Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 69: Vợ bảo gì cũng nghe . . . Một khoảng không im lặng bao trùm. Cái gì cơ, Kookie vừa nói em ấy có em bé. Thế nó là con mình. Thế mình lên chức papa rồi sao? Nghĩ đến đó Taehyung ngớ người ra. Một câu cũng không thể nói cho hoàn chỉnh. Cảm giác lúc này ra sao nhỉ? Chính là sung sướng đến tận trời xanh nha! "EM NÓI THẬT SAO??" "Em lừa anh thì có ích lợi gì?" cậu cười khúc khích. Để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. "Ôi thần linh ơi, anh có con rồi sao?" Taehyung vừa nói, trong đầu vừa liên tưởng đến đứa bé mũm mĩm, xinh đẹp đáng yêu như anh và cậu là hai mắt lại bật sang chế độ đèn pha ô tô. Sau lại ôm chầm lấy bụng cậu mà hôn hít. Jungkook cười đau cả bụng, dùng tay đẩy cái đầu kia ra nhưng mãi anh vẫn không chịu buông. Cứ nói nhăng nói cuội miết. "Cục cưng à!! Papa yêu con lắm. Mau mau ra nhé!! Papa cùng con đi chơi!" "Phải rồi, bảo bối của papa thích ăn thứ gì nào? Con nói cho papa biết papa sẽ ép appa ăn vào cho con!!" Hai mắt Taehyung long lanh hình trái tim cưng chiều nhìn cái bụng nhỏ. Cưng con từ trong trứng, không biết sau này nó ra rồi còn đến mức nào được nữa.... Jungkook cũng không ngoại trừ việc mình bị cho ra rìa nha. Đối với Kim Taehyung thì chẳng có gì chắc chắn được hết! "Nè, cái gì mà 'ép' hả? Ý anh là như nào đây?" Jungkook đanh mặt. "Cái đó là anh nói đại khái thôi. Ý là chỉ cần bé con của anh muốn ăn, cho dù em không thích anh cũng sẽ 'ép' tới cùng!" Taehyung nói xong, lại quay xuống xoa xoa bụng cậu. "Bảo bối của papa là trai hay gái nè? Báo động cho papa một tiếng để papa biết đường tính chuyện tương lai coi!" Taehyung ngả ngớn dụi dụi cái bụng. Chẳng biết khuôn mặt xinh xắn của ai kia đã trở nên hắc ám tự bao giờ. Kim Taehyung, tổng tài bá đạo. Chính thức biến mất khỏi chốn nhân gian này... Mới một phút ba mươi giây trước còn kêu cậu bảo bối của anh các thứ. Ấy mà bây giờ, cả người cậu, trừ cái bụng cậu thì các phần còn lại đều chẳng đáng một cân. Thôi được, coi như là anh đang khiêu chiến em đi Kim Taehyung! "Buông!" hất mặt anh ra khỏi bụng mình một cách vô tình. Cũng phải, Jeon Jungkook bây giờ chính là đang bật sang chế độ 'nô lệ chủ nô'. "Ơ? Cho anh tâm sự mỏng với bảo bối một lát. Dù sao mấy bữa nay hai cha con anh cũng đâu được gần nhau!" Taehyung bày ra bộ mặt tiếc của. "Tém lại đi! Như thế là lố rồi. Không chừng con sẽ bị anh làm hư mất!" "Anh có làm gì sao? Chỉ là tâm sự mà!" "Không được! Người ta hay bảo 'dạy con từ thuở nằm nôi, dạy chồng từ thuở nó còn chưa dạy mình' em phải 'chỉnh' cho con với cả anh nữa. Phải biết kiềm chế cảm xúc để không làm hư nhau!" Taehyung nuốt ực nước bọt. Biểu cảm đúng nghĩa một đấng nam nhi..... đã có vợ! Đây cũng có thể gọi tắt là chế độ độc tài của Jeon Jungkook. Bảo bối lớn nhà anh sắp đảo chính lên ngôi. Với cái chân tật nguyền này thì anh còn có thể làm được gì?! Thôi thì đành chiều vợ mấy hôm, không lâu nữa khi cái chân chết tiệt này lành rồi, anh sẽ 'chỉnh' lại cậu sau. Cứ chờ đấy! "Thôi được rồi, vợ nói gì anh cũng nghe! Giờ thì nhích lại đây!" anh vẫy vẫy cậu lại chỗ trống cạnh mình. Nói gì thì nói chứ vợ anh anh còn lạ gì? Là đang ghen tị với cục cưng đây mà! Jeon Jungkook thì vẫn mãi là Jeon Jungkook thôi, vẫn là con người đáng yêu đến mức làm anh chết mê chết mệt. "Xí!" Jungkook vờ làm dỗi, nhưng cuối cùng cũng chịu nhích lại cho anh ôm. Đùa một chút thôi chứ nghe một tiếng 'vợ' của anh là tim cậu..... tan như kẹo đường gặp nước rồi. Trừ mấy trăm phòng bệnh còn lại ra, trừ luôn cả phòng bệnh bên cạnh chưa biết có tiềm năng gì, có thể thấy, phòng 153VIP:TH này có ánh sáng màu hồng phát ra rồi. Hồng đến độ nhìn thôi cũng đủ thấy ngọt rồi. Trước khi đi ngủ, Jungkook có ghé sang phòng bên cạnh một lần nữa, để chắc rằng Hoseok và Yoongi hyung vẫn ổn. Đi lại bên giường bệnh của cả hai, cậu nhìn họ với ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng biết ơn. "Xin lỗi vì em đã đẩy hai người vào nguy hiểm! Nhưng cám ơn vì hai người đã đến cứu em và chăm sóc Taehyung thay cho những ngày em không ở cạnh. Hai người mau khỏe lại nhé! Em có tin tốt rồi đây!" nói rồi Jungkook lại nở nụ cười vô cùng lạc quan. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn không quên điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi, đắp chăn thật kĩ cho hai người họ. "Có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng không thể chối bỏ rằng, Min Yoongi cùng Jung Hoseok ở chung một chỗ thực sự rất xứng đôi!" Ba hôm sau.. Lúc này Jungkook đang bận dọn dẹp hành lí cho Taehyung, Hoseok và Yoongi hyung. Nói gì thì nói, được về nhà vẫn thích hơn chứ nhỉ. Mùi bệnh viện nghe mãi cũng phát điên. Với lại, có góc riêng tư để vợ chồng người ta còn tình cảm nữa chứ. "Này, để anh làm được rồi! Em về phòng lo chuẩn bị cho Taehyung đi!" Hoseok giật lấy cái túi trên tay Jungkook. "Đúng rồi Jungkook. Bọn anh hai người, bên kia Taehyung có một mình, em sang chuẩn bị cho cậu ấy đi, bọn anh cũng xong ngay mà!" Yoongi cũng không kém, cũng xua xua tay ý bảo Jungkook về phòng mình. Cậu nghe xong, cười một cái rồi chống tay lên hông nhìn hai người họ. "Hai người nhìn hai người kìa. Tay còn chưa hồi phục hẳn, để hai người làm thì biết khi nào mới được xuất viện đây! Cứ để em giúp cho, đằng nào em cũng là đứa khỏe nhất mà! Còn Taehyung bên kia, anh ấy không bị tay nên chắc cũng dọn được một ít rồi, không sao đâu, đồ của anh ấy cũng không nhiều mà!" Jungkook vừa nói lại vừa chăm chú xếp đồ. Cậu đã khăng khăng như vậy, hai người kia cũng đành nghe theo. Sau khi taxi đưa Hoseok và Yoongi về đến nhà họ, Jungkook và Taehyung lại đi tiếp về ngôi biệt thự thân quen. À mà quên, trước khi qua Úc, Hoseok và Yoongi đã chuyển vể chung một nhà rồi. Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ suôn sẻ. Bước chân vào tổ ấm thân quen, đã gọi là tổ ấm thì dù có đi lâu gấp mấy, hơi thở hạnh phúc và những kỉ niệm của ngày trước vẫn còn tinh tươm như chỉ mới ngày hôm qua. Một tay đỡ vai Taehyung đi vào trong nhà, mở cánh cửa gỗ ra lại là một bất ngờ lớn khác. "Taehyung, nhà chúng ta...." Jungkook ấp a ấp úng nhìn mấy thứ đồ chơi trẻ em khắp nơi. Giấy dán tường và cả nội thất đều được tỉ mỉ bố trí lại. Nhìn đâu đâu cũng thấy một màu sắc của trẻ thơ. "Nhà chúng ta như vậy từ khi nào?" cậu đỡ anh ngồi xuống ghế, tiện thể quay sang hỏi. "Hôm qua anh đã điện cho người tới dọn dẹp lại!" "Hôm qua sao? Sao em không biết nhỉ!" "Anh chính là chờ em ra khỏi phòng mới gọi điện mà, chủ yếu là tạo bất ngờ cho em! Em thấy sao? Chúng đáng yêu chứ?" Taehyung cưng chiều ôm lấy vai cậu, tay trái nhân tiện nhặt con thỏ bông bên cạnh lên. Cậu mỉm cười, nhướn người hôn một cái rõ kêu lên môi anh. Sau cùng vẫn không quên vòng tay ôm lấy thắt lưng săn chắc kia. "Tae à, anh biết không. Bây giờ em thực sự đang rất hạnh phúc. Chỉ muốn khóc thôi!" "Hạnh phúc thì phải cười chứ ai lại khóc hử?" anh nhéo lên chóp mũi nhỏ xinh có chút ửng đỏ vì khí lạnh ngoài trời. "Em không biết đâu, anh làm em hạnh phúc muốn phát khóc rồi đấy. Bắt đền!" giọng điệu mang chút hờn trách nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười đơn thuần, xinh đẹp tinh khiết tựa như giọt sương sớm. "Giờ anh chỉ có tấm thân này thôi, lấy ra đền cho em em có lấy không?" "Không cho em cũng lấy!" cậu lúc này còn siết chặt vòng tay hơn. Mãn nguyện ngồi trong vòng tay được anh ôm trọn. Taehyung xoa xoa mái tóc vương chút bụi tuyết của người trong lòng, đáy mắt chứa đầy yêu thương không nói nên lời. Tất cả của anh sẽ chẳng bao giờ là đủ khi không có em, Jeon Jungkook... Cúi thấp người, anh hôn nhẹ lên gò má trắng nõn mát lạnh của cậu, sau đó dời nụ hôn ấm áp xuống bờ môi mềm mọng vì trời lạnh mà có chút đỏ kia. Hôn lấy nó, nhẹ nhàng từng chút một như nâng niu một thứ gì đó quý giá lắm. Jungkook nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái ấm nóng đang bao trọn bờ môi cùng chiếc lưỡi ma mãnh từ bao giờ đã đi vào trong khoang miệng cậu. Cả hai cùng quấn lấy nhau mà mút hết thảy bao nhiêu vị ngọt lịm. Từ lúc nào, Jungkook đã trèo lên ngồi trên thắt lưng anh, cảm nhận từng cái tê dại của da thịt nơi hai bàn tay của ai kia chạm đến. Luồn tay vào trong chiếc áo len, bàn tay to lớn miết lấy chiếc eo thon mịn cả đầu nhũ đang dần bị kích thích của cậu. Jungkook choàng cánh tay ôm lấy cổ anh, chợt mỉm cười khi cảm nhận được hạ thân của Taehyung bắt đầu có phản ứng. Anh rê hai bàn tay xuống bờ mông đầy đặn của cậu xoa nắn. Jungkook cầm lấy hai bàn tay đó, cắn cắn môi anh một chút sau đó luyến tiếc rời ra. "Làm sao vậy Jungkook?" Taehyung nói với chất giọng khàn khàn. Không thể chối bỏ được cơ thể anh đang bắt đầu nóng ran. "Bây giờ thì không được rồi!" cậu lắc lắc đầu nhỏ, mặc dù trong thâm tâm cũng đang rất muốn chuyện đó. "Tại sao chứ? Kookie, em muốn giết anh sao? Không phải bây giờ thì là khi nào?" Nhìn khuôn mặt đầy ham muốn của anh, cậu không biết nên cười hay nên khóc, không biết nói thế nào bây giờ. Thật ra cậu chính là lo cho đứa bé. Nhỡ đâu ảnh hưởng tới cục cưng thì sao? Suy nghĩ là vậy, nhưng đột nhiên lời nói phát ra từ miệng cậu lại không phải là như thế... "Lấy em đi đã!" END CHAP 69.. #JungMiakaDL
|
CHAP 70: Cưới thôi! . . . Cuối thu, đầu đông, có lẽ là thời khắc chuyển giao mùa thật xinh đẹp. Cái se se giờ đây còn làm cho da thịt có chút tê tái. Cảm giác thư thái yên lành khi mở bật khung cửa sổ đã phủ kín một tầng hơi nước mỏng, phả vào trong khí lạnh một làn khói trắng nhàn nhạt nhưng ấm áp. Seoul vào thời điểm chuyển giao này nhiệt độ cứ đều đặn xuống thấp, sương mù dày đặc cả những con đường sớm. Ngày ngày trôi qua, thời gian cứ thế nương theo những chiếc lá vàng rụm rơi đầy khoảng sân trước, biến cho cơn gió mát rượi của cái cuối thu trở thành những luồng gió lạnh tê cóng vào đầu đông. Con đường nhộn nhịp mọi ngày từ khi nào đã lắng đọng đi những tiếng ồn ào rộn rã, thay vào đó, chính là sắc tuyết trắng xóa, rất băng giá, nhưng cũng rất đẹp... Vào thời khắc mà đáng nhẽ ra mọi công việc phải được xếp gọn sang một góc để thời gian nghỉ ngơi cuối năm được kéo dài, thì ở đâu đó, khoảng thời gian này, mới chính là gấp rút. Tại sao ư? Chính là để thuộc về nhau... Ngồi trên ghế sopha, tay mân mê tái tóc thơm thoang thoảng mùi hoa nhài của Jungkook, anh đôi lúc lại giương khóe miệng thành nụ cười hết mực ôn nhu, nhìn từng biểu hiện đáng yêu của người nhỏ hơn. Cậu nằm gối đầu lên chân anh, xem phim truyền hình. Có lẽ sướt mướt lắm nên lâu lâu lại thấy cậu sụt sịt đưa tay lên quệt mắt. Còn một điều chính nữa. Chân của Taehyung đã khỏi hẳn từ một tuần trước rồi. Từ giờ có thể đi lại bình thường, tự mình tắm rửa, tự mình làm mấy công việc nặng như đào đất trồng hoa theo yêu cầu của Jungkook. Thậm chí còn có dư sức để đè con người kia ra cả một ngày nữa kìa. Nhưng hẳn là có lí do nên anh mới chỉ ngồi đấy khoe mẽ thay vì trực tiếp thực hành. Thật ra là vì vấn đề mấy tuần nay vẫn đang gấp rút hoàn thành nha. Anh vẫn chưa có cưới cậu! Vẫn còn đang trong thời gian chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng cũng phải có một khắc nào đó, con người ta đạt tới giới hạn chịu đựng chứ nhỉ. "Lại định làm gì?" Jungkook quệt nước mắt tèm lem trên mặt, liếc mắt sang nhìn Taehyung, nhân tiện kéo bàn tay ranh ma kia ra khỏi áo len mỏng. "Xem em có lạnh không thôi!" ngụy biện một cách đầy giả tạo. "Đừng dối lòng!" "À..... thật ra là sờ con một chút. Xem con đang ngủ hay đang quấy appa của nó!" Taehyung nở nụ cười còn giả tạo hơn gấp bội. "Anh thôi đi Taehyung, em là ai hả? Anh không qua mặt được em đâu!" Jungkook vừa nói vừa ôm chéo hai tay trước ngực. Không thể nào cười nổi, anh đanh mặt thắc mắc. "Lúc trước anh với em cũng đã cưới đâu! Nhưng cái gì của em anh cũng đã nhìn qua hết rồi còn che thân lại làm chi?!" "Lúc trước là do em còn non nớt lắm mới bị anh đè, còn bây giờ..... phải cưới đã!" Tuần sau hôn lễ mới cử hành, thế là phải chờ đến tuần sau kia á? Không được rồi, đã hơn một tuần rồi không được động đến 'miếng thịt' nào. Anh tuy rất băng lãnh cao cao tại thượng nhưng chí ít, điều cơ bản nhất, anh vẫn là một con người đúng nghĩa. Các bộ phận phát triển lành mạnh trên cơ thể đã chứng minh điều đó. Và con người, nếu không trong thời kì giảm cân thì có bao giờ tự động nhịn đói? "Nhưng hiện tại anh chính là đang rất muốn em, không chờ được nữa! Em cũng thấy mà!" Taehyung khổ sở chịu đựng cái nóng đến bỏng rát ở phía dưới. Cậu đương nhiên có thể nhìn thấy cái phản ứng dữ dội kia, nhưng không được vẫn là không được. Có thai, tốt hơn hết không nên quan hệ. "Nhưng....." "Kookie à, em cho anh ăn chay hơn một tuần rồi đấy! Làm sao anh chịu được?" nhìn thấy vẻ mặt tha thiết này của anh, cậu cắn môi lưỡng lự. "Thôi được!!" nói rồi Jungkook ngồi xổm xuống hai chân Taehyung, tay không nhanh không chậm mở khóa quần người đối diện. "Em tính làm gì đấy?" anh thoáng chút ngạc nhiên. "Để em giúp!" Phía dưới được bàn tay mềm mại mát lạnh của Jungkook chạm vào, anh suýt nữa thì phụt hết ra ngoài. Khó chịu cực độ, trán thấm đẫm mồ hôi mặc cho tiết trời ngoài kia vẫn cứ đang xuống thấp. Lấy cự vật đang trướng to ra khỏi lớp quần lót, Jungkook lập tức dùng miệng mình bao bọc hết chiều dài của nó. Đầu lưỡi bên trong bắt đầu đùa bỡn với đỉnh đầu có chút ươn ướt. "Aggh.... Jungkook..." Taehyung khổ sở đến mức chỉ hận không thể phát tiết ngay trong cái miệng nhỏ ấm nóng kia. Đây là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho anh, ai ngờ được nó lại có cảm giác này chứ? Jungkook bắt đầu di chuyển vật thô to ấy ra vào trong khoang miệng, dù có chút khó khăn vì thứ này quá lớn. Nhìn thấy mái đầu đen nhánh nhấp nhô lên xuống ngày càng nhanh, anh không chịu được bật ra tiếng thở dốc dồn dập. Từ khi nào Kookie lại có thể làm tốt chuyện này như vậy? Chết tiệt mà..... "Arghh...." sắp đến cao trào, Taehyung cẩn thận nắm lấy tóc gáy Jungkook ấn vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Sau vài lần nhấp mạnh, anh gồng mình, bắn hết dòng tinh dịch ấm nóng sâu trong khoang miệng Jungkook, sau đó ngửa người ra sau thở hổn hển. Cậu sau khi nuốt trọn chất lỏng đó vào, lại ngồi tựa vào anh, cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên làm điều này, cậu đã nhớ lại những gì khi trước Taehyung làm cho cậu, sau đó thì thực hiện theo. Và Jungkook nghĩ cậu đã làm tốt rồi. "Tuyệt lắm Kookie!" Taehyung cúi người hôn lên gò má phiếm hồng của người nhỏ hơn. Cậu chỉ mỉm cười, sau đó là nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Đối với Taehyung, một trận kích tình qua đi vẫn chưa đủ để giải tỏa hết ham muốn hơn một tuần qua. Người ta thường nói, bệnh chỉ hết khi dùng đúng thuốc, với cái miệng nhỏ kia thì chỉ là cho nhu cầu nhất thời thôi. Không lâu được. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, có lẽ là gọi người của anh. "Chuẩn bị hôn lễ tới đâu rồi?" "Vâng, hôn lễ sẽ được tổ chức đúng như dự kiến của ngài là tuần sau ạ!" "Tôi đổi ý rồi! Tôi muốn kết hôn ngay ngày mai. Hủy hết khách khứa đi, rách việc. Khách mời cần thiết tí nữa tôi gửi anh. Lễ đường vẫn phải đúng như kế hoạch!" "Vâng, tôi bảo mọi người khẩn trương ngay!" Ném chiếc điện thoại lại trên sopha, quay sang bên cạnh liền bắt gặp ngay ánh mắt to tròn đen láy tia lên người mình. Taehyung giật bắn. "Gì thế?" "Anh nói gì? Anh muốn ngày m-mai cưới?" Kookie lắp bắp. Hẳn là ngạc nhiên rồi. Tại sao Kim Taehyung luôn luôn là người làm theo ý mình thích như vậy ha? Cảm thấy tội cho ai xin được vào Kim thị mà trúng ngay vào lực lượng sai vặt của Kim tổng. Người ta cũng là con người mà. Anh thay đổi như cái máy như thế thì ai mà theo cho kịp? "Anh không chờ được, cưới nhanh còn 'ăn' nữa!!" Taehyung cười cười, sau đó liền nhận lấy một cái đánh từ cậu lên bả vai. "Anh thực không đứng đắn một chút nào!" Jungkook bĩu môi. "Từ khi gặp được em, Kim Taehyung này đã vứt hai chữ đấy ra khỏi từ điển rồi!" nói xong liền hôn chụt lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Nhanh như thế này sao? Jungkook bắt đầu hồi hộp rồi đây.... *** Tổ ấm của HoGi... Tối đến, sau khi đã cơm nước xong, cả hai định lên giường chăn ấm nệm êm thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Hoseok đang tắm vội la lớn. "Yoongi, mở cửa hộ anh! Anh đang bận trong này rồi!" Yoongi cười cười sau đó xỏ dép bước xuống giường. "Em biết rồi!" *cạch* Nhẹ nhàng ló đầu ra nhìn người bên ngoài. "Cho hỏi anh tìm ai?" "Chào cậu, tôi là người của Kim tổng, được lệnh chuyển thiếp mời đến tận tay cậu và cậu Jung." "Thiếp mời gì?" Yoongi khẽ nhíu mày. "Là lễ cưới của Kim tổng cùng cậu Jeon. Ngài ấy rất mong hai người có thể đến tham dự." "À được, cũng tối rồi, cậu liền trở về đi kẻo trời tối nguy hiểm lắm!" "Vâng!" Yoongi nở nụ cười vô cùng đẹp, chớp chớp mắt, đứng tiễn người nọ rời đi. Sau đó, một phát dập cánh cửa gỗ lại, bước vội vào trong. "Seokie à, chuyện lớn rồi!! Chuyện lớn rồi!!" Yoongi vừa mở tấm thiệp bên trong ra xem, vừa chạy vội lên cầu thang. "Cái gì lớn?? Có chuyện gì sao?" Hoseok đúng lúc vừa bước chân ra khỏi phòng tắm. "Mai Jungkook cùng Taehyung làm lễ cưới rồi?" Yoongi vừa nói vừa chìa tấm thiếp mời ra trước mặt. "MAI?? Sao nghe thằng bé nói tuần sau cơ mà??" "Em cũng bó tay!" --- Nơi khác... *kính coong* *Cạch* "Ai thế ạ?" Eunhye mở cửa, hình như cô vừa ngủ được một giấc rồi. "Cô Song, đây là thiếp mời tới dự lễ cưới của Kim tổng và cậu Jeon. Tôi được lệnh chuyển tận tay cô!" "Gì??" lời nói như sét đánh ngang tai. Cô vội cầm lấy thiệp mời rồi đi vào trong. Thật sự chưa chuẩn bị gì cả. Đầu tóc, giày dép, quần áo!! Chết mất. Nghĩ thế, cô lại phải chạy ngược vào phòng, thay đồ khác rồi ra ngoài đi mua sắm. Dù lúc này cũng đã gần nửa đêm. --- Kim Taehyung, dù là bất cứ thời điểm nào, quyết định của anh vẫn làm người khác tá hỏa không ít. Nói chung, ở gần anh, phải tập quen dần đi là vừa! END CHAP 70.. #JungMiakaDL
|
CHAP 71: Hai mảnh ghép - một thế giới (Hoàn) . . . Sáng sớm tinh mơ, không khí trong lành mát lạnh mang theo mùi hương của băng tuyết đọng lại nơi cánh mũi. Cái khô lạnh này, khi đưa tay vừa xông hơi nóng, liền áp vào hai bên gò má, sự thoái mái ấy khiến con người ta khó tả thành lời. Trưa đến, những tia ánh mặt trời nhè nhẹ trượt trên những phiến băng tuyết đọng trên lá non, băng tuyết biến thành những giọt nước nhỏ li ti, lấp lánh rơi xuống rồi vỡ tan trên nền tuyết dày đặc. Từ cổng của ngôi biệt thự rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp, một chiếc xe hoa mở cửa sẵn sàng để chờ đợi vị chủ nhân của nó bước lên. Xe hoa trắng, cảnh sắc trắng, biệt thự trắng, nhưng một bức tranh có đẹp hay không chính là điểm nhấn được tỉ mỉ thêm vào. Từ sau cánh cửa gỗ nâu đang từ từ hé mở, là một chàng trai, hay đúng hơn là một thiên sứ với nụ cười cùng ánh mắt trong veo khiến người ta mê đắm. Cậu bước ra với bộ âu phục trắng muốt, tưởng như hòa hợp với khung cảnh lúc ấy. Nhưng không! Cậu chính là điểm nhấn để bức tranh hoàn hảo đó chớp mắt đã trở thành một cực phẩm. Không phải là gam màu đỏ chói lọi tương phản với gam màu trắng mà chính là vầng sáng như có như không chiếu sáng mỗi bước đi của cậu, Jeon Jungkook. "Em thật xinh đẹp đó em trai nhỏ của chị!" Eunhye mặc bộ váy hồng nhạt sang trọng một cách dịu dàng, khoác thêm chiếc áo lông đứng ngay cửa xe. Dùng ánh mắt có một chút yêu thương nhìn cậu em nhỏ sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà cô đã được kể lại, cuối cùng cũng đã tới ngày được hạnh phúc. Jungkook chỉ nhìn chị cười gượng rồi mau chóng lên xe hoa. Cậu giờ phút này đã chẳng thể suy nghĩ gì hơn. Hạnh phúc bấy lâu nay mơ ước đang ở trước mắt, nếu có thể, cậu muốn bản thân mau chóng đến nơi đó một chút. Cậu muốn được nhìn thấy anh mặc vest với tư cách là một chú rể, muốn được nhận bó hoa xinh đẹp từ tay anh và được tự mình thốt lên những lời yêu thương trong tận đáy lòng. Hơn thế nữa, cậu còn muốn cho bé con trong bụng nhìn thấy, papa của chúng hoàn hảo ra sao. Đồng hồ ở nhà thờ điểm đúng 11h cũng là lúc chiếc xe hoa của Jungkook dừng bánh trước khoảng sân rộng lớn. Tài xế mở cửa, Eunhye đã ở một bên nắm lấy tay Jungkook bước xuống xe. Nhìn vào cánh cửa đang khép hờ kia mà lòng cậu bỗng rạo rực. Thời gian trôi nhanh lắm, chỉ chớp mắt nữa thôi cậu sẽ làm vợ của anh rồi. "Em sẫn sàng chưa Jungkook? Chúng ta vào thôi!" "Vâng!" Sải bước đều đặn tiến về phía cánh cửa, là ranh giới của hạnh phúc kia. Cậu có nhiều cảm xúc và suy nghĩ đến nỗi mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Thôi thì, cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Buông tay Jungkook, Eunhye đứng sang một bên, đẩy nhẹ cánh cửa nâu sẫm. Từ bên trong, ánh sáng chói lọi từ mặt trời hay họa chăng là từ chính Jungkook chiếu vào. Sáng đến chói lóa. Khi cửa đã mở hết, Jungkook mới từng bước từng bước tiến vào lễ đường trên chiếc thảm đỏ xa hoa. Trên ghế của khách mời, không có nhiều người nhưng chính là đầy đủ những người cậu yêu thương nhất. Yoongi hyung, Hoseok hyung, chị Eunhye. Còn có cả Mia và Jimin cũng vừa về nước. Chưa hết, người con trai đứng ở nơi xa nhất kia, người mà đối với cậu là cả một thế giới. Anh đứng đó, chờ cậu, mỉm cười với cậu rồi ôn nhu nhìn cậu, cho cậu biết tình yêu của anh to lớn như thế nào chỉ qua ánh mắt. Kim Taehyung từ lâu đã bỏ đi cái vẻ ngoài băng lãnh lạnh lùng, để giờ phút này, anh trước mắt cậu hiền từ dịu dàng đến mê hoặc. Anh như một đấng tối cao tỏa ra hào quang để khi nhìn vào, mọi người có thể cảm nhận rằng bản thân đang được thứ ánh sáng đó che chở bảo vệ. Đưa tay to lớn đón lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, anh mỉm cười ngọt ngào rồi trao cho cậu bó hoa ly thơm ngát. Cả hai cùng nhau tiến về phía cha xứ trong ánh nhìn chúc phúc và vui mừng của tất cả mọi người. "Hôm nay vợ anh đẹp lắm!" Taehyung khẽ thì thầm, đủ cho người bên cạnh có thể nghe thấy rồi lặng lẽ đỏ mặt. "Hai con là Kim Taehyung, Jeon Jungkook?" tiếng cha xứ bắt đầu vang lên. "Vâng thưa cha!" cả hai không nhanh không chậm, cùng đáp lại. "Hôm nay chính là ngày trọng đại của các con. Là ngày mà từ nay trở về sau, các con sẽ là của nhau. Ta có thể thấy trong mắt các con là một niềm hạnh phúc to lớn đang dâng trào. Chính là một cuộc hôn nhân vô cùng tự nguyện và không có bất kì sự ép buộc nào. Bây giờ, ta sẽ đọc lời thề. Các con hãy suy nghĩ thật kĩ. Đồng ý và có thể từ chối. Nhưng với bất kì quyết định nào, các con cũng phải tự mình chịu trách nhiệm với lời đã nói. "Thưa cha!" tiếng Taehyung đột ngột vang lên. "Con muốn nói điều gì?" Anh mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của Jungkook. "Thưa cha, những lời nói quan trọng ấy, chúng con muốn được tự mình nói ra. Mong cha có thể chấp thuận cho chúng con." Lúc này, cậu nhìn anh mỉm cười, sau đó nhìn vào cha xứ mà khẽ gật đầu, thay cho lời muốn nói rằng chính cậu cũng muốn làm như thế. "Vậy hai con có thể bắt đầu!" cha xứ nói rồi cười hiền, đứng đó chăm chú nghe những lời ngọt ngào chuẩn bị thốt ra như chứng giám cho tình yêu của hai người họ. Taehyung quay sang, nắm lấy hai bàn tay Jungkook rồi cả hai mặt đối mặt. "Jungkook!" "Vâng!" "Trước hết, anh chính là muốn được một lần cuối cùng xin lỗi em. Một lời xin lỗi trọn vẹn nhất. Lúc trước, có phải do tính chiếm hữu của anh quá lớn, nên đã dùng cách thực không đứng đắn để giữ em lại bên cạnh. Dằn vặt, dày vò em, đã làm em đau đớn và phải chịu sự ràng buộc không đáng có. Nhưng đó là vì tình yêu của anh đối với em, nó điên cuồng đến nỗi nó không cho phép anh cam chịu khi nhìn em cùng với người khác. Xin lỗi vì đã cho em một bắt đầu thực quá đỗi đau đớn. Và cũng cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của mình, được chăm sóc, được cùng em đứng đây lúc này và nhất là được trở thành một người cha đúng nghĩa. Anh đã thất hứa với em quá nhiều nên lúc này đây, để tiếp tục nói ra một lời hứa nữa đối với anh thực khó khăn lắm. Thế nên, anh sẽ chỉ dùng những năm tháng còn lại, lấy hành động để chứng minh, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Anh không chắc tình yêu của mình là lớn nhất nhưng anh dám khẳng định rằng, nó đủ bao la để che chở em suốt quãng đời còn lại! Hôm nay, có cha và tất cả mọi người ở đây chứng giám, tôi Kim Taehyung, đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ." Vẫn là ánh mắt bá đạo của một người con trai, vẫn là cái nét kiên quyết nhưng xen lẫn ôn nhu mà Jungkook cả đời không thể nào quên được. Cậu hạnh phúc nhìn anh như hiểu thấu được tất cả. Siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh hơn, giọng cậu nhẹ nhàng ngọt ngào như một viên kẹo đường, làm người ta xao xuyến. "Taehyung, em cũng muốn được nói với anh một lời xin lỗi cuối cùng, lời xin lỗi trọn vẹn nhất. Mặc dù lúc trước, anh đã tha thứ cho em vì đã xem anh là một người khác để yêu thương, nhưng anh có biết không? Mỗi một khi anh chăm sóc em, ôm em trong lòng như một đứa trẻ, hay là khi như một vị thần xuất hiện kịp thời và cho em một chỗ dựa vững chãi, tim em như bị cái gì đó bóp nghẹn. Đau đớn lắm. Những lúc như thế, em lại tự hỏi bản thân tại sao khi đó lại quá ngu ngốc làm ra một việc dằn vặt chính tâm can mình và làm anh tổn thương. Em không biết, em cho rằng đó là một định mệnh được sắp đặt sẵn, để em tự nhận ra chính mình đã quá hi vọng về một tình yêu đã không còn tồn tại bất kì ràng buộc nào và để em nhận ra, em yêu anh từ lúc nào không hay biết. Có cha và mọi người chứng giám, em, Jeon Jungkook, đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng. Dẫu cho sau này anh có thể không còn thứ gì trong tay nữa, em vẫn sẽ bên anh và trở thành tất cả những gì anh cần. Hãy bỏ qua cho nhau quá khứ tồi tệ đó và bắt đầu một cuộc sống mới anh nhé!" Lời nói mà cả hai lần lượt thốt ra như làm cả không gian trở nên nghẹn ngào. Bên dưới, bọn họ đã khóc, khóc vì được chứng kiến và chứng giám cho một tình yêu quá chân thành, đẹp đẽ. Đến với nhau đã khó, bên nhau lâu dài còn khó hơn. Nếu được, xin cho chúa trời đừng bao giờ giáng xuống cho họ bất cứ nỗi đau nào nữa. Họ thương nhau, yêu nhau, điều đó không còn phải thử thách nữa. Những gì cần làm đó chính là dõi theo và mỉm cười với hạnh phúc của họ mãi mãi về sau! "Nhân danh cho chúa trời, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!" lời của cha xứ vừa kết thúc cũng là lúc hai con người lộng lẫy kia trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Kết thúc chuỗi ngày tháng cũ quá đau buồn, xóa nhòa đi những hiểu lầm và tổn thương để bắt đầu lại một hành trình mới có nhau và yêu nhau trọn vẹn. -Hoàn- #JungMi
|
Extra 1 . . . Lễ cưới kết thúc, Taehyung cùng Jungkook tạm biệt mọi người, sau đó lên xe đi nghỉ tuần trăng mật. "Ông xã à, em quên mất, chúng ta sẽ đi đâu nghỉ tuần trăng mật đây??" Jungkook ngồi bên ghế phụ, tay bóc gói bánh ăn chống đói, tiện thể quay sang nhìn 'soái ca' đang tập trung lái xe. "Cái đó tính sau đi, bây giờ anh chở em đi đến chỗ này một lát!" "Đi đâu?" "Bí mật!" anh đá lông nheo với cậu, vẻ mặt bí hiểm làm người ta tức chết. "Không nói thì thôi!" Jungkook không thèm quan tâm nữa, lại hướng mắt ra cửa kính xe ngắm cảnh. "Mà này!" Taehyung lên tiếng. "..." "Vợ!" "Gì?" cậu vừa nhai nhai bánh trong miệng rồi quay lại cười khúc khích. "Lúc nãy, em cùng Jimin ra ban công nói cái gì đấy?" "Anh biết làm gì??" cậu dửng dưng. "Anh là chồng em mà. Anh là người vừa đeo nhẫn cho em đấy ngốc!" anh vừa lái xe vừa nói lí với cậu. "Nhưng anh là người giấu em trước còn gì? Anh chở em đi đâu?" "Không giống nhau mà Jungkook! Đi đâu tí nữa em sẽ biết ngay. Còn em không nói thì anh biết được à? Với lại..." "Với lại sao?" "Em không nói, anh sẽ ghen cho xem. Anh mà ghen là hơi bị đáng sợ đấy!" "Thế à?? Thế thì để em xem xem anh đáng sợ được tới đâu!" "Kookie!! Anh muốn biết. Thật đấy!" Taehyung không đùa, dù có hơi nhiều chuyện thật, nhưng cậu là vợ anh, anh không thể không quan tâm chứ. Vả lại, anh cũng là người và anh cũng biết ghen tuông như bao người chồng khác thôi. "Thôi được, nể tình vì em thương anh nên em không giấu anh đâu. Em kể anh nghe!!" Jungkook ngồi sát lại ghì chặt lấy bắp tay rắn chắc của anh như chú gấu Koala đáng yêu. Flashback... "Jimin, anh muốn gặp riêng em có chuyện gì?" "Không có gì quan trọng cả, chỉ là bên trong đó, anh có chút hơi ngại!!" Jimin gãi đầu cười xoà. "Chúc mừng em nhé Jungkook, tìm được người tốt như Taehyung. Sau này phải hạnh phúc đấy!" "Cám ơn anh, chắc chắn em sẽ hạnh phúc rồi." Jungkook cười tươi nhưng thoáng chốc, cậu thấy trong ánh mắt Jimin có gì đó chùng xuống. "Jimin..??" "Jungkook.." giọng hắn nhẹ tênh. "Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy em, trong lòng anh cảm thấy thực có lỗi. Chắc có lẽ vì trước đây anh đã không đúng. Xin lỗi em!" lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi với cậu sau mọi chuyện đã xảy ra. Hắn đã rất ân hận, và bây giờ thì hắn nhẹ nhõm rồi. Không một ai phải mang bất kì hậu quả nào từ việc hắn đã làm cả. Thật may nhỉ. "Nếu nói em không để tâm thì chính là nói dối. Em thực ra cũng từng rất hận những việc anh đã làm." khẽ đưa mắt qua Jimin, tất nhiên, một ánh mắt chứa đầy cam chịu của hắn đọng lại trong võng mạc cậu. "Nhưng nếu anh đã nhận ra sai lầm của mình thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua mà có phải không?!" "Thật vậy sao? Thế mà anh cứ nghĩ cả đời, muốn một lần gặp lại em và nói lời xin lỗi với em chắc cũng không thể." Cậu mỉm cười, nhanh trí chuyển sang chủ đề khác. Cậu không muốn lưu lại kí ức về những ngày tháng tồi tệ đã qua trong ngày trọng đại này. "Anh với Mia, hai người có dự định gì sắp tới không?" "À, bọn anh sao?!" một từ ngắn gọn, làm Jungkook khẽ mỉm cười. Là 'bọn anh' đấy! "Bọn anh định sẽ ở lại Hàn Quốc du lịch mấy hôm. Cô ấy cũng chưa từng cùng anh đi đâu nên anh định sẽ cùng cô ấy đi Busan. Nghe nói mùa đông này ở đó tổ chức lễ hội âm nhạc lớn lắm." "Vậy khi về lại Úc thì sao?" "Cái đó...... thật ra chuyện này anh cũng đã dành khá nhiều tâm tư để suy nghĩ. Anh định sẽ cùng cô ấy tiếp quản công ty. Anh sẽ dạy cô ấy cách kinh doanh rồi giao thương chẳng hạn. Cùng nhau gầy dựng nên một tập đoàn vững mạnh hơn cả bây giờ, rồi sau đó, có lẽ, anh sẽ cùng cô ấy trở thành một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Với những đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu!" Jimin vừa chống cằm trên lang can, ánh mắt sáng rực nhìn về một phía xa xăm nào đó. Một kế hoạch hoàn mĩ cho tương lai phía trước. End flashback... "Anh biết không Taehyung, ánh mắt của Jimin lúc đó khác lắm, cả anh ấy cũng trở nên khác biệt nữa. Em chưa bao giờ nhìn thấy được một Jimin đầy thẳng thắn và trưởng thành như vậy. Em thực sự đã yên tâm lắm rồi, về mọi việc và mọi người! Mia cuối cùng cũng có được điều cô ấy mong muốn rồi anh nhỉ?!" Jungkook thoải mái, cạ cạ gò má phúng phính vào cánh tay ấm áp của Taehyung. Anh chỉ nhìn xuống con mèo nhỏ trong lòng rồi đôi chút lại mỉm cười. "Mọi thứ rồi sẽ trở về với nơi mà nó thuộc về thôi Jungkook. Cũng giống như em, dù có chạy đến tận đâu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng trở về bên anh thôi." "Phải rồi! Cứ ở bên anh mãi nên lúc nào em cũng có cảm giác được anh bảo vệ. Cứ dựa vào anh như thế này sẽ thành thói quen mất!" cậu nũng nịu dụi dụi vào ngực anh. "Không sao! Cứ dựa vào anh đi, lồng ngực này sinh ra đẹp đẽ là để miễn phí cho Jeon Jungkook mà!" Taehyung lẫn Jungkook đều phì cười. Một Kim Taehyung hài hước như thế này, cậu thực sự rất hài lòng. Nói chuyện mãi, chiếc xe từ khi nào đã lấp ló một nơi thực quá đỗi quen thuộc. Là nơi lưu giữ tuổi thơ của Jungkook và cũng là nơi khởi đầu của mọi chuyện. "Jungkook!" Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng đánh động người đang nghịch ngợm trong lòng. "Sao??" "Phía trước!" Phía trước??! Jungkook tò mò, ngồi ngay ngắn lại ghế của mình. Và rồi, thứ xuất hiện trước mắt làm sống mũi cậu chợt cay xè. Mọi chuyện dường như chỉ mới ngày hôm qua. Kí ức mơ màng giờ đây như từng đợt lũ lớn ồ ạt tràn về hạ lưu. Có phải chăng bão đã tràn đến khoé mắt cậu, rồi đọng lại một tầng long lanh ở đó? Cha..... mẹ..... Đã bao lâu rồi Jungkook không được thốt lên hai tiếng thiêng liêng đó? "Vào thôi!" mở cửa xe từ lúc nào, Taehyung chìa bàn tay mình ra đón lấy tay Jungkook. Vẫn là khuôn viên rộn lớn trước nhà có đài phun nước rất đẹp. Dưới gốc anh đào vẫn là chiếc xích đu đã gắn liền với không biết bao nhiêu ngày tháng thơ ấu của cậu. Mỗi khi học bài, hay đọc sách, hay thậm chí là ngủ trưa dưới gốc bóng mát lan toả. Cậu yêu ngôi nhà này lắm, yêu cả tuổi thơ đẹp đẽ mà cậu đã từng có! Trước cửa chính, Jungkook vươn tay, chậm rãi ấn vào mật mã của Jeon Gia, vẫn vậy, vẫn là ngày mà cậu chào đời trong tình yêu thương của cha mẹ. Hai cánh cửa mở toang, anh ôn nhu ôm vai cậu bước vào. Là cha mẹ, hai người đang nhìn cậu mỉm cười kìa... Đứng trước di ảnh của cha mẹ, Jungkook bật khóc. Không còn là cái khóc đau thương, cũng chẳng phải hối tiếc một quá khứ đã qua, chỉ là cậu hạnh phúc, hạnh phúc về một điều gì đó cậu cũng không rõ. Nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi. Taehyung sau đó mỉm cười nhìn lên hai bức di ảnh. "Cha vợ, mẹ vợ, con lại đến rồi, còn có dẫn theo em ấy nữa, hai người thấy có vui không?" "Jungkook, họ nói họ vui lắm, em có nghe thấy không?" anh vui vẻ nhìn cậu, lau lau nước mắt lăn dài trên gò má. "Chào cha mẹ đi, họ nhớ em lắm đấy!" Jungkook nhìn anh, rồi gật đầu. "Cha mẹ, Kookie của hai người về rồi đây!" Cậu nhìn lên hai người họ, mỉm cười. Con rất hạnh phúc, hai người ở thiên đường liệu có thấy được hay không? "Cha mẹ, hai người thấy con rể chăm sóc Kookie tốt chứ? Em ấy đã xinh đẹp như thế này rồi." anh thơm nhẹ lên má cậu. "Xí! Đó là do em sinh ra đã đẹp rồi, không tới lượt anh đâu nhé!" "Trước mặt cha mẹ, ít nhất em cũng phải cho anh kể tí công chứ ngốc!" Taehyung yêu chiều nhéo nhéo chóp mũi cậu. "À đúng rồi, cùng anh ra ngoài ngắm cảnh đi Jungkook!" "Bây giờ sao?" "Chiếc xích đu ở ngoài, anh muốn ngồi đó với em! Tạm biệt cha mẹ, bọn con đi đây ạ!" nói xong, anh liền kéo tay Jungkook ra ngoài. "Chồng ơi....." ngồi lên đùi Taehyung, cậu khẽ dựa lưng vào người anh, cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía mặt trời sắp lặn. Bầu trời màu hồng nhạt, pha chút sắc cam, trông tuyệt lắm. Anh ôm vòng qua eo cậu, chân khẽ đung đưa chiếc xích đu. "Chuyện gì Kookie?" "Em có điều muốn hỏi anh." "Ừ..." "Nếu như sau này em nhiều tuổi, rồi sẽ già và xấu xí, thì lúc đó, anh còn–" "Anh còn yêu em không? Ý em muốn hỏi như vậy??" Cậu có chút bất ngờ quay sang nhìn anh. Nhưng rồi sau đó liền gật đầu. "Vâng!" "Đồ ngốc đáng yêu nhà em, kể cả là mấy chục năm sau, hay đến khi chúng ta già tóc trắng xoá, miễn em còn là Jeon Jungkook, thì anh vẫn sẽ là Kim Taehyung luôn luôn yêu em. Nếu em có ruồng bỏ anh, anh nhất định sẽ không buông tay!" "Ưm, anh mới ngốc! Anh như vậy, làm sao em bỏ anh được. Em không cần biết trên thế giới này có bao nhiêu Kim Taehyung, nhưng với em, anh là duy nhất và mãi mãi!" Anh nở nụ cười hạnh phúc, đan tay mình vào tay cậu. Biết bao ấm áp lan toả, dư vị của ngọt ngào còn đọng lại, phảng phất trong không khí. Phải rồi, nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ hi sinh tất cả chỉ để được một lần nữa yêu em, Jeon Jungkook! Và em, nếu thời gian có trôi nhanh rồi nhẫn tâm thay đổi tất cả thì tình yêu của em đối với anh vẫn sẽ là vĩnh cửu, Kim Taehyung! Họ là hai con người, hai thế giới, hai tính cách và hai lối hành xử khác nhau, nhưng họ sinh ra và gặp nhau chính là định mệnh. Tạo hoá đã tạo ra con người, không ai là hoàn hảo, chính vì thế nên mới cần một nửa còn lại để hoàn thiện chính mình. Cái kết tình yêu giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, qua bao sóng gió cuối cùng chính là yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Thật vô nghĩa nếu họ sinh ra mà không có nhau! END EXTRA 1.. #JungMiakaDL
|
Extra 2 . . . Mấy tháng sau đó, đứa bé càng ngày càng lớn dần và khoẻ mạnh, đồng nghĩa với việc, bụng của Jungkook ngày càng to ra và đi lại trở nên khó khăn hơn. Taehyung cũng đã lắp hệ thống thang máy riêng để cậu tiện đi lên đi xuống. "Ôi trời!" Vừa đặt được mông xuống ghế, cậu đã thở hắt ra một hơi. Mở miệng không ngừng than vãn. "Phòng khách với toilet có mấy bước chân mà đi hoài chẳng tới. Tae ơi, em đau chân!" Vừa nói xong, tức thì liền có bóng dáng ai đó từ phía nhà bếp vội vã đi lên. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi hiện rõ bao nhiêu ôn nhu lo lắng. Cởi chiếc tạp dề sang một bên, anh ngồi lại cạnh cậu. "Làm sao? Em lại đau chân à?" Cậu bĩu môi khẽ gật đầu. "Em chỉ đi từ đây xuống toilet rồi đi lên thôi nhưng lại đau rồi! Bụng em nặng quá em đi không nổi!!" cậu nằm dài lên sopha, gối đầu lên đùi Taehyung. Nũng nịu cọ cọ. "Tất nhiên, bụng em đang mang hẳn hai thiên thần cho anh, phải chịu cực một chút rồi!" anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Cũng phải ha. Vậy thì con trai à, con gái à, hai đứa chào đời phải thật khoẻ mạnh, nếu không appa sẽ rất buồn có biết không?" Taehyung cười ấm áp xoa bụng cậu. Anh không thể tưởng tượng ra nổi cảm giác khi được gọi một tiếng 'papa' là như thế nào. Cũng không thể hiểu thấu được cái cảm giác được nhìn các thiên thần nhỏ của mình chập chững những bước đi đầu tiên. Thực mông lung nhưng cũng quá đỗi diệu kì. "Tae này!" cậu gọi nhỏ "Ừ.." "Em nhớ không nhầm thì có phải anh đã bỏ bê công việc lâu quá rồi không?" Jungkook miết cằm suy ngẫm. "Chính xác là gần 1 năm rồi nhân viên chưa được gặp anh!" "Không phải chứ? Lâu như thế sao? Thế anh đừng nói với em, công việc của anh đều phó mặc cho Hoseok hyung đấy nhé!" "Có vấn đề gì à?" Taehyung thản nhiên. "Anh ác thế? Vợ chồng mình ở nhà hú hí nhau đổi lại, hai người họ Yoongi hyung với Hoseok hyung phải bù đầu vào công việc à? Không công bằng!" Jungkook dẩu môi đanh đá. "Thời buổi này công bằng lấy đâu ra chứ? Hoseok là thư kí của anh, cũng là cánh tay phải đắc lực, anh bận, đương nhiên cậu ấy phải đảm nhiệm giúp anh." "Nói như anh thì tại sao không cho Hoseok hyung thừa kế chức tổng tài có mà như không của anh đi!" Jungkook khoanh tay trước ngực, làm ra bộ dạng nghiêm khắc. Thật ra trước đây, cũng có một khoảng thời gian anh chỉ biết đến công việc, cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình, cậu hiểu thấu hơn ai hết. Jungkook chính là không muốn Yoongi hyung của cậu phải buồn phiền thôi! Nhận thấy Jungkook đang có xu hướng thổi phồng chuyện nhỏ thành to, Taehyung lúc này mới bật cười, trấn an cậu. "Em đừng căng thẳng thế chứ. Anh đùa thôi. Thật ra Hoseok bảo cậu ấy tự nguyện muốn làm, một phần là vì muốn dành được nhiều tiền tiết kiệm hơn để sau này lo cho Yoongi được đầy đủ hơn, thế thôi!" Taehyung nhún vai, tiện tay đem cốc sữa vừa mới nguội bớt trên bàn đến cho Jungkook. "Vậy à?" "Ừ, chỉ có thế thôi. Anh đâu có ác phải không?" Taehyung đưa tay bẹo má cậu. "Xì, sao không nói sớm, tí nữa là em động thủ với anh rồi!" "Mang thai con của anh mà em dám sao?" "Em cũng đùa thôi! Sao em nỡ đánh chồng em được!" lại một lần nữa cậu nhào vào lòng anh. Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy, như một vòng tuần hoàn có quy cũ. Đến bữa thì ăn đồ anh làm sẵn, xong lại uống sữa rồi uống vitamin. Buổi chiều đi một vòng quanh nhà, không biết để làm gì nhưng nghe anh nói đi như vậy dễ đẻ. Trừ những lúc ngủ nghỉ ra, cậu đều nằm một chỗ trên sopha, gối đầu lên đùi anh, nghe nhạc, nói chuyện với hai tiểu thiên thần và cho anh vuốt ve như chú mèo nhỏ. Dù thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy buồn chán mà ngược lại còn rất thích. Vì bằng cách nào đó, vòng tay của anh lẫn sự ấm áp nơi anh đã trở thành thói quen của Jungkook. Nó mang lại một xúc cảm gì đó mau nghiện nhưng rất khó bỏ. *** 1 tháng sau.. "Cẩn thận cẩn thận!" anh nhẹ nhàng dìu cậu xuống xe. "Mệt quá!" Jungkook vừa nói vừa đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Anh đã bảo em cứ ở nhà, một mình anh đi cũng được mà!" "Như thế làm sao được! Lễ kết hôn của Yoongi hyung anh bảo em ở nhà mà coi được sao? Cỡ nào em cũng chấp tất, phải đi!" "Thôi được rồi được rồi! Giờ thì vào nhà nghỉ mệt đi, ảnh hưởng đến hai cục cưng là không xong với anh đâu nghe chưa?!" "Em biết rồi!" Ngồi xuống chiếc ghế sopha mềm mại quen thuộc, Jungkook liền nhận được cốc nước ấm từ tay anh. "Bầu bì như này mà vừa nãy anh còn trông thấy em xông pha cùng mấy nữ nhân viên kia chụp bông cơ. Gan em to thật đấy!" đúng thật là khi nãy, thấy cậu ùa vào đám đông mà chạy, suýt chút nữa thì anh ngất tại chỗ. Thật hết nói nổi, để hai tiểu bảo bối trong bụng cậu, đôi lúc anh lại nghĩ phải chi mình có thể mang cái thai ấy hộ thì an tâm hơn nhiều rồi. "Không biết sao lúc ấy em lại sung như vậy nữa. Chắc do em vui quá!" cậu cười tít mắt, đung đưa hai chân. "Cuối cùng hyung của em cũng đã là hoa có chậu rồi, có được người tốt như Hoseok hyung, Yoongi hyung chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho xem!" "Ừ! Mà đúng rồi, em ngồi trên này nhé. Anh xuống lấy trái cây cho em!" "Vâng!" Nói xong anh mau chóng xuống bếp, để cậu lại phòng khách một mình. "Điểu khiển tivi đâu rồi ấy nhỉ?" Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi các định được mục tiêu ở chiếc tủ đằng xa xa, cậu mới đứng dậy, toan đi đến đó thì.... "TAE~ CHẾT EM RỒI!!!" "Kookie? Em làm sao?" vừa hớt hả chạy lên từ nhà bếp. Đừng nói em ấy ngã ở đâu nhé. "TAE ƠI, ĐAU QUÁ!" Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói vì lo lắng mà lắp bắp. "S-sao rồi, em đau ở đâu??" "Đau bụng là bị gì hả anh? Có ảnh hưởng đến con không?" Jungkook vừa ôm lấy bụng vừa nói. "Em không bị ngã mà tự nó đau sao?" "Vâng!" "Vậy là đẻ rồi! Mau mau, anh đưa em đi bệnh viện!" *** Banăm sau... *kính coong* "Pa Kook ơi, để tụi con mở cửa cho!" đang định chạy lên mở cửa thì hai giọng nói đáng yêu của hai đứa trẻ lảnh lót vang lên. Cậu mỉm cười. "Vậy appa nhờ hai đứa nhé!" Hai bé con lon ton trèo lên sopha, đưa mặt lên camera cửa. "Cho bé Jung hỏi ở ngoài là ai đấy ạ?" bé trai nhanh nhảu mở lời rồi nhìn sang em gái của mình cười tinh nghịch, chờ đợi người ngoài cửa lên tiếng. "Có biết ta là ai khônggg~" "Á, Min à em nhìn kìa, là pa Tae đấy!! Pa Kook ơi, pa Tae về rồiii~" "Đâu? Anh hai nói thật không? Đúng rồi, là pa Tae kìa!" bé gái xinh xắn cười tít mắt. Taehyung ngoài cửa, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu qua màn hình mà thích thú. "Min à, Jung à, mở cửa cho papa đi, papa có quà cho hai đứa này!!" "Ồ yeahh! Pa Tae là tuyệt nhất, lại có quà rồi kìa!!" Cửa vừa bật mở, hai bé đã chạy ra ôm chầm lấy chân Taehyung, nhõng nhẽo. "Chúng con chào pa Tae mới đi làm về ạ!" cả hai đứa đồng thanh. "Chào hai bảo bối của papa! Đây này, xe điều khiển này của Jung, còn gấu bông này của Min!" Nhận được quà, hai đứa thích lắm, chạy te te vào phòng khách ngồi chơi. Đứng ngắm hai đứa một lúc, anh mới cởi áo vest, cùng cặp sách bỏ sang một bên. Nhanh chân đi xuống bếp, anh nghe thấy mùi vị thức ăn này thực quen thuộc nha. "Sao hôm nay anh về sớm thế? cảm nhận được vòng ngực rắn chắc phía sau, Jungkook liền ngoái đầu lại, nhìn mái đầu màu nâu sẫm đang tựa vào vai mình. "Hôm nay anh xong việc sớm, liền trở về với em này! Em cũng thế, hôm nay không đi quay sao?" "Không, mai mới đến cảnh của em!" "Vậy mai anh mang Min với Jung đến công ty chơi, khi nào quay xong, anh cùng tụi nhỏ đến đón em nhé!" "Ừ!" Jungkook cười tủm tỉm. "Hai nhóc ở nhà có ngoan không?" "Con em đương nhiên phải ngoan rồi! Chúng nó còn suốt ngày đợi papa của chúng nó về để lấy quà thôi. Anh chiều chúng nó cẩn thận hư đấy!" "Tuân lệnh mẫu hậu nương nương!" anh cười hôn chóc lên má cậu. "Thế em thì sao? Ở nhà nhớ anh không?" A, như thế này là sao? Cũng đã cái gì cũng làm qua rồi, cưới nhau rồi còn có hai con. Nhưng mà sao Jungkook vẫn còn xấu hổ nhỉ?! "Hửm? Nói anh nghe! Có nhớ anh không?" anh nhẹ lay lay thắt lưng cậu. "Cái con người này! Biết mà còn hỏi. Mấy người đi làm tui ở nhà nhớ muốn chết! Được chưa?" Nhìn vẻ mặt đỏ lựng của cậu mà anh không thương tiếc cắn một ngụm vào ngay bên má. Anh thương cậu không chịu nổi. Chỉ hận không thể suốt ngày cứ ôm trong lòng thế này thôi. Cảm thấy còn chưa đủ, anh xoay cả người cậu lại, ấn vào môi cậu một nụ hôn, rất dài, mang theo cả yêu thương đong đầy. "Coi chừng con thấy!" cậu vỗ nhẹ vào vai anh. "Không sao! Chúng nó còn nhỏ mà!" Và rồi, tối đó.... "Pa Kook ơi, sao mấy con cá này xấu quá!" bé Jung tinh ý chỉ vào đĩa cá trên bàn. "Phải phải, pa cho chúng nó tăm nắng hay sao mà chúng nó đen vậy ạ?" bé Min cũng không thua gì. "À rồi, vậy hai đứa ăn thịt đi, để cá hai pa ăn cho." Jungkook kéo đĩa thịt lại gần bọn nhỏ. Không quên lườm sang người bên cạnh một cái. "Rồi, hai đứa ăn đi, đừng nói chuyện nữa nhé!" Taehyung ngõ bàn, ra vẻ nghiêm khắc. "Vâng ạ!" Hai chữ đơn giản như vậy, tưởng đâu bữa cơm đã êm xuôi rồi. Nhưng không... "Nè Min!" bé Jung tinh nghịch gọi em gái đang chăm chú ăn cơm. "Gì hả anh hai?" Min chớp mắt to tròn hóng chuyện. "Vừa nãy, lúc anh hai định đi tiểu, đi ngang qua bếp thấy pa Kook, với pa Tae ăn vụng trong bếp ớ!" "Thiệt không dạ?" "Thiệt! Hai pa đã ăn vụng rồi mà còn dành nhau nữa!" "Sao anh hai biết hai pa dành nhau?" "Tại anh thấy hai pa vừa ăn vừa cắn nhau trong đó á." "Híhí, vậy sao?" bé Min che miệng cười khẽ. Hai bé đang rất thích chí nên đâu thể nào nhận ra phụ huynh trước mặt đang rất xuống tinh thần. Jungkook phải nói là cực kì ngượng. Tại sao không chứ?! Hai đứa nhỏ nói chuyện, hai đứa lớn nghe hết không sót chữ nào. Còn cái hố nào chui xuống không cơ chứ! Chỉ tại Kim Taehyung thôi!! Đã nói rồi mà có thèm nghe? --- Tối.... "Min à, Jung à, hai đứa ngủ ngon nhé!" đứng trước cửa phòng Taehyung cùng Jungkook nói vọng vào. "Vâng, hai pa ngủ ngon ạ!" Vừa đóng cửa lại trong êm đềm, Jungkook liền xách cổ con người mang tên Kim Taehyung vào trong phòng. "Nè, từ từ thôi! Anh có làm gì đắc tội gì với em sao người đẹp?" "Đẹp đẹp cái gì? Anh đó, vừa nãy em đã kêu cẩn thận kẻo con nó thấy, anh có chịu nghe đâu. Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ hai đứa nó ra ngoài rồi nói hai pa của nó ở nhà thích 'cắn nhau'?" mắt Jungkook toé lửa. "Sao em cứ thích làm lớn chuyện vậy? Chúng là con anh, sẽ không nhiều chuyện đâu." Taehyung cười thản nhiên, lo trải chăn chuẩn bị ngủ. "Nè, anh không được ngủ! Em chưa có nói chuyện xong với anh đâu. Nè!" "Bây giờ em có chịu ngủ không?" "Không!" "Em muốn nói chuyện với anh cả đêm chứ gì?" "Ừ đấy!" "Ok, vậy thì nói chuyện cả đêm!" Nói xong, anh ngồi dậy, tay bắt đầu cởi áo ngủ mình ra. Sau đó nắm lấy áo ngủ cậu, cũng cởi sạch. Jungkook lúc định thần lại màn múa máy trước mặt mới vừa lúc vịn lấy được lưng quần. "Ơ này này, a-anh tính làm gì?" "Trời nóng, cởi áo nói chuyện cho mát!" Cái khỉ gió gì máy lạnh phà phà 20° độ mà kêu nóng. Ngụy biện! "Anh tính đè em chứ gì?" Jungkook tia thẳng vào mắt Taehyung. "Ừ đấy!" Vừa nghe câu trả lời rùng mình từ người kia, cậu còn chưa kịp chớp mắt đã bị anh 'chụp ếch' bằng tấm chăn bông lớn. "Buông em ra!! Đừng có cắn mà!! Răng như răng cẩu ý!" "Này, em sinh con hình như chỗ này vẫn còn vị sữa nhỉ?" "Đồ biến thái Kim Taehyung!" --- "Hí hí, anh hai, hình như pa Kook với pa Tae lại cắn nhau kìa!" END EXTRA 2.. [Chính hoàn văn] #JungMiakaDL
|