Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 67-68 Nghe thấy tiếng cậu, bọn họ mới lấy lại được ý thức, lập tức trừng mắt nhìn nhau, sau đó từ từ đứng lên. “Jungkook, theo tôi trở về.”_Taehyung nói. “Khách của tôi không cần cậu quan tâm!"_Hoseok phản bác ngay. Cậu bối rối, hết nhìn hắn lại nhìn y. Đúng lúc này, khách không mời lại đến. “Jungkook?”_Jimin không biết lúc nào đã đứng phía sau cậu. (Rồi! Xác cmn định! ⊙●⊙) “Tớ, tớ nhìn thấy Taehyung đột nhiên đi ra, thì có dự cảm, nên cũng xin thầy giáo nghỉ học,quả nhiên!”_ Jimin kích động nói, anh chăm chú nhìn cậu, muốn chạy đến chỗ cậu, nhưng bị người ngăn lại, là Hoseok và Taehyung. “Jimin, cậu đến càng thêm phiền a!”_y nói. “Hoseok, cậu thật quá đáng, là cậu đem Jungkook giấu đi phải không?”_Jimin phẫn nộ nói. “Tớ không có, đều là do các cậu khiến Kookie sợ hãi chạy mất nha, tớ chỉ ra tay cứu giúp một chú thỏ trắng lạc đường mà thôi!”_Hoseok trả lời, có ý đùa giỡn lại có ý khiêu khích. “….”Jimin im lặng không đáp. Taehyung khẽ rít " Đừng quản chuyện của tôi, Jungkook vốn là người của tôi, còn lại, cút thật xa là tốt nhất.” “Tôi sợ cậu a,đã đến nước này rồi, Kookie là khách của tôi, cũng sẽ sớm trở thành người của tôi thôi, Taehyunh, cậu quên mất Kookie căm ghét cậu đến mức nào sao, thức thời thì cút đi, đỡ khiến tôi ngứa mắt.”_Hoseok nhếch môi cười. Cậu chỉ biết im lặng, đứng nhìn bọn họ. Jimin thì vẫn cứ lặng lẽ quan sát cậu. Kết quả : Hoseok không chịu nhượng bộ,Taehyung gặp phải đối thủ, cũng không làm gì được. Cư nhiên lại chuyển sang năm ba, mà Jimin cũng chuyển luôn sang năm ba, loáng một cái, năm ba trở nên nổi tiếng. Năm nhất là năm có thành tích tốt nhất, Taehyung chuyển thì không nói làm gì, nhưng đến cả Jimin – một trong những học sinh gương mẫu nhất cũng chuyển, đủ khiến thầy cô đau đầu không thôi. Cậu chán nản nằm bò lên bàn, đây là chuyện gì a, sống làm sao đây chứ! Áp lực Taehyung mang đến đã rất lớn, giờ lại thêm Hoseok và Jimin, còn áp bức đến mức nào nữa ! Ai cũng có ý đồ, cậu giống như con rối, mặc bọn họ giành qua giành lại. Liên tục mấy ngày như vậy, cậu cảm giác như muốn sụp đổ, đừng nói là học, đến tập trung tinh thần cũng không được. Lúc nào cũng vậy, cậu ở giữa, ba người bọn họ vây xung quanh, tranh cãi rồi khiêu khích lẫn nhau, gay gắt đến mức không thể chịu nổi. Nếu biết sự tình chuyển biến như vậy, cậu đã không đi học rồi !! *** Cậu thật không ngờ, Taehyung , lại có gan lớn như thế, ở trong nhà WC, sai người mang cậu đi. Cậu biết Taehyung đã tách Hoseok ra, bởi vì cho dù cậu đi đâu,y cũng theo sát bên cạnh. Jungkook vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu bị đánh cho ngất đi, trong lúc mơ màng, đã cảm thấy có người mang đi rồi. Lúc tỉnh lại, Taehyung đứng cạnh bên, tay đang nhẹ nhàng bế một đứa bé. Cậu lập tức hiểu rõ, đứa bé đó là ai, lập tức nhắm mắt lại, không nhìn đến nó. “Tỉnh rồi thì đứng lên đi!” Taehyung lạnh giọng nói “Thật không dễ dàng gì, tên hỗn đản Hoseok kia, đến cả vệ sĩ cũng dùng đến, nhưng, người của tôi cũng đâu thua kém gì!” Cậu mở mắt, ngoan ngoãn đứng dậy. Taehyung bế đứa bé trong tay, nhẹ nhàng đặt nó trong xe đẩy. Hắn có thể là một người cha tốt, vì cậu thấy động tác của hắn vừa dịu dàng lại vừa tràn ngập sự trìu mến. Jungkook đang ngơ ngác nhìn hắn, thì một cái tát, dữ dội, giáng vào mặt. Cậu cắn môi, nỗi đau đớn đã lâu không gặp, giờ trở lại thật mạnh mẽ ! ” Đồ đê tiện! Tôi đối với em tốt như vậy,em lại phóng hỏa giả chết!”_Taehyung rít lên, từng chữ từng chữ như rút từ tận tâm can, đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ điên cuồng hòa lẫn vào nhau. Phóng hỏa… giả chết … giả chết ?!! Cậu có phóng hỏa, nhưng giả chết bằng cách nào. Cậu cúi mặt, lặng lẽ suy nghĩ. Một cái tát nữa lại giáng xuống, cậu choáng váng, bên má phải, da thịt tê dại như bị bỏng. Một lúc sau, Taehyung đã lao đến cơ thể cậu, hắn xé rách quần áo cậu, bắt đầu trên người cậu thô bạo dò xét. " Em, dám tìm đàn ông khác! Dâm đãng! Có hay không cùng bọn họ....” _Hắn tháp trụ mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đen, thăm thẳm tràn ngập sát khí, hung hãn nhìn cậu. “Không, không có” Jungkook run rẩy, toàn thân lạnh buốt, cậu nhớ đến Jimin, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Nói ra, là cậu tự giết hắn, mà cũng là tự giết mình. “Không có? Hừ, đừng để tôi thấy được, tôi phế em luôn!” Hắn áp cậu nằm sấp xuống, toàn thân lõa lồ trước mắt hắn, thô bạo, hắn đâm ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Đau đớn tràn lan, động huyệt rất lâu đã chưa có ai chạm qua, giờ lại bị người tàn bạo tiến vào. Một lúc, hắn thỏa mãn rút tay ra. “Sau này, xem tôi đối với em như thế nào!” Hắn buông ra một câu nói, rồi đứng lên, đi về phía hộc tủ, mở nó ra. Từ bên trong ngăn kéo, lấy ra một vòng trang sức kỳ quái, đỉnh đầu là một vòng tròn tinh xảo giống như vòng đeo tay, nhưng lại có một sợi xích thật dài phía cuối. Cậu còn đang nghi hoặc, đã thấy hắn tháo giầy cậu ra, đem thứ kia xích chân cậu lại!! Cậu choáng váng, như vậy có khác gì súc sinh? “Tôi không muốn!” Jungkook kéo áo Trình Hi, nhỏ giọng nói. Hắn đẩy cậu ra, lạnh lùng trả lời “Không muốn? Em đã trốn hai lần rồi, lần trước tôi đã nói qua, nếu em dám trốn, tôi tuyệt đối không tha cho em! Đối với em tốt cũng không được, đứa nhỏ cũng không giữ được em , vậy thì tôi chỉ còn cách này. Đều là do em tự tìm lấy!” Cậu im lặng, lúc này, nếu muốn trốn, sợ là khó hơn lên trời. "Bỏ biểu tình này đi, lát sau, tôi còn phải chiêu đãi em một chút, hoan nghênh em trở về!”_Taehyung ác ý nói, môi hắn nhếch lên, nhưng sát khí trong ánh mắt lại dữ dội khiến tim cậu ngừng đập. _______________ Cậu cắn chặt môi, không biết cái gì sẽ chờ cậu phái trước, nhưng cậu hiểu, nó sẽ không hề đơn giản. Taehyung mở ngăn kéo, rút ra một hộp thuốc. Thuốc độc? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. " Sai rồi! Không phải thuốc độc!”_Taehyung nhìn cậu, cười nhạo nói. Chẳng lẽ là… cậu bối rối. Taehyung tà mị cười “Jungkook, em chờ mong cái gì a!” Cậu nhăn trán, điều là do hắn bại hoại, khiến cậu chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Dịch thể màu xanh lục được trích ra từ một ống kim, không lẽ hắn định đâm chết cậu sao! Hắn cầm kim tiêm, chậm rãi tiến lại, môi nhếch lên thành một đường cong tà ác. Cậu không giãy dụa, cũng không chống cự, mặc hắn nắm lấy cánh tay, đâm kim vào. Đau đớn nhói lên trong chốc lát, dịch thể lạnh lẽo từ từ tiến sâu vào cơ thể, cậu khẽ rên, sự tê tái từng chút từng chút lan khắp cơ thể. “Chỉ là chút thuốc gây tê thôi.” "Anh không cần… phải lãng phí… Tôi đã ở đây rồi, còn có thể làm được gì sao?”_ Tác dụng thuốc đến rất nhanh, chỉ một lát, cậu đã nằm sấp trên giường, hư nhuyễn vô lực mà nói. “Em không cần sợ tôi lãng phí.” Hắn xoay đầu, quay về phía cửa nói “Vào đi!’ Một phụ nữ trung niên bước vào, trang phục vô cùng kiểu cách, theo sát phía sau là một cô gái trẻ nhỏ nhắn. “Là cậu ta sao?”_Người phụ nữ lên tiếng. Taehyung khẽ gật đầu. “Được rồi, làm việc thôi!” Cậu nhìn bọn họ đi đến phía mình, cơ thể chỉ bất động không thể làm gì, rõ ràng là cơ thể của cậu, nhưng cậu lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. “Các người muốn làm gì?” _Thanh âm cũng trở nên hư nhuyễn, cậu vô lực nằm trên giường. “Không cần phải sợ, chỉ là làm một chút việc nhỏ thôi mà!” _Cô gái theo sau nhẹ nhàng trả lời, vuốt nhẹ lưng cậu, cô quay sang hỏi Taehyung. “Kim thiếu gia, làm theo kế hoạch sao?” “Đúng ! Chuyên tâm làm việc đi, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói nhiều”_Taehyunb lạnh nhạt trả lời, hắn chậm rãi đi đến chỗ đứa nhỏ, vừa ngồi vừa đọc sách. Họ lật cơ thể cậu lại, sử dụng vật gì đó lau cơ thể. Sau đó, một chiếc túi đen được mở ra, đặt cạnh đó. Cậu choáng váng, bên trong, một loạt kim châm, từ bé đến lớn, lấp lánh sáng bóng bày ra trước mắt. " Nhất định là muốn làm việc này sao?” Cô gái trẻ quay sang hỏi Taehyung lần nữa. "Phải!” Hắn đáp nhẹ tênh. Cậu yếu ớt lên tiếng. “Không muốn… Tôi không muốn.. Các người không được làm vậy, đây là cơ thể tôi!” Họ lặng lẽ nhìn cậu, bình thản trả lời “Tôi làm việc cũng vì tiền mà thôi!” Trình Hi muốn làm gì, cậu đã rõ, cắn môi, trong lòng vô cùng kích động, không khác gì trước đây, thân thể của cậu… chỉ là một con rối… mặc hắn bài trí… mặc hắn sắp xếp… mặc hắn chà đạp. Cảm giác khuất nhục tràn ngập trong mắt, cơ thể cậu bất động, nằm yên phô bày ra trước mặt mọi ngươi. Jungkook hiểu rõ, một khi đã bị bắt trở về,hắn sẽ không để cậu sống yên ổn, nhưng, đau đớn chỉ là nhất thời. Một thời gian sau, hắn có chán ghét cậu, thì hình xăm này sẽ vẫn theo cậu mãi, nhắc cho cậu biết, nhắc cho cậu hiểu, và cũng nhắc cho cậu nhớ kĩ, quá khứ trước kia, từng bị chà đạp, từng bị vũ nhục, từng cảm thụ thống khổ đến nhường nào. Đến cả quên đi… hắn cũng không cho phép cậu được hy vọng. Cậu nhìn về phía Taehyunb, hắn vẫn lặng lẽ đọc sách. Cậu khẽ cười, có muốn làm gì cũng không được nữa rồi ! Tuyệt vọng, cậu nhắm mắt, trước khi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt khi kim châm chạm vào da thịt.
|
Chap 69-70 Kim châm không mang lại đau đớn cho cậu, mà chỉ có chút khó chịu. Jungkook ngẩng mặt, lẳng lặng quan sát Taehyung hắn nhàn nhã đọc sách, không một lần liếc mắt nhìn cậu . Thỉnh thoảng, cậu thấy hắn cúi xuống, đùa với đứa bé đang nằm bên cạnh. Môi hắn nhếch lên, như thể đang cười, cậu cũng không rõ, vì nụ cười của hắn rất khác, không có sát khí, mà cũng chẳng có sự tà mị quen thuộc. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận kim châm chạm vào da thịt, cảm giác khuất nhục lại tràn lên, cậu mở mắt, trừng bọn họ, vô ích. Cuối đầu, lại ngước mắt nhìn Taehyung. Taehyung... cậu cắn môi, hắn quả thật rất anh tuấn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mắt mũi miệng đều hoàn mỹ, mỗi một động tác, một cử chỉ đều thể hiện sự sang trọng, nếu như tính cách hắn không quá bại hoại, cậu nhất định cũng thật ngưỡng mộ hắn! Cậu bất động, cũng không biết họ đang làm gì với cơ thể của mình. “Kim thiếu gia, hôm nay thế này là đủ rồi, thuốc sắp hết tê, làm tiếp chỉ sợ thân thể không chịu thêm được nữa!’ Thu hồi kim châm trên tay, người phụ nữ lớn tuổi bỗng lên tiếng. “Được rồi! Lần tiếp theo là khi nào?”_Taehyung buông sách trên tay. “Năm ngày, năm ngày sau tôi sẽ trở lại.” “Được rồi , người đâu, tiễn khách!” Đến lúc họ đi ra ngoài, cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác. Từ phía thắt lưng, sự nóng bỏng bắt đầu dâng lên. Đau đớn dần dần lan tỏa toàn thân. Là một cảm giác vừa tê vừa thống khổ. Cậu nhíu mày, vừa hy vọng có thể cử động, giờ đã hối hận rồi. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, những chỗ kim tiêm vừa chạm vào, nóng lên, tê rần như bị bỏng. Jungkook áp mặt vào gối, cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Đúng lúc cậu đang cực lực kìm nén nỗi đau, Taehyung đã nắm lấy tóc cậu, nâng người cậu lên. Từ da đầu truyền đến một trận đau nhức, thêm sự thống khổ của cơ thể, đau đớn khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu khẽ rên. " Đau” "Đau?”_Taehyung nhếch miệng, rít lên một tiếng, rồi như điên dại gào thét " Đau? Đau sao? Cái này thì gọi là đau cái gì? Em còn chưa biết đau khổ thật sự là gì. Khiến người đau đớn đến chết lặng, đau đớn đến không thể cất tiếng kêu, đó mới là đau khổ chân chính!” Cậu im lặng, đau đớn khiến cậu không nghe rõ được hắn nói. Nhưng cậu biết thống khổ chân chính là gì, đó là cảm giác đau như cắt, hận đến mức toàn thân tan rã! Taehyung buông tay, quăng cậu xuống giường, đau đớn khiến Jungkook mê man đi. *** Sự tê dại kéo dài vài tiếng liên tục, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu hoảng hốt phát hiện căn phòng có người, là một bà lão, khuôn mặt phúc hậu, đang chăm sóc đứa bé trong nôi. Cậu cố chịu đau, chậm rãi đến gần, bà có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng lại nhẹ giọng nói " Nó đang ngủ, động một chút là nó tỉnh ngay, nên mỗi lần nó ngủ thì không nên làm ồn.” Cậu cúi người, nhìn vào trong nôi, là một đứa bé mập mập, đôi má phúng phính trắng hồng như bánh bao, trên miệng còn dính chút nước miếng. Taehyung có lẽ chăm sóc nó rất tốt, ít nhất cũng đem nó dưỡng thành một đứa trẻ tròn trĩnh, kháu khỉnh. Cậu lẳng lặng nhìn nó, lớn hơn lúc trước nhiều. Một lúc lâu, cậu quay đầu, ngồi xuống sofa. " Rất béo a~” Cậu thất thần lẩm bẩm, đứa bé nào cũng trắng trắng tròn tròn như thế này sao? Cậu lại nhớ đến trường học , lần này đột nhiên biến mất, không biết Taehyung có giải thích với nhà trường không nữa ? Không, chắc chắn là không. *** Ngày hôm sau, Taehyunb có khách, là Hoseok và Jimin, tuy rằng bọn họ cũng không tốt đẹp gì, nhưng không khiến cậu sợ hãi như Taehyung. Càng lúc cậu càng sợ Taehyung, hắn không giống như trước đây, có cái gì đó âm trầm, lặng lẽ hơn nhiều. Jungkook muốn kêu cứu, chỉ cần cậu kêu lên, là có thể thoát. Nhưng đâu đơn giản như vậy, Taehyung không xích chân cậu nữa, mà trói chặt trên giường, muốn động cũng không thể động, hắn nhét khăn tay vào miệng cậu, lại ác ý mở cửa phòng để cậu nghe rõ mọi việc. Dù cậu không nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng cậu biết là đang tranh cãi rất gay gắt. Quay đầu, cậu nhìn thấy một bình hoa ngay đầu giường, nghiêng người, cố chạm vào nó. Không được, cậu thử lần nữa, vẫn không được. Rướn người, cố hết sức, gần như đẩy toàn bộ cơ thể đi, " Binh” một tiếng, bình hoa vỡ tan, bể nát. Phía lầu bỗng nhiên tĩnh lặng, rồi sau đó lại còn ầm ĩ hơn. Sau đó, Lee Eun – bà lão chăm sóc đứa nhỏ đi ra, " Thiếu gia, không có việc gì, là do tiểu thiếu gia làm vỡ bình hoa , may mắn không bị thương, đều là do tôi không chú ý!” *** Cậu không thể tin được. Không ngờ một Lee Eun hiền lành lại có thể trở nên sắc bén như thế. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn bà nói, sau đó bà đem đứa bé bế ra ngoài, cho Hoseok và Jimin cùng nhìn, ý bảo chỉ là do nó nghịch ngợm. Lee Eun trở lại, dọn dẹp bình hoa bị vỡ, chỉnh lại cái gối, rồi trấn an vuốt nhẹ trán cậu, lòng cậu phát lạnh, Taehyung là chủ nhân nơi này, bà sẽ không giúp cậu. Sau đó, hai tiếng “Tiễn khách” vang lên, lạnh ngắt. “Làm tốt lắm, dì Lee.” Taehyung mỉm cười . Sau đó u ám liếc nhìn cậu. “Thiếu gia? Thật sự là tiểu thiếu gia làm.” Làm vỡ bình hoa ngay đầu giường, không phải là chuyện một đứa bé không thể làm được, nhưng cậu hiểu rõ, Taehyung biết. “Tôi hiểu rồi, dì Lee, đem tiểu thiếu gia bế ra ngoài đi, hôm nay trời rất đẹp!”_Taehyung thay đổi nét mặt, mỉm cười nói với Lee Eun. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu có chút lo lắng. “Khiến em thất vọng rồi! Bọn họ đã rời đi!”_Hắn bình thản nói " Em nghĩ tôi đối với em không tốt sao? Điều do em ép tôi. Nhớ không? Ngày Taejung ra đời, chúng ta không phải rất tốt sao.”_Hắn ôn nhu nói, vuốt ve khuôn mặt cậu. Jungkook ngước nhìn hắn, từ lúc có đứa bé, hắn đã đem cậu trở thành " vợ ” rồi. Nhưng cậu muốn cười cũng không cười nổi, thân là con trai, bị đem thành con gái sao có thể vui nổi chứ ? "Hôm nay, và hôm sau nữa, nghỉ ngơi đi. Còn 3 ngày nữa, đừng làm bậy!”_Taehyung lui về phía sau, vừa nghiêm khắc vừa ôn nhu nói với cậu. Ba ngày? Thắt lưng lại phát đau, đã hai ngày rồi, mà cảm giác tê dại vẫn chưa hề tiêu tan. " Đến lúc xong sẽ cho em xem, không tệ đâu!” Ánh mắt Taehyung sáng ngời, tươi cười khiến cậu phát sợ. Cậu rùng mình tự hỏi, thân thể sẽ biến thành cái dạng gì sau 3 ngày nữa… ______________ Buổi tối, Taehyung ôm lấy cậu, dán chặt vào cơ thể cậu. Vì trên lưng bỏng rát, cậu chỉ có thể đối mặt với hắn ngủ, tránh không để hắn áp vào lưng. Không dám nhìn hắn, cậu từ từ nhắm mắt lại. “A” Cậu thất thanh kêu lên. Taehyunb cắn vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Cơ thể cậu run rẩy, cảm giác khó chịu bắt đầu. Chốc lát, tay Taehyung đã cởi bỏ quần áo cậu, chạm nhẹ vào da thịt mẫn cảm. Thân thể cậu và hắn dán chặt lấy nhau, rất nhanh, cậu đã cảm thụ cơ thể hắn có sự biến hóa. “Không… không muốn!” “Không muốn cái gì? Có phải là chưa làm qua đâu?” _Hắn thì thầm vào tai cậu, nhẹ giọng nói “ Con cũng đã sinh, bây giờ còn muốn gì nữa? Rõ ràng là một kỹ nữ dâm đãng, lại giả vờ thuần khiết!” Lời nói của hắn khiến cậu khó chịu, cậu liền lui lại. Hắn đã đưa tay ra, chế trụ bả vai cậu, bóp như muốn nghiền nát nó, tay còn lại hắn vòng qua thắt lưng cậu, chạm vào vết thương đã chịu qua vô số kim châm. Cậu nhíu mày, đau đến toàn thân tê dại. Hắn nhìn mắt bắt đầu đã rơm rớm nước, cười hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, môi hắn chạm vào da thịt cậu, ướt át lại mang vị đạo nam tính. Tay hắn chạm nhẹ vào phía sau cậu, rồi từ từ tiến nhập. “Chỉ là ngón tay thôi mà, cần gì kẹp chặt như thế! Cơ khát lắm sao?”_Hắn ngậm lấy vành tay cậu, tăng thêm một ngón nữa, tiến nhập thật sâu vào bên trong, cậu như muốn ngừng thở, cố thả lỏng, cơ thể trái lại càng thắt chặt hơn nữa. "Em…” Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, môi mơn trớn vào nơi da thịt mẫn cảm nhất. Jungkook run rẩy, có chút giãy dụa, Taehyung liền tức giận, một ngón lại một ngón đâm càng lúc càng sâu. Cậu cắn môi, huyệt động đã lâu không ai chạm vào, giờ đau đớn như bị xé rách. Cậu cố thả lỏng cơ thể, cảm giác càng lúc càng khó chịu. “Được rồi, đừng phản kháng tôi!” Taehyung thỏa mãn càn quấy trong cơ thể cậu, thỏa mãn liếm môi. Cậu run rẩy, kéo lấy tay hắn. “Dừng… dừng … dừng lại…”_Thanh âm hổn hển vang lên, cậu khó nhọc van xin hắn. “Dừng lại?”_Hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng cười. Khi tiếng cười của hắn kết thúc, ngay lập tức, phân thân to lớn, cương cứng đã lập tức tiến vào. Cậu như ngừng thở, trước đã không thể chịu nỗi cảm giác đau đớn như xé rách toàn thân kia, giờ cơ thể giống như vỡ tan ra. “A a… a…” Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng giãy dụa, thống khổ tràn ngập, khiến mắt cậu ngấn nước. Đau đến mức toàn thân run rẩy, hô hấp cũng không thông. “Kẹp chặt như vậy làm gì, muốn tôi bắn ra sao?!” Hắn vừa nói vừa đánh vào mông cậu, cậu cắn môi, mắt đã ứa lệ. Run rẩy muốn thả lỏng, nhưng phân thân động đậy không ngừng, mỗi nơi nó đi qua, sự tê dại cùng thống khổ kéo đến như xé nát cậu. “Phế vật!”_Hắn thấp giọng nói. Sau đó, hắn ngừng lại, kéo cự vật to lớn ra khỏi cơ thể cậu. Taehyung kéo lấy cậu, khiến cậu ngồi dậy, rồi đem đặt cậu ngồi xuống đùi hắn, cậu có chút mơ hồ, cho đến lúc cự vật đâm sâu vào cậu mới hiểu. Tư thế này càng làm phân thân đâm sâu vào hơn, mạnh mẽ hơn và cũng thống khổ hơn. " Đau” Tay hắn ôm chặt lấy cậu, đặt cậu quỳ sấp xuống, hai tay cậu áp chặt vào giường, phân thân xỏ xiên không ngừng vào cơ thể cậu, đâm thật sâu vào bên trong. Cậu run rẩy, tay chân vô lực như muốn đổ gục xuống, duy trì không nổi tư thể nửa quỳ nửa ngồi này. Hồi lâu, hắn lại chuyển sang phương pháp tiến nhập khác, điên cuồng mà đâm vào cậu. Vai bị hắn chế trụ… Cả người không thể cử động nổi, chỉ mặc hắn ra vào không ngừng. Liên tục như thế, cậu cũng không chịu nổi nữa, khí lực cũng tiêu tan, đành nằm vô lực trên giường, mặc hắn chà đạp. Khi hắn buông ra, cậu cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tất cả, chỉ là sự bắt đầu, hắn nâng cậu lên, đâm sâu vào huyệt khẩu xấu xí mỏng manh phía trước. *** Khi cậu tỉnh lại, đã là buổi chiều, cậu nằm sấp trên giường, thắt lưng đau đớn. Khi cậu định xoay người lại, cơ thể đã bị giữ lại, Taehyung không biết lúc nào đã đứng trước mặt cậu, có lẽ hắn vừa tắm xong, tóc còn rũ nước, chảy dài xuống khuôn ngực nam tính của hắn. “Đừng lộn xộn, chạm vào vết thương, hai ngày nữa phải tiếp tục rồi.” Hắn không nói, cậu cũng đã quên hình xăm phía sau lưng rồi. Chẳng lẽ hôm qua hắn đổi tư thế cũng vì nhớ tới vết thương trên lưng cậu sao. Quên đi, hắn cũng chỉ là sợ cậu phá hỏng hình xăm, nghĩ đến đó, trong lòng cậu đang hòa hoãn lại cứng lên, Taehyunglàm gì có ý tốt! Cậu không nói gì, run rẩy muốn đứng lên, từ thắt lưng và chân đều truyền đến cảm giác tê dại rất khó chịu. *** Ba ngày sau, Cậu lại gặp hai người phụ nữ kia, Taehyung theo lệ ngồi bên cạnh đọc báo. Lúc này đã qua 5 ngày, còn tiêu tốn gấp đôi thời gian, Taehyung không tiêm thuốc tê, cứ thế mà khóa chặt thân thể cậu vào lan can giường, nhưng hắn cảnh báo nếu cậu động đậy, phá hỏng đồ họa trên lưng, hắn sẽ tìm nơi khác mà khắc vào, cho đến khi cậu ngoan ngoãn mới thôi. Vì không muốn có thêm bất cứ dấu vết nào, cậu đành cắn môi, chịu đựng đau đớn, nằm sấp trên giường gần một ngày một đêm, đợi đến lúc bọn họ nói “Được rồi”, cậu đã muốn ngất đi. Ngày hôm sau, đau đớn còn nhiều hơn trước, phạm vi cơ thể tiếp xúc với kim châm cũng nhiều lên. Cậu nghe bọn họ nói với Taehyung, còn phải thêm nhiều ngày nữa, khiến cậu vô pháp tưởng tượng nổi đồ họa sau lưng lớn đến cỡ nào. Mười ngày sau sẽ tiếp tục xăm hình, nhưng đến ngày thứ 4, chị gái của Taehyunb bỗng xuất hiện, mà Taehyung lại không có ở nhà. Lúc cậu đang ngồi nghịch vòng xích chân, thì Sooyoung bước vào. Cô vuốt nhẹ tóc, đi tới trước mặt cậu, rồi nhanh như chớp, vung tay tát vào mặt cậu. " Đê tiện! Không phải đã cút rồi sao? Còn trở về làm gì!”_ Lần trước gặp cậu còn bình thản, giờ đã bộc lộ thái độ chán ghét rất rõ ràng. “Là Taehyung bắt tôi trở về!” Cậu nhỏ giọng nói. “Hừ, ép buộc cậu, rõ ràng là cậu không muốn đi ! Cậu câu dẫn em trai tôi, cậu là đồ yêu tinh, đồ biến thái !! Uổng công tôi giúp cậu chuẩn bị thi thể, cậu lại không biết xấu hổ mà trở về! Hyunggie lại vì cậu mà cầu xin tôi. Cậu là đồ quái vật!"_Sooyoung vừa nói, vừa đánh cậu, cậu không thể động thủ với con gái, chỉ mặc cô ta gào thét. Móng tay cô ta sắc nhọn, cào nát mặt cậu, khuôn mặt Taehyung dữ tợn điên cuồng, tất cả đều là hận ý đối với cậu. Cậu nhếch môi cười, đều là do em trai mình không tốt, lại đổ hết tội cho cậu.
|
Chap 71-72 Thân thể bị đánh không đau lắm, nhưng ngôn ngữ sắc bén, hiểm độc của Sooyoung lại khiến cậu tổn thương. Cậu rốt cuộc cũng rõ, vì sao ngày cậu rời đi, Taehyung không đi tìm cậu. Hóa ra, cô ta đã sắp đặt trước rồi, chuẩn bị thi thể… khiến cho Trình Hi tin… cậu đã chết. Cậu mặc cô ta gào thét, móng tay Sooyoung sắc nhọn xước qua mặt cậu, để lại những vết đỏ rất dài. Cô ta có lẽ cũng mệt rồi, nhưng động tác vẫn như cũ, điên loạn, cuồng dại. Nguyên lai, móng tay con gái không phải chỉ để trang trí nha, mà còn là một loại vũ khí nữa. Cậu nhếch môi, khẽ cười. Đến lúc có người vào phòng, cậu đã cảm thấy hai bên má chảy xuống lưỡi một vị đạo tanh tanh, là máu, cậu cũng đã tưởng tượng được mặt mũi mình lúc này ra sao, có lẽ bê bết máu và vết xước. Quên đi, cô ta nói cậu câu dẫn em trai cô ta, nên phá hỏng khuôn mặt này không phải là rất tốt sao? Cậu là con trai… cũng đâu cần quan tâm đến chuyện này. Sâu trong lòng, tại tồn tại một hy vọng mong manh, nếu như mặt cậu biến thành cái dạng này, Taehyung có thể sẽ chán ghét, có thể buông tha cậu. Nếu như cậu tự mình làm việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua! Nhưng nếu là chị gái hắn thì sao? Có lẽ đây là ý trời! Cậu không trách cô ta, chính cậu, cũng không muốn cùng Taehyung một chỗ. Một lúc sau, có người đem Sooyoung đi, cậu nhìn cô ta mệt lả, miệng vẫn gào thét như điên. Sau đó, có tiếng nói ầm ĩ phía dưới, cậu biết, là bọn họ gọi điện cho Taehyung. Đến lúc cô nhìn thấy Taehyung, cậu thấy trong mắt cô ta ánh lên sự hoảng loạn, nhưng lập tức cô ta bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào hắn. Taehyung không nói gì, chỉ lạnh lùng vung tay lên. "Bốp!” Âm thanh sắc nhọn vang lên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn nhìn. Sooyoung choáng váng, không thể tin mà ôm lấy má phải của mình. Hạ nhân lập tức đi ra ngoài, chỉ còn hắn và cô ở lại. “Em biết em vừa đánh ai không?” _Thanh âm Sooyoung run rẩy, cũng có chút yếu đuối, cô mở to hai mắt nhìn em trai. “Em lúc nào cũng cho rằng chị sẽ đứng về phía em”_Taehyung lên tiếng. “Chị lúc nào cũng đứng về phía em” Giọng cô dịu đi. “Vậy chị đang làm cái gì?” Taehyung nhìn về phía cậu "Em nghĩ chị chấp nhận cậu ấy rồi, nên mới giúp em! Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối. Chị rõ ràng không chấp thuận em và Jungkook ở cùng nhau!” “Đúng! Chị không muốn. Em trai của chị, cùng một thằng con trai khác. Chị có thể chịu đựng được .Nhưng, cậu ta là con trai ? Cậu ta là đồ biến thái… là đồ dị dạng… Chị sao có thể chấp nhận cậu ta ở cạnh em. Chị nhẫn nhịn, chị biết trong bụng nó có cái gì. Chị chờ đến lúc đứa bé chào đời, đến lúc giọt máu Kim gia được giữ lại. Còn em, Taehyung, em cũng dừng lại đi!” “Chuyện của em, không cần chị lo, cha cũng đã bỏ qua rồi, không đến phiên của chị !” Sooyoung bị lời nói lạnh lùng của Taehyung làm cho tức giận. “Em dám nói với chị như vậy sao? Em cho là cha bỏ qua thật hả? Nằm mơ! Em mang dòng máu Kim gia, cha có thể mặc kệ sao? Dừng lại đi! Đừng đợi đến lúc cha ra tay” Cậu biết cô ta yêu thương Taehyung đến mức nào, cô ta không bao giờ muốn hắn gặp nguy hiểm, dù gì đi nữa, hắn vẫn là em trai mà cô ta nâng niu chiều chuộng nhất. “Chị đi đi! Đừng nói nữa! Em có cách làm của em, chuyện của em cứ để em tự giải quyết!” “…” Một khoảng im lặng, rồi âm thanh “Chát” lại vang lên! Sooyoung tát thẳng vào mặt Taehyung. Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Taehyung im lặng, đứng im nhận một cái tát. “Em làm chị quá thất vọng rồi, Taehyung!” Lúc cô xoay người bỏ đi, hắn chỉ buông một câu “Tạm biệt” lạnh lùng. Cậu im lặng, chuyện này, tất cả đều là lỗi của cậu, có lẽ, sự tồn tại của cậu, chính là một điều sai lầm! Thở hắt ra, Taehyung tiến lại gần cậu, hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vết xước. Bác sĩ lập tức được gọi đến để kiểm tra. “Kim thiếu gia, móng tay của tiểu thư rất sắc, để lại không ít vết xước và vết thâm, nhưng nếu sử dụng phương pháp hợp lý, cũng không để lại dấu vết gì.” Trên mặt cũng được bôi thuốc, những vết xước tiếp xúc với thuốc lại bỏng rát lên, cậu nhíu mày, không khác gì xát muối lên vết thương. “Còn đau không?” Taehyung hỏi cậu, giọng hắn hết sức nhẹ nhàng. “Không đau!” Cậu không thể nói đau, Sooyoung vốn cao ngạo như thế, mà lúc cô ta vung tay đánh cậu, cậu lại thấy mắt cô ta ươn ướt. Cô ta thật sự thương yêu Taehyunb, cũng thật lòng hận cậu. Cậu hiểu, em trai mà mình cưng chiều nhất, lại dính lấy một đứa “quái dị”, một đứa “biến thái”, thử hỏi cô ta làm sao có thể chịu nổi chứ? “Tôi không biết chị ấy sẽ làm vậy ” “Không cần giải thích! Tôi không quan tâm!” " Em!” Hắn gầm lên, phẫn nộ hất văng thuốc đang bôi trên mặt cậu, nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại ngần mà đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết! “Nếu không sao, năm ngày nữa tiếp tục.” Nói xong, Trình Hi liền rời đi. Cậu nhếch môi, trong lòng dâng lên một tia khoái ý, là anh vì tôi mà tranh cãi với chị gái, giờ anh phải hối hận! _____________ Thuốc rất hiệu quả, chỉ vài ngày sau mặt cậu đã bắt đầu có dấu hiệu lành. Vết thương khép miệng, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cậu kìm không nổi đưa tay lên. Bị Taehyung bắt gặp, hắn lập tức trói hai tay cậu lại. Cậu phải bảo đảm tuyệt đối không lặp lại, hắn mới chịu thả ra. Thi thoảng, Jungkook lại đờ ra nhìn đứa bé cạnh giường, khi còn nhỏ cậu có bé vậy không nhỉ , có tròn trĩnh trắng trắng như vậy không? Đứa bé này rất kháu khỉnh a, nhưng mà cho nó ăn nhiều vậy, béo phì thì làm sao. Đến lúc đó không biết Taehyung sẽ có biểu tình gì nữa. Cậu nhìn nó, thử giơ tay lên, mặt nó cũng chỉ to bằng bàn tay cậu. Cậu nhẹ nhàng thử lén chạm vào nó. Mềm quá, mịn nữa, cậu thích thú sờ mặt nó, rồi di chuyển xuống cổ, nơi này da thịt còn mềm mại hơn. " Em đang làm cái gì vậy!” Một tiếng quát lớn vang lên, rồi có gì đó đẩy mạnh cậu về phía sau, cậu ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn hắn. Cậu thấy hắn khẩn trương ôm lấy đứa bé ra ngoài, vừa hôn nó vừa thì thầm trấn an. Cậu hiểu rồi, hắn nghĩ cậu muốn giết nó sao? Đúng là trước đây cậu đã làm một lần. Nhưng hiện giờ nó đã lớn như vậy, làm sao có thể. Nó cũng là một sinh mệnh, lại là một sinh mệnh do cậu sinh ra. Cậu không giải thích, Taehyung hắn muốn nghĩ sao thì tùy. Nhếch miệng cười, cậu nhìn hắn nhíu mày, đôi mắt âm trầm quan sát cậu. " Em thật độc ác!”_Thanh âm hắn băng lãnh. Cậu nhẹ giọng đáp lại hắn “Tôi như vậy, điều do anh ép tôi!” Cậu đã quá tuyệt vọng, tất cả đều không còn quan trọng nữa! *** Năm ngày sau, bọn họ lại đến. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt mặc kệ. Thời gian chịu đựng càng lúc càng dài thêm, không có thuốc tê, cậu có thể cảm thụ được từng mũi từng mũi kim châm, sắc gọn đâm thẳng vào da thịt. Đau đớn kéo dài, kèm theo sự tê dại đến bỏng rát. Taehyung yêu cầu bôi thuốc trực tiếp vào vết xăm, để nghiêm phạt hình động “ác độc” của cậu. Mồ hôi chảy dài trên thân thể cậu, toàn thân run rẩy vì đau đớn, Taehyung không đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, thích thú hưởng thụ sự thống khổ trong mắt cậu. Đến lúc kết thúc, cậu run rẩy giơ tay, che lấy mắt. Cắn môi thật chặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cậu biết cậu yếu đuối, cậu nhu nhược, con trai, chịu đau một chút, đã giống như con gái nước mắt lưng tròng. Có lẽ do thể chất chăng, cậu tự biện hộ cho mình. “Khóc sao?” Hắn nhìn vai cậu khẽ run, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Giống như hỏi " Có vui không?”, tàn độc đến cực điểm. Cậu khó khăn hô hấp, phía sau lưng, Taehyung chầm chậm đưa tay, chạm vào da thịt vừa bị kim châm tiếp xúc. Hắn từng chút từng chút, vuốt ve vết xăm. Cậu cắn chặt răng, đau, đau quá! Da thịt mẫn cảm bị chạm vào, cảm giác như nằm trên lửa. Cậu thở dốc, động tác của hắn ngày một nhanh hơn, thống khổ hơn. “A! Đã quên, tay của tôi rất bẩn, nếu như bị nhiễm trùng, công trình lại hỏng mất!” Taehyung đột nhiên lên tiếng, cậu cắn môi, run run nhìn hắn. “Được rồi, sát trùng là ổn thôi!” _Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một lọ dung dịch trong suốt “A, chỉ còn cồn thôi, dùng tạm vậy!” Cậu run rẩy kịch liệt, hắn càng lúc càng đến gần, mở lọ cồn, đổ trực tiếp vào vết thương trên lưng cậu !! Thống khổ ùa vào trong đầu, khiến cậu vùng vẫy trong đó, cậu giật nảy người, muốn thoát ra. Đã bị hắn giữ chặt lại, hung hăng lấy cồn thấm xuống da cậu. “A… không… không!” Cậu lả đi, đau đớn khiến mắt cậu hoa đi, nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn, không ngừng rơi xuống. Hắn không để ý đến tiếng kêu bất lực của cậu, dùng hết cả một lọ cồn mới hài lòng bỏ tay ra!!!
|
Chap 73-74 Đau nhức đến cực hạn , ý thức cũng trở nên mơ hồ. Khiến cậu nằm yên trên giường một ngày một đêm không cử động. Đắp một tấm chăn mỏng cũng đủ đau, vậy nên chỉ có thể dùng hệ thống sưởi để làm ấm cơ thể . Đến lúc có thể rời giường , quay đầu nhìn xuống , mơ hồ thấy được hình xăm phủ đều khắp thắt lưng, phần lưng cứ như được phủ thêm cây cối, nhưng nhìn trước nhìn lui cũng không sao nhìn rõ được . Cậu đi tới phòng tắm, lúc đầu hình xăm không rõ, chỉ thấy rõ những nét viền , màu sắc cũng rất nhạt, tựa như một bản thảo vẽ phác họa . Cậu đã định hỏi Taehyung xem nó là gì, nhưng giờ thì không cần nữa, nhìn qua nét hình xăm một vài lần, nó là quả thực là một chữ “Taehyung” , nhưng cũng không phải chỉ đơn thuần là một chữ bình thường , mà do vô số hoa văn lồng vào nhau tạo nên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật ! Cậu có chút hư nhuyễn đi tới bồn tắm, mở nước ấm , rồi vùi mình vào trong bể nước , hưởng thụ cảm giác được nước bao quanh. Nhìn qua hình xăm vài lần, cậu biết hình xăm sau lưng đã sắp hoàn thành, bởi vì chỉ thoạt nhìn qua cũng đã thấy rõ rồi. Dù cậu rất chán ghét nó, nhưng cũng không thể không thừa nhận hình xăm này quả thực rất đẹp! Lau khô người, cậu đi ra ngoài , từ sau chuyện lần trước , đứa nhỏ không còn xuất hiện trước mắt cậu , cậu suốt ngày không có việc gì làm , cậu còn trẻ , không có lý do gì mà ở không như vậy cả đời. Dục vọng độc chiếm của Taehyungcòn cao hơn cả sự tưởng tượng của cậu , cậu vốn nghĩ hắn sẽ sớm chán ghét cậu , nhưng bây giờ cũng không rõ là đến khi nào hắn mới giảm đi sự hứng thú ấy. Jimin là bạn của Jungkook , thế nhưng tâm tư của anh đối với cậu lại lại không hề như cậu đối với hắn. Còn Hoseok, y với Taehyung thì đều là cùng loại , cho dù được y cứu ra , chỉ sợ cũng không khác bây giờ là bao nhiêu. Tuy rằng thái độ bây giờ của Taehyung so với trước khi căn nhà bị cháy vẫn còn rất ác liệt, nhưng so với mấy ngày đầu thì đỡ hơn rất nhiều. Nhìn một mảng mờ mịt trước mắt… cậu không dám nghĩ tới con đường tương lai của mình nữa. “ Đang suy nghĩ gì vậy ? Khuyên em ít dùng tới bộ não đi !”_Taehyung châm chọc nói. Hắn vẫn như cũ vẫn là một học sinh kiêu ngạo , suốt ngày trốn học ! Cậu cũng đã từng cảm thấy việc học thật khô khan, nhưng giờ, dù cho có muốn cũng không thể được nữa! Cậu cúi đầu , tiếp tục xếp lại đống giấy . “ Em còn dám nói không có tình ý gì với Hoseok,không có gì thì sao hắn tích cực tìm em như thế !? Lơ là một cái là không được”_ý hắn đầy chỉ trích,hắn bực bội cái gì,các người không phải đều giống nhau sao, thấy cái gì thú vị liền chơi đùa. Một ngày như vậy rất nhanh mà kết thúc. Qủa nhiên cha của Taehyung không mặc kệ hắn, Sooyoung nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là cha con! Taehyung ném mạnh những thứ trên bàn xuống, nhìn những bức ảnh trên mặt đất, ai cũng là mỹ nhân xuất chúng. Taehyung luôn luôn được cưng chiều , phản ứng của hắn cũng không ngoài dự đoán của cậu! Phẫn nộ , tức giận, hắn trút hết lên tất cả đồ đạc trong phòng, nhất thời, trong phòng trở thành một đống hỗn loạn! Hắn cũng chỉ giữ được thái độ đó khoảng nửa ngày, bởi vì cha hắn tới, cậu ở một bên nghe trộm. “ Con phải kết hôn , Hyunggie! “ “ Hừ ! Chuyện của con, cha quản được sao?! Kết hôn? Đừng đùa!” “ Con phải cho con của con có mẹ! Tuy tuổi của con chưa đủ, bất quá đính hôn trước cũng được ! , con của con cần có mẹ !”_Không để ý thái độ phản đối của Taehyunh, cha hắn nói. “ Mẹ?! Nó đã có!” “….” Trầm mặc một lát “Buồn cười thật! Ai thừa nhận điều đó! Cha tuy rằng không nhúng tay vào chuyện của cậu ta , đó là do cậu ta không ảnh hưởng đến tiền đồ của con , nếu đã sinh con xong rồi thì phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối , kế thừa gia nghiệp, chuyện khác cha mặc kệ , bao gồm cả việc người kia! " Dừng một chút, cha Taehyunb nói tiếp “Con còn cãi nhau với Younggie đúng không !? Chị con rất là tức giận , nếu con còn cứng đầu như thế thì không ai giúp được con nữa đâu " ‘ Phanh ",Taehyung một quyền đập mạnh vào tường “ Ai muốn các người giúp đỡ! Tôi có thế nào cũng không cần các người quản,tôi sẽ không đính hôn , đám tiện nhân này không cần ai hết !” “ Vậy con muốn cái gì !”_Thanh âm của cha Taehyungcũng đã cất cao vài phần “ con muốn cái gì ?! Con căn bản cũng không biết chính mình muốn gì ! Con cứ tiếp tục chống đối như vậy thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ hối hận ! “ Taehyunb cười nhạt, “ Chống đối !? Việc này tôi làm nhiều lắm rồi ! tôi đương nhiên biết mình muốn cái gì! Tôi cũng không phải ông, chỉ biết làm chuyện trái lương tâm!” “ con … con còn biết suy nghĩ không hả!? "_ cha hắn bỗng nhiên hét lên , tức giận nói “ Đừng nên quá phận , Taehyung!”. Taehyung không biểu hiện gì nhìn lại nói “ Không sai , tôi chỉ muốn lấy một mình Jeon Jungkook ! Về phần con của tôi , nó có mẹ, ông đừng hòng mượn cớ mà đuổi cậu ấy đi! Còn nữa , tôi căn bản không muốn kế thừa thứ gì của ông cả!”_.câu nói tiếp theo cậu không còn tâm tư để nghe nữa. Taehyung nói cái gì ?! Hắn nói , lấy ….lấy … lấy cái gì … nhất định là do hắn tức giận nhất thời mà nói ra thôi! Cậu xấu hổ lui trở về phòng. _____________ Lúc sau Taehyung đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự phẫn nộ ! So với lần trước, lần này cha con họ gặp nhau còn kịch liệt hơn. Taehyung cũng không nói lý do cha hắn đến, nếu như hắn đã không nói thì cậu cũng không hỏi làm gì. Trong quãng thời gian hình xăm được hoàn thành , cha của Taehyung có đến thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng là không vui mà về. Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế , cha hắn trước sau gì cũng ra tay thôi, bởi vì cha của Taehyung không phải người thường , sẽ không giống như những ông bố thông thường khác , đến lúc đó, Taehyung kết hôn. Sau đó , vợ của hắn nhất định cũng không để cậu yên ! Như vậy lúc đó tất cả sẽ kết thúc,cậu im lặng chờ đợi, cái gì cũng không làm, chuyện nên đến sẽ đến thôi ! Quả nhiên, rất nhanh, cha của hắn đã mất hết kiên nhẫn. Lúc cha của Taehyung tới, cậu đang ở trong phòng khách uống nước, vừa thấy ông ta, cậu lập tức tránh đi, nhưng lại bị ngăn lại. Sau đó, một cuộc tranh chấp không ngớt diễn ra. Lúc sau , cha hắn tức giận vươn tay đánh cậu, nhưng không ngờ được chính là Taehyunglại đứng trước mặt tránh cho cậu cái tát đó. Khiến cậu và cha hắn đều bất ngờ , cho nên không khí thoáng lạnh xuống! Cuộc tranh luận vừa kết thúc, chỉ còn lại hai người bọn họ , nhìn nét mặt hắn sưng đỏ, cậu không biết nên làm gì , do dự một lúc , cậu định đi lấy khăn lạnh, nhưng suy tính một hồi, lại chật vật lê bước lên lầu ! *** “ Cha, em trai hắn là do bị người ta mê hoặc thôi , hơn nữa , cha cũng không phải không biết tính hắn , cứ nói cái gì là làm cho bằng được, từ nhỏ đã thế rồi”_Nhìn cha mình tức giận, Sooyoung đưa tách trà nóng cho y , khuyên y nguôi giận . “ Lần này Taehyung......aizzzz.....nó lớn như thế nhưng lại là lần đầu tiên có thái độ thế này, tuy rằng trước đây cũng.....“ “ Cha đừng tức giận , chờ thêm một thời gian nữa , Taehyung hết hứng thú rồi cũng tự động kết thúc thôi.” _cô tuy vẫn còn tức giận chuyện lần trước, nhưng cũng nhịn không được mà che chở cho Taehyung (Cảm cmn động! Chị gái của năm! ●□●) “ Lần này… cha có cảm giác không tốt,Taehyunghình như là nghiêm túc thì phải!” Trình Ảnh nhíu mày “Không có đâu ! Em trai....hắn tuyệt sẽ không” “ Vậy cha tính làm sao bây giờ ?” Sooyoung trong lòng phiền muộn nói . “ Con nói xem! Biện pháp để tiêu diệt hoàn toàn hi vọng của một người”_ hớp một ngụm trà nóng , Kimlão gia trở lại phong thái thường ngày, chính là phong thái của một kẻ đầy thủ đoạn trên thương trường. Sooyoung ngẩn ra … bắt đầu suy nghĩ dụng ý của cha mình … cha cũng sẽ không định dùng cách đó chứ . “ Con cũng không nên nhúng tay vào nữa…cha sẽ giải quyết …nên sớm quay về Mỹ đi”. Sooyoung nhìn cha mình, nhận ra ý tốt trong đó, nếu sớm rời đi chừng nào thì tránh khỏi phải xung đột với Taehyung chừng ấy! Trở lại khách sạn,Sooyoung trong lòng suy nghĩ về Taehyung … em trai a… em thật không thể hiểu được nỗi khổ tâm của chị rồi. Trước đây ,hắn từng là một cậu em trai rất đáng yêu, lúc nào cũng chỉ biết kêu “ chị” , và cũng từng hướng cô mà làm nũng. Taehyunb đang miên man nhớ tới chuyện cũ bỗng giật mình, đưa mắt hướng về điện thoại. Hết nhấc ống nghe lên rồi lại bỏ xuống. Quên đi, có cảnh báo trước cho hắn thế nào thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Sooyoung thô bạo dập ống nghe xuống! *** Bốn tháng sau Cậu nhu nhu hai mắt, nhìn về phía đống chăn trước mặt, đứa trẻ này ban đêm rất thích đắp chăn, lúc đầu cậu còn tưởng là có chuyện gì, đi bệnh viện luân phiên kiểm tra , thì chỉ ra kết quả là một đứa bé khỏe mạnh bình thường! ” bạt…… bạt……ba ba" “ Ngoan, tiếp tục ngủ đi ”_Cậu vỗ vỗ chăn , giúp nó đắp lại chăn. “ Oh!”_mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại! Vùi mặt vào đống gối, cái tật xấu này đã nói nhiều lần rồi, vậy mà nó vẫn không sửa được! Hôm sau , vì đêm qua thức dậy mấy lần , nên sáng sớm đầu óc có chút hỗn độn. Đi ra ngoài, hạ nhân bắt đầu hướng cậu chào hỏi, cậu cũng đáp lại! Quay đầu đóng cửa phòng, không khỏi thở dài. Trước đây nghĩ thế nào cậu cũng không thể ngờ được tình hình bây giờ của mình! Hướng về phía cửa sổ , cậu kéo tấm rèn cửa màu trắng ra ! ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào, do chưa kịp thích ứng nên cậu bị ánh sáng làm cho lóa cả mắt. Xoay người đi đến bên giường . “ Chào buổi sáng, Taehyung” Cũng đã chịu báo ứng rồi. Nên kết thúc thì cũng đã kết thúc. Nếu không thì đã không như thế này. Mấy tháng trước cậu đã đấu tranh rất nhiều, con người quan trọng nhất là gì, đơn giản chỉ là một chữ “mệnh”! Sở dĩ,… lúc hắn còn sống, là hắn nợ cậu… thế nhưng nếu hắn “chết”*, thì cậu lại là người nợ hắn.
|
Chap 75-76 Sự việc trở nên như vậy , thật sự không thể đoán được. Đúng thế, chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột! Một tháng trước, hình xăm đã hoàn thành. Taehyung đi ra ngoài , bắt cậu đi cùng, hình như cha Taehyung yêu cầu hắn đi tiễn chị mình, chị hắn ở đây hơn nửa năm là vì chuẩn bị chuyển về định cư ở New Zeland, chị Taehyung cũng không định kế thừa công ty cha mình mà muốn gây dựng một sự nghiệp riêng! Chuẩn bị đã xong xuôi, chị hắn quay lại Mĩ để thu xếp hoàn thành công việc bên đó. Taehyung vốn cũng thấy hổ thẹn khi động thủ với chị mình nên không nói gì liền đáp ứng. Về phần cậu đi theo , hoàn toàn là ngoài ý muốn , bởi vì cha hắn đã nói với hắn rằng tốt nhất là đừng nên rời mắt khỏi cậu, kết quả cậu lại là nguyên nhân khiến bất hoà giữa Taehyung và cha hắn càng thêm kịch liệt hơn. Jungkook cũng thấy rất kỳ quái , thái độ của Taehyung đối với cha hắn hoàn toàn không giống như là thái độ của con cái đối với cha mình. Có điều hiếu kì thì vẫn chỉ là hiếu kì, tìm hiểu tâm tư hắn , cậu không có hứng thú! Lúc Sooyoung thấy cậu theo ở phía sau , niềm vui lúc nhìn thấy Taehyung lập tức biến mất, cô ta tức giận nói “Em nhất định phải chọc giận chị sao !” Kết quả, chuyện hòa hợp của hai chị em lại không giải quyết được gì. Lúc nhìn thấy máy bay của Sooyoung đã mất hút về phía chân trời, bọn họ cũng chuẩn bị trở về. Mới vừa đi đến bãi đỗ xe , điện thoại Taehyung đột nhiên reo lên, cùng lúc hắn nghe điện thoại, một chiếc xe mercedes màu đen đột ngột lao đến. Nơi này là bãi đỗ xe, không có chiếc xe nào có thể chạy với tốc độ như thế. Sau đó, cậu bỗng thấy chiếc điện thoại màu trắng của Taehyung bị ném qua một bên.. .cậu bị hắn đẩy ra xa! Chuyện sảy ra quá đột ngột! Cậu một mực tin rằng đây chỉ là tai nạn. Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh khóc thét lên của cha Taehyung, khi nghe tiếng ông ta thều thào nói “không thể!”, khi nghe được tiếng trách móc , thì cậu mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai, mục tiêu là cậu! Thế này là tự làm tự chịu sao, cậu cười ha ha, cậu chỉ biết rằng nhất định có một ngày sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ lại là giải thoát theo phương thức này. Có lẽ đây mới chính là tự do chân chính, từ nay, Taehyung sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Lý trí nói cho cậu biết, cậu nên đi thôi, đi ra ngoài, rửa hết máu trên tay, sau đó liên lạc điện thoại, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng trong đầu lại nhớ tới lúc hắn đẩy cậu ra, trong nháy mắt còn mơ hồ như vậy nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghĩ lại, hình ảnh hiện lên quá rõ ràng, rõ ràng đến cả ánh mắt kinh ngạc cùng thất thần của hắn. Jungkook rất ghét hắn , tuy rằng hắn cũng có nhiều mặt khiến cậu kinh ngạc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ có thể buông tha một cơ hội có được tự do tốt như thế này. Cậu nợ hắn một mạng! Cậu quyết định bỏ ra một năm , một năm nay cậu sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc hắn , một năm sau, bất luận kết quả có như thế nào, cậu cũng sẽ rời đi, tìm tự do của mình. Bởi vì đây chính là điều hắn nợ cậu!(
|