Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 59: Giam lỏng . . . Biết Jungkook bị Jimin bắt cóc, Taehyung liền hủy hết tất cả công việc. Trực tiếp điều động hàng trăm chiếc xe lùng sục khắp nơi trên đường phố Canberra. Cảnh sát chính là không thể can thiệp vào. Kim Taehyung, tốt hơn hết, đừng động vào anh lúc này, nếu không, chỉ có thể mất mạng như chơi. Hiển nhiên thôi, cả cuộc đời này, anh chẳng cần thứ gì ngoài cậu. Thế mà bây giờ tên Jimin khốn kiếp ấy lại đem cậu đi trong chính ngày cưới của hai người. Lửa hận trong người anh dâng lên ngùn ngụt. Đã có gan đem cậu đi, thì Park Jimin cũng coi như đã sẵn sàng xuống mồ. Tìm được hắn, anh chắc chắn sẽ nghiền hắn ra thành trăm mảnh. Đánh hắn cho tới khi hắn không thể gượng dậy nổi. "Vẫn chưa tìm thấy tung tích gì sao?" Taehyung ngồi trên bàn làm việc, hỏi đám người áo đen đang xếp thành hàng trước mặt. "Vẫn chưa thưa Kim tổng. Park Jimin hắn đã xóa hết các dấu vết khi đưa cậu Jungkook đi. Thật sự không thể điều tra ra." "KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC! AI CHO CÁC NGƯỜI MỞ MIỆNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY?? TIẾP TỤC TÌM KIẾM CHO TÔI!" anh tức giận ném bình hoa trên bàn xuống đất. "Một khi Jimin vẫn còn sống, phải lôi cổ hắn về đây!" Taehyung gằn từng chữ, hai hàm răng nghiến chặt mỗi lúc nghĩ đến những thứ mà Jimin sẽ làm đối với Jungkook. "Đã rõ thưa Kim tổng!" nói rồi cả đám người lập tức rời đi. Park Jimin, nếu mày dám động đến một sợi tóc của Jungkook, tao nhất định sẽ sống chết với mày! *** Đã năm tiếng đồng hồ từ khi Jungkook bất tỉnh, bây giờ vẫn chưa có tỉnh dậy. "Em ấy chưa tỉnh lại sao?" hắn hai tay đút túi quần, bước vào phòng, lên tiếng hỏi Mia trong khi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người con trai kia. "Vẫn chưa!" "Cô ra ngoài đi!" Mia cúi đầu, lặng lẽ nghe theo. Trong ánh mắt long lanh ngày nào giờ đây chỉ còn một màu u buồn ủ rũ. Không biết từ khi nào, cô không thể cười được nữa. Cô biết chứ, chính Jimin là người đã làm cô ra như thế. Cô hận, không phải hắn mà là hận chính mình. Tại sao cứ luôn nhu nhược, yêu thương một người không bao giờ yêu mình. Có phải cô quá ngốc rồi không? Sau khi đóng cửa phòng, hắn lại ngồi bên cạnh cậu. Đưa tay mân mê khuôn mặt xinh xắn trắng nõn ấy. "Jungkook, tôi sẽ khiến em quên được Kim Taehyung!" hắn nói, khóe miệng càng giương cao. Ở nơi này, sẽ không ai tìm được bọn họ. Xung quanh được ngụy trang rất tốt. Cây xanh phủ kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một khu vườn xa xỉ của những kẻ giàu có. Nhưng mấy ai ngờ được, bên trong lại đang giam lỏng một thiên thần. Mi mắt cong vút khẽ run lên. Đồng tử đen láy hé mở, sâu thẳm trong đó là mệt mỏi cùng trống rỗng. "Jungkook! Em tỉnh rồi!" "Đây là đâu?" cậu tròn mắt nhìn căn phòng không có lấy một điểm quen thuộc. "Jimin, sao anh ở đây?" "Đây là nhà anh, Kookie!" Jimin vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu. Chợt, kí ức một mảng ùa về. Là hôn lễ, là xe hoa, là tiếng cười, là Yoongi hyung, là lần cuối cùng cậu gọi tên Taehyung trước khi chìm vào giấc ngủ sâu..... "Buông tôi ra!" Jungkook ngồi bật dậy, hất bàn tay Jimin đi. Ngồi lui về phía sau. Ánh mắt dè chừng cậu nhìn hắn còn lộ rõ vẻ tức giận. "Taehyung? Taehyung của tôi đâu?" Jungkook hét lớn. "Em đừng có gọi cái tên đó trước mặt tôi Jungkook!" Jimin ngước nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng. "Anh cản được tôi sao? Không được, tôi phải về với Taehyung, tôi còn phải kết hôn với anh ấy!" cậu chạy ra cửa, nhưng nó đã bị khóa. Hai bàn tay gắng sức đập mạnh mong ai đó có thể đến và cứu cậu, đó chính là bản năng của con người khi muốn vùng vẫy khỏi nơi mang đến nỗi sợ hãi cùng bất an. Nhưng thật đáng tiếc, cùng với những tiếng đập cửa đang nhỏ dần, tiếng thở hổn hển cùng tiếng nấc ngày càng vang vọng. Có ích gì chứ khi Jungkook chợt nhớ ra, cậu hiện tại đang bị giam lỏng rồi... "Từ giờ trở đi, nơi này là của em. Một bước em cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này!" hắn đi tới, lôi cậu vào lại giường. "Nằm yên đó, em đừng khiến tôi điên lên!" *Chát* Bàn tay thon dài không chần chừ liền giáng xuống. Bên má trái của hắn còn hằn rõ năm ngón tay. "Khốn nạn, là anh bắt cóc tôi! Tại sao lại làm như thế?" Jungkook dùng chút sức lực yếu ớt, đẩy Jimin ra xa. Hắn nghiến răng, nắm lấy cổ áo Jungkook, sau lại trừng mắt, đem bàn tay, đánh lên gò má cậu. Jungkook ngã lên giường, nâng tay ôm lấy khóe miệng đã rỉ máu. Nước mắt đua nhau rơi xuống nóng hổi. "Em nghe cho kĩ đây! Tốt hơn hết, hãy quên Kim Taehyung đi. Em chỉ có thể là của tôi thôi!" hắn đi lại giường, niết cằm cậu rồi bóp mạnh. "Tôi đã nói rồi mà Kookie, tôi chưa bao giờ từ bỏ em cả. Kim Taehyung, em hãy mau quên hắn đi, trước khi tôi giết chết hắn!" "Park Jimin, anh điên rồi!!" "Cứ ở với tôi đi, rồi em sẽ thấy đối với hắn, em chỉ là rung động nhất thời mà thôi!" cười một cách sảng khoái, sau đó hắn bước ra ngoài. Jungkook ngồi bó gối trên giường, cắn chặt răng để tiếng nấc của mình không bật ra quá lớn. Taehyung..... mau đến đưa em ra khỏi chỗ này! Em thực sự sợ lắm Hyungie à..... *** Ở phòng làm việc, sau một hồi tìm kiếm các dữ liệu được đàn em đưa tới để tìm tung tích của Jungkook, Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Chẳng tìm được gì cả. Park Jimin, hắn đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu rồi, hẳn là vậy. Tất cả video giao thông đều bị hỏng cùng một thời điểm. Jimin hắn cũng biến mất không còn chút tung tích. Không đến công ty, nhà riêng cũng đã bị bán rồi chuyển đi nơi khác. Tất cả công việc của công ty hắn đều giải quyết ở nhà riêng. Nhân viên trong công ty căn bản cũng không biết hắn đang ở đâu. Từ khi Park Jimin ngồi lên được chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị của P.O.T, thế lực của hắn so với Taehyung ở Úc có thể được xem là vượt trội hơn. Đó chính là lí do vì sao hắn lúc nào cũng nghênh ngang trước mặt Taehyung. Mở di động lên, nhìn hình ảnh Jungkook tươi cười trong đó mà anh lại cảm thấy có chút yếu lòng. "Kookie, em nói xem, phải làm sao anh mới có thể tìm được em đây? Anh nhớ em..." *** Jungkook ngồi trong phòng, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc cửa sổ đã kéo màn. Thân hình mới có nửa ngày đã hiện rõ vẻ tiều tụy nhợt nhạt. Bộ đồ ngủ màu trắng còn làm cậu trở nên gầy yếu hơn. Mia đứng bên ngoài, bắt gặp cảnh này liền không khỏi đau lòng cho Jungkook. "Jungkook, cậu ăn chút gì nhé!" Không nói gì, cậu chỉ thơ thẩn lắc đầu. "Jungkook à, cậu...." "Giúp tôi ra khỏi đây đi, Mia!" Jungkook nhìn cô, trong ánh mắt trống rỗng còn long lanh một tầng nước. "Tôi xin lỗi Jungkook, tôi không làm như thế được!" Làm sao tôi có thể giúp cậu khi chính tôi cũng bị giam lỏng ở nơi này..... Cả hai cứ như vậy, ngồi buồn nhìn vào khoảng không vô định. Cuộc đời của mấy ai giống nhau? Nhưng nơi kết thúc có khi lại cùng một chỗ. Có khi nào ánh sáng của một thiên thần như cậu sẽ bị nơi u ám này dập tắt. Hay ngược lại, ánh sáng của cậu sẽ chiếu sáng khắp nơi đây? Trong ngôi nhà lạnh lẽo tăm tối này, có ai biết cậu cần thứ gì? Chính là vòng tay ấm áp của anh, nơi mà trước đây anh đã từng bảo nó là của cậu. Tự trấn tĩnh bản thân rằng anh sẽ đến. Anh sẽ cùng cậu ra khỏi nơi đây. Nhưng trong thâm tâm, căn bản đã không còn len lỏi hi vọng. Bởi cậu cũng chẳng biết chính mình đang ở đâu. Nơi này căn bản không có một chút ánh sáng. Ngột ngạt quá, tăm tối quá. Cái tăm tối đó dường như đã làm cho hai 'chú chim nhỏ' phải buông xuôi sự sống, phó mặc cho số phận..... Từ khi lỡ trao trái tim cho anh ấy, tự do đối với tôi là một thứ quá xa xỉ rồi Jungkook...... END CHAP 59.. #JungMi
|
CHAP 60: Bé con của chúng ta... . . . Vài hôm sau, vào một buổi sáng lạnh buốt, Jungkook ngồi trên giường, cuộn chăn lại một chỗ. Thời tiết hôm nay phải nói là rất khó chịu đi. Cậu không thích trời lạnh như thế. Vả lại, trong người cậu dường như có điểm nào rất lạ. Chẳng biết có phải do nơi đây u tối quá hay không? *Cạch* Mia mở cửa phòng, bưng phần ăn sáng vào trong. "Jungkook, gần đây cậu chẳng ăn uống gì cả. Cậu nhìn cậu xem, đã gầy như thế nào rồi. Hôm nay tôi nấu cháo cá, rất bổ, cậu phải ăn hết đấy nhé!" Nói xong, cô cũng vừa vặn để tô cháo bên cạnh Jungkook. "Mia, tôi hơi mệt, lát nữa tôi ăn có được không?" quả thực, lúc này trong người cậu còn cảm thấy bất thường hơn. Ánh mắt hơi né tránh phần ăn sáng Mia vừa đem vào. "Không được, phải ăn khi nó còn nóng, để nguội sẽ không tốt nữa!" "Nhưng tôi--" "Được rồi, để tôi giúp cậu vậy!" cô cười hiền, sau đó đưa muỗng cháo lại trước miệng Jungkook. Cậu chần chừ nhìn xuống. Thực ra đối với món này, từ trước đến giờ cậu không hề bài xích một chút nào, nhưng rõ ràng bây giờ lồng ngực cậu cảm thấy rất nóng, rất khó chịu. Hé miệng cho muỗng cháo vào trong. Không đến một nốt nhạc liền bị cậu tống hết ra ngoài. Cả thân hình gầy yếu khổ sở nôn thốc trong phòng tắm. Mia hốt hoảng chạy lại vỗ lưng cậu. "Jungkook, có sao hay không? Sao đột nhiên lại như thế này?" Mệt mỏi ngẩng đầu lên, nét mặt xanh xao, hai bên má còn vương lại hai hàng nước mắt. "Tôi cũng không biết! Tự dưng hôm nay tôi ngửi mùi cháo không được!" "Thôi, cậu ra ngoài nằm nghỉ đi!" Mia trong đầu cũng lấy làm lạ. Sao lại giống như triệu chứng có thai vậy? Nhưng rồi lại tự gạt bỏ đi suy nghĩ của chính mình. Nam nhân sao có thể?! Đỡ cậu lên giường xong, cô đem bát cháo ra ngoài. Lại một buổi sáng nữa Jungkook không ăn sáng. Xuống nhà ăn thế nào Jimin cũng hỏi. "Em ấy ăn hết chứ?" hắn vừa uống cà phê vừa nhướn mày nhìn khay thức ăn trên tay Mia. "Cậu ấy lại không ăn!" Hừ nhẹ một tiếng, hắn đặt tách cà phê lên bàn. Một mạch đi thẳng lên phòng Jungkook. Xốc chăn lên, hắn kéo tay Jungkook ngồi dậy. "Bây giờ em muốn tôi làm gì đây?" "..." "Em muốn chết hay sao lại không chịu ăn sáng?" hắn một nửa tức giận trừng mắt nhìn cậu. Jungkook vẫn là đang còn rất mệt nên không có tâm tình để ý đến người bên cạnh đang làm phiền mình, xoay sang hướng khác tiếp tục nghỉ ngơi. Hành động đó của cậu, đối với hắn chính là một loại khinh khi. Không thể chấp nhận được! Hắn kéo lấy cổ áo cậu lên, kề sát mặt cậu lại mặt hắn. Khó thở, Jungkook liền vùng vẫy. "Buông!" "Nói! Tại sao lại không ăn sáng?" "Chuyện của tôi, anh quản được sao?" Jungkook lúc này đã thực sự chịu không nổi. Jimin trừng mắt, sau đó nắm lấy tóc gáy cậu. "Sao em không nghe lời tôi vậy hả Jungkook?" Cậu cắn răng, chịu đựng đau đớn. Hắn chính là bị điên rồi. "Bây giờ em cũng không mở miệng trả lời tôi sao? HẢ?" Jimin quát to. "Jimin, đừng mà!" Mia bất an sợ Jimin sẽ làm gì Jungkook. Quả thật.. "Cô biến ra ngoài!" hắn trừng mắt nhìn cô. "Em sẽ ra. Nhưng Jimin, anh buông Jungkook ra trước đã! Cậu ấy hiện tại không được khỏe!" "Không khỏe?" hắn quay lại nhìn mới nhận ra khuôn mặt kia đúng thật đang tỏ vẻ khó chịu xanh xao. "Giờ buông tôi ra được chưa?" Jungkook liếc mắt nói khẽ. Jimin lúc này liền thả cổ áo cậu ra. "Chăm sóc em ấy!" để lại một câu với Mia sau đó liền ra ngoài. Hắn giận đến độ nắm chặt thành quyền. Không ngờ được cậu sẽ đối với hắn như thế. Vậy đây chính là những gì hắn có được sau khi đã làm mọi cách để quay trở lại Hàn Quốc và liều mạng dành lấy địa vị như ngày hôm nay sao? Đó có phải là món lời quá ít đối với những gì hắn bỏ ra rồi hay không? Không được, không thể để mọi việc ngoài tầm kiểm soát như thế này được. Park Jimin của bây giờ chính là người sẽ tự tay giành về những thứ mình muốn. Lại một ngày nữa trôi qua, lại một ngày nữa không có Taehyung bên cạnh. Cậu nhớ anh lắm, chỉ cần gọi nhỏ tên anh thôi, cậu cũng đủ thấy ấm lòng. Ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời bị bóng đêm bao phủ, chỉ có một ngôi sao duy nhất tỏa sáng. Nó ở đó nhìn cậu, cậu hướng mắt bắt lấy nó. Cả hai thật giống nhau, tỏa sáng dù xung quanh là bóng tối. Ngôi sao kia, liệu có thấy được anh không? Tại cùng lúc đó, trên tầng thượng của ngôi biệt thự xinh đẹp mang chút quen thuộc. Có người con trai cao lớn với đôi mắt phượng dài hẹp, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm. Ánh mắt vô định không buồn cũng không vui đang hướng về nơi nào đó. Tấm lưng rộng vững chãi ngày nào giờ đây không giấu nổi cô đơn cùng hiu quạnh. Hôm nay trên bầu trời đêm, chỉ có một ngôi sao kia thôi.Nó thực sáng, thực lấp lánh. Em có thấy được nó không Jungkook? Anh nhớ em! Chắc chắn anhsẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ tìmđượcem, chờ anh.... Hiện tại luôn luôn thật phũ phàng, cái hiện tại rằng anh không tài nào tìm được một chút tung tích của cậu làm anh đau đớn. Tại sao lại như vậy? Là anh quá chủ quan, hay là do anh quá xem thường Park Jimin? *** Buổi sớm hôm sau, như thường lệ, Mia lại mang thức ăn sáng lên phòng Jungkook. "Cậu nhất định phải ăn hết Jungkook. Nếu không sẽ làm Jimin tức giận giống như hôm trước!" cô ngồi cạnh giường, gương mặt lo lắng không nguôi. "Mia, tôi hiện tại nhìn vào cái này cảm giác rất khó chịu, cứ như lại sắp nôn ra. Cô nói xem, tôi chính là bị cái gì?" Jungkook dùng ánh mắt quái lạ với chính cơ thể mình nhìn Mia. "Cái này tôi thực không biết rõ, nhưng..." cô ấp úng. "Nhưng thế nào?" "Nhưng dựa một phần vào lúc trước ở đại học y tôi có học thì tôi nghĩ cậu...." "..." "Cậu... có thai...." Câu nói của Mia như sét đánh ngang tai. Sao được chứ? "Tôi là nam mà. Việc đó không phải rất khó sao?" "Rất khó nhưng cũng không hẳn là không được mà." "Vậy..... phải làm sao mới chắc chắn?" Jungkook chạm tay lên bụng mình, cố cảm nhận được một chút gì đó. Trong bụng cậu có em bé thật sao? "Để tôi đi lấy cho cậu thứ này!" Nói rồi Mia rời đi, sau đó liền trở lại ngay. "Que thử thai?" "Cậu đọc hướng dẫn, rồi làm đúng như trong đó. Sẽ biết được ngay!" Jungkook chần chừ cầm thứ vừa nhận được đi vào phòng tắm. --- Đêm xuống, trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu chốc chốc lại đặt tay lên bụng mình xoa xoa. Nụ cười hạnh phúc giương trên khóe miệng. "Appa xin lỗi, không biết khi nào bé con mới gặp được papa!" "Con đừng buồn nhé! Mấy ngày này appa sẽ thay papa thương con, trò chuyện cùng con!" Cậu cười, trong lòng bỗng thấy có chút gì đó rạo rực. "Taehyung, nó là con của chúng ta. Là bảo bối của anh và em đấy! Bằng mọi giá em sẽ bảo vệ nó!" Jungkook vui vẻ đắp chăn lên ngang bụng. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hát lên sau đó mới an tâm đi vào giấc ngủ.Bé con của appa ngủ ngon nhé! Say giấc được một lúc, cánh cửa phòng cậu lại được ai đó mở ra. Bước chân không nhanh không chậm bước đến cạnh giường ngủ. Đôi mắt người đó từ trên cao hướng xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp. Không giấu nổi ham muốn, hắn nhếch môi. END CHAP 60.. #JungMi
|
CHAP 61: Buông tôi ra! Anh điên rồi! . . . Jimin từng bước tiến lại giường nơi Jungkook đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn người xinh đẹp đang ngủ kia. Hắn kìm không được, đưa tay chạm lên gò má hồng hào của cậu. Cảm giác mát lạnh truyền đến đầu ngón tay làm hắn vô cùng hài lòng. Người đang mang thai thân thể chính là rất nhạy cảm, Jungkook liền có cảm giác kì lạ, sau đó mở mắt. Nhìn người đối diện có chút sợ sệt. Bàn tay trắng nõn không biết từ bao giờ theo quán tính đặt lên bụng. "Anh muốn làm gì?" "Anh chỉ muốn xem em đã ngủ hay chưa thôi, không cần đề phòng như thế Jungkook!" "Tôi tin anh được sao?" "..." "Anh chính là người đã bắt cóc tôi ngay trong ngày cưới với Taehyung. Tôi còn có thể tin anh được sao Park Jimin?" "Jeon Jungkook, suy cho cùng không phải tại em cả sao? Nếu như ban đầu em đồng ý đi theo tôi thì mọi chuyện đâu đến nỗi này?" "..." "Chỉ tại em một mực đâm đầu vào tên khốn Kim Taehyung kia không phải sao?" "Anh còn dám nói? Anh biến ra khỏi chỗ này nhanh lên, đồ ích kỉ!" Jungkook hét lớn, sau đó ném chiếc gối to lên người hắn. Jimin giận run, tung hết chăn màn lên, tiến lại gần cậu. Cả thân hình giận đến run rẩy đè lên trên thân thể gầy yếu của Jungkook. "Tôi ích kỉ sao? Được, đã vậy, tôi sẽ cho em xem, ích kỉ thật sự là như thế nào!" Vừa nói xong, hắn rút lấy dây lưng, trói hai tay cậu lên đầu giường. Tiếp đó đặt tay lên hàng khuy áo mỏng manh giựt mạnh, không đến một giây, mấy chiếc cúc áo nhỏ xíu văng ra tứ tung. "Anh..... anh muốm làm gì? Buông!" Jungkook sợ sệt bật khóc. Hai bàn tay của hắn đang mơn trớn trên thân thể cậu, chạm đến bụng làm cậu có chút chột dạ. Chốc lát liền trở nên khẩn trương. "Không...... buông tôi ra nhanh lên! Tên khốn!" "Em sợ cái gì chứ? Chẳng phải cũng đã từng làm với Kim Taehyung rồi sao? Làm với tôi một lần thì có làm sao?" Hắn vừa nói xong, tay đã nắm lấy chiếc cằm gầy gò của cậu, hướng đôi môi anh đào kia mạnh bạo hôn lên. Jungkook có muốn giãy dụa ra cũng không được, liều mạng cắn chặt hai hàm. Hắn động lưỡi không được liền buông môi cậu ra. Nhếch mép. "Jungkook, đừng hối hận, tôi sẽ có cách làm em có muốn ngậm miệng lại cũng không được!" "Anh..... anh lại định làm gì? Tôi cấm anh không được làm như thế!" Jungkook bị kìm chặt hai tay, không có cách nào vùng vẫy, chỉ còn có thể lớn tiếng. "Tận hưởng đi, Kookie!" Khi nụ cười nham hiểm trên môi hắn dập tắt liền cảm nhận được dưới hạ thể cậu cách hai lớp quần liên tục bị cọ sát. Jungkook cố gằng vùng ra khỏi sợi dây lưng trói chặt đến đau kia nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Nếu làm như vậy...... bé con sẽ nguy hiểm mất! Không được rồi! "Đừng chạm vào tôi!" Jungkook vừa nói vừa thở nhanh. Theo một cách hoảng sợ, không phải là thỏa mãn. Hắn vờ như không nghe thấy, tay đã bắt đầu kéo quần ngủ của cậu xuống. Jungkook bị ép đến đường cùng, chỉ còn biết dùng lực chân, vung loạn xạ. Jimin hắn thấy thế, dùng tay bắt ngay lấy cổ chân phải cậu, sau lại bóp mạnh. Jungkook đau đến thét lên. Bây giờ thì trên người, chỗ nào cũng không còn sức cả rồi. "Để tôi yên đi! Làm ơn!" Jungkook nghẹn ngào nếm từng giọt nước mặn chát. "Em càng van cầu, tôi lại càng cao hứng." nụ cười nửa miệng của hắn một lần nữa lại xuất hiện. Cởi bỏ chiếc boxer còn lại trên người cậu, chiếc eo thon gọn cả bắp đùi trắng sứ nhỏ nhắn dường như làm dục vọng của hắn lên tới đỉnh điểm. Tâm trí hắn chẳng còn có thể suy nghĩ điều gì nữa. Chỉ nhìn đăm đăm vào cơ thể xinh đẹp mà bao lâu nay hắn luôn muốn chiếm đoạt. Không nói một tiếng, dục vọng cao trào ấy khiến hắn hấp tấp đâm thứ thô to kia vào hậu huyệt chặt khít mà không có bước dạo đầu. Jungkook đau đớn thét lên. Cảm thấy bất an cho bé con mỗi lần hắn dùng sức động thân. Động càng mạnh, nước mắt cậu lại túa ra nhiều hơn. Một lúc sau đó, bụng cậu cảm thấy đau đớn. "Không được rồi....... mau...... mau thả tôi ra!" Hắn vừa ra vào bên trong vừa nhìn cậu thống khổ van xin bên dưới, cao hứng giờ đây đã biến thành kích thích. Hắn mặc kệ cậu có nói gì, một mực dùng sức chơi đùa hậu huyệt đã biến sắc mà hắn không hề hay biết. Một lúc sau đó, cảm nhận người dưới thân đã không còn phản kháng, hắn mới để ý đến khuôn mặt kia đã ngất đi từ lúc nào. Hậu huyệt lại chảy máu đỏ tươi. Không phải làm lần đầu, sao có thể có máu? Nghĩ thế, hắn liền hốt hoảng bước xuống giường, vơ lấy điện thoại trong túi quần gọi cho bác sĩ riêng. --- "Em ấy có làm sao không?" "Do quan hệ mạnh nên gây một chút tổn thương. Còn nữa, cậu ấy đang mang thai, nên tránh quan hệ trong lúc này, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé." "Ông nói sao? Em ấy có thai?" "Phải! Đứa bé trong bụng coi như đã ổn. Đây là thuốc, cho cậu ấy uống đều đặn mỗi ngày sẽ mau chóng bình phục. Cũng trễ rồi, tôi về trước!" Bác sĩ rời đi, hắn đứng thừ người ra một lúc. Đứa bé là con của cậu với Kim Taehyung. Vậy là hắn không còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu với cậu nữa sao? Chết tiệt. Có ai biết được rằng, trong đầu Park Jimin lúc này thực có một chút mong muốn đứa bé vì chuyện vừa nãy mà mất đi. Như vậy, hắn mới có thể khiến cậu mang thai con của hắn, sẽ phải ở lại bên cạnh hắn. *** "Tìm thấy manh mối gì chưa?" tiếng nói mang theo kiên nhẫn vang lên. "Vẫn chưa thưa Kim tổng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng!" "Được rồi!" tắt máy, ném điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh. Anh tiếp tục lái xe ra ngoại thành, mong có thể tìm được một chút manh mối gì đó. Dù là nhỏ thôi cũng cho anh có thêm hi vọng. Cũng đã liên hệ với cảnh sát đi tìm tung tích của cậu nhưng có vẻ như đến cả họ đều bó tay. Không biết Park Jimin, hắn đã đưa Jungkook đến nơi nào rồi?! Mấy ngày nay, không quản sáng đêm, anh đều lái xe khắp thủ đô Canberra. Có khi lại ra tận ngoại thành xa xôi mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu. Hoseok với Yoongi cũng cùng nhau đi tìm Jungkook. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc cho nhau. Bao nhiêu thời gian đều đổ dồn để tìm Jungkook. Mọi việc đều diễn ra trong yên lặng, tránh người ngoài cuộc biết được. Ít nhiều Jungkook cũng là người nổi tiếng. Nếu bị đồn đại thì thật không hay. Đi đến một nơi cách xa thành phố, anh dừng xe lại một hồ nước rộng lớn. Không hiểu sao chỗ này lại làm anh thanh thản biết mấy. Không khí trong lành, mặt nước hồ trong veo không một chút gợn sóng, nó cứ như đôi mắt của Jungkook vậy. Phía xa xa còn có một thứ, hình như là khu vườn thì phải. Xung quanh đều có cây cối bao phủ nên chỉ có thể ngắm nhìn nó từ phía ngoài. Khung cảnh này không phải nơi nào cũng có và chưa từng đi đến đâu lại cho anh cái cảm giác được ở gần cậu như nơi này! Jungkook, nói với anh em đang ở đây đi! Đứng thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía khu vườn ấy, anh có biết, cũng đang có một ánh mắt từ khu vườn nhìn thấy anh. Nhìn bộ dạng của mày kìa Kim Taehyung! Có phải chính mày đã cảm thấy mệt mỏi rồi không? Hãy về nghỉ ngơi đi, còn tao sẽ thay mày chăm sóc Jungkook. Không lâu nữa đâu, em ấy sẽ mang thai con của tao chứ không phải của mày nữa. Bỏ cuộc đi, đồ thảm bại! Taehyung nhíu mày nhìn vào nơi được bao quanh bởi cây cối xanh tươi đẹp đẽ ấy. Anh một nửa lại muốn nhìn thấy bên trong nó nhưng một nửa lại không. Anh còn phải đi tìm Jungkook, anh không còn thời gian cho trực giác nhạy cảm của chính mình bây giờ nữa. END CHAP 61.. #JungMi
|
CHAP 62: Phai màu tuyệt vọng . . . Đóng rèm cửa lại, Jimin nhếch miệng cười thích thú. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, trời lúc này mới sáng hẳn. Mia bây giờ mới thức giấc, vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Bước vào phòng Jungkook với thức ăn sáng như mọi ngày. "Jungkook, ăn sáng thôi!" Mia vui vẻ tiến lại. Bỗng dưng nghe tiếng sụt sịt. Nhìn kĩ người đang ngồi trên giường mới hốt hoảng nhận ra. Jungkook tại sao lại khóc?! "Cậu làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?" "Không." "Vậy thì là gì? Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Jungkook gật đầu, tay vừa đặt lên bụng, nét mặt hết sức bối rối. "Jimin biết tôi có thai rồi. Liệu anh ấy có chịu để yên cho nó hay không đây?" "Làm sao anh ấy biết được chứ?" "Là vì...." "Có phải tối qua anh ấy đã làm gì cậu không?" Mia nghi hoặc. Jungkook khẽ gật đầu. "Cậu yên tâm đi Jungkook. Nếu Jimin có làm gì, tôi cũng sẽ cùng cậu bảo vệ cho đứa nhỏ!" "Cô thật tốt, Mia, xin lỗi! Cũng tại vì tôi mà cô phải làm điều mình không muốn." Jungkook dùng ánh mắt biết ơn đối với Mia. Cậu quả thực may mắn rồi. "Đừng tự trách bản thân như thế. Chỉ là Jimin, anh ấy đã thay đổi rất nhiều thôi!" Mia cười chua xót. 2 tuần sau đó... Jungkook và cả đứa bé trong bụng đều bình phục lại. Lúc này bụng cậu đã có dấu hiệu to lên rõ rệt. Cũng có cảm giác về sự tồn tại của sinh linh trong bụng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày, cậu đều kể cho bé con nghe rất nhiều điều về papa của bé. Cũng kể papa điển trai như thế nào, lại tài giỏi ra sao. Vì thương yêu bé con nên Jungkook mỗi bữa đều cố gắng ăn uống đầy đủ, mặc dù ở thời kì này cậu rất hay nghén. Từ khi Jungkook bình phục, cũng có một điều nữa thay đổi. Là Jimin. Trừ những hôm thức trắng đêm làm việc ở thư phòng thì hắn lại sang ngủ chung với cậu. Việc này đương nhiên làm cậu rất mất tự nhiên. Nhưng dẫu sao, cũng phải vì sức khỏe của bảo bối mà cậu đành phải làm lơ những động chạm của Jimin mà ngủ thật tốt. Thế nhưng, cũng không có nghĩa cậu không biết Jimin hắn đang muốn cái gì. Tối hôm nay, 9h30 Jungkook đã bắt đầu lên giường. Nhưng thường thì khi đến giấc, con người ta mới bất đầu cảm thấy buồn ngủ. 10h hơn, Jimin mở cửa vào. Trên người không có mặc áo, chỉ có quần ngủ dài. Hắn vén chăn lên nằm sát vào cậu. Choàng cánh tay qua thắt lưng cậu ôm vào. Thoang thoảng trong không khí có thể nghe thấy mùi rượu còn vương lại trong hơi thở của hắn. Ghé sát lại cổ Jungkook, Jimin hít một hơi thật sâu, vừa mát vừa mịn lại có mùi sữa. Hắn cứ thế ngửi rồi hôn lên. Cánh tay vắt trên thắt lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ. Tiếng hít thở của hắn ngày càng trở nên dồn dập hơn. Tiếp đó, sau gáy, cậu có cảm giác ươn ướt. Nhận ra hắn vừa mút lấy da mình, cậu vội tỉnh dậy, xoay người đẩy hắn ra xa. "Jimin, anh không để tôi yên được sao? Anh lại muốn cái gì đây?" "Em chưa ngủ sao?!" "Tôi chưa ngủ thì sao, mà ngủ rồi thì sao? Tôi nói anh biết, nếu anh còn làm loại chuyện giống lần trước, làm hại đến đứa bé, tôi nhất định sẽ giết anh!" Jungkook bước xuống giường trừng mắt nói lớn. Mọi chuyện đã đi quá xa với sức chịu đựng của cậu rồi. "Jungkookie, không thể cùng với anh một lần sao? Anh sẽ nhẹ nhàng..." Nói được mấy lời này, cậu nhận ra hắn thực sự đã ngấm rượu đến độ lời nói đi trước suy nghĩ đi sau rồi. "Anh cút khỏi phòng tôi mau. Nếu không tôi sẽ sống chết với anh nếu anh muốn chạm vào tôi đấy!" "Đây là chỗ của tôi, em có quyền quyết định sao?" hắn vừa tiến lại chỗ cậu vừa nở nụ cười hết sức dâm dục. "Park Jimin, ích kỷ đã làm con người anh biến chất rồi!" Jungkook hai mắt rưng rưng nhìn Jimin hiền lành tốt bụng của trước kia đang dần biến mất. "Tôi không thay đổi. Là em không biết nghe lời!" nói rồi hắn lập tức nhào vào người cậu. Như một con dã thú đói khát đáng sợ. Một kẻ bị lấp đầy bởi ham muốn dục vọng dày đặc, một người lại yếu ớt chống cự. Giằng co tránh né ra khỏi những nụ hôn ướt át đó, không ngờ cậu lại bị hắn đẩy ngã xuống giường. Người nhỏ bé như cậu, sao có thể thoát khỏi? Cũng giống như một chú nai bị sư tử tóm lấy. Có thể là kết thúc mạng sống ngay tức khắc. Nếu không, khôn ngoan lắm thì chú cũng chỉ có thể kéo dài thêm sự đau khổ cùng hoảng sợ khi nằm dưới vuốt của sư tử. "Arggghh..." Jungkook thét lên khi cảm nhận được cái đau như túa máu nơi xương quai xanh. Hai tay dùng sức đấm mạnh vào ngực của Jimin. Nhưng vô ích. "Thả tôi ra! Khốn nạn!" Mặc kệ bao nhiêu tiếng la hét cùng chửi rủa của Jungkook, hắn vẫn một mực giữ ý định chiếm hữu cậu thành của riêng mình. Chưa bao giờ, sự hiện diện của Jimin đối với cậu lại trở thành một nỗi ám ảnh ghê rợn đến nhường này. *Bụp* Âm thanh đó vang lên, kèm theo nó là tiếng rên khe khẽ của Jimin. Sau đó thì mọi thứ đều im bặt. "Jungkook! Jungkook! Mở mắt ra đi. Đừng sợ!" Mia vứt chiếc điều khiển, thứ vừa đánh vào gáy Jimin làm hắn ngất đi, cầm lấy tay Jungkook. "Mia, Ji...... Jimin, anh ta say rồi!" giọng cậu run bần bật. "Đi sang phòng tôi. Không ở chỗ này nữa!" Nói rồi cô kéo Jungkook dậy, đỡ một bên vai cậu dẫn đi. Jimin là người cô yêu, là người cô sẽ luôn dõi theo. Nhưng anh suy nghĩ sai lệch, anh làm hại người khác, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sau khi tỉnh giấc, anh to tiếng với cô, hay hơn nữa là đánh đập, cô cũng cam chịu. Bởi cô đã quyết định sẽ làm mọi cách để cứu Jungkook và cho anh thấy được rằng, anh sai rồi... Nếu không phải vì những tên vệ sĩ to cao đứng bao vây biệt thự, nếu không phải vì sức yếu, cô nhất định sẽ đưa Jungkook không phải chỉ là ra khỏi căn phòng đó mà là ra khỏi nơi u tối như ngục tù này. Một mình cô thôi cũng đã quá đủ rồi, cô không muốn Jungkook cũng phải bị giam cầm ở nơi đây.. --- "Jungkook...... Jungkook à! Jungkook!!!....." "Kim tổng! Ngài bình tĩnh lại! Kim tổng!" Hoseok ngồi bên cạnh cố lay tỉnh người dường như đang chìm vào ác mộng bên cạnh. "Jungkook......" Taehyung choàng tỉnh dậy. Anh chỉ vừa chợp mắt một chút, hình ảnh của cậu lại hiện ra. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh gọi tên cậu trong vô thức. Có thể là cả trong nước mắt. "Kim tổng, ngài gặp ác mộng sao?" Yoongi nhướn người sang hỏi. Nét mặt cũng không khá hơn Taehyung là mấy. "Tôi..... em ấy..... em ấy bị Jimin hành hạ! Rất đau.... rất đau hai người có biết không?!" Taehyung lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng tinh thần. Nếu như những giấc mơ ấy không xuất hiện, có lẽ anh đã rất bình tĩnh và rồi sẽ chẳng có những giây phút anh đánh mất kiểm soát như lúc này. "Kim tổng, ngài lại muốn đi đâu nữa?" Hoseok cùng Yoongi hoảng hốt níu người Taehyung lại. Thời gian nghỉ ngơi của Taehyung nói quá lắm còn chưa đến một giờ. "Tôi đi tìm Jungkook. Em ấy cần tôi. Hai người buông ra!" "Ít nhất ngài cũng phải nghỉ ngơi một chút!" "Tôi yếu đuối đến vậy sao?" Taehyung trầm mặc, thốt ra một câu hỏi. Dường như là tự hỏi chính bản thân mình. "..." "..." Hoseok cùng Yoongi lúc này đều câm lặng nhìn Taehyung. Chưa lúc nào trong đôi mắt phượng sắc bén tựa chim ưng kia lại đong đầy tâm sự đến như thế. "Chưa tìm thấy Jungkook, còn chưa biết em ấy sống thế nào, sức khỏe ra sao, mà tôi có thể thanh thản tiếp tục nghỉ ngơi hay sao? Thời tiết thất thường mấy hôm nay, em ấy có nhiễm lạnh hay không? Jimin có bỏ em ấy vào phòng tối chứ? Em ấy sợ bóng tối mà. Jimin, liệu hắn có nấu được cho Jungkook những món mà em ấy thích? Hắn có chăm sóc cho em ấy được chút nào hay không mà hai người bảo tôi dừng việc tìm kiếm em ấy? Tôi nói trắng ra một chút tin tức của em ấy đều không có. Tôi không điên nên tự mình có thể cảm nhận được mỗi buổi tối em ấy sẽ khóc vì nhớ tôi. Em ấy chờ đợi tôi không chỉ là mỗi ngày mà là từng giây từng phút. Vậy hai người thử nghĩ đi, có thể lấy sự ngơi nghỉ của bản thân để đáp lại hi vọng trong em ấy rằng chúng ta sẽ đến sao? Tôi biết hai người chỉ có ý tốt, nhưng tôi không thể kéo dài thời gian được nữa! Jungkook cần tôi.... Jungkook..... em ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu...!" mấy lời nói trôi tuột ra từ miệng Taehyung làm cả ba như chết lặng. Yoongi đã khóc, đã suýt chút nữa thì gục ngã. "Nếu đi, thì cùng đi!" END CHAP 62.. #JungMi
|
CHAP 63: Khẩn cầu trong bóng tối . . . Mặt trời từ lúc nào đã lên đến đỉnh đầu. Cái nóng nực oi bức đó có đôi chút làm người ta cảm thấy khó chịu. Huống chi có người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phía sau gáy đau nhức tê cứng. Hắn vật lộn với đống chăn màn bừa bộn khắp sàn nhà. Đầu vẫn còn mê man nên hình như vẫn chưa nhớ ra tối qua, chính mình đã làm ra sự tình gì. Ngồi xuống giường một lần nữa, hai tay nắn nắn thái dương. Chỉ là một chút rượu, làm sao đầu lại đau như búa bổ thế này? Nghĩ thế, hắn mới mất cả buổi ngồi nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Từng phút từng phút một trôi qua, sắc mặt hắn chuyển biến thấy rõ. Ban đầu là mơ mơ màng màng, lúc sau lại đen xì xì, hắc khí bao quanh. Có vẻ như, hắn đã hiểu tại sao gáy hắn lại đau. Lửa điên trào đến tận não, hắn vội vàng đi tìm kẻ hôm qua đã cản trở công việc của hắn. "Jimin, anh....." *Chát* Mia vừa thấy Jimin bước xuống lầu, liền có ý bảo anh lại cùng ăn trưa. Nhưng lời nói ra chưa đủ nửa ý, cô đã phải nhận lấy cú tát đầy phẫn nộ của Jimin. Làm cô mất đà ngã xuống đất, đầu va vào cạnh bàn, trán rách một đường rỉ máu đỏ tươi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Jungkook đang ngồi ăn cơm đột nhiên trợn tròn mắt. Hai tay cầm bát cơm run run. Không còn dám nhìn thẳng vào viễn cảnh trước mắt nữa. Ánh mắt đong đầy lửa giận đó của Jimin khiến cậu nhớ lại chuyện đêm qua, những giây phút đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu. "Đã bao nhiêu lần tôi nói cô không được phép can dự vào việc của tôi rồi?" hắn hằn học nhìn cô ngã xuống đó. Mia đau đớn chịu đựng vết thương trên trán. Ngước ánh mắt ươn ướt lên nhìn hắn. Trên môi nhếch lên nụ cười cay đắng đến xót xa. "Bao nhiêu lần rồi nhỉ?! Em không nhớ nổi!" "Cô còn dám trả lời kiểu đó với tôi sao?" "Tại sao lại không. Đều là con người cả mà!" "Cô? Con người? Phải, cô là một người hèn hạ nhút nhát. Cô sinh ra chỉ để cho người khác hành hạ chà đạp thôi!" nói rồi hắn bật cười lớn, phản ứng cứ như bản thân vừa nói ra điều gì đó thực đúng đắn. Mia nghe xong, không thể nói lại được. Liền cảm thấy có chút mất mát tủi thân mà bật khóc. Đối với lời hắn vừa nói, có lẽ là đúng. Bản chất của cô chính xác là nhu nhược. "Có gì đáng cười chứ?" âm thanh trong trẻo khác vang lên đâu đó làm nụ cười của Jimin biến mất. Jungkook đặt đũa xuống, đi lại đỡ Mia dậy. Sau đó gạt bỏ mọi sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Như anh nói, cô ấy nhút nhát, cô ấy nhu nhược để người khác chà đạp? Không đâu, cô ấy chỉ như thế khi đối phương là anh. Cô ấy có cuộc sống riêng, có thân xác riêng nhưng tất thảy mọi việc đều không được tự mình quyết định. Có phải trong đầu anh đang có suy nghĩ rằng, thật nực cười khi Mia nói cô ấy là con người? Anh xem thường sự tồn tại của cô ấy?" "Đúng vậy! Thì làm sao nào?" hắn nhếch môi. "Người như cô ấy quả thật ngu ngốc, khi chỉ luôn luôn quan tâm đến thứ chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng...... như thế còn chẳng phải tốt hơn loại người như Park tổng sao?" 'Park tổng'? Kiểu xưng hô xa lạ như thế của cậu dành cho hắn, hắn không quen. Khẽ nhíu mày. "Loại người như tôi? Là loại người như thế nào?" "Là người có vẻ ngoài lịch thiệp sang trọng. Có thể khiến mọi người đổ rạp xuống chân chỉ bằng một nụ cười đơn thuần..." "Quá khen rồi Jungkook!" "Nhưng bên trong thực chất lại thối nát chẳng bằng một con súc vật!" Sao chứ? Hắn có nhầm hay không? Là Jungkook, cậu bảo hắn là súc vật. Mà không, là chẳng bằng một con súc vật. Hắn đã tệ hại đến mức đó rồi sao? Hắn đã làm gì chứ? Xin được ngủ chung với cậu một đêm là sai à? Vậy tại sao không đi trách Kim Taehyung khi ban đầu chính là tên khốn đó giam giữ em, Jungkook? Phải, hắn biết tất cả, biết hết những gì Taehyung đã làm với cậu. Cũng chính vì như thế, cảm giác ghen tức với Taehyung thông thường từ bao giờ đã hóa hận. Nếu Kim Taehyung chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook, chắc chắn hắn và cậu đã hạnh phúc bên nhau từ rất lâu rồi. Tự các người đã biến tôi trở nên tàn nhẫn trong chính cuộc chơi này. Được thôi, để xem, Park Jimin này có thể làm được những gì?! Môi hắn giương lên nụ cười vô cùng nham hiểm. Bước đến, ném Mia lại cho Jo, một tên cận vệ đứng gần đó. "Không được cho cô ta lên gác xếp. Rõ chưa?" "Tuân lệnh!" nói rồi Jo giữ chặt tay Mia lại cho đến khi hắn lôi Jungkook đi mất. --- "Anh định làm gì tôi hả? Buông tay ra!" qua ba tầng lầu bị hắn liên tục lôi xềnh xệch đi, đến khi bụng bắt đầu đau lên âm ỉ, Jungkook mới phản ứng dữ dội với Jimin. Hắn vẫn kiên quyết kéo cậu lên gác xếp. Đó là nơi ít được lui tới nhất trong biệt thự. Nếu lên trên này, nhất định Jungkook sẽ cảm nhận được, bóng tối thật ra còn lạnh lẽo và đau đớn biết nhường nào. Một chiếc giường nhỏ cũ kĩ không biết được kê lên khi nào, vài thứ đồ đạc linh tinh đều phủ một lớp bụi trắng xóa. Chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ xíu phía trên cao kia phát sáng, ngoài ra mọi thứ đều chìm trong màu đen đến vô vọng. Và những thứ như thế, chính là nỗi ám ảnh của Jungkook. Cái ngày mà cha mẹ cậu qua đời, cậu còn nhớ rõ, cảm giác bản thân bị lọt thỏm trong căn phòng tối đen không có một chút hơi ấm, cái lạnh lẽo mất mát khi phải trở thành một cô nhi đã đeo bám cậu nửa đời người còn lại. Chỉ có duy nhất Taehyung là người có thể mang lại cho cậu sự vỗ về trong đêm tối mà thôi... Jungkook sợ sệt thở gấp, níu chặt lấy áo sơmi của Jimin, từng bước từng bước nhích chân theo hắn. Cảm thấy người đằng sau có gì đó thay đổi, hắn quay lại xem cậu. Từ lúc nào sức kháng cự của Jungkook đã biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh hết sức mỏng manh yếu ớt. Hắn khẽ nhếch môi, vờ gạt phăng tay Jungkook ra khỏi gấu áo mình. "Đừng mà! Đừng bỏ tôi lại đây!" cậu vội vàng quơ quào xung quanh. Hốc mắt đã đầy nước. "Tôi ra ngoài trước đây! Tối nay em tự mình ngủ ở đây nhé!" Jimin nói xong, cố tình lùi hai bước ra xa Jungkook. "Đừng Jimin, đừng bỏ tôi ở lại. Xin anh đấy!" giọng cậu bắt đầu run lên. "..." không có tiếng trả lời nào cả. "Jimin? Jimin anh còn ở đây không? Làm ơn mà, đừng bỏ tôi một mình chỗ này!" "..." "T-tôi không thể.... ở trong này! Làm ơn..... làm ơn cho tôi ra ngoài đi!" cậu khẩn khoản cầu xin, xen lẫn với tiếng nói mang đầy run sợ đó là tiếng nấc ngắt quãng. Ám ảnh cũng có thể lấy đi mạng sống của một con người... "Nếu em đã sợ hãi như vậy, tôi sẽ cho em ra ngoài..." "..." "Nhưng tất nhiên, với một điều kiện!" "Anh muốn tôi làm gì?" "Thông minh lắm Jungkook!" "..." "Điều tôi muốn rất đơn giản. Tôi chỉ cần em phục tùng theo những yêu cầu của tôi!" nói rồi hắn ngồi xuống chiếc giường sắt ấy, đẩy Jungkook đến trước mặt. "Bắt đầu từ nó." hắn chỉ vào áo ngủ của cậu. "Cởi ra!" ánh mắt Jimin dừng trên thân thể cậu không hề giấu diếm một chút ham muốn hèn hạ dâm dục. Đây không phải là Park Jimin, tuyệt đối không phải là người mà trước đây cậu đã dành hết tình cảm của mình. Vì một người như vậy mà trước đây cậu đã từng quay lưng lạnh nhạt với bao yêu thương của Taehyung sao? Vì một ngày bị chính người đó đặt dưới thân không thương tiếp chà đạp mà cậu đã từng cam tâm biến Taehyung trở thành kẻ thay thế sao? Cậu ác quá, cậu ngu nhốc quá, cậu có lỗi với anh quá... Đến tận cùng, anh chỉ là muốn thân thể tôi thôi sao? Từ khi nào và vì cái gì anh lại trở thành loại người ghê tởm như thế, Park Jimin?Nếu anh đã muốn tôiđếnđiên cuồng như vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa... END CHAP 63.. #JungMi
|