Ta Có Chờ Nhau
|
|
Rốt cuộc thì kì thi học kì cũng đến… Tụi học trò lại căng thẳng ngập đầu trong đống bài vở… Bước vào phòng thi là liền ngay lập tức cảm thấy không khí ngột ngạt đáng sợ…. Cứ lần lượt từng môn thi trôi qua, có đứa thì phẩn khởi, có đứa lại không mấy hài lòng… Nó thì làm bài rất tốt… nó được mệnh danh là “Con trâu cày” của lớp, không những thông minh mà còn siêng năng… …. 24.12… Ngày thi cuối cùng của tụi học sinh …. Tụi nó bước vào phòng thi với đầy đủ thứ tâm trạng… …. - Yeah…cuối cùng cũng thi học kì xong… Nhỏ Nhi nhảy cẫng lên khi vừa bước ra khỏi phòng, nó thì điềm đạm bước theo phía sau…tay cầm cuốn sách để tra lại kết quả… Nhỏ Nhi giật phắt cuốn sách từ tay nó… - Làm ơn đi…không thiếu điểm đâu… - Kiểm tra lại cho chắc thôi… - Ôi…chuỗi ngày đau khổ đã qua, những ngày sắp tới thật tươi sáng….. - Thôi đi… anh Sơn của mày kìa… Hai đứa cùng nhìn về phía chàng nam sinh đang tiến đến… - Chào anh…. – Nó nói… - Chào Khương… - Anh cười…rồi quay sang Nhi… - em làm bài tốt không? - Cũng được anh… hihi…. - Thôi tao về trước nha… - Ừ… bye mày nha… - OK… Nó vừa dắt xe ra cổng đã có tin nhắn… “ Anh đang ở nhà em nè… Anh đang phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa với nấu nướng đón giáng sinh… thi xong về nhà liền nha…”…. Tin nhắn từ “thầy Tú”….
|
- Kiểm tra sao con? - Dạ, cũng được mẹ… Hai mẹ con nói chuyện khi nó vừa bước lại phụ mẹ và anh… Anh nhìn nó cười suốt, thiệt tình… cái gã này càng ngày càng khác… - Tú qua nhà mình từ sáng đến giờ… - Dạ… - Mẹ cũng chẳng biết từ khi nào quên béng nó là thầy con… coi như con trong nhà vậy… - Dạ, con cảm ơn cô… - Ừ… Nhìn mẹ yêu mến anh như vậy, nó cũng thấy vui mừng… Một lúc sau…nó và anh cùng ra phòng khách để trang trí… hai người cùng nhau treo vài ngọn đèn chớp nháy và bong bóng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay…. Làm hơi sớm, nhưng không sao… …… Tối… Cả nhà nó cùng anh quây quần bên bàn ăn đón giáng sinh… Mọi người ăn rất ngon miệng….lại nói chuyện râm rả… Giáng sinh năm nay vui quá….Nó chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ đón giáng sinh cùng anh…
|
8h30 tối… Anh chở nó đi dạo vòng vòng quanh thành phố… Đêm giáng sinh, mọi thứ trở nên rất lung linh…. Không khí ấm cúng bao trùm lên mọi căn nhà… Đi ngoài đường, có thể thấy được các nhà sum vầy vui vẻ qua những ô cửa sổ… rồi các cặp yêu đương hạnh phúc ôm chặt nhau…. Nó cũng ước ao được ôm anh lắm… - Mai là ngày gì biết không? - Kỉ niệm 2 tháng quen nhau… - Ừ… hi… - Cũng nhanh ha… - Quá nhanh luôn… - Mà, chắc là cũng không có gì thay đổi… - Nó nói với giọng hơi buồn, nhưng cũng có ý muốn thăm dò anh… Anh liền đưa tay ra sau, kéo bàn tay nó đặt vào trong túi áo mình… - Nhiều thứ thay đổi lắm… - Thay đổi như thế nào ? - Rồi em sẽ biết thôi… Anh siết chặt tay nó bên trong áo ấm… - Người ta thấy đó anh… - Kệ người ta…. Chẳng ai bận tâm mình đâu… Hai người im lặng… Anh cuối cùng, bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng bán đồ trang trí noel… - Em ngồi yên đó… - Anh làm gì ? - Anh vào đây…chạy ra ngay bây giờ…. - Ơ… dạ… Anh bước vào trong…. Cũng 10p sau, anh mới bước ra… Anh lấy trong túi đựng ra một chiếc mũ ông già noel….đội lên cho nó…. Rồi mỉm cười… - Hợp với em đó… - Cái này… - Nó vừa thích mà lại vừa thấy mình « ngố tàu » quá…. - Anh thích em đội nó… - Dạ… - Nhìn vào đây… Anh chợt đưa điện thoại lên….bảo nó nhìn vào màn hình… Hai người cùng chụp một tấm hình… Tấm hình đầu tiên của hai người…. Rồi anh đưa nó về… - Anh có dùng facebook không ? - Đầu năm tới anh sẽ mở tài khoản… - Tại sao lại là đầu năm tới..? - Vì đầu năm tới, anh sẽ có những cái mới và cần dùng facebook để khoe, giờ thì chưa… - À… Anh đưa nó về nhà… - Giáng sinh vui vẻ… - Anh cũng vậy nha… - Tạm biệt em… Anh cười với nó, rồi nổ máy chạy đi… Nó cởi chiếc mũ anh tặng ra… hôn nhẹ lên đó… món quà đầu tiên anh tặng nó…. Nó khẽ cười…. một lễ giáng sinh ý nghĩa…. Yêu anh… …………………………………………………
|
- Sắp hết năm rồi… - Dạ… - Mai toàn trường được nghỉ… - Dạ… - Tối nay nhóc thức khuya đón năm mới với anh được không? - Thức khuya sao? - Ừ… - Dạ được… - Điện thoại còn tiền không? - À… mới hết trưa nay do gọi điện với nhỏ Nhi… - Vậy à… Anh quẹo qua một con đường khác, dừng xe trước cửa hàng tạp hóa… - Chờ anh chút.. - Anh mua gì à… - Ừ… Anh đi vào… lát sau lại quay ra… Đưa trước mặt nó một cái card 50k… - Em nạp vào đi… - Dạ…? - Em nạp liền đi… tối nay sẽ cần dùng đó… - Ơ… mà để em mua… - Thằng này… - anh cốc nhẹ đầu nó…. – nạp liền đi…. - Dạ… Anh đưa nó về nhà… - Tắm rửa đi nha… anh cũng về đây, đánh cầu lông xong hôi quá… Anh cười… - Dạ… - Tối đừng ngủ quên nha…. - Hên xui nha… - Nó trêu anh… - Bái bai… Nó nhìn anh đi khỏi…. …….
|
“ Em ngủ chưa?” 10h tối rồi… nó đang ngồi xem tin tức trên mạng, nhận được tin nhắn của anh…. Vốn dĩ định trả lời ngay là chưa… nhưng tự nhiên lại nảy ra ý định trêu anh…. Để anh chờ hơn 15 phút mà không rep… “ Em ngủ mất rồi… nhóc này…thật là…” Nó vẫn không rep… “ Ôi, làm sao đây… Thôi anh cũng ngủ đây…” Nó liền vội trả lời… “ Em chưa ngủ… nãy giờ trêu anh đó…” “A… thằng quỷ này.. dám chọc anh à…” “Sợ gì không dám… plè…” “ Đợi gặp em anh cho em biết tay…” “ Giờ mới có 10h30….” “ Giờ em gọi anh đi….” “ Làm gì?” “ Anh thích nghe giọng em…” Nó hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo… - /Alo… anh nghe…/ - Sao lại bắt em gọi cho anh… - / Khương…./ - Dạ… - / Em hát cho anh nghe đi…/ - Ơ… sao lại giở chứng vậy…. - /Anh đập giờ…hát nhanh đi…/ - Biết hát cái gì? - /Bài gì cũng được…/ Nó ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng hát, chiều ý gã con trai bỗng dưng bị chướng bên kia…. - Tình như thoáng mây… để cơn gió cuốn trôi bao ngày… Tình sao khuất xa…để mình ta ôm sầu đắng… Ngày nào còn có anh trong đời… giờ chỉ là dĩ vãng xa vời… Nhớ anh…em nhớ suốt đời… Dấu yêu ngày xưa giờ đây anh biết không Vắng anh đời em chỉ càng nhung nhớ thêm… Lắng nghe lòng chơi vơi, khi tình ta đã cách xa…còn đâu… - … - Thôi… vậy thôi…em quên lời rồi… - /Nhóc này… sao tự nhiên lại hát bài cách xa vậy… bộ muốn chia tay lắm hả?/ - Đâu có… hát đại vậy thôi… - /Mà anh nghe giọng em khẽ quá…/ - Tại ba mẹ em ngủ hết rồi… không dám hát lớn… - /À…/ - … - /Khương này…/ - Em nghe… - /Em có yêu anh không?/ - Em yêu anh…. – Nó trả lời ngay lập tức… - /Yêu nhiều không?/ - Nhiều… - /Ừ… giờ tắt máy đi…. Nhắn tin tiếp ha…/ - Dạ… “ Sao hỏi em vậy?” “Không có gì… bỗng dưng muốn hỏi vậy thôi…” “ 11h10 rồi… còn những 50 phút….” “ Ừ… em buồn ngủ không?” “ Có… mắt em cứ nhíu lại nè…” “ Em thật là… vào rửa mặt đi….” “ Xong rồi nè… tỉnh hơn rồi…hi…” “ Biết anh đang làm gì không?” “Đang làm gì?” “ Anh đang chuẩn bị vài thứ quan trọng….” “ Để làm gì?” “ Anh không nói đâu… 11h30 rồi kìa…” “ Điện thoại em còn 32k… nãy gọi cho anh mất những 12k… ghê thật…” “ Vậy được rồi… điện thoại anh còn 74k…” “Nhiều quá vậy….” “ Ừ…anh mới mua khi sáng,…cần dùng mà…” “ À… anh này…” “ Sao em? “ “ Em vẫn chưa gặp con anh bao giờ?” “ Ít bữa anh cho em gặp…” “ Anh hứa nha…” “ Ừ… em thích con nít không Khương?” “ Em thích con nít…. Thấy đứa nào cũng đáng yêu…” “ Anh xưa giờ không thích con nít… tụi nó cứ khóc nhè với tè dầm hoài…” “ Làm như ngày xưa anh không như thế..” “ Hi… biết vậy nhưng vẫn phiền…” “ Bộ anh ghét luôn con anh à…” “ Anh rất thương nó… còn nhỏ mà ba mẹ phải li hôn…. Nhưng anh cũng ít qua thăm nó, do nó ở với bà ngoại với mẹ nên anh cũng ngại, mẹ nó cũng không thích gặp anh…. “ “ Dạ…” “ nhưng em thích thì ít bữa nữa anh sẽ chở nó qua chơi với em…” « Anh hứa nha… » « Ừ… nè….11h50 rồi.. còn 10p… » « Giờ anh với em cùng chơi trò này nhé… » « Trò gì cơ… » « Đếm ngược… cứ mỗi phút lần lượt anh và em sẽ nhắn qua…. Hiểu không ? » « Em hiểu rồi… » « bắt đầu từ 11h50p nhé… anh đếm trước nè… 10… »
|