Fanfic VKook Nightmare
|
|
Phiên Ngoại Disillusion 1 Taehyung mở cửa, lúc nhìn thấy hai người kia quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, hắn đã tự nói với mình rằng nhất định sau này dù thế nào cũng không mơ tới chuyện này nữa! “ Ta nhất định đang nằm mơ, đi ngủ sớm một chút vậy!”_Không dám nhìn tới nữa, bởi vì mộng càng đẹp bao nhiêu khi tỉnh lại sẽ càng thêm thống khổ mà thôi. Thở dài, Taehyung xoay người bước vào. Ngay khi khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, tay của cậu bất giác lại run lên, không biết im lặng bao lâu, tay đang đặt trên chiếc chuông cửa cũng từ từ hạ xuống, cậu đúng là ngốc mà? Bởi vì Taejung nhớ hắn, chỉ bởi vì vài lời nói tùy tiện…… lại khiến cậu chạy đến đây mà rước lấy nhục nhã…..hay là Taehyung đã sớm…..đúng rồi, lúc hắn còn ở trường, người khác có đẹp đến bao nhiêu hắn cũng có thể lạnh lùng mà vứt bỏ. Thật may, Taejung còn đang ngủ, không thấy chuyện như vậy, khịt khịt mũi mấy cái, cậu kéo chiếc khăn quàng cổ che cho khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực, cậu đúng là điên mới đáp máy bay đi gấp đến đây, may là tiền đem cũng đủ dùng, lượm cái túi nhỏ trên đất lên, kiểu này chắc là phải đến khách sạn người hoa ở một đêm , ngày mai lại dỗ Taejung, rồi đưa nó về. Tiểu Tư vẫn còn đang ngủ say khẽ hừ một tiếng, rồi co người lại tiếp tục ngủ. Tuy rằng tay cậu đã tê cứng hết, nhưng vẫn không nỡ đánh thức nó dậy. Nhưng, ngay khi cậu vừa từ thang máy bước ra, đang chuẩn bị gọi xe thì một cỗ lực lớn đem cậu kéo trở lại: “ Quả nhiên là em!” Taehyungthấp giọng nói. “……” Nếu vừa rồi vội vàng đóng cửa như thế, còn làm việc dư thừa chạy đến đây làm gì! Ngay lúc cậu đang trầm mặc, Taehyung liền ôm lấy Taejung trong lòng ra, cậu cũng đã bế Taejung hơn một tiếng rồi, cánh tay sớm không còn sức, chỉ có thể vô lực mà nhìn hắn ôm lấy Taejung. “Trả nó lại đây!” Cậu nhỏ giọng nói. Taehyung làm như không nghe thấy bỏ đi, không quên nhìn cậu một cái, ý bảo cậu đi theo hắn. Làm sao bây giờ?! Không lẽ bỏ Taejung ở lại mà chạy sao, tuy Taehyung chắc chắn sẽ không thương tổn hắn, nhưng là…. Trong lúc cậu còn đang do dự, không biết từ khi nào cả ba đều đứng trong thang máy nhỏ hẹp. Không dám ngước lên nhìn hắn, nhưng bả vai không tự chủ được cứ run lên! Cậu không sợ hãi, chỉ là một cảm giác thật khó gọi tên. Tâm tình cậu phức tạp chôn chân ở thang máy, rốt cục cũng tới được tầng 27 nơi Taehyunb ở. Địa chỉ của hắn là do Sooyoung nói cho cậu biết. “Vào đi!” Nghe tiếng Taehyung thúc giục, cậu bước vào. Taehyung sau khi đưa Taejung về phòng, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu im lặng không nói. Lúc này chắc là nên nói gì đi, nhưng nói gì bây giờ nhỉ, bình thường cậu vốn đã không có năng khiếu nói chuyện, huống chi là lúc này. Tiếng thở dài đột ngột của Taehyung phá tan bầu không khí tĩnh lặng. “Em vẫn sợ tôi như thế sao?” A? Cậu không khỏi lui về sau vài bước. Kì thực không phải cậu sợ, chỉ là khẩn trương mà thôi, còn tại sao cậu lại lui về phía sau, cậu cũng không rõ, chẳng lẽ là do thói quen trước đây lưu lại sao?! Chẳng lẽ cậu lại sợ hắn sao?! Hay là vì…. “ Anh tại sao lại đi xuống…..” Cậu bỗng nhiên thốt lên nghi vấn trong lồng ngực. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ảo nảo vò đầu. Nhìn hắn tỏ vẻ phiền muộn, sớm biết thế thì đã không hỏi. Cậu cúi đầu, Tiểu Tư giao cho hắn là được. “Thực ra…..aizzzz…..tôi cứ tưởng…..cái kia…..” Taehyunbcàng nói càng lúng túng. “Không cần nói nữa, tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng lại lưu luyến Taejung...tôi sẽ đi ngay, tôi tới đây là vì Taejung nhớ anh !” Cậu vội vã cắt đứt lời hắn, vừa nói vừa đi về phía cửa. “Em nói cái gì?!” hắn kéo cậu lại, “Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ a…..vậy nên mới đóng cửa lại!” Nằm mơ…..nằm mơ…..không phải thế chứ, anh tưởng tôi là kẻ ngốc sao?! Jungkook vùng vẫy cánh tay đang bị Trình Hi nắm chặt, có biện hộ gì thì cũng nên tìm lý do tốt hơn a, Taehyung anh lúc nào cũng nói, cũng làm cho có lệ như vậy. “Em đừng dãy nữa, tôi không muốn làm bị thương em!” Taehyung đột nhiên quát lớn. Cậu cứng người, hỏi: “ Anh muốn thế nào?” Taehyung đem cậu ấn xuống ghế sô pha, sau đó nhìn kĩ rồi nở nụ cười, hắn cười làm xương cốt cậu như nhũn ra, hắn chưa từng cười như thế “Em lúc nào cũng nói tôi tàn nhẫn! Kì thực tàn nhẫn chính là em đó! Jeon Jungkook!”
|
Phiên Ngoại Disillusion 2 Ở chung với Taehyung mấy ngày, chung quy cũng không khác trước lắm, vì Jungkook rất ít khi chạm mặt hắn, mà hắn bình thường đều liên tục đi ra ngoài mấy ngày không về, cho dù có chạm mặt thì cũng nói với nhau vài câu đơn giản có lệ! Taejung oán giận nói muốn Trình Hi bồi nó chơi, cậu chỉ biết cười khổ. Có một hôm, Taejung cư nhiên hỏi cậu, Taehyung có phải là không thích nhìn thấy nó hay không? Cậu sao có thể nói cho nó kỳ thực là do Taehyung không muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Cậu nhìn Taejung, ôm chặt lấy nó. Ở lại đây càng lâu, ngực cậu càng thêm áp lực! Thái độ Taehyung ngày càng rõ ý muốn lảng tránh. Cậu muốn cùng hắn nói chuyện, nên mới ngồi thức ở phòng khách tận 12h đêm, mà cậu cũng không biết đêm nay hắn có về không, cậu vốn đã chờ hắn hai ngày rồi. Chiếc đồng hồ trên tường bỗng lên tiếng, tiếng vang trong đêm khuya càng tăng thêm vẻ trống trải cô liêu. Cuối cùng cửa mở. Taehyung kéo chiếc cà vạt ném xuống đất, thân hình có chút không vững, Jungkook vừa định bước tới gần, một mùi rượu thật nồng xông vào mũi. Cố gắng áp chế mũi, cậu miễn cưỡng đưa hắn đến ngồi trên sofa, vừa chạm đến sofa mềm mại, hắn liền gục mặt xuống, chờ đến khi cậu đem khăn mặt ra, hắn đã ngủ rồi! Xem ra là say quá rồi, biết hôm nay không thể cùng hắn nói chuyện, vừa lúc chuẩn bị đi ngủ, bất chợt Jungkook lại nhìn về phía Taehyung, cũng không thể để hắn ngủ ở ngoài được, nhưng nhìn tấm chăn trên tay một hồi, cậu đành thở dài. Đang lấy chăn phủ lên cho hắn, tay chưa kịp thu lại bỗng bị nắm chặt, cậu kinh ngạc không dám thở mạnh. Hắn vẫn còn đang ngủ, xem ra là nằm mơ. Nhẹ nhàng rút tay về, cảm giác nóng hổi nơi bàn tay hắn vẫn còn lưu lại! *** Bước khỏi bồn nước ấm áp, tắm ban đêm quả thật rất lạnh, điều hòa có hoạt động tốt đến mấy cũng không thể chống lại khí lạnh ban đêm. “!” nhắm mắt, Jungkook mò mẫm hai bên tìm kiếm khăn mặt, nhưng không ngờ lại mò phải một thứ gì đó vừa mềm lại ấm áp ! “ Em làm cái gì vậy!”_Mở mở hai con mắt khó chịu còn dính nước, nhìn về phái Taehyung đang đứng không vững, trên tay còn cầm khăn mặt, Jungkook lại lui dần về phía sau. Áo ngủ còn để ở phía cửa, cậu vội vàng đẩy Taehyung chạy ra ngoài, Taehyung uống cũng không ít, nên cậu chỉ cần dùng chút sức là dễ dàng đẩy hắn ra. Phủ thêm áo ngủ lên người, chưa kịp hoàn hồn, đã bị một cỗ lực mạnh từ sau tóm lấy, cảm nhận được khí tức nóng hổi của Taehyung ở ngay tai, thân thể không khỏi căng cứng lại. Đến giây tiếp theo, khi áo ngủ đang dần bị mở ra, Jungkook mới hốt hoảng hô lên. “Đừng đánh thức đứa nhỏ!”_ thanh âm không rõ ràng nói. Jungkook trừng mắt nhìn hắn, không hô lên nữa, không phải vì lời hắn nói, mà là do hắn đã xé một mảnh áo ngủ nhét vào miệng cậu. Ngay khi khí lực của Taehyung hạ xuống, Jungkook đã bị hắn đè ở trên tường, cảm giác được đầu gối hắn đang tách hai chân mình ra, cậu liền sống chết giãy dụa, nhưng giãy dụa vài cái liền bị chế trụ, lúc này cậu mới cảm nhận được Taehyung đã hoàn toàn khác so với trước đây, hắn đã trở thành một người đàn ông cường tráng ! Bộ vị nam tính cứng rắn của hắn ma sát phía sau cậu, hắn dùng một tay ngăn cậu lại, tay kia đưa xuống hạ thân tìm kiếm! Jungkook lắc đầu, cầu xin hắn buông ra, nhưng hắn vẫn không liếc mắt nhìn đến, cứ tiếp tục làm việc của mình! Ngay khi hắn cắn trên cổ cậu một ngụm, cậu liền đình chỉ động tác, hành vi của hắn thật giống như dã thú! Như thấu nỗi sợ hãi của cậu, hắn cúi đầu nở nụ cười, theo âm thanh rung động, hàm răng của hắn thi thoảng lại rơi vào da thịt cậu, đau đớn lại truyền đến. Hô hấp của cậu như đình chỉ lại, một vật thô to nóng như lửa đang mãnh liệt xâm nhập cơ thế cậu, nơi ô uế kia còn chưa kịp được mở rộng, đã bị hắn đi vào. Phía sau đau nhức, chân mất dần đi khí lực, nếu không có hắn chế trụ cậu từ đằng sau, cậu sợ rằng mình đã té ngã rồi. Tay bị hắn vây chặt, cậu cũng không chống cự nữa. “Chặt quá!” Thanh âm Taehyung say sưa cất lên. “Thật sự là mộng đẹp!” Cậu ngây ngẩn ! Có nghe nhầm không chứ!
|
Phiên Ngoại Disillusion 3 Nằm mơ? Jungkook còn đang suy nghĩ, bỗng cơn đau nhức truyền đến từ hạ thân cắt ngang nghi vấn của cậu. Cơ thể ngoại trừ đau nhức ra thì không còn cảm giác được gì khác, tiếng thở dốc của Taehyung cũng là âm thanh duy nhất cậu nghe được! “Chặt quá!” hắn cứ lập lại nhiều lần, mà cậu chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, loại sự tình này quả thật dù bao nhiêu lần cũng không chịu nổi! Lồng ngực đập phập phồng liên tục, vòi sen chưa tắt vẫn đang tiếp tục xả nước xuống, Taehyunb dán chặt trên thân thể cậu! Nội tạng bị đâm vào hết sức khó chịu, môi run lên, nước trên mặt không biết đã chảy vào trong miệng cậu. Nếu hắn không ôm chặt cơ thể cậu, chỉ sợ cậu đã lạnh run không chịu nổi nữa. Viền mắt trở nên nóng rực, độ ấm trên trán tựa hồ cũng mất đi, dù biết bản thân không dễ dàng mắc bệnh, nhưng loại sự tình này vẫn làm Jungkook hết sức thống khổ. Địa phương nhỏ hẹp vẫn chưa được bôi trơn và mở rộng đã bị hắn cường ngạnh bài khai, dù có làm nhiều lần hành vi này cũng hết sức miễn cưỡng. Lúc này cậu còn có tâm tình nhớ lại những chuyện kia, chẳng lẽ cậu cũng tiến bộ rồi sao! Lại có thể dời đi lực chú ý như vậy?!…..a….vẫn là đau chết đi được! Taehyung bỗng cắn cổ cậu, cậu cố gắng muốn tách hắn ra, ngay khi vừa quay đầu lại, cậu phát hiện mình làm sai rồi, hắn bất mãn lại gia tăng khí lực, như muốn cắn đứt da cậu. Bỗng cậu ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, hơi nóng của nước bốc lên, vị tanh càng thêm nồng đậm, nhưng lúc cậu cúi đầu mới phát hiện mình đã hiểu nhầm, mùi máu kia không phải từ cổ, mà là…..chỗ địa phương kia. Quả nhiên là miễn cưỡng. Taehyung thở dốc ngày càng nhanh, cậu biết hắn sắp đạt đến cao trào! Nghĩ thầm: rốt cuộc cũng kết thúc! Taehyung tựa hồ như bị nước trên trán làm vướng víu, hắn lắc đầu, để lộ ra vầng trán thật trắng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ hắn. Lông mi dài nhỏ vốn không hợp với đàn ông, nhưng ở trên khuôn mặt hắn lại vô cùng hài hòa. Cái mũi cũng khiến nhiều người ao ước, hắn thở dốc, màu da dần phiến hồng, trông cũng thật gợi tình, tình cảnh như thế này mà cậu còn cảm khái dung mạo hắn! Hạ thân Jungkook đã đau đến mức không còn cảm giác, chỉ còn biết nhìn bả vai của hắn phập phồng bất định mà phán đoán tình trạng của hắn, sau một hồi trừu sáp, hắn nhướn mi, phóng ra. Khoan đã…..hắn bắn ở trong thân thể cậu! Cậu còn không quên thân thể của mình như thế nào, bộ phân sinh dục nữ trong cơ thể cậu phát triển khá hoàn thiện, nếu không cậu cũng không thể nào có Taejung Đợi hắn thả lỏng một chút, cậu liền lập tức đứng dậy, nhịn xuống cảm giác xấu hổ rút phân thân của hắn ra khỏi cơ thể. Bả vai đột nhiên bị hắn nắm trụ, xoay người cậu lại, hắn vuốt ve hình xăm trên lưng cậu: “Rất đẹp…..là của tôi…..đều là của tôi….” Hắn cười rồi cúi đầu xuống liếm lộng lưng cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy, sau đó,…..trên đùi liền cảm nhận được một vật cứng rắn. Cậu không màng đến nữa, cậu biết đêm nay sẽ không yên rồi, người đã say thì làm gì còn lý trí. Quả nhiên những lần cậu tỉnh lại sau những đợt hôn mê ngắn, đều thấy Taehyung vẻ mặt đầy dục vọng nằm úp sấp trên người cậu. Lúc này, cậu thấy thật may vì mình còn có thể hôn mê mà giải thoát. *** Khi cậu mở mắt ra, liền thấy Taehyung sắc mặt khó coi ngồi ở trước giường. "Xin lỗi!” Thật lâu sau, cậu vẫn không thể tin đây là lời xin lỗi của Taehyung, cho dù trước đây hắn có ác liệt đến mức nào, cũng không hề nói qua hai chữ đó. Vành mắt của hắn đen một màu thật đáng sợ.
________
|
Phiên Ngoại Disillusion 4 Cậu nhắm mắt lại, mắt cậu thực sự rất khó chịu . Xem ra Taehyung đã hoàn toàn tỉnh rồi. Cậu thật sự mong sao mình đừng tỉnh lại a! Thật là xấu hổ! Hôm qua hắn làm như thế, cậu lại không trách hắn được….trời ạ! Cậu kéo chăn qua trùm đầu lại! “Đừng làm vậy, không tốt cho cơ thể đâu!” Taehyung giật chăn bông ra, ép cậu phải lộ mặt ra ngoài. Mình…mình….mình sao thế này…..đáng lẽ người không biết nói gì phải là Taehyungchứ?!! “……” Sau một hồi trầm mặc, Taehyungmở miệng nói: “ Hôm qua….anh…anh không biết…. lúc tỉnh lại mới phát hiện….mới……” _Taehyung càng nói càng nhỏ, đầu càng cúi thấp. Jungkook cũng không muốn cùng người say rượu tính toán, nhưng vẫn có ngoại lệ nha. Dù Taehyung có dùng lý do gì biện hộ cho hành động tối qua của mình, cậu vẫn không thể trấn an mình tha thứ cho hắn, nhưng, không biết sao, thấy bộ dáng nao núng của hắn, cậu lại tự hiểu rằng là hắn không cố ý. “Tôi sẽ coi như không có việc gì xảy ra! Hôm qua là anh uống say….kì thực cũng một phần do tôi không khóa cửa”, Cậu thay hắn tìm một lý do: “Coi như không có chuyện hôm qua!” Nghe cậu nói xong, Taehyung kinh ngạc ngẩng đầu lên. “ Sao? Sao hả?” Cậu bị Taehyunb nhìn chằm chằm, không khỏi sợ hãi! Lẽ nào hắn muốn cậu nói chuyện hôm qua đương nhiên có xảy ra sao?! “Em không trách anh sao?” “….” không phải là không trách, mà trách hắn thì được cái gì? Thời gian cũng không quay ngược lại!: “Dù sao chuyện cũng đã qua, sau này anh đừng uống nhiều như thế nữa!” Taehyung không phản ứng gì! Cậu cũng không hi vọng hắn cảm tạ mình, nhưng thấy hắn ngồi ngây ngốc ở đó, trong ngực không khỏi nặng nề. “ Em không trách anh là được rồi! Uống thuốc đi! Em hình như là sốt rồi!” Taehyung cầm thuốc trên bàn đưa cho cậu. Cậu thấy Taehyung khôi phục bộ dạng bình thường, lại thấy bất mãn! Jungkook lúc nào cũng không thể bày ra bộ dáng tự nhiên như thế được. “ Umh.” Cậu cầm lấy thuốc uống. “ Thân thể em anh đã lau sạch sẽ rồi, nghỉ ngơi vài ngày chắc cũng không sao, mấy ngày tới anh sẽ chăm sóc em” “ Không cần! Nghỉ ngơi một chút là được rồi!” “ Không được! Như vậy anh sẽ khó chịu, chuyện này cũng là do anh! Hôm đó đi với khách hàng, nên dù tửu lượng kém cũng phải uống, bình thường có trợ lí giải quyết, nhưng hôm qua hắn lại đi công tác! Nên anh mới như vậy! Bằng không anh tuyệt đối sẽ không đụng đến em!” Taehyung dặn cậu nghỉ ngơi xong liền đi ra ngoài, lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu cậu. Nếu đã không muốn đụng đến cậu thì đêm qua còn thèm khát như vậy làm cái gì! Quả nhiên vẫn là do uống say. *** “Ba ba….ba ba làm sao vậy?” Taejung tỏ vẻ hoảng hốt chạy tới chạy lui hai bên cậu. Cậu sờ đầu Taejung, đầu cậu rất đau. Vừa lúc Taehyung đi vào: “ Đến đây, không được quấy rầy ba ba nghỉ ngơi!” Nói xong liền lôi Taejung ra ngoài, vừa đến cửa liền xoay người lại nói: “ Đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm nghỉ ngơi đi! Anh sẽ chăm sóc Junggie! Bị bệnh thường hay khát nước, nếu muốn uống nước thì kêu anh, anh ở ngay bên ngoài!” “ Umh”_cậu đáp. Có muốn nghĩ nhiều hay không thì giờ cậu cũng không thể.
|
Phiên Ngoại Disillusion 5 Taehyung lãnh đạm như thế … thật quá xa lạ ! Cậu vốn đã quen hắn lúc nào cũng dây dưa, bây giờ lại như vậy thật khiến người ta sợ ! Chẳng lẽ cậu lại giống mấy đứa nhóc tiểu học thích bị ốm để có người ở bên sao?! Buồn cười a! Trong lòng tự an ủi mình, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế, thấy hốc mắt đã hơi ươn ướt, cậu liền vùi ngay vào đống chăn nhắm mắt lại. Hình như khóc lúc bị bệnh tốt cho cơ thể a. *** “Cha! Ba ba bị bệnh sao?!” Taejung chớp chớp hai con mắt, hướng Taehyung hỏi. “Umh, cho nên mấy ngày nay con phải ngoan ngoãn! Cha sẽ chăm sóc cho con” _Taehyung lấy tay búng lên trán Taejung nói. “ Đau nha! Cha thật hư !” “Hư? Khoan đã….. hôm qua có phải con chạy đến phòng tắm nhìn lén phải không?”_Taehyung nhìn Taejung. Taejung vừa nghe thấy, liền lộ ra biểu tình ‘xong, bị phát hiện rồi’ “Con chỉ là muốn đi vệ sinh nha…. đâu biết cha ở trong đó khi dễ ba Kookie …..với lại sau đó con liền về phòng, ba ba cũng đâu có phát hiện!”_Nhóc đô đô cái miệng lên nói. “Nói bừa, phòng con cũng có toilet riêng, không đi ở đó lại chạy đến phòng tắm làm gì? Hử?!" Taehyung đương nhiên không tin, đứa nhóc này hắn chăm sóc từ nhỏ, nhìn thấy nó nói mà mắt cứ đưa lung tung đi chỗ khác liền biết có quỷ kế rồi. “Đáng ghét nha! Là do con nghe có tiếng động nên mới chạy tới a” Taejungvặn vẹo thân mình nói: “ Miễn là con không nói với ba Kookie là được chứ gì.” “Cha không nói cái này…..khụ, đương nhiên là không được chạy đi nói lung tung! Nhưng mà từ khi nào con học được thói đi rình trộm thế hả?” Taehyung giáo huấn đứa nhỏ, tuy nó là con của hắn, nhưng mới tí tuổi đầu thế này đã như thế thì không được, tránh sau này khỏi... “Cha nói con rình trộm sao? Con rõ ràng là đi từ cửa chính vào mà! Cha không tin con, con sẽ vào xin lỗi ba ba, từ nay con không dám như vậy….nữa.” Nói xong liền nhấc chân chuẩn bị chạy vào phòng. “Quay lại!” Taehyung lập tức kéo nó lại, nếu việc hôm đó hắn không say bị bại lộ, thì chẳng phải đã long trời lở đất sao. “Hihi,con biết cha sẽ không giận con mà! Cha yên tâm đi, Taejung cũng muốn cha ở cùng một chỗ với ba ba nha!” Taehyung đang rất lo lắng, chuyện bị đứa nhỏ thấy hai người đang làm tình với nhau cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng vẻ mặt cái gì cũng hiểu này của nó mới là lý do khiến hắn lo lắng! Chẳng lẽ hắn giáo dục vỡ lòng cho con sai rồi sao. “ Ý của cha là hôm qua, cái con thấy là….là…..” Taehyung thật nghĩ không ra từ nào để nói với đứa nhỏ. “ Sooyoung-nim nói cha cùng ba ba là vợ chồng! Không phải thầy giáo cũng nói,vợ chồng làm việc đó là chuyện bình thường hay sao?” _nhóc thẳng thắng trả lời câu hỏi của cha. Sooyoung ! Chị rốt cuộc đã nói với nó cái gì a! Taehyung nhịn xuống khóe miệng đang muốn co quắp lên……nhưng, cũng phải bội phục khả năng liên tưởng của tên tiểu quỷ này. “Cha yên tâm đi, tuy ba ba không phải là cha ruột của con nhưng mà con rất thích ba ba!” Sau này Taejung lớn lên sẽ hỏi mẹ nó là ai, mà hắn lại không có cách nào nói Jungkook chính là người đã sinh ra nó. “Tiểu quỷ, sao con không hỏi cha có phải là cha ruột hay không?!” Taehyung hiếu kì nói. Taejung trưng ra vẻ mặt như đang nhìn một thằng ngốc nói “Chuyện rõ ràng như thế còn phải hỏi sao! Cha đúng là già rồi nên hồ đồ nha” Thật là! Jungkook cùng tên cáo con này một điểm cũng không giống! Vừa nhớ tới cậu, Taehyung không khỏi thở dài! “Cha….cha….con hứa rồi mà, cha cứ yên tâm đi!A mà cha ơi, hôm qua cửa hàng đồ chơi vừa bán xe tăng kiểu mới đó, cha mua cho con đi!” “….” nếu không phải nó là con ruột của mình, Taehyung thật muốn đạp nó một phát dính vách tường! *** Tuy rằng nhiệt độ tối hôm sau đã hạ bớt, nhưng cậu vẫn phải nằm hai ngày, cơ thể không chút sức lực mới cử động được. “Em đỡ chút nào chưa?” Dạo này Taehyung đa phần đều ở nhà, so với thời gian bận rộn lúc trước thật khác hoàn toàn! Khiến cậu không khỏi tự hỏi. “Công việc trước đó anh đã sắp xếp xong, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, trợ lí nhiều như thế, cũng không phải là ngữ ăn không ngồi rồi. Hơn nữa em bị thế này là lỗi của anh, anh chăm sóc em thì có sao!” Nghe hắn nói, Jungkook cũng hiểu được sơ sơ, nhưng hình như vẫn có chỗ lạ lạ! “ A, đúng rồi, mấy ngày nữa sẽ quay về biệt thự ở, cũng không thể ở khách sạn mãi được!” Taehyung nói. “Oh” Cậu còn tưởng Taehyung không có chỗ ở nên mới phải ở khách sạn : “ Vậy sao anh lại ở đây?” “ Ở đây gần công ty, trước đó anh chỉ có một mình, ở nơi nào chẳng như nhau, về nhà chỉ thêm phiền phức! Giờ Taejung đến rồi nên quay về nhà ở vẫn tốt hơn!” “Vậy tôi chuẩn bị để về, nhà anh dù sao cũng có người hầu !” Quả nhiên hắn là vì Taejung đến. “ Không được, thân thể em không tốt, ở lại dưỡng sức thêm đi!” “Đúng đó….ba ba đi mà, con muốn theo ba ba nha!……nhưng mà con cũng muốn cha nữa….” Taejung nhìn cậu đầy ủy khuất nói! “….” *** Tiến hành dọn nhà cũng thuận lợi, dù sao cũng chỉ là rời khách sạn ! Biệt thự của Taehyung p mang phong cách thời trung cổ, vừa nhìn thấy cậu chỉ biết há hốc miệng ra ngơ nhác nhìn. Taejung lần đầu nhìn thấy biệt thự to như thế, cuống lên chạy nhảy lung tung, còn cậu lúc vừa mới nhìn thấy, liền nghĩ tòa nhà này mà kêu biệt thự thì hơi oan uổng, phải là nguyên một tòa lâu đài mới đúng.
*** Taehyung ở lại biệt thự mấy ngày, sau đó lại bắt đầu đi làm việc lại, chỉ là lần này hắn bắt đầu đi làm đúng giờ, ngày nào cũng đúng giờ về ăn cơm, thỉnh thoảng khi nào phải đi xã giao cũng gọi điện về báo, giống như một người chồng mẫu mực, Taehyung làm cho cậu thấy được một mặt khác của hắn. Dần dần, hình ảnh Taehyunv tàn bạo, ích kỉ năm xưa từ từ biến mất trong mắt cậu, thay vào đó là một người trẻ tuổi thành công nho nhã….. thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện, thậm chí những tối gần đây còn chúc nhau ngủ ngon nữa. Nháy mắt hai tháng đã trôi qua, thời tiết lạnh lên không ít. Taejung rất hoạt bát, ở trường cũng chơi với rất nhiều bạn. Lâu lâu lại lôi đám bạn về nhà chơi, nhìn bọn trẻ vô tư chơi đùa, tâm tình cậu rất vui vẻ. “Taejung, chia bánh kem cho bạn con ăn nè, nếu hết còn bánh pudding nha !” Cậu nhìn đám trẻ con đang ầm ĩ, căn dặn Taejung “Dạ! Con muốn bánh vị chanh cơ!” Taejung tay không ngớt đem bày mấy thứ đồ chơi quý báu ra, bình thường thấy nó lúc nào cũng khư khư giữ đồ chơi như giữ bảo bối, thế mà giờ có thể lấy ra, trẻ con vẫn là trẻ con, có cái gì hay đều muốn đem khoe với bạn bè hết! Nhìn bọn chúng chơi đùa, cậu cũng không làm phiền nữa, ngồi một bên xem TV. Nhìn mấy khối bánh xếp ngay ngắn trên bàn, cậu đưa tay lấy một khối cho vào miệng. Ngọt quá, chua một chút thì tốt ! ô….vừa mới nghĩ xong cậu lại cảm thấy buồn nôn! Đè ngực lại, chạy nhanh đến WC liền nôn thốc nôn tháo! ( Ốh Ôh!
|