Fanfic VKook Tổng Tài Biết Yêu
|
|
CHAP 54: Chỉ mình anh . . . Chiều hôm đó, chuyến bay mới hạ cánh. Jungkook cùng Taehyung đi xe riêng về khách sạn. Thời tiết nước Úc hiện tại đang rất mát mẻ, trong lành, làm tâm trạng con người ta cũng tự nhiên tốt lên. Taehyung đang chợp mắt trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Còn Jungkook từ nãy đến giờ vẫn là gấp hết quần áo vào tủ đồ lớn. Nửa tiếng nữa thôi sẽ tới giờ đến bệnh viện. Hẳn sẽ không được về đây thường xuyên nữa, nên sắp xếp gọn gàng một chút vẫn hơn. "Taehyung, dậy thôi. Sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi!" Jungkook khẽ gọi bên tai anh. Taehyung khẽ động đậy mí mắt. Quay sang nhìn cậu. "Đã tới giờ rồi à?" "Ừ, anh mau dậy, chúng ta nên đến sớm một chút!" "Được rồi!" Cậu đỡ anh ngồi dậy, cả hai cùng nhau chuẩn bị sơ qua rồi rời đi. --- Tại bệnh viện trung tâm thành phố.. Sau khi đến gặp bác sĩ, Taehyung được đưa đến phòng bệnh đã được chuẩn bị trước. Phòng bệnh được đặt ở một tầng riêng biệt, có vệ sĩ đứng gác ngoài cửa và có y tá cùng bác sĩ chăm sóc riêng. "Jungkook à, từ lúc xuống máy bay đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng!!" Taehyung trề môi, lộ rõ vẻ chán nản. "Vậy anh muốn ăn gì nào?" cậu vừa gọt trái cây trên tay, vừa nghiêng người sang hỏi anh. "Thứ gì ăn được là được! Em mua gì cũng ok tất!" "Vậy anh nằm đó chờ em một lát nhé!" Jungkook nhanh chóng mang ví theo bên mình rồi ra khỏi phòng. "Được!" Đi thang máy từ lầu 5 xuống. Đến khoảng lầu 3 thì thang máy dừng lại. Chỉ là có người bên ngoài vào thôi mà. Cậu cẩn thận đứng nép sang một bên. Nói gì đi nữa, trong thang máy hiện gìơ chỉ có mình cậu, thêm người ở ngoài nữa là hai. Dù là nam hay nữa cũng sẽ cảm thấy rất ngại. Tốt nhất là cứ hai người hai hướng thế này! *Ding~* Cánh cửa màu vàng đồng xa hoa chầm chậm mở ra, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, đang diện cho mình bộ đồ vô cùng đơn giản, dù cho có đang ở một nơi chỉ cần thở nhẹ cũng ngửi thấy mùi tiền này. Áo len mỏng cùng quần jean dài, chân mang đôi giày thể thao trắng. Mái tóc ngắn màu vàng tự nhiên mang đậm nét phương Tây xõa ngang vai. "Mia sao?" Jungkook ngạc nhiên mở to mắt. Không ngờ có thể gặp được cô ấy ở đây. "Jungkook? Sao cậu lại ở đây?" Mia cũng ngạc nhiên không kém, đưa đôi mắt to tròn đó lên nhìn cậu. "Cô đi xuống tầng dưới sao?" "À ừm..." "Vậy vào đây đã rồi chúng ta nói tiếp!" Cả hai cùng đứng cạnh nhau, ánh mắt họ vui mừng nhìn người kia không chút giả dối. "Jungkook, không phải cậu bị bệnh gì đó chứ?" Mia bỗng thắc mắc khi nghĩ tới chính nơi hai người nhau lại là bệnh viện. "Không có, tôi vẫn rất khỏe, chỉ là Taehyung, anh ấy có chút vấn đề thôi!" cậu cười nói. "Taehyung? Thì ra người cậu yêu tên Taehyung sao?" Mia nở nụ cười vô cùng thích thú với suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Jungkook liền bất giác đỏ mặt. "À mà sao cô lại ở trong này? Không lẽ cô bị bệnh sao? Hay là.... Jimin?!" nhắc đến Jimin, Jungkook mới nhớ, đã lâu lắm rồi cậu với hắn vẫn chưa gặp nhau. Kể từ lần giằng co với Taehyung trước cổng công ty. Sau đó hắn liền biệt tăm. "Không phải, cả hai chúng tôi đều rất khỏe. Vì cha tôi dạo gần đây bệnh tim tái phát nên phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm." "À, ra vậy!" Vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra. Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng rời đi. Mia ra cổng bệnh viện đã có xe của Jimin chờ sẵn. Cô nhanh chóng ngồi vào trong. "Lâu thế?" Jimin nhíu mày khó chịu khởi động xe. Chẳng qua cả hai cùng đến thăm ông John, lúc trở về, Jimin đi trước để lấy xe, Mia đi theo sau, may mắn nên gặp được Jungkook. "À em gặp......." "Gặp ai?" Jimin nhíu mày theo quán tính liền hỏi lại. "Gặp bác sĩ.... bác sĩ nói tình trạng của cha đang tiến triển tốt. Vài hôm nữa liền có thể về nhà." Em xin lỗi, Jimin, nhưng em không thể nói với anh Jungkook đang ở đây được! Jimin nhếch môi lái xe rời đi, trong miệng nhàn nhã nói ra một câu. "Cha cô chứ không phải cha tôi. Nên nói rõ ràng một chút!" Mia buồn bã rủ mí mắt xuống. Miệng mấp máy vài chữ.. "Em biết rồi! Em xin lỗi!" --- Ở bệnh viện, Jungkook mua thức ăn xong liền nhanh chóng trở lại lên lầu. "Đông lắm sao?" Taehyung đặt cuốn sách đang đọc xuống nhìn Jungkook túi lớn túi nhỏ vừa bước vào. "Không hẳn, giờ vẫn chưa đến giờ cơm tối mà!" cậu lắc đầu. "Vậy em đã gặp ai sao? Sao lại đi lâu như vậy?" Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt suýt xoa. "Anh thật thông minh đó Tae à!" Taehyung ban đầu có hơi bất ngờ trước lời khen bất chợt của Jungkook, nhưng sau đó liền nhếch môi đắc ý, tỏ vẻ ta đây trước giờ đều xuất chúng hơn người. "Là ai thế?" anh tò mò. "Người quen thôi." Jungkook xua tay. Anh nhìn cậu thở dài một hơi. Thật sự chẳng biết nói gì với cậu. "Anh hỏi vì anh muốn biết đích danh người đó là ai. Còn chuyện người đó gặp em rồi trò chuyện với em thì tất nhiên là người quen rồi. Nói với anh làm gì?!" "À à....." Jungkook cười khúc khích. "Là ai?" "Jimin...." "Jimin?" "Vợ anh ấy!" "Vậy tức là tên Jimin đó cũng ở đây sao?" "Em cũng không rõ!" Jungkook đem thức ăn bỏ ra dĩa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung cúi gằm xuống, mặt đen xì. "Taehyung, anh làm sao vậy?" cậu đi lại ngồi cạnh anh. "Không có gì, anh không sao!" "Có phải anh lại lo lắng về Jimin rồi không?" Taehyung không trả lời, vậy tức là cậu đã hỏi trúng ý anh. "Tae, anh nên nhớ, em chỉ yêu một mình anh thôi, mãi mãi sẽ không thay đổi!" "Anh biết mà, anh cũng yêu em!" Taehyung ôm người nhỏ hơn vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cậu. Việc lúc trước, anh đã từng bỏ cuộc khi nhận ra tình yêu mà Jungkook dành cho Jimin là vô cùng sâu đậm, đó hẳn đã để lại vết xước khó lành trong tim anh. Có lẽ chính vì thế, đến tận bây giờ, mỗi lần nghe thấy cái tên Jimin, anh lại vô thức cảm thấy lo lắng. Một giờ đồng hồ sau, Taehyung bắt đầu tiếp nhận điều trị giải độc của bác sĩ. Các vị bác sĩ được cử đến đây đều là những người giỏi nhất bệnh viện nên Jungkook cũng tạm thời không có gì phải lo lắng. Hai tiếng sau, hầu hết lượng Doom trong người anh đã được lọc ra ngoài. Cơ thể liền có cảm giác nhẹ đi rất nhiều. Ngực trái cũng không cảm thấy đau nữa. Khi Jungkook vào trong, Taehyung đã ngủ mất. Chắc có lẽ do thuốc giải độc vừa được bác sĩ tiêm vào. Mặc dù độc trong người hầu như đã lọc ra hết, nhưng mấy ngày sắp tới vẫn phải tiêm thuốc đều đặn 10 tiếng một lần để không để lại di chứng. Tùy loại độc mà có từng loại thuốc giải khác nhau và giá cả khác nhau. Theo như Jungkook biết thì giá của một liều thuốc đang bên trong cơ thể anh bằng tổng tiền làm việc trong 2 năm của một CEO cỡ trung. Jungkook nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má mình. Cậu yêu hơi ấm từ anh, yêu cả sự an toàn khi có anh bên cạnh. "Taehyung, sau này em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Sẽ không để ai có thể làm hại anh như thế nữa. Anh biết không, anh thực sự rất quan trọng đối với em!" END CHAP 54.. #JungMi
|
CHAP 55: Kookie, lấy anh nhé! . . . Qua ngày hôm sau, anh vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi. Nói thật thì nằm một chỗ ở đây chẳng khác gì cực hình đối với Taehyung. Bốn phía xung quanh, đâu đâu cũng toàn một màu trắng toát. Quần áo trên người, tất nhiên, cũng là một màu trắng tinh khiết và chả có tí fashion nào. Cả cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cái mùi làm người ta đang khỏe mạnh cũng phải ngã bệnh. Chỉ được duy nhất Jungkookie của anh đang nằm cạnh quần áo vừa nhiều màu, da dẻ hồng hào, cả mùi thơm của sữa tắm trên người nữa. Ôm cậu trong lòng mới có cảm giác của sự sống. Hẳn là vậy rồi. "Tae, đừng ôm chặt!" Jungkook cựa người trên giường vì khó thở. Anh vẫn mặc kệ, ôm khư khư người trong lòng. Thoải mái quá! "Taehyung, có phải anh hết bệnh rồi lại bắt đầu quấy lên không đấy?" Jungkook mở mắt ra nhìn người trước mặt đang thích thú cười giỡn. "Cứ cho là thế đi!" "Thả lỏng ra chút! Không em bảo bác sĩ tiêm cho anh một mũi ngủ đến chiều bây giờ!" Jungkook vừa nói vừa lườm nguýt Taehyung một lượt. "Vâng thưa umma!" "Nói gì đấy? Ai là umma ai?" "À không, vâng thưa.... bà xã!" "Em không phải bà xã anh!" "Anh biết rồi bà xã!" "Đã bảo là không phải mà!" "Ơ, người ta thích thì người ta gọi thôi!" "Nghe anh nói chuyện kìa! Em ngủ tiếp đây, anh nói một mình đi!" Jungkook tức thì lấy chăn che kín đầu. "5h00 sáng rồi, nhưng chúc Jungkookie của anh ngủ ngon!" Taehyung vòng tay, ôm lấy cả cục chăn lẫn người kia. Chắc tí nữa phải kêu bác sĩ khoa thần kinh khám lại cho anh rồi... Taehyung nằm ôm cậu một hồi, sau đó lại ngủ thiếp đi. Ba tiếng sau, lúc đó Taehyung và Jungkook đều đã ăn sáng xong, lúc này, anh cùng cậu xuống khuôn viên sau bệnh viện đi dạo vài vòng. "Hm, lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành như này đấy!" Taehyung choàng tay lên vai cậu. Ánh mắt dừng trên mấy tán lá xanh mướt. "Em cũng thế! Mấy tháng qua, xảy ra đủ thứ chuyện cả. Đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn ấy!" Jungkook thuận thế tựa vào vai anh, cũng thở ra nhẹ nhõm. "Em phải chịu cực rồi! Đều tại anh cả." "Anh nói gì vậy? Sao lại tại anh? Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Em không thể đứng trơ ra đó nhìn anh phải chịu khổ được." "..." "Sau này anh không được nói mấy câu như vậy nữa, được chứ?" "Được rồi!" Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, dưới gốc phượng tím đặc trưng tại Úc. Cậu khẽ nhắm mắt an ổn nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cùng nhìn ngắm khung cảnh yên bình mà lòng bỗng dịu lại. Im lặng, phải im lặng để ghi nhớ giây phút tĩnh lặng yên ổn nơi đây, nhớ những lúc được thư giãn như thế này, ghi nhớ cả khoảnh khắc được ngồi cạnh nhau nữa. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội. Trên đời này, không có gì chúng ta có thể đoán trước được. Không bao giờ có... "Chúng ta về phòng thôi, đã đến giờ tiêm thuốc rồi!" Jungkook đứng lên, tiện thể đưa tay kéo anh ngồi dậy. Vào một buổi chiều của ba ngày sau... Hiện tại, Taehyung cùng Jungkook đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Bệnh của anh cũng đã chữa dứt điểm rồi, hòn đá mấy ngày nay đè nặng lên vai cậu coi như đã được đặt xuống. Đối với Jungkook, từ giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Suýt nữa cậu đã mất Taehyung rồi, thế nên đây xem như một lời cảnh tỉnh, cậu nhất định phải quan tâm và bên cạnh anh. Taxi vừa dừng lại, Jungkook nhìn qua cửa kính xe liền bất ngờ quay sang Taehyung. "Anh à, đi nhầm địa chỉ rồi, đây không phải khách sạn của chúng ta." "Đúng rồi, không phải khách sạn! Mà là nhà của chúng ta!" Taehyung cười ôn nhu xoa đầu người bên cạnh. "Sao cơ? Nhà chúng ta? Khi nào vậy chứ?" "Cứ vào trước đi rồi nói sau!" Taehyung bấm bấm mật khẩu trên cổng, sau đó, cánh cửa màu đồng bật mở. Mọi người không thể tin được đâu. Ở bên trong... nó như một tòa lâu đài bằng hoa vậy. Hoa ở khắp nơi, hoa ở cửa chính, ở ban công, hoa ở cửa sổ, ở đài phun nước, hoa bao quanh nhà. Còn có cả một vườn đủ loại hoa hồng ở phía sau biệt thự. Jungkook chạy đi loanh quanh 'mái ấm lớn' này của cả hai, thích thú muốn rơi nước mắt. "Tae, làm sao anh có được nơi như thế này?" Jungkook đi vào phòng khách. "Là anh đã mua nó!" "Khi nào vậy chứ? Sao em không biết?" cậu chớp chớp mắt. "Em không cần phải biết đâu, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi cho tốt là được!" anh ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn của cậu, ôn nhu thơm lên gò má hồng hào ấy. "Tất nhiên em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Taehyung, em thực sự rất thích nơi này!" Jungkook cười tít mắt ôm lấy anh. Dụi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp kia. Ngôi nhà này, chính là lúc anh giữa đêm tỉnh dậy thấy Jungkook ngủ gục trên ghế sopha. Anh ngay sau đó liền gọi điện cho Hoseok tìm một căn nhà thật rộng rãi thoáng mát rồi trang trí thật nhiều hoa. Anh chỉ là muốn cậu được nghỉ ngơi. Sau tất cả mọi chuyện, người vất vả nhất hẳn là Jungkook của anh. Jungkook cùng Taehyung đem đồ lên trên tầng hai. Phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng tắm, tất cả, tất cả đều rất đẹp. Cậu nhảy lên trên giường, nằm cuộn tròn trên đó. "Đúng là giường VIP ở bệnh viện cũng không thể nào so với giường ở nhà được. Taehyung đứng ở cửa, nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Nụ cười mang một chút gì đó rất đặc biệt. Phải rồi Jungkook, giường ngủ là thứ anh chuẩn bị kĩ lưỡng nhất... Cậu chơi ở trên giường thật lâu, sau cùng lại nhớ ra mấy ngày nay cậu dường như chưa được tắm rửa cho đàng hoàng. Bây giờ, nếu được ngâm mình trong bồn nước nóng rộng lớn, xung quanh là những bức tường lát đầy gạch hoa trên đó. Hẳn sẽ rất thoải mái! Một tiếng rưỡi sau, mới thấy cậu quấn khăn tắm bước ra. Taehyung không biết đi đâu rồi. Chỉ thấy trên giường có chiếc hộp màu đỏ rất to. Nhìn lên tờ giấy dán bên ngoài: "Kookie, tắm xong rồi mặc nó vào nhé!" Bên trong chiếc hộp là một chiếc quần dài đen ôm chân với chiếc áo vải lụa rất mỏng và mềm. Hoa văn trên áo hẳn là những bông hoa hồng đỏ rực. Jungkook mặc bộ quần áo ấy vào, sau đó tò mò bước xuống lầu dưới. Mọi thứ đều tối đen như mực, từ phía phòng ăn dường như có một chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Jungkook men theo lan can cầu thang bước xuống phía có ánh sáng đó. Một bàn tiệc dưới ánh nến và người con trai đang khoác trên mình bộ vest hoàn mĩ. Đó là tất cả những gì cậu nhìn thấy. "Taehyung, cái này là sao?" Jungkook nhỏ giọng lên tiếng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó đi lại nắm lấy tay cậu. "Chúng ta lại bàn ăn!" Jungkook ngồi xuống vị trí đối diện Taehyung. Mắt nhìn những thứ được tỉ mỉ sắp xếp trên bàn. Đồ ăn, nến, hoa, rượu vang, đều thật hoàn hảo. "Anh đã chuẩn bị chúng sao?" "Em thích chứ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Dĩ nhiên rồi!" "Vậy chúng ta ăn thôi!" Jungkook vừa ăn vừa lén dời tầm mắt lên người kia. Cậu không hiểu anh đang muốn làm gì đây? Cả hai ăn uống được một lát, tiếng nhạc từ đâu vang lên. Là bản piano nghe rất êm tai. Taehyung đứng lên, đi lại phía cậu. "Cùng nhảy nhé Jungkook!" anh đưa tay ra. Cậu nhẹ đặt tay mình lên tay anh, Taehyung liền nắm chặt lấy nó rồi dẫn Jungkook ra phía trước. Anh đặt tay lên chiếc eo mỏng manh kia rồi bắt đầu cùng cậu nhịp nhàng di chuyển. Ở trong vòng tay của anh, cùng anh khiêu vũ, nó mang đến cho cậu một cảm giác thật lạ lẫm. Hồi hộp lắm. Cứ như cả hai chỉ mới quen biết vậy. Taehyung cúi thấp người, đặt hơi thở của mình lên vành tai của Jungkook, hít vào mùi hương quen thuộc của cậu. Gò má Jungkook bất chợt ửng đỏ. Được 15 phút, anh bỗng dừng lại. Buông cậu ra. Jungkook không biết anh lại định làm gì nên thực chất có hơi bối rối. Chỉ biết đứng yên ở đó. Taehyung lùi ra mấy bước sau đó trực tiếp quỳ một chân xuống trước mặt cậu. "Taehyung?" cậu khó hiểu nhìn anh. Sau cùng chỉ thấy anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở nó ra, lập tức một vật gì đó lóe sáng. "Kookie, đồng ý lấy anh nhé!" END CHAP 55.. #JungMi
|
CHAP 56: Nhẫn cưới . . . "Kookie, đồng ý lấy anh nhé!" Đối diện với ánh mắt chân thành kia, cả nét mặt ôn nhu ấy, Jungkook lặng người. Anh cầu hôn cậu sao? Cậu phải làm gì đây? Jungkook cảm động đứng trơ ra đó, cậu không ngờ anh lại cầu hôn cậu. Nó nhanh quá khiến cậu không biết phải làm gì. Bao nhiêu lời muốn nói đều ứ lại nơi cổ họng. "Tae.... em.... em......" Taehyung quỳ ở đó ngước mắt nhìn khuôn mặt đang dần phiếm hồng vì bối rối của người kia. Nụ cười nhẹ nhàng mang chút ôn nhu chờ đợi câu trả lời mà có lẽ cả hai đều đoán trước được. Rồi đột nhiên, giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên tay anh, khiến anh một phen hốt hoảng. Taehyung đứng dậy, lau lau mí mắt ướt đẫm của người kia. "Jungkook, em làm sao lại khóc như vậy?" "..." cậu vẫn đứng đó sụt sùi. "Hay em không thích chỗ nào? Hay là em sợ tối? Để anh bật đèn nhé!" nói rồi Taehyung toan rời đi nhưng Jungkook đã vừa lúc níu tay anh lại. Cậu khẽ lắc đầu. "Không phải. Chỉ là anh làm em bất ngờ. Em không biết phải trả lời anh như thế nào cả...." Taehyung bật cười, nắm lấy hai bàn tay mềm mại trắng trẻo của người nhỏ hơn. "Nhìn anh này Kookie! Anh chỉ cần nghe câu trả lời của em thôi. Một câu duy nhất. Em có đồng ý lấy anh hay không?" "Có, em đồng ý!" Cậu vừa nói xong, Taehyung liền vui mừng lấy chiếc nhẫn lấp lánh đeo lên ngón tay thon dài ấy. Thật đẹp! Jungkook chạm tay lên chiếc nhẫn bạc tinh tế ấy, cái lạnh băng mà nó truyền tới từ đầu ngón tay giúp cậu bình tĩnh lại. Trên chiếc nhẫn ấy, không chỉ có đơn thuần viên kim cương bé xíu lấp lánh mà nó còn có sự hiện diện của cả anh và cậu. Kim Taehyung ♡ Jeon Jungkook "Chiếc nhẫn này sẽ là sợi dây ràng buộc giữa hai chúng ta. Đồng nghĩa với việc trên thế giới này chỉ có một chiếc duy nhất! Và......" Taehyung ngập ngừng. "Và em sẽ không bao giờ đánh mất nó!" khóe miệng Jungkook giương lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp. "Đúng rồi Kookie!" anh mỉm cười, sau đó hạ người hôn lên đôi môi anh đào mang chút hương vị cay nồng của rượu vang đỏ. Đôi môi ấy với anh mà nói, không thể đem nó ra so sánh với bất kì thứ gì. Bởi tuyệt đối sẽ không gì có đủ tư cách. Anh cả đời chỉ có thể để bờ môi ngọt ngào ấy làm cho mê luyến. Nếu nói nó như một thứ chất cồn có thể vực dậy bản chất nguyên thủy nhất của con người thì đôi môi cậu hẳn là một kiệt tác vô giá. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Anh cắn mút lấy vị ngọt lịm trong khoang miệng cậu. Vốn trong người đã ngấm rượu, bây giờ cảnh tượng còn trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Anh áp cậu vào tường. *Tách* Công tắc đèn bật lên. Cả ngôi nhà được vao trùm bởi ngọn đèn vàng nóng bỏng. Làm khơi dậy dục vọng bấy lâu nay đã không xuất hiện. Cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc sopha gần đó. Áo cậu vì sự thô bạo từ hai bàn tay của ai kia mà bung mất mấy khuy đầu, làm làn da trắng sứ mịn màng như ẩn như hiện một cách đầy khiêu gợi. Taehyung dời hơi thở ấm nóng của mình xuống hõm cổ thơm mát kia. Mút mạnh làm Jungkook vô tình bật lên tiếng rên trầm thấp mê người. Taehyung nắm lấy tay Jungkook đưa đến trước áo sơmi của mình. Cậu hiểu ý, nhanh tay cởi bỏ y phục vướng víu trên người anh ra. Khắp cơ thể nhỏ nhắn nõn nà của cậu đều được bao phủ bởi những cái hôn ướt át từ anh. Những dấu hôn ngân tím hồng lần lượt xuất hiện sau những thanh âm ma mị vang vọng trong phòng khách. Hai bên đầu nhũ đỏ chót sưng tấy vì khoái cảm. Đến khi trên hai thân thể đều không còn một mảnh vải, cũng là lúc khoái cảm triền miên ập đến. Anh bắt đầu đi sâu vào bên trong nơi sâu nhất của cậu. Xúc cảm có chút đau đớn nhưng xen lẫn là sự tê tái trên từng tấc da thịt và khoái cảm sung sướng đến tột cùng. Tiếng rên rỉ đầy kích tình của Jungkook vang lên cũng chính là những lúc anh bị cậu làm cho cao trào mà muốn hung hăng yêu thương cậu. Từ đó, cả anh và cậu đều thuộc về nhau. Thuộc về nhau một cách tuyệt đối, không ai có thể phủ nhận trái tim đang đập rộn ràng của cả hai dành cho nhau. Thứ tình yêu đẹp đẽ mà trân quý ấy sẽ tồn tại cho đến khi trên thế gian này không còn một ai mang tên Kim Taehyung và Jeon Jungkook... Cả hai cứ quấn lấy nhau trên sopha, sau đó là trên chiếc giường mềm mại ban sáng. Lúc gần thiếp đi, Jungkook nhìn xuyên qua tấm màn mỏng ngay cửa sổ. Chợt nhận ra rằng, mặt trời đã bắt đầu mọc rồi.... *** 12 giờ trưa ngày hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy. Nhận ra chỗ trống bên cạnh không có ai. Sau đó liền giơ tay lên. Chiếc nhẫn vẫn ở đó, lấp lánh đến chói mắt. Jungkook lúc này nhẹ nở nụ cười. Đều là thật cả, không phải mơ... Vừa lúc đó, Taehyung từ trong phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Anh chầm chậm đi lại giường. "Em dậy rồi sao?" "Oh..." "Trong người em thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không tốt không?" anh ngồi bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc rối bù của người mới ngủ dậy. "Biết nói sao đây? Chỗ nào cũng thấy đau lắmm!!" Jungkook chu môi. Nhìn sơ qua cũng biết cậu chính là đang làm nũng. "Thật sao?" "Tất nhiên!" "Tối nay định mang em ra ngoài chơi. Nếu đau thì thôi vậy! "Sao chứ? Sao chứ?" Jungkook khẩn trương. "Tối ở nhà!" "KHÔNG!" "Hửm?" Taehyung giả vờ. "Hyungie, em đau! Nhưng vẫn còn đi chơi được!" Jungkook cười tít mắt. Ôm chặt lấy cánh tay anh. "Em chỉ giỏi gây chuyện thôi. Tiểu yêu tinh!" Taehyung cưng chiều nhéo nhéo lên chóp mũi nhỏ xíu hồng hồng của cậu. Tối đó, hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô. Chủ yếu là đi ăn rồi mua đồ cùng nhau. Trong này thoải mái lắm! Ngoại trừ việc cả một trung tâm rộng rãi sáng sủa không phải chen chúc ra thì trong này, hầu như không ai nhận ra cậu và anh cả. Cho nên, hai người có dửng dưng đi lên đi xuống mấy vòng cũng chẳng việc gì. Lựa đồ cũng thong thả hơn. "Taehyung, anh kéo em vào đây làm gì?" Jungkook ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Nơi này hình như là cửa hàng trang sức cưới. "Chẳng phải chúng ta cũng nên chọn nhẫn cưới sao? Ở đây, em cứ chọn thoải mái, thích đôi nào liền lấy đôi đó!" Taehyung vui vẻ nhìn cậu, rồi chỉ vào trong tủ kính có bao nhiêu là trang sức đắt tiền kia. "Hmm, để em xem nào...." cậu cẩn thận xem từng dôi nhẫn một. Nói thẳng ra, ở đây, đôi nào cũng đẹp, căn bản khó mà chọn được đôi nào đẹp nhất. Chỉ có thể lia mắt qua một lượt. Cái nào ấn tượng nhất, đập vào mắt đầu tiên thì lấy cái đó thôi. "Vậy.... làm ơn cho tôi xem hai kiểu này!" Jungkook chỉ vào hai đôi nhẫn ở phía ngoài. "Đây ạ!" nữ nhân viên cẩn thận đẩy hai hộp trang sức lên trước. "Tae à, anh thấy sao?" "Đẹp!" "Trong hai kiểu này, anh thích kiểu nào?" Jungkook lưỡng lự nhìn xuống cả hai rồi lại nhìn anh. "Một trong hai sao? Hmm, anh thích kiểu mà em thích!" anh nhìn cậu, thản nhiên bật ra một câu. "Xì, anh đúng thật là!" Jungkook đánh yêu vào vai anh một cái. "Vậy đôi này đi!" cậu mỉm cười chỉ vào đôi nhẫn mà đối với cậu là đơn giản, tinh tế và sang trọng nhất. "Cậu quả thật rất có mắt thẩm mĩ. Đôi này chính là dòng sản phẩm giới hạn của tập đoàn chúng tôi." nữ nhân viên vừa gói hộp nhẫn lại vừa nói. Của quý khách tổng cộng là 5856.70 Dollar. Taehyung không nói gì, chỉ để lại tấm danh thiếp của mình. Sau đó cầm lấy túi xách rồi kéo tay Jungkook ra khỏi hiệu trang sức. "Ơ này, Taehyung! Em vẫn chưa thấy anh thanh toán cơ mà!" cậu khựng lại, đứng đần ra một chỗ. "Cái đồ ngốc này! Em quay lại nhìn nhãn hiệu xem nào!" L...là....B..e..U...D. Mình vừa vào BeUD đấy à?? "Ơ....." Jungkook đứng ngây người. "Ngốc ơi là ngốc. Đó là lí do tại sao chồng em lại đưa cho cô nhân viên kia tấm danh thiếp thay cho tiền thanh toán đấy!" anh nhìn cậu cười đểu. "Em mà ngốc à? Hay là tại anh chơi đểu?" "Anh chơi đểu khi nào chứ?" "Thì lúc bước vô cửa tiệm ấy, chẳng phải anh cứ choàng tay qua cổ làm em không nhìn lên được còn gì!" "Hẳn là em ngốc rồi!" "Kim Taehyung, em không cưới xin gì với anh nữa!" Jungkook giận tím tái mặt mày, nhưng lại không thể phản bác. Anh nói... cũng đâu có sai. Cậu chỉ tức thôi. Không ngờ anh lại cứ kêu cậu ngốc. "Thôi đi bà xã! Hết giận rồi anh dẫn đi ăn tối!" Taehyung nhắm thẳng tới đôi môi đang chu ra đến đáng yêu kia, hôn chóc. "Thật không?" cậu híp híp mắt, đa nghi quay sang người bên cạnh. "Thật mà!" Taehyung nháy mắt với cậu đúng chất thả thính. Đáng yêu đến nỗi làm cậu ngay lập tức mềm lòng. "Vậy thì đi thôi!" END CHAP 56.. #JungMi
|
CHAP 57: Em rất béo sao? . . . Bầu trời về đêm của Úc mới đẹp làm sao. Qua khung cửa sổ tầng 10 của trung tâm thương mại, những dãy nhà cao tầng như những ngọn đèn lớn, nhấp nhô cùng song hành. Dưới đường lớn, đèn đường màu vàng nhạt hòa cùng sắc xanh, đỏ của xe cộ tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Anh khoác tay lên vai cậu, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn vào vòng tay rộng lớn. Cả hai đều hướng mắt ra phía bức tranh trời đêm tuyệt vời ngoài kia. "Đẹp anh nhỉ!" Jungkook tựa đầu lên vai anh. "Ừ, đẹp! Như em vậy!" anh cúi xuống, hướng ánh mắt có chút say mê nhìn cậu. "Em rực rỡ đến vậy sao?" cậu cười khẽ. "Không phải rực rỡ... mà là sáng chói! Cảm ơn em đã đến bên anh, soi sáng cho anh!" những lời nói ấy, Taehyung cứ như vậy mà điềm tĩnh nói ra. Cứ như chính anh cũng đã suy nghĩ về điều ấy lâu lắm. "Đã vậy, anh phải giữ chặt lấy em đấy nhé!" "Đương nhiên rồi." Taehyung vừa cười vừa hôn chụt vào cánh môi đang chu ra đến yêu kia. Khi thức ăn được phục vụ đưa tới. Anh cùng cậu ngồi lại vào bàn. Taehyung tỉ mỉ cắt từng miếng bít tết ra cho cậu. "Cám ơn ông xã!" "Cũng chịu gọi anh là ông xã rồi sao?" "Thì người ta cũng phải gọi cho quen. Để sau này không ngại miệng!" Jungkook cười thích thú. "À mà khi nào chúng ta làm lễ cưới?" "Tuần sau!" "Cái gì?" cậu tròn mắt nhìn người trước mặt. "Anh chưa nói với em à?" Taehyung thản nhiên nhét miếng bít tết thơm ngon vào miệng. "Nhanh như vậy sao?" "Trước sau gì em cũng là của anh. Chỉ là hơi sớm một tí thôi. Việc đó là đương nhiên mà Jungkook!" "Dạo này anh toàn làm em đau tim đấy Taehyung!" Jungkook lườm yêu Taehyung sau đó tiếp tục cúi xuống ăn. Thật là, anh chả bao giờ hỏi ý cậu trước cả! "Chào em Kookie!" đâu đó nghe có tiếng ai gọi cậu. Jungkook và Taehyung đều ngước lên. "Jimin? Anh làm gì ở đây?" cậu nhíu mày nhìn bộ dáng vui vẻ tự nhiên của hắn. Jimin không nói gì, chỉ ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu. "Anh có hẹn với đối tác, đi ngang qua thì gặp em!" Gặp em? Tên khốn này buồn cười nhỉ. Rõ là hắn ta đang xem mình như không khí mà!! Nghĩ vậy, Taehyung liền tức giận. Trong đáy mắt sâu hiện lên tia chán ghét. Lúc này mới hắng giọng. "À, Kim tổng. Chào! Vẫn khỏe chứ?" Jimin lúc này mới quay sang chào hỏi. Bề ngoài thì tươi cười nhưng bên trong hắn hận không thể tống Taehyung xuống cửa sổ. "Vẫn khỏe! Trông giám đốc Park.... à không, Park tổng dạo gần đây có vẻ làm ăn rất được lợi!" "Cám ơn Kim tổng đã để mắt!" Tình trạng này, thực chất đang rất căng thẳng. Nói thật, Jungkook ngồi một bên còn không dám thở mạnh. Cậu có chút gì đó rất ngại, cả hồi hộp nữa. "À đúng rồi, cuối tuần tới này, Park tổng không biết có thời gian không?" Taehyung nâng cốc rượu lên, nuốt một ngụm. "Tùy việc thời gian tôi sẽ xem xét có nên bỏ ra hay không!" "Không có gì! Chỉ là tôi, cùng Jungkook kết hôn. Không biết Park tổng đây có tâm tình đến dự hay không!" càng nói, nét cười trên miệng anh ngày càng đậm. Jimin nghe xong liền không giấu nổi vài tia sửng sốt. Nhanh mắt liếc qua tay Jungkook. Quả thật, có đeo nhẫn. Kim Taehyung, hắn không nói đùa. Jungkook ngượng ngùng rút bàn tay đeo nhẫn xuống bàn. Cậu biết, Jimin hắn sẽ buồn. Mà cậu thì lại không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. "Thế nào? Park tổng liệu có bỏ chút thời gian tham dự không?" Taehyung cười đậm, nhìn người tóc cam ngồi đối diện. Nụ cười mang chút đắc thắng. "Đương nhiên phải tham dự rồi. Ngày đó, tôi phải tận mắy nhìn thấy Jungkook xinh đẹp ra sao!" hắn quay sang mỉm cười với cậu. Nhưng ai mà nhìn ra được, trong đáy mắt sâu thẳm kia vẫn còn một ý nghĩ khác. Trên đường về nhà, Taehyung lâu lâu lại liếc mắt sang vợ tương lai của mình. "Em làm sao thế kia? Ánh mắt nhìn xa xăm đó là thế nào?" "Tae, em....." "Đừng nói với anh em đang lo lắng cho tên Jimin kia đấy!" "Không phải mà! Em không hiểu cảm giác này là gì nhưng em thực sự không muốn cho Jimin biết chúng ta kết hôn!" "Vậy thì là thương hại hắn rồi!" Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật gù kiểu như mình nói đúng. "Thật sao? Là thương hại à?" "Có phải em sợ hắn sẽ đau lòng?" Cậu gật nhẹ. Taehyung thấy vậy, liền cười tươi, xoa tóc cậu rồi chăm chú lái xe tiếp. Jungkook lại ngồi ngẩn người ra. Là thương hại thật sao? Ba ngày sau đó, thiệp mời cũng đã chuyển tới tận tay các vị khách quý. Nói cho khoa trương thế thôi, thật ra chỉ toàn những người có quan hệ gần gũi cả. Không có người ngoài. Hoseok, Yoongi, Mia và Jimin. Còn có Eunhye nữa nhưng cô ấy lại đang bận, không thể đi được. Yoongi, Hoseok đã kịp bay sang Úc để giúp cả hai chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Ngày đi may lễ phục cưới. Đúng vậy, nhờ phước của chú rể khó tính kia mà trang phục đều phải đi may. Taehyung vì bận chút công việc với Hoseok nên chỉ có Yoongi đi cùng Jungkook. Mọi việc nói chung đều thuận lợi cả. Chỉ trừ duy nhất một việc. Số đo vòng 2 của cậu dường như tăng lên một tí, nhưng lại làm Jungkook phiền muộn không ít nha. Hình như mập lên rồi! "Jungkook à, đừng buồn mà. Chúng ta giảm cân sau cũng được!" Yoongi vỗ vai, trấn an cậu em nhỏ. '"Nhưng mà cái chính là em có ăn gì đâu hả hyung?" Jungkook nhăn mặt. Yoongi câm nín, ngồi đần người ra. Thôi thì em ăn gì thì tự mình biết, anh nói làm sao lại. Hoàn thành xong cả, hai người mới ra về. Trên đường còn tiện thể ghé vào đâu đó ăn trưa. Ở phòng làm việc của Taehyung, anh đang ngồi bàn công việc với Hoseok. "Hoseok, ngày cưới của tôi, cậu nhớ phải cẩn thận bố trí vệ sĩ xung quanh khu vực đó!" "Có ai định làm hại đến ngài sao?" "Tôi cũng không chắc, nhưng nếu có tên Jimin ở đó, hẳn sẽ không thể nào diễn ra thuận lợi được. Tôi biết con người hắn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!" bộ dáng đăm chiêu hai tay nhét túi quần, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra cửa sổ. "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ lưỡng!" Tới lúc đó, nhất định sẽ không để Jimin cướp Jungkook từ tay anh được. Ngay tại lễ cưới, nếu hắn muốn giở trò, anh chắc chắn sẽ giải quyết dứt điểm. Còn nếu hắn thành tâm chúc phúc thì coi như nhắm mắt cho qua một cái mạng. Tiếng còi xe của hai người kia đã vào đến gara. Jungkook vừa vào trong nhà đã chạy một mạch lên trên phòng làm việc của Taehyung. "Tae!!" cánh cửa bị mở toang. "Sao không gõ cửa trước Kookie? Có chuyện gì?" nhìn vẻ mặt phụng phịu của người nhỏ hơn mà anh không khỏi tò mò. "Anh xem em thử đi!" cậu đứng trước mặt anh quay quay mấy vòng. "Anh thấy em có béo lên không?" "Tất nhiên có rồi!" so với lúc mới gặp thì có tròn hơn một chút mà. Anh không suy nghĩ nhiều, cứ thấy sao liền nói vậy. Nhưng ai ngờ vừa nghe xong, Jungkook lại đánh thụp vào vai anh một cái, sau lại ai oán quay sang Hoseok. "Hoseok, so với Kim Taehyung thì anh mới chính là quân tử có phải không? Anh nhìn xem em có béo chút nào không?" "Nói thật nhé! Yoongi nhà anh, anh thấy đã 'tròn' rồi...." Hoseok ngập ngừng. Thôi khỏi cần, cậu biết rồi, mấy người này đang cùng nhau trêu cậu đây mà. Jungkook liếc mắt sang Hoseok, Taehyung, cả Yoongi vừa mới bước vào. "Em giận ba người! Em nhỏ quá nên bị mấy người ức hiếp mà!" nói xong cậu chạy vèo về phòng mình, chốt cửa lại. Để em tuyệt thực xem có ai còn nói em béo hay không! Tức quá! Cho đến 7h tối, Jungkook hết ngủ, chơi điện tử, xem tivi rồi đến ngồi thiền ở trong phòng. Cũng may phòng này khá xa nhà bếp nên không có bay mùi thức ăn. Cơn đói vẫn chưa được dịp hoành hành. "Jungkookie à, xuống ăn cơm đi em!" Yoongi gõ gõ cửa phòng. "..." "Thức ăn hôm nay là anh nấu, nhiều món em thích lắm này! Có sườn heo hầm khoai tây, gà tần sâm, đậu phụ hầm cay, miến trộn, bánh hải sản,...." Dù biết người ở cửa đang cố tình dụ dỗ mình nhưng Jungkook đói quá, nghe mấy món khoái khẩu ấy mà tự dưng thèm chết được. Ý chí sắp bị lung lay mất rồi! Cậu đặt chân xuống giường, định đi lại mở cửa thì.... "Yoongi, cậu xuống ăn đi, cứ mặc kệ em ấy. Jungkook đã quyết tâm thì không làm gì được em ấy đâu!" Taehyung nói xong liền cùng Yoongi đi xuống. Jungkook đứng trong phòng, nghe hết chứ. Cậu cầm cái gối đập vào đầu túi bụi. Xém chút nữa là đẹp mặt rồi, trời ạ!!! Sao có thể dễ bị lung lay như thế chứ!!! Jeon Jungkook, mấy thứ đó chỉ là đồ ăn thôi mà. Có gì ghê gớm chứ??!A, điên mất!! END CHAP 56.. #JungMi
|
CHAP 58: Disappear . . . Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Jungkook nằm vật ra một chỗ. Không còn sức nữa, cậu thật sự không còn sức nữa. Đói quá!!!! Bây giờ đã 10h tối rồi, hẳn là ba người bọn họ ở dưới đã ăn tối xong, ăn tráng miệng rồi dọn dẹp cả rồi. Giờ phút này, cậu mới nhận ra một điều rằng bản thân quá ngốc, quá tự trọng. Tự trọng là cái gì chứ? Có làm bụng no được bằng cơm không? Thật là khóc hết nước mắt mà. Khoảng hơn 11h, chắc rằng mọi người đã an giấc cả. Cửa phòng lúc này mới từ từ hé nhẹ. Taehyung sao không thấy đòi vào ngủ? Chắc anh sang thư phòng rồi. Nghĩ thế, Jungkook cầm lấy điện thoại, soi đường xuống cầu thang. Cậu ghét bóng tối, hay nói đúng hơn là sợ nó. Ở trong bóng tối, sẽ làm con người ta cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng. Nhè nhẹ mở tủ lạnh ra. Bây giờ chỉ cần một trái dưa leo thôi cũng được!! Jungkook cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sao..... "Đồ ăn đâu hết rồi?" cậu vội mở toang hai cánh cửa ra. Trống trơn!! Không phải chứ, ba người đó có thể ăn hết mọi thứ như vậy sao? Thật không thể chấp nhận được mà. Vậy mà còn dám bảo mình béo. Vậy ba người có phải lợn trá hình rồi không?? Jungkook gào lên trong lòng. Nước mắt đông cứng. Rồi cậu giật mình khi có thứ gì đó quấn quanh eo. "Ai vậy?" "Anh....." Taehyung thì thầm bên tai cậu. Jungkook giật bắn cả mình, ngại ngùng lên tiếng. "A-anh..... sao lại ở đây? Đã trễ rồi mà!" "Anh ở đây canh thỏ con ăn vụng!" Nghe xong, Jungkook cúi gằm mặt xuống. Thật là xấu hổ muốn chết! Anh hẳn là biết cậu nửa đêm sẽ không chịu được mà! Taehyung đi lại góc bếp, bật công tắc lên. Ánh đèn trắng soi rõ khuôn mặt đỏ lựng của Jungkook vì ngại. Anh bật cười thành tiếng, đi lại ôm ngang eo cậu kéo vào bàn ăn. "Em ngồi đi, anh lấy thức ăn cho!" anh xoa đầu cậu, sau đó lấy khay cơm được đặt trên tủ bếp xuống. "Em ăn đi!" "..." "Sao thế? Ăn đi không đói mà ngất đấy Jungkook!" Cậu ngồi ngắm nghía khay thức ăn mà ngượng chín cả mặt. Chưa bao giờ Jungkook thấy xấu hổ như thế! "Em ăn đi, ngại gì chứ! Bọn anh chỉ muốn trêu em một tí thôi mà!" Taehyung cười nụ cười hả hê. "Các anh xấu lắm!" Jungkook chu môi nũng nịu. "Thôi được rồi, giờ thì em ăn đi!" Cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn. Mặc dù đồ ăn không nóng hổi như mới nấu nữa nhưng mà...... nó ngon lắm!! Đây chính là hương vị của sự chờ đợi chăng? Ăn xong, cả hai cùng giúp nhau dọn dẹp lần nữa rồi lên ngủ. 12h hơn rồi, lên giường chỉ còn biết nhắm mắt ngủ thôi. Cả ngày nay, đều đã mệt lắm rồi. *** Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc, cái ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Ngày mà cả hai chính thức thuộc về nhau, là của nhau và bên nhau mãi mãi. Từ sớm, Yoongi đã giúp Jungkook chuẩn bị trang phục, tóc tai, make-up,... Ngồi bên bàn trang điểm, soi chính mình trong gương, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, cả một chút vui mừng xen lẫn vào đó. "Jungkook, em cứ đổ mồ hôi như thế rất tốn phấn nha!" Yoongi vừa dặm phấn cho cậu, vừa quay đi một tí liền mồ hôi rịn ra đầy trán. "Tại em hồi hộp quá hyung! Tay em cũng lạnh cóng rồi này!" "Có gì phải hồi hộp chứ? Ngày vui thì em cũng phải tươi lên. Như thế mới xinh được!" "Được rồi, em sẽ cố gắng!" "Mà này Kookie! Nghe nói Jimin cũng tham dự phải không? Em không sao chứ?" "Chuyện đó.... em không sao nữa rồi. Anh ấy đối với em chỉ là quá khứ thôi. Một quá khứ buồn nên em đã sớm quên đi rồi!" Jungkook vừa nói vừa cười nhẹ. "..." "Hiện tại và tương lai của em chỉ có Taehyung mà thôi!" "Dù có ra sao đi nữa, hyung cũng mong em được hạnh phúc!" Yoongi nhìn cậu trong gương, mỉm cười. "Cám ơn hyung từ trước đến giờ luôn đối tốt với em. Nếu không có hyung, không biết bây giờ em sẽ như thế nào..." Jungkook còn nhớ lắm, những ngày mà bên cạnh cậu chẳng có ai cả. Lúc đó, cậu lại vô tình gặp được Min Yoongi, người đã chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ cậu như một người anh trai vậy. Cậu biết ơn ông trời đã cho cậu được làm em của hyung ấy. Được biết cái cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào, dù cho cha mẹ đã không còn nữa. Nếu có kiếp sau, hãy để cậu gặp lại hyung ấy một lần nữa!! "Em là em trai nhỏ của hyung, đương nhiên hyung phải đối tốt với em rồi!" Yoongi ôn nhu vỗ vai cậu. --- Cùng lúc đó, Taehyung và Hoseok đã đến nhà thờ trước, để đảm bảo rằng mọi thứ thật hoàn hảo. Một tiếng sau, chính là lúc Yoongi lái xe cùng Jungkook rời khỏi nhà. Trên xe, cả hai đã nói với nhau không biết bao nhiêu điều. Kể về quá khứ của nhau, cả dự định trong tương lai nữa. Còn cả lần đầu tiên Yoongi gặp Hoseok là như thế nào. Không khí đều rất vui, cho đến khi..... *Kétttttttt* Cú phanh xe gấp làm cả hai nhào người về phía trước. Jungkook hốt hoảng ngẩng lên nhìn Yoongi. "Có chuyện gì thế hyung?" --- Một tiếng sau ở nhà thờ, Taehyung cùng Hoseok hiện tại đang vô cùng sốt ruột. Đáng lẽ xe dâu giờ này phải tới rồi. Không thể trễ như thế được. Jimin, hắn hôm nay không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ anh bị hắn hớt tay trên sao?? Nghĩ vậy, Taehyung để lại mấy người vệ sĩ lại, số còn lại chia nhau ra tìm xe của Yoongi và Jungkook. Hoseok, Taehyung, hai người bọn họ đi chung với nhau. Chiếc xe thể thao màu đen hướng về phía con đường trở về biệt thự. Cả hai cặp mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của chiếc xe màu trắng. Nó có thể ở đâu được chứ??! Jungkook, em không sao mà phải không.....? "Kia......" chiếc xe chầm chậm đi trên con đường vắng. Hoseok nhíu mày khi nhìn thấy vật gì đó có chút quen mắt. "Cái đó......?" "Là Yoongi, đúng rồi, là em ấy!!" Hoseok vội mở cửa xuống xe, vội chạy nhanh đến nơi có người con trai tóc xanh đang nằm đó. "YOONGI, EM SAO THẾ NÀY?" Taehyung tấp xe vào, vội vã đi tới. "Cậu ấy hình như bị đánh ngất rồi!" "Yoongi, Yoongi à, mau tỉnh lại đi!!" Hoseok lay lay người con trai đang nhắm nghiền hai mắt. Khóe miệng còn có vết máu đã khô. "Hoseok......" Yoongi yếu ớt hé mắt. "Em tỉnh rồi, cám ơn trời!!" Hoseok vui mừng ôm chầm ấy Yoongi vào lòng. "Taehyung..... Jungkook......" "Jungkook? Em ấy làm sao rồi, em ấy đang ở đâu?" Taehyung khẩn trương lắng nghe tiếng Yoongi thều thào trong miệng. "Là bọn chúng.... cứu Kookie nhanh!" "Bọn chúng, bọn chúng là ai? Cậu còn nhớ không?" Taehyung khẩn trương. "Tóc cam.... trong số đó.... có người tóc cam..." Jimin, chắc chắn là hắn!!! "Mẹ kiếp, khốn nạn thật mà!" *Choang* nắm đấm tức giận của Taehyung khiến cửa kính xe hơi vỡ tan tành. --- Ở một ngôi biệt thự khác, chiếc xe màu trắng có Jungkook đang được lái sâu vào bên trong. Jimin bế Jungkook đang bất tỉnh vào trong nhà. Đi lên một căn phòng tầng trên cùng, mở khóa cửa phòng. Hắn đặt cậu lên chiếc giường bên trong. Mia đang ăn trưa gần đó nghe tiếng người, liền chạy sang. "Ji..... Jungkook? Sao cậu ấy ở đây?" cô chạy lại bên giường nơi nam nhân mặc lễ phục màu trắng xinh đẹp đang ngủ say. *Rắc* Mia chợt khựng lại. Nhìn sang Jimin, người đang chĩa súng vào thái dương cô. "Từ nay cô sẽ có nhiệm vụ chăm sóc cho em ấy!" "Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng phải hôm nay chính là ngày cưới của...." "Sẽ không còn lễ cưới nào ở đây nữa cả...." Jimin nhếch môi. "Anh bắt cóc Jungkook sao?" "Biết điều thì câm miệng lại! Nếu tôi biết cô tiết lộ em ấy đang ở đây. Tôi sẽ giết cô ngay tức khắc...." END CHAP 58.. #JungMi
|