Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 53-54 Chương 53 Dọn dẹp lại biệt thự bị cháy đến mức tan hoang. Mọi ngõ nghách chỗ nào không tìm, gây áp lực cho cả Kim gia, truyền thông thì không đưa tin. Chỉ nói biệt thự đã cũ, lần nữa sửa chữa lại! "Đứng lên! Đứng lên cho ta!"_Một đôi giày cao gót không chút lưu tình đá mạnh một cái. "Umh."_ Chỉ rên rỉ một tiếng, người trên mặt đất ngay cả nhúc nhích cũng không có. Dáng người nóng bỏng, mỹ lệ xoay người đi ra ngoài, sau đó bưng một chậu nước trở về. "Ầm" một tiếng, toàn bộ nước được đổ lên mặt người nằm trên đất. Nước lạnh như băng, rốt cục khiến cho hắn có chút phản ứng, ngồi dậy, " Chị làm cái gì vậy !" " Chị còn muốn hỏi em đang làm cái gì đây ! Nhìn em nửa sống nửa chết như vậy khiến cho mọi người rất đau lòng!" " Em không phải người của chị. Chị bớt lo chuyện đi!"_ Hắn gãi tóc, chuẩn bị đi tắm rồi tiếp tục ngủ. " Nếu em không phải em trai chị , chị đã mặc kệ em từ lâu rồi! Em cũng đủ rồi, em nói em trốn học đã bao lâu? ! Cha cũng biết tình trạng của em, em nói cha còn có thể ngồi xem em như vậy được bao lâu nữa?" ". . . " "Vẫn là nói, chị muốn đem đứa nhỏ mang đi, em như vậy, có thể như thế nào đem đứa nhỏ giao cho em, chị sắp phải về Mĩ !" "Không được, đứa nhỏ ai cũng không thể mang đi!" Ngẩng đầu lên một cách đờ đẫn, ánh mắt mang sắc đỏ, làn da trắng bệch, tóc tai lộn xộn ,rõ ràng là Taehyung. Sooyoung bất đắc dĩ thở dài, " Cha đã thừa nhận đứa nhỏ này, như thế, cha sao có thể để em làm đứa nhỏ chết đói !" "Ai nói em sẽ đem nó đói chết, bảo mẫu sẽ làm mọi việc!" " Vậy để đứa nhỏ ở bên cạnh cha có gì khác nhau. " " Làm sao không khác nhau, em là cha đứa nhỏ!" " Cha hay ông nội gì cũng như nhau thôi!" ".Em không tranh cãi cùng chị nữa, chị quay về Mĩ đi."_Taehyung cầm lấy ly nước lạnh uống vài ngụm, cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng thoải mái. "Em!" Thấy Sooyoung bỏ đi, Taehyung suy sụp lại ngã xuống trên mặt đất, hai tháng, tuy rằng vẫn hy vọng Jungkook có thể còn sống, nhưng lại hiểu được đây chỉ là mình đang an ủi bản thân, ở đống phế tích bị cháy phát hiện một bộ hài cốt, trên hài cốt còn giữ một cái miếng ngọc, đó là lúc y hạ sinh, mình đưa cho y. Nhìn bên ngoài, đã là ba giờ chiều, hôm nay là ngày thứ hai, vậy là đã hai tuần rồi, dù sao mình cũng không muốn biết ngày. Taehyung thay quần áo mới, đem quần áo ướt sũng tùy ý ném trên mặt đất, chốc lát sẽ có người đến đem đi! Kim giacó một đống biệt thự! Chỉ là ngẫu nhiên cho rằng nơi đây an nhàn, trước khi có biệt thự mới, Taehyung muốn tạm thời ở đây . Đứa nhỏ đã được năm tháng, vẫn chưa có tên! Lúc bé được ba tháng, Taehyung đã suy nghĩ được vô số tên, mạnh mẽ có, tao nhã có, cao quý có. Chỉ còn chờ chọn một cái, nhưng một hồi tất cả đều cháy! Taehyung cũng không có tâm tình để suy nghĩ tên nữa. Taehyung đi vào phòng bên cạnh, dì Park đang ôm đứa nhỏ chơi đùa. Khuôn mặt phúng phính cùng hai khỏa mắt nhỏ xinh. Tay bé đặt ở trước ngực sờ sờ. Taehyung đặt tay bên cạnh, lập tức bị bé cầm lấy. Trong lòng có chút tư vị không rõ, là cao hứng nhưng lại thương tâm. "Vất vả người rồi , dì Park." "Có gì đâu, thiếu gia! Có thể chiếu cố tiểu thiếu gia là phúc khí của tôi rồi!" "Đúng rồi, dì Park, đứa nhỏ này tên Taejung" Lại qua mấy ngày, Taehyung bắt đầu khôi phục lại hẳn, trở lại trường học, lại thành quý công tử kiêu ngạo ương ngạnh, bất cần đời, trưởng tôn của Kim gia ── Kim Taehyung. ______ Chương 54 Taehyung vẫn không có dũng khí báo cho cha mẹ Jungkook, hắn không muốn mở miệng, nếu cha mẹ Jungkook vẫn tiếp tục tìm, có thể dễ chịu hay không so với hắn hiện tại, ít nhất bọn họ cho rằng Jungkookv còn sống. Về phần đứa con Taejung, Taehyung vì không cho cha mình đem đi mà đã tranh cãi không ít, cuối cùng cũng phải đi tìm Sooyoung giúp đỡ, dù sao cũng là chị gái, Sooyoung vẫn luôn hướng về em trai. Biết đâu một ngày, hắn sẽ nói cho cha mẹ Jungkook, là hắn đã hại chết con bọn họ, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đem Taejung nói cho bọn họ biết, Taejung là thứ duy nhất bây giờ có thể chứng minh rằng Jungkook từng là bảo bối của hắn. Nếu không phải có đứa con, Taehyung sẽ nghĩ đến mình như vừa trải qua một giấc mơ, trong mơ hắn nhìn thấy một yêu tinh hấp dẫn, sau đó mình bẻ gẫy cánh của nó, làm cho nó vì mình mà lưu lại. Hắn còn trẻ, mới vừa biết đến ái tình, còn không có khả năng để khắc cốt ghi tâm sinh mệnh này . Đau đớn không thể quên được cũng sẽ theo thời gian trôi đi, cuối cùng sẽ gặp được một nửa khác, có thể nắm giữ trong tay, không có thương tổn! *** Trong quán Bar ồn ào náo nhiệt, phần lớn là người trẻ tuổi mơ mơ màng màng , ngồi trên ghế đều là những đôi tình nhân. "TaeTae! khỏe không, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi nha!" Đầu mùa xuân thời tiết vẫn lạnh, cô gái mặc áo hai dây xinh đẹp ngồi trên người Taehyunb, khuôn mặt thanh tú, đẹp nhưng không tầm thường! Taehyung không trả lời, bưng ly rượu lên rồi đứng dậy. "TaeTae,hôm nay tôi về nhà anh được không ? Nghe nói anh mới đổi sang biệt thự mới!" Taehyung ngừng uống, nhìn chằm chằm vào người kia, khiến cô ta trong lòng sợ hãi, " Ha....Ha....ta...tôi nói đùa thôi!" " Sau này còn đùa nữa, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi"_Buông ra lời nói, Taehyung đẩy cô nàng ra, khoác áo lên vai bước đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám bạn xấu bên cạnh, "Các người, muốn làm thì đi thuê phòng, đừng ở chỗ này chướng mắt!" Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương. Nhưng bởi vì kiêng dè thân phận của Taehyung, mọi người đành ha ha tỏ vẻ không sao. Bạn gái Taehyung đương nhiên là muốn xoay chuyển tâm tình của Taehyung nên bắt đầu tìm đề tài trò chuyện, chỉ là tâm tình Taehyung vẫn không chút thay đổi. "A TaeTae! nghe nói anh có đứa con ! Trên báo chí đăng. Đứa nhỏ của anh nhất định rất đáng yêu a."_Không chú ý tới ánh mắt không bình thường của Taehyung, chỉ biết hắn dừng động tác uống rượu, cô nàng còn tưởng chuyện này khiến cho Taehyung hứng thú, lại nói tiếp, "A ha, tôi thật muốn làm mẹ đưa nhỏ nha. Taehyung,nếu anh muốn có người bế đứa nhỏ, tôi cũng nguyện ý." Còn chưa nói xong, Taehyung đã bóp nát ly rượu trong tay. Người ở đây liền lấy đồ cho hắn cầm máu nhưng lại bị hắn gạt ra! "Cút cho tôi, nếu còn để tôi thấy cô, tôi sẽ rạch nát khuôn mặt cô!" Bị Taehyung dọa đến chảy nước mắt, cô nàng không dám cầu xin tha thứ, lập tức chạy ra ngoài. Mấy người bạn bên cạnh lập tức khuyên giải an ủi Taehyung. "Các ngươi cũng vậy, đều cút ra ngoài cho tôi !" Trong phòng chỉ còn lại có màn hình đang chiếu ca nhạc, những đĩa thức ăn đắt đỏ cùng những ly rượu sóng sánh đã được trả tiền! Taehyung nhìn thấy máu trên tay không khỏi nhớ tới ngày đứa con được sinh ra, màu đỏ của phòng giải phẫu. *** Ở một tiểu khu trong thành phố, những nhóm công nhân viên, phần lớn là gia đình bình thường , ngược lại là Jimin xem như nhân viên có điều kiện tương đối tốt, cha hắn là uỷ viên chính trị hội nghị hiệp thương, mẹ là bí thư thị trưởng, gia đình luôn bận rộn, thoạt nhìn địa vị không tồi, trên thực tế không biết đã gặp qua bao nhiêu người, cha mẹ hắn đối với thương trường có thể xem như hiểu biết nhưng lại hứng thú với nơi này. Jimin cầm bát canh rong biển, liên tục hô ' nóng ', chạy đến phòng khách buông bát canh, không ngừng chà xát tay. " Cậu như thế nào xằng bậy, tại sao không dùng bao tay?"_ Âm thanh từ phòng bếp truyền đến. Jimin mặt nhăn mày nhíu, rồi lại vui vẻ cười, không có một tia khổ sở. "Đã biết, đã biết!" Sờ sờ cái mũi, tự nhiên đi vào phòng bếp. Đặt lên khay vài món ăn, một bên xoa xoa cái tay Jimin. " Cậu lại như vậy."_ Người ở nhà bếp sốt ruột nói. "Đã biết, đã biết, cậu so với mẹ tớ còn nói nhiều hơn a! Kookie!!" (Bé thụ đã tìm anh công mới!
|
Chap 55 Chương 55 Đồ ăn từng món được đặt trên bàn, hương thơm tỏa ra bốn phía. "Cám ơn cậu đã thu nhận và giúp đỡ tớ!"_ Cậu như cũ cảm kích nói. Nếu không gặp được Jimin, cậu còn không biết nên đi nơi nào nữa. "A không cần khách khí, tuy rằng cậu không chịu nói là chuyện gì, nhưng, có thể giúp cậu,tớ thực vui vẻ a, hơn nữa cậu còn có thể nấu cơm ~ umh, thật sự là tiện nghi !" "Trường học ở đó thật sự không có việc gì sao? Tại sao phải trở về đó!"_ Cậu có chút lo lắng, nếu vì nguyên nhân của cậu, mà làm trái quy định nhà trường, cậu không ở lại chỗ này ! "Thật sự không sao! Lần trước cậu mất tích, tất cả mọi người nói cậu vì mâu thuẫn, cậu bị Taehyung bắt nạt....Cho nên trường học không hề ép buộc chúng tớ ở lại !" Ba tháng trước, buổi tối ngày đó, lúc Taehyung rời đi, nhà không có một bóng người, hắn không thích người ngoài ở trong phòng nghỉ nên bọn người hầu buổi tối đều đã quay về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Cậu chỉ tháo xuống miếng ngọc trên người cùng đồng hồ Taehyung tặng, nhẹ nhàng thả một ít lửa, sau đó liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới ở bên ngoài lại gặp Jimin, nguyên lai là Jimin vẫn không tin Taehyung nên nhìn thấy trên báo gia đình Taehyung hội tụ, cho nên thừa dịp trong nhà không người đến tìm hiểu một chút. Sau đó, cậu không biết gì liền đi theo về nhà Jimin, trong nhà hắn không có người, cậu nói với cha mẹ Jimin trong nhà có việc, cần ở nhờ, liền được chấp thuận . Jimin hỏi có nên cho cha mẹ cậu biết việc này hay không, cậu do dự rồi cự tuyệt , cậu sợ Taehyung sẽ giống như trước thông qua bọn họ tìm được cậu. Cậu vốn không hy vọng Taehyung hiểu lầm cậu đã chết, dù sao chỉ cần điều tra sẽ phát hiện, trong phòng là không có ai. Nhưng mấy tháng trước, một chút động tĩnh đều không có, nghe Jimin nói, Taehyung đã về trường học. Xem ra phong ba sắp bình yên, hắn đối với cậu đã hết hứng thú . Mà việc cậu sinh đứa nhỏ, cậu không mong gặp lại nó, nếu có thể khôi phục cuộc sống bình thản như trước kia, đó thật là tốt . Chờ qua một thời gian, cậu sẽ rời khỏi nhà Jimi , cậu với bọ họ không thân cũng chẳng quen lại quấy rầy hắn lâu như vậy, cậu thật sự thấy thẹn trong lòng! Gia đình Jimin còn có việc cho anh. Cậu không thể cứ thế trông cậy vào anh. "Phát ngốc cái gì vậy. Mau ăn đi!"_Jimin thúc giục . Gật đầu, không thèm nghĩ nữa, dù sao cậu đã muốn cùng Taehyung không còn quan hệ . . . . . . Ăn cơm trưa xong, Jimin chuẩn bị đi học, cậu phải ở trong nhà. Buổi tối bảy giờ, không sai biệt lắm anh sẽ trở về. Hiện tại là sáu giờ bốn mươi. Cơm chiều căn bản đã làm xong. Chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu tắt bếp, ngừng công việc, chuẩn bị đi mở cửa. Ngoài cửa là một người lạ mặt. "Xin hỏi anh tìm ai?"_Là bạn Jimin sao? "Jimin không ở nhà sao?" Cậu mở cửa, người kia có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, " Cậu là?" "Tôi là bạn cậu ấy, tạm thời ở đây, vào đi, Jimin sắp về rôi !"_Cậu nghiêng người để người kia đi vào. Vào phòng y rất tự nhiên ngồi xuống mở TV. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, y nghi hoặc hỏi, " Cậu làm hả?" " Umh, cậu ngồi một lát, trong bếp còn có chút việc!"_ Cậu chỉ chỉ phòng bếp, ý bảo mình không thể bồi y nói chuyện phiếm, sau đó vào phòng bếp, đây là việc làm duy nhất cậu có thể báo đáp sự giúp đỡ của Jimin. Một lúc lâu, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lúc này là Jimin đã về, "Kookie! có cơm chưa? Đói chết tớ rồi!" "Có rồi. . . . . . Mới vừa làm xong." "Tớ giúp cậu bưng!" Lúc hắn đổi đôi dép lê, cậu liền nói, "Không cần cậu bưng, có bạn cậu tới , mau vào nhà đi!" "A! Ai tới " Anh vào cửa vừa, cả khuôn mặt liền nhăn lại một đống, khiến bạn anh bất mãn nói, " Này này, cậu đối với bạn bè như vậy sao? Lạnh nhạt quá đi!" "Nhiều lời, cậu tới làm cái gì ?"_Jimin vừa đi vừa hỏi. Jungkook vừa xoay đầu, hắn đã muốn vào phòng bếp chuẩn bị bưng thức ăn lên. Cậu vội ngăn cản, " Không cần cậu giúp, mau đi ra đi. " Hắn cười hì hì xoay người đi ra ngoài. Bởi vì có khách đến, cậu lại phải làm thêm cơm. So với bình thường chậm hơn một chút. "A a nhóc con, cậu không tồi nha!" Khách nhân thấy cậu đưa cơm cho, y liền hướng Jimin liếc mắt. "Khó trách bình thường tan học cậu liền bỏ chạy " "Lo ăn phần cơm của cậu đi. Jungkook, mau tới ăn cơm" "Tớ đi làm canh đã!"_ Có khách làm nhiều thức ăn một chút sẽ tốt hơn. Cậu vừa nói xong, vị khách kia lại càng cười to, cậu không rõ mình đã làm cái gì, mà Jimin đối với đứa bạn đang cười của hắn, ánh mắt đã có chút khẩn trương. Chờ cậu làm xong hết mọi thứ, bọn họ hai cái ghế đã ghé sát vào nhau không biết đang nói cái gì . . . Cậu có một chút tò mò, " Các cậu đang nói gì vậy?" Jimin xua tay, "Không có, đùa giỡn thôi!" Người kia cũng cười ngồi trở lại vị trí của mình, mọi người bắt đầu dùng cơm! "Đúng rồi, tôi là bạn của Jimin- Hoseok! cậu kêu là gì, nhưng đừng gọi tên đầy đủ nha! Tôi rất ghét !"_Thật sự là cách giới thiệu đặc biệt nha. "Tôi là Jeon Jungkook, trước kia cùng Jimin học chung, bây giờ có chuyện nên tôi ở nhờ nhà cậu ấy." Nghĩ lại cậu lại bổ sung thêm, " Cậu có thể gọi tôi Jungkook !" "Không được, tôi không gọi cậu Jungkook, tôi thích độc đáo, Kookie! tôi thích gọi là Kookie!(công nhận "độc đáo" ghê! =_=)"_Y nhìn cậu chằm chằm, cậu một trận xấu hổ, Jimin và bạn hắn thật khác xa nhau. " Nhìn đủ chưa?"_Jimin nghiêm mặt nói. "Keo kiệt!"_ Hoseok cúi đầu ăn cơm. "Umh...umh, Kookie làm thức ăn ngon thật" _______ 9 giờ tối,Hoseok vẫn ở lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm,Jimin thì không ngừng hối thúc y về. "Không bằng hôm nay tớ ở lại một đêm!"_Hoseok nhìn cậu. Cậu lại nhìn Jimin, cậu không phải chủ nhà, y là bạn của Jimin, hẳn là hỏi anh mới đúng. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu còn làm loạn, chúng ta liền tuyệt giao!"_ Nói xong, Jimin liền kéo Hoseok ra ngoài. Hoseok cũng không phản kháng, miệng nói: " Biết rồi, biết rồi", miệng hướng về phía cánh cửa nói, "Kookie, tôi sẽ thường xuyên đến dùng cơm!" Một tiếng rầm, cửa đóng lại, đây là lần thứ hai cậu thấy Jimin mạnh bạo, lần đầu tiên là vì Taehyung, lần thứ hai cư nhiên lại bởi vì Hoseok, Taehyung cậu có thể lý giải, còn Hoseok là bạn của anh, như vậy khiến cậu cảm thấy khó hiểu . "Jungkook, sau này tớ không có ở nhà, hắn tới, đừng mở cửa cho hắn, cứ coi như không nghe!"_Jimin ở trong phòng đi vài vòng, hướng cậu nói. "Như vậy không tốt lắm đâu!"_ Dù sao cũng là bạn của anh nha! "Không liên quan, cậu cũng đừng nói chuyện cùng hắn . Đừng thấy hắn giống người tốt, thật ra rất là quậy phá. So với Taehyunb chỉ có bằng không kém đâu!"_Hắn ngồi vào bên cạnh cậu mở miệng. Taehyung? ! Anh như thế nào lại đem Hoseokcùng Taehyung so sánh! "Biết tớ cùng Hoseok quen nhau như thế nào không? Nhà Hoseok là buôn bán, không phải cái loại đứng đắn, nhưng bọn họ chuẩn bị hợp pháp hóa, cho nên tìm đến nhà của tớ, cũng không phải hy vọng nhà tớ giúp đỡ, bọn họ không cần, chỉ là cho có lệ thôi. Cấp trên đã biết hành vi của bọn họ, cũng bảo bọn họ thay đổi! .Lúc trước, đến nhà của tớ không chỉ Hoseok,còn có tay chân của hắn nữa, khi đó hắn chẳng qua là một đứa nhỏ. . . Chúng ta là quen biết nhau như thế đó" " Cậu như thế nào biết?" " Cha mẹ tớ quan trường chuyện gì cũng không giấu diếm tớ! Hơn nữa có một số việc không cần nói rõ, nhìn sẽ biết!" Cậu trầm mặc. Bây giờ người lạc hậu chính là cậu, chỉ từ sau khi gặp Taehyung, cả thế giới đều thay đổi, bây giờ ngay cả Jimin chỉ cần đơn giản nhìn một cái cũng đã hiểu! "Cho nên Jungkook.... cậu không cần để ý đến hắn. Cậu không thích hợp cùng người như hắn tiếp xúc!" Vậy còn anh,Jimin ngay từ đầu hắn liền đem cậu trở thành bạn bè quan tâm chăm sóc! Chúng ta là có thể làm bạn sao.
|
Chap 56 Sau lần gặp đó, Hoseok thực sự cũng thường xuyên đến thăm, nhưng đều là lúc có Jimin ở nhà y mới tới. Điều này khiến cậu yên tâm , nếu không cậu thật sự không biết có nên hay không nghe lời Jimin không cho Hoseok vào nhà. Thời gian ở chung, cậu thật sự không cảm thấy được y cùng anhcó cái gì tương tự. Hoseok thoạt nhìn chính là cởi mở, là một thiếu niên hoàn toàn bình thường. Dần dần, cậu cho rằng Jimin chỉ là lo lắng quá mức. Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ Jimin khó có được thời gian rảnh, muốn dẫn anh về nhà ông bà, cho nên, hôm nay Jungkook ở nhà một mình. Buổi tối cậu tùy tiện ăn mì gói, ngồi xổm trên sô pha xem TV, tiếng gõ cửa vang lên. Hoseok rõ ràng đứng ở bên ngoài,Jimin không có ở nhà, cậu cảm thấy vẫn là nên mở cửa nói với y một tiếng. Vì vậy cậu ra mở cửa. Cửa mới vừa mở ra, y liền vào nhà. “Cái kia....Jimin không ở nhà, hôm sau mới về.” _Cậu nhẹ nhàn nói , ý bảo y về đi. “Không liên quan, tớ hôm nay tới ngủ nhờ!” Y nháy mắt, cởi giày , rồi đóng cửa lại. “. . . ” “Không để cậu khó xử đâu! Tớ ngủ phòng Jimin, trước kia tớ cũng thường xuyên tới đây ngủ nhờ mà!” “Không sao, cậu là bạn của Jimin”_Nói xong, Jungkook chuẩn bị đi ngủ, cậu đã quen ở chung với người khác. “Tớ đói bụng, có gì ăn không?” Y tự nhiên hỏi, Jungkook tự nhiên phản xạ đi nấu cho y. “ Cậu từ từ ăn, trong tủ lạnh còn, tôi đi ngủ trước đây, ăn xong để chén đặt ở đây, ngày mai tôi đem rửa!”_Nói xong, cậu đi lên lầu. “A, sớm như vậy, nói chuyện phiếm với tớ đi! Kookie!” Đột nhiên nghĩ tới lời Jimin đã nói qua, cậu cười cười tiếp tục lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, thời gian quả thật còn sớm, vì thế Jungkook mở đèn bàn lên, lấy sách ra xem. Lật vài tờ, thấy hơi buồn ngủ, xem ra buổi tối đọc sách rất mệt. Nhắm mắt lại mặc cho suy nghĩ bay lượn, chốc lát sau đã mơ màng. Đang mơ mơ màng màng, cái chăn hình như nặng lên , ép tới khiến cậu thấy khó thở. Có điểm giống Taehyung trước kia cùng cậu ngủ chung, lại suy nghĩ lung tung, Taehyung làm gì có ở đây. Thật vất vả để ngủ, không muốn mở mắt ra, nhưng thật sự rất nặng, cậu miễn cưỡng mở mắt ra. “Hoseok?” Y như thế nào lại chạy đến phòng cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết nên làm gì. “Đây không phải là phòng của Jimin sao?” _y cũng mang theo nghi hoặc. "Jimin nói đây là phòng khách... tôi không biết gì cả!" Y đột nhiên nằm úp xấp xuống cười, tiếng cười ở trong phòng vang lên, khiến trên người cậu lông tơ đều dựng thẳng lên. “Không sao, chúng ta cùng nhau ngủ vậy !”_Y đột nhiên thốt ra một câu như vậy. “Nhưng, phòng Jimin ở ngay kế bên, cậu ngủ phòng cậu ấy đi!”_ Cậu miễn cưỡng bản thân , cảm thấy không được tự nhiên . “Không cần, chúng ta ngủ cùng nhau !”_Nói xong, Hoseok vạch chăn chui vào. Cậu vội đứng dậy, ”Tôi qua bên đó ngủ!” “Không cần khách khí vậy chứ. . . . . . Đến đây, chăn này rất ấm áp nha !” Bị tay y lôi kéo, cậu lại quay về trên giường, đang chuẩn bị đứng lên, lại nghe hắn nói một câu, “Không cần nhăn nhó như vậy ah~ Kookie, nhìn bộ dáng của cậu, thật giống vợ của Jimin, mọi người đều là bạn, ngủ cùng nhau thì có sao.” Cậu âm thầm cắn răng chịu đựng , đúng vậy, ở trong mắt người bình thường ngủ cùng nhau cơ bản không có gì…Cậu nếu cùng Hoseok gây mâu thuẫn, sẽ gây thêm phiền toái cho Jimin. Không đứng dậy nữa , cậu quyết định chịu đựng cả đêm,Hoseok cũng không phải Taehyung, không cần phải lo sợ! Y không biết cơ thể của cậu, hơn nữa, không phải mỗi người đều đối với cơ thể dị dạng của cậu nảy sinh dục vọng. Cậu an ủi chính mình, thân thể vẫn là hơi run rẩy, đây là bản năng sinh lý.
|
Chap 57 Bên cạnh đột nhiên có người, như thế nào đều không thể quen, cậu đưa lưng về phía y, mặt hướng cửa sổ. Lúc này cậu đã không thể khẩn trương hơn được nữa, y lại duỗi tay ra khoác lên trên lưng cậu, cậu cho là y đang ngủ nên vô thức hành động. Đợi một lúc, y vẫn không có phản ứng, cậu cầm lấy tay y, muốn thả xuống, lại bị y cả người ép tới sát. Cậu cảm nhận được thân thể ấm áp phía sau lưng, lập tức giãy giụa đứng lên. “ Cậu làm cái gì vậy. Đừng cử động .”_Hoseok không ngờ cậu sẽ đột nhiên đứng lên, mà cậu cũng không đoán được hành động kế tiếp của y là đè lên người cậu! “ Cậu. . . . . . Buông!” _Cậu cố tình trấn định đối y nói. Y duy trì tư thế, hỏi lại cậu, “ Cậu làm gì phản ứng mạnh như vậy chứ?” Cậu bị y chất vấn nhất thời không nói được gì. “Như vậy a~.” Y có chút đăm chiêu, “ Bất quá tớ thích ôm người khác ngủ. Tớ là khách....Cậu chiều tớ một chút đi!”_Y vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, kề sát lưng Jungkook nằm xuống. Cậu vì không hiểu chuyện gì, cho nên vừa nghe đã giật mình, nhưng Hoseok nói y thích ôm người khác ngủ, tựa như bình thường ôm một cái gối ôm. Y hô hấp vững vàng, tới nửa đêm, rốt cuộc chịu không được, cậu cũng rơi vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, cánh tay Hoseok vẫn đặt trên người Jungkook, xoay người qua, chân y cũng không quy củ gác ở lên , khó trách cả người không thoải mái. Cậu lại bất động, thật sự là trong lòng như có lửa đốt! Không biết có nên gọi y tỉnh dậy hay không! Đúng lúc , y thở dài một tiếng, thu hồi tay chân, quay đầu tiếp tục ngủ. Cẩn thận xác định y còn đang ngủ say, cậu cầm quần áo vào WC, mặc xong mới đi ra ngoài, hướng trên giường thấy y còn ngủ! Y là khách, cậu cũng không phải chủ nhà. Cậu đi xuống lầu mở tủ lạnh, vẫn còn chút rau xanh, vậy làm trứng muối ăn thôi. Ngẫm lại người kia còn đang ngủ, vẫn là nên làm nhiều một chút, chờ y tỉnh là có thể ăn! Nhưng khi cậu đem thức ăn bưng lên bàn, thì Hoseok cư nhiên đã đang đi xuống, sắc mặt rất tốt. “ Cậu tỉnh thật đúng lúc, tôi mới vừa làm xong điểm tâm!” Cậu nhẹ nhàng nói, đứng dậy giúp y lấy một cái chén. Hoseok nghe xong bước lại bàn ngồi xuống, thản nhiên tiếp nhận bát trong tay cậu. "Oa, Kookie, cậu thật sự là mẹ hiền dâu thảo nha!” Y cố ý trêu chọc. Cậu nhất thời cảm thấy mặt đỏ lên. Cái cách ví von này cậu thật sự không thích. “Mặt đỏ kìa, Kookie, cậu cũng quá thanh tú đi!”_ Hoseok vừa nói vừa nhéo mặt cậu, khiến cậu sợ tới mức lập tức cắm đầu ăn. “Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Cậu bụm miệng ho khan,Hoseok cũng kích động đi đến sau lưng giúp cậu vỗ lưng. Một lúc lâu, rốt cục cũng hết : ”Không sao , cám ơn” “Đều tại tớ, cậu da mặt mỏng, tớ lại hay nói giỡn!”_Hoseok thẳng thắn giải thích, trong lòng cậu ấn tượng về y lại tốt lên một chút, người hiện tại, cho dù y mắc sai lầm thì cũng không thể trách cứ y. “Là tôi không cẩn thận!”_Cậu cười cười, tiếp tục ăn. Y cũng trở lại ghế ngồi. “A. . . . . . A Jimin nào về?” Cậu nghĩ nghĩ nói, “ Chắc là tối nay, cậu ấy nói như vậy ” “Vậy tớ sẽ không đi, đợi hắn trở về!” Được rồi. . . . . . Dù sao hôm nay Jimin sẽ về, đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều, cậu cũng phải đi mua thêm. Ngồi một hồi không ai nói gì, cậu hướng Hoseok nói. "Tôi một lát nữa sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn” “ Chúng ta cùng đi đi! Tớ cũng muốn đi siêu thị mua đồ “ Yêu cầu của y, từ đi siêu thị mua đồ ăn đơn thuần lại biến thành đi dạo siêu thị! Kết quả hai tay chẳng có gì. Hoseok thật sự hay nói đùa, cũng có phần hài hước, tuyệt không giống Jimin đã nói. Dọc theo đường đi cậu cư nhiên cũng bị y làm cười vài lần. Ở cửa y lại nói một truyện cười, vốn cũng không muốn cười, nhưng bộ dáng Hoseok cười hì hì làm cho cậu nhịn không được cũng thả lỏng cơ thể, cười theo . Kết quả khi cửa mở ra khiến cậu kinh ngạc ── Jimin cư nhiên đã về ! “Thấy tớ về liền vui vẻ vậy sao a! Kookie!”_Khóe miệng Jimin nhếch lên nhìn cậu, rồi cứng đờ khi thấy Hoseok phía sau đi vào . Cậu vội đóng cửa lại, để đồ trong tay xuống mặt đất, tiếp tục nhận đồ trong tay Hoseok. Jimin tức giận. Anh tức giận vì cậu cho Hoseok vào nhà? ! Nhưng, Hoseok là bạn hắn a. Hơn nữa, ngoài Jimin ra,Hoseok là người duy nhất cùng cậu tự nhiên nói chuyện, miễn cưỡng có thể xem như là bạn.
|
Chap 58-59 Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Hoseok quyết định đi về! Jimin từ lúc y về có chút cúi đầu đăm chiêu, cậu tốt nhất là không nên quấy rầy, lên lầu trở về phòng, nhưng lại không được tự nhiên. Hoseok nói phòng này trước kia là của anh,Jimin nói đây là phòng khách khiến cậu không hề hoài nghi, còn cảm thán phòng khách bố trí thật chu đáo. Nghĩ lại làm mình đỏ mặt . . . . . Tắm rửa xong, cậu quyết định nói với Jimin lav sẽ rời khỏi đây, cậu không thể cứ ở mãi trong nhà Jimin, cho dù là bạn bè, quấy rầy lâu như vậy cũng phải đến lúc tạm biệt . Lau khô tóc, cậu lại xuống lầu,Jimin vẫn còn ngồi ở sô pha. “Jimin, tớ cũng quấy rầy cậu lâu như vậy rồi, ngày mai tớ quyết định dọn đi!” “. . . . . .” Ánh mắt anh có chút mơ màng như là không nghe rõ cậu nói gì, cho nên cậu lặp lại lần nữa. “Kookie, cậu không cần khách khí cùng tớ, cậu xem, cậu ở nhà của tớ, tớ sẽ không cần ra ngoài để ăn, hơn nữa nhà cũng được lau chùi sạch sẽ! Cậu tiếp tục ở lại đi!”_Jimin kéo cậu ngồi vào bên cạnh anh. “. . . . . .” Trong mắt cha mẹ, cậu đã mất tích một năm, không biết bọn họ còn ở Anh hay không, còn giữ số điện thoại cũ hay không, nhưng, sống nhờ ở nhà Jimin cũng không phải là kế lâu dài. "Không được, cám ơn cậu. Tớ cuối cùng cũng phải đi thôi, tớ sẽ tự chăm sóc mình” Jimin trầm mặc hồi lâu, mới nói, “ Cậu muốn đi đâu? Người nhà cậu không phải ở Anh sao? Cậu cũng nói cậu không cần đi Anh mà!” “Nhưng mà, tớ vẫn có họ hàng ở trong này! Tớ sẽ đi tìm bọn họ!” Cậu biết cậu không thể giải thích rõ ràng, theo cá tính của Jimin nhất định lo lắng cho cậu. "Hơn nữa thiên hạ rộng lớn mênh mông, không có cái gì là vĩnh cửu, tớ sớm muộn gì cũng phải đi, cậu không cần lo lắng!” Jimin vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới miễn cưỡng cười, “ Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn mênh mông, cậu ngày mai muốn đi sao?” Cậu gật đầu, nếu đã muốn nói lời từ biệt , không có lý do gì lại chối bỏ. “Chắc cậu rất thoải mái a, Kookie”_anh nhìn chằm chằm cậu nói một câu. Cậu cúi đầu, vốn chỉ là ở nhờ, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho hắn, anh lại nói là cậu sai . Một lúc lâu cậu ngẩng đầu,Jiminvẫn ngồi tại chỗ nhìn cậu, nhưng vừa rồi, biểu cảm trên mặt anh rõ ràng là giận dữ . “Sao, sao vậy?”_Cậu ấp úng, nghi hoặc. Cậu vừa mở miệng, hắn liền đứng lên, cậu cũng vội vàng theo anh đứng lên. Anh vóc dáng so với cậu cao hơn, cậu đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó thật lớn mạnh! Làm cậu không khỏi lui lại mấy bước. “Đây là cái gì?”_anh đột nhiên xốc áo của cậu. “Cái gì?” _Cậu khó hiểu hỏi lại, Jimin như thế nào đột nhiên thô bạo. “ Cậu chính là vì vậy mà rời đi phải không? Cậu muốn đi tìm Hoseok sao? Cậu cảm thấy hắn so với tớ tốt hơn có đúng hay không?” Anh không ngừng lớn tiếng quát, khiến cậu càng thêm rối rắm, cậu rốt cuộc làm sai cái gì ? Cùng Hoseok lại có quan hệ gì chứ? ! “ Cậu còn giả vờ, Jungkook!” Anh kéo cậu tới WC, đem cậu đẩy vào tấm gương bên cạnh, xé mở quần áo của cậu . “Đây là cái gì?” Jimin để cậu nhìn vào gương, cậu cũng thấy rõ ràng , ở xung quanh cổ có mấy chỗ tím hồng. “Tớ không biết.”_Cậu thật sự không biết lúc nào bị như vậy . Jimin mở vòi nước, cầm lấy khăn mặt vắt rồi bắt đầu mạnh mẽ chà xát nhửng chỗ tím hồng, khí lực lớn đến nỗi cậu không thể thở. “Jimin. . . . . . Đau, cậu buông ra. . . . . .” _ Cậu cầm lấy tay hắn, chỉ thấy hắn hé ra khuôn mặt giận dữ “A a. . . . . . Buông ra. . . . . .” _Cậu một phen đẩy hắn, chạy ra ngoài, Jimin như vậy, rất giống Taehyung! Jimin không chú ý bị cậu đẩy ra , lập tức đuổi theo, “Jungkook cậu đừng chạy!Cậuchạy cái gì. . . . . . Hay là các cậu thật sự làm!” Làm. . . . . . Làm cái gì. . . . . . Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu cùng Hoseok. . . . . . Cho rằng cậu cùng y. . . . . . lời nói của Jimin rất kỳ quái. Cậu chạy vài bước đã bị anh tóm được. "Quá đáng! Tớ chỉ rời đây một ngày mà thôi. ” giọng nói Jimin tràn đầy ảo não. “ Cậu không cần nghĩ lung tung a,Jimin, tớ cùng Hoseom chính là ngủ cùng nhau thôi! Cái gì cũng chưa làm.” Cậu muốn giải thích, nhưng lại bối rồi, dường như khiến Jimin càng thêm hiểu lầm! Anh đột nhiên đem cậu đẩy ra, cậu chật vật lui về phía sau, té xuống sô pha. Cậu nín thở: "Jimin....” “Đừng nói chuyện với tớ!” Anh lớn tiếng quát lên, thanh âm lớn đến mức khiến cậu rụt người lại. ********* Cậu không dám mở miệng, nhìn anh bên cạnh đi tới đi lui, trong lòng bất ổn. Jimin luôn luôn ôn hòa, trừ lần trước không tốt khi đối mặt Taehyung, đây là lần đầu tiên anh tức giận từ khi bọn họ ở chung. Cậu không thể thích ứng khi thấy hắn thay đổi một cách đột ngột như vậy. Trong đầu một mảnh trống rỗng , không biết nên hình dung tình cảnh này như thế nào. . . . . Mạnh mẽ không phải luôn luôn kiên cường, Cậu lại không cứng rắn như vẻ ngoài của mình. Cậu ngã trên sô pha không dám cử động mạnh, tiếng gầm vừa rồi của Jimin vẫn còn quanh quẩn bên tai, cậu sợ lại làm chuyện gì không đúng! “Thực xin lỗi. Tớ không phải cố ý!” Jimin đột nhiên cười, ngồi chồm hổm trước mặt cậu. “Không sao . Tớ phải lên ngủ, sáng mai tớ đi!”_nói xong, cậu bước qua anh, hướng lầu đi lên. Tuy rằng Jimin đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảm giác bị anh dọa vẫn còn. . . . . . Bước nhanh trở về phòng, đóng cửa lại, đi tới bên giường, ngẫm nghĩ một hồi cậu lại đứng dậy, lần đầu tiên ý niệm khóa cửa nổi lên trong đầu! Mà cậu cũng quả thật làm như vậy! Đắp chăn trùm kín người lại, cậu vẫn áy náy mình không tin tưởng bạn bè! Như là hưởng ứng tâm tình của cậu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. “Kookie,cậu ngủ chưa? Kookie!” Cậu không biết như thế nào, trực giác nói cho cậu biết không nên để ý! Cậu kéo chăn, một lát sau, tiếng đập cửa ngừng.Trong lòng yên tâm, nhưng đột nhiên lại nghe âm thanh chuyển động. Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa mở . Jimin cầm trong tay một cái chìa khóa. Đây là phòng anh,anh đương nhiên là có chìa khóa! “Nguyên lai cậu không ngủ! Vừa rồi như thế nào không lên tiếng !”_ Thanh âm Jimin có chút trách cứ. “Tớ . . . . . Tớ vừa rồi đang suy nghĩ nên không nghe . . . . . Cậu làm sao vào được!” “Tớ tìm cậu có việc! Cậu không ngại chứ!” Nhìn thấy hắn đóng cửa đi đến bên giường ngồi xuống, cậu không dám nói gì. Hôm nay, theo bình thường thì cậu sẽ không nghĩ gì, nhưng , hôm nay cậu không muốn cùng Jimin nói chuyện, hành vi của anh hôm nay không thích hợp. “. . . . . .” Thấy cậu trầm mặc, Jimin nở nụ cười, “Kookie. . . . . . Cậu ngày mai đi rồi, tớ có việc nhất định phải nói với cậu!” “Không thể ngày mai nói sao? !”_ Cậu như bình thường nhẹ nhàng nói, tay ở phía sau đã siết chặt lại! “Không thể!” Jimin nghiêng người về phía trước, để cậu thấy rõ vẻ mặt của anh, con mắt đen khiến cậu thấy vẻ nghiêm túc trong đó. "Kookie. . . . . . Kỳ thật tớ vẫn thích cậu. . . . . . Cậu biết không?.” Cậu nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ sự việc lại như thế. " Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ đương nhiên cũng thích cậu!” “Không phải, Kookie! Không phải kiểu bạn bè! Tớ đối với cậu. . . . . . Tớ đối với cậu. . . . . .” Jimin có chút kích động , anh bắt lấy bả vai của cậu lay động. Tuy cậu bị hắn làm cho hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói. “Không phải,Jimin! Không phải! Chúng ta là bạn bè. . . . . . bạn bè.” “Không cần cự tuyệt tớ!” Nói được một nửa thì Jimin lập tức ngăn chặn, dùng tay bịt kín miệng cậu. Động tác này khiến cả người anh đè lên người cậu, tuy rằng cách chăn nhưng vẫn làm cậu nghĩ đến cảm giác trói buộc của Taehyung! Jimin trước mắt rất giống Taehyung, cậu đá chân hắn muốn đứng lên. Nhưng khí lực của cậu thắng không được Taehyung cũng thắng không được Jimin. Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tình trạng kiệt sức thở dốc mà thôi, mà tay của cậu cũng giãy ra để lau nước miếng đang chảy . Thấy cậu dùng lực,Jimin thả tay ra, “Kookie! Tớ sẽ đối tốt với cậu! Cậu xem, cậu ở đây, chúng ta cùng nhau vui vẻ!” Cậu lắc đầu, Jimin hắn cư nhiên lại mang loại tâm tư này! Jungkook lại nghĩ anh là bạn tốt của cậu . Cậu quả nhiên không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào, không tin tưởng sẽ không bị phản bội đến đau khổ như thế này. “ Cậu tiếp cận tớ đều là vì lý do này sao?”_thanh âm của cậu không kiềm chế được run run! “Vì vậy cậu mới đối tốt với tớ phải không?!” Jimin không trả lời, cũng không phủ nhận! Mắt của Jungkook cay cay ! Ban đêm thật lạnh, kỷ niệm trở nên hỗn độn. Anh là bạn của cậu, người bạn duy nhất. Nguyên lai, là cậu sai rồi. “Kookie,tớ sẽ đối với cậu còn tốt hơn so với bạn bè! Cậu là đặc biệt!” Jimin lặp lại tên cậu một cách máy móc! Jimin nói thích cậu. . . . . . Là thích. . . . . . Anh đem cậu so với con gái mà thích sao? Jungkook đột nhiên cảm thấy rùng mình, tựa như khi đang ở cùng Taehyung! Mùi đàn ông trên người Jimin cứ quanh quanh quẩn quẩn. Cậu không muốn Jimin biết bí mật của cậu.Cậu đã không còn có thể tin tưởng anh nữa...
|