Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 43-44 Chap 43 "Nói cha biết mọi chuyện!"_ Thanh âm trầm ổn toát lên sự uy nghiêm. ".Không có chuyện gì để nói! Chuyện của con cha không cần bận tâm!" _Taehyung vẫn nhìn cậu, lạnh lùng trả lời. "Hỗn láo !"_Ly cafe trên bàn bị ném xuống đất, màu nước nâu chảy dài trên mặt đất, chiếc ly bể tan " Cậu, nói ra hết cho tôi !"_ Cha Taehyung hướng về phía cậu, gào lên. "Cậu im mồm cho tôi!"_Taehyung tàn bạo quát lên. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nói "Cơ thể của cháu, có người nói là "Quái vật", có người nói "lưỡng tính", có người nói "Song tính nhân " Taehyung cùng cháu trước đây ở chung một ký túc xá, hắn phát hiện ra cơ thể không bình thường của cháu, cường bạo cháu, chụp ảnh lại uy hiếp cháu! Sau đó cháu trốn khỏi trường học, nhưng Taehyung lại đe dọa cháu, bắt cháu phải trở về, tiếp tục học. Rồi, cha mẹ cháu đưa cháu trở về Anh." Cậu càng nói càng cúi thấp đầu, ánh mắt Taehyung lạnh như băng nhìn cậu. "Hyunggie! Con càng ngày càng quá đáng . Con nhìn xem con đang làm cái gì. Đến thứ này cũng có thể"_Cha hắn mở miệng trách mắng hắn, ánh mắt tràn đầy miệt thị nhìn cậu. Taehyung giận dữ gào lên : " Chuyện của con không cần cha lo !!" "Cha không lo, nhưng con nhìn bụng cậu ta đi!" "Bụng cậu ta làm sao? Là con của con, không phải của cha, cha quan tâm làm cái gì! Con tự mình giải quyết chuyện này." "Con.... Con"_Cha Taehyung tức giận đến mức không nói được nữa. "Nếu như cha đuổi cậu ta đi, cậu ta sẽ sung sướng rời đi, mang dòng máu của Trình gia chạy mất ! Nếu không, cậu ta sao lại vội vội vàng vàng gặp cha đến thế !" Trình Hi mỗi chữ như rít lên. Một lúc im lặng, cha Trình Hi nói tiếp " Kia mà cũng là dòng máu Taehyung? Con không cần lo lắng! Phá đi! Con chơi cũng đủ rồi, chỉ cần xóa sạch mọi thứ là được." Cậu vui mừng nhìn cha hắn, Taehyung mạnh mẽ đứng lên "Không, đó là con của con! Tuyệt đối không thể phá! Cha, nếu cha phá đi con của con,Kim gia sẽ tuyệt hậu ! Hoặc là cha tự mình sinh một đứa khác đi, dù sao cha cũng còn trẻ mà!" "Con nói cái gì!" Ánh mắt cha hắn như muốn phát hỏa, lại dần ổn định " Con, lúc nào mới sửa được tính tình của mình. Được, nếu cậu ta sinh được một đứa bé khỏe mạnh, cha sẽ chấp nhận đó là dòng máu của Kim gia, nếu không, kể cả cậu ta, cha cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai." Cái gì? Ông đang nói cái gì?! Cậu có nghe nhầm không? Điên! Điên hết rồi. Nói vậy khác nào ngầm đồng ý cho hành vi của Taehyung chứ? "Bác... Bác thả cháu ra.. Cháu cầu xin bác!" _Cậu lao tới, nắm lấy vạt áo y, điên cuồng cầu xin . Cha Taehyung tựa hồ không nghĩ cậu sẽ làm vậy, cũng không đẩy ra, nhưng Taehyung đã đem cậu tóm trở về. "Aizzzz! Nó từ nhỏ đến giờ muốn cái gì được cái đó. Nhìn cậu cũng không phải là một đứa trẻ hư hỏng, cha mẹ có lẽ là có học thức nhưng Taehyung lại là con trai độc nhất của Kim gia!" *** Đúng vậy, con trai độc nhất của Kim gia, muốn gì được nấy. Nhìn hắn, cậu đã biết Kimgia này thối nát đến mức nào rồi. Là cậu ngu ngốc, hão huyền, tự mình hại mình rồi. Hành động của cậu, cũng lại làm Kim gia đồng ý. Đợi đến khi cha hắn rời đi, đại sảnh chỉ còn cậu và Taehyung, mẹ hắn đã sớm qua đời, cha vì công việc nên rất ít khi về nhà, chỉ biết đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, để bù đắp sự thiếu thốn trong gia đình. Tất cả điều đó, đã tạo nên tính cách vừa ích kỷ vừa độc đoán của hắn ngày hôm nay. "Ha ha... Tôi đang lo không biết nói thế nào với cha! Mọi việc coi như tốt rồi!" Taehyung sảng khoái cười lớn, không phải cười tà mị, mà là nụ cười sung sướng của một đứa trẻ được thõa mãn. Bởi vì Kimgia đã ngầm đồng ý, thái độ của hắn ngày càng trắng trợn, bình thường ở nhà liên tục quát tháo, lúc thì "Cẩn thận một chút, đừng đụng vào con tôi!" lúc thì "Uống thuốc cho tôi, một người uống, hai người khỏe!" ________ Chương 44 Bụng ngày một lớn, Taehyung giống như đứa bé , thỉnh thoảng xoa xoa bụng cậu.Cậu ngại ngùng, người hầu ra vào rất nhiều lần, cứ một tiếng lại mang trái cây và thuốc bổ vào phòng. Bác sĩ cũng ở luôn dưới lầu 1, cứ hai ngày lại kiểm tra thai nhi một lần. Gần đây, bác sĩ mỗi lần kiểm tra cho cậu xong lại ra ngoài. "Bác sĩ có việc gì sao?"_ Cậu tùy ý hỏi. "Umh, người nhà đang làm lễ thành hôn, buổi tối tôi sẽ tới, nếu khó chịu thì gọi điện theo số này cho tôi." _Vừa nói vừa móc ra một danh thiếp đưa cho cậu_" Chắc là không có chuyện gì đâu, thai nhi rất khỏe mạnh" Buổi chiều, Taehyung đi học , còn căn dặn mọi người đừng làm phiền cậu nghỉ ngơi. Trong phòng tạm thời không ai vào. Cậu cắn môi, nhớ lại lần trước đã làm sẩy thai , lần này lặp lại, chắc cũng có kết quả tương tự. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu, cậu không thể làm hỏng, nếu không... nghiệt chủng này sẽ được sinh ra. Trong phòng có camera, Cậu vào phòng tắm... Cầm lấy áo ngủ, làm như đang đi tắm, đóng cửa lại. Phòng tắm thực sự cũng rất lớn, cậu cầm lấy xà bông , sau đó vứt nó xuống mặt đất, lại lấy chút nước đổ lênh láng lên sàn, mở vòi hoa sen, tính khoảng cách, từ đây đến bồn rửa tay khoảng ba bước, nhắm mắt lại, đi từng bước... Bỗng nhớ tới hình ảnh bác sĩ cúi đầu khám bệnh cho mình, nhớ khuôn mặt Taehyung ôn nhu nhìn cậu. Có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống mặt cậu, cậu muốn với tay lau đi nhưng không được. " Em tỉnh rồi! May là em không sao !" _Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Taehyung! Mà tay cậu, đang được hắn gắt gao nắm lấy, chẳng trách, cậu không cách nào cử động được. *** "Tôi sao vậy?... Tôi đi tắm, sau đó...." Cậu rên rỉ. "Em trượt chân, bị ngã! Thai nhi cũng bị ảnh hưởng, bác sĩ lại đi vắng, thực sự vô cùng khẩn cấp. May là tôi gọi điện cho em, nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra." May mắn? Hừ, phải nói là bất hạnh mới đúng. "Tôi không sao, tôi không muốn đi bệnh viện" "Không được, em mất máu rất nhiều, có thể bảo vệ thai nhi đã rất khó rồi, nếu như em lo lắng về cơ thể, không sao, bọn họ không dám nói đâu!" Đúng thế... Ngươi uy hiếp còn ai dám trái lời! Nhìn tóc hắn lộn xộn thành một mảng, cằm cũng có chút râu, má hóp lại xanh xao, khóe mắt đỏ bừng, phía dưới còn có quầng đen sâu thẳm, cậu kinh ngạc nghĩ thầm: đối với món đồ chơi, có cần phải cố chấp như thế không? Tuy rằng tôi đang mang thai con anh, nhưng cũng không cần phải lo lắng đến mức này chứ! Cậu mỉa mai cười Mà hắn có lẽ cũng không biết là cậu cố ý trượt chân, cơ thể chỉ đau một chút, còn thai nhi... đau xót thay ...vẫn an toàn!!!
|
Chap 45-46 Chap 45 Nằm viện nửa tháng, cậu thực sự không thể chịu thêm được nữa! Không khí ở bệnh viện lúc nào cũng toàn mùi thuốc khử trùng, lại thêm sự tĩnh mịch như chết chóc, ngoài ra cậu còn sợ người khác phát hiện ra bí mật của cậu, sợ họ thấy cơ thể dị dạng của cậu. Dù bọn họ bị Taehyung uy hiếp cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt nghi hoặc của họ. Cậu không thể tự lừa dối bản thân là không có chuyện gì. Cậu liên tục yêu cầu Taehyung, cũng có thể nói là cầu xin hắn, Taehyung cuối cùng cũng đáp ứng cho cậu về nhà. Nhưng ở nhà lúc nào cũng người giám sát, ngay cả ngủ cũng có người, chỉ trừ lúc Taehyungcùng cậu ngủ. Vốn tin tưởng Taehyunb sẽ không biết cậu cố ý ngã, nhưng nhìn thái độ của hắn, có thể tự hỏi hắn có hay không đã biết, nên mới ngày đêm giám sát cậu. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại không giống như đã biết, bởi vì tính cách của hắn rất không tốt, khó chịu hay giận dữ liền lập tức bộc lộ ra. Cậu càng lúc càng mơ hồ, cậu phải biết rõ ràng, để còn tìm cơ hội làm sẩy thai lần nữa. “ Kia! Anh có phải hay không giận tôi bị ngã!”_Cậu cắn môi, quyết định trực tiếp hỏi hắn! Hắn vừa nằm lên giường, đã nhanh chóng thiếp đi. Hắn chậm rãi mở mắt, cậu mới phát hiện khuôn mặt hắn không chỉ thanh tú, mà đôi mắt của hắn đặc biệt xinh đẹp, một màu đen u ám như màn đêm. “Không có!Tại sao em hỏi vậy? Hay là em bị ma ám ?” Tim cậu đập nhanh như muốn chu ra khỏi lòng ngực “Không, không có…” “Vậy em hỏi làm gì?”_ Hắn thong thả nói, vẻ mặt càng lúc càng thâm trầm, hắn vốn không hoài nghi cậu, chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng thái độ của cậu càng lúc càng khiến hắn nghi ngờ. “Không phải, bởi vì, bởi vì anh rất lâu rồi không làm chuyện đó, tôi nghĩ có phải hay không…” Mình đang nói cái gì vậy?! Tuy rằng không tìm được lý do, nhưng nói thế này cũng… quá kỳ lạ rồi, cậu thầm nghĩ. Ai ngờ hắn lại tà mị cười, bò đến gần cậu, hắn không áp lên bụng cậu, mà từ trên cao che khuất toàn bộ cơ thể cậu. “Nguyên lai là bảo bối cơ khát rồi !”_ Hắn vừa nói vừa mơn trớn cổ cậu. Cậu lập tức run rẩy, cơ thể đặc biệt nhạy cảm với hắn. Hắn xuyên qua lớp quần áo, chạm vào da thịt nơi bắp đùi non mền của cậu, rồi cầm lấy phân thân cậu, thừa lúc cậu mở miệng thở dốc thì tiến nhập vào, đầu lưỡi ma mãnh càn quét khoang miệng, chà xát vào nướu răng, như rắn trườn bò khắp nơi. Cơ thể cậu rất nhanh đã phát nhiệt. Tay hắn liên tục ma sát, những ngón tay thô cứng mềm nhẹ cứ thế ve vuốt phân thân cậu. Đỉnh rồi chóp, lúc lên lúc xuống, làm cơ thể cậu càng lúc càng nóng. Cậu cắn môi, bị áp nằm phía dưới không khác gì một nữ nhân, nhưng cậu nhớ trước đây hắn đã từng nói, cậu là chính ‘nữ nhân của hắn’, cậu giật mình, nghĩ lại thai nhi trong cơ thể mình, có khác gì ‘nữ nhân’ đâu. Phân thân nhỏ bé bị hắn ma sát, lát sau đã xuất ra bạch dịch nóng bỏng. Nước mắt cậu cũng theo đó mà lăn dài. “Khóc cái gì, không đùa em nữa!” _Hắn liếm nước mắt trên má cậu, buông phân thân của cậu ra. Cậu cắn môi, bởi vì hắn mà nước mắt cậu mới rơi. Có vật gì cứng cứng đặt trên đùi cậu, không cần nghĩ cũng biết là cái gì, má cậu hồng lên, bụng đã tròn thế này, hắn còn muốn làm sao? Hơi thở của hắn càng lúc càng bất ổn, tay đặt trước ngực cậu, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mông cậu. Cậu run rẩy chờ đợi hắn tiến nhập, hắn vẫn chưa tiến nhập. “Kẹp lại!”_ Hắn khép hai chân cậu lại, khí quan nóng rực tiến vào giữa hai chân. Nghe tiếng hắn thở dốc, cậu không biết tại sao, hành động này, so với hắn trực tiếp thâm nhập còn khó chịu hơn rất nhiều lần! Đầu óc như sôi lên, cậu choáng váng nằm yên mặc kệ hắn. Một lát sau hắn xuất ra, áp vào lưng cậu nghỉ ngơi, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, buột miệng nói “Kỳ thực. Anh có thể đi tìm phụ nữ mà !” Hắn ngẩng đâu lên, cậu mở to mắt, ánh mắt hắn…. thật kinh sợ! Cậu không dám nói gì nữa, chờ phản ứng của hắn! Quả nhiên, hắn giơ tay lên, cậu nhắm mắt lại, chờ hắn đánh, hắn lại khẽ nói. “Lần sau, không cho em nói lung tung nữa!”_ Lúc cậu cho rằng hắn sẽ đánh cậu, tay hắn lại đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nghĩ hắn rất thích đứa con này, nếu như người mang thai không phải là cậu, cậu sẽ cho rằng Taehyung kỳ thực cũng không quá xấu, vì trong mắt cậu, những người thích trẻ con đều không phải là người xấu. Nhưng Taehyung, chỉ đơn giản vì đứa trẻ này sẽ chứng minh, cậu hoàn toàn đều thuộc về hắn! Trong lòng hiểu rõ, nhưng nhìn ánh mắt say mê hòa lẫn ôn nhu của Taehyung, cậu còn cho rằng, hắn sẽ là một người cha rất tốt. _______ Chap 46 Cậu không trả lời, để mình hắn độc thoại! “Hôm đó, tôi thực sự hoảng sợ, khi biết tin em bị ngã, thấy em nằm trong bệnh viện”_ Khí lực trên tay hắn nặng thêm, hắn nói rất khẽ, nhưng trong phòng tĩnh lặng, lời nói của hắn lại hết sức rõ ràng truyền bên tai cậu. Cậu không quen nhìn Taehyung như vậy, không thô bạo, không vũ nhục, vì biết tính cách mình mềm yếu, người khác đối với cậu tốt một chút, cậu liền vui vẻ. Đối với kẻ luôn làm tổn thương mình như Taehyung, cậu thực sự rất hận hắn… Nhưng nếu hắn không tiếp tục làm tổn thương cậu nữa, dù vẫn bị hắn giam cầm, cậu sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí chạy trốn nữa. Cậu vẫn như cũ không đáp lời hắn, mà bây giờ cậu cũng không biết mình nên nói gì! “ Em nghĩ tôi xấu lắm sao?” _Thanh âm Taehyung thì thầm bên tai. Nếu như hắn không kề sát tai, cậu đã không nghe được âm thanh khe khẽ nhè nhẹ ấy. Nhưng khoảng cách giữa hắn và cậu rất gần nhau, đến mức hô hấp bình ổn của hắn cậu cũng cảm nhận được ” Đúng, tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy ai xấu như anh” Cậu toàn tâm toàn ý nói ra. Hắn nghe xong, cúi đầu cười khẽ, âm thanh buồn bã nhẹ nhàng vang lên “Tôi cũng không phải tội phạm, giết người gì.” “Nhưng bọn họ không làm tổn thương tôi !”_Chỉ có anh, tất cả đều tại anh. “…” Hắn im lặng, cậu muốn quay đầu lại nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng cơ thể bị hắn áp chặt, sau đó hắn đắp chăn cho cậu. Hắn ôm cậu rất chặt, khuôn ngực rộng lớn khiến cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, cậu không cảm thấy sợ, vì hôm nay hắn rất ôn nhu, dịu dàng vô cùng, sau lần cậu bị ngã, thái độ hắn đối với cậu rất dịu dàng. Jungkookkhông ngủ được, nhưng cũng không thể nhúc nhích, vì hô hấp bình ổn của Trình Hi sát bên, cậu không muốn đánh thức hắn. Sau đó, cậu không biết mình thiếp đi lúc nào, ngủ một giấc thật sâu. Taehyung đã sớm thức dậy, lúc cậu vệ sinh cá nhân xong, hắn đã ngồi yên trên bàn đợi cậu. Hai người không nói gì, chỉ im lặng đối diện nhau. Lúc hắn dùng khăn lau khóe miệng, nhìn cậu cười : “ Lát nữa theo tôi ra ngoài.” Cậu bất ngờ, đã ở đây rất lâu, cậu cũng muốn ra ngoài. Nhưng bụng cậu giờ đã tròn lên rất rõ, không thể để người khác trông thấy – một người con trai mang thai nha! “Không, tôi không muốn ra ngoài.” Cậu lắc đầu. Taehyung không nói gì, cũng không tức giận, nhưng còn áp lực hơn trước rất nhiều. Cậu vùi đầu ăn cơm, trong không khí bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài của hắn, cậu lén quan sát hắn, khuôn mặt hắn vẫn rất nhu hòa. Khi cậu ăn xong, ngẩng đầu lên, vẫn thấy Taehyung đang ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu, cậu tưởng hắn đã ra ngoài rồi chứ. Vừa định đi về phòng, người đã bị hắn kéo, lôi ra ngoài, hắn mở cửa xe, đẩy cậu vào trong. Cậu bất ngờ, cũng không phản kháng, khi xe chạy đi, cậu căng thẳng suy đoán ý định của hắn. Chẳng lẽ hắn muốn vũ nhục mình. Không, Taehyungbây giờ sẽ không làm thế, chí ít hắn rất thích đứa trẻ mà mình đang mang. Ra khỏi khu vực thành phố, ven đường càng lúc càng vắng, rồi ra hẳn ngoại ô, chẳng lẽ.. chẳng lẽ hắn muốn giết cậu…. Cho nên mới kỳ quái như vậy! Cậu vì suy nghĩ của mình mà run lên, không, nếu Taehyung muốn, đâu cần phí sức như vậy! Lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, xe đã dừng lại… Đây là… nghĩa trang! Taehyung mở cửa đi ra ngoài, cậu cũng xuống xe. Ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ, rất khó chịu. Không khí bên ngoài rất dễ chịu, cho dù là nghĩa trang, cậu cũng không cảm thấy âm khí nặng nề, chỉ có mùi nhang thanh nhẹ phảng phất xung quanh. Trình Hi quay đầu nhìn cậu : “ Qua đây!” Thanh âm hắn vang lên trong không gian vắng vẻ. Cậu tò mò lại gần hắn. Đứng cạnh bên hắn, nhìn khu mộ đối diện trước mắt, phía trên viết “ Mộ vợ Hwang MiYoung” Chữ viết là của Kim Jiho Jiho… Không phải là cha của Taehyung sao! Taehyung chậm rãi quỳ xuống, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp gỗ! Cậu nghĩ thầm, là nhẫn sao, lại thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bên trong đương nhiên không phải nhẫn, nhưng cậu cũng không nghĩ là giấy gấp hình – một đóa hoa hồng được gấp bằng giấy rất cẩn thận, màu hồng nhạt. Chính lẽ, Taehyung vừa rồi không mang hoa đến sao?! “Mẹ!” Taehyung nhẹ giọng gọi, hắn nhẹ nhàng đặt hộp gỗ trước mộ. Trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng lấy tay che mặt.. Cậu bối rối nhìn hắn, hắn mang cậu tới đây làm gì… Cậu không bao giờ nghĩ hắn có thể khóc, mà lại là khóc trước mặt cậu. ____________
|
Chap 47-48 Cậu nhẹ nhàng lùi về phía sau… “Đừng đi… Ở lại đây…” Để làm gì? Cậu không muốn làm phiền hắn nha! Tay Taehyung vẫn giữ nguyên trước mặt hắn, hắn chỉ gọi cậu đừng đi, sau đó cũng không nói gì, cứ như thế im lặng quỳ giữa nghĩa trang tĩnh mịch. Chân cậu tê cứng, cũng không muốn đi, lặng lẽ nhìn bóng lưng Taehyung đổ dài trên mặt đất. Một lúc sau, khi cậu sắp té ngã, một đôi bàn tay bỗng nhè nhàng đỡ lấy cậu. Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng lên, biểu tình lãnh đạm không sắc thái. “Đi!” _Hắn không nói nhiều, chỉ ngắn gọn ra lệnh, đỡ cậu về trong xe. Tuy rằng Jungkook không muốn hắn đỡ, nhưng chân đã tê cứng không cách nào cử động. Đến lúc xe rời khỏi nghĩa trang, đến khu vực thành phố, Taehyung lập tức xuống xe, nhưng bảo tài xế chở cậu về biệt thự. Jungkook càng lúc càng bối rối, thái độ của hắn gần đây thật sự rất kỳ lạ, cậu không thể hiểu nổi nữa. Nhưng nhìn hắn quỳ gối thật lâu trước mộ, có cảm giác, hắn giống như một thiếu niên, bi thương quật cường, vùng vẫy trong nỗi cô độc của bản thân. Đến tận ngày hôm sau Taehyung mới về. Khi cậu ngồi trên bàn cơm, bất ngờ nhìn thấy hắn. Hắn ưu nhã, như bình thường dùng bữa. Thấy cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn bình tĩnh ra lệnh bảo cậu ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, càng lúc càng mờ mịt. “Sao vậy? Từ nãy đến giờ em cứ chằm chằm nhìn tôi !”_ Thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên. A.!Mình có sao? “Không, không có.” “Đừng nói dối !”_Hắn bỗng nhiên vươn người, kề mặt thật sát vào cậu, làm cậu giật mình “Chẳng lẽ, em thích tôi sao? Cảm thấy tôi rất đẹp trai.” Thật quá vô sỉ, “Nói bậy, tôi như thế nào có thể thích anh chứ !” “…” Khuôn mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng ngồi trở lại ghế “Mặc kệ em thích hay không, tôi vẫn là người đàn ông của em.” Jungkook cắn môi, cố kiềm chế không tranh cãi với hắn. Nuốt xuống lửa giận, cậu phẫn hận nhìn hắn, hắn quăng đĩa lên, đứng lên rời khỏi bàn ăn. ________ Chương 48 Buổi tối, hắn trở về, ôm cậu ngủ, giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Bởi vì bụng rất khó chịu, cậu nhắm mắt thật lâu vẫn không thể ngủ. Cảm nhận được hô hấp bình ổn của Taehyung, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, cậu thân là một đứa cn trai, lại cần một người con trai khác ở bên mới có thể an giấc! Ngón tay Taehyung vuốt ve môi cậu, cậu mặc kệ hắn. “ Em đang ngủ à!” Cậu không trả lời, vì câu hỏi của Taehyung thực chất là khẳng định. Có thứ gì mềm mại nhè nhẹ chạm vào môi cậu, sau đó lập tức rời đi. Cậu không thể khắc chế sự run rẩy của bản thân. Taehyung một lần nữa lại ôm chặt cậu, từ từ khép mắt lại, Taehyung hắn.. lẽ nào… Làm sao thái độ của hắn đối với cậu lại có thể thay đổi đột ngột như thế chứ ? Cậu hơi mở mắt, lén nhìn Taehyung, hắn vẫn đang nhắm mắt, cơ thể hô hấp bình ổn, khuôn mặt tuấn mỹ có chỗ sáng chỗ tối, nhưng vẫn rất thu hút. “ Này, tại sao lén hôn tôi” _Cậu bối rối hỏi hắn. Không có tiếng trả lời… Ngủ say rồi sao… “Câu hỏi hôm nay tôi trả lại anh, anh thích tôi sao?”_Cậu vui vẻ đùa hắn. “A!” Cậu giật mình, lùi về phía sau. Đôi mắt Taehyung đen thăm thẳm như màn đêm đang nhìn cậu, hắn chưa ngủ. Chắc là thanh âm của cậu đánh thức hắn! “…” “…” Trong nhất thời, cậu vô cùng xấu hổ. Taehyung luôn coi thường cậu, nghe cậu hỏi, có lẽ cảm thấy buồn cười lắm. “Đúng, thì sao!” _Sau một lúc , Taehyung khẽ trả lời. Cậungây ra như phỗng nhìn hắn, cậu nghe nhầm không! Đầu óc một trận hỗn loạn, cậu nhẹ giọng trả lời “Tôi muốn ngủ!” Sau đó xoay lưng về phía hắn. __________
|
Chap 49-50 Chương 49 Hôm nay là đêm thất tịch, cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng vì Taehyung cứ liên tục nhắc đi nhắc lại. Đêm thất tịch cũng không có gì khác biệt, Jungkook cúi đầu đọc sách, tuy rằng không đến trường nhưng cậu rất thích học, lại không thể theo lời Taehyung mời người đến dạy, cậu không muốn dọa người nha ! Cậu cắn môi! Bài này…giải không ra ah~ Taehyung bỗng nhiên kề cằm lên vai cậu, sát bên tai thì thầm “Bài này giải theo công thức.” Hắn vừa nói vừa cầm bút, viết cách làm lên giấy nháp. A, ra thế! Có thể giải rồi! “Đừng học nữa, hôm nay là ngày đặc biệt, cũng phải làm gì khác lạ chứ!”_Taehyung bế cậu lên giường, thì thầm: “Nếu là trước đây, không biết bao nhiêu người hẹn rồi.” Cậu cúi đầu trả lời “Có gì đặc biệt đâu!” “Đi chơi nhưng Pub hay KTV thì em không thể đi a! Hay là đi xem phim!”_Hắn tự nói tự trả lời. “Tôi không đi!” “Tại sao?” Hắn trơ tráo hỏi cậu. “Anh nói tôi có thể ra ngoài sao?” Cậu cắn môi. “Có xe mà, vào phòng VIP là xong!” _Hắn nói như dễ lắm, cậu tức giận. “Không đi, anh đi một mình đi ! Tôi nói không đi là không đi!”_Cậu quyết liệt nói, lại bổ sung: “Dù sao anh cũng không hiểu nỗi khổ của tôi ! Đều tại anh hết” Sắc mặt Taehyung hơi thay đổi, sau lại cười hiền “Không đi thì không đi, chúng ta ở nhà xem phim cũng được! Không có ai làm phiền a!”_Nói xong, liền xuống lầu căn dặn hạ nhân chuẩn bị. Hắn đi rồi, cậu cũng không muốn học nữa, đứng lên đi qua lại. Dưới lầu bỗng truyền đến âm thanh ầm ĩ! Cậu nghe thấy tiếng cười châm chọc của Taehyung vang lên. “Thật không biết xấu hổ, cậu đến nhà tôi làm gì!” “Cậu nghĩ tôi muốn đến nhà cậu lắm sao, tôi hỏi cậu có biết Jungkook ở đâu không.” Là Jimin! Cậu chỉ cần xuống dưới, hoặc gọi một tiếng , Jimin sẽ biết cậu đang ở đây, nhưng tất cả đều là hão huyền, Jimin không thể làm gì Taehyung, mà cậu cũng không thể để hắn thấy cơ thể hiện tại của cậu, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối! “ Cậu hỏi Jungkook làm gì! Cậu ấy đang học ở Anh !”_ Taehyung cao giọng, âm thanh lạnh như băng. “ Cậu… Cậu!”_Jimin bối rối không biết nói gì. Taehyung trịnh trượng nói tiếp “ Hơn nữa, tôi cũng không hoan nghênh gì cậu, nhưng nhà tôi vốn hiếu khách, một ly nước cũng chẳng có gì” “Vô lại! Nếu không phải ba mẹ Jungkook gọi cho tôi, tôi cũng không đến nhà cậu! Uống nước của cậu, tôi sợ mình chịu không nổi dơ bẩn” Nói xong, tiếng bước chân vội vã vang lên, lại có tiếng Taehyung châm chọc “Tiễn khách.” Sau đó, là tràng cười sảng khoái của Taehyung vang lên, trầm thấp vang vọng khắp nhà. Cậu giả vờ không biết, lặng lẽ xuống lầu “Có chuyện gì sao? Ai tới vậy, anh cười có vẻ rất hài lòng.” “Không có gì, mấy kẻ dở hơi thôi!"_Taehyung hời hợt trả lời, khóe mắt lộ ra tia đắc ý, tâm tình không khác gì một đứa trẻ hiếu thắng. Cậu “À” một tiếng, cũng không hỏi lại. Tâm tình Taehyung hết sức cao hứng, khóe miệng cứ liên tục nhếch lên. Dùng bữa xong, hắn lập tức kéo Jungkook đến một căn phòng nhỏ, bật công tắc, tấm mành lập tức được kéo xuống, cả phòng sáng lên, thành một rạp chiếu phim mini. Hai bên có tủ sách, xếp đầy băng đĩa. “Chọn đĩa đi, em muốn xem phim gì! Đều là phim thịnh hành a.”_Hắn kéo tay cậu đến kệ đĩa. “Không, tôi không muốn xem!” _Cậu rất ít xem phim, cũng không thích xem. “Vậy cho em chọn, lên giường hay xem phim. Ah, tôi đùa thôi, đừng nhăn mặt, xem kìa, xấu chưa!”_Hắn nhìn cậu cười nhẹ nhàng, tự chọn lấy đĩa. “Umh, phim này không tệ.” Lát sau, Taehyungchọn được đĩa, hắn tắt hết đèn cùng cậu ngồi trên ghế sofa. Nói là sofa cũng không hẳn, kỳ thật là nằm trên giường, nằm cạnh nhau. Không phải phim về tình yêu, cũng không phải phim hành động, mà là phim kinh dị – Hải Thần Hào gặp nạn. Phim thật sự thu hút cậu! Thấy nhân vật chính gặp nạn, đối mặt sinh tử, cậu căng thẳng xem. Taehyung ôm lấy cậu, mơn trớn da thịt cậu. Jungkook bị nội dung bộ phim hấp dẫn, cũng không để ý đến hắn, ai biết hắn càng lúc càng quá đáng, tay cũng mò vào lớp y phục. Cậu một bên nhìn màn hình, một bên ngăn cản động tác của hắn, đến lần thứ n cậu hất tay hắn ra, hắn càu nhàu, cậu quay đầu lại, thấy hắn bày ra bộ dạng ủy khuất, khuôn mặt lạnh lùng lại có vẻ trẻ con – rất buồn cười! Cậu làm như vô tình nhìn hắn, Taehyung bất mãn thì thầm bên tai “Lãnh đạm nha, đều tại tôi chọn đĩa này, biết thế chọn phim nào chán chán cho rồi.” “Xem phim phải tập trung!” _Cậu cúi đầu. Hắn hừ một tiếng, ôm lấy eo cậu, cằm gác vào vai, tiếp tục xem. Đến lúc hết phim, cậu cũng thiếp đi. ____________ Chương 50 Khi cậu tỉnh giấc, vẫn đang trong phòng chiếu phim, ngủ rất thoải mái, cũng không phải là ghế sofa thô cứng, mà được thay bằng chiếc giường mềm mại. Bên cạnh cậu là Taehyung, hắn vẫn đang ngủ, cậu cảm thấy rất quen thuộc, sống cùng hắn đã quen, sáng cùng hắn ăn, tối cùng hắn ngủ, lúc nghỉ ngơi cũng cùng hắn, bị hắn ôm, thân mật. Rên rỉ một tiếng, cậu đi vào nhà vệ sinh, vừa mới cử động, đã nghe tiếng thì thầm của Taehyung. Xem ra đã tỉnh rồi, có lẽ tại cậu làm ồn hắn. “Dậy sớm hơn tôi nha!”_hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nói. “Vì anh ngủ muộn hơn tôi.”_ Cậu nhẹ nhàng nói. Nhìn vào gương.Cậu bỗng nhiên nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Taehyung: “Da em khô quá”. Trước đây cậu cũng biết mình không đẹp đẽ gì, nhưng cậu đưa tay chạm vào mặt mình. Ai nói phụ nữ khi mang thai sẽ xinh đẹp hơn.Cậu không phải phụ nữ, để ý làm gì, ước gì xấu thật là xấu để Taehyung ghét bỏ luôn đi. Vừa quay lại, đã thấy Taehyung đứng tựa cửa nhìn: “ Anh nhìn gì thế? " Cậu lên tiếng “Không có gì, ngây người ra thôi.” _Hắn cầm khăn mặt đến gần cậu. “Kia là của tôi, anh lấy nhầm rồi.” “Tôi hích dùng của em” Hắn mặc kệ, tiếp tục lau “Lẽ nào em còn bệnh khiết phích sao?” Nghe lời trêu chọc của hắn, mặt cậu cứng lại. Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, nhớ đến viễn cảnh bi thương trước đây. Cắn môi đến phát đau, rồi quay lưng đi ra ngoài. Đến trưa, cậu tùy tiện ăn bánh quy, uống chút sữa. Taehyung đi ra, nhìn thấy cậu đang cắn bánh, hắn nhíu mày “Đang ăn cái gì vậy, bảo đầu bếp làm thức ăn nóng a” “Không cần, cũng sắp ăn trưa rồi, đến lúc đó lại ăn không được.” “Phiền phức!” _Miệng nói vậy, nhưng Taehyung cũng ngồi xuống. “Cảm ơn tôi đi”_ Hắn kỳ quái nói, cậu nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói tiếp “Nếu tôi không gọi em, mắt em sợ rằng thâm quầng hết rồi!” Cái này thì tốt đẹp gì? Hắn cũng dậy trễ vậy a! Cậu ngạc nhiên nhìn Taehyung,thái độ của hắn càng lúc càng kỳ lạ.
|
Chap 51-52 Chương 51 Ô…..Bụng có chút đau ” Sao vậy?”_Taehyung nhìn cậu. ” Không có gì !”_ Cậu tiếp tục vội vàng ăn, cứ như vậy chẳng biết mùi vị gì! ” Được rồi! Hôm nay chị tôi tới đây “ ” Chị ấy không phải trước đây đã tới rồi sao?”_Cậu còn nhớ rõ họ đã gửi điện báo nói rõ thời gian, Taehyung còn đối cậu làm bộ dáng nũng nịu. " Umh, lần kia nha, chị ấy có công việc ở Mỹ, trở về vài ngày liền lại phải đi, lần này không giống. Hiếm khi được nghỉ phép! Tuy rằng chị ấy là con gái, nhưng mà thỉnh thoảng cũng rất có ích”_ Taehyung thoạt nhìn đối chị gái trở về chính là vui vẻ. Chị gái Taehyung trở về với cậu có cái gì liên quan…… chờ một chút... " Chị ấy muốn ở lại đây sao?” Taehyung đương nhiên "Umh” một tiếng. Kia chẳng phải là muốn nhiều người biết về cơ thể cậu sao! Sẽ nghĩ như thế nào về cái bụng của cậu " Em làm sao vậy?” Taehyung vuốt mặt cậu, cầm lấy điện thoại liền gọi bác sĩ. *** "Không sao, hôm nay là lần đầu tiên, đau không?” " Umh” " Kiểm tra cơ bản không có phát hiện vấn đề, nếu như còn đau nữa nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra, được rồi, chú ý nghỉ ngơi!” Lăn qua lăn lại nửa ngày, liền đưa ra một kết luận, Taehyung thật xấu xa, nếu không phải cậu nắm tay áo hắn, hắn sợ rằng lại muốn tức giận. Cuối cùng bác sĩ cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì, hắn mới chịu dịu đi. Chín giờ tối, tất cả mọi thứ trong biệt thự lạnh lẽo này lại náo nhiệt lên, tiếng nói cùng tiếng cười lanh lãnh của phụ nữ vang khắp biệt thự, cho dù cậu ở trong phòng cũng nghe rất rõ. Taehyung chỉ thỉnh thoảng nói được mấy câu, hầu hết là tiếng của phụ nữ. Hôm sau cậu gặp chị gái Taehyung, chị ấy cùng hắn rất giống nhau, bộ dạng rất xinh đẹp, lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm, ngay cả khí chất đều giống Taehyung. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, liếc mắt một cái, ngẩng đầu lên…..cậu cũng không dám, liều mạng muốn co bụng lại. Thế nhưng ngoài ý muốn , chị Taehyung đối với cơ thể cậu ngoảnh mặt làm ngơ, lễ phép nói câu ‘ Xin chào’ rồi lập tức lôi Taehyung đi dạo phố, tuy rằng Taehyung không nguyện ý, thế nhưng hắn vẫn bị chị mình lôi đi. Thấy bọn họ rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Rất muốn gọi điện thoại cho Jimin nói cho anh không nên tìm cậu nữa. Thế nhưng trong phòng điện thoại cậu không dám dùng, bên ngoài lại không thể đi, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Chị Taehyung ── Sooyoung. Cùng Taehyung rất giống nhau! Cậu cuối cùng cảm thấy như có hai Taehyung. Nghĩ đến phải cùng cô ta sống chung, khiến cậu không khỏi khẩn trương. Tuy rằng cô ta lần đầu tiên gặp mặt coi như thân mật, nhưng cậu cuối cùng cũng không thích người Kim gia. Cả ngày, Taehyung cũng không trở về, thẳng đến buổi tối mới cùng chị hắn ha ha đi vào, thực ra chỉ có chị hắn cười, khuôn mặt Taehyung thì đần thối ra, lúc đó cậu đang ở dưới lầu ăn cơm, còn tưởng bọn họ hôm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm, thấy bọn họ có chút ngoài ý muốn, lập tức buông chén chạy lên lầu . Taehyung cùng chị gái đang nói chuyện, cũng đi theo lên . Mới vừa vào cửa , Taehyung một tay kéo lấy cậu đến bên mình. ” Làm…. làm sao vậy” “Mệt chết đi được, chị tôi thích nhất kéo tôi ra ngoài, cho nên tôi ghét chị ấy trở về! Hết lần này tới lần khác”_ hắn ngữ điệu chậm chạp, xem ra thực sự mệt mỏi. Ở phương diện mua sắm , con gái thật đúng là kinh khủng nha. ________ Chương 52 “Cho tôi ôm một chút đi ” _hắn đem cằm đặt trên vai cậu. Bọn họ dừng ở cửa. Chân của Jungkook không thể đứng thẳng trong thời gian dài, cho nên, chỉ bất quá một phút đồng hồ, hắn liền buông cậu ra . “Tắm rửa đi!” “Tôi đã tắm rồi!”_ Jungkook lẳng lặng trả lời rồi vén chăn chui đi vào. *** Mấy hôm sau, cậu cũng không gặp Sooyoung,cô thích náo nhiệt, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, cậu lại cố ý lảng tránh, cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều lắm. Mấy ngày trước đau bụng, đau dai dẳng, cậu cố gắng chịu chịu đựng, cảm thấy nếu như vậy sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là ông trời muốn giúp cậu. Nhưng cư nhiên một lần ở trước mặt Taehyung đau kịch liệt, bị hắn phát hiện, sau đó đưa cậu vào bệnh viện. Ở bệnh viện mấy ngày, mỗi ngày đều là các loại kiểm tra rườm rà, thân thể bị người ta lăn tới lăn lui! Có khi còn nhìn thấy trong mắt họ có điều tốt gì đó, đối với bác sĩ, có lẽ cậu giống như một vật thí nghiệm. Cuối cùng, một ngày, bụng cậu bắt đầu đau liên tục, từng đợt từng đợt giống như bị tra tấn, càng lúc càng đau, các bác sĩ lạnh lùng trấn an nói cho cậu biết, không cần phải gấp gáp, còn chưa đến lúc sinh. Taehyung đứng bên cạnh chân tay luống ca luống cuống. Cậu đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Taehyungtrán cũng đầy mồ hôi. Trong mắt hắn bắt đầu hoang mang, lúc này nghe được một tiếng “Đến lúc rồi”. Sau đó, cậu bị đẩy mạnh sang một gian phòng sáng chói. Nhóm bác sĩ đã sớm nói qua khung xương của cậu không thích hợp cho việc sinh đẻ tự nhiên, phẫu thuật sẽ an toàn nhiều hơn. “Kim thiếu gia, cậu tốt nhất không nên đi vào!” “Không được.” “ Kia, chúng tôi chính là đề nghị, bởi vì có một số người không thể thừa nhận loại hình ảnh này...” “ Ít nói nhảm đi, tôi muốn vào đó!” Mồ hôi được lau đi, trước mắt lại có chút rõ ràng, Taehyung đứng ở bên cạnh cầm lấy tay cậu, cậu vì sợ hãi, khẩn trương cùng với cảm thấy xấu hổ, nên gắt gao nắm chặt tay hắn. Cả quá trình cậu không rõ ràng lắm. Chỉ biết là khi cậu tỉnh lại, bụng đã bằng phẳng. Taehyung ngồi ở bên giường, vẫn nắm chặt tay cậu, cậu nhẹ nhàng cử động, hắn liền giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, cậu không biết hắn bị làm sao! Hắn nhìn cậu, lại nhìn nhìn bên cạnh, cậu theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn đứng lên ôm cái bao được bọc kỹ càng kia, sau đó đưa tới trước mắt cậu. Trong lòng cậu hết sức mâu thuẫn, cậu đã hy vọng đó là một đứa nhỏ tàn tật, sẽ làm cho Taehyung thất vọng, nhưng đó là một đứa nhỏ mạnh khỏe, đây dù sao cũng là một sinh mệnh. Có phải hay không sau khi sinh đứa nhỏ, ngay cả tâm cũng sẽ dịu đi. “Nhìn xem, rất đẹp phải không!”_Taehyung cẩn thận bế đứa nhỏ, gần gũi dùng tay nhẹ nhàng đung đưa. "Là con trai, hơn nữa rất khỏe mạnh, lại mập mạp” Trong lòng Jungkook có đủ điều nhưng lại nói không ra. Trăn trở lặp đi lặp lại nhưng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Jungkook mệt mỏi thở dài, cậu bất quá chỉ không hòa hợp với hắn mấy giờ, lại phải trải qua vạn trạng khốn khổ như không bao giờ dừng! Trên trán truyền đến thứ mềm mại, thì ra là Taehyung hôn cậu, Taehyung bất quá so với cậu lớn hơn một tuổi, nhưng bá đạo giống như một bậc đế vương tài năng. . . . . . Chúng ta so ra kém nhau quá xa. “Về sau. . . . . . Không sinh nữa"_hắn thanh âm có chút chua xót. Cậu không biết hắn có ý gì, mặc kệ hắn tiếp tục nói, “Trên giường, em ra rất nhiều máu, bác sĩ nói cơ thể em đặc biệt. Lúc ấy, tôi thực giống như ngồi trên núi đao! Nhìn thấy dao kia rạch bụng em một nhát, tôi cả người đổ mồ hôi. Có lẽ tôi thực không nên đi vào.” _Nói một hồi, thanh âm đã muốn yếu đến không còn sức. Cậu chậm rãi rút tay ra, nhắm mắt lại, không nhìn hắn, cũng không xem đứa nhỏ mới sinh ra kia (con em đóa! Sao em tàn nhẫn vại? Hức T.T) “Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi! Tôi ở bên cạnh với em, cha vừa rồi đã tới, không có gì phản ứng, tỏ vẻ chấp nhận đứa nhỏ này ! Không nói nữa, em ngủ đi!” Một tuần sau, cậu trở về biệt thự Kim gia. Thái độ Taehyung đối với cậu so với trước kia tốt lên nhiều, mà cậu tựa hồ cũng không từ chối, nếu giãy giụa chỉ thêm thống khổ, vậy cần gì phải làm thế! Chúng ta ở chung càng ngày càng giống một đôi vợ chồng , đứa nhỏ cũng chưa đặt tên,Taehyung hối thúc, dù sao vẫn là đặt cho đứa nhỏ một cái tên tốt a. Cậu cười khổ, hắn đã có cái lý thuyết, con hắn cái gì đều cũng phải tốt nhất. Chị gái Taehyung đặc biệt thích đứa nhỏ, mỗi ngày về nhà đều ôm nó chơi đùa với nó. Đối với người sinh nó là cậu, thật cũng không có gì đặc biệt, giống như là chuyện đương nhiên vậy, cậu cũng không rõ chị hắn như thế nào. Lúc này, Taehyung cũng không hạn chế cậu ra ngoài, vân tay mở cửa của cậu cũng đem thu vào . Qua mấy tháng, mọi người đã như lúc trước, không còn chú ý nhiều đến cậu . Lúc đứa nhỏ được ba tháng, Kim gia làm tiệc mừng cho nó, công khai nó là trưởng tôn của Kim gia, bọn họ bao cả nhà hàng nổi tiếng nhất. Không biết bọn họ làm cách gì để che dấu mẹ đứa nhỏ, nhưng là lấy thân phận Kim gia, miệng nói cái gì chính là cái đó! Cậu không muốn đi, Taehyung cũng muốn ở lại, chỉ là cha đứa nhỏ không thể không đi ! “Đầu tôi đau, ngủ một giấc sẽ không sao”_ cuối cùng, Taehyung thấy cậu nằm trên giường mới chịu rời đi. Taehyung trong lòng đắc ý, vui vẻ. Jungkook đã là của mình, có đứa nhỏ, hắn liền càng thêm chạy không được, xem bọn hắn như vậy, một nhà ba người bình thường có cái gì phân biệt, Taehyung không phải con gái, da mặt lại mỏng, hắn thật muốn khiến tất cả mọi người biết mình có một bảo bối. Mặc dù Taehyung cũng hoài nghi mình như thế nào lại thích Jungkook, nhưng bộ dáng kia sợ hãi khi bị hắn ôm lấy, thân thể trắng nõn mềm mại, tuy rằng thường xuyên làm hắn tức giận, nhưng không giống như bọn con gái trước kia chỉ biết lấy lòng hắn. Nhưng, bây giờ thái độ Jungkook đối hắn đã tốt hơn nhiều, cũng không còn ồn ào nữa, xem ra có đứa nhỏ thật hay. Taehyung khó tránh trong lòng cười trộm. Đêm nay tâm tình hắn lại cao hứng, có thể nào mất hứng? Đứa con lại rất đáng yêu. Lúc này trong lòng hắn lại có chút dày vò, Jungkook như thế nào lại không thoải mái. Lúc này cảm thấy không vui nên đối đãi với khách cũng không tập trung. Chờ buổi tiệc chấm dứt, đã muốn rạng sáng. Mọi người khuyên Taehyung ở khách sạn một đêm , hắn cự tuyệt , say khướt lái xe trở về. Đi đến nửa đường, điện thoại đột nhiên vang lên, Taehyung nghe điện thoại, cả người đều choáng váng. Trên đường không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, nếu nửa đêm xe lưu thông không ít, chắc chắn tai nạn xe cộ sẽ tám chín phần phát sinh. Chờ hắn về đến nhà, bên trong bên ngoài vây đầy cảnh sát, còn có cả đội phòng cháy, là nhà hắn đang cháy. Taehyung chân run lên, chạy thẳng vào bên trong, mọi người vây quanh đem hắn giữ lại, trưởng tôn Trình gia nếu xảy ra chuyện gì, ai cũng không chịu được trách nhiệm! “Jungkook! Jungkook!”_Taehyung hô to, “Các người có hay không đi vào cứu người, bên trong có người đang ngủ” “Thực xin lỗi,Kim thiếu gia, chúng tôi tới ngay khi phòng ở đã muốn cháy sạch sẽ, khói bay tận trời, lửa lan quá nhanh . Cậu hãy nén bi thương” Nghe vậy, Taehyung ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không còn . . . . . . Ngã xuống đất, tâm tình hoảng hốt.
|