Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 4: Người đàn ông mặc vest đen . . . Cuối cùng, ngày diễn ra sự kiện của tập đoàn đá quý BeUD đã đến. Từ sớm, mọi người đã chuẩn bị trang hoàng đầy đủ cho đại tiệc này. Tất cả mọi thứ, từ các bóng đèn nháy, cho đến những chiếc ly chiếc cốc đều được chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Nhân viên sự kiện trong tập đoàn, học vấn không cao, nhưng ngần nấy thời gian từ lúc tập đoàn mới được thành lập, họ đã có đủ kinh nghiệm để hiểu những buổi tiệc lớn như thế này, nhất định không được có sai sót. "Tất cả chú ý!" tiếng của một người thư kí vang lên, theo sau là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh, hài hoà đến từng chi tiết. Ánh mắt phượng dài kiên quyết khiến người ta không khỏi sợ run. "Chủ tịch!" tất cả đồng thanh. "Mọi người biết nên làm gì cho bữa tiệc tối nay rồi chứ?" "Vâng thưa ngài" "Được, nếu tối nay có trục trặc xảy ra, mọi người biết nên đi đâu rồi chứ??" "Vâng" ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Cái mỉm cười của chủ tịch lúc này thực.......nguy hiểm. *** "Này nhóc, tối hyung không đi đến đó cùng em được!!" Mặt Yoongi bí xị. "Vì hyung bận nên phải đến muộn hơn một tẹo." "Thế à, vậy hyung cứ đi lo công chuyện đi, em tự vào được mà!!" cậu mỉm cười tự tin. "Thật không đấy?? Sẽ không bị lạc chứ??" "Hyung này! Em nhỏ hơn huyng thật nhưng cũng đâu đến nỗi ngây ngô như trẻ bốn tuổi. Làm sao lạc được!" "Nhưng mà....." "Hyung yên tâm đi, em lớn rồi mà!! Thôi chị stylist gọi, em đi đây!!" nói xong cậu liền phóng nhanh ra cửa. "Ơ.......thằng nhóc này, em còn chưa đến đó bao giờ. Lại còn không chịu nghe lời!" *** "Chị à, bộ này đã là bộ thứ 5 rồi đó!!" Jungkook bước ra từ phòng thay đồ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nửa tiếng trôi qua, cứ liên tục bị xoay như chong chóng. "Cố lên em, chị cũng có muốn đâu chứ. Nhưng đây là buổi tiệc quan trọng nên CEO bảo phải chuẩn bị cho em thật tốt." chị stylist trên tay lại cầm lên mấy bộ đồ nữa. "Đừng mà, hay chúng ta chọn đại bộ nào đi. Thay ra mặc vào cũng vất vả lắm chị xinh đẹp à!" mặt Jungkook nhăn nhó đến độ khó coi. "Xì! Cũng tại em cả đấy, ai bảo mặc bộ nào cũng đẹp, hại chị không biết chọn cái nào là tốt nhất!" "Thôi được rồi, theo em thấy thì bộ này được nhất nè." cậu giơ bộ màu trắng ra trước mặt. "Không, chị thấy cái này được hơn" stylist giơ bộ màu đỏ mận lên. "Vậy thì lấy màu đỏ mận!" Jungkook quả quyết. "Thôi, hay xanh biển đi!" "Cũng được, xanh biển thì xanh biển!" "Không, hay là---" Stylist định lấy một bộ khác. "Thôi thôi, em thấy như vầy. Chị với em chơi kéo búa bao đi, nếu em thắng thì mặc màu trắng, còn nếu chị thắng........thì em sẽ ngoan ngoãn thay đồ đến khi chị vừa lòng!" đoạn cuối là cậu thật không đành lòng đâu nha. "Được!" Sau một hồi 'chặt chém' nhau, tất nhiên phần thắng thuộc về Jungkook. Cậu thở phào nhẹ nhõm.Cũng may là mình thắng, nếu không chắc lại phải chạy ra chạy vào phòng thay đồ nữa thì mệt!! *** 6h30 tối.. *Két* tiếng bánh xe dừng lại trước cổng CONFERENCE & ENVENT PALACE của tập đoàn BeUD. Cánh cửa mở ra, một người con trai với dáng vẻ thanh mảnh, tao nhã chậm rãi bước xuống. Hôm nay cậu diện một bộ vest trắng tinh khiết, trên cổ có sợi dây chuyền đen đính đá pha lê lấp lánh, vẫn là mái tóc đen như mọi khi nhưng được uốn nhẹ phần mái, trông chững chạc hơn, làn da trắng mịn không chút khuyết điểm cùng bờ môi đỏ căng mọng vô tình biến cậu thành một cậu bé thiên sứ mang dáng vẻ thật mị hoặc. Cậu bước vào khuôn viên trước, nơi này quả thật rộng lớn. Hai bên đều là cây cối xanh ươm, trước mặt còn có đài phun nước rất lớn hình biểu tượng của tập đoàn. Cậu cảm thấy dường như bản thân lại trở nên quá nhỏ bé so với nơi này. Nhưng từ nãy đến giờ, Jungkook vẫn luôn thắc mắc một điều, đó là không thể tìm được lối vào toà nhà sự kiện mặc dù đã thấy được ánh đèn từ xa. "Kì lạ thật, không lẽ mình vào nhầm cổng sao? Mà sao ở đây không có nhân viên đứng gác cổng nhỉ?" Jungkook đứng ngây người nhìn xung quanh. Nơi này lộng lẫy nhưng không tấp nập, không có lấy một phóng viên nào cả, một người cũng không. Vừa suy nghĩ, cậu vừa đi sâu vào trong. Đi được vài bước, cậu bỗng nghe thấy có tiếng bước chân. Nhìn kĩ liền thấy một người đàn ông đang đi ra từ phía tòa nhà. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền chạy lại hỏi đường. "Này anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút được không?" "..." người đàn ông đó vẫn tỏ vẻ băng lãnh nhưng cuối cùng cũng dừng lại bên cậu. "Anh có thể chỉ đường cho tôi vào trong tòa nhà không?" "..." không trả lời, người đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, rồi quay sang nói với cậu. "Đứng yên đây, sẽ có xe ra đón! Sau này, cứ bấm vào cái nút ngay lối vào, tự khắc sẽ có xe đón vào trong! Tập đoàn chúng tôi không muốn gây náo nhiệt nên ban lãnh đạo đã dùng cách đó để tránh các phóng viên báo lá cải!" người đàn ông dặn dò cậu. "Vậy sao, thật tốt quá. Chủ tịch của tập đoàn anh quả thực rất tài giỏi!" hai mắt cậu sáng rỡ. "..." không nói gì, người đàn ông chỉ khẽ nhếch miệng rồi bỏ đi mất. Trong lòng Jungkook đứng đó không khỏi thán phục. Phong cách tiếp khách ở đây quả rất lịch sự, tao nhã nhưng lại không thể che giấu sự giàu có của một tập đoàn đá quý lớn nhất Đại Hàn. Jungkook thầm thán phục. Việc đưa đón khách mời bằng xe hơi đã không nói, đã vậy ngay đến cả nhân viên an ninh cũng điển trai thế kia. Cậu nhìn theo tấm lưng mang tây trang cao cấp vững chãi đã đi xa mà không thể rời mắt. Sau khi Jungkook lên xe khác đi khỏi, ở cổng vào liền có một chiếc xe khác đến. "A, chủ tịch Lee, ngài tới rồi sao?" người đàn ông mặc vest đen nghiêng người xuống phía cửa xe. "Ha, thật hân hạnh khi được Kim tổng ra tận nơi đón tiếp thế này!" vị chủ tịch Lee ra vẻ vui mừng. "Nào, lên xe, chúng ta cùng vào!" Nó rồi cả hai yên vị trên băng ghế sau bọc da êm ái. Chiếc xe cũng từ từ di chuyển vào bên trong. Là một đối tác rất quan trọng với BeUD, đương nhiên ông Lee sẽ được đón tiếp rất long trọng. Người mang cái tên 'Kim tổng' ấy, một doanh nhân đĩnh đạc, sẽ không hạ mình với bất cứ ai mà không có lí do. Không lâu sau, đại tiệc cũng chính thức bắt đầu. Mở đầu cho sự kiện, MC bước ra chào hỏi mọi người, sau đó giới thiệu lí do, mục đích của đại tiệc ngày hôm nay. Phong cách ăn nói của tập đoàn này đương nhiên cũng rất súc tích ngắn gọn. Tiếp đó là màn trình diễn mở đầu của Jungkook và Yoongi. "Chuẩn bị xong chưa? Cùng đi thôi" "Vâng!" Tất cả ánh đèn dưới phòng hội nghị vụt tắt, đèn sân khấu sáng bừng. Thân ảnh của hai người con trai nhỏ nhắn dần xuất hiện. Khi tiếng đàn piano du dương vang lên cùng với những điệu nhảy mềm mại uyển chuyển của Jungkook bắt đầu, đó cũng là lúc mọi người phía dưới như nín thở dõi theo từng động tác của cậu và từng cử chỉ lả lướt trên phím đàn của Yoongi. Một chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang khoác lên mình bộ trang phục màu trắng tinh khiết đến trong suốt. Mỗi lần di chuyển cơ thể xinh đẹp ấy cũng là khi cậu chứng minh được bản thân có bao nhiêu thuần thục, chuyên nghiệp. Vũ đạo đương đại nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm tư người khác. Ánh đèn màu xanh lam phía sau như biến thành cả một bầu trời rộng lớn để Jungkook ngẫu nhiên biến thành chú chim nhỏ tự do bay lượn, hoà mình vào biển mây xanh biếc. Vào lúc này, ai nói rằng không muốn có cậu, không muốn giữ cậu cho riêng mình thì quả thực đó là lời nói dối! Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại thực làm cho người khác cảm giác muốn được che chở! Jungkook không biết được rằng, từ trên tầng 2, có một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo cậu, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hết sức hoàn mĩ.Jeon Jungkookem sớm thôi sẽ được cùng tôi một chỗ! END CHAP 4 #JungMi
|
CHAP 5: Kim Taehyung và nụ hôn trong bóng tối . . . Màn trình diễn kết thúc, mọi người đều vỗ tay rất nhiệt tình, có cả những tiếng huýt sáo và lời khen ngợi từ mọi người. Jungkook rất vui, trước khi xuống sân khấu, cậu còn nở nụ cười thật tươi, trong ánh mắt còn mang theo tia hài lòng với chính mình. "Đập tay nào! Làm tốt lắm!" Yoongi híp mắt dịu dàng. "Cám ơn hyung! Hai chúng ta đều làm rất tốt!" Nói xong, hai người từ phía sau sân khấu bước ra, tham gia buổi tiệc cùng tất cả mọi người có mặt ở đó. Bỗng chốc, hai người đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Mọi người đều đi lại chỗ cả hai chào hỏi rồi mời rượu, cậu cùng Yoongi vốn đã thân thiện nên rất nhanh liền hòa hợp được với đám đông. Sau màn trình diễn của hai người, đến lượt Chủ tịch tập đoàn đích thân đứng ra phát biểu và cảm ơn đến tất cả các khách mời. Sau màn này, mọi người đều có thể nhập tiệc rồi. Đến khi MC vừa bước xuống sân khấu, một người đàn ông lịch lãm bước lên. Không gian trở nên im lặng, đến nỗi một động tác hắng giọng nhẹ cũng trở nên ồn ào. Người đàn ông kia đối với tất cả mọi người, dường như khí chất toát ra thực sự quá lớn. "Xin chào, tôi– chủ tịch của tập đoàn BeUD– Kim Taehyung xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành khi đã bỏ chút thời gian và công sức quý báu để tham gia bữa tiệc nhỏ này......" Kim Taehyung....Kim Taehyung .......Kim Taehyung....... Từ lúc người đó bước lên sân khấu dường như chẳng còn thứ gì có thể lọt vào tai Jungkook ngoại trừ cái tên Kim Taehyung ấy. Thần trí cậu bỗng chốc ngơ ngác lơ lửng trên ngọn cây. Hóa ra người khi nãy là.....là chủ tịch sao?? Jungkook bỗng chốc đỏ mặt, cúi gằm xuống cấu cấu vạt áo trắng tinh, tạo ra mấy vết nhăn nhúm. Suy nghĩ vu vơ trong đầu tiện tay cầm ly nước màu đỏ sóng sánh trong ly uống một hơi cạn sạch mà không để ý rằng vẫn đang có một ánh mắt đang dõi theo mọi cử động của cậu. Cảm thấy không ổn trong người, có lẽ do uống quá nhiều rượu nên Jungkook bắt đầu cảm thấy chóng mặt vô cùng, đầu óc cũng tê nhức. Quay sang nói với Yoongi hyung một tiếng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. "A~" Jungkook nhăn nhó ôm lấy đầu. Phải rồi, đây là lần đầu cậu uống rượu nên chắc là say rồi. Không ngờ tửu lượng của cậu lại kém như thế. *Phụt* Ánh đèn trong phòng vệ sinh đột ngột tắt đồng loạt. Mắt Jungkook đã mờ dần do men say giờ còn mất điện. Lúc này cậu thực sự không thể xác định được đâu là lối cửa ra vào nữa. Đang mò mẫm đường ra thì bỗng nhiên có bàn tay ai đó giật mạnh cổ tay, làm Jungkook ngã nhào về phía sau, lưng đập vào tường đá rất mạnh, đau điếng còn chưa kịp mở miệng cơ thể đã bị dằn vặt một trận. Môi cậu bị thứ gì đó ấm nóng áp vào, thô bạo mà ngấu nghiến. Chiếc lưỡi nhỏ bé run rẩy bị quấn chặt, ra sức mút mát. Lồng ngực phập phồng tham lam hít vào khí oxi đang dần cạn kiệt. Hai cánh tay mềm yếu bị ghì chặt nên Jungkook căn bản không thể chống cự lại sức mạnh của người đó. Cậu ngất đi. Trong cơn mơ, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính phà vào cổ, thân thể yếu ớt bất chợt run lên. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp dán lên vành tai đỏ ửng, cần cổ trắng mịn và cả xương quai xanh quyến rũ của cậu. Có lẽ hình ảnh Jungkook biểu diễn trên sân khấu khi nãy đã khơi ngợi nên dục vọng nguyên thủy của một người đàn ông trưởng thành, luôn cả những hành động cưỡng ép mà anh không hề nghĩ đến mình sẽ làm với cậu. Dục vọng đang dâng đến cao trào không có lối quay đầu, chợt có tiếng ai đó gọi tên Jungkook. Anh bực tức buông cậu ra rồi bỏ đi mất. "Chết tiệt!"chính là đang tự đánh tỉnh bản thân. Suýt chút nữa, anh đã trở thành kẻ tội đồ rồi. "Jungkook à, em làm sao thế này?" Yoongi vì lo lắng cho Jungkook nên đi tìm, bất ngờ thấy cậu đang dựa vào bồn rửa tay mà ngất đi. "Nóng quá, khó thở quá, buông ra đi mà!" cậu nhăn mặt, trán rịn đầy mồ hôi. Miệng nhỏ mấp máy trong vô thức. "Trời đất, thì ra là say rượu, vậy mà làm hyung lo muốn chết!" nói rồi Yoongi dìu Jungkook đưa về nhà. *** Sáng sớm hôm sau.. Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng có chút quen mắt nhưng chắc chắn không phải nhà cậu. "Em tỉnh rồi sao?" Yoongi bưng đồ ăn sáng vào. "Yoongi hyung? Sao em lại ở nhà anh?" "À, hôm qua em bị say rượu, anh đưa em về nhưng lại không biết chìa khóa nhà em cất đâu nên cho em ngủ tạm nhà anh đấy! Thôi, ăn sáng đi kẻo nguội này!" "Cám ơn hyung!" cậu cười tít mắt. "À mà hyung nè, chuyện hôm qua là như thế nào ạ? Hyung tìm thấy em ở đâu?" "Chuyện là hôm qua em say rượu nên chạy vào nhà vệ sinh. Lâu quá em vẫn chưa ra nên hyung vào tìm. Sau đó thì thấy em nằm ngủ cạnh bồn rửa tay. Đã vậy còn mơ nữa chứ!" nhớ tới chuyện hôm qua, Yoongi bật cười lớn. Jungkook thấy thế liền bắt đầu ngập ngừng. Nhớ tới đêm qua không chỉ trôi qua đơn giản như vậy. Những cảm giác quá đỗi chân thực đó, chỉ là một giấc mơ sao? "Hyung! Lúc hyung tới có ai ở đó nữa không?" mặc dù đã đoán trước được phần nào câu trả lời nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi "Không, lúc hyung tới chỉ có em nằm đó thôi! Có chuyện gì sao?" "À không, không có gì!" cậu cúi xuống bắt đầu ăn nhưng có cảm giác rằng những chuyện đêm qua rất chân thật.... đến tận bây giờ, cơ thể cậu vẫn bất giác run lên khi nghĩ tới hơi thở ấy!! Nóng hổi, nam tính đến không tưởng. *** Tại công ty.. *Cốc cốc* "Jungkook đó sao, vào đi!" "Chào chủ tịch, có chuyện gì gọi con thế ạ??" "Đây, con cầm đi!" "Đây là gì vậy ạ?......" "Cái này là tiền của buổi diễn hôm qua tập đoàn BeUD gửi cho con đấy!" "Sao...sao nhiều vậy ạ?" cậu trợn tròn mắt, tất nhiên rồi, một tấm séc với 7 con số. "Ta cũng không biết, khi kí hợp đồng họ không nhắc tới chuyện này nên bây giờ cứ thế nhận thôi!" "Vâng!" nói xong Jungkook mang theo vẻ mặt đang trầm tư xin phép ra ngoài. Ngồi trong phòng mình, cậu bắt đầu suy nghĩ. Tại sao lại như thế được? Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Yoongi hyung chỉ nhận được một nửa từng này thôi, không lí nào cậu lại được hơn. Huống hồ cậu chỉ mới debut cách đây mấy ngày. Hồi nhỏ, Jungkook còn nhớ cha mẹ đã từng nói con người sống không nên tham lam, chỉ nhận về phần xứng với những gì đã làm. Đừng nên lấy quá nhiều, luật nhân quả, lấy của người tức khắc người sẽ lấy lại. Tự lái xe đến BeUD, Jungkook vào hỏi tiếp tân để hẹn gặp chủ tịch vì người đã kí vào tấm séc này không ai khác ngoài cái tên Kim Taehyung. "Cậu có lịch hẹn trước với Kim tổng không thưa cậu?" cô tiếp tân nhìn Jungkook niềm nở. "À không có, nhưng cô giúp tôi chuyển lời tới ngài ấy rằng có người tên Jeon Jungkook muốn gặp,không biết ngài ấy có thời gian hay không?" "Được, để tôi liên lạc!" --- "Alo thư kí Song! Nhờ cô chuyển lời đến chủ tịch có cậu Jeon Jungkook muốn gặp!" "Được!" Cúp máy, người thư kí họ Song đó nhanh chóng gõ cửa phòng chủ tịch. "Mời vào!" "Chủ tịch, ở tiếp tân có người tên Jeon Jungkook muốn gặp ngài. Ngài có tiếp không ạ?" "Đương nhiên rồi, bảo cậu ấy cứ lên đây. Sẵn tiện, cô hủy cuộc họp sắp tới cho tôi!" lạnh lùng giao nhiệm vụ cho thư kí. --- "Được rồi, bây giờ cậu có thể lên gặp ngài ấy. Tầng cao nhất." tiếp tân sau khi nghe máy liền quay sang nói với Jungkook. "Cảm ơn cô!" Bước vào trong chiếc thang máy bằng kính có thể nhìn được khung cảnh xung quanh, Jungkook không khỏi rời mắt với kiến trúc của tập đoàn vững mạnh này. Mọi thiết kế đều toát lên uy quyền hiếm có, làm người ta đối với nơi này có một loại cảm giác tin tưởng tín nhiệm tuyệt đối. Nhân viên ở đây rất nghiêm túc song lại thân thiện, môi trường làm việc không có điểm nào cần khiển trách. Nói đến đây, Jungkook lại nhớ đến vị chủ tịch tối qua mới có cơ hội gặp mặt, một người đàn ông rất trẻ, đã gầy dựng nên một nơi như thế này thì quả thật trong lòng cậu ngưỡng mộ không thôi. Còn không nói đến Jungkook đã từng nghe qua một ít, so với các tổng tài đào hoa vẫn thường xuất hiện trên tivi suốt ngày 'trêu hoa ghẹo bướm' thì Kim Taehyung, chính là người có tiểu sử trong sạch nhất. Có nghĩa là chưa bao giờ bị người ngoài đồn thổi với bất kì mĩ nữ nào. Cũng chưa từng nghe qua có dính tới Bạch Đạo hay Hắc Đạo gì gì đó. Cũng không có buôn lậu. Một hình mẫu vô cùng lí tưởng. Ngẫm nghĩ đến đó, Jungkook nuốt ực nước bọt, trong lòng cư nhiên lại thấy hồi hộp vô cùng. END CHAP 5 #JungMi
|
CHAP 6: Thất vọng . . . Đứng trước cửa phòng chủ tịch, tầng cao nhất của toà nhà. Hình như do hồi hộp nên trong người có một chút khó thở. Cậu gõ cửa. "Mời vào!" thanh âm trầm ấm vang lên. Jungkook mở cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào. Xộc vào mũi đầu tiên chính là mùi gỗ thơm thoang thoảng cùng hương thơm nam tính của đàn ông. Từ chậu cây cảnh đặt ở lối ra vào cho đến sàn nhà cũng không mảy may có một hạt bụi nào. Ngẩng đầu lia mắt về phía chiếc cửa sổ sát đất kiểu Pháp có người đàn ông đang đứng cho tay vào túi tây trang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xa xăm, khí chất toả ra thu hút đến mê người. Trên người là bộ vest đặt may riêng, từng đường chỉ nhỏ xíu lại có thể vừa khít với thân hình cao lớn như vậy. Làm một thần tượng, chỉ cần nhìn sơ qua Jungkook cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó, huống hồ, theo như cậu biết, đây là vest của hãng Brioni, không phải bất kì ai cũng có thể mua chúng. Nhiều người còn ví von rằng, nếu bạn muốn đầu tư vào một bộ vest 'để đời' thì Brioni sẽ không bao giờ làm bạn phải hối hận. Bộ vest xám thẳng tắp ấy cùng mái tóc đỏ rượu vang lại càng làm khung nhìn trước mắt Jungkook trở nên giống một bước tranh nghệ thuật hơn. "Cậu muốn gặp tôi?" anh nhìn cậu đăm đăm rồi bất chợt cất lời trước làm Jungkook có chút không chuẩn bị kịp. "À...phải, tôi muốn kiểm tra lại vài thứ, vì tôi nghĩ hình như ngài đã nhầm lẫn gì đó rồi." "Được, ra ghế ngồi đã." sải chân dẫn cậu lại phía bàn trà lớn. Anh cùng cậu yên vị đối diện nhau trên chiếc ghế da êm ái. "Tôi biết ngài hẳn sẽ bận lắm nên tôi không vòng vo nữa. Tôi đến đây là để kiểm tra lại xem số tiền mà ngài đã kí gửi cho tôi hình như có chút không đúng." nói rồi Jungkook lấy từ trong túi áo ra tấm séc khi nãy. "Cậu không hài lòng với số tiền đó sao? Chưa đủ nhiều?" bình thản nâng tách trà lên nhấm nháp. "Không phải, thật ra là bởi nó quá nhiều so với suy nghĩ của tôi rồi thưa ngài." cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu hun hút của anh, khoé miệng cậu nâng lên thành nụ cười rồi mau chóng hạ xuống. "Haha, cậu là người thật thà nhất mà tôi từng gặp. Nói vậy, cậu sẽ không nhận số tiền này sao?" đặt tách trà xuống bàn, hai tay anh đan vào nhau, vô cùng hứng thú nhìn cậu. "Sẽ không ngoại trừ khi ngài nói cho tôi biết lí do chính xác tại sao tôi được nhận nó." "Đơn giản, vì cậu biểu diễn rất rốt, tôi rất hài lòng! Thế thôi." "Ngài thật sự không có nhầm lẫn ở đây sao?" "Không" Biểu hiện trên khuôn mặt Jungkook còn tỏ vẻ chưa phục lắm, anh nhếch môi, đứng dậy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé vào tai thầm thì thứ gì đó. "Hay tôi nói, một nửa trong số tiền đó dùng để mua một đêm của cậu, thấy thế nào?" Jungkook nghe sang, tức thì hoảng hốt quay sang nhìn anh ta, có chút lo sợ. Buồng phổi dường như cạn kiệt oxi mà khó thở. Anh ta vừa nói điều gì chứ? Là cậu nghe lầm hay không nghe lầm đây? "Ngài.....ngài vừa nói gì thế ạ?" "Cậu chưa nghe rõ sao? Hay để tôi nói lại..." chưa kịp nhích lại Jungkook gần hơn nữa, anh đã bị một lực lớn đẩy bật ra. *Chát* Giáng một cú thật mạnh vào khuôn mặt đối diện, Jungkook lập tức lùi ra xa. Trong đáy mắt xuất hiện một tầng nước cùng mấy tia thất vọng đến thê thảm. Hôm nay đến đây, ngồi đối diện người đàn ông hoàn hảo như thế này, cậu không nghĩ bản thân sẽ làm ra hành động vừa rồi. Chính là không ngờ, con người cậu luôn nghĩ anh ấy khác biệt, thì ra cũng giống như bao người thôi. "Anh......xin anh tự trọng một chút. Ưm~" Vừa dứt câu, anh đã lao tới ấn cậu xuống một nụ hôn sâu. Hành động vội vàng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hai tay cậu bị anh giữ chặt ở phía sau, không thể cử động sau đó luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng thơm tho của cậu mà liên tiếp khuấy đảo. "Buông....buông ra!" Jungkook gắng sức vùng vẫy nhưng có làm gì thì cũng vô ích, cậu càng phản kháng, anh lại ham muốn chiếm đoạt cậu hơn. Cho đến lúc Jungkook sắp ngất đi vì không thể hô hấp, anh mới thả cậu ra. Lúc này, mắt cậu đã ngấn nước. Đẩy mạnh người đàn ông đang ở trên mình ra, cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Đóng cửa lại cũng là lúc nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu sợ lắm, cả thất vọng vô cùng! Người đã để lại ấn tượng duy nhất trong lòng lại như thế, lại có thể nói với cậu như vậy. *** Quay trở về công ty, thẫn thờ bước dọc trên hành lang dài thưa người, hiện tại Jungkook vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra với mình. Cảm giác khi đó giống hệt như lúc ở buổi tiệc. Hơi thở đó, mùi hương đó, cả cái cách mà người kia dùng để chiếm đoạt cậu, tất cả, đều giống nhau! Chẳng nhẽ, đều do một người sao? "Jungkook.." Yoongi từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Jungkook bước ngang qua mà chẳng nhìn mình lấy một cái, anh mới chạy theo cậu. "..." "Jungkook!" hắng giọng một lần nữa. "A dạ, hyung gọi em?" "Chứ còn ai vào đây nữa! Em bị sao thế? Không khoẻ sao? Nhìn em phờ phạc quá!" Yoongi lo lắng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu em nhỏ. "Em không....không sao! Thôi, em về trước đây ạ!" nói được mấy câu, Jungkook cũng kiếm cớ bỏ đi mất. Vì thực sự, bây giờ, cậu chỉ cần yên tĩnh một chút thôi. "Hơ, thằng bé này hôm nay lạ thật. Nói chuyện với mình lại còn đỏ mặt nữa?" Yoongi đem nét mặt khó hiểu vào phòng làm việc. Vì chuyện đó mà liên tục chậc lưỡi suy tư. Về đến nhà, Jungkook nằm vật ra giường. Vẫn là suy nghĩ về việc lúc nãy. Những gì anh làm với cậu là không thể chấp nhận. Tại sao lại đối với cậu có ý niệm muốn cưỡng đoạt chứ? Tư tưởng về ai đó một lúc lâu, sự thật vẫn là điều khó chấp nhận nhất. Nếu anh không làm như vậy, có lẽ cậu đã có thể vui vẻ trò chuyện với anh rồi trở nên thân thiết cũng không chừng. Cuối cùng vẫn là gạt bỏ tất cả sang một bên. Gạt bỏ người đàn ông đó rồi xem cậu với anh như những con người đã từng gặp mặt dù cho trong thâm tâm vẫn còn vấn vương chút gì đó luyến tiếc. ...Một tuần sau đó, cả hai cũng không có gặp lại. Không dừng lại ở đó, liên tiếp mấy tháng rồi một năm trôi qua, vẫn như thế. Dường như những việc xảy ra ngày hôm đó Jungkook đã chẳng còn bận tâm đến. Cậu tiếp tục trở lại sống vui vẻ hồn nhiên như xưa. Lại chuyên tâm vào công việc, tiếp tục con đường sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mình. Bây giờ, ở đâu cũng nghe văng vẳng âm thanh bài hát của cậu. Mọi người bàn tán về những bài hát của cậu, vui vẻ đề cập đến cái tên Jeon Jungkook trong cuộc sống hằng ngày của họ, mọi người cổ vũ cho cậu vào những đợt comeback mới cũng như ủng hộ cậu hết mình vào lễ hội trao giải thưởng âm nhạc vào cuối năm. Cậu bây giờ không chỉ đơn thuần là Jeon Jungkook nữa, thay vào đó, những biệt danh hết mực đáng yêu cũng được mọi người sử dụng đến quen thuộc. Nào là 'Jeon thỏ' rồi nào là 'Kkookie'...Và không biết từ khi nào, việc cậu được gọi là 'gương mặt quốc dân' đã trở thành một việc hiển nhiên. Quả là một thành công ngoài sự mong đợi- điều mà ai cũng mơ ước! "Nè Jeon thỏ ơi!" Yoongi gõ cửa phòng giải lao của cậu. "Hyung vào đi ạ!" "Gương mặt quốc dân của chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?" "Hyung gọi em kiểu gì thế? Gương mặt gì chứ! Kì chết đi được!" Jungkook ngượng nghịu cúi gằm mặt. "Thì mọi người đều gọi em như thế mà. Bây giờ ra đường, ai không gọi em như thế mới là kì đấy!" Yoongi nhéo nhéo hai má trắng trắng của cậu. Jungkook sau đó đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười răng thỏ làm Yoongi ngẩn ra một lúc. "Ầy, nhìn em kìa. Chắc hyung phải chụp lại vài tấm tí nữa làm background cho concert quá!" "Thôi đi, hyung đừng đùa nữa!! À mà Choi PD có tới xem concert của em không ạ?? Ông ấy đã hứa với em là có đó hyung!" "Nếu ông ấy đã nói vậy thì đương nhiên sẽ tới rồi. Thôi, em chuẩn bị tiếp đi, huyng ra ngoài đây." Concert không lâu sau cũng đến giờ bắt đầu, sân vận động lại ngập tràn trong tiếng reo hò của fan và vô vàn những ánh sáng trắng nhỏ của lightstick. Trên hàng ghế VIP, ông Choi ngồi cổ vũ cho cậu- đứa trẻ mà ông rất yêu quý. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả, cứ như thể ông đã tự mình nuôi lớn một đứa bé và bây giờ thì chiêm ngưỡng lúc nó tự bước vững trên đôi chân của mình vậy. Đang cổ vũ, vô tình, ông Choi đặt tay vào ghế ngồi bên cạnh. Trống trơn. "Này cậu!" ông Choi vẫy một staff gần đó lại. "Thưa chủ tịch có việc gì ạ?" "Vị trí cạnh tôi không có ai ngồi sao? Vé chưa bán hết à?" "Dạ không ạ! Vé được bán hết sạch rồi nhưng mấy lần trước ở các nơi biểu diễn khác của cậu Jungkook cũng có một ghế trống ở hàng VIP đấy ạ!" "Lần nào cũng vậy sao??" "Vâng ạ!" "Lạ nhỉ, vé VIP giá không phải rẻ mà lại có người mua rồi không đi sao??" ông Choi vuốt cằm suy nghĩ. Thật là lạ mà! *** "Chủ tịch..." thư kí Song bước vào đứng cạnh bàn làm việc vẫn đang còn sáng đèn, cả tiếng gõ lạch cạnh trên máy tính. "Hợp đồng tôi đã kí rồi, ở trên cùng trong ngăn kéo thứ 2." Kim Taehyung vừa nói vừa gõ máy tính, bàn tay to lớn nhưng thon thả như lướt trên bàn phím. "Vâng! Vậy tôi xin phép về trước, ngài còn việc gì nhờ tôi không ạ?" thư kí Song nhìn đồng hồ, đã 10h30 tối rồi. "Không cần!" Nghe tiếng cửa được đóng lại, anh mới dừng động tác gõ phím, thả lỏng cơ thể một chút. Tiện tay cởi hai khuy áo sơmi. Bản báo cáo trên bàn vẫn còn rất nhiều, thức trắng đêm nay chắc sẽ hoàn tất ngay thôi. Nghĩ đến đó, anh với tay lấy cốc nước đi pha cà phê. Thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời đen mịt mù xuất hiện những vầng sáng chớp nháy đủ màu, nhìn nó, anh bỗng chốc để cốc cà phê sang một bên, chân tiến lại gần cửa sổ sát đất, cho hai tay vào túi lặng lẽ ngắm nhìn. Ở nơi xa kia đang sáng rực chính là concert của Jungkook. Một năm rồi cũng trôi qua, anh không được gặp cậu, anh nhớ cậu, anh muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng mà anh thích nhất. Anh đã mua vé tất cả buổi hoà nhạc của Jungkook, lựa chọn ghế tốt nhất của hàng VIP để nhìn thấy cậu được rõ hơn. Nhưng gần đây, công việc lại chồng chất quá nhiều không giải quyết hết, có hôm anh chỉ đến xem được mấy phút cuối cùng, có hôm lại chẳng thể đi được, chẳng hạn như hôm nay. Những khi nghĩ đến cái tên Jungkook, hay thậm chí nghe được nhân viên trong công ty loáng thoáng nói đến, anh lại không tự chủ được mà nhớ về cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn chạm vào cậu và muốn nghe cậu gọi tên mình. Jungkook một năm qua đã thay đổi, trở thành một chàng trai vô cùng xinh đẹp, lại càng ngày chứng minh được bản thân lại có bao nhiêu tài năng. Nhìn thấy cậu, bất kể là khi nào, anh lại không tự chủ mà thất thần thật lâu. Mong muốn có được Jungkook đã đẩy anh đến quyết định cuối cùng, anh phải làm gì đó, anh phải tự mình đem con thỏ nhỏ xinh đẹp ấy về! ENDCHAP 6 #JungMi
|
CHAP 7: CEO mới . . . Concert đã kết thúc một cách thành công. Sau khi fan đã ra về gần hết, Jungkook liền dẫn mọi người đi ăn khuya. Sau buổi khuya vui chơi ca hát thỏa thích, mọi người đều say khướt, vì thế ông Choi phải nhận nhiệm vụ thuê taxi chở từng người về nhà! Xong xuôi, ông đứng đó, nhìn từng chiếc xe khuất dần mà thở dài, đáy mắt hiện lên nét u buồn. *** Sáng sớm hôm sau.. Ngáp một hơi thật dài, cổ họng thật khô quá, Jungkook liền vơ lấy chai nước trên bàn tu một hơi. Sau đó nhìn sang đồng hồ, cư nhiên nhận ra đã trễ như vậy rồi mới lật đật chạy vào toilet làm vệ sinh. Lúc đến công ty cũng đã thật trễ rồi, thế nhưng bên trong chiếc sảnh rộng lớn lại không ít người vây lại bàn tán xung quanh bảng thông tin. Lia mắt qua một lượt, còn có thể thấy các chị staff cùng stylist của cậu lẫn lộn vào trong đó, miệng luyên thuyên không ngớt. Nghĩ đã muộn giờ thu âm, Jungkook không nói nhiều, cứ thế tiếp tục đi đến trước thang máy. Bất ngờ lại gặp ngay Yoongi. Nhìn đám đông một lúc, Jungkook đã bắt đầu nổi tính hiếu kì. "Hyung à, công ty mình hôm nay có gì mà mọi người nhộn nhịp thế ạ?" Yoongi cười cười liếc mắt sang cậu em nhỏ mặt còn sưng lên do ngủ dậy muộn. Sau đó trầm giọng. "Hứa với hyung, nghe xong em sẽ không buồn đi!" "Hả, à, em hứa!!" "Vì Choi PD Nim của chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, vả lại ông ấy cũng muốn về chăm sóc gia đình nên ông xin từ chức. Hôm nay sẽ diễn ra đại hội cổ đông để bầu ra chủ tịch mới của công ty chúng ta." "Thật....thật vậy ạ??" lời Yoongi vừa nói như sấm chớp nổ đùng bên tai cậu. Vừa mới hôm qua cậu còn cùng với ông ấy uống cạn chai Soju, rồi cùng song ca trong KTV, làm sao hôm nay lại có tin này? "Hyung, em phải đi rồi, em đi gặp ông ấy." nói rồi Jungkook chạy vội lên thang bộ. Phòng chủ tịch.. Tiếng gõ cửa có chút mạnh mẽ vang lên, mang theo vội vàng trong Jungkook. "Mời vào!" "Chủ tịch à...." "Jungkook đó sao? Con ngồi đi!" ông Choi cười hiền vẫy tay với cậu lại bàn trà. "Chủ tịch sẽ từ chức ạ?? Ngài đừng đi có được không??" còn chưa kịp ngồi xuống, Jungkook đã ủy khuất lên tiếng. "Haha, con trai, ta già thế này rồi, con còn không định cho ta nghỉ ngơi sao?" Ông Choi nhìn biểu hiện của cậu mà bật cười lớn. "Nhưng mà...." "Jungkookie, con đã rất thành công rồi, ta tin bây giờ nếu không có ta, con vẫn sẽ tiếp lục làm thật tốt!" ông vỗ vai cậu. "Cám ơn vì đã giúp con có một cuộc sống tốt hơn, con sẽ không quên ngài đâu!" Jungkook thút thít như một đứa trẻ, nước mắt trong suốt không tự chủ được cứ rơi xuống, mặc kệ chủ nhân của nó vẫn kiên trì gạt đi. "Thu xếp đồ cũng xong rồi, bây giờ ta phải đi thôi, tạm biệt con trai!" ông Choi ôm chiếc thùng giấy nhìn cậu cười hiền. Tay trái vỗ lên đôi vai nhỏ của Jungkook. "Tạm biệt.......bố!" cậu đi tới, ôm lấy ông. "Haha, đứa con trai này của ta thật đáng yêu nha! Hãy gắng sức, ta tin tưởng ở con!" nói rồi ông Choi đi mất. Ở ngoài, ông có đứng lại một lúc, nhìn ngắm lại công ty mà mình từng gắn bó. Ông hạnh phúc vì công việc mình đã làm. Đối xử thật công bằng và chân thật với mọi người, không vì bất kì lợi ích cá nhân nào mà làm bất lòng tin của người khác. Được mọi người luôn kính trọng và yêu quý là điều vinh dự nhất của ông mà không phải chủ tịch công ty giải trí nào cũng có được! Ở trong, Jungkook luyến tiếc nhìn ngắm lại bao kỉ niệm của cậu trong căn phòng này. Nơi đây là sự khởi đầu cho sự nghiệp của cậu. Nơi đã tạo ra bước ngoặc lớn trong cuộc đời cậu. Chắc chắn sau này khi chủ tịch mới đến, mọi thứ hiện tại sẽ bị thay đổi. Mong rằng, người điều hành tiếp theo, dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ tận tâm phát triển nơi đây giống như cách mà ông Choi đã từng. *** Một tuần sau đó đại hội cổ đông được trang trọng diễn ra. Rất nhiều cổ đông lớn, là người cũng có chút máu mặt trong công ty được tiến hành đề cử. Ai cũng muốn ngồi lên chiếc ghế trống mà ông Choi đã bỏ lại ấy. Việc đầu tư cho các idol nhà đang rất thành công, chiếc ghế đó quả thật rất hấp dẫn. Xuyên suốt 12h, chủ tịch mới cuối cùng cũng đã được quyết định. --- "Này cô nghe gì chưa chủ tịch mới của chúng ta rất đẹp trai đó!" tiếng của các staff nữ trong công ty đang bàn tán xôn xao. Vô tình lọt vào tai Jungkook. "Thật vậy sao?" "Ừ, nghe đâu là một doanh nhân thành đạt lắm! Chưa đầy 30 tuổi mà đã có trong tay một sự nghiệp lớn rồi! Mà quan trọng là vẫn còn độc thân!" "Tuyệt quá? Nhưng theo tôi thấy cách điều hành doanh nghiệp và công ty giải trí khác nhau, liệu công ty chúng ta vẫn sẽ phát triển chứ? Hay chúng ta lại mất việc không chừng?!" "Này này, đừng có nói gở, tin tôi đi, vị này nghe đâu là..." "Chị!" Jungkook bước ra từ phòng nghỉ bên cạnh. "Bộ đồ đi diễn của em đâu? Chị ủi chưa?" "Rồi rồi, của em chị treo trên giá ở kia kìa! Mà Jungkook này, lúc nãy thư ký chủ tịch có nhắn chị nói lại với em 20 phút nữa sang phòng ngài ấy đấy!" "Có việc gì không ạ?" Jungkook cầm bộ đồ lên phủi phủi. "Không biết, thư ký Jung đó chỉ nói vậy rồi đi mất luôn. À mà không biết chủ tịch thế nào mà thư ký lại đẹp trai phong độ như vậy. Thư ký Jung đó nhìn qua cũng chẳng thua kém gì các idol nam của công ty chúng ta đâu!" "Phải phải!" chị staff lên tiếng. Biểu tình vô cùng đồng ý với lời stylist vừa nói. "Jungkook à, em lên đó, có gặp chủ tịch, nhớ ngắm thật kĩ, về đây tả lại cho hai chị nha!" "Xì, hai chị quả đúng là con gái mà! Với lại Jungkook em cũng vô cùng đẹp trai, tại sao hai nghe hai chị nói, cứ như em không phải là con trai vậy?" cậu bĩu môi hờn dỗi. "Phải ha, Jungkookie của chúng ta cũng đẹp mà nhỉ!" stylist nói vu vơ, nói mà như không nói. "Nhưng là đẹp theo cách của con thỏ trắng tròn tròn múp múp. Còn chủ tịch của chúng ta thì lại bá đạo oai phong, ngẩng mặt nhìn trời như hổ gầm chấn động rừng xanh. Trái ngược, là trái ngược đó Jungkook!" staff tự mãn với phát ngôn chuẩn không cần chỉnh của bản thân. "Hai chị là chưa gặp ngài ấy bao giờ thật sao? Em không tin! Thôi em đi đây!" Jungkook nói rồi mau chóng lủi đi. Cậu sợ độ tự tin của hai chị thân yêu rồi. --- *Cốc cốc* "..." *Cốc cốc* "..." "Cậu là Jungkook?" có tiếng nói vang lên phía sau. "Anh là..?" "Tôi là Jung Hoseok, thư ký của chủ tịch, rất hân hạnh được gặp, cậu Jeon." "Rất hân hạnh! À mà chủ tịch đâu rồi, không phải ngài ấy vừa bảo tôi lên đây sao?" cậu khó hiểu nhìn chàng thanh niên điển trai trước mặt. "Thật xin lỗi, chủ tịch có một cuộc họp đột xuất vừa mới rời khỏi rồi. Ngài ấy bảo tôi đến đưa cậu tới nhà mới!" "Nhà mới?" Jungkook có chút ngạc nhiên. "Phải. Bây giờ chúng ta đi được chứ?" "Được." Jungkook đi theo thư ký Jung đến nhà mới. Tuy trong lòng cậu thực không hiểu tại sao chủ tịch lại bắt cậu chuyển nhà nhưng chắc là có lí do nào đó nên cậu cũng không dám hỏi nhiều. Tới nơi, Jungkook ngước nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt. Kì thực cậu có chút ngạc nhiên, nhưng không như lúc trước nữa. Chắc vì cậu đã quá quen với lối sống xa hoa rồi nên mọi thứ đã trở nên không còn xa lạ, mới mẻ nữa!! "Chủ tịch dặn cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian ở nơi này khi đợt comeback kết thúc." "Nhưng còn..." "Quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu đã được chuyển đến đây rồi, cậu không cần lo." "Cám ơn! À đúng rồi, khi nào chủ tịch có thời gian, phiền anh sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với ngài ấy." "Được! Bây giờ tôi xin phép về làm việc. Xe riêng của cậu ở trong gara, đây là chìa khóa, khi cần cậu có thể dùng, không cần phải chờ xe công ty đâu!" Jungkook chỉ gật gật đầu vài cái. Thật sự cậu còn không ngờ được chủ tịch mới lại chi tiêu mạnh tay cho cậu như thế. Căn nhà rất rộng, hai hay ba người ở đều có thể được. Cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây sau đợt comeback sao? Chỉ đơn giản vậy thôi chứ? *** "Đã tới chưa?" vừa vào xe, Hoseok đã nhận được điện thoại. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên kia đầu dây. "Đã tới rồi thưa chủ tịch! Cậu ấy không hỏi gì cả, cứ thế đồng ý chuyển đến thôi." "Rất tốt!" bỏ lại một câu, Kim Taehyung nhanh chóng tắt máy. Đôi môi mỏng mê hoặc giương lên nụ cười hết sức hài lòng. Jungkookie thật ngoan..!! END CHAP 7 #JungMi
|
CHAP 8: Sự thật về ngôi nhà . . . Sáng hôm sau.. Những ngày này thời tiết thực đẹp. Nắng sớm không quá gay gắt mà ngược lại dễ chịu vô cùng. Jungkook sải chân đều đều trên hành lang công ty lộng gió. Hương gió còn mang theo dư vị của khí trời đầy tươi mới. Đương lúc cậu dừng chân bên bệ cửa sổ, có tiếng ai đó từ xa gọi cậu. "Jungkook!" "A, Yoongi hyung!" cậu vẫy vẫy tay với anh. Khuôn mặt không biết vì sao lại hớn hở. Có lẽ vì từ chiều hôm qua, cậu đã không còn được làm hàng xóm của Yoongi hyung nữa. "Em mới chuyển nhà sao?!" "Vâng!" "Sao lại đi chứ, thế từ giờ hyung sẽ chơi với ai?" Yoongi bĩu môi. "Không sao đâu mà, những lúc rảnh em sẽ tiếp tục sang làm phiền hyung, hyung yên tâm nhé!" Yoongi nhìn cậu, liền thở dài một lượt. "Chưa gì đã không có thiện cảm với chủ tịch Kim rồi đấy! Chia cắt anh em người ta!" "Chủ tịch Kim sao?" Jungkook cao giọng. Tỏ rõ biểu cảm lo lắng đối với cái tên đó. "Ờ, tân chủ tịch của chúng ta đấy. Hyung nghe thư ký của ngài ấy gọi thế chứ cũng chẳng biết tên đầy đủ là gì!" "Giờ mới để ý, em cũng giống hyung, chả biết gì về ngài ấy. Hơn nữa còn chưa được gặp mặt bao giờ!" "Haha, vậy em nghĩ trong công ty này có ai có thể gặp được vị chủ tịch luôn luôn bận rộn của chúng ta đây?? Mà thôi chết, trễ giờ đi quay của hyung rồi, tạm biệt em nhé!" Yoongi nhìn đồng hồ xong nhanh chóng chạy vội. "V-vâng ạ!" Họ Kim sao?? Tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ?? Không được, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi!! Jungkook à, đừng bao giờ nhớ đến anh ta nữa! Cắn cắn đôi môi đến sưng đỏ, cậu hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Gió trời làm mái tóc tím than của Jungkook khẽ bay. Vầng trán trắng mịn lộ ra giữa những sợi tóc tím thưa thớt. Bất chợt, điện thoại trong túi reo lên, làm gián đoạn giây phút tận hưởng yên bình này. "Vâng, em biết rồi, em đến ngay!" Là anh quản lí gọi điện bảo cậu lên phòng làm việc của anh ấy gấp. --- "Có gì không ạ?" Jungkook trực tiếp mở cửa. "Đến rồi sao? Hợp đồng của em với công ty đã sắp hết hạn, đây là bản hợp đồng gia hạn của em. Thư kí Jung đã đưa cho anh bảo em về nhà suy nghĩ, nếu em đồng ý thì ký vào nếu không thì..." "Ờ....anh à!" "Hửm?" bị Jungkook cắt ngang, anh quản lí ngước lên nhìn cậu. "Em nghĩ là không cần phải lâu la đâu, em có thể ký ngay mà. Dù gì em cũng làm việc ở đây được một thời gian rồi, sao em nỡ bỏ ngang như thế được!" cậu cười nói. "Được vậy tốt quá, anh cũng quý em lắm Kookie. Nhưng thời hạn là 3 năm, điều kiện trong đó cũng có mục..." "Đều như nhau mà. Em ký đây!" nói rồi cậu cầm bút ký vào tờ giấy, không một giây do dự. "Rồi, bây giờ có bận việc gì thì em cứ đi đi." "Vâng, em đi đây, anh ở lại làm việc vui vẻ ạ!" Xong Jungkook lái xe về nhà nghỉ ngơi. Cũng đã qua thời gian phải ăn kiêng nên cậu quyết định mua đồ ăn vặt về nhà vừa ăn vừa xem tivi. Thực ra Jungkook đặc biệt thích loại cảm giác xem tivi rồi ăn uống đến khi mệt thiếp đi thì thôi. "Không biết mình phải nghỉ đến khi nào nhỉ? Chỉ ăn với ngủ có phải chán quá rồi không?" cậu lăn qua lăn lại trên giường. Nằm suốt cũng tới giữa trưa, Jungkook gọi thức ăn nhanh đến. Ăn xong xuôi, dọn dẹp cũng đâu vào đó cậu trèo lên giường ngủ. Hôm nay trời mát, không khí cũng tương đối dễ chịu nên cậu ngủ liền một mạch tới 7h tối. Dưới cổng xuất hiện tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng mở cổng rồi tiếng đóng cửa xe. Không lâu sau *cạch* cánh cửa phòng ngủ của Jungkook bị ai đó mở ra. Tiếng giày da nện trên sàn đá. Bước tới đầu giường, Kim Taehuyng chăm chú nhìn thỏ con đang say giấc trên giường. Trên tay còn ôm lấy điều khiển tivi. Trên đầu giường còn gom lại vài gói đồ ăn vặt. Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn ở nhà như thế này. Có vẻ anh đã quá lo cho cậu. Sợ rằng ở nhà mới cậu sẽ không thoải mái. Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, anh đưa tay chạm vào gò má mịn màng của cậu. Xúc cảm thực sự rất tốt. Đã lâu rồi anh mới lại được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần đến vậy. Rồi ngón tay thon dài ấy lại tiếp tục mơn trớn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của người đang say giấc. Màu đỏ của dâu tây khiến người ta khó tránh khỏi thèm khát. Không kìm được, anh cúi xuống, hôn lên nó. Môi cậu mềm ngọt đến nỗi dù là lần thứ ba chạm vào nhưng anh vẫn không thể làm chủ được bản thân mà dứt ra. Nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu ra mà tiến sâu vào khoang miệng nóng bỏng. Chiếc lưỡi ma mãnh thăm dò từng ngóc ngách trong đó. Không quên tìm tới chiếc lưỡi thơm tho của cậu mà mút mát. Tiếng 'chóp chóp' vang lên dồn dập khiến không khí trong phòng trở nên cực kì ái muội. Jungkook bắt đầu trở mình khó chịu. Trong giấc mơ, đêm hôm đó lại xuất hiện, rất chân thật. Ngạt thở, cậu mở mắt ra. Ngay lập tức, khuôn mặt mà cậu luôn nghĩ đó chỉ là ác mộng lại hiện ra. Cậu theo thói quen lại dùng tay đẩy thân hình to lớn ấy khỏi người mình. "Anh.....buông tôi ra!" Jungkook ra sức đánh vào vai anh ta thật mạnh. Anh túm hai cánh tay hư hỏng của cậu cột lên đầu giường. "Im lặng chút, tôi còn chưa làm gì em mà!" anh nhìn cậu, nhếch môi. "Thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát anh dám đột nhập nhà người khác bất hợp pháp!" "Em cũng lí lẽ quá nhỉ? Thư kí Jung chưa nói với em nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi sao?? Có nói sao không nói em tùy tiện vào nhà tôi đi?" "Anh.....sao anh dám?" cậu giận đỏ mặt, chỉ hận không cách nào một quyền đánh chết tên trước mặt. "Sao lại không?? Xem xem bây giờ tôi còn dám làm gì em." dứt lời, anh xé chiếc áo thun mỏng manh cậu đang mặc, vứt xuống nền đất. "Không...anh làm gì vậy hả?" Jungkook khẩn trương nhìn chiếc áo cách đây một giây đã rơi xuống đất. Thân thể xinh đẹp của cậu đang dần hiện ra trước mặt anh ta. Cúi xuống, cắn thật mạnh vào hõm cổ cậu đến khi nó bật máu. "Argggg~ tên khốn!" cậu cắn răng chịu đựng. Lúc này, anh bắt đầu dời đôi môi ấm nóng xuống ngực cậu. Ra sức liếm mút làm nhũ hoa thập phần bóng lưỡng cộng thêm vài sắc đỏ ửng. Vì hai tay đang bị trói nên cậu chỉ còn biết sợ hãi mà co người lại. Vặn vẹo người tránh những nụ hôn ướt át đó. Chỉ còn hai chân cố gắng đẩy người anh ta ra nhưng bất lực. Cũng vì hành động đó, vô tình phần dưới của cậu cọ sát vào đũng quần người bên trên, làm hạ bộ của anh ta cương đến lợi hại. "Đây là lần đầu của em không phải sao?" anh ta hỏi cậu, đáy mắt mang theo nhiều ẩn ý. "Anh có ý gì? Tôi trong sạch, tôi không phải loại người như anh!" Jungkook nghiến răng. "Vậy nhìn đi, em biết cách câu dẫn tôi, tôi cứng lên cũng vì hành động vừa rồi của em đấy!" cách một lớp quần, anh bọc tay, xoa xoa lấy cậu nhỏ của cậu. "Tôi.....không có......đừng nói bậy!" thân thể cậu bắt đầu run rẩy vì bàn tay kia. Muốn la lên cũng không được, chỉ sợ sẽ bật ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. "Được rồi, nếu em muốn, tôi sẽ chiều!" anh ta nhếch môi rồi bắt đầu rời xuống, cởi chiếc quần thun lẫn quần nhỏ của cậu ra. "A....dừng lại.....không được!" hốc mắt Jungkook bắt đầu ngấn nước. Chưa bao giờ cậu lại rơi vào hoàn cảnh này. Có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng thân thể cậu sẽ bị nam nhân khác cưỡng đoạt. "Nhìn em kìa, có lẽ cậu nhỏ của em thành thật hơn em nhiều!" nói rồi anh ta cầm lấy nó mà xoa nắn. Nụ cười nửa miệng trên môi càng khiến Jungkook nhục nhã không thôi. "Arg, bỏ ra...chết tiệt!" cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con người kia. Nhưng thân hình to lớn cả những cuộn cơ trên cánh tay kia, làm sao cậu có thể được. Anh ta nhìn bộ dạng của Jungkook, mắt ánh lên tia thích thú. Buông tay khỏi cậu nhỏ của cậu, liền trực tiếp đem nó ngậm vào miệng. Dùng lực mà đưa đẩy, mút vào sau đó nhả ra. Tới cao trào, anh mút thật mạnh, toàn bộ tinh dịch cậu bắn ra trong khoang miệng rồi từ từ được nuốt trọn vào bên trong. Lúc này, thân thể cậu mềm nhũn, cậu thật sự căm phẫn tới mức chỉ muốn tự vẫn, chết quách đi cho xong! Khi anh chuẩn bị bắt đầu nâng chân cậu lên khuếch trương lỗ nhỏ thì điện thoại bất ngờ vang lên. Dừng mọi hoạt động, anh bắt máy. Không biết là có chuyện gì mà sau khi nghe điện thoại xong, anh thả cậu ra, chỉnh chu lại tây trang rồi đi mất. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. "Ở nhà đợi tôi, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn!" Cửa phòng đóng lại, Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường, hai hàng nước bắt bắt đầu lăn dài. Tiếng nấc cậu nghẹn ứ lại trong cổ họng. Cậu tự an ủi bản thân rằng đây thật sự chỉ là một cơn ác mộng thôi, chỉ cần tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ biến mất. Nhưng khi cảm nhận được cái đau nơi cổ tay và thân thể không một mảnh vải che thân với đầy những vết hôn ngân đỏ tím cậu lại chợt nhận ra rằng: Sự thật chính là bản thân đã vừa bị nam nhân khác nhìn thấy. Cậu tuy chưa tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng như thế này, đã là quá đau đớn cho cậu rồi. Cảm giác bản thân dường như mất mát đi thứ gì đó. Tại sao lại đến mức này cơ chứ? Kim Taehyung, anh ta không phải người. Anh ta là cầm thú, anh ta điên rồi! Cậu đã làm gì chứ? Tại sao lại nhục nhã cậu như vậy? Nghĩ đến đó, Jungkook lại cảm thấy thương cho bản thân. Cậu nên mạnh mẽ, chấm dứt vĩnh viễn chuyện này. Không để đến chuyện này sau này sẽ còn phát sinh nữa. END CHAP 8 #JungMi
|