâm, giết chết chị cùng với cháu ruột của mình. Chỉ vì anh, tôi từ bỏ bản thân mình, biến mình thành một người khác, tình nguyện trở thành cái bóng của chị ta. Chỉ vì anh, tôi đã biến mình thành một dâm phụ, câu dẫn đàn ông của người ta. . . . . . Anh, anh bây giờ lại đang ôm ấp tên Vương Nguyên kia, anh thật sự... phụ lòng tôi. . . . . . Điều tôi muốn không nhiều, thật không nhiều. . . . . . tôi không cần anh phải đối xử tốt với tôi, nhưng ít nhất, chỉ cần trong lòng anh có chút hình bóng của tôi thôi . . . . . ."
Nước mắt như có chút đỏ lại thật ấm, liên tục trào ra. . . . . .
Lương Tử Ngưng ngửa đầu uống một hớp rượu, bước chân vô lực, lại lảo đảo, dốc dốc xuống chai rượu, "Gì vậy? Tại sao lại không có rượu." Tiện tay vứt bỏ nó.
Cô xộc xệch đi tới quầy rượu, lấy xuống một chai khác, người lảo đảo, lúc sắp ngã xuống, cô bắt được khăn trải bàn.
"Xoảng --" Chén dĩa, ly rượu, bình hoa, nến rớt xuống đất.
Cây nến sắp cháy hết, bỗng chạm được vào khăn trải bàn, dễ dàng bắt lửa, lửa cứ thế mà lan tràn, đốt cháy đi cành hoa hồng, hoa hồng được lửa đốt cháy càng thêm đỏ, thật nóng bỏng và chói mắt. . . .. .
"Ha ha. . . . . ." Lương Tử Ngưng lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa. . . . . .
Cô cầm chiếc điện thoại đã rớt xuống trên sàn nhà, bấm dãy số kia một lần nữa.
"Píp, píp --" . Tiếng "píp" cứ kéo dài, không ai bắt máy.
Lòng của Lương Tử Ngưng dần dần lạnh, rồi đóng băng, dường như có một cây búa nặng trịch đập xuống trái tim cô khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn nát vụn.
Cô lại lật xem các dãy số trong danh bạ, từng cái tên một đi qua, nhưng chẳng có ai gọi là thân thích, quen thuộc. Cô thật sự rất bi ai, luôn lấy Vương Dịch Tuấn làm thành cả thế giới của mình, giờ nó đã mất đi. Khi thấy được một cái tên, mắt cô bỗng sáng lên, không do dự, nhấn xuống --
----
Tiếng hít thở nặng nề, hòa lẫn không khí mờ ám, cùng với tiếng thở gấp, hòa tan vào nhau, trình diễn nên một khúc nhạc yêu thương.
Đột nhiên, một đoạn nhạc chuông du dương, dễ nghe, êm ái vang lên, giống như đang muốn làm nhạc đệm cho bản nhạc yêu thương này.
"Ư. . . . . . Tuấn Khải, điện thoại. . . . . ." Ý loạn tình mê, nhưng Vương Nguyên vẫn đốc thúc hắn nhanh đi nghe điện thoại.
"Không cần! Giờ này, chắc chắn là không có chuyện gì quan trọng đâu, mặc kệ nó đi!" Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ của cậu, liếm láp hôn nhẹ làn da mịn màng, thơm tho như phấn.
Nhưng đoạn nhạc cứ kéo dài mãi, đối phương hoàn toàn không có ý từ bỏ.
Vương Nguyên đẩy đẩy hắn, "Anh mau đi nhận đi!"
"Shit!" Vương Tuấn Khải mắng một tiếng, xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Ai muốn chết à, giờ này lại dám can đảm gọi điện thoại tới, Vương Tuấn Khải nghĩ ngày mai lập tức phải đi lóc thịt, xào kẻ đó, như xào cá xào tôm.
Ấn xuống phím nhận, "A lô!". Hắn tức giận nói.
|
Chương 149 - Tình yêu là nặng như vậy Thông, nó đã thông rồi. Đầu bên kia điện thoại như truyền đến giọng nói bất ngờ.
Lương Tử Ngưng vốn không mong đợi gì, nhưng cô thật không ngờ hắn lại nghe điện thoại, "Khụ, khụ ——" nhiều khói quá, khiến cô sặc sụa, men say làm cô choáng váng ngã trên sàn nhà, "Tại,. . . . . . Tại sao không có ai quan tâm tôi, tại sao. . . . . . Tại sao anh ta lại muốn vứt bỏ tôi, tại sao. . . . . . rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ?"
Đồ gia dụng chung quanh đã bị cháy hết, lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, khói tràn ngập khắp căn phòng, lửa cũng đã tràn ra ngoài cửa sổ. . . . . .
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này, bèn vội vã gọi điện thoại cho đội phòng cháy chữa cháy.
Chân mày Vương Tuấn Khải co rút lại, âm trầm nói: "Lương Tử Ngưng! Cô đang làm gì vậy hả?!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ khinh thường.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất, "Tuấn Khải, sao thế?"
"Không có gì!" Vương Tuấn Khải cau mày, mang theo một chút khinh thường, sau đó chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng, đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát chói tai.
"Khụ, khụ. . . . . . Tôi biết, trên thế giới này không có ai quan tâm tới tôi. . . . . . Ai cũng muốn vứt bỏ tôi. . . . . ." Lương Tử Ngưng, giơ tay lên, kéo chai rượu kế bên mình qua, uống một hớp, lửa nóng phản chiếu vào đôi mắt cô, chiếu sáng cả khuôn mặt cô, không khí chung quanh càng ngày càng ít, lửa nóng, khói dày xông thẳng vào mũi, khiến cô sặc sụa, không nhịn được mà ho khan, "Khụ, khụ. . . . .."
"Gì? Lương Tử Ngưng cô nói nhanh lên!" Vương Tuấn Khải nghe được đầu bên kia có tiếng vật bị thiêu đốt 'răng rắc', còn có tiếng còi xe cảnh sát, bèn có chút lo lắng.
"Anh quan tâm tôi sao? Khụ, khụ. . . . . .Không có ai quan tâm tôi. . . . ..Vậy để tôi chết đi, được rồi. . . .. ." Lương Tử Ngưng té lên trên sàn nhà nóng bừng, lông mi suy nhược khẽ lay động.
Những chiếc xe cứu hỏa dừng bên ngoài tòa chung cư, nhanh chóng khiến những người đang ngủ say xung quanh bị tiếng ồn đánh thức, chạy ra ngoài xem cảnh náo nhiệt, đầy ắp người đứng trước khu nhà, ngẩng đầu nhìn lên lầu mười, nơi đang không ngừng tỏa ra các luồng khói đen kịt.
"Lương Tử Ngưng, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải lập tức xoay người xuống giường.
"Tuấn Khải?" Vương Nguyên tỏ vẻ không hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Lương Tử Ngưng hình như xảy ra chuyện rồi, cô ấy là em gái Lương Tử Oánh, anh không thể bỏ mặc cô ta được, em hiểu không?" Vương Tuấn Khải đã mặc quần áo xong. "Ừ!" Vương Nguyên ngồi dậy, "Để em đi cùng anh, được không?". Đôi mắt trong suốt lộ ra tia thỉnh cầu.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ gật đầu, sau đó lập tức gọi cho quản lý bộ phận nhân sự, hỏi địa chỉ nhà của Lương Tử Ngưng.
————
Trong màn đêm đèn kịt, một điểm sáng đang hừng hực bùng cháy, một đôi mắt sắc bén như được phủ bởi màng sương đang không chớp mắt nhìn khung cảnh phía đối diện, nơi có chiếc cửa sổ đang hừng hực tỏa ra các luồng khói đen, đôi môi mỏng sắc bén hiện lên nụ cười lạnh, "Đàn bà, chính là như vậy, không cho cô ta chút'gợi ý'*, thì không thể xuất ra toàn lực."
(*):trong convert ghi là "không cho cô hạ điểm rất liệu", ta không hiểu lắm, nhưng ta nghĩ edit như vậy thì gần đúng ^^, ai có ý khác không!?
"Tuấn, anh đang xem gì thế?" Một cô gái dáng người xinh đẹp bước tới, ôm lấy hắn từ sau lưng, nhẹ tay vuốt ve cơ ngực của hắn.
"Kịch hay!" Vẻ châm biếm hiện lên trong đôi mắt đen lạnh lùng.
Cô gái kia cầm lên điếu thuốc ở ngón giữa của hắn, hít một hơi, mở ra đôi môi, chậm rãi thở ra làn khói, khói nhẹ lượn lờ lẩn quẩn trong không khí, rồi dần tan biến, "Anh tìm em là vì muốn em cùng anh xem vở kịch vui này sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Vừa dứt lời, Vương Dịch Tuấn ôm lấy cô gái, tầm mắt lạnh lùng quét qua biển lửa, rồi xoay người đi về chiếc giường lớn. . . . . .
————
Một chiếc xe Benz màu đen, như một thanh kiếm sắc bén đang lướt nhanh trong màn đêm, hướng về nơi ở của Lương Tử Ngưng.
Cả tòa chung cư hốt hoảng, một nhóm người đang chen chúc lẫn nhau hóng xem cảnh náo nhiệt.
Vương Tuấn Khải bảo vệ Vương Nguyên mà chen vào, gặp được một lính cứu hỏa, bèn kéo lại, cáu kỉnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lính cứu hỏa bị ánh mắt sắc bén, cùng với sự thô bạo của hắn làm cho giật mình, "Ngọn lửa rất lớn, từ phòng khách mà lan ra xung quanh, cánh cửa phòng chống trộm không vỡ được, nên chúng tôi vẫn chưa thể đi vào dập lửa."
"Đáng chết!" Vương Tuấn Khải khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi vào dãy số kia, nhưng nó đã bị tắt máy.
"Nguyên Nguyên, em ở đây chờ anh một lát." Vương Tuấn Khải sải bước nhanh, vượt qua dãy phân cách.
Vương Nguyên lập tức bước lên một bước, níu chặt lại cánh tay hắn, "Không! Tuấn Khải, nguy hiểm lắm, anh không nên vào đó?"
Lính cứu hỏa lập tức bước tới ngăn cản Vương Tuấn Khải.
"Cô ấy là em gái của Lương Tử Oánh, anh phải cứu cô ấy, bảo đảm an toàn cho cô ấy, em hiểu không?"
Vương Nguyên có cảm giác mình không thể thả tay hắn ra, cậu có cảm giác, nếu buông tay ra, cậu sẽ không bao giờ có thể cầm tay Vương Tuấn Khải lần nữa, "Em không hiểu! Em biết anh yêu Lương Tử Oánh, nhưng đó chỉ là em gái của cô ấy mà thôi, tại sao anh lại muốn. . . . . . Tại sao lại muốn mạo hiểm đi cứu cô ấy?"
Chẳng lẽ đây chính là yêu ai yêu cả đường đi sao? Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, cậu vẫn tưởng rằng mình đã là tất cả của hắn, không nghĩ tới, mình ở trong tim hắn lại nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến mức chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lương Tử Oánh, đều sẽ quan trọng hơn cậu.
"Nguyên Nguyên, giờ là lúc nào rồi! Em đừng cố tình gây sự có được không?" Vương Tuấn Khải muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng cậu cứ nắm chặt như vậy, hắn sợ mình không thoát được, ngược lại sẽ khiến cậu bị thương.
"Em cố tình gây sự? Anh nói em cố tình gây sự sao, em chỉ là . . . . . Chỉ là không muốn thấy anh bị bất kỳ nguy hiểm gì, em chỉ là để ý tại sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy, em chỉ . . . . ."
"Bởi vì anh yêu em, nên anh có cảm giác anh đã khiến cho Lương Tử Oánh phải chịu thiệt thòi. Đây coi như là đền bù cho cô ấy, để chúng ta có phần yên tâm thoải mái khi ở bên nhau, em hiểu không?"
Vương Tuấn Khải chính là vì chuyện này, thay vì nói là hắn cảm thấy thua thiệt thay cho Lương Tử Oánh, thì không bằng nói, hắn đang thay Vương Nguyên chuộc tội.
Cảm giác chua xót trong lòng Vương Nguyên mơ hồ đánh úp tới, đây không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu lại cứ khăng khăng nhận lấy. Chuyện này không liên quan gì tới Vương Tuấn Khải, nhưng bây giờ lại khiến hắn sống trong sự tự trách, bởi vì hắn yêu cậu, thì ra là vì hắn yêu cậu, cho nên phải chịu một loại gánh nặng lớn trong lòng như thế.
Bàn tay Vương Nguyên dần dần buông lỏng, "Vậy, anh đi đi!" Chỉ cần có thể khiến tâm hắn nhẹ nhõm hơn, Vương Nguyên không muốn viện cớ, cố chấp mà phản đối hắn.
|
Chương 150 - Hỏa hoạn "Cẩn thận. . . . . ." Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng tan vào bầu không khí lạnh băng.
Cảnh sát tại hiện trường vốn phản đối Vương Tuấn Khải đi vào, nhưng sự tình của Lương Tử Ngưng lại cực kì nghiêm trọng, cô không ngừng quấy nhiễu những lính cứu hỏa đang ở trong phòng dập lửa, cho nên họ chỉ còn cách để Vương Tuấn Khải vào, nhưng vì bảo đảm an toàn, hắn phải mặc bộ đồ phòng cháy chữa cháy.
"Các người ra ngoài! Khụ, khụ. . . . . . Tất cả cút ra ngoài cho tôi. . . . . . Anh ấy nhất định sẽ tới cứu tôi, tôi chắc chắn, anh ấy nhất định sẽ tới, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi cho dù là vì chuyện gì! Ai cần các ngươi vào, đi ra đi. . . . .." Lương Tử Ngưng giống như người điên, cô ném từng chai rượu ở bên cạnh mình về phía cảnh sát, nhiệt độ khiến da cô bị bỏng đến đỏ lên, cô cầm một mảnh thủy tinh bên chân mình, đưa lên trên cổ tay "Các người tiến thêm một bước, tôi sẽ rạch xuống!"
Bị Lương Tử Ngưng uy hiếp, lính cứu hỏa chỉ dám đứng ở trước cửa, báo cáo nhanh tình huống trước mắt cho cấp trên, chờ đợi chỉ thị.
"Lương Tử Ngưng! Đủ rồi, đừng làm loạn nữa!"
Giọng nói quen thuộc, lời nói lạnh băng, nhưng tiết lộ sự quan tâm của mình đối với cô, đôi mắt chán nản của Lương Tử Ngưng thoáng chốc sáng lên, "A. . . . . ."
Nhưng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đôi mắt sáng rỡ rất nhanh tắt ngúm, vẻ mặt cô cứng lại, tại sao không phải là hắn? Sao không phải là hắn chứ?
"Ha ha. . . . . ." Lương Tử Ngưng cất tiếng cười to lên, cô thật ngốc, thật ngu, cô biết rất rõ con người kia tâm địa sắt đá, lãnh khốc vô tình đến chừng nào, hắn căn bản không đem việc chết sống của cô để vào trong mắt, cô còn ở đây hồ đồ chờ mong gì cơ chứ, "Ha ha. . . . . ." Tiếng cười của cô thật thê lương*.
(*):thê lương = lạnh lẽo, vắng lặng, cô đơn
"Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của Lương Tử Oánh, nhưng cô đâu cần phải bi thương như thế, người đã qua đời lâu rồi, nỗi buồn của cô cũng phải vơi đi thôi!" Vương Tuấn Khải cố gắng an ủi, nhưng kết quả lại càng kích động tâm tình của cô.
"Ha ha! Thật châm chọc!" Lương Tử Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt của cô trống rỗng, "Đây là báo ứng, là báo ứng!" Đúng sáu năm trước, cô đã phá hư thắng xe của Lương Tử Oánh, biến nó thành một vụ tai nạn giao thông 'một xác hai mạng'. Báo ứng giờ đã tới với cô, không ngờ, cô đã làm đến bước này, nhưng vẫn không có được hắn.
Tay Lương Tử Ngưng chỉ vào bầu trời, "Có phải chị đang cười tôi không? Phải rồi! Chị nhất định là đang cười tôi!" Uổng công cô bày mưu tính kế giết LươngTử Oánh, mặc dù chị ta đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng người đàn ông kia. Đúng, rõ ràng là chị ta đang sống, chẳng qua là sống trong lòng của Vương Dịch Tuấn thôi. Chẳng lẽ, lòng đàn ông chỉ có thể chứa chấp người chết sao? "Chết, chết! Tôi chết rồi sẽ có thể khiến anh nhớ đến tôi!" Lương Tử Ngưng vì say khướt, nên càng không ngừng tự lẩm bẩm, cầm lên mảnh thủy tinh, không chút do dự cắt mạnh xuống cổ tay mình.
Nếu cắt vỡ mạch máu, thì cảm giác gì cũng biến mất, dòng máu nóng bỏng ào ào chảy ra, khóe miệng cô cong lên, cười thản nhiên, "Lần này. . . . . . Anh có thể nhớ đến tôi cả đời!"
Thân thể mềm mại như lá rụng mùa thu, chậm chạp, bay xuống, bay xuống.
"Lương Tử Ngưng!" Vương Tuấn Khải chỉ cho là cô ta uống say rượu rồi làm loạn mà thôi, không nghĩ tới, cô ta thật sự cắt cổ tay mình, sự việc tới quá đột ngột, không chút báo trước.
Hắn chạy nhanh tới, ôm lấy cô, "Lương Tử Ngưng! Tỉnh dậy đi!"
Lương Tử Ngưng suy yếu, vô lực mở mắt ra, nở ra nụ cười hư ảo, hốc mắt cô tràn đầy nước, dường như đang nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Vương Dịch Tuấn, yếu ớt nói: "Em biết, anh thật sự quan tâm em mà. . . .. ." Nụ cười hàm chứa hạnh phúc, cô nhẹ nhàng rơi vào hôn mê.
Khi Vương Tuấn Khải bế Lương Tử Ngưng người đầy bụi bẩn đi ra ngoài, Vương Nguyên cuối cùng cũng thở phào một cái thật mạnh, vội vàng chạy tới, "Tuấn Khải, cô ấy sao rồi?"
Vương Nguyên bỗng nhìn thấy dòng máu đang ào ào chảy nơi cổ tay Lương Tử Ngưng, dọc theo bàn tay, cuối cùng lan tới đầu ngón tay, nhỏ xuống từng giọt.
"Cô... cô ấy sao. . . . . ." Vương Nguyên hít vào một hơi khí lạnh, cầm tay của Lương Tử Ngưng lên.
Nhân viên cấp cứu lập tức chạy tới, Vương Tuấn Khải đặt Lương Tử Ngưng lên trên cáng.
Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người, ôm Vương Nguyên vào trong ngực thật chặt, "Lúc nãy, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh cứ nghĩ lỡ như cô ấy là em..."
Vương Tuấn Khải không biết vì sao trong tình huống khẩn cấp này, hắn còn có thể mất hồn. Khói mù mịt, lửa cháy khắp bốn phía, khiến tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, trong một thoáng, hắn như có thể nhìn thấy Vương Nguyên đang ở trong biển lửa, một thoáng kia, tim của hắn như muốn ngừng đập.
"Anh không muốn thấy bất kì ai biến mất nữa, anh rất muốn giữ người đó lại...nhưng bất đắc dĩ dành buông tay, cảm giác đó giống như chết đi một lần...Em vĩnh viễn đừng rời xa anh..." Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, thật chặt, không buông tay ra.
"Sẽ không, vĩnh viễn cũng không." Vương Nguyên ngửi mùi tro nồng trên người hắn, lòng bỗng cảm thấy khổ sở.
Nếu như trời cao lại tàn nhẫn như vậy, nếu quả thật sẽ có một ngày như vậy, Vương Nguyên sẽ nghĩ cách khiến cho hắn tự 'xoay người' rời đi*. Một mình cậu sẽ âm thầm chịu đựng tất cả, còn hơn để cho hắn tự hận mình, một mình tưởng nhớ cậu, cả đời đau thương khổ sở vì tưởng nhớ.
(*):ý của Vương Nguyên là muốn Vương Tuấn Khải tự mình đồng ý chia tay cậu, không nhớ về cậu ————
Biết Lương Tử Ngưng một mình sẽ lẻ loi cô đơn, Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên bèn tới bệnh viện.
Trải qua bảy tám canh giờ cấp cứu, Lương Tử Ngưng mới thoát khỏi nguy hiểm.
Điều này cũng làm cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Tuấn Khải, anh nghĩ vì sao cô ấy lại muốn. . . . . .muốn tự sát?" Mặc dù cậu biết Vương Tuấn Khải đối với chuyện vừa rồi vẫn còn rất hoảng hốt, nhưng cậu vẫn có chút tò mò, một cô gái như vậy vì chuyện gì lại có thù hận lớn đến thế?
"Không rõ lắm. . . . . ." Mặc dù Vương Tuấn Khải ngoài miệng nói vậy, giọng nói lại có chút khinh thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an.
Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể cậu thật chặt, tim của hắn đang run rẩy, tại sao loại cảm giác bất an đó lại mãnh liệt đến vậy.
————
Sáng sớm, bầu trời mờ mịt, sương mù mờ mờ bao phủ chặt chẽ lấy tòa chung cư.
Ở căn phòng bị hỏa hoạn tối hôm qua, khí nóng vẫn còn tỏa ra nhàn nhạt. . . . . .
Tại cánh cửa sổ ở căn phòng đối diện, từng giọt sương không biết từ khi nào đã tạo thành những hạt châu, Vương Dịch Tuấn đứng bên cửa sổ nhìn về phía căn phòng đã cháy đen kia, đôi mắt hắn như toát ra luồng khí lạnh, môi mỏng khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười châm biếm, tay hắn cầm một ly rượu đỏ, thứ chất lỏng màu đỏ, rực rỡ, đậm màu ấy dường như máu, lại như tản ra mùi thối nát, mục rữa của thịt sống để lâu ngày.
|