Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Mười rưỡi rồi… đi ngủ thôi em… - Chờ em lát, còn 2 bài toán nữa…. Anh đi ngủ trước đi… - Thôi, anh chờ em luôn…. Tú hạ cuốn sách xuống thấp, nhìn nó đang cặm cụi làm bài… Nó lúc này, là Khương… Không hiểu sao Tú lại chẳng thấy nó có chút gì vương vấn hình ảnh của Văn cả… Nó làm xong bài, liền vào làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm… Tự nhiên nó có cảm giác rất ngượng, nên chần chừ mãi trong phòng mới dám bước ra, trèo lên giường… Tú cất cuốn sách qua một bên… kéo nó vào lòng, nó bị kéo bất ngờ nên ép sát vào người anh… tim nó đập thình thịch…. Anh lại chỉ mặc quần short để ngủ… mặt nó ép sát vào ngực anh…. - Sao e ngại vậy ? - …. - Ôm anh đi… Nó liền choàng tay ôm lấy anh… hai người ôm nhau…. Ngực ép sát vào nhau… - Tim em đập nhanh quá…. - Ơ… - Làm như lần đầu thấy cơ thể anh vậy…. lần trước không phải đã thử hết rồi sao ? - Ai nói…lần trước mình anh làm hết, em có làm gì đâu… Nói xong, nó mới nhận ra mình bị hố, liền im bặt… Tú nhìn nó cười… - Em chỉ nằm im hưởng thụ thôi, anh biết mà… - Anh…. – Nó hơi xấu hổ, định buông ra thì bị anh siết chặt tay hơn… - Nhớ hôm nay là ngày gì không ? - Tròn một tháng yêu…à không, tròn một tháng quen nhau…. - Ừ… - Tú hiểu tại sao nó lại đổi lời nói…. – Được một tháng rồi…. Biết tối nay anh định làm gì không ? - Làm gì ? - Định làm thịt em…haha…. - Anh dám… - Có gì mà không dám…anh biết em tự nguyện mà…. Haha… - Anh chọc em… - Hi… nhưng mà, anh bỏ ý định đó rồi… anh muốn nụ hôn đầu tiên và cả lần đầu tiên – không tính lần trước đâu… sẽ xảy ra vào ngày anh thực sự yêu em kia… - …. - Anh nói vậy, không phải là giờ em không là gì với anh…. Chỉ là anh còn yêu Văn…. Nhưng mà, em đã thay đổi anh nhiều lắm…. Anh không còn nhớ Văn nhiều như trước… Giờ đây, anh yêu đời hơn, vui vẻ hơn, nghĩ về em nhiều hơn…. Em dần là một người không thể thiếu đối với anh….nhóc ạ… - Thật ? - Dĩ nhiên rồi…Anh không biết bao giờ anh sẽ hoàn toàn quên Văn và yêu em… nhưng mà anh sẽ cố gắng… - Anh không cần làm nếu như anh không muốn… - Không… anh muốn… anh muốn được yêu em…. - …. Nó đơn giản, chỉ thấy hạnh phúc len lỏi… Nó không cần gì cả, chỉ cần anh đối với nó như vậy…. - Lúc nãy, anh bảo sẽ nói em nghe gì đó… - À…. ừ…. Anh nghĩ trước sau gì em cũng phải biết… - Chuyện gì hả anh ? - Anh có một đứa con trai, hai tuổi… - Hả ? – Nó bất ngờ.. - Ừ… hồi chia tay Văn, anh về đây và cưới vợ… theo ý của ba mẹ anh….rồi có đứa con, nhưng hai vợ chồng anh li hôn rồi… - Vậy, con anh đâu… - Nó sống với ông bà ngoại, thỉnh thoảng anh vẫn qua thăm…. - Vậy sao ? - Ừ…. - …. - Khương này… không hiểu sao anh lại mong chờ ngày đó lắm… - Ngày gì anh ? - Ngày hai đứa mình yêu nhau…. Nó không đáp…. Tự nhiên hôm nay, anh sến súa quá….. làm nó ngượng ngùng…. - Em nghĩ bao lâu hả Khương ? - Bao lâu, em cũng đợi được…. - Ngốc… Tú đặt một nụ hôn lên tóc nó… - Em ngủ đi… mai anh đưa đi học…. - Anh ngủ ngon… Hai người ôm nhau… cảm giác ấm áp… 1 tháng rồi…. mọi thứ đang tiến triển rất tốt… tràn đầy hi vọng…. ……………………………………………………………………………………
|
- Mày với thầy Tú sao rồi ? - Cũng đang tốt… - Vậy cũng được… Tao chỉ sợ ổng đối xử không tốt với mày… - Không có đâu…. Tú rất tốt với tao… - Xem kìa… gọi tên ngọt sớt…. Hai đứa đang nói chuyện…. - Nhi ơi… có trai kiếm kìa…. – Giọng nhỏ Yến choảng choảng…. Hai đứa nhìn ra cửa, thấy một anh rất đẹp trai… Nó nhận ra người này là anh đánh bóng chuyền hôm nữa nhỏ Nhi chỉ cho nó… Nhỏ Nhi ra gặp anh ta… Hai người nói gì đó… Bỗng dưng anh ta nhìn nó cười tươi, khiến nó cũng vì lịch sự đáp lại…. Nhỏ Nhi quay vào… - Ai vậy mày ? - Anh Sơn, hotboy mới chuyển về năm nay… Học 12.2 đó… ôi, đẹp trai quá… - Anh ta để ý mày à… - Không biết…. – Nhỏ cười…. - ảnh rủ tao chiều đi ăn kem…. - Ây…. Nó nhìn thôi cũng biết là nhỏ thích ông đó…con nhỏ này…. ….. - Hôm nay các em sẽ học bóng chuyền, học cách chuyền và đệm bóng… Trước hết, phải nắm vững tư thế đứng, cách đặt tay… Giờ thầy sẽ làm một lần, các em theo dõi… Trước hết là đệm bóng…. Khương, em lên đây giúp thầy… - Dạ… ….. - Được rồi, hai bạn một quả bóng…. Các em tập luyện đi… Đây là nội dung sẽ kiểm tra một tiết… nên đừng có lơ là… Lớp vắng 1 bạn đúng không, vậy Khương lên tập với thầy.... Tú và nó cùng đứng lại một góc để tập…. nó là một đứa khá về thể thao, môn nào cũng chơi được, nên mấy cái này không làm khó được nó… Hai người chuyền bóng qua lại, thỉnh thoảng anh lại pha trò bằng cách giả vờ đỡ trật, hay ngã người, làm nó cười mãi không thôi…. Nhỏ Nhi nhìn hai người, thấy cũng đỡ lo lắng hơn nhiều…. ….. - Anh… - Sao em… - Em muốn ăn cá viên chiên… - Cái đó độc lắm…. Nó phụng phịu… - Em thích mà… - Được rồi, lát ra về anh chở đi ăn ha… - OK… Nó cười rất tươi, anh cũng nhìn nó cười…Trời sắp qua tháng 12, lạnh lắm rồi…. mỗi lần anh đón nó đi ăn hay đi đâu, đều bắt nó nhớ mặt áo ấm… Có điều, áo nó là áo ấm nhưng lại không kín cổ mà lại thêm hơi dày nên mặc rất nóng bên trong, thành ra lúc nào đi, trong cóp xe anh cũng có thêm một cái áo của anh, to hơn áo nó, nhưng mặc rất thoải mái… - Này, mặc áo vào đi… anh chở đi ăn cá viên chiên rồi về… - Dạ… - Ngồi lên đi… Em chỉ đường cho anh nha… - Dạ…anh rẽ phải đi…
|
- Cô ơi, cho con 1 đĩa…. – Nó gọi món, Tú ngồi ngắm nó, dạo này nó đáng yêu lạ kì, bóng dáng ấy vẫn còn, nhưng tuyệt nhiên lại không đậm nét như trước…. Nó quay lại, ngồi cạnh anh, anh liền chọc : - Có vẻ rành quá nhỉ… - Hi… - Có lạnh không ? - Cũng không lạnh lắm…. Cô chủ quán mang đĩa cá viên chiên ra… nó liền xuýt xoa và không ngại ngần ăn ngay… - Ôi, nóng quá…. – Nó lấy tay phẩy phẩy trước miệng… - Thật là, thèm đến vậy sao… - Anh cười…. - Ngon lắm á… - Ừ… - Anh ăn đi… - Được rồi… …………………………………………………………
|
- Em thông báo cho lớp chiều nay nghỉ thể dục nha… Thầy hiệu phó vừa quay lưng, nó đã hỏi lớn : - Sao vậy thầy ? - À….thầy Tú bị cảm cúm nên không đi dạy được… - Dạ… Nó bước vào thông báo cho lớp xong liền về chỗ ngồi, trong lòng lo lắng không thôi… Anh bị sốt mà sao nó không biết, mới tối qua còn chúc nó ngủ ngon cơ mà…Bị cảm cúm sao, có nặng lắm không…. - Thầy Tú bị sao hả ? - Nghe nói bị cảm… - Vậy à ? nhìn mày lo lắng lắm đó… - Không biết có sao không nữa… …. Về tới nhà, chỉ kịp vứt cặp xách lên giường, nó liền chạy xuống xin mẹ qua nhà bạn, rồi đạp xe xuống nhà anh… Mẹ nó đang lau dọn bếp, chỉ kịp quay lại đã thấy nó biến đâu mất, bà khẽ mắng : “Cái thằng….làm gì mà hấp tấp vậy không biết?”… …. Đứng trước nhà anh, nó thấy cửa khóa kín bên trong, không còn cách nào khác, đành rút điện thoại ra gọi cho anh…. Điện thoại cứ đổ chuông, anh không bắt máy… Nó sốt ruột gọi đi gọi lại nhiều lần…. Mãi đến khi nó không thể nhớ ra mình đã gọi lần thứ bao nhiêu, mới nghe tiếng nhấc máy… - /Alo…/ - Giọng anh vang lên thật khẽ, nặng nhọc… - Alo…anh à… em nè… - / Em à…/ - Nó nghe tiếng anh cười, nhưng lại như bị nghẹt… - Anh sao vậy ? - / Anh không sao…/ - Em đang đứng trước cửa nhà anh nè, anh mở cửa cho em đi… - / Em thật ngốc…/ Anh trêu nó, rồi tắt máy… nó không nghe tiếng anh nữa lại thêm phần sốt ruột,cứ bấm gọi lại nhưng chẳng ai bắt máy…. Rồi… Nó thấy anh chậm chạp bước ra cổng…cái dáng đi xiêu vẹo chẳng giống anh thường ngày tí nào….Trên người anh khoác một cái áo dày, đầu tóc bù xù, nhìn anh lộ rõ vẻ mệt mỏi…. Vậy mà, thấy nó, anh lại cười…. Anh mở khóa, nó liền dắt xe vào trong…. - Anh sao vậy ? - Anh bị sốt… Nó đưa tay đặt lên trán anh… - Nóng quá…. - Vào nhà ha… - Anh cười…. kèm theo tiếng khụt khịt… Nó liền dìu anh vào trong phòng, để anh nằm ngay ngắn trên giường… - Anh bị sốt cao quá… - Không sao đâu…. – Anh nói xong liền ho sụ… Nó vuốt ngực anh… - Vậy mà còn bảo không sao ? Bị khi nào ? - Anh mới bị hai ngày nay… - Từ bữa nhắn tin nói không đi đánh cầu lông à… - Ừ… - Vậy mà nói em là trời lạnh quá nên không đi…. Sao không nói em biết ? - Anh sợ em lo… - Làm như giờ em không lo vậy… - Anh xin lỗi…đừng nhăn nhó nữa, hết đáng yêu rồi kìa… Anh nhéo yêu má nó… - Anh uống thuốc chưa ? - Anh mệt quá, không đi mua được.. - Đó, cứ vậy bảo sao em không bực… không uống thuốc coi chừng chết sớm… Anh đưa tay giữ lấy bàn tay nó đang áp sát vào má anh…nắm chặt…. giọng anh thều thào… - Anh mà chết, khéo lại có người tự tử theo anh…. Anh cười… - Ai vậy ? – Nó lè lưỡi.. - Người đang đỏ mặt vì anh cầm tay đây nè…. Nó ngượng ngùng… - Anh… thôi đi…. Mấy hôm nay ăn gì ? Khai thật đi…. - Hi…ăn mì gói… - Thiệt tình, nằm đó chờ em… - Em đi đâu vậy ? - Mua thuốc với cháo cho anh… - Thôi, phiền lắm…. - Thôi cái gì ? Không cãi… Anh cười, siết tay nó chặt hơn… - Hôm nay em hung dữ quá….chìa khóa cổng nè… - Nói em nghe anh cảm thấy thế nào… ? …………
|
- Anh tưởng em bị lạc rồi chứ…. – Anh chọc nó khi thấy nó bước vào phòng… - Tại em tìm mãi mới ra chỗ bán cháo giờ này…. - Có lạnh không ? - Cũng hơi hơi… em đổ cháo ra bát rồi nè…. Anh ngồi dậy ăn đi… - Anh mỏi lắm, không tự ăn được… - Chứ muốn sao ? - Em đút cho anh ăn đi…. - Ơ… - Nó ngượng ngùng…. Anh ngồi dậy, nó cũng ngồi cạnh, thổi từng muỗng cháo đút cho anh…. Ăn xong, nó bắt anh uống thuốc… - Anh ngủ đi…. Gần 1h chiều rồi… - Em nằm xuống đây với anh đi… Nó trêu anh… - Muốn lây bệnh cho em chứ gì… - Muốn ôm em…. Nó đỏ mặt…. mấy ngày nay, cũng được tuần rồi, anh sến súa hơn hẳn…. Nó nằm xuống cạnh anh… nghiêng mình ôm anh…. Cơ thể rắn chắc và vững chãi của anh làm nó thấy thoái mái… - Hôm nay 30.11 rồi nhỉ… - Dạ… - Qua tháng 12 rồi…cỡ 2 3 tuần nữa là thi học kì…. - Dạ… ……………………………………………
|