Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
[FanFic VKook] Tổng Tài Biết Yêu Author: -kookcumber Văn án:
"Không phải ai cũng như anh, yêu lần đầu liền sâu đậm như thế. Phải chăng là vì cậu đối với anh thực quá đỗi đặc biệt. Cậu như một mảnh ghép còn thiếu kịp thời xuất hiện bên bức ghép hình của anh. Vị trí của Jungkook trong anh là ở chỗ đó, không phải đơn thuần chỉ là trong trái tim mà còn là trong linh hồn và trong từng tế bào cơ thể. Cũng chính vì thế mà anh sẽ không để lạc mất cậu hoặc để cậu bị tổn thương vì bất kì thứ bần tiện nào tồn tại trong cuộc sống này."
"Anh muốn xoa xoa mái tóc mềm mại thơm tho ấy, anh muốn nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng vì nhiệt độ trong phòng ấy, anh còn muốn ôm cả đôi vai gầy nhỏ ấy, hôn sâu vào bờ mi trĩu nặng kia. Nhưng rất tiếc anh không thể, anh đến bên cậu quá muộn để có thể trở thành một điều gì đó quan trọng đủ để vực cậu ra khỏi hố sâu của mảng quá khứ bi thương..."
"Phía cửa sổ được vén màn, dưới ánh trăng sáng rực soi rõ nỗi buồn trong đáy mắt, anh nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh đỏ rực. Sắc đỏ như màu của vết thương lòng anh đang rướm máu. Vết thương ấy không phải ai đó gây ra lần đầu tiên trong trái tim đã từng mạnh mẽ không một vết xước, mà chỉ là anh nhìn thấy người anh thương rơi nước mắt vì một người con trai khác không xứng đáng."
"Khi có bất kì điều gì trong cuộc sống bộn bề này khiến em mỏi mệt, hãy cứ tìm đến anh. Anh sẽ trở thành bức tường vững chãi nhất để em có thể tựa vào. Đừng sợ anh sẽ cảm thấy phiền hà, bởi lẽ anh sinh ra rắn rỏi mạnh mẽ là để suốt đời che chở cho em.."
|
Giới thiệu . Fic: Tổng Tài Biết Yêu . Written by: Dưa Leo . Length : 71 chaps + 2 extra --- Anh- Kim Taehyung là một tổng tài cực kì lãnh khốc, trên thương trường anh cứng cáp, anh gan dạ, rồi anh gầy dựng nên sự nghiệp như hôm nay. Tập đoàn đá quý cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, BeUD. Là một tổng tài vừa tài năng lại cộng thêm ngoại hình ngời ngời ấy đã khiến biết bao người phải đổ gục. Nhưng anh quá hoàn hảo, đến nỗi bao nhiêu năm sống trên đời, một người sánh vai bên cạnh cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Phải, ngay trong cuộc sống đời tư, anh cũng thực hoàn hảo có phải không? Các cô gái đều nói anh quá khắt khe, tiêu chuẩn của anh quá cao. Nhưng, họ làm gì biết được anh thật ra chẳng cho mình lấy một hình mẫu nhất định. Họa chăng chỉ là anh rất ghét những kẻ yêu Kim Tổng chứ không phải yêu Kim Taehyung. Cái cách mà mọi người nhìn anh chẳng khác nào nhìn vào một túi tiền đầy căng. Anh khinh bỉ, anh thậm chí còn không cho bộ não nhớ được bất kì hình ảnh của cô gái nào ve vãn đến gần. Kim Taehyung là vậy, thích cái gì thật lòng chứ chẳng chuộng cái gì hình thức. Rồi đến một ngày, anh gặp được cậu có phải chăng là định mệnh. Người làm anh mê đắm đến phát điên, người làm anh nguyện thay đổi tất cả chỉ để có được cậu. Cậu sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh dành trọn trái tim mình. Ở bên bảo vệ người anh thương, dù sau này có ra sao, anh vẫn sẽ chấp nhận. Sóng gió là do ông trời định đoạt, gặp nhau cũng là do định mệnh trời ban. Nhưng ở bên nhau được bao lâu chính là do số phận mỗi người tự quyết định. Tình yêu của hai người bắt đầu từ con số một. Vì cậu không phải có anh là người đầu tiên. Cậu cũng có cho mình một mảnh tình riêng khác. Liệu sự kiên trì của anh có thể buộc hai người một chỗ mãi mãi hay có chăng là sinh ly luyến tiếc?
|
CHAP 1: Cậu.. . . . Cậu- Jeon Jungkook vốn là một cậu bé rất ngây thơ, hồn nhiên và xinh đẹp. Từ khi còn nhỏ xíu, Jungkook so với bạn học lại càng nổi trội hơn về ngoại hình. Cậu không như những đứa trẻ ngỗ nghịch khác, chơi đuổi bắt rồi nghịch cát, cậu chỉ thích đọc sách, có thể là những cuốn sách ấy không phải là những cuốn tản văn hay tiểu thuyết dày cộm của người lớn, chỉ là những câu chuyện thật ngắn gọn súc tích. Nhưng điều đó dường như đã tôi luyện Jungkook trở thành một đứa trẻ có suy nghĩ cũng như hành động vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng. Năm 10 tuổi, Jeon thị- do cha mẹ Jungkook điều hành- làm ăn gặp vô số thuận lợi nên khi đó, cuộc sống cậu hạnh phúc tựa như trên thiên đường. Vật chất dư giả, cha mẹ lại rất mực yêu thương cậu. Mấy đứa bạn trong lớp đứa nào cũng ghen tị với cậu. Lúc đó, có thể nói cậu là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Năm 15 tuổi, do bị đối thủ kinh doanh hãm hại nên công ty đang dần tuột dốc. Cha mẹ Jungkook suốt ngày phải lo chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền bồi thường cho các hợp đồng bị hủy. Số tiền vay nợ càng lúc càng cao ngất ngưởng. Cha mẹ cậu vì thế mà già đi thấy rõ. Tóc đã có mấy phần bạc trắng. Jungkook vừa lo, vừa thương cha mẹ cũng vừa hận chính bản thân vì không thể giúp gì cho hai người. Jungkook còn quá non nớt, ở độ tuổi chỉ có ăn và học, chuyện đời còn chưa bao giờ được nếm trải. Hỏi làm sao để lại công ty cho cậu quản lí? Năm 16 tuổi, lúc đó là một buổi sáng đẹp trời, Jungkook nhận được một cuộc điện thoại báo rằng cha mẹ cậu trên đường từ nhà chú về đã bị tai nạn và qua đời. Đầu óc cậu choáng váng, tai bắt đầu ù lên. Cậu đau lắm, có ai hiểu được cảm giác lúc đó của cậu không?? Vì cớ gì mà chỉ sau một đêm cậu từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian trở thành đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ thế này? Jungkook thật sự còn chẳng dám mơ đến sẽ sống xa cha mẹ chứ đừng nói đến việc phải vĩnh biệt với họ từ nay. Hay tin cha mẹ cậu, người chú ruột vốn rất yêu thương cậu, đón cậu từ Busan lên Seoul ở cùng trong một ngôi nhà cỡ trung. Chú rất thương Jungkook, lo cho cậu ăn học tử tế. Dù là một đứa trẻ đã mất đi mái ấm có tình thương của cha lẫn mẹ nhưng cậu lại không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Năm 17 tuổi, có một người đã tỏ tình với Jungkook. Đó là Park Jimin, một tiền bối trong trường mà cậu luôn ngưỡng mộ. Cha anh là chủ tịch Park, nắm trong tay tập đoàn nhà đất lớn mạnh thứ nhì của Hàn Quốc. Khoảng thời gian đó, anh và cậu thực sự đã rất hạnh phúc. Sáng sớm, anh đều mua sẵn một phần ăn sáng cho cậu rồi đợi cậu ở cửa nhà cùng đi học. Buổi trưa lại hẹn nhau lên sân thượng ăn trưa. Có những ngày mưa lớn, không chuẩn bị ô, anh liền sẵn sàng đội mưa cùng cậu quay trở về. Anh nói anh thương cậu, thương đến nỗi không thể nào rời mắt, thương không thể nào không bận tâm về cậu. Cậu cũng vậy, cậu cũng thương anh! Cậu chẳng nghĩ một lúc nào đó, đoạn tình cảm này rồi sẽ đi đến kết thúc đâu. Nhưng rồi đến một ngày, anh biến mất không một chút dấu tích. Jungkook trong lòng nghĩ anh chắc có việc bận nên không gặp cậu được. Cứ đinh ninh giả thiết ấy trong lòng mà sống qua ngày không có anh. Nhưng cậu đã sai, 3 tháng sau, cậu vẫn không có chút tin tức gì về anh ngoại trừ việc 'Thiếu gia Park của tập đoàn PJM đính hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn P.O.T'. Lại một lần nữa, trái tim cậu rỉ máu - đau đớn lẫn hận thù kẻ đã làm cậu lầm tưởng rằng cậu đã có được một bến đỗ hạnh phúc. Cuối năm cậu 17 tuổi, chú vì bệnh tim tái phát mà qua đời. Trong đám tang cậu không khóc, hay đúng hơn là không thể khóc bởi trước khi ra đi, chú đã dặn cậu phải sống thật mạnh mẽ, phải tiếp tục con đường học tập, không được từ bỏ và một điều quan trọng là phải chuộc lại được căn nhà trước kia của cậu, việc mà chú đã cố gắng làm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Nghe theo lời chú, Jungkook vẫn tiếp tục học tập. Ngoài ra cậu còn đi làm thêm giờ để có tiền đóng học phí và chi trả cho các khoản tiền sinh hoạt. Nhưng học phí thì càng ngày càng đắt, mà cậu chỉ đứng trong cửa hàng tiện lợi thanh toán tiền thì lương mỗi tháng cũng chẳng có bao nhiêu. Vì vậy, cậu quyết định đi tìm việc làm khác có lương cao hơn. Nhanh chóng, cậu cũng tìm được một công việc như ý muốn, đó là hát trong phòng trà. Cậu hát rất hay nên công việc đó trở nên dễ dàng đối với cậu. Tiền lương cũng gấp đôi trước kia. Một hôm nọ, khi Jungkook vừa hoàn thành xong phần diễn của mình, đang chuẩn bị ra về thì quản lí nói với cậu là có người muốn gặp cậu, quản lí chỉ đến dãy bàn VIP ý bảo cậu đến đó. Một người đàn ông trung niên tóc vuốt keo sang trọng, dưới thì mặc một bộ đồ vest được là ủi thẳng tắp, toát ra vẻ lịch sự trang nhã. Nhưng ngược lại, khuôn mặt ông ấy lại mang đôi nét gì đó hiền từ gần gũi nên cậu không chút sợ hãi ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. "Cho hỏi ông tìm tôi?" "Cậu là Jungkook?" người đàn ông trung niên nhướn mày nhìn Jungkook một lượt. "Vâng" "Xin chào! Tôi là Choi Sungmin. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Để tránh lãng phí thời gian, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé." "..." "Giọng hát cậu rất hay, vả lại với gương mặt hoản hảo này của cậu cũng mang đầy tố chất của một ca sĩ. Cậu có muốn nổi tiếng không?" "Ông nói sao?" Jungkook dường như vẫn còn đang phân vân rằng liệu mình có nghe nhầm hay không. "Nếu cậu theo tôi, tôi sẽ đầu tư để cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Hiện tại, với công việc ở đây, cũng có thể suy ra một điều, cậu cần tiền đúng không? Jungkook, cậu yên tâm, nếu nổi tiếng rồi thì những vẫn đề về tiền bạc có lẽ sẽ không còn quan trọng với cậu nữa đâu!" "Để tôi chút thời gian suy nghĩ có được không?" "Được, hãy nghĩ thật kĩ rồi tìm tôi." Nói xong, ông Choi bỏ đi, để lại tấm danh thiếp trên bàn cho Jungkook. Về đến nhà, cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị ấy rất nhiều. Thật sự mà nói, cậu đang rất cần tiền. Hát ở phòng trà kiếm được cũng kha khá nhưng lại không có khoản dư để dành dụm tiết kiệm. Vả lại, mục đích chính của cậu là phải chuộc lại nhà cũ nữa kia, nếu không nó sẽ bị bán cho người khác mất. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng đã có quyết định. Sau đó là an tâm mà thiếp đi. Hôm sau, được nghỉ học nên Jungkook tìm đến địa chỉ trong tấm danh thiếp kia. Đó hẳn là một công ty lớn, rất sang trọng, đẹp đẽ. Cậu hỏi tiếp tân để gặp ông Choi, thì ra ông ấy là CEO ở đây. Đi lên tầng cao nhất theo như cô tiếp tân đã hướng dẫn, cậu thấy có duy nhất một căn phòng. Cậu gõ cửa. "Mời vào!" Mở nhẹ cánh cửa gỗ xa hoa, bên trong là một căn phòng làm việc rộng lớn, đầy đủ tất cả tiện nghi. Cậu lia mắt đến bàn làm việc sát cửa sổ, liền thấy một bóng người quen thuộc. "Chào chủ tịch Choi!" "A, cậu tới rồi đó sao, ngồi đi!" Cả hai tới ngồi trên sopha, ông Choi rót vào tách trà trước mặt cậu một loại chất lỏng gì đó thật thơm, thật dễ chịu. "Cậu suy nghĩ đến đâu rồi, đã có câu trả lời chưa?" "Tôi đồng ý." Jungkook trả lời một cách dứt khoát. "Hahaha~ cậu quả thật là một người sáng suốt. Được, bây giờ cậu theo tôi, đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi phong cách của cậu một chút." quả là một người tác phong nhanh nhẹn làm việc với một người có bộ não vô cùng thông minh. Mấy chốc, họ đã từ phòng làm việc mà rời khỏi. Trên chiếc xe BMW đen bóng đó toả ra không biết bao nhiêu hi vọng. Về tương lai, về tài năng, về tất cả những gì còn chưa bộc lộ hết của người con trai mang tên Jeon Jungkook. END CHAP 1 #JungMi
|
CHAP 2: Bước ngoặt . . . Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước một salon làm đẹp rất chuyên nghiệp và quy mô- Changed. Đó là một tòa nhà cao gồm nhiều tầng, mỗi tầng là một chuyên ngành riêng. Tầng 1 là chuyên về làm nail. Tầng 2 là chăm sóc da. Tầng 3 là tầng dành cho giày dép và trang điểm. Tầng cuối cùng tất cả đều là các hiệu làm tóc nổi tiếng. Các nhân viên ở đây đều làm việc rất tận tình và chuyên nghiệp làm cho khách hàng cảm thấy rất hài lòng, thoải mái. Mà ngày nay, nam giới ở Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến ngoại hình nên việc Jungkook xuất hiện ở đây không có gì làm cậu phải lo lắng cả. "A, ông Choi, lâu rồi mới thấy ông tới nhỉ!" vừa bước vào tòa nhà, một phụ nữ cũng trạc tuổi trung niên liền ra tận cửa tiếp họ. "Bà Shin, hôm nay phải để cậu ấy cho bà rồi!" nói xong, ông Choi đẩy Jungkook từ sau lên. "Cậu bé này thật xinh đẹp nha!" bà Shin tấm tắc khen khi nhìn thấy cậu. Trên khuôn mặt hiện rõ mấy phần yêu quý. "Chào, tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp, bà Shin." Jungkook nở nụ cười để lộ hai răng thỏ xinh xắn. Rất đáng yêu và dường như chẳng có lấy một chút khuyết điểm. "Được rồi Jungkook, cậu ở đây nhé, tôi có công việc phải đi ngay bây giờ. Làm phiền bà rồi bà Shin." ông Choi ôm tạm biệt bà Shin rồi rời đi. 5 tiếng sau.. Nếu có ai đó ngồi đợi Jungkook suốt 5 tiếng đồng hồ từ lúc cậu bước vào toà nhà đến khi cậu bước ra thì người đó chắc chắn sẽ bị cậu làm cho giật mình. Lúc bước vào, phong cách của Jungkook theo kiểu bình dị thoải mái. Áo thun đỏ, quần jean dài. Tóc đen để tự nhiên không chải chuốt hay vuốt keo. Đó cũng là phong cách thường ngày của Jungkook, kể cả đi dạo phố hay đi làm cũng vậy. Nhưng khi bước ra thì hoàn toàn khác biệt. Cũng có thể nói là trái ngược. Jungkook khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng làm làn da hồng hào trắng mịn của cậu không những không bị đánh chìm mà còn nổi bật hơn cả. Quần jean ôm màu xanh rách ở phần đầu gối. Tay đeo đồng hồ Gucci vàng kim. Dưới mang đôi giày da Timberland nâu sẫm, trông cực kì ưa nhìn. Vừa lịch lãm nhưng vẫn có nét trẻ trung. Tóc là phần cậu thay đổi nhiều nhất. Từ quả đầu đen nhánh để tự nhiên trở thành kiểu tóc bổ luống chẻ tỉ lệ 7:3, nhuộm màu tím than làm tăng vẻ cuốn hút ưa nhìn của cậu. "Wow, đẹp quá đi!!" nữ A "Perfect các cô ạ!!" nữ B "..." Lúc Jungkook đi từ tầng 4 xuống, những câu nói như thế cứ văng vẳng bên tai cậu. Một chút ngại ngùng lẫn một chút vui vẻ đang len lỏi khiến khoé miệng Jungkook không kiểm soát mà giương lên nụ cười nhẹ nhàng. Ra đến cửa, xe của công ty đã chờ sẵn ở ngoài. "Kookie của ta về cẩn thận nhé!" nghe giọng điệu của bà Shin cũng biết ngay là bà cực thích cậu nhóc này. Không những đáng yêu, mà ở cách cư xử của cậu, mặc dù cậu không nói chuyện nhiều, nhưng làm người ta có cảm giác rất muốn đến gần. Dù im lặng nhưng không hề có một nét gì muốn giữ khoảng cách với người khác. Cậu chỉ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt bà, sau đó lên xe. Chiếc xe Limo trắng dần khuất dạng sau những dãy nhà cao tầng. *** Về đến công ty gặp ông Choi. Vừa nhìn thấy Jungkook, ông lập tức nở nụ cười hài lòng "Đúng là bà Shin, chẳng bao giờ làm tôi thất vọng!!" "Được rồi Jungkook, chắc cả ngày nay cậu cũng mệt rồi. Để tôi bảo tài xế đưa cậu về nhà." "Vâng thưa ông!" nói rồi cậu theo tài xế xuống lầu. Trên đường về.. "Này anh ơi, có nhầm không?? Đây đâu phải đường về nhà tôi!" Jungkook ngó nghiêng xung quanh. Rõ ràng nhà cậu ở khu ngoại thành mà bây giờ lại chở cậu vào sâu trong nội thành. "Thưa cậu Jeon, chủ tịch đã bảo tôi đưa cậu đến nhà mới. Đồ đạc của cậu đã được chuyển hết tới đó. Cả tiền thuê nhà cũ cũng đã thanh toán xong." người tài xế vẫn không nhìn cậu mà vừa trả lời vừa tập trung lái xe. Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Dựa lưng vào chiếc ghế bọc da xa xỉ, sao mà êm ái quá. Cả ngày nay cậu đã rất mệt mỏi rồi. Nửa tiếng sau, cảm giác được xe đã dừng lại, Jungkook từ từ mở mắt. Trước mắt cậu giờ là một cánh cổng lớn màu đen có khắc những hoa văn nổi bằng đồng tinh tế. "Cậu Jeon, đây là chìa khóa nhà. Cậu có cần tôi giúp gì nữa không?" lái xe cẩn thận đặt vào tay cậu chiếc chìa khoá màu bạc sáng loáng. "À, không cần đâu, anh về nghỉ sớm đi!" Tài xế nghe vậy cúi đầu chào cậu, sau đó quay trở về xe, lái xe đi. Còn Jungkook, từng bước một tiến đến mở cánh cổng sắt nặng kịch ra. Bên trong là một căn biệt thự màu trắng rất rộng lớn. Ở phía trước có đài phun nước lớn. Phía bên phải là một khoảng sân rộng có hồ bơi. Phía bên trái là vườn hoa trồng rất nhiều cây cối hoa lá. Mở cánh cửa gỗ hương ra là cả một khoảng không gian rộng rãi đầy đủ tiện nghi được sắp xếp gọn gàng. Nhà có tất cả ba lầu. Một là tầng trệt, tầng hai có 4 phòng: 1 phòng của chủ nhà, 2 phòng cho khách và 1 phòng đọc sách. Tầng 3 là sân thượng có một bộ bàn trà và cả ghế mây mà cậu vẫn luôn thích nữa. Đi hết một vòng ngôi nhà, Jungkook mới nhận ra một điều, ở cái cuộc sống bộn bề công việc này, chỉ có những kẻ có tiền mới có thể sung sướng. Xong cậu xuống lầu, ăn qua loa gì đó rồi đi ngủ. Ngày hôm nay thật dài, cũng thật mới mẻ! *** Hai ngày sau, cũng đến lúc Jungkook bắt đầu công việc của mình. Cậu luyện tập không ngừng nghỉ để ra mắt album đầu tay. Jungkook vốn đã có giọng hát hay, kĩ năng nhảy lại ngày càng tiến bộ. Thế nên ông Choi rất hài lòng về cậu. Tính tình vô cùng đáng yêu, cả cách mà cậu đối xử với các tiền bối làm mọi người suýt xoa không thôi. Những lời nói lễ phép mà cậu dành cho các tiền bối, không phải là một sự xu nịnh nào đó, chỉ là trong lòng, Jungkook thực sự cảm thấy ngưỡng mộ họ. Một người có thể hoàn hảo đến thế như Jungkook đương nhiên nhận được rất nhiều sự mong chờ từ khán giả, bằng chứng là những tấm băng rôn lớn, những bảng điện chạy đi chạy lại cái tên Jeon Jungkook ở các ga tàu điện ngầm. So với các ca sĩ solo khác, fansite cho riêng mình, Jungkook không thiếu. Chỉ là vẫn còn đang 'ngồi ghế dự bị chờ đến lúc ra trận'. Khi nhìn thấy những hi vọng to lớn mà mọi người dành cho mình, cuối cùng, Jungkook cũng đã nhận ra chính mình từ nay sẽ phải sống và cố gắng vì thứ gì. Chuộc nhà? Chỉ còn là một phần, phần còn lại chính là chinh phục trái tim của mọi người bằng chính đam mê mà đến tận bây giờ, khi đã nếm đủ vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt nơi phòng tập nóng bức, cậu mới nhận ra. Ngày ra mắt cuối cùng cũng đến. Sau màn trình diễn của tiền bối Yoongi thì đến lượt cậu. Jungkook ra sân khấu với chiếc áo thun trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác da xanh biển. Dưới là quần da bóng, ôm lấy đôi chân thon dài của cậu. Sau ca khúc mang âm hưởng ballad là màn trình diễn ca khúc sôi động nhất trong mini album debut. Chất nhạc EDM sống động với những động tác nhuần nhuyễn, bằng cách nào đó dã làm cho từng giọt mồ hôi rơi xuống của Jungkook trở nên lấp lánh dưới ánh đèn đỏ rực. Tiếng reo hò của người hâm mộ dường như lấn át cả tiếng nhạc, cứ thế hoà quyện cùng nhau, làm nên một khung cảnh khiến bất cứ ai cũng ngỡ ngàng. Có màn ra mắt nào ấn tượng được như thế? Có ai chỉ cần dùng đam mê của mình mà có thể khuấy động cả một sân khấu rộng lớn hay chưa? Quả như ông Choi nói, điểm mạnh của Jungkook chính là tố chất của một nghệ sĩ. Jungkook sở hữu một giọng hát phù hợp với tất cả các thể loại âm nhạc. Cần thứ âm nhạc gì, liền có thể biến đổi tông giọng thành như thế ấy. Quả thực hiếm hoi. Không những thế, mấy ai có được vẻ đẹp hình thể để mỗi động tác đều là những ngôn từ khiến con người ta liên tưởng đến một nơi gọi là chốn tiên bồng như cậu? Và mấy ai chỉ cần dùng ánh mắt nhắm nghiền và những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán liền có thể cướp đi trái tim của bao người? Không cần tìm đâu xa một vật gì đó giá trị, chính Jungkook, chàng trai bé nhỏ trên sân khấu lớn đằng kia, cậu chính là một cực phẩm mà không phải ai muốn đều có thể có. Tại một căn biệt thự xa hoa.. "Bảo trợ lí Jung lên gặp tôi!" một giọng nam trầm ấm vang lên bên điện thoại. *cốc cốc* "Vào đi!" "Chủ tịch có việc nhờ tôi sao?" "Anh đi tìm hiểu thông tin của cậu ấy cho tôi!" vừa nói, người đàn ông này vừa chỉ vào màn hình tivi hiện đang phát sóng chương trình của Jungkook. "Nhớ... đầy đủ!" "Vâng, thưa chủ tịch!" Nói rồi trợ lí Jung đi ra ngoài. Bên trong, người đàn ông đó lại tiếp tục hướng mắt về phía màn hình tivi. Ánh mắt chăm chú đến khi màn biểu diễn kết thúc, ánh đèn sân khấu đồng loạt tối đen. Sâu trong tâm tư, bắt đầu xuất hiện tia ham muốn chiếm hữu khó có thể cưỡng lại. END CHAP 2 #JungMi
|
CHAP 3: Min Yoongi . . . Biểu diễn kết thúc, Jungkook mỉm cười nụ cười thật đẹp trước khi bước vào trong phía cánh gà. "Eh nhóc, biểu diễn tốt đấy! Có triển vọng lắm!" một người con trai tiến lại vỗ vai cậu. "A, cám ơn tiền bối Yoongi!" Jungkook quay lại nhìn người con trai tóc xanh ấy rồi nở nụ cười mang chút ngại ngùng. "Gọi hyung đi, như vậy nghe có vẻ thân thiết hơn . Người một nhà cả mà!" "Vâng! Yoongi hyung!" "Haha, ngoan lắm!" Yoongi nhéo má cậu một cái. Trên nét mặt, tỏ ra vô cùng yêu quý cậu em nhỏ này. *Cạch* "Chào chủ tịch!" cả hai đồng thanh. "Hai đứa đều ở đây sao? Vậy thì đỡ tốn công cái thân già này đi tìm rồi!! Đây, của hai đứa." Ông Choi hài lòng chìa ra trước mặt hai người họ hai tấm thiệp mời. "Gì đây ạ??" Jungkook cầm lấy nó rồi ngước lên hỏi. "Đây là thiệp mời đến dự buổi tiệc của tập đoàn đá quý BeUD. Họ bảo là muốn hai đứa đến biểu diễn cho buổi tiệc của họ." Gật gù đọc nội dung ghi trên tấm thiệp, Yoongi tiện thể đưa mắt nhìn người bên cạnh. "Em sao thế Kookie??" Yoongi nhìn xuống Jungkook, thấy vẻ mặt cậu có chút lo lắng. "Chỉ là.... em hơi hồi hộp. Không biết lúc đó em có thể biểu diễn tốt hay không!!" "Haha, con không cần phải lo! Ta tin chắc chắn con sẽ làm tốt mà!! Thôi hai đứa về nhà nghỉ sớm đi. Mai còn phải luyện tập bài mới để biểu diễn nữa." ông Choi cười hiền rồi chắp hai tay sau lưng ra ngoài. Bộ dạng giống hệt một ông bố vừa bước vào phòng đàn con để kiểm tra tình hình học tập. "Đi về, hyung đưa em về!" nói xong anh kéo tay cậu ra ngoài. *** Yoongi hyung thực sự là một người vô cùng thân thiện lại tốt tính. Anh rất biết cách ăn nói, lại còn biết cách nói đùa làm bao nhiêu ngại ngùng tồn tại trong lồng ngực Jungkook một trận quét sạch. "Tới rồi, hyung dừng ở cánh cổng màu đen kia nhé!" "Ờ ờ.." cho xe qua ngã rẽ, Yoongi nhướn người, dùng đôi mắt 'Hàn Quốc' của mình tìm đến cánh cổng màu đen mà Jungkook nói. Mở cửa kính xe, quét mắt qua một lượt căn nhà của Jungkook. "Em ở đây thật à??" Yoongi tròn xoe mắt nhìn cậu. "Vâng. Hyung vào nhà uống nước tí rồi hãy đi." Jungkook cười cười, sau đó chỉ vào nhà. "Thôi, cũng trễ rồi, hyung về đây. Lúc nào rảnh thì sang chơi với hyung." Yoongi vừa nói, vừa nâng cửa kính xe lên. "Sao ạ? Nhà hyung ở đâu??" "Cách nhà em hai căn!!" "Thật ạ!! Căn nhà cửa trắng đó sao hyung?" "Đúng rồi!! Thôi hyung về nha!" xoa đầu người nhỏ hơn còn đang bận ngơ ngác, anh bỗng bật cười thành tiếng. "V.... vâng.." Cậu vẫn còn khá bất ngờ. Nhưng trong lòng bỗng le lói cảm giác gì đó, hình như bao nhiêu cô đơn bấy lâu nay cũng bị anh ấy quét sạch rồi. Trước đây, mặc dù sớm hay muộn lúc đi tập về cũng chỉ có mình cậu đối diện với bốn bức tường. Giờ thì có Yoongi hyung gần nhà, lúc buồn nhất định sẽ sang chơi với hyung ấy. *** Hôm nay lên công ty, cậu sẽ cùng với Yoongi hyung tập một bài mới để trình diễn ở buổi tiệc. Jungkook được biết buổi tiệc này có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và quan trọng nên cậu cần phải cố gắng để trình diễn thật tốt, thứ nhất là để không làm mất mặt Yoongi hyung– bạn diễn chung với cậu, hai là phải đánh bóng tên tuổi của chính mình. Vừa đến phòng tập ở công ty, Jungkook đã thấy Yoongi hyung ở đó từ sớm, vẫn đang loay hoay với cây piano trắng. Từng ngón tay anh bắt đầu tìm đến vị trí trên những phím đàn đen trắng lẫn lộn kia rồi nhẹ nhàng, chậm rãi nhấn xuống. Ban đầu, dường như Yoongi hyung có đôi chút ngượng nghịu, nhưng sau đó, Jungkook liền nhận ra, anh ấy chơi đàn thật hay. Jungkook từ trước đến giờ vẫn rất thích nghe âm thanh của piano, tuy cậu không rành về loại nhạc cụ này lắm, nhưng nếu miêu tả theo suy nghĩ của chính mình thì âm thanh của piano, nó không cao chót vót như violin, cũng không quá trầm như tì bà, âm thanh của nó như lưng lửng giữa không gian, nó làm người ta phải tìm kiếm khi nó cất tiếng và giữ tâm hồn người ta lại lưu luyến đến không thôi. "Hay quá!" khi bản nhạc ấy kết thúc, Jungkook mới nhỏ tiếng mở lời. Nghe thấy giọng cậu, Yoongi thoáng chút giật mình nhìn ra phía cửa. "Em tới khi nào, sao không gọi hyung?" "Hyung đàn hay quá, em muốn nghe thêm một chút." "Thôi được rồi, vào trong này đi!" Jungkook liền vâng lời, đeo chiếc balo xám tiến lại phía anh. "Hyung chơi piano từ bé, hồi đó hyung vẫn thường đàn cho cha mẹ rồi ông bà hyung nghe, đến lúc anh 15 tuổi thì ông bà hyung mất, sau đó cha mẹ cũng qua Mĩ định cư. Hyung không đi theo nên từ đó cũng ít khi gặp được họ. Hyung bỏ luyện đàn cũng từ lúc đó." Yoongi xoay xoay cốc nước ấm trên tay. "Bây giờ hyung đã 23 tuổi, vậy là đã 8 năm rồi--" "Ừ, 8 năm rồi hyung mới ngồi lại chơi đàn. Có khập khựng một chút nhưng dù sao cũng lấy lại được cảm giác rồi. À mà, vũ đạo của em, đã biên đạo xong chưa?" "Hôm qua ở nhà em có luyện trước một phần, cũng có chút cảm hứng rồi, hôm nay lên em sẽ thử vài đoạn nhạc còn lại xem sao." Jungkook nhanh nhẹn đứng soi mình trong tấm gướng lớn sáng bóng. "Vậy em nhảy thử vài động tác cho hyung xem, nếu chưa được hyung sẽ cùng em chỉnh lại." Yoongi vừa nói vừa chỉnh nhạc nền cho cậu. Hứng thú bắt đầu từ đó, phòng tập ngày nào trống trơn, bây giờ hiện diện bao nhiêu là tiếng cười nói vui vẻ, tiếng kin kít của đế giày ma sát với nền gỗ, tiếng thở phào mệt nhọc cùng mùi mồ hôi mà Jungkook vẫn luôn lấy nó làm trân quý. Tập luyện xong trời cũng đã chập tối. Jungkook mới phát hiện hình như bụng đã bắt đầu đói đến cồn cào rồi. Các cửa hàng cũng đã đóng cửa im lìm. Cậu phải làm gì với mấy tiếng ọt ọt trong bụng này đây? Xe công ty vừa đưa cậu về đến nhà, Jungkook đã nằm ườn lên sopha mà khó nhọc với cái bụng rỗng. "Chắc chết mất!" Nghĩ nghĩ gì đó một hồi, cậu quyết định chạy xuống bếp, mong là còn gì đó có thể bỏ bụng. "Ôi, hết đồ ăn rồi sao?? Cả mì ăn liền cũng không còn!! Không lẽ tối nay mình phải để bụng đói đi ngủ sao??" đứng bên tủ lạnh, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Thật là bất lực với cuộc sống mà. Đang nằm dài lên bàn than thở thì điện thoại bỗng reo lên. "Alo, cho hỏi--" "Là hyung Yoongi nè!!" Nghe đến Yoongi, Jungkook hai mắt sáng rỡ. "Hyung gọi em có gì sao??" "Em ăn tối chưa, hay là sang đây ăn chung với hyung đi. Hyung nấu hơi nhiều, sợ một mình ăn không hết!!" "Được~ ạ!" cậu trả lời, còn không e thẹn mà giấu bớt cái vui trong lòng. Nói rồi Jungkook tắt máy, chạy vèo sang nhà anh. "Tại sao hôm nay, hyung còn đẹp hơn cả thiên sứ?" *** "Wow, là do hyung nấu tất cả đây sao?" Jungkook tròn mắt nhìn đăm đăm vào bữa ăn nhẹ buổi tối mà anh chuẩn bị. "Em cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm. Hyung chỉ ăn ít thôi là đủ rồi." Yoongi xua tay, thản nhiên bỏ đại món gì đó vào miệng. "Ơ, sao hyung không ăn nhiều vào??" "Hyung đang giảm cân!" Yoongi nhìn cậu cười cười. "Hyung ốm yếu như thế còn giảm cân làm gì chứ?? Nhìn thấy hyung gầy như vậy em sẽ xót lắm" "Càng gầy càng tốt. Với lại ăn nhiều mà béo lên sẽ không có người yêu, biết chưa nhóc?" "Vậy em yêu hyung là được chứ gì?!" Jungkook cười tít mắt. Yoongi thấy vậy liền gắp một miếng cá lớn, bỏ vào miệng Jungkook. "Lo ăn đi nhóc ạ!" *** Kể từ tối đó, quan hệ của Yoongi với Jungkook ngày càng thân thiết nhau thấy rõ. Cả hai hằng giờ vẫn tập luyện thật chăm chỉ cùng nhau, chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn. Tối nào cũng cùng nhau nấu nướng rồi ăn chung. Đôi khi có thời gian rảnh rỗi, lại cùng nhau chơi đùa trước sân nhà cậu. Nhiều buổi lại đi bơi cùng nhau. Cứ như thế, hai người luôn ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau như anh em một nhà thực sự. "Kookie, đấm lưng cho hyung đi, nó sắp gãy rồi!" "Vâng ạ!!" ______ "Kookie, dậy đi tập kìa, lố giờ rồi!!" anh lay lay con thỏ trắng đang nằm dài trên giường. "Em không đi đâu, em không muốn xuống giường tí nào !!!! Em còn buồn ngủ!!!" "Em là lợn à?" ______ "Kookie, xuống đây hyung chỉ cho làm bánh nè!!" "Hyung sẽ hối hận cho mà xem!!" "Em không phải thỏ, em là một con lợn! Thật lười mà!" ______ "Hyung à, em lỡ lười về nhà rồi, tối nay cho em ngủ nhờ nhà hyung nhé!!" "Sao cũng được!! Em im lặng đi, cho hyung ngủ cái nào!" "..." END CHAP 3 #JungMi
|