Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 60 " Tớ đã biết rồi! Cậu buông tay tớ ra được không!" Cậu ôn nhu khuyên . " Cậu cũng thích tớ sao? Cậu chấp nhận tớ sao?" Jimin càng cúi xuống, cơ hồ đem mặt áp sát mặt cậu, cậu sợ đến mức phải gật đầu. Anh cười, nụ cười cực kỳ sáng trong đêm tối! "Thật tốt quá,Kookie, tớ chỉ biết cậu nhất định sẽ chọn tớ!"_anh buông cậu ra rồi nhìn từ trên xuống dưới . Nhưng mà động tác kế tiếp của hắn khiến cậu ngỡ ngàng,Jimin đứng bên cạnh bắt đầu cởi quần áo(nhanh vậy!)! Cậu ngăn lại cơ thể run rẩy. "Làm gì vậy Jimin?" Tay anh chậm một chút cũng không có. "Cùng nhau ngủ a! Cậu không phải nguyện ý chấp nhận tớ rồi sao? Đây là chuyện bình thường nha!" Đó là. . . . . . Đó là do cậu bị hắn dọa mà thôi! Nếu không cậu chẳng có lý gì mà chấp nhận! "Nhưng . . . . . . Nhưng . . . . . ." Cậu vắt hết óc nghĩ lý do, trong khi cậu còn lắp bắp, trên người hắn chỉ còn cái quần lót, nhìn thật không ra, Jimin ngày thường bộ dáng thư sinh, dáng người còn kém cỏi hơn Taehyung. Mà lúc cậu cúi đầu tránh né hắn, anh đã đi vào bên trong. ". . . . . ." Cậu lập tức hướng phía ngoài đi ra, nhưng Jimin phản ứng rất nhanh, đem thân thể cậu kéo lại. "Kookie! Cậu và Hoseok cùng nhau ngủ, tại saokhông chịu ngủ cùng với tớ? !" Nguyên lai là nguyên nhân này. Jimin đột nhiên nói ra tất cả là vì Hoseok. Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Jimin, cậu nhớ lại Taehyung cũng có loại ánh mắt này, tốt nhất lúc này ngàn vạn lần không nên phản kháng, bằng không sẽ không có tác dụng. Cậu nén sợ hãi, cười, "Không phải, tớ ngay từ đầu chỉ bị dọa thôi!" " Vậy cùng nhau ngủ đi" Nói xong hắn kéo cậu nằm xuống. Hai người không nói gì, cậu chờ Jimin ngủ nhưng anh lại ôm cậu, cằm không ngừng cọ vào tóc cậu. "Đúng rồi. . . . . . Thiếu chút nữa quên" Hắn đẩy cậu ra, rồi hít hà cổ của cậu, cậu kinh ngạc mà hét toáng lên! "Gọi tên Hoseok hỗn đản ấy đi!" Jimin càng hít càng dùng sức, phạm vi cũng càng lúc càng lớn! Dần dần chuyển thành vừa liếm vừa hôn. Thân thể nóng bỏng của hắn ma sát cơ thể cậu, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngày đó ở với Taehyung, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. "Jimin . . . . . Cậu buông ra" Sự tình phát triển như thế, chỉ sợ không thể khống chế được. Nhìn thấy dục vọng trong mắt Khải Ninh, cậu sinh ra tuyệt vọng! "Jungkook! Tớ muốn cậu ."_Hắn quả nhiên kích động! "Không được. . . . . . Không được!"_Cậu thét chói tai, cởi quần áo còn có thể còn lại gì. Thanh âm của cậu khiến Jimin nhíu mày lại, "Kookie!, tuy rằng nơi này cách âm không tồi, nhưng ban đêm vẫn nên im lặng tốt hơn!" Nói xong anh giống Taehyung làm động tác giống nhau, điên cuồng hôn cậu. Cậu hoảng đến muốn chết, trong ngực kịch liệt phập phồng! "Jungkook, tớ biết cậu vừa rồi chính là qua loa cho có lệ. Ngày mai cậu vẫn sẽ đi!. Tớ thật sự thích cậu! Chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao? Cậu lại không có chỗ để đi, tiếp tục ở tại chỗ này không phải tốt hơn sao. Hoseok hắn cũng muốn cậu, nhưng tớ cùng hắn không giống, hắn chỉ là chơi đùa, còn tớ là thật lòng! Jungkook, cậu đừng trách tớ. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu." Jiminnói xong, vén áo cậu lên, lau nước mắt cho cậu. Cậu cảm giác được hắn ngậm nhũ đầu của mình. Thân thể run nhè nhẹ, sợ hãi, nhưng cậu biết rõ đó cũng là khoái cảm! Jungkook cảm thấy xấu hổ đến cắn chặt răng. Lung tung sờ soạng một hồi, anh liền vội vàng đem cậu trở mình, đầu lưỡi dọc theo lưng trượt xuống rãnh mông! Sau đó đi vào chỗ khe, anh chẳng lẽ muốn. Quả nhiên, hắn liếm nơi đó cho ướt, cư nhiên như thế nào đầu lưỡi đi vào. Trời! Cậu vặn vẹo chỉ đổi lấy áp chế càng mạnh! "Không nên cử động" Âm thanh trầm thấp của Jimin vang lên, cậu chấn động, biết anh sẽ nhịn không được . Lại miễn cưỡng âu yếm trong chốc lát, anh liền than nhẹ một tiếng, đem vật cứng rắn để tại khẩu huyệt. "A a. . . . . ." Nơi đó đã lâu không hoạt động nay lại bị mạnh mẽ ép mở ra. Cậu đau đến muốn mức chết, phía sau truyền đến hơi thở của Jimin, cái mông bị anh vuốt, "Kookie, thả lỏng, bên trong cậu rất chặt" Âm thanh dục tình có thể nghe một cách rõ ràng. "Đúng, thả lỏng!!" Đây chẳng qua chỉ là đau đớn nhất thời, dù sao lúc Taehyung còn nhốt cậu, cơ thể của cậu đã bị hắn làm đến phi thường mẫn cảm, không ngờ, sự nhạy cảm chồng chất trong mấy tháng qua bây giờ đều bộc phát. Cậu rên rỉ , người phía trên càng thêm vui vẻ, chỉ vài cái trừu sáp, cậu bắt đầu phối hợp vặn vẹo thân thể, thậm chí bắt đầu co rút nội vách, khoái cảm càng tăng cao! Nếu miệng bị chặn lại, cậu sẽ không hoài nghi chính mình lại dâm đãng như vậy! "Jungkook! Thật tốt. . . . . . thật thoải mái. . . . . . Cậu muốn đem tớ cắt đứt à !" Jimin nhã nhặn không còn tồn tại nữa, trong miệng phun ra toàn từ ngữ thô lỗ, cũng vì lời nói của anh mà cậu lâm vào khoái cảm cô trụ phân thân của anh. Thân thể cuồng loạn, đầu óc lại thanh tỉnh , vì là ban đêm, Jimin vì dục vọng nên vội vàng, cho nên bí mật của cậu cũng xem như tạm thời được bảo vệ.
|
Chap 61 Mồ hôi trên người hắn rơi xuống lưng , khiến làn da mẫn cảm của Jungkook không khỏi run rẩy! Sức ép dây dưa mấy giờ, rốt cục cũng yên tĩnh lại “Thực xin lỗi.” Anh nằm ngửa trên giường nói, ngày xưa,anh vẫn hay tựa đầu trên vai cậu. Jimin lặp lại nhiều lần ba chữ này, nhưng cậu thật sự không có cách nào tha thứ cho anh! “Jungkook! Tớ thích cậu! Thật sự!” Cậu muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời. Tất cả trở nên xa lạ, không có gì có thể cứu vãn! Hoseok, y cùng Jimin đã thành công trong việc khóa chặt cậu, cậu chính là bị y thảm hại! Vốn Jimin không hề như vậy, bọn họ ở chung đã lâu cũng không có gì, hiện tại xem như toàn bộ xong cả rồi! Vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ! Làn da trên người do bị chăn nệm chà xát nhiều quá mà đỏ ửng lên, cảm giác đau rát vẫn không hề suy giảm. “Tớ có thể giải thích!” Anh thở dài, “ Chính là, tớ không hối hận khi làm như vậy!” Cậu không ngủ được cho đến sáng hôm sau,Jimin thì không ngừng vuốt ve cậu, anh cũng không ngủ! Buổi sáng, Yên lặng mặc quần áo,Jimin tinh thần phấn khích hỏi, “Tớ hôm nay không đi học , tớ ở nhà cùng cậu được không?” Kỳ thật anh chỉ là muốn thăm dò xem cậu có đi hay không. “Hôm nay là thứ hai, đương nhiên phải đi học! Cậu đi đi. Trưa muốn ăn gì?” Jungkook giống ngày thường hỏi. “. . . . . .” Hắn kinh ngạc mấy giây, sau đó cao hứng nói, “Tùy! Cậu không cần làm, nghỉ ngơi cho tốt, trưa tớ mang cơm trở về!” Cậu ” umh” một tiếng. Nhìn thấy anh đang cài nút thắt, cậu đi qua giúp hắn, anh ngược lại toàn thân cứng đờ, “ Được rồi, đi nhanh kẻo muộn, nhớ mua điểm tâm trên đường, mau đi đi” Cậu vẫy vẫy tay nhắc nhở hắn. Phía sau vô cùng đau đớn, cậu cố gắng cử động cơ thể, thay quần áo Jimin đem tới. Kiên quyết bước ra ngoài. Suốt đêm qua mưa tầm tã. Cậu lơ đễnh bước trên đường, chẳng hay va phải một đám thiếu niên, “Thực xin lỗi” Cậu đầu cũng không ngước lên, liên tục xin lỗi. Nhưng bọn họ không buông tha mà còn bắt lấy tay cậu. “Này, đụng trúng ta mà còn muốn đi hả!” “Đúng thế! Đâu có đơn giản như vậy chứ! Đại ca chúng ta còn chưa cho phép ngươi đi!” “Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý!” Đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao?! “ Cậu là Kookie!" Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. "Cậu cúi đầu làm tớ cũng không nhận ra. Cậu như thế nào tới chỗ này .” Jungkook ngửa đầu, Hoseok! Nhớ tới chuyện y làm ở cổ , cậu quay đầu bỏ chạy, không để ý đến tiếng hét của hắn. Bạn của hắn cũng la lên ‘ bệnh thần kinh ! “Đại ca, người đó là ai thế?” “Một người bạn!” Hoseok không kiên nhẫn giải thích, “ Các ngươi cứ chơi đi, ta có việc” “Đại ca, hôm nay không đi Bar à!” “Đại ca muốn đuổi theo cậu trai kia à. Hắn chạy mất rồi! Hôm nay cùng đi chơi đi” Bên cạnh vài người lôi kéo khuyên nhủ Hoseok, có cơ hội được đi ngu gì lại không đi! Hoseok nhìn thấy thân ảnh đã chạy xa, ngẫm lại cũng có lý, chơi xong rồi qua nhà Jimin tìm hắn, dù sao hôm nay cũng rảnh . “Đi thôi!” Hoseok phẩy tay, hướng mục tiêu mà đi. ************ “Thật xin lỗi! Hôm nay chỗ này đã được bao rồi?” “Mất hứng a.” Hoseok nhíu mày, mấy tiếng than phiền lập tức im bặt. “Thực xin lỗi, Jung thiếu gia! Thật sự đã có người bao hết!” Người quản lý khó khăn giải thích. Người giàu có thật phiền toái, bỗng chốc lại đến hai người, phòng khách quý nhất lại có một, thật không biết phải làm sao .
|
Chap 62-63 “Nếu không thì ngài có thể chọn những gian phòng khác!" Lý do thật khéo léo. Hoseok đối mấy thứ này vốn không có hứng thú, nhưng mà phải đổi phòng thì người nào trong lòng cũng không thoải mái! Đang suy nghĩ có hay không chấp nhận một chút, phía sau đã vang lên một câu giễu cợt. “Ai nha, không nghĩ tới Jung thiếu gia với nơi này cũng có hứng thú nha !” Tựa vào hành lang, nhân vật đang soi mói chính là ── Kim Taehyung! Không phải oan gia không đụng đầu! Hoseok cùng Taehyung kỳ thực bọn họ vốn có quen biết. Hoseok cũng chú ý đến Taehyung. Hai người gia đình đều có thế lục, cùng là thú đội lốt người! Nội tâm đều tà ác giống nhau , nhưng nguyên nhân khiến bọn họ ghét nhau, thù hằn lẫn nhau đều là vì một cô gái, một thiếu niên bình thường mười bốn tuổi có lẽ vẫn là khó hiểu thế sự, nhưng Hoseok lại sinh ra trong gia đình hắc đạo, được nuông chiều từ nhỏ, rượu và gái đẹp là điều không thể thiếu đối với y. Bạn gái của Hoseok quyến rũ Taehyung, Taehyung có thịt đưa đến bên miệng, chẳng lẽ không ăn, nhưng cô ta lại cố tình che dấu mọi chuyện, khi Hoseok biết, hai người chính thức kết thù kết oán! Thật không phải Hoseok thương bạn gái hắn, mà đó là mặt mũi của người đàn ông, không thể để bị cắm sừng! Nếu Taehyung thân phận không khác biệt, Hoseok tuổi trẻ khí thịnh, tránh không được đổ máu! Cuối cùng, hai người đánh một trận rồi mới êm xuôi.(ĐM con bánh cmn bèo! X_X) Hoseok trong lòng đang khó chịu, bây giờ thấy Taehyung không giận mà lại cười, “Nơi đó so được với cậu a, Kim thiếu gia thật uy phong a, đến bạn bè xấu cũng qua lại” Taehyung cũng không để ý, cười lạnh một tiếng, “Nếu Jung thiếu gia đến đây, không bằng cùng nhau vào chơi đi!” Hoseok vốn định nói vài câu rồi về, nhưng vừa thấy cừu nhân trong mắt châm chọc, lại thay đổi ý niệm trong đầu,y nghĩ mình sẽ không đi nên mới nói như thế phải không? Ta lại có thể nào như ý nguyện của mi, mi dám nói, ta liền dám đi! " Được! Các anh em, Kim gia thiếu gia mời khách, chúng ta sẽ không khách khí !” Hắn đến gần Taehyung, cười nói "Tốn kém rồi” Phòng dành cho khách quý lớn như vậy, thực sự mới xứng! Cả trai lẫn gái bên trong nhìn thấy Hoseok đi vào, đã có người lập tức nhận ra y. Có thể cùng Taehyung chơi đùa, tự nhiên sẽ không là người bình thường, gia tộc xí nghiệp có thể ngang hàng. Thấy Hoseok thanh tú đẹp trai, nhiều cô gái chụm đầu lại xầm xì. Taehyunhgiống ác ma, mà Hoseok lại ngụy trang giống thiên sứ! Hos3ok một bên cùng phụ nữ nói chuyện, một bên đánh giá Taehyung đang ngồi một mình uống rượu. “Các cô luôn ở với tôi, sao không đi tìm Kim thiếu gia?”_Hoseok hướng xung quanh mà nói. “Ai nha! TaeTae căn bản không để ý tới con gái a.” “Đúng vậy, gọi chúng tôi đến nhưng lại không cần chúng tôi, chỉ một mình uống rượu!” “Aizzzz! Thật sự là chỉ có thể nhìn không có thể ăn a!” Hoseok nói trúng chỗ thương tâm của các cô nàng, bọn họ lập tức thở dài . “Vậy các cô biết nguyên nhân không?” Hoseok tò mò cười hỏi. Chúng mỹ nhân lắc đầu. Hoseok trong lòng âm thầm cao hứng, vậy là hắn đã gặp chuyện thương tâm , xứng đáng! Cùng mỹ nữ Taehyung gọi lại nói chuyện một lát, Hoseok tìm hiểu một hồi cũng không có tin tức gì liền nghĩ đến Jungkook, hôm nay cậu thực khác thường , chỗ gặp được cậu cách nhà Jimin ngồi xe cũng 10 tiếng đồng hồ, cậu tới chỗ này làm cái gì. Còn một bộ dáng không tỉnh táo nữa. Nơi này thật nhàm chán, biết vậy vừa rồi nên đuổi theo hắn. “Seokkie, anh nghĩ gì vậy? Chúng tôi không làm anh hứng thú sao?” _mấy cô nàng đã bắt đầu xưng hô thân mật. Hoseok cười, các cô nàng lập tức cười theo hắn . “Nghe nói đứa con của thiếu gia thực đáng yêu!”_Hoseok thuần túy nói bừa . “Không rõ lắm! TaeTae cũng không thích hỏi mẹ đứa nhỏ là ai! Bằng không hắn sẽ sinh khí a ~”_cô gái với đôi màu mắt cam chớp chớp nói. Có lẽ nguyên nhân Taehyung khác thường chính là bởi vì chuyện này. Tâm tư Hoseok lay động. “Vậy các cô có biết người sinh Kim tiểu thiếu gia không?” “Không biết đâu! Đáng tiếc a~ Bất quá may mắn bọn họ không kết hôn, hẳn là cô gái kia lén lút mà sinh! TaeTae như thế nào có thể để cho một người phụ nữ sinh con.” Đây cũng chưa chắc , Hoseok chuyển động con mắt, đứa nhỏ của Taehyung tám phần là bị mẹ bỏ lại! Hoseok nghĩ như vậy, nhưng thật ra vẫn rất sắc bén, có nằm mơ y cũng sẽ không nghĩ đến mẹ đứa nhỏ chính là người nào đó y định gặp. Túi quần rung lên, Hoseok lấy điện thoại ra, là Jimin gọi! Sao lúc này anh lại gọi điện thoại, đứng lên đi đến một bên, Hoseok tiếp điện thoại! _________________ “Cái gì? Cậu đừng vu khống tớ! Tớ không có lừa gạt cậu ấy! Buổi sáng tớ còn thấy cậu ấy mà? Jimin! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?” _Hoseok nghi ngờ lời nói của Jimi , nhịn không được buồn bực! Còn chưa kịp hỏi nguyên nhân rõ ràng, điện thoại đã tắt, Hoseok đứng tại chỗ càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Không nói gì hết, Hoseok đi ra ngoài. Chờ những người khác phản ứng, người đi đã không thấy đâu nữa! Đám con gái tự nhiên không cam lòng, kéo đống bạn của Hoseok hỏi. “Chuyện gì vậy! Tại sao lại đi ?!” “Có khi nào đi tìm bạn gái không!” Bị đám con gái vây quanh, đám bạn của Hoseok chỉ biết gãi gãi đầu, “Không thể nào, lão Đại không có bạn gái. Có thể là đi tìm bạn! Gần đây lão Đại hay đi tìm bạn, hình như bọn họ kêu là Jimin và Kookie!” “Ngươi vừa mới nói hắn tìm ai?”_Taehyung tay ngừng uống rượu, nắm cổ áo người kia hỏi. “Bạn a!” “Gọi là gì?” “Jimin chính là Park Jimin a” “Còn ai kêu Kookie? Tên đầy đủ là gì?”_Taehyunb quan tâm chính là người thứ hai. “Không, không biết! Đại ca gọi hắn là Kookie a. Chúng tôi chỉ biết người đó được đại ca gọi là Kookie,ở nhà của Jimin, phần lớn thời gian hắn đều đến nhà Jimin a” Taehyung bộ dạng giận đến nổi cả gân xanh khiến cho mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng . Park Jimin. . . . . . Park Jimin. . . . . . Lẽ nào hắn giấu Jungkook? Taehyung không dám tin. . . . . . Có lẽ. . . . . . Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. . . . . . Tóm lại, một đường hy vọng nổi lên, Taehyung vẻ mặt kích động rời đi. Mất đi hai nhân vật chủ yếu, nhóm con gái cũng đi, không con gái, bọn con trai cũng không còn hứng thú . Trong nháy mắt đại sảnh lại trống trơn. Quản lí thở dài, muốn đến đều đến, muốn đi đều đi. . . . . . Đáng tiếc chính lúc Taehyung cấp tốc đuổi tới nhà Jimin, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn nhau! Người cần tìm đều không thấy, còn ầm ĩ cái gì. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đã bỏ lỡ dịp may, Taehyung cơ hồ dùng tất cả quan hệ để tìm kiếm, đầu tiên là sân bay cùng các nhà ga. Kỳ thật đây là không cần thiết, bởi vì cậu trên người căn bản không có giấy chứng nhận cùng tiền, việc này về sau cậu nghĩ lại cũng vẫn như thế. Cậu chậm rãi bước trong đêm ,vùng ven sông ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu trên đường lớn, trước mắt là những ngọn đèn đường. Cuộc sống về sau phải như thế nào, cậu bây giờ rất mơ hồ, lại chưa trưởng thành, muốn đăng ký hộ khẩu cũng rất khó khăn. Nhiều lắm cũng chỉ có thể đi làm thêm, hi vọng người ta không đòi giấy chứng nhận là tốt rồi. Về phần gia đình, cậu cũng không muốn gây thêm phiền toái cho cha mẹ nữa . Chỉ có thể khiến cho cha mẹ thêm phiền não mà thôi, cậu không muốn để đau khổ của mình liên lụy đến người khác. Dọc theo bờ sông rồi, qua đêm ở đây, ngày hôm sau cậu chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, đau nhói ở hạ thân vẫn là sự thật! Việc cấp bách là kiếm chỗ ở, các cửa hàng căn bản sẽ không nhận cậu vì lai lịch không rõ, các nhà trọ lại phải có tiền mới ở được! Trước mắt chỉ có thể ăn ngủ ở đầu đường, rốt cuộc cũng có một quán bar tuyển nhân viên phục vụ, họ nhận cậu, tiền lương không cao, nhưng cũng may được bao ăn ở! Hơn nữa lại được ngủ một mình, không cần ở chung với người khác, cậu lập tức gật đầu . Ban đêm bắt đầu bưng chén đĩa qua lại. Tuy rằng cậu không hiểu quy tắc, nhưng quản lý để cậu làm việc như thế là được rồi! Dần dần cùng mọi người quen thân, thật ra mọi người rất chiếu cố cậu, nhất trí cho rằng cậu có nỗi khổ riêng , đại khái là nghĩ đến trong nhà xảy ra một số chuyện linh tinh thôi! Cậu cười không đáp, mọi người cũng coi như cậu cam chịu . Kỳ thật những gì cậu trải qua, chỉ sợ nói ra, lại khiến người ta chê cười. Lễ tình nhân gần đến, quán bar cũng vì ngày đó mà cũng chuẩn bị. Dự tính ngày đó việc kinh doanh nhất định tăng lên . Mọi người chà lau cửa sổ, chuẩn bị đi mua vài thứ bố trí lặt vặt. Mọi người nói cậu còn nhỏ, biết ý tưởng bạn cùng lứa, nên hỏi ý kiến cậu, cậu trả lời một câu “ Mọi người nói chính là cái gì? Ăn ngon không ?” Mọi người bị đả kích trong nửa giờ, sau đó không còn ai hỏi ý kiến cậu nữa. Jungkook ngẫu nhiên trở nên nhàn nhã. Nghĩ lại. . . . . . Kỳ thật như vậy cũng không sai. . . . . . Tuy rằng không thể lên đại học, không thể có cuộc sống đầy đủ, có thể ngẫu nhiên giống như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Những người làm việc ở đây sẽ mãi không biết niềm hạnh phúc của cậu. Cậu lau chùi cánh của kính, khóe miệng không khỏi nhếch lên .
|
Chap 63-64 Chớp mắt đã tới ngày 14 tháng 2, trên đường phố toàn những cặp đôi, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Trong quán đã sớm chuẩn bị tốt , hôm nay thời gian mở cửa và đóng cửa đều thay đổi. Bất quá, quản lý đã hứa sẽ tăng lương cho nên mọi người cũng liền cao hứng tiếp nhận, dù sao cũng phải sống, lễ tình nhân rồi sẽ qua, nhưng cơm thì vẫn phải ăn. Lễ tình nhân như một ngày hội của người nước ngoài, thật là đảo lộn quy luật tự nhiên, Jungkook từng nghĩ như vậy, kết quả bị mọi người nói là suy nghĩ quê mùa! Nghĩ đến, cậu lại nhớ tới đêm thất tịch năm trước, Taehyung kéo cậu đi xem phim. Tuy là cuối cùng ở trong nhà xem, nhưng cảnh tượng kia cơ hồ vẫn như cũ hiện lên rõ ràng. Cậu tuy không thích hắn,nhưng ngày đó cậu thực sự rất vui vẻ. Vài ngày nữa có lẽ cậu nên đi đến rạp xem phiim. "Jungkook! đừng ngẩn người, đống chén ở đây còn chưa lau xong nha!" "Nha! Xin lỗi!"_Jungkook hoàn hồn, vội vàng cầm lấy khăn lau đứng lên. "Nghĩ đến bạn gái à ?" "Không có! Không có!" Cậu lắc đầu, cái gì bạn gái . Đời này cũng không biết bọn con gái có hay không chấp nhận cậu! Ngày thường quán Bar bảy giờ mới làm việc, hôm nay chưa đến năm giờ liền mở cửa! Còn tung ra chiêu bài "Sweet Kiss". Sweet Kiss thật ra là một loại thức uống mới được chế ra! Hương thơm của nó so với mùi vị mới cũng không khác biệt lắm! Nhưng là hương vị so với thứ khác lại ngon hơn. Những người khách lần lượt đi vào, thời gian càng lâu, trong quán tràn ngập khách.Trừ bỏ khách cũ ra, còn có không ít khách mới tới. Màn đêm buông xuống bao phủ lòng đường, trong quán Bar luôn bận rộn luôn. Dưới ngọn đèn, hé ra một khuôn mặt biểu cảm hăng hái! "Jungkook, phòng Elegance hai ly Sweet Kiss! Cậu giúp tôi mang tới nha!" "Umh!" Cầm lấy khay, mâm, cậu cẩn thận đi qua nhiều chỗ. Trong phòng có một thanh niên và một cô gái, người nam đưa lưng về phía cậu, nên cậu chỉ thấy được diện mạo cô gái, quả thật rất đẹp. Người con trai nghiêng người để lấy ly rượu trên khay, thả vài tờ tiền mặt lên đó, rồi nói "Số còn lại boa cho ngươi !" Cậu vừa thấy, không biết có phải là khoe khoang trước mặt con gái hay không, tóm lại kiếm được, cậu thấp giọng trả lời, "Cám ơn" Nhưng mà vừa nói xong, lúc cậu định xoay người đi, cổ tay lại bị nắm chặt, Jungkookcả kinh, chén đĩa thiếu chút nữa rớt xuống. Sau khi cầm chắc lại , cư nhiên lại là Hoseok Cậu muốn rút tay về, nhưng lực đạo rất mạnh . Cô gái kia kinh ngạc nhìn y rồi quay sang nhìn cậu! "Im Yeon, cô về trước đi, hôm nay tôi có chút việc, sau này sẽ tìm cô !" "Có chuyện gì hôm nay không nói được sao? Seokkie, hôm nay là lễ tình nhân, anh đã nói theo em mà!" "Ngoan, cô về trước đi, muốn mua cái gì thì mua"_ Nói xong, y lấy tiền đưa cho cô nàng. Cô gái run rẩy tiếp nhận, cũng thật mạnh vứt trên mặt đất, quay đầu chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua cậu, thấy trong mắt cô nàng nước mắt rưng rưng. Cô gái này thật sự thích Hoseok! "Đã lâu không gặp." Hoseok mở miệng. Cậu làm theo trả lời "Đã lâu không gặp." "Ngồi xuống nói chuyện đi!" Y lôi kéo cậu ý bảo ngồi xuống. Cậu lắc đầu, "Tôi đang làm việc, không thể được!" Cậu hy vọng lý do này có thể khiến y để cậu ra ngoài, nhưng lại bị câu tiếp theo của y đánh gãy. " Cậu cũng không hy vọng tớ gọi điện thoại cho Jimin. . . . . . Hoặc là Taehyung chứ" Cậu mở to hai mắt nhìn y, Taehyung?! Cậu không nghe nhầm chứ! Jimin cậu không nói, đằng này lại là Taehyung,Hoseok như thế nào lại biết? ! Nhìn thấy cậu ngồi xuống, Hoseok cười ngọt ngào. "Kookie, cậu tại sao đột nhiên bỏ đi? .Tuy rằng Jimin không nói, nhưng tớ đại khái cũng đoán được! Sau, không nghĩ tới Taehyung cũng biết cậu, nhưng lại giống như khua chiêng múa trống tìm cậu! Thực làm cho tớ ngoài ý muốn! Kookie,sao cậu không trả lời tớ?!_Hoseok nói. ". . . . . ." Cậu im lặng không đáp. "Kookie! Thật ra tớ chỉ là muốn xác định cậu có phải hay không đang nói dối! Nếu cậu không nói, chính là không tin tớ, tớ đây có thể gọi điện thoại cho Jimin, à không, gọi cho Taehyung sẽ tốt hơn!" Cậu nhìn Hoseok, không dám tin. Cậu đã nghĩ Hosseok là người tốt! Vẫn không tin y lại là loại người này. Xem ra cậu thật sự có mắt không tròng rồi. Đúng vậy, ngay cả Jimin cậu cũng nhìn nhầm rồi, huống chi là Hoseok mới quen biết không lâu! "Kookie, cậu nghĩ sao? Tớ không bức cậu nữa~"_ y cười ha ha dựa vào ghế. ____________ Toàn thân giống như bị dội một gáo nước lạnh, cậu thật không biết như thế nào. "Tôi nói!" Hoseok nghiêng người hưng phấn nhìn cậu, chờ cậu nói! "Tôi trước đây cùng Taehyung ở chung ký túc xá. Hắn, cường bạo tôi. Sau đó tôi bỏ đi , cuối cùng lại bị hắn tìm về. Sau đó, người nhà Taehyung biết, chúng tôi cả nhà chuyển sang Anh, không ngờ sau này người nhà Taehyung quản không được hắn, tôi bị hắn bắt trở về. Về sau, tôi phóng hỏa, chạy ra khỏi nhà, sống ở nhà Jimin. Cậu vừa lòng chưa ?"_Cậu run rẩy , một câu lại một câu nói ra. Trừ bỏ cơ thể của, cậu tất cả đều nói thật! Không sợ y điều tra! Y nheo mắt lại, trước sau như một hào phóng nở một nụ cười! "Những gì tớ biết cũng không khác biệt lắm, không tồi, Kookie! Cậu quả nhiên không gạt tớ ~" " Như vậy tôi có thể đi rồi chứ! Hôm nay bận nhiều việc!"_ Cậu khẩn cấp đứng lên. "Đừng! Chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau!"_Hoseok lười biếng lôi kéo cậu ngồi xuống. Lấy tay y bỏ ra, Jungkook đứng lên "Tôi đang vội!" "Thôi bỏ đi, tớ ở đây cũng không có hứng thú, đi trước đi , rảnh tớ sẽ tìm cậu a!" Nói xong, y phất tay rời đi. Thật vất vả để mọi chuyện êm xuôi, cuối cùng lại gặp y! Mặc kệ thế nào, vì an toàn, cậu nên rời đi, quả nhiên, thành phố quá nhỏ, gặp lại không khó! Bốn giờ sáng. Cậu phủ thêm áo khoác, đẩy cửa ra, sắc trời còn tối, khiến người ta cảm thấy tịch mịch! Đi chưa được mấy bước, một đôi tay từ phía sau bịt miệng cậu lại, không kịp giãy dụa, thêm một người nâng chân cậu lên, đem cậu nhét vào một chiếc xe đỗ ở đầu đường. Trong lòng cậu bối rối, không phải Hoseok tố cáo với Taehyung đấy chứ! Chờ thấy rõ người trong xe, đây mới làm cho ta giật mình! "Như vậy chúng ta mới có thể gặp nhau,Kookie"_Hoseok nghiêng đầu, duỗi thân. ". . ." Xe đã chạy từ lúc cậu bị quăng vào, Jungkook cố gắng kéo cửa nhưng như thế nào cũng không mảy may động đậy! "Kookie, không phải nhanh như vậy đã muốn đi chứ! Từ lúc cậu rời nhà Jimin, tớ chính là rất nhớ cậu ! Cậu không nhớ tớ sao? ! Uổng công tớ tìm cậu khắp nơi !"_ Thanh âm trong trẻo của y vang lên, "Bất quá số tớ may mắn, so với Taehyung và Jimin lại tìm được trước ! Ha ha!" "Jung Hoseok, cậu muốn làm gì!" "Tớ không phải đã nói tớ ghét nhất bị người khác gọi đầy đủ tên tớ sao? ! Sửa miệng a Kookie ~~~~" " Cậu bắt tôi làm cái gì. . . . . . Muốn đem tôi giao cho Taehyungsao?" Cậu nhắc tới Taehyung, y cả người kích động, " Ai thèm để ý tên hỗn đản kia chứ! " Không phải muốn đem cậu cho Taehyung?! " Vậy cậu làm cái gì! ?" "Không phải nói rồi sao? Chúng ta tụ họp thôi!" Cậu biết có hỏi đi hỏi lại cũng không ra, Hoseok căn bản sẽ không nói dụng ý của y cho cậu biết. Xe chạy không bao lâu, liền dừng lại. Cửa xe bị y mở ra, trước mắt là một ngôi biệt thự rất lớn! "Về đến nhà rồi ! Đến, Thụy, vào nhà tâm sự đi!" *** "Kookie, cậu cảm thấy tớ được không?" Y đột nhiên đem mặt dí sát trước mặt cậu, dọa cậu thiếu chút nữa ngã chổng vó trên ghế sô. "Cái gì được không, chúng ta là bạn bè a!" Trong lòng cậu không muốn, ngoài miệng như cũ trấn an nói. "Ha ha! Kookie,cậu còn giả vờ, cậukhông phải cùng Taehyung có cái loại này quan hệ sao. Hơn nữa cậu trốn Jimin bỏ đi, cũng không phải nguyên nhân đơn thuần, ngày đó tớ thấy thần sắc của Jimin tớ đã biết, hắn chắc chắn đã làm cái gì đó rồi!" ". . . . . ." Cậu không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. "Chỉ có tớ bị loại ra bên ngoài, tớ thật là bị thiệt ! Không công bằng a" Hoseok thở dài nói một câu như vậy. Cậu nhìn hắn, cắn răng. Chủ ý của y là gì, chính y đều đã bộc lộ rõ , cậu cũng không phải ngây thơ như lúc trước, sẽ không ngốc đến mức nghĩ Hoseok bắt cậu đến ôn chuyện, huống chi bọn họ vốn không có cái gì để nói! "Tôi biết ý của cậu, cậu làm cho tôi lo lắng. Tôi cũng không muốn lại bị Taehyung đuổi theo, cậu cho tôi thời gian đi." Cậu cúi đầu, trong lòng một mảnh hỗn loạn khiến cậu không thể hình dung được tâm tình lúc này.
|
Chap 65-66 “Tớ không vội! Kookie, cậu có thể chậm rãi suy nghĩ, tớ cùng Taehyung không giống nhau! Tớ sẽ chăm sóc cậu! Nếu cậu nguyện ý , cậu cũng không cần lo lắng về Kim gia , lại có thể tiếp tục đi học!” Bọn họ có cái gì không giống, y chẳng qua so với hắn hơn một cấp độ mà thôi! So với y, Taehyung coi như thẳn thắng hơn! Quên đi, cậu nghĩ như vậy chẳng phải coi trọng Taehyung sao , cá mè một lứa thôi chẳng có gì khác! “Vậy cậu để tôi yên tĩnh một chút đi.”_ Cậu ngẩng đầu nhìn y. “Kookie, không cần lộ ra ánh mắt ủy khuất như vậy a. Tớ đã sớm nói với cậu , cậu như thẹn thùng nhìn người khác vậy, chính là sẽ bị hiểu lầm a!” Thẹn thùng. . . . . . Cậu trong lòng khẩn trương! “Dù sao cậu cũng không có chỗ ở, trước hết ở lại đây đi, chờ cậu hiểu rõ rồi hãy đi, thuận tiện lúc ở trong này dưỡng thân thể cho tốt, cậu ở bên ngoài nhất định ăn không ngon!” Nếu cậu không đồng ý, y cũng chẳng để cậu đi ra ngoài. Cùng Taehyung sống chung lâu ngày, cậu biết đối với Hoseok chỉ có thể thuận theo, “Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ.” Y ngồi nói rất nhiều chuyện với cậu, y vẫn là như vậy nói và nói . Jungkook chỉ có thể yên lòng gật đầu cho có lệ , cậu không giỏi ăn nói nên phần lớn là y tự nói, nhưng toàn là những lời tạp nham không có ý nghĩa. Buổi tối,Jungkook thật không nghĩ Hoseok một chút ý rời đi cũng không có! “Cậu ngủ ở đây sao?” _Jungkook chung quy vẫn là kiềm chế không được hỏi. “Đương nhiên a~~~” Y lập tức trả lời, “ Nhưng, tớ là quân tử, sẽ không làm cái gì khác ~ cậu đừng lo lắng” Quân tử. . . . . . Quân tử mà uy hiếp người khác như thế sao, vỏ bọc bên ngoài cho dù là đường cũng không che được bản chất bên trong! Nếu cậu không đáp ứng, y không phải sẽ thay ngay một bộ dạng khác, có lẽ nhốt cậu cả đời! “Chúng ta phân ra ngủ sao?”_ Cậu hỏi lại. “Cùng nhau ngủ cũng không có gì! Tớ cái gì cũng không làm!” “ sớm muộn gì cũng sẽ đáp ứng cậu, cậu để tôi một mình ngốc mấy ngày không được sao?”_ Cậu gần như cầu xin . Y suy nghĩ một lát: “Được rồi, được rồi!” Không biết phòng y có giấu thứ gì để giám sát không, nhưng khả năng có vẫn là rất lớn. Jungkook ngay cả bây giờ ở đâu cũng không biết, nhưng khoảng cách xe đi không lâu, chắc sẽ không quá xa đi, nhưng quang cảnh quanh đây có thể là vùng ngoại thành , chung quanh cũng chỉ có vài ngôi nhà. Luẩn quẩn một vòng lớn, kết quả cũng chẳng được gì. Có lẽ nếu cậu chết , mọi tính toán đều được chấm dứt....... *** “ Em rốt cuộc ở đâu? Em trốn đi đâu vậy? !” Taehyung nhìn đứa con đang ngủ trên giường mà than thở. Rốt cục biết được người chết trong phòng không phải Jungkook, sau chuyện ở câu lạc bộ, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố, hắn cũng biết còn có những người khác cũng đang tìm . Nhưng vẫn hy vọng mình có thể tìm thấy. Trong lòng hận không nói nên lời, ngay cả chuyện cậu ta phóng hỏa giả chết cũng làm ra. Bỏ lại đứa nhỏ chính mình sinh mà chạy trốn . Dù sao cũng là ruột thịt của mình, cậu ta lại không để ý! Xem ra, những ngày cậu ta ngoan ngoãn cũng là tình nhân giả nghĩa . Nghĩ như vậy , hắn thực hận không thể bóp chết cậu. Muốn đánh gãy chân cậu để cậu không thể đi đâu được. Taehyung trong lòng càng ngày càng thâm trầm, nghĩ mình quá mức nhân từ nương tay , mới có thể để cậu có cơ hội trêu đùa mình….mới có thể mất đi cậu! _______________ Mấy ngày sau, Hoseok quả nhiên tuân thủ lời hứa, hành động cử chỉ cũng chỉ đơn thuần như một người bạn. Nhưng, cậu cảm thấy y càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, bởi vì số lần y hỏi ngày một tăng thêm. “Kookie, cậu rốt cuộc đã nghĩ kĩ chưa?”_Đang xem TV, y bỗng nhiên buông điều khiển, hỏi cậu. “Tôi cần thêm thời gian.” Hoseok rõ ràng không thể lãng phí thời gian thêm nữa. " Mặc kệ, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, cậu nghĩ mãi không thông, khiến tớ muốn chờ cũng không thể chờ thêm được nữa a.” Lời nói tuy mang chút đùa giỡn, vẫn không che giấu được sự uy hiếp. Đáp ứng y, thì có khác gì khoảng thời gian trước với Taehyung. Cậu cuối cùng, cũng chỉ còn một ngày tự do. ************* Diệp Tuyên cười tà mị, đem cậu đặt phía dưới thân, vẻ mặt y hoàn toàn tương phản với hành động thô bạo cởi bỏ quần áo cậu, cậu tuyệt vọng rũ mắt xuống, cậu hiểu rõ, chống cự sẽ mang lại hậu quả gì, cũng giống như Taehyung, càng giãy dụa càng kích thích thú tính của hắn. “Đừng sợ, Jungkook, tớ sẽ rất ôn nhu!” Hoseok thì thầm bên tai, y nhẹ nhàng mơn trớn vành tai cậu, đùa giỡn với nó. “Các cậu… đều như nhau… cùng Trình Hi…. đều như nhau.” Cậu bất động, lạnh nhạt trả lời. Áp phía trên cậu, động tác của Hoseok chợt dừng lại, sức nặng phía trên cơ thể đột nhiên tiêu thất. Y nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu, bắt đầu cài lại áo vốn bị y cởi ra . Cậu ngơ ngác nhìn y, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Y cư nhiên lại có thể buông tha cậu dễ dàng như thế ! “Tớ và Taehyung không giống nhau! Tớ so với hắn tốt hơn nhiều! Kookie, cậu đừng hiểu lầm tớ!” Đây là… chỉ một câu nói, vừa vô tâm vừa có tình , trong nháy mắt lại có thể cứu cậu. “Ha ha, Kookie, tớ sẽ khiến cậu hiểu rõ : tớ và Taehyung không giống nhau ! Đúng rồi, cậu chưa đáp ứng tớ, nên cứ ở đây đi. Tớ sẽ đưa cậu đến trường lần nữa, ah, ngày mai, ngày mai đi, chúng ta cùng đi học a. Kookie, cậu muốn học lại năm nhất không?” “ Không cần, tôi tự học.” “Thật tốt quá, vậy là cùng năm rồi, bài vở cũ tớ cho cậu mượn !” “…” Đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cậu Hoseok bước tới, khẽ chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng nói. “Không cần lo lắng về Taehyung, có tớ, hắn không thể chạm vào cậu ! Hơn nữa, có muốn tránh, cậu cũng không thể tránh hắn suốt cả đời !” Suy nghĩ một hồi, cậu liền gật đầu, đúng, dù có muốn trốn hắn, cậu cũng không thể trốn cả đời. Hoseok học năm ba, Taehyung trước học cùng lớp với y, sau đó, lại chuyển sang năm nhất học cùng cậu. Hôm sau đi học, dù là khác lớp, nhưng tất cả điều quen thuộc đến lạ lùng. Cậu ngồi xuống, bắt đầu học bài. Không lâu sau, cửa lớp đã bật mở, Taehyung vẻ mặt âm trầm bước vào. Cậu giật mình, choáng váng, nhanh thế sao? Lớp học có chút ồn ào, thầy giáo cũng ngẩn ra nhìn khuôn mặt tuấn tú đang điên cuồng của Trình Hi. "Em đi ra ngay cho tôi, Jeon JungKook!” Thanh âm hắn không lớn, chỉ như một tiếng rít khẽ, cũng đủ làm toàn thân cậu lạnh buốt, cậu hiểu rõ, sự giận dữ đến điên cuồng, đều chất chứa trong tiếng nói kia. “Dựa vào cái gì? Kookie giờ là bạn của tôi, hơn nữa còn là khóa trên của cậu !” Cảnh tượng này cũng đã diễn ra một lần, chỉ có khác nhân vật, là Jimin và Taehyunh cùng giành co, bây giờ, đổi thành Hoseok và Taehyung. Cậu cúi đầu, tại sao, chẳng lẽ chạy đến chân trời góc biển cũng không thể thoát sao? “Tôi không muốn nói lời vô ích, Hoseok, cậu cút ngay đi !! ” Hắn quay sang cậu "Jungkook, nếu em không ra, đừng trách tôi không lưu tình, em không muốn tôi nói ra mọi chuyện đúng không?” Cậu im lặng, đúng, cậu không muốn. Quay sang Hoseok, cậu nhẹ giọng. “Tôi hiểu rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, thầy, em xin phép nghỉ!” Cậu đi trước, y theo ở phía sau. Ba người im lặng đi đến sân thượng. “Có chuyện gì thì nói mau, tôi và cậu ấy còn phải học !”_Hoseok khiêu khích nói. Taehyung không để ý đến y, chỉ bất động nhìn cậu. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, cậu nhớ ánh mắt của hắn trước đây nhìn cậu cũng vậy, thâm trầm, vừa cuồng loạn, vừa có cái gì đó dịu dàng quan sát cậu. Hắn từng chút một, bắt đầu bước đến gần cậu, cậu có chút sợ, hơi lùi lại. Hoseok liền chắn phía trước, không cho Taehyung tiến gần. Taehyung khiêu mi, một đấm đã giáng vào mặt y, rất nhanh, y cũng phản kích lại, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Cậu luống cuống, không biết ngăn cẳn bọn họ hay là gọi người đến, nhưng bọn họ đánh nhau như thể phát điên, động tác nhanh đến mức không kịp nhìn. Cậu biết rõ bản thân mình không ngăn được, còn nếu gọi thêm người thì chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Kết quả, đợi đến lúc hai người đánh nhau đến kiệt sức, lăn ra vật lộn cùng nhau, cậu mới hét lên. “Các người dừng lại hết đi!!”
|