Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 9: Ở lại . . . Suốt một đêm qua, anh ta không về nhà. Jungkook cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đối phó với loại người đó, chỉ còn biết ngồi lặng trên giường, chờ anh ta về chấm dứt mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng xe vào gara. Sau đó, nghe tiếng cửa thư phòng đóng lại. Không chần chừ, cậu liền đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. *Cốc cốc* không nhanh không chậm gõ cửa thư phòng. "Vào đi!" "..." "Có chuyện muốn nói??" anh ta nới lỏng cà vạt ngồi vắt chéo chân lên sô pha thư giãn. "Tôi muốn đi khỏi đây!" khuôn mặt Jungkook trắng bệch, hốc hác do thức khuya. Giờ phút này còn đặc biệt lạnh lùng, kiên quyết. "Em nói sao??" chất giọng của anh ta như thể đang chế nhạo câu nói vừa rồi của cậu. "Tôi không muốn ở cùng một chỗ.......với loại người như anh." cậu nghiến răng. "Ha, loại người như tôi sao?? Vừa đẹp trai, tài giỏi lại vừa biết cách thu phục em như tôi sao? Tôi hoàn hảo mà, có phải không?" anh ta đắc chí tiến lại gần cậu. "Đê tiện, biến thái, cầm thú! Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy anh!" Jungkook trừng mắt. "Mạnh miệng nhỉ? Được rồi, em muốn đi chứ gì? Vậy trước hết, em hãy đền tiền bồi thường hợp đồng mà em đã kí đi!" "Hợp đồng?" cậu nhíu mày. "Không lẽ, anh chính là chủ tịch mới sao?" "Em biết rồi, nhưng có lẽ hơi muộn nhỉ!!" "Anh tưởng anh lừa được tôi sao? Hợp đồng gia hạn làm gì có khoản nào là bắt buộc ở chung một nhà với chủ tịch?" "Em đọc hết bản hợp đồng chưa?" hắn nhếch môi nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm như nhìn thấu hết được tâm can. "Anh hỏi vậy là ý gì?" "Điều 5, khoản 'Yêu cầu bắt buộc' trong hợp đồng: bên A là em tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp và quyết định của bên B, là tôi. Điều cuối cùng phần 'Chú ý' trong hợp đồng: bên A có trách nhiệm tuân theo, không có quyền cự tuyệt bên B. Nếu cự tuyệt, sẽ phải bồi thường hợp đồng!" anh ta cư nhiên đã sắp đặt trước mọi chuyện. Jungkook lúc này đương nhiên vô cùng phẫn nộ. "Anh.....Được rồi, tôi sẽ bồi thường, vậy là được chứ gì?" "Quên nói với em, em biết cái này chứ?" nói rồi anh ta giơ chiếc di động ra trước mặt cậu. Trên đó có hình ảnh một thứ mà đối với Jungkook đã in đậm trong kí ức. "Nhà của tôi? Sao anh có tấm hình này?" cậu toan đưa tay ra, nắm lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi anh ta đã nhanh hơn đưa nó ra xa. "Nghĩ đi, nếu em hủy hợp đồng, căn nhà của em sẽ như thế này" hắn thả chiếc điện thoại xuống nền gạch trơn bóng. "Tan tành!" Jungkook trợn tròn mắt, cả người run rẩy. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Lồng ngực dường như thiếu dưỡng khí mà hít thở mạnh mẽ. "Sao anh có thể làm như vậy? Nhà tôi bị niêm phong rồi, anh nghĩ anh động đến nó được sao?" cậu nhìn vào mắt anh ta, như tuyên bố anh ta sẽ không thể qua mắt được cậu. "Đúng vậy! Nhà em bị niêm phong, tôi căn bản không thể động đến. Nhưng một khi tôi là chủ sở hữu nó, tôi có quyền." "Anh...anh đã mua nó sao?" Jungkook hốt hoảng. Lời lẽ nói ra đến miệng lại lắp bắp. "Em nghĩ thế nào?" Nhìn biểu cảm có thể gọi là nhởn nhơ của người trước mặt, Jungkook liền hít một hơi thật sâu. Là cậu đang kìm lại nỗi sợ hãi, lo lắng và cả nước mắt sắp chực trào. "Anh bức tôi đến mức này, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì?" tiếng Jungkook vang lên thật trầm. "Ở bên tôi đi. Tôi rất thích em. Đến một lúc nào đó tôi sẽ trả căn nhà lại cho em mà không lấy bất kì món lời nào!" "Vậy 'một lúc nào đó' của anh tôi có thể xem là khi anh không còn hứng thú với tôi nữa chứ?" Jungkook lúc này liền bình tĩnh đến lạ. "Có thể" hắn nhướn mày trả lời, cho cùng vẫn là không để tâm lắm. Đây cũng coi như là một thoả thuận giữa cả hai. Ở bên anh ta rồi cậu sẽ có lại căn nhà. Sòng phẳng. Vậy được, cậu sẽ chọn cách chịu đựng. Ít nhất anh ta nói anh ta thích cậu, chắc sẽ không hành hạ cậu. "Bây giờ em có thể ra ngoài cho tôi đi tắm. Nhưng nếu được thì tôi khuyến khích em cùng tắm chung với tôi." anh ta thì thầm vào tai cậu. "Anh câm miệng lại đi!" nói rồi cậu vùng vằng bỏ ra ngoài. Tắm rửa xong xuôi, anh ta bước xuống nhà, không thấy Jungkook đâu, sau đó liền trở lên phòng cậu. "Đi ăn sáng!" mở của bước vào, thấy cậu đang ngồi lì trên giường. "Không đói!" "Bây giờ một là cùng đi, hai là tôi ăn em thay cho buổi sáng! Em thích cái nào?" "Cút ra ngoài!" "Vậy em chọn cái thứ hai?" "Tôi nói anh cút ra..." "Em được lắm!" "....Cho tôi thay đồ!" Anh ta có chút ngượng, không ngờ người như mình lại có lúc bị con thỏ kia làm cho bẽ mặt. "Nhanh lên!" nói rồi anh bỏ ra ngoài. Bên trong, cậu trừng mắt nhìn về phía cánh cửa. "Cái tên chết bầm này, anh tưởng tôi không nói lí lẽ lại với anh sao?" Để giải quyết mối quan hệ mờ mịt giữa cả hai, Jungkook không thể cứ nhu nhược quá nhiều. Con người của anh ta thực sự không biết liêm sỉ là gì nên cậu không cần phải kiệm lời. Tốt hơn hết, nếu cần, cứ rủa anh ta cho vừa miệng, đằng nào cũng sẽ không bị anh ta bóp chết mà. Cười khẩy một cái, Jungkook sau đó mới bước xuống giường. Một lúc sau, cả hai lên xe rời đi. Anh ta đưa cậu tới một nhà hàng Châu Âu cao cấp nhất Seoul. "Chỉ là ăn sáng thôi mà!" cậu nhíu mày nhìn toà nhà bằng kính xa xỉ trước mắt. "Vì là em nên không thể là thứ rẻ tiền được!" nói xong, Kim Taehyung hai tay cho vào túi, thư thái bước vào trong. Jungkook chỉ biết thở dài đi theo. Yên vị trên vị trí đón được nắng sớm ấm áp, tự động anh ta gọi món, rồi ngồi nhìn cậu ăn chằm chằm như giở người. Đôi lúc Jungkook thực muốn mở miệng hỏi anh ta có mắc bệnh về tâm lí học hay sao nhưng rồi lại thôi, đằng nào đồ ăn cũng bày sẵn trước mắt rồi, nên ăn hết hơn là để mắt đến mấy chuyện lẻ tẻ bên lề. Thật lâu sau, khi Jungkook ngẩng đầu lên, vẫn là anh ta đang nhìn cậu chằm chằm , lúc này Jungkook dường như có đôi chút ngứa mắt rồi. "Anh có ăn không đấy?" cậu nhìn sang phần thức ăn còn nguyên của anh ta. "Jungkookie thực đẹp! Đến ăn em cũng xuất chúng như vậy. Anh ngắm em thành ra no rồi!" Kim Taehyung mỉm cười. "Anh bớt nói nhảm đi!" Ăn bữa sáng xong, sau khi thanh toán mớ thức ăn vẫn còn nguyên mà lòng cậu đương nhiên thấy có lỗi. Nhiều món còn chưa ăn mà cứ thế bị bỏ đi sao? Thực mong bao tử của mình không đáy để bỏ hết chúng vào bụng, nhưng rất tiếc Jeon Jungkook cậu là con người nha, một con người đúng nghĩa. Không ăn sẽ đói mà ăn nhiều sẽ no, đơn giản là vậy. Không để ý đến bộ mặt vẫn còn chú tâm đến bàn ăn phía xa kia, Kim Taehyung kéo tay Jungkook một mạch rời đi. "Anh đi đâu đấy? Về nhà sao đi đường này?? Bộ chưa ăn sáng nên đầu óc có vẫn đề à?" Jungkook chính là quyết định dùng miệng này để chiến đấu với anh ta. Jungkook bẩm sinh đã rất thương người, ai cậu cũng có thể yêu mến như người nhà. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu không biết giận, biết ghét. Tốt nhất đừng làm gì để trở thành người đầu tiên Jungkook cảm thấy muốn chà đạp. Mà nhìn kĩ lại, hình như đã có người nằm trong tầm nhắm rồi. "Này, em không nói thì ăn không ngon sao? Em im lặng sẽ đẹp hơn nhiều đấy!" Taehyung bắt đầu lên tiếng chặn đứng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai. "Đã thế thì tôi sẽ thao thao bất tuyệt cho anh xem! Nói không chừng đến mai tôi có thể bình an vô sự ra khỏi nhà rồi!" Jungkook cười đắc chí với suy nghĩ logic này của mình. Taehyung bất ngờ phanh xe gấp, tức điên chồm người qua đè cậu xuống ghế, lấy tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cậu mà nghiến răng. Bao nhiêu động tác xảy ra khiến Jungkook còn chưa kịp chớp mắt. "Bộ mặt lạnh lùng của em trên sân khấu thực sự rất hấp dẫn tôi. Nhưng vì tôi thích em nên dù có thế nào, tôi cũng sẽ chịu đựng được!! Từ điển của tôi....mãi mãi sẽ không có định nghĩa nào là 'từ bỏ Jeon Jungkook' đâu." Nói rồi anh ta cư nhiên đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Jungkook mở to mắt nhìn anh ta. Vốn cậu chỉ muốn làm cho anh ta chán ghét rồi từ bỏ cậu thôi nhưng hình như nó khó hơn cậu tưởng. Nhiều lắm! Ngồi yên lặng suốt đường đi. Chiếc xe sau một hồi vòng quanh trong trung tâm thành phố cũng chịu dừng lại trước một cửa hiệu thời trang. "Tới đây làm gì?" "Mua quần áo!" "...." "Cho em!" "Tại sao? Tôi cũng đâu thiếu thốn đến mức đó!" Jungkook trừng mắt cự tuyệt không chịu xuống xe. "Mấy bộ em hay tùy tiện mặc ở nhà không đẹp. Phải mua mới!" Kim Taehyung cũng thuộc dạng vô cùng kiên nhẫn, ngồi trong xe đấu khẩu với Jungkook. "Mặc đồ ngồi trong nhà ai nhắm mà cần đẹp?" cậu trưng ra bộ mặt vô cùng vô lí. "Cứ mặc đi, tôi ngắm!" nói rồi anh lôi cậu xuống xe, xách tay vào cửa hàng. Ném cho cậu một núi quần áo, bắt cậu đi thử từng bộ. Vì lí gì mà bắt cậu mặc chỉ toàn pijama? Anh ta cứ như thể muốn cậu lúc nào cũng sẵn sàng để đi ngủ ý. "Không mặc cái này thì mặc gì? Chẳng nhẽ là mớ áo thun quần đùi ở nhà sao? Em cũng phải biết bảo vệ hình tượng nữa chứ? Idol cái kiểu g..." "Anh còn muốn có đường về nhà thì ngậm miệng lại!!" cậu sợ hãi bịt miệng anh ta lại, nghiến răng nói ra nhỏ xíu. Nhân viên trong này mà để ý đến cậu, rồi đồn thổi ra ngoài rằng 'Jeon thỏ' đang ở đây. Đến lúc fan tập trung lại chỗ này lại sống giở chết giở cũng không chừng. Sau đó Jungkook nhanh chóng quyết định lấy toàn bộ quần áo rồi trở về. Về đến nhà, thật sự mệt đến mức thở cũng chẳng ra hơi. Mau chóng tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ. Với Jungkook, sung sướng chỉ đơn giản là tắm táp sạch sẽ sau đó cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, có như vậy, bất cứ ai làm phiền cậu cũng đều để ở ngoài tai. Taehyung vừa vào đã thấy cậu ngủ lăn quay trên giường, thích thú, cũng liền trèo lên giường ôm cậu vào lòng. Hít hà mùi thơm của sữa tắm thên cơ thể cậu cùng làn da mát rượi, mềm mại như nước. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 7h00 tối.. Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Đúng là ngủ không có giờ giấc rất mệt người. Huống chi anh còn chẳng bao giờ ngủ trưa. Liếc sang màn hình điện thoại xem giờ sau đó liền lay lay người kế bên. "Dậy đi!" "Ưm~ mấy giờ rồi?" Jungkook dụi dụi mắt. "Bảy giờ tối rồi, dậy nấu cơm cho tôi!" "Tại sao chứ?" đúng là câu nói có sức công phá lớn với Jungkook, nghe xong liền tỉnh cả ngủ. "Chẳng tại sao cả. Đó là nghĩa vụ của em!" "Tôi là người ở nhà anh chắc?" cậu bật dậy nhanh như chớp. "Em dám cãi tôi sao? Có tin..." "Được rồi, đợi tí!! Không được hối hận đâu nhé!!" phải rồi, anh ta chính là đang nắm giữ con át chủ bài. Ôi! Đời! Nghĩ rồi cậu miễn cưỡng lật đật chạy xuống nhà. Sau một hồi múa may quay cuồng với đống nồi niêu xoong chảo, bữa ăn cũng đã hoàn tất. "Ra ăn cơm!" Jungkook hướng ra phòng khách, gọi lớn. Chắc ai đi ngang qua sẽ tưởng lầm là cậu đang gọi 'cún'! "Em không gọi ngọt ngào hơn được sao?" anh ta đen mặt ngồi xuống bàn ăn. "Ngọt? Như thế nào?" "Ví dụ như "anh yêu, ăn cơm thôi!" hay là "Taehyungie, có cơm rồi, cùng ăn thôi!" chẳng hạn." "Vớ vẩn!" nói rồi Jungkook bắt đầu cầm đũa lên. Không thể ngờ con thỏ ngày nào còn kiêu kì nay lại đanh đá như vậy, Kim Taehyung liền đi qua chỗ cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Jungkook còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh làm cái gì thế?" cậu tức giận, lấy tay che miệng mình lại. "Phạt cái miệng nhỏ của em! Miệng là để hôn, không được nói bậy!" cuối cùng anh ta cũng chịu ngồi xuống ăn cơm. Vẻ mặt hả hê ấy làm máu Jungkook trào tới não. Cậu tức đỏ mặt, cúi gằm xuống uống hết chai nước mát bên cạnh. Có lẽ vì sợ rằng, chính bản thân mình sẽ trở thành hung thủ của một vụ ám sát nếu cứ tiếp tục nhìn vào cái người trước mắt. END CHAP 9 #JungMi
|
CHAP 10: Lỡ hẹn.. . . . "Em.....gắp cho tôi đi!" anh ta nhìn cậu ra lệnh, phá tan bầu không khí yên lặng mà Jungkook đang rất thích. "Có tay trói tay tôi lại thì cũng có tay tự gắp mà ăn!" cậu thản nhiên nói. Cười đểu nhìn sắc mặt Jungkook một lượt, anh ta mới trực tiếp cầm đũa nếm thử một miếng. Sắc mặt trở nên tối lại. Nếm thử một miếng khác. Anh ta không chần chừ, vứt tung đôi đũa lên bàn, ngẩng vẻ mặt vô cùng khó coi lên hỏi cậu. "Trước đây làm sao em ở một mình được??" "Tại sao không?" "Nấu ăn miễn cưỡng lắm cũng không thể nuốt được? Chẳng nhẽ trước giờ em chưa từng vào bếp sao? Ở nhà cũ em thường ăn gì mỗi bữa?" "Ưm, để xem!! Đồ ăn liền......hoặc....đồ Yoongi hyung nấu!!" "Yoongi hyung?" "Đúng thế! Trừ cha tôi ra thì hyung ấy là người có sức ảnh hưởng rất lớn với tôi! Cũng có thể gọi là hình mẫu lí tưởng!" "Hừ!! Được rồi, em chờ đấy!" Nói xong anh liền đi xuống bếp. Sau một hồi kì công nấu nướng, các món ăn mới đã được anh bày lên bàn. "Anh có ý gì đây?" cậu nghi hoặc nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. "Không có gì, chỉ là muốn làm một phần trong hình mẫu lí tưởng của em thôi. Ăn thử đi, lần đầu nấu ăn của tôi, cảm thấy thế nào?" "Xì!" Cậu nâng đũa lên miễn cưỡng nếm thử. Quả thật, anh ta nấu ăn rất ngon! Trước đây cậu chỉ thấy ở anh ta là loại người biến thái, mặt dày chứ chưa từng thấy qua khía cạnh này. "Sau này, nấu ăn mỗi bữa sẽ là nhiệm vụ của anh. Thế nào?" Jungkook chống cằm. "Được, nếu em muốn!" lập tức chấp nhận chỉ vì ánh mắt xinh đẹp của Jungkook đang xoáy sâu vào mắt mình. Cả hai ăn xong liền lên phòng. Mỗi người một việc. Jungkook ngồi giường xem phim chiếu lúc 10h tối trên tivi. Trong khi đó Taehyung lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, chuyên tâm vào màn hình laptop. Những con số trên màn hình có đôi khi làm hai đầu lông mày đôi chút co lại. Căn phòng ngoài âm thanh của nhân vật trên màn hình, tiếng gõ bàn phím lách cách thì không gian mới thực sự yên tĩnh. Có đôi lúc, Jungkook vô thức liếc mắt sang nhìn anh ta nhưng rồi sau đó lại mau chóng xoay mặt đi hướng khác. Chẳng phải các thể loại ngượng ngùng e thẹn gì cả. Chỉ là khi nhìn anh ta, Jungkook lại cảm thấy phiền phức vô cùng. Nếu cậu không mau chóng tập làm quen với việc có anh ta kè kè bên cạnh, sau này đảm bảo sẽ còn rất khó giả vờ khi cả hai đối diện nhau. Jungkook chưa từng đối xử với một ai theo cách như thế. Thờ ơ, nhạt nhẽo. Cho đến hôm nay, người tên Kim Taehyung xuất hiện, mọi thứ như thay đổi. Kim Taehyung....bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi đây? Anh, chưa bao giờ hạ mình trước ai, chưa từng vì ai mà thay đổi thói quen của bản thân. Nhưng khi có cậu, cuộc sống của anh dường như đã từng lúc thay đổi. Jeon Jungkook, tôi sẽ làm mọi cách để giữ em ở lại bên cạnh! Nằm trên cùng một chiếc giường, cùng một nhịp thở nhưng hai dòng suy nghĩ khác nhau. Cậu đã sai hay anh là người phải thay đổi suy nghĩ. Tương lai của hai người liệu sẽ đi đến đâu? "Kookie, em ngủ chưa?" anh ta nằm xoay lưng về phía cậu, trầm ổn cất tiếng. "..." "Em sẽ ở lại bên tôi chứ?" Nghe được câu hỏi ấy, Jungkook chần chừ một lúc lâu, sau đó thở dài đáp lại. "Nếu tôi không muốn ở lại, anh sẽ cho tôi đi sao?" "..." "Nếu anh không tùy tiện làm những điều tôi không muốn.....thì sao cũng được!" "Cám ơn em!" nói rồi anh xoay người, ôm cậu vào lòng, yên ổn nhắm nghiền mắt. Jungkook cũng chẳng còn sức để cự tuyệt, đành để anh ta thuận thế ôm vào. *** Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã không có người, có lẽ anh ta đi làm rồi. Cậu lười nhác bước vào toilet. Mang chiếc dép trong nhà lẹp xẹp đi xuống bếp định tìm gì đó bỏ bụng thì liền phát hiện một phần ăn sáng kèm theo tờ giấy ghi chú: Nhớ ăn bữa sáng anh đã làm nhé! Trưa về sẽ đưa em đi ăn. Chờ anh! Taehuyng! Jungkook đọc xong không hiểu sao lại bật cười. Tác phong của một tổng tài có lúc lại thay đổi như chong chóng vậy sao. Để tờ giấy sang bên, cậu bắt đầu ăn sáng. Đang lúc ăn xong, chuẩn bị lên phòng thay đồ đi dạo thì Yoongi hyung gọi đến rủ cậu đi chơi. Jungkook vô cùng thích thú, liền mau chóng thay đồ rồi tới chỗ hẹn. "Kookie, hyung ở đây!" Yoongi vẫy vẫy tay. "Hyung đợi có lâu không?" "Hyung cũng mới tới! Để xem nào, mới có mấy ngày không gặp mà trông em tròn ra nhỉ!! Có phải lại ăn vặt rồi không?" anh lấy tay nhéo lên cái mũi trắng nõn của cậu. "Ah, đâu có. Thôi đi đi hyung, em muốn đi chơi!" phút chốc, từ bỏ vỏ bọc đanh đá để trở về làm cậu em nhỏ nũng nịu của Yoongi. "Được, đi thôi!" nói rồi anh cùng cậu tản bộ ra khu vui chơi gần đó. Tới nơi này, tuổi thơ cậu bỗng dưng ùa về. Cậu như trở thành một đứa trẻ mà dắt tay anh đòi chơi hết trò này tới trò khác. Rồi lại mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt trên đường. "Ăn từ từ thôi, dính cả trên mép rồi này!" anh bật cười, lấy tay lau lau khóe miệng cậu. "Hyung...!" "Hửm?" "Chơi nhà ma đi!" ngón tay trắng trẻo của Jungkook chỉ chỉ về hướng ngôi nhà đáng sợ kia. Yoongi nghe xong, biểu tình liền có chút xanh mét. "Thôi, ghê lắm, em đi đi, hyung đứng ngoài này chờ cũng được!" "Thôi mà đi đi hyung, hyung không đi....em về!" Jungkook xụ mặt. "Rồi rồi, đi thì đi!" đúng là một người anh thì không thể cưỡng lại ma lực đáng yêu của đứa em trai nhỏ. Huống hồ anh lại thương Jungkookie như vậy. Vào trong, căn phòng tối om cộng thêm cái âm nhạc đáng sợ làm Jungkook nổi hết da gà. Rồi nào thì có cái bóng trắng cứ lượn lờ lượn lờ làm cậu vừa đi vừa bấu chặt lấy tay anh. "Nè, không phải vừa nãy hyung bảo sợ lắm sao?" "Ờ thì vô rồi mới thấy, không sợ lắm! Cũng bình thường thôi, toàn đồ giả không mà!" "Đi nhà ma mà nói như hyung thì còn gì là thú vị nữa!" Jungkook vờ hỡn dỗi chu môi oán trách. Đang đứng ngay cửa vào, bỗng có đầu lâu giả từ đâu rơi xuống tay Jungkook. Cậu hoảng hồn chạy đi, vừa chạy vừa sợ quá đến phát khóc. Anh đuổi theo cậu ra tới bên ngoài. "Kookie, đừng sợ!! Chỉ là đồ giả thôi mà!" anh lấy tay lau nước mắt cho cậu. "Nhưng mà nó giống thật, nó đáng sợ!" cậu đứng bù lu bù loa làm ai đi ngang cũng tò mò ngoái lại nhìn. "Thôi, nín đi, hyung dẫn em đi ăn, cũng trưa rồi!" Yoongi cầm lấy tay cậu. "Vâng!" đến lúc này, có Yoongi hyung đứng bên an ủi, Jungkook đột nhiên bớt sợ hẳn, răm rắp nghe lời. Thấy vậy miệng Yoongi lại vô thức mà bật cười. Anh đã nói mà, đứa em nhỏ này của anh rất đáng yêu. Hai người sau đó cùng nhau ra quán ngồi ăn đến ngon lành. Có lẽ vì thế mà Jungkook đã vô tình quên mất cái hẹn lúc sáng... *** Taehyung về tới nhà không thấy cậu đâu, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Anh liền gọi cho vệ sĩ Yoon, là người anh thuê bí mật đi theo bảo vệ Jungkook. "Thưa ngài Kim.." đầu dây bên kia lên tiếng. "Cậu Jeon đang ở đâu?" "Cậu Jeon đang ở nhà hàng XX cùng với Min Yoongi thưa ngài!" "Gửi hình sang cho tôi!" lãnh đạm ra lệnh, sau đó liền cúp máy. Liên tục sau đó, những tấm hình được chụp từ lúc sáng khi Jungkook vừa rời khỏi nhà rồi ở khu vui chơi cho đến khi ngồi ăn trưa. Đáy mắt anh chợt tối lại, nhìn từng cử chỉ của người kia rồi cả nụ cười của cậu. Nó thực đẹp quá, nó lung linh đến nỗi làm anh thức tỉnh. Tôi là thật lòng thích em nhưng tại sao nụ cười ấy lại chẳng thể thuộc về tôi?? Anh nhìn bức ảnh, cười chua xót. Tự chế giễu chính mình quá kém cỏi. *** Thoáng chốc cũng đã xế chiều, rốt cuộc Jungkook cũng về nhà. Vừa vào phòng đã thấy anh ta ngồi trên giường đánh máy. Cậu chẳng ra vẻ quan tâm, liền đi vào phòng tắm rửa. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài, lúc này, anh ta đã gập laptop lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Em đi đâu?" nhè nhẹ cất tiếng. "Chỉ là hóng gió một chút!" "Còn việc đi ăn..." "À phải ha, xin lỗi, tôi quên mất, để bữa khác đi!" nói rồi Jungkook leo thẳng lên giường ngủ. Cũng chẳng màng đến việc ăn tối. Cả người cậu, chơi cả ngày thành ra mệt muốn rã rời rồi còn gì. Taehyung nhìn cậu, nuốt cơn giận vào bụng. Khẽ tựa đầu vào thành giường, khó nhọc thở ra một hơi. Lồng ngực phập phồng như thể sắp nổ tung. Quên sao, em nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Jungkook có biết, trong khi cậu ăn sáng, anh đã phải bắt đầu một ngày của mình với những xấp tài liệu chồng chất nhau. Bữa sáng cũng vỏn vẹn một ly cà phê đắng nghét. Suốt năm tiếng liền chỉ ngồi yên bên bàn máy tính, cố xử lý xong công việc để đúng hẹn ăn trưa với cậu. Vậy mà cái anh nhận được chỉ là cái im phăng phắc của căn nhà lúc ban trưa và mấy tấm ảnh của cậu cùng người khác. Buổi sáng không ăn gì cả, đến buổi trưa rồi tối cũng bỏ nốt, thế nên cái chất caphein cho vào người ban sáng lại càng lúc càng làm cho bao tử trở nên cồn cào hơn. Anh liếc mắt xuống, nhìn bờ vai nhỏ kia đã thở ra đều đều rồi lặng lẽ thở dài. Trong đáy mắt cũng chẳng còn một tia nào tức giận. Căn phòng tối với thứ ánh sáng mập mờ phát ra từ đèn ngủ này có lẽ đã giúp anh bình tĩnh lại. Chỉnh nhiệt độ điều hoà lần cuối, anh sau đó nhẹ mở cửa sang thư phòng. Chắc sẽ lại là một đêm dài thức trắng! *** Em vui vẻ bên người khác... Được, tôi sẽ tha thứ. Em quên cuộc hẹn với tôi vì người con trai khác... Không sao, tôi sẽ cho qua. Em lạnh nhạt với tôi... Được, tôi sẽ tập làm quen với nó. Những điều này, tôi không cần em phải biết. Nhưng tôi chỉ mong em hiểu một điều rằng.......Tôi yêu em.....và trái tim tôi lúc này đang đau lắm! END CHAP 10 #JungMi
|
CHAP 11: Sweet kiss . . . Sáng hôm sau, vẫn là anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đi làm. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng tác phong của một tổng tài trong anh vẫn không hề thay đổi. Khuôn sắc nghiêm nghị khiến người ta luôn phải kính cẩn cúi đầu. Tập đoàn BeUD dạo này rất bận rộn với dự án hợp tác cùng tập đoàn thời trang có tiếng ở Úc- P.O.T. Nhưng qua đó, nếu hợp tác lần này thành công, BeUD sẽ có cơ hội được mở rộng thêm nhiều chi nhánh con tại đất nước xinh đẹp này! Mặc dù bận rộn biết bao chuyện lớn nhỏ của tập đoàn, nhưng mỗi khi có thời gian, anh luôn dành nó để giám sát tình hình công ty giải trí hay đúng hơn là để mắt đến Jungkook. Với quyền lực và tài năng thiên bẩm của anh về quản lí tập đoàn, công ty giải trí này đối với anh chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nó trụ vững. Thẳng thắn mà nói, ở công ty giải trí, Kim Taehyung không cần ra mặt cũng có người trợ lí khác đảm đương mọi việc theo yêu cầu. Chỉ là đối với Jungkook, đảm đương được cậu, có lẽ rất khó. "Thưa chủ tịch! Ngài mới tới!" tất cả nhân viên đều tập trung ở sảnh đón tiếp. "Được rồi! Mọi người làm việc tiếp đi! Thư kí Jung, hợp đồng thế nào rồi?" "Thưa chủ tịch, bên họ đang xem xét yêu cầu của chúng ta, khi nào có quyết định, họ sẽ lập tức liên lạc!" "Tốt lắm, bằng mọi giá phải có được dự án lần này!" Vừa vào phòng làm việc, anh đã phải vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn. Hết đọc rồi nghiên cứu rồi đến phê duyệt. Mấy ngày nay liên tiếp đều diễn ra tình trạng như thế này, anh quả thực, hoàn cảnh đã nuôi dưỡng ra một con người sắt đá chăng? Tốc độ và hiệu quả làm việc của anh lúc nào cũng làm nhân viên choáng váng một trận. Liên tục đến 11h trưa, cuối cùng cũng hết việc, Taehyung thở hắt ra, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, bỗng anh nghĩ đến cậu chắc có lẽ giờ này ở nhà chắc hẳn sẽ rất buồn chán. Nhất định phải làm tốt công việc, đến khi kết thúc sẽ cùng cậu du lịch một chuyến. Nghĩ đến đó, Taehyung lại cầm lấy điện thoại, gọi cho Jungkook. "Alô" đầu dây bên kia bắt máy. "Jungkook?" "À thật ngại quá, em ấy hiện giờ đang tắm, không tiếp điện thoại được, có chuyện gì cứ nói lại với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời!" Yoongi từ tốn giải thích. Taehyung trừng mắt ném điện thoại đi. Jeon Jungkook, em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Lại còn dám lui tới nhà người khác tắm rửa sao? Anh lúc này đã giận tới nỗi mắt hằn lên tia máu. Nắm chặt nắm đấm, nệm xuống bàn. Có vẻ như em càng lúc càng phóng túng với người khác rồi! *** "Ai gọi thế hyung?" cửa phòng tắm mở ra. Jungkook trên người là chiếc áo thun trơn cùng quần bò ôm bước ra. "Hyung cũng không biết, không có nói tên! Mà người em còn dính bột mì kìa, đi vào tắm lại đi!" "Vậy sao?" Jungkook thở dài thườn thượt. Không biết tại sao lại cao hứng sang nhà Yoongi hyung học làm bánh. Giờ thì khổ rồi! Tắm xong, cậu lại tiếp tục lăn vào bếp. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại mong muốn tự hoàn thành một chiếc bánh cho riêng mình. Phải chăng là đã lâu không chuyên tâm vào làm gì nên bây giờ có chút nhớ cái cảm giác bản thân gắng hết sức. Hì hục mãi, cuối cùng với sự trợ giúp của Yoongi hyung một chiếc bánh kem dâu nhỏ đã được ra lò. Lớp kem trắng muốt cùng vài ba lát dâu tây trang trí có thêm hạnh nhân rang xay nhuyễn vàng rụm phủ trên bề mặt. Nhìn rất ngon mắt nha~ "Ha~ cuối cùng cũng xong rồi!" cậu cười híp mắt. "Mà thôi chết, đã trễ vậy rồi sao?? Em về luôn nhé hyung!" Nhìn qua đồng hồ cũng đã hơn 7h tối. Cậu liền cẩn thận gói bánh kem lại rồi ra về. "Ừ em về đi, bữa khác lại sang chơi với hyung!" anh tiễn cậu ra cổng. *** *Cạch*- về đến nhà, Jungkook liền hớn hở lao xuống bếp. Bánh kem hẳn sẽ ngon lắm! "Em đi đâu giờ này mới về?" Anh đứng dựa lưng vào tủ lạnh, nhàn nhã nuốt ngụm nước mát vào bụng. Jungkook nhìn anh ta một lúc, suy nghĩ gì đó lại cười cười. "Anh.....lại đây!" Ít khi nào Jungkook nhờ vả anh việc gì, đây là lần đầu tiên. Không chần chừ, Taehyung liền bước lại theo từng cái vẫy tay của cậu. "Có việc gì?? "Nhắm mắt lại đi, sau đó há miệng ra!" ánh mắt Jungkook có gì đó bí bí ẩn ẩn. Mở miệng không chút chần chừ, sau đó liền có cảm giác thực mềm, thực thơm, béo béo của kem vani, lớp bông lan mềm xốp, vị dâu vừa chua vừa ngọt, cả một chút mặn mặn của hạnh nhân nữa. Tất cả đều tan chảy, trôi tuột xuống cuống họng. "Thấy sao hả?" hai mắt cậu sáng rực, có vẻ mong chờ câu trả lời từ người đối diện. Đối với Jungkook lúc này, hình như chỉ có câu trả lời kia là thực sự quan trọng, ngay đến cả ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu đến giờ cậu cũng không để ý. Thực ra anh là đang rất thích cảm giác gần gũi này của cả hai. Kiểu như anh đã tiến thêm được một bước rồi. "Để xem..." "Sao? Ngon đúng chứ?" Taehyung có chút hài lòng gật gù, chép chép vị bánh kem vẫn còn đọng lại trong vị giác. "Với tài năng của tôi, không cần nếm thử tôi cũng biết nó ngon mà!" cậu cười vỗ ngực đầy tự hào. Bỗng nhiên, Taehyung dùng hai cánh tay rắn chắc kéo Jungkook lại gần, hôn sâu. Đồng tử Jungkook mở to, cảm nhận hương vị mê mẩn xộc vào mũi. Vị ngọt từ chiếc bánh còn đọng lại trên môi anh khiến cậu mê luyến, cậu như bị nó thôi miên mà tiếp tục nhướn người tìm kiếm thêm nữa vị ngọt ngào ấy. Nhưng đối với anh, nó không khác nào đáp trả lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Vờn nhau được một lúc, Jungkook bắt đầu nhận ra điều mình đang làm có gì đó không đúng. Cậu đẩy người đối diện ra, ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy nhanh vào toilet. "Mày làm sao vậy Jungkook à?!" cậu thở hồng hộc, tim trong lồng ngực lúc này như muốn nhảy vọt ra ngoài. "Jungkook! Ăn tối thôi, muộn rồi!" Taehyung đứng bên ngoài gõ cửa. "...." "Em không ra tôi ăn hết bánh ngọt!" "Không được!" Jungkook vội vàng mở cửa. Quả thực, điểm yếu của Jungkook rất dễ tìm nha. "Vậy còn không mau ra ăn cơm!" Jungkook cúi gằm mặt, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại xấu hổ như thế! Trong khi đó, anh ta nhìn thấy biểu hiện đáng yêu kia của cậu thì không khỏi bật cười. Nhưng chỉ là nụ cười bật ra một cách lén lút mà thôi. Bữa ăn như cực hình cuối cùng cũng kết thúc. Hai người ngồi đối diện nhau ăn uống trong im lặng. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhưng cậu có thể cá chắc rằng tên kia đã nhìn cậu không rời một giây. Hôm nay, cậu là người dọn dẹp chén bát. Cậu cũng chẳng hiểu mình rốt cuộc như thế nào lại đi làm chuyện này. Từ khi cậu lỡ đáp lại nụ hôn của tên kia, cậu đã không còn hiểu nổi chính mình kì thực đang bị cái gì nữa? Dọn dẹp xong cả, Jungkook chậm chạp leo lên phòng. Thật may, anh ta đang làm việc nên không có ở đây. Tắm rửa sạch sẽ, đang định đi ngủ thì điện thoại bỗng có tin nhắn. "Cho em ba giây.Sang đây!"- Taehyung. "Mắc gì? Tôi đang buồn ngủ, tôi đi ngủ!"- Jungkook. "Vậy rốt cuộc em muốn lấy nhà lại nguyên căn hay là khu đất trống?"- Taehyung. *RẦM* cửa phòng anh ta bị dập mạnh. "Bây giờ anh muốn sao?" sắc mặt Jungkook đằng đằng sát khí. Cậu chính là muốn nghỉ ngơi, muốn đi ngủ. Nhưng tên Kim Taehyung lại bằng một tin nhắn ngăn cản cậu. Ức chế lắm! "Tôi muốn em ngồi đây, trong khi tôi làm việc!" anh ta chỉ tay về phía bộ sopha cách bàn làm việc không xa. Trên miệng giương lên nụ cười, tuy rất đẹp nhưng đối với Jungkook mà nói thì nó chính là một loại 'mắt mèo'. "Đúng là chướng khí!" cậu bực dọc, nhưng vẫn làm theo ý muốn của anh ta. Taehyung nhìn cậu, mỉm cười rồi lại làm việc tiếp. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Không biết từ lúc nào, Jungkook đã thiếp đi. Tay chân cuộn tròn lại vì lạnh, lại thêm việc cậu đang mặc pijama heo hồng anh mới mua nên tự dưng trở nên đáng yêu đến lợi hại. Anh ngẩng lên nhìn cậu, bắt gặp hình ảnh đó, không kìm được mà dừng công việc, bước chân chầm chậm tiến lại chỗ cậu. Hai ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đôi gò má vừa căng mịn, mát lạnh của Jungkook, thật muốn cắn một phát. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, anh bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Mệt mỏi dường như biến đi đâu mất. Kì thực, khi nãy Jungkook về nhà, anh đã định phạt cậu một trận vì dám ở nhà nam nhân khác làm những chuyện cấm kị. Nhưng cậu không những vui vẻ trở về mà còn chủ động cho anh nếm thử chiếc bánh chính tay cậu làm. Có hay không còn đáp trả lại nụ hôn bất ngờ từ anh. Thật sự, anh không phải không giận mà là không thể giận cậu được nữa rồi! Anh đã yêu con người này đến nỗi đánh mất đi chính mình. Có lẽ vậy! Nhìn bộ dạng Jungkook say sưa ngủ ngon đến thế, anh thực hài lòng, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Được ở bên cạnh người anh thương, được nấu ăn cho cậu, được hưởng thụ cái mà người ta gọi là bữa cơm gia đình, được chờ đợi ai đó..... Phải rồi, trước khi có em, cuộc sống của tôi đã từng rất vô vị, Jungkook! ...Và phải rồi, tôi rất sợ rằng sẽ đánh mất em! END CHAP 11 #JungMi
|
CHAP 12: Song Eunhye . . . Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra, Jungkook đã nằm trong phòng ngủ của mình từ lúc nào. Cậu ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm làm lộ ra làn da nâu khỏe khoắn cùng cơ bụng săn chắc. Anh cứ thế đứng trước mặt cậu mà....thay đồ! "Nè tên kia, anh làm cái gì vậy hả?" cậu trùm mền lại. Mới sáng sớm đã bị làm cho đỏ chín mặt. "Thay đồ, em nhìn mà không biết sao?" anh ta vẫn thản nhiên lấy quần áo trong tủ với bộ dạng trên người chỉ có duy nhất một miếng vải đen che chắn phần 'nhân giống'. "Biết chứ sao không!" Jungkook từ trong chăn nói vọng. "Em ngại à?" "Ngại....ngại cái gì mà ngại! Ít ra anh cũng phải biết giữ sĩ diện chứ!" "Tôi đang đứng trong phòng tôi thay đồ như mọi ngày, còn em đang nằm xem tôi thay đồ, ai mới là người cần phải giữ sĩ diện đây?" anh liếc qua cậu, khẽ nhếch môi. "Tôi đây không thèm nói chuyện với anh nữa!" Một lúc sau, không còn nghe tiếng sột soạt của quần áo, đoán rằng anh ta đã thay đồ xong, cậu mới mở chăn ra. "Bây giờ anh đi đâu?" ngước mắt lên nhìn người một thân tây trang nghiêm chỉnh. "Em hỏi cứ như chúng ta là đôi vợ chồng trẻ ấy nhỉ!" anh ta lại bắt đầu trêu ghẹo Jungkook. "Tôi không đùa! Anh đi đâu?" "Tôi là một tổng tài gương mẫu, em thử nghĩ xem, bây giờ tôi không đi làm thì còn đi đâu được nữa?" Cái tên này, anh ta cứ nói thẳng ra thì có mất bao nhiêu tiền của đâu mà cứ thích vòng vo ấy nhỉ?? Jungkook tất nhiên chỉ dám rủa thầm trong bụng. "Cho tôi theo với!" "Sao?" "Cho tôi đi theo anh đến công ty! Được chứ?" "Được thôi!" "Anh xuống dưới đợi đi, tôi thay đồ một lát!" Nói rồi cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, Jungkook đã yên vị bên ghế lái phụ. "Trời không nắng không mưa, lại ngồi trong xe hơi, việc gì em phải bịt kín mít như thế?" anh hỏi sau khi quét mắt lên xuống người cậu hai ba lần. Kì thực chỉ nhìn ra hai con mắt. "Anh nên nhớ, tôi là người nổi tiếng đó, có biết chưa?? Thế nên tôi không thể dính scandal với CEO của mình được!" "Hừ, tùy em!" Nói rồi anh rồ ga, một mạch chạy thẳng tới công ty. Nửa tiếng sau, bánh xe ma sát dừng lại ở trước cổng BeUD. "Hôm nay anh không làm việc ở công ty giải trí sao?" xe vừa dừng hẳn, Jungkook đã hỏi. "Không, bên đó có người khác lo rồi!" "Chủ tịch, ngài mới tới!" một vị tiếp tân ra đón khi cả hai vừa mới bước xuống xe. Sau đó anh dẫn cậu vào trong rồi hai người trực tiếp đi thang máy riêng lên phòng tổng tài. "Nè, nhân viên của anh cũng được đấy nhỉ! Tôi bịt kín như thế vào công ty mà họ chẳng nói năng gì!" Jungkook vừa cởi áo khoác ra vừa nói. "Thứ nhất, nhân viên của tôi đến đây không phải để tám chuyện. Thứ hai, em cứ thử mặc như thế vào công ty mà không có tôi đi!" Taehyung cũng cởi chiếc áo măng tô màu xám tối treo lên giá. "Xì! Mà này, tôi đói rồi!" "Muốn ăn gì?" "Gì cũng được!" "Thư kí Song, đem hai phần ăn sáng vào đây cho tôi!" anh lãnh đạm nói qua điện thoại bàn. Rất nhanh sau đó, hai phần ăn sáng đã được đặt trên bàn. Mùi thơm từ hai chiếc hộp ấy toả ra thoang thoảng làm Jungkook ngồi phía xa kia ngây ngất. "Chủ tịch còn việc gì không ạ?" "Cô ra ngoài làm việc được rồi, tiện thể bảo thư kí Jung vào đây cho tôi!" "Vâng!" nói rồi thư kí Song cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Rất nhanh sau đó, thư kí Jung đi vào. "Chủ tịch!" "Hợp đồng với bên P.O.T sao rồi?" "Bên đó họ vừa gọi điện cho tôi, bảo là cần ngài nếu được vài hôm nữa sang Úc một chuyến để cùng bàn bạc một số điều khoản nữa!" "Được rồi! Đặt vé máy bay sang Úc vào chiều mai cho tôi!" "Vâng!" xong việc, thư kí Jung cũng rời khỏi. Chưa kịp động vào phần ăn sáng, anh đã bắt đầu phải giải quyết đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Còn Jungkook vừa ăn cơm vừa nhìn anh ta, từ nãy đến giờ vẫn chưa có rời mắt! Quả thực khi làm việc, anh ta rất khác, rất lịch lãm, tiêu soái, lại có vẻ lạnh lùng cuốn hút nữa. Cậu sẽ là một trong số những người mê luyến chủ tịch của BeUD trừ khi cậu không ở chung nhà với hắn! "Mặt tôi dính gì sao?" anh ta vẫn chăm chú vào bản báo cáo trên tay. "À không, chỉ là thấy anh hơi khác thôi! Lúc ở nhà anh trông dễ gần hơn lúc ở đây!" "Không phải ở nhà, mà đối với em mới như thế thôi!" anh nói xong liền liếc mắt nhìn cậu. Nghe được câu đó, Jungkook có chút đỏ mặt, lại cúi xuống chuyên tâm vào phần ăn. Đến giữa buổi, cậu đã sắp chết vì chán rồi đây! Chỉ biết ngồi thở dài mấy lượt. Yoongi hyung hôm nay đi quay quảng cáo, ở nhà lại chẳng có gì chơi, lại tưởng lên đây có nhiều người sẽ vui hơn nhưng cậu lầm rồi. Ở tập đoàn lớn như vậy, việc nhiều vô số kể, làm gì có ai rảnh rỗi mà ngồi hàn thuyên cùng cậu cơ chứ!! Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ngủ vẫn hơn!! Cứ thế, cậu nằm dài lên sopha, ngủ ngon lành. Đến giữa trưa, Taehyung cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, ngước lên đã thấy Jungkook ngủ từ lúc nào. Anh lại ngồi bên cậu, kẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên mí mắt đi. Thơm một cái thật nhẹ lên chóp mũi xinh xắn. Sau đó, anh bế cậu vào phòng ngủ bên trong. Khi Jungkook tỉnh dậy đã là 2h chiều, bụng lúc này đang rất đói. Nhìn sang phía bên cạnh có một đĩa thức ăn kèm một tờ giấy note. Ngủ dậy nhớ ăn trưa! Chờ tôi đi họp về sẽ cùng em về nhà! Taehyung. Rất nhanh sau đó, đĩa cơm đã bị Jungkook xử sạch trơn. Cậu lại chán chường đi ra phòng làm việc. Thật sự là ở nơi này, mọi người ai cũng có việc để làm, chỉ riêng cậu từ sáng đến trưa hết ăn rồi lại ngủ. Sau này thực sự nếu có muốn đi chơi cho khuây khoả, cũng đừng nên đến BeUD, nếu không, không sớm thì là rất sớm sẽ biến thành lợn ụt ịt cho xem. Đang lúc nghịch bừa mấy chậu cây bên cạnh cửa sổ, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Gặp thư kí Song đang vào lấy hồ sơ. "Ô, chào! Tôi là Song Eunhye, thư kí của chủ tịch!" "Chào chị! Em là Jeon Jungkook. Mà chị tính đi đâu sao??" cậu nhìn thư kí Song lấy hồ sơ rồi lại chuẩn bị rời đi. "À, chị ra ngoài!" "Chị ơi, nếu chị không bận lắm, có thể ở lại chơi với em được không ạ? Còn nếu chị vẫn đang bận cũng không sao đâu, cứ nói với em!" "Được, em cứ thoải mái, chị cũng gần xong việc rồi! Từ sáng tới giờ ở đây chắc em cũng chán lắm nhỉ?" Eunhye vui vẻ mở chuyện trước. "Thực sự rất chán!! Chẳng có gì để làm!! Em hỏi cái này có hơi vô lễ chút xíu. Mà chị bao nhiêu tuổi rồi?" "Chị 24!" "Ồ, hơn em 4 tuổi!! Chị giỏi thật, còn trẻ vậy đã được nhận vào làm thư kí chủ tịch!" "Em quá khen, chị thấy em cũng là người có tài đấy chứ!! Mới có 20 đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới rồi!" "Chị biết em sao?" "Em thì ở đây ai chả biết, huống hồ chị đã từng đi xem concert của em rồi!" "Thật vậy sao ạ? Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy!" "Mà em có quan hệ gì với chủ tịch vậy, chị thấy ngài ấy có vẻ quan tâm đến em! Không,là rất quan tâm mới phải." "Chẳng là gì hết, chẳng phải anh ta luôn như thế với mọi người sao?" "Không đâu, chủ tịch là người rất phân minh, trong công việc luôn luôn nghiêm túc và thẳng thắn, ai làm việc tốt ngài ấy sẽ trọng dụng còn không sẽ đuổi thẳng tay!" biểu cảm trên mặt Eunhye vô cùng nghiêm túc. "Có chuyện như vậy nữa sao?" "Phải, chủ tịch còn biết phân chia rõ ràng đâu là công việc đâu là chuyện riêng, nếu ngài ấy đã không thích, có làm gì đi chăng nữa ngài ấy cũng chẳng buồn liếc tới!" "Sao em vẫn thấy có cái gì không đúng!" Jungkook đưa tay xoa xoa tóc. "Em thử nhìn đi, công ty này có biết bao nhiêu người có ý với ngài ấy, kể cả chị mặc váy ngắn như thế mà ngài ấy có khi còn chẳng biết! Ngài ấy thực là mẫu đàn ông vạn người mê đó!" mấy chữ cuối của Eunhye suýt nữa làm cậu sặc nước miếng. "Nhưng ngược lại, đối với em, chị cũng chưa từng thấy ngài ấy quan tâm đến ai nhiều như vậy. Bữa nào cũng chuẩn bị thức ăn tươm tất cho em, còn căn dặn chị mấy phút liền phải đi hâm lại thức ăn cho em. Cả tờ giấy note ấy nữa mặc dù chị không dám đọc nhưng chị biết trên đó hẳn sẽ viết toàn điều ngọt ngào thôi!" Nghe chị Eunhye kể, cậu thực không dám tin lấy một chữ! Cậu không tin anh ta là người như chị ấy kể đâu! Cái gì mà chu toàn hết cái này đến cái kia, miêu tả anh ta đẹp đẽ như tượng thần Hy Lạp. Thật ra nói anh ta biến thái nghe còn dễ nghe hơn! *Cạch* cửa phòng mở ra, cuối cùng Taehyung cũng đã đi họp về! END CHAP 12 #JungMi
|
CHAP 13: Tắm chung . . . "Thôi, chủ tịch về rồi, chị đi đây, khi nào rảnh em có thể gọi cho chị!" Eunhye vội vàng đưa cậu tấm danh thiếp. "Chào chủ tịch!" cô thẳng người đứng chào tổng tài của mình. Đáy mắt thực sự vẫn có chút lo sợ khi trực tiếp đối mặt với ngài ấy. "Ừm" anh lãnh đạm trả lời, vừa vào trong đã để tâm tìm kiếm hình bóng của Jungkook. Sau đó, Eunhye vội đẩy cửa ra ngoài. Đứng đó lâu chắc sẽ vì hồi hộp mà chết mất! Nhìn chị sợ sệt như mèo nhỏ, Jungkook ngồi trong mới giương mép cười. "Anh cũng đáng sợ nhỉ, công ty ai cũng nghe lời!" cậu dửng dưng gặm trái táo trên bàn. "Vậy tôi đáng sợ như thế với em em có nghe lời hơn không?" "Anh có nằm mộng đẹp cỡ nào chuyện này cũng không bao giờ xảy ra đâu! Thôi, đừng nhiều lời nữa, đưa tôi về nhà đi!" Jungkook đứng lên, lấy mớ áo khoác mặc ban sáng gấp gọn rồi ôm đi. "Hừ" Nói rồi cả hai ra về. Tới nhà, Taehyung liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Jungkook nằm trên sopha thở phào, suy cho cùng ở nhà vẫn tốt hơn. Sau đó là ngồi bắt chéo chân xem tivi chờ cơm. Chẳng lâu sau, đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn. "Sáng mai ở nhà, em nhớ soạn đồ, chiều về tôi sẽ mang em đi công tác với tôi." Taehyung gắp đồ ăn vào bát Jungkook. "Tại sao tôi lại phải đi theo anh chứ?" Jungkook biểu hiện ngạc nhiên. "Để em ở nhà một mình tôi không yên tâm! Nhỡ đâu em lại ra ngoài đi chơi với người con trai khác rồi lại tắm ở nhà người ta!" "Sao.....sao anh biết?" "Đừng hỏi những câu nghe vô nghĩa như vậy, cái gì tôi cũng biết, chỉ là không nói ra thôi!" "Hứ, ai cần anh quản tôi! Tôi đây đâu phải trẻ mới lớn!" Jungkook hờn dỗi, chọc chọc vào bát cơm tội nghiệp. "Tôi không quản em, tôi chỉ là đang ngăn không cho em tạo scandal với tiền bối chung công ty thôi!" Hay lắm! Anh chính là đang lấy lí do của chính Jungkook để chặn lời cậu. Hài lòng với biểu hiện của Jungkook, anh cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Cậu thở hắt ra một cái rồi quay xuống ăn tiếp. Anh ta nói cứ kiểu như anh ta cái gì cũng biết vậy. Chỉ là chung một nhà thôi mà, có cần phải biết rõ thế không? Ăn cơm xong, công việc rửa bát tất nhiên là của anh. Anh tự cười mình không biết tự khi nào anh lại trở nên giống mẹ của cậu thế này! Jungkook vừa lên lầu liền đi tắm. Ngồi trong bồn nước nóng mà ngâm mình thật thoải mái! Hơi nước bay mù mịt, dán vào trong tấm gương lớn tạo thành những giọt nước nhỏ li ti mờ ảo. Cảm giác như bao mệt mỏi đều tan đi. Thân thể có lẽ nhẹ đi mấy phần. Đương lúc cảm thụ cảm giác thư thái đó, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Ánh đèn phòng ngủ sáng chói hắt vào làm Jungkook khó chịu. Taehyung từ ngoài bước vào trong không một mảnh vải che thân! "Nè, anh....anh vào đây làm gì, tôi....tôi đang tắm mà!" Jungkook lấy hai tay che mắt lại. Ngồi co gối vào một góc bồn tắm. Qua khe hở của ngón tay để lộ ra ánh mắt của 'người đi rừng dè chừng lang sói'. "Vào nhà tắm thì để tắm chứ làm gì?" Anh thản nhiên đứng cạnh bồn tắm nhìn cậu. Điều làm Jungkook vô cùng vô cùng đau đớn. "Nhà anh còn thiếu gì phòng! Tại sao lại cứ phải tranh với tôi?" "Tôi tắm ở đây quen rồi!" chỉ nói cụt lủn như vậy, anh bắt đầu ngồi vào bồn tắm. Nước ở bên trong vì sức nặng thêm mà tràn dần ra ngoài. "Nè nè, tôi không đùa đâu nha! Anh không ra thì tôi ra!" Jungkook toan đứng dậy. "Này, ở ngoài tôi bật máy điều hòa rồi. Em đang ở trong nước nóng, ra ngoài muốn bị sốc nhiệt mà chết sao? Với lại em cũng không có mang quần áo vào!" Ánh mắt Taehyung chi chít ẩn ý. Nhìn Jungkook đang hốt hoảng mà cư nhiên cười lén lút. "Cái gì?" ngẫm lại một lúc, cậu loay hoay nhìn bốn góc phòng."Quả thật mình không có đem quần áo!!" "Tắm tiếp đi, em cứ coi như tôi không có ở đây là được rồi!" anh thản nhiên vừa nói vừa thoa xà phòng. "Aishhh, chết tiệt, anh đúng là biến thái!"Jungkook chỉ dám biểu tình tức giận ra mặt, còn câu nói trên kia chỉ là thầm than trong tâm can mà thôi. Dù sao bồn cũng lớn, nếu duỗi người vừa phải sẽ không va vào nhau. Như vậy cũng không sao. Nghĩ vậy, Jungkook lại tiếp tục ngâm mình. Nhắm hờ mí mắt lại, đầu nhẹ ngửa ra sau, hưởng thụ hơi nước làm da trẻ căng bóng. Trong khi đó, nhìn vẻ mặt của Jungkook vì xấu hổ mà hai má đã trở nên phiếm hồng, anh có chút mê mẩn. Lướt mắt trên tóc mái bết nước, đôi môi anh đào phấn nộn, cả xương quai xanh nhấp nhô trên mặt nước làm hơi thở Taehyung bắt đầu nặng nhọc, cơ thể so với nước còn nóng hơn. Nghĩ đến bản thân không được phép với cậu, anh lại cố đè nén dục vọng xuống, đứng dậy xối nước lạnh từ vòi sen vào người. Ngồi được một lúc, cậu có cảm giác anh ta rời khỏi bồn, liền mở mắt ra. Thì ra anh ta bật vòi sen gội đầu. Kể từ lúc đó, mắt cậu đã dán chặt vào cơ thể cường tráng kia. Mùi hương nam tính xộc vào mũi. Nhìn những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn kia từ đuôi mắt phượng dài đến sống mũi cao rồi đến đôi môi mỏng. Sau đó từ từ chảy xuống đến vòm ngực săn chắc đang phập phồng. Men theo đó trượt xuống cơ bụng sáu múi săn chắc màu đồng mạnh mẽ. Rồi... Mai gò má Jungkook bỗng chốc đỏ lự, lập tức ngoảnh mặt về hướng khác. Cậu vừa làm gì thế kia? Cậu vừa nhìn thấy cái đáng ra không nên nhìn của anh ta! Ôi, chết mất!! Tim cậu bỗng đập thình thịch. Anh đứng đó, qua một tầng hơi nước đã nhìn thấy rõ biểu hiện của cậu cả khuôn mặt hồng nhuận đến mê người kia! Anh với tay, đưa cậu chiếc khăn bông. "Em lau người rồi ra đi, ngâm nước lâu không tốt!" Cầm được khăn, Jungkook choàng vội vào người rồi đứng lên. Choàng chiếc khăn che chắn cả thân thể trắng nõn đi ra cửa. Đứng lấp ló phía sau tấm lưng to lớn vững chãi kia, Jungkook bỗng khựng người lại. Không thể hiểu có loại ma lực nào làm không khí khi đó tựa như rất ngột ngạt, cứ như căn phòng tắm rộng chục mét vuông thu nhỏ lại vừa bằng hai người. Bước chân Jungkook đang lúc tiến lên thêm một bước, cánh tay nhỏ nhắn liền bị kéo lại. Áp cả thân thể Jungkook lên chiếc tường đá lạnh ngắt, khăn bông nương theo chút mạnh bạo mà rơi xuống sàn ướt sũng. Thân thể trắng ngần của cậu hiện ra trước mắt anh. Đôi môi anh đào vì bất ngờ mà khẽ run rẩy. "Anh....ưm...." Chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã áp môi mình lên môi cậu. Jungkook bất ngờ, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay của anh ta. Cơ thể nhỏ nhắn bị bao bọc trong vòng tay lớn quả thực đáng thương. "Em cứ cự tuyệt như thế tôi sẽ không kìm chế được mình đâu." Taehyung cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt mang chút lo sợ của cậu. Sau đó, không biết vì cái gì lại đem môi cậu trực tiếp ngậm vào. Anh điên cuồng cắn mút vị ngọt như đường ấy như thể lưu luyến một cái gì đó trong cơn nghiện. Bàn tay anh mơn trớn trên tấm lưng nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu. Da thịt Jungkook bình thường đã mịn màng, trắng trẻo, lúc này, có nước nó lại thập phần mềm mại, mát lạnh, câu dẫn biết bao nhiêu. Hôn đến ngạt thở, anh thả môi cậu ra. Lúc này, cậu khó khăn mà hít từng ngụm không khí. Sau đó Jungkook bừng tỉnh vội vàng lấy chiếc khăn bông khác chạy ra ngoài. Ở trong, anh cười nụ cười thoản mãn. Chưa chạm vào cậu đã đành, nhưng đã chạm vào rồi, có muốn buông cũng thật khó. Lúc nào cũng thế, Taehyung luôn tự nói với chính mình phải kiềm chế khi ở cùng Jungkook nhưng chẳng khi nào anh làm được. Vì trách cậu thật quá xinh đẹp đi. Còn Jungkook, miệng luôn nói ghét anh, đáng ra phải từ chối nụ hôn của anh nhưng thay vào đó, cậu cứ như bị sự ướt át đó thôi miên, ngu muội mà phối hợp. Lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào. Cuộn tấm chăn bông trắng ấm áp quanh người mà say sưa như chú mèo nhỏ. Anh đi lại, ngồi lên giường, kéo Jungkook vào lòng. Hít hà mùi hương thơm mát trên cơ thể cậu, rồi cùng Jungkook một chỗ ngủ say. Có lẽ anh nghiện rồi, nghiện cái cảm giác được ôm Jungkook vào lòng. Ôm cậu mát lắm, không những thế còn rất thơm. Ôm Jungkook anh chẳng những không cảm thấy chán mà còn có một loại cảm giác thích thú trong lòng khiến tim đập thực mạnh. Những kẻ nghiện có thể vào trại cai nghiện bất cứ khi nào bọn họ muốn cải thiện bản thân. Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì nếu như mỗi ngày anh lại say mê một loại thuốc phiện hơn. Chẳng hạn như thứ thuốc cấm ấy là cậu? END CHAP 13 #JungMi
|