Fanfic VKook Nightmare
|
|
Phiên Ngoại Disillusion 6 “Ba ba, ba ba làm sao vậy?” Taejung không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ cậu, giương hai con mắt to tròn vẻ quan tâm hỏi, trong lòng cậu tự nhiên thấy thật ấm áp. “ Không sao, ba ba chỉ hơi khó chịu thôi! Ngày mai sẽ tốt, con ra chơi với bạn đi!” Jungkook xoa xoa mớ tóc mềm mềm của nó, cười nói. “ Không cần, ba ba khó chịu bọn con sẽ không làm ồn nữa! Bọn con sẽ ra ngoài chơi đu quay !” Taejung nói xong liền lập tức lôi đám bạn nó ra ngoài, bên ngoài vốn lạnh, mà cậu lại không thắng nổi tính kiên trì của nó, đứa nhỏ này quả nhiên là cao thủ cố chấp a! Hơn nữa nhóc cũng là lo lắng cho cậu, Jungkook đành giúp bọn nó quàng lại khăn cho thật ấm, căn dặn phải chơi cẩn thận. Taejung chơi đến khi trời hơi ngả chiều, mới chạy về, xem ra là chơi xong rồi. “Taejung,thay quần áo trước đã, coi chừng cảm lạnh đó !” Cậu vừa giúp nó thay quần áo vừa hỏi: “ Bạn con đâu hết rồi?” “Chú tài xế đưa bọn họ về rồi!” Nhà của Taehyung khá xa khu thành phố, nơi này cũng không có nhiều nhà dân. Nên mỗi lần đi thì rất lâu, vậy nên tài xế nhà Taehyung cũng coi như khá bận rộn. Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng cũng không muộn lắm, Taehyung hôm nay lại tan tầm sớm, cơm tối cũng không phải chờ lâu thì hắn về. Cơm nước lại được dọn sẵn như mọi khi, có điều không khí bình thản thường ngày lại đột nhiên bị Taejung phá vỡ: “ Cha! Ba ba hôm nay khó chịu nha! Vậy mà cha một chút cũng không phát hiện!” “ Không, không có, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, không có gì lớn đâu” Cậu vừa nghe xong liền buông đũa giải thích. Taehyung đứng lên đi tới sờ sờ trán cậu, nói thầm: “ Cũng không có nóng” “Đúng thế, không sao đâu, Taejung làm rộn lên thôi” “Ngày mai mời bác sĩ đến khám!” Taehyung bổ sung. “Không cần, tôi không sao đâu.” Lời chưa kịp nói xong đã bị cái trừng mắt của Taehyung thu vào bụng, *** Taehyung vẫn theo thường lệ ăn xong liền đi đến thư phòng. Đang xem tư liệu, hắn bỗng nhớ tới lời nhóc con nói, chắc cũng không phải sinh bệnh đi, cảm mạo có nhiều lúc cũng không nóng, nói chung một lúc nữa gọi điện cho bác sĩ bảo mai đến khám cho cậu ấy là được rồi. Chính Taehyung cũng không ngờ có thể ở chung với cậu lâu như vậy, tuy rằng vẫn không thể ngủ cùng nhau, nhưng lần kia cũng coi như là may mắn đi, vừa dịp uống không ít rượu nên cũng không lộ sơ hở. Vả lại, dù sao trước đó cũng mơ mơ màng màng rồi mới tỉnh hẳn, chắc cũng không…..cũng không đê tiện đi….. Nghĩ vậy, hắn liền yên tâm không ít, nếu tên tiểu quỷ kia không nói thì Jungkook cũng không có khả năng phát hiện . " A….thật muốn giả say thêm một lần nữa a!” Dù biết kể cả có uống say thêm lần nữa vận khí cũng chưa chắc tốt như lần trước, nhưng mà Taehyung vẫn có điểm chờ mong, đây là cảm giác gì a…. Taehyung thở dài…..như bây giờ…..là sự dày vò của hạnh phúc sao….. tốt nhất cứ bất động, nóng vội sẽ không có hiệu quả. “Aizzzzzzz….xem tư liệu thôi…..” Nhưng hắn không ngờ, cục diện như thế lại bị tình huống ngày hôm sau phá vỡ. Bác sĩ được gọi tới vốn là bác sĩ tư của Taehyung, trước đây cũng từng làm việc ở Kim gia, do cũng lâu năm, nên khi xuất ngoại Taehyung liền mang theo bên người. Ngay lúc bác sĩ báo cáo kết quả cho hắn, khuôn mặt hắn chỉ có thể dùng cụm từ “ đa màu đa đạng” để hình dung! Còn dưới con mắt của bác sĩ, khuôn mặt Taehyung lúc này phải dùng hai từ “kinh khủng” mà hình dung, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt đó tuyệt đối không thể cho là đẹp. Cái biểu tình cười mà không cười kia làm gì có ai dám khen tặng chứ. “Ah….về chuyện kia….cậu chủ Kim……” Taehyung rốt cuộc cũng phục hồi sắc thái bình thường: “ Chuyện hôm nay khoan hãy nói ra, tôi sẽ tự xử lý.” “Vâng, cậu chủ” chuyện vướng tay chân như thế tôi cũng không muốn nói làm gì, ai muốn đối diện với người có thân phận đặc thù như thế nói hắn đã mang thai chứ…..bác sĩ tự đáy lòng thầm nghĩ. Thật tốt quá, thật tốt quá…. suy nghĩ đầu tiên Taehyung nghĩ đến không phải vui mừng vì có thêm một đứa con, mà là hắn đã có cớ để tiếp cận Jungkook rồi. Ha ha…..tuy rằng lúc nói cho cậu ấy biết phải cẩn thận, nhưng mà nhìn cậu đối với Taejung thì đứa nhỏ mới này, đối với bọn họ chỉ có tốt lên mà thôi,….. Sau đó Taehyung suy nghĩ liên tục tìm cách, vừa nghĩ thầm: Số mình thật là may mắn mà….. chuyện mình vừa mới đau đầu liền giải quyết được ngay! ____________ Bác sĩ sau khi xem bệnh xong cũng chỉ căn dặn cậu không nên ăn đồ lạ, nghỉ ngơi cho tốt sẽ không sao nữa. Xem ra đúng là cậu đa tâm quá rồi, ai chẳng có lúc khó chịu trong người chứ. “ưm….” Cậu đè xuống cảm giác khó chịu, với tay lấy ly nước trái cây bên cạnh uống xuống. Nhìn qua khung cửa thủy tinh, một cành hoa thoáng hiện lên, xem ra chuẩn bị đổi mùa. Taehyunb hôm nay không đi làm, đưa Taejung đi học xong, hắn ngồi xuống cạnh giường cậu. Cậu tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì. “Cái kia…..em có thích Taejung không?” “….” Lẽ nào cậu thoạt nhìn không thích Taejung sao? Khuôn mặt Taehyung liền lộ vẻ thả lỏng, nói “ Ah…..chuyện đêm hôm trước, em có thật là tha thứ cho anh không?” Sao lại nhắc tới chuyện đêm đó, trong lòng cậu bỗng có điểm bất an: “ Đương nhiên là tha thứ rồi, là do anh uống say,huống chi anh cũng đã xin lỗi, mọi chuyện đều đã qua!” “ Nếu anh nói vẫn chưa qua hết thì sao?” Taehyung nói “ Ý gì?” cái gì mà chưa qua hết. Taehyung cắn răng nói: “ Em không phải là khó chịu sao? Bác sĩ nói em không bệnh gì cả…..chỉ là đang mang thai thôi!” “ Tôi biết là tôi không có bệnh a……khoan đã, anh vừa nói cái gì…..” “ Em mang thai rồi!” “…..” Cậu cảm thấy trời đất đột nhiên đảo ngược! Tại sao lại như thế!? Lần trước đúng là không sử dụng đồ bảo hộ, bản thân cũng mất hết sức lực để lấy thứ đó ra. Mà quan trọng là Taehyung hắn…..hắn…… Tại sao lại không may như thế! Lúc còn chưa có Taejung ngày nào cũng bị Taehyung……mà phải rất lâu sau mới hoài được nó…..lần này sao lại, sao lại như thế?!(Lộc trời ban đó con trai!
|
Phiên Ngoại Disillusion 7 Lúc ăn cơm, Tehyung liên tục gắp thức ăn cho cậu, nhưng là hắn vẫn dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn, khiến cậu không khỏi chột dạ! Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang cầm. Thấy cậu đầu cúi thấp , tiếu ý trong mắt Taehyung càng tăng. Jungkook cũng chỉ đoán mò ý của hắn, miễn cưỡng thử gắp cho hắn một chút thức ăn! Hắn sửng sốt, Jungkook bỗng nhớ ra là hắn không ăn rau cần. “ Tôi, tôi gắp lại cho anh a!” “ Không cần!” Taehyung cắt ngang lời cậu, thoáng cái liền bỏ mớ rau cần vào trong miệng. Cậu tưởng hắn sẽ nổi giận! Trước đây có lần hạ nhân làm bánh nhân rau cần, Taehyung chỉ vừa cắn một miếng liền lập tức nhổ ra, sau đó tức giận duổi việc người hầu đó. “Ân…..thực ra, có phải anh ngày nào cũng ở nhà bồi tôi nên rất chán phải không?” cậu thấy tâm tình hắn không đến nỗi xấu mới nói ra. “không có! Xã giao bên ngoài còn phiền phức hơn!” Nhưng mà ở nhà phải nhịn đến phát nghẹn cũng không tốt chút nào a! “ Xin lỗi, làm lỡ thời gian của người không ít!” Jungkook cũng hiểu chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến mình, nhưng là không nhịn được nên thốt ra. Taehyung bỗng cảm thấy hoang mang! Jungkook mới một giây trước đưa hắn lên thiên đường, một giây sau lại không ngần ngại kéo hắn xuống!: “ Không cần khách khí như vậy đâu! Quan hệ chúng ta đã như thế rồi, đâu phải là người ngoài!” Cậu nghe xong nhẹ giọng nói : “Quan hệ chúng ta? Anh nói đó là cái gì? Chúng ta thì có quan hệ gì ……anh không phải là người ngoài, nhưng tôi……” Ba một tiếng! Taehyung đập mạnh chiếc đũa xuống bàn. “Jungkook" biểu tình của Taehyung bỗng lộ vẻ tức giận, cậu không khỏi đứng lên lùi về sau mấy bước! “ Em cư nhiên còn hỏi quan hệ chúng ta là gì?! Em nói tôi là cái gì của em?” Taehyung túm lấy áo cậu, kéo cậu về phía hắn: “Quan hệ của chúng ta hả, chúng ta đã làm tình, em còn sinh ra Taejung, bây giờ trong bụng lại mang đứa con của tôi! Em còn hỏi chúng ta là quan hệ gì sao?! Tôi chính là người đàn ông của em!” Taehyung gằn từng chữ. “…..” mặt cậu đỏ lên, không ngờ Taehyung lại nói thẳng thừng như vậy: “Thế nào? Tôi nói sai hả?!” Bởi vì lời hắn nói đều là sự thực, nên Jungkook không có cách nào biện giải, cổ họng chợt trở nên khô khốc. Những từ đứa con, đàn ông,…. vừa nghe hắn nói ra đối với Jungkook như là bom nguyên tử dội xuống! “ Em nói rõ ràng đi! Em còn muốn ngốc như vậy đến bao giờ nữa! Chẳng lẽ phải để tôi nói, phải nhìn thấy tôi bị em đùa giỡn như thế mới vui sao!” Taehyung tức giận hướng cậu nói. “ Không sai! Là tôi ngốc, nhưng tôi có ngốc đến đâu cũng không dễ bị anh lừa dối!” Jungkook cắn môi, tay phải chống lấy ghế nói. “Chết tiệt!” hai chữ “Lừa dối” như chọc Taehyung tức thêm, hắn quát lên một tiếng. thân thể cậu có chút chấn động, tay không tự giác buông xuống ôm lấy bụng. Nhìn thấy biểu tình sợ hãi của cậu, ngữ khí Taehyung trở nên ôn hòa: “ Không phải tôi muốn hung hăng với em! Là do em so với trước đây, còn dễ làm người khác phát điên hơn!” Taehyung vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống. “Chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện nghiên túc, hôm nay phải làm cho rõ ràng!” “Trước ăn cơm đã.” cậu nói. “ Không được! Lát nữa ăn cũng không sao!” Taehyung nói. “Như vậy không tốt cho dạ dày!” Jungkook lập tức đáp lại! Taehyung xoay người đi, sau đó bưng đến một hộp bánh quy: “ Ăn trước cái này đi, vừa ăn vừa nói chuyện!” “Không cần! Tôi không ăn nữa!” Taehyunh liếc mắt nhìn cậu, khiến cậu không khỏi khẩn trương. Sau đó hắn thoải mái quăng hộp bánh đi, ngồi bên cạnh cậu. Hắn nói trước: “ Lúc chăm sóc em, tôi tuyệt đối không ngại phiền hà, thậm chí phải nói là rất thích nữa! Đừng để tôi nghe thấy những lời này nữa, lời của em nói giống như phủi sạch lòng thành của tôi vậy! Em hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ban đầu đúng là tôi rất thích sự ỷ lại của em, nhưng mà vẫn thấy rất kì quái! Được rồi, em nói đi.” Không biết có phải là muốn nghe lời nói thật của cậu hay không, mà lúc cậu trầm mặc, Taehyunb cũng không giục cậu, chỉ kiên trì ngồi đợi. “ Thực ra, ý của tôi là, nếu anh muốn quen phụ nữ, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh, đứa con trong bụng tôi tự chăm sóc cũng được! Dù gì tôi cũng không phải là phụ nữ, anh không cần chịu trách nhiệm đâu !” Jungkook nhắm mắt lại, nói ra. Taehyungvẫn như trước không nói gì, khiến cậu hiếu kì liếc mắt nhìn hắn, nhìn xong khiến hô hấp của cậu như ngừng lại, biểu tình của Taehyung lúc này giống như mưa giông bão tố! Cụm từ “sởn tóc gáy” cũng hình dung chưa đủ. “ Em….nói lại một lần nữa cho tôi!” Taehyung thanh âm trầm thấp nói. “……” Jungkook làm gì còn dũng khí để chọc tức hắn nữa chứ. “ Em biết rõ tôi không có, còn dùng lý do mượn cớ này nọ, chẳng lẽ em muốn rời khỏi đây đến thế sao?!” Taehyung tựa hồ như mấy ngày nay ở chung, ngữ khí nói chuyện vẫn mang theo chút kìm nén. Nhưng lúc đó cậu cũng không phát hiện ra nhiều như vậy! “Nói bậy! tôi không có mượn cớ! Anh mới có!” Cậu oán giận nói: “ Rõ ràng là có phụ nữ tìm anh còn gì , cái gì kêu Jessica a!” Taehyung nghe xong liền sửng sốt, mà trong mắt cậu, biểu tình đó giống như là bị vạch trần! “ Em nói bậy cái gì đó!” hắn mở miệng, kinh ngạc nhìn cậu: “ Jessica là Jessica,có liên quan gì tới em! Hơn nữa tôi chăm sóc em cùng cô ấy liên quan gì! Cô ấy đúng là thích tôi! Nhưng tôi căn bản không hề để ý! Em là nghe ai nói? Không lẽ cô ta tự tìm đến đây?” “Không phải, là điện thoại của anh quên cầm đi, nó kêu liên tục, tôi không cố ý mở ra xem!” giải thích cái này khiến mặt cậu nóng lên. “Thì ra là như vậy!” sau đó, hắn đột nhiên tiến tới gần cậu, khuôn mặt cả hai gần như sáp vào nhau: “ Sau này anh vĩnh viễn sẽ không ở cạnh phụ nữ nữa! Chỉ cần em không rời đi, vĩnh viễn cũng chỉ có hai người! Không phải, là bốn người, còn có Taejung với đứa nhỏ sắp ra đời nữa!” Nghe Taehyung nói, đột nhiên làm cậu rất muốn khóc, hắn bây giờ quả nhiên dễ làm người ta cảm động! Nhưng cái “Vĩnh viễn” này sẽ là bao lâu? Dù người ta có thề thốt như thế nào vẫn không bao giờ là mãi mãi! Nếu là vợ chồng thì còn nợ nhau ân nghĩa, còn chúng ta thì sao, có cái gì có thể đảm bảo?! “ Lời của anh nói có thể duy trì được bao lâu? Nếu tôi vĩnh viễn không ngủ với anh thì lời nói này còn có giá trị gì không?!” Cậu nhẹ nhàng hỏi “ Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã bao nhiêu năm rồi! Từ khi gặp em, bên người anh không hề xuất hiện thêm người thứ hai, em nghi ngờ thế khiến anh rất đau lòng mà! Anh là thương nhân, lời đã nói ra thì tuyệt đối không gạt em! Nếu anh đã nói với em, thì kì hạn của lời nói đó sẽ là vĩnh viễn! cho dù quan hệ giữa anh và em vĩnh viễn như thế này!” Cậu nhìn Taehyung thắc mắc, từ khi nào hắn học được những lời buồn nôn như thế nha! “Sao lại khóc! Anh dọa em sao?” Taehyung vỗ vỗ lưng cậu: “Đừng khóc! Không tốt cho đứa nhỏ đâu!” Hắn nói như vậy càng khiến cậu ngưng không được, nước mắt cứ thế tuôn ra, hắn chẳng lẽ không biết người đang khóc thì có khuyên thế nào cũng không ngừng được sao? Đôi mắt hắn lúc này nhìn rất ôn hòa! Giống như mặt hồ êm dịu. Cậu bây giờ thật muốn khoảng thời gian lúc trước biến mất, những hồi ức đau buồn. Nhưng cậu biết, những thứ đó đã thấm sâu trong ngực rồi, dù không đau đớn, nhưng cũng không dễ dàng tiêu tan! Cậu cũng biết, nếu không trải qua nó, Taehyung của bây giờ cũng sẽ không xuất hiện! Hắn thay đổi, còn cậu vẫn là như thế, cả cậu và hắn đều là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt! _______________
|
Phiên Ngoại Disillusion 8 Đêm đó,... “Có chuyện gì sao?” Jungkook chui đầu ra khỏi chăn hỏi. Taehyung cười rồi ngồi xuống bên giường: “ Anh có thể ngủ chung với em không?” “…….” “ Anh hứa, anh chỉ ngủ thôi, không làm gì hết!” Cậu vẫn không trả lời. Taehyung liền có chút thất vọng: “ Anh cứ nghĩ quan hệ chúng ta hẳn đã có tiến bộ rồi, xem ra chỉ là ảo tưởng thôi!” Ngay lúc Taehyung xoay người đi, cậu giữ hắn lại nói: “ Nếu như thực sự chỉ là ngủ thì không sao, dù sao trước đây tôi với Taejung cũng là ngủ chung một chỗ!” Taehyung kinh ngạc, rồi nhanh chóng tiến tới. Nhìn hắn mặc áo ngủ chui vào, cậu cũng tự động dịch vào trong. “ Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” Những lời này vẫn cứ âm ỉ trong bụng cậu, nhưng cậu vẫn chưa dám mở miệng. “Sao vậy? Chuyện vừa rồi sao?” Trình Hi hỏi. Không nói gì, cậu thẳng thắn gật đầu. “Không sao! Cứ thuận theo tự nhiên thì tốt thôi.” Taehyung thoải mái trả lời, “Muốn anh vỗ lưng ru ngủ không?” “ Tôi không phải trẻ con a!” “Em không muốn hỏi anh chuyện khác sao?” Taehyung lại hỏi tiếp. “Hỏi cái gì cơ?” cậu mở mắt nhìn hắn. “Hơ….bỏ đi! Vốn dĩ anh muốn chờ đến khi em chủ động hỏi anh!” Taehyung nhìn cậu chăm chú nói. “Tôi hỏi anh cái gì?” Cậu có chút không hiểu hắn nói gì. “Aizzz…….em không hỏi anh cũng muốn giải thích rõ ràng. Jessica kia gọi là Jessica Jung, là bạn lúc nhỏ của anh với Sooyoung, anh vốn chỉ xem cô ấy như là em gái, trước đây anh vốn giao lưu với nhiều bạn nữ, cô ấy cũng có ý muốn cùng anh hẹn hò, nhưng anh không muốn quan hệ giữa mình với cô ấy phức tạp thêm nên đã cự tuyệt. Sau đó cô ấy được gia đình đưa đi du học, mấy tháng trước không biết làm thế nào lại biết anh ở đây nên mới……” Taehyung cười khổ một chút rồi nói tiếp: “Cũng như những người khác, anh cũng không lưu lại tình cảm cho ai, chỉ có chơi đùa mà thôi, có điều cô ta lại là bạn từ nhỏ nên……nhưng mà anh đã cự tuyệt rồi, tuy biết em cũng không để ý nhiều nhưng anh vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với em!” Jungkook nhắm mắt! Lúc sau, Taehyung nói: “Em ngủ rồi sao?” Cậu không lên tiếng trả lời, không lâu sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, cậu lặng yên nhìn, Taehyung đã ngủ rồi sao. “Thực sự cũng không phải tôi không để ý…..tôi cũng rất muốn biết quan hệ của hai người…..chỉ là tôi không biết phải mở miệng làm sao a!” Cậu nhỏ giọng trả lời Taehyun, thân thể hắn hơi phập phồng, ngủ rất yên giấc! Lông mi hắn dày và đen theo nhịp hô hấp rung động, cậu lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nó. “A…..rất giống mỹ nhân nha…..” Thì ra Taehyung cũng có thể dùng từ rất ‘ẻo lả’ này để đình hình dung nha. “Ha ha!” Cậu cười một tiếng rồi kéo chăn chìm vào giấc ngủ!
|
Phiên Ngoại Disillusion 9 Cậu bây đang vùi mặt vào ngực Taehyung. “Ngủ đi...Ngày mai còn…..” lời còn chưa nói hết, khuôn mặt của hắn đã phóng to trước mặt cậu, từ ngữ đều bị rớt lại cổ họng, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy. Bàn tay đặt trên lưng cậu cũng bắt đầu không an phận. Hắn luồn vào áo ngủ, lần mò phía sau lưng. Năm ngón tay của Taehyung cứ chậm rãi lướt qua làm cậu có chút khó chịu, theo bản năng muốn ngồi dậy né tránh! Đến khi hô hấp của Jungkook gần như ngừng lại, Taehyung mới dời mục tiêu, đưa làn môi nóng bỏng còn đang dính nước bọt hướng xuống cổ cậu, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ chỉ cần mở miệng nói, hắn nhất định sẽ dừng lại. Hắn là đang thử mình sao? Thử mình liệu có thực sự sẽ không rời đi. Cậu thầm nghĩ Mặc kệ vì cái gì, dù có phải vì hôm nay, hay là vì bất kì điều gì khác. Jungkook cố gắng nâng bàn tay cứng ngắc, chậm rãi đặt lên vai Taehyung,động tác hắn trong chớp mắt liền dừng lại, nhưng lập tức càng thêm kịch liệt, mà cắn vào da cậu. Taehyung dùng khí lực rất lớn, vùng giữa bả vai và cổ của cậu bị hắn cắn đến đau buốt. “Đừng cự tuyệt anh!” hắn nói. “……” Nút áo từng cái được cởi ra, động tác vô cùng thong thả! Taehyung vẫn nhìn cậu, Jungkook đè lại tay hắn. Taehyung mỉm cười một cái, cậu bỗng cảm thấy toàn thân tê cứng, nhìn theo nụ cười của hắn, tiếp theo, hắn cởi bỏ quần áo của mình. Quần áo của Taehyung nhanh chóng đã bị cởi bỏ, cơ thể rắn chắc của hắn phô bày ra bên ngoài khiến cậu không dám nhìn thẳng. Hắn xoay người cậu lại, để cậu khỏi xấu hổ! Nhưng, rất nhanh cậu phát hiện thêm nhiều việc khiến người khác thẹn thùng hơn nữa. Taehyung bắt đầu liếm liếm thắt lưng cậu, sau đó, từ từ trượt xuống….. “Đừng, không nên!” Jungkook run giọng mở miệng. “Đừng sợ! Anh chỉ muốn nhìn nó thôi!” Thanh âm trầm thấp của Taehyung vang lên. Trên lưng là hình xăm cậu muốn cố hết sức để quên đi, Taehyung hiển nhiên là rất hứng thú với nó! Hắn hết xoa đi rồi xoa lại! Làn da cậu bị hắn ma sát trở nên hết sức nhạy cảm, có thể cảm nhận được mỗi động tác của hắn! “Rất đẹp……anh chưa bao giờ hối hận vì đã xăm nó lên người em! Cho dù em rời khỏi anh, nó vĩnh viễn cũng sẽ cùng em, giống như anh vĩnh viễn ở bên cạnh em!" Taehyung nói làm cậu rùng mình một cái! Hắn vẫn tiếp tục say sưa nói: “Loại thuốc này là loại đặc thù, sẽ không bao giờ phai màu, cũng không bao giờ xóa được!” Cậu có chút muốn khóc, bây giờ cậu không muốn nghe Taehyung nói những lời này, hắn cũng phát hiện cậu không được tự nhiên, hắn đưa mặt tới gần cậu nói: “Đừng giận, đây là lời nói thật tâm, anh có hay không rất cố chấp!” Jungkook cũng biết tính chiếm giữ của hắn rất lớn, hắn có thể như thế này đã là kiềm chế rất nhiều rồi. Vì vậy cậu chỉ khẽ thở dài, cảm giác bức bách nơi ngực cũng giảm đi rất nhiều. “Anh nhịn không được nữa, cho anh vào nhé?” Taehyung hỏi, Cậu cũng cảm nhận được vật cứng rắn trên đùi mình ngày càng rõ ràng. Chỉ là tình hình bây giờ nếu cậu nói không được, liệu hắn có dừng lại không?! Cậu vùi mặt thật sâu vào gối.
|
Phiên Ngoại Disillusion 10 “Yên tâm đi…..anh sẽ không làm đau em!” Taehyung nói, đưa ngón tay hướng phía sau của cậu. Cơ thể vẫn không tự chủ được mà căng cứng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng thong thả đâm vào, sau đó từ từ tăng lên, đợi đến khi nơi nhỏ hẹp kia của cậu được mở rộng đến mức không thể mở rộng thêm, Taehyungmới đưa phân thân cứng rắn của hắn đặt ở phía sau, rồi vừa lúc cậu còn chưa chuẩn bị đã đột ngột tiến vào! “ A……” Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại trở nên cứng ngắc như trước! Taehyung cũng khó chịu nói: “Thả lỏng, đừng căng thẳng như thế, như vậy càng khó vào, thả lỏng một chút, không sao đâu!” “……” Jungkook cũng rất muốn thả lỏng, nhưng có phải nói được thì liền làm được! Nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn tận lực thư giãn, cố thả lỏng cơ thể. Qua một lúc lâu sau, cậu có thể cảm thấy mồ hôi của Taehyung đang nhỏ xuống trên lưng cậu, rồi sau một hồi thở dốc, thứ đang bất động trong cơ thể cậu bắt đầu động. Mỗi một lần như thế đều làm Jungkook tránh né, cơ thể theo bản năng muốn nhoài về phía trước, thoát khỏi hành vi đau đớn này. Nhưng bàn tay Taehyung chế trụ thắt lưng cậu mạnh đến mức cậu biết dù cố gắng mấy cũng vô dụng. “ưmh…a….” cậu cúi đầu rên rỉ. “Anh sẽ làm cho em thoải mái!” Taehyung lại cắn nhẹ phía sau cậu, chỉ là lời hắn nói cậu cũng không nghe rõ ràng nữa. Phía dưới liên tục ma sát kịch liệt! Taehyung từng cái một dồn ép lên mông cậu! Cảm giác thẹn, đau đớn và còn có một chút khoái cảm dần dần cướp đi thần trí cua cậu! “…..” Taehyung tốc độ ngày càng nhanh, trong phòng chỉ còn tiếng vang dâm mĩ do thân thể va chạm vào nhau,bức bách đến mức khiến cậu không thở nổi. Đầu ngón tay bám chặt vào thành giường nhưng lại bị Taehyung ngăn cản! “Đừng bám, móng tay sẽ bị nứt!” thanh âm Taehyung truyền vào tai. Sau đó tay cậu bị hắn đưa về lại giường! Bây giờ mỗi lần Jungkook muốn bấu chặt cái gì để làm phân tán lực chú ý, đều bị Trình Hi phát hiện mà trả về chỗ cũ. Đột nhiên Taehyung dừng lại, xoay người cậu, nhất thời hai người liền đối mặt với nhau! Jungkook cúi đầu không muốn nhìn thấy thân hình lõa thể của Taehyung. “Muốn bám thì bám vào tay hay lưng anh đi!” Taehyung nói, sau đó dừng lại một chút bổ sung: “Miễn sao đừng làm tay bị thương là được!” Jungkook vừa nghe, liền trách tại sao lúc nãy lại không kiềm chế bám chặt vào giường! Nhưng bây giờ phải đối mặt với Taehyung thế này. Chí ít lúc nãy còn có thể úp mặt vào gối ….. Ngay lúc hắn nâng chân cậu lên, cậu liền lập tức quay đi chỗ khác. Hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu cắn một ngụm nơi lỗ tai khiến cậu không tự chủ được kêu lên, bởi vì hắn đang khom lưng nên vật đó càng thêm chôn sâu trong cơ thể cậu. “a……..” Thấy phản ứng của cậu, Taehyung cũng cười khẽ vài tiếng. “Thoải mái sao?” vừa nghe Taehyung nói, cậu thật muốn đá hắn ngay từ trên giường rớt xuống. Bây giờ so với khi bị hắn ép buộc trước đây cậu còn xấu hổ hơn! Hồi đó hắn cũng không phải không ở trên giường nói chuyện phóng đãng, thậm chí còn gấp trăm lần so với giờ, chỉ là bây giờ tâm tình cậu không còn như trước! “Anh không đùa nữa, nếu không mặt em sẽ xuất huyết mất.” Taehyung vòng chân cậu qua thắt lưng hắn, hướng cậu nói. Sau đó Taehyung không còn nói cái gì kì quái nữa.
|