Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 29: Dây dưa trong phòng thay đồ . . . Tối nay, Jungkook sẽ đi quay cho sân khấu comeback của mình, nên từ sớm đã không thấy cậu ở nhà. Cậu còn phải đến công ty giải quyết nốt một số việc, cả tập lại vũ đạo lần cuối nữa. Anh thức dậy, đánh răng rửa mặt, tây trang chỉnh tề rồi đi đến tập đoàn. Không quên dặn thư kí mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Khoảng 9h trưa, anh nghỉ tay ngồi uống cà phê, định gọi cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Chắc là làm việc chưa xong đây mà. Anh thở dài suy nghĩ. Bây giờ đã như vậy rồi, sau này, đến lúc phát hành album, chắc chắn sẽ rất khó gặp được cậu. Mặc dù hơi ích kỷ nhưng đó là lí do vì sao anh chẳng bao giờ muốn cậu đi làm trở lại. Nghĩ vậy, anh liền tranh thủ làm nốt công việc, tối sẽ đi đến trường quay xem cậu biểu diễn. 7h tối, Taehyung hiện tại đang có mặt tại sân khấu Music bank, địa điểm ghi hình cho đợt comeback lần này của Jungkook. Vì fan đã vào hết nên đèn ở hành lang và lối ra vào liền tắt đi. Ở cửa chỉ có hai người bảo vệ đứng canh. Nhìn thoáng qua, anh biết ngay là vệ sĩ thuộc quản lí của công ty mình. Anh tiến từng bước tới cửa ra vào. "Anh kia! Vé đâu?" hai tên vệ sĩ đó chặn anh lại. "Không có!" "Vậy không được vào?" "Tại sao?" "Ơ, vì không có vé chứ sao nữa!" "Bật đèn lên!" anh trầm giọng xuống. Ánh mắt mất hết một nửa kiên nhẫn nhìn lên. "Đang chuẩn bị biểu diễn, xin anh đừng làm phiền ở đây!" hai người vệ sĩ vẫn nhất quyết chặn lại. "Tôi nói bật đèn mà!" anh lại tiếp tục dùng ngữ điệu lạnh băng ra lệnh. Hai tên vệ sĩ sợ hãi, một tên vội chạy đi bật đèn. "A, chủ tịch, chủ tịch tha lỗi, tại trời tối nên chúng tôi không nhận ra ngài ạ!" hai tên vệ sĩ khẩn trương, mặt toát đầy mồ hôi. "Đứng canh chừng mà không thấy đường thì còn làm ăn gì được nữa??!" Taehyung nhíu mày bất mãn. "Dạ dạ, chúng tôi xin lỗi! Mời ngài vào!!" "Hừ! Cẩn thận mất việc đấy!" Anh liếc hai tên kia một cái, sau đó đi vào trong. Cậu đã biểu diễn từ lúc nào rồi còn gì! Hai cái tên kia đáng giận thật! Mà.....cái gì thế này? Anh thật không thể tin vào mắt mình. Jungkook mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang biểu diễn trên sân khấu nhưng quan trọng là nó đang dần dần ướt đẫm rồi. Anh điên lên, đi nhanh vào trong phía cánh gà. "Cô là stylist sao?" "Vâng ạ! Chào chủ tịch!" chị stylist cúi đầu 90°. "Biểu diễn bài này xong, bảo Jungkook vào đây ngay!" mặt anh đen lại. Bắt đầu đem hàn khí ấy doạ chết mấy nhân viên xung quanh. Anh vừa đặt thân ngồi xuống ghế xung quanh liền không còn một bóng người. "Được ạ!" stylist sợ hãi, đứng nép sang một bên. "Lâulâumớigặpđượcngàiấymàsaongàiấylạicăngthếnhỉ?Cơmàvẫnđẹptraiquáđi!" Biểu diễn xong, chị stylist liền vẫy Jungkook vào. "Gì thế chị?" cậu nhễ nhại mồ hôi nhận lấy chiếc khăn bông. "Hìhì..." chị stylist lấy ngón tay chỉ về phía sau. "Anh.....à không, chủ tịch, ngài tới đây làm gì?" Jungkook mở to hai mắt nhìn người đang ngồi vắt chân lên ghế. Anh chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó lôi cậu vào phòng thay đồ. Có bao nhiêu ánh mắt trừng lên bất ngờ cũng mặc kệ. "Nè, anh làm gì vậy?" cậu khó hiểu nhìn người kia cư nhiên đang lôi mình đi xuyên qua hàng nhân viên. Anh kéo cậu vào phòng thay đồ, thả cậu ngồi xuống ghế. Sau đó đi tới tủ đồ, quăng cho cậu cái áo Hoodie màu đen dày cộm. "Gì đây?" "Thay cái này ra đi!" Taehyung hằn hộc. "Tại sao?" Anh thở dài đi đến chỗ cậu, tay nhanh chóng cởi khuy áo cậu ra. "Nè, Taehyung, anh sao vậy?" Jungkook giật thót, túm lấy mấy chiếc khuy áo chưa kịp bị cởi bung. "Thì em cứ thay ra đã!" "Nhưng tại sao chứ?" "Tại anh ghen, được chưa?" hai người bốn mắt nhìn nhau. Tim cậu chợt đập loạn lên. "V-vậy được rồi, để em thay! Anh ra ngoài đi!" "Không thích!" Taehyung chai mặt ngồi tựa vào sopha. "Thế thì không thay nữa!" "Vậy để anh thay giúp cho." nói rồi anh toan túm lấy chiếc hoodie trên tay Jungkook. "Khoan khoan, từ từ, em tự làm!" Jungkook nghe lời anh đương nhiên hài lòng nhếch môi. Nói xong cậu xoay mặt sang hướng khác, mau chóng thay đồ. Anh nhìn thấy vậy, phì cười, trong đầu liền nghĩ. "Cái gì cần che cũng đã thấy cả rồi. Còn ngại cái gì?" Vừa lúc kéo áo xuống qua thắt lưng, Jungkook đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp vòng lên từ phía sau, áp lồng ngực to khoẻ rắn chắc vào lưng mình. "Kookie, đừng biểu diễn nữa, về đi!" "Anh có bị làm sao không? Fan vẫn còn đang chờ ở ngoài mà!" cậu cười khúc khích. "Nhưng anh nhớ em! Anh không muốn có ai đó nhìn thấy em nhiều hơn anh!" anh ôm chặt cậu hơn. Jungkook sau đó nới lỏng vòng tay ấy ra, xoay người lại nhìn anh. "Vậy anh chờ ở đây đi, khi nào em diễn xong chúng ta cùng về." "Được rồi!" anh cười tươi, hôn nhẹ vào chóp mũi cậu. Jungkook đẩy cửa ra ngoài. Lúc trước khi ra sân khấu, chị stylist gấp gáp kéo cậu lại. "Kookie Kookie.." "Gì ạ?" cậu hỏi trong khi chỉnh chỉnh lại mic. "Chị biết ngay! Bé cưng của chị chắc chắn là có giao tình với chủ tịch mà!" chị ấy cười híp cả mắt. Cơ miệng không giấu nổi vui sướng. "Ơ.....không ph...." "Tính chối nữa sao? Khi nãy dùng cái mắt, cái tai của hủ nữ, chị liền nhìn ra được ngài ấy đang khó chịu với cái áo ướt đẫm mồ hôi của em còn gì! Kéo tay nhau đi lại còn anh anh em em..." "Ơ....nhưng mà...." "Thôi, ra diễn đi! Chị là chị ủng hộ em hai tay hai chân!" chị stylist vừa nói vừa cười tít. Nói xong, Jungkook liền bị chị ấy đẩy ra sân khấu trong khi cậu còn ú ớ không biết nói gì. 30 phúttrôiqua.. Jungkook cuối cùng cũng biểu diễn xong. Mở cánh cửa phòng nghỉ mệt mỏi đi vào. Ánh mắt nhắm thẳng đến sopha dài mà nằm lên. Taehyung ngồi kế bên đang bấm di động thấy Jungkook đi vào liền nhìn cậu đăm đăm. "Thay đồ rồi về thôi!" "Để em nghỉ chút đã!" "Vậy anh mát-xa cho nhé!" buông di động xuống, anh ngồi lại gần cậu. Nhấc đầu của Jungkook đặt lên bắp đùi mình. "Anh biết?" Jungkook thoáng ngạc nhiên ngước lên. "Có gì mà Kim Taehyung này không biết?" "Được rồi! Em tin anh!" Nói rồi Jungkook ngồi thẳng dậy, xoay lưng về phía anh. Anh nhẹ nhành đặt tay mình lên vai cậu, xoa bóp nhẹ nhàng. "Thoải mái chứ?" Taehyung tập trung lên đôi vai nhỏ bé mỏi mệt kia, cũng không quên dò xét. "Ừm... Mặc dù có những thứ em thực không biết anh học nó từ lúc nào nhưng chung quy mọi việc anh làm đều rất tốt!" Cậu thoải mái nhắm mắt thư giãn. Taehyung từ từ dời hai bàn tay xuống tấm lưng mỏi nhừ của Jungkook, cách một lớp áo xoa bóp dọc theo đốt sống, sau đó.....anh đã bao giờ nói sức kiềm chế của bản thân rất kém khi ở bên cạnh cậu chưa nhỉ?.....có cơ hội, anh liền luồng hai tay vào trong áo cậu ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. "Nè, anh làm gì vậy?" cậu giật mình vội nắm lấy bàn tay hư hỏng trong lớp áo. Taehyung nhếch môi, ghé sát vào tai Jungkook, thì thầm kèm theo con ngươi đang lia đến cần cổ lấm tấm mồ hôi của Jungkook. "Tự nhiên anh lại muốn em, Kookie!" "Không được đâu, ở đây không được!" cậu liền vội vàng cự tuyệt. "Sao lại không chứ! Phòng này cách âm mà." "Nhưng em đã nói kh– arg!" Anh giật tay Jungkook ra, bắt đầu lần mò đến hai điểm hồng trước ngực cậu. Không chần chừ một chút mà ấn lên. Tức thì như có dòng điện từ bàn tay ấy truyền đến đại não cậu, làm nó tê giật. "Tae, anh.....không nghe lời em sao?" cậu khó nhọc lên tiếng. "Anh nghe em nhưng cơ thể anh thì không như vậy!" Taehyung nói rồi cắn cắn lên vành tai mẫn cảm của người phía trước. Sau đó, động tác anh đều có chút khẩn trương hơn. Anh lật người cậu lại nằm dài lên ghế đối mặt với anh. Anh cúi xuống hôn lấy cánh môi ngọt lịm của cậu gấp gáp mút mát nó như thưởng thức một que kem mát lạnh trong ngày hè nóng bức. Như một thói quen, Jungkook dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình để đáp trả. Sau một hồi dây dưa, Taehyung luyến tiếc rời đôi mối ấy ra. Mong có vậy, Jungkook thả lỏng người, thở hổn hển. Chút nữa thôi là mất hết oxi trong buồng phổi rồi. "Tae, ở đây.....thực sự...không được đâu! Về nhà đi!" cậu dùng bàn tay vô lực vỗ lưng anh. "Được, về thôi!" ENDCHAP29.. #JungMi
|
CHAP 30: Anh yêu em, Kookie! . . . Về đến nhà, Jungkook như được ăn gan hùm, tức tốc chạy vèo lên phòng tắm. Đóng sầm cửa lại. "Kookie?" anh gõ cửa í ới. Cứ tưởng cậu gặp chuyện gì. "H-hả?" "Em bị làm sao lại chạy vào đó?" "Em....em tắm!" cậu vội vã nói vọng ra. "Hay là em đang cố ý trốn anh? Đừng hòng gạt anh!" "Làm gì có! Anh nói gì thế? Phải tắm rồi mới ngủ được chứ. Ngày nào em cũng như thế mà." "Hừ, cho em 10 phút!" nói xong anh đi lại tủ, lấy quần áo xuống lầu tắm sơ. Jungkook lo lắng đứng trong phòng tắm cắn móng tay. Phỏng chừng thì mười ngón tay đều đã bị cắn sạch rồi. Rất nhanh mười phút đã trôi qua và tất nhiên cậu vẫn chưa tắm! "Làm sao đây.....chết mất!" Jungkook chính là đang tự rủa bản thân. Khi nãy chỉ cần từ chối là được, thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại mở miệng tuyên bố về nhà làm. Thật là cái miệng hại cái thân. Cảm giác lần đầu tiên ấy Jungkook đương nhiên còn nhớ rất rõ. Bản thân nói trắng ra lại không hề bài xích. Nhưng đây là thời điểm không thích hợp. Cậu gần đây rất bận, cũng không thể cùng anh quấn lấy nhau xong lại nằm vật ra một chỗ. Như vậy, việc hủy show, tổn thất cũng không ít nha. "Nè, Jungkook!" Taehyung đã tắm xong từ khi nào và đang bắt đầu mất kiên nhẫn. "S-sao thế?" "Mười lăm phút rồi, có tính ra không?" "A...Taehyung, thật ra em...." Jungkook lắp bắp cả nửa ngày. "Em làm sao?" "Em chưa tắm!" "..." tiếp đó là một sự im lặng đến đáng sợ. "Tae, anh còn đó kh....?" *Rầm* Cánh cửa toilet bị đá bung cả khoá. Taehyung giận đùng đùng đi vào trong. Túm lấy tay Jungkook đẩy vào tường. "Em muốn gì hả Kookie? Đồ còn chưa cởi chứ nói gì đến tắm?" "Em....em....." "Em là đang tránh anh chứ gì? Khiêu khích anh xong rồi chạy sao?" "Kh–không, không có!" nét mặt Jungkook vô cùng đáng thương. Hoặc là cậu đang cố tỏ ra như vậy. "Vậy để anh tắm giúp cho nhé!" Taehyung cười xấu xa. "Không cần mà, em...." Chưa nói hết câu, Jungkook đã bị anh đẩy xuống bồn nước. Sau đó quần áo lần lượt bị xé ra, nương theo dòng nước đang tràn ra ngoài mà trôi xuống sàn. "Nè, cái áo đó là đồ tài trợ mà Tae à!" cậu luyến tiếc nhìn chiếc áo cách đây ba giây vẫn còn là chiếc áo nguyên vẹn. "Em thừa biết anh có dư khả năng mua cho em cái áo đáng giá hơn nó gấp ngàn lần mà Kookie." anh cố nhấn mạnh chữ 'dư' và 'thừa', còn kèm theo cái trừng mắt. "..." "Cho nên, đừng trưng ra vẻ mặt tiếc của nữa! Thay vào đó, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, anh sẽ nhẹ tay với em, lần này." Jungkook nghe xong bỗng cứng đờ, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm anh. Cứ như có quá nhiều chuyện để nói hay cứ như chẳng có gì để nói. Hôm nay không thể trốn rồi! Nghĩ vậy Jungkook không ngăn được, run run chớp mi mắt. Anh đương nhiên cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, sau một hồi, chịu không được lập tức cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, nhẹ nhàng mút lấy nó. Gian phòng tắm rộng lớn chứa đầy hơi nước lẫn tiếng thở dồn dập của ai đó dường như bị thu hẹp lại, chỉ vừa đủ để hai thân ảnh cọ xát vào nhau. Khuôn mặt trắng nõn của Jungkook tựa lên bờ vai màu đồng của anh từ khi nào đã ửng đỏ. Dời nụ hôn lên gò má trắng mịn sau đó dán đôi môi mỏng lên cánh môi đỏ mọng như dâu tây của cậu. Anh tham lam mút mát lấy nó, cùng chiếc lưỡi ấm mềm bên trong quấn quít. Jungkook thả lỏng người. Mặc sức để hai bàn tay hư hỏng của anh trượt trên cơ thể trần trụi của mình dưới nước. Chiếc lưỡi người bên trên liên tục khuấy đảo khoang miệng cậu. Làm cậu không còn đủ tỉnh táo để kháng cự nữa. Anh hôn môi rất tốt, lần nào cũng làm cậu đánh mất lí trí, trở thành một con người dễ dãi, biết nghe lời hơn chỉ bằng hơi thở nam tính ấy. Cậu choàng hai cánh tay trắng nõn lên cổ anh. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy tấm lưng to lớn bên trên, dần dần chìm sâu vào nụ hôn đó. Taehyung thấy vậy liền nhếch môi. Kookie của anh thực ngoan! Hai chiếc lưỡi dây dưa trong khoang miệng Jungkook. Anh cầm lấy tay cậu, đặt lên hàng khuy áo mình. Cậu hiểu ý liền chậm rãi cởi chiếc áo sơmi mỏng đã thít chặt vào múi bụng săn chắc kia vì nước. Không lâu sau, chiếc áo cũng bị vứt xuống sàn, ướt sũng. Hai bàn tay anh lần mò tới hai đầu nhũ hồng phấn của cậu xoa nhẹ. Jungkook dường như bị kích thích, nhân lúc hai chiếc lưỡi rời nhau được một chút liền khẽ rên lên. Có lẽ đó chính là chỗ cậu nhạy cảm nhất. Anh nhìn cậu cười bí ẩn, sau đó không thương tiếc ngắt lên đầu nhũ phấn hồng kia. "Ahh~ Tae.....anh điên à? Đau em!" Jungkook đẩy Taehyung ra, dùng hai tay che ngực lại. "Cho em nói lại đấy! Theo anh thấy thì em giống như đang thoải mái hơn...." anh nhướn mày, khuôn mặt biểu tình như đi guốc trong bụng cậu làm Jungkook nhăn mặt bĩu môi. Nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lấy hõm cổ cậu, không quên phả từng hơi thở ấm nóng vào nó. Jungkook khẽ rùng mình. Taehyung đưa tay, gỡ hai cánh tay trắng ngần đang ôm ngực kia ra, sau đó ôn nhu xoa dịu đầu nhũ đã sưng đỏ. Đầu óc Jungkook trống rỗng, miệng không ngừng rên lên. Tại sao mỗi động tác, cử chỉ của anh đều khiến cậu trở nên ngây dại đến vậy? Hoá ra, yêu đương bằng thể xác lại kích thích đến thế, một điều Jungkook không thể ngờ, có ngày cậu lại mong muốn động chạm da thịt với ai kia nhiều như vậy. "Arg... arg....~~" Jungkook giật nảy khi hậu huyệt trực tiếp tiếp nhận một ngón tay thô ráp xâm nhập. "Kookie, chưa gì mà em đã thế này rồi sao?" ngón tay Taehyung vừa tiến vào bên trong liền cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nóng bỏng kia trong hậu huyệt của Jungkook. Khoé môi không khỏi nhếch lên hài lòng. Nói xong, anh không chần chừ đâm thẳng cự vật vào lỗ huyệt mẫn cảm ấy. "Không.....không được! Đau lắm Tae!" Jungkook chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền hét lên. "Dưới nước mà. Sẽ không sao đâu!" anh nắm lấy thắt lưng cậu, ôn nhu xoa dịu. "..." Jungkook chỉ im lặng. Cảm nhận hết được vật phía dưới đang chầm chậm trượt vào sâu trong thân thể cậu. "Anh nói đúng chứ?" "Được rồi. Nhưng mà Tae, nhẹ nhẹ thôi nhé!" Jungkook lo lắng ghì chặt lấy cánh tay Taehyung. "Ok, babe!" Được Jungkook chấp thuận, anh bắt đầu đưa đẩy thắt lưng. Không biết có phải ở dưới nước nên cái miệng nhỏ của cậu chặt hơn hay không? Dục vọng ngày một tăng lên. Anh bắt đầu thúc nhanh hơn. Mỗi cái cử động đều dấy lên hưng phấn không thể tả. "Tae~ nhẹ chút....argh~" cậu bấu lấy vai anh. Các đầu móng tay lằn sâu lên tấm lưng lấm tấm mấy giọt mồ hôi kia. "Anh sẽ cố Kookie! Nhưng mà.....của em chặt quá, anh sắp điên lên rồi đây! Ahh~" Taehyung vừa nói, vừa ngăn lại bản thân đang quá nhiệt tình làm tổn hại đến Jungkook. Nhưng thực sự không có cách nào kìm hãm được. Thắt lưng rắn chắc của anh điên cuồng xâm nhập ra vào lỗ nhỏ đã sưng tấy ấy, như một cái máy bị hỏng không thể tắt. Anh gấp gáp nâng hai chân cậu lên, trừu sáp nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Cậu ở phía dưới chỉ biết rên rỉ hưởng thụ khoái cảm đến tê liệt thần kinh, đánh mất lí trí này. Lần này anh đi vào đã chạm tới điển nhạy cảm của cậu. Nên từ lúc bắt đầu, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi. Cậu chỉ còn lại là một người mong muốn được nhiều hơn khoái cảm mà Kim Taehyung mang lại. Chỉ thế thôi. "Nhanh lên Tae~" hai bắp chân thon nhỏ kiên trì quấn chặt lấy thắt lưng người bên trên. "Cái này là do em yêu cầu, sau này không được bắt đền anh!" Dứt lời, anh theo ý cậu ra vào nhanh hơn nữa. Nước trong bồn bắn ra ngoài tung tóe. Một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Cửa toilet bị đá văng. Nước từ bồn tắm tràn ào ào ra sàn. Quần áo bị xé rách vứt tứ tung. Trong bồn tắm có hai người con trai đang dây dưa triền miên, miệng không ngừng rên rỉ lên những từ thật vô nghĩa. "Tae.....arg.....em sắp rồi...!!" "Chờ anh đã Kookie!" Nói xong, anh gầm lên, bắn hết tinh dịch vào sâu trong cậu. Cậu cũng gồng mình, bắn hết tinh dịch vào dòng nước. Trôi tuột đi. Mệt lả người, Jungkook nằm im bất động. Không còn chút sức lực ngã vào lồng ngực người phía trước. Anh tắm rửa cho cậu sạch sẽ, sau đó bế cậu ra ngoài. Jungkook đã ngủ đi mất rồi. Có lẽ vì do kiệt sức. Anh nhẹ nhàng thơm lên trán cậu, khẽ thì thầm bên tai người đã nhắm nghiền mắt. "Anh yêu em, Kookie!" Yêuem...yêuem.... Hai từ đó cứ văng vẳng trong tiềm thức, trong giấc mơ của cậu. Như một cái gì đó làm Jungkook quặn thắt. Xinlỗi, Xin lỗi, Taehyung! Em không thể nói yêu anh khi chính em còn không biết được chính mình chấp nhận việc quan hệ này là vì yêu anh hay đơn giản chỉ là muốn anh trở thành một người thay thế nữa...... ENDCHAP30.. #JungMi
|
CHAP 31: Bạn cũ. . . . Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng lênh đênh như trên mây. Theo thói quen cậu vươn tay vớ lấy chiếc di động trên kệ tủ đầu giường. Dùng tay che đi ánh nắng mặt trời đang hắt vào mắt, Jungkook khẽ nâng mi nhìn vào màn hình di động. Không phải chứ? Dãy số trên màn hình hiện tại là 9:45 phút sáng, dường như tối hôm qua anh và cậu đã quấn lấy nhau đến cạn kiệt sức lực rồi. Sáng nay cư nhiên lại dậy muộn như vậy. Không kịp lấy bộ quần áo khác mặc vào, chỉ còn cách choàng vội chiếc áo tắm, cậu vội vội vàng vàng muốn đi đến toilet làm vệ sinh cá nhân. Vừa đứng lên, còn chưa đi được bước nào Jungkook đã quàng chân ngã nhào xuống chiếc thảm da trên sàn. Thắt lưng sao lại tê cứng như vậy? Khổ sở lướt mắt qua người đang còn ngủ say trên giường, tối qua sau khi cậu ngủ, chắc anh dọn dẹp cũng đã mệt rồi, nên cậu nghĩ cứ để anh ngủ thì hơn. Sau đó Jungkook khó khăn vịn tay lên thành giường gắng gượng đứng dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cũng đã bôi thuốc giảm đau ở một số chỗ, thân thể cậu lúc này đã ổn hơn một chút. Đi ra ngoài, vơ bừa bộ quần áo nào đó rồi mở cửa ra khỏi phòng. Miệng cứ lẩm bẩm "trễ rồi, trễ rồi". Nhưng không lâu sau, Jungkook lại vội vàng đi vào. Anh ngủ như vậy có lẽ đã đủ rồi nhỉ? Còn cậu thì không thể đến công ty trễ. "Tae....Tae....dậy đưa em đến công ty, nhanh lên!" cậu lay mạnh người anh. "Kookie, mới sáng sớm em đã hành hạ anh rồi sao?" "Không còn thời gian đâu Tae à, em trễ mất rồi! Mau, dậy chở em đi!" "Xe em đâu?" "Xe em hết xăng rồi! Nhanh lên đi!" "Rồi, chờ tí!" mở mắt ngái ngủ ra nhìn Jungkook đang nhăn nhó trông rất khó coi, Taehyung cuối cùng cũng chịu bước xuống giường. Mấy phút sau, cả hai tức tốc phóng như bay khỏi nhà. Có thể xem đây là buổi sáng nhộn nhịp nhất từ trước tới giờ. Anh và cậu có khi còn chưa kịp ngắm mặt nhau nữa là. *** 'Két' một tiếng, chiếc xe màu đen bóng loáng vừa thắng gấp trước công ty, Jungkook liền mở cửa xe, hấp tấp chạy vào trong. Không may, áo khoác cậu bị vướng lại ở cửa xe, cậu cứ thế 'chụp ếch' giữa bàn dân thiên hạ. "Kookie, em có sao không?" anh chạy xuống xe xem cậu. "Hơi đau một tí!" cậu mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, loạng choạng đứng dậy. Nhiều khi cũng muốn tự đánh mình một cái nhưng lại thôi, dù có ngốc cỡ nào, Jungkook cũng vẫn yêu bản thân mình lắm. "Chân chảy máu như thế mà bảo không sao à? Đi bệnh viện nhanh lên!" anh toan kéo tay cậu vào lại xe. "Không, em trễ giờ quay quảng cáo mất rồi!" cậu khổ sở chỉ vào phía công ty. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đằng đằng sát khí của anh quản lí khi nhắc cậu nhớ sáng nay tới đúng giờ. Nhưng rốt cuộc lại muộn như vậy. Thê thảm rồi! Anh nhìn cậu, thở hắt ra một lượt như đang xem thường mọi chuyện, sau đó lấy điện thoại ra. "Lịch trình của Jeon Jungkook hôm nay hủy hết cho tôi!" Nói vỏn vẹn duy nhất một câu, anh liền tắt máy. "Em quên anh là chủ tịch à?" anh nhướn mày, thích thú nhìn cậu. "Ừ nhỉ, em quên thật." cậu gãi đầu, cười toe. "Nhưng cũng không thể hủy lịch trình vô lí như thế chứ!" "Trước giờ việc anh làm, có ai dám mở miệng khiển trách sao?" Taehyung nhếch môi, sau đó là yêu chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của con thỏ ngốc trước mặt. Jungkook chính là tự cảm thấy không thể nói tiếp nữa, mới đành im lặng cúi đầu, mặc cho ai kia dày vò mái tóc đã được qua chải chuốt của mình, giờ lại sắp biến thành cái dạng gì rồi. Trong công ty... "Bà ơi bà ơi!" "Gì?" "Mắt tôi có vấn đề hay sao ý! Bà nhìn xem đó có phải chủ tịch với Jungkookie không? Hai người họ đang làm gì vậy kia?" "Ối, đúng rồi còn gì, hai người đó làm gì ở ngoài thế nhỉ?" Nhờ hai cái miệng đó bàn tán, một hồi sau, tại cửa ra vào, một 'núi' nhân viên bu đen bu đỏ ở đó, cấu xé nhau để nhìn cho được cảnh tượng kia. Một soái ca nam thần đang ôn nhu xoa đầu một tiểu mĩ thụ trắng trắng xinh xinh hai má phiếm hồng kia. Mà nói đúng hơn thì là ngài CEO mà phụ nữ của cả Đại Hàn Dân Quốc này đều ngưỡng mộ đang ôn nhu chăm chú vào Jeon Jungkookie đáng yêu của các chị. Một cặp trời sinh, đẹp đôi như vậy còn gì. "Mấy chị đang làm gì thế hả?" Yoongi đứng trố mắt nhìn đám hỗn độn trước mắt. Sắp có hẹn cùng Hoseok, bao nhiêu đây người cản đường thì đến bao giờ mới ra được đây?! Yoongi tự hỏi. "Nè nè Yoongi, em lại đây xem chút đi, có cái này hay lắm!" nói xong chị quản lí của Yoongi kéo anh chen chúc vào trong đám đông. "Ô, Kookie sao? Cả Kim tổng nữa!" mặt anh bị đè dán sát vào cửa kính. Bộ dạng trông vô cùng khó coi. "Phải phải, rất đẹp đôi đúng không?" "Ờ ờ......" *** Sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, anh lái xe đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Jungkook lúc khập khiễng ngồi xuống sopha mới bất mãn. Hôm nay là ngày gì kia chứ? Mấy chỗ đau đau do tối qua nhiệt tình còn chưa hết hẳn lại phải chịu thêm vết thương đang tê nhức ở chân. Thật là! "Em nằm đây đi, anh nấu đồ ăn sáng." Taehyung nói vậy liền xuống bếp nấu nướng. Phát ngôn cho vui thôi chứ anh thừa biết mình phải nấu đồ ăn trưa vì đơn giản là buổi sáng đã qua lâu lắm rồi. "Được rồi. Nhớ làm món gì ngon ngon cho em nha!" Jungkook ngồi trên ghế nói vọng theo. Taehyung vừa đi khỏi, điện thoại Jungkook trên bàn chợt rung lên. "Alo, Yoongi hyung?" Jungkook bắt máy. "Kookie ah, sao em lại làm thế với anh chứ?" nghe giọng anh cũng không biết anh đang cố biểu tình như thế nào. "Em sao? Em làm gì?" "Có bạn trai sao không bảo anh một câu!" Yoongi trưng ra cái giọng giận dỗi. "Sao chứ? Anh đùa em à, bạn trai gì?" "Em đừng có giấu. Sáng nay đứng trước cửa công ty hai người tình tứ thế còn gì!" "Trước công ty....trước công ty? Không lẽ là mình với Taehyung?" "Ah.....hyung à, cái đó chỉ là chủ tịch thấy em không may bị ngã nên tiện tay giúp em đứng lên thôi mà!" Jungkook nói dối mà toát dầy mồ hôi hột. "Thôi, em đi mà nói với các nhân viên trong công ty ấy, còn anh thì anh lỡ tin rồi, hehe!" "Sao? M....mấy nhân viên...?" "Cả công ty thấy hết rồi em trai nhỏ của anh à! Thôi, dù sao thì em cũng có bạn trai rồi, anh cũng đỡ lo hơn. Anh cứ sợ anh đi chơi với Hoseokie rồi bỏ em một mình." Yoongi thở phào. "Hyung à......không phải như hyung nghĩ đâu hyu– Hơ, cúp máy rồi!" đầu óc Jungkook trống rỗng nhìn vào màn hình di động đã tối sầm. Mặt cũng sa sầm theo. Thôi chết, chuyện này mà phóng viên biết được, chắc toi đời! Làm sao đây? Và rồi từ hôm đó trở đi, trừ những lúc ở nhà hay ở chỗ không có người ra, Jungkook tuyệt đối phải giữ khoảng cách. Với cả cậu không thể để Taehyung biết cậu đang cố né tránh được. Vì theo cậu, với tính cách của Taehyung, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận đùng đùng lên cho mà xem! Sau đó một ngày yên bình trôi qua. Yên bình ở đây cũng có nhiều cách để hiểu. Là không có cãi vã hoặc là Taehyung không có nổi thú tính bất chợt. Sáng hôm sau, anh vẫn có nhiệm vụ đưa cậu đến công ty. Cảm giác được đưa đón cậu tận nơi như vậy thực sự rất thoải mái. Tâm tư khi nhìn theo bóng lưng nhỏ kia chạy vào trong mà nổi lên cái gì đó hạnh phúc. "Dừng lại Tae!" cậu bất chợt đạp chân thắng của anh, suýt nữa thì anh va đầu vào vô-lăng. "Hửm? Chưa tới công ty mà!" Taehyung nhìn về phía trước. Còn khoảng một đoạn nữa kia. "Để em đi bộ vào cũng được." "Còn có mấy bước, để anh đưa vào luôn!" "Thôi thôi! Không cần đâu!" "Sao thế?" anh nhìn cậu nhíu mày. Nhìn cậu bằng ánh mắt mắt đa nghi kèm theo tia laze sắc bén. "Chỉ là em không muốn phiền anh thôi mà. Với lại anh cũng sắp trễ rồi phải không. Vậy cứ để em tự vô là được rồi. Vậy nha!" vừa nói xong Jungkook chồm qua, hôn nhẹ lên gò má anh một cái rồi nhảy tọt xuống xe. Anh nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cậu không khỏi cười thầm. Hôm nay cậu lạ thật đấy! --- "Phù~ may quá, anh ấy không có chạy theo!" Jungkook ngoái đầu, thấy anh quay đầu xe đi mất. *Kétttt* "Ahhhh, má ơi~~" Jungkook giật thót tim. Ở đâu tự nhiên có chiếc xe hơi đỏ chót đi sượt qua người mình, suýt nữa là đụng phải rồi. Sau khi nhận ra mình vừa la lên mấy chữ không được hay ho, cậu liền lấy tay che miệng. Chiếc xe ấy dừng lại, một cô gái bước xuống, vội chạy lại chỗ cậu. "Cậu có sao không?" cô ấy lo lắng. "À, tôi không sao!" cậu nhìn người con gái xinh đẹp đó, bỗng có chút quen mắt. "Jungkook phải không?" cô gái vui mừng nhìn cậu. "À ừ......" "Là tớ, Minyoung đây. Tụi mình học chung đại học đấy! Cậu nhớ không?" "Mình thấy cậu cũng quen quen, nhưng mình....không nhớ rõ lắm!" cậu cười ngượng gãi đầu. "Không nhớ rõ cũng phải thôi. Hồi đó, cậu có nói chuyện với ai đâu. Cứ đi với tiền bối Jimin suốt còn gì!" Minyoung cười tươi đến tít hai mắt lại thành hình vòng cung. "À, cũng phải. Mà cậu làm ở đây?" "Mình có chuyện nên ghé qua chút thôi. Nhưng mà không ngờ lại được gặp lại bạn cũ thế này. Cũng giống như được gặp người nổi tiếng rồi còn gì! Nói nhỏ cái này, cậu đừng nói ai biết nha!" Minyoung nháy mắt tinh nghịch. "Ừ....." Jungkook đưa tai ra chuẩn bị nghe chuyện. "Thật ra mình đang là thực tập sinh, chuẩn bị debut!" "Thật sao?" "Ừm, từ giờ mình phải gọi cậu một tiếng tiền bối rồi!" "Ở ngoài thì bạn bè là được, không cần kính ngữ làm gì đâu." Jungkook xua tay. "Vậy cũng được sao?" "Tất nhiên rồi! Cùng vào thôi!" "Okay!" Cô bạn này thật sự rất xinh đẹp. Cách ăn nói lẫn cư xử đều rất thân thiện. Tại sao trước giờ cậu chưa hề có ấn tượng gì với cô ấy nhỉ? Nhưng thôi kệ, lúc trước không thân, để bây giờ thân cũng được. END CHAP 31.. Minyoung có phải nhân vật phản diện không đây?*chống cằm si nghĩ* #JungMi
|
CHAP 32: Lưu diễn . . . "Kookie!" Minyoung đứng gần cổng công ty, vẫy tay với cậu đang loay hoay bắt taxi. "Minyoung, cậu chưa về sao?" "Mình thấy sáng nay cậu không có đi xe, nên mình đợi để chở cậu về. Giờ này bắt taxi khó lắm." cô ấy vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp. "Vậy cám ơn cậu nhé!" thật ra hôm nay Jungkook về sớm hơn so với mọi ngày nên bắt taxi về luôn. Cậu lười gọi cho Taehyung quá. --- Chỉ đường để Minyoung đưa cậu về tới nhà. Toan bước vào nhà thì cô bạn lại kéo tay cậu lại. Nũng nịu hết sức. "Không được, cậu phải mời tớ vào nhà uống nước cơ!" Minyoung cười cười. "Được rồi!" Jungkook mở cửa, dẫn Minyoung vào trong. Vừa đi vừa nhìn vào gara, trông thấy xe của Taehyung Jungkook mới sực nhớ. Anh ấy đang có nhà.Bây giờ, để Minyoung vào trong, liệu.....có được không? "Kookie, cậu đứng đấy làm gì thế?" "À ừ....vào đi!" Cuối cùng vẫn là cả hai cùng vào. Minyoung là một cô gái tốt, chắc sẽ không tiết lộ chuyện của anh với cậu cho báo chí đâu. Jungkook tự trấn an. "Minyoung, cậu ngồi đây nhé, mình đi lấy nước!" Cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà. Phải nói là nhà cậu ấy thực sự rất rộng và đẹp. Bất cứ vật dụng gì cũng chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ xa xỉ đến chói mắt. "Kookie, nhà cậu rộng như thế mà chỉ ở có một mình thôi sao?" cô ấy chạy lại đỡ ly nước giúp cậu, sau đó hỏi. "À, thực ra mình......" Jungkook ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. "Kookie, em về rồi sao? Hôm nay sao lại về sớm thế?" Taehyung mặc tùy tiện áo sơmi đen cùng quần kaki màu cà phê sữa tới đầu gối. Tay vò rối mái tóc đỏ rực, hình như anh mới làm việc trên thư phòng xuống. Đi xuống cầu thang, anh mới chợt nhận ra sự xuất hiện của một người khác. "Cô là.....?" "Taehyung, đây là bạn em, Minyoung." Jungkook bối rối nhìn anh. Thực không biết anh sẽ biểu tình như thế nào nữa. "Ồ, tôi Taehyung. Chào!" lời giới thiệu lạnh lùng và không thể ngắn gọn hơn. "Ch-chào anh!" Minyoung sững người, nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt. "À ờ chúng ta lại ghế ngồi thôi!" Jungkook cười cười, sau đó kéo Minyoung đi lại phía sopha. Không quên quay đầu lại, trừng mắt 'anh làm ơn thân thiện một chút hộ em' với Taehyung. "Kookie à, em cũng thật là gan quá đó. Không sợ bị người khác cướp chồng sao?" Minyoung ngồi nói chuyện một lát liền về. Cô thật sự bị ánh nhìn của Taehyung mê hoặc mất rồi. Cả buổi chỉ có thể lén lút mà liếc mắt sang. Nhưng mà thật tiếc, cô vẫn chưa lần nào được chạm mắt cới Taehyung. Vì Taehyung vốn đã không để tâm đến cô. "Anh ấy chắc chắn không phải một người tầm thường. Ánh mắt sắc bén đó, cả khuôn mặt đó nữa, thực sự nó có thể giết người nếu anh ấy muốn." Tiễn Minyoung về, Jungkook đóng cổng lại rồi vào nhà. Vừa đặt mông lên ghế sopha chưa được 3 giây, cậu đã bị anh vật xuống ghế. "Nè Tae, em không có tâm tình để giỡn với anh đâu, em đang mệt chết được đây!" cậu bĩu môi cũng vừa lấy tay ngăn cơ thể to lớn không cho cúi xuống thấp hơn. "Em là đang muốn tự tìm đối thủ sao?" "Anh nói gì thế?" "Ý anh chính là em không sợ cô bạn gì đó của em cướp anh?" Jungkook cứ như vừa nghe được câu chuyện hài nhất trong ngày. "Anh nghĩ anh có giá đến vậy sao?" "Tại sao không? Anh mà không có giá thì mọi thứ đều trở nên miễn phí." Cậu nghe câu nói đó của anh xong, liền kéo cổ áo để anh cúi sát mặt mình. Sau đó chậm rãi nói từng chữ. "Jeon Jungkook em mới là người có giá nhất! Đừng tranh đua với em, Kim Taehyung!" Taehyung nhìn nét mặt cậu vô cùng thú vị. Nên cảm thấy bắt đầu hứng thú. "Sao em có thể chắc chắn như vậy?" anh nhếch môi nhìn cậu. "Vì nếu em không có giá thì Kim Taehyung anh đã chẳng mặt dày giữ em lại đến tận bây giờ..." Taehyung ngje hai chữ 'mặt dày' lại cư nhiên chột dạ. "Nè, có phải em đang cố tình chọc tức anh không?" "Em thèm vào!" Jungkook lè lưỡi. "Em chết với anh!!" Sau đó, cả gian phòng khách chỉ nghe thấy tiếng la hét chửi bới, cả tiếng gối chọi bồm bộp xuống sàn. "Taehyung, anh buông ra cho em!" "Đừng hòng!" "Nè, cái tay của anh!" *Xoẹt* "Áo em!!" Jungkook khóc không ra nước mắt. Người nọ khoẻ như vậy để làm gì hả ông trời?? Âm thanh lớn tiếng sau đó đều tắt hẳn. Không gian trong căn phòng rộng lớn chỉ còn sót lại duy nhất những tiếng làm cho người ta phải kích thích đến đỏ mặt thôi. Khi hai người rời khỏi nhau cũng đã 8 giờ tối. Mệt mỏi nằm dài lên giường, cứ thế anh ôm cậu ngủ tới sáng. Jungkook lúc ngủ được anh ôm trong lòng vẫn luôn miệng lẩm bẩm. "Cái tên biến thái nhà anh, mai sẽ tính sổ với anh sau...." lời đó Taehyung đương nhiên nghe được, lại còn nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng mà nghe xong anh lại vô thức bật cười. Con người này, tại sao lại đáng yêu đến mức như vậy cơ chứ? Nhớ lại hồi còn bé, ở anh đã có tính cách bất cần với mọi thứ. Người ngoài nhìn vào chỉ là một thằng nhãi mang cái tên Kim Taehyung hết sức tầm thường và được thừa kế một khoản tiền bé tí do cha mẹ mất để lại. Thế nhưng có ai ngờ, đứa bé ấy lại tự mình bước đi, tự mình lớn lên thật rắn rỏi. Tự mình cố gắng tạo nên cơ đồ không ai có thể quật ngã như ngày hôm nay. Nhưng cũng chính vì sự cứng rắn ấy đã vô tình tách anh ra khỏi với đám đông kia, anh có tất cả nhưng anh cô độc. Cứ thiết nghĩ nó sẽ mãi kéo dài. Nhưng không, bây giờ anh chỉ cần có cậu, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân vì một người mà chân thành đến vậy. Chưa bao giờ vì ai mà cố gắng thử rất nhiều thứ và đôi khi còn phá vỡ những quy tắc của bản thân. Đứng trước gương so với trước kia, Kim Taehyung thay đổi nhiều lắm. *** Sáng sớm hôm sau, vì cái lạnh thấu xương ngoài trời làm Jungkook tỉnh dậy. Hôm qua ôm mình lên giường còn không thèm mặc hộ bộ đồ nữa. Cậu vừa kéo chăn lên vừa nghiến răng nghiến lợi. Lúc bấy giờ Jungkook mới để ý. Hình như Taehyung đi đâu mất rồi??! "Anh tưởng anh trốn được em sao, Kim Taehyung?" Jungkook sau đó là không nghĩ đến nữa, chuẩn bị đồ rồi đến công ty. Vừa bước chân vào cổng, điện thoại trong túi bỗng reo lên. "Anh còn biết đường gọi điện sao?" Jungkook trên trán treo đầy hắc tuyến. "Lên phòng anh đi!" vừa nói xong anh liền tắt máy. "Gì đây?? Sợ tốn tiền điện thoại sao?" vừa suy nghĩ, cậu cũng thuận chân bước vào thang máy. *Cốc cốc* "Vào đi!" "Anh muốn gì?" Jungkook khoanh tay ngang ngực đứng trước bàn làm việc. Nét mặt lạnh băng. "Em sao thế?" giọng nói Taehyung mang nét cười. "Biết còn hỏi?" Jungkook giận dỗi. "Rồi rồi, bởi vậy nên anh mới kêu em lên đây ăn sáng đây." anh nở nụ cười hình chữ nhật hiếm thấy. "Hừ, anh đừng tưởng có đồ ăn em sẽ tha cho anh nhé, biến thái!" cậu ngồi vào bàn, nhìn đống đồ ăn, chuẩn bị tác chiến. Đôi đũa trắng liên tục lia đi lia lại. Chẳng mấy chốc thức ăn trên đĩa đã hết sạch. Cũng phải thôi, từ tối qua tới giờ có được ăn gì đâu. "Em no chưa? Chúng ta bàn công chuyện nhé!" anh cười cười. "Công chuyện? Được rồi, anh nói nghe xem!" "Sắp tới em sẽ có chuyến đi lưu diễn ở Nhật Bản trong vòng một tháng." "Anh nói cái gì? Em còn chưa được nghỉ ngơi sau comeback nữa mà!" Jungkook bất mãn. "Em nghệ sĩ nổi tiếng cái kiểu gì đấy, nghệ sĩ thì phải đi lưu diễn mới có doanh thu mang về chứ!" "Cũng phải, nhưng mà......tại sao anh lại kêu em đi, không phải anh luôn muốn em ở nhà sao?" Jungkook xụ mặt. "Dù gì cũng là chủ tịch, anh không thể để sự nghiệp của em xuống dốc được. Em cũng biết mà, dạo này tân binh rất nhiều đấy! Nhất là công ty chúng ta, cũng sắp debut girl group mới." "Em biết rồi!" cậu cắn cắn môi, mở cửa ra khỏi phòng. Taehyung thở dài một lượt. Anh cũng không muốn cậu đi chút nào. Nhưng vì sự nghiệp của cậu là trên hết nên phải bớt bớt quấn quít lại. Jungkook chậm rãi đi về phòng của mình. Giữa đường thì gặp Minyoung. "Jungkook!" "Ừm, Minyoung, cậu làm gì ở đây?" "Tất nhiên là tập luyện chuẩn bị debut rồi! Mà cậu bị gì mà cứ thơ thẩn ra thế?" "Không có gì, chỉ là....." "Cậu chuẩn bị đi lưu diễn à?" "Sao cậu biết?" Jungkook ngạc nhiên. "Mình đoán vậy thôi. Thôi mình đi nhé!" "Ồ!" "Cậu đi lưu diễn sao Jungkook? Mình có nên.....?" END CHAP 32.. #JungMi
|
CHAP 33: Sự thật hay hiểu lầm? . . . 3 ngày sau... "Em đi đây!" Jungkook một tay hành lí tươm tất đứng trước cửa nhà. Bộ dạng biểu tình không khác gì bị đuổi đi nha. "Được rồi, vui lên xem nào! Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Anh mà thấy em thức khuya là về đây chết với anh!" Taehyung nhìn cậu nghiêm khắc nhưng sau đó lại đưa tay nựng chiếc cằm nhỏ xinh của Jungkook. "Được. " Nói rồi cậu lên xe ra sân bay. Cậu thực sự muốn được anh đưa ra tận sân bay, nhưng...hôm nay các fan cũng sẽ ở đó tiễn cậu nên không thể như thế được. Chỉ còn cách mau chóng tạm biệt rồi rời đi thôi. "Không sao, chỉ một tháng thôi mà!Cảm giác luyến tiếc này là sao đây? Đằng nào mày cũng sẽ trở về mà Jungkook!" Một nỗi niềm len lỏi trong thâm tâm của cậu. Nhìn vào chiếc kính chiếu hậu, Taehyung vẫn còn đứng đó, dõi theo đoạn đường đã xa dần của anh và cậu. Nhớ nhung chưa gì đã đong đầy thế này là ý gì? Jungkook thực muốn, thực muốn bước xuống xe, chạy đến cho người kia ôn nhu ôm vào lòng một lần. Hay chí ít, nhìn về đoạn đường sắp tới, cậu mong 1 tháng sẽ trôi qua thật nhanh. Chiếc xe rẽ ra con đường lớn, ngã rẽ làm bóng hình anh trên gương chiếu hậu biến mất, tâm tình Jungkook liền trở nên tĩnh lặng hơn. Tại sao chuyến đi này, cậu lại có dự cảm bản thân sẽ đánh mất thứ gì đó? Ở nhà, Taehyung ngồi lướt di động. Anh biết chắc rằng khi đến nơi, Jungkook sẽ live để tương tác với các fan. Anh cũng muốn nhân cơ hội đó để ngắm nhìn cậu. Anh sợ rằng trong một tháng nữa, khi cậu không có bên cạnh, anh sẽ nhớ con người nhỏ bé đáng yêu ấy đến chết mất. *Ting ting* Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Taehyung liền vào kiểm tra hộp thư trong điện thoại. Chẳng có gì. "Sao thế này? Rõ ràng mình mới vừa nghe tiếng chuông đâu đây mà!" anh nhíu mày nhìn vào điện thoại. "Chẳng lẽ mình nghe nhầm?" Sau một hồi kiểm tra lại hộp thư, cuối cùng anh bỏ cuộc, lên lầu tắm rửa. Nghĩ làm gì cho mệt. Có khi là nhầm lẫn thật. *** Tại một khách sạn giữa trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản. "Mệt quá đi, mấy người này bị sao thế? Có cần gấp gáp như thế không? Vừa xuống sân bay đã thông báo 1h chiều có mặt tập diễn. Còn chưa kịp nghỉ ngơi!" Jungkook cuộn tròn người lên giường nệm ấm áp mềm mại, miệng không ngừng lớn tiếng phẫn nộ. Cũng may, phòng này chính là phòng cách âm nha. Nếu không Jungkook đã tiêu tùng rồi. "À quên, gọi cho Taehyung cái đã!" Jungkook đi đến túi xách tìm điện thoại. Cậu đến đây, chỉ muốn làm việc này đầu tiên thôi. "Thôi chết, điện thoại đâu??" Jungkook gấp gáp đổ hết đống đồ trong túi xuống đất. Cố gắng lục lọi trí nhớ xem mình đã vứt nó ở đâu.. "Thôi xong, nhớ rồi, vừa nãy mình để trên ghế sopha ở nhà, sau đó đi vệ sinh, rồi đi ra và lên xe luôn. Vậy là mình để nó ở nhà......" "OH MAN HOLY SHIT! GIỜ MÌNH PHẢI LÀM SAO....??" đầu óc Jungkook quay cuồng trống rỗng. Từ giờ, mỗi ngày, cậu sẽ liên lạc với Taehyung bằng cách nào đây? "Hay gọi chị quản lí?" Jungkook tự hỏi nhưng sau đó lại chính mình phản bác. "À không, điện thoại đâu mà gọi!" Cậu ngồi thơ thẩn một chỗ, suy đi nghĩ lại cái gì đó. Tay vô thức xoa xoa lên chiếc chăn bông mát rượi. "Thôi kệ, ngủ cái đã!" cậu vò rối mái đầu nâu sậm của mình rồi nằm ườn lên giường. Ma lực của chăn êm nệm ấm đúng là không đùa được. Tối hôm đó, khi diễn xong, Jungkook mượn được điện thoại của chị quản lí, liền gọi cho Taehuyng ngay. "Alô Tae à....." giọng Jungkook ỉu xìu. "Sao thế? Điện thoại em đâu?" anh có chút bất ngờ nói. Nhìn dãy số lạ, đáng ra anh đã không nghe máy. "Bây giờ anh đang ở đâu?" "Ở phòng khách. Xem tivi...." "Ồ! Vậy cái gối màu đỏ trên sopha đấy, anh lật nó lên rồi anh sẽ hiểu!" Nghe theo lời Jungkook, Taehyung đi lại cầm cái gối bằng nhung màu đỏ sậm lên. Thình lình, vật thể nhỏ nhỏ màu hồng xuất hiện. Anh khúc khích cười. "Sao anh lại cười? Em đang buồn muốn chết đây mà anh còn...." nghe chất giọng ấy cũng đoán ra được Jungkook chính là đang bĩu môi hờn dỗi nha. "Anh cứ tưởng con 'táo 6 hường phấn' là vật bất li khai của em chứ, bây giờ lại có thể quên nó sao? Vậy chứng tỏ là lúc đi em đang suy nghĩ chuyện gì đó còn quan trọng hơn. Anh nói đúng không?" Phải, cũng chính là suy nghĩ đến anh đó! Những lời này Jungkook đương nhiên chỉ gào thầm trong lòng. "Đ-đâu có, anh đừng có đoán bậy. Quan trọng bây giờ là em phải làm gì đây?" Jungkook ủy khuất. Muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong. "Mua cái khác xài tạm đi, lúc về rồi bỏ cũng được." Taehyung lại bày ra bộ dạng phóng khoáng không thể chịu được. "Anh nói thế mà nghe cho được? Điện thoại chứ có phải cỏ rác đâu mà muốn vứt là vứt!" "Chứ giờ em muốn sao?" Taehyung dường như có hơi mất kiên nhẫn với cậu. Có cái chuyện bé tẹo mà làm cho rắc rối lên. "Thôi thế cũng được! Em tắt máy đây, đi ngủ sớm không anh lại phạt!" Jungkook bên đầu dây kia bật cười khanh khách. "..." nhưng đáp lại là một khoảng tĩnh lặng của anh. "Anh tắt máy rồi sao? Alô?" "Anh bay qua đó với em nhé, Kookie? Anh nhớ em..." "Em tắt máy đây!" bị Taehyung chọc vào đúng yếu điểm, Jungkook đỏ mặt liền tắt máy. Màn hình điện thoại tối lại, cậu mới thở nhẹ ra một hơi nhìn chằm chằm vào nó. Em cũng rất nhớ anh.... *** 23h45, trên chiếc giường kingsize màu trắng, Taehyung vừa mới ngủ được một tí, điện thoại Jungkook đặt ở bên cạnh bỗng báo tin nhắn liên hồi làm anh bực dọc ngồi phắt dậy, mở nó lên xem. Trong đầu phàn nàn không biết ai lại nhắn điên cuồng như vậy vào giờ này. " 'Chị Eunhye'?Chẳng phải là thư kí Song sao?" Taehyung mở điện thoại cậu lên liền thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc. Chị Eunhye:Jungkookie~ dạo này em sao rồi?^^ Chị Eunhye:Chuyện lần trước hai chị em mình bàn, em cảm thấy thế nào? Tốt chứ? Taehyung nhíu mày nhìn hai tin nhắn mới được gửi tới. Thư kí Song là đang nói cái gì vậy? Anh không thể hiểu được, liền nhắn lại. Jungkook:Chuyện gì hả chị? Chị Eunhye:Nè, sao em lại mau quên thế? Thì lần trước em hỏi là có cách nào quên được Jimin không. Hai chị em đã thống nhất là em hãy thử yêu chủ tịch đi còn gì? Sao rồi, bây giờ em thấy sao? 5 phút trôi qua.... Chị Eunhye:Em ngủ rồi sao? Vậy để mai nói tiếp nhé! Taehyung nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận đó. Jungkook, thì ra tôi đối với em trước giờ cũng chỉ là vật thay thế mà thôi... Một tuần liền sau đó, một cuộc điện thoại của cậu, anh cũng chẳng buồn bắt máy. *Số máy này tạm thời đang khóa. Bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp* "Sao thế này? Mình đã nhắn tin số mới cho anh ấy rồi, sao gọi lại không chịu nghe chứ?" Cứ như thế một tuần nữa lại trôi qua. Jungkook cậu vẫn chưa được nghe thấy giọng của anh. Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy lo lắng. Nếu bận công việc thì ít nhất cũng phải bỏ ra mấy giây nghe điện thoại chứ. Còn đằng này.... Có khi nào, Taehyung có người khác? Suy nghĩ đó càng làm cho cậu muốn nhanh chóng quay về hơn. Tuần thứ ba, cũng sắp tới ngày trở về Hàn Quốc rồi. Cậu không chờ được, vẫn là tiếp tục gọi cho Taehyung. Lúc này đang khoảng 10h tối bên Hàn. Sau mấy tiếng tút dài ngoằng, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy, cậu liền vội nói. "Sao mấy bữa nay anh không nghe điện thoại? Em sẽ giận anh cho mà xem!" "..." "Tae à, anh có chịu trả lời không đây?" Jungkook ủy khuất qua điện thoại. "Anh ấy.....bây giờ là của tôi!" một giọng nói thân quen truyền qua điện thoại, nó làm tư duy của Jungkook đột nhiên chậm lại. Cậu không thể tin được nội dung của câu nói vừa rồi xuất phát từ một người mà cậu cho là rất tốt. "Cô là ai? Minyoung, phải cậu không? Taehyung đâu? Tại sao cậu lại nghe điện thoại của anh ấy?" Jungkook khẩn trương dò xét. Cậu muốn biết hết. Câu nói ấy là sự thật hay chỉ đơn giản là một trò đùa. Nhưng nỗi thất vọng tiếp đó lại tràn về bởi những tiếng tút tút dài ngoằng từ đầu dây bên kia. Jungkook cơ hồ không thể trụ vững bằng hai đôi chân đã mềm nhũn của chính mình nữa, cậu vịn tay vào chiếc ghế bên cạnh. Khó nhọc thở ra.
Tắt máy rồi! Không thể nhầm được. Giọng nói đó là của cô ấy. Sao Minyoung lại nghe điện thoại của Taehyung? Hai người họ ở cùng nhau sao? Cả hai đã làm gì?.... Đó là lí do vì sao Taehyung lại đột ngột xếp lịch diễn cho cậu và cả vì sao Minyoung lại biết được tin đó rất nhanh. Hai người đó là đang tranh thủ cơ hội đuổi cậu đi nơi khác để có thời gian bên cạnh nhau sao? Không thể như thế được. Taehyung mà cậu biết sẽ không tàn nhẫn như vậy... Jungkook tự trấn tĩnh bản thân, cũng lấy chính lời của bản thân ấy làm động lực cho đôi tay tiếp tục nhấn vào dãy số quen thuộc ấy gọi đi một lần nữa.
"Taehyung à, hãy nói với em là không phải đi. Xin anh đó. Nếu anh không làm như vậy, hãy gọi cho em để giải thích, chỉ cần anh nói không phải, em đều sẽ tin tưởng hết!" Jungkook đưa tay giữ khư khư chiếc điện thoại áp vào bên tai. Cậu vội vàng thốt ra những lời làm lòng mình bình tĩnh lại. Mặc cho hồi âm của đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn là những câu nói của nhân viên tổng đài chứ chẳng phải là của ai đó mà Jungkook vẫn luôn mong mỏi. Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu đưa tay quệt hết đi nhưng cớ sao nó cứ tiếp tục tuôn trào. Cổ họng nghẹn đắng, tiếng nấc ngắt quãng to dần lên. *Ting ting* Có tin nhắn! Cậu vội mở máy lên. Có lẽ là tin nhắn của anh. -Taehyungđã gửi cho bạn một hình ảnh-
END CHAP 33..
#JungMi
|