Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 44: Mặt Trời - Trái Đất . . . Sáng sớm hôm nay, thời tiết thực sự rất tốt. Không khí thoáng đãng dễ chịu, nắng cũng không quá gay gắt. Với lại, hôm nay là ngày nghỉ nên thành ra mọi người vẫn còn đang 'ngủ nướng' trên giường. Vẫn chưa nghe tiếng xe cộ ầm ầm ngoài đường. Phải chi ngày nào cũng như thế thì thích biết mấy!! Jungkook vui vẻ suy nghĩ trong đầu. Thật ra cậu cũng muốn tỉnh dậy nhưng cái thời tiết này lại làm cậu nửa tỉnh, nửa mơ, cảm giác cứ thực thực ảo ảo, rất thoải mái!! Dù là vậy, nhưng Jungkook đôi lúc chợt nhíu mày. Không hiểu sao cậu luôn cảm giác được có bàn tay ai đó hết động chạm rồi sờ mó khắp người. Cậu mơ màng lên tiếng. Nhưng đương nhiên là âm thanh lè nhè như mấy tên say rượu. "Để em ngủ!" Dường như ai đó vẫn chưa chịu dừng lại. "Thôi đi mà!" Jungkook lần tay vào trong áo mình, đẩy bàn tay kia ra. Cậu quay phắt người sang hướng khác. Bàn tay kia lại không yên phận bắt đầu đặt vào hai cánh mông cậu, cách một lớp quần, xoa xoa, vỗ vỗ. Hình như ai kia rất phấn khích, xem đây như là thú vui tao nhã chẳng hạn. "Buông!" Jungkook khó chịu lấy chân quẫy đạp. "Kookie, mơ thôi mà. Không cần khó chịu!" giọng nói trầm ấm nhẹ như tơ phát ra bên tai cậu. Thì ra là mơ sao? Mơ gì mà biến thái thế này??! Jungkook mới đầu còn nhíu mày, nhưng không lâu sau lại nhanh chóng ngủ tiếp. Taehyung nghe tiếng thở đều đều của cậu, đâm ra thích thú, tiếp tục mò xuống phía dưới đũng quần cậu. Tại nơi đó, cầm lấy thành viên nhỏ bé của cậu xoa nắn làm Jungkook không khỏi rùng mình. Sau một hồi, quả nhiên, có phản ứng. Jungkook nằm đó thở dốc, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Taehyung nhìn khuôn mặt thỏa mãn đó của cậu mà không dám cười lớn. Trực tiếp lật úp người cậu lại, vội vàng đẩy cự vật của chính mình vào trong cậu. Hình như một chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bay đi đâu mất!! "Ahhh......" Taehyung tiếp tục động thân dưới. Bao nhiêu tiếng rên la thống khổ của Jungkook căn bản đều không cho lọt vào tai. Dưới hậu huyệt cảm giác đau rát ập đến, Jungkook giật mình tỉnh dậy. Trong mơ làm gì có kiểu đau rách da rách thịt thế này.. "Tae.......anh.....arg!!!" miệng cậu cắn chặt lấy gối nằm. "Tỉnh rồi à?" anh vừa nói, trong mắt còn tỏ vẻ thích thú. Thân dưới bắt đầu di chuyển. "Đi xuống.....mau!!" Jungkook dùng chút lực yếu ớt ở tay, cố ý đẩy người ở trên xuống. Nhưng chắc chắn là không thành rồi. "Kookie à, đừng như vậy chứ! Cũng phải làm cho xong mới được. Em ngoãn ngoãn nằm im một chút!" Taehyung vừa nói vừa ra vào bên trong. Hai tay ôn nhu xoa xoa tấm lưng đang căng cứng của người bên dưới. "Anh bị điên sao?...... Mới sáng ngày ra đã.....Argh~" "Buổi sáng tinh lực mới dồi dào!" Anh vừa nói vừa đưa đẩy thắt lưng. Nói đúng hơn thì, với Kim Taehyung, tinh lực dồi dào đã là bẩm sinh rồi, chẳng cần dựa vào giờ giấc hay thời tiết gì hết. "Lại còn vậy nữa? Đau chết mất! Em.....sẽ không tha.....cho anh đâu!!" cảm giác khóc không ra nước mắt này khiến Jungkook thực khó chịu. Cái gì chứ? Sáng sớm tinh lực dồi dào? Nói thật thì cậu biết rõ đó chỉ là cái cớ để ngụy biện cho thâm tâm biến thái bẩm sinh của ai kia thôi. --- Sau một tiếng đồng hồ dây dưa ở trên giường. Cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu. Cũng 9h rồi, không còn sớm nữa. Jungkook vừa đi vừa vịn vào cầu thang. Mỗi bước chân đều khiến hậu huyệt nhói lên đau rát. Suy cho cùng cũng chỉ tại cái tên Kim Taehyung kia mà buổi sáng hoàn hảo của cậu rốt cuộc lại biến thành hai chữ 'chật vật'. Taehyung thấy cậu khổ sở như vậy, liền đi lại, bế xuống đến bàn ăn. "Đau lắm sao?" "Anh còn mở miệng hỏi như thế được à?" Jungkook giận dỗi ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Anh xin lỗi mà! Cũng lâu rồi không làm.....nên anh không kiềm chế được!!" anh lay lay tay cậu nhưng lại bị hất ra. Sau đó xụ mặt không khác gì một đứa con nít. "Lượn ra chỗ khác đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" Jungkook nói như muốn khóc. "Xin lỗi mà! Đừng giận! Lát nữa ăn sáng xong anh mang em ra ngoài chơi." "Thật không?" nghe đến đi chơi cùng anh, Jungkook liền đổi vẻ mặt. Cười tít mắt. Đúng là con nít mà. "Thật!" Taehyung cưng chiều thơm lên gò má trắng mịn của cậu. "Nhưng.......hiện tại em đang rất đau. Đi sẽ không vui nữa!" "Vậy anh đi lấy thuốc bôi, sẽ hết ngay!" Jungkook nghe xong liền vui vẻ mỉm cười. Ôm chầm lấy anh. Phải rồi, đây chính là những gì cậu muốn. Ở bên cạnh anh yên ổn, hạnh phúc. Không cần phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì cả. --- "Jungkookie, mặc cái này vào đi!" Taehyung đưa cậu chiếc áo thun. "Cái này sao? Anh lấy đâu ra thế?" "Em không cần phải hỏi, chỉ cần mặc vào rồi đi bên cạnh anh thôi!" Nửa giờ đồng hồ sau, cả hai rời khỏi biệt thự, chiếc xe thể thao màu trắng lăn bánh tới công viên giải trí. Trên con đường lớn với đầy đủ các gian hàng với nhiều màu sắc, đủ các thể loại. Anh cùng cậu mặc chung một cặp áo đôi, nắm tay nhau đi trên lối đi trung tâm khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Từ vẻ ôn nhu cưng chiều trong ánh mắt anh dành cho cậu, tới nụ cười ngây ngốc của cậu cùng gương mặt xinh đẹp, tất cả đều làm cho người khác nhiều hơn hết là ghen tị lẫn ngưỡng mộ. "Taehyung à, sao mọi người cứ nhìn chúng ta...." Jungkook mất tự nhiên lén lút liếc nhìn xung quanh. "Không sao? Chỉ vì chúng ta quá đẹp thôi! Em đừng bận tâm đến họ!" Nói ròi anh đưa tay nhéo nhéo lên chóp mũi xinh xắn. "Được. TaeTae, em muốn ăn cái kia!!" nói rồi Jungkook kéo tay anh đi hết sạp này sang sạp khác. Cũng đã thử qua rất nhiều trò chơi. Được đi chơi cùng anh, cảm giác khác hẳn so với lúc đi cùng Yoongi hyung. Cứ như cậu trở nên nhỏ bé hơn hẳn, lúc nào cũng có anh bên cạnh, cảm giác được che chở bảo vệ này có mấy ai hiểu được??! "Em mệt không?" Taehyung lau lau mồ hôi trên trán cậu, tiện tay đưa tới một que kem mát lạnh. "Có hơi mệt một tí, nhưng rất vui!!" Jungkook vui vẻ đung đưa đôi chân thon nhỏ trắng muốt. "Nếu em thích thì sau này, cứ cuối tuần, anh lại mang em đi chơi, có chịu không?" Jungkook không nói gì, chỉ gật gật mái đầu đen nhánh. Chiều đến, cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ cạnh sông Hàn ngắm hoàng hôn. Jungkook khẽ tựa đầu lên vai anh, thư thái nhắm nghiền đôi mắt lại. "Taehyung....." "Ừ....." "Tại sao chúng ta không như thế này sớm hơn nhỉ?" "Anh cũng không biết. Nhưng đó là lỗi của cả hai chúng ta." "Phải, có lẽ chúng ta đã quá xem trọng bản thân hơn là nghĩ cho đối phương..... Nhưng thật may, mọi thứ đều chưa quá muộn anh nhỉ?" "Đừng lo, thời gian còn dài lắm, ngày nào hai chúng ta còn bên nhau thì ngày đó vẫn sẽ giống như ngày hôm nay! Khi nào anh còn sống thì tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi nguyên vẹn không thay đổi." "Taehyung...." "Ừ...." "Đừng rời xa em có được không?" Jungkook ngước đôi mắt trong veo tỏa sáng như mặt hồ đêm nhìn anh. "Trừ khi em quyết định, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay..." "..." "Jungkookie....." "Hửm??" "Anh yêu em!" Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cậu, đặt lên đôi môi anh đào đó một nụ hôn. Không mạnh mẽ, quyết liệt, chỉ là khẽ phớt qua. Đủ để sự ngọt ngào tản nhẹ lên trái tim. Chữa lành những thương tổn của ngày trước. Xóa đi kí ức buồn để cả hai chỉ còn nhớ rằng. "Chúng ta là của nhau, Jungkook!" Tình yêu của chúng ta như quỹ đạo của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời vậy. Trái Đất dù có quay thế nào cuối cùng cũng chỉ nằm trong quỹ đạo được Mặt Trời chiếu sáng. Cũng như em, dù có ở đâu, đi về hướng nào, anh cũng sẽ luôn dùng vòng tay ấm áp này để bảo vệ em. Giới hạn tình yêu của hai ta chính là khi không còn Mặt Trời và Trái Đất tồn tại nữa..... Khi có bất kì điều gì trong cuộc sống bộn bề này khiến em mỏi mệt, hãy cứ tìm đến anh. Anh sẽ trở thành bức tường vững chãi nhất để em có thể tựa vào. Đừng sợ anh sẽ cảm thấy phiền hà, bởi lẽ anh sinh ra rắn rỏi mạnh mẽ là để suốt đời che chở cho em.. END CHAP 44.. #JungMi
|
CHAP 45: Taehyung, không được phạm tội . . . Buổi tối hôm đó, trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa. Lại một lần nữa nghe thấy tiếng xoong chảo lách cách nhộn nhịp. Âm thanh này biến mất cũng được một thời gian rồi, thế nên bảo sao căn nhà lại không trở nên lạnh lẽo cô độc. "Kookie, tay nghề nấu ăn của em ngày càng khá đấy!" Taehyung đứng một bên ngắm Junkook nấu ăn. Không kiềm chế được lại bật ra mấy lời khen ngợi. Jungkook đỏ mặt cười ngượng ngạo, sau đó hai tay lại bận rộn xào nấu. "Tae, anh ra cửa hàng bách hóa trước cổng mua một gói bột mì hộ em!" "Được!" nói xong, Taehyung liền cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi. Jungkook ở nhà tiếp tục công việc. Mấy món ăn này cậu chỉ mới học qua thôi, chưa nấu bao giờ. Không biết ăn sẽ có vị ra sao nữa. Liệu nó có hợp với khẩu vị của Taehyung không? Chăm chú quá độ, đến nỗi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa về nhà, cậu cũng không để ý. "XONG!" Jungkook vỗ vỗ tay, nhìn thành phẩm. Chắc chắn sẽ rất ngon cho mà xem! Jungkook quay qua quay lại, định gọi Taehyung xuống dọn đồ ăn lên thì chợt nhớ ra anh vẫn chưa có về nhà. Cậu liền vội vàng lấy điện thoại gọi. "Sao lại không nghe máy??!" nghe mấy tiếng tút tút dài ngoằng, cậu bỗng chốc còn cảm thấy sốt ruột hơn. Anh chỉ đi bộ ra trước cổng thôi mà, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Jungkook nghĩ như cố trấn an bản thân, ngó ra bên ngoài. Yên tĩnh cực độ. Chắc sẽ không phải là tai nạn xe đâu nhỉ? Cậu trong lòng vẫn lo lắng không yên, liền cầm áo khoác, chạy ra ngoài. Hôm nay thời tiết thực lạnh. Khoác một lớp áo len thật sự là chưa thấm vào đâu. Chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đủ để hơi khói trắng phả ra. Chạy nhanh một chút, mấy hạt bụi tuyết sẽ phủ đầy trên tóc. Jungkook xoa xoa hai bàn tay đang dần tê cóng lên. Mắt vẫn chăm chú nhìn ngó xung quanh. Trời lạnh như thế này, anh còn đi đâu được cơ chứ??! Cậu chạy dọc theo con dốc trước nhà, loay hoay tìm kiếm bóng người quen thuộc. Jungkook cũng không quên ghé vào cửa hàng bách hóa để hỏi thăm. "Làm ơn cho tôi hỏi..." Jungkook thở hồng hộc. Một phần vì mệt, một phần cũng vì lo lắng. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" Người nhân viên bán hàng niềm nở. "Anh có thấy qua ai có vóc người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen, khuôn mặt hơi lạnh lùng, ánh mắt hơi thờ ơ một chút, tóc đỏ đến đây mua hàng chưa?" cậu nhớ lại rồi miêu tả kĩ lưỡng. "Xin lỗi nhưng hình như tôi chưa gặp ai như cậu nói cả." người nhân viên nam ấy suy ngẫm rất kĩ mới nói. "Vậy được. Cám ơn!" nói xong Jungkook vội vã chạy ra khỏi cửa tiệm. Để lại người nhân viên ấy luẩn quẩn với nhiều suy tư. "Mái tóc đỏ rượu quyến rũ, áo khoác đen với vóc người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt lạnh như băng. Những người như vậy chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết sao?!" người nhân viên khẽ tặc lưỡi. Ai mà biết được cậu ta cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết thiếu niên chứ. --- Ra khỏi cửa tiệm, đi tiếp được một đoạn, điện thoại trong túi cậu chợt đổ chuông. Là Taehyung. "Taehyung, anh đang ở đâu thế hả??" vì lạnh mà trong giọng nói của cậu còn có chút run run. "Bệnh viện Seoul!" "Cái gì? Anh làm sao lại vào bệnh viện? Mà thôi, để em tới đó sẽ nói chuyện sau!" Jungkook vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Không hiểu rốt cuộc là đi mua đồ kiểu gì đây? Bây giờ lại thành ra ăn cơm tối ở 'nhà trắng' à??! Đến nơi, cậu vội vàng bỏ lại mấy tờ tiền trên xe rồi lao đi. Vừa bước vào đã thấy mấy người vệ sĩ mặc áo đen trên lầu 4, không cần hỏi, cũng biết đó là người của Taehyung. Loáng thoáng bên cạnh còn thấy được Hoseok. "Taehyung? Anh làm sao thế này?" Jungkook một mạch xông thẳng vào phòng VIP, nơi có vài người túc trực bên ngoài. Nhìn thấy anh băng bó khắp người. Miếng băng gạc trên cánh tay còn thấm máu đỏ tươi, Jungkook liền tá hỏa. "Nói em nghe xem? Anh làm sao lại thành ra như vậy?" "Anh không sao, em bình tĩnh lại một chút!" Taehyung mặt mày có chút tái nhợt, khẽ cười. "Đi mua một gói bột mì, cuối cùng lại mình mẩy đầy thương tích nằm một chỗ, anh bảo em bình tĩnh như thế nào?" một giọt lấp lánh trào ra nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu. Anh thấy vậy, cư nhiên không tránh khỏi đau lòng. Đưa cánh tay không bị thương kéo cậu ngồi vào lòng. "Chỉ là do anh sơ suất nên mới bị người khác đâm vào thôi mà!" "Anh tưởng em sẽ tin lời anh sao?" "Jungkook...." ánh mắt Taehyung không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Anh trước giờ luôn là người rất cẩn trọng. Dù là bất cứ việc gì đi nữa. Em không tin anh sơ suất nên mới gặp chuyện đâu. Còn chưa nói tới việc đường nhà mình giờ này rất vắng, làm sao có chuyện xe đâm được!" Taehyung nghe xong, chưa kịp mở miệng, Hoseok đã đi vào trong. "Chủ tịch, lão Lee.......à không phải, vụ đâm xe khi nãy...." "Cứ nói thật ra đi. Đằng nào cũng không giấu em ấy được!" Taehyung lấy cốc nước trên bàn uống vào. "Hoseok, anh nói em biết đi! Taehyung có phải hay không đã bị người khác hãm hại?" Jungkook dường như lấy lại được bình tĩnh. "Phải, là do chủ tịch Lee của Lee thị đã cho người thủ tiêu Kim tổng. Nếu ngài ấy không nhanh trí liên lạc với anh thì có lẽ bây giờ đã......" "Thôi được rồi, đến đây thôi, không cần nói nữa!" Taehyung phẩy tay. Ánh mắt không tự chủ liếc qua khuôn mặt người trong lòng. "Đã tìm được tung tích của lão ta rồi. Bây giờ chủ tịch muốn giải quyết bằng cách nào đây?" Hoseok mau chóng vào thẳng vấn đề. "Ông ta muốn giết tôi? Nực cười! Bây giờ tôi muốn thấy ông ta chết sẽ thảm bại như thế nào!" Taehyung lãnh đạm ra lệnh. Ánh mắt ít nhiều đã thay đổi. Sắc lạnh tựa như viên đạn bạc bay ra từ họng súng chết người. "Không được!" Jungkook vội vàng ngẩng mặt lên. Ánh mắt coi như có chút van nài. Giết người sao? Taehyung, anh tuyệt đối không thể phạm tội! "Nhưng anh suýt chút nữa đã mất mạng đấy Kookie. Nếu Hoseok không tới kịp lúc, chắc có lẽ bên cạnh em lúc này sẽ là thi hài của anh!" Taehyung lúc này đã thực sự tức giận. "Không được vẫn là không được. Anh nhất định không được lấy mạng của bất cứ ai cả. Nếu anh giết ông ta thì chi bằng bây giờ hãy giết em đi!" Jungkook lớn tiếng. "Em bảo vệ lão già đó?" "Không, em bảo vệ anh!" Jungkook bật khóc thành tiếng. Ánh mắt Taehyung dường như có đôi chút dịu lại. Áp khuôn mặt ướt đẫm của cậu vào ngực mình. "Đừng khóc nữa! Anh nghe em!" anh vỗ nhẹ tấm lưng cậu, trấn an. "Hoseok, làm những gì cần làm thôi. Không cần động đến lão ta nữa!" "Vâng!" nói một tiếng, Hoseok liền ra ngoài. "Taehyung, nói thật em nghe....." "..." "Trước đây, anh đã từng lấy mạng của ai chưa?" Jungkook hồi hộp nhìn thẳng vào mắt anh. "Chưa từng! Vậy anh hỏi em, em có nghĩ em đã lấy mạng của ai chưa?" "Dĩ nhiên chưa!" "Nhưng anh nói có!" "Ai chứ?" Jungkook hoài nghi. "Là anh!" Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh được một lúc... "Kim Taehyung nhà anh, giờ này còn đùa được sao?" Jungkook khóe mắt giật giật, nhưng miệng cũng giương lên nụ cười. Taehyung vui mừng ôm lấy cậu. "Anh chỉ không muốn nhìn thấy Kookie của anh phải lo lắng thôi mà! Em cười là không sao nữa rồi!" Jungkook siết chặt lấy thắt lưng anh. "Được rồi. Hứa với em, sau này không được làm gì bất lợi cho bản thân nhé!" "Anh hứa, sau này việc gì cũng cho em quyết định!" "Mà này, tại sao ông ta lại muốn hại anh?" Jungkook tò mò ngồi thẳng dậy. "Con người ông ta bản chất đã tham lam. Vốn dĩ chỉ vì một hạng mục thu được nhiều lợi nhuận một chút liền bất chấp thủ đoạn tranh giành với tập đoàn chúng ta. Cuối cùng cũng không giành được liền nghĩ đến chuyện đạp đổ. Nên là sai người ám sát anh." "Như vậy, anh sẽ còn gặp nguy hiểm nữa chứ?" "Không đâu, em cứ yên tâm. Anh sẽ không cho ông ta cơ hội lần thứ hai đâu." "Anh sẽ không giết ông ta cơ mà!" "Nhưng anh sẽ có cách khác làm cho ông ta phải sống một cách khổ sở!" "Nhưng..." "Em có phải không chịu được khi người khác bị hành hạ đúng không?" Jungkook khẽ gật đầu. "Không còn cách nào khác, Kookie à. Em phải tập quen dần với thế giới luôn luôn phải đấu đá lẫn nhau. Với ông ta, hình phạt mà anh sắp thực hiện có lẽ là nhẹ nhàng nhất rồi!" Cậu chỉ ngồi im lặng suy nghĩ. Những điều anh nói nghe vào thật sự rất đúng. Nhưng chẳng qua là....... cậu vẫn luôn có cảm giác như mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây. Anh và cậu.... dường như đều sẽ gặp nguy hiểm..." Vô cùng bất an... END CHAP 45.. #JungMi
|
CHAP 46: Begin . . . Sáng ngày hôm sau, Taehyung được xuất viện. Nói ba từ 'được xuất viện' cũng không phải cho lắm, vết thương nói chung vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ là anh không muốn cậu ngày ngày phải đi đi về về một quãng xa như vậy thôi. Nên đành dùng một chút uy lực với bác sĩ. "Tae à, vết thương anh chưa lành hẳn, sao lại cho anh về nhà cớ chứ??!" Jungkook vừa dọn lại một ít đồ, vừa bày ra vẻ thắc mắc. "Em đi mà hỏi lão bác sĩ ấy. Làm sao anh biết được!" Taehyung nhịn cười. "Mà em không muốn anh về nhà sao? Ít ra đó cũng là nơi chúng ta chung sống. Sao em nỡ tuyệt tình với anh??!" "Em tuyệt tình khi nào? Chỉ tại cái đầu óc có vấn đề của anh tự biên tự diễn thôi!" cậu lườm Taehyung một lượt. Cậu tự hỏi bị thương xong, anh có vẻ trẻ con hơn một chút. "Đùa thôi mà. Em làm anh mất hứng!" người nọ trề môi. "Về thôi, không lát nữa sẽ tắc đường mất!" "Ừ..." Mấy người vệ sĩ đứng ngoài sau đó liền dìu Taehyung ra xe. Dù gì ở đầu, cánh tay và chân đều có vết thương nên việc đi lại cũng gặp không ít khó khăn. *** Đến chiều, bác sĩ tới nhà kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho Taehyung rồi nhắc nhở cả hai một vài điều cần thiết. Để các vết thương mau chóng lành lại, xem ra anh phải tạm đình công mấy ngày rồi. "Kookie, vậy là mấy ngày này em phải chăm sóc anh thật tốt đấy!" "Em chỉ sợ chăm anh đến tăng cân, sau đó anh lại đổ thừa cho em!!" Jungkook chu môi nói. "Làm gì có chuyện đó chứ?! Vả lại bây giờ anh bắt đầu đói rồi, em lấy gì cho anh ăn được không??" Vẻ mặt trẻ con này của anh, nếu miêu tả với người ngoài, chắc chắn một trăm phần trăm họ sẽ nghĩ người kể bị điên. "Được được, anh chờ em một lát!" Nói rồi Jungkook đẩy cửa phòng đi xuống bếp. Nhanh tay nấu một ít cháo nóng cho anh. Dưỡng thương không nên ăn đồ nhiều đạm, không ăn hải sản hay các loại rau tạo mủ. Chỉ có thể một ngày, ba bữa ăn cháo thôi! Cậu mở nhẹ cửa phòng, cẩn thận bưng phần ăn tối vào. Taehyung ngồi trong phòng, gác chân đau lên gối ôm, sau đó vừa ăn trái cây vừa xem tin tức 19h. "Tae, ăn đi cho nóng. Để nguội sẽ không tốt!" cậu đẩy tô cháo đến cạnh anh. "Ừ, cứ để đó, anh ăn ngay!" .....Sau đâu là tin tức nóng nhất trong ngày. Hôm nay, vào 9h30' sáng. Lee thị đã chính thức tuyên bố phá sản và bị niêm phong toàn bộ. Sự việc xảy ra đột ngột một phần lớn đều do ông Lee Kyung- chủ tịch điều hành- bị tố cáo có liên quan đến các hành vi trốn thuế, buôn lậu, hối lộ,... Hiện tại ông Lee đã được đưa về sở cảnh sát để tiếp tục tiến hành điều tra...... Tiếng biên tập viên thời sự vang lên rõ ràng với âm lượng lớn. Jungkook nghe xong, không khỏi điếng người. "Cái gì thế này??" cậu nhìn vào màn hình đang phát sóng, đầu óc trống rỗng. "Bản tin chứ còn gì nữa!" "Taehyung, anh đừng giả vờ. Có phải do anh làm không?" "Ừ, là anh!" Taehyung vừa ăn cháo vừa thong thả gật đầu. "Nhanh như vậy sao?" "Không nhanh, chẳng nhẽ để ông ta trốn mất rồi mới tìm à? Đã hại anh, anh nhất định sẽ không chừa đường sống! Với lại ông ta dã tâm độc địa như vậy, vào tù, chắc cũng chỉ có mình em cảm thấy thương tiếc." Jungkook ngồi thừ người ra, suy nghĩ gì đó. "Làm sao vậy? Biểu hiện của em nghĩa là sao?" Taehyung có chút không vui nhìn cậu. Biểu hiện của cậu cứ y như cậu là con cháu họ hàng xa bắn tên lửa hoài không tới đang thương tiếc cho lão ta vậy. "Taehyung, em hỏi thật...." "Ừ..." "Nếu em hại anh... anh cũng sẽ nhẫn tâm như thế sao?" Vừa nghe xong, cháo nuốt vào được phân nửa liền bị sặc lên tận mũi. "Khụ, cái đồ ngốc này, em hết chuyện đùa à?" "Anh cứ trả lời em đi!" Taehyung cười đểu, sau đó kéo cậu lại đối diện mình. "Em mà làm thế, anh nhất định sẽ nhốt em lại trong nhà này với anh, khi nào cả hai cùng chết thì thôi!" Jungkook nghe xong, cơ mặt liền biến sắc. "Lo ăn đi, nói chuyện tào lao!" "Tại em hỏi nhảm nhí trước còn gì!!" Taehyung lúc này hoàn toàn không giống với Taehyung lãnh đạm thường ngày. Có lẽ vết thương ở đầu đã chạm vào dây nào rồi! *** Sáng sớm hôm sau, vì tiếng nước róc rách của cậu trong phòng tắm đánh thức Taehyung đang ngon giấc trên giường. Chống hai tay ngồi thẳng dậy, liền thấy cậu từ phòng tắm bước ra. "Em định đi đâu sao?" "Hôm nay em phải lên công ty có việc. Sẽ về sớm thôi. Anh ở nhà nếu không tự đi lại được thì gọi Hoseok đến nhé!" "Em nỡ lòng nào bỏ tấm thân bệnh tật này ở nhà một mình?" Taehyung nói có chút đau lòng. "Hôm nay em nhất định phải đi, rất quan trọng." "Thế hóa ra anh không quan trọng bằng công việc của em à?" Taehyung buột miệng nói ra một câu. Không ngờ lại làm không khí trở nên ngột ngạt. Jungkook cười cười, đi lại bên cạnh giường, khoác tay lên vai anh. Thì thầm. "Sao hôm nay...... anh giống tiểu thụ vậy??" Đùng. Cục hứng của Taehyung nổ tan tành. Anh trợn tròn mắt. Sau đó lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Không có. Thôi em muốn đi đâu thì đi đi! Anh có thể tự mình lo được!" "Vậy em đi nha, ở nhà đừng phá phách đồ đạc. Làm gì cũng phải chú ý vết thương đó!" nói rồi cậu chồm tới, thơm cái chóc lên má anh, sau đó liền rời đi. Những lời nói của cậu làm anh có chút mất mặt. Vì cớ gì bây giờ anh lại giống một đứa trẻ lên 3 đang được mami chăm sóc thế này?! --- Công ty giải trí..... Jungkook đỗ xe dưới tầng hầm, sau đó đi bộ vào trong công ty. Hôm nay đại sảnh lại đông đúc đến kì lạ!! Đâu đâu cũng thấy phóng viên chen chúc nhau nhìn cái gì đó. Bảo vệ có đứng ngăn lại, không cho tràn vào trong công ty, nhưng căn bản là bị lọt thỏm trong đám người ấy. Bỗng có tiếng ai đó hét to mấy từ. Rồi bất chợt cả biển người đổ ập về phía cậu. Tứ phía bao quanh. Bảo vệ công ty hốt hoảng, vội chảy lại giải vây cho cậu. Những tia flash chiếu thẳng vào mắt làm Jungkook choáng váng đầu óc. "Cậu Jungkook, mấy ngày gần đây, có người đã nhìn thấy cậu ra vào bệnh viện thành phố. Có phải cậu bị bệnh gì chăng?" một phóng viên lớn tiếng hỏi. "Cậu Jungkook, cậu có thể trả lời không? Mọi người thật sự đang rất lo lắng!" Có lẽ mọi thường, cậu sống quá khép kín nên bây giờ đột nhiên có chuyện xảy ra, dù là nhỏ bằng hột táo đi chăng nữa cũng trở thành vấn đề nóng cho mọi người bàn tán. "Xin cậu trả lời đi ạ! Cậu Jungkook....!!!" "Xin nói vài lời đi ạ!!" Phóng viên cứ ngày một lấn tới. Bảo vệ ra sức ngăn lại nhưng đám đông ngày càng ép chặt. "Mọi người......bình tĩnh....!!" Jungkook ở bên trong la lên trấn an phóng viên, nhưng khí quản thở không thông nên chỉ có thể thều thào vài tiếng trong cổ họng. "Mọi người đừng chen nữa, có gì từ từ nói!" một bảo vệ trán mướt mồ hôi nói lớn. Nhưng rất tiếc nó chẳng là gì cả. Đám phóng viên trước công ty ngày càng làm mọi người đi đường chú ý. Ai cũng tò mò vây lại xem. Taehyung hôm nay không đi làm, nên không thể chông chờ rằng anh sẽ cứu cậu được. Jungkook bị giằng co bởi đám người, chỉ còn biết ngửa cổ, khó khăn nuốt từng ngụm khí ít ỏi. Bỗng từ đâu có một bàn tay, nắm lấy tay Jungkook. Tay còn lại vòng ra sau lưng ôm lấy cả người cậu. "Hyung..... giúp em vào trong đi!" Jungkook mừng rỡ nhìn người đối diện. Hoseok cùng bảo vệ của mình rẽ đám đông ra cho Yoongi dìu Jungkook vào trong. Cuối cùng cũng thoát rồi!! --- "Em ngồi nghỉ một lát đi!" Yoongi để cậu ngồi xuống sopha. "Thật là, ngày gì vậy chứ? Mới đến công ty, còn chưa kịp làm gì đã suýt bị đám người kia nuốt chửng!" Jungkook xanh mặt. "Từ bây giờ em nên cẩn thận một chút, đừng để họ biết được quá nhiều về cuộc sống cá nhân. Sẽ rắc rối lắm!" Yoongi đứng đó nói. "Cảm ơn hyung đã có mặt kịp thời!" "Không có gì, chuyện phải làm mà nhóc con! Hyung đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ với em được! Mà, em với Kim tổng...... cũng nên dè chừng phóng viên một chút!" "Kim tổng gì??" Jungkook tròn mắt. Hình như cậu chưa kể chuyện cậu với taehyung cho Yoongi hyung mà. "Không cần giấu, Hoseok đã kể anh nghe hết rồi. Hyung chỉ mong em hạnh phúc thôi, vậy là được." Jungkook nghe xong mấy lời đó liền cảm động. "Yoongi hyung, hyung thật tốt với em. Nếu theo tinh thần mà nói thì hyung còn hơn một gia đình nữa!" Yoongi không nói gì, chỉ mỉm cười xoa tóc cậu. Ông trời có lẽ đã nhầm lẫn gì chăng?! Hai người không phải anh em ruột, thật sự có chút không tin nổi! --- Trái với quang cảnh hỗn độn ở công ty, ở một ngôi nhà lớn, trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một người ngồi lướt điện thoại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Taehyung cầm chiếc điện thoại trong tay, liên tục kéo xuống cập nhật tin tức mới..... và rồi....!! END CHAP 45.. #JungMi
|
CHAP 47: Em ấy là của tôi! . . . Đúng như đã nói, hoàn thành xong công việc, Jungkook liền trở về. Chuyện buổi sáng, cậu định trong đầu sẽ không kể Taehyung nghe. Dù gì đó cũng là một chút chuyện vặt. Mấy ngày nữa hẳn là mọi người sẽ không nhắc đến. "Tae, em về rồi!" Jungkook vui vẻ bước vào nhà. "..." anh ngoài ngồi đó đọc tạp chí, chẳng hề mảy may có chút biểu cảm gì. Cứ như đối với người trước mặt là không nghe không thấy... "Anh bị làm sao vậy?" cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Không ngờ tới anh lại tự động nhích người sang chỗ khác. Cái này là đang giận sao? "Kim Taehyung, em đang hỏi anh đó. Có chuyện gì?" Anh không nói gì, chỉ ném chiếc điện thoại của mình sang tay cậu. Jungkook khó hiểu mở lên xem. Nét mặt cậu sau đó có chút giãn ra. "Taehyung, không lẽ anh không biết Hoseok với Yoongi hyung đang hẹn hò sao?" "Việc đó thì liên quan gì?" "Thì ít nhất anh cũng phải hiểu bài báo này không phải sự thật." "Nhưng không phải vì vậy mà em cứ để đám nhà báo đó mặc sức đồn tin bừa bãi như vậy được!" Taehyung giận dữ quát to. "Anh đừng nóng như thế chứ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh có cần quát lên như thế với em không?" Jungkook là thực tình không hiểu nổi tại sao Taehyung lại tức giận như vậy. "Chuyện nhỏ sao? 'Nghi vấn chuyện hẹn hò của hai ngôi sao hạng A' là chuyện nhỏ. Vậy em sẽ giải quyết được nó?" "Em với Yoongi hyung hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì trên mức anh em, nên bất luận mà nói, em không sợ lời bàn tán của ai hết!" Jungkook đột nhiên lớn tiếng. Chắc có lẽ cậu không chịu được sự vô lí của người nọ nữa. "Rồi em sẽ thấy, đám phóng viên đó sẽ làm cho chuyện không có thật thành điều hiển nhiên. Đơn giản như trở bàn tay vậy!" giọng Taehyung thâm trầm hẳn. Có thể ai đó sẽ nghĩ anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng thực chất, anh hiểu thế nào là định kiến của dư luận, anh hiểu rõ chuyện này qua tai phóng viên rồi sẽ biến thành dạng gì. Anh hiểu hết, anh tự lập trước cậu và nó đủ để anh biết thực tế ngoài kia đáng sợ ra sao. Jungkook bắt đầu cảm thấy một chút áp lực từ những lời nói của anh. Nhà báo là những người có thể khiến bất cứ sự nghiệp của một thần tượng sụp đổ. "Vậy..... từ giờ, em sẽ cẩn thận hơn!" "Bao nhiêu đó vẫn chưa giải quyết được. Em thử nghĩ xem, bao nhiêu người đang đặt nghi ngờ lên cả hai. Bây giờ đột nhiên lại giữ khoảng cách. Như thế thì có phải hơi giống 'thừa nhận ngầm' không?" "Anh muốn em làm gì?" "Chúng ta.... công khai đi!" "Không!" Jungkook dứt khoát nói. "Sao lại không? Đối với Yoongi thì là chuyện nhỏ, còn đối với anh lại là chữ 'không' sao?" "Em....." Taehyung hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Để xem em sẽ chịu đựng được việc này bao lâu!! Jungkook ngồi trên sopha, đầu óc trống rỗng. Không hiểu chính mình tại sao lại nói như vậy. Nhưng cậu thực sự không muốn mọi người biết chuyện của Taehyung và cậu. Cứ cho cậu là một Jeon Jungkook hèn nhát cũng được. Nhưng có ai chắc rằng công khai sẽ tốt hơn chứ?! Trước đến giờ, điều cậu tin tưởng nhất là cảm giác của bản thân và cậu chắc chắn đây không phải là lúc thích hợp. *** Sáng hôm sau, Jungkook lại có việc ra ngoài. Vết thương của Taehyung căn bản không còn phải lo nhiều nữa. Hay nói đúng hơn anh không cần cậu chăm sóc nữa. Mọi việc sinh hoạt anh có thể tự mình làm lấy. Khiến Jungkook cảm thấy thực có lỗi. Hôm nay cậu không đi xe riêng nữa mà là cùng đi với quản lí và stylist để đảm bảo an toàn. Tới công ty, Jungkook vào trong bằng lối đi riêng để tránh mặt phóng viên. Bảo vệ ngoài cửa vẫn đang phải chật vật với biển người cùng tiếng máy ảnh tách tách. Vì cậu mà mọi người phải vất vả nhiều rồi! Bước vào thang máy, cậu liền gặp Yoongi hyung đang đi cùng Hoseok. Chắc có lẽ Hoseok cũng đang giữ an toàn cho hyung ấy khi gặp phóng viên. Jungkook nghĩ vậy. "Hyung!" "Kookie, đi sớm thế?!" "Vâng, chuyện hôm qua..." "Đừng nhắc nó nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, với lại em đi ra ngoài nhớ cẩn thận phóng viên biết chưa?" Yoongi cười xòa. "Vâng ạ!" "À Jungkook!" Hoseok lên tiếng. "Ngày mai cậu tốt hơn ít ra ngoài đường, ngày mai tôi cùng Yoongi đều phải đi nước ngoài. Không chừng giống như lần trước lại không thể đến giúp cậu!" Hoseok vẻ mặt đầy lo lắng. "Được, tôi hiểu rồi!" Một ngày sau đó trôi qua toàn những gánh nặng. Cái cảm giác khổ sở khi đi đâu cũng phải canh chừng người này người nọ. Trước khi làm gì cũng phải nhìn trước sau. Ngay cả việc gặp rồi giao tiếp với ai cũng phải nhanh chóng khiến Jungkook cảm thấy như chính mình đang bị nhốt trong một cái hộp vô hình. Ngột ngạt, gò bó. Về đến nhà, cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Taehyung dạo gần đây luôn né tránh cậu, buổi tối đi ngủ anh cũng không buồn nghiêng người sang phía cậu. Từ lúc nào mà ở chính giữa luôn để một chiếc gối ngăn lại. Cậu thực sự buồn lắm, cậu biết anh vẫn chưa hết giận. Nhưng còn có thể làm gì được đây? Huống hồ lời mà cậu đã nói, cậu cũng không muốn rút lại. *** Hôm sau, lúc Jungkook đi, Taehyung vẫn còn đang ngủ. Còn nhớ lúc trước, nếu ở tình cảnh thế này, dù là anh hay cậu, đều sẽ gọi đối phương dậy rồi hôn chào tạm biệt. Nhưng bây giờ, thực sự muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng..... không thể... Giữa cậu và anh vẫn còn đang có quá nhiều mâu thuẫn. --- "Jungkook, dạo này anh thấy em có vẻ buồn. Là vì tin tức đó sao?" anh quản lí thấy cậu ngồi lặng một mình, liền lại tâm sự một chút. "Không có, chỉ tại em hơi mệt một chút thôi!!" hai chữ mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt cậu. "Vậy em về nhà nghỉ sớm đi, có gì mai chúng ta lại tiếp tục. Để anh thông báo với mọi người cho!" "Như vậy có được không ạ?" "Đương nhiên được chứ!" "Cám ơn anh! Vậy mai gặp lại mọi người nhé!" Jungkook sau đó cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Nghĩ đến được nghỉ ngơi, cậu lại thoáng nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến anh, chân cậu không tự chủ được mà nặng nề. Dãy hành lang như dài hơn so với ngày thường. Xuống đến hầm để xe, vừa khởi động xe, còn chưa kịp lăn bánh, phóng viên từ đâu lại ập tới khiến Jungkook vô cùng hoảng loạn. Đám người áp vào xe cậu khiến xe căn bản không thể di chuyển được. Ngoại trừ khi đám người này tản ra. Nhưng đó là điều không thể! Cậu biết thế, chỉ dám ngồi yên trong xe. Không biết nên làm gì lúc này nữa. Jungkook tự hỏi. Trừ khi cậu tìm ra cách nào đó để giải quyết, nếu không, ngày nào cậu cũng phải sống trong bầu không khí ngột ngạt như thế này. Tương lai đó, cậu thật không dám nghĩ tới, nhưng cậu rất sợ nó sẽ xảy ra. "Cậu Jungkook, chuyện của cậu cùng Min Yoongi rốt cuộc là gì, có thể nói vài lời không?" "Cậu Jungkook, có thật là hai người có tình cảm mờ ám gì hay không??" "Có người nói Min Yoongi và cậu đã có mối quan hệ này từ lâu. Cậu có phản bác gì không ạ?" "Làm ơn nói gì đó đi, cậu Jungkook!!" Phóng viên cứ mặc sức đặt câu hỏi. Dù cho đó đều là những câu hỏi vô cùng riêng tư. Jungkook ngồi trong xe vô cùng sợ hãi. Hai tay run run cầm lấy vô lăng. Tại sao bảo vệ lại không xuống đây cơ chứ?? Camera đằng kia, lẽ nào mọi người không phát hiện cậu đang gặp rắc rối sao? Jungkook suy nghĩ đến độ toát cả mồ hôi hột. Có khi nào cứ như thế này đến tối không? "Làm ơn tránh ra giúp tôi!" Jungkook ở trong xe nói vọng ra. Nhưng dường như chẳng có ai thèm quan tâm tới. Đối với họ, tin tức từ cậu tương đương với một mớ tiền có thể tiêu xài trong cả tháng. Jungkook bắt đầu thấy bất lực, nước mắt từ lúc nào đã đọng lại một tầng trong hốc mắt đỏ hoe. "TRÁNH RA!" tiếng ai đó vang lên. Mang theo cả uy nghiêm đầy đáng sợ. "Kim tổng. Cho hỏi ngài tới đây có việc gì?" một phóng viên quay lại hỏi. "Tôi bảo các người tránh ra!" ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người khiến ai nấy đều sợ sệt tản sang hai bên. Lúc này, Jungkook mới ý thức được sự xuất hiện của anh, liền biểu cảm mấy nét vui mừng. Taehyung tức giận đến độ toàn thân như muốn bốc lửa. Cảm giác như thể sẽ bị thiêu rụi nếu như vô tình chạm vào. Anh bước đến xe, mở một bên cửa, nắm lấy cánh tay Jungkook kéo ra. Tiếp đó không chần chừ một giây, áp người cậu vào cửa kính xe, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang run rẩy kia. Jungkook trợn tròn mắt, cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng siết chặt eo cậu. Phóng viên được một phen làm cho hoảng loạn, đưa máy ảnh lên chụp hình loạn xạ. Một lúc sau, nụ hôn bất ngờ kết thúc. Jungkook dựa người vào xe thở hổn hển. Sắc mặt đỏ bừng. Taehyung không để ý đến cậu, chỉ nhìn đến toàn bộ phóng viên. "Mọi người chắc cũng đã chụp được kha khá rồi. Giờ thì làm ơn lắng tai nghe cho rõ!' "..." Taehyung kéo Jungkook lại ôm vào lòng. "Jeon Jungkook, em ấy là người của tôi. Tuyệt đối không có loại quan hệ tình cảm mờ ám gì với Min Yoongi như mọi người nói cả. Mong mọi người hãy nhớ cho kĩ. Từ giờ về sau, bất cứ ai còn cố ý gán ghép em ấy với một người nào khác trong bài báo vô nghĩa nữa, thì coi như các người tận số....." END CHAP 47.. #JungMi
|
CHAP 48: Ngày mai rồi sẽ ổn! . . . Nói xong, Taehyung kéo tay Jungkook sang xe khác. Rồ ga phóng đi mất. Jungkook tới giờ phút này còn chưa kịp định thần lại. Chân tay lạnh băng, sống lưng chốc chốc lại run lên bần bật. Về đến nhà, Taehyung lại một lần nữa kéo tay cậu vào trong. Cậu bị anh đẩy xuống ghế sopha. Cả thân hình to lớn đè bên trên khiến Jungkook dường như không thể hít thở nổi. "Em làm sao lại sợ hãi như vậy?" anh vừa nói, bàn tay mạnh mẽ siết lấy cằm cậu. "Vừa rồi anh đã làm gì?" giọng nói nhỏ xíu của Jungkook không giấu được lo lắng. "Em vì chuyện đó mà trở nên yếu đuối như vậy sao? Anh công khai với mọi người chuyện của chúng ta thì làm sao chứ? Em thấy khó chịu sao?" "Em chỉ là không muốn bi kịch xảy ra với chúng ta thôi!" "Bi kịch gì?" Taehyung nghi hoặc nhìn cậu. "Em.... không biết. Nhưng Taehyung à, anh tin em đi, em có cảm giác chuyện lần này sẽ không đơn giản." Jungkook gấp gáp nắm lấy vạt áo xám của anh, đôi mắt chờ mong rằng anh sẽ hiểu được cậu. "Dù có bi kịch gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em!" Taehyung ôn nhu ôm lấy hai bả vai cậu. Jungkook nghe xong, chỉ nhắm mắt nằm im trong vòng tay của anh. Cậu thật sự muốn cho anh biết được cảm giác vô cùng bất an trong lòng, nhưng hoàn toàn không thể. Có lẽ anh đã quá chủ quan rồi. Hay cũng do tại nạn vừa rồi khiến cậu trở nên nhạy cảm. Bị bao bọc bởi những suy nghĩ hỗn độn, Jungkook từng giây từng phút trôi qua đều trở nên giống người vô hồn. Cho đến khi cảm nhận thấy được vật gì đó mềm mại ở môi, cậu mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Taehyung ra sức mút mát, chiếm lấy hai cánh anh đào căng mọng kia. Nụ hôn dây dưa triền miên đôi lúc làm lí trí con người ta trở nên điên loạn nhưng có lúc nó chính là cách hiệu quả để trấn tĩnh bản thân. Được một lúc, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu thở dốc. "Taehyung..... em đã rất sợ!" Jungkook nói trong tiếng nấc. Taehyung đau lòng ôm cả thân thể nhỏ bé kia, siết chặt trong vòng tay. "Có anh ở đây, đừng sợ!" Jungkook bật khóc nức nở. Cứ cho là lúc này, bao nhiêu muộn phiền, gánh nặng trên vai đều được xả trôi đi hết. Mọi người thường nói, con người ta lúc yếu đuối nhất chính là khi được ở bên cạnh một người cho mình cảm giác được dựa giẫm, bảo vệ. Cậu là như vậy đấy. Chỉ cần ở bên anh, cậu mới chính là Jeon Jungkook. Cậu không phải một người mạnh mẽ, cũng không cứng cỏi đến mức tự mình có thể vượt qua mọi chuyện. Jeon Jungkook thật sự rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Thử tưởng tượng một ngày, cuộc sống của cậu không còn sự hiện diện của anh nữa. Đến lúc đó, cậu sẽ quên mất chính mình là ai. Jeon Jungkook ư? Không phải..... "Taehyung, đừng lạnh nhạt với em!" Jungkook ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn kia, khóc lớn. Tiếng nấc nghe mà đau lòng. "Anh biết rồi, anh xin lỗi! Jungkook, nín đi đừng khóc! Nếu không anh sẽ tự giày vò bản thân đến chết mất." Taehyung vỗ về bên tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng. Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn, lau đi nước mắt trên gò má nóng hổi. "Jungkook..." "Sao?" "Hứa với anh, từ giờ trở về sau, phải tin tưởng anh, dù chăng là có chuyện gì đi nữa!" "Được, từ giờ em sẽ nghe lời!" cậu rũ mí mắt xuống, hai tay vò vò vạt áo. "Vậy thì bây giờ vui lên đi! Anh không muốn thấy Kookie buồn một chút nào." anh áp tay xoa xoa hai gò má hồng nhuận của cậu. Anh bảo cậu vui lên sao??! Cậu cũng muốn lắm nhưng căn bản là cười không nổi. "Em không vui được!" Jungkook rụt rè chu môi. "Vừa hứa sẽ nghe lời anh cơ mà! Cười một cái anh xem nào!" Taehyung lấy tay chọt vào đôi gò má phúng phính của cậu. "Nhưng...... cái này thật khó!" Jungkook nheo nheo hai mắt lại. "Khó sao? Vậy anh giúp em một tay!" Taehyung vừa nói xong liền nhào vào người cậu. Hai bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người, khiến Jungkook không nhịn nổi cũng bật cười lớn. Thật là, trò trẻ con như thế mà anh cũng không tha. "Taehyung..... đừng làm vậy..... đau bụng chết mất! Haha.." Jungkook vừa cười vừa đưa hai tay lên như van xin. Taehyung một hồi sau liền dừng động tác lại. Nhướn mày nhìn cậu. "Giờ thì khóc đi cho anh xem thử!" nét mặt lạnh như tiền. "Anh bị điên sao? Vừa chọc người ta cười, giờ lại bảo khóc. Làm sao mà khóc được!" Jungkook ai oán. "Đùa một chút mà!" Anh nở nụ cười hình hộp thực dáng yêu. "Anh đúng là cái đồ diễn sâu!" cậu cố tỏ ra giận dỗi nhưng rồi lại khoác hai tay, đu lấy cổ anh. "Kim Taehyung, em yêu anh nhất!" Là như vậy đấy, dù chẳng biết được chúng ta rồi sẽ đi đến đâu, rồi sẽ phải vượt qua những thử thách gì, nhưng em chỉ cần tin, bao quanh mình luôn luôn là vòng tay ấm áp của anh. Thế là đủ. *** Sáng hôm sau, Taehyung đã bắt đầu làm việc trở lại. Từ sớm, một thân tây trang thẳng tắp bước xuống lầu. "Tae à, xuống ăn sáng này! Em chuẩn bị xong rồi!" vừa nói Jungkook vừa đặt hai phần ăn lên bàn. "Hôm nay có đi công ty không?" anh ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn về phía cậu. "Không cần. Công việc đều đã giải quyết xong từ mấy hôm trước rồi!" "Vậy ăn sáng xong lên thay đồ, cùng anh tới tập đoàn!" "Để làm gì?" "Đi rồi khắc biết!" Jungkook ngồi chọc chọc dĩa thức ăn, ánh mắt tia lên con người bên cạnh đang nhàn nhã xúc từ thìa. Có phải anh lại vừa nghĩ ra trò gì mới hay không? Kim Taehyung rốt cuộc anh lôi em đến tập đoàn vì mục đích gì? --- "Họ tới kìa!!!!" mọi người đứng trước cửa tập đoàn la lớn khi thấy bóng dáng chiếc BMW màu đen từ xa. Tất cả bảo vệ trong công ty và cả vệ sĩ riêng đều được điều động ra đón chủ tịch. Họ tạo thành hai hàng dọc trải dài, tạo thành lối đi tới sảnh trong. Khoảnh khắc mà cả hai bước xuống xe, mọi thứ dường như đều hỗn loạn lên cả. Chỉ vì tất cả thực sự mà nói, họ ủng hộ hai người. "Tae..... sao lại đông thế này?" Jungkook sợ hãi núp sau lưng anh. Taehyung chỉ cười nhẹ một cái, sau đó nắm lấy tay cậu, kéo sang bên cạnh. Ôm lấy vai Jungkook, Taehyung nhàn nhã bước vào bên trong. Tất cả tiếng reo hò hỗn loạn hai bên dường như chẳng thể chạm tới cả hai. Cảm giác được cùng anh trước mặt tất cả mọi người sánh bước thật lạ lẫm đối với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét nó. Nói thật thì, cảm đó tuyệt lắm. Anh nói đúng, chỉ cần nhìn anh đang bên cạnh là được, không cần bận tâm những thứ khác. "Em thấy sao?" Taehyung cười ôn nhu nhìn người trong lòng. "Hạnh phúc lắm Tae à." Taehyung yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của cậu. "Tin anh đi Kookie, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!" *Tách tách~* Và rồi hình ảnh đó, 5 phút sau liền trở thành bức ảnh chủ đề của một trong số những bài báo nóng nhất trong ngày. Cả ngày hôm đó, chỉ cần nơi đâu có dấu chân hai người đi qua thì sẽ trở thành nơi đông đúc nhất. --- Chiều tối ở nhà.. Ngón tay Taehyung lướt trên chiếc máy tính bảng, miệng không ngừng nở nụ cười. "Kookie, lại đây xem này, chỉ toàn tin tức về chúng ta thôi!" "Thì làm sao chứ? Lâu lâu chúng ta mới đi chơi với nhau mà mấy người đó cứ tụ lại một đám, thật không vui chút nào!" Jungkook trưng ra vẻ mặt không bằng lòng, nhai ngấu nghiến miếng táo trong miệng. Cứ cho đó là một hình thức xả giận đi. "Hai chúng ta lên hình thật đẹp đôi quá đi, cứ như đôi cô dâu chú rể ra ngoài chụp ngoại cảnh vậy!" anh ngồi, hai tay cứ săm soi mấy bức ảnh. Lúc ngước lên đã thấy Jungkook mặt đỏ như trái táo trên dĩa. "Em làm sao thế?" "Anh nói bỗng dưng em thấy xấu hổ quá đi!! Xấu hổ, xấu hổ!!" cậu lấy hai trái táo che hai gò má lại. "Jungkookie, bây giờ anh mới biết em có thể đáng yêu tới vậy đấy!" Taehyung nhích lại cạnh cậu, cố gắng gỡ hai trái táo kia ra. "Bỏ ra đi, anh muốn thấy em lúc xấu hổ!" "Đừng lấy nó ra mà! Kệ em đi!" "Vậy để anh vác em lên giường, xem em có chịu bỏ ra hay không!" nói được làm được, anh một hơi vác cậu lên vai bế thốc lên trên phòng. "Taehyung, anh thật xấu xa aaaaaaaaaaahhhhh..." Cứ thế này chắc ngày mai sẽ mất giọng cũng không chừng. *** Tại một căn phòng còn sáng đèn trên một tòa nhà lớn. "Chủ tịch, cổ phiếu Kim thị tăng mạnh khiến cổ phiếu của chúng ta cũng tổn hại không ít. Đã rớt tới giá sàn rồi, nếu theo đà này thì ngày mai...." "Mẹ kiếp thằng oắt con! Tới cùng cũng chỉ là đứa miệng còn hôi sữa mà đòi hại được ta sao?" lão già tóc bạc tức giận đập bàn. Lão ta là chủ tịch của tập đoàn S, kiêm luôn là đối thủ của BeUD. Quanh năm lão luôn chỉ hậm hực với doanh thu của BeUD so với tập đoàn S còn vượt xa. Lão luôn không chấp nhận được việc bản thân sống được hơn nửa đời người lại yếu thế hơn Kim Taehyung, chỉ mới 30 tuổi. "Chủ tịch, xin ngài bình tĩnh, bệnh tim của ngài không chừng sẽ lại tái phát đấy ạ!" người thư kí sốt ruột nhìn cấp trên của mình tím tái mặt mày. "Bằng mọi cách, bắt nó về đây, bắt về đây cho tao!" END CHAP 48..
#JungMi
|