Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 34: Tức giận . . . -Taehyungđã gửi cho bạn một hình ảnh- *bộp* Chiếc điện thoại đáp xuống nền gạch trắng tinh. Màn hình nứt thành những đường dài ngoằng khó coi nhưng vẫn còn thấy được thấp thoáng hình ảnh hai thân thể không một mảnh vải che chắn. Hai người họ thực sự là đang ngủ với nhau. Khuôn mặt kề lên vai Minyoung, làm sao cậu có thể phủ nhận là không quen được. Người mà cậu mấy ngày nay mong mỏi nay lại thân mật cùng cô gái khác. Cậu đau nhưng có thể làm gì được đây? "Taehyung....sao anh nỡ làm vậy với em?" Jungkook ôm ngực khụy xuống. Nước mắt tuôn rơi. "Bây giờ em phải làm sao đây?" Cậu gào lên đau đớn, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Anh ngọt ngào ôn nhu khiến cậu yêu anh, sau đó thì sao? Chẳng còn sau đó nữa. Anh bỏ rơi cậu rồi. *Choang* Chai rượu vang trong tủ bị Jungkook thẳng tay ném đi không thương tiếc. Mảnh thủy tinh rải rác khắp sàn nhà. Cậu cứ điên cuồng mà dẫm đạp vào đống hỗn tạp ấy. Cho đến khi không thể phân biệt được vang đỏ và .......máu nữa. Tiếng đổ vỡ theo khe hở của cánh cửa chưa đóng kín vang sang phía phòng kế bên, anh quản lí nghe được vội chạy sang xem. "Jungkook, em có sao không? Jungkook!" "..." Anh quản lí vội vàng xô mạnh cánh cửa chạy vào. Một vũng đỏ tươi cứ thế đập vào mắt. "Jungkook, em bị sao thế này?" anh quản lí hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nằm trên nền đất, áo vương đầy màu đỏ tươi, không rõ là máu hay gì nữa. Bệnh viện Tokyo... Bác sĩ đã khám và băng bó vết thương cho Jungkook xong. Bàn chân và tay có vài vết đứt, nhưng may là không nghiêm trọng lắm, nhưng trước mắt, lịch trình mấy ngày còn lại đều sẽ bị hủy. "Anh ơi, em muốn về Hàn Quốc!" cậu rưng rưng nhìn anh quản lí. Bây giờ điều cậu muốn duy nhất là câu trả lời từ anh. Như vậy thôi. Cậu muốn xem bộ dạng anh nói từ bỏ cậu sẽ tuyệt tình được bao nhiêu. "Được rồi, trước mắt chúng ta sẽ thông báo với fan, sau đó sẽ về. Nhưng....Jungkook, nói cho anh biết đi, em làm sao vậy?" anh quản lí tỏ ra lo lắng. "Không có gì ạ!" "Có thật là em không muốn nói ra?" Cậu khẽ gật đầu. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. "Anh tôn trọng quyết định của em. Vậy anh đi ra đây, em ngủ một lát đi!" "Vâng." Anh quản lí đi khỏi. Jungkook chỉ biết ngồi yên đó, đôi mắt đen láy lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ về điều gì, không buồn, không đau đớn. Đơn giản chỉ là có quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc tới nỗi cậu không thể nghĩ thông hết được. Cậu đang nghĩ vu vơ, nếu lỡ như anh thật muốn từ bỏ cậu, cậu sẽ làm gì đây? Cậu sẽ khóc cầu xin anh quay lại hay là tập quên anh khi cậu chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình. Hai ngày sau, lúc 1h chiều, Jungkook đã hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ngay khi vừa xuống máy bay, cậu liền lái xe về tập đoàn. Cậu không thể chờ để được gặp anh nữa. "Chị Eunhye!" "Jungkook sao?" Eunhye giật mình nhìn cậu bé đang hớt hả. "Anh ấy đâu? Kim Taehyung, em muốn gặp anh ấy!" "Rồi rồi, để chị gọi báo trước với ngài ấy một tiếng." Trong phòng..... *reng reng* "Chủ tịch, Jungkook em ấy..." "Cô cũng biết tôi đang bận mà, phải không?" âm thanh lạnh buốt đến không ngờ. "Nhưng là Jungkook..." "Không ai được vào hết!" Lạnh lùng ra lệnh một câu, Taehyung liền dập máy. Tiếng động ấy vô tình vang đến tận tai Jungkook. "Kookie.." Eunhye buồn bã lắc đầu. Jungkook hiểu ý chị, sau đó liền đi về. Không hiểu sao nhưng kết cục này, cậu đã lường trước là nó sẽ xảy ra rồi. Khi cậu vừa đi khỏi, vừa vặn lúc Minyoung đi tới. "Xin lỗi nhưng hôm nay chủ tịch chúng tôi không tiếp khách!" Eunhye lịch sự chặn Minyoung lại. "Là Taehyung bảo tôi tới!" Minyoung lườm Eunhye một cái rồi đẩy cửa vào phòng. Đuôi mắt xếch lên, khó giấu được vẻ ngoài khinh bỉ người khác. Thế này là thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra giữa chủ tịch và Jungkookie thế này? Con nhỏ đó nữa? Rốt cuộc là sao? Eunhye nhìn bóng người vừa khuất sau cánh cửa phòng chủ tịch liền ngẩn ngơ mãi một lúc. *** Jungkook về đến nhà, vừa mở cánh cửa ra liền cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương. Nhà cửa, đồ đạc đâu vẫn vào đấy nhưng sao lại như vậy. Cả tuần nay hình như Taehyung không có về nhà. Cậu bước chậm rãi lên lầu. Bậc thang rồi tay vịn, tất cả đều lạnh băng. Thì ra, cái cảm giác đáng sợ nhất là như thế này đây. Anh đã chán ghét cậu đến nỗi không còn muốn về đây nữa rồi. Hẳn là vậy. Khoảng 7h, nấu xong bữa tối đâu vào đấy, cậu liền lên lầu tắm rửa. Do không biết nấu ăn, nên để hoàn thành bữa cơm đó thật sự rất vất vả. Từ trong nhà tắm khoác chiếc áo choàng tắm ra ngoài. Đúng lúc Jungkook nghe được tiếng đỗ xe ngoài sân. Cậu cứ thế đi xuống lầu. "Taehyung, anh về rồi!" Jungkook tươi cười đứng trước cửa. Taehyung không nói gì, cứ thế đi sượt qua cậu. Cứ như sự tồn tại của cậu chỉ là hư vô vậy. Jungkook cắn chặt răng chịu đựng. "Taehyung, anh ăn cơm nhé, em đã làm nó cả buổi chiều đấy!" "Không đói!" Taehyung bỏ xuống bếp uống nước. Jungkook trong lòng không hiểu tại sao anh lại giận cậu như thế nữa. Mặc dù cậu mới là người cần phải tức giận. Vì bức ảnh kia... "Em chưa nhận được tin nhắn nào sao?" anh thản nhiên hỏi cậu. "Em.....rồi. Nhưng mà..." "Vậy không cảm thấy gì sao?" "Em...." Jungkook ấp úng nhìn anh. Sự thật cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ chịu không được khi đối diện với anh, sẽ hét lên hay thậm chí là khóc nấc trước mắt anh. Nhưng rốt cuộc lại khó mở lời đến vậy. "Cũng phải, em từ trước đến bây giờ đâu coi tôi ra gì, cho nên cũng đâu biết thế nào là ghen tức đâu nhỉ?!" "Ý anh là sao Taehyung?" "Em cùng Eunhye không phải đang có kế hoạch riêng sao?" Taehyung nhếch môi, cố nén chua xót vào sâu bên trong. Jungkook nghe đến đó, chột dạ. Tâm tình khẩn trương như vừa bị bắt được bản thân đã làm chuyện gì xấu xa lắm. Rồi nét mặt Jungkook thoáng một chút liền tái xanh. Không cần biết vì sao anh biết được việc đó, chỉ là cậu muốn giải thích, kế hoạch ấy, cậu từ lâu đã quên nó rồi. "Taehyung à, không phải như vậy đâu, anh tin em đi!" Jungkook vội vàng nắm lấy cánh tay Taehyung. "Không như anh nghĩ đâu. Em không cố tình làm như vậy với anh, làm ơn tin em..." Những gì Jungkook có thể nói chỉ có thể là hai chữ 'tin em'. Nếu anh không tin cậu, cả hai có lẽ sẽ dừng lại ở đây. "Đã như vậy rồi, em bảo tôi làm sao tin em được đây?" anh quay sang, ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào cậu. Thanh âm vang lớn mang theo giận dữ trong lòng. "Tae.....nghe em, nghe em giải thích đi. Làm ơn!" Jungkook khoé mắt đã đỏ hoe. Hành động bám víu yếu ớt của cậu tỏ đầy sự bất lực. "BUÔNG RA!" anh hất tay Jungkook làm cậu ngã xuống sàn. "Em tốt nhất nên biến mất khỏi mắt tôi đi, đừng để tôi phải tức điên lên. Đến lúc đó, không biết tôi sẽ làm những gì đâu!" giọng nói Taehyung ngày càng trầm xuống. "Taehyung, đừng đi mà. Xin anh hãy nghe em nói đã!" cậu mau chóng đứng dậy, ôm lấy anh từ phía sau. Khóc nức nở. Cậu yêu anh, cậu không muốn mất anh, cậu chỉ muốn có một Kim Taehyung ở bên quan tâm cậu như trước kia thôi. "..." "Em yêu anh, Taehyung!" Nghe được những lời đó, người lớn hơn khẽ nhếch môi. Kookie, chính vì em diễn quá đạt. Đến nỗi tôi cũng lầm tưởng rằng em yêu tôi. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một con rối thôi. Không hơn, không kém! "Em yêu tôi? Hay yêu kĩ năng trên giường của tôi?" Taehyung đẩy hai tay Jungkook ra. Quay lại nhìn cậu. "Taehyung, a-anh nói gì vậy?" "Không phải như thế sao? Em chỉ là giả vờ yêu tôi nhưng lại tình nguyện làm tình cùng tôi. Có phải không?" Taehyung vừa nói vừa bước lại gần cậu. "Em bây giờ chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi, Tae à!" Jungkook sợ sệt, rụt rè lui chân về phía sau. "Vậy để lên giường rồi nói tiếp!" Anh đẩy cậu lên bàn ăn. Nhanh tay rút dây áo choàng tắm rồi ném tất cả sang một bên. Tấm lưng trắng nõn tựa lên chiếc bàn thủy tinh lạnh buốt làm cậu khẽ run lên. Anh ghé sát lại tai cậu, thổi vào từng làn hơi nóng hổi. "Tối nay tôi sẽ thỏa mãn em... Hãy rên rỉ theo cách mà em muốn đi. Không phải giả vờ nữa!" khoé miệng cong lên thành ý cười, anh nói thầm như cố ý phả vào tai cậu luồng hơi nóng đến bỏng rát. Jungkook dùng mấy đầu ngón tay trắng nõn thơm mùi sữa tắm ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình. Nhịp thở khẽ run lên vì sợ. *póc* Nước mắt Jungkook từng giọt rơi xuống bàn thủy tinh vỡ tan. Cậu nhìn vào anh giờ đây chẳng còn là Kim Taehyung nữa. Sự tức giận anh dành cho cậu đã biến anh thành một người khác với con ngươi nhuốm đen một màu dục vọng. Cậu không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu không cố ý. Tại sao anh không hiểu cho cậu, không nghe cậu nói? Có phải vì cậu không đáng tin? Hay vì cậu đưa dứt khoát để làm anh tin tưởng? Taehyung, nói em biết em phải làm gì đi? END CHAP 33.. #JungMi
|
CHAP 35: Goodbye my angel.. . . . Ánh mắt anh chứa đầy tức giận xen lẫn dục vọng, cứ thế mà lao vào cậu. Anh đưa răng ngấu nghiến đôi môi anh đào mềm mỏng của cậu, đến nỗi cổ họng Jungkook chỉ còn biết rên lên đau đớn. Đôi bàn tay dùng sức yếu ớt cố gắng cào cấu lên lưng áo sơmi bên trên. Khuôn miệng nhỏ gắng gượng thốt lên mấy tiếng cầu xin nhưng cuối cùng đành bất lực. Anh mạnh mẽ chiếm lấy chiếc lưỡi cậu, cả dịch vị và từng hơi thở khó nhọc của cậu. Triệt để tấn công buồng phổi nghẽn khí của Jungkook. Nụ hôn mãnh liệt, không ôn nhu, ngọt ngào mà thay vào đó là điên cuồng dày vò. Nước mắt mặn chát cùng vị máu tanh nồng trộn lẫn trong dịch vị ẩm ướt trên đầu lưỡi cả hai. Những cái hôn đau đớn dần dần chuyển xuống cần cổ trắng mịn. Để lại phía trên đôi môi đỏ mọng sưng tấy. "ARGGGH!" Taehyung dùng sức, nghiến mạnh vào phần da non ngay cổ, làm Jungkook đau đớn đến phát ngất. Anh thỏa mãn buông cậu ra. Một vết bầm tím trộn lẫn với vết máu đang rỉ ra lộ rõ trên da thịt trắng nõn. Đối với Taehyung mà nói, nó không thể làm cơn giận của anh nguôi ngoai được. Taehyung nhấc cả thân thể nhỏ bé đang co ro lại của Jungkook, ném lên chiếc sopha bọc da xa xỉ ngoài phòng khách. Cậu có lẽ cảm thấy ấm hơn mà cơ thể dần thả lỏng. Chưa được bao lâu, anh từ phía nhà bếp đi lên, cầm theo một sợi dây da, trói hai tay cậu lên phía trên, cột vào tay ghế. "Taehyung, anh tính làm gì?" Jungkook lo sợ nhìn tay mình. Hốc mắt lại nhiễm đỏ. "Cứ im lặng và hưởng thụ đi Kookie à..." Nói rồi anh cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu. Thô bạo liếm mút làm cậu một phen khoái cảm ập tới. Rên rỉ không ngừng. Chiếc lưỡi ướt át nóng hổi của anh dần dần trượt xuống bụng dưới phẳng lì của Jungkook. Chẳng mấy chốc, cậu nhỏ của cậu đã sớm bị khoang miệng nóng hổi của anh bao trọn. Anh không chậm rãi hay cố tình khiêu khích cậu, đơn giản chỉ là đưa cự vật nhỏ của cậu ra vào thật nhanh. Làm cho khoái cảm của Jungkook nhanh chóng dâng lên dữ dội. "Argh.....argh.....Taehyung.........ah~~" Jungkook đưa tay, toan bảo Taehyung giảm tốc độ lại, mới nhận ra rằng tay mình căn bản không thể làm gì khác được ngoài việc dính chặt lấy tay ghế. Anh cứ thế liếm mút nhanh hơn nữa. Cuối cùng, không thể chịu được. Cậu bắn hết tinh dịch vào miệng anh. Jungkook mệt lả người, nằm đó thở hổn hển. Khuôn ngực nhỏ nhắn trắng muốt phập phồng lên xuống vô tình làm cự vật của Taehyung cương đến lợi hại. Không để cậu nghỉ ngơi, anh hai tay lật úp người cậu xuống ghế. Vội vàng tách hai cánh mông đầy đặn ra rồi thúc cả chiều dài dương vật vào trong hậu huyệt nhỏ hồng của cậu mà chẳng có lấy một chút bôi trơn. Cơ thể Jungkook cư nhiên căng cứng. "Không...... không được rồi Tae à!" trán cậu ướt đẫm mồ hôi, thân dưới hệt như bị ai đó xé toạc ra. "Ah~ Kookie! Em có biết vì sự chặt khít này nên tôi mới giữ em lại không?" Taehyung ghé sát lại tai cậu thì thầm. Hai bàn tay to lớn miết lấy thắt lưng mỏng manh. "Chỉ có thân thể này mới có thể làm tôi thỏa mãn." "..." "Em nói xem tôi có làm em thỏa mãn không?" Taehyung vừa thì thầm, thân dưới cũng cùng lúc nhúch nhích. "Đừng mà Tae ah~~" Chưa kịp nghe cậu nói, anh đã bắt đầu đưa đẩy cự vật ra vào hậu huyệt. Cứ như thế mà không có bôi trơn, khiến Jungkook thật chỉ muốn chết đi sống lại. Thân hình to lớn của anh đang nằm đè lên người cậu. Vô tình bao nhiêu sức nặng đều dồn hết vào nơi giao hợp. Đau đớn lúc này đã không thể tả được bằng lời. Điên cuồng ma sát lấy vách tràng ấm áp ẩm ướt đó. Sau một hồi dâm thủy từ miệng hậu huyệt chảy ra càng nhiều. Jungkook đứt quãng kêu la thất thanh. Lúc này, khoái cảm càng lúc càng dâng lên đến đỉnh điểm. Taehyung nắm chặt lấy thắt lưng cậu mà thoả mãn dục vọng của bản thân. Khoé miệng hài lòng không ngừng nhếch lên. Cự vật sưng to hết đâm vào nơi sâu nhất lại rút ra đến miệng. Mồ hôi từ vầng trán kia chảy ròng rơi từng giọt lên tấm lưng trắng muốt của Jungkook. Lần mây mưa này, một chút khoái cảm đê mê cậu cũng không cảm nhận được. Nỗi đau đớn cứ như vậy, triệt để xâm chiếm khối óc. Cậu chỉ còn biết bất lực lắc đầu. Taehyung.... Taehyung của lúc này khác lắm! Không như trước kia, không quan tâm đến biểu hiện của cậu nữa. Mà chỉ biết ra sức thỏa mãn bản thân thôi. Có lẽ chính cậu đã hại anh thành ra thế này. Cậu sai rồi sao?! Nếu như cách này có thể khiến anh nguôi giận, thì cậu nên cố gắng. "Kookie, cảm giác thế này thích chứ?" Taehyung sung sướng nói, vừa nói vừa đâm mạnh vào bên trong. Có lẽ chính anh cũng đã mất đi chút lí trí cuối cùng. "Ahh~ thích..... thích lắm...." Jungkook nói trong nước mắt. Thanh âm xen lẫn đau đớn ngắt quãng. Cậu hoàn toàn có thể xem đau đớn trở thành khoái cảm mà. Có lẽ cậu làm được. "Nói em chỉ thích làm tình với tôi đi!" anh lạnh lùng ra lệnh. Hai bàn tay mạnh bạo vỗ lên cánh mông tuyết trắng. "Em......arrgh.....em....." cậu cúi mặt xuống, thở gấp gáp theo từng cú thúc mạnh của người bên trên. "Nói mau!" Taehyung nắm chặt thắt lưng cậu, tàn bạo để lại trên vai cậu đầy rẫy dấu răng. "Chậm lại Tae!" Jungkook sắp không chịu nổi loại khoái cảm giả tạo của bản thân ấy nữa, lúc đó mới cắn răng, lớn tiếng cầu xin. "Vậy thì nói em chỉ duy nhất thích làm tình với tôi đi!" anh vẫn tiếp tục nhanh chóng đưa đẩy hông. "Được......em......em chỉ thích làm tình cùng anh....." "..." "Vì em yêu anh...." Taehyung vừa nghe xong, liền tức giận siết lấy cổ cậu. Anh hằn hộc nghiến răng. Em còn dám nói yêu tôi sao Jungkook? "Tôi cảnh cáo em, đừng bao giờ nói mấy lời yêu thương trước mặt tôi. Đối với tôi, tình yêu của em không khác gì sự lừa dối cả...." "..." "Xin lỗi nhưng tôi không còn tin tưởng em nữa Jungkook!" "..." "Hãy ngoan ngoãn nằm đó, dùng thân thể để phục vụ tôi đi! Tôi chỉ cần thân thể của em thôi! Còn trái tim của em đưa cho ai khác cũng được." Nói rồi anh bỏ tay ra khỏi cần cổ đã ửng đỏ một vòng của cậu, tiếp tục ma sát nơi giao hợp. Đưa đẩy mạnh mẽ. Taehyung nói mà trong mắt không hề mang bất cứ ý nghĩ lay động nào. Anh tuyệt tình như vậy sao? Anh có thể nói không yêu cậu, không tin cậu nữa thì đều có thể làm được ngay sao? Đúng thật là Jungkook quá dựa dẫm vào anh rồi, cho đến khi cứ tưởng rằng qua mọi chuyện anh vẫn sẽ đứng phía sau che chở và tha thứ thì anh đã chẳng còn đó nữa. Anh đã buông tay cậu chẳng một phút do dự. Anh quá nuông chiều ôn nhu với cậu, để giờ đây, Jungkook cậu mới nhận ra rằng, Kim Taehyung vốn dĩ là một người vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là anh nhu nhược với cậu thôi, giờ thì chẳng còn nữa rồi. "Arghh~ ch-chậm..." Taehyung, xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối của em! "Jungkook à, lỗ nhỏ này của em thật tuyệt." anh vòng tay, quấn chặt lấy hai thân thể vào nhau. Ra sức cọ xát khiến cậu đau đớn cũng không còn sức để rên la nữa. Xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của anh! "Arggh~" Xin lỗi vì đã đáp lại tình yêu của anh quá muộn! Rồi sau đó, Taehyung gầm lên, bắn hết tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào bên trong lỗ huyệt sưng đỏ của Jungkook. Cậu cắn chặt răng bắn tinh dịch của mình xuống chiếc ghế da trơn bóng. Nước mắt sao lại đắng nghét thế này? Tối hôm đó, anh lại tiếp tục ôm cậu lên giường. Dây dưa hết lần này tới lần khác. Khoái cảm cứ dồn dập xông tới làm Jungkook không cách nào trốn thoát được. Chỉ có thể chịu đựng rồi ngất đi. Cuộc hoan ái kết thúc cũng là 2h sáng. Anh rút cự vật ra sau khi đã bắn tinh dịch vào trong cậu lần thứ mấy không rõ. Tiếp đó lau sạch các vết nước đục ngầu trên người cậu rồi mặc đồ lại ngay ngắn. Anh khẽ dừng mắt lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Jungkook, thở dài. Chuyện của anh cùng Minyoung kể ra thì rất dài dòng, nhưng nói tóm lại, Jungkook chỉ là đang hiểu lầm thôi. Anh chẳng làm gì với cô ta cả. Không để tâm, không yêu thích mà quan hệ thể xác thì hoàn toàn không có. Nhưng thiết nghĩ cứ để cậu hiểu lầm như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Để cậu nhận ra anh không thể lợi dụng để thay thế Park Jimin được nữa. Sau đó thì quay về sống thật với chính mình. "Kookie, cứ cho là kiếp trước tôi không tốt nên kiếp này mới không thể có em!" Tạm biệt tình yêu nhỏ của anh... Đặt một nụ hôn nhẹ vào trán cậu, anh liền đi ra ngoài. Đôi khi cũng phải chấp nhận rằng những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn sẽ không thể có được dù có làm thế nào đi chăng nữa... END CHAP 34.. #JungMi
|
CHAP 36: Buông tay nhau . . . Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh đã lạnh tanh từ lúc nào. Cậu dùng ánh mắt lưu luyến liếc sang rồi dời tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà, môi nhếch lên nụ cười đáng thương. Tại sao bản thân cậu lại còn có thể trông mong rằng sẽ được anh ôn nhu ôm vào lòng nữa kia chứ. Lê cả thân thể đau nhức từng bước chậm chạp đi vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, Jungkook không khỏi giật mình. Thực không còn chút sức sống. Da thịt trắng bệch xanh xao. Đôi môi đỏ mọng thường ngày bây giờ thêm mấy phần trầy xước sưng tấy. Khắp thân thể ẩn hiện lên các dấu hôn ngân xanh xanh tím tím qua lớp áo mỏng manh. Trên vai đầy rẫy các dấu tích do điên cuồng cấu xé để lại. Chỉ cần chạm vào nước, các vết thương ấy lại đau nhói lên đến khó chịu. Tàn tạ? Hai từ đấy có lẽ thích hợp với cậu lúc này. Cậu nghĩ vậy. Vệ sinh cá nhân xong, Jungkook xuống lầu làm đồ ăn sáng. Nhưng vừa xuống bếp đã thấy Taehyung ngồi trên bàn ăn, nét mặt thản nhiên. Hai phần ăn sáng gọn gàng để trước mặt. "Ngồi đi!" liếc sang đồng hồ trên tay thở dài một hơi, sau đó anh nhìn thẳng vào cậu, ra lệnh. Jungkook yếu ớt kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng thực khó đoán được biểu hiện của chính mình, không biết trong thâm tâm đang có ý niệm sợ hãi, hay lo lắng hay như thế nào đối với anh nữa. "Tae, anh có chuyện muốn nói với em sao?" Jungkook bất giác run lên khi anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Giọng nói sau đêm hôm qua cư nhiên trở nên khàn đặc. "Ăn đi đã!" Nghe anh yêu cầu, Jungkook liền gật đầu ngoan ngoãn ăn nhanh phần ăn sáng. Sau đó cả hai cùng ra phòng khách. "Taehyung, có chuyện gì?" Jungkook rụt rè. "Đây!" anh ném một tập hồ sơ đến trước mặt cậu. "Cái này....." Jungkook dời tầm mắt vào chiếc bìa ấy, nhưng cũng không có động vào. "Giấy tờ nhà của em. Tôi đã sang tên sở hữu lại cho em. Cầm nó rồi rời khỏi đây đi!" âm thanh lãnh đạm vang lên cư nhiên không mang theo một chút lưu tình. Cái này là anh chính thức đuổi cậu đi sao? "Anh muốn em đi thật sao?" Jungkook lưu luyến mở lời, ánh mắt rụt rè hướng vào anh. "Đó là điều em muốn, không phải?" anh nhìn cậu cười khẩy. Khuôn mặt lạnh lẽo vô tình phía đối diện khiến Jungkook có một chút không nhận ra đây là Kim Taehyung. "Em không đi, em ở lại cùng anh!" Jungkook một mực kiên quyết. Cậu không tin anh tuyệt tình với cậu như vậy. Trong đầu cư nhiên đã một mực cho rằng bản thân là người anh yêu thương nhất. "Tôi không cho phép." anh trừng mắt nhìn cậu, từng chữ phát ra như cay nghiến. "Taehyung, chẳng phải lúc đầu anh là luôn muốn em ở lại sao? Sao bây giờ lại có thể...?" thực sự Jungkook không đành lòng nói đến hai chữ kia. "Đây là nhà tôi, đi hay ở tới lượt em quyết định sao? Cầm lấy rồi biến khỏi mắt tôi. Sau này gặp lại, cứ như chưa từng quen là được." nói xong, Taehyung liền cầm chìa khóa xe, nhanh chóng rời đi. Hình như có ý muốn cự tuyệt ở một chỗ với cậu. Jungkook ngồi đó, cậu bắt đầu khóc nấc lên. Nhà sao? Cậu không cần, cậu không cần gì cả. Cậu chỉ cần anh hiểu cậu thôi. Nhưng.....anh bỏ đi rồi, chắc chắn sẽ không quay về nếu cậu vẫn còn ở đây. Vậy được, Taehyung, em sẽ đi, sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ... Jungkook cắn chặt răng, sau một lúc hít vào thở ra khó nhọc, cậu cứ như thế kích động mà chạy ra khỏi nhà. Đôi chân mang chiếc dép trong nhà còn chưa thay. Giấy tờ và đồ đạc cũng không cầm theo một thứ gì. Sắc trời bỗng chợt tối lại, cơn mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Ha, là ông trời đang khóc thay cho cậu đó sao? Hay ông đang muốn dùng cơn mưa lạnh lẽo này để giết chết thân thể nhỏ bé của cậu? Ông trời liệu có nhìn thấy được cuộc đời cậu không? Tại sao lại cho cậu có quá nhiều, vẻ bề ngoài mà mọi người hay gọi là xinh đẹp, thu nhập hàng tháng mà báo chí phải gào thét lên ganh tị. Nhưng chỉ duy một thứ cậu không có, đó chính là tình yêu trọn vẹn. Không có tình yêu thì những thứ kia còn có ý nghĩa gì nữa đây? Cuộc đời này trớ trêu lắm, khi đó Taehyung thương cậu như vậy, cậu lại phớt lờ anh, làm anh tổn thương. Còn bây giờ, cậu trở về nhanh như vậy vì anh, anh lại nỡ một câu nói giao lại nhà cho cậu liền có thể mau chóng đi khỏi. Anh thực sự chán ghét cậu sao? Nặng nhọc chất chứa bao nhiêu tâm tư trong lòng, người con trai nhỏ nhắn lê từng bước trên vỉa hè dưới tiết trời mưa xối xả. Cả thân mình ướt sũng. Lạnh lẽo bao trùm, ray rứt đè nặng khiến cậu ngã xuống, ngất đi. Trong vô thức, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vài từ 'em xin lỗi'. Một lúc sau, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen vì mưa lớn mà vội vã lướt qua, sau đó bỗng lui lại. Người đàn ông trong xe nhanh chóng mở dù bước xuống. "Này cậu ơi! Cậu bị sao thế này?" người đàn ông ấy lay lay tấm lưng ướt sũng co ro của Jungkook. "..." "JUNGKOOK, LÀ EM SAO? SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY??" *** Sau một giấc ngủ không biết là bao lâu, Jungkook từ từ mở mắt, nhíu hàng lông mày thanh tú nhìn xung quanh nơi cậu đang nằm đây không có một chút gì quen thuộc. "Đây là đâu?" giọng cậu khàn đặc. "Kookie, em tỉnh rồi à?" thanh âm dịu dàng vang lên đâu đó. Jungkook gắng gượng xoay chiếc cổ tê nhức xung quanh căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân ảnh người con trai đang đi tới. "Jimin? Sao em lại ở cùng anh?" "Em bị ngất ở gần công ty anh, anh phát hiện ra rồi đưa em về đây." Jimin lo lắng chăm chú nhìn vào mấy vết thương trên mặt Jungkook đã có dấu hiệu hồi phục. "Cám ơn!" cậu nhè nhẹ cúi đầu. "Jungkook, cậu ăn cháo nhé!" một giọng nói khác phát ra từ phía cửa. "M.....Mia....??" Jungkook trợn tròn mắt. Cậu không nghĩ tới sẽ gặp Mia vào lúc này, ở đây và trong bộ dạng tàn tạ như thế này. "Jungkook, em ăn một chút đi! Bây giờ anh đi công việc, lát nữa sẽ về. Em có muốn ăn thêm gì không để anh mua?" Jimin dùng nụ cười dịu dàng quen thuộc đối với cậu. "Kh......không cần!" Jungkook ngại ngùng nhìn Mia. "Vậy anh đi nhé!" Jimin ôn nhu xoa tóc cậu, sau đó rời đi. "Cô nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận một chút. Jungkook mà có chuyện gì, tôi sẽ bắt cô trở về Úc!" Jimin ra phía ngoài, lúc đó mới quay về bộ dạng thường ngày mà giao việc chăm sóc cậu cho Mia. "Được!" Mia sợ sệt cúi đầu. Sau khi Jimin rời đi, Mia mới xoay người, đẩy nhẹ cửa phòng. Tâm tình cũng đã mau chóng chuyển biến tốt lên. "Mia..... Tôi......" thấy cô, Jungkook ngập ngừng. "Jungkook, cậu ăn chút cháo rồi uống thuốc, nếu không sẽ cảm mất!" Mia tươi cười để tô cháo thước mặt cậu. "Tôi xin lỗi!" "Jungkook, sao cậu lại xin lỗi chứ? Cậu chẳng làm gì sai hết!" lại là nụ cười vô cùng đơn thuần dịu dàng ấy khiến Jungkook lại càng cắn rứt lương tâm hơn. "Không, tôi biết vì tôi mà cô phải chịu khổ nhiều. Vì tôi mà Jimin......" "Jungkook, cậu đừng nói nữa. Đều không sao cả mà. Chẳng phải lúc trước cậu nói nếu tôi cố gắng, nhất định sẽ khiến anh ấy để mắt tới sao?" "Mia, cô thật sự không hận tôi sao?" "Hận cậu thì tôi được gì? Jungkook, cậu là người tốt, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu." "Cảm ơn cô!" Nếu tốt thì cô thật sự còn hơn tôi cả trăm ngàn lần đó Mia! *** "Kim Taehyung!" anh vừa bước xuống xe thì có người gọi lớn. "Park Jimin?" *Bốp* Jimin xông tới, đấm vào xương hàm làm Taehyung mất đà ngã xuống đất, khóe miệng rướm đầy máu tươi. "TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI EM ẤY HẢ?" vừa nói Jimin vừa đánh tới tấp, mắt hắn hằn rõ lên tia máu. Khuôn mặt mấy giây trước còn bình tĩnh bây giờ đã trở nên thật giống lang sói. "..." "Tại mày mà em ấy phải chịu khổ như thế." "..." "Nếu biết trước, tao nhất định sẽ cướp em ấy bằng mọi cách." "..." "KIM TAEHYUNG, MÀY LÀ THẰNG KHỐN!" "Park Jimin, bây giờ mày vẫn còn muốn có em ấy chứ?" Taehyung dùng sức cản nắm đấm mạnh mẽ của Jimin lại. Khoé miệng đầy máu vẫn nở nụ cười khinh khỉnh. "..." "Tao cho mày đấy! Mày biết không Jimin, em ấy cố gắng thích tao chỉ để quên mày thôi." "Mày câm miệng! Jungkook em ấy không phải người mà ai cũng có thể chạm vào được. Cho nên mày không có quyền làm em ấy tổn thương nữa. Từ bây giờ, tao sẽ là người làm cho em ấy hạnh phúc! Mày mãi mãi đừng nghĩ đến việc hối hận. Vì từ lúc em ấy bước ra khỏi nhà, tất cả đều quá muộn rồi!" Jimin nói như gầm lên, lúc sau tức tối liền xoay bước bỏ đi. Taehyung nằm đó, trong đáy mắt hiện lên một tia đau xót rồi rất nhanh cũng vụt tắt. Anh tức giận gào lên. Một cú đập vỡ cửa kính ô tô. Jeon Jungkook, em đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa có được không? Tôi sắp phát điên lên rồi. Em đau khổ sao? Em tổn thương sao? Dối trá! Tôi đây.....tôi đây mới chính là nạn nhân của em, Jeon Jungkook! Em mãi mãi đừng mong có thể lừa dối tôi thêm nữa. Tôi hận em! END CHAP 36.. #JungMi
|
CHAP 37: Cơ hội để có anh . . . Tối hôm đó, Jungkook ra phòng khách ngồi xem tivi. Một phần mong rằng nó có thể giúp cậu xả stress một chút, phần nhiều hơn còn lại cậu thực sự muốn không còn thời gian để nghĩ đến người kia nữa. Cậu cầm lấy điều khiển, theo thói quen dừng lại trước một chương trình âm nhạc của đài MBC. Họ đang giới thiệu một tân binh mới, là một nhóm nữ vừa được ra mắt mà đối với Jungkook thì dường như cậu đã gặp qua họ rồi. Cái này, chẳng phải là girlgroup của công ty mình sao? Jungkook nhíu mày, nhìn kĩ vào màn hình tivi rộng lớn. Đây chắc chắn là tân binh mới của công ty cậu. Nếu vậy thì.... Minyoung đâu? *** Tại ngôi biệt thự mà trước đây đã từng là của cậu và anh. Và bây giờ nó cư nhiên chỉ còn là của anh thôi. Taehyung đang ngồi xem truyền hình, cũng là chương trình giới thiệu girlgroup mới của công ty. Nhưng thay vì xem với ánh nhìn vui vẻ thì trong đôi mắt ấy còn xen chút hả dạ. Đôi môi mỏng giương nửa miệng thành một cái nhếch môi khó đoán. ..Flashback.. "Taehyung, em tới rồi!" Minyoung tươi cười bước vào phònglàm việc của CEO. "..." "Anh gọi em tới là có chuyện gì sao?" cô ta đi lại choàng tay lên vai anh. Taehyung vẻ mặt thập phần bình tĩnh, nhưng sau đó, anh đứng phắt dậy, quay ra phía sau, bóp lấy cổ Minyoung làm cô ta chật vật ngớp từng ngụm khí ít ỏi. "Tối qua, cô.....đã làm gì??" Taehyung giận đến nỗi cả người đều gồng lên.Gân tay nổi cộm lên đáng sợ. "Em.....em...... không...." cô ta khó khăn phun ra từng chữ. "Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cầm lấy tiền rồi mãi mãi biến mất khỏi nơi này. Hai là........." "..."Minyoung khó thở, cố gắng giãy giụa.Hai bàn tay dùng chút sức lực yếu ớt cào cấu lên đôi tay đang dùng lực ở cổ. "Hai là.......chết ngay tại đây." "Đừng mà..........đừng......tôi đi!" Minyoung sợ hãi vừa khóc vừa van xin. "Cô nên nhớ, nếu để tôi gặp lại thứ rác rưởi như cô, cô sẽ không còn lựa chọn nào nữa đâu!" "Được....được......" Nói xong, Taehyung bỏ tay ra khỏi cần cổ đã sớm tím bầm năm dấu tay của Minyoung. Cô ta vội cầm lấy tiền ở trên bàn rồi chạy đi mất. ..End flashback.. Phải, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy cũng tốt. Ít nhất, anh cũng có được một lí do nào đó để có thể tuyệt đối buông tay cậu. Còn việc đuổi Minyoung đi, chỉ là anh không muốn loại người như cô ta tiếp xúc với Jungkook. Anh lo cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói độc miệng nào đó của Minyoung rồi làm những điều dại dột. Buông tay nhưng chưa chắc đã không còn quan tâm. Anh không thể ở bên bảo vệ cậu nữa. Anh thừa nhận bản thân đã thua rồi. Anh đã bị cắm vào tim một vết dao quá lớn, nó không hồi phục được. Nó đau buốt khi anh nghĩ về cậu. Hai ngày sau đó, Jungkook đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc bản thân lưu lại nhà Jimin. Cậu không nên ở lại đây. Không nên chút nào. Cậu cảm thấy có lỗi với Mia lắm, nhìn cô ấy đôi khi phải gượng ép chính bản thân để cố gắng làm Jimin vừa lòng, cậu lại không kìm được muốn hỏi han nhưng rồi suy nghĩ lại bản thân làm gì có tư cách. Cậu có quyền gì lo lắng cho Mia khi nguyên nhân gây ra bi thương cho cô không ai khác ngoài cậu. Nghĩ vậy, vào sáng sớm, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Chỉ để lại một lá thư vỏn vẹn mấy chữ. Thành phố rộng lớn thế này, biết đi đâu được đây? Jungkook kéo chiếc vali dọc vỉa hè chầm chậm nhìn xung quanh. Số quần áo này của cậu chính là Jimin đã sai người đến biệt thự của Taehyung thu dọn lại. Mà nói như vậy cũng không phải, là do Taehyung đã dọn sẵn ra hết rồi, chỉ chờ người đến lấy đi thôi. Anh từ bỏ cậu rồi. Nghĩ vậy, đôi chân mệt mỏi của Jungkook cứ đi vô định như thế, cũng không biết là muốn đi đâu, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con phố rồi. Tại sao thoáng chốc, cậu lại trở nên giống một người vô gia cư như vậy? Thơ thẩn đi đến khúc cua phía cuối đường, cậu vô tình va phải một người. Người đó.......có lẽ ông trời ủng hộ việc cậu rời khỏi nhà Jimin. --- "Kookie, mới sáng sớm, em làm gì xách vali đi lang thang ngoài đường thế?" Eunhye vừa bưng ly sữa nóng lên cho cậu, vừa hỏi. "Em.......chị à, nếu bây giờ em nói em không còn nơi nào để về nữa, thì chị có tin không??" Jungkook cẩn thận nhìn biểu hiện của người trước mắt. "Em lại gặp phải chuyện gì rồi?" Jungkook khẽ gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Eunhye nghe. Cô có chút sững sờ khi nhận ra cậu em trai mình cũng tại mình mà khổ sở. "Jungkook, chị xin lỗi, là tại chị hết!" "Không phải lỗi của ai hết, lỗi là do em đã quyết định sai!" cậu khổ sở cúi gằm mặt, vô thức cắn cắn đôi môi đến đáng thương. "Được rồi, vậy em cứ tạm thời ở lại đây. Bây giờ chị lên công ty, tối về chúng ta lại nói tiếp." "Vâng!" "Trong tủ lạnh có đồ ăn, nếu đói em cứ lấy ra hâm lại ăn nhé!" "Vâng!" Phải làm cách nào thì mới giải quyết được chuyện này đây? Tại BeUD... *cốc cốc* "Mời vào!" "Chủ tịch!" Song Eunhye kính cẩn cúi đầu. "Thư kí Song, có tài liệu gì cần đưa sao?" "Chủ tịch, Jungkookie......" "Khoan đã! Đang là giờ làm việc, nếu không có gì quan trọng, mời cô ra ngoài, đừng làm phí thời gian của tôi." "Nhưng...." "Ra ngoài!" tiếng gằn giọng đáng sợ vang lên. "Vâng ạ." Cả ngày hôm đó, cô để ý thấy chủ tịch làm việc không ngừng nghỉ, cơm cũng không thèm động đến. Từ sáng đến chiều không biết đã uống bao nhiêu ly cà phê. Hại sức khỏe như vậy cũng sống được sao? Tan làm, cô lại về xem Jungkook. Cậu em nhỏ này của cô không biết ra sao rồi! Jungkook cuộn mình trên sopha, đôi mắt thơ thẩn nhìn đi đâu đó, nét mặt buồn bã làm người khác nhìn vào mà thấy thương. Cậu thực sự không muốn mọi việc lại trở nên như thế này. Cậu không muốn xa anh, một chút cũng không. Không biết bây giờ anh sao rồi? Không có cậu anh vẫn sống tốt chứ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nó làm cậu cảm thấy chua chát. Cậu đâu là gì của anh, thế nên việc cậu rời bỏ hay có khi là biến mất khỏi thế giới này cũng đâu thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người mang tên Kim Taehyung nữa. 'Xem như chưa từng quen', phải, anh muốn như vậy. Khóc. Jungkook gục đầu xuống ghế, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Không hiểu sao cậu đau lắm. Cậu chưa từng cảm thấy hối hận như lúc này. Giá như cậu nhận ra tình yêu của mình sớm hơn một chút thì bây giờ đã khác. Ở bên cạnh Minyoung chắc anh sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. "Jungkook, em làm sao lại khóc thế này?" Eunhye vừa về nhà đã nghe tiếng thút thít phát ra. Liền chạy vào. "Chị ơi........em phải làm sao? Thực sự không có cách nào cứu vãn nữa sao chị?" "Em đừng khóc, hãy bình tĩnh lại đi. Chị sẽ tìm cách giúp em mà!" "Chắc sẽ không được đâu, anh ấy giờ đã có Minyoung rồi. Căn bản sẽ không còn muốn nhìn thấy em nữa!" mặt cậu giàn giụa nước mắt, chua chát lên tiếng. "Jungkook, sao em lại nói vậy?" "Không đúng sao? Anh ấy đã làm với Minyoung như cách anh ấy đã làm với em. Có lẽ anh ấy đã cùng cô ấy ở trong biệt thự, anh ấy giữ Minyoung lại. Đó cũng chính là lí do vì sao Minyoung không debut. Hai người đó chắc chắn là đang ở cùng nhau. Em không còn cơ hội nữa rồi!" "Jungkook....." "Chị không cần nghi ngờ gì hết, em là người đã từng trải qua nên em biết rất rõ." "Kookie, chị có cách này, em vẫn sẽ nghe theo chị chứ?" "Miễn là lại được ở bên anh ấy, điều gì em cũng sẽ làm!" "Được rồi! Kim Taehyung...." "..." ".....nếu em yêu người con trai ấy, thì hãy tự tin mà giành lại!" "..." "Cơ hội không có sẵn, nhưng cũng không phải là không thể có. Hãy tự tạo nên cơ hội cho riêng mình đi Kookie, chị tin em sẽ làm được!" END CHAP 37... #JungMi
|
CHAP 38: Nhất định không từ bỏ . . . Chiều hôm sau, Eunhye từ công ty trở về. Vừa vào đến cửa, đã í ới gọi Jungkook. Không biết có chuyện gì nhưng nhìn cô có vẻ cực kì phấn khởi nha. "Nhanh lên Kookie à!" "Có chuyện gì sao chị?" "Đây..." "Cái này??" cậu nhìn xuống vật thể nhỏ nhắn màu đồng trên tay sau đó lại khó hiểu ngước lên. "Đừng nói với chị em không nhận ra nó nhé!" Eunhye nháy mắt tinh nghịch. "S-sao chị lấy được nó?" "Em không cần để ý chuyện đó. Em hãy làm chuyện hôm qua chúng ta đã quyết định ấy!" nói rồi cô vỗ vỗ vào vai cậu em nhỏ. Cô tin tưởng ở cậu. "Chị Eunhye, cảm ơn chị!" Jungkook không nén được nở nụ cười thập phần biết ơn. "Không có gì, em cứ đi đi!" Không nán lại lâu hơn nữa, Jungkook nhanh chóng soạn đồ, tạm biệt Eunhye sau đó bắt xe về biệt thự. Eunhye đứng nhìn bóng dáng cậu em nhỏ tâm tình đã tốt lên mà thở phào. *** 30 phút sau, cánh cổng đen quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Jungkook lẳng lặng đứng trước nó, chậm rãi ngắm nhìn lại mọi thứ. Bao lâu rồi nhỉ? Cậu nhớ nơi này và nhớ cả anh nữa, Kim Taehyung... Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa gỗ trong bật mở. Mùi chất cồn nồng nặc xộc ra làm cậu có chút choáng váng đầu óc. Cái gì thế này? Tất cả đều do anh ấy uống sao? Jungkook nhìn xuống đống chai lọ vứt tứ tung khắp nhà. Rồi quần áo, giấy tờ, chén bát còn có cả bao thuốc lá nữa. Rốt cuộc là đã có những chuyện gì xảy ra ở đây? Nhà này không lẽ sắp bán sao? Sao lại bừa bộn đến độ không thể tưởng tượng nổi thế kia? Nếu cậu nhớ không lầm, Taehyung hẳn sẽ không chịu được nếu nhà bẩn. Nghĩ thế, Jungkook chạy một mạch lên phòng anh. Thật may, vẫn còn đồ đạc trong tủ. Cậu thở dài, nhưng rồi cũng bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đến 9h tối, mọi việc cũng đã hoàn thành. Cậu thở phào ra một hơi, ngồi xuống sopha nghỉ mệt. Căn biệt thự to lớn nhờ có Jungkook mà một lần nữa được gọi chỉnh chu bằng một từ 'nhà'. Trên băng ghế sopha bằng da đắt tiền, hương nến thơm làm cả không gian như dịu lại, ấm cúng hơn. Tinh thần Jungkook theo đó cũng thoải mái lên hẳn. Ngồi tại đó một chút, cậu mới bắt đầu để ý đến đồng hồ. Sao đến giờ Taehyung vẫn chưa về? Có phải hay không sẽ không về đây nữa? Jungkook vừa nghĩ vậy, trong lòng có chút cảm xúc gì đó hụt hẫng. Vừa định lên phòng thì tiếng xe ngoài cổng vang lên, làm cậu bắt đầu khẩn trương, thoáng chốc mồ hôi lạnh đã rịn ra đầy trán. Sau tiếng dập cửa xe thật mạnh, Jungkook đứng ngay chân cầu thang nhìn ra, thấy anh đang lãnh đạm bước vào nhà. Bộ tây trang vest đen, áo sơmi đen, quần tây đen của anh làm cậu càng thêm mấy phần lo sợ. Taehyung cởi áo khoác lẫn cà vạt ra, tùy tiện vứt xuống sàn. Jungkook sợ hãi chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm anh. Mỗi lần mở miệng lại y như rằng lời sắp nói ra lại chạy tọt vào trong. "Còn tới làm gì?" không nhìn đến cậu mà đi thẳng xuống bếp. "Em không tới đây.......em ở đây...." Jungkook đi theo sau nói khẽ. "Tôi có chào đón em sao? Đi ngay cho tôi!" "..." mặc kệ người kia có nói gì, Jungkook vẫn quả quyết đứng im. "Tôi nói, em không nghe sao?" "..." "Thôi được rồi, dù gì tôi cũng chỉ tạm thời ở đây thôi. Khi nào Minyoung đi du lịch về, tôi sẽ dọn sang ở với cô ấy." "Vậy em được ở lại đây có đúng không?" Jungkook lí nhí hỏi. "Tùy. Nhưng nếu đã ở lại đây thì tốt nhất đừng để tôi biết đến sự tồn tại của em trong ngôi nhà này!" "Taehyung a...." "Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây. Đừng làm phiền tôi!" anh nhếch môi một cái, sau đó bỏ lên lầu. Taehyung, em tới đây để giành lại anh. Thế nên, dù anh cùng Minyoung có như thế nào, em cũng phải quyết tâm đến cùng! Tối khuya, Jungkook nhìn sang phòng làm việc của Taehyung, vẫn là còn sáng đèn. Không lẽ anh lại thức khuya như thế sao? Lo lắng cho anh, cậu quyết định xuống giường, đi đến trước cửa thư phòng. Khẽ gõ cửa mấy lần, không thấy có tiếng trả lời, Jungkook liền tự mở cửa vào. Ánh đèn sáng ấy phát ra từ đèn bàn làm việc. Trong khi anh lại đang ngủ gục trên bàn. Jungkook tìm một chiếc ghế mang đến bên cạnh anh ngồi xuống, sau đó áp sát mặt xuống bàn, đối diện với Taehyung. Khuôn mặt lúc say ngủ của anh nhìn yên bình biết mấy. Jungkook đưa tay xoa xoa nhẹ vầng trán của anh. Gần đây anh rất hay nhăn chỗ này.Taehyung, đừng như thế, sẽ không tốt! Rồi cậu cứ thế ngắm hết từ đôi mắt phượng dài rồi đến sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng đôi mắt lại dừng trên đôi môi mỏng màu đỏ thẫm ấy. Jungkook kéo sát mặt mình lại, lấy sống mũi khẽ cọ vào mũi anh. Rồi cứ thế nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở ấm áp mà lâu nay cậu luôn nhớ tới. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Jungkook chợt mở mắt, rồi nhận ra rằng, mình không nên làm thế. Cậu biết rằng một khi đã chạm vào rồi, nhất định sẽ khó mà buông bỏ. Cậu quyết định đến đây là để anh biết được tình yêu cậu dành cho anh là như thế nào. Ngoài ra, giữa hai người không được xảy ra quan hệ gì khác. Nhất là động chạm thân thể. Jungkook đứng dậy, lấy gối kê lên đầu cho anh, sau đó đắp thêm chiếc chăn bông thật ấm. "Ngủ ngon nhé, Taehyung!" giọng nói ngọt ngào vang lên mang theo bi thương khó nói. *** Sáng sớm hôm sau, khi Taehyung chuẩn bị đến công ty, Jungkook liền đặt một phần ăn sáng trước bàn uống trà của anh. "Anh ăn đi rồi hẵng đi làm! Em có nghe nói gần đây anh ăn uống không được điều độ." "Cảm ơn, nhưng tôi không cần!" Taehyung đặt tờ báo xuống, thản nhiên ngước lên nhìn cậu. "Vậy thì...." "Chỉ cần em đừng xuất hiện trước mặt, thì tôi dù có không ăn cũng vẫn rất khỏe mạnh." "Anh nói những lời này là thật lòng chứ?" Jungkook chua xót. "Tôi đang rất nghiêm túc!" "Vậy anh hãy nghe cho kĩ những lời em sẽ nói đây. Cho đến lúc làm anh hiểu ra mọi chuyện, em sẽ không bỏ đi và cũng không cho anh rời xa em đâu." "Jeon Jungkook!" Taehyung tức giận đứng phắt dậy. Nói như gầm lên. "Tôi mệt mỏi lắm rồi! Em làm ơn đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Em thử nhìn đi, tôi còn cái gì để em có thể lợi dụng được đây?" Nói xong, Taehyung liền rời khỏi nhà. Bước chân nhanh chóng khó giấu nổi giận dữ. Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Hai hàm răng cắn chặt, kìm nén không cho nước mắt tuôn ra. Khó quá, khó khi anh vô tình. Cậu phải làm sao đây khi anh càng lúc càng đẩy cậu ra xa hơn? Cậu biết Jeon Jungkook của trước kia đã quá tồi tệ, quá tàn nhẫn. Còn Jeon Jungkook của bây giờ chỉ là muốn cứu vãn lại hết thảy những gì đã qua. 'Hối hận', hai từ mà trong vô thức không biết cậu đã thốt lên bao nhiêu lần. Hối hận về quãng thời gian đã lãng phí, về tình cảm quá ngu muội với Jimin và về cả khi cậu không biết trân trọng tình cảm của anh như thế nào. Cậu không muốn mất anh, đối với những gì anh đã làm cho cậu, cậu còn chưa kịp đáp trả. Ngay đến cả một câu 'cám ơn anh vì tất cả', cậu cũng chưa từng thốt ra. Cậu thừa nhận khi đó, chính mình là lợi dụng anh để quên đi Jimin. Nhưng cậu cũng không hề phủ nhận rằng bản thân đã yêu một người tên Kim Taehyung quá nhiều. Taehyung, sao anh không thử một lần nữa tin em? Phải, em lợi dụng anh là thật nhưng em yêu anh cũng không hề dối trá. *** "Jeon Jungkook, sao em lại có thể bỏ đi như thế chứ?!" Jimin điên tiết lên khi không tìm được cậu. Từ sáng sớm hôm trước đã mang vali đi chỉ để lại mấy chữ. Tại sao ở bên hắn cậu lại vội vàng như vậy? Hắn không còn xứng đáng làm chỗ dựa cho anh nữa hay sao? Jimin ngồi trên ghế, lâu lâu lại nghĩ ngợi cái gì đó. Hắn rốt cuộc cũng sai được người tìm hiểu chuyện của Jungkook với Taehyung. Tên tổng tài khốn nạn ấy lại dám bỏ rơi Jungkook để ngoại tình với người con gái khác. Nhưng trong lòng hắn cư nhiên lại có mâu thuẫn. Kookie sẽ không tự tìm đến Taehyung nữa chứ? Chắc chắn là không. Sao em ấy có thể dễ dàng bỏ qua cho Kim Taehyung như thế được? Lo sợ bắt đầu dấy lên trong thâm tâm hắn, hắn cuối cùng từ sopha bật dậy, cầm lấy chìa khoá xe đi ra ngoài. Hắn phải đi tìm Jungkook trước khi tên đó lại làm cậu đau khổ lần nữa. Nghĩ đến đó, hắn dồn hết lực vào chân ga, để lại một đường lết bánh dài ngoằng dưới nền đất rồi phóng mất hút. END CHAP 38.. #JungMi
|