Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Ê Khương…lát qua nhà tao nghen… - Làm gì? - Trưa nay nhà tao có giỗ…. Nó lưỡng lự một chút, rồi bảo: - Thôi…tao xin lỗi mày nghe, mà tao không đi được… - Sao vậy? - Lát tao mua thức ăn trưa qua cho anh Tú…. Qua bắt ổng uống thuốc nữa…. - A… ghê thế… ra là vì trai bỏ bạn… - Nhỏ Nhi chọc nó… - Khùng quá… - Chứ còn gì nữa, hở ra cái anh Tú anh Tú…. - Con nhỏ này…mày nhỏ nhò cái miệng, coi chừng mấy đứa nghe đó… - Hehe…. Mà thầy bệnh lâu quá vậy….cũng 1 tuần rồi… - Ừ… nhưng mà đỡ nhiều rồi…. chắc vài ngày nữa khỏi…. - Ừ… - Còn mày với anh Sơn sao rồi? - Hả? Anh Sơn gì… - Thôi đi…làm như tao khong biết hai người như thế nào… - Ờ… - nhỏ bẽn lẽn…. – thì cũng đang tìm hiểu thôi, chưa có gì hết… …… - Anh, anh kể chuyện hồi đi học cấp 3 của anh đi… Sau khi anh uống thuốc xong, nó lại nằm xuống bên cạnh, ôm anh…. Anh đưa một tay lên giữ giữ tay nó… - Chuyện gì mới được… - Thì bạn bè, yêu đương đồ…. - Anh lười kể lắm…. Nó liền bỏ tay ra, vờ giận.. - Không kể thì thôi… Anh liền cười, quay sang ôm nó… - Được rồi…để anh kể….. - …. - Ngày xưa anh khá quậy….. bạn bè bồ bịch cũng khá là lộn xộn…. Hồi anh lớp 10, anh có hai thằng bạn thân, 3 thằng rất hay đi chung, chơi thể thao chung,… cũng rất vui… Đến khi lên 12 thì một thằng chuyển đi Hà Nội học, còn 1 đứa thì ba mẹ nó li hôn, nên nó cũng chuyển về sống với bà ngoại nó cùng mẹ ở trong Quảng Ngãi… - …. - Thế là nhóm 3 đứa bị tách ra… bữa chia tay tụi nó, lần đầu tiên anh uống rượu đó… Nhớ lại cũng thật là… - Vậy còn chuyện bồ bịch… - À…. Khi đó nhé, anh được tụi nó bình chọn là nam vương của trường….haha… Thấy anh ghê không? Nó lè lưỡi.. - Xấu tệ… Anh ngắt yêu mũi nó… - Dám chê anh… hồi đó có chị bé đó lớp 11.3, anh là lớp 11.2, hồi đó trường anh có 3 lớp mỗi khối…. - Chị đó làm sao? - Chỉ tỏ tình với anh….Mà chị đó đẹp lắm…. tụi con trai đứa nào cũng ghiền… - Vậy anh đồng ý hả? - Anh từ chối… Thế là nổi tiếng cả trường…. Anh nhớ khi từ chối xong, mấy ngày sau, chị ấy viết cho anh một lá thư…4 trang… - Hả? Gì ghê vậy? - Ừ… anh đọc mà mỏi luôn… - Chị ấy nói gì? - Chị ấy nói anh là mối tình đơn phương của chị ấy ngay từ khi vào lớp 10, rồi nói chị ấy buồn… đại khái là vậy… - Chà… - 3 năm cấp 3 anh rất đào hoa, nhiều người thích lắm…. nhưng anh chẳng yêu ai… - Kiêu quá mà… - Nó chọc… Hai người im lặng…. nó lại chợt hiện lên suy nghĩ… “ vậy chắc Văn là mối tình đầu của anh ấy, hèn gì thật sâu đậm…. Nhìn vậy mà nó với anh đã hơn 1 tháng rưỡi rồi, không biết tình cảm của anh đối với nó như thế nào…” - Mai em không cần qua đâu… anh khỏe rồi, cảm thấy ok rồi, mai anh đi dạy lại… - Khỏe hẳn đã đi… - Nằm mãi ở đây thì sướng quá, nhưng ít bữa không có cái để nằm đó ngốc à… - Em lo cho anh thôi… - Anh biết rồi…. hihi… ………………………………………
|
- Lịch thi học kì tao mới viết trên bảng, tụi bây chép vào để về học bài kìa… Nó vừa nói xong, cả lớp nó liền lộn xộn… - Ôi, hôm nay ngày 7.12 rồi, 19.12 đã thi, cái gì ghê vậy trời… - Ê mày… thi có 5 ngày thôi kìa… - Toán Văn thi đầu tiên luôn… Lạy làng… Mặc kệ mấy đứa rên rỉ lên xuống, nó về chỗ ngồi cạnh nhỏ Nhi… - Mày học bài môn nào chưa? - Tao xong sinh với sử rồi… - Ôi…mày học khi nào tài vậy? – Nhỏ Nhi há hốc… - Từ tuần trước… - Trời… tao mới xong môn địa, đang học sinh… - Còn thời gian mà… …. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô giáo bước vào… - Lớp trưởng và các cán sự lớp báo cáo tình hình lớp cho cô… …. - Sắp thi học kì rồi, các em phải hết sức đầu tư cho các môn học, ôn tập thật kĩ…Không được lơ là… …..
|
Nó và Tú bắt cặp đánh đôi với anh Tuấn và anh Sơn – hai thành viên kì cựu của sân cầu lông…đây là hai người đánh giỏi nhất ở đây trước khi Tú đến… Tú đánh ngang ngửa với hai người kia…còn nó thì cũng rất giỏi, mà đặc biệt, nó và anh lại phối hợp rất tốt… Hai bên đánh rất giằng co… cứ khoảng 2,3 ngày là lại có một trận như thế này, mấy người khác đi đánh cầu lông được xem nhiều pha cầu rất mãn nhãn,…. Bên phía nó, nó đứng trước còn anh đứng sau, bên kia, hai người lại đứng mỗi người nửa sân… Anh Tuấn phát cầu qua nó… nó dễ dàng thực hiện pha tung cầu lên không ra phía sau anh Sơn… hai bên thực hiện các pha điều cầu về hai phía… Tú phải chạy khá nhiều vì bên kia chỉ toàn đánh mạnh ra hai bên ở phía sau… Bên nó vươn lên dẫn 17-15 trong set 1, nó nhìn ra sau thì thấy anh đã thấm mệt…liền bảo: - Mình đổi chỗ ha… anh mệt rồi kìa… Bỗng dưng anh kề sát tai nó, nói khẽ: - Anh không muốn em mệt như anh đâu… Nó chợt thấy vui vui… Trận đấu kết thúc, nó và anh thắng 2-1… ……………………………………………………………………………………….
|
Hôm nay là thứ 7…. Nó vừa đi học về đã thấy anh đang ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ..thấy nó, anh cười thật tươi… - Mau lên thay quần áo rồi đi với anh… - Đi đâu anh? - Qua nhà anh chơi, học bài, tối ngủ lại luôn, anh mới xin mẹ rồi. - Ơ…dạ… Nó nghe lời anh đi lên phòng, còn nghe được loáng thoáng tiếng mẹ nói: - Thấy hai đứa gần gũi như vậy cô vui lắm… thằng Khương nó trẻ người non dạ, có con xem nó như đứa em mà dạy bảo quá tốt… - Dạ… Con quý Khương lắm… ….. - Sao lại rủ em qua giờ trưa vậy? - Trưa nay ở với anh, anh nấu cho em ăn… - Anh biết nấu à? - Thằng này…. Lát ăn thử sẽ biết… Giờ vào phụ anh nấu nướng đi… - À…dạ… - Em lặt rau này đi… - Dạ… Nó đứng cạnh anh, vừa lặt rau vừa xem anh nấu bếp… nó ngạc nhiên khi thấy anh làm cá, làm tôm,…rất thuần thục… nhìn anh mặc tạp dề đứng làm bếp cũng #damdang nữa chứ…. - Xong rồi nè anh… - Ừ… mang qua kia rửa sạch dùm anh… - OK… …. Bữa ăn được dọn ra, trông rất ngon mắt…anh nấu khá nhiều món, mà lại toàn món nó thích… Sao anh biết được nhỉ? Anh kéo một chiếc ghế và mời nó ngồi xuống… xong lại chạy qua ngồi ghế đối diện… - Hôm nay trổ tài nấu nướng cho nhóc lác mắt… - Plè.. - Không nhiều người được anh nấu cho ăn đâu… bữa ăn này là để cảm ơn mấy hôm trước đã mất công chăm sóc cho anh, với lại coi như làm một bữa tiệc trước khi em thi học kì, cho may mắn… - Thật rườm rà… - Nó tỉnh bơ… - Tóm lại là chỉ cần ăn thôi chứ gì… Anh cười… - Thằng nhóc này… Nó liền thử mấy món ăn… Thật không thể tin nỗi… Nó tròn mắt nhìn anh… - Sao? Ngon không? - Thật sự là anh nấu à? - Nãy giờ em thấy mà… - Oh… - Sao? - Còn ngon hơn mẹ em nấu nữa… ôi khó tin quá… Nói xong nó lại gắp lia lịa, Tú nhìn nó mỉm cười… Tú dường như đã thấy nó, ở nơi cần thấy rồi… …. - Ăn xong rồi thì rửa bát đi… - Anh bảo nó… - Ơ… - Ơ cái gì… anh nấu rồi thì em rửa bát đi… Nó lại lay lay cánh tay anh.. - Ưmmm… anh rửa giúp em đi… - Không… - Đi mà… - Không… Nhìn vẻ mặt anh kiên định như vậy, nó đành xăn tay áo, bước vào trong rửa bát…Tú nhìn điệu bộ ngúng nguẩy của nó mà mỉm cười…. ….
|
“ Xoảng…” Tú giật mình bỏ tờ báo xuống… - Cái gì vậy Khương? - Aaaa…. Tiếng la đích thị là của nó, anh hoảng hốt chạy vào bên trong… Trước mặt anh là rất nhiều mảnh vỡ của chén bát… còn nó thì đang ngồi dưới đất, tay đổ máu…. Tú vội chạy lại.. - Em sao vậy Khương? Đưa anh xem nào… Anh cầm bàn tay nó, khéo léo không để chạm vào vết cắt… Chắc do đụng phải miểng chén bát nên đứt tay rồi… Hơi lớn hơn vết đứt bình thường, nhưng may mà không sao… Tú không chút ngần ngại, đưa ngón tay nó vào miệng để giữ máu… Nó nhìn anh… anh đang quan tâm nó…… nhìn vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng…. Một lát sau, anh bỏ ra… tay nó ngừng chảy máu hẳn…. Anh lại phía tủ bếp lấy ra miếng băng cá nhân, quấn ngón tay cho nó… Rồi bỗng dưng anh nhéo yêu má nó một cái… - Em thật là hậu đậu…. Ít bữa về với anh rồi không biết làm được cái gì không đây…. Qua đó ngồi đi, để anh dọn nốt cho, bước cẩn thận không lại va phải miểng đó… Nó làm theo lời anh, rồi ngồi nhìn anh làm…. Câu nói của anh cứ chờn vờn trong đầu nó…. “ Ít bữa về với anh rồi….” …………………………………………………
|