Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 24: Ghen tuông vô bờ . . . Sáng hôm nay, Jungkook sẽ chính thức quay trở lại công việc. Từ sớm cậu đã đến công ty thu âm ca khúc mới. Đây là đĩa đơn thứ 3 của cậu trong sự nghiệp ca hát. Khác với những đĩa đơn trước, single lần này nói về tình yêu trưởng thành của một đôi trai gái đã yêu nhau hai năm, sau đó sự buông tay của chàng trai đã làm cho tình yêu đẹp của cả hai đi đến hồi kết. Việc thu âm cho bài hát này là việc làm khó nhất từ trước đến giờ. Bởi mỗi lần cất lên lyrics, Jungkook lại không thể ngăn cản được tâm can mà buồn bã. Chính vì đâu đó trong lời hát có hình bóng của cậu cùng Jimin... Lần đầu hát ca khúc này, cậu đã khóc. Cậu cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết, mỗi khi cất tiếng hát, những kỉ niệm cùng Jimin như một thước phim quay chậm, ùa về trong tâm trí. Thật trớ trêu mà. "Kookie, em đã từng yêu ai chưa?" chị quản lý đứng bên ngoài lên tiếng khi thấy cậu từ phòng thu âm đi ra. "Thật ra....trước đây đã từng có một người..." không nhanh không chậm, Jungkook mở lời. "Thảo nào em lại hát cảm động được đến như vậy. Em làm tốt lắm, Kookie!" chị quản lý mỉm cười vỗ vai cậu, sau đó rời đi làm việc. Chị là một phụ nữ đã có kinh nghiệm trong tình yêu và chị hiểu rất rõ, tâm trạng của cậu em nhỏ đối với bài hát. Cậu đã có một quá khứ đầy khó khăn đối với 'một người' mà cậu vừa nhắc đến. Bài hát này....nó như cả tuổi trẻ của Jungkook, làm sao không tốt cho được. Nghĩ vậy, cậu bỗng nở nụ cười buồn. Về phòng nghỉ cũng là 10 giờ trưa. Mở cửa đi vào liền thấy Jimin ngồi chờ, trên mặc áo thun đen đơn giản, hai chân đang vắt chéo hiện hữu chiếc quần jean bó sát của nhãn hiệu nổi tiếng. Dù cho thế nào cũng không thể chối bỏ được vẻ ngoài lịch thiệp kia, ngay cả khi người nọ đang trong trang phục dạo phố. "Kookie!" Hắn cười tươi, đi lại chỗ cậu. "Jimin, sao anh tới đây?" "Chỉ là anh muốn cùng em ăn trưa thôi!" "Anh tới đây từ lúc nào! Anh chờ em có lâu chưa?" Jungkook nhanh tay soạn đồ đạc vào túi xách. "Không đâu, anh cũng mới tới! Nghe quản lý bảo em thu âm gần xong rồi nên mới vào đây chờ em!" "Ồ, vậy sao?" Sau đó, cả hai cùng đi dùng bữa trưa. Trước khi đi, cậu không quên nhắn tin báo cho Taehyung một tiếng. Nếu không lại báo hại anh 'leo cây' ở nhà. *** Tại phòng làm việc, đang lúc Taehyung chuẩn bị về nhà nấu bữa trưa cho Jungkook liền nhận được tin nhắn. Taehyung,tôiđiăntrưacùngJimin,khôngcầnchuẩnbịcơmnhé!^^ Kookie<3 Jimin?? cái tên này làm anh có chút khẩn trương. Liền bấm số gọi cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Cũng phải thôi, lần nào đi với hắn ta về, cậu cũng như người mất hồn. Phải mất mấy ngày sau mới có thể trấn tỉnh lại. Không chần chừ, anh liền gọi cho vệ sĩ Yoon để lấy địa chỉ của hai người họ. TạinhàhàngTasty.. "Jimin, Kookie!" Taehyung dáng vẻ phong trần đi lại phía bàn ăn cạnh chiếc cửa sổ sát đất. Nhìn ra phía bên ngoài là dòng người tấp nập cùng toà cao ốc lớn đồ sộ. "Taehyung, anh cũng ăn trưa ở đây sao?" Jungkook ngoái đầu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. "Kim tổng, cùng ngồi xuống đi!" Jimin vui vẻ mời chào. Nhưng không khó để nhận ra trong ánh mắt có chút gì đó mất tự nhiên. "Anh ăn gì?" cậu quay sang hỏi anh. "Giống em!" anh vừa nói, vừa cười nhìn cậu. "Anh biết em đã gọi gì mà giống em cơ chứ?" Jungkook bĩu môi. "Chỉ cần là em thích ăn thì anh đều ăn được!" "Hừm! Được rồi! Phục vụ..." Thức ăn sau đó rất nhanh được mang lên. Cả ba bắt đầu dùng bữa. Taehyung ngồi bên cạnh luôn tay gắp thức ăn sang cho Jungkook. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Hai người tự nhiên cười cười nói nói, hẳn là không để ý đến Jimin ngồi đó với khuôn mặt đầy vẻ ghen tức. Có chút không tự nhiên, liên tục nâng cốc rượu vang trắng uống cạn. Vị đắng chát bao vây cuống họng làm hắn khẽ nhíu mày. "Jimin, anh không ăn sao? Đừng uống nhiều rượu như vậy!" Jungkook quay sang Jimin, vẻ mặt có phần quan tâm. "À, anh no rồi! Em cứ ăn tiếp đi!" "Phải rồi! Giám đốc Park đây, hẳn là rất thích dùng bữa cùng với Jungkook của tôi nhỉ?!" anh lên tiếng, trong giọng nói mang rõ ý tứ giễu cợt cùng ghen tuông không kém. Jimin nghe xong liền cứng họng, không biết nói gì. Trong đầu nghĩ không biết Kim Taehyung anh ta hỏi như thế rốt cuộc là muốn thế nào. Anh ta chính là đang xác định chủ quyền đối với Jungkook sao? Hay là đang gián tiếp cảnh cáo Jimin hắn? Nghĩ không thông, Jimin liếc mắt chậm rãi ngước nhìn người đối diện, đúng khi đó liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị sắc bén như diều hâu. Hai con ngươi đen láy nhưng sâu hun hút, làm hắn thoáng cảm nhận được cái gì đó lạnh thấu da thịt. Bộ dạng đáng sợ ấy mau chóng vụt tắt vì cú huých nhẹ của Jungkook ngồi bên cạnh. Cậu đương nhiên bị câu nói của anh vừa rồi làm cho giật mình. "Này, anh....nói gì vậy hả? Bạn bè đi ăn với nhau đương nhiên không có vấn đề gì!" cậu cười cười. "Chắc tôi đã làm Kim Tổng khó chịu rồi nhỉ?! Vậy tôi xin phép về trước!" Jimin đứng dậy, giận đùng đùng bỏ đi. "Jimin ah!" Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gọi với theo bóng lưng dần khuất sau đại sảnh của hắn. "Ngồi yên!" thấy cậu đang tính đuổi theo, anh liền giữ cậu lại. "Anh sao vậy, Jimin giận rồi!" "Em sợ cậu ta giận sao? Nếu tôi nói tôi cũng giận thì em có phản ứng như thế không?" "Tôi..... a....... tôi......" Jungkook ấp úng. Phải rồi, bây giờ không phải lúc để quan tâm tới Jimin, bây giờ việc cậu phải làm là yêutên bên cạnh này! Nghĩ vậy, Jungkook liền quay sang, tặng cho anh một nụ hôn lên gò má. "Gì vậy?" Taehyung suýt chút nữa bị Jungkook hù cho mất hồn. "Thì không phải anh hỏi nếu anh giận thì tôi sẽ phản ứng thế nào sao? Tôi đã trả lời rồi đấy!" Nghe câu trả lời ấy, anh bỗng bật cười, xoa đầu cậu. "Em thông minh thật. Càng ngày em càng hiểu tôi hơn rồi!" "Được rồi! Ăn tiếp đi!" Jungkook cười lớn sau đó lại tiếp tục chăm chú vào bữa ăn. Ở ngoài, Jimin ngồi trên xe nhìn thấy thế, liền không khỏi giận run. Xem ra, việc rời đi của mình căn bản không một chút ảnh hưởng đến hai người họ! Hắn rồ ga, chiếc xe thoáng chốc đã khuất dạng. Ăn xong bữa trưa, Taehyung lái xe đưa cậu về nhà. Jungkook ngồi trên xe đung đưa hai chân, đầu lắc lư lắc lư qua lại mỗi lúc xe ôm cua. Hình như cậu đang muốn ngủ gật thì phải?! Taehyung nhận ra điều đó, chốc chốc lại nhìn sang bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của cậu mà cười thầm. Anh nhịn không được, đưa tay xoa tóc cậu, Jungkook cũng vì thế giật mình tỉnh dậy. "Anh đừng có nhiễu tôi! Không hiểu tại sao tôi ăn xong lại rất buồn ngủ." nói rồi Jungkook dùng tay vỗ vỗ hai má làm phát lên tiếng 'bách bách'. Taehyung nghe thấy liền nhíu mày. Sau đó anh nhếch môi xoay vô lăng một vòng, Jungkook theo không kịp, nương theo quán tính ngã úp mặt vào lồng ngực người bên cạnh. Sống mũi cao cao trắng nõn của Jungkook va mạnh vào thân thể rắn chắc kia liền truyền lên cảm giác 'ứa nước mắt'. "Anh làm gì vậy? Đau!" cậu ôm lấy sống mũi ai oán. Anh cười cười, hình như anh hơi quá tay. Nhưng anh vẫn mặc kệ. Dùng năm ngón tay to lớn ôm lấy đầu Jungkook kéo tựa vào vai mình. "Muốn ngủ thì tựa vào đây mà ngủ! Tôi miễn phí cho em đấy!" Taehyung cúi xuống nhìn đôi mắt to tròn đang ngước lên trong lòng. "Anh chắc chứ?" Jungkook đa nghi. "Không chỉ có ngủ, bất cứ khi nào em gặp phiền toái, bờ vai này sẽ luôn làm chỗ dựa cho em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn sẽ không bao giờ thay đổi." Dứt lời, anh chăm chú tiếp tục lái xe. Jungkook cứ như vậy, an ổn tựa vào lồng ngực ám áp kia. Cậu vẫn không có ngủ, thay vào đó là im lặng cúi đầu. Ngay cả thở nhẹ cũng có cảm giác kì lạ. Anh có biết, câu nói khi nãy đã làm tim cậu lỡ mất một nhịp hay không? Chưa ai từng nói với cậu những lời như thế. Sự thật là người cậu đã từng đặt yêu thương rất nhiều lại quay bước bỏ mặc cậu. Chưa ai đã bảo rằng sẽ làm chỗ để cậu nương tựa cả. Nhưng giờ thì có rồi! *** Jimin điên cuồng rồ ga về đến nhà, hắn điên tiết đập vỡ hết đồ đạc. Mia thấy thế liền hốt hoảng ôm hắn lại, bảo hắn dừng tay. Hắn chẳng những không nghe, còn quay lại, trừng mắt với cô. "Cô...chính cô mà tôi mới ra như thế này. Cô có biết suốt đời này.....cô chỉ là cái gai cản đường tôi không?" hắn bóp lấy cổ Mia hét to. "Jimin......đừng.!!!!" "Cô muốn tôi yêu cô chứ gì?? Được, tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của cô, ngay bây giờ!" Nói xong, hắn thả mạnh cô xuống ghế sopha, một lượt xé bỏ chiếc váy trắng trên người cùng nội y. Cô sợ hãi, đẩy hắn ra, hắn bây giờ cứ như một con dã thú, rất đáng sợ. Hắn đè lên người cô, không một chút khởi đầu liền đâm cự vật vào bên trong, điên cuồng mà xuyên xỏ. Cô đau đớn gào lên. Lần đầu tiên của cô...là như thế này sao? Trong lúc quan hệ, Jimin cứ luôn miệng gọi cái tên Jungkook! Jungkook! Cô nghe thật quen nhưng rồi lại không thể nhớ ra, cứ thế bật khóc trong vô vọng. Đến cao trào, hắn rút cự vật ra, bắt hết tinh dịch lên sopha. Sau đó mặc quần áo lại rồi bỏ đi. Không một chút mảy may tới Mia đang đau đớn nằm trên ghế. Cô toàn thân đầy những vết bầm tím. Căn phòng lúc này thật hỗn độn. Đồ đạc đổ vỡ, quần áo, nước mắt, tinh dịch và máu! ENDCHAP24.. #JungMi
|
CHAP 25: Đoạn tuyệt cố nhân . . . Hai ngày tiếp theo, có vẻ như Jimin vẫn chưa nguôi giận, vẫn là không thấy đến tìm Jungkook nữa. Điện thoại lẫn tin nhắn đều không thấy. Hôm nay, Taehyung sẽ lên đường đi công tác. Chi nhánh ở nước ngoài lại có vấn đề, cần đích thân anh giải quyết. Lại một chuỗi ngày mệt mỏi mà không có Jungkook bên cạnh. Bởi vì, bây giờ cậu cũng phải lo chuẩn bị comeback, cũng không thể đi cùng. Ngay từ sáng sớm, khi Jungkook vẫn còn đang say giấc, anh đã một thân tây trang chỉnh tề, vest nhung đen cùng măng tô xám khói. Mái tóc đỏ rượu vang được vuốt lên hoàn hảo để lộ hàng lông mày sâu róm mà trong các cuốn truyện tiểu thuyết đam mỹ hay gọi là 'nét soái ca'. Nhìn chiếc đồng hồ Rolex sản xuất giới hạn trên tay, đã 6:00, sắp đến lúc anh phải lên đường đi công tác, ngày trở về còn chưa rõ. Cái đó còn phải tùy thuộc vào hiệu suất xử lí công việc của anh. "Jungkook!" anh ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi khẽ. "Ư." Jungkook khẽ cựa mình. "Jungkook.." "Hửm? Taehyung, mới sáng sớm, anh đi đâu sao?" nhận dạng được chất giọng quen thuộc, cậu mơ màng hé mắt nhìn anh. "Tôi chuẩn bị đi công tác." "Vậy sao? Đi đường cẩn thận!" nói xong Jungkook định nhắm mắt ngủ tiếp. "Này, tôi sẽ rất nhớ em!" anh lưu luyến ôm người nhỏ hơn vào lòng. "Đi vài ngày sẽ trở về! Sao anh cứ như sẽ đi luôn vậy?" cậu nheo nheo mắt nhìn anh. "Xa em một phút tôi cũng thấy nhớ!" "Sao mới sáng sớm lại sến súa thế này?" cậu bật cười khúc khích. Anh nhìn thấy cậu cười như thế bỗng cảm thấy rất hài lòng, không nhìn được cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng, mang theo sự sủng ái. Kết thúc nụ hôn, Jungkook rời khỏi giường, tiễn anh ra cổng. "Tôi đi nhé!" anh vẫy tay với cậu qua cửa kính xe hơi. "Ừ, mau trở về đó! Nhớ có quà cho tôi nữa!" Nói xong, chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Không lâu sau đã khuất dạng. Jungkook đứng ngay cổng, nhìn theo bóng chiếc xe đã xa tít mà trong lòng dâng lên cảm giác thực kì lạ, có gì đó trống trải! Jeon Jungkook, cậu có thể dễ dàng nhìn ra chính bản thân thực sự không mang chút ý niệm yêu đương cùng với một người mang tên Kim Taehyung. Nhưng cậu lại không hề cảm nhận được xúc cảm cùng tâm trí đang dần dần thay đổi của chính mình. Tỉ như thói quen vừa mở mắt dậy sẽ chỉ nhìn về một nơi nào đó nhất định, những khi ai đó đột ngột biến mất khỏi tầm mắt cũng sẽ khẩn trương tìm kiếm và tỉ như mỗi bữa ăn được cùng ngồi với ai đó mới thật sự gọi là đầy đủ. Những thói quen như thế của Jungkook có phải chăng là 'mưa dầm thấm lâu'? Khoá cổng cẩn thận, cậu lên phòng tiếp tục giấc ngủ sáng. Bên tay ôm chiếc gối bằng vải lụa mềm mại, Jungkook bắt đầu lim dim. Thường thường thì bản năng của con người ta khi ngủ là cựa mình tìm tư thế thoải mái nhất. Và từ lúc nào, cả thân ảnh nhỏ bé của cậu đã lọt thỏm vào chỗ trống còn vương lại mùi hương lẫn hơi ấm của ai kia còn sót lại mà say giấc. *** Một ngày sau đó trôi qua cũng rất bình thường. Sáng sớm Jungkook đi làm, đến tối lại về nhà, tất nhiên là căn nhà cũng chỉ có mình cậu. Bữa tối cậu chỉ ăn qua loa một ít, sau đó lên phòng nghỉ. "Lạthật,khônggặpanhtamớicómộtngàysaolạithấynhớthếnày?" Jungkook nằm phịch xuống giường, trong đầu miên man suy nghĩ. Một hồi sau, cậu quyết định mở di động videocall cho anh. Sau một hồi chuông dài, cũng có người bắt máy. Nhưng thật thất vọng thay, khuôn mặt hiện lên trên màn hình không phải là anh. "Xin chào! Cậu.....?" cô gái xinh đẹp trong màn hình lên tiếng. Jungkook bỗng giật mình, sau đó nhanh tay tắt máy. Trong lòng có chút tức giận. Chẳng những thế tim còn đập rất nhanh. Được một lúc, khi đã trấn tĩnh bản thân, cậu mới suy nghĩ lại những hành động mình vừa làm. Sau đó ôm mặt xấu hổ. "Sao mình phải tắt máy chứ? Mà tại sao mình lại gọi cho anh ta? Haizz, thật là! Mặc kệ! Anh ta đi chơi với phụ nữ thì làm sao? Liên quan gì đến mình!" cậu vò rối tóc, vớ lấy chăn trùm kín đầu. *** "Xin lỗi, điện thoại của tôi??" Taehyung chạy vội lại vào nhà hàng. "À, nó đây thưa quý khách!" cô nhân viên vừa dọn dẹp bàn vừa đưa lại chiếc điện thoại cho anh. "Xin lỗi, là tôi sơ suất rồi!" "Không sao, sau này dùng xong quý khách nhớ cất cẩn thận, đừng để quên như thế!" "Được, tôi sẽ chú ý!" "À, khi nãy có người gọi đến cho quý, là một chàng trai, rất khả ái!" "Vậy sao! Cám ơn cô, tôi đi đây!" nói xong, anh liền rời đi. Ngồi lên xe, anh nhìn vào điện thoại, mỉm cười. Là cậu gọi cho anh! Sau đó, anh nhanh chóng liên lạc lại cho cậu, nhưng cậu không nghe máy, liền suy nghĩ khó hiểu. "Kìlạ,mớicó8h, không lẽđãngủrồichứ??Haylàgặp chuyệngìrồi?? Không được, phải hoànthànhcôngviệcthậtnhanhđểvềthôi!" Nghĩ vậy, anh liền lái xe về khách sạn. Tối đó, anh đã thức trắng đêm để làm nốt công việc. Tình yêu quả đúng là một loại động lực phi thường mà. *** Qua ngày hôm sau, Jungkook dậy thật sớm. Hôm nay là ngày quay MV nên cậu đã tự mình lái xe đếm địa điểm ghi hình- cầu Yeojwa. Không hổ danh là những địa điểm du lịch đẹp nhất Hàn Quốc. Vừa bước xuống xe, Jungkook liền cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ. Trong cơn gió nhè nhẹ còn có thể ngửi thấy hương hoa thơm mát. "Kookie, em tới rồi! Đã ăn sáng chưa, cùng lại ăn với mọi người đi!" anh quản lý lôi xềnh xệch cậu vào bàn ăn. "Được rồi! Nè, từ từ thôi, anh làm em té bây giờ!" cậu vừa đi vừa cười khúc khích. Buổi ăn sáng kết thúc, mọi người lại bắt tay vào công việc. Jungkook được thay một bộ y phục rất đẹp. Một chiếc áo lụa mỏng màu trắng. Chiếc quần tây đen ôm nhẹ lấy đôi chân thon dài của cậu. Dưới chân kết hợp một đôi giày da sậm màu làm cậu chốc chốc gạt bỏ đi phong thái trẻ trung để trở thành một hình tượng mới. Tất cả đường nét của bộ đồ và cả khuôn mặt hoàn mĩ của cậu đều được thể hiện bằng bốn chữ, tao nhã, tinh tế. Nền nhạc bắt đầu vang lên, là giọng hát ngọt ngào của cậu. Khung cảnh bây giờ mới thật tuyệt mĩ. Người con trai xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo mặc áo lụa trắng có thắt hờ chiếc cà vạt ngay cổ, đương theo làn gió mà đung đưa nhẹ nhàng. Những sợi tóc đen huyền ngay trán cũng bị cơn gió đầu mùa mát mẻ bay thoảng qua. Cho tay vào túi quần, cậu từng bước từng bước đi men chiều dài của cây cầu lãng mạn này. Hai hàng anh đào thơm ngát, phả vào bầu không khí trong lành. Cậu đưa đôi tay ra, hứng lấy những cánh hoa hồng nhạt chầm chậm rơi xuống. Những giọt sương còn đọng lại tối qua khẽ rơi trên gò má hồng nhuận mịn màng. Đôi mắt trong veo hướng xuống mặt hồ đang khẽ sóng sánh bởi những chiếc lá lìa cành. Trong đôi mắt ấy, có vài nét ưu buồn thoắt ẩn thoắt hiện. Anhcòn nhớngàymàchúngtagặpnhau? Làmộtbuổisángmanghươnganhđàothơm ngát... Emđãsaymêngắmnhìnanh, ngườicontrailầnđầu tiêngặpmặt,ngườicontraivớinụcườitựanhưsaotrời... Anhcóbiếthaykhông,emđãrấthạnhphúckhianhnóianhyêuem! Vàemcũngthế! Emcòn nhớ chúngtađãtừngrấthạnhphúc! Chođếntậnbâygiờ,emvẫnnhớđếnnhữngngày thángvuivẻấy, nhữngngàythángvuivẻ......củatrướckia... Bâygiờ,anhđãkhôngcònthuộcvềemnữa....bởivìcôấymớilàngườicùngsánhbướcbênanhtrênlễđường..! Bài bát của cậu, đúng thật là rất buồn, rất bi ai! Ở gốc cây gần đó, có một người con trai tóc cam đang lặng lẽ lắng nghe từng lời từng chữ một. Nó như hàng vạn nhát dao cứa vào tim hắn vậy. Bỏ rơi cậu là điều làm hắn ân hận suốt một đời nhưng hắn không thể ngăn cản, hắn không còn cách nào khác! Buổi quay hình sau một lần quay liền kết thúc. "Kookie, biểu hiện của em quá tuyệt!" anh đạo diễn vui mừng nhìn cậu. "Thật vậy ạ?" "Ừ! Hôm nay nghỉ sớm nhé mọi người!! Mọi người vất vả rồi!" anh đạo diễn hô to. Jungkook lúc thay đồ xong thì điện thoại có cuộc gọi đến, là Taehyung. "Anh còn dám gọi sao? Để xem anh sẽ nói sao đây! Alô!" cậu không hiểu sao lại tức giận, dùng hết sức dày vò nút nhận cuộc gọi. "Kookie!" giọng nói quen thuộc vang lên bên điện thoại. "Ai đấy?" "Kookie à, em sao vậy chứ!! Tôi mới đi có hai ngày đã không nhớ tôi sao?" "Ah, Taehyung sao? Nhớ rồi nhớ rồi! Gọi tôi làm gì?" Jungkook giễu cợt. "Thì hôm qua em gọi tôi nhưng tôi không bắt máy được...." ".... Thế nên mới để bạn gái bên cạnh bắt máy sao?" "Này, cục cưng đang ghen sao?" đầu dây bên kia, Taehyung thích chí. "Tôi thèm chắc?" "Chuyện dài dòng, không nói lúc này được, để khi nào về rồi nói! Nhưng tóm lại là cô gái đó không có liên hệ gì với tôi cả." anh hiểu cậu chính là đang tức giận, liền tận lực muốn giải thích. "Anh cần gì giải thích, tôi đâu có hỏi!" cậu trưng ra cái giọng không quan tâm nhưng trong lòng có phần nhẹ nhõm. "Em đang ở đâu? Làm gì đấy?" "Ở cầu Yeojwa. Vừa quay MV xong!" "Ồ!" nói xong, anh liền cúp máy. "Ơ, nè! Cúp máy sao? Nè!! Haiz cái tên đáng ghét này!" Cậu mặt nổi hắc tuyến, cất điện thoại vào túi, chuẩn bị lên xe trở về thì có ai đó níu cổ tay cậu lại. "Kookie!" "Jimin? Sao anh ở đây?"
|
CHAP 26: Em cho phép . . . "Jimin, sao anh lại ở đây?" Jungkook ngạc nhiên quay nhìn người phía sau. "Kookie, nói chuyện với anh một lát có được không?" Ngẫm nghĩ một lát, cậu mới 'ừ' một tiếng. Nói rồi, hai người cùng ngồi trò truyện trên bãi cỏ bên bờ sông, dưới gốc anh đào to mát, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt sóng nhỏ xíu cuộn trên mặt hồ như dòng nước rửa sạch tâm tư, làm tâm trí an ổn. Hắn ngồi một lúc, mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn. "Kookie!" sau bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn gọi cậu như vậy. "Sao?" "Trở về bên anh đi! Anh suy nghĩ rồi, dù cho có ra sao, miễn là được ở bên em, anh sẽ từ bỏ mọi thứ." đôi mắt hắn lén lút nhìn sang cậu dò xét. "Jimin à, anh...đừng đùa như thế chứ? Không vui chút nào!" Jungkook gắng gượng nở nụ cười. "Anh thật sự rất nghiêm túc, Kookie! Chúng ta hãy quay lại như trước đây đi. Anh thật không đành lòng nhìn em cùng người khác..." "..." nghe được tâm tư của Jimin như thế, cậu thoáng trầm xuống. Hắn tham lam lắm! Hắn tưởng cậu chịu được khi hắn bỏ cậu sao? Vậy thì hà cớ gì, bây giờ hắn xuất hiện lại nói hắn ghen tuông khi thấy người khác chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu thay cho kẻ bội bạc như hắn. "Vợ anh....hôn nhân giữa anh và cô ấy thực ra chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không hề có tình yêu, không hề có bất kì quan hệ tình cảm riêng tư nào! Nếu bây giờ em đồng ý cùng với anh tiếp tục, anh sẽ ngay lập tức từ bỏ cô ấy!" 'Ngay lập tức'? Nghe được ba chữ này, trong tâm tư Jungkook liền nổi lên phẫn nộ thay cho Mia. "Sao phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy, Jimin?" "Vì anh vẫn còn yêu em, Jungkook!" "Nhưng em không còn yêu anh nữa! Chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi, Park Jimin!" hốc mắt Jungkook đỏ ngầu. "Em đừng tự dối lòng nữa Kookie! Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, chúng ta chưa từng nhắc đến việc chia tay!" Jimin lưu luyến cầm lấy tay Jungkook. "Vậy anh thử nghĩ xem, ngần nấy thời gian chúng ta xa nhau, bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Xa mặt, cách lòng Jimin à! Huống hồ tình cảm của chúng ta khi ấy chỉ đơn thuần là khoảng thời gian bồng bột của tuổi trẻ." nước mắt Jungkook không kìm được, rơi xuống ướt chiếc áo sơmi trên người. Để nói ra những lời này, cậu không phải khóc vì hối hận, cũng không phải vì lưu luyến. Thường thường, khi đoạn tuyệt một mối nhân duyên nào đó, con người ta sẽ khóc rất nhiều. Không phải để mong chiếc cốc vỡ có thể lành mà là để khóc nốt lần cuối, sau này, nếu nhắc đến lần nữa, tâm hồn cũng sẽ mau chóng nguội lạnh. "Anh không tin! Em chính là vẫn còn yêu anh. Nếu không tại sao....bài hát đó...." "Jimin, anh đừng hiểu lầm! Tất cả chỉ là trước ống kính thôi. Nó không phải cảm giác thật sự! Và ai đã nói với anh rằng bài hát đó nói về chúng ta?" "Thì ra là vậy sao?" hắn cười một cách bi thương. "Thôi, em phải đi đây!" cậu vội đứng dậy, để che giấu đi khuôn mặt đẫm nước. "Kookie!" Jimin nắm tay kéo Jungkook lại, đặt môi mìn lên môi cậu. Hắn không thể để mất cậu được. Nụ hôn thấm đẫm nước mắt mặn chát. Lại là cái cảm giác ấm áp làm cậu chần chừ! Hai người cứ đứng đó, môi chạm nhẹ môi. Jungkook coi như đây là lần cuối, cái gì cũng sẽ là lần cuối cùng. Coi như là lần cuối để cậu đắm chìm trong vị đau khổ của tình yêu mà không biết bao lâu nữa nó mới xuất hiện lại giữa cậu và một người khác. Cái lâu la ấy như khi chúng ta đang nhâm nhi một tách cà phê để cảm nhận được vị ngọt của nó! Nhưng cà phê, đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải từ bỏ vì nó không tốt một chút nào. Trong lúc đó, tại một gốc cây cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen lặng lẽ rời đi. Vài cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống cửa kính giống như từng tế bào đang dần nát vụn trong tim ai đó vậy. Hắn dời đôi môi cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước. "Nói thật cho anh biết Kookie! Nụ hôn này, em cảm thấy thế nào?" "Chúng ta chỉ có nhau trong quá khứ, Jimin." nói rồi cậu liền rời khỏi vòng tay của hắn, lên xe rời đi. "Mình thật sự đã lầm sao? Kookie, anh thật sự nghĩ rằng chúng ta còn có thể!! Anh đã sai rồi ư?" hắn khụy gối xuống bãi cỏ, đau đớn rơi nước mắt. Jungkook lái xe về đến nhà cũng là 2 tiếng sau. Đôi chân mỏi đến tê dại lê bước lên phòng, mở cửa ra liền thấy vali của Taehyung ngay cạnh giường. "Anh ta về rồi sao? Taehyung!" cậu cất tiếng gọi lớn. Nhưng sau đó vẫn là một khoảng không im lặng. "Mới về lại đi đâu sao?" nói rồi Jungkook liền lấy di động ra liên lạc cho anh nhưng không được, anh tắt máy rồi. Suy nghĩ một hồi, cũng không còn cách nào khác, đành chờ người kia trở về thôi. Ngủ một giấc sâu, thức dậy vào khoảng chiều tối, sau khi ăn qua loa bữa tối, Jungkook ngồi xem tivi đến 10h, cố ý đợi ai đó trở về nhưng mãi vẫn không thấy. "Anh ta sao vậy kìa! Đi đâu đến giờ vẫn chưa về." cậu cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách. *Bíp bíp* Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Chắc ngẩm anh đã về, cậu liền chạy vội ra mở cửa. "Taehyung à, sao anh....?" "Cậu làm ơn giúp tôi dìu cậu ấy vào nhà đi!" bác tài xế nhỏ con đang chật vật với người to lớn hơn. "Vâng! Anh ấy sao thế ạ?" "Cậu ấy uống say bí tỉ, chủ quán phải kêu tôi đưa cậu ấy về. Hỏi mãi cậu ấy mới chịu nói địa chỉ nhà!" bác tài xế vừa nói, vừa khó khăn lau lau mồ hôi trên trán. "Được rồi! Cảm ơn bác. Tiền thuê xe đây ạ, bác cứ cầm phần dư nhé!" Thanh toán tiền xong, cậu nhanh chóng dìu anh vào nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Lên đến trên phòng, cậu thả anh ngã phịch xuống giường. Áo vest đã bị anh làm cho nhàu nát, áo sơmi trong xộc xệch bung mất hai khuy đầu. Taehyung cựa quậy trên giường, luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. "Sao lại uống nhiều như vậy chứ! Chẳng nhẽ đây là quà cho tôi sao?" Jungkook thở hổn hển. Bất lực nhìn thân thể cường tráng náo loạn trên nệm. "Nước! Lấy nước!" Taehyung nằm trên giường, chân tay quơ quào. "Được rồi, nằm đây, để tôi lấy nước giải rượu cho." nói xong cậu đi xuống bếp. Vài phút sau liền bưng lên ly nước nóng hổi. Cậu khẽ nâng đầu anh dậy. "Này, anh uống đi, từ từ thôi, còn nóng!" Anh từ từ uống hết cốc nước đó. Đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn. Anh hé đôi mắt ra nhìn người trước mặt. "Kookie?" "Anh ngủ đi, cũng trễ rồi!" cậu đứng lên, định mang cốc nước xuống nhà dưới. "Kookie!" anh giật tay cậu ngã xuống giường. Ôm chặt lấy cậu vào lòng. "Anh sao thế?" Jungkook lại nghĩ người kia bị như thế nào liền khẩn trương ngước lên. Taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hai đôi mắt cứ thế giao nhau cho đến khi cậu cảm nhận được đôi tay to lớn của anh trên lưng cậu khẽ run lên, sau đó thì là lần đầu tiên cậu thấy anh yếu đuối đến vậy. "Taehyung, anh làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ!" Jungkook vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi ra rừ hốc mắt người đối diện. Anh cầm lấy tay cậu, siết chặt. "Kookie, sao em có thể làm như thế với tôi?" "Làm gì chứ? Anh nói gì vậy?" cậu khó hiểu trước câu hỏi không đầu không đuôi kia. "Em có biết tôi đau lắm không? Vì sao lại có thể cho tôi hi vọng ảo như vậy chứ?" "Taehyung à...." "Lúc nhìn thấy em với Jimin cùng một chỗ thân mật, em có biết tôi đau lắm không?" "Anh đã tới đó sao?" "Là tôi yêu em như thế, em còn không nhận ra sao?" "..." "Em thật tàn nhẫn, em đã làm tôi lầm tưởng bao nhiêu lần em biết không?" "..." "Phải, là tôi cả đời này chỉ có mỗi mình em nên tôi đã chọn cách chịu đựng cái đau như xé nát tim gan đó! Chỉ để giữ em lại bên cạnh!" đúng như người ta nói, men rượu sẽ giúp chúng ta dễ dàng nói ra lòng mình hơn. "Taehyung, thực xin lỗi! Tôi không biết lại làm anh thành ra như thế." hai hàng nước mắt cậu lăn dài. Cậu cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Hoá ra, bấy lâu nay cậu đã độc ác như vậy với anh sao? "..." "Tôi hứa sau này sẽ không như vậy! Tôi đã từ bỏ Jimin rồi Taehyung à!" "Kookie..." anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, mới cảm thấy ngay từ đầu không nên nói ra những lời như thế. Phải, anh đã rất đau lòng khi chứng kiến cậu cùng Jimin thân mật lúc sáng. Anh đã thức thâu đêm chỉ để hoàn thành xong công việc, mong có thể được về sớm với cậu. Định cho cậu một bất ngờ thì cậu đã cho anh bất ngờ lớn hơn. Anh cũng muốn quên đi cảnh tượng ban sáng lắm nhưng có cố cấp mấy cũng không được. Jungkook nằm đó, khóc nức nở. Anh đưa tay, lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó. Sau lại cúi xuống, hôn lấy đôi môi đỏ hồng của cậu. Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đang run rẩy ấy. Thật ngọt! Nó cứ như một viên kẹo mang đến bên một đứa trẻ đang khóc quấy. Anh sau đó lại càng tham lam quấn lấy chiếc lưỡi ướt át rụt rè của cậu ở bên trong khoang miệng ấm nóng. Hết hôn rồi đến cắn đôi môi ấy. Dục vọng ngày càng lớn, anh dời đôi môi ấy, bắt đầu hôn lên trán, lên gò má trắng mịn, lên sống mũi thẳng tắp. Tiếp đó nụ hôn dần dần đi xuống nơi hõm cổ thơm mát. Men say trong người bắt đầu trỗi dậy, hai bàn tay anh hư hỏng luồn vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh của cậu, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, nhẹ nhàng mơn trớn trên từng tấc da thịt. Bỗng dưng, Taehyung như sực nhớ ra điều gì đó, liền buông hai tay ra, dừng hẳn tất cả các động tác lại, nhìn cậu lo lắng. "Kookie, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Chỉ là anh hơi say một chút. Thực sự anh không muốn làm vậy với em đâu. Anh không kìm chế được." "..." Jungkook ngước mắt nhìn anh thở hổn hển. "Em ngủ đi! Anh sang thư phòng." anh vội vàng rời khỏi người cậu. "Đừng đi, Taehyung!" Jungkook dang hai tay ôm lấy cổ anh. "Kookie?" "Hãy tiếp tục đi, tiếp tục những gì anh sắp làm đi!" "Đừng cố ép bản thân, Kookie! Đừng cảm thấy có lỗi với anh. Đáng ra anh không nên uống say rồi kể lể với em..." Không để Taehyung tiếp tục nói, Jungkook đưa tay che miệng anh lại. Dùng ánh mắt thực kiên quyết đối diện anh. "Em chính là đang nói thật lòng. Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Vậy hãy yêu em theo cách mà anh muốn đi! Em cho phép!"
|
CHAP 27: Đêm triền miên . . . "Em chính là đang nói thật lòng! Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Vậy hãy yêu em theo cách mà anh muốn đi! Em cho phép!" Jungkook vừa nói, tay vừa vội vàng cởi nốt mấy khuy áo còn lại của anh ra. Taehyung thấy vậy, liền không thể tiếp tục ngăn cản được dục vọng của mình nữa, ghì mạnh hai tay Jungkook lên phía trên, cúi xuống, tham lam mút mạnh cánh môi đỏ mọng của cậu. Liếm láp hết thảy vị ngọt ngào sẵn có. Cậu hé miệng ra, tiếp nhận chiếc lưỡi ấm nóng của anh đang xâm nhập vào. Cậu chủ động lấy chính chiếc lưỡi của mình quấn vào nó. Hằn hộc thở gấp, hai thân thể đang dần dần quấn chặt vào nhau. Anh say vì men rượu, cậu cũng say vì hơi thở chứa đầy chất cồn của anh. Cái tát đầu tiên cậu dành cho anh là khi anh lần đầu tiên trực tiếp cưỡng hôn cậu. Nhưng có ai ngờ được, vào lúc này, ngay tại một căn phòng lớn xa hoa, cả hai đã không chần chừ mà điên cuồng hoà cùng một nhịp thở. Tiếng mút mát đầy ái muội sau đó rất nhanh vang vọng khắp dãy hành lang. Một lúc sau, hai cánh môi rời nhau ra, dịch vị làm cho đôi môi anh đào của Jungkook càng trở nên cuốn hút. Cậu bắt đầu thở gấp khi anh tiếp tục rê những nụ hôn ướt át xuống hõm cổ trắng mịn. Thật thơm! Chiếc lưỡi không an phận, trượt lên xương quai xanh thanh mảnh của cậu để lại một đường bóng lưỡng. Anh đưa răng ra, cắn một ngụm. "Ahhh~ Tae......đau....." "Anh xin lỗi..." Anh lại vươn lưỡi ra, liếm nhẹ lên vết thương đang rỉ ra máu đỏ tươi. Anh nhanh tay cởi chiếc áo mỏng manh đã có mấy phần xộc xệch của cậu ra. Môi dần dần di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực. Anh ôn nhu hôn nhẹ vào nó. Cơ thể Jungkook như bị một luồng điện chạy qua. Chợt run lên. "Arggg~ Tae...." cậu rên khẽ vì loại cảm giác thoải mái mới mẻ ấy. Thân thể cậu giờ đã đỏ ửng lên, có ai biết được mỗi lần đôi môi ấm nóng của anh chạm vào da thịt cậu đến đâu, đều xuất hiện cảm giác tê tái đến run người đến đó. Tim cậu cũng vì thế mà đập mạnh trong lồng ngực. Không rõ là do cậu thích anh hay thích cảm giác lạ lẫm mà anh mang tới??! Anh xoa nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực làm nó sưng lên, chuyển sang màu đỏ hồng. Anh hé miệng, ngậm một bên vào mà mút mát. Lại cái cảm giác ấm nóng đó làm cậu sung sướng đến tột cùng. Khoé miệng hé mở không kìm được giương lên nụ cười thoả mãn. "Kookie, em thật đẹp..." anh vừa nói, vừa nhấm nháp bên đầu nhũ còn lại. "Thật thích....Taehyung ah" cậu nhắm hờ mắt, hưởng thụ điều mình vẫn chưa bao giờ trải nghiệm qua. "Kookie, cởi áo cho anh!" anh rời đôi môi khỏi người cậu, quỳ thẳng lên. Cậu nhăn mày bất mãn, cuối cùng vẫn là ngồi dậy giúp anh. Cậu nhanh tay cởi bỏ tay áo, vội ném chiếc sơmi qua một bên. Sau đó, anh lại tiếp tục ấn cậu xuống giường. Đôi môi lướt trên cơ bụng phẳng lì thon thả của cậu. Tiếp đó, anh đưa tay xuống dưới cởi bỏ chiếc quần đùi ra. Trên người cậu bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc boxer đang căng cứng lên vì cậu nhỏ bên trong đã phản ứng từ lúc nào. Anh nâng đùi Jungkook, hôn dọc theo đôi chân thon dài trắng nõn ấy. Sau đó, hôn lên cậu nhỏ của cậu qua lớp quần. "Ahh~ Tae....đừng...!" loại cảm giác vừa ngại ngùng vừa thoải mái này làm cậu có chút thở không thông. Loại hành động thân mật đó cậu không thể chịu được nhưng lại không có cách nào từ chối. Mở miệng ra sẽ y như rằng chỉ toàn là tiếng rên rỉ. Anh chuẩn bị cởi nốt chiếc quần còn lại của cậu nhưng động tác bỗng chậm lại. "Kookie, cái này... em cho phép anh chứ?" Jungkook im lặng, suy nghĩ. Rất nhanh, cậu nắm lấy tay anh, đặt ngay lưng quần mình. "Tae, em đã nói rằng em cho phép thì tất cả đều là cho phép!" "..." "Tối nay, em sẽ cho anh, tất cả!" cậu vừa nói vừa thở gấp. Chỉ cần như thế, anh liền kéo chiếc boxer ấy ra khỏi đôi chân thon dài của cậu. Cúi xuống, ngậm lấy cậu nhỏ đã ngóc đầu. Anh đảo lưỡi xung quanh quy đầu. Hai tay đưa ra sau xoa nắn hai cánh mông tuyết trắng căng tròn của cậu. Tiếp đó, anh chậm rãi đưa cậu nhỏ của cậu vào khoang miệng mình. Liên tục như thế. Dần dần, động tác càng nhanh hơn. Chỉ thấy mái đầu đỏ nhấp nhô lên xuống liên tục giữa hai chân cậu. Jungkook ưỡn người hưởng thụ cảm giác thích thú đó, tay luồn vào mái tóc anh, ấn nhẹ xuống. "Argg....Tae......em...arggg. Em sắp.......!!" Nghe được tiếng rên rỉ ngày càng to của cậu, anh lại càng hưng phấn, động tác trở nên gấp gáp hơn. "Không được rồi Tae, argg.... mau.....mau bỏ ra......argh!" Jungkook cố tình đẩy đầu anh ra nhưng anh lại mút mạnh cậu nhỏ của cậu một cái. Cậu liền rùng mình, bắn hết thứ nước trắng đục đặc sệt đó vào miệng anh. Không chần chừ, anh liền để thứ ấy trôi tuột vào bụng. "Anh vừa làm gì?" cậu trợn tròn mắt nhìn anh. "Em nghĩ như thế nào?" "Anh còn nói được sao? Có biết....." "Em có muốn một chút không?" vừa nói, anh vừa quệt một ít còn dính trên khóe miệng mình. "Không!" "Em vẫn phải tiếp nhận, không bằng cách này thì cách khác vậy!" Nói xong, anh lật cậu nằm úp xuống. Kéo thắt lưng cậu lên, hai cánh mông đầy đặn để lộ tiểu huyệt hồng nhạt đã sớm ẩm ướt. "Anh....anh tính làm g...? Arggh~" Taehyung ấn một ngón tay vào lỗ huyệt chật khít của cậu. Nó ẩm ướt và nóng bỏng. "Của em thật tuyệt, Kookie!" Anh bắt đầu ma sát vách tràng mê người của Jungkook. Cậu đau đớn đến ứa nước mắt. Miệng không ngừng rên lên một cách khó khăn. Anh dùng lực, ma sát nhanh hơn, làm cho dâm thủy chảy ra càng nhiều, tiếp đó ấn thêm hai ngón tay vào khuếch trương lỗ nhỏ. Tấm lưng nhỏ nhắn của cậu vì khoái cảm mà run lên từng hồi. Một lúc sau, anh rút ba ngón tay ra. Cậu liền thả lỏng cơ thể. Anh thấy vậy, liền lật người cậu lại, mặt đối diện mình, nhếch môi, khẽ thì thầm như rót mật vào tai. "Kookie, mở mắt ra! Vẫn chưa xong mà!" Cậu mơ màng, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh nói, liền cảm nhận được cái đau đớn ghê người truyền đến từ hạ thân. Phải, sau khi dứt lời, anh liền nhanh tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu, giải thoát cho vật đã sớm cương cứng đến khó chịu. Rồi một nhịp, đẩy hết chiều dài của nó vào hậu nhiệt nhỏ bé của cậu. Jungkook dùng tay, ôm chặt tấm lưng to lớn của anh. Toàn thân không khỏi giật nảy lên. Ở nơi giao hợp, một dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ chảy xuống, thấm đẫm trên chiếc drap giường trắng tinh. "Tae ah~ em....em kh...không chịu được...!" Jungkook nức nở. "Nghe anh, thả lỏng một chút!" anh lấy tay, lau đi khoé mắt đẫm lệ của cậu, cả mồ hôi rịn ra đầy trán. Anh chầm chậm hôn lên môi cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mịn màng như để trấn an. Nhìn cậu đau như thế, anh cũng thấy xót lắm. Nhưng đã tới đây rồi lại không làm nữa thì chẳng khác nào đưa anh con dao, bảo anh tự giết chết mình đi. Vả lại, anh thì có sung sướng gì cơ chứ, hạ thân đang căng cứng đến phát điên, mà nó lại đang ở trong tiểu huyệt mê người của cậu, nhưng chỉ có thể nằm im, không được nhúc nhích. Mấy người thử nói xem, sung sướng ấy đâu ra? "Kookie, anh....." "Động đi!" cậu hít một hơi thật sâu rồi can đảm nói. Chỉ chờ có câu nói này thôi, anh liền khẩn trương ra vào bên trong cậu. "Kookie, thật tuyệt!" anh gầm lên bởi cái cảm giác thoải mái như muốn nổ tung khi hạ thể được ma sát bên trong cậu. "Arggg....... Tae.... Arggh..." "Có thích không Kookie?" anh đâm vào mạnh mẽ hơn. "Ahh~ có...." Jungkook lúc này không còn lấy một chút lí trí, chỉ biết phóng khoáng bật ra tiếng rên rỉ theo từng động tác va chạm bên dưới. Nghe được thanh âm rên rỉ mị hoặc của cậu, anh liền điên cuồng trừu sáp hậu huyệt nhỏ. Bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ như được phóng thích. Anh nắm chặt thắt lưng nhỏ bé, đưa đẩy hạ thân đến chỗ sâu nhất, sau lại rút ra rồi tiếp tục đâm vào. Tiếng da thịt dính đầy chất lỏng trơn tuột va chạm vào nhau cùng những tiếng thở dốc rên rỉ tạo ra những âm thanh đầy ái muội. Mồ hôi cả hai rơi xuống lấm tấm thấm đầy drap giường. "Arggg~ Taehyung, nhanh lên.....em sắp rồi...arggg!" Giọng cậu khàn đặc, nói không ra hơi, dục vọng đã sớm xâm nhập toàn bộ vào từng mạch máu. Lúc này chỉ có khoái cảm và khoái cảm hiện hữu, chỉ có thể ngửa đầu hưởng thụ. Ngoài ra không còn gì có thể làm phân tâm hai thân ảnh đang triền miên dây dưa với nhau. "Tae....argggg....." Hậu huyệt cậu gấp gáp co rút, đỉnh hạ thân bắt đầu không chủ động được mà rỉ nước. "Một chút nữa....Kookie...." Cậu ôm chặt lấy lưng người bên trên, dùng răng thỏ của mình cắn vào vai anh một ngụm. Hai chân vòng qua thắt lưng khoẻ khoắn của anh rồi khẽ nâng hông lên thuận tiện cho việc giao hợp trở nên khít chặt hơn. Hậu huyệt cậu co rút mạnh một cái. Anh lập tức thúc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu rồi bắn hết lượng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong. Jungkook cũng bắn lên bụng anh. Hai người cùng gầm lên thỏa mãn. Xong xuôi, anh rút hạ thân ra khỏi hậu huyệt, nằm xuống gắt gao ôm lấy cậu. "Anh yêu em, Kookie..!" anh ôn nhu thơm vào trán cậu. Cánh tay rắn chắc khoá cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lồng ngực. "Ngủ ngon Taehyung!" "Em cũng vậy!" Hai người mệt lả nằm thiếp đi. Rất nhanh đã ngủ sâu. Cũng phải, đã gần 1h sáng rồi còn gì! ENDCHAP26.. #JungMi
|
CHAP 28: Happy day . . . Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì mùi đồ ăn đã thơm phức ở dưới lầu. Bay vọt lên tầng trên, đánh thức cậu dậy chỉ trong vòng ba nốt nhạc. "Taehyung!!" cậu gắng gượng la lớn, giọng có chút khàn khàn vì cuộc hoan ái đêm qua. "..." "TAE!" "Sao thế Kookie?" Taehyung từ nhà bếp, nghe tiếng gọi của ai kia liền tức tốc chạy lên, tay còn cầm theo đôi đũa vừa đeo chiếc tạp dề hồng. Nhìn bộ dáng này của anh, cậu không khỏi bật cười. "Em không đi được! Anh hôm nay làm đôi chân cho em đi! Bế em!" cậu dang hai tay ra nũng nịu như đứa con nít. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn giương lên nụ cười vô cùng đáng yêu. "Được rồi!" anh nhìn cậu, thoáng chút liền cười theo. Ôn nhu nhấc bổng người trên giường đi làm vệ sinh cá nhân. Xong, anh lại tiếp tục bế cậu xuống phòng ăn. "Em thật béo đó Kookie à!" "Gì chứ? Vậy sau này đừng làm nữa, như thế sẽ không phải bế lên bế xuống. Sẽ đỡ mệt cho anh, được không?" Jungkook khoái trá trêu chọc anh. "Đương nhiên không! Cùng lắm anh kêu người tới gắn thang máy là được chứ gì." Taehyung lại bắt đầu giở giọng điệu vung tiền như cỏ rác. "Anh...thật không chịu nổi mà! Tiền nhiều thì đi quyên góp từ thiện đi, sao phải phung phí như thế?" cậu bất mãn nhăn mày. "Nếu là vì em, anh có bán thân đi cũng không do dự." "Thôi ăn đi, anh đừng có ở đó dẻo miệng nữa!" Jungkook đánh vào cánh tay anh một cái, ngoài mặt trông có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại ấm áp không sao tả được. "Được rồi!" anh cưng chiều xoa tóc người bên cạnh. Ăn sáng xong, anh đưa cậu đến công ty. Hôm nay anh sẽ làm việc bên công ty giải trí thay vì đến tập đoàn như mọi ngày. Nói chung công việc ở hai bên bên nào cũng ổn, chủ yếu là qua đây thay đổi không khí thôi. Vả lại mang tiếng là tân chủ tịch mới của công ty mà nửa năm vẫn chưa thấy xuất hiện, như vậy thực có chút kì quái nha. Anh cùng Jungkook bước vào cổng công ty, có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Một người tiêu soái lạnh lùng, một người khả ái, thân thiện. Vẻ đẹp của cả hai như bổ sung cho nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ vô cùng. Chỉ có thể suýt xoa, không thể nào tìm ra khuyết điểm. "Ôi, chủ tịch tới!" mấy chị nhân viên trong công ty vội vội vàng vàng điểm phấn tô son sau đó ra xếp hàng chào. "Thậtđẹpquáđi!!" "ThửhỏicócôngtygiảitrínàolạicóđượcvịCEO soáiđếnthếkhông??!" "Phảichingàynàocũngđượcgặpthìhaybiếtmấy!!" "Haingườihọ,KookiecùngchủtịchKimthậtđẹpđôi a!" .... Đó chính là những suy nghĩ bên trong những con người đang cúi đầu cung kính kia. Anh bước nhanh vào thang máy, cậu thì rẽ vào phòng stylist. Trước khi cửa thang máy đóng lại còn không quên nháy mắt với cậu một cái. "Kookie, em nói chị biết đi! Rốt cuộc em có quan hệ gì với Chủ tịch Kim– nam thần của công ty chúng ta?" chị stylist chợt kéo cậu ngồi xuống sopha. Cậu khẽ nhăn mặt vì cái đau từ phía dưới truyền lên. Nửa đêm hôm qua còn mây mưa trên giường, hôm nay đương nhiên vẫn còn đau lắm. "Quan hệ gì đâu chứ!" cậu cười xoà cho qua chuyện. "Em đừng có qua mặt chị! Làm hủ nữ bao nhiêu năm rồi không lẽ chị không nhận ra sao?" "Cái gì? Chị? Hủ nữ? Thì làm sao chứ? Cứ xem như lần mày là lần đầu tiên chị nhầm đi!" "Thật sự không có quan hệ gì sao?" chị stylist cũng choáng ngợp trước sự thật không biết có phải thật hay không. "Thật!" "Chắc chứ?" "Chắc!" "Ôi trời ơi, hai người thật đẹp đôi biết mấy. Hóa ra lại không phải thật sao? Nè em coi đi, khi nãy chị lén chụp được em với chủ tịch đi cạnh nhau này!" stylist lấy ra di động từ trong túi quần. "Đâu?" Jungkook cầm lấy chiếc di động nhìn chăm chăm vào màn hình. "Chị gửi qua cho em đi!" Jungkook ngước lên. "Làm gì chứ?" "Thì lâu lâu mới gặp được chủ tịch, tấm ảnh này coi như làm kỉ niệm đi!" Jungkook thật bái phục chính mình tại sao lại có thể nghĩ ra cái cớ xuất sắc đến vậy. Thật ra mà nói thì cậu cảm thấy tấm ảnh này rất đặc biệt. Không bối cảnh, không chỉnh sáng, không phục trang make up mà cả hai trông vẫn lung linh như vậy. Nói thế không có nghĩa là Jungkook tự mãn với nhan sắc mà là cậu thấy thực đúng như những gì chị stylist nói. Cậu và Taehyung quả thực rất đẹp đôi. "Ồ, được rồi! Để chị gửi qua Kakao cho em." "Kookie Kookie! Chủ tịch bảo em lên phòng ngài ấy kìa!" anh quản lí hớt hả chạy vào. Cứ như báo tin gì hot lắm. "Em may thật đó Kookie, được gặp ngài ấy 2 lần trong vòng 15 phút!" chị stylist mắt gần như nổi đom đóm. "May gì chứ, em đi đây, không biết có chuyện gì nữa?" Nhìn dáng vẻ Jungkook bình thản rời đi, stylist mới tiếp tục híp mắt đa nghi. Làm gì có ai mới gặp chủ tịch một lần đã ung dung như vậy. Ngay cả tiền bối lâu năm như Yoongi cũng phải nể phục, chứ đừng nói chi Jungkookie từ trước đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn lại hiền lành. "Chắc chắn có gian tình!" Cuối cùng stylist kết luận một câu. Phải rồi, sống trên đời phải tin tưởng vào chính mình, đừng để lời nói của ai khác làm nhục chí. Nghĩ vậy, cô cảm thấy thoải mái trong lòng, tiếp tục đưa tấm ảnh vừa chụp được lên ngắm nghía. --- Trong khi đó, Jungkook lên thang máy đi đến phòng chủ tịch, không gõ cửa liền vặn tay nắm cửa đi vào. "Gọi em lên đây có chuyện gì?" cậu ngồi phịch xuống ghế sopha. "Không có gì, chỉ là thấy nhớ em thôi!" anh nhìn mặt cậu, cười tươi rói. Cậu thở dài một hơi, bước đến trước bàn làm việc của người nọ. "Nè anh! Em biết anh dạo này rảnh rỗi rồi, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà em thì bận lắm. Không có thời gian cẩu huyết với anh đâu nha!" Jungkook vừa nói vừa bắt chéo hai tay trước mặt. "..." anh chớp chớp mắt. "Nếu không có gì làm, anh có thể gọi mấy chị nhân viên ở dưới lên nghe anh nói nhảm kìa. Các chị ấy lúc nào cũng mong được gặp anh đấy!" thanh âm nhỏ nhẹ bình thản ấy vẫn không đổi. Taehyung nghe xong câu nói ấy, cười khẩy một cái rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tựa cằm lên vai cậu, nói khẽ vào tai. "Ghen à bảo bối?" "Không có." cậu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt như không quan tâm. Hai má phiếm hồng lên. "Vậymàbảokhôngghensao?" Anh nhìn hành động của cậu, nghĩ thầm. Sau đó nhếch môi, xoay đầu cậu lại. Áp môi mìn lên đôi môi anh đào mát lạnh của cậu. Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng vẫn không cự tuyệt. Hai tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu, éo sát vào mình. Cậu buông tay đang khoanh trước ngực ra, đặt lên vai anh. Cả hai môi lưỡi dây dưa được một lúc, chợt cậu có cảm giác bàn tay hư hỏng của người đối diện lại bắt đầu lần mò tới hàng khuy áo của mình. Cậu lập tức đánh vào tay anh một cái rõ đau. "Ui, đau! Sao đánh anh?" Taehyung rời môi cậu, xót thương nhìn xuống mu bàn tay mình đang ửng đỏ. "Hôm qua chưa đủ sao anh lại còn muốn nữa à?" "Chỉ tại em câu dẫn quá còn gì! Báo hại anh không kìm được!" "Nói chung trong mấy ngày sắp tới, anh không được động vào em nữa. Em chuẩn bị đi diễn rồi, đến lúc đó mà không nhảy được là anh chết với em!" "Được rồi, anh sẽ cố gắng!" "Vậy nhé! Em đi đây!" cậu mở cánh cửa phòng, rời đi. "Buổi trưa nhớ cùng đi ăn, anh chờ em dưới nhà xe!" anh nói vọng ra. "OK!" Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, buổi trưa thoắt cái cũng đã tới. Taehyung ngồi trong xe nhịp nhịp tay lên vô lăng đợi cậu. Không lâu sau đã thấy bóng dáng Jungkook tí ta tí tởn đi xuống. "Hây, bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu đây?" cậu còn chưa đặt mông lên ghế lái phụ đã mở miệng hỏi. "Về nhà ăn cho đỡ tốn tiền." "Hửm?" Jungkook quay ngoắt lại nhíu mày. "Kim Taehyung mà cũng có ngày mở miệng nói hai chữ 'tốn tiền' sao?" cậu chồm người sang, nhìn chằm chằm mặt anh. Đến một sợi lông tơ cũng muốn tìm xem nó có thay đổi không. Chứ cậu không tin người ngồi cạnh là Kim Taehyung đâu. Anh nhìn khuôn mặt dễ thương đó của Jungkook, không chủ động cúi xuống hôn chóc một cái vào gò má cậu. Sau đó cười cười. "Nhờ phúc của em đó!" "Về thôi. Em đói rồi!" Jungkook đỏ mặt, ngồi thẳng lại. Cẩn thận cài dây an toàn. Sống với người nọ cũng được một thời gian khá lâu rồi, giờ mới biết anh cười đẹp như thế. Về đến nhà, Jungkook ngồi phịch lên sopha xem tivi, anh thì lo xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. "Hahahahaha~" tiếng cười của cậu vang vọng từ trên nhà xuống dưới bếp. Cứ nhiều lần như thế, anh không thể nào chịu được, liền gọi cậu xuống. "Kookie à!" "Anh gọi em?" bóng dáng Jungkook rất nhanh đã đứng ngay bên cạnh anh. "Nhà này còn ai tên Kookie nữa?" "Thế...có chuyện gì?" "Giúp anh chuẩn bị cơm!" "Nhưng em không có biết nấu!" cậu chu mỏ từ chối. "Học rồi khắc biết." "Được! Vậy bây giờ em phải làm gì?" Jungkook tò mò ngó sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia. "Nhặt rau đi! Cái đó rất dễ mà phải không?" "Ok~" Cậu đủng đỉnh đi lại rổ rau để trên bàn, chăm chú nhìn vào nó. "Mi thử nói xem, ta nên nhặt mi làm sao thì mới ăn được đây?" cậu nhìn vào rổ rau, hỏi một câu mà cả rổ rau không một cọng nào trả lời được. "Nhặt cái ngọn, cái thân, cái gốc bỏ." anh đứng nấu gì đó trên bếp, sẵn tiện trả lời luôn. "À, ra thế!" Được một lúc sau, cậu bỗng nhảy dựng lên, hất rổ rau bay tung tóe ra sàn. "AAAAA~ TAE CỨU VỚI!!" "Sao thế?" nghe tiếng la thất thanh của cậu, anh liếng thoắng vứt tung đôi đũa trên tay, vội chạy lại. "Sâu...sâu kìa!!" tay cậu run run chỉ vào rổ rau. "Đâu?" Taehyung cầm chiếc rổ lên, săm soi. "Đó, anh thấy cái cọng bự nhất không?" "Thấy!" "Kế bên có cái cọng nhỏ hơn, trên ngọn cái cọng đó có con sâu màu xanh lá kìa!" giọng Jungkook run run như sắp khóc. "Ôi trời!" anh thở dài thườn thượt. "Em nhìn em xem, em với nó ai to hơn mà sợ? Em chỉ cần lấy ngón chân út, dí nó một cái là chết toi đời nó rồi!" "Cơ mà em vẫn sợ!" tay chân Jungkook lạnh ngắt. "Thôi được rồi, em lên phòng khách xem tivi tiếp đi!" "Vậy em đi nha, bye!! Nhớ nhanh lên, em đói rồi đấy!" cậu nhảy chân sáo lên phòng khách. Anh mỉm cười nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tăng kia. Cậu đúng là đồ trẻ con mà! Và cho đến tối hôm đó, vẫn là anh cùng cậu bên cạnh nhau. Ngôi nhà dường như đã trở thành thế giới chỉ dành riêng cho cả hai. Chỉ Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Nhưng rồi nó sẽ kéo dài được bao lâu?? ENDCHAP28.. #JungMi
|