Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 49: Taehyung, anh đâu rồi? . . . Sáng ngày hôm sau, Jungkook lăn qua lăn lại trên giường mới giật mình nhận ra, chỗ trống bên cạnh từ sớm đã không có ai. Trong lòng cư nhiên có cảm giác hụt hẫng rất khó nói. "Biết ngay mà! Hôm qua thì dẻo miệng này nọ, đòi làm cho bằng được. Tới sáng ngay cả sợi lông chân cũng không thấy. Kim Taehyung, để xem sau này em có còn cho anh chạm vào hay không!" Jungkook nặng nhọc lê cả cơ thể mỏi nhừ vào phòng tắm. Rõ ràng hôm qua anh còn hứa sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu. Như thế nào lại chạy đi đâu mất rồi??! Càng nghĩ tới Jungkook lại càng hậm hực trong lòng. *** Trên xe đến công ty, không hiểu tại sao Taehyung cứ liên tục nhảy mũi. Hoseok lái xe phía trước cũng lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu. "Chủ tịch, ngài không khỏe sao?? Có cần tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không?" "Không cần, cậu cứ lo lái xe đi!" Nói xong, anh khẽ nhếch môi cười. Anh biết hẳn là giờ này Jungkok đã thức dậy và đang nguyền rủa anh ở nhà. Thực sự mà nói, anh cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ. Lần đầu tiên anh thất hứa với cậu. Sau này nhất định phải đền bù lại cho cậu thỏa đáng mới được. "Hoseok, lát nữa nhớ gọi người mang đồ ăn sáng tới nhà cho Jungkook!" "Được thưa chủ tịch! Mà hôm nay Jungkook không đi cùng ngài sao?" "Tối qua em ấy cũng mệt rồi, tôi định cho em ấy nghỉ ngơi một chút." Hoseok nghe xong lập tức im bặt. Khuôn mặt điển trai hình như có mấy phần nhịn cười mà đỏ lên. Không phải anh chưa bao giờ làm chuyện ấy, mà là do nghe chính chủ tịch nói đến dường như có cảm giác rất ngượng. Dù gì thì trước đây, khi Jungkook chưa xuất hiện chủ tịch của anh cũng chưa hề đề cập đến chuyện tế nhị này. "Mặt cậu bị làm sao thế??" Taehyung nhìn thẳn vào mắt Hoseok qua gương chiếu hậu. "À...... à...... tôi vẫn bình thường mà!!" Hoseok cười xòa. "Đừng nói với tôi cậu nghe tới chuyện giường chiếu liền xấu hổ nhé!" "Không....... không có!!" "Hỏi thật cậu một câu. Cậu làm cái đó bao giờ chưa??" Taehyung bày ra vẻ mặt tò mò nhìn Hoseok. Lời vừa thốt ra như sợi dây quấn quanh cổ, ép Hoseok không biết phải làm sao. Nói cũng không được, nuốt nước bọt cũng không trôi. Đã vậy, dường như oxi trong xe cũng thưa bớt. "Cậu thật nhàm chán nha! Tôi chỉ hỏi riêng tư một chút mà không thèm trả lời!" Cái gì thế này??! Lần đầu trong đời Hoseok nhìn thấy vẻ mặt này của chủ tịch. Phải nói làm sao nhỉ. Giống như tụi con nít chơi thua rồi bo xì nhau ấy!! Jungkook, cậu bóp nắn thế nào mà thay đổi được ngài ấy thành ra như thế??! Cũng nể phục cậu thật!! --- Jungkook ở nhà, vừa xuống dưới lầu liền nhận được bữa ăn sáng thịnh soạn được mang tới. Trong lòng coi như dịu lại một tí. Ít ra cũng vẫn còn đang quan tâm cậu ở nhà không có gì ăn. Nghỉ ngơi đến chiều, đang ngồi xem tivi thì điện thoại cầm trong tay đổ chuông. Là Taehyung gọi. "Kookie, lát nữa anh sẽ về nhà đưa em đi ăn. Chuẩn bị trước đi nhé!" "Hứ...." cậu chính là đang còn giận. Đang giận nên không thèm trả lời. "Thôi được rồi, nhất định anh sẽ đền bù chuyện hồi sáng mà!" "Nói được phải làm được đó!" "Rồi rồi, yên tâm!" Anh tắt máy. Jungkook ôm điện thoại vào trong ngực. Miệng tủm tỉm cười. Cậu chỉ mong sao, ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Nhớ lại chuyện trước kia mà thấy buồn cười. Hồi đó anh trong mắt cậu mà nói chẳng kém gì cây mắt mèo. Chỉ cần nhìn thấy thôi, lập tức ngứa mắt kinh khủng. Nhưng bây giờ lại trở thành người không thể thiếu bất kể là khi nào và ở đâu. Thần Cupid bắn tim thật lạ nha.?! --- Hoseok cầm lấy chìa khóa xe hơi, đưa Taehyung về nhà. Nhưng lại phát hiện mình dường như để quên tập tài liệu trong văn phòng. Liền vội chạy vào lấy. Taehyung ngồi trên xe nghe nhạc thư giãn đầu óc. Căn bản là không để ý xung quanh. Chỉ có cảm giác ai đó lên xe, rồi đau đớn truyền lên từ gáy. Sau đó thì ngất lịm. Lúc Hoseok chạy ra, cả người và xe đều không còn. Nhưng giả thiết đầu tiên anh nghĩ đến là có khi nào chờ lâu nên chủ tịch tự lái xe về trước hay không?? Có chết, Hoseok cũng không thể ngờ rằng. Taehyung đã bị đám người bịt mặt kia bắt cóc. Bi kịch mà Jungkook dường như cảm nhận được có phải sắp xảy ra rồi chăng?? --- Hoàng hôn dần dần buông xuống trên dãy nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Ánh mặt trời chói lọi nay chỉ còn lấp ló mấy vệt tím hồng trên nền trời quang mây. Bầu trời một màu tím hồng kì ảo, lãng mạn hay họa chăng là chút cảm giác của chờ đợi.... Jungkook ngồi trên sopha, người diện sơmi xám cùng quần jean xanh đen rách gối, lâu lâu lại nghiêng người nhìn ra cửa. Rõ ràng anh bảo cậu chuẩn bị cùng anh đi ăn tối, sao đến giờ vẫn còn chưa về??! Điện thoại cũng đã gọi đi nhiều cuộc nhưng lại không liên lạc được. Cũng đã có lúc cậu nghĩ đến có khi nào anh gặp chuyện không? Nhưng sau đó liền chính mình tự phản bác lại. Cậu còn vừa nói chuyện với anh, chắc không có gì xảy ra đâu!! Tích tắc trôi qua, đồng hồ điểm 7 giờ đúng. Jungkook cậu lúc này không thể ngồi yên được nữa, sắc mặt hiện rõ hai chữ lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cho Hoseok. Anh ấy có lẽ sẽ biết Taehyung đang ở đâu. Hoseok đang ngồi ăn tối cùng Yoongi thì điện thoại chợt đổ chuông. "Ai thế anh??" Yoongi vừa cho một thìa cơm vào miệng vừa hỏi. "Là Jungkook!" "Nghe thử xem em ấy gọi có chuyện gì!" "Ừ! Alô, Jungkook.." "Hoseok, anh có đang ở cùng Taehyung không??" "Không phải chủ tịch đã về nhà từ sớm rồi sao??" "Anh nói thế nghĩa là gì??" "Lúc chiều anh định đưa Kim tổng về nhưng lại phát hiện mình để quên đồ. Lúc lấy xuống rồi lại không thấy Kim tổng và cả xe ở đó nữa. Nên anh nghĩ có lẽ ngài ấy về trước...." "Nhưng Taehyung đến giờ vẫn chưa về nhà. Em gọi điện cũng không được."Jungkook dường như đã lo đến phát khóc bên kia đầu dây. "Được rồi, để anh đi tìm hiểu sau đó sẽ báo cho em!" Hoseok vội vã cầm lấy chìa khóa cùng áo khoác đi ra cửa. "Hoseok à, Kim tổng có chuyện gì sao?" Yoongi chạy theo ra cửa. "Anh không biết, bây giờ anh phải lên công ty, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi!" "Em đi cùng anh!" --- Tại phòng CCTV... "Chào thư kí Jung!" nhân viên trong phòng đang ăn tối, nhìn thấy Hoseok vội vã đi vào liền nhanh chóng đứng lên. "Mau, tua lại camera ở bãi giữ xe riêng của chủ tịch lúc 5h chiều nay!" "Vâng!" Hình ảnh ghi được lúc 5h chiều lập tức xuất hiện trên màn hình. Đó là lúc Hoseok chuẩn bị chạy đi lấy hồ sơ. Lúc đó Taehyung vẫn còn ngồi trong xe. Nhìn qua cửa kính có thể thấy anh đang nghe nhạc thư giãn. Sau đó 1 phút liền có 3 tên mặc áo đen, bịt kín mặt trèo lên xe... Thôi chết rồi!! Hoseok tím tái mặt mày. Yoongi và cả nhân viên CCTV đứng bên cạnh đều không giấu nổi hốt hoảng. "Hoseok, bây giờ phải nói với Kookie thế nào đây??" Yoongi bàn tay run run nắm lấy cánh tay anh. "Yoongi, việc đó, anh giao cho em được chứ?" "Em..... không được đâu!! Thằng bé có lẽ sẽ chẳng nghe em nói khi nó biết được sự thật đâu." Yoongi lo lắng. "Em làm được, hãy giúp anh đi, Yoongi!" Yoongi nuốt nước mắt vào trong, kiên định gật đầu. Hoseok sau đó quay sang đám nhân viên bên cạnh. "Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này. Rõ chưa?? Bất kể ai mở miệng để lộ ra bên ngoài biết, tôi sẽ giết không tha!" "V-vâng!" mấy người nhân viên toát cả mồ hôi hột, nhìn nhau, run rẩy trả lời. Yoongi cầm điện thoại, gọi cho Jungkook. "Hyung!" "Kookie, em tới BeUD ngay đi!" END CHAP 49.. #JungMi
|
CHAP 50: Trouble . . . Nửa tiếng sau đó, Jungkook liền có mặt ở tập đoàn. Hẳn là đã có chuyện xảy ra. Yoongi hyung, nghe giọng của hyung ấy, cậu không khỏi lo sợ. Chạy nhanh đến phòng CCTV, mọi người dường như đều tập trung một chỗ. Không khí nặng nề u ám bao trùm khiến Jungkook bất giác run lên. "Hyung, em đến rồi. Có chuyện gì sao hyung?" Jungkook đi lại phía màn hình camera giám sát, nơi Yoongi đang ngồi. Yoongi thấy cậu, liền đi lại, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Vỗ vỗ trấn an vào tấm lưng nhỏ bé ấy. "Hyung? Có chuyện g--" Màn hình giám sát phía sau chợt hiện lên một đoạn băng ghi hình. Jungkook trừng mắt nhìn vào thước phim sắc nét ấy. Nó chân thực đến nỗi, cậu không muốn tin người bị đám áo đen kia bắt cóc đi là Taehyung, nhưng...... không được! "TAEHYUNG......" Jungkook khóc thét lên. Cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Yoongi. Đó chẳng phải Taehyung sao?? Anh bị gì thế kia?? Tại sao những người đó lại làm như vậy? Chắc anh đã đau lắm.... "Kookie, em hãy bình tĩnh lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này." Yoongi đau lòng ôm chặt lấy cả thân thể đang dần khụy xuống của Jungkook. Đau lòng trấn an cậu khi cảm nhận thấy vai áo chính mình đang dần bị ướt sũng bởi nước mắt. "Taehyung!! Hyung, Taehyung của em...... phải làm sao đây??" nước mắt cậu đua nhau nhảy dài xuống gò má nóng hổi. Jungkook cứ không ngừng lấy tay che đi màn hình camera phía đối diện. Nhưng bàn tay cậu căn bản quá nhỏ bé. Nó không thể che hết được sự thật rằng anh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. "..." "Hyung, làm ơn..... nói với em.... anh ấy sẽ ổn đi!" "..." "Em đau quá!!" Jungkook đưa tay ôm lấy ngực trái mình. Yoongi nước mắt chợt rơi ra. Anh chính là đang lo cho cậu em nhỏ bé này. Anh sợ cậu nhóc sẽ không thể vượt qua được. Cuộc đời này thật quá bất công. Tại sao lại cho em ấy quá nhiều trắc trở??! Jungkook hiền lành, đáng yêu như vậy. Đừng làm em ấy khổ sở nữa!! Sau đó, cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Yoongi. Nước trên khóe mắt còn chưa khô, mọi người nhìn vào đều không kiềm được mà chua xót trong lòng. --- Hai giờ đồng hồ sau. Cũng đã hơn chín rưỡi tối. Sau khi Yoongi rời khỏi phòng của Jungkook, cậu liền có dấu hiệu tỉnh lại. "Taehyung..... Taehyung.... anh ở đâu rồi??? Taehyung....!!" cậu bật dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp đó. Trán ướt đẫm mồ hôi. Trong mơ, cậu đã thấy cảnh anh bị một đám người, rất đông, đánh đập hành hạ. Máu...... nhiều máu lắm!! Cậu còn thấy ánh mắt anh nhìn cậu nữa. Nó giống như thay cho lời vĩnh biệt vậy!!! Không được, Taehyung, chờ em, nhất định em sẽ tìm được anh!! Jungkook vội vàng hất tung chăn đắp trên người ra, chạy thẳng xuống dưới nhà. Yoongi vừa từ trong bếp bước ra, liền bị Jungkook chạy sượt qua, va phải một cái. "Jungkook! Em đi đâu??" "Em phải tìm Taehyung! Em phải tìm anh ấy!" cậu rất nhanh đã mở được cổng. "Không được chạy ra ngoài, Kookie, sẽ rất nguy hiểm!!" Yoongi liền nhanh chân đuổi theo Jungkook. *Bíp bíp* "Ahhh~" "Jungkook!!" Yoongi chạy lại đỡ lấy cậu vị va chạm té bên vệ đường. "Taehyung.... đừng bỏ em! Em xin anh!" Jungkook mặc kệ cái đau đớn từ những vết thương trên người, cứ thế bám víu đứng dậy toan chạy đi. "Kookie, chút nữa đã xảy ra tai nạn rồi, mau vào nhà đi!" nhìn cậu mình mẩy trầy xước mà anh không khỏi đau lòng. Em trai của anh, anh phải làm gì đây? "Không! Em phải tìm Taehyung. Nếu không anh ấy sẽ bỏ em mất!" "Em nói gì vậy? Cậu ấy sẽ không bỏ em đâu. Cứ vào trong, chúng ta cùng chờ tin của Hoseok!" "Không! Taehyung cần em. Anh ấy đang chờ em. Em phải đi!" Jungkook cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang kìm chặt mình. Cậu lúc này chẳng khác gì một người bệnh hoạn vậy. Khuôn mặt lem luốc cùng sắc mặt tái nhợt. Chiếc áo trắng đôi chố đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hình thức quan trọng sao? Lí trí quan trọng sao khi người cậu yêu đang gặp nguy hiểm. "Em bình tĩnh lại đi Jungkook!" Yoongi la lớn như để đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng đang còn bám víu tâm tư. "Em không nghĩ đến Taehyung cũng đang lo lắng cho em, sợ em sẽ yếu đuối mà không vượt qua nổi ư? Bộ dạng của em thế này, em không sợ rằng Taehyung sẽ nhìn thấy mà đau lòng sao? Em nghe anh đi. Đợi khi nào có tin tức từ Hoseok, anh nhất định cùng em đi cứu Taehyung!" "Có thật như vậy không?" "Ừ, nghe lời anh vào trong thôi!" Yoongi nhẹ nhàng đỡ Jungkook vào nhà. Cả bàn chân trầy xước, khiến máu âm ỉ rỉ ra. --- "Sao rồi, đã tìm được tung tích gì chưa?" Hoseok nhận được điện thoại của đàn em. "Theo như camera giao thông thì địa điểm cuối cùng chiếc xe của chủ tịch dừng lại là ở chân cầu X. Cách công ty 120km về hướng Đông. "Được rồi, tốt lắm! Cứ tiếp tục theo dõi ở đó, không được để bị phát hiện!" "Rõ!" Sau khi bàn bạc kế hoạch với mấy tên đàn em xong. Hoseok lái xe về biệt thự Taehyung gặp Yoongi và Jungkook. "Hoseok, sao rồi?? Đã tìm được chỗ của Kim tổng chưa?" "Tìm được rồi!!" "Vậy anh ấy đang ở đâu??" Jungkook nghe được tin đã tìm được Taehyung, liền khẩn trương chạy lại. "Trước hết, anh sẽ bàn lại kế hoạch cứu Kim tổng cho cả hai. Jungkook, hứa với anh em sẽ thật bình tĩnh thực hiện! Em cũng biết rõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ, chúng ta sẽ không thể gặp lại ngài ấy nữa!" "Được!" Nếu làm bất cứ điều gì có thể cứu được Taehyung, cậu sẽ quyết tâm cho đến cùng. "Là như thế này...." Hoseok đưa cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu nói. "Trước hết, anh đã cho người của chúng ta trà trộn vào đó và cho một cao thủ tiếp cận chủ tịch. Có lẽ chủ tịch cũng sắp nắm được kế hoạch của chúng ta rồi" Hoseok nhìn vào đồng hồ trên tay, khẳng định. Đến lúc chúng ta tới, sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ đi vào từ cửa trước, mang theo vũ khí đánh lạc hướng bọn chúng. Khi đó, người của chúng ta trà trộn vào đó cùng chủ tịch sẽ một tay hạ hết bọn còn lại. Sau đó chủ tịch cùng người của chúng ta sẽ thoát bằng cửa sổ bên cạnh và nhóm 2 sẽ đón ở đó! Nếu không có sai sót, chắc chắn kế hoạch lần này sẽ tuyệt đối an toàn!" "Bao giờ thì đi đến đó??" Yoongi hỏi. "Một giờ đồng hồ nữa, tức là khoảng 11h đêm, chúng ta sẽ có mặt tại đó!" "Hoseok, anh nói xem kẻ nào lại có thể ra tay với Taehyung như vậy?" Jungkook lo lắng. "Chuyện đó chúng ta căn bản không cần quan tâm đến. Trên thương trường, hằng ngày đều có kẻ nuôi dã tâm muốn ám sát chủ tịch. Chỉ hơn kém nhau ở chỗ bọn họ có dám ra tay hay không. Trong số bọn họ, kẻ dám ra tay thì tức là đã bị rơi vào đường cùng rồi! "Vậy sao??!" Taehyung, không ngờ cuộc sống của anh luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Mà em lại không hề hay biết. Em xin lỗi! *** *Bốp* Cú đánh như trời giáng thẳng vào xương hàm Taehyung, làm khóe môi anh rướm máu. Trên gò má không lâu sau đã tím bầm một mảng. "Thằng ranh này, ăn nói phải biết nể trên một chút chứ?? Mày tưởng mày giỏi giang lắm sao?" người đàn ông trạc tuổi 60, chủ tịch tập đoàn S, giận dữ quát tháo. Mặt mày quần áo luộm thuộm. Khuôn mặt nhem nhuốc đen nhèm, nhìn mà phát sợ. Taehyung chỉ nhếch môi cười khinh bọn trước mặt. "Chúng mày đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tao. Kinh tởm!" anh căn bản còn không buồn nhìn bọn chúng lấy một lần. "Không phải tại mày mà tao thành ra như vậy sao?? Kim Taehyung, tao sẽ khiến mày phải trả giá." người đàn ông lấy từ trong vali trên tay ra một kim tiêm. Thứ nước xanh lam trong đó rốt cuộc là gì?? --- Theo đúng như kế hoạch, một tiếng sau, người của Taehyung đã tập trung đông đủ tại nơi nhà kho đó. Nhóm 1 sẽ do một cao thủ dẫn đầu. Nhóm 2 do Hoseok ra lệnh. Tất cả đều theo như kế hoạch, tuyệt đối không chút sai sót. Khi nhóm 2 đến gần khu vực cửa sổ phòng giam Taehyung, cũng vừa lúc nghe được tiếng súng của nhóm 1. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Liệu sau việc này, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu hay sẽ là bước ngoặc thay đổi cuộc sống của họ?? END CHAP 50.. #JungMi
|
CHAP 51: Doom . . . Nhóm một đã bắn phát đạn đầu tiên, lần lượt đến phát thứ hai và thứ ba. Ở bên trong nhà kho, đã bắt đầu nghe thấy tiếng bọn họ la to báo cho nhau biết có kẻ lạ mặt. Rồi một đám người rất đông cầm theo vũ khí chạy ra ngoài. Đúng như kế hoạch, bọn chúng để Taehyung ở bên trong. "Lũ chúng mày là ai mà dám kéo tới đây làm loạn??" một tên áo đen bặm trợn đi lên trước. "Kêu ông chủ chúng mày ra đây, tao muốn thương lượng!" một cao thủ của chúng ta lên tiếng. "Chúng mày muốn thương lượng cái gì với tao?? lão già đó hống hách bước lên phía trước. "Tôi cần ông trả lại người, đổi lại, ông sẽ có những gì ông muốn!" "Những gì tao muốn sao??" lão ta vờ tỏ ra vẻ đắn đo. "Nhưng cái tao muốn bây giờ chỉ là cái mạng của Kim Taehyung thôi. Phải làm sao đây??!" "Nếu ông giết người, e rằng ông sẽ không thể sống yên tiếp đâu!" "Vậy cùng lắm là chết chung với nó thôi. Tuổi già sức yếu, chết quách đi cũng chẳng sao. Còn thằng nhãi kia mà chết, tao sợ rằng có khối người phải tự sát đấy!!" Lão già này miệng mồm thật lắt lẻo. Nói chuyện với ông ta chỉ muốn ngay lập tức bóp cò, cho lão chết đi cho xong. Nhưng đáng tiếc, bước đó không có trong kế hoạch. Kéo dài thời gian đến 15 phút sau. Ông ta lúc này đã tức điên đến nóng mạch máu. Hùng hùng hổ hổ kêu người mang Taehyung ra xử bắn ngay tức khắc. Nhưng sau đó tên áo đen từ bên trong chạy vội ra báo cáo. "Ông chủ, Kim Taehyung biến mất rồi!" "Gì chứ?? Lũ ngu chúng mày còn đứng đây làm gì? Đi tìm nó về đây!" lão ta khẩn trương. "Rõ!" "Không cần tìm!" một giọng nam trầm thấp vang lên. "Tao ở đây!" Cả đám người của lão ta quay phắt về hướng phát ra giọng nói đó. "Sao mày có thể......?" lão ta trợn tròn mắt nhìn anh đang ung dung tự tại cầm họng súng chỉa về phía ông ta. Taehyung nhìn lão già đó, khóe miệng rướm máu giương lên một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. "Chết đi!" *Đoàng* Tiếng súng sắc lạnh vang lên. Viên đạn bay trúng giữa trán làm ông ta chết còn không kịp nhắm mắt. Bọn đàn em ông ta sợ run, lũ lượt quỳ xuống van xin tha mạng. Nhưng đối với chúng, anh căn bản không cần động tay vào. Cảnh sát sau đó liền tập hợp tới, giải hết lũ du côn đó về đồn. Mặc cho luật pháp xử lí. Mọi việc đều hoàn tất, không gian lại trở về yên tĩnh cực độ. Jungkook chạy tới, ôm lấy anh, khóc nấc. "Taehyung, em đã rất lo cho anh!!" "Không sao rồi, đừng khóc mà Kookie!" anh ôn nhu hôn lên tóc cậu. Khuôn mặt mệt mỏi bỗng lộ rõ. Cánh tay đang đau đớn rỉ máu vì viên đạn bay sượt qua lúc anh cùng một cao thủ trốn thoát. Chỉ còn thấy mọi thứ xung quanh đều mờ dần, mờ dần, sau đó tối sầm. "Taehyung, anh sao thế này??" Jungkook hốt hoảng khi cậu vừa nới lỏng vòng tay ra, anh liền ngã xuống đất. Hoseok vội chạy lại, lập tức đưa anh đến bệnh viện. Lúc này, áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tại sao chỉ là một vết thương đơn giản lại có thể nguy kịch như thế này? Hoseok thầm nghĩ. Hay là..... kế hoạch của bọn họ đã chậm một bước rồi chăng?? Cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt. Hoseok đứng riêng ra một góc, lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó. Yoongi cùng Jungkook ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng. Nhìn chung có vẻ cả hai vẫn đang rất bình tĩnh. Cũng chỉ là một vết trầy do đạn thôi, chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Jungkook yên tâm gật gật đầu. Và hẳn là cậu cùng Yoongi vẫn chưa nhận ra điều gì đó khác biệt... điều mà Hoseok đang một mình lo sợ... Mấy canh giờ sau, Taehyung được chuyển tới phòng hồi sức. Jungkook cùng Yoongi ở đó chăm sóc vết thương cho Taehyung. Bác sĩ nói anh sẽ mau chóng tỉnh lại. May quá! "Bác sĩ, có chuyện gì rồi phải không?" Hoseok đến gặp riêng vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Taehyung. Bác sĩ thở dài, rồi nhẹ gật đầu. Biết ngay mà, không thể nào chỉ vì một vết thương nhỏ chủ tịch lại biểu hiện như vậy được. "Cậu ấy dường như đã bị tiêm Doom vào người rồi!" "Sao chứ??" Hoseok đơ người, cổ họng như bị tắc nghẽn. Doom là một loại độc dược rất nguy hiểm, nhưng lại phát tác rất chậm. Vì vậy nên người bị tiêm vào thứ đó mới đầu sẽ không thể nhận ra biểu hiện khác thường gì của cơ thể. Nhưng khi thuốc phát tác, bản thân người đó căn bản đã không còn tỉnh táo nữa. "Nhưng cậu yên tâm, liều lượng độc dược trong đó dường như không nhiều, không gây chết người. Vài ngày nữa sẽ cho bệnh nhân sang nước ngoài điều trị." "Vậy sao?!" cơ mặt Hoseok dịu lại, dần dần dãn ra. "Nhưng mấy ngày sắp tới, do tác dụng của lượng độc tố vẫn còn trong cơ thể. Cậu ấy sẽ bị co giật và khó thở. Lúc đó chỉ còn cách chịu đựng nó thôi!" "Vậy, cảm ơn bác sĩ! Chủ tịch có thể xuất viện chứ?" "Dĩ nhiên được. Hai ngày nữa đưa cậu ấy trở lại đây để làm thủ tục chữa trị ở nước ngoài." "Được, tôi biết rồi!" Hai tiếng sau, Taehyung đã tỉnh lại và được đưa trở về nhà. Ở trong phòng ngủ lúc này chỉ có Hoseok cùng Taehyung đang nằm đó. Jungkook và Yoongi đều đã bị giục sang phòng khác ngủ cả. "Chủ tịch..... ngài....." Hoseok định nói cho Taehyung biết về thứ thuốc độc đang trong người anh. "Chuyện tôi bị tiêm Doom, cậu đừng nói cho Jungkook biết!" anh nghiêm nghị nhìn sang Hoseok. Khuôn mặt tái nhợt xanh xao. "Ngài biết sao??" Taehyung chỉ khẽ gật đầu. Lúc đó, anh thấy lão ta cầm thứ nước màu xanh cũng thật lòng không biết nó là gì. Nhưng lúc nhìn trên kim tiêm có chữ 'Death' anh liền nhận ra ngay đó là Doom. Theo như anh biết, Doom đậm đặc có màu xanh đen. Nhưng ông ta lại cầm thứ nước xanh lam nhạt. Cái đó hẳn là loại nhẹ nên anh không phản kháng, cứ để ông ta trực tiếp tiêm vào. Anh cũng biết rõ bản thân rồi sẽ phải chịu những gì. Chỉ là giờ phút này, đối với Jungkook, anh vẫn chưa có cách nào nói cho cậu biết cả. *** Trưa hôm sau, Hoseok và Yoongi đều đã ra về. Chỉ còn Jungkook phải tự mình chăm sóc cho Taehyung. Cậu hẳn là chưa biết gì về thứ độc dược trong người anh nên với cậu mà nói, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Sau khi lau người và thay băng vết thương cho anh xong, cậu xuống nhà chuẩn bị bữa trưa. Taehyung ngồi trên phòng đọc sách, được mấy trang, bỗng nhiên anh có cảm giác cơ thể mình đang biến đổi rất lạ. Liền lấy điều khiển, chốt cửa phòng lại. Sau đó một trận co thắt đau đớn bất ngờ ập đến. Nó như muốn bóp nghẹt tim anh, khó thở vô cùng. Ngực xuất hiện vô số cơn đau nhói lên. Như có ai đó cầm dao, chọc xuyên qua ngực anh vậy. Khuôn mặt vì khó thở mà đỏ ngầu sau đó tím tái. Gân cổ nổi lên cuồn cuộn, nước mắt tự động ứa ra chảy dọc xuống. Từng múi cơ trên người bị co giật đau đớn. Vật vã nằm trên giường, chăn gối đều bị hất tung. Cơ thể gồng lên chống chọi với cơn đau như đập tung lồng ngực ấy. Anh chỉ biết nén chặt tiếng rên trong cổ họng. Tuyệt đối không thể để Jungkook nghe thấy! Doom, không ngờ nó lại đau đớn đến mức này! END CHAP 51.. #JungMi
|
CHAP 52: Next to you . . . Cơn đau đớn qua đi. Taehyung không còn chút sức lực nằm vật xuống giường. Cứ như thế này, nhỡ đâu bộc phát trước mặt Jungkook có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng được mất! "Taehyung??" Jungkook vặn vặn tay nắm cửa nhưng lại không thể mở được. "..." "Taehyung, anh có làm sao không??!" cậu lo lắng gọi lớn. Mãi vẫn không có tiếng đáp trả từ bên trong. "Tae--" *cạch* Chốt cửa khẽ mở ra, Jungkook vội vàng đi vào trong. Nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Taehyung vẫn bình thường cả. Vẫn là tư thế đọc sách như lúc nãy. "Sao anh lại chốt cửa vậy?" đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ kế bên, sau đó cậu lại ngồi cạnh anh. Hướng ánh nhìn có chút tò mò. "Chỉ là anh vô ý đá trúng điều khiển thôi mà!" Taehyung nở nụ cười nhợt nhạt. Rõ ràng trong người đang có bệnh, nhưng lại phải tỏ ra bản thân đang dần bình phục. Điều đó làm anh vô cùng tốn sức. "Vậy chúng ta ăn cơm nhé!" Jungkook bày đồ ăn ra, sau đó cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ. Nhưng khoan đã! Vui vẻ ư? Hai từ đó, hình như chỉ mình cậu nghĩ như vậy. Taehyung, ngực của anh chốc chốc lại nhói lên theo từng đợt. Do đó, một thìa cơm căn bản cũng nuốt không nổi. Chỉ còn có thể gắng sức nói chuyện với cậu thật nhiều. Để cậu ăn dần hết thức ăn rồi sẽ tưởng rằng cả hai cùng ăn hết. Chiều đó, Hoseok lại tới lấy lí do bàn chuyện công ty mà bảo Jungkook đi ra ngoài. "Chủ tịch, Doom đã phát tác rồi chứ?" "Ừ. Nó thực sự không đơn giản như tôi nghĩ." Taehyung đặt tay lên phía lồng ngực cách đây mấy giờ đồng hồ đã suýt nữa dùng cơn đau kia giết chết anh. "Như vậy, ngài định sẽ nói với Jungkook như thế nào? Việc ngày mốt chúng ta sang Úc chữa trị." "Tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc sẽ lại là đi công tác!" Taehyung thở dài. Chỉ cần không phát bệnh trước mặt Jungkook. Mọi thứ đều sẽ được giữ kín. Tối đến, Jungkook nằm cạnh ôm anh mà ngủ. Với cậu, cảm giác ấm áp này dường như đã rất lâu rồi không có xuất hiện. Người ta hay nói thói quen tạo nên con người chúng ta nhưng cũng sẽ có thể giết chết chính bản thân chúng ta. Phải, ôm anh ngủ đã là thói quen của cậu rồi, nếu không có anh để ôm chắc cậu sẽ chết vì thiếu ngủ mất!! Đến nửa đêm, rõ ràng điều hòa vẫn đang bật nhưng sao Jungkook lại có cảm giác như người kế bên lại rất nóng. Cả tiếng hít thở gấp gáp đó nữa. Gì thế này?? Jungkook ngồi dậy, vội bật đèn ngủ lên. "Taehyung, anh làm sao thế?" cậu hốt hoảng sờ vào khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh. Dưới ánh đèn vàng, cảm giác được sự co ro của thân thể người bên cạnh lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Taehyung nhắm mắt, hai đầu lông mày nhíu chặt. Vầng trán cao rịn đầy mồ hôi lạnh. Hai tay anh đặt vào cần cổ đang kêu gào vì thiếu oxi kia. "Anh khó thở sao Tae?" Jungkook lo lắng đến bật khóc. "Argh!" Taehyung ôm lấy ngực trái rên lên. Hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Tròng trắng nổi lên mấy sợi chỉ mảnh đỏ chót. "Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà Taehyung ah." Jungkook ngồi đó nhìn bộ dáng chật vật của anh, chỉ biết khóc thôi. Không phải anh đã bình phục sao? Như thế này là sao đây? Rõ ràng anh không hề khỏe một chút nào. Jungkook cầm điện thoại lên gọi cho Hoseok, đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng nấc của cậu qua điện thoại liền tức tốc lên xe rời đi. --- "Hoseok, anh nói thật mọi chuyện cho em biết đi!" Jungkook nhìn sang Taehyung đang ngủ trên giường. "Taehyung, rốt cuộc, anh ấy đã bị cái gì?" Hoseok thở dài, khẽ liếc nhìn người với khuôn mặt tái nhợt huyết sắc, đáy mắt trở nên tối lại. "Thật ra, trước khi chúng ta đến cứu Kim tổng, ngài ấy đã bị lão già kia tiêm Doom vào trong cơ thể." "Doom?" Jungkook nhíu mày. "Nó là thứ gì chứ?" "Là một loại độc dược cực mạnh. Có thể gây tử vong." "Nhưng sao Taehyung.....?" "Ngài ấy chỉ bị tiêm một lượng rất ít, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mỗi khi thuốc phát tác, cơ thể sẽ lại bị co giật như ban nãy. Nếu được điều trị, sẽ có khả năng bình phục hoàn toàn." "Tại sao..... tại sao anh ấy không nói em biết?" Jungkook đau lòng nhìn khuôn mặt xanh xao ấy. Giá như cậu có thể san sẻ đi những đau đớn ấy cho anh, chắc anh sẽ không phải khổ sở như thế này. Thở dài ra một lượt, Jungkook tự cười buồn. Giá như ư? Hai từ đó vốn dĩ chẳng mang một chút ý nghĩa của thực tế. Không những vậy, nó còn làm cho điều cậu suy nghĩ biến thành điều bất khả thi nhất. Sự thực là cậu chẳng thể làm gì cho anh vào lúc này cả. Đây chính là lần đầu tiên Jungkook tự cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy. "Có lẽ ngài ấy vì sợ em lo lắng, sợ em sẽ không thể chịu được nên đã ra sức giữ bí mật chuyện này." "Vậy anh Hoseok, khi nào thì Taehyung được chữa trị?" "Ngày kia, Kim tổng sẽ được chuyển đến Úc." "Vậy sao?!" Jungkook cúi đầu xuống, có vẻ như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Và dường như đó là điều vô cùng khó khăn. *** Buổi sáng hôm sau, từ sớm đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu. Thay vào đó, Yoongi được cậu nhờ đến để trông chừng Taehyung. "Jungkook, em ấy đi đâu rồi?!" Taehyung có chút giật mình khi người mình nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là Yoongi chứ không phải cậu. "Tôi không biết, em ấy nói có chuyện gấp nên bảo tôi sang đây." "Vậy sao?!" anh chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. "Phải rồi, anh ăn sáng nhé, để tôi đi lấy." "Được!" Taehyung thong thả ngồi ăn hết bữa sáng mà Jungkook đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Đến giữa trưa, lúc anh đang nằm nghỉ thì Yoongi đột nhiên xông vào. Vẻ mặt vô cùng gấp gáp. "Gì thế?" điệu bộ khẩn trương của Yoongi làm Taehyung giật thót. "Anh, xem cái này đi!" Yoongi vớ lấy điều khiển tivi. Màn hình tivi rộng lớn sắc nét chợt hiện lên một buổi họp báo trực tiếp. Ở dưới có rất nhiều phóng viên rồi ánh đèn flash chớp nhoáng. Còn một người con trai ngồi ở dãy bàn phía trên cùng, sẽ là người trả lời hết tất cả các câu hỏi từ phóng viên, không ai khác chính là Jungkook. "Em ấy làm gì vậy?" Taehyung tròn mắt nhìn lên tivi. "Tôi cũng đâu biết!!" Yoongi nhún vai, mắt vẫn chăm chú xem tin tức. --- Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi vì cuộc họp báo đường đột này. Và tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đó đến tất cả những fan hâm mộ đã ủng hộ tôi thời gian qua. Vì điều mà tôi sắp nói ra đây hẳn sẽ làm nhiều bạn thất vọng. Tôi, Jeon Jungkook sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động trong ngành giải trí một thời gian. --- "Sao chứ?" Taehyung cùng Yoongi giật mình vì lời vừa nói của Jungkook trên tivi. --- Không gian cả hội trường họp báo như ngưng đọng lại. Ai nấy cũng bị tin chấn động vừa rồi làm cho sốc nặng. Nhiều người còn đánh rơi cả máy ảnh trên tay. "Cậu... cậu Jungkook, đây không phải chỉ là một trò đùa chứ?" một phóng viên rụt rè lên tiếng. "Với tư cách là một Jeon Jungkook thật sự đang đứng đây. Tôi xác nhận điều mình vừa nói ra, 100% là sự thật." cậu dõng dạc tuyên bố. "Vậy cậu Jungkook, hãy cho chúng tôi biết lí do là gì đi!" "Lí do của nó tôi chỉ có thể nói ngắn gọn là việc riêng tư thôi, mong mọi người hiểu cho!" "Cậu Jungkook, gần đây dường như Kim tổng rất ít khi xuất hiện, không lẽ đã gặp chuyện gì sao?" câu hỏi của một phóng viên khác làm mọi người bắt đầu chuyển hướng sang Taehyung. "Có phải vì Kim tổng đã gặp chuyện gì nên cậu mới tạm ngưng hoạt động không?" Suy nghĩ trầm mặc một chút, Jungkook cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật. "Đúng, Taehyung, anh ấy thực sự cũng đang gặp một chút khó khăn." "Nói vậy, lí do là vì Kim tổng thật sao cậu Jungkook?? Không phải cậu từ trước đến nay luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu sao?" "Phải đó, cậu sẽ chọn Kim tổng thay cho sự nghiệp?" Jungkook chỉ cười nhẹ, sau đó bình thản nhìn thẳng vào camera phát sóng trực tiếp. Chàng trai có ánh mắt trong veo xinh đẹp với khuôn mặt thanh thoát tựa như thiên thần. Cậu có biết, hình ảnh đó đã vô tình làm ngực trái anh nhói lên. Không phải vì thuốc đâu, mà là vì cảm động... --- "Kookie của anh..."
--- "Mọi người nói đúng. Với tôi mà nói, sựnghiệp là cả tuổi trẻ đầy đam mê và nỗ lực. Từ khi còn là một thằng nhóc mồ côi không biết gì, chỉ mới chập chững bước vào giới giải trí. Lúc đó, tôi chỉ biết sống với đam mê được thành công trên con đường này. Dù là sáng hay tối muộn, tôi cũng chỉ biết cố gắng. Từng ngày trôi qua như từng nấc thang đẩy tôi lên đỉnh cao của danh vọng như hôm nay. Những nấc thang ấy, có cái mang đến cho tôi niềm vui, nhưng cũng có cái đem cho tôi nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Nó dường như đã mang đến cho tôi tất cả mọi thứ, giúp tôi nếm trải được hương vị của cuộc đời mà người ta hay miêu tả là ngọt ngào lẫn đắng chát biết bao. Hai chữ sự nghiệp trong tôi hàm chứa những điều trân quý như thế, tôi vốn cứ tưởng nó vẫn sẽ như vậy mãi. Nhưng không, từ khi một người nào đó mang tên Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi mới nhận ra rằng, với tôi, anh ấy còn quan trọng hơn tất cả...." "Lúc này chính là lúc tôi phải ở bên cạnh anh ấy. Không có Taehyung, cũng đồng nghĩ với việc tôi chẳng còn gì cả..." END CHAP 52.. #JungMi
|
CHAP 53: Chưa từng hết yêu em ấy . . . Họp báo xong cũng là lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Jungkook lái xe về, Yoongi cũng vừa lúc rời khỏi. Vừa vào trong nhà, rất nhanh liền có thứ gì đó ấm nóng áp vào gò má cậu. Jungkook mơ hồ nhận ra chính cậu đang ở trọn trong lồng ngực ấm áp của anh. "Taehyung ah.." "Jungkook, cám ơn em đã ở bên cạnh anh!" Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng làm anh cảm thấy yên bình đến lạ. Jungkook không nói gì, chỉ là vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng có chút gầy đi kia. Yêu là khi không cần nói ra, cả hai vẫn biết tình cảm của đối phương dành cho mình là tuyệt đối.... *** "Kookie bỏ đi, không cần soạn nhiều đồ như vậy!" nhìn cậu gom đồ vào mấy chiếc vali to tướng mà anh cũng thấy mệt lây. "Chúng ta sang bên đó chữa bệnh cho anh, cũng đâu thể về ngay được, tốt nhất cái gì chuẩn bị được thì cứ chuẩn bị trước!" "Nhưng cũng đâu phải anh không có tiền. Sang bên đó chúng ta có thể cùng đi mua đồ mới mà!" "Anh đang bị bệnh. Tốt nhất là đừng nên đi lung tung. Với lại, từ bây giờ em cũng phải quản lí thẻ tín dụng của anh. Không thể gặp chuyện gì cũng vung tiền ra được!" Jungkook vừa xếp đồ vừa giảng đạo. "Nè Jungkookie, anh chưa lấy em về làm vợ mà em đã triệt đường sống của anh. Không biết đến khi lấy nhau rồi sẽ như thế nào??!" "Anh đừng có lo xa, lấy gì đảm bảo rằng trong tương lai em sẽ làm vợ anh?" cậu nhướn ánh nhìn tinh nghịch nhìn anh. "Em đùa với anh đó hả Jeon Jungkook? Em nỡ lòng nào lấy trái tim anh đi mất rồi không chịu gả cho anh?" "Thôi anh đừng nói nhiều nữa, nằm im nghỉ ngơi hộ em đi!" "Ahhh~" Taehyung bỗng dưng ôm lấy ngực mình la lên. Đạp tung hết chăn màn trên giường xuống đất. Doom lại tái phát nữa sao??! "Taehyung, lại đau nữa sao??" Jungkook chạy vội lại bên cạnh anh. Chân tay quấn quít chẳng biết phải làm như thế nào. Nghĩ đến có chút bất lực. Lần nào cũng vậy, cậu cũng chỉ có thể ngồi nhìn anh đau đớn như thế. Cũng không còn cách nào khác, cũng không thể chạm vào người anh. "Taehyung, bây giờ em phải làm sao đây??" trong lúc hỗn loạn, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống trên gò má trắng bệch của cậu. "E-em..........l...lấy......" Taehyung hổn hển nói từng chữ. "Anh muốn em lấy thứ gì??" Jungkook nghiêng đầu ghé sát tai vào anh. "L........lấy anh đ.....đi!!" "Sao cơ?? Anh nói lại em nghe!" mới đầu Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm. "Anh đã bảo là lấy anh đi!" Mặt Jungkook như bị bật sang chế độ ban đêm, đen xì xì. Không những thế, ánh mắt trong veo ngày nào còn hừng hực ý chí muốn giết người... *Bộp* Cậu dùng tay, đánh vào vai Taehyung mấy cái làm anh lăn xuống đất. "Ui đau! Anh đang bệnh hoạn, sao lại đánh anh như thế? Nhỡ anh đập đầu xuống đất mất trí nhớ thì sao?!" Taehyung đứng phắt dậy. "Sau này anh mà còn giở trò như thế nữa thì lo mà chạy thoát thân đi. Để em bắt được, lúc đó anh không sống nổi đâu!" Jungkook coi như đã nhắm mắt cho qua. "Anh đường đường là một tổng tài bá đạo, chỉ cần liếc mắt thôi ai cũng phải quỳ rạp xuống dưới chân. Em tưởng anh sợ em sao?" Taehyung vác vẻ mặt hả hê đi lại bên cạnh cậu. Mày phải bình tĩnh, Jungkook, anh ấy đang có bệnh!! Phải nhịn..... "Sao??! Biết mà, em chỉ giỏi cái miệng. Anh hiểu em quá còn gì!" anh cười nham nhở lấy tay chọt vào hai má cậu. "Anh đi ra chỗ khác xem nào!!" Jungkook khó khăn khiêng chiếc vali vừa soạn xong để qua một góc. "Lâu rồi anh chưa nựng em như này nhỉ?!" Taehyung thích thú cười cợt. Liên tục nhào tới quấy phá khuôn mặt cậu đã có mấy phần đỏ bừng. "Jeon Kookie, em cười cho anh xem đi!" "Anh.... ra chỗ khác hộ em!" Jungkook vắt óc tập trung suy nghĩ xem còn cần thứ gì nữa hay không. Trong khi đó Taehyung lại như lên cơn. Phải gọi bằng hai từ 'cà chớn' mới có thể dễ dàng hình dung được. Không hiểu sao anh lại không chịu ngồi một chỗ, mà thay vào đó, cứ nhất định là lảng vảng trước mặt Jungkook. Đi tới đi lui một hồi, một tiếng động lớn phát ra làm Jungkook giật mình xoay người lại nhìn. "Kim Taehyung, em đã bảo anh ngồi yên một chỗ mà!" đầu cậu thiếu điều muốn bốc lửa phừng phừng. Không ngờ cái vali mới soạn xong lại bị con người kia đá văng hết đồ ra. Bao nhiêu thứ rơi cả ra sàn, không khác gì một đống đồ tái chế. "A-anh xin lỗi, anh sẽ ngồi im!" Taehyung có vẻ như đã tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bước lên giường, đắp chăn kín người. Jungkook hừ một tiếng, sau lại tiếp tục dọn đồ vào. Sức chịu đựng của cậu quả thật lợi hại. Nếu là người khác, chắc con người đang nằm trên giường kia đã bị đá ra khỏi nhà từ lâu ròi! *** Giận dỗi nhau như thế, nhưng sáng sớm hôm sau, cả hai vẫn là đang ôm nhau chặt cứng trên giường. Jungkook thức dậy trước sau đó lay lay người kế bên. Hai người cùng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cùng Hoseok đến bệnh viện. Sau nửa tiếng lo các loại giấy tờ cần thiết, Hoseok lái xe đưa Taehyung và Jungkook đến sân bay. "Chủ tịch đi cẩn thận, còn việc ở công ty, ngài cứ yên tâm giao cho tôi!" Hoseok đưa chiếc vali cuối cùng cho Jungkook rồi nói. "Được!" Sau đó, chuyến bay từ Seoul đến Úc đã bắt đầu cất cánh. *** Tại một căn biệt thự lớn, nằm sâu trong thủ đô Canberra của Úc, âm thanh đập phá đồ đạc liên tiếp phát ra từ thư phòng trên lầu 2. "Jimin, anh làm sao vậy??" Mia sợ hãi đập cửa từ bên ngoài. "BIẾN HẾT CHO TÔI!!" hắn quát lớn, sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng đồ đạc bị ném đi. Jimin, hắn như muốn tức điên lên. Vì cớ gì, hắn chỉ mới tạm quay lại Úc không bao lâu, để tiếp nhận lại chức chủ tịch của P.O.T thì nghe được tin của Jungkook chứ??! Thực sự cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình sẽ nhường lại cậu cho bất cứ ai. Không phải là Taehyung và cũng không phải một ai khác. Vậy mà, Jungkook lại lên truyền hình, nói những lời ngọt ngào ấy cho Taehyung. Hắn thậm chí còn không thể tin nổi chính tai mình đang nghe cái gì. "Jimin ah, mở cửa ra đi mà!!" Mia vẫn lo lắng đứng bên ngoài. Hắn nổi giận, mở cửa đi ra. "Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô không nghe tôi nói sao? Cút!" "Anh có bị gì hay không? Em chỉ là lo cho anh thôi!" Mia vội vàng đưa mắt xem xét hắn từ trên xuống. Có lẽ hắn không sao thật. "Tôi không cần. Cô nên nhớ, tôi đã lên làm chủ tịch rồi, tôi cũng sẽ không vì nể mặt cha cô mà nhịn cô nữa đâu! Cô biết chưa?" "Jimin....." "Từ giờ trở đi, cô với tôi mà nói chỉ là người vô hình thôi. Không hơn không kém!!" nói rồi Jimin đối diện, vô tâm ném cho cô cái trừng mắt lạnh lẽo. Mia chỉ biết đứng trơ ra đó cười nhạt, tự thương hại bản thân mình. Thì đã bao giờ em không là người vô hình trong mắt anh đâu cơ chứ?? "Em xin lỗi!" câu nói nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng cô. "Cô nghe đây, Mia, tôi.... yêu Jungkook. Chỉ yêu một mình em ấy mà thôi!" "Nhưng Jimin, anh cũng đừng mù quáng như thế. Jungkook đâu còn là của anh nữa!" "Thì giành lại thôi!! Bây giờ không ai có thể ngăn cản tôi được nữa..." hắn nói rồi bật cười lớn. Nụ cười mang nhiều ẩn ý khó lường. END CHAP 53.. #JungMi
|