Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 39: Cơm trưa . . . Cả buổi sáng, Jungkook ở nhà để chuẩn bị cơm trưa cho Taehyung. Vì cậu nghe chị Eunhye bảo gần đây anh rất ít khi ăn uống điều độ. Jungkook mặc dù biết bản thân nấu ăn không được xuất sắc lắm nhưng vì anh cậu sẽ cố gắng hết sức. Dù sao cũng không đến nỗi quá tệ mà. Từ trước đến giờ, việc gì cũng vậy, nếu Jungkook cậu đã cố gắng, nhất định sẽ thành công. Bữa cơm do cậu kì công nấu nướng được tỉ mỉ xếp gọn vào chiếc hộp nhỏ rồi được cậu mang đến tận công ty. 12:00, Đã là giờ nghỉ trưa nên nhân viên đều đã đi ăn hết, cả chị Eunhye cũng không thấy đâu. Jungkook đứng trước cửa phòng một lúc, không biết anh có còn ở trong phòng hay không?! Hay là đi đâu rồi cũng nên. Nghĩ vậy, cậu mới chần chừ, đưa tay lên gõ cửa. Cho đến tận năm phút sau, vẫn là chưa có nghe hồi âm từ bên trong. Jungkook thở dài nhẹ, ủ rũ cầm hộp cơm trưa về nhà. Ra đến cổng công ty, vừa định bắt taxi về thì bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đi ngang qua bên cạnh. Jungkook giật mình quay đầu lại nhìn. "Đó chẳng phải là xe của Taehyung sao?" Nghĩ vậy, cậu liền vui mừng chạy lại. "Tae!" "Tới đây làm gì?" Taehyung vừa bước xuống xe liền nhăn mặt bất mãn với người đối diện. Không thể hiểu tại sao cậu lại phải cố gắng như thế này. "Em tới để........" "Jungkook!" Jimin từ đâu bước đến, trên khuôn miệng vẫn là nụ cười hiền lành ấy. "Jimin, sao anh lại ở đây?" "Kookie, anh tìm em mấy ngày nay. Mau! Theo anh về đi. Đừng ở đây!" giọng nói Jimin mang theo chút khẩn trương. Cũng phải thôi, phía sau nụ cười có vẻ hiền từ kia chính là thâm tâm đã sớm điên cuồng muốn mang Jungkook đi khỏi Taehyung. "Anh nói thế nghĩa là sao Jimin! Em đã bảo anh đừng lo cho em nữa mà, em không sao!" "Em nghĩ em cứ thế tự hủy hoại bản thân mình mà bảo anh không cần tìm em, không cần quan tâm em sao?" Jimin ôm lấy vai cậu. "..." "Đừng tìm đến bên cạnh hắn ta nữa. Em không thấy hắn ta chỉ toàn mang lại cho em đau khổ sao?" Jimin vừa nói vừa chỉ vào Taehyung. Nói không chừng hắn đã bắt đầu tức giận ra mặt rồi. "Jimin, em...." "Đi thôi!" Taehyung mở cửa xe ra, kéo một tay Jungkook vào trong. Đương nhiên, một người không thích phiền phức như anh sẽ không thể chịu đựng được việc lắng nghe cuộc giằng co chẳng hề thú vị này. "Không được!" Jimin một mực kéo Jungkook về phía mình. Taehyung thấy vậy, liền khẽ nhíu mày, sau đó nhếch môi giễu cợt. "Chi bằng, bây giờ em chọn đi! Tôi......hay hắn?" Jungkook cúi xuống, suy nghĩ một hồi. Nếu chọn Taehyung,chẳng bao lâu nữa, đến khi Minyoung về, rồi cậu sẽ ra sao đây? Sẽ lại tiếp tục đau khổ sao? Còn nếu chọn Jimin...... Sau đó Jungkook hít thở thật sâu rồi nói. "Jimin, cám ơn anh đã quan tâm đến em, lo lắng cho em! Nhưng em xin lỗi!" nói rồi cậu rút tay ra khỏi tay Jimin, ngồi vào xe. "Sống trên đời nên lượng sức mình thì hơn!" anh nhìn thẳng vào Jimin, nói ra một câu chế nhạo làm hắn giận đến run người. Nếu chọn Jimin lại càng không thể. Minyoung với Mia, nếu phải chọn đối mặt với một người, cậu thà làm kẻ thù của Minyoung thì hơn! "Tài xế, đi thôi!" Taehyung hắng giọng, chiếc xe lập tức chuyển bánh. Hai người ngồi trên xe về nhà. Tay Jungkook cứ ôm khư khư hộp cơm, đôi lúc lại nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh. Thật sự có rất nhiều điều để nói nhưng lại không dám nói ra. "Tới tìm tôi?" "Phải, cái này, em mang cho anh!" cậu đưa hộp cơm ra. Taehyung nhìn hộp cơm trưa vụng về nhưng đáng yêu ấy, trong đáy mắy khẽ rung động, nhưng lại rất nhanh bị che đi bằng ngữ điệu vô tình. "Sau này không cần phí sức. Tôi không có hứng thú với mấy thứ này!" Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Thôi được rồi, nếu anh không thích thì thôi vậy. Jungkook thu tay lại. Vì ở ngoài trời nắng hơi lâu nên Jungkook có đôi chút say sẩm mặt mày. Cậu khẽ tựa vào cửa kính xe hơi, chợp mắt một lát. Một lúc sau, khi Taehyung nhìn sang thì cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó của Jungkook anh lại có chút mềm lòng. Ánh mắt chợt xen chút ôn nhu như trước kia. Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy hộp cơm từ tay cậu, mở ra chậm rãi vừa ăn vừa suy tư. Rất khá, cậu đã vì anh mà cố gắng như thế sao? Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng ăn hết sạch. Sau khi thu dọn hộp cơm, anh chỉnh lại tư thế như lúc đầu, ngồi nghiêm nghị. Chiếc xe đi đến đoạn đường đang trong quá trình sửa chữa, không ngừng xốc mạnh làm anh có chút phiền. Đầu cậu gật gù chao đảo qua lại, cuối cùng lại ngã vào lòng anh. Taehyung ôm lấy cả thân thể nhỏ bé đó, để chắc rằng cậu sẽ không bị ngã xuống sàn xe. Nhẹ xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Cái cảm giác nhớ nhung đó làm anh thực sự rất khó chịu. Anh cũng thật không hiểu nổi chính mình. Đôi lúc thì yêu nhưng đôi lúc lại hận cậu vô cùng. Chắc có lẽ do vết thương trong lòng đã quá lớn đến nỗi tình cảm của anh ít nhiều trở nên khó kiểm soát. Lúc gần đến nhà, Jungkook mơ màng mở mắt ra liền nhận thấy khung cảnh trước mắt dường như bị quay một góc 90°. Là cậu đang nằm ngủ sao? Vậy nơi cậu đang nằm là....?? Jungkook xoay mặt lên phía trên, tức thì nhìn thấy Taehyung đang chăm chú nhìn mình. "Sắp tới nhà rồi!" âm thanh phát ra không hề mang chút biểu cảm. "..." Jungkook không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào anh. "Sao nhìn tôi mãi thế?" "Hộp cơm, nó đâu rồi?" Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh. Là cậu vừa chợt nhớ ra. "Vừa nãy em ngủ, làm rơi xuống đất, nên tôi ném đi rồi!" Taehyung vẫn bình thản giải thích mặc dù đó không phải là câu trả lời. Thật ra anh đã nghĩ tới bản thân sẽ không thể giải thích được với Jungkook nếu cậu thấy hộp cơm rỗng, vậy chi bằng phi tang nó luôn cho rồi.. Nghe vậy, Jungkook chỉ cười tinh nghịch, sau đó bật dậy, trèo lên đùi, ngồi đối mặt với anh. Taehyung còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cậu đã nhanh chóng áp môi mình vào. Jungkook choàng hai tay ra sau gáy, ôm chặt lấy đầu anh. Taehyung không còn cách nào né tránh được đành cứ thế mà hôn trả lại. Hai người ngồi đó quấn quít nhau, mặc kệ cho xe đã dừng ở cửa nhà năm phút trước. Tài xế chỉ biết ngồi im như tượng, không dám hó hé làm cản trở chuyện riêng của chủ tịch phía sau. Một lúc lâu sau, cậu buông anh ra, mở cửa xuống xe. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nhưng cậu là người chủ động trước nên việc xấu hổ dường như có hơi vô lí. Thật ra mà nói, ý định ban đầu của Jungkook chỉ là muốn kiểm tra một chút. Nhưng sau cùng không hiểu tại sao lại bị anh ép chặt vào, căn bản không thể dừng lại được. Vừa bước vào nhà, Jungkook vừa tủm tỉm cười. Phải, cậu thật sự rất vui vì anh đã ăn hộp cơm đó. "Jungkook!" anh gọi cậu từ phía sau. "Sao?" "Đừng hiểu lầm, tôi đã ăn nó thật nhưng tôi vứt đi cũng là thật. Vì nó quá tệ!!" Jungkook nghe xong, hai chân chôn chặt tại chỗ. Cái gì chứ? Sao anh lại có thể nói những câu khó nghe như vậy? Taehyung trước đây không hề như thế! Jungkook nét mặt đượm buồn, chậm chạp đi vào nhà. Cả buổi chiều hôm đó, cậu ngồi trên giường, nét mặt đơ cứng như người mất hồn. Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ. Ngẫm lại một chút, việc Taehyung giận vì cậu xem anh là trò chơi, tất nhiên cậu hiểu. Nhưng việc anh có tình cảm với Minyoung trong thời gian ngắn như vậy là điều gần như không thể! Hai người chỉ gặp nhau đúng một lần. Chào hỏi nhau còn chưa đầy năm con chữ, sao có thể yêu nhau? Rõ ràng trong chuyện này có gì đó rất kì lạ. Không lẽ anh nói dối cậu sao? Chắc không đâu, như vậy thì anh được gì cơ chứ? Nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ. END CHAP 38.. #JungMi
|
CHAP 40: Phía sau sự vô tình ấy . . . Hôm nay, Jungkook ra khỏi nhà từ rất sớm. Cũng phải thôi, để tìm ra một sự thật nào đó mà người khác đã cố tình giấu diếm thì quả thật có chút khó khăn. Trước hết, nơi đầu tiên mà cậu đến chính là BeUD, thiết nghĩ gặp chị Eunhye có lẽ sẽ biết được điều gì đó có ích. "Chị!" Jungkook ngồi xuống cạnh bàn làm việc "Sớm thế này em tới đây làm gì?" Eunhye đang lách cách gõ phím cũng ngước lên nhìn cậu em nhỏ trước mặt. "Cũng không có gì quan trọng. Em chỉ có vài điều muốn hỏi chị thôi!" "Ừ, chị đây luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc." Eunhye cười khúc khích, sau đó tạm gác công việc sang một bên, chống tay ngồi nghiêm túc nhìn Jungkook. "Hmm... Lúc em sang Nhật một tháng, khoảng thời gian đó...... có ai tới gặp Taehyung không?" "Nhiều!" Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay khiến Jungkook một phen hoảng loạn. "Hử??" "Kìa, nhìn kìa, ngày nào nhân viên chẳng ra vào phòng chủ tịch đều đều." Phì. "Không, ý em là có người nào từ bên ngoài mà chị chưa gặp bao giờ. Đặc biệt là con gái ấy." "Nếu như nói trong khoảng thời gian em đi thì không có. Nhưng nếu tính luôn cái ngày em về thì có một người!" Eunhye tập trung nhớ lại. "Là cô gái tóc màu mâu, ngắn ngang vai. Cao khoảng bằng em, còn rất xinh nữa! "Đúng rồi, chính là người đó! Mà em biết cô ta sao?" "Một chút. Mà chị nè, cô ấy tới gặp Taehyung, chị thấy.........có gì đặc biệt hay không?" giọng cậu càng lúc càng nhỏ xuống. Đến mức độ như là thì thầm rồi. "À đúng rồi, em hỏi chị mới nhớ. Cực kì không bình thường chút nào!" Eunhye khẳng định chắc nịch. "..." "Cô ta nói là có hẹn trước với chủ tịch. Nhưng chủ tịch từ trước tới giờ không khi nào hẹn riêng với nữ giới ở phòng làm việc. Hẳn là có gì đó rất quan trọng và bí mật. Cái nữa là hai người bọn họ nói chuyện mới được năm phút thì cô gái đó đã chạy ra ngoài." "Chạy sao?" Jungkook nhíu mày. "Ừ, trên tay hình như còn cầm theo phong bì màu trắng. Không biết là lúc đầu mang tới hay là cầm từ trong phòng ra nữa." "Nét mặt thì sao?" "Cô ấy chạy nhanh quá nên chị không nhìn thấy." "Ok, vậy là được rồi!" "Mà em hỏi kĩ như thế làm gì? Chẳng lẽ đang điều tra tội phạm sao?" Eunhye vừa nói vừa xoa xoa chiếc cằm nhỏ gọn hoàn hảo của mình. "Chị đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Thôi, em đi nha! Chị nhớ đừng nói cho Taehyung biết em tới đó." Jungkook nói rồi vẫn tay đi mất. "Được rồi!" Tạm thời thì những điều vừa nghe được từ chị Eunhye vẫn chưa thể nói lên được gì cả. Nhưng cậu vẫn còn muốn biết, Minyoung đi 'du lịch' theo như Taehyung nói là khi nào? Tại sao lại đi khi gần tới debut chứ? Chẳng phải đó chính là ước mơ cả đời của cô ấy sao. Nếu từ bỏ ước mơ chỉ vì chuyến đi du lịch thì thực sự không bình thường một chút nào! Nghĩ vậy, Jungkook liền qua công ty giải trí tìm Yoongi hyung. "Hyung! Hyung!" Jungkook đứng vẫy tay với Yoongi đang đi vào thang máy. "Ủa, Kookie? Sao em ở đây?" "Em tìm hyung có chút việc!" "Thôi được, về phòng hyung đi rồi nói!" --- "Sao, em có việc gì?" Yoongi đẩy tới trước mặt cậu cốc nước ấm. "Có phải hyung từng nói có quen bạn làm ở sân bay đúng không?" "Ờ, nó bán vé!" "Vậy hyung có thể cho em số điện thoại người đó được không? Em có chút chuyện." "Ok, chờ hyung một chút!" "..." "Đây! Số của nó!" Yoongi đưa di động của mình cho Jungkook. "Được rồi, cám ơn hyung, em đi đây ạ, với lại, cho em mượn điện thoại một lát!" Jungkook cầm lấy điện thoại của Yoongi, chạy vội ra ngoài. "Ờ ờ... " Yoongi chính là đang không hiểu Jungkook định làm việc gì. --- "Alo...!" Jungkook trầm giọng để giống với giọng Yoongi hyung. "Alo, Yoongi đấy à, tìm mình có chuyện gì?" đầu dây bên kia trả lời, hình như có chút vẻ bận rộn. "À....ừm cậu kiểm tra danh sách tìm một người giúp mình được không?" "Được được, cậu tìm ai?" "Cô ấy tên là Son Minyoung. Mình muốn hỏi cô ấy mua vé lúc nào và đi đâu?" "Ừm...... Son Minyoung. A, đây rồi. Son Minyoung, mua vé ngày X chuyến bay lúc 11h sáng. Còn về phần đi đâu thì mình không được tiết lộ!" "Vậy được rồi. Cám ơn nhé! Tạm biệt." Jungkook nhanh chóng gác máy. Liên lạc xong, cậu đưa lại điện thoại cho Yoongi hyung. Sau đó rời đi. Ngày X, không phải là cái hôm cậu về Hàn sao? Mà nghĩ cũng lạ! Đi du lịch tại sao lại mua vé gấp như thế? Cậu ấy thực sự đi du lịch sao. Hình như có gì đó hơi sai sai! Cái gì mà cuộc nói chuyện kì lạ của hai người họ, rồi chuyện đi du lịch nữa. Càng suy nghĩ lại càng rối rắm. Chẳng có cái nào liên kết với cái nào. Mệt chết được! Càng đi tìm hiểu thì y như rằng lại càng không hiểu gì. Bây giờ cậu có cảm giác như là cần phải có thêm một chi tiết nào đó nối giữa hai ý kia lại. Như thế còn may ra.... "Jungkook, sao lại đứng thẫn thờ ra đó thế? Muốn đi nhờ anh không?" Hoseok dừng xe lại ngay trước mặt Jungkook. "Hoseok??" "Em làm gì mà hốt hoảng vậy, lên đi, còn chờ gì nữa?" Đúng rồi, là Hoseok, chính là Hoseok!!!! Jungkook vui mừng trèo lên xe. "Em không đi xe à?" "À không, xe em bị hỏng mất rồi. Đành bắt xe về. Không ngờ lại may mắn gặp được anh. Thật tốt quá! Cám ơn anh, Hoseok!" Jungkook cười tít. "Không có gì!" Sau đó nói một hồi, cậu mới nhận ra rằng, quả thật muốn mở miệng ra hỏi Hoseok cư nhiên có một chút không tiện. Đột nhiên hỏi những câu không liên quan liệu có làm sao không nhỉ? Nghĩ thế, cậu cứ ngồi đó cắn cắn môi, đôi lúc còn cau mày lại, tỏ vẻ đăm chiêu. "Nè, có phải em có gì muốn hỏi anh không?" "Dạ??? Hm... Vâng ạ!" Jungkook bối rối gãi đầu. "Vậy hỏi đi, đừng ngại! Anh có ăn thịt em đâu!" "Nếu thế thì những ngày em sang Nhật, có chuyện gì khác thường xảy ra với Taehyung không?" "Gọi thẳng tên như thế, hẳn là quan hệ giữa em với chủ tịch cũng không phải dạng tầm thường nhỉ?" "Ưm, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mà anh trả lời em trước đã!" Hoseok cười khẩy một cái rồi bắt đầu nhớ lại. "Chuyện đặc biệt thì.....anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ thấy lạ một điều là khoảng thời gian đó, hầu như đêm nào chủ tịch cũng uống rượu. Có một hôm ngài ấy uống quá chén nên phục vụ mới gọi anh đến đưa ngài ấy về. Nhưng lúc anh đến thì người phục vụ mới nói lại là ngài ấy cùng một người phụ nữ khác vừa rời đi rồi!" "Cô ấy tóc nâu, ngắn ngang vai. Vóc người trung bình, rất xinh đẹp?" Jungkook theo quán tính liền miêu tả Minyoung. "Theo như phục vụ miêu tả lại thì đúng là người đó!" "Rồi sau đó thì sao?" "Sau đó anh gọi điện cho chủ tịch, nhưng ngài ấy không nghe máy. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn. Ngài ấy bảo anh không cần tìm nữa! Vậy cho nên anh đành đi về thôi!" "Vậy sao! Thôi được rồi, cũng tới nhà rồi, cám ơn anh nhiều nhé!" Jungkook chào tạm biệt Hoseok rồi vội đi vào nhà. Cậu treo áo khoác lên giá, sau đó nằm dài lên giường. Thật là mệt! Nhìn lại đồng hồ cũng đã 3h chiều rồi. Bữa sáng bữa trưa đều không ăn gì. Trong người cậu bây giờ dường như đã không còn chút sức lực. Sau đó Jungkook thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng đến chợp tối, do nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nên cậu bắt đầu tỉnh dậy vì cái lạnh đột ngột đó. Ánh mắt vừa hé mở liền theo thói quen kiếm tìm bóng dáng ai đó. Giờ này Taehyung vẫn chưa về sao? Đó là câu hỏi đầu tiên khi Jungkook bước xuống lầu. Ngồi xem tivi một lúc vẫn không thấy Taehyung về, cậu quyết định lên lầu tắm rửa. Có nước ấm vào chắc chắn sẽ sảng khoái hơn. --- Tiếng nước lách tách trong phòng tắm nửa tiếng sau mới tắt hẳn, Jungkook bước ra ngoài với mái đầu ướt sũng. Cậu lau sơ nước trên tóc rồi đi lại bàn lấy máy sấy. *Bộp* "Ôi, suýt nữa là vào chân rồi!" Jungkook giật mình, tiếp đó khom người xuống nhặt lấy chiếc máy sấy. Bất chợt có thứ gì đó sáng lên phía gầm giường. Cái gì thế kia?? *** Ngồi trên xe hơi trên đường trở về nhà, Taehyung chuyên tâm lái xe nhưng đâu đó trong đầu vẫn là suy nghĩ về việc khác. Mấy lần đều là do anh tự mình che giấu cảm xúc thật sự, thay vào đó là đối với Jungkook bằng sự vô tình lạnh đến thấu xương. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại có thể giả vờ hay đến vậy, nhưng sự thực là khi không có Jungkook bên cạnh, anh mới biết mình còn thương cậu biết nhường nào. Mỗi lúc nhìn thấy Jungkook vì anh mà thất vọng, dằn vặt bản thân, con tim anh, nó không ung dung như vẻ ngoài đâu. Nó đau lắm. Nhưng anh còn có thể làm gì được đây? Bởi lẽ anh và cậu vốn dĩ chẳng thuộc về nhau. Cứ cho là anh yêu cậu thật lòng, cứ cho là anh làm tất cả vì cậu nhưng dù sao đi nữa, sự thật anh nhận được vẫn chỉ là hạnh phúc giả dối từ cậu, Jeon Jungkook. Chỉ có khi yêu mới làm cho một người cao cao tại thượng như Kim Taehyung nhận ra bản thân cuối cùng cũng có ngày thua cuộc... END CHAP 40... #JungMi
|
CHAP 41: Lie . . . Hôm nay, những điều Jungkook tìm hiểu được, thật sự làm cậu rất mệt mỏi. Nếu bình tĩnh, sắp xếp lại mọi việc theo cách hợp lí thì có vẻ như Minyoung đã làm gì đó có lỗi và phải rời khỏi đây. Nhưng cũng có khi những gì cậu suy nghĩ đều đã sai hoàn toàn. Minyoung vì vội chuyện gì nên rời khỏi phòng của Taehyung cũng nên, không nhất thiết là sợ hãi như cậu nghĩ. Cũng có khi là Taehyung đã gọi cho Minyoung trước, sau đó phục vụ mới gọi cho Hoseok đến. Cũng có khi Minyoung thật sự đã đi du lịch và sắp quay trở về rồi! Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu cậu từ lúc rời khỏi phòng tắm cho đến khi cậu nhặt vật nhỏ ấy lên. Cái gì đây?? Jungkook với tay vào gầm giường, lôi vật nhỏ đó ra. "Cái này là.....điện thoại của mình!!!" cậu ngạc nhiên lật qua lật lại. "Đúng rồi, là của mình đây mà!" Sau một hồi sạc pin, màn hình liền sáng lên. Biết bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, còn cả cuộc gọi nhỡ nữa. Đa số đều là của Taehyung gửi lúc cậu để quên ở nhà đây mà! "Tất cả đều của anh ấy! Nhưng còn cái này....???" Jungkook nhìn kĩ vào tin nhắn gần đây nhất. Nó không phải của Taehyung........là của Minyoung. Chính vào cái ngày cậu về Hàn Quốc. Nhìn vào cái tên đó, Jungkook có chút chần chừ. Liệu khi đọc nó rồi, cậu sẽ vui chứ? Hay lại càng thêm thất vọng? Cậu cũng không biết nữa! Có quá nhiều đắn đo. Nhưng rồi cuối cùng, vẫn là phải xem thì mới biết được. Cậu liền bấm mở vào hộp tin. *** Sau cuộc họp kéo dài tận mấy giờ liền. Taehyung lái xe trở về nhà. Dạo này tập đoàn có biết bao nhiêu thứ cần giải quyết. Làm anh căng thẳng đến nỗi đầu óc không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác ngoài mấy sấp tài liệu nữa. Nhưng ngày nào trở về nhà cũng thấy Jungkook, như vậy càng làm anh mệt mỏi hơn. Tâm trí của anh đối với chuyện của cậu mà nói, nó như một chiếc điện thoại đã hết dung lượng rồi, không thể thu nạp thêm bất cứ thứ gì được nữa! Về đến nhà, lúc này đã 8h30 tối. Anh lái xe vào gara, sau đó chậm rãi đi vào nhà. Nhìn lên phòng khách rồi xuống phòng bếp, đều không thấy ai. Chẳng phải ngày nào cậu cũng đứng ngay cửa này đón anh hay sao?! Bắt đầu cảm thấy chút lo lắng trong lòng, Taehyung sải từng bước dài lên tầng 2. Đứng trước cánh cửa phòng màu nâu sẫm khép hờ, từng tiếng nấc ngắt quãng của Jungkook lọt vào tai anh. Rõ mồn một. Từng âm thanh phát ra như từng nhát dao cứa vào da thịt. Đau đớn, sợ hãi xen kẽ lẫn nhau mà dày vò tâm tư đang hoảng loạn của anh. Lí trí Taehyung trở nên khẩn trương. Tự hỏi liệu cậu có phải đã gặp chuyện gì không? Nghĩ thế, anh liền nhanh chóng đẩy cửa vào phòng. Cánh cửa bị dập mạnh vào tường kèm theo tiếng thở mạnh đầy lo lắng sợ hãi. "Jungkook.." Vội lên tiếng gọi cái tên đang quanh quẩn trong đầu, sau đó liền nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường, chống cằm lên hai đầu gối, cả người bần thần cứ thế mà khóc nấc. Tiếng động mạnh bạo như vậy cũng không làm cậu chú ý đến mà giật mình. Nhìn trong ánh mắt đẫm nước của Jungkook cũng khó mà đoán ra vì sao lại như vậy. "Taehyung!" cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh ngay trước mắt, cậu không chần chừ chạy lại, ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay lại như sợ anh sẽ đi mất. Đáy mắt lấp lánh tia mừng rỡ. "Jungkook, em..." Taehyung cũng thuận tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của người trong lòng. Cảm nhận được từng đợt run lên khe khẽ. "Tại sao anh lại gạt em??! Anh có biết......em đã đau như thế nào hay không? Anh trả lời em đi!" Jungkook như được dịp gào khóc lớn. Thanh âm oán giận trách móc ngày càng nức nở. "..." Taehyung chỉ biết đứng đó, không biết phải nói gì hơn. Khi nghe đến Jungkook nói như vậy, Taehyung liền giật mình một phen. Em ấy đã biết rồi sao?! "Minyoung và anh thực chất chưa từng xảy ra quan hệ. Nhưng sao anh lại không giải thích với em? Sao lại giấu em?" từng câu từng chữ cậu nói ra đều thấm đẫm nước mắt. Bao nhiêu uất ức, cam chịu trong lòng cuối cùng cũng chịu buông bỏ đôi vai bé nhỏ của cậu. Jungkook dùng hai nắm đấm yếu ớt liên tục đánh vào lồng ngực to lớn ấm áp của anh. "..." "Anh mau trả lời đi chứ? Vì sao lại nói dối em? Anh có biết những ngày qua, em luôn lo sợ rồi một lúc nào đó, Minyoung sẽ quay về và mang anh đi mất hay không? Anh có biết cái cảm giác đó khó chịu như thế nào không? Nếu để vụt mất anh ngay trước mắt thì thà em tự sát, có lẽ còn dễ chịu hơn gấp bội." Taehyung nghe thấy mấy lời đó mà tim như muốn vỡ tung. Một phần cũng là do anh đã bắt đầu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Anh nói dối? Vì ai mà anh phải làm vậy? Chẳng phải vì cậu lừa dối anh trước sao? "Buông tôi ra!" Taehyung giằng ra khỏi vòng tay của Jungkook. Em đau ư? Hay nói đúng hơn, ai mới là người gây ra tổn thương trước? Phải, tôi thừa nhận, tôi đã nói dối, tôi đã gạt em chuyện với Minyoung. Đúng thật, giữa tôi với cô ta chưa từng có quan hệ..." "Vậy tại sao......?" Jungkook rưng rưng bấu lấy gấu áo mình. "Em muốn hỏi tại sao tôi phải nói dối?" Taehyung nói mà khuôn ngực phập phồng mang theo đầy tức giận. "Không phải chính vì tôi quá yêu em sao? Vì trái tim tôi yêu em đến ngu muội nên mới tự nhấn mình vào trò chơi 'thay thế' của em. Tôi phải nói dối vì đó là cách duy nhất tôi có thể làm để buông tay em. Cũng phải cám ơn Minyoung. Nếu không có cô ta, có lẽ tôi sẽ không đủ can đảm để rời xa em. Trả lại cuộc sống vốn có của em!" anh vừa nói, nước mắt cũng đọng lại một tầng. Chất giọng trầm ấm nay cũng lạc đi ít nhiều. Không gian sau những tiếng cãi cọ liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Jungkook quệt đi nước mắt trên mặt, dùng ánh mắt dịu dàng đi đến trước mặt, khẽ vươn bàn tay mềm mại đặt lên ngực trái anh. Động tác nhẹ nhàng ấy cứ như muốn dùng băng gạc bao bọc lấy vết thương đang rỉ máu đau đớn. "Anh bị đau, có phải là ở chỗ này hay không? Em xin lỗi. Thật xin lỗi. Không biết phải nói xin lỗi bao nhiêu lần anh mới có thể tha thứ cho em. Chính vết thương này là do em gây ra cho anh, vì vậy, em cũng sẽ là người chữa lành được nó." "..." "Taehyung, hãy cho em một cơ hội đi. Rồi anh sẽ thấy Jeon Jungkook của bây giờ đã không còn như trước nữa. Jeon Jungkook của bây giờ thực sự yêu anh!" Nước mắt của anh cuối cùng cũng trào ra. Là vui sướng hay gì đây? Lời nói đó, có thể tin được hay không? Anh cũng muốn như vậy, anh thực sự rất mong chờ vào câu khẳng định ấy của cậu. Jungkook tiến lại, ôm lấy anh, áp gò má trắng mịn của mình vào khuôn ngực ấm áp. Đừng suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa Taehyung. Điều anh cần làm bây giờ rất đơn giản. Đó là tin tưởng em! Dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa, em nhất định phải tìm lại được Kim Taehyung như trước kia. Xin lỗi vì em đã lãng phí quá nhiều tình yêu của anh vào trò chơi ngu ngốc của em. Câu em luôn muốn nói với anh, nếu là trước kia, em nhất định sẽ không bao giờ nói ra dù cho có là giả vờ. Nhưng còn bây giờ thì..... "Taehyung, em yêu anh, rất nhiều!" END CHAP 41... #JungMi
|
CHAP 42: Có thể trở về như lúc đầu chứ? . . . 7h sáng, Jungkook khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn trong vắt nheo lại vì những tia nắng chói chang xuyên qua mức rèm màu trắng tinh tế. Thời tiết hôm nay đặc biệt rất tốt. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, cũng đủ để cậu cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của cây anh đào trước sân. Không chỉ thế, hôm nay còn đặc biệt khác với bình thường. Hôm nay cậu không thức dậy vì lạnh, cũng không phải thức dậy vì gặp ác mộng. Mà chính là vòng tay của ai kia đang siết chặt lấy eo mình. Nói theo cách văn chương thì là thần hạnh phúc đã đánh thức cậu dậy. Jungkook mỉm cười, tinh nghịch ngước lên, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh. Nó đẹp lắm. Đẹp đến độ không thể nào dùng lời lẽ miêu tả hết được. Anh không biết được, hiện tại, đối với cậu, anh quan trọng như thế nào đâu. Thật may mắn khi tìm lại được chiếc điện thoại. Đối với Jungkook mà nói thì đó chính là một chuyện tốt. Nó hóa giải được tất cả muộn phiền đè nặng trong tâm tư cậu. Minyoung, cám ơn cậu! Flashback.. Sạc pin xong, Jungkook liền mở hộp tin nhắn lên. To. Jungkook Jungkook, chào cậu! Khi cậu đọc được tin nhắn này, chắc hai đứa mình cũng không thể gặp nhau được nữa. Chắc cậu hận mình lắm nhỉ? Jungkook, mình đã sai rồi, tất cả mọi chuyện đều do mình không suy nghĩ thấu đáo. Jungkook, cậu tin mình đi, giữa mình và Taehyung thật ra chưa hề có chuyện gì cả. Tất cả là do mình một tay sắp xếp. Mình biết mình sẽ không nhận được sự tha thứ của cậu đâu. Nhưng Jungkook, bất luận là cậu có ghét bỏ mình hay không thì cậu nhất định luôn phải nhớ rằng. Taehyung thực sự rất yêu cậu! Đừng giận Taehyung. Đừng để bản thân phải sống trong hối hận như mình... Son Minyoung. ..End flashback Taehyung vì bị lông mi của Jungkook cọ vào cằm, liền mơ hồ tỉnh dậy. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, theo quán tính anh liền cúi đầu xuống. "Em nhìn tôi cái gì??" "Em làm gì nhìn anh. Em nhìn người em yêu cơ mà!" Jungkook nằm trong lòng khúc khích. "Vớ vẩn!" "Vớ vẩn thì mặc kệ. Em thích thì em cứ làm!" Jungkook vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Không hề có ý định chớp mắt. Taehyung nhếch môi nhìn cậu. "Bây giờ em muốn gì cứ nói. Tôi sẽ giúp em!" "Vậy anh nghĩ em sẽ nói gì?" Taehyung không trả lời. Tay ôm eo cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Jungkook nhanh nhẹn, chộp lấy bàn tay kia. Đẩy người đối diện ra rồi trèo xuống giường. "Taehyung à, xin lỗi đã làm anh thất vọng! Nhưng thực sự em chỉ muốn nói anh đẹp trai lắm thôi! Ngoài ra không hề có những thứ như anh nghĩ đâu." Nói xong, Jungkook bỏ chạy vào trong toilet. Cái quái gì thế này? Taehyung, mày không được xúc động mạnh. Phải cool vào! Không thể mềm lòng với em ấy được. *Bộp* Cách cửa toilet bị đá văng ốc. "Taehyung, nếu muốn vào, anh có thể dùng tay. Em đâu có chốt cửa!" Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng luyến tiếc nhìn chiếc cửa vô tội. "Đi ra ngay cho tôi!" "Nhưng em đang đánh răng...." Jungkook chỉ chỉ lên bàn chải. "Đi ra!" Taehyung nghiêm mặt. "Em biết rồi!" Jungkook xụ mặt bước ra ngoài. Jungkook à, đừng vội quá, anh ấy nổi giận rồi!! Thật ra là cậu đang tự kiềm chế bản thân. Cậu quên mất, bây giờ cậu mới là người cần cố gắng! Phải dùng hết sức lực cho Taehyung thấy cậu là thật lòng thương anh. Cậu khác lúc trước rồi. Khác nhiều. Nghĩ vậy, cậu tự mình mỉm cười. --- Nửa tiếng sau, Taehyung đã thay y phục chỉnh tề bước xuống lầu. Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung, liền đi tới, kéo anh ngồi vào ăn sáng. "Cái gì đây?" Taehyung nhíu mày nhìn mấy sợi vàng vàng trong tô. "Mì ăn liền!" Jungkook cười toe. "Em muốn tôi chết sớm à?" "Sao chứ?" "Nhà này hết tiền tiêu hay sao mà tôi phải đi ăn mấy thứ này?" Taehyung không thích thú hất mặt về phía tô mì. "Tóm lại anh cứ ăn thử xem, có chết ngay đâu!" cậu vẫn giữ nụ cười trên khuôn miệng xinh xắn, đẩy đẩy tô mì đến cho anh. Ý muốn thúc anh mau ăn còn đi làm. "Em còn mở miệng nói được sao?" "Thôi, anh mau ăn đi!" Taehyung hừ lạnh, sau đó nhét một đũa mỳ vào miệng. Jungkook đứng bên cạnh thấy anh cứ thế ăn mà không nói gì. Liền tò mò. "Anh thấy sao?" "..." "Em hỏi.....anh thấy sao?" Jungkook kiên nhẫn lặp lại. "Ăn được!" Cậu nghe vậy liền nở nụ cười thích thú. Lúc này trông anh thật đáng yêu quá đi! Mặc dù mặc đồ vest ngồi ăn mì thì hơi có chút mâu thuẫn. *** BeUD.. "Chủ tịch, chúc mừng ngài!" Hoseok tỏ vẻ vui mừng trước chiến thắng lần này. Tập đoàn vừa mới giành được hạng mục lớn. Hạng mục đầu tư công trình nước ngoài mà cả giới kinh doanh mấy tháng nay đang đổ dồn chất xám giành giật lẫn nhau. Cho cùng, BeUD giành được cũng không phải điều gì quá bất ngờ đến nỗi không lường trước được. "Lão già đó chỉ được cái miệng khoa trương, ngoài ra một chút tiền đồ cũng không có!" Taehyung nhếch môi nhìn vào hạng mục trong tay. Sau đó lại tập trung vào công việc. "Nhưng tôi thấy chủ tịch cũng nên cẩn thận một chút. Lão ta không phải là loại người dễ bỏ qua như vậy đâu!" "Tôi sẽ chờ xem ông ta dám làm gì!" Đối với tập đoàn mà nói thì dành được hạng mục lần này thực sự là nguồn lợi nhuận không hề nhỏ. Nhưng đối với Taehyung thì Hoseok còn tồn tại nhiều lo lắng. Lão Lee bên tập đoàn F đúng nghĩa là con cáo già. Ông ta không khó để đánh gục nhưng mọi người chỉ ngại cái đầu quá độc địa của ông ta thôi! Thế nên tập đoàn lão ấy mới dửng dưng leo lên vị trí nhất nhì giới kinh doanh trong nước. Mong là sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra. Trưa đến, mọi người đều ra ngoài ăn, chỉ có phòng chủ tịch là vẫn còn làm việc. Phải cố xử lý xong đống giấy tờ còn lại thì may ra tối nay mới được ngủ. Cũng may buổi sáng đã ăn rồi, nếu không anh sẽ vì đói mà chết mất. Và cũng tầm giờ này, Jungkook đều sẽ tí ta tí tởn mang cơm lên công ty. "Taehyungie, ăn trưa thôi, em mang đồ ăn cho anh đây!" Jungkook mở toang cánh cửa phòng. "Em trật tự một chút, tôi còn đang bận!" vừa nói anh vừa dán mắt vào máy tính. "Vậy em sẽ đút cho anh ăn!" "Thôi không cần, để cơm trên bàn rồi về đi!" "Sao em có thể để anh hành hạ dạ dày như thế chứ?! Để em đút cho!" Jungkook bưng hộp cơm đến, đưa chiếc thìa màu vàng tinh tế có chút thức ăn ngon lành lại gần miệng Taehyung. "Đã nói không ăn!" muỗng cơm lia tới đâu, anh liền né tới đó. Jungkook vẫn kiên trì cố đút cho anh. "JEON JUNGKOOK!" Taehyung bị cản tầm nhìn vào laptop, tức giận gạt phăng muỗng cơm đi. Sau đó lườm cậu một cái rồi tiếp tục làm việc. Jungkook im lặng không nói gì, lẳng lặng dọn dẹp số cơm vương vãi trên sàn. Thở ra một cái nghe đến não nề. Một lúc sau, anh để ý thấy cậu cứ đứng yên trước bàn làm việc liền ngước mắt lên nhìn. Tim anh chợt sững lại, khi thấy cậu đứng đó, đôi lúc lại lấy tay quệt nước mắt. Răng cắn chặt môi đến đỏ chót. "Làm sao lại....?" "Em lo cho anh mà! Sao anh lại như vậy chứ?" cậu vừa nói vừa nấc lên. "..." "Em chỉ sợ anh không ăn không uống đầy đủ sẽ không tốt cho sức khỏe thôi! Như vậy là sai hay sao? Những việc em làm đối với anh đều là sai. Vậy anh thử nói em biết đi, làm gì thì đúng đây?" Taehyung nghe xong, liền thở dài. Anh không nghĩ Jungkook lại như vậy, cậu lo cho anh nhiều đến vậy sao? Từ bao giờ Jungkook đã để tâm tư nhiều hơn vào cuộc sống của anh? Anh phân vân liệu lời nói của cậu có phải là thật. Cậu đã thay đổi sao? Cậu thật sự yêu anh chứ? Nhìn vào Jungkook với hàng tá câu hỏi trong đầu, sau đó Taehyung gập máy tính lại. "Lại đây ngồi đi!" anh chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Jungkook ngoan ngoãn liền nghe theo lời anh. Taehyung đưa hộp cơm lại trước mặt, lấy một chiếc thìa khác dúi vào tay cậu. "Giờ thì làm những gì em muốn đi!" Nghe thế, Jungkook vui mừng cười tít mắt. Nhanh tay đút cơm cho anh ăn. Nhìn bộ dạng mắt còn ngấn nước mà miệng thì cười toe toét của cậu, anh không khỏi buồn cười. Lần này, anh thua cậu rồi! Anh yêu chiều kéo tay cậu sang ngồi vào lòng mình, giật lấy chiếc thìa trong tay Jungkook. Anh tự động bỏ một thìa cơm vào miệng mình, tiếp đó là một thìa khác đưa đến trước miệng Jungkook. Cậu bất ngờ quay sang nhìn anh, sau đó thì bị cái trừng mắt của anh làm cho hoảng sợ, đành mở miệng ăn cơm. Mấy thìa cơm tiếp sau đó cũng nhẹ nhàng hơn, cũng không có ý muốn ép buộc. Chỉ đơn giản là anh một thìa rồi cậu một thìa. Cứ như thế an tĩnh ăn bữa trưa cùng với sự ấm áp mà cả hai lan toả cho nhau. Cho đến khi Jungkook bắt đầu mở lời tiếp. "Taehyung, chúng ta...... liệu chúng ta có thể quay về như trước kia không?" "Không thể!"
END CHAP 42.. #JungMi
|
CHAP 43: 'Không thể' không phải là từ chối . . . "Taehyung, chúng ta......liệu chúng ta có thể quay về như trước kia không?" "Không thể!" Taehyung vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jungkook. Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm nghị của anh, cười buồn, tay vịn vào tay ghế có một chút run rẩy. Có vẻ cậu đã đoán trước được anh sẽ trả lời như vậy. Thế mà cậu còn vừa nghĩ anh sẽ nói rằng cả hai có thể.. Jungkook thở dài một hơi, sau đó tiếp tục ăn mấy thìa cơm do Taehyung đưa tới. Ánh mắt hai người nhìn nhau thực lạ lắm. Một người cứ như đang mong chờ phản ứng nào đó từ người đối diện. Còn người thì như đang cố kìm nén bản thân. Jungkook thực sự đã không hề nói bất cứ lời nào nữa cho đến khi ăn xong. "Về nhớ cẩn thận đấy!" Taehyung mở cửa đưa Jungkook ra. Cậu mỉm cười, chạy lại ôm lấy anh. Taehyung dù có đôi chút bất ngờ nhưng cũng đứng yên đó, tùy cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao ôm như vậy cũng rất thoải mái. Taehyung, liệu em có nên tiếp tục cố gắng hay không? ---
Trên đường trở về, Jungkook có ghé vào một cửa hàng bán đĩa. Sau một hồi đắn đo, cậu đã đem được một bé đĩa ưng ý nhất về nhà. Sau khi đổ hết mấy bịch bánh vào trong tô, cậu mang lên phòng ngồi vừa ăn vừa xem hoạt hình. Thật ra đây là cách mà Jungkook hay dùng để giải toả căng thẳng. Hiệu quả lắm chứ chẳng đùa. Thương người rồi cũng phải có lúc thương thân chứ! Nếu không thể suy nghĩ được kế hoạch hay ho gì tiếp theo thì chi bằng kiếm cái gì đó xả stress một chút. Chỉ nhìn bìa bên ngoài thôi nhưng không ngờ đĩa phim mới mua lại hay tới vậy. Ai mà tưởng được có ngày mấy phim hoạt hình này lại có thể thu hút được Jeon Jungkook. 3h chiều, cậu xử lí xong toàn bộ đĩa phim, tương đương với 15 tập. Dường như còn chưa đủ thoả mãn, Jungkook lại lăn lộn trên giường, mò mẫm xem tiếp mấy tập mới phát hành gần đây. Bởi thế mà bao nhiêu công việc cũng bị cho vào quên lãng. Nhà chưa lau. Quần áo chất đống trong máy giặt từ sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy hạt xà phòng nào. Đến lúc này, 5h chiều, cơm cũng chưa nấu... Jungkook ngồi ngay bên cửa sổ xem phim. Tiết trời man mát dễ chịu, gió hiu hiu thổi vào gian phòng làm hai mí mắt cậu không chống đỡ nổi liên tục sụp xuống. Cuối cùng, vẫn là ném điện thoại sang chỗ khác rồi ngủ thiếp đi. 6h tối, Taehyung tan làm từ công ty trở về nhà. Nhìn trước cửa, không thấy Jungkook ra đón, liền có chút bất an. Trong thâm tâm lại không ngoại trừ khả năng cậu lại ngồi ở trong phòng khóc như hôm trước. Đi vào nhà, ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả. Cơm cũng chưa nấu. Taehyung lại không tự chủ sốt sắng. Chẳng lẽ vì mấy lời mình nói lúc trưa mà trèo lên lầu khóc thật sao? Cảm thấy mọi suy luận đều rất có lí, Taehyung nhanh chân sải bước lên phòng. Nhìn bước chân liền có thể thấy anh vội vã như thế nào. "Jungkook!" vừa mở cửa anh đã cất tiếng gọi cậu. "..." Nhìn một lượt căn phòng, anh bắt gặp cậu đang gục đầu trên bàn cạnh cửa sổ. "Jungkook! Em ngủ sao?" anh lay nhẹ vai cậu. "..." "Này, em có nghe gì không?" "..." "Jungkook!!" "..." "JUNGKOOK!!" tim anh bắt đầu đập mạnh. Không lẽ cậu đã làm gì đó dại dột sao? Taehyung nước mắt không tự chủ được, rơi ra một giọt. Không lẽ anh sẽ mất cậu sao? Bằng cách đau đớn này? Nghĩ vậy, Taehyung lay mạnh người cậu. "Em mở mắt ra đi Jungkook! Nè!" "Hả hả?? Chuyện gì, chuyện gì? Đâu đâu, nhà ai cháy??" Jungkook sốt sắng bật dậy. Sau một hồi tịnh tâm lại, liền quay phắt sang người bên cạnh. "Taehyung, anh khóc sao?" Jungkook toan vươn tay lau nước mắt cho anh. "Không có!" anh nhanh tay hơn, gạt tay Jungkook qua một bên, tự mình lau hết nước trên mặt. Cố tiết chế không cho bản thân nổi điên lên. "Ngủ sao không lên giường mà lại nằm đây?" "Tại em buồn ngủ quá nên.... Nhưng mà anh trả lời em đã, anh khóc sao?" "Đã nói là không mà!" "Không sao, anh cứ nói với em kẻ nào dám đánh anh đi, em nhất định sẽ đánh chết kẻ đó!" cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm, vẻ mặt thập phần quả quyết. "Vậy em tự đánh chết em đi!" nói xong anh bỏ vào toilet. "Hửm??" Jungkook khó hiểu nhíu mày. "Tại sao em phải đánh em cơ chứ?" --- "JEON JUNGKOOK!" âm thanh vang lên như tiếng sư tử gầm một cõi. "Sao??" cậu chạy xuống dưới lầu, nơi phát ra tiếng kêu chấn động đó. "Em nhìn đi, sao nhà cửa lại ra thế này?" Taehyung lần lượt chỉ vào bồn rửa chén, chỉ lên bếp nấu rồi đến bàn ăn còn chưa dọn dẹp lau chùi. "Em...." Jungkook vò vò vạt áo, ấp úng. "Vừa lúc nãy, đống quần áo trong máy giặt, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Bây giờ xuống nhà bếp lại thấy một bãi chiến trường đây. Em nói tôi nghe, có phải em mặt dày bám lấy tôi, đòi ở lại đây chỉ là để phá hoại cái nhà này không?" Taehyung tức giận, buột miệng nói mấy lời không ngờ đến lại làm Jungkook tổn thương. Cậu chỉ biết cúi đầu, lí nhí vài tiếng trong miệng. "Em xin lỗi mà! Em sẽ dọn dẹp!" "Làm gì thì làm đi, tôi ra ngoài!" Taehyung hằn hộc cầm lấy áo khoác vắt trên ghế. Anh trước giờ luôn là người rất ghét nhà cửa bị bừa bộn. "Ngoài trời rất lạnh...." Jungkook vội vã níu tay anh lại. "Thì làm sao chứ? Miễn không nhìn thấy em, tôi dù có thế nào cũng không chết được!" Anh hất tay cậu ra, bỏ đi. Tiếng rồ ga dần dần mất hút khiến Jungkook thực rất đau lòng. Cậu lủi thủi đi dọn dẹp lại mọi thứ như anh muốn. Mặc dù mệt nhưng cậu không hề dừng lại nghỉ tay. Nói đúng hơn là không dám. Lúc về, mọi thứ vẫn chưa xong, chắc anh sẽ rất giận.... Đến gần 10h, nhà cửa mới được dọn dẹp lại. Jungkook mệt mỏi, gục xuống sopha thiếp đi. Một lúc sau, ở cổng truyền đến tiếng xe hơi. Có vẻ như đi dạo vài vòng đã khiến anh nhận ra lỗi sai trầm trọng của mình rồi! Taehyung đi đến sopha, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ sâu, sau đó mới nhẹ nhàng bế Jungkook lên phòng. Vừa đặt nằm lên giường, cậu bỗng giật mình mở mắt ra. Hai tay không chần chừ liền ôm lấy cổ anh. "Sao thế??" Taehyung nhíu mày nhìn nét mặt hốt hoảng của cậu. "Em xin lỗi, anh đừng bỏ đi có được hay không? Sau này em sẽ không như vậy nữa!" giọng Jungkook nghe như mếu máo Nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu anh lại càng hối hận hơn. Đúng ra không nên nói những lời khi nãy. "Được rồi, em ngủ đi!" "Anh......cũng cùng ngủ!" Jungkook chỉ sang chỗ trống bên cạnh. Taehyung không nói gì. Khẽ kéo chăn ra rồi nằm xuống. Jungkook nhanh chóng quay sang, ôm chặt lấy anh. Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. "Taehyung, em yêu anh!" Taehyung im lặng, hôn nhẹ lên tóc cậu. Anh từ trước đến giờ vẫn luôn yêu em, Kookie! Taehyung dường như nhận ra rằng, đối với Jeon Jungkook, anh đã không còn can đảm để rời xa cậu thêm nữa. Chỉ muốm ôm chặt như thế này mãi thôi. Không phải đơn giản chỉ là trái tim anh đã thuộc về cậu mà ngay cả lí trí và suy nghĩ cũng đều đã đặt vào tay cậu cả rồi. Cuộc sống của Kim Taehyung nói ngắn gọn chính là ba chữ Jeon Jungkook... "Taehyung à, chúng ta.... có thể trở về như lúc đầu chứ?" Jungkook rụt rè lên tiếng. "Không thể!" Câu trả lời như nhát dao đâm vào tim cậu. Tại sao anh cứ trêu cậu mãi thế? Không phải hành động lúc này là ôn nhu sao? Sao anh có thể nói ra tuyệt tình đến vậy? Jungkook cứ thế khóc nấc lên trong vòng tay của anh. "Ban đầu, giữa hai chúng ta vốn dĩ làm gì có tình yêu. Cũng chỉ là tình yêu từ một phía. Cho nên ngàn vạn lần cũng không thể trở về như trước được." anh xoa xoa tấm lưng đang run lên của cậu. "Vậy......bắt đầu từ giờ.......chúng ta......yêu nhau nhé!" Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn xương hàm hoàn hảo của anh. "Được!" Nói rồi anh cúi xuống, yêu chiều hôn lên chóp mũi đỏ hồng đáng yêu của Jungkook. Sau đó là đặt lên môi cậu nụ hôn thật mềm mại, dịu dàng giống như nước. Taehyung nói đúng. Ban đầu hai người bọn họ đã chẳng đến với nhau nhờ duyên phận hay bất kì loại tình cảm nào. Thế nên bắt đầu lại từ đầu cũng chính là bắt đầu lại những ngày tháng đau khổ dày vò tâm tư. Vì vậy, thay vào đó, cả hai hãy cùng nhau bước tiếp, cùng nhau tạo nên một khởi đầu mới. Một khởi đầu mà tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dành cho nhau là tuyệt đối. END CHAP 43.. #JungMi
|