Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 64: Lối thoát ngay bên cạnh . . . "Bắt đầu từ nó." hắn chỉ vào áo ngủ của cậu. "Cởi ra!" "..." Jungkook không suy nghĩ, liền đưa tay chạm lên hàng khuy áo. Mười đầu ngón tay thon dài khẽ run lên. Những chiếc khuy áo tưởng chừng như trở nên lạnh buốt và lóe sáng trong bóng tối. Một.... rồi hai khuy đầu được cởi bung.... Tại sao mọi việc lại đi đến kết cục như thế này chứ? Bao giờ cũng vậy, bất cứ lúc nào, cái mà người khác yêu cầu cũng chính là thân thể của cậu. Chẳng nhẽ, thân thể này là thứ duy nhất có giá trị sao? Dơ bẩn quá rồi, cậu không còn dũng khí để đối mặt với Taehyung nữa! Và ngay cả chính đứa trẻ trong bụng. "Khoan đã!" tiếng nói vừa phát ra, cậu liền ngừng động tác lại. "Jungkookie, em thấy chỉ như thế này có nhàm chán quá không?" hắn hỏi cậu, và cậu đương nhiên biết ý đồ của nó không có gì tốt đẹp. "..." "Tôi thấy thì..... ít nhất cũng phải lưu giữ lại khoảnh khắc này chứ nhỉ. Khoảnh khắc mà em phục tùng tôi, bộ dạng đó rất đẹp..." nói rồi hắn nhếch mép, sau đó đi ra khỏi phòng. Jungkook đứng lặng tại chỗ, hai tay siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm. Rồi cậu khóc... khóc nhiều lắm! Cậu thấy có lỗi, với tất cả mọi người, với chính bản thân mình. Giá trị của cậu bây giờ chỉ là con số 0. Cắn chặt răng, không để tiếng đau khổ vang lên quá lớn. Kim Taehyung, sau này chắc có lẽ em sẽ không thể gặp lại anh được nữa rồi..... Bé con à, appa xin lỗi khi không thể cho con được có papa như những đứa trẻ khác... --- *cạch* Jimin mở cửa thư phòng hắn, đi vào. Liền phát hiện không chỉ có mình hắn. "Cô vào trong này làm gì?" hắn trừng mắt với Mia. "A.... em.... em chỉ dọn dẹp một tí thôi mà, xong rồi, em ra ngay đây!" Mia nhanh chóng bước chân qua người hắn. "Khoan!" Cô giật bắn. "L-lại làm sao Jimin?!" cô e dè quay đầu nhìn hắn. Thoáng chút lo sợ. "Có thấy điện thoại tôi để đâu không?" "Cái đó... cái đó em không biết. Anh xem thử trong ngăn bàn xem, anh thường để ở đó mà!" vừa nói xong, Mia cũng vội vàng ra ngoài, về phòng của mình. Đóng sầm cửa lại, cô ngã khụy xuống chân giường, khuôn mặt tái nhợt, hai tay run cầm cập. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Cô vừa mới làm một chuyện vô cùng mạo hiểm.... nhưng nó tốt cho Jungkook. --- Lấy điện thoại xong, Jimin lại đi lên gác xếp. Mở cánh cửa gỗ ra, Jungkook vẫn đứng đó, ngoan ngoãn im lặng khiến hắn thực hài lòng. "Ngoan lắm!" đi lại bên tai cậu, thì thầm, sau lại ngồi lên giường, mở điện thoại. "Tiếp tục đi!" Mọi cử chỉ hành động của cậu đều được lưu vào trong đoạn video hắn đang ghi lại. Tại sao lại khiến cậu nhục nhã bằng cách này chứ? Tại sao lại cho cậu bằng chứng rõ ràng là cậu không còn xứng với Taehyung nữa! Chiếc áo trắng muốt rơi phụp xuống sàn nhà vương một lớp bụi mỏng. Từng mảng da thịt nhẵn nhụi tiếp túc với cái lạnh đột ngột mà run lên. Nhận thấy cậu thoáng chút chần chừ, hắn khó chịu mở miệng. "Tiếp!" Một lần nữa, cậu gắng gượng, bỏ qua tự trọng của mình mà đối diện với máy quay kia. Đến lúc chiếc quần dài cũng từ từ thoát khỏi cơ thể cậu, hắn bấm nút lưu lại video rồi ném điện thoại sang một bên. Nhấn cơ thể Jungkook xuống giường, hắn điên cuồng lao vào cấu xé dày vò cậu. Jungkook không làm gì cả, không kháng cự, không khóc, không la hét đau đớn. Có phải chăng, những điều đó đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kháng cự làm gì chứ khi cái nhận được sau cùng chỉ là nỗi tức giận của Jimin. Đúng thật là Jungkook đã chẳng còn hi vọng để ra khỏi chỗ này nữa rồi. Sau một hồi cắn xé đôi môi cậu, hắn mới phát hiện cậu hình như chẳng mảy may quan tâm đến bản thân đang bị hắn làm gì, chỉ nằm trơ ra đó, không khác gì một xác chết. Hắn nhăn mặt, lộ rõ vẻ mất hứng, rồi dựng người cậu dậy. "Thái độ này của em là như thế nào?" "..." "Tôi đang hỏi em đấy Jeon Jungkook!" Cậu khẽ giương môi lên một nụ cười chua chát. "Tôi cho anh làm điều anh muốn còn gì?" "Không chống cự nữa sao?" hắn cười cợt nhìn cậu. "Tại sao phải phí sức chứ?" Jungkook thản nhiên trả lời. Nhắm mắt lại, chờ cơn đau đớn tiếp theo ập đến. Nhưng không, hắn sẽ không động vào cậu khi hắn chưa bị kích thích. Jungkook chính là phải kháng cự lại hắn. Jimin đứng lên khỏi giường, đi lại chân tường nhặt điện thoại lên. Hắn tìm tìm cái gì đó, cuối cùng ngước lên nhìn cậu. "Kim Taehyung, chắc tên khốn đó nhớ em lắm!" nghe đến cái tên Taehyung, cậu mới chậm rãi mở mắt. "Nếu vậy, để tôi gửi video của em cho hắn xem, có lẽ tên khốn đó sẽ biết ơn tôi đấy!" "Không được!" hắn nhếch môi, cuối cùng Jungkook, cậu cũng chẳng thông minh bằng hắn. "Tôi cấm anh không được gửi nó cho Taehyung!" Jungkook nói như hét lên. "Sao? Sợ tên khốn đó buồn à?" "Đưa điện thoại đây!" Jungkook chạy lại, giật lấy điện thoại từ tay hắn, nhưng không được. Thay vào đó, cậu bị cánh tay mạnh mẽ của hắn áp vào tường. Bụng tiếp xúc mạnh với tường cứng làm cậu có chút nhói mà rên lên. "Tôi sẽ gửi cái này cho tên khốn đó trong lúc chiếm đoạt em. Sao nào, kích thích phải không?" "Anh--" nửa câu nói phía sau bị hắn chặn lại trong cổ họng. Jimin bịt miệng cậu, một lần nữa lôi đến giường. Đẩy Jungkook nằm sấp xuống, hắn cúi xuống hôn dọc theo cột sống của Jungkook làm cậu rùng mình. "Buông tôi ra... aggh..." Xoay đầu lại, thấy Jimin, hắn bấm bấm điện thoại, Jungkook lại càng khẩn trương hơn. Taehyung ngàn vạn lần không được thấy cái đó. Cậu sẽ làm anh đau mất. Phản bội lại Taehyung, bây giờ còn để anh thấy được bộ dạng phóng túng cùng người khác. Cậu làm sao thế này. Bỗng chốc, nỗi hổ thẹn của bản thân làm cậu không còn dám đối mặt với Taehyung nữa. "Không được gửi đi, tôi sẽ giết anh đấy Park Jimin!" cậu gắng sức vùng dậy nhưng Jimin, hắn đang ngồi trên thắt lưng cậu, căn bản là không thể. Hắn nhếch môi, lộ rõ vẻ hài lòng. Bộ dạng chống cự này của cậu mới chính là điều hắn muốn. Nhấp vào số điện thoại có tên Kim Taehyung, hắn giương môi tự đắc. Phải gửi thật thì mới kích thích chứ nhỉ. Nhấp vào cái tên đó, hắn mới chợt phát hiện một điều. Thế quái nào? Mình gọi tên khốn ấy khi nào nhỉ? -flashback- Khi Jimin lôi Jungkook đi khỏi, một lúc sau, tên cận vệ mới buông tay Mia ra. "Bọn tôi sẽ cho người canh chừng cô, nếu cô dám bén mãng lên gác xếp, chúng tôi sẽ mạnh tay!" tên cận vệ nhìn cô, ngữ khí lạnh băng. "Được, tôi biết rồi!" nói xong Mia lủi thủi đi về phòng mình. Trong đầu không biết đã suy diễn đến bao nhiêu chuyện Jimin có thể làm với Jungkook. Tuy cuộc đời của cô cũng chẳng khá khẩm hơn Jungkook bao nhiêu, nhưng khác nhau ở chỗ, ngay từ đầu, cô vốn đã không được yêu thương nên bây giờ có lẽ cũng quen rồi. Còn Jungkook, rõ ràng là cậu đang rất hạnh phúc bên Kim Taehyung, hai người còn sắp kết hôn, thế nhưng chỉ vì tham vọng của Jimin đã buộc cậu phải rời xa người cậu yêu. Như vậy..... chẳng phải quá đáng thương hay sao? Cô không phải người cố chấp, so đo, cô không hạnh phúc cũng không sao, chỉ cần được chứng kiến cái đoàn tụ ấm áp của người khác cũng đủ khiến cô ấm lòng rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, ngang qua thư phòng của Jimin, theo thói quen cô lại đưa mắt nhìn qua một lượt. Buồn cười thật, ngay cả thói quen cũng là dành cho người khác..! Ánh mắt đượm buồn của Mia chợt lóe sáng khi nhận ra có gì đó khác biệt. "Sao hôm nay anh ấy để điện thoại trên bàn?" cô chần chừ cầm lên xem. Nhìn đăm đăm vào màn hình đã được mở khóa. Có phải cô đã từng nói cô sẽ cứu Jungkook thoát khỏi đây? Đến lúc rồi, nhất định phải bắt lấy! Nhanh tay gõ vào danh bạ, tìm kiếm cái tên quen thuộc. Đây rồi! "Alo, cho hỏi ai vậy?"giọng nói trầm ấm xen lẫn chút mệt mỏi trả lời bên đầu dây bên kia. "..." "Alo?" "Biệt thự X gần bờ sông X, hãy đến và cứu Jungkook đi!" Dứt lời, cô tắt máy. Vừa hay nghe tiếng động bên ngoài, cô vội đặt nó lại vào ngăn kéo như thường lệ rồi giả vờ như không biết gì trước mặt Jimin. -End flashback- END CHAP 64.. #JungMi
|
CHAP 65: Giải thoát muộn màng(?) . . . *phụp* *phụp* Tiếng súng hơi nhỏ xíu vang lên xuyên qua những lùm cây lớn. Mỗi lần âm thanh ấy kết thúc, lại có thêm một tên vệ sĩ canh gác khụy xuống. Trời từ lúc nào đã chập tối, ít nhất, mấy tên vệ sĩ khác không để ý đến. Hoseok cùng Yoongi điều động người của mình đi giải quyết hết những phía còn lại của biệt thự. Riêng Taehyung, liền dùng găng tay, trèo lên bức tường hoa gai chi chít để vào bên trong. Tiếp đất an toàn, cẩn thận không gây ra tiếng động lớn, anh nhanh chóng nhìn qua toàn bộ ngôi biệt thự. Jungkook, rốt cuộc em đang ở đâu trong nơi rộng lớn này? Hít một hơi thật sâu, đeo chiếc kính đen rồi chỉnh chu lại y phục vest đen trên người. Anh sẽ mạo hiểm trà trộn vào đám vệ sĩ đó để tìm Jungkook, nhưng mấu chốt ở chỗ, người phụ nữ đã gọi cho anh, là ai? Nếu tìm được cô ấy, cơ hội tìm cậu có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Cẩn thận tìm một lối đi riêng ít người dẫn vào bên trong biệt thự, anh khẽ liếc nhìn xung quanh qua kính mắt, cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền nhanh chân đi vào bên trong. "Này! Làm gì ở đây đấy Zoe?" đang đi trên hành lang cửa sau, anh giật mình khi có ai đó vỗ vai mình. Zoe? "À..... à, đi vệ sinh một lát, bên ngoài hơi lạnh nên mới uống tí nước đã nhạy cảm!" anh giả vờ cười xòa. Tên này nhận nhầm anh với ai đó chăng? Cũng may đấy. Nghĩ đến đó, Taehyung thở phào trong bụng. "Thời tiết có lạnh thật! Thế mà vẫn cứ phải vừa canh nhà vừa luẩn quẩn canh chừng cả phu nhân cơ! Phu nhân?! "Thế tại sao lại phải canh cả cô ấy?" "Anh không biết à! Cái này thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ nghe lệnh để mắt tới cô ta thôi. Hình như làm gì khiến Park tổng nổi giận ấy. Ui, đột nhiên lại lẫn vào đây có một thân một mình là nữ. Phiền chết được!" Phu nhân Park tổng?Park Jimin? Là nữ duy nhất ở đây? Vậy không chừng chính là cô ấy! "Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ?" anh thản nhiên đáp lại. "Chắc quanh quẩn trong phòng trên lầu 3!" "À vậy sao!" "Ơ nhưng mà.... không đi vệ sinh à?" tên vệ sĩ ấy nhìn chằm chằm anh, đương nhiên là nhìn qua cặp mắt kính đen ấy. "Đâu, có chứ! Đi ngay này!" nói rồi anh cũng vội vàng rời đi. Tên vệ sĩ kia thấy vậy cũng quay ra, vừa đi vừa huýt sáo. Trong đầu bất chợt có suy nghĩ. "Thanh niên Zoe mọi thường đần đần im im như khúc gỗ ấy mà hôm nay cũng hóng chuyện phết!" cười xòa một cái, suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến ra khỏi đại não hắn. Lần đường đi lên đến lầu 3 như vừa nghe được từ tên vệ sĩ kia. Anh mau chóng tìm thấy một căn phòng đang đóng cửa. Hẳn là phòng của cô gái đã liên lạc cho anh. Quan sát xung quanh, không có ai để ý tới, Taehyung liền cẩn thận gõ cửa thật nhẹ. Đủ để người bên trong nghe thấy. "Ai vậy?" tiếng nữ nhân phát ra. Vậy là đúng rồi. Đợi lâu nhưng tiếng gõ cửa không có lặp lại nữa, Mia bèn rời khỏi giường đi ra ngoài. *cạch* "Vệ sĩ, anh tìm tôi sao?" cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Chính xác là chất giọng này rồi. Chắn chắn là cô gái này, sau khi khẽ liếc xung quanh cẩn thận một lần nữa, Taehyung bịt miệng cô kéo vào trong phòng, chốt cửa lại. "Ưm......" Mia bị làm cho bất ngờ, giãy giụa liên tục. "Suỵt, yên tâm đi, tôi không làm hại cô!" Taehyung dùng chất giọng trầm ấm trấn an cô, cùng lúc nới lỏng tay ra. "Anh là ai?" "Có phải cuộc điện thoại lúc chiều là cô gọi cho tôi?" "Nói vậy...... anh là....." "Tôi là Kim Taehyung!" Kim Taehyung? Hóa ra, đây chính là người đàn ông của Jungkook. Đúng thật là diện mạo này làm người ta có cảm giác an toàn mà. Thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo như chim ưng. Thoạt nhìn bề ngoài có chút gì đó băng khốc lãnh đạm nhưng giọng nói lại thập phần ấm áp. Cô còn có thể hình dung được con người này, khi cười sẽ có bao nhiêu phần ôn nhu. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người này có thể xóa tan đi hình ảnh của Jimin trong lòng Jungkook rồi. "Đúng, chính là tôi đã gọi cho anh. Tôi là Mia!" "Cô là phu nhân của Park Jimin?" Nghe thấy Taehyung hỏi câu đó, cô bỗng dưng nở nụ cười buồn. "Không hẳn là như vậy đâu. Chuyện dài lắm, không tiện nói lúc này." "Vậy Jungkook, em ấy hiện tại đang ở đâu?" "Cậu ấy đang ở trên gác xếp...... cùng Jimin!" Vừa nghe thấy cái tên Jimin, Taehyung liền có phản ứng nổi giận lên. Suýt chút nữa đã tông cửa ra ngoài cho hắn một trận, bất kể hắn có đang làm gì Jungkook đi chăng nữa. Nhưng thật may rằng Mia vẫn còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn. "Đừng vội, nếu anh không cẩn thận sẽ làm hại đến Jungkook. Huống chi chỉ có mình anh vào được trong này, có thể sẽ còn hại đến anh nữa!" "Được rồi!" Taehyung nhắm mắt, trấn an bản thân. "Bây giờ, chúng ta cần một kế hoạch." "Tôi có rồi, anh làm theo tôi nhé!" --- *rin rin~* Điện thoại trong tay Hoseok rung lên. Là tin nhắn từ Taehyung. Đọc qua một lượt, anh tập hợp mọi người lại, giải thích ngắn gọn kế hoạch Taehyung gửi, sau đó thì cùng Yoongi triển khai từng bước. "Phải cùng nhau cẩn thận, tránh tiêu hao số lượng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì chúng ta tấn công đột kích nên không mang nhiều người. Chỉ còn trông chờ vào khéo léo thôi mọi người rõ chứ?!" Hoseok nhìn người xung quanh với ánh mắt quyết tâm. Nhất định anh phải cứu được Jungkook, một phần vì anh thực sự quý cậu còn nữa là để cho người mà anh yêu kia có thể ngon giấc mỗi tối. "Yoongi, phải luôn theo sát anh, nhớ không?" "Được, em biết rồi!" Bàn bạc xong, bọn họ cùng nhau hạ gục từng tên canh gác khắp phía dưới biệt thự. --- Bên trong, Taehyung và Mia chuẩn bị ra ngoài, bằng cách nào đó, hai người bọn họ đã lên được tầng thượng, có lan can lớn, một nhà kho và...... một gác xếp, mà không để cho bất kì tên vệ sĩ nào hay biết. "Jungkook, em ấy đang ở trong sao?" Taehyung đưa ánh mắt dừng lên trên cánh cửa gỗ đóng im lìm. "Ừ, ở trong đó. Anh bình tĩnh nhé Taehyung, chúng ta phải chờ đã!" Mia nói khi bước ra từ nhà kho với sợi dây thừng trên tay. --- "Ưmmm..." trong phòng, Jimin khoác vội quần áo vào cho Jungkook, sau đó lấy mảnh vải, bịt miệng cậu lại. Jungkook hoảng sợ, không biết hắn đang định làm gì, chỉ còn biết kêu lên ư ử. Về phần Jimin, hắn tháo hết drap giường, cả chăn màn áo gối, nối dài thành sợi dây buông thõng gần chạm đến mặt đất phía dưới. Hắn không dại đâu. Hắn sẽ mang Jungkook đi trước thay vì lại một lần nữa nổi giận đùng đùng với Mia. Chỉ cần còn giữ được cậu bên cạnh, hắn vẫn còn tất cả. Đường chạy thoát đã xong xuôi, hắn lại quay sang nhếch mép với Jungkook. Tháo miếng vải trên miệng cậu ra trước tiên. "Anh làm gì vậy hả?" "Không có gì! Muốn chơi trò trốn tìm với tên khốn kia một chút!" "Taehyung? Anh ấy ở đây?" Jungkook tròn mắt nhìn hắn. "Thật tiếc nhưng đúng là như vậy!" "Tae....." chưa kịp nói gì đã bị Jimin chặn miệng một lần nữa. "Định kêu hắn đến cứu sao? Không cần đâu, tôi sẽ giúp em!" nói rồi Jimin cúi xuống, nhắm vào da non trên cổ cậu, dùng răng nanh nghiến mạnh. "Aarrgghhh....." Jungkook thống khổ kêu lên. Tiếng la thất thanh đó thành công vọt ra bên ngoài khiến Taehyung đã lo nay còn vô cùng khẩn trương. "Bắt đầu đi Kim Taehyung!" Mia gật đầu với anh. Taehyung chạy lại phía cánh cửa đã bị khóa trái, đập mạnh. "Jungkook, em ở trong đó đúng không Jungkook!! Park Jimin, mau thả em ấy ra mau, tên khốn này, mau thả em ấy ra. Em ấy mà bị làm sao, tao sẽ không tha cho mày đâu Park Jimin!!! Mở cửa ra!!" Taehyung dùng sức đá vào chốt cửa. Tay đấm liên tục kêu lên. Đau rát ở cổ khiến Jungkook không thể nói được thành chữ. Nghe rồi, đã nghe được tiếng của anh rồi nhưng không thể mở miệng đáp lại, chỉ có thể rơi nước mắt. Taehyung ah... Nghe tiếng đập cửa dồn dập của Taehyung bên ngoài, Jimin đắc thắng nhếch môi. Sau đó lại lấy miếng vải bịt miệng Jungkook lại. Để cậu trên lưng bắt đầu leo xuống dưới bằng sợi dây đã chuẩn bị sẵn. END CHAP 65.. #JungMi
|
CHAP 66: Kookie, chúng ta về thôi! . . . Mấy ngày nay, không được ăn uống nghỉ ngơi điều độ, Jungkook dường như sút đi vài cân mà cơ thể trở nên nhẹ tênh. Thoắt cái, Jimin đã ôm trọn được cậu mang xuống dưới. Tiếng đập cửa trên lầu vẫn còn, Jimin nhìn cậu cười thích thú. "Jungkookie, không ngờ tên khốn kia lại có thể ngây ngốc đến vậy! Vẫn chưa đủ trình độ thắng được tôi đâu!" hả hê, hắn bắt đầu men theo lối đi bên hông nhà để ra ngoài, lên xe chạy thoát. Lối đi nhỏ vào giờ này lại càng trở nên tối đen hơn. Bất cứ vật gì cũng không thể nhìn ra rõ ràng. Hắn kéo tay Jungkook chạy trên đôi bàn chân trần, rát đến rướm máu. Jungkook nhiều lần cố vùng vằng ra khỏi tay hắn nhưng thật tiếc, vốn đã gầy yếu mà sức khỏe còn suy giảm nên căn bản đối với Jimin không một chút ảnh hưởng. Mở khóa hàng rào, sắp đến được chỗ chiếc xe thì *rắc* Âm thanh thật đỗi quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ duy nhất tồn tại tiếng thở hổn hển của kiệt sức. Jimin hắn nhếch môi, quay lại phía sau. Họng súng đen ngòm từ khi nào đã lên đạn nhắm thẳng vào thái dương hắn. "Kim Taehyung, nhanh nhỉ!" "Mau đưa Jungkook đây!" anh nghiến răng nói từng chữ. Ánh mắt phẫn nộ nhìn khuôn mặt cười cợt của Jimin, nhưng rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu, lo lắng, cả nhớ nhung hướng về Jungkook. "Đừng khóc Jungkook! Anh sẽ đưa em trở về!" từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu, cả tiếng nấc nho nhỏ như những nhát dao cứa vào tim anh vậy. Đau lắm! Jimin nắm lấy áo Jungkook, kéo sát lại mình. "Xin lỗi, nhưng trước giờ tao không có thói quen làm theo yêu cầu của người khác!" "Hừ, hóa ra mày chính là không sợ chết, vậy được, để tao cho mày nghe mùi thuốc súng lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời!" anh nổi giận phừng phừng. Ngón trỏ tăng thêm lực ở cò súng. "Tại sao phải yêu thương người đã phản bội lại mày chứ Kim Taehyung?" giờ phút này, Jimin vẫn cư nhiên điềm tĩnh. "Phản bội sao?" anh nhíu mày. "Chiếc điện thoại trong túi, cứ lấy ra xem!" Jimin thích thú liếc mắt xem biểu hiện của Taehyung. Lấy được điện thoại trong túi ra, anh đưa mắt nhìn đến Jungkook. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Trong cổ họng ư ử mấy tiếng không rõ. Cho đến cuối cùng, anh vẫn dè chừng Jimin, mở video trong điện thoại lên xem. Jungkook không thể nói được gì, cũng không thể cản anh lại được, chỉ biết nhục nhã cam chịu. Đôi lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, khuôn mặt cúi gằm biến sắc, toát hàn khí lạnh băng. "Sao hả, người yêu bé nhỏ của mày ở bên tao trông gợi tình nhỉ! A, nhớ lại cái cảm giác điên cuồng thỏa mãn mỗi buổi tối là tao lại không chịu được rồi! Có đúng không Kookie?" Anh không ngước lên nhìn cậu. Chỉ cúi xuống nở nụ cười. Không rõ mang ý tứ gì. "Park Jimin, ý mày nói em ấy phóng túng? Mày nói em ấy cùng mày thỏa mãn mỗi đêm sao? Ha....." Taehyung dường như không hề tỏ ra có một chút mất bình tĩnh nào. Cầm chiếc điện thoại trong tay, ném lên cao. *Đoàng* Một viên đạn bay ra khỏi họng súng, để lại chút khói trắng. Tốc độ xé toạc không khí đâm xuyên qua chính giữa màn hình chiếc điện thoại trước khi nó rơi chạm đất. "Buồn cười thật, nhưng xin lỗi mày Park Jimin, từ trước đến giờ, tin tưởng Jeon Jungkook đã là lẽ sống của tao rồi!" Nghe được câu nói ấy của Taehyung, Jungkook như được vực dậy khỏi chốn vô vọng. Đôi mắt ngân ngấn nước khẽ vòng thành hình trăng khuyết lấp lánh hướng về đôi mắt nghiêm nghị cùng ôn nhu của anh. Cảm ơn đã hiểu em, Taehyung! Jimin tức tối nhìn ánh mắt yêu thương mà hai người trao cho nhau, hắn vòng cánh tay qua cổ Jungkook, quay cậu lại hướng khác tránh đi ánh mắt của Taehyung. Tiện tay lấy ra một khẩu súng ấn vào thái dương cậu. "KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EM ẤY, PARK JIMIN!" anh khẩn trương gào lên khi nhìn thấy cậu trong tình thế nguy hiểm. Tay cầm súng của anh ngày càng vững hơn. Anh có thể giết chết Jimin bất cứ khi nào nếu hắn dám đe dọa tính mạng Jungkook. "Câm miệng thằng nhãi!" một giọng nói khác từ đâu vang lên. Ở phía sau Taehyung, anh cảm nhận được, cũng đang có một khẩu súng chĩa vào mình. Là Jo, cánh tay phải của Jimin. Có lẽ là tên duy nhất thoát được cuộc đột kích của Hoseok Yoongi. "Sao hả Taehyung? Thế gọng kìm rồi! Có còn muốn cứu mĩ nhân nữa hay không?" Taehyung đanh mặt, không tỏ ra dù là một chút run sợ trước tình huống hiện tại. "Miễn tao còn sống, nhất định tao sẽ cứu được Jungkook!" ánh mắt sắc bén ngỡ như cắt đứt cả bóng tối. Đôi môi đang mím chặt bỗng kéo lên một nụ cười. Anh đến đây không phải để nhìn thấy Jungkook bị Jimin cướp mất một lần nữa, mà lí do anh có mặt ở đây chính là để cùng Jungkook trở về. "Đúng vậy chủ tịch, tôi..... sẽ cung ngài!" tiếp lời, Hoseok từ đâu lên tiếng, mở ra hi vọng mới cho hai người họ, Taehyung và cả Jungkook. Người của Taehyung đã tới, dù cũng có thể nhận ra không còn nhiều nữa nhưng chính là cơ hội thắng vẫn rất cao. Yoongi nhìn thấy Jungkook bị Jimin chĩa súng mà không khỏi đau lòng. Đứa em bé nhỏ của anh đang gặp nguy hiểm. Anh phải cứu được cậu. Không gian đột ngột yên tĩnh đến ghê người. Tiếng thở sợ hãi, hồi hộp, mệt mỏi, cả tiếng rắc rắc của súng đạn làm không khí trở nên buốt giá. Cái rét lạnh ấy có phải chăng là hơi thở của tử thần. Hôm nay, ông ấy liệu sẽ mang ai trong số bọn họ ra đi. Hay là chỉ ghé lại xem cuộc chơi chết chóc của chốn nhân gian rồi cứ thế rời đi. Hay cũng có thể là..... ông nán lại để chờtất cảbọn họ? Khung cảnh càng ngày lại càng tối đen như mực. Tất cả đều có thể là nạn nhân của đạn lạc. Tình thế lúc này, bất cứ ai cũng có thể gặp nguy hiểm. Tên Jo, hắn đảo mắt xung quanh, dè chừng mọi người. Tay trái của hắn cẩn thận lần mò vào thắt lưng phía bên trái, lấy ra khẩu súng thứ hai. Nhắm vào bụng Hoseok, trong đầu đếm ngược. 3......2........1...... *đoàng* "Ahh..." Hoseok bất ngờ rên lên. Tiếng rên ấy dường như bắt đầu cho một chuỗi chết chóc còn ở ngay phía trước. Yoongi nghe thấy tiếng súng kèm theo tiếng Hoseok, liền đoán được tình thế lúc này. Giật lấy khẩu súng của đám người bên cạnh, bắn vào tay tên Jo cùng lúc với Taehyung quay lại bắn vào lưng hắn. Jo ngã khụy xuống đất miệng ọc ra bê bết máu. Jungkook mệt mỏi, nghe tiếng súng liền hoảng sợ rồi ngất đi. Phát súng thứ tư lại nổ lên, là khẩu súng của Jimin nhả đạn vào vai Yoongi. Anh ngã xuống, tay còn lại ôm lấy vết thương. Sau đó Jimin nhanh chóng nhắm thẳng vào chân Taehyung bắn. Sơ suất, Taehyung bị đạn ghim vào chân, tê cứng không thể chuyển động. Anh ngã xuống đất, Jimin lấy chân mình đá phăng khẩu súng trên tay Taehyung ra xa. "Nhìn mày mà xem Kim Taehyung, thảm hại chưa kìa! Tao nói mày biết, mày sai rồi Taehyung, cái mạng của mày đối với cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mày chỉ là cái gai trong mắt tao và làm sợi dây chết tiệt ngăn cách tao với Jungkook mà thôi! Tốt nhất, mày nên chết đi!" Giờ thì xong rồi, không ai còn có thể ngán chân hắn nữa, hắn ôm ấy Jungkook chạy đi. Nhưng chưa được mấy bước *đoàng* lại là tiếng súng rít lên, Jimin ôm Jungkook ngã nhào xuống đất. Cánh tay hắn bê bết máu, không thể gượng dậy được. Mọi người đều giương ánh mắt bất ngờ về phía sau, nhìn vào người vừa mới ra tay với Jimin. Mia đứng đó, hai tay cầm ấy khẩu súng run run buông thõng. Đáy mắt đầy nước. Là cô vừa mới cứu được tình thế nguy hiểm, nhưng cũng chính là cô vừa ra tay với người cô yêu. Cô không có lựa chọn. Cô phải làm như thế. Cô không thể để Jimin tiếp tục những ngày tháng tội lỗi được. Mọi việc tốt nhất nên kết thúc ở đây. Trên đời hẳn không ai muốn đau khổ, nếu không thể làm cho đau khổ biến mất vĩnh viễn thì ít nhất cũng đừng làm đau thương kéo dài. Cô đã làm đúng và cô sẽ không hối hận việc làm của mình ngày hôm nay. Taehyung nhìn Mia với ánh mắt đầy biết ơn. Cô mỉm cười đáp lại ánh mắt của anh sau đó nhẹ gật đầu. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Taehyung trườn người đến chỗ của Jungkook, ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Chiếc áo trắng của cậu giờ đây cũng nhuốm đầy máu đỏ tươi. Đặt một nụ hôn lên vầng trán xanh xao kia, anh mỉm cười ấm áp, ôm lấy người bé nhỏ vào lòng. "Kookie, chúng ta về thôi!" END CHAP 66.. #JungMi
|
CHAP 67: Kết thúc. . . . Sau cơn hôn mê dài, Jimin tỉnh dậy trong một căn phòng lớn. Hắn thừa biết nơi này là nơi nào và chính xác là hắn đã bị cái gì. Hắn không quên được, bởi lẽ, nỗi đau như xé toạc da thịt đó còn đeo bám hắn ngay cả trong cơn ác mộng tối qua. Hắn chẳng còn gì nữa, ngay đến cả Jungkook giờ đây cũng coi hắn như một kẻ tội đồ. Hắn xấu xa quá rồi nhỉ? Một kẻ là nạn nhân của tình yêu và chiếm hữu mù quáng giờ đây thực sự đang phải trải qua những ngày tháng dằn vặt tâm tư của chính mình. 'Giá như lúc đó mình đừng làm vậy' đó là câu nói mà hắn luôn tự chế giễu bản thân mỗi khi hắn sắp buột miệng nói ra với nụ cười chua chát. Được lợi ích gì cơ chứ? Đối với thực tại mà nói, từ 'giá như' đích thị là vô nghĩa. Bởi nếu nói ra mà có thể xóa bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, có thể làm đầy lại cốc nước đã đổ thì thế giới này đã chẳng còn khái niệm về hai chữ 'ân hận'. Cuộc đời là thế, một quy luật hiển nhiên. Con người ta chỉ có thể nhận ra lỗi lầm của bản thân một khi đã thấy được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nằm nghiêng người về một phía, ánh mắt vô lực vô hồn của hắn trải dài trên ô cửa sổ trong suốt mang màu xanh ngắt của bầu trời. Chẳng suy nghĩ về bất kì điều gì, Jimin chỉ là đơn thuần nhìn ngắm điều mà hắn chư bao giờ nhận ra đó lại đẹp một cách tự do tự tại như thế. 9h đúng, ở cửa ra vào mới có tiếng động. Hắn không quay lại, vì hắn biết chính xác đó là ai. Người mà khi hắn chẳng còn ai nữa cũng vẫn cố chấp ở bên hắn, mặc cho đau thương cứ nối tiếp nhau dằn vặt. Người mà không biết từ bao giờ cứ mãi nắm chặt hắn không buông. Dù hắn thật chẳng phải người tốt. "Jimin, anh đã tỉnh sao? Anh thấy trong người như thế nào?" Mia chỉ đứng cách xa mà lo lắng hỏi. "Có phải cô rất hận tôi?" "Sao em lại hận anh chứ?" "Vì tôi yêu Jungkook, vì tôi không yêu cô, vì tôi xem cô chẳng là gì cả!" "Yêu hay không yêu một người thì có lỗi sao? Anh chẳng làm gì để em phải hận anh cả. Park Jimin, từ lần đầu tiên khi gặp anh cho đến tận bây giờ, em đối với anh vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi!" Nghe đến đây, Jimin mới gượng người dậy, tựa vào thành giường, lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời nhìn thẳng vào mắt Mia. Và cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra Mia, cô không phải là không thể chấp nhận. Một đôi mắt vô cùng thuần khiết và khuôn mặt với nước da căng tràn nhựa sống kia. Từ bao giờ cô đã không còn như trong suy nghĩ của hắn? Hay là chính bản thân hắn ngay từ đầu đã mường tượng sai lầm về người con gái trước mặt. "Đừng yêu tôi như vậy có được không? Tôi không xứng!" hắn nói với vẻ mặt thoáng chút cô đơn. "Tại sao không cơ chứ? Người em yêu trước giờ luôn là anh, Park Jimin." "Tôi đã làm rất nhiều điều tổn hại đến cô, đã xem cô không khác gì một chiếc bóng. Đừng làm tôi ray rứt bằng việc đặt cả trái tim vào tôi." "Anh vẫn chưa thay đổi bản chất của mình Jimin. Chỉ là tham vọng của anh quá lớn khiến anh không còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Bây giờ, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Anh lại quay trở về là anh." "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô có thật không hận tôi?" "Em không hận!" "Vậy tại sao, viên đạn này, hắn chỉ vào vết thương được băng trắng trên cánh tay, lại chính là cô ghim vào tôi?" Vừa nghe được câu hỏi ấy, Mia liền cúi gằm, cắn cắn đôi môi sưng tấy. Cô không biết phải nói với hắn như thế nào. "Cô có biết, tôi đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể giành lấy được địa vị là cái chức chủ tịch điều hành. Có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới gặp được Jungkook sau ngần nấy năm trời. Chỉ vì muốn cùng Jungkook có được cuộc sống tốt nhất mà làm không biết bao nhiêu việc. Thế mà.... cô nỡ gạt phăng đi những gì khó khăn lắm tôi mới lấy được sao? Cô tốt bụng, giúp cho Kim Taehyung nhưng sao cô đối với tôi lại tàn nhẫn như vậy?" giọng hắn nhè nhẹ lọt vào tai cô, không tức giận, chỉ là hờn trách. Mia sau đó không có nhìn vào hắn, nhưng vẫn trả lời, nói cho hắn nghe tất cả tâm tư. "Park Jimin và Kim Taehyung vốn đã không phải là hai người giống nhau. Không thể làm bạn, chỉ có thể đối đầu. Vậy nên khi em muốn giúp cho anh ấy, em đành phải phản bội lại anh. Nhưng chỉ có sự phản bội ấy mới giúp mọi chuyện trở về như quy cũ Jimin à. Anh không chấp nhận được sự thật rằng, anh đã cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Jungkook từ rất lâu. Thế nên anh mới hi vọng rằng mọi chuyện đều còn có thể cứu vãn được. Nhưng Jimin, anh lầm rồi, người Jungkook yêu, không phải là anh nữa. Cậu ấy yêu Taehyung, hai bọn họ tồn tại là để ở bên và bù đắp cho nhau. Em nhận ra điều đó khi em tiếp xúc với Taehyung và Jungkook. Taehyung, một người bên ngoài có một chút gì đó ấm áp, thâm trầm, nhưng bên trong lại vô cùng kiên nhẫn quyết liệt. Còn Jungkook, một người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên sứ, vẻ ngoài, cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng bất kể điều gì cũng dễ khiến tâm hồn cậu ấy tổn thương. Anh nói xem, một người sinh ra để bảo vệ và một người sinh ra là để được bảo vệ, em nỡ lòng nào chia cắt họ sao? Em thực sự không nỡ! Em hàn gắn cho họ, cũng chính là cho anh nhận ra con đường mà mình đã chọn là hoàn toàn sai rồi. Nghe lời em một lần đi Jimin, anh vẫn còn tập đoàn, vẫn còn trẻ và tài năng, hãy bắt đầu lại từ đầu và tìm cho mình một mục đích khác tốt đẹp hơn. Em tin anh làm được. Hãy trở về với Park Jimin nhiệt huyết và vui vẻ như anh đã từng đi!" Nói đến đây, Jimin cúi gằm mặt, xoay đầu về phía cửa sổ, tránh đi ánh mắt của Mia. Một giọt nước mắt đắng ghét thầm lặng rơi xuống. "Phải, tôi đã sai thật rồi!" Mia bước từng bước chân đến gần Jimin hơn, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào. "Anh đúng là Jimin của ngày trước rồi. Em nhớ anh!" Hắn trầm mặc, hắn cảm nhận được rồi. Ấm áp này ở ngay phía trước hắn, đang bao bọc hắn, vỗ về hắn đến khoảng không yên bình đến không tưởng. "Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, Jimin. Vì bên cạnh anh lúc nào cũng có em cả!" Lúc này, cả hai người họ đều khóc. Những giọt nước mắt đắng nghét mặn chát, nhưng cũng là những giọt nước mắt cuối cùng để kết thúc câu chuyện dai dẳng tưởng như không có hồi kết này. Mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi... *** Lại nói đến bốn người kia, Taehyung, Jungkook, Yoongi, Hoseok, riêng Jungkook vì kiệt sức mà ngất đi thì ba người còn lại đều phải làm phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể. Vết đạn không quá sâu và nghiêm trọng nên chỉ mất một chút thời gian đều đã được xử lí. Cảnh sát không nhập cuộc vì Taehyung trước đó đã căn dặn đàn em cẩn thận che giấu chuyện này. Anh chính là làm theo mong muốn cuối cùng của Mia. Nói cuối cùng ở đây chính là bây giờ, bốn người họ sẽ đi máy bay riêng về lại Hàn Quốc, không biết đến khi nào mới được gặp lại. Đau thương đến đây là chấm dứt. Không ai có thể chắc rằng sau này sẽ không còn sóng gió nhưng Jeon Jungkook sau này sẽ mãi mãi được an toàn trong vòng tay của Kim Taehyung là một điều anh dám khẳng định chắc nịch. Jeon Jungkook chính là người quan trọng duy nhất đối với anh. Cậu chính là một thiên sứ mà ông trời đã gửi đến. Cậu làm thế giới của anh bừng sáng. Cậu cuối cùng đã cho anh biết được 'yêu' rốt cuộc là như thế nào. 'Anh yêu em'? Phải nói lời yêu bao nhiêu lần cho đúng nghĩa. Chi bằng, cả cuộc đời còn lại, anh nguyện chỉ dành để yêu thương em! END CHAP 67.. #JungMiakaDL
|
CHAP 68: Baby . . . Trở về lại Hàn Quốc, Taehyung, Jungkook, Yoongi và Hoseok được chuyển đến bệnh viện Seoul. Nơi đây, có lẽ đã quá quen thuộc rồi nhỉ! Bao nhiêu sóng gió đã bắt đầu và kết thúc ở nơi đây, cho dù nói ra cũng có chút kì lạ. Jungkook không bị thương nên vừa xuống sân bay đã tỉnh hẳn, sắc mặt cũng có vài phần tươi hơn. Cậu cùng Taehyung ở chung một phòng bệnh, còn Hoseok và Yoongi hyung ở phòng bên cạnh. Sau khi đi xem tình trạng của Yoongi hyung cùng Hoseok một lượt, cậu trở về phòng bệnh của mình. Nhìn thấy người cậu trước giờ luôn nhớ nhung ở ngay trước mắt, cậu lại không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhớ lại những đêm không có anh bên cạnh, cậu không rõ rằng cái tên Kim Taehyung đã được cậu gọi lên biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng chứa đựng nỗi nhớ thương đến vô cùng. Cả đời này, cậu chỉ biết ơn số phận đã cho Jeon Jungkook cậu gặp được Kim Taehyung. Cho dù, khi đầu cậu đã không trân trọng đoạn tình cảm này. Nhưng đó là quá khứ rồi, nhỉ? Cậu sẽ chỉ tiếp tục sống cho thực tại và nghĩ đến tương lai có Kim Taehyung bên cạnh. Chỉ thế thôi! Lê chân đến giường bệnh đôi của cả hai, Jungkook mở chăn, thả người mình vào vòng tay của anh, cũng không quên cẩn thận vết thương ở chân Taehyung. Ấm áp làm sao? Mọi sự trên đời này, nói theo cách sâu sắc thì nhiều thứ giống nhưng lại khác nhau lắm! Tỉ dụ như cái ấm từ lò sưởi và cái ấm từ Taehyung. Đều là ấm mà phải không. Nhưng ấm từ lò sưởi là ấm bên ngoài da thịt. Ấm từ Taehyung là ấm từ trái tim ấm lên não bộ rồi chạy xuống các dây thần kinh phản ứng xúc tác. Tuyệt thật! "Này, đừng quên anh đang là người bệnh!" Taehyung đột nhiên nhướn mí mắt lên nhìn người đang quấy phá trong lồng ngực anh. "Ối~" Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, Jungkook tròn mắt ngẩng đầu lên. Chóp mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu vừa hay chạm vào cằm anh. "Anh tỉnh lại từ khi nào?" "Vừa nãy, lúc mà quả đầu đen đen này của em đập phịch vào ngực anh, muốn phụt cả nội tạng ra ngoài!" Jungkook vừa nghe anh nói xong liền tỏ ra mấy phần hốt hoảng, lấy hai tay kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào hay không. "Em làm gì đấy?" anh nhìn cậu sờ loạn cả 'vòng một' của mình. Thâm tâm thật ra đã đã kiềm chế lắm chứ chẳng đùa. "Có chỗ nào đau không? Em xin lỗi, lỗi của em rồi!" Jungkook mếu máo. Nhưng cậu nhớ, cậu có mạnh bạo như thế đâu nhỉ. Lúc nằm xuống, còn không phát ra tiếng động nữa cơ! "Ngốc, anh đùa chút thôi mà!" Taehyung xoa đầu cậu rồi cười vui vẻ. Jungkook thấy thế, làm mặt nặng với anh, nhưng cuối cùng cũng không có manh động mà sà ngay vào ngực anh lần nữa. "Tae, em nhớ anh lắm anh có biết không?" "Anh cũng nhớ em, bảo bối!" nói rồi anh cúi xuống hôn lên mái tóc thơm tho của cậu. "Em... có trách anh không?" "Vì điều gì?" cậu ngước lên. "Vì anh đến bây giờ mới tìm được em. À mà không, cũng là nhờ Mia đấy chứ!" "Nhờ Mia sao? Cô ấy thì liên quan gì?" Anh cười, sau đó kể lại mọi việc cho Jungkook nghe. Từ lúc anh bất lực như thế nào, rồi anh đã nhanh nhất có thể đi tới ngôi biệt thự sau khi nghe điện thoại của Mia. Và rồi sau đó Mia đã làm những gì để anh và cậu được ngồi bên cạnh nhau giờ phút này. "Cô ấy..... thật tốt, anh nhỉ?!" "Ừ. Nếu không nhờ cuộc gọi của cô ấy, anh thật chẳng dám chắc điều gì cả. Anh đã thất hứa với em rồi, anh đã không bảo vệ được Jungkookie của anh!" giọng nói ấm áp có chút buồn bã. Em không trách anh nên anh cũng đừng tự trách mình chứ Taehyung! Lúc em ở nơi đó, em cũng làm những điều rất xấu hổ. Em thật tình không muốn nhắc đến nó. Nhưng anh dù sao cũng đã biết cả rồi..." "Ý em là chiếc điện thoại đó sao? Jungkook, anh tin em mà! Anh biết đó chỉ là Jimin hắn ép buộc em..." "Taehyung, không phải vậy. Ý em muốn nói đó là, thật sự, em với Jimin cũng đã xảy ra chuyện đó....." mí mắt cậu nặng trĩu cụp xuống, sống mũi có gì đó cay cay. "Thôi được rồi, em không cần nói nữa, đều không sao cả. Chi bằng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta quên hết chuyện cũ đi để bắt đầu lại từ đầu. Được chứ?" "Anh có thật không giận em?" giọng cậu nho nhỏ đều đều nói ra. "Anh không giận, ngốc ạ! Bây giờ thì bảo bối của anh, cười lên nào. Mấy ngày không được nhìn thấy nó, anh sắp lạnh đến chết mất!" Taehyung cố tình chuyển sang chủ đề khác. Anh chính là không muốn thấy bảo bối của anh buồn dù chỉ là một chút. "Kim Taehyung!" Jungkook đột nhiên tắt hẳn nụ cười, nét mặt có chút gì đó bí bí ẩn ẩn. Hình như là cậu vừa mới nhớ ra điều gì quan trọng. "Sao?" "Em có một món quà cho anh! Rất nhỏ, nhưng cũng rất to. Là thứ độc nhất trên thế giới. Có muốn cái thứ hai cũng không được!" "Là bất ngờ lớn sao? Jungkookie hôm nay lại biết làm bất ngờ cho anh rồi cơ đấy! Đâu nào? Em lấy ra xem!" Taehyung tò mò, nhìn xung quanh xem món quà đó có thể là gì được. Jungkook cười hì hì, sau đó trèo lên, ngồi ngang thắt lưng anh. Cậu nhìn anh, rồi vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của mình lên, trùm lên đầu Taehyung. Mặt bị áp sát với bụng của Jungkook làm anh giật mình, còn có chút.... kích thích nha! "Này Kookie, anh đang đau chân đấy. Không làm ăn gì được đâu nhé! Để lúc khác có được không?" Taehyung nói vọng ra từ trong áo. "Anh đang nói nhảm gì thế? Em có bảo anh như thế bao giờ?" "Chứ vạch áo ra như này của em là ý gì?" Taehyung nói với vẻ mặt đương nhiên. "Anh.... không thấy bụng em có gì khác sao?" Jungkook tủm tỉm cười. "Khác là khác gì chứ?" Taehyung lẩm bẩm, sau đó mới nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Xem xem xét xét. "Chỉ có béo hơn một chút. Ngoài ra, so với lần cuối anh nhìn thấy thì vẫn vậy!" Taehyung thản nhiên nói. Mà khoan! Có gì đó sai sai! "Nếu vậy, kể ra tên Park Jimin đó cũng chăm sóc em khá tốt đấy chứ! Còn nếu mà không, anh sẽ không chừa cho hắn đường sống đâu!" "Nè Kim Taehyung!" Jungkook giựt áo ra khỏi đầu Taehyung, làm anh ong ong. Còn không quên tỏ mặt dỗi ngồi sang một bên. Thấy người nhỏ hơn giận, Taehyung giật mình. Anh đã làm gì sai sao?! "Jungkookie!" Taehyung lắc lắc tay cậu "Em không quen anh!" "Sao em nỡ đối xử với người bệnh vậy hả?" "Em không biết!" "Vậy để anh xem lại xem!" Taehyung lại vạch vạch áo cậu lên lần nữa. "Xéo ra khỏi mắt em đi!" Jungkook bĩu môi. Cái tên này, anh thật kì cục! Rõ ràng bụng mình nhô lên như thế, còn không nhận ra! "Jeon Jungkookie, nói anh nghe đi, dù gì anh cũng đang bị thương ở cái chân, chắc chắn có ảnh hưởng tới cái đầu mà!" Taehyung ôm ngang eo Jungkook, tựa cằm vào vai cậu. Nói ra vài câu dỗ ngọt, mặc dù tự mình cũng cảm thấy nó rất nhảm. "..." "Bởi vậy nên tư duy có chút kém đi. Jungkookie, năn nỉ em, đừng bắt anh đoán nữa!" Taehyung bắt đầu giở trò nũng nịu trên vai cậu. "Vậy được rồi. Em cho anh ngốc hết bữa nay thôi. Mai phải hồi phục lại chất xám đấy biết không?" "Hứa!" Taehyung cười lớn, đặt một nụ hôn vô cùng sủng nịnh vào bên gò má trắng trẻo của Jungkook. Không còn giận nữa. Cậu lại quay sang ôm lấy Taehyung. Dụi dụi đầu vào cổ anh. "Taehyung à!" "Hửm?" "Anh biết bụng em khác gì không?" "Không." "Là to hơn lúc trước ấy!" "À....." thì ra Jungkook là muốn anh đoán ra điểm này. "Anh biết tại sao không?" "Tại sao?" "Là vì..... trong bụng em.... có em bé!" cậu thì thầm vào tai anh những chữ cuối cùng, khiến Taehyung cứ nghĩ, có phải hay không mình vừa nghe nhầm?! "Jungkook, nói lại nói lại!" Taehyung chỉ chỉ vào tai mình. "Hình như anh vừa nghe nhầm rồi, em nói lại xem!" "Anh nghe nhầm thành gì?" cậu tò mò hỏi lại. "À thật ra, anh nghe em nói.... em có em bé!!" Taehyung gãi gãi đầu ngây ngốc và cũng ngay tại thời điểm này, Jungkook mới nhận ra rằng, kì thực bản thân mình có bao nhiêu kiên nhẫn. "Vậy thì anh nghe đúng rồi!" "SAO?" "Nếu anh nghe thấy em nói 'em có em bé rồi' thì anh nghe đúng!" "..." END CHAP 68.. #JungMiakaDL
|