[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 151 - Mơ hồ không đành lòng Vương Dịch Tuấn ngửa đầu, uống cạn dòng rượu đỏ lạnh như băng, khóe miệng khẽ cong lên, đôi con ngươi dường như cũng được phủ một tầng băng lạnh, dường như được nhuộm bởi thứ rượu đỏ kia, tỏa ra màu lửa nóng, toàn thân tràn đầy khí u ám.
Ngón tay khẽ động, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, "Xoảng ——" vỡ tan thành những mảnh nhỏ, chất lỏng còn sót lại trong ly rượu tràn ra ngoài, khiến những mảnh vỡ ấy như được nhuộm bởi máu tươi.
Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên những mảnh vụn trên sàn, cầm thật chặt một mảnh, khiến nó làm rách da hắn, đâm vào trong lòng bàn tay hắn, từng giọt máu nóng bỏng tanh nồng nhỏ xuống.
"Tuấn, anh làm gì ở đây thế? Anh bị làm sao vậy?" Cô gái với vóc người cao gầy đi tới bên cạnh hắn, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, muốn gỡ tay hắn ra.
Vương Dịch Tuấn vẫn bóp chặt tay của mình, "Tôi muốn xem máu của mình ruốt cuộc là có màu gì, đen hay đỏ . . . . . ."Hắn chậm rãi giơ tay lên, một giọt rồi một giọt máu đậm rực rỡ rơi xuống, "Xem ra vẫn còn là màu đỏ, vẫn còn cứu được, đúng không?"
"Ai ——" cô gái kia thở dài một hơi, "Anh thực ra vẫn chưa tàn nhẫn đến mức không còn tim mà, cần gì phải làm vậy? Hơn nữa, tình huống bây giờ vốn là doanh tự nguyện sắp đặt?"
Vương Dịch Tuấn ném mảnh kính trong tay mình đi, đôi tay hắn nắm chặt bả vai của cô, lắc lắc người của cô, "Cô không hiếu! Không hiều gì cả! Tôi không thể buông tay, cho dù phải đưa ra cái giá cao như thế nào, tôi vẫn không thể buông tay!"
Máu tươi dọc theo bả vai trắng nõn của cô gái mà chảy xuôi xuống, màu sắc tươi rói của nó dưới làn da trắng nõn của cô, càng thêm chói mắt.
Cô gái kia chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, chờ tâm tình hắn bình phục, mới chậm rãi mở lời, "Vậy bước kế tiếp, anh không được phép thất bại, nhớ suy nghĩ thật kỹ càng, chắc hẳn anh cũng không hi vọng làm tổn thương người anh không muốn, đó là kì vọng của anh, không phải sao? Phủi xuống đôi bàn tay đang ở trên bờ vai mình, cô đứng lên, "Em đi lấy hộp sơ cứu."
Tổn thương người mà mình không muốn. . . . . .Là cậu ấy? Đúng không?
Nhớ tới gương mặt trong sáng, tao nhã, xinh đẹp kia, một dòng nước ấm áp bỗng tràn vào lòng hắn, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện thêm loại cảm giác xấu xa, nặng nề, là hắn lợi dụng cậu.
Cậu đơn thuần, yếu đuối như vậy, sao có thể tự bảo vệ được mình.
Đôi mắt lạnh của Vương Dịch Tuấn mơ hồ xuất hiện một ánh đen, đôi tay hắn nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch nổi lên cùng với gân xanh, dường như đang cố chịu đựng một nỗi đau khổng lồ, dòng máu đỏ càng bị kích thích mà chảy xuôi xuống theo ngón tay. "Vương Nguyên, Vương Nguyên. . . . . ." Cánh môi mỏng của Vương Dịch Tuấn hé mở, không ngừng bật ra cái tên này.
Một tiếng rồi một tiếng làm nhịp tim hắn nhảy lên, như đang gõ mạnh vào buồng tim của hắn.
————
Ngày hôm qua sau khi ở bệnh viện chờ cuộc giải phẫu hoàn thành, thì trời đã có chút sáng, sau đó lại làm các loại thủ tục. Đến năm giờ sáng, bọn họ mới về tới nhà, cả hai người cũng tương đối mệt mỏi, nên vừa mới ngã đầu xuống lập tức ngủ ngay.
Lúc mở mắt ra, Vương Tuấn Khải phát hiện chàng trai nhỏ của hắn không biết từ lúc nào đã không còn nằm trong ngực mình, hắn xuống lầu, nhìn thấy cậu đang mặc áo ngủ vùi mình trong phòng bếp.
Mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ, thấm đẫm mồ hôi, vài sợi tóc nhỏ tự nhiên che đi trán cậu phủ xuống mắt. Mọi thứ cực kì đơn giản nhưng lại khiến cậu trông cực kì nổi bật.
Vương Tuấn Khải không nhịn được, hắn bước tới, đôi tay vòng qua eo nhỏ nhắn của cậu từ sau lưng, "Nấu món gì vậy?"
Hắn chồm qua người cậu, ngửi mùi thơm bốc ra từ trong nồi.
Vương Nguyên có chút giật mình, nhưng khi hơi thở quen thuộc tràn vào lòng cậu, cậu lập tức có loại cảm giác an toàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, "Anh đoán thử xem?"
"Chắc không phải là. . . . . ." Trên mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện một nụ cười nhẹ đùa cợt, "Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dê Hồng Thiên. . . . . .đấy chứ"
Vương Nguyên giờ mới hiểu được, một lần sơ ý sẽ mang đến hậu quả gì, chuyện nhỏ như vậy, mà hắn lại luôn 'khắc ghi' trong lòng, thỉnh thoảng lại mang nó ra kể khổ, giễu cợt cậu.
"Hừ!" Vương Nguyên thở mạnh, cô bĩu môi, "Anh chỉ biết mấy món đó! Có phải anh rất nhớ mùi vị của Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dê Hồng Thiên. . . . . . hay không? Trong nhà còn nhiều lắm! Em có thể hầm cách thủy một ngày ba phần cho anh uống, thêm cả bữa trà chiều cùng với ăn khuya cũng được."
"Anh chỉ sợ em vất vả thôi. . . . . ." Vương Tuấn Khải dán chặt bên tai của cậu, trong lời nói có ẩn ý.
"Không vất vả đâu, em thân là vợ hiền gương mẫu, thì phải vậy thôi!"
Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong thành một nụ cười, "Ý của anh là, ngộ nhỡ những thứ Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dương Hồng Thiên kia. . . . . . Hiểu quả quá mạnh mẽ, khiến anh 'làm' em mệt muốn chết thì sao?"
"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nhấc chân lên, không chút lưu tình cho hắn một đạp!
Vương Tuấn Khải vội vàng nhấc chân lên, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng kêu đau, "Em mưu sát chồng hả?!"
"Người như anh chết không có gì đáng tiếc!" Vương Nguyên bực tức, hừ nhẹ một câu, sau đó, nồi canh bắt đầu sôi trào, cậu cẩn thận vớt lớp bọt trên bề mặt.
"Thơm quá!" Vương Tuấn Khải đưa đầu tới.
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt thèm chảy nước miếng của hắn có chút buồn cười, cố nén lại, lãnh đạm nói: "Anh đừng hòng! Không có phần anh đâu!"
"Tại sao?" Biểu tình Vương Tuấn Khải giống như đứa trẻ không được cho kẹo, "Anh là chồng em mà!"
"Chẳng lẽ anh quên lần 'ăn vụng' trước sao?" Vương Nguyên vừa nhớ tới chuyện lần trước, nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt "Món cháo có thể điều chỉnh nội tiết tố, lại có công hiệu làm đẹp, dưỡng nhan, mang đến bộ ngực lớn tuyệt đẹp ấy!"
Như trong dự đoán, sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức trầm xuống, lạnh lùng lườm cậu một cái, "Anh thấy em không cần phải điều chỉnh nội tiết tố gì đâu, da em đẹp như vậy, cũng không cần dưỡng nhan. Về phần bộ ngực thì . . . . . . Có lẽ em không có cảm giác gì, nhưng đối với người trực tiếp tiếp xúc như anh mà nói, thì anh vô cùng hài lòng, không cần phải như mấy ả đàn bà kia làm gì, nhỏ nhỏ xinh xinh thế này anh thích hơn, cho nên em cũng không cần. . . . . ." (Cua Đao biến thái quá a ~~~ )
"Keng ——" Thìa trong tay Vương Nguyên rơi xuống đất, hắn vừa đến, cậu lập tức rối một nùi, Vương Nguyên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách "Anh lập tức, ngay lập tức cút ra ngoài cho em!"
Hiện tại mình đang bận vote và tăng view cho EXO a ~~~ Vừa rồi bị fan Big Bang chơi xấu , Mnet chơi xấu nên L tụi mình hiện tại phải rất cố gắng Cỏ nào nếu có thể giúp mình việc này nha . Vô link đó , xem cho hết luôn , mở loa trong vid trên 50% là được : https://www.youtube.com/watch?v=a8AGKQnYGAU&feature=youtu.be Mong mọi người sẽ giúp , kamsa nhìu ^^
|
Chương 152 - Tình địch gặp mặt Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên giận đến mức gương mặt đỏ bừng, tâm không cam lòng không nguyện thối lui ra khỏi phòng bếp, chân mới vừa bước ra một bước, lại vội vàng thu hồi, hỏi: "Em còn chưa nói cho anh biết, cháo này vì ai mà nấu." Gương mặt đầy mùi dấm.
"Dù sao cũng không phải cho anh!" Vương Nguyên hướng hắn hừ một tiếng, từ từ khuấy nồi cháo đặc, "Là cho Lương Tử Ngưng..., cô ấy đang cần người chăm sóc, một mình trong bệnh viện, thật đáng thương. . . .. ."
"Hiền lành, bé ngốc." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, như lông vũ, cực kì êm ái, hắn hôn vào trán cậu.
————
"Đưa điện thoại di động cho tôi! Tôi muốn gọi điện thoại. . . . . .". Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Lương Tử Ngưng lại điên cuồng gầm thét hướng với các y bác sĩ.
"Lương tiểu thư, bệnh viện có quy định không thể gọi điện thoại!"
Lương Tử Ngưng không để ý sức khỏe cực kì yếu ớt sau khi giải phẫu của mình, cô nhổ cây kim truyền nước biển trên tay ra, "Vậy bây giờ, tôi lập tức xuất viện là được chứ gì! Thế thì các người có muốn nhúng tay vào cũng không được!"
Cô vén chăn lên, vội vã muốn xuống giường, kết quả hai chân cô lại cứng ngắc và nặng nề, căn bản là không có cách nào linh hoạt mà di chuyển, cô phí sức xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, lại nhũn ra, té xuống.
"Lương tiểu thư!" Y tá vội vã chạy tới đỡ cô, một lần nữa chuẩn bị vô nước biển cho cô.
"Các người không cần lo cho tôi! Để tôi chết đi. . . .. ." Lương Tử Ngưng đẩy mạnh các y tá ra, ngồi liệt trên mặt đất giá lạnh, nước mắt rơi như mưa, "Sao các người không cho tôi xuất viện, sao không cho tôi gọi điện thoại. . . . . ."
Phần băng gạc trên cổ tay bỗng bị nhiễm đỏ, sắc mặt Lương Tử Ngưng trắng bệch, như một con rối mất dây, toàn thân vô lực, cúi gầm đầu, không chút sinh khí.
"Lương tiểu thư, vết thương trên cổ tay cô đang chảy máu, xin hãy để chúng tôi băng bó lại cho cô, được không." Y tá thấy tâm tình của cô kích động như thế, bèn dùng giọng ôn hòa nói chuyện với cô.
Hệt như đang dụ dỗ một đứa trẻ con, cô ấy cẩn thận từng li từng tí đến gần Lương Tử Ngưng, bỗng đôi tay loạn Lương Tử Ngưng vì đề phòng mà vung loạn,"Cút! Tất cả các người cút ngay cho tôi!"
"Không ngờ ở đây lại náo nhiệt như thế."
Giọng nói dịu dàng, thanh nhã truyền đến, như tiếng hót chim Hoàng Oanh trong rừng sâu, rất êm tai dễ nghe, làm như có thể điều khiển tâm hồn của con người, khiến mọi người trong phòng đột ngột ngừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Trên người cậu mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác ngoài vàng nhạt, cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng để giữ ấm. Trang phục đơn giản, mộc mạc, nhưng khi chúng được mặc trên người cậu lại có vẻ cực kỳ trang trọng mà thanh lịch
"Cô tới đây làm gì?" Lương Tử Ngưng yếu ớt, dùng đôi mặt hung tợn của mình nhìn cậu.
"Thăm bệnh." Vương Nguyên không quan tâm tới thái độ không hoan nghênh của Lương Tử Ngưng, thản nhiên đi vào, đem bình thuỷ đặt lên trên tủ đầu giường. Sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, "Sao thế? Cô thích ngồi trên đất sao? Nhưng tôi không thích nói chuyện với cô như vậy, ngồi chồm hổm lâu, chân sẽ tê đấy."
"Mắc mớ gì phải tới thăm tôi!" Lương Tử Ngưng hướng về phía cậu, tức giận nói. Cúi đầu quan sát mình một chút, cô cảm thấy mình thật khó coi.
Giờ phút này đầu tóc xốc xếch, khí sắc siêu kém, sắc mặt ố vàng, chắc chắn so với Vương Nguyên cách xa vạn dặm. Cô không muốn mình phải làm nền cho sắc đẹp của Vương Nguyên.
"Đỡ tôi lên!" Cô thử đứng lên, đã thử 2 lần nhưng vẫn bị thất bại. Không còn cách nào khác, cô đành nhờ y tá kế bên mình giúp một tay.
Nằm lại trên giường, Lương Tử Ngưng thấy cậu vẫn còn không đi, lập tức mở miệng,"Sao cậu còn chưa đi, nhìn thấy cậu, trong người rất không thoải mái!"
"Tôi có hầm cháo gà sâm cho cô, cô mất máu nhiều như vậy, nên điều dưỡng nhiều một chút." Vương Nguyên múc ra một chén, bưng tới cho cô.
Đôi mắt lạnh của Lương Tử Ngưng thoáng nhìn, "Đừng làm bộ tốt bụng!" Tay vung lên ——
Vương Nguyên không lường trước được việc Lương Tử Ngưng sẽ đánh đổ chén cháo, chưa kịp tránh, chén cháo gà nóng đã đổ xuống ngay trên tay cậu.
"A ——" Vương Nguyên kêu lên một tiếng, hất mạnh tay, dồn dập hít vào một hơi khí lạnh, "Cô làm gì vậy!"
"Tôi làm sao biết cậu có bỏ thuốc độc nào vào trong đó không, lỡ như uống xong, tôi bị tiêu chảy hoặc cả người nổi đầy mụn nhọt thì sao?"
Hai tay Vương Nguyên bị phỏng nên đỏ bừng, như có một cây kim đang đâm vào từng tấc da thịt, cậu tức giận nói: "Không biết phân biệt tốt xấu!"
Y tá bên cạnh mang tới một chậu nước lạnh, Vương Nguyên để tay vào, cơn đau mới dần dần dịu xuống.
"Tôi biết cậu đến đây là muốn xem cái dáng vẻ 'thật tức cười' của tôi, được rồi, cậu xem xong rồi đấy, tôi thảm thương như vậy, cậu hài lòng chưa, giờ cậu có thể cút nhanh rồi!" Giọng Lương Tử Ngưng dồn dập, cô dừng lại một chút, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, "Nhớ chuyển lời này giùm tôi, bảo anh ấy tới thăm tôi, nếu không. . . . . . Anh ấy nên tự biết hậu quả."
Lương Tử Ngưng không phục, rõ ràng Vương Dịch Tuấn vốn là của cô, tại sao bây giờ cô phải thông qua người đàn ông khác, nhờ cậu ta chuyển lời giùm, giống như cô mới chính là người thứ 3 giữa họ vậy.
Cô ta giống như đã ăn phải thuốc nổ, hỏa lực mười phần, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy nghi ngờ, cậu và Lương Tử Ngưng chỉ có thể coi là lần thứ hai gặp mặt, sao cô ta lại hận cậu nhiều như vậy.
"Buồn cười, cô là gì chứ? Tại sao tôi phải chuyển lời giùm cô!" Vương Nguyên cảm thấy cô gái này hình như là đang cố tình gây sự, thật buồn cười, cô có ý tốt, đến bệnh viện thăm cô ta, vậy mà bây giờ, cô ta lại xem cô thành người giúp việc, tùy ý sai bảo.
"Cậu. . . . . . người như cậu thật không biết xấu hổ, cậu đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, người anh ấy yêu thật sự chính là tôi. Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu, trở lại bên cạnh tôi thôi!"
Lương Tử Ngưng nói xong một hơi, Vương Nguyên lập tức ngẩn ra, trong lòng bỗng xuất hiện một vướng mắc, cô ta và Vương Tuấn Khải rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Từ giọng nói của cô ta, cô cảm giác mối quan hệ của hai người họ rất không bình thường.( Người cô ta yêu là Dịch Tuấn chứ k phải Tuấn Khải của cậu đâu a ~~~ )
Gương mặt tinh xảo, tươi đẹp dần dần đông cứng, đôi mắt trong suốt bỗng xuất hiện một tia sáng tối đen.
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy cô nghỉ ngơi. Hôm nay, tôi thật không nên tới." Nói xong, Vương Nguyên xoay người vội vã rời đi.
Cậu sẽ không quên ánh mắt tối hôm qua của Vương Tuấn Khải khi hắn muốn xông lên cứu Lương Tử Ngưng, cố chấp như thế, kiên định như thế. . . . . .Có lẽ, trong lòng hắn, cậu thật không bằng người con gái có gương mặt quen thuộc - Lương Tử Oánh.
"Công tử, vết phỏng trên tay cậu còn chưa xử lý. . . . . ." Sau lưng cậu, cô y tá cầm thuốc bôi trị phỏng kêu lên.
Vương Nguyên nóng lòng muốn biết đáp án, cậu hốt hoảng, vội vàng, bước chân hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.
|
Chương 153 Không hiểu sao chương này k có tựa đề -_-
Vương Nguyên vội vả chạy tới tòa cao ốc Vương thị, không gõ cửa, đi thẳng vào.
Vương Tuấn Khải cho gọi tất cả các quản lý, xí nghiệp liên quan tới dự án 'Ngân Nguyệt Hồ' đến, bầu không khí nghiêm túc làm việc cực kì cao độ.Đột nhiên, "Cạch ——" một tiếng, cửa mở ra, quản lý cao cấp của công ty vội vã quay đầu lại nhìn cậu.
Vương Nguyên trợn tròn hai mắt, khẽ trố mắt nhìn trong chốc lát, sau đó cấp tốc lui trở về, "Thật xin lỗi, xin lỗi, các anh cứ tiếp tục!"
Đôi mắt chim ưng dữ tợn của hắn xuất hiện, tầm mắt dừng lại trên người của Vương Nguyên, "Hội nghị hôm nay tạm dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục!"
Vương Tuấn Khải và cấp dưới làm việc với nhau đã lâu, dĩ nhiên là biết, cũng hiểu cách nhìn mặt mà nói chuyện, bọn họ mau chóng cầm lên giấy tờ, vội vã rời đi.
Nhưng bọn họ nghĩ mãi mà không ra, người luôn luôn lấy sự nghiệp làm trọng như tổng giám đốc, hôm nay lại có thể vì vợ mà cho dừng lại hội nghị!?.
"Em không quấy rầy đến công việc của anh chứ?" Vương Nguyên như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện sai trái, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
"Em cứ nói đi?" Vương Tuấn Khải đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà đưa tay ra, muốn đem cậu ôm vào lòng.
Vương Nguyên đẩy hắn ra, "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải không hài lòng với hành động của cậu, chân mày khẽ cau chặt.
"Em vừa đi gặp Lương Tử Ngưng." Vẻ mặt Vương Nguyên nặng nề, "Cô ấy nói muốn gặp anh." Giọng nói yếu ớt, dường như rất khó để bật ra từng câu một.
Vương Tuấn Khải có chút shock, âm điệu hơi cao lên, "Sao lại muốn gặp anh?"
Vương Nguyên mấp máy miệng, đôi mắt tối đen của cậu nhìn chằm chằm vào hắn, như đang muốn từ trong đôi mắt hắn tìm ra chân tướng, bình thản nói: "Cô ấy nói, em đã đoạt anh từ trong tay cô ấy, anh phải là của cô ấy, anh sớm muộn gì cũng sẽ về bên cạnh cô ấy. . . . . ." Vương Nguyên không kiên cường như trong tưởng tượng của mình, khi cậu chính miệng nói ra những lời đó, lòng cậu cực kì đau đớn, ngực như đang bị khoét đi từng chút một.
"Hừ, cô ta cố tình gây sự thôi!" Vương Tuấn Khải chê cười một tiếng, tức giận nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, "Em tin lời của cô ta sao?" Vương Nguyên dừng một chút, đôi mắt trong khẽ dao động, môi mỏng khẽ run, "Không thể không tin được."
Không phải là vì 'giác quan thứ sáu' của cậu, mà là vì ánh mắt chân thành, tha thiết của cô ấy, trong đôi mắt đó toát ra thứ cảm giác thê lương, hèn mọn, khẩn cầu. . . . . . Đó là tình yêu thật sự, không phải diễn xuất.
Vì tình yêu, tính mạng đã được cô ấy xếp vào sau cùng, vậy liệu còn thứ gì quan trọng hơn nữa.
"Em không tin anh?" Vương Tuấn Khải nghe được năm chữ kia, hắn thật sự muốn gõ đầu cậu ra, xem xem bên trong đang chứa đựng những gì.
Toàn thế giới, ai cũng có thể hoài nghi hắn là một người không bao giờ động chân tình, nhưng cậu thì không thể! Vương Tuấn Khải đã loại bỏ bao nhiêu chướng ngại trong lòng, mới có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận cậu, dùng tính mạng của mình mà yêu cậu.
"Tin anh? Anh thật sự nghiêm túc muốn em tin anh sao, cô ấy dùng lời lẽ sắc bén chân thật nói em đoạt đi anh đấy. . . .. ." Vương Nguyên thống khổ, châm biếm chính bản thân mình, tay liên tục đánh vào hai bên thái dương "Anh nói cho em biết đi, em nên tin ai đây, anh nói cho em biết đi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt thống khổ, rối rắm của cậu, tim hắn cũng nhói đau, hắn nắm chặt hai tay của cậu, không để cho cậu tự đánh mình, "Em không có lòng tin với chính bản thân mình sao? Em cảm thấy em dù đang ở vị trí này của anh, vẫn chưa đủ sao?" Vương Tuấn Khải đặt tay cậu vào bên ngực trái của mình.
"Đúng! Em chính là không có lòng tin với bản thân mình! Cô ấy là Lương Tử Ngưng, là người có gương mặt đã khiến cho anh thương nhớ suốt sáu năm. Cũng là người đã sớm cắm rễ sâu vào trong lòng anh, mà em. . . . . ." Ánh mắt của cậu mờ mịt trống rỗng, mặc dù mê luyến nhiệt độ nơi lòng bàn tay của hắn, nhưng cậu vẫn lắc đầu một cái, lui về sau một bước, "Em, cái gì cũng không có. Có lẽ là do anh lầm lẫn, vì anh cảm thấy có lỗi với em, nên mới đem sự áy náy của mình lầm tưởng là tình yêu. . . . . . Em không cần, thật sự không cần, thứ tình yêu bố thí đó. . . . . ."
Vương Tuấn Khải tức giận, hắn thật không ngờ cậu lại có loại ý nghĩ này, hướng về cậu quát: "Bố thí? Em nghĩ Vương Tuấn Khải anh là nhà từ thiện à, chỉ cần phụ nữ nhỏ xuống hai giọt nước mắt, anh sẽ lập tức 'bố thí' ư."
Hắn đè nén xuống lửa giận, sợ mình không cẩn thận, sẽ đốt thuốc nổ, đả thương cậu. Đốt một điếu thuốc, hít một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào mũi, giọng nói chậm lại, "Lương Tử Oánh và Lương Tử Ngưng là hai người khác nhau, anh chưa già cả đến nỗi mắt mờ không biết cách phân biệt. Còn nữa..., rõ ràng, Lương Tử Oánh đối với anh mà nói đã trở thành quá khứ, anh muốn buông tha cho chính mình, cho nên, em cũng đừng khiến bản thân mình thêm phần rối rắm. . . . . ."
Đôi mắt trong của Vương Nguyên chớp động như có ánh sáng, "Anh thật sự có thể để xuống sao?"
Vương Tuấn Khải dập tắt điếu thuốc trong tay, nâng gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, tinh xảo của cậu lên, "Mặc dù, chúng ta không có một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ, nhưng anh sẽ có thể cùng em cố gắng có một kết cục thật hoàn mỹ."
Đôi mắt Vương Nguyên chớp động, con ngươi khẽ run, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống —— nhỏ xuống lên mu bàn tay hắn, cảm giác lạnh lẽo từ mu bàn tay lan tràn ra, dần dần thâm nhập vào tim hắn.
Vương Tuấn Khải cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt lệ của cậu, đem nó hút vào trong miệng, vị mặn nhàn nhạt, lại hơi chát —— đây chính là mùi vị chua xót trong lòng cậu chăng! Hắn sẽ nhớ mãi mùi vị này.
————
"Tại sao. . . . . . sao anh ấy không nhận điện thoại, sao anh ấy không đến gặp tôi, anh ấy sẽ không vứt bỏ tôi đâu. . . . . ." Lương Tử Ngưng co người, ngồi trên đầu giường, tay ôm lấy hai chân mình, ánh mắt ngốc trệ, nghiêng nghiêng ngước nhìn trần nhà trắng như tuyết, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói trên.
Một bóng lưng cao to, màu đen đang lẳng lặng đứng nghiêm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc bén lại nhuộm ánh lạnh, nhìn chằm chằm thẳng vào cô.
"Tiên sinh, anh tới thăm Lương tiểu thư sao?" Y tá đi ngang qua hắn có chút ngạc nhiên, hắn đã đứng bên ngoài lâu rồi, nhưng lại không vào, cũng không rời đi.
"Không phải." Hắn lạnh lùng đáp lại, sau đó xoay người rời đi.
"Thật là! Nếu không phải đến thăm bệnh, thì vào đây làm chi cơ chứ?" Y tá đứng ở chỗ của hắn khi nãy, từ đây, ngoại trừ có thể nhìn vào phòng của Lương Tử Ngưng, thì còn có thể nhìn thấy gì nữa.
Y tá đẩy cửa bước vào, "Lương tiểu thư, ăn cơm đi." Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn.
"Anh ấy có phải đã vứt bỏ tôi, không quan tâm tôi nữa không. . . . . ." Lương Tử Ngưng đột nhiên níu lấy ống tay áo cô y tá.
"Không đâu! Cô ăn cơm trước đi được không, cô ăn xong, anh ấy sẽ tới thăm cô."
|
Chương 154 - Tin dữ "Không phải vậy! Các ngươi đang gạt tôi, anh ấy sẽ không đến, anh ấy vốn cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi, bởi vì tôi đối với anh ấy mà nói, đã mất đi giá trị lợi dụng. . . . . ." Lương Tử Ngưng càng nói càng kích động,"Các người đều gạt tôi, gạt tôi. . .. . ."
Mặc dù trong tiềm thức, Lương Tử Ngưng một mực phủ nhận sự thật này, nhưng thực tế tàn nhẫn đang ở trước mắt cô, áp bức cô không thể không thừa nhận. Một khi cô hoàn toàn tỉnh táo, toàn bộ tinh thần cô cũng lập tức sụp đổ, Lương Tử Ngưng cảm thấy toàn thân mình không còn chút hơi sức nào, khung cảnh trước mặt bỗng tối sầm, cả người cô mềm nhũn, ngã xuống.
"Lương tiểu thư! Lương tiểu thư!" Y tá vội vàng gọi tên cô.
————
"Cô ấy bị sao thế, chuyện gì xảy ra?" Vương Tuấn Khải được y tá trưởng gọi đến bệnh viện. Hắn vốn có thể mặc kệ cô, nhưng Vương Tuấn Khải vì lòng trắc ẩn, không thể tuyệt tình như thế.
Y tá trưởng biết người đang ở trước mắt này có cổ phần ở bệnh viện, là ông chủ trong "bóng tối", cô ngại thân phận của hắn nên có chút nơm nớp lo sợ, "Hôm nay, Lương tiểu thư đột nhiên té xỉu, kiểm tra mới biết cô ấy mang thai."
Con ngươi đen của Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại, tỉnh táo hỏi: "Đã bao lâu?!"
"Bốn tuần. Mặc dù sức khỏe Lương tiểu thư bây giờ rất yếu, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy rất khỏe mạnh. . . . . ." Bác sĩ còn muốn thao thao bất tuyệt, nhưng người Vương Tuấn Khải lại toát ra luồng khí phiền não, ngầm tỏ ý không muốn nghe.
Chân mày rậm đen của hắn nhíu chặt, "Bản thân cô ấy có biết không?"
Bác sĩ gật đầu một cái, "Lương tiểu thư vốn có ý coi thường mạng sống của mình, nhưng sau khi cô ấy biết mình mang thai, tâm tình lập tức ổn định trở lại."
"Tôi muốn đứa trẻ của cô ấy biến mất!" Trong con ngươi tối tăm lóe ra tia sáng sắc bén như dao, "Về phần làm thế nào, chắc không cần tôi nhiều lời, đúng không!?"
Đứa bé bị dị dạng, thai vị không đúng. . . . .. Đủ loại lý do, tùy tiện lấy một cái, là có thể quang minh chính đại lấy đứa nhỏ trong bụng của cô ta ra.
"Vương tiên sinh, bây giờ còn chưa được, vì lần trước Lương tiểu thư tự cắt cổ tay mình, cho nên cô ấy đã mất máu quá nhiều rồi."
"Vậy cô đợi đến lúc thích hợp rồi làm ngay cho tôi!" Vương Tuấn Khải không nhịn được, hướng về phía cô ta giận dữ thét gầm, "Còn nữa! Chuyện cô ta mang thai tuyệt đối phải giữ bí mật! Nhớ bảo mấy cô y tá kín miệng." Vẻ mặt của hắn như đang ở trên thương trường tác chiến, cực kì nghiêm túc. Bác sĩ bị sức uy hiếp của hắn làm cho giật mình, gật đầu liên tục.
Ra khỏi phòng làm việc của bệnh viện, Vương Tuấn Khải không muốn tới phòng bệnh nhìn Lương Tử Ngưng một cái, hắn đi đường vòng tránh phải đi qua phòng của cô.
————
Vương Tuấn Khải trở lại nhà họ Vương, nơi này trước kia vốn là một khoảng không gian đen kịt, đối với hắn mà nói nó chỉ là một tòa biệt thự, và hắn chính là chủ nhân, so với khách sạn, cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng, sau khi chàng trai nhỏ kia đến, nơi này dần dần có hơi người, có ấm áp, có cảm giác gia đình. Mỗi khi đêm tới, luôn có ánh đèn chờ hắn trở về, chỉ có Vương Tuấn Khải biết, cái mà Vương Nguyên thắp sáng, không chỉ có mỗi căn phòng này, mà còn có trái tim tối đen, lạnh băng của hắn.
Nhìn ánh đèn ấm áp trong phòng khách, hơi nóng của thức ăn từ trên bàn tỏa ra, lo lắng trong lòng hắn lập tức biến mất.
Hắn bước vào phòng ngủ, một màn đêm đen nhánh, lạnh băng.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên thành một nụ cười mỉm, hắn bình thản, quay đầu nhìn lại, cửa phòng làm việc có ánh sáng, hắn đi tới.
Ánh đèn sáng loáng tràn ngập từng góc phòng làm việc, Vương Nguyên đang mang một đôi mắt kính gọng đen, tay cầm bút, đầu ngọn bút bay múa trên giấy, "Soạt soạt soạt" dưới ngòi bút một đường cong đẹp đẽ bỗng hiện lên.
Cậu cúi đầu, một lọn tóc đen từ tai rớt xuống, đen như mực. Đôi mắt sáng trong của cậu, rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào giấy vẽ, cẩn thận tỉ mỉ đưa bút, gương mặt chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện ai đó đang bước đến gần.
"Đang vẽ gì vậy?" Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh cậu, khi nói chuyện, đầu hắn cúi xuống, chăm chú nhìn bản thiết kế.
"Á!" Vương Nguyên bị hắn dọa cho hết hồn, vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, "Anh muốn hù chết em à!"
Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, thấy tầm mắt hắn đang dừng trên bản thiết kế của mình, cậu lập tức lấy tay che lại, "Không được nhìn! Không được nhìn!"
"Tưởng em có chút năng lực, không ngờ lại khó coi như vậy." Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bỗng cảm thấy buồn cười, "Anh đã đem bản vẽ của em ghi tạc vào đầu rồi, em cho rằng bây giờ che đây còn tác dụng sao?"
Vương Nguyên thở mạnh một hơi, cậu thả tay xuống, "Em muốn kiện anh tội ăn cắp bản quyền!"
"Em bây giờ cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là 'tay mơ', càng không phải là một'đại tác phẩm'!" Vương Tuấn Khải véo mạnh vào chiếc mũi cao của cậu, "Em thật muốn làm một nhà thiết kế trang sức?"
"Anh không cần nhìn em với ánh mắt 'chó chê mèo lùn' kia đâu!" Vương Nguyên cầmbút lên, sửa những điểm lỗi trên bản thiết kế, "Em không chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức, em còn muốn có một nhãn hiệu của riêng mình." Hi vọng về tương lai, khiến con ngươi Vương Nguyên như phát ra những tia sáng nhỏ.
"Vậy anh vô cùng mong đợi tới ngày ấy, chỉ cần em đừng để anh đợi đến mức tóc hoa râm là được." Tầm mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên chuyển từ bản vẽ sang Vương Nguyên, "Anh là chồng em, phải chăng em cũng nên tặng anh một bản thiết kế 'độc nhất vô nhị', chứng tỏ chút tình yêu?"
Vương Nguyên chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, bèn gật đầu, "Ý kiến rất hay, đáng để em suy nghĩ! Anh đã có nhẫn rồi, không thể mang nhẫn ở cả hai tay được, nếu làm thế thì thật buồn nôn, kiểu như 'nhà giàu mới nổi' vậy, ra cửa cũng không an toàn. Nếu là dây chuyền, vòng tay, lắc chân, những đồ kiểu phụ nữ như thế, càng không thích hợp với anh. Nghĩ tới nghĩ lui, em thấy chỉ có vòng Kim Cô là thích hợp với anh nhất thôi!"
"Em dám trêu chọc anh?"
"Vòng Kim Cô không được sao? Chỉ cần em niệm chú, anh sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay em!" . Năm ngón tay Vương Nguyên dần dần dùng sức co lại nắm chặt, như đang nhốt hắn trong lòng bàn tay mình.
"Em dám ví chồng mình là khỉ hả! Thật sự 'vô pháp vô thiên'." Hắn thọc lét Vương Nguyên.
Vương Nguyên tránh trái tránh phải, không quên phản kích, nhưng vẫn đấu không lại hắn, "Ha ha. . . . . . Anh ghét Ngộ Không sao, ha ha. . . . . . Chẳng lẽ anh lại thích Trư Bát Giới, em không ngại thiết kế cho anh một cái bàn cào."
"Vợ không ngoan là lỗi của chồng'! Xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào!"
|
Chương 155 - Mưu đồ "Con à, con phải khỏe mạnh lớn lên có biết không, có như vậy ba của con mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mẹ. . . . . ." Sau mấy ngày điều dưỡng, khuôn mặt vốn tái nhợt của cô đã có chút hồng hào, khỏe mạnh. Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng còn bằng phẳng của mình, miệng khẽ lẩm bẩm một lần rồi lại một lần.
Bỗng dưng, có một bóng người nhanh chóng đi vào gian phòng của cô hệt như một tia chớp, tay hắn kéo ngược rèm cửa, "Xoạt ——" rèm cửa sổ bị vén ra hoàn toàn.
"Tử Ngưng . . . . ." Giọng nói trầm thấp có chút mơ hồ, giống như từ một khu rừng rậm tối tăm xa xăm bay tới.
Lương Tử Ngưng khi nghe được giọng nói này, phản ứng đầu tiên là hơi sững sờ, mắt cô bỗng trợn to, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, "Dịch Tuấn, là anh sao?Thật sự là anh sao, anh đã đến gặp em thật sao? Không! Không thể nào. . . . . ." Cô dùng sức lắc đầu, "Anh ấy sẽ không trở lại, mình đã không còn giá trị lợi dụng, anh ấy đã vứt bỏ mình rồi!"
"Tử Ngưng!" Chân mày Vương Dịch Tuấn dần dần khóa chặt, hắn tiến lên ôm cô vào trong ngực, "Anh đã đến gặp em rồi, em có biết anh cố kìm chế để mình không đến thăm em khó khăn đến mức nào không, nhưng vì không thể khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc, anh chỉ có thể làm như vậy."
Lương Tử Ngưng cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn, ngửi thấy được mùi vị trên người của hắn, cô cuối cùng cũng tin tưởng Vương Dịch Tuấn đang 'chân chân, thật thật' xuất hiện trước mặt cô, tất cả đều là thật.
"Dịch Tuấn, chúng ta đã có con rồi, anh sờ thử một cái xem, bé con đang ở trong bụng em đấy." Lương Tử Ngưng như đang vội vàng tranh công, nắm lại bàn tay của hắn, để nó lên bụng của cô, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Đây là con của chúng ta, anh cảm nhận được sự tồn tại của con không?"
Gương mặt tuấn tú của Vương Dịch Tuấn trầm xuống, thật ra thì hắn đã sớm biết tin cô mang thai, nhưng lại cảm thấy thắc mắc, vì sao cô lại chậm chạp không chịu ra chiêu bắt Vương Tuấn Khải phải chịu trách nhiệm với mình, nếu làm như vậy, theo lẽ thường, Vương Nguyên sẽ lập tức rời xa hắn ta.
Nhưng, hắn đợi một ngày, rồi lại một ngày, Lương Tử Ngưng vẫn không có bất kì hành động nào, Vương Tuấn Khải vẫn mỗi ngày đi làm, mà Vương Nguyên vẫn mỗi ngày nấu 'cao lương mỹ vị' cho hắn ta, rồi lại tự mình đưa đến công ty cho hắn. Nhìn bọn họ gắn bó như keo như sơn, Vương Dịch Tuấncàng ngày càng trở nên nóng nảy và bất an, hắn vì đợi không nổi nữa, nên mới tới đây gặp Lương Tử Ngưng, nếu cô không chịu hành động, vậy thì hắn chỉ còn cách phải ép cô.
Vương Dịch Tuấn bỗng chốc rút tay về, lạnh lùng hỏi "Em xác định nó là con của anh, mà không phải là của Vương Tuấn Khải sao? Anh không chấp nhận làm một người cha hào phóng đâu." "Là của anh, nó nhất định là của anh!" Lương Tử Ngưng biết Vương Dịch Tuấn đang hoài nghi cô, cô hết sức nghĩ cách chứng minh đứa bé này là của hắn, xem ra chỉ còn cách thành thật khai báo, "Thật ra thì. . . . .. Em chưa từng cùng Vương Tuấn Khải lên giường. Đêm đó, thuốc anh cho em, em đã lén đổi thành thuốc ngủ. Về phần. . . . . . màng trinh, là em tự mình đâm thủng nó. Bởi vì em không thể dễ dàng để cho người đàn ông khác ngoài anh chạm vào thân thể mình. Em chỉ một lòng một dạ với anh thôi, Dịch Tuấn, hãy tin em có được không. Anh ta không hề chạm vào em, đứa bé này chỉ có thể là con của anh."
"Chát ——" Vương Dịch Tuấn vung tay lên, một cái tát rơi vào gương mặt mềm mại của cô.
Theo quán tính, Lương Tử Ngưng ngã xuống trên giường, một vệt máu lập tức xuất hiện trên khóe miệng, mặt cô vừa đỏ vừa sưng. Cô lấy tay che phần gò má nóng bỏng của mình, hốc mắt bỗng hiện lên một màng nước, "Anh đánh em! Là vì em không chịu cùng người đàn ông khác lên giường, hay vì anh vẫn nghi ngờ đứa bé này không phải con anh!"
"Miệng em nói yêu anh, chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Nhưng sự thật là gì? Em không nghe lời anh, thế thì sao anh có thể tin tưởng em. Mỗi lần, anh đều dùng bao mà, em hãy thành thật nói cho anh biết đứa bé này là từ đâu mà có!" Vương Dịch Tuấn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn căm giận hướng cô rống to.
Lương Tử Ngưng lặng lẽ cúi đầu, "Là em, là vì em ra tay, dùng kim đâm thủng một lỗ nhỏ ở phía trên. Đứa bé đầu tiên đã không còn, em lại nghĩ nếu có một đứa trẻ khác phải chăng em cũng có thể trì hoãn một thời gian, để anh không tặng em cho người ngoài. . . . ." Giọng nói của cô cực kì yếu ớt, nhỏ bé hệt như tiếng muỗi kêu.
"Con đàn bà chết tiệt!" Vương Dịch Tuấn tiến lên, bóp chặt cổ họng của cô, hắn vẫn cho là người phụ nữ này là con rối ngoan ngoãn nghe lời nhất, có thể mặc hắn khống chế tất cả, không nghĩ tới, ả ta lại âm thầm điều khiển, khống chế hắn.
"Ặc, khụ. . . . . . Dịch Tuấn, anh thật muốn giết em sao?" Lương Tử Ngưng cảm thấy chỗ cổ họng bị hắn nắm truyền tới một loại đau đớn tan nát cõi lòng, không khí không thể thuận lợi chảy vào, lời nói không cách nào rành mạch,"Có thể, có thể, chết ở trong tay anh, em thật hạnh phúc. . . . . ." Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi không khí bị rút hết.
Giống như con báo săn mồi, đôi mắt hắn bắn ra ánh sáng khát máu sắc bén, tay của hắn đột nhiên buông lỏng, rồi lại nắm chặt lại thành hình quả đấm, gân xanh nổi rõ, "Cô có chết, cục diện bây giờ cũng không thể thay đổi được!"
"Khụ, khụ. . . . . ." Không khí trở lại, Lương Tử Ngưng ho khan sặc sụa, cô nhào qua bắt được cánh tay Vương Dịch Tuấn, "Dịch Tuấn, lần này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm nấy, anh phải tin em." Lương Tử Ngưng giống như người chết chìm, gắt gao bắt lấy bè gỗ cứu lấy tính mạng mình trước hắn.
"Được, anh sẽ cho em một cơ hội! Lần này nếu em hoàn thành tốt, tương lai chúng ta, 'một nhà ba người' sẽ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau." Hắn vươn tay, vuốt ve gò má sưng đỏ của cô, "Vừa rồi anh giận quá, có đau không?"
Mặt Lương Tử Ngưng dính vào lòng bàn tay lạnh như băng của hắn, rồi lại bị đôi mắt đen như ngọc của hắn đầu độc, bèn lắc đầu một cái,
"Không đau!"
————
Trên con đường yên tĩnh, dọc hai bên đường chính là cây ngô đồng của Pháp, trên cành cây nhẵn nhụi lấp ló một màu xanh biếc tươi mới. Cuối con đường, có một tòa biệt thự theo phong cách Châu Âu, với vườn hoa kiểu cách tinh xảo, ngoài hồ bơi sóng nước mênh mông. Kiến trúc duy chỉ một màu trắng, đang đắm chìm, hấp thu, phản xạ ánh sáng giống như chính bản thân nó đang phát sáng, rồi tỏa ra những quầng sáng êm dịu xung quanh
"Anh uống sữa tươi đi!" Vương Nguyên tranh thủ nói.
"Đó là thức uống chỉ dành cho phụ nữ." Vương Tuấn Khải đẩy ly sữa nóng về lại phía Vương Nguyên. Giơ tay lên, cầm lấy ly cà phê, tiếp tục xem tờ báo trongtay.
"Uống cà phê không tốt! Trong cà phê có hàm lượng càfêin cao, gây ra bệnh tim.. . . . ." Vương Nguyên giống như một chú vẹt, líu ríu bên cạnh hắn không ngừng, liên tục liệt kê những điều không tốt khi uống cà phê.
Dù sao, Vương Nguyên mỗi ngày đều nói những lời này, Vương Tuấn Khải đã sớm thành thói quen, cậu một mình mở buổi toạ đàm 'kiến thức nên biết để có một sức khỏe tốt', còn hắn thì tiếp tục chăm chú đọc những tin tức nóng về kinh tế hiện nay trên tờ báo.
|